Một quả bóng Tennis nghịch ngợm vô tình chui ra từ balô của 1 cậu nhóc-1 thiên tài được mệnh danh là "Hoàng tử Tennis" và lăn tới chân 1 cô nhóc có 2 bím tóc xinh xinh,đáng yêu. Trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi mà định mệnh đã buộc chặt số phận họ vào nhau. Hạo Tinh từ có tất cả,giờ lại mất tất cả: sự nghiệp,đam mê và cả mối tình đầu. Chuyện gì khi họ vô tình gặp lại nhau ,đối mặt nhau mỗi ngày nhg lại cứ vờ như chưa từng quen biết? Cô gái kia liệu là 1 tội nhân hay nạn nhân?
Định mệnh là gì? Con người và số phận của họ liệu có phải chỉ là 1 phần trong trò chơi của cái gọi là định mệnh? Hay... trò chơi của Bivian? Hãy tự bạn tìm câu trả lời...
Chương mở đầu
Tác giả: Tiểu Hổ Bivian
(***Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu như bạn chưa "hối lộ" tác giả là Tiểu Hổ Bivian tui một cách hậu hĩnh . Cái này tôi chỉ mới post lên matnauhoctro.com và blog của mình ,mọi forum khác chưa có sự đồng ý đều là "hàng nhái" bất hợp pháp!Thế nhé!
Trường trung học Phụng Hoàng thành phố Cát Lan, Ocean…
Cuối cùng, trận tranh cầu cũng kết thúc với tỉ số sát sao và giải quán quân toàn thành thuộc về Tuệ Mẫn, cô bé học sinh lớp 11 của trường trung học Phụng Hoàng. Đối thủ của cô bé không ai khác cũng chính là một cô bạn cùng trường là Lâm Trà Mi. Cô bé bước lên bục danh dự khi đc xướng tên, chẳng tiếng vỗ tay,có chăng chỉ là 1 phép xã giao hình thức… Cái thật ở đây chỉ toàn là những lời tiếc nuối dành cho đối thủ của Tuệ Mẫn- làTrà Mi. Mẫn lãnh đạm nhận lấy chiếc cúp. Nhg ~ cặp mắt soi mói của mọi người trong khán đài làm cô nhóc thấy ngột ngạt,khó chịu. Việc cô nhóc đã thắng là 1 sự thật,dù sự thật ấy khiến cho ~ người ko thuộc phe của cô nhóc chẳng mấy hài lòng. Chiếc cúp này chỉ là 1 thứ vô tri,nó nói lên điều gì chứ? Vờ như đánh rơi chiếc cúp, Tuệ Mẫn thản nhiên rời khỏi nhà thi đấu,để lại chiếc cúp vỡ vụn, sau khi tỏ ra tiếc nuối : “Tiếc quá nhỉ?” với 1 ánh mắt lạnh-vô cảm…
Hôm sau… Mọi ngóc ngách trong trường đều nghe người ta bàn tán về trận đấu Tennis hôm qua và việc xảy ra lúc trao giải…
- Nó thắng chỉ do hên thôi. Hoặc con nhỏ Phù Thủy đó đã phù phép gì ban tổ chức rồi.
- Đúng vậy, Công chúa đáng nhận giải hơn.
- Ừa. Con nhỏ Tuệ Mẫn chảnh chọe, sao mà tao ghét nó thế không biết!
- Tao dám cá hôm qua nó cố tình đánh rơi chiếc cúp. Thứ ko biết điều !
- Nhìn mặt nó lúc bỏ đi thì biết!
Tuệ Mẫn bước vào, đáp lại cô bé là sự im lặng và những cái nhìn thiếu thiện cảm. Cô bé thản nhiên bước về chỗ ngồi,ngân nga huýt sáo 1 giai điệu bài hát đang thịnh hành.~ việc như thế cô nhóc gặp hàng ngày,vì thế nó trở nên nhàm…
Một bàn tay đặt lên vai cô bé.
- Mặc kệ họ đi.
- Tao đâu có bận tâm. Muỗi mà bay thì phát ra tiếng kêu thôi.
- Mày nói ai là muỗi hả?
1 cô bạn cùng lớp đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Mẫn. Cô nhóc liếc họ,gác chân lên bàn thản nhiên:
- Ai thấy giống nói mình thì ắt sẽ lên tiếng.
- Mày…
Tiểu Thúy gầm gừ.Phía sau lập tức có 2 gã con trai đứng dậy. Bọn họ là đàn em của Hoàng- đại ca và cũng là bạn trai của Tuệ Mẫn. Mọi hành động của Mẫn trong ngôi trường này đều có sự bảo đảm của Hoàng.Gã là 1 tay cá biệt,cha mẹ lại rất có vai vế trong xã hội vì thế mà học sinh trong trường ai cũng nể sợ. Bởi vậy,Tiểu Thúy dù tức giận nhg vẫn ko muốn làm lớn chuyện…
Kiều Lan cố gắng xoa dịu Tiểu Thúy. Mặc khác quay qua Mẫn:
- Mỗi người nhịn 1 câu đi.Chúng ta là bạn cùng lớp kia mà…
- Tao không quan tâm.
Trước thái độ bất cần của Mẫn, Kiều Lan khẽ nhún vai. Cô bé là lớp trưởng,vì thế ~ việc thế này thật khó xử vô cùng…Bỗng cô nhớ ra một chuyện.
- Học kì này tụi mình có thêm bạn mới đó.
- Tao không quan tâm.
Mẫn chăm chú vào quyển sách của mình. Nhưng cái thông tin đó lại hấp dẫn những kẻ nhiều chuyện khác. Họ túm lấy Lan hỏi han rối rít.
- Sao? Kẻ đó thế nào? Trai, gái? Trông ra làm sao?
- Tao cũng không biết. Chẳng qua cô chủ nhiệm mới báo với mình như thế, bảo mình nên sắp xếp để đón bạn ấy.
- Tôi biết! Lúc nãy tôi có lén nhìn vào phòng giáo viên.
Một cậu con trai lên tiếng. Cả bọn lại nhao nhao
- Nhg mà mấy bà đừng mơ mộng gì nhiều ! Là 1 thằng con trai cao ráo, thư sinh, trông cù lần quê mùa lắm. Chẳng có gì đặc biệt.
- Ôi, tiếc thật! Ước gì đó là một bạch mã hoàng tử nhỉ!
Thế rồi đám con gái tiếc hùi hụi.
Rồi tiếng chuông vào lớp vang lên, vài phút sau, cô chủ nhiệm bước vào, theo sau đúng là một gã con trai như cậu bạn khi nãy đã nói.
- Chào các em. Đây là bạn Khưu Hạo Tinh, từ hôm nay sẽ học chung lớp với các em. Nhớ giúp đỡ bạn quen với lớp…
Cô nói và hướng về Kiều Lan, cô bé lớp trưởng lanh lợi, giỏi giang.
- Dạ.
Cái tên Khưu Hạo Tinh khiến cả lớp thật sự xao động cả lên.
- Khưu Hạo Tinh? Hoàng tử Tennis ư?
- Trông cũng khá giống đó. Chẳng lẽ…
- Nhưng… đâu thể nào? Nghe nói anh ta đi nước ngoài rồi mà!
Bọn bạn học cứ rì rầm,rì rầm mãi.Cô giáo lắc đầu nhìn lớp học
- Các em im lặng nào!
Cô giáo lên tiếng, rồi sau đó quay qua Hạo Tinh:
- Em tự giới thiệu về mình đi.
- Dạ… Chào cả lớp, mình là Hạo Tinh. Mình có thể hơi giống ai đó nhg chắc chắn không phải anh ta đâu! Mình không phải hoàng tử gì đó và cũng không biết về anh ta. Mình… chỉ là một học sinh bình thường. Chắc chỉ tên trùng tên, người giống người thôi.
Cả lớp ồ lên vỡ lẽ,lúc này mới chịu im lặng…
Rồi hắn lặng lẽ bước xuống ngồi vào chỗ trống cuối lớp. Tuệ Mẫn nhìn đi chỗ khác khi hắn đi ngang qua bàn cô bé.
“Là hắn... Tại sao lại là hắn?”
***
Can-tin giờ giải lao…
- Chúc mừng anh đã đi học trở lại.
- Em cũng học trường này sao?
- Dạ.Chúng ta có duyên quá nhỉ?
Song,Mi kề tai Tinh nói nhỏ
- Sự biến mất của anh đã làm dư luận xôn xao nhiều lắm,anh biết ko?
Tinh im lặng 1 hồi lâu.Sau đó mới ngước qua nhìn Trà Mi…
- Anh… anh đã gặp Tuệ Mẫn. Anh không ngờ lại trùng hợp như vậy.
- Chắc bọn con gái ồn ào lên vì anh lúc mới vào, đúng không?
- Em nghĩ anh là thần thánh sao?
Rít một hơi thuốc, Hạo Tinh đưa đôi mắt ưu tư nhìn xa xăm. Can-tin là nơi ~ học sinh cá biệt tận dụng để hút thuốc mà ko bị giám thị bắt gặp.Tinh ko phải học sinh cá biệt,nhg hắn lại chọn điếu thuốc làm bạn…
- Ai cũng có bí mật. Đó là lí do anh không còn học ở học viện Cát Lan nữa. Nhưng anh không ngờ rằng lại có cuộc gặp gỡ trớ trêu này.Ko lẽ… lại chuyển trường nữa sao?
- Anh muốn lẩn tránh Tuệ Mẫn ư?
- Anh không muốn làm cô bé khó xử vì sự xuất hiện của anh.
- Em sẽ giúp anh. Ba em có quen biết với hiệu trưởng. Em sẽ nói giúp để anh chuyển qua lớp khác.Nếu anh tự dưng chuyển trường,Tuệ Mẫn sẽ nghĩ anh vì nó mà tránh né.Anh đâu muốn như vậy đúng ko? Quyết định như vậy nha!
- Cứ vậy đi.
- Nhưng… anh phải hứa với em là không được hút thuốc nữa. Nó không hợp với anh đâu.
Điếu thuốc của Tinh bị Mi giật đi.Cô bé thay nó bằng 1 thành cheng-gum với nụ cười tinh quái, đáng yêu. Trà Mi là thế, dịu dàng, ý nhị vừa khôn khéo. Vì thế mà không phải là lạ khi bất cứ ai gặp mặt cũng đều yêu mến cô bé. Thế nhưng, trái tim non nớt ấy đã biết rung cảm trước một chàng trai. Nhưng tiếc thay, trong trái tim anh ta đã có một hình bóng khác. Mi buồn nhưng không giận. Vì rõ ràng đâu ai lí giải được sự lắt léo của con tim. Cô bé muốn giữ kín trong tim mình một tình yêu đầu đời trong sáng, thuần khiết nhất.
Thế rồi hôm sau, Hạo Tinh chuyển lớp. Chẳng ai quan tâm điều đó trừ Tuệ Mẫn – 1 kẻ tỏ ra khá vô tâm nhg lại rất bận tâm đến. Cô bé thở phào như trút đi một gánh nặng vì Tinh đã biến khỏi tầm mắt mình. Tối đó, cô bé lại điên cuồng lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Những lần chạm mặt ở hành lang, họ lướt qua nhau và vờ như hai người xa lạ. Sự thờ ơ lạnh lùng đó của Mẫn khiến tim Hạo Tinh đau nhói. Hắn cay đắng đứng nhìn cô bé sa vào lối sống trụy lạc,buông lỏng, ăn chơi, với những cuộc tình trống vánh và nguy hiểm. Bởi vì hắn giờ đây đối với Tuệ Mẫn, chỉ là một con số 0 vô nghĩa.
Giã từ sàn đấu, hắn trở thành một tên phế nhân với chấn thương ở cột sống không thể chữa khỏi. Các nguồn viện trợ không còn, một mình phải gánh vác một gia đình có thêm hai đứa em, hắn phải nai lưng ra làm thêm để nuôi các em ăn học. 2 năm sau tai nạn, được sự động viên của các em, hắn đồng ý trở lại trường học. Nhưng điều hắn không ngờ là lại có cuộc hội ngộ đó. Hắn từng có ý định chuyển trường, nhưng… trong sâu thẳm tâm hồn mình, hắn vẫn mong có thể nhìn thấy Tuệ Mẫn mỗi ngày.
Chiều thứ sáu, tan trường, hắn vội vã về nhà để đón cô em gái nhỏ đang học tiểu học. Vì vội nên vô tình đụng phải một đám học sinh cá biệt trước cổng. Dù hắn đã có lời xin lỗi nhưng bọn chúng vẫn khó chịu không bỏ qua và làm khó hắn.
- Mày là thằng ranh mới từ trường khác chuyển tới phải không?
- Phải, thì đã sao?
Bọn họ nhìn Tinh, xăm soi rồi cười cợt, rẻ khinh:
- Cái thứ mày đang mặc cũng gọi là quần áo sao? Thứ quê mùa nghèo xơ xác như mày ở đâu chui ra vậy? Bộ dạng thư sinh yếu đuối của mày khiến tao ngứa mắt quá đi.
- Tôi thế nào không liên quan đến các cậu.
- Trả treo… giỏi nhỉ?Ai cho mày trả treo với tao?Biết tao là ai ko hả?
Gã định xấn tới hắn thì Mẫn cũng vừa từ trong trường bước ra.
- Tối nay đi nhảy nhé, tao bao… Ơ, chuyện gì vậy?
Mẫn ngạc nhiên nhìn Hoàng và đám đàn em của anh ta tụm lại 1 chỗ.
- Anh định dạy thằng nhà nghèo này bài học khi nói chuyện với những người quý phái như chúng ta.
Mẫn nhìn thấy Tinh. Cô nhóc nhìn tránh đi chỗ khác. 1 lúc,cô nhóc quăng cặp cho Hoàng rồi nói:
- Quý phái gì thứ cốt độ như anh.
Tuệ Mẫn cười khuẩy rồi ngồi lên phía sau xe Hoàng và vòng tay ôm eo gã thật chặt.
- Về nhà, phải thay bộ cánh này rồi mới đi được chứ.
Gã con trai hơi bẽ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Tuệ Mẫn. Cả toán phóng xe đi, luồn lách qua đám đông chen chút của buổi tan trường, để lại phía sau tiếng càu nhàu và những lời chửi rủa.
Mi cũng vừa chạy xe ra. Cô bé dừng lại chỗ Tinh đang đợi xe buýt.
- Anh phải đi đón Hạo Bình mà, lên xe em chở anh đi.Để con bé đợi lâu ko tốt đâu. Mi nói.
- Ừ phải, con bé chắc đã đợi lâu rồi. Tinh nhìn đồng hồ rồi nói.
Cả hai lên xe. Trà Mi huyên thuyên nói về đợt tập huấn ở Senbi mùa hè sắp tới với tâm trạng náo nức. Chưa bao giờ người ta thấy Trà Mi-cô công chúa của học viện Phụng Hoàng nói cười thân thiết với 1 người con trai như vậy.Học viện Phụng Hoàng luôn tự hào là nơi sản sinh ra ~ tay vợt xuất chúng cả nước.Niềm tự hào của họ là Công Chúa Trà Mi và Hắc phù thủy Tuệ Mẫn. Vì vậy mọi việc liên quan tới họ đều dễ dàng trở thành tin hot trên bảng tin của trường. Gắn với Tuệ Mẫn toàn là ~ Scandal, còn Trà Mi thì đc ví như 1 thiên thần. Nhg chưa từng có ai khai thác đc về quan hệ tình cảm của cô công chúa ấy cả. Giờ thì đã có 1 ngoại lệ… Mọi người trong trường thấy Mi và Tinh bên nhau thế nên đã hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. Ngày hôm sau, trên bảng thông báo trường hiện lên một tin sốt dẻo: “Công chúa tennis” của chúng ta đang quen với cậu học sinh cùng lớp mới chuyển đến tên là Hạo Tinh.
Để giải thích thêm, bên dưới còn dán tấm ảnh to tướng của Trà Mi chở Hạo Tinh rất vui vẻ. Trà Mi cáu bẵn xé toạc bản tin và lên tiếng đính chính. Nhưng chẳng ai chịu nghe.
Ra chơi, Trà Mi sợ Tinh hiểu lầm mình nhưng hắn lại tỏ vẻ bình thản hơn ai hết.
- Một, hai ngày họ sẽ quên ngay thôi.
- Em không quan tâm họ có quên hay không? Em sợ Tuệ Mẫn sẽ hiểu lầm anh đó.
- Bọn anh đâu có gì với nhau mà phải sợ. Anh chẳng là gì với Tuệ Mẫn cả. Còn tin đồn, chúng ta trong sáng thì sợ gì dư luận hay tin đồn? Nóng giận lên chỉ khiến tin ~ gì họ nghĩ thôi.
- Anh có vẻ quen với ~ chuyện như vậy lắm phải ko? Ngày trước, anh cũng đối phó với ~ tin đồn như vậy ư?
- Ừ.Mọi người sẽ ko bàn tới nữa nếu như em vờ như ko nghe gì hết.
- Anh thật sự ko quan tâm Tuệ Mẫn nghĩ gì về anh hay sao?
- Quan tâm… thì đã sao? Vô ích thôi.
- Sao… sao anh không gặp Tuệ Mẫn và nói rằng… anh vẫn yêu bạn ấy?
- Để làm gì?
- Hạo Tinh à, anh là thần tượng của bạn ấy, anh biết không? Anh là lí do để Tuệ Mẫn đến với tennis. Chính anh là người đã là cho cuộc sống tẻ nhạt của nó thêm chút hương vị. Nó ko thể quên anh 1 cách dễ dàng như vậy đc đâu.
- Em thôi đi. Em không hiểu gì cả. Hạo Tinh mà em nói… đã chết rồi, em biết không?
Tinh bỏ vào lớp.
( ***Lưu ý từ Bivian: Trong thế giới mà Bivian tạo ra,mọi quy tắc cũng do tôi tạo ra… Tôi là tạo hóa của họ. Vì thế đừng thắc mắc gì khi có ~ luật lệ mà thực tế ko hề nhg lại tồn tại trong thế giới của Bivian.Ok?)
5 năm trước…
“- Mệt không?
- Không ạ.
- Đối thủ tiếp theo là một cô bé tên Âu Tuệ Mẫn. Không có gì đáng quan tâm đâu.
- Dạ.
- Cố lên, thầy tin ở em đó.
Hạo Tinh cười, rất tự tin. Khi bước qua hàng ghế vận động viên, cậu phát hiện một cô bé chừng 13, 14 tuổi đang chăm chú nhìn mình. Với cậu nhóc, chuyện ấy cũng bình thường, vì cậu biết mình là người nổi tiếng mà. 15 tuổi, Hạo Tinh có tất cả: tài năng và danh vọng. Cậu nhóc là tay vợt thiên tài, một trình độ xứng tầm với các bậc đàn anh tầm cỡ, hứa hẹn một tương lai sáng chói ngay ở cái tuổi 15.
Quả tennis nghịch ngợm chui ra từ balô của cậu như một bước ngoặt mà số phận buộc cậu phải gắn cuộc đời mình với cô bé có đôi bím tóc đáng yêu và đôi mắt to trong sáng Âu Tuệ Mẫn. Nó lăn đến chỗ Mẫn. Cô bé nhặt lên và nắm chặt trong đôi bàn tay bé xíu của mình.
- Cảm ơn.
Tinh nói và đưa tay ra xin lại quả bóng. Nhưng thật bất ngờ, cô nhóc lắc đầu.
- Không. Giờ thì nó là của em rồi. Nó là “của rơi”,ai nhặt đc là của người ấy.
Nó nói nhanh rồi cầm quả bóng chạy biến đi. Sau vài giây bất ngờ, Hạo Tinh phì cười.
Buổi tối, tới lượt đấu của cậu và một cô nhóc vô danh nào đó. Thật ngẫu nhiên khi đó lại là cô bé buổi sáng. Trông cô bé có vẻ gì căng thẳng lắm. Hạo Tinh khinh địch cho rằng cô bé chỉ là hạng tay mơ. Nhưng không, vượt qua tâm lí căng thẳng ban đầu, cô bé đã thi đấu rất tốt. Điều thú vị là kỹ thuật của cô nhóc… hoàn toàn giống Hạo Tinh, làm cậu bị khớp và để thua sec đầu tiên. Những sec còn lại, cậu thận trọng hơn và hạ gục Mẫn dễ dàng. Cú tạt bóng cuối cùng, lực banh quá mạnh đến mức đập vào chân cô bé. Thua cuộc, đau nhức, Tuệ Mẫn không khóc mà lẳng lặng mang cái chân đau lủi thủi rời khỏi sân đấu. Chỉ có một cô bé khác chạy tới dìu nó. Hai cô nhóc có vẻ rất thân thích, dường như là hai chị em. Lần đầu tiên, dư vị chiến thắng không khiến cậu nhóc Hạo Tinh cảm thấy tự hào. Cậu giựt chai dầu trên tay huấn luyện viên và chạy đến chỗ cô bé đang lê từng bước vào trong….
- Khoan đã!
Hai cô bé rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa khi Hạo Tinh bỗng bế Tuệ Mẫn lên ghế, cởi giày và lấy dầu thoa lên vết thương đang sưng lên ở chân cô bé, làm nó đau đến phát khóc.
Có tiếng huấn luyện viên gọi, cậu đứng lên, vừa quay đi vài bước thì quay lại nói:
- Em khá lắm, nhóc ạ! Cố lên nhé!”
***
Mẫn xăm soi quả bóng mà trên đó còn in dòng chữ ký của Hạo Tinh ngày nào thật lâu, trong đầu cô bé cũng hiện lên kí ức của cuộc gặp gỡ đầu tiên.
Ngày ấy…
“- Cho mình mượn chút coi!
Cả hai cô bé cầm quả bóng như báu vật.
- Có cả chữ ký của anh ấy nữa này. Sao mà cậu có được vậy?
- Mình nhặt được.
- Sướng nhỉ? Mẫn được đấu với anh ấy, lại được chăm sóc. Mình ganh với bạn quá đi!
- Ừ, thế nên hôm nay mình vui lắm! Anh ấy đã khen mình đấy, bạn có nghe không? E hèm… “Em khá lắm, nhóc ạ! Cố lên nhé!”
Mẫn sửa giọng sao cho giống Hạo Tinh lúc ấy, rồi sau đó cả hai cô bé ôm nhau cười ngất ngư.
- Chân bạn đau rồi, mai mình đến đón bạn đi học nhé.
- Ừ. Sau đó đến phòng tập.
- Còn tập ư? Chân bạn…
- Mình thấy mình khỏe hơn lúc nào hết.
- Thua bạn luôn.
- Mình phải tập luyện thât giỏi để có thể đấu với anh ấy lần nữa.
- Nhưng mình nghe rằng đây là lần cuối cùng anh ấy đấu ở giải học sinh. Anh ấy sẽ đi tập huấn ở nước ngoài hai năm để đấu với tư cách một vận động viên chuyên nghiệp. Bọn mình khó có dịp thi đấu với anh ấy lần nữa.
Cái tin ấy làm trôi đi sự háo hức nãy giờ của Tuệ Mẫn, lòng cô bé chìm xuống, buồn rười rượi…”
Tiếng còi xe bên ngoài kéo cô bé quay về với thực tại.
- Thưa cô, cậu Hoàng đến đón.
- Bảo anh ta đợi tôi vài phút. Tôi xuống ngay.
Vài phút sau, Mẫn xuống nhà.
- Sao em chưa thay đồ nữa?
- Đồ gì?
- Em bảo hôm nay em muốn đến vũ trường.
- Tôi đổi ý rồi. Anh về đi.
Rồi Mẫn kéo sầm cửa lại.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 2:
Tác giả: Tiểu Hổ Bivian
********************************************
Những ngày cuối cùng của năm lớp 11 diễn ra với khá nhiều hoạt động như thi cử, văn nghệ, hội thao. Cái mọi người quan tâm tới nhất là giải đấu cấp trường, chọn ra mỗi trường một ứng cử viên cho đợt tập huấn ở Senbi. Hai ứng cử viên nặng kí của chiếc vé năm nay vẫn là Trà Mi và Tuệ Mẫn,ko có gì mới. Sau những ngày thi căng thẳng, hội thao diễn ra trong sự háo hức của cả trường. Như dự đoán ban đầu của giải tennis, Mi và Mẫn đều lọt vào vòng chung kết. Trà Mi bất ngờ tung ra những kỹ thuật đánh bóng điêu luyện, lợi thế hoàn toàn nghiêng về cô bé. Tuệ Mẫn bị thua với tỉ số tuyệt đối, làm cho cả hội trường rung động hô vang: “Công chúa muôn năm!”, “ Công chúa tất thắng!”, “Phù thủy hãy cút đi!” Hay “Phù thủy thua là đáng lắm!”
Ra về, Tuệ Mẫn vẫn chưa hiểu vì saao chỉ mới 1 thời gian ngắn ngủi mà Trà Mi đã tiến bộ vượt bậc như vậy.Mẫn ko quen với cảm giác thua cuộc này chút nào,nhất là lại thua cho Trà Mi… Rồi cô nhóc cũng vô tình có đc câu trả lời khi nghe được câu chuyện của Mi và Hạo Tinh:
- Tất cả là nhờ có anh đó.
- Không đâu. Anh chỉ giúp em hoàn thiện lối đánh. Phần còn lại là do tài năng của em đó chứ.
- Mình đi ăn mừng nhé?
- Không được, anh phải đi làm bây giờ.
- Đi, em xin nghỉ cho anh. Chỉ vài tiếng thôi mà! Dù sao thì cũng nhờ anh mà mùa hè này em sẽ đc thụ giáo cùng ~ bậc thầy Tenn is ở nước ngoài, ko ăn mừng ko đc. Anh ko đi là em buồn lắm đó!
- Cũng được.
Mi nắm lấy tay Tinh kéo đi.Họ đi ra và bắt gặp Tuệ Mẫn. Mi vội buông tay Hạo Tinh ra. Hắn vờ như không thấy Tuệ Mẫn rồi đi tiếp. Sự cao ngạo đó làm Tuệ Mẫn thấy thật gai mắt, khó chịu.GIờ thì cô nhóc chẳng ngạc nhiên gì khi Mi có ~ tiến bộ bất ngờ như vậy-cô ta đã có 1 thiên tài hướng dẫn…
Trời bắt đầu kéo mây và mưa giăng mù mịt sau đó vài phút. Mẫn lủi thủi bước đi trong mưa… Trận mưa này nhắc Mẫn nhớ đến cơn mưa 4 năm về trước…
“Hôm ấy là 1 năm sau ngày Hạo Tinh tập huấn và thi đấu ở nước ngoài. Trong nước, Mẫn vẫn háo hức, chăm chỉ sưu tầm những bài viết về hắn, không sót một bài nào. Hôm hắn xuống máy bay, Tuệ Mẫn và Trà Mi đợi ở phi trường gần cả ngày trời, nhưng hôm ấy trời mưa nhiều nên chuyến bay chậm lại hơn mấy giờ so với dự kiến. Cuối cùng, chuyến bay chở Hạo Tinh cũng đáp ở phi trường lúc 5 giờ sáng. Trà Mi đã về nhà vì còn buổi học sáng hôm sau, chỉ có Tuệ Mẫn quay lại và tiếp tục đợi.
Hắn vừa bước xuống, báo chí vội đổ dồn tới, chụp hình, phỏng vấn. Phía sau là cả một đám đông cuồng nhiệt. Tay hắn giơ cao chiếc cúp quán quân thế giới giải tài năng mới mà bất cứ vận động viên trẻ nào cũng muốn vươn tới. Hắn đã làm được điều đó ở tuổi 16 thần kì khiến cả thế giới nể phục. Tuệ Mẫn không sao chen vào được giữa đám đông nên bị đẩy ra bên ngoài. Hộ tống hắn vào xe có cả một đội cơ động. Cuối cùng hắn cũng lên xe, Tuệ Mẫn thất vọng. Cô bé ngồi trên ghế đá trước cổng sân bay và tấm tức khóc…
- Quả bóng này của em phải không?
Mẫn ngước nhìn lên. Là hắn. Hắn đứng đó, trước mặt cô nhóc với một tay cầm quả bóng, một tay cầm chiếc dù để che cho cô bé. Cô bé cầm lại quả bóng, tim đập rất nhanh. Hắn ngồi xuống kế bên cô nhóc, cười thật hiền.
- Anh biết nó là của em. Vì trên quả bóng có ghi tên em.
- Anh nhớ tên em?
- Ừ.
Từ xa, Tinh thấy bóng dáng người quản lí đang tìm mình, Hắn đưa cây dù cho cô bé rồi đứng lên.
- Tạm biệt. Hẹn gặp lại, cô bé ạ.
- Khoan…
- Có chuyện gì?
- Anh cứ giữ quả bóng này. Nó là kỉ niệm trận em giành giải quán quân toàn quốc của giải học sinh. Trên quả bóng có tên và chữ ký của em. Anh cứ giữ. Một thời gian nữa thôi nó sẽ rất có giá trị đó. Vì nó là quả bóng của một nhà vô địch.
- Chắc chắn là vậy rồi. Anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
Cô bé đặt quả bóng vào tay hắn, rồi bất ngờ chồm lên hôn vào má của hắn. Khuôn mặt cả hai đều đỏ ửng và má nóng bừng lên. Tuệ Mẫn mím môi rồi quay lưng chạy rất nhanh, để lại cây dù lăn lóc trên ghế.”
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt hơn, Mẫn bắt đầu thấy lạnh.
- Chị ơi, chị dùng chung cây dù với em nhé?
- Một cô bé khoảng 8 tuổi lên tiếng. Nó có vẻ mặt bầu bĩnh thật xinh xắn, tay cầm một cây dù của trẻ con bé xíu chỉ vừa một mình nó.
- Chị không lạnh đâu.
- Nhưng chị ướt cả rồi. Nếu chị không muốn núp mưa chung với em thì cứ cầm cây dù này đi.
- Đâu có được, nó là của em mà.
- Một chút nữa anh của em sẽ tới đón em. Anh của em luôn dặn em phải biết giúp đỡ người khác.
- Hèn gì em rất ngoan. Chị là Tuệ Mẫn, còn em tên gì?
- Mọi người gọi em là Bi.
- Chị thấy đói đói rồi, Bi đi ăn chút gì với chị nhé?
- Nhưng… anh em sẽ tới đón ngay bây giờ ạ.
- Ngay bên đường thôi mà.
Nó gật đầu.
Cả hai chị em gọi món và trò chuyện rất vui. Nó huyên thuyên kể về các anh trai của nó, nhất là một người anh tên Ti, nó kể với tất cả lòng ngưỡng mộ và kính phục.
Bất chợt nó nhìn qua bên đường, một dáng người quen quen khiến Mẫn giật mình.
- Anh Ba, em ở đây nè.
Khi người con trai ấy lại gần, Mẫn mới thở phào. Chẳng qua chỉ là một cái dáng hơi hơi giống, nó làm Mẫn liên tưởng tớii Hạo Tinh.
- Em đi đâu vậy?
- Chị Mẫn mời em ăn cá viên nè.Em …
Anh ngước nhìn lên. Mẫn cười với anh rồi giải thích:
- Xin lỗi, tôi không cố tình khiến anh lo lắng. Chỉ vì tôi muốn mời bé một bữa ăn… Tôi không phải người xấu thật mà!
Mẫn giải thích.
- Tôi hiểu mà. Chỉ vì hơi lo lắng khi không thấy nó.
- Anh đừng mắng con bé nhé.
- Không đâu.
Rồi anh quay qua Bi.
- Về nào. Anh Ti không đón bi được nên anh đến đón. Bi đợi có lâu không?
- Không ạ. Có chị Mẫn chơi với em rồi.
Rồi anh dắt tay con bé đi về. Nó không quên đặt cây dù vào tay Mẫn và tạm biệt.
***
Vài tuần sau đó…
- Hôm nay vui quá!
Bi ngồi phịch xuống ghế. Mẫn xoa đầu nó:
- Mệt rồi à?
- Chị Mẫn siêu thiệt, chẳng biết mệt gì cả.
- Tại vì lâu lắm rồi chị mới vui thế này đấy.
- Chẳng ai dắt chị đi chơi à?
- Có chứ. Nhưng chị không thích họ cho lắm.
- Còn em?
- Em ư? Chị thích Bi lắm.
- Bi cũng thích chị nữa.
- Nịnh vừa thôi.
Khải Tú chen vào cuộc nói chuyện, tay anh cầm ba lon nước mát lạnh.
- Của Bi đây, sô cô la chứ gì?
- Dạ.
- Còn đây là của em.
- Sao anh biết em thích uống cà phê?
- Em nói với anh Tú đấy. Bi cười lém lỉnh. Nó từ từ quan sát ông anh của mình. Lấy cớ là muốn nghịch các với đám bạn ở đằng kia, nó đi chỗ khác nhường không gian riêng cho Khải Tú và Tuệ Mẫn.
Lớn hơn Mẫn chỉ một tuổi nhưng trông Tú có vẻ chững chạc hơn hẳn. Tuy nhiên khi ngồi kế anh, Mẫn lại không sao xua cái ý nghĩ về Hạo Tinh khỏi tâm trí mình.
- Anh… còn một người anh… anh ta…
- Anh ấy tên Ti. Sao Mẫn có vẻ quan tâm?
- Không, chỉ do Bi kể nhiều về anh ấy.
- Bi hư thật. Anh Hai đã dặn đừng kể với bất cứ ai về anh ấy cả.
- Không có gì nhiều đâu. Chỉ là con bé nói nó rất thương yêu và kính phục anh ấy thôi. Nhưng tại sao lại bí mật như thế?
- Anh em tụi anh đã chuyển nhà rất nhiều lần để tránh phiền phức. Đây không phải là chuyện đáng nhắc tới. À, năm nay em lên lớp 12, chắc là bận bịu lắm?
- Cũng tùy.
- Là sao.
- Thích thì học, không thích thì thôi.Tùy vào thời tiết nữa…
Mẫn nói và khẽ cười,nụ cười cô nhóc man mác buồn và ánh mắt xa xăm lắm…
Khải Tú nhận ra trong lòng Mẫn có rất nhiều tâm sự nhưng chưa bao giờ, hay đúng hơn, cô bé chưa tin cậy kể cho ai nghe hết. Tất cả những gì Tú thấy ở Mẫn là cô đơn và cô đơn. Anh ước gì Mẫn có thể cởi mở hơn với anh. Anh chẳng biết gì về cô bé, ngoài việc có thể cô bé là con nhà giàu và rất cô đơn, chẳng gì thêm ngoài cái tên Tuệ Mẫn. Cái tên dường như đã từng nghe ai đó nhắc đến…
Mùa hè trôi qua thật nhanh. Sự xuất hiện của cô bé Bi khiến cho tâm hồn cô đơn của Tuệ Mẫn ấm áp lên nhiều. Những câu chuyện trẻ con không đầu không đuôi của nó khiến Tuệ Mẫn trở nên vui vẻ hơn, cởi mở hơn. Đó là chuyện 1 con mèo trộm mất con cá trong bếp, là chuyện chú chó nhà bên hay bổ nhào vào cô nhóc mà mừng mỗi khi cô bé đi qua, là chuyện cô bé nhận đc 1 thỏi Sôcôla từ ai đó bí mật trong ngăn tủ… Chẳng biết từ lúc nào mà cô nhóc trở thành “nhà tư vấn” cho Bi,dù cô đến ~ rắc rối của mình cũng ko giải quyết đc…
Ngày nhập học cứ đến bình thường như bao năm học trước, chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc nhà trường vừa tuyển thêm một giáo viên trẻ đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên tennis mới, thay cho người cũ đã nghỉ hưu. Anh ta chỉ mới ra trường và có tên là Thế Ngọc. Đó là 1 cái tên quen thuộc trong làng Tenn is, nổi tiếng đẹp trai và lối đánh biến hóa…
- Thế Ngọc?Thật sự là Thế Ngọc sao?
Hạo Tinh ngạc nhiên nhìn Trà Mi.Cô bé hí hửng…
- Anh quen thầy ấy à?
- Có.
- Thầy ấy thế nào?
- Chuyên môn tốt. Chỉ hơi nóng nảy một chút. Ngạc nhiên là anh ấy từng tuyên bố dù có giải nghệ cũng ko làm huấn luyện viên.
- Dường như anh còn biết nhiều hơn thế.
- Dĩ nhiên, vì bọn tôi ko chỉ là bạn, mà cũng là đối thủ.
Thế Ngọc xuất hiện sau lưng 2 người, miệng cứ oang oang. Cái nhìn nghiêm lại của Hạo Tinh làm anh hiểu ra.Mi gật đầu chào Thế Ngọc và khẽ cười,nụ cười dễ thương tới mức làm tim chàng trai trẻ rung lên.
Tan học,hai gã con trai kín đáo tìm một chỗ riêng trò chuyện…
- Cậu học ở đây à? Bao giờ?
- Từ giữa năm lớp 11.
- Thế mà chẳng ai biết cậu là ai sao?…
- Chỉ mỗi Trà Mi biết thôi.
- Cô bé xinh lắm. Quen nhau bao lâu rồi?
- Nói bậy, tụi này chỉ là bạn cùng lớp thôi.
- Thì từ từ bạn sẽ thành bồ thôi mà.
- Đừng có đùa dai chứ!
- Ranh con, dám lên mặt với đàn anh hả?
- Bữa nay em với anh kiếm gì đó ăn mừng hội ngộ, chịu không?
- Chịu chứ! Bạn bè gì mà bặt tin cả năm trời. Hôm nay không say không về! Anh cho mày chết luôn.
Hắn cười. Gặp lại bạn cũ cũng vui.
***
Do vội vã, Hạo Tinh đâm sầm vào một cô bạn làm đổ hết xấp bài tập trên tay cô bé.
- Ơ, tôi xin lỗi.
- Bạn đi đâu mà vội vậy Hạo Tinh?
- Bạn là…
- Mình là lớp trưởng 12A2 đây nè. Năm ngoái chúng ta có học chung với nhau mấy tuần đó thôi.
- Àh,mình nhớ ra bạn rồi. Nhg giờ mình bận phải lên phòng giáo viên liền .Xin lỗi đụng trúng bạn nhé!
Tinh vừa nói,vừa giúp Lan nhặt lại sấp bài tập, xếp gọn gàng và cầm lên cho cô.
- Ừh,ko sao,có gì đâu.Mình cũng lên đó,đi chung nhé?
Lanh lợi và dễ bắt chuyện, trên đường tới phòng giáo viên, Kiều Lan nói chuyện rất nhiều, đề tài nào cũng có, Toán học, Vật lí, Văn học, Thiên văn, cái nào cô bé cũng tỏ ra thông suốt. Tới nơi, cả hai gõ cửa. Bên trong có tiếng đáp.
- Vào đi.
Hạo Tinh mở cửa bước vào và rất bất ngờ khi ngồi cùng thầy chủ nhiệm của hắn còn có một người đàn ông đã luống tuổi, vẻ mặt oai nghiêm, sang trọng, quý phái…
- Con tớii rồi à?
- Sao ông ở đây? Ai bảo ông biết tôi học ở đây?
- Nếu cha muốn biết thì chuyện đó rất đơn giản.
Thái độ nghênh ngang của hắn khiến ông thầy phật lòng.
- Sao em lại nói với cha em như vậy?
- Ông ấy không phải cha tôi!
Nói rồi, hắn bỏ đi. Kiều Lan vẫn đứng đó với sấp bài tập đem nộp. Ông thầy thở dài:
- Xin lỗi ngài, tôi đã dạy dỗ nó không được tốt.
- Không phải lỗi tại anh. Cảm ơn đã giúp tôi gặp nó.Chắc có ép thì nó cũng o chịu nói chuyện với tôi đâu. Tôi đi đây, có gì cứ gọi cho tôi.
- Vâng, thưa ngài.
Người đàn ông vừa bước ra là tỉ phú Giang Khang, chủ tập đoàn Giang Thị danh tiếng trên thương trường. Nếu Hạo Tinh là con trai ông ấy thì… “Trời ơi, không thể tin được. Cậu ta là tỉ phú nhỏ bỏ nhà đi bụi ư? Tin động trời đây!”
Cô chạy vội về lớp định thông báo cái tin động trời này cho bàn dân thiên hạ thì một bàn tay bất ngờ chụp lấy cô lại.
- Ai?
- Hạo Tinh đây!
- Bạn làm mình hết hồn.
- Chuyện lúc nãy ở phòng giáo viên… Giữ bí mật giùm mình. Bạn muốn mình làm gì cũng được.
- Vậy bạn đúng là con trai của ông ấy?
- Không hẳn là thế.Mọi chuyện ko như bạn thấy đâu. Nhưng nếu chuyện này lan ra ngoài, mình sẽ không để yên cho bạn đâu.
Ánh mắt Hạo Tinh long lên dữ dội khiến Kiều Lan phải gật đầu như bản năng.
***
Giờ đây, được tập huấn ở Senbi, lại được hai chuyên gia là Thế Ngọc và Hạo Tinh chỉ dạy, Trà Mi đã thực sự bỏ xa Tuệ Mẫn. Thế nhưng, cứ sau mỗi trận đấu, kỹ thuật của Mẫn lại tiến bộ thêm một bước. Chẳng ai nhận ra điều đó, trừ Hạo Tinh. Cứ khi mọi người về hết, Tuệ Mẫn lại bí mật đến phòng tập. Có một lần để quên đồ nên Mi quay lại và bắt gặp. Nếu là ngày xưa, cô bé sẽ bước vào và cùng tập luyện với nhau. Nhưng bây giờ thì... ko thể như thế đc nữa... Đôi lúc cô bé tự hỏi, cớ gì hai đứa lại trở mặt thành thù như thế? Vấn đề đâu phải sự chen vào của Kiều Lan, mà sâu xa hơn… chắc là Hạo Tinh.
Ngày ấy…
“ - Có gì cười tủm tỉm suốt ngày vậy?
- Mình… mình đã hôn anh ấy.
Mẫn nói với khuôn mặt ửng hồng,rạng ngời vì hạnh phúc...
- Ai cơ?
- Hạo Tinh đấy.
- Nhưng chuyến bay đáp lúc 5 giờ sáng nay. Lúc đó mình và bạn đã về nhà rồi mà.
- Mình đã quay lại… Mình xin lỗi. Mình định gọi cho bạn nhưng trời khuya quá.
- Vậy là bạn đứng đợi một mình cả đêm?
- Ừ. Mình biết là anh ấy cũng thích mình mà.
- Anh ấy nói vậy hả?
- Không. Mà mình cảm nhận được. Anh ấy quan tâm tới mình.
- Hạo Tinh là người nổi tiếng. Anh ấy phải làm thế, nếu không sẽ không ai cổ vũ anh ta nữa.
- Sao bạn cứ bàn ra thế hả? Mình chắc là anh ấy thích mình!
- Điên quá đi! Bạn tưởng mình là ai? Chỉ là 1 con bé mới tập tành đánh bóng và chẳng có tên tuổi.
- Ghét bạn quá đi. Chỉ giỏi tạt nước lạnh vào mình!
Tuệ Mẫn quay mặt đi chỗ khác. Một hồi sau, cô bé lại quay qua:
- Có thật là với ai anh ấy cũng thế không?
- Chứ còn gì nữa. Nếu không anh ta kiếm đâu ra một lượng fan khổng lồ như thế kia chứ?
- Mình không tin.Chẳng qua vì anh ấy là 1 thiên tài tennis,nhiều người hâm mộ có gì sai đâu?Ko phải bạn cũng vậy sao?
- Và anh ấy còn rất đẹp trai nữa phải ko? Tỉnh lại đi Mẫn à! Vây quanh anh ta có bao nhiêu cô gái,sẽ ko ngó ngàng tới bạn đâu.Mình thì ko thèm để ý tới mấy đứa con trai lúc nào cũng bị con gái vây quanh như vậy đâu.
- Hứ,bạn đang ganh tị với mình chứ gì.
- Ko bao giờ.
Mi làm ra vẻ ko quan tâm,nhg thật sự trong cô cũng có chút khó chịu.2 ngưới bạn vốn dĩ có thể chia sẻ nhau mọi thứ,cớ sao lại vì 1 thằng con trai mà náo loạn cả lên như thế này?
***
Danh tiếng thường đi kèm với tai tiếng.Vài hôm sau có một tờ báo đăng tin Hoàng tử Tennis đang hẹn hò với một cô bé cùng trường ở học viện Cát Lan, Mẫn tức giận cắt nhỏ tờ báo thành từng mảnh vụn, buồn rầu không buồn ăn uống suốt mấy ngày liền, bữa giao lưu với các fan của Hạo Tinh mà cô bé mong mỏi cô bé cũng không đến. Chỉ có Trà Mi đi một mình…
- Anh cho em xin chữ ký.Ký vào quả bong này nè, ghi là “tặng Trà Mi” nhé!
Hắn cười, vừa ký vừa nhìn chung quanh.
- Anh tìm gì thế?
- Đâu có gì. Hắn trả lời nhưng vẫn không sao che giấu sự lúng túng.
Khi Mi loay hoay cất trái bóng tennis vào cặp thì hắn bất giác lại hỏi:
- Cô bé kia không đi chung với em sao?
- Anh nói Tuệ Mẫn?
- Ừ… Là… Âu Tuệ Mẫn… Hay cột 2 bím đấy…
Hắn trả lời, cười gượng gạo. Lúc đó, trong lòng Trà Mi dâng lên một niềm ghen tức kì lạ. Đúng thật Hạo Tinh dành 1 sự quan tâm hơi đặc biệt cho Mẫn…Cô nhóc nảy ra 1 ý nghĩ ích kỷ…
- Nó giận anh rồi.
- Nhưng tại sao?
- Vì bài báo hôm trước đó. Rõ ràng anh đã có bạn gái là hoa khôi trường Cát Lan rồi.
- Chỉ là tin đồn thôi mà. Thật đấy!
- Nhưng Tuệ Mẫn thì trẻ con lắm. Nó rất tin ~ gì bào chí viết.
- Ngày mai anh lại ra sân bay rồi… Đây là số điện thoại cá nhân của anh, em đưa cô bé giùm anh được không?
- Được, nhưng anh phải chụp chung với em một tấm hình.
- Được thôi.
Trà Mi cầm tay hắn gác lên vai mình rồi nhờ người ta chụp giùm một pô ảnh. Trong ảnh cô bé cười thât tươi…”
Mi trầm tư nhìn tấm ảnh đc cất giữ cẩn thận mà tâm trí cứ gửi về ~ ngày xa xưa ấy với sự luyến tiếc và nhớ nhung.Sau lần đó,cô bé đã đem khoe với Mẫn về tấm hình ấy như 1 minh chứng cho sự thật rằng:Tinh sẵn sàng tỏ ra thân thiết với tất cả ai hâm mộ anh ấy,chứ ko riêng gì Tuệ Mẫn.Và điều đó đã làm Tuệ Mẫn ko ngừng nghi ngờ về ~ tình cảm mà mình cảm nhận đc.Mi đã tỏ ra thỏa mãn vô cùng…
- Em còn giữ tấm ảnh sao?
Hạo Tinh thình lình hỏi khi Mi thừ người ra nhìn bức ảnh.
- 4 năm rồi, phải không?
- Mau thật nhỉ?
- Anh Tinh, thật ra…
- Có chuyện gì?
- Thật ra…em có 1 chuyện em cần nói thật với anh.Em ko biết mình phải bắt đầu từ đâu đây.
- Nếu em thấy khó nói thì ko nhất thiết phải nói đâu.
- Em ko thể giữ điều này trong long mãi đc.Em biết rằng anh sẽ rất giận,rất thất vọng về em,1 Trà Mi mà vốn dĩ anh ko ngờ rằng lại có thể ích kỉ như vậy.Em…đã đưa cho Mẫn xem tấm ảnh này và bảo rằng… với ai anh cũng vậy thôi. Em… còn giấu nó số điện thoại của anh… vì thế mà… Em xin lỗi, vì từ lúc đó, em nghĩ hình như em cũng đã… mến anh.
Hắn nhìn Mi một lúc rồi quay lưng đi
- Anh rất giận em phải không?
- Hãy cho anh một chút yên tĩnh.
Mi buồn bã nhìn theo cái dáng của Hạo Tinh mỗi lúc một xa dần.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 3
Tác giả: Tiểu Hổ Bivian
********************************************
Có 1 cô bé con đứng trơ vơ ngoài cổng trường như đang đợi 1 ai đó. Chân nó vẽ ~ vòng tròn nhỏ trên đất 1 cách thờ ơ. Lâu lâu,nó ngước lên nhìn chúng bạn với đôi mắt thèm muốn.Các bạn ấy đều có cha mẹ tới rước… Nó ko hiểu sao,từ lúc nó hiểu chuyện nó đã ko thấy cha mẹ đâu. Nó có 2 người anh trai rất mực thương yêu nó.Nó chưa bao giờ hỏi các anh nó vì sao nó ko có ba mẹ…Song,hôm nay nó cãi nhau tới ẩu đả với 1 thằng nhóc cùng lớp vì cậu ta bảo cô nhóc ko có cha mẹ tới đón vì họ đã tự tử để trốn nợ… Tuy nó là con gái nhg nó đánh thằng bé kia ko ra mặt mũi nữa. Giờ đây,trong cặp nó là 1 lá thư mời mà… nó ko dám phải nói sao với 2 anh về chuyện này… Việc ấy làm nó suy nghĩ vẩn vơ từ lúc tan học tới giờ… Nó chợt nghĩ tới 1 người có thể giúp nó- “nhà tư vấn tâm lí”…
- Bi!
Nó giật mình khi nghe ai gọi mình. Đó là anh trai của nó. Bộ đồng phục cho thấy cậu ta chắc cũng vừa mới tan lớp là chạy vội qua đây ngay.
- Anh Ti!
- Đợi anh lâu không ?
- Em mới ra thôi ạ.
- Về nhà thôi nhóc.
- Nhưng em còn đợi bạn.Nó chần chừ ko đi,dù anh nó đã nắm bàn tay bé xíu của nó
- Bạn ấy tới không thấy sẽ về thôi. Bi ngoan, anh Hai còn phải đi làm nữa đó.
- Dạ. Bi ngoan ngoãn gật đầu.
Hai anh em đi được một lúc thì Mẫn tới,với đáng điệu vội vàng vì biết mình trễ hẹn với cô bé con. Không thấy cô bé, Mẫn cảm thấy buồn.Từ bao giờ ko biết Bi đã thành người bạn tri âm của cô ,là người Mẫn ko e dè bộc lộ cái tôi cô độc của mình …
Buồn,thế rồi cô nhóc lại gọi điện rủ đám bạn đi vũ trường…
Trong tiếng nhạc sập sình, các cô cậu bé mặt mày non choẹt nhg lại khoát lên người ~ bộ cánh mát mẻ,diêm dúa như cố tỏ ra ~ tay chơi sành sỏi ,lắc lư đến thoát loạn theo những vũ điệu cuồng nhiệt, ồn ào.Nơi đây có 2 loại người rõ rệt: ~ kẻ tiêu tiền ko thấy xót và ~ kẻ đổ biết bao mồ hôi để có ~ đồng lương còm cỏi. Hạo Tinh cũng là 1 trong số ấy.Nơi đây,hắn từng thấy bao sự bất công của kẻ giàu người nghèo,nhg hắn chưa bao giờ cho mình cái quyền đc ganh tị hay tự ti về thân phận mình.Hắn lặng lẽ giữa mọi người,ko muốn quá nhiều sự chú ý.Từ lâu hắn đã lãng quên chuyện mình từng là tâm điểm của vũ trụ.Hạo Tinh hôm nay chẳng là ai cả giữa cái xã hội này…
1 anh bạn đồng nghiệp cất tiếng gọi khi công việc của họ ngập đầu.Kèm theo đó tiếng càu nhàu…
- Tinh, đem một chai rượu cho bàn số 8 . Bọn choai choai bàn số 8 đó thật hợm hĩnh quá,mày phục vụ giùm tao nhé!
- Đc rồi.
Hắn bưng chai rược đến bàn số 8.Dường như khi ấy có mấy người đã ra sàn nhảy rồi,chỉ còn lại 1 cô gái ăn mặc phông phanh gục mặt lên bàn.
- Thưa cô, của cô đây.
Tuệ Mẫn ngước đầu lên, ánh mắt là ngà của người đã say. Thấy hắn, cô bé cười gằng,với tay cầm ly rượu ra hiệu cần rót thêm 1 ly.Dường như cô bé ko nhận ra hắn.Hắn tần ngần 1 lát làm Mẫn cáu lên.
- Tôi cần thêm rượu,anh mù sao?Muốn tôi nói với quản lí của anh ko hả?Đợi tiền phục vụ chứ gì?Đây,và phục vụ đi chứ!
Cô đặt tờ bạc lên bàn rồi cười.Lòng hắn đau lắm,nhg được thôi!Hắn đâu muốn mất việc.Hắn nghiên chai rót rượu vào cái ly cứ xiêu vẹo vì cầm ko vững của Mẫn.Cô nhóc nâng ly lên ực từng ngụm,uống như thể muốn ko còn là mình nữa! Ly thứ 3,cô bé giật luôn cái chai để tự rót cho mình.
- Sao… có thứ phục vụ chậm chạp… như anh chứ hả ! Cô nhóc cáu gắt,càu nhàu…
Hắn định ngăn lại ,nhưng …khi thấy cô bé gục khóc, hắn thôi ý định. “Cứ uống đi, có lẽ như thế sẽ giúp em khá hơn.”
Hắn đến gặp quản lí, xin nghỉ một buổi, nhưng bị từ chối.
- Cậu không thấy khách khứa đang đông sao hả?
- Tôi sẽ làm bù vào ngày mai mà.Làm thêm giờ cũng ko lấy lương.
- Tôi mặc kệ cậu. Nếu cậu muốn nghỉ thì tôi cho cậu nghỉ luôn, không một đồng lương.
Hắn nhìn người quản lí trong 1 phút,thêm 1 phút để suy nghĩ rồi nói:
- Cũng được, tôi xin nghỉ.
- Cậu…
Hắn tháo bảng tên ra để lên bàn rồi quay ra bàn số 8, nơi Mẫn đã gục đi vì rượu.
- Về thôi.
Hắn quàng tay Tuệ Mẫn lên cổ mình và bế cô bé lên,ra ngoài đón taxi đưa về nhà cô. Trên đường đi,cô nhóc nôn hết ra người hắn,rồi sau đó lại ngon lành dụi đầu vào vai hắn mà thiếp đi.Hắn chỉ thở dài nặng nề…
“ Tuệ Mẫn,sao em lại thế này chứ hả?...”
Cuối cùng chiếc taxi cũng dừng lại trước 1 toà biệt thự lớn,kính cổng cao tường với lối trang trí cổ điển nhg hiện đại và đầy nghệ thuật… Hắn bế cô nhóc xuống,rối rít xin lỗi tài xế rồi dìu cô nhóc về phía cổng mà bấm chuông. Vừa mở cửa, bà vú già ngạc nhiên nhìn hắn 1 hồi mới sực hoảng hốt khi thấy cô chủ mình bên cạnh hắn.
- Cô chủ!
- Cô ấy chỉ say một chút thôi, không có gì đâu.
- Cậu đưa cô ấy lên phòng giúp, để Vú pha nước nóng.Trên lầu 1 phòng đầu tiên đấy.
- Dạ.
Hắn ngoan ngoãn gật đầu rồi cõng Mẫn trên lưng để vào trong rồi lên lầu.Vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là poster của hắn-khi mà hắn còn đứng ở đỉnh cao phong độ.
Đặt Mẫn lên giường, hắn cẩn thận kéo mền đắp lại để cô bé khỏi lạnh vì bộ trang phục mỏng manh kia.
- Chanh nóng đây.
Bà vú bước vào. Hắn lễ phép cầm ly nước khỏi tay bà vú.
- Để cháu ạ.
Cẩn thận, dịu dàng, hắn đút cho cô bé từng muỗn một. Bà vú nhìn hắn gật gù. Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng đặt Tuệ Mẫn xuống và xin phép ra về.Hắn ko muốn đụng độ với “ông ấy” lúc này,trong hoàn cảnh này. Khi hắn xuống dưới nhà thì có tiếng chuông ĐT,bà Vú vội vã chạy bắt máy.Hình như là của “ông ấy” .
- Dạ,Cô chủ…ko sao ạ…Bữa nay cô chủ… đánh banh về mệt quá nên ngủ rồi ,ko thể nghe điện thoại của ông đc ạ…Ông chủ lại đi công tác nữa sao?...Vâng,tôi sẽ nhắn lại với cô ấy ạ.
Bà vú cúp máy rồi quay qua hắn,lúc hắn đang đứng ngay cửa để xin phép ra về…
- Cháu về, Vú chăm sóc cô ấy nhé.
- Tôi tiễn cậu ra cửa.
Ra khỏi cửa căn nhà cao rộng và sang trọng đó, hắn chợt hiểu ra từ đâu Tuệ Mẫn có lối sống buông thả,bất cần đó. Ngày trước,khi biết Tuệ Mẫn,chưa bao giờ hắn đặt chân tới đây và cũng ít khi Mẫn kể chuyện gia đình mình cho hắn nghe. Hắn đi bộ về nhà-hôm nay hắn mà về sớm giờ này thế nào Khải Tú cũng biết chuyện hắn đã bị đuổi việc và lo lắng. Hắn ko muốn các em mình quá bận tâm lo cho hắn…
Đường phố Ocean về khuya vẫn tấp nập,và dường như chẳng ai thèm quan tâm tới hắn. Trong đầu hắn miên man nhớ lại những chuyện ngày trứơc…
“Chậm rãi bước vào phòng cách ly, hắn vẫn mong tìm thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông người chen lấn tiễn hắn.Cả đêm qua,hắn cứ cầm ĐT và hi vọng,dù chỉ 1 tin nhắn ngắn ngủn… Chắc là cô nhóc quên,nhg có lẽ hôm nay sẽ nhớ chăng? Cô nhóc đã đứng thật lâu giữa trời mưa đón hắn kia mà…
Nhưng không, hắn thất vọng lên máy bay...Hắn ko hề biết rằng Mi chưa bao giờ đưa số ĐT cho cô bé của hắn,cũng như đã gây cho cô bé sự thất vọng ê chề về hắn…
Nửa năm sau, hắn trở về Ocean không báo trước vì không thích sự ồn ào, nhưng vẫn không thoát khỏi đám báo chí nhiều chuyện. Thoáng thấy Tuệ Mẫn, hắn muốn chạy đến cô bé ngay lập tức nhưng bị đám đông chen lấn, cản trở. Khi thoát ra đc thì cô bé đã không còn ở đó nữa…
“Tuệ Mẫn,sao mình lại muốn gặp cô nhóc đó tới vậy?Phải chăng… mình đã thích cô nhóc thật rồi? Cứ nghĩ đến cô bé là mình…”
Hắn cười một mình.
Sau đó vài hôm, hắn tới coi một giải đấu có cô bé tham dự. Lúc này, Tuệ Mẫn đã thực sự khác so với hồi đấu với hắn hơn hai năm trước. Đấu đơn đã thế, khi đấu cặp với Trà Mi, sức mạnh của cả hai lại càng tăng thêm nhờ sự ăn ý phối hợp thật nhịp nhàng. Kết thúc trận đấu, hai đứa nhảy cỡn lên vui mừng. Hắn rời khỏi khán đài , đứng trước phòng giải lao của vận động viên đợi cô bé nhưng lại 1 lần nữa ko gặp mà chỉ gặp Trà Mi.Cô nhóc khá ngạc nhiên vì thấy Tinh.Hắn đã cải trang rất khéo để ko bị nhận ra…
- Anh đã tới xem bọn em đấu phải không?
- Có. Tuyệt lắm!
- Em mời anh đi uống nước nhé?
- Không, anh đợi 1 người…Hắn ko nói mà ánh mắt ko ngừng tìm kiếm.Mi hiểu hắn tìm ai rồi.
- Hôm nay là ngày ba mẹ nó ra tòa. Vừa đấu xong là nó chạy đến đó ngay.
- Có chuyện gì vậy?
- Chuyện người lớn ấy mà. Em bảo nó đừng đi nhưng nó nói phải đi. Chẳng ích gì. Vì họ cương quyết li dị từ lâu rồi. Chỉ tội cho nó, mấy bữa nay nó buồn lắm… Chưa bao giờ em thấy nó buồn như vậy cả...”
***
Sáng hôm sau,Mẫn lăn tròn 1 vòng xuống giường đau điếng,nhờ thế mà cô bé bừng tỉnh,để rồi thấy toàn thân tê cứng,đầu nặng ì ra:
- Đầu mình đau quá!... Sao mình lại ở đây?Hôm qua…
Mẫn vỗ thật mạnh vô đầu cho tỉnh rồi lồm cồm bò dậy.
- Vú ơi!
Bà vú vội chạy lên.
- Cô chủ gọi có chuyện gì?
- Sao con lại về nhà đc vậy?Hôm qua ai đưa con về ?
- Một thanh niên.
- Hoàng hay bạn bè anh ta?
- Không. Một bạn thanh niên trông tử tế lắm ạ.
“Ai nhỉ? Hình như hôm qua mình đã gặp… Không, chắc không phải là hắn đâu.”
Thay đồ để đến lớp, Tuệ Mẫn cũng chẳng quan tâm lắm đến tiết kiểm tra hôm nay.
Ra chơi…
Kiều Lan đặt quyển sách trước mặt Mẫn rồi hỏi:
- Làm bài được không?
- Không.
- Mình làm được gần hết. Tối qua làm gì mà hôm nay mặt mày trông hốc hác như vậy? Có phải là…
- Vũ trường. Biết rồi còn hỏi.
- Bạn đã chọn được ai để đi cùng đến buổi tiệc Haloween năm nay chưa?
- Mình hả? Thiếu gì? Tối nay sẽ bốc thăm hên xui.Đi với 1 người mãi chán lắm. Còn you ?
- Mình đã chọn Hạo Tinh lớp 12A1 làm bạn nhảy đó, bạn thấy sao?
Mẫn nhìn Lan-cô gái mặt đỏ bừng… Mẫn thấy khó chịu,nhg vờ như ko…
- Bạn tranh sao lại với Công chúa?
- Vậy mới hay.Mình nắm đc tẩy của anh chàng mà.Mọi người sẽ hết hồn,vì cậu ta quá giống Hoàng Tử Tennis,như vậy ko thú vị sao?Mà hình như là anh ấy cũng thích mình đấy.Mình đề nghị là anh ấy bằng lòng ngay.
- Mình không quan tâm!Bạn đang làm phiền mình đấy.
Dằn quyển sách lên bàn, Tuệ Mẫn cấm cúi đi ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của Lan và sự dè bỉu của ~ người khác. Đụng ngay Hạo Tinh ở hành lang. Tuệ Mẫn giận dữ nhìn hắn rồi bỏ đi. Hắn cũng chẳng hiểu nguyên do.Mọi ngày ko phải cô bé sẽ vờ như hắn ko tồn tại hay sao?Sự tức giận này là gì?Hắn lại làm gì khiến cô nhóc ngứa mắt hay sao?
********
Buổi chiều, tại phòng tập, Tuệ Mẫn tập luyện điên cuồng, toàn những đường banh sát thương, trúng vào những điểm yếu của hình nhân. Đến cuối buổi tập, hình nhân cũng móp méo. Tuệ Mẫn bực bội bẻ gãy cây vợt.
“Giả dối,sao ~ kẻ như hắn ko biến mất khỏi thế giới này cho xong!”
Mẫn quăng cây vợt đi rồi nằm lăn trên sân,mặt ngửa lên đăm đăm nhìn lên trần nhà thi đấu. Khi đó,~ kí ức ngọt ngào mà cô nhóc muốn xóa đi lại ùa ạt tràn về,làm tim cô đau lắm…
“Đó là 1 buổi chiều buồn.Ko biết có phải tại chiều buồn hay đó chính là tâm trạng Mẫn lúc ấy.Tuệ Mẫn yên lặng ngồi trên thành cầu, tay cầm chặt quả tennis,mắt buồn nhìn xa xăm…
- Cà phê không? Nó luôn giúp anh mỗi lúc anh có vấn đề cần suy nghĩ.
Có 1 ly cà phê bỗng chìa ra trước mặt Mẫn.Cô nhóc ngạc nhiên nhìn qua và thấy người ấy-với nụ cười thật hiền lành…
- Sao anh biết em ở đây?
- Anh thấy em lúc em rời khỏi tòa. Đừng giận Trà Mi, do anh rặng hỏi mãi thôi.
Im lặng 1 hồi,cô bé mới chậm rãi nói:
- Họ cưới nhau để làm gì khi mà ngay từ đầu họ đã không yêu nhau và nghĩ tới chuyện bỏ nhau?
Cô nhóc hỏi và nhìn Tinh bằng ánh mắt chua chat vô cùng. Tinh thở dài rồi gác tay lên thành lan can cầu,giọng hắn thật trầm ấm…
- Anh cũng không biết ,cũng ko hình dung đc.
- Tất nhiên là thế. Bởi vì anh sinh ra trong một gia đình hạnh phúc,anh sẽ ko bao giờ hiểu điều này!
- Em nghĩ thế sao?
Hắn quay qua nhìn vào mắt cô nhóc…
- Báo chí nói vậy mà.
- Bởi đó là những gì dư luận muốn nghe.Hoặc là dư luận muốn sự thật phải là như thế đó. 1 thần tượng thì nên có 1 lai lịch sáng sủa,đáng ngưỡng mộ. Đó gọi là trò ma thuật của báo chí,nhóc ạ.
- Kể cả 1 loạt tin bảo rằng anh hẹn hò với chị Jessi.
- Jessi?Vậy em đã tin ? Hắn cười phì vì sự ngây ngô đó.
Cô bé im lặng 1 hồi,sau đó nhảy xuống khỏi lan can cầu,nhìn hắn dò xét thật lâu rồi mới nói:
- Sự thật không phải sao?
- ừhm...Hắn gật đầu.
Cô bé ngạc nhiên nhìn hắn.Hắn cười buồn,trong ánh mắt ấy đầy tâm trạng,tay hắn vịn lan can,còn ánh mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời …
- Đó là chuyện của 6 năm trước rồi. Hắn bắt đầu kể . Cha mẹ anh… họ đã cùng nhau tự tử vì phá sản. Sau đó, họ hàng thì thi nhau bòn rút những gì có thể. Lúc đó anh chỉ mới 11 tuổi. Một đứa trẻ 11 tuổi thì có thể làm gì đây? Nếu như người ta không phát hiện ra anh một cách tình cờ thì đã không có Hạo Tinh hôm nay.Đã ko có con người được mệnh danh là Hoàng Tử Tennis gì đó.Với anh,cuộc sống bây giờ là ngoài sức tưởng tượng,anh chưa bao giờ mơ tới. Vì thế, báo chí cứ thêu dệt bao nhiêu thứ anh cũng ko quan tâm. Cứ để họ viết ~ gì mà người ta muốn đọc.Miễn đừng đi quá giới hạn là đc.
Câu chuyện của Hạo Tinh đã làm đôi mắt nai kia ươn ướt...
- Thì ra câu chuyện của anh còn buồn hơn của em nhiều.Em hạnh phúc hơn anh, vì ít ra em vẫn còn ba mẹ. Xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của anh.
Hắn lại cười.Hạo Tinh ngày ấy là chàng trai rất hay cười.Vì thế mà luôn thu hút người đối diện... Trong ấy có Tuệ Mẫn...
- Ko đâu,anh phải cảm ơn vì em đã chịu lắng nghe đó chứ.Nói ra đc chuyện giấu kín trong lòng thật dễ chịu làm sao!
Hắn quay qua nhìn cô bé,thình lình nói:
- Đừng bắt chước cách đánh của anh, nó sẽ làm em không phát huy hết tiềm lực của mình đâu.
- Anh có thể nhận ra sao ?... Em... Em có thể làm gì chứ? Ngoài bắt chước lối đánh của 1 thiên tài như anh ?
- Có chứ, em rất thông minh và nhạy bén. Em là một thiên tài.
Cả hai im lặng một lúc.Gió hè tinh nghịch như chạy đùa chung quanh họ,níu họ lại gần nhau hơn. Tay hắn tìm lấy tay cô bé...
- Những bài viết trên báo… đừng tin nó. Thật ra… anh cũng đã mến một người … Anh nghĩ mình đã mến cô ấy nhiều lắm rồi.Và anh ko muốn cô ấy hiểu lầm.Anh muốn nói với cô ấy là…anh muốn bảo vệ cô ấy…
Hắn nói, mặt đỏ bừng, nóng rang, quay đi chỗ khác.Vụng dại,lúng túng... 1 Hoàng Tử Tennis khi lần đầu nói ra ~ lời xuất phát từ tim mình cũng đáng yêu như bất cứ bọn con trai mới lớn nào khác mà thôi.
- Ai cần biết chứ.Đó là… chuyện của anh mà…
Mẫn ngượng ngùng nói mà quay ra chỗ khác, nghe tim mình rung lên thật mạnh,tay vẫn ngoan ngoãn trong tay hắn...
Mối tình đầu trong sáng của họ bắt đầu từ đó và như thế đó...Nhg ánh chiều buồn hôm ấy như cũng đồng thời dự báo 1 kết cục không vui...”
Mẫn miên man quay về với thực tại. Cô nhóc ko hiểu sao mình cứ nhớ về câu chuyện cũ của quá khứ thế này?1 quá khứ làm tim cô đau,đau đến nghẹt thở mỗi khi nhớ đến… Đã dặn lòng đừng nhớ,thế sao vẫn ko thể quên ? Mối tình đầu của Tuệ Mẫn đã đến và ra đi, đem theo cả 1 Âu Tuệ Mẫn... hồn nhiên,ngây thơ-đến ngu dại- của tuổi 15 thuở ấy...