watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Chap 12.1: phát súng của quá khứ, hiện tại, tương lai…….
_Hey Kyu Min đợi tui lâu k? _Koon Ham chạy tới
Kyu Min k nói gì, khẽ mỉm cười lắc đầu
_Hì, có truyeenh gì mà lại gọi tui ra vậy? _Koon Ham nhìn Kyu Min bằng ánh mắt trừu mến
_Ừ, Kyu Min có truyện muốn nói _Kyu Min cười, ánh mắt đượm buồn
_Truyện gì vậy? Cứ nói đi, Koon Ham nghe _Koon Ham nhìn Kyu Min khó hiểu
_Ừ, là truyện Koon Ham hỏi Kyu Min hôm ở nhà Sandy ý. Hôm nay tui xẽ trả lời, được chứ? _Kyu Min cố nặn ra 1 nụ cười tươi nhất có thể
_Hả? _Koon Ham hết sức ngạc nhiên
_Ừ,Kyu Min xin lỗi, Kyu Min k thể yêu Koon Ham được đâu. Kyu Min suy nghĩ nhiều rồi nhưng tui thực sự k thể tìm thấy chút tình cảm nào dành cho Koon Ham cả. Thực sự xin lỗi _Kyu Min cúi gập người xuống xin lỗi, cố nén cho nhưng giọt nước mắt k rơi ra
_Tại…..tại sao?.... _Koon ham k nói nên lời, anh thức sự k hiểu những gì đang sảy ra với mình, mọi truyện thực sự quá nhanh, quá vội vàng…..
_Anh k hiểu à? Vì Kwon Kyu Min này k yêu anh _Kyu Min cười nhạt, quay bước đi
Koon Ham định dơ tay giữ Kyu Min nhưng anh k có đủ dũng cảm để đón nhận thêm những lời đau lòng nữa và đã để cô vụt khỏi tay mình mà k biết được rằng cô cũng đang khóc vì đau…đau lắm…nỗi đau chẳng kém Koon Ham đâu….K làm được, Koon Ham lúc này anh chỉ biết đứng đó, chẳng thể cử động được gì nữa, cánh tay vẫn lơ lửng giữ không chung lạnh lẽo……
Kyu Min bước đi, mỗi bước đi ngày càng nhanh hơn và để lại sau nó là 1 giọt nước mắt trong veo nhưng đầy đau đớn….mỗi bước càng ngày càng nhanh càng gấp hơn….rồi chẳng biết từ lúc nào mà Kyu Min đã chạy, chạy rất nhanh….rất nhanh….1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, 4 5 giọt rơi xuống đất….rồi cả 1 cơn mưa rào rơi xuống thấm ướt bộ đồ mỏng manh của cô gái trẻ xinh đẹp đó, cô vẫn chạy treeb con đường màu đen k 1 bóng người, k có 1 điểm dừng nào cả….. Nước mưa hòa quyện với dòng nước mắt nóng hổi tại ra vị mằn mặn ở miệng nhưng cơn mưa rào này cũng k thể nào rửa trôi được nỗi đau vô tận của cô, cũng k thể lấp đầy khoảng trống trải trong trái tim bé nhỏ kia,….. Và anh, chàng hoàng tử mà cô vẫn hằng chờ đợi vẫn đứng đó, hàng giờ….k 1 cử động nào cả…dường như có cái gì đó đang tan chảy trong con người kia….
“BỐP” tiếng động vang lên giữa k gian im ắng và cô đã ngã xuống khi trời vẫn đang mưa , nước mắt vẫn đang rơi…..1 khuôn mặt thiên thần vẫn đang đẫm lệ

* * * * * *
Sáng hôm sau tại trường K.W , lớp ban 2, nhóm , cấp King
_Nè Sandy vào lớp rồi, dậy đi _Mika lay lay Sandy
_Um….cho tui ngủ thêm 5’ thui mà…. _Sandy chu chu cái mỏ, chán nhăn nhăn lại….
_Dậy hay chết _Giọng Mika lạnh lùng đầy sát khí tỏa ra
_Dạ, dậy ạ _Sandy nhanh chóng bật dậy, tỉnh ngủ luôn nhìn Mika cười toe toét (trông đến là “ghét” lun ạ)
_Hì, Sandy tài ngủ ghê, thấy hôm này tới lớp cũng đang ngủ ngon lành à _Ren cười
_Hehe, có gì đâu à, bình thường ế mà _Sandy phẩy phẩy tay
_Hừ, cô ta đêm này trả tới bar tùm lum 1 trận rồi mới về à…h k ngủ bù hơi phí _Kevin nhăn mặt
_Nài, sao mi biết? Theo dõi tui à? _Sandy nhìn Kevin bằng ánh mắt cực kì nghi ngờ
_Xì, rảnh lắm mà theo dõi cô, cô vào quán bar của của tui quậy đập phá lanh tanh bành à. Tui ngày nào trả được báo cáo rằng cô tới đây và đập vỡ mất mấy cái ly chén của quán tui…đến thua lỗ vì cô à _Kevin thở dài cái thườn thượt
_Ặc….Why? _Sandy tròn xoe mắt nhìn Kevin
_Hừ, bình thường cô thông minh vậy sao h ngu thế?Nhờ cái vụ cô quậy tưng bừng ở bar tui, lại thêm cái vụ 4 thằng kia nữa thì k nổi hơi phí. 4 thằng nhóc đó có vị trí k hề nhỏ trong giới đêm đâu. Mà cũng vì tui bênh cô có lần mà thằng nào cũng nghĩ cô là bạn gái tui nên báo cáo rất là đầy đủ, k thiếu chút nào luôn _Kevin lại thở dài ngao ngán
_Chậc, nản _Sandy cụt hứng (cô nàng này có tính mơ mộng rất cao và nhiễm truyện nên cứ tưởng Kevin có phép thần thánh nào đó cao siêu lắm cơ ==.)
_Nào, các em ổn định trỗ ngồi đi, cô có truyện muốn nói với cả lớp đây _Cô giáo bước vào lớp , gõ cồm cộp thước kẻ xuống bàn
_Có gì mà hum nay thầy siêu kute lại tới lớp thế nhỉ? _Mika băn khoăn
_Kute á? Ai? Đâu đâu? _Sandy ngó dáo dác tìm thầy “kute” mà Mika nói (nhỏ này hám trai đẹp lắm nhưng mà trai đẹp vây quanh mềnh hết mà có biết là họ đẹp trai đâu à =.=)
_Tìm gì ế? Ông thầy chủ nhiệm kia kìa. Bọn học sinh trong trường gọi bằng vậy đó _Mika chỉ ông thầy mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, tóc trait chuốt gọn gàng, đeo kính cận, mặt thanh tú, da trắng, dáng cao
_Ặc, loại thư sinh mặt búng ra sữa thế kia thì đẹp trai cái nỗi zề chứ? Tui đạp phát có mà trả ngã lăn ra mấy trăm mét à _Sandy thở dài , lắc đầu chán nản
_Bít cô thì kinh rùi. Ngồi yên xem ổng kêu cái zề đi_Mika nghe Sandy nói vậy khẽ cười nhưng vẫn phải nhắc nhở (chậc, lớp trưởng mà kaka)
_Hôm nay thầy xin giới thiệu với các em 4 bạn học sinh mới chuyền trường vào lớp ta . 1 bạn là du học sinh nước ngoài con 3 bạn kia là học sinh chuyển trường, các em hãy giúp đỡ các bạn ấy nhé _THầy giáo nói
_Thầy ới ! La boy hay girl ạ ? _1 thằng nói với lên, sổ cả tiếng anh mới ghê chứ
_Là nam. Nào, mời 4 en vào đây _Ông thầy vẫy tay cho 4 bạn học sinh kia vào
Cả lớp ồn ào nhốn nháo cả lên vì không biết 4 bạn nam này có kute k? Bọn Kevin cũng k khỏi tò mò vì trước giờ vào được nhóm 1 cấp King là cực kì khó,thế mà lần này có tới 4 người có thể qua được vòng thi của trường thì cũng đáng để quan tâm lắm chứ; nhưng chỉ riêng Sandy là ngồi vắt chân lên bàn trông mà miệng cứ cười tủm tỉm mãi….Và rồi bọn nó cũng hiểu vì sao Sandy cười nhưng vẫn sock lắm khi 4 thằng nhóc đấy bước vào lớp….
_Hello! My nam is Key
_Tui là Jey, rất vui được biết các bạn
_Rey là tui, mong giúp đỡ nghen
_Leo….
_A A A A A A A…………_Cả đám con gái hét ầm hét ĩ muốn nổ nhà, thủng trời luôn khi 4 thằng bước vào lớp
Xem chưng là ban 2, nhóm 1 cấp King của trường vốn nổi tiếng với 3 chàng bạch mã Qualy Kevin, Choi Koon Ham, Ren Otohara này càng đình đám hơn với 4 gương mặt tuy mới mà chẳng mới chút nào này……K biết trường K.W còn trụ được tới bao h đây….
_Ặc, điếc tai quá _Ren bịt tai
_Ủa, mấy con nhỏ đấy bị sao mà hét lên như bị điên vậy? thủng béng màng nhĩ tui rùi _Sandy nhăn mặt, ngoáy ngoáy lỗ tai vì bị tiếng hét kích động
_Sặc, cái con nhỏ này sống quanh toàn người đẹp nên bị miễn nhiễm lun rồi à? _Ren nản, chăn chối nhìn Sandy
_Là seo? _Sandy k hiểu
_Sao trăng gì trên trời ế bà ạ. Leo, Key, Jey, Rey ở ngoài vốn chẳng phải là người bình thường rồi, h vào trường thì như thế này vẫn còn là quá nhẹ đấy…haizzz tý kiểu gì cũng bị mấy em lẫn mấy chị bám dính cho xem…._Mika ngao ngán giải thích cho cô bạn ngốc của mình
_A ! Té ra là zị hả? nhưng zậy mới zui chứ _Sandy cười toe toét, đầu óc đơn giản quá đâm ra la cô nàng này chưa hiểu hết được nguy hiểm dình dập mình đâu
_Ê chị nè, lại đây đi _Sandy tươi cười vẫy tay gọi 4 thằng em yêu quý
4 thắng mắt sáng như đèn pha khi nhìn thấy Sandy.Ngay lập tức đẩy mấy bạn nữ sực nức mùi nước hoa hàng hiệu ra để chạy tới trỗ chị hai iu quý của mình và chiếm luôn cái bàn trên nhờ chút mĩ nam kế rùi
_Hehe, chị hai ?_4 thằng cười toe toét với Sandy làm lũ con gái kia tức anh ách à. Mấy tên này bình thường lạnh lùng lám và cực kì chẳng thân thiện tẹo nào, chỉ ở gần Sandy hay là với bạn Sandy mới ngoan hìn vô(số) tội thui
_Này, sao k dưng 4 đứa lại chui vào đây học vậy ?_Kevin hỏi
_Phải đó, anh có bao h thấy mấy đứa chọ hành gì đâu _Ren thắc mắc
_Haizzzz…. Anh hỏi chị Sandy ý _Jey thở dài, mặt buồn thiu
_Thằng kia, mày muốn chị đuổi cút mày ra khỏi nhà à? _Sandy trừng mắt nhìn Jey đầy đe dọa
_ấy, ấy k ạ _Jey xua xua tay, chán chảy mồ hôi hột lun vì cái liếc séo của Sandy
_Hì, k phải tụi em k đi học đâu mà là học xong hết rồi ạ _Leo cười, giải thích cho mấy anh chị hiểu
_Là sao cơ? _Mika nghiêng đầu hỏi, k hiểu ý của Leo
_Hehe thì 4 thằng này nó học vượt cấp và nhảy cóc nên ra trường từ đời rồi nhưng giờ tui bắt tụi nó đi học lại đó mà _Sandy nói 1 việc cực kì quan trọng mà mặt mũi tỉnh rụi , thản nhiên cứ như là truyện cực kì bình thường ý
_Sặc, bắt á? _Ren trố mắt nhìn sang Sandy rồi lại nhìn 4 thằng kia
_Haizzzz….dạ _4 thằng thở dài
_Từ hồi chị Sandy bỏ Nhật quay về Việt Nam thì tụi em cũng bùn quý mà học nhảy cóc xong ra trường luôn ạ _Leo cười
_Vậy sao h lại vào làm gì? _Mika hỏi
_Dạ, chịu ạ. Chị hỏi chị Sandy ý ạ _4 thằng chỉ về phía Sandy
_Kèo nhèo lắm quá đấy. Tin chị đuổi 4 thằng ra ngoài ngủ đường k ?_Sandy lườm 4 thằng muốn cháy sém luôn
_Sandy sao vậy ?_Mika hỏi
_À! Là tui mún mấy thằng nhóc này bảo vệ Kyu Min iu quý của tui đó mà, hehe. Mika khỏi cần vì có Ren roài,nhể? _Sandy cười tít mắt
_Ớ, mà Kyu Min của tui đâu rùi?_Sandy ngó đông ngó tây kiếm Kyu Min
_Giờ mới nhớ hả nàng? Kyu Min đã tới lớp đâu _Mika cốc nhẹ lên đầu Sandy
_Ủa,mà sáng nay tới giờ cũng chẳng thấy Koon Ham đâu….bình thường có bao giờ tên này bỏ học đâu ta _Ren thắc mắc
_Um…sáng tới giờ gọi Kyu Min k được, k biết có truyện gì k nữa à _Mika thở dài
_Ớ ! anh Koon Ham tới rồi kia _Jey chỉ ra ngoài cửa
Cái bóng cao dong dỏng của Koon Ham đang bước tới, khuôn mặt thì ủ rũ, quần áo thì sộc sệch, tóc tai thì rối bù, loạng chạng bước vào lớp làm cho mấy bạn nữ đau khổ, sụp đổ hình tượng luôn….Chẳng thèm chào ông giáo trong khi ổng đang chăm nhìn Koon Ham mà bước thằng về phía bàn của mình luôn (mà khổ cho ổng là ổng cáu lắm nhưng cũng phải nhịn nhục k làm được gì à, léng phéng hắn lại trả cho ông vào tù bóc lịch thì còn nhục hơn
_Ạch, anh Koon Ham à, mất hình tượng quá? _Rey nhìn Koon ham chăn trối
_Anh Koon ham, anh ổn chứ? _Sandy nhìn Koon Ham đầy lo lắng
_Ừ, anh ổn! _Koon Ham cười _1 nụ cười mà cố gắng lắm mới nặn ra được
_Này, điện thoại đâu rồi mà tao gọi k nghe máy? _Kevin hỏi
_À…ờ… hum qua tao đi dính mưa nó ướt, đơ đơ nên ném luôn rồi _Koon Ham trả lời thản nhiên như k (ôi mẹ ới @@. Cái điện thoại mấy chục triệu mà ném đi k thương tiếc mới lỳ chứ. Đây nè, có người cần đây nè, cho tác giả đi T~T)
Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng, mỗi đứa 1 việc nhưng chẳng có đứa nào chịu học cả (bọn này khinh thường thầy giáo đến thế là cùng): Tứ Quỷ thì ngồi bắn game loạn xì ngậu, Kevin thì ngồi tán gái với Ren,riêng Mika thì học đọc sách rất chi là chăm chỉ nhưng khổ mỗi tội là đọc sách kiếm đọa à (lớp trưởng cực kì gương mẫu nhất thời đại luôn), Sandy thì nghe nhạc + đọc manga, Koon Ham thì ngủ….

* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *
H RA CHƠI: (NGHỈ TRƯA)
_Anh Koon Ham nước này, anh uống đi cho đỡ mệt _Sandy chìa lon nước cho Koon Ham
_Ừ, cám ơn em _Koon Ham cười nhưng 1 dấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt
_Này, sao cô mua mỗi nước cho Koon Ham vậy ?Phân biệt đối sử quá đấy _Kevin từ đầu tiến lại gần, đứng sát ngay sau lưng Sandy
_Ặc…. ặc…ặc….ai cho lại đây hả? Biến….Cách xa ta 1 mét…..Mà ta mua cho ai thì liên quan gì tới mi chứ, kệ ta. Biến xa ra ra mau……biến… _Sandy làm cho Kevin 1 chàng
_Cô…._Kevin cứng họng (vì sock quá ạ)
_Này, tui để ý là trừ Koon Ham và Tứ Quỷ ra thì Sandy luôn giữ khoảng cách với tất cả tụi con trai nhé _Ren nhìn Sandy 1 cách đầy soi mói
_Hả? ehehe đâu có đâu…nhầm rùi…nhìn nhầm đó _Sandy giật thót mình, lấp liếm
_Này, vậy sao cô tránh tui? Tui đâu phải là hủi đâu? _Kevin bước tới gần Sandy
_Biến ra kia,đứng có lại gần tui _Sandy lùi ra sau
_Chậc, vậy sao Kevin tới lại lùi vậy ?Giải thích đi _Ren cũng bước tới
_Nè, 2 người đừng thấy tui hiền mà bắt nạt nhá _Sandy k thể lùi được nữa khi bị 2 chàng chặn cả 2 đầu
_Hi hi, thui 2 anh tha cho chị Sandy, k là chị ấy ngất ra đây đấy _Leo tiến lại gần Sandy
_Why? _Ren nhíu mày k hiểu
_Ờ thì vì…. _Leo đang định nói thì bị Sandy nhảy lên bịt mồm
_Mày muốn chị thịt mày à thằng kia _Sandy trừng mắt
_Này, dù gì cũng là bạn bè mà…Đâu cần dấu đâu…Sandy,tui cũng muốn biết _Giọng đanh thép của Mika vang lên
_Ờ thì ….nhưng mà…. _Mặt Sandy hơi đỏ lên
_Thui để em nói cho. Tại chị Snady từ bé mắc cại bệnh quái dị và k có thuốc chữa là BỆNH SỢ CON TRAI _Ren cười toe toét
_HAAAAAAAAAAAAAAAAAA? ….._cả lũ trố mắt nhìn Sandy
_Hừ, có zề đâu mà nhìn tui như sinh vật ngoài hành tinh vậy chớ… _Sandy nhăn mặt nhưng cũng chẳng dấu được khuôn mặt đang đỏ lựng lên
_HAHAHAHA…._cả lũ ôm bụng cười nghiêng ngả
_Tui giết chết mấy người giờ? Có im đi k? _Sandy mặt đỏ lừ, dơ nắm đấm lên đe dọa
_Sặc…haha nhưng mà bị bệnh đó sao mà lại đi đánh nhau được chứ? Haha….đau bụng quá _Ren vừa cười vừa hỏi
_Thì ghét mí đánh mà _Sandy nhăn mặt
_Vậy sao bọn Leo k vậy ?_Mika che miệng đang cười hỏi( Mika phải cố nhịn nhiều lắm đấy mới k lăn ra cười như mấy tên kia)
_Xì, thân rùi thì k thành vấn đề. Tứ Quỷ là gia đình tui chứ có phải người lạ đâu _Sandy sị mặt xuống vỉ cả lũ cứ nhìn mặt nó lại phì cười như mấy thằng điên trốn trại
_Nè vậy sao Koon Ham thì được mà tui với Ren thì lại k lại gần được? _Kevin hỏi mỉa mai nhưng cũng ẩn ý lắm đấy
_Ờ thì……_Sandy ấp úng
Đang k biết phải giải thích như thế nào cho phải khi cái tên Kevin vẻ mặt bỗng khó đăm đăm nhìn nó xem chừng chẳng có vẻ gì là đùa cả, lần này chắc Sandy chết với hắn quá thì……
_Chị Sandy …… _Jey hớt hải chạy vào và đã có bàn cứu nguy trông thấy cho Sandy
_Truyện gì vậy ?_Sandy nhìn thằng em bằng ánh mắt rưng rưng đầy biết ơn và cảm kích
_Trời, chị con thảnh thơi vậy sao? Chị kyu Min bị bắt rồi…….._Jey lo lăng nói
_Hả? _Sandy sững người
_Kyu Min…Kyu Min bị làm sao cơ? Nói rõ xem nào…..làm sao? _Koon Ham túm cổ áo Jey
_Anh Koon Ham bình tĩnh lại đi _Mika can Koon Ham
_A….um…anh xin lỗi….tại anh… _Koon Ham lúng túng
_Em k rõ truyện như thế nào nhưng khi em mở tủ chị Sandy ra lấy đồ cho chị ấy thì thấy lá thư này _Jey chìa lá thư độc 1 màu đen ra
Sandy lấy lá thư của Jey, từng dòng từng chữ hiện lên trước mắt cô : “Muốn cứu Kwon Kyu Min thì mang cái mạng của mày tới đổi lại mạng con bạn mày cho tao, Lee Sandy. Khi mặt trời lặn thì mõi truyện xẽ kết thúc……..”
Sắc mặt Sandy xanh xao, trắng bệch chuyển giần sang giận giữ tới tột cùng, vò nát tờ giây trong tay ném xuống đất, Sandy gằn lên từng tiếng:
_Bọn ******** _Ánh mắt Sandy long lang đẹp kì lạ khi giận giữ, chạy đi
_Key, Jey, Rey giữ chị Sandy lại _Leo hét lên
……………
Chap 12.2: phát súng của quá khứ, hiện tại, tương lai…….
_Buông ra _Sandy hét lên khi 3 thằng nhóc giữ chặt mình lại (đừng có lạ khi 3 thằng nhóc này bắt và giữ đc Sandy 1 cách dễ dàng nhé, vì người lập ra Tứ Quỷ này cũng là để khống chế Sandy mà ^^~)
_Giữ cho chắc vào, để chị ấy thoát thì 3 cậu biết hậu quả ra sao rồi đấy_Leo nhìn Sandy đầy lo lắng
_Leo, buông ra mau _Ánh mắt Sandy đầy giận giữ, long lanh 1 sự thù hận kì lạ
_Chị, bình tĩnh lại đi _Leo nhìn Sandy buồn
_Buông chị ra, mau lên _Sandy dãy rụa,nơi khóe mắt có 1 giọt lệ
_Chị à, bình tĩnh lại đi. CHị như vậy k thể cứu được chị Kyu Min đâu _Leo ôm chặt Sandy vào lòng khi người Sandy run lên 1 cách kì lạ
Tất cả những người chứng kiến chẳng ai hiểu được rằng rốt cục có truyện gì mà khiến cho cô bé Lee Sandy bình thường kiên quyết, cứng rắn là vậy mà h cả người đang run lên bần bật 1 cách khó hiểu…..
Sau 1 lúc, Sandy ngước lên quyệt đi những giọt nước mắt còn sót lại khi nãy trên khóe mắt , nở 1 nụ cười thật tươi, thật tự tin như ngày thường, nói:
_Tuyệt đối k thua đâu
_Hì, vậy chứ. Tứ Quỷ luôn theo chị mà,chị Sandy yên tâm đi _Rey cười
_Ừ _Sandy cười đầy tự tin
_Nè, vậy h làm sao đây? Nhìn mặt vậy thế có hướng giải quyết gì chưa? _Mika hỏi
_Hì,rồi nhưng nhờ mọi người cùng giúp nha. Động vào bạn của Lee Sandy này tui tuyệt đối k tha đâu _Sandy cười, 1 nụ cười đầy quyết đoán
_Ok _cả lũ đồng thanh
_Hì, này nhé : anh Koon Ham giúp em tra khảo mấy thằng mình tóm đc để tìm tên cầm đầu nhá,em tin tụi nó có liên quan trong vụ này đấy.Tứ Quỷ sẽ đi theo và giúp Mika và Ren điều tra tung tích của thằng trùm vụ này ngay sau khi anh Koon Ham điều tra ra đc truyện gì từ bạn kia và những băng nhóm nhỏ lẻ hay người đang có tầm ảnh hưởng mới lên trong thế giới đêm. Tất cả phải làm thật nhanh , nhất định muộn nhất là 4h chiều nay phải xong _Sandy quả quyết
_Nhanh vậy? _Ren nhăn mặt
_Thế nên tui mới cho Tứ Quỷ giúp 2 người mà.K nhanh Kyu Min xẽ k ổn đâu _Khuôn mặt Sandy hiện rõ 1 sự lo lắng bao trùm
_Ok, vậy tụi này đi trước _Mika hiểu ý Sandy, khẽ cười nhẹ rồi bước đi trước
_Vậy điểm hẹn là quán bar của Kevin nhé _Koon Ham cười, khuôn mặt hiện rõ 2 chữ mệt mỏi nhưng cái mệt mỏi đó cũng k bằng nỗi đau buồn và sự lo lắng tột cùng …
_Này, thế tui làm gì? _Kevin nhăn mặt nhìn Sandy
_Hả? Mi á? Ờ thì thích làm gì thì làm, hehe _Sandy cười cực kỳ chêu ngươi Kevin
_Này, tui giết chết cô h _Kevin tức, tay lăm lăm nắm đấm
_Thử xem ! _Sandy vênh mặt lên 1 cách đầy thách thức
_Cô…….._Kevin tức lắm đấy nhưng k làm gì được nhỏ này,k hiểu sao trước h Kevin chẳng ngán con gái và kể cả con gái cũng đánh k tha thế mà k hiểu sao lại k thể đánh được cái bản mặt vênh vênh đáng ghét kia……
_A!Anh Kevin k làm gì vậy thì đi cùng chị Sandy cũng được mà _Leo chen ngang vào cuộc cãi vã cay cấn chuẩn bị oánh nhau đổ bàn đổ ghế tới nơi (~.~)
_Hả? Hâm, chị k cần _Nghe xong Sandy nhăn mặt khó chịu, nhất quyết k nghe
_Anh Kevin ở đây lâu cũng biết nhiều người hơn chị mà, lại thông thạo đường cái như vậy chẳng tốt hơn à! Em biết chị định làm gì mà, nhờ anh ý xẽ đỡ vất cả hơn đấy _Leo cười hiền
_Xì, được lắm, rồi thì đi _Sandy hất mặt bước đi
Kevin k nói gì , khẽ nhúm vai rồi bước đi theo Sandy. Mọi người thì mỗi người mỗi việc nên cũng nhanh chóng tản ra để kịp thời gian mà Sandy khăng khăng chọn vì 1 lý do nào đó mà chỉ có nó biết, trời biết, đất biêt , thêm Mika biết……….
_Êu, h cô tính đi đâu đây _Kevin hỏi
_Bang Yakuza vùng quan đông _Sandy nói 1 cái truyện động trời mà vẫn cười bình thường, mặt k hề biến sắc hay có cảm giác e dè khi nhắc tới (hì, đươn giản vì Bang Yakuza vùng quan đông là 1 bang Yakuza rất mạnh, nhất nhì cái đất Tokyo này nên ai chỉ mới nghe qua thôi cũng đã sợ đến mồ hôi hột chảy như mưa luôn rồi…..)
_Này cô, cô có biết đấy là đâu k hả?Cô đừng có mà nói bừa nghe, mất mạng như chơi đấy _Kevin nhìn Sandy, dường như k tin vào tai mình
_Xì, tui là ai chứ? Nhưng trước hết phải thay quần áo đã chứ mặc như thế này thi k thể vào được thật,hehe _Sandy nhìn bộ đồ với quần jean bó đen dài, rách te tua cùng cái áo sơ-mi trắng rộng thùng thình trùm mông với giầy Nike trắng, tóc buộc lệch đội mũ nhìn cực kì bụi
_Haizzz, uh vậy về nhà cô đi, tui gọi người mang đồ đến chô tui vậy _Kevin thở dài, lôi điện thoại độc nhất vô nhị của mình ra gọi cho tay vệ sĩ ở nhà mang đồ tới cho mình
Sandy leo lên cái oto thể thao mui trần bóng loáng 1 màu đen của Kevin rồi 2 đứa phóng vèo vèo trên đường quốc lộ mà người đi đường nhìn vào chỉ thấy 1 bóng đèn xe soẹt qua rất nhanh như 1 tia chớp để và để lại chỉ là 1 làm gió lạnh gáy người cùng bụi mà thôi…..
Về nhà Sandy _1 căn nhà theo kiến trúc cổ, nó vào nhà mở thiết bị bảo vệ ra và 1 vòng bảo vệ trong suốt được bao bọc quanh nhà nó , tới 1 con mỗi có ý vào le ve cũng bị dòng điện 1000W nướng cháy thành muỗi quay luôn…..
_Này, sao cô phải cài đặt bảo vệ? Chỉ ở đây có chút thôi mà _Kevin đặt đồ tên vệ sị mang cho mình xuống ghế, nhìn Sandy
_Ờ, tui sợ có người vào nhà mà k biết. Tui là mục tiêu của chúng mà,tui thì k sao nhưng căn nhà này tuyệt đối k được bị sứt mẻ gì _Sandy nhìn Kevin cười hiền,tay đẩy cái bàn máy khởi động hệ thống bảo vệ vào tường
_Vì sao ?_Kevin nhăn mặt k hiểu
_Vì ngôi nhà này là nơi bảo vệ 1 thiên thần mà _Sandy nói, trong đầu nó nghĩ vu vơ 1 cái gì đó……
_Cô là thiên thần hà? _Kevin buột miệng nói (chủ đích chính xác là k tính nói đâu nhưng tại cứ đăm đăm nhìn cô bé đang nghĩ vu vơ kia nên mới vậy….ng ta bảo cái miệng hại cái thân là cấm có sai bao h =.=)
_Xì, vớ vẩn ! K phải tui, điên _Sandy nhăn mặt khó chịu, đầu thầm rủa tên chết bẫm Kevin ăn nói vớ va vớ vẩn
_Ờ, thì thui…._Kevin trả lời hờ hững, tự bảo mình ngu vì phát ngôn ngu quá nên k dưng tính ăn ****, hixx
_Xì, tui đi thay đồ đây.Tầng này có buồng tắm đó, vào đấy mà thay.Cấm bước vào phòng tui _Sandy lườm, ánh mắt đầy đe dọa
_Rui _Kevin thở dài thườn thượt
Sandy loay hoay làm gì đó trên tầng mãi 1 lúc rồi cũng bước xuống nhà trong khi Kevin đã thay xong từ đời và đợi nó đến dài cả cổ ra như hươu……
Kevin mặc 1 chiếc áo da đen, séc lệch, cáo cả séc kéo ở tay áo ,trên vai trước ngực; 2 túi séc 2 bên, đi cùng với quần bò đen mài rách và bạc trắng ở trước và sau đi cùng giầy khủng bố. Kéo cái khóa áo tới 1 nửa để khoe 1 chút thân hình gợi cảm chuẩn tới từng milimet của mình trông cực đáng ghét (cái này là Sandy nghĩ). Mũi sỏ 1 cái khuyên bạc đính 1 viên kim cương nhỏ, tai đeo 1 cái nấm nhỏ màu đen
Sandy thì mặc 1 chiếc áo 3 lỗ lửng ở trong đi cùng với quần đùi bò đen, ngoài khoác 1 chiếc áo măng-tô da dài đước đóng 2 cúc ở giữa để che đi phần bụng và eo ; chân đi 1 đôi bốt dài tới gần đầu gối bằng da cao tới 10 phân. Mái tóc xoăn xoăn đã được xõa tung, ngang vai. Tai đeo khuyên hình thập giá, đôi mắt dù đã bị che bởi cái kính to bản màu đen thì cái màu đỏ cố hữu đó vẫn sáng rực, long lanh 1 cách lạ thường; ở cổ Sandy đeo 1 chiếc dây bạc k mặt và 1 dây dài hơn hình chữ thập được làm rất kì công và tinh sảo,giữa có gắn 1 viên kim cương lấp lánh. Nhìn Sandy bây h k những rất hấp dẫn , kiêu xa và nhìn chín chắn hơn hẳn bình thường khi ở cái dáng vẻ bui bặm, tinh nghịch kia
_Nhìn cô khác quá _Kevin nhìn Sandy k chớp mắt luôn
_Đương nhiên rồi, vì đây mới thực sự là “Siêu quậy Sandy” mà _Sandy nở 1 nụ cười đầy tự tin
_Chậc, đi thôi _Kevin quay mặt bước đi, ở thêm chút nữa chắc k kìm được lòng mất (tên này có ý đồ đên tối đấy ạ :P)
Sandy bước lên xe , chiếc xe mui trần phóng lướt qua các con đường lớn làm cho những hàng cây bên đường khẽ rung lên xào xạc. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ của thành phố Tokyo khẽ hắt nhẹ vào mặt Sandy khi nó đang nhìn vu vơ đâu đó , suy nghĩ 1 cái gì đó mà chính nó cũng chẳng biết…………
Chiếc oto rẽ vào 1 con đường quốc lộ nhỏ hun hút 2 bên là những bãi đất hoang với cả dại chen lấn nhau mọc um tùm …..
Đi mãi,đi mãi thì cuối cùng chiếc xe thể thao cũng đỗ “xịch” lại trước 1 cánh cổng lớn được làm bằng sắt màu xám cao hơn 10m, trước cửa có 2 con kì lân được làm bằng bê tông cao hơn 2 mét trông rất ghê rợn đang trừng mắt …..
Kevin và Sandy bước xuống xe, nhìn trông cả 2 đứa chẳng khác gì mafia vì cái kiều ăn mặc đen từ đầu tới chân lại thêm 2 khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị dấu trong cặp kính đen nữa…….Kevin định tới bấm chuông cửa thì Sandy chạy ra cái bảng ngay đấy bấm 1 dãy số vào thì ngay lập tức cánh cửa sắt mở ra luôn làm cho Kevin cứ phải gọi là trố mắt ngạc nhiên nhìn k nói lên được lời nào….
_Vào thôi _Sandy cười nhẹ, bước vào bên trong
Cả 2 phải đi bộ 1 đoạn đường khá dài trên 1 con đường lát toàn gạch men xám, 2 bên đường thì toàn là những cây cảnh được bài trí rấy đẹp, chỉ nhìn thôi người ta cũng biết những cây này cũng phải đáng giá cả tỉ.Bước chân gần tới 1 ngôi nhà gỗ được làm theo kiểu kiến trúc Nhật nằm nay dưới 1 gốc cây cổ thụ to lớn với những tán cây dài và rộng tạo nên 1 bong râm che mắt cho cả ngôi nhà thì Kevin và Sandy bị chặn bởi hơn 200…..k, chắc phải hơn 300…..chính xác thì cũng phải gần 400 người mặc trên mình 1 bộ lễ phục Nhật màu đen thêu gia huy của Bang Yakuza vùng quan đông bao vây và đang chĩa thẳng kiếm Nhật dài, nhon và sắc thẳng vào cả 2………..

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

Chap 12.3: phát súng của quá khứ, hiện tại, tương lai…….
_Này, mấy người đón tiếp khách vậy sao? _Kevin nhăn mặt nhìn bọn này nhưng chẳng có tý gì tỏ ra e dè , sợ sệt cả
_Các ngươi là ai?Sao giám ngang nhiên vào đây _ 1 tên lên tiếng
_Ta muốn gặp “ông chủ” của các ngươi _Sandy đi thẳng vào vấn đề, chẳng thèm trả lời câu hỏi của tên kia
_Cô muốn gặp “ông chủ”n làm gì? _tên đó hỏi (xem chừng là ng đứng đầu ở đây)
_Việc cả ta _Sandy lạnh lùng
_Ông chủ k có nhà, mời về _Tên đó hất mặt, vênh váo
_Vậy thất lễ nhé, k cho ta gặp vậy ta tự vào _Sandy bước tới căn nhà gỗ trước mặt
_Đứng lại _ Tên đó hét lên cũng là lúc cả lũ Yakuza chĩa kiếm vào cổ Sandy nhưng chưa kịp thì…..
“Bốp….bốp……..chát…….hự…..bốp…….”
Và 10 tên Yakuza gần đấy định đả thương Sandy đã bị Kevin đánh bật trong chớp mắt và trên tay Kevin đang cầm 10 thanh kiếm của chúng chẳng biết lấy bằng cách nào nữa, trong chớp mắt đã thấy chúng ngã sõng soài cái đó mấy chục mét trước cả lúc Sandy kịp ra tay ……
_Làm gì vậy ?_Sandy nhìn Kevin khó hiểu
_Hừ, tui đã hứa với mấy người họ (ý chỉ bọn Tứ quỷ và Mika đấy ạ) là đảm bảo an toàn cho cô mà –Kevin phủi phủi lại quần áo (em thề, tên này ưa sạch cực chứ k bạ đâu cũng ngủ, cái gì cũng ăn như Sandy nhà ta đâu =.= công tử chính gốc)
_Tụi mày…tụi mày biết đang động vào người của ai k? _Tên đó giận run người, gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên
_Băng yakuza vùng quan đông, sao? _Sandy hất mặt trả lời chúng vẻ mặt cực kì khiêu khích
_Được lắm, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải k?tụi bây, chém chết 2 đứa nó đi _Tên đó hét lên và xông vào
Cả lũ tầm hơn 400 thằng định xông vào thì từ phía sau tiếng hét lớn, vang nhưng đầy uy lực hét lên làm chúng đứng sững lại luôn:
_DỪNG LẠI…………
Người đó bước tới, là người đàn ông trẻ, cùng lắm chỉ hơn Sandy và Kevin tới 4,5 tuổi là cùng. Anh đeo chiếc kính cận vuông, khuôn mặt thanh tú nhìn hơi giống thư sinh nếu như ai k để ý tới ánh mắt sắc sảo nhưng lạnh lẽo của anh thì có thể dễ dang bị anh nhìn thấu mọi suy nghĩ; tóc vang ôm lấy khuôn mặt; anh vận bộ yukata mày đen soch kẻ xanh đậm bước tới vôi vàng nhưng vẫn mang cái thần khí khiến người ta lạnh sống lưng. Bọn Yakuza dạt sang 2 bên, khúm núm cúi chào anh
_Phó bang chủ _Tên kia cúi chào lễ phép
_Mày làm gì thế này hả?_Anh nhìn bọn đàn em, cố kiềm chế, khẽ đẩy gọng kính lên
_Em…_Tên kia bị khí thái của anh áp đảo, ấp a ấp úng
_Mày muốn hại cả cái bang này à?Mày nghĩ người bước vào được cái cổng sắt này mà k cần người bên trong mở mà là người thường hả? _Anh quát
_Ơ…em…._Tên kia k cãi được câu nào
_Tính mày lúc nào cũng nhanh nhảu ẩu đoảng. Mày biết người vừa hạ gục 10 thằng kia là ai k hả? Mắt mày mù rồi à?Mày đi theo “ông chủ” bao năm rồi mà mày k nhận ra người trước mặt mày là “ông trùm Kevin” à?Cậu ấy là “ông trùm Kevin” đấy, hiểu k?_Anh **** hắn trận tơi bời, như tát nước vào mặt luôn
Nghe tới cái tên “ông trùm Kevin” mà thằng bé đã lanh sống lưng, toát mồ hôi hột vì sợ hãi ; còn bọn Yakuza kia cũng k hỏi bủn rủn chân tay cảm tạ trời đất vì chút nữa họ đã chạm tay vào cánh cổng thần chết phía sau người có biệt danh “ông trùm Kevin” kia, người được mệnh danh là máu lạnh và tàn nhẫn khủng khiếp với những chiến công lừng lẫy khi hắn mới bước chân vào thế giới đêm
_Còn k mau xin lỗi đi _Anh quắc mắt nhìn đàn em
_Dạ …dạ….xin lỗi ngài, xin ngài tha lỗi cho sự bất kính của tôi, mong ngài tha thứ _Tên đó lắp bắp, quỳ rụp người xuống van xin Kevin
_Thôi được rồi, bỏ qua đi _Kevin lạnh lùng phẩy tay
_Uầy, ghê ta?_Sandy chớp chớp mắt nhìn Kevin
_Thôi khỏi phải nhìn tui bằng ánh mắt đấy. Tôi biết cô định nói gì rồi_Kevin lườm Sandy (ức lắm đầy, nhưng k làm gì được nó nên hắn đành lườm nó vậy)
_hehe _Sandy cười tít mắt làm có 1 khuôn mặt đỏ lên vì ngượng trước vẻ đẹp trới bất công đã cho nó
_Dạ, rất xin lỗi về truyện vừa rồi thưa cậu Kevin _Anh cúi người xin lỗi
Kevin khẽ gật đầu. Chỉ nhìn thôi Kevin cũng biết ẩn sau khuôn mặt thanh tú kia là cả 1 con quỷ; từ cánh ứng sử tới nói năng anh ta đã cho Kevin thấy phong thái khác hẳn lũ choi choi kia….và cũng k dưng 1 người như bang chủ vùng quan đông vốn nổi tiếng là hà khắc, cứng nhắc lại cho anh ta mang danh hiệu “phó bang chủ” khi tuổi con quá trẻ thế kia thì con người này k nên khinh thường chút nào…..
_Tôi la Hamashita Ryuki, là người quản lý toàn bộ bang này.Xin mạn phép hỏi ai là người đã mở cánh cổng chính vậy ạ? _Ryuki lễ phép hỏi
_À! Là cô ta đó _Kevin chỉ tay về phía Sandy
_Hì, xin chào_Sandy nở nụ cười xã giao
_Ơ, cô là….._Ryuki hơi bất ngờ vì khuôn mặt này anh cảm thấy rất quen, như đã gặp hay nhìn thấy ở đâu rồi
_Tôi muốn gặp “ông chủ”. Tôi biết ông ấy có ở nhà _Sandy lảng sang truyện khác
_Um…tiểu thư có thể cho tôi biết quý danh được k?Lúc đấy tôi mới có thể tiểu thư lên gặp bang chủ _Ryuki cười
_Hừ, lắm truyện quá. Vậy nhờ anh lên báo với ông chỉ Hawaza Ai là có con gái tên Trương Nguyệt Mỹ Hương gặp _Sandy nhăn măt
_ĐẠI TIỂU THƯ _Nghe tới cái tên “Trương Nguyệt Mỹ Hương” thì cả lũ cùng Ryuki cúi chào Sandy.
Làm sao mà họ k thể cúi chào khi nghe tới cái tên này chứ; toàn cái bang này ai ai chẳng biết tới “đại tỷ” hay con gái nuôi cưng của bang chủ, được ông yêu quý, nâng niu, chiêu chuộng hơn cả cậu con trai ruột thịt của mình …..
_Hừ, mấy người làm gì vậy.Đứng lên cho tui, ai bảo mấy người phải thi hành lễ hả? _Sandy gắt
_Tiểu thư, ông chủ đang ở trên nhà ạ, mời cô theo tôi _Ryuki cúi mắt nói
Sandy và Kevin bước theo Ryuki lên lầu. Sandy mặt thí vẫn đằng đằng sát khí, mắt k nhìn mà chân vẫn bước đi k vấp phải 1 thứ gì, dường như với nó trỗ này đã quá đỗi quen thuộc rồi….Còn Kevin thì cứ trầm ngâm 1 cách lạ lùng như đang suy nghĩ cái gì đó vậy….
Ryuki đẩy cánh cửa được làm bằng gỗ lớn , trước mắt Sandy và Kevin hiện ra người đàn ông trung niên mặc 1 bộ Yukata đen bằng lụa đang ngồi trên bàn xem giấy tờ gì đó từ sập giất cáo trước mặt….khuôn mặt đăm chiêu k hề biểu lộ 1 chút cảm xúc nào….
_Truyện gì vậy Ryuki_Ông hỏi bằng dọng thanh ,nhẹ nhưng cùng đầy lạnh lùng;ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy k ngước lên …
_Dạ…._Ryuki chưa kịp nói thì Sandy đã đẩy Ryuki lùi về phía sau, đùng đùng đi vào
_Ba, ba tiếp đón con gái ba chu đáo quá ha _Sandy khoanh 2 tay trước ngược nhìn ông bằng ánh mắt hằm hằm
Cái giọng nói quen thuộc mà có lẽ cả cái cuộc đời già nua này ông cũng k thể quên được cái giọng nói trong chẻo nhưng đanh thép đó….nó khiến ông phải bỏ cả tập giất giầy cộp trước mặt để nhìn lên xác thực lại xem có phải ông đã già mà lãng tai rồi chăng. Nhưng ông k khỏi ngạc nhiên khi đúng là nó, cô con gái còn hơn cả con ruột của ông đang đứng đây, vẫn khuôn mặt đó, vẫn hình dáng đó tuyệt nhiên chẳng thể lẫn đi đằng nào được. Giọng ông run run:
_Mỹ Hương….._Giọng ông run run thấy rõ
_Dạ phải. Thật may cho con là ba còn nhận ra à chứ k khéo con xẽ bị mấy tên yakuza dưới nhà ngũ mã phanh thây con ra với cái tội danh thấy người sang bắt quàng làm họ _Sandy hất mặt k thèm nhìn ông
_Thôi mà con gái ngoan của ba , ba xin lỗi mà, tại con tới chẳng báo trước với ta gì cả nên ta k biết. Um, đứa nào giám mạo phạm tới con bảo ba để ba sử tụi nó thích đáng _Ông khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm của Sandy
_Hừ, lần này con bỏ qua ngen vì dù gì lâu rồi con cũng k vể, nhưng lần sáu mà vậy con cheo cả tụi đó cả ba lên cây luôn _Sandy đe dọa (ôi, mẹ ơi nhỏ này đúng là….dám dọa Boss của cả bang Yakuza lên cây cơ đấy hix)
_Rồi rồi, được rồi, ba biết lỗi rồi mà.Đừng giận ba nghen con gái ngoan_Ông cười hiền
_hehe , k giận nữa nếu ba cho con thêm mấy cái cây phong lan kia của ba thì ok _Sandy cười toe toét (con nhỏ này đúng là lợi dụng mà =~=)
_Này Sandy, vào truyện chính đi..cứ tào lai hoài _Kevin đứng nãy h lên tiếng
_Kệ tui _Sandy lè lưỡi chêu ngươi Kevin
_Ơ, cậu Kevin _Ông Ai ngạc nhiên vi sự có mặt của Kevin, “ông trùm” của thế giới đêm. Đến ông là 1 ng đã làm cái nghê này lâu rồi nhưng vẫn phải nể cậu 1 phần …
_Chào ông Ai, lâu quá k gặp ông rồi, ông vẫn ổn chứ? _Kevin gật đầu chào, nở cụ cười xã giao với ông Ai
_Ủa? Ba biết tên này sao? _Sandy dơ tay chỉ thẳng mặt Kevin
_Sao lại k? Ở cả cái đất Tokyo này, những người thuộc thé giới ban đêm hay những giàu có chẳng ai là k biết tới danh của “ông trùm Kevin” cả, “ông trùm” của các quán bar, vụ trường, sòng bạc,…Cậu Kevin đây cũng đã k ít lần giúp ta những vụ rất quan trọng rồi đâu _Ông cười
_Ghê ta _Sandy khen, mắt chớp chớp nhìn Kevin
_Cám ơn nhưng khỏi cần cô khen đểu tôi đâu _Kevin lừ mắt
_ha, vậy là 2 đứa biết nhâu hả? vậy thì hay thật _Ông nhấp 1 ngụm trà nóng
_Hay gì ba? Trả hay tý nào, quen biết tên này phiền lắm, toàn bị đánh ghen cách vô cơ k hà _Sandy nhăn mặt kể lể tội lỗi của hắn
_Ừ cũng phải mà, tại cậu Kevin vừa đẹp trai lại tài giỏi, người hoàn hảo thế thì cô gái nào trả muốn _Ông vỗ vai Kevin
_Xì, cho con cũng k thèm. Mà thôi, quên truyện đấy đi, con tới đây k phải chỉ để nghe ba khen tên này đâu, con có truyện cực kì quan trọng muốn nhờ ba _Giọng Sandy bỗng nghiêm nghị hẳn
_Được, 2 đứa ngồi xuống nói ta nghe, Ryuki mang nước và hoa quả lên cho ta nhé _Ông tiến về phía bộ bàn ghế đặt cạnh đó cùng Sandy và ra lệnh cho Ryuki
_Dạ _Ryuki cúi đầu rồi lui xuống
_Nào,giờ nói ta nghe con gái ta muốn ta giúp truyện gì nào? Nếu giúp được ta sẵn sàng giúp _Ông giót thềm 2 ly trà thơm cho nó và Kevin
_Dạ, con muốn nhờ ba giúp con tìm người nhờ rada định vị toàn cầu của hệ thống SSA của ba dựa vào chon chip đặc biệt được gắn trên điện thoại của cô ấy và tỉ lệ phân tích nhận dạng để tìm ra nơi bạn ấy bị bắt cóc ạ _Sandy nói lèo
_Con muốn tìm người sao? Ai vậy?_Ông hỏi
_Ba phải hứa giúp con thì con mới nói _Sandy quả quyết
_Được, truyện này ta làm được.Đã là con gái nhờ sao ta lại k giúp chứ _Ông cười hiền
_Dạ, cô ấy tên là Kwon Kyu Min ạ _Sandy nói
_Kwon à?..Kwon? Kwon Sing Ji…..Hả? Là con gái của ông trùm mafia Hàn Kwon Sing Ji sao? _Ông Ai k khỏi ngạc nhiên khi nghe tới tên đó
_Dạ phải _Sandy gật đâu
_Truyện qua trọng như vậy sao con k báo với cha của bạn ấy, làm vậy liệu có ổn k? _Khuôn mặt ông Ai tỏ rõ sự lo lắng
_K THỂ ĐƯỢC Ạ, TUYỆT ĐỐI K _Sandy gắt lên, đứng phắt dậy
_Bình tĩnh đi _Kevin kéo Sandy ngồi xuống ghế
_Nếu bây h mà cho cha của Kyu Min biết thì e là k hay lắm ạ.1. vì như vậy chắc chắn xẽ ảnh hưởng tới mối quan vệ Hàn và Nhật.2, lần này người bắt cóc muốn nhắm tới k phải là Kyu Min mà là Sandy cơ ạ nên nếu manh động việc chúng sợ quá mà thủ tiêu Kyu Min là điều khó mà tránh khỏi ạ _Kevin giải thích
_Nhằm vào Sandy…k lẽ…._Ông bỏ lửng câu nói
Kevin khẽ gật đầu còn Sandy thì chẳng nói năng gì cả chỉ nhìn ra ngoài và thả tâm hồn mình nghĩ vu vơ đâu đó ….
_Haizzz…được rồi, ngội trong ngày hôm nay ta xẽ tìm ra nơi cô bé Kwon đó bị bắt cho con_Ông thở dài
_Dạ, vậy chiều nay ba nhé, 3h con xẽ đợi ba ở bar cảu tên Kevin_Sandy cười hiền
_Được rồi, vậy chiều nay ta xẽ đích than thới đó, con có còn cần gì nữa k?_Ông cười nhìn cô con gái nuôi nhưng vẻ mặt thì k thể dấu được nỗi lo lắng ràng sự việc 4 năm về trước xẽ được tái diễn lại….
Chap 12.4: phát súng của quá khứ, hiện tại, tương lai…….
_Dạ, còn ạ.Ba cho con mượn 50 người, chỉ cần 50 người của bang Yakuza này thôi ạ, nhưng phải là người mạnh nhất _Sandy quả quyết
_Sao phải vậy? Bảo Koon Ham lấy người bên CIA cũng được mà _Kevin nhìn Sandy
_K được, là CIA dù gì cũng là người của tổ chức thế giới thì việc đòi hỏi họ giết người bừa bãi là rất khó, mà CIA chủ yếu chỉ hoạt động đơn, tui cần những người có khả năng thực chiến đông hơn; lần này đâu phải chỉ giết 1, 2 người là song truyện, tui k muốn làm khó anh Koon Ham _Sandy giải thích
_Được rồi, ta hiểu rồi, vậy chiều nay ta xẽ đưa theo 50 người tới như con nói, nhưng tuyệt đối k được làm ẩu nghe chưa?_Ông AI dặn dò
_Ba yên tâm đi, con biết mình nên làm gì mà _Sandy cười
_Ừ, ta tin tưởng ở con đó _Ông xoa đầu con gái yêu quý
_Dạ, vậy thôi con có việc, tụi con về đây, con chào ba _Sandy dứng dậy cúi chào ba nó
_Ừ, rảnh qua dây chơi nhé _Ông cười hiền
_Dạ _Sandy cùng Kevin và Koon Ham bước ra ngoài
Bên ngoài bon Ryuki đã chờ sẵn và đưa họ ra cổng lớn, 2 bên là những người trong bang yakuza xếp thành hàng cúi đầu kính chào ..
Bước lên xe, Kevin cho xe chạy chậm hơn nhưng lúc nãy để cho Sandy thư giãn ngắm quang cảnh 1 chút, thả mình vào thiên nhiên và quyên đi nhưng áp lực cô đang phải gánh trên vai…
_Này……_Kevin gọi
_Hử?_Sandy quay lại xem tên vốn kiệm lời như hắn hỏi gì mình
_Sao cô có thể mở được cái cửa đó vậy ?_Hắn hỏi
_Người làm mật mã cánh cửa đó là tôi thì việc có được mạt khẩu là hiển nhiên _Sandy bình thản nói
_Vậy, chẳng nhẽ ông ta là ba cô? Ông AI đó _Hắn nói nhưng k nhìn Sandy
_Ừ, nhưng là ba nuôi thôi, 1 tronh 10 người ba đặc biệt và quan trọng _Sandy nở 1 nụ cười nhẹ
….
Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng chỉ còn tiếng động cơ xe vang lên đều đều cho tới lúc chiếc xe dừng lại tại quán bar của Kevin hay chính là nơi trước đây và bây giờ cũng vậy vẫn luôn là địa điểm để Lee Sandy quậy phá tùm lum mà k biết rằng xong người dọn bãi chiến trường cho cô là Qualy Kevin….
Sandy bước xuống xe, đeo kính lên che nửa khuôn mặt mình, nó nhìn Kevin và nở 1 nụ cười tinh ranh :
_Này, vào trong nhớ đừng để ai biết tui là “Sandy siêu quậy” nhé, để biết rồi phiền lắm, xẽ bị theo dõi đó
_Um _Kevin gật đầu
Cả 2 bước vào trong, Sandy lặng lẽ đi theo phía sau Kevin, chẳng ai nói câu nào cho tới khi 1 thằng đàn em của Kevin bước tới
_Đại ca _Tên đàn em lễ phép cúi chào hắn
_Truyện gì? _Giọng hắn lạnh băng
_Dạ, lúc nãy anh k có ở đây bọn bên bang Hida đã tới đây quậy quán mình ạ _Tên đàn em nói
_Thằng Shin đâu? Đã sử bọn nó chưa?_Kevin nhăn mặt
_Dạ rồi ạ, thằng cầm đầu bị tóm rồi ạ, h đợi anh về sử tụi nó thôi ạ _Tên đàn em gật đầu
_Luật cũ, nó đánh bên mình bị thương bằng tay chân nào thì bẻ què bộ phận đấy của nó đi.Trên người của mình bị bao nhiêu vết thương thì trả lại tụi nó bấy nhiêu vết _Mặt Kevin giãn ra nhưng vẫn cái điệu bộ lạnh lùng khiến bọn đàn em hay ai đứng gần cũng phải nể sợ
_Dạ _Tên đàn em khẽ gật đầu
_Còn nữa, bảo Shin dẫn 50 thằng tới phá nát bang của tụi nó cho tao, đánh k tha thằng nào cả, chúng mày để đứa nào chạy thoát thì đứng ra mà chịu tội thay tụi đấy _Kevin ra lệnh
_Nè, đừng bắt nạt Shin của tui nghen _Sandy khẽ nói
_Nó là chủ tướng chứ có phải quân đâu mà cô lo giữ vậy? Cô yên tâm đi, tui k bắt nạt em của cô đâu mà sợ _Kevin hơi nhíu mày rôi cười cười với Sandy khuôn mặt hiện rõ chữ “đểu”
_Ơ, đây là? ……_Tên đàn em chỉ về phía Sandy _Hiện là cô gái lạ đứng phía sau Kevin
_bồ, tò mò ít thôi…..mang rượu với đồ ăn lên phòng nghỉ của tao nhanh lên nhé _Kevin nắm tay Sandy lại gần rồi kéo đi
_Dạ _tên đàn em khúm núm đáp
_À quên. Tý nữa bọn Koon Ham với Ren tới thì bảo vào phòng nghỉ của tao nhé. Và có bang chủ bang Yakuza vùng quan đông tới bảo gặp ta thì hãy đưa ông ấy đi cửa phụ vào phòng nhé, bảo Shin vậy _Kevin dừng lại 1 chút rồi cùng Sandy bước đi tiếp vào phía sâu bên trong
Kevin cứ nắm tay Sandy vậy kéo đi vào 1 con đường khá tối chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn trạm khắc hình đầu con 2 con sư tử ở tay nắm cửa rất tinh sảo và đẹp khiếm ta có thể cảm nhận thấy rõ sự hung giữ , giữ tợn trong con hổ chỉ đc làm bằng gỗ này.Rút tấm thẻ chỉ độc 1 màu đen bóng quyệt ngang miệng con hổ , cánh cửa tự động mở ra
Hiện ra trước mắt Sandy là 1 căn phòng với k gian rộng với gam màu đỏ đen: Nhưng bức tường đen đỏ xen kẽ nhau, đen cảu bóng đêm, đỏ của máu đấy chính là ý nghĩa cảu căn phòng này hay chính là thứ mà người của thế giới ban đêm luôn nhắm tới và đem theo mình….Bộ bàn ghế được làm bằng da màu đen nổi bật trên nền gạch đỏ thẫm, bể cá lớn được xây ngay bên dưới nền gạch đang có những chú hắc long và huyết long lượn lờ bắt mồi; phía trước, đối diện với bộ salong là chiếc tivi màn hình phẳng to đúng bằng bước tường …. Nhưng góc phòng còn lại đếu được bố trí thêm nhưng vật dụng như bức tứ bình, tủ để rượu quý, đèn, tủ sách, tủ video,… Nhưng tất cả những thứ đó đều là những thứ xa xỉ nhất được “ông trùm Kevin” bầy trí ở đây….
_Đẹp k? _Kevin cười đầy tự hào
_ờ _Sandy trả lời 1 cách hờ hững rồi chạy vội lên cái ghê da dài đặt mình xuống ngủ luôn 1 cách ngon lành
_Ơ,này _Kevin mặt nghệt ra nhìn Sandy
_Chi? Tui ngủ 1 chút lúc nào mọi người tới thfi gọi tui …ok _Sandy mở 1 mắt nhìn kevin, nói 1 lèo rồi ngăn ra ngủ tiếp khiến cho Kevin chỉ biết ngồi thở dài bó tay
_Chậc _Kevin lắc đầu nhìn cô bé có tên Lee Sandy đang nằm ngủ ngon lành trên ghế salong mà tự dưng lại mỉm cười _1 nụ cười chân thật rất hiếm hoi ở hắn kể từ khi hắn mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình
Bước chân tới 1 bức tường đen trống phía sau bộ salong Kevin đặt tay lên tường , 1 khoảng trống sáng lên và ấn 1 dãy số mật mã thi bức tường đó được nhấc lên và hiện ra thêm 1 căn phòng nữa _ căn phòng bí mật được đặt bên trong. K bật đèn, bước vào bên trong chẳng có chút khó khăn nào Kevin mang 1 cái khăn màu đen ra đắp cho Sandy tới ngang mặt….
Thằng đàn em mang đổ uống và đồ ăn để ở cửa, Kevin ra lấy và mang vào; rót chút rượu ra cốc, bỏ 1 cục đó to được tạo hình tròn vào ốc rồi ngồi nhâm nhi thưởng thức hương vị của thứ rượu có màu cam sẫm 1 cách trầm ngâm đến kì lạ….
Mọi người bắt đầu tập chung đông đủ, nhanh hơn giờ hẹn tới 2 tiếng đồng hồ có lẽ cũng vì lo cho Kyu Min…. Sandy lúc này cũng đã dậy và đang oánh chén đĩa hoa quả 1 cách ngon lành và k cho Kevin đụng dĩa vào luôn,,,,
Koon Ham là người tới sớm nhất và cũng có lẽ Koon Ham có 1 tấm thẻ như Kevin nên chẳng cần Kevin mở cửa mà vẫn có thể đàng hoàng bước vào căn phòng tuyệt mật này của Kevin mà trước h cả đàn em trong bang dù thân tín tới đâu cũng k được bước vào căn phòng này kể cả là bồ của hắn…hắn đã ra lệnh rằng cấm đứa con gái nào bước chân vào đây…con bồ nào của hắn mà đòi vào kiểu gì hắn cũng nhíu mày 1 cái cười và say goog bye 1 cách k thương tiếc…. (==. Vậy sao lại đặc cách + đích thân dẫn bạn Lee Sandy nhà ta vào ta, nghi ngờ quá =.=)
Koon Ham và Kevin nói chuyện thì thầm to nhỏ gì đó với nhau mà Sandy ngồi thì vẫn đang ăn nhưng tai thì dương lên hóng hớt mà k thể có chữ nào lọt vào tai được chữ nào chỉ biết là mẹt tên Kevin thì cứ cười cười rồi lại nói nói cái gì đấy còn Koon Ham thì mặt ủ rũ bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường , xong rót cục lại ngoẻn miệng cười đầy thik thú
Rồi Tứ Quỷ cùng ông chủ bang Yakuza cũng tới và đương nhiên là tên ren cũng như Koon Ham ngang nhiên vào cùng Mika mà chẳng cần mở cửa đã thế khuôn mặt lúc nào cũng cười toe toét làm chút nữa là Sandu ném cả đĩa đồ ăn vào mặt đáng ghét kia nếu k tinh mắt nhìn thấy Mika phía sau….
_Lúc nào cũng ăn được vậy ?_Mika nhìn Sandy phán 1 câu
_Hehe, cớ thực mí vực được đạo mà ?_Sandy toe toét nhìn Mika đầy vô tội
_Hừ, thui tập chung vào việc chính đi _Mika ngồi xuống cạnh Sandy
_Ừ, vậy mọi người cho tui xem kết quả đi _Khuôn mặt Sandy bỗng trở nên nghiêm nghị hẳn
_Um, anh tra khảo mấy bọn đấy thì cũng k có gì nhiều đâu vì bọn chúng thực sự cũng k biết là ai. Chúng chỉ biết đó là 1 đứa con gái thôi, cô ta đã bỏ ra số tiền lớn để thuê bọn chúng giết Sandy và cũng biết là cô ta cũng thuộc người của thế giới đêm. Hết
_Tui và Mika dựa trên thông tin mà Koon Ham đưa đã cùng với Tứ Quỷ thì đã tìm được số cô gái có ảnh hưởng tới thế giới đêm và những cô gái đang mang trong mình thế lực lớn hay đang có hoạt động mờ ám ở thế giới ngầm này _Kevin để xuống bàn những tập kẹp ghim có đầy đủ thông tin cá nhân và ảnh của những người đã được khoanh vùng phạm vi
_Nhưng đặc biệt là có người này. Người này chắc cậu k ngờ tới đâu….Cô ta đã cấu kết và hiện tại đã tụ họp được hơn 10 nhỏ lẻ về dóng quân tại sagu và đang bành chướng thế lực, thực hiện âm mưu nào đó do cô ta cầm đầu_Miak dơ tập hồ sơ của cô gái đó lên rồi đưa cho Sandy
_Xian Lin _Kevin, Koon Ham hết sực ngạc nhiên, khuôn mặt lãnh đạm vô cảm của 3 người khi làm việc h k thể dấu được sự ngạc nhiên
(bạn nào k biets Xian Lin là ai thì quay lại đọc chap 10: người lạ nha)
_Ủa? Xian Lin là ai vậy ?_Sandy đần mặt nhìn mọi người
_Haizz…lại quyên rồi. Chính là cô bé mà Sandy đã cứu ở K.W lúc cô ta bị mấy bọn học sinh đánh úm ý. Lúc đầu tui có nghi ngờ cô ta nhưng sau đó k hề thấy cô ta tiếp cận Sandy nên sau cũng bỏ qua k điều tra nữa…ai dè… _Mika thở dài
_Hả? cô bé đó á? K đùa chứ? _Sandy nhăn mặt
_Chính xác đấy ạ. Theo như tụi em điều tra thì cô ta đang tiếp cận với người có thế lực ở thế giới đêm và hiện tại gộp những bang nhỏ mà cô ta cầm đầu thì cũng phải có tới mấy trăm người liền ạ _Leo lên tiếng
_Hừ, được lắm….Ba, thế ba đã tìm được tung tích gì của Kyu Min cho con chưa? _Sandy quay sang hỏi ông Ai
_Ừ rồi, theo rada định vị toàn cầu thì điện thoại và hình ảnh của cô bé được định vị ở khá gần nhau nên chắc chắn cô bé ở đó là rất cao. Nhưng chúng để ta tìm được cô bé thì chắc chắn có âm mưu con nên cần thận thì hơn _Ông Ai khẽ gật đầu
_Ở đâu vậy ạ? _Koon Ham lo lắng nhìn ông Ai
_Cô bé bị nhốt ở ngôi nhà bỏ hoang bên ngoài ngoại ô ở phía nam Tokyo…Địa chỉ là số 6, khu 13 tỉnh Hubuka_Ông nói và tay chỉ bản đồ đặt ở cạnh bàn
_Vậy thì ta xuất phát thôi _Sandy nhanh chóng đứng dây nhưng bị ông ai ngăn lại
_Sandy, khoan đã…._Giọng ông bỗng trở nên lo lắng 1 cách kỳ lạ
_Có truyện gì vậy ba? –Sandy ngồi lại trỗ của mình
_Um…ta vô tình biết được rằng ngôi nhà bỏ hoang này hiện tại là nơi cư chú cố định của 1 bang , bang này của ai thì ta k rõ nhưng khi kiểm tra thì ta biết được người đứng tên ra lại ngôi nhà này là….là cậu ta….Sandy à, con hãy bình tĩnh nhé… _Ông ai ngập ngừng 1 chút rồi đặt tấm ảnh xuống bàn
Nhìn thấy tâm ảnh Kevin dù có cố giấu nhưng khuôn mặt cũng thoáng lên chút ngạc nhiên lẫn căm phẫn quay sang nhìn Koon Ham lúc đó cũng đánh mắt sang nhìn Kevin đầy lo lắng, e ngại…Còn Sandy khi vừa nhìn thấy tấm ảnh đó, khuôn mặt trong tấm ảnh ấy thì chết sững, khuôn mặt trắng bệch rồi đôi mắt bỗng long lanh đầy tức giận vò nát tấm hình trên bàn….Những kíc ức mấy năm trước, những kí ức mà cô vốn muốn quên đi lại thi nhau ùa về vò nát tâm hôn cô….Leo tiến lại gần Sandy nhưng rồi lại thôi vì Leo biết mình h k thể nào ngăn Sandy lại được, Leo ước giá như người đó ở đây thì nhất định xẽ ổn thôi nhưng sự thực là người đó đang ở nơi xa xa lắm….Ren và Mika cũng ngầm đoán ra có truyện gì đó nhưng biết hiện tại k phải lúc hỏi nên đành im lặng…
Hít 1 hơi thật dài, Sandy lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt cũng chẳng hiểu cảm gì, đứng dậy nhìn ba nuôi hỏi
_Ba, người con nhờ ba đã có chưa ạ?
_Ừ, xong rồi. Ryuki hãy đi theo luôn nhé _Ông khẽ gật đầu rồi quay lại nói với Ryuki đang đứng bên cạnh. Đáng nhẽ Ryuki k hề được ông đưa đi vì ông nghĩ Sandy làm được nhưng hiện tại việc diễn biến như thế này thì việc đưa Ryuki_Người thân cận và trung thành nhất của ông đi là cực kì hợp lý….
_Vâng ạ _Ryuki gật đầu. Có lẽ Ryuki cũng hiểu được nỗi lo của ông đối với cô con gái nuôi .Chỉ có duy nhất 1 điều anh k hiểu và tất cả chẳng ai hiểu được rằng tại sao Lee Sandy lại được lòng của ông tới vậy thôi?
_Vậy thì đi thôi, k còn nhiều thời gian nữa đâu _Sandy dảo bước đi trước
Mọi người cũng lần lượt đứng dậy nhưng có lẽ mọi ánh mắt đều hướng về cô bé tên Lee Sandy kia với 1 nỗi lo ngại lớn….
Leo nó theo Sandy từ hồi 5t cả 2 đã k dời nhau nửa bước cho tới tận bậy giờ nên nó hiểu khá rõ con người Sandy tuy đơn giản nhưng thực ra là người 1 khi đã hận thì xẽ k thể kiểm xoát được bản thân nữa nên nó nghĩ nó phải làm cái gì đó để lôi Sandy k bước qua danh giới đó….vì nó đã hứa với người ấy rằng nó nhất định xẽ bảo vệ Sandy …Lưỡng lự 1 chút rồi Leo cũng quyết định bước tới trỗ Kevin;Kevin đang đi 1 mình, khuôn mặt lạnh tanh lãnh đạm nhưng Leo hiểu và biết rằng h chỉ có mình Kevin mới có thể làm được gì đó mà thôi….
_Anh Kevin_Leo vỗ vai Kevin
Kevin k nói gì chỉ nhìn Leo như muốn hỏi có truyện gì?
_Truyện của chị Sandy…um…truyện của chị ấy em nhờ anh nhé _Leo cười,nụ cười khó nhọc
_Là sao? _Kevin nghiêng nghiêng đầu nhìn Leo, tỏ ý k hiểu
_hì, tại em k đủ khả năng giữ chị ấy…nhưng em nghĩ anh đủ khả năng ngăn chị ấy lại mà.Có lẽ cũng vì anh có gì đo đặc biệt lắm…trăm sự nhờ anh đó _Leo cười cười rồi bước đi trước bỏ Kevin đứng đó mặt đần cả ra
_ngốc, k nói cũng làm mà _Kevin mỉm cười rồi đi tiếp

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen