Chap 26.5: Cuộc chiến cuối cùng. Đóng lại quá khứ, mở tới tương
lai
Khói bụi bay mù mịt khắp “W” khiến cho mọi người đang làm việc tại
“W” phải giật mình kinh ngạc. Nhưng mọi người còn kinh ngạc hơn khi
xuất hiện sau làm khói kia lại là người đứng các điệp viên của tổ
chức “W”
_Băng Nữ, cô làm cái gì vậy?
_Băng Nữ, cô phản lại “W” sao?
_Băng Nữ, thế này là sao? ??
……….
Hàng loạt những câu hỏi của người trong tổ chức đặt ra cho Băng Nữ
khi cô xuất hiện. Ở đây có tất cả những người mạnh nhất ở “W” như
:Hăc Vương, Bạch Cốt, Bạch Hổ, Huyền Vũ,Hoa Nữ, Thiên Nữ ,…. Nhưng
họ k nhận ra vì tất cả đều mặc đồ đen và đeo mặt nạ hoặc đeo kính
nên họ chỉ nhìn thấy 1 mình Băng Nữ bởi vì Băng Nữ xuất hiện khi
vẫn khoác chiếc ao dài lông màu trắng thêu gia huy của “W”
_Xin lỗi, nhưng kể từ hôm nay ta k còn là người của “W” nữa. 4 năm
trước và tới tận bây h “W” chính là kẻ thù của ta _Băng Nữ nói lớn,
tay cởi chiếc áo khoác trắng ra để lộ bộ đồ màu đen
Đồng thời phía sau tất cả cũng đều cời áo choàng đen của mình ra để
lộ phía sau lưng biểu tượng chữ thập với 1 bên là cánh thiên thần
và 1 bên là cánh ác quỷ được in màu trắng nổi lên trên nền
đen
_Ta cho các người 1 cơ hội. 1 là theo ta thì hãy im lặng và giạt
sang 1 bên. 2 là đối đầu với ta thì các người chuẩn bị tinh thần
chết đi……. Tùy các ngươi_Sandy hét lớn
_Này, cô biết phản lại “W” thì sẽ thế nào k hả Băng Nữ? _1 tên gắt
lên
_Đừng có nói nhiều với cô ta làm gì, phản lại “W” thì chỉ còn con
đương chết mà thôi _1 nhỏ ánh mắt sắc lạnh nhìn Băng Nữ
_Ồ! Hương Hương à? Thú vị ghê ha. Cô tính đối đầu với Băng Nữ tôi
sao? _Sandy cười cợt nhìn nhỏ
_Phản lại “W” thì cô chỉ còn đường chết thôi _Cô ta đanh giọng
nói
_Ha, muốn tôi chết để cho cô lên làm người đứng đầu điệp viên “W”
hả? Chẳng phải 4 năm trước tới phút cuối cùng cô lại bị tôi nẫng
tay trên cái chức vị đó hay sao? Đau nhỉ?_Sandy nở 1 nụ cười nửa
miệng
_Cô….._Hương Hương giận run người
_Hừ, xin lỗi nhé nhưng tôi k có thời gian dỡn với cô đâu, biến đi
“con chó của W” _Sandy nhếch miệng cười nhạt
_Hừ, cô ngon lắm ha. Để tôi xem cô vượt qua những điệp viên của “W”
này như thế nào rồi tính nhé_Hương Hương hất mặt về tập đoàn người
của “W” phía sau mình
_Ha, xin lỗi lần nữa vì lại làm cô phải thất vọng nhé nhưng Băng Nữ
này k đi 1 mình đâu_Sandy khẽ cười, phẩy tay 1 cái
Sau cái phẩy tay đấy của Sandy thì Kevin, Ryan, Ren, Mika, Koon
Ham, Kyu Min và 10 người chồng của Sandy đồng loạt cời bỏ mặt nạ
của mình ra để lộ khuôn mặt thanh tú với những nét đẹp trời phú
…..
_Hắc Vương, Bạch Cốt, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Hoa Nữ, Thiên Nữ,…và những
điệp viên khác, những người mạnh chẳng thua kém bất cứ ai ở đây của
“W”. Vậy đã đủ chưa?_Môi Sandy vẽ nên 1 nụ cười nửa miệng đầy đắc
trí
_Hắc Vương…..
_Bạch Cốt…..
_Có truyện gì thế này???
_Sao mọi sự lại thành ra như thế này chứ…..???
Mọi người lại xôn xao lên khi k chỉ có Băng Nữ_ người đứng đầu điệp
viên “W” mà h còn tới Hắc Vương, Bạch Cốt là những người mạng nhất
“W”, được coi là những con quái vất của “W” với tài năng k thể
tưởng hết được rồi còn cả những “người được chọn” trong “lễ chiêu
hồi” mấy tháng trước kia nữa cùng với những điệp viên kì cựu của
“W”_những người cống hiến cho “W” k ít cũng đồng loạt tạo
phản…..Thật quả đúng là 1 tin trấn động lòng người…..
_Hừ, được lắm Băng Nữ. Ngay hôm nay cô phải chết tại đây_Hương
Hương tức giận cầm dao lao vào Băng Nữ
_Còn k ngộ ra sao? Cô nghĩ vì sao tôi lại được lên làm người đứng
đầu điệp viên “W” chứ k phải cô hả?_Sandy lắc đâu chán nản
Lách nhẹ người mình tránh nhát dao đâm thẳng vào người mình của cô
ta. Sandy bước qua khỏi cô ta cũng chính là lúc cô ta ôm bụng mình
gục xuống và những giọt máu đỏ của cô ta từ bụng từ lưng bắt đầu từ
những vết thương sâu hoắm đó chảy ta lênh láng …..
_Ngu ngốc_Mika dơ khẩu súng lục dài màu bạc có gắn giảm thanh lên
lạnh lùng nói
_Cô đụng nhầm ng rồi đấy_Kyu Min nhíu mày nói, từ khẩu súng lục bạc
đó khói vẫn còn vương ở đầu khẩu súng
Phải, Hương Hương k chỉ bị dính 1 nhát sao của Sandy đâm lại mà
ngay khi nhỏ đâm trượt Sandy đã bị Mika và Kyu Min bắn cho thêm 1
phát vào lưng cực chuẩn nhưng lại k phải là 1 phát trí mạng đâu vì
2 nhỏ nhà ta muốn nhỏ đó cảm nhận rõ nỗi đau từ từ để có được
chuyển sinh lần sau cũng chừa k giám động vào Sandy của tụi
nó
_Hừ, thấy rồi chứ? Đẳng cấp của tôi và cô khác nhau như thế này cơ
mà_Ánh mắt của Sandy lại long lanh 1 cách kì diệu nhưng nó lại mang
hơi lạnh như những vì sao được mọc ở Bắc Cực vậy
Ném con dao đã vấy máu của mình xuống đất, trước mặt nhỏ Hương
Hương đang hấp hối kia, cười nhạt nhìn nhỏ khinh khinh……
_Cô…._Hương Hương nhìn Sandy đầy căm phẫn, tính nói gì đó nhưng máu
từ mồm nhỏ lại ộc ra
_Hừ. Nào mọi người, trò chơi bắt đầu được rồi đó, k có thời gian
đâu_Sandy nhìn cô ta hừ mạnh 1 tiếng rồi quay đi nói lớn
Sau câu nói của Sandy, từ phía sau những bóng áo đen lần lượt tách
ra và lao vào những người muốn phản kháng, trống lại người có biệt
danh Băng Nữ kia….
_Nào, bắt đầu thôi _Sandy nở nụ cười nửa miệng của ác quỷ báo hiệu
trò chơi đẫm máu bắt đầu
Rút cái roi ở ngang eo ra Sandy quất những tiếng “chan chát…” xuống
sàn đất lạnh tanh 1 tiếng chói tai và rùng rợn đến ghê
người….
Cùng lúc đấy, Sandy nhảy lên tung mình lên cao tránh những nhát
chém của bọn điệp viên “W” nhắm vào mình thì bọn Ren, Mika, Koon
Ham, Kyu Min cũng bắt đầu tách ra để hành động
_Mika, Ren _Anh Ryan gọi 2 người lại khi 2 người đang chuẩn bị di
chuyển
_Dạ _Mika và Ren quay lại
_Mọi thứ ở đây để tụi anh lo cho. 2 đứa giúp anh việc này đi _Ryan
đưa cho Ren và Mika 1 cái đĩa và 1 con chip điện tử
_Đây là….!!_Mika nhìn 2 thứ đó rồi nhìn anh Ryan
_Trong đĩa này có chứa phần mềm mã hóa toàn mạng an ninh cùng hệ
thống tự động kích hoạt bảo vệ của “W” mà anh mới tạo ra. Em hãy
cìa đặt nó vào máy tính an ninh ở dưới tầng cuối cùng này rồi khới
động nó trước khi bọn anh lên tầng trên nhé; chỉ cần cài vào thôi
là nó tự động phong tỏa tất cả rồi. Xong rồi hãy cái con chip này
vào máy, có chứa 1 loại virut người ta gọi nó là “bóng đêm” ,khi
cài vào nó sẽ tự động ăn mòn tất cả những giữ liệu ở tất cả các máy
tính chỉ cần chúng được kết nối với nhay và cuối cùng sẽ đánh sập
nó. 2 em làm được chứ?_Ryan giải thích cặn kẽ cho 2 đứa
_Tụi em hiểu rồi_Ren gật đầu
_Anh định nhờ Sandy với Kevin nhưng 2 dứa đấy là chủ chốt ở đây nên
k bỏ đi được nên đành nhờ 2 em vậy.KỸ thuật máy tính anh hoàn toàn
tin tưởng 2 đứa có thừa trình độ làm được việc này nhưng vào được
đấy thì khó lắm đấy, 2 đứa làm được chứ? _Ruan hơi lo lắng
_Hì, anh yên tâm đi. Tụi em sẽ cho anh thấy thành quả tập luyện
trong1 tháng trâu bò nó như thế nào à, k hề là viển vông vô ích đâu
_Ren cười đầy tự tin
_Phải đó_Mika gật đầ đồng tình với Ren
_ĐƯợc, vậy anh đặt niềm tin vào 2 đứa nhé. Nhất định phải cẩn thận
với mấy cái bẫy đấy. Có gì liên lạc với anh ngay nhé_Ryan cười hiền
vỗ vai Ren, tay chỉ chiếc phone k dây đang đeo ở tai
_Dạ _Mika và Ren gật đầu rồi bước đi mất hút bào dòng người hỗn
loạn kia
CÒn lúc đó ở trỗ Kyu Min và Koon Ham đang đánh nhau nhiệt tình
luôn. Những nhát chém của Koon Ham dứt khoát và quyết liệt hòa cùng
vào với đường roi uốn lượn của Kyu Min đã tạo nên 1 sự chết chóc
đáng sợ. Những kỹ thuật được học trong 1 tháng qua đã khiến cho họ
mạnh hơn trước rất nhiều; k chỉ đơn giản là dùng sức mà chém vào
dùng mà đổi lấy chiến thắng nữa mà còn dùng kỹ thuật, khả năng tính
toán của 1 cái đầu thiên tài để mà đánh sao cho khả ăng mất sức là
ít nhất và khả năng bị mất mạng đạt tới gần 0% _Đấy mới gọi là sức
mạnh thực thụ. 1 tháng với những bài học sương máy cùng hòa với
nước mắt và mồ hôi đã tạo ra những con người của ngày hôm nay :
mạnh mẽ, quyết đóa, bền bỉ…..
Còn về phía Sandy thì mỗi đường roi mà Sandy vung lên rồi hạ xuống
là mỗi lần có thêm ít nhất 1 người chết chỉ với duy nhất 1 đường
roi và cũng chính vì nư vậy mà trên chiếc roi đó đã thấm đẫm 1 màu
đỏ. Và ánh mắt của Sandy cũng đã ánh lên màu đỏ tươi của máu như
vậy…..
Cách Sandy 1 đoạn k xa Kevin cũng đang lần lượt hạ gục bọn lâu nhâu
bằng bàn tay ma thuật của mình khi chỉ dùng 1 lực bàn tay mà đã có
thể nóp nát cổ từng tên 1 cách nhanh gọn, nhẹ nhất có thể. Tuy vậy,
ánh mắt Kevin k dừng ở những bọn nhãi nhép đang cứ lần lượt nằm dạt
dưới chân mình mà ánh mắt ấy chưa phút nào rời khỏi người con gái
bận trên mình bộ đồ bó màu đen, mái tóc màu vàng óng xoăn khẽ bồng
bềnh trong gió đêm kia,khuôn mặt vấy máu nhưng lại đẹp đến quyến rũ
lòng người….
1 tiếng chôi qua, độu hình 2 bên đã xuống sức khá nhiều nhưng vẫn
có thể thấy bên Sandy nhỉnh hơn hẳn vì ở đấy những người chủ chốt
sức lực họ vẫn còn rất bền bỉ… đặc biệt là “Thống soái” của họ ánh
mắt vẫn mang 1 màu đỏ long lanh kiên định…
_Anh Ryan, xong rồi, có thể lên trên_Giọng nói của Ren vang lên bên
phone của Ryan
_Ok, 2 đứa vẫn ổn cả chứ?_Ryan hỏi
_Hừ, thằng điên nào đã tạo ra những cái bẫy biến thái kinh người
này thế ạ????_Mika khó chịu hỏi
_Ừ, ông ta là 1 thiên tài nhưng hơi quái dị chút _Ryan cười
_Ai thế ạ? _Ren tò mò hỏi. Quả thực tại ra được ấy cái bẫy đó k thể
là người bình thường được nhưng mỗi tội là nó k hiểm độc như những
cái khác mà lại cực kì biến thái
_Ôn ta là người đã sáng lập ra “W” từ lúc còn rất trẻ và hiện nay
cũng là người đứng đầu tập đoàn “W” _Giọng Ryan có mang gì đó hơi
buồn
_Ồ!... _Ren k khỏi ngạc nhiên
_Thôi được rồi, 2 đứa lên trên đi. Hẹn 2 em ở tầng trên nhé,
Ok_Ryan đã lấy lại được tinh thần cũng như nụ cười cố hữu của
mình
_ok _Mika và Ren đồng thanh
Ryan khẽ thở dài rồi bước đi tiếp. Những bước đi của Ryan đi k hề
có ai chắn đường hay gây cản chở khiến anh phải dừng lại cả…..k
biết là những người đối đầu với Ryan , những người mà anh Ryan mới
chỉ bước qua họ mà bỗng dưng tất cả đều gục xuống nên ta k thấy hay
là tại vì Ryan quá mạnh mà họ e sợ k giám động vào nữa…..
_Kevin, qua trỗ Sandy đi. Tới lúc rồi_Ryan vỗ vai Kevin
Kevin khẽ gật đầu đã hiểu ,tay ném cái xác mình vừa bóp chết kia đi
rồi lạnh lùng bước đi
_Koon Ham, Kyu Min tập hợp thôi. Thấy cái cầu thang lát đã hoa
trắng k? Lên đó đi, tụi anh đợi ở đấy nhé_Ryan bấm vào chiếc phone
điện thoại rồi liên lạc với Koon Ham và Kyu Min
_Dạ _Koon Ham và Kyu Min đồng thanh
Để lại bãi chiến trường chất đầy xác những con người đang nằm la
liệt trên vũng máu tươi Koon Ham và Kyu Min lách qua những con
người lạ mà quen đó để đến điểm hẹn tiếp theo…tới 1 cuộc chiến khó
hơn, khốc liệt hơn….
_Mấy anh.”Bách quỷ dạ hành” còn lại dao cho mấy anh nhé_Ryan liên
lạc vói 10 người chồng của Sandy
_Ok _10 người chồng của Sandy đồng thanh trả lời lại
Anh Ryan khẽ nhếch môi nở 1 nụ cười đầy ẩn ý rồi bước đi….
Trên con đường đi đó, chúng nó vứt tất cả những vũ khí : dao, đao,
ròi,….đã vấy đầy máu xuống đất; chút bỏ những đôi găng đen đã nhuốm
đầy máu tươi, những chiếc áo khoác da cũng được cởi bỏ đi thay vào
đó à những chiếc ao 3 lỗ đen thoáng đãng hơn để họ có thể tiếp tục
trận đấu tốt nhất…..
Chiếc áo lỗ lửng của nữ đã để lộ ra hình xăm ở bụng của Sandy, áo 3
lỗ rộng thùng tình của nam khoét sâu ở cổ và phía sau đã k thể che
đi được hình xăm y hệt của Sandy ở vai và ngực của anh Ryan và
Kevin…..
Tụi nó gặp nhau ở hành lang tầng trên, nhìn nhau khẽ mỉm cười vì
tất cả đều an toàn k sước sát gì nhiều chúng nó cùng bước đi lên
những tầng tiếp theo để để đến điểm chính là tầng số 59 – tầng cao
nhất của tòa nhà cũng là nơi người đàn ông sáng lập ra “W” đang đợi
chúng nó ở đó….
Mỗi tầng chúng nó đi qua là lại có 1 đống những thi hài đầy máu
đang quằn quại trong đau đớn để đợi chờ chút hơi thở cuối cùng.
Trong ánh mắt của chúng nó chẳng con đâu nữa những nét ngây thơ,
dại khờ, trong trắng của độ tuổi 19 nữa cả mà hằn lên đó là những
kia nhìn lạnh lùng như muốn đóng băng mọi thứ, mang đến cho người
ta cía nhìn đầy chết chóc trong ánh mắt kiên định đó….. Họ tất cả
cũng chỉ 19 ruổi thôi……
TẦNG 59:
Chúng nó vừa bước chân lên tầng 59 thì đã bị chặn lại bởi 3 thằng
con trai khá cao to hơn cả mấy thằng con trai tụi nó với nước da
ngăm đen cùng khuôn mặt ngạo nghễ…. Có thể nhận thấy được rằng 3
người này cũng mang trong mình 1 sực lực ghê gớm y như chúng nó
vậy…….
_Nên dừng chân ở đây được rồi đấy nhỉ Băng Nữ, Hắc Vương, Bạch Cốt
_1 trong 3 tên đấy nói, cười cợt nhả
_Hì, lâu lắm rồi k gặp 3 anh: Nhất Phong, Nhị Hỏa, Độc Tam _Băng Nữ
nhún vai, khẽ mỉm cười
Chap 26.6: Cuộc chiến cuối cùng. Đóng lại quá khứ, mở tới tương
lai..........
_Mấy đứa đang làm anh khó sử đấy_Nhất Phong nói, ánh mắt anh nhìn
Băng Nữ k có vẻ gì gọi là ghê rợn hay cay nghiệt như những bọn điệp
viên khác đã chạm mặt nó mà ánh mắt đó chàn đầy thiện ý tình
cảm….dường như họ k chỉ đơn thuần là quen nhau k thì phải…..
_Cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi anh ạ, tụi em cũng k muốn đâu_Sandy
cười
_Tụi này k biết các em có lý do gì nhưng như vậy là đủ rồi,h các em
k bước tiếp được nữa đâu_ĐỘc Tam ánh mắt kiên định nhìn Băng
Nữ
_Tam ca, vậy anh ép em phải đắc tội rồi_Băng Nữ thở dài (Tam ca là
Độc Tam nhé,đây là cách gọi than mật của Băng Nữ nhà ta đối với 3
người này…..)
_nhóc, em giám ngang nhiên đối đầu với ta sao?_Nhị Hỏa bắt đầu mất
bĩnh tĩnh, nhìn Băng Nữ đầy tức giận
_Nhị ca em xin lỗi, nhưng thù này k trả thì k được và cũng đã tới
lúc “W” nên đặt dấu chấm hết tại đây rồi ạ…Xin lỗi….._Băng Nữ cúi
đầu nói
_Em….._Nhị Hỏa đanh mắt lại nhìn Băng Nữ. 1 Băng Nữ chưa bao h phải
cúi đầu trước ai, cao ngạo h lại đang đứng trước mình cúi đầu “xin
lỗi” …thật đúng là k thể tưởng tượng được…..
_Nhất Phong, Nhị Hỏa, ĐỘc Tam đây vốn k chỉ đơn giản là 1 trò chơi
thôi đâu.Sau này các cậu sẽ hiểu, mau lui ra đi_Hắc Vương lên tiếng
sau 1 hồi im lặng
_Hắc Vương, cả cậu cũng muốn đối đầu với chúng tôi sao?_Nhất Phong
nhíu mày nhìn Hắc Vương, đôi mắt xoáy sâu vào ánh nhìn lạnh lùng
của Hắc Vương
_Biết làm sao được, động vào người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời
của Hắc Vương thì “W” phải trả giá thôi _Hắc Vương cười nhạt
_Ý cậu là Băng Nữ sao? _NHất Phong hỏi
_Anh nghĩ sao? _Hăc Vương cười cười
_Này, đừng có nói mấy cái đâu dễ gây hiểu lầm cho người khác vậy
chứ_Bạch Cốt huých tay lườm Hắc Vương
_THì chị Windy là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tui
đâu có sai à. Là tại họ hiểu lầm thui nhé chứ tui k nói vậy _Hắc
Vương nhún vai bất cần, cười cười nói thầm với Bạch Cốt
_Hừ, dù gì thì hôm nay mấy đứa cũng k thể qua tiếp được. Nên dừng
chân ở đây thôi _Nhị Hỏa hừ mạnh 1 tiếng
_Thắng mất anh thì qua được phải k? _Hắc Vương hất mặt hỏi
_Mấy đứa thắng được đi đã rồi hẵng tính_Nhị Hỏa nhếch môi tại ra 1
nụ cười nửa miệng
_Vậy xin đắc tội rồi_Sandy nhìn 3 người anh trước mặt bằng ánh mắt
kiến quyết khiến 3 người đó hơi sững lại
_Hừm lại đây….._Nhị Hỏa nói rồi quay bước đi
Tụi nó bước theo Nhất Phong, Nhị Hỏa, Độc Tam tới 1 khu đất khá
rộng, bao quanh k có gì ngoài màu trắng của men gạch cả;1 màu trắng
khiến người ta ớn lạnh…..
_Nào h mấy đứa, ai đấu với tụi này đây?_Nhị Hỏa quay lại hỏi
Băng Nữ, Hắc Vương, Bạch Cốt k nói gì chỉ nhìn nhau rồi bước lên
phía trước….
_GÌ? Cậu h k đủ sức đấu với họ đâu, nghỉ ngơi đi. Mà hiện tại 3
người k đủ sức đâu mà có đủ sức thì cũng k thể đánh được đâu,3
người này khác với những người mà cậu chạm chán ban đầu_Sandy nhăn
mặt chỉ tụi kia, đứa nào cũng gần đến giới hạn rồi, nếu còn tiếp
tục đánh với 3 người kia nữa thì đảm bảo chỉ được vài phút là gục
ngay…
_Nhưng…… _Huyền Vũ đang tính nói gì đó thì Băng Nữ chen vào
_Tui hiểu mấy người đang nghĩ gì. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thiên Nữ, Hoa
Nữ, tất cả đều muốn đấu thay cho tụi này nhưng đây là trận chiến
của tụi này, hiểu chứ? Mọi người đều xuất sắc vượt qua được khóa
huấn luyện vừa rồi nhưng đấy chỉ là 1 trong 10 khóa huyến luyện
thôi. Hiểu tui nói gì chứ?_Băng Nữ thở dài
Mấy đứa kia sững người,k biết nói gì hơn nữa. 1 khóa huyến luyện đã
kinh khủng lắm rồi vậy mà họ phải tập tới 10 khóa huyến luyện
liền….. Vậy rốt cục 3 ngươi bạn thân trước mặt họ kia rốt cục đã
mang 1 lòng hận thù như thế nào mà có thể vượt qua được những khóa
huấn luyện đó chỉ trong vòng ít thời gian như vậy…….
_Nào, bắt đầu thôi _Băng Nữ quay người lại, tiến về phía sân đấu nở
nụ cười cực kì tự tin
_Nhị Hỏa đấu với Hắc Vương, Độc Tam cậu đấu với Băng Nữ còn để Bạch
Cốt cho Nhất Phong này cho _Nhất Phong ra lệnh
_OK_Nhị Hỏa, ĐỘc Tam gật đầu
Trận đấu bắt đầu, và trận đầu tiên chính là của Độc Tam và Băng
Nữ….
Băng Nữ khuỵu người trống chân xuống đất chỉnh buộc lại đôi giầy
cao gót bằng da cao tới 10 phân của mình, dài tới đầu gối nói với
Độc Tam:
_Tam ca, chắc anh k định dung độc với em chứ?
_Thế em nghĩ sao? _Độc Tam cười
_Xong rồi. Em thì em nghĩ cho dù đối đầu với Tam ca thì Tam ca cũng
chẳng nỡ hạ độc thủ với em đâu_Băng Nữ nở nụ cười tinh nghịch
_Trong mắt an hem chưa bao h là Băng Nữ cả. Em chẳng hợp với cái
tên đó chút nào đâu, em gái à_Độc Tam bắt đầu tấn công. Rút những
con dao nhỏ, nhọn từ ống tay áo ra ĐỘc Tam phi thẳng về phía Băng
Nữ
_Hì, Vậy nên em mới bảo là nhất định phải thắng bằng được anh_Băng
Nữ nói rồi bật nhảy lên cao tránh những mũi dao đang lao vun vút về
phía mình
_VÌ sao? _Độc Tam lôi từ cổ tay ra 1 thanh gươm mảnh và dài hơn
thanh gươm bình thường 1 chút tấn công trực diện Băng Nữ nhà
ta…
_Vì nếu em thua Tam ca phải giết chết em chắc chắn sẽ đau khổ lắm.
Nhưng nếu em thắng thì Tam ca sẽ là của em, hihi _Băng Nữ cười đắc
trí
Độc Tam k khỏi ngạc nhiên trước câu nói của Băng Nữ nhưng nhiệm vụ
trước mắt k cho phép anh tỏ rõ sự ngạc nhiên đó.Khẽ mỉm cười, anh
tiếp tục tấn công Băng Nữ bằng những đường kiếm loang loáng,k thể
nhìn rõ được đường chuyển động của thanh kiếm, anh nói:
_Này, sao lại muốn anh là của em chứ?
_Vì muốn anh về làm osin cho em, Tam ca nấu ăn ngon hết biết_Băng
Nữ cười khoái trí, đồng thời lùi lại về sau tránh đường kiếm của
ĐỘc Tam
_Này, giám về bảo anh làm osin hả? Em đúng là gan cùng mình mà_ĐỘc
Tam giận run người
_Đâu, thật mà….k phải là osin bình thường đâu nhé,là osin cao cấp
hắn hoi nhớ_Băng Nữ cười tinh nghịch
_Em chết chắc rồi….
Sau câu nói đấy ĐỘc Tam tấn công lien tiếp vào Băng Nữ khiến cho nó
k thể phản công lại được mà chỉ có thể phòng thủ thôi….
_Kinh…..kinh khủng quá….kiếm pháp lợi hại quá_Huyền Vũ nhìn khung
cảnh trước mặt mình lắp bắp
_Băng Nữ hoàn toàn chẳng phản kháng được gì cả_Hoa Nữ (Kyu Min)
nhìn đó mà k khỏi lo lắng
_2 người này, vừa đánh nhau vừa nói chuyện _Thiên Nữ (Mika) khẽ
nhíu mày
_ha, theo cách nói chuyện vừa đánh vừa dỡn kia chắc 2 người này
cũng than nhau đấy nhưng là do tình cảnh bắt buộc mà họ phải đối
đấu với nhau như thế này thôi _Huyền Vũ giải thích
_Băng Nữ sao k dùng đến cái đó nhỉ? _Bạch Hổ (Koon Ham) nhìn chăm
chăm vào cuộc chiến
_Ừ ha, rõ rằng là k dùng hết sức… sao vậy nhỉ? _ Hoa Nữ trầm
tư
Phải, trong trận chiến này, hiện h Băng Nữ nhà ta hoàn toàn bị Độc
Tam lấn lướt, lép vế hoàn toàn trước mũi kiếm của Độc Tam….
_Sơ hở…em thua rồi Băng Nữ à_Độc Tam cười đắc thắng,thanh kiếm
trong tay anh xuyên qua khoảng không trống trong phòng thủ của Băng
Nữ tấn công thẳng vào điểm yếu đó
Mọi người ai cũng giật thót tim khi thấy mũi kiếm đó sẽ toạc k
trung và nhắm thẳng vào Băng Nữ chẳng mấy khó khắn gì để chém cho
Băng Nữ nhà ta 1 vết thương trí mạng nhưng lúc ấy k hiểu sao Băng
Nữ nhà ta lại nhìn thẳng vào ĐỘc Tam và khẽ mỉm cười……
_Dễ vậy sao?
“KENG”
Và cái tiếng phát ra đấy chính là tiếng kiếm của Độc Tam chạm vào
chân của Băng Nữ đã dơ lên để đỡ mũi kiếm đó
_Bắt đầu rồi_Nhìn thấy cảnh tượng đó Thiên Nữ nhà ta bất giác mỉm
cười
_Em….._Độc Tam hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Băng Nữ giám dơ chân ra
đỡ kiếm của mình
_Chậc, rách mất lớp da ngoài của em rồi nè_Băng Nữ nhìn vết rách ở
giầy của mình nhăn nhó
_A, sao anh lại quyên mất nhỉ. Điểm mạnh nhất của Băng Nữ là ở chân
mà_Độc Tam lắc đâu vì mình đã quyên 1 điều cực kì quan trọng
đó
_Hì, nào h bắt đầu nhé anh _Băng Nữ khẽ nhếch môi nở nụ cười nửa
miệng
Lùi về phía sau 1 chút rồi bật lên lấy đà Băng Nữ để tay phía sau
lưng còn chân thì lien tục tấn công Độc Tam khiến anh k kịp trở
tay….Đôi chân Băng Nữ nhà tay như thay cho kiếm vậy, những đường đi
chân nhanh nhẹ như 1 mũi kiếm mảnh nhưng thanh chém vào đôi phương
; mỗi chuyển động tấn công đều khiến đối phương phải giật mình lép
vế trước những đòn “lien hoàn cước” của mình . Dù k thể giống như
kiếm gây cho người đổ máu nhưng bất cứ ai chỉ cần dính 1 đòn thì
bên tron sương vỡ, thịt nát cả còn với những người có võ lực cao
thì cũng khiến nội công họ bị thâm hụt vè vết thương để lại trên
người ngay lập tức bầm tím, nhói đau trong sương tủy….
Cùng lúc đó, trận đấu giữ Hắc Vương với Nhị Hỏa . 1 con người lạnh
lùng và băng giá trong chiến trường, 1 con người nóng tính và tàn
bạo y như cái tên của mình …..Vậy ai sẽ là người chiến thắng
đây?..........
_Cậu là gì của Băng Nữ vậy? _Nhị Hỏa hỏi
_Thế theo anh thì là gì? _Hắc Vương ung dung đúc tay túi quần hỏi
ngược lại Nhị Hỏa
_Cậu và Băng Nữ yêu nhau sao? _Nhị Hỏa hỏi huỵch toẹt luôn
_Chậc….yêu con nhỏ đó hả?Hahaa,tùy anh nghĩ thôi à_Hắc Vương suy
nghĩ 1 hồi rồi nhún vui cười cười nhìn Nhị Hỏa đầu đang bốc
khói
_Này, yêu thì nói là yêu.k yêu thì thôi. Cậu đừng có cợt nhả với em
gái tôi, tôi sẽ k để cậu yên đâu_Nhị Hỏa gắt gỏng
_Chậc, k thích_Hắc Vương trả lời 1 cách k thể nào thờ ơ hơn
_Hừm tôi sẽ dạy cho cậu 1 bài học _Nói dứt câu nhị Hỏa lao thẳng về
phía Hắc Vương
2 con người 1 nóng 1 lạnh như con thiêu than lao vào nhau. Nhị Hỏa
người thì bừng bừng lửa giận vì cái thái độ thờ ơ của cái tên Hắc
Vương kia đôi với cô em gái yêu quý của mình mà đâu biết đã bị hắn
đưa vào tròng 1 cách ngoạn ngục.Còn Hắc Vương nhà ta lúc đấy cứ
nhởn nhơ như k ý; mỗi đòn Nhị Hỏa tấn công mình chẳng có gì là khó
khăn cả, chỉ cần 1 bước chân nhẹ là Hắc Vương nhà ta đã có thể
tránh đòn của Nhị Hỏa dễ dàng rồi……
Cứ thế, 2 con người này cứ chơi mãi cái trò mèo vờn chuột 1 cách
bất đắc dĩ mà cả 2 đều chẳng hay….Nhị Hỏa vốn rất mạnh nhưng
mà…..
Chiếc roi của Nhị Hỏa vung lên cao rồi quất xuống thẳng vào người
Hắc Vương . Hắc Vương nhà ta từ này tới h chỉ thấy cứ toàn phòng
thủ, né tránh đòn là tài thôi chứ chưa 1 lần phản công như vậy h bị
tấn công bất ngờ thế thì…..
_Xong rồi,chuẩn bị tinh thần đi Nhị Hỏa_Hắc Vương cười, dơ tay lên
ngang đầu đỡ đường roi của Nhị Hỏa
_Mi….._NHị Hỏa rất nhạc nhiên khi thấy Hắc Vương đỡ đòn của mình
chỉ bằng tay k mà chẳng hề hấn gì cả, bởi vì những người khác mà dơ
tay hay gì đỡ roi của hắn thì cũng mất tay or tán phế, vũ khí thì
gãy đôi hoắc vỡ tan nát….
_Hì,k cần phải ngạc nhiên đâu,tui đâu phải thần thánh mà đỡ roi của
anh k sao chứ. Sau lớp băng tay này là 3 tấm thép được dát mỏng
đấy_Hắc vương giải thích
(tác giả giải thích thêm nhé: găng tay của Hắc Vương cũng như giầy
của Băng Nữ đều được dán thêm tầm 2,3 tấm thép nguyên chất dát mỏng
của Kevin thì từ cổ tay đến bắp tay còn của Sandy là từ cổ chân đến
đầu gối nến 2 người này mới giám dùng chân và tay để đỡ chứ…thép
này cực tốt nên nó gián tiếp tạo cho cả 2 khả năng chi chuyển tốt
nhất)
_Nào, đùa thế đủ rồi…. h ta bắt đầu chính thức nhé_Hắc Vương nói,
đâu tay thần của mình cũng bắt đầu di chuyển
Cánh tay của Hắc Vương như mọc thêm cả nghìn tay nữa vậy….k thể
nhìn rõ đâu là ảnh ảo và đâu là ảnh thật nữa…cứ như phật quan âm
nghìn mắt nghìn tay vậy…..Và những điểm tấn công của Hắc Vương rất
nhanh và chuẩn luôn nhắm thẳng tới những yếu điểm chết người của
Nhị Hỏa mà tấn công khiến cho Nhị Hỏa rất khó khăn trong việc tránh
đòn chứ đừng nói gì là tới phòng thủ
Và trận đấu cuối cùng, trận đấu được coi là kinh khủng nhất trong
cả 3 trận đấu và có sức tàn khá kinh nhất chính là trận của Bạch
Cốt và Nhất Phong….2 con người vốn được coi là cực kì điễm tĩnh,
thông minh nhất lại đều chọn cách tấn công dồn dập về phía đối
phương…..
Mỗi nhát kiếm như sẽ toác trông khí tạo ra luồng gió lạnh tới thấu
xương của Nhất Phong chạm tới đâu là cắt nát tất cả tới đó. Những
đường kiếm sắc lạnh cứ loang loang tung lên như 1 điệu mua của gió,
cảm giác cho ta nhìn thấy là nhẹ bẫng nhưng khi chạm vào thì có thể
sẽ nát con người ta thành nhiều mảnh nhỏ chẳng khó khăn gì….hàn khí
trong kiếm tỏa ra quả thực rất lớn, nếu k phải là Bạch Cốt thì có
lẽ người khác chưa kịp đấu đã bị hàn khí này nuốt chửng rồi….
Mỗi lần bước chần, tay bàn tay của Bạch Cốt nhà ta chạm tới đâu hay
chạm tới vật gì đều để lại 1 vết lõm sâu cũng như độ sát thương lớn
như là thiên thach rơi xuống vậy khi thì cũng khiến mọi thứ anh
chạm vào đều vỡ tan….Mỗi đường di chuyển nhẹ tựa lông hồng như khi
chạm vào rồi mới biết nó như thế nào…..
Đây là 1 cuộc chiến ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại giữa cả
2 con người này…..
Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi Bạch Cốt k sử dụng những chiêu thức này
từ cái ngày duy nhất anh viết tin người con gái anh yêu thương hết
mức đã chết để rồi anh đầm mình trong máu,như phát điên lên đó thì
anh k bao h sử dụng sự tàn khốc của đòn đánh này nữa do nó có sức
công phá quá lớn khi dùng cả chân và tay…..NHưng Bạch Cốt biết Nhất
Phong k phải loại tầm thường, cà tang như những bọn đã từng chạm
chán với anh trước đây nên muốn thằng phải dùng tới nó…..Rốt cục
liệu có khống chế được mình trong kí ức lúc điên loạn và nỗi đau k
thể thấu đấy được k????.......
………………………
1 TIẾNG SAU:
_Tam ca, anh mà k dùng độc thì thua chắc rồi, hehee_Băng Nữ vừa nói
vừa thở,tay lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán mình sau 1
trận chiến dài nhìn Độc Tam nằm bẹp dí dưới đất ngoẻn miệng cười
đắc thắng
_Hì, anh thua rồi....Giết anh đi...._ĐỘc Tam nở nụ cười mãn nguyện
nhắm mắt chời cái chết từ tay người con gái này đến với mình
_Tên thật của em là Trương Nguyệt Mỹ Hương....em đợi enh tới Trương
gia làm osin cho em nghen_Băng Nữ khẽ cúi người xuống nói thầm vào
tai người con trai này rồi đứng dậy bước đi đi bỏ lại người con
trai với khuôn mặt sững sờ ở đó
(Lưu ý: vì thông tin các nhân viên trong "W" đều được bảo mật nên
ngoài biệt danh người ta gọi họ or họ tự đặt cho mình thì chẳng ai
biết gì về nhau cả do "W" phải giữ bí mật tất cả thông tin cá nhân
của điệp viên để đảm bảo an toàn cho gia đình của các điệp viên đó.
Băng Nữ nhà ta rất coi trọng Độc Tam cũng như 2 người anh kia nên
mới nói cho họ biết tên thật của mình )
_Nóng giận thì k thể thắng được Hắc Vương này đâu, anh bị lừa rồi
Nhị Hỏa...._Hắc Vương đắc trí nói bước qua con người đang nằm bẹp
dí, tả tơi dưới đất đó. Mặc dù vậy Hắc Vương cũng đã rất khó khăn
để thắng được con ng này, vì lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi
rồi
_Nhất Phong, hẹn ngày tái đấu nhé..._Bạch Cốt khẽ cười rồi bước qua
người con trai vừa bị anh đánh gục kia
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 26.7: Cuộc chiến cuối cùng. Đóng lại quá khứ, mở tới tương
lai.........
Vâng, kết quả cuối cùng là 3 anh em nhà kia thua và 3 đứa tụi nó
toàn thắng tuy rằng có chút vất vả nhưng k hề gì vì chúng nó đã có
1 thứ từ trận đầu này……
Quay lại nhìn sân thi đấu đó thì ta k còn nhìn ra đó là 1 cái đấu
như lúc đầu nữa rồi mà nó ngổn ngang 1 đống đổ nát, hoang tàn khủng
khiếp so sức tàn phá của 3 cặp đấu này tạo ra….
_Mọi người k sao chứ? Ổn cả chứ? _Hoa Nữ lo lắng chạy lại hỏi
_Um, k sao. Xin lỗi đã để các cậu lo lắng nha_Băng Nữ cười hiền,
xoa đầu Hoa Nữ
_Nè, lau đi. Mồ hôi kinh quá à_Thiên Nữ thẩy cho Băng Nữ nhà ta
chiếc khăn tay màu đen (màu đặc chưng của Thiên Nữ)
_Thanks_Băng Nữ đón lấy cái khăn, cười rõ là tươi
Dương như bên cạnh nhưng người bạn này,những con người sẵn sàng vì
nó hy sinh, những con người sẵn sàng vì nó làm tất cả, những người
chưa bao h coi nó là Băng Nữ cả mà chỉ có 1 cô bạn Lee Sandy siêu
quậy, hồn nhiên, tinh nghịch thôi, đúng như lời ĐỘc Tam từng nói: “
em k hợp làm Băng Nữ”
_Đi thôi, ông ta đang chờ chúng ta đó_Ryan nói rồi bước đi
Bọn nó k nói gì, khẽ nhìn nhau gật đầu rồi bước theo. Ánh sáng càng
ngày càng xa,tụi nó đang bước dần phía về nơi có bóng đêm bao
trùm….chỉ có 1 màu đen trải rộng dài khắp nơi
Hình ảnh cuối cùng trong các ánh sáng yếu ớt đó là hình ảnh 2 anh
em Sandy và Ryan bước đi đầu tiên, phía sau là Kevin và cuối cùng
là Koon Ham, Kyu Min, Mika, Ren bước dần vào bóng tối và bị nó nuốt
chửng….
Đi 1 đoạn khá dài,chúng nó dừng chân trước cánh cửa gỗ màu nâu đỏ
lớn , cao hun hút chẳng thể nhìn thấy điểm cuối cùng ở đâu
_Bây h gõ cửa hả? _Kyu Min ngây thơ hỏi
_Điên à? _Mika nhăn mặt
_Hơ, thế chứ làm sao mà mở được cái cửa này h,???_Kyu Min mặt cứ
đần cả ra
_Cửa này có gõ cũng k ma nào nghe thấy đâu, nó được mở từ trong cơ.
Còn nếu muốn vào thì phải có mà_ Ryan khẽ cười vì sự ngây thơ quá
độ của Kyu Min, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa thì có 1 bảng hình
vuông sáng lên, xuất hiện 1 dãy chữ số bên dưới
_Chậc, ở đây đúng là công nghệ hiện đại quá luôn à _Ren tặc lưỡi
nhìn
_Nói ngu vậy, tập đoàn đứng đầu thế giới chứ có phải là bọn cà tàng
đâu mà trả thế _Mika nhíu mày (dạo này Mika nhà ta ăn nói phũ phàng
quá =~=)
_Sandy,đọc mã khóa cho anh đi. Em nhìn được mã chưa?_Ryan quay lại
hỏi cô em gái
_Hỏi ngta mã rồi còn hỏi nhìn được chưa? (Sandy làu bàu). Để nhớ
lại coi, um…là……013…5…..À! đúng rồi, là 0135749265746336_Ngập ngùng
1 lúc để nhớ lại thì Sandy đọc 1 lèo luôn
_Hơ, Sandy, cậu lấy đâu ra dãy số đó vậy ???_Kyu Min nhìn Sandy đọc
vanh vách mà khá ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi
_À! Nãy vừa nhìn ở trỗ bọn tiếp tân đó. Ngay lúc bọn mình bước vào,
nhận ra người cầm đầu là Băng Nữ thì tụi tiếp tân đã gọi báo cho
ông ta rồi, mã này cũng chính là mã đường chuyền điện thoại đó,1
ngày sẽ thay mã 1 lần nên k tra được đâu,chỉ có tới đây thui. Đấy
chính là lý do vì sao mà hai để tui xuất hiện với hình dạng của
Băng Nữ đó_Sandy cười toét, giải thích
_Dỡn tui à_Mika k tin; hoàn toàn k tin luôn
_Hở, sao lại k tin???_Sandy đần mặt
_Thì với cái trí nhớ ngắn hạn như mi thì ai mà tin mi nhớ được
chứ_Ren lo choi chen vào
_haha phải, Sandy nó có trí nhớ ngắn hạn lắm nhưng bù lại là 1 khi
nó đã nhìn cái gì rồi thì trong ngày tuyệt đối k quên đâu. Đấy cũng
là lý do vì sao mà Băng Nữ nhà ta di vào sào huyệt của địch mà cứ
đi bằng cửa chính 1 cách ngang nhiên, thực ra đây chỉ để lừa thôi
để lấy mã lên tầng trên đó. _Ryan cười,giải thích tay k quên bấm
dãy số mà Sandy vừa đọc
“BÍP…..BÍP…….BÍP…….CẠCH……”
3 tiếng “bíp” kêu lên là đang loát lại mã số mà Ryan vừa đánh
vào....và h tụi nó hoàn toàn công nhân trí nhờ của Sandy,k sai 1
con số nào luôn nên cánh cửa đã nhanh chóng mở ra….1 luồng khí lạnh
toát ra từ khe cửa đấy. K chút dè chưng nào, chúng nó đẩy cửa bước
vào trong.
Bên trong k quá tối như bên ngoài kia nhưng cũng k quá sáng ….mọi
thứ đều mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện trong ánh đèn mờ ……
_Tới rồi sao? _Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da đen lớn, nhìn
chúng nó nói. Giọng âm hoàn toàn là 1 tông giọng ấm chứ k hề lạnh
lẽo như chúng nó tưởng
Lúc tiếng nói người đàn ông đó cất lên cũng là lúc ánh đèn được bật
mở, ánh đèn sáng trắng tràn ngập khắp căn phòng rộng hớn…..
_Sư phụ _Kevin, Ryan, Sandy cúi chào ông
_Quậy tưng bừng rồi vui chứ?Những đứa con ta dạy dỗ,những đứa con
là thành quả đáng tự hào của ta nhất h đây lại phản lại ta. Cũng
thú vị đó chứ nhỉ?_Hiện rõ trước mặt chúng nó là 1 gương mặt phúc
hậu, hiền từ cùng nụ cười nhẹ, đầy ấm áp; nhìn ông k hề có chút nào
sát khí của 1 người ở 1 địa vi cao cả
_Tụi con tới đây là vì cái chết của Thánh Nữ_người kế vị chức người
đứng đầu điệp viên 4 năm về trước, thưa thầy.Con muốn 1 lời giải
thích rõ ràng về cái chết của cô ấy và cả cái này nữa_anh Ryan bước
lên đặt con chip điện tử lên bàn ông
Ông k nói gì, chỉ nhìn con chip 1 hồi rồi cũng cho con chip vào máy
để mở.
Trước mặt chúng nó hiện lên 1 màn hình cảm ứng lớn đang chạy chương
trình tự động do anh Ryan cài đặt sẵn đã tự mỡ các tệp tin có chứa
kế hoạch “ngày tận cùng thế giới” trước mặt ông ta và tụi nó
_Làm…..làm sao mà……_Ông k dấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cái
chương trình tuyệt mật này
_Thầy, điều sai lầm duy nhất của thầy chính là quá coi thường những
thứ đơn giản. Thầy nghĩ Windy là 1 bộ óc thiên tài nên chắc chắn sẽ
nghĩ ra cách gì đó cai siêu lắm để báo truyện này với tụi con mà k
để ý đến những cách bình thường khác. Thầy quên là thánh vật cũng
có trí thông minh sao? Động vật cũng có tình cảm thấy ạ, nhờ mèo
Wild mà tụi con mới biết được cái tự thật đâu đớn này đấy thầy_Ryan
nhìn người thầy đã dạy mình trước đây cũng là người đứng đấu “W”
cười chua chát
_Người thầy mà con kính trọng nhất, khâm phục nhất lại là người
đứng dau giật dây cái chết của chị Windy. Chị ấy đâu có tội chứ,
tại sao vậy thấy???_Sandy người run bần bật, ánh mắt long lanh xao
động hiện rõ chứ “đau đớn” khi nhơ lại cái quá khứ đau thương 4 năm
về trước
_Ta nghĩ rồi các người cũng sẽ biết nhưng k ngờ rằng lại sớm vậy.
Phải, người đứng sau cái chết của Windy chính là ta. Và người tiếp
theo sẽ là con, Sandy _Dứt câu nói cũng là lúc ông chĩa thẳng khấu
súng vào Sandy và…….
“PẰNG…”
_SANDY
………
Nhát sứng bang lên chói tai, mọi người k ai kịp chở tay, chưa kịp
hiểu truyện gì thì viên đạn đã bay thẳng về phía Sandy và đang bay
thẳng về nơi quả tim của Băng Nữ nhà ta đan đập…….Sandy đang chết
sững người nhìn thầy mình chân chân, nó k biết phải làm gì nữa k
phải sợ hãi nhưng chân k thể nào bước đi được……..
“RẦM….”
_SANDY…._chúng nó hét ầm lên khi thấy Sandy ngã xuống, mặt đứa nào
đứa nấy đều tái mét. Nhất là anh Ryan mặt cắt k còn 1 hột máu nào
luôn…..
_Sandy à…..Sandy…… _Kyu Min khóc nấc lên lay cô bạn của mình
_Um…..tui k sao _Sandy mở mắt, lắc đầu
_đừng dỡn chứ…..thế máu ở đâu kia….máu kìa…..đau k????_Kyu Min rối
rít hỏi, chỉ vệt máu dài ,đỏ thẫm dính ở tay và eo Sandy
_Máu….Máu này k phải của tui….Mã vừa nãy ai cứu tui vậy….???_Sandy
nhìn vệt máu trên tay mình, chẳng có cảm giác gì là đau cả, quyệt
vệt máu đi thì hoàn toàn k có vết thương, 1 vết sước sát nhỏ cũng
k…..
_Con heo, có xuống mau k? Cô còn định ngồi đè lên tôi tới vao h hả?
…._Tiếng nói của Kevin gắt lên
_Sặc….Kevin,mi làm cái quái gì ở đó vậy???_Sandy nhìn thấy Kevin
đang bị mình ngồi lên người thì như cái lò xo bật dậy liền
_Làm cái quái gì nữa chứ. Tôi vừa cứu cô đấy, người đâu mà cứ đứng
yên chịu bắn là sao vậy….. A, đau quá _Kevin lồm cồm đứng dậy, bỗng
dưng nhíu mày nhăn mặt vì cảm giác đau
_Kevin, máu kìa…_Mika chỉ vào eo Kevin, máu đang thi nhau chảy ra
từ đó
_Ờ! Chắc nãy viên đạn sượt qua thôi, k sao đâu, ngoài da thôi ý
mà_Kevin sua tay
_để tụi này băng lại cho _Ren xé “roạt” luôn cái áo mình đang mặt
để bịt miệng vết thương cho Kevin
_Ổn thật chứ? _Koon Ham hỏi lại, nhìn máu chảy ướt đẫm cả vùng eo
nên Koon Ham thấy lo
_Ừ, ổn _Kevin cười, trấn an Koon Ham
Koon Ham với Ren nhanh chóng giúp Kevin quấn lại vùng eo để cầm máu
vết thương. Mika với Kyu Min thì sợ Sandy cũng dính đãn nên lo lắng
kiểm tra lại nhưng dường như Sandy k sao cả, hoàn toàn lành
lặn…..Cô bé nhà ta h chỉ biết nhìn 1 ai đó chăm chăm,khó hiểu thôi;
cái tên bị thương mà vẫn cười được kia thật khiến cho nó k biết nên
nghĩ sao nữa……..
_Thầy, sao thầy lại làm vậy chứ?_Ryan quay lại nhìn ông thầy đáng
kính của mình đã chút nữa thì giết chết em gái mình và thằng bạn
thân của mình
_Hừ, con sao nữa hả? Ta đã mất bao nhiêu công dạy dỗ các ngươi, tạo
ra các ngươi như ngày hôm nay….thế mà h từ Windy tới tụi bây đều
phản bội lại ta……1 lũ phản chắc các người còn nói sao……???????_Ông
quát to, nhìn chúng nó bằng ánh mắt đầy tức giận
_Thầy nhầm rồi, tụi tôi vẫn luôn kính trọng thầy nhưng thầy đã bị
cái lòng tham nó làm mờ mắt tới giết đi cả cô học trò mà thầy cưng
chiều nhất. Ai mà chẳng là con người dù ta có là người thông
minh,thiên tài hay chỉ là 1 kẻ hèn mọn, yếu kém thì cũng vẫn chỉ là
1 con người mà thôi, con người phải có tình cảm tình người thầy
ạ.Cái kế hoạch thầy tạo nên, đẩy nhanh ngày tận cùng để thế giới
chạm tới ngày tận cùng nhanh nhất có thể đó đang chính là bằng
chứng cho thấy cái tình của thầy đã bị cái giã tâm, ham muốn tầm
thường của con người nuốt chửng rồi…….._Kevin hơi nhíu mày vì vết
thương nhưng ánh mắt nhìn ông thầy đầy kiên nghị, chắc chắn
nói
_Tụi bây thì hiểu cái gì chứ? Làm sao mà hiểu được hết mà nói chứ,
toàn 1 bọn nít ranh mà giám lên mặt dạy rta sao? Ta đã sống hơn nửa
cuộc đời này rồi,ta hiểu cái gì cần hơn các ngươi,thế giới này k
dành cho những kẻ hèn yếu _Ông đập bàn tức giận. Dường như người
thầy nhân hậu của chúng nó k còn tồn tại trong người ông nữa
H hiện trước mặt chúng là 1 người đàn ông đầy tham vọng, độc chiếm;
ánh mắt vằn lên những tia lửa giận, giọng nói khàn đặc tham vọng
của 1 con giã thú,thân hình run lên vì tức giận……Ông thầy trước mặt
chúng nó h đây đã mất hoàn toàn nhân tính…..
_Phải, tụi con k thể nào hiểu được rằng tại sao thầy lại thay đổi
tới như vậy _Ryan cay đắng nói
_haha…tại sao ư???...Vì nhưng lũ người dưới kia, những con người k
có đầu óc,những bọn thiểu năng kia kìa….chúng chỉ tổ làm cho vấy
bẩn cái xã hội này thối, chính chúng là lý do lớn nhất khiến cho xã
hội này suy tàn….chính chúng là lũ man di mọi rợ đang phải tiêu
giệt….._Ông hét lớn, cười như điên dại
_K ai sin ra đã tài giỏi, cũng chẳng ai sinh ra có thể chọn được
cha mẹ để đầu thai vào nhà giàu có để mà hưởng cuộc sống hạnh phúc,
ăn no mặc ấm, sống trong nhung lụa cả thầy ạ. Và cũng chẳng có cái
gì là hoàn hảo, hay định mức của hoàn hảo cả…núi cao còn có núi cao
hơn huống chi là con người có nhiều tầng lớp, mỗi tầng lớp đều có 1
giá trị riêng của nó cả nhưng nó đều đáng để tự hào,ai cũng đáng
được tự hào cả…….Tứ tạo nên xã hội này k phải chỉ có những con
người có đầu óc,có tư chất thông minh đâu thầy….Đoàn kết,chung lòng
chung sức mới tạo nên được 1 đất nước, 1 trái đất tòn mới là điều
quan trọng,1 cây làm chẳng nên non 3 cây chụm lại nên hòn núi cao
_Ryan cười hiền nhưng nụ cười này k mang tính chất vui vẻ mà nó cho
ta 1 cảm giác đắng cay, thấm nhuần lẽ đời…..
_Ta bất biết…..Chúng mày phá vỡ của ta tất cả thì ngày hôm nay
chúng mày phải chét ở đây…….. HAHAHAHAHAH………_Tiếng cười kinh khủng
đó của ông lại vang vọng lên trong khắp gian phòng
_Thầy, tụi con bất hiếu rồi……_từ khóe mắt của Ryan rơi ra 1 giọt
nước. K biết có phải là nước mắt k nữa nhưng nó cho ta nhìn thấy sự
đau thương trong đó và sau đó là tiếng súng vang lên………
“PẰNG……..”
Viên đạn bạc từ khẩu súng lục của Ryan bay thẳng về phía ông k hề
khoan nhượng……..
“KENG…’
Viên đạn nhắm thẳng vào đầu ông, cảm tưởng như gần chạm tới được
ông thì bỗng dưng nó đập vào cái gì đó bật ra và rơi xuống đất lăn
dài trên mặt đât……….
_hừ, các ngươi nghĩ rằng giết được ra dễ vậy sao? CHỉ với 1 viên
đạn bạc cỏn con đó à??? HAHA…..quá tầm thường_Ông ta cười đắc
trí
_Hì, xin lỗi thầy nhưng con chưa bảo xong mà. 1 viên đạn k chạm
được thì nhiều vậy….._Ryan nhìn thầy khẽ ngoẻn miệng nở nụ cười đầy
ẩn ý
_Mấy đứa thấy viên đạn anh vừa bắn ở điểm nào trên tấm kính trống
đạn đó chứ?Nhắm thẳng vào đó mà bắn đi _Ryan quay lại nhìn chúng nó
nói
“CẠCH………CẠCH……….CẠCH…….”
Tiếng lên cò súng vang lên đồng thời, ngay sau câu nói của anh Ryan
và……………
“PẰNG……PẰNG……………PẰNG……………”
Hàng loạt những tiếng súng nổ vang lên ròn rã, chói tai, đinh óc và
mục tiêu của chúng chỉ là nhắm vào đúng 1 điểm duy nhất trên tấm
kính trống đạn dày cộm đấy mà thôi…..
Hết băng đạn này lại đến băng đạn khác, cứ thế tiếng sung cứ vang
lên liên hồi, dưới đất rơi đầy vỏ đạn lăn long lóc, vương *** khắp
nơi xung quanh tấm kính đầy…….Tới băng đạn cuối cùng thì chúng nó
cũng mới chỉ làm nứt được tấm kính đó mà thôi…….
_Chậc, mới nứt thôi sao? _Sandy tặc lưỡi chán nản
_Ha, tụi bây chỉ làm được có vậy thôi sao? Quá tầm thường. Nói cho
tụi bây biết, đây là tấm kính trống đạn đã được cải tiến rồi, nó k
bình thường như tụi bây nghĩ đâu….ngu ngốc_Ông ta nhìn tụi nó khinh
khỉnh
_Chưa kết thúc được đâu_ Kevin bước ra từ phía sau nó, tay dang lắp
nốt băng đạn cuối cùng vào khẩu súng lục dài màu bạc….
Cánh tay Kevin khẽ dơ lên, ánh mắt sau thăm thẳm như vực đó lạnh
băng k cảm xúc gì, Kevin bóp cò súng và………
“PẰNG ……PẰNG…..PẰNG…………”
_haha……ta nói rồi, có bắn nữa cũng thế thôi…đây là tấm kính đặc
biệt _Ông ta nhìn cố gắng cửa Kevin cười nhạt
_Và đây cũng k phải đạn thường. Ông nghĩ vì sao tấm kính đí lại nứt
vậy???_ Kevin nhìn ông ta ngoẻn miệng cười….nụ cười khiến ông ta
sững người lại………
Tiếng úng vang lên liên tiếp, tấm kính chắn đạn vẫn ngoan cường
đứng vững cho tới khi viên đạn bạc cuối cùng bay tới…….nó vừa chạm
vào thì tấm kính chắc chắn đó đã vỡ tan nát và lao lun vút về phía
ông ta đang vô cùng ngạc nhiên đó nhăm thẳng vào tim ông
ta…..
Cánh tay đang vội vang nhấn cái nút đỏ trên bàn đó, chưa kịp thì
đã……………
“A………………..A……….A……….”
Tiếng hét đâu đớn của ông ta vang lên và người đàn ông đó đã gục
ngã hoàn toàn….ông ta k thể đứng thẳng được nữa, k thể bệ vệ oai
phong như trước nữa khi hứng nhát đạn đó…. Bàn chân ông ngày càng
lùi ra sau đẩy cánh tay kia xa cái nút đỏ trên bàn………và rồi ông ngã
gục xuống đất, máu loang loáng trên sàn, mồm cũng bắt đầu máu chàn
ra……đau đớn
Và có lẽ là nếu Kevin k bắn viên đạn đó nhanh hay viên đạn k kịp
ghim vào tim ông nhanh, chỉ 1 khắc thôi có lẽ tất cả chúng nó ở đây
đã tan nát xác khi ông nhấn nút đỏ khởi động toàn bộ hệ thống “hủy
diệt” đó để hớn mấy trăm khẩu súng cấp cao nghiền nát chúng nó
trong nháy mắt……..Có lẽ chúng nó là do may mắn chăng hay là do cái
chính luôn thắng cái tà…..??????
Sandy, Kevin, Ryan bước tới bên cạnh người thầy của mình, cả 3 cúi
đầu nhận lỗi trước thầy…….chính chũng nó đã giết chết người thầy
của mình…….Với 3 con người này thì dù ông có trở thành người độc ác
và nham hiểm tới mức nào đi chăng nữa thì ông vẫn luôn là 1 người
thầy kính yêu, vĩ đại trong lòng chúng nó mãi mai……
Những hồi ức xưa lại ùa về, hình ảnh người thầy phúc hậu nhưng
nghiêm khắc cũng với những bài tập quái dị, biến thái làm cho chúng
nó dỏ khóc dở cười đã khiến cho chúng nó từ những đứa bé non nớt,
những tâm hồn yếu đuối đã trở nên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và
biết suy nghĩ hơn……
_Về thôi _Ryan vỗ vai cô em gái nhỏ
_Dạ _Sandy khẽ gật đầu đứng dậy, hàng nước mắt vẫn còn vệt dài trên
gò mà
CHúng nó bước đi, để lại thầy đang nhắm mắt nằm đó….
Chúng nó để thầy cũng với căn nhà này kết thúc ở đây bằng ngọn lửa
đỏ kết thúc câu chuyện kéo dài 4 năm này mãi mãi để cha ta 1 tương
lai tốt đẹp, để cho thầy được an nghỉ thanh thản bên cơ nghiệp mà
thầy đã bảo bao tâm huyết ra
QUÁ KHỨ TỪ ĐÂY SẼ ĐÓNG LẠI MÃI MÃI…….
_Mọi thứ ổn cả rồi. Mong thầy sẽ bình yên trên thiên đường…._Sandy
thở dài 1 tiếng nhẹ nhõm….cái quá khứ đau thương xuốt 4 năm qua nó
gánh trên vai h đã có thể rũ bỏ
_ừ, ổn cả rồi_Giọng Kevin trầm ấm vang lên bên cạnh Sandy
_Ừ, mà này, sao mi đi loạng choạng vậy???sao k? _Sandy nhìn cái
dáng đi siêu vẹo của Kevin nhíu mày hỏi
_Ừ,ta k…….._Chưa nói hết câu Kevin đã đổ gục xuống người Sandy
rồi
_KEVIN…..
_KEVIN……
…………………
12H ĐÊM TẠI BỆNH VIỆN NGÀY HÔM SAU:
Kevin vẫn chìm trong mộng ảo và đã mơ thấy….. mơ thấy cô nhóc đó:
mái tóc màu đen tuyền óng anh trong nắng, khuôn mặt bầu bĩnh dễ
thương, gò má lúc nào cũng ửng hồng, đôi mắt nâu long lanh nhìn 1
thằng nhóc mỉm cười rất tươi, nụ cười chàn đầy sức sống như 1 đóa
hoa mặt trời vậy….
Kết thúc là 1 cảnh tượng khiến hắn k bao h quyên được và cũng là
lúc hắn tỉnh dậy
Mở mắt, hiện ra trước mặt hắn là 1 căn phòng trắng xóa và đấy thuốc
sát trùng……. Hắn nhận ra đây là bênh viện. Quay sang bên cạnh, hắn
rất ngạc nhiên khi thấy nó đang gục đầu bên cạnh mình ngủ ngon
lành….
_Tỉnh rồi hả? _1 giọng nam vang lên
Kevin đảo mắt quanh căn phòng và dừng lại bên bệ cửa sổ nơi có 1 ng
con trai với dáng người dong dỏng cao, khoác trên mình bộ đồ trắng
đang đứng tựa người vào bệ cửa sổ nhìn hắn
_Ryan …. _Kevin nhíu mày
_Hừ, cậu giỏi lắm. Viên đạn đấy ghim chúng vào eo mà giám bảo là
sượt qua hả? biết chút nữa là chết vì mất máu nhiều quá k hả? _Ryan
mắng cái tên ngốc đang nằm trên giường kia hù mọi người sợ muốn
chết luôn
_haha, nhưng sự thật là tui vẫn chưa chết mà. Tui nằm bao lâu
rồi_Kevin khẽ cười, ngồi dậy tựa vào thành giường
_Nguyên 1 ngày rồi, cậu làm Sandy nó lo sốt vó_Ryan thở dài
_Là sao? Vậy nên cô ta ở đây hả? _Kevin nhìn nó đang thiêm thiếp mà
khẽ cười
_Uh, thì mi vì nó bị thương , chút síu nữa là đi gặp diêm vương rồi
mà. Từ lúc mi vào viện tới h nó cũng ở đây suốt đấy, có chịu về
đâu_Ryan chán nản nói
_Um…._Kevin nhìn Sandy, bàn thay chạm nhẹ vào gương mặt nó….
Mọi thứ lại chìm vào im lặng khi Kevin chứ ngồi đấy ngắm Sandy ngủ
còn Ryan thì đứng nhìn 2 đứa kia mà nở nụ cười đầy ẩn ý
Những ngày sau đó Sandy vẫn ở lại chăm sóc cho Kevin tới tận khi ra
viện. 2 đứa này vẫn thi thoảng trí chóe nhau khi Kevin nổi hứng
chêu nó nhưng khoảng cách trước h của 2 ng đã được rút ngắn rấy
nhiều khi 2 đứa phát hiện ra rằng chúng nó hợp nhau 1 cách kì lạ……K
hiểu sao trc 2 đứa lại k thể ưa đc nhau nhỉ???
_END CHAP 26_
Chap 27.1: Tôi yêu quê hương của tôi – Quê hương Việt Nam
_Oa..a…….a………..thi xong rồi, sướng quá_Kyu Min và Sandy tung sách
vở tứ tung, hét lên cực kì phần khích
_Gớm,chỉ là thi kết thúc thôi mà,có gì vất vả đâu mà 2 người phải
vui đến mức đấy_Mika nhìn cô bạn mình mà nản
_Ầy, đúng là miệng lưỡi của hội tưởng hội học sinh mà. Cậu thì k
học cũng giỏi rồi nhưng tụi này vẫn phải học lại đó chứ, cả năm
ngồi chơi có nghe giảng bữa nào đâu xong h thi k học có mà chết
à_Kyu Min uể oải nói
_Phải đó, đạt được trên 90 điểm đâu dễ đâu. Tui lại có tật hay quên
nên là phải ngồi học thuộc mấy chục quyển sách trong 1 ngày nè. Trả
được ngủ tý nào cả luôn, oải quá…..tui thiếu ngủ trầm trọng luôn
_Sandy ngáp 1 cái rõ dài (Mấy bạn đừng sock quá cách học bạt tử của
Sandy nhé, nó là thế đấy ạ. Nước đến chân mới nhảy nhưng vẫn được
điểm cai vì lợi dụng trí nhớ cực tốt trong ngày chỉ cần đọc sách 1
lần là có thể nhớ được luôn)
_2 người này học hành kiểu gì vậy trời? _Ren nhìn 2 đứa cũng thấy
bất lực luôn
_Gì chứ,mấy cái trường tàng tàng thi k chất làm gì cả à nhưng cái
trường K.W này cho đề quái dị k thể chịu được luôn, chẳng có 1 chỉ
tiêu nào cố định, mỗi năm 1 đề bắt học sinh học tất cả các kiến
thức của 1 năm học….đùng là cái ông hiệu trưởng trường này biến
thái mà_Sandy lầm bầm **** ông hiệu trưởng và cũng là ba nuôi mình
=~=
_Haha, mấy đứa vất vả nhiều rồi. Vậy nghỉ hè này có muốn về nhà anh
chơi k? _Ryan cười hỏi
_Nhà nào vậy hai? _Sandy đần mặt nhìn ông anh mình
“Cốc” _Còn nhà nào nữa, nhà chính ở Việt Nam chứ đâu? Em k về chẳng
nhẽ đỡi mẹ mang người sang rước về hả? _Ryan cốc nhẹ lên đầu cô em
gái ngốc của mình (Có lẽ Sandy nhà ta học lắm quá lại thiếu ngủ nên
đầu óc hơi có vấn đề)
_Ở tận Việt Nam sao? _Koon Ham hỏi lại, vì Việt Nam với Nhật rất xa
nhau, tưởng anh Ryan nói dỡn
_Ừ, về nhà anh chơi tiện thể thăm thú luôn. Việt Nam tuy k to như
Nhật với Hàn đâu nhưng cũng có rất nhiều nơi đẹp lắm đó_Ryan cười
hiền
Mấy đứa nó nhìn nhau 1 hồi cười cười rồi cũng nhìn anh Ryan hét to
…..
“NHẤT TRÍ” làm cho mấy đứa đang ngồi cùng trong lớp học giật cả
mình tưởng có bạo động gì đó ……
_Được, vậy kết thúc học kì thì 1 tuần sau xuất phát nhé. Anh nghĩ
mấy đứa cũng nên học thêm Tiếng Việt đi để hiểu và biết người Việt
Nam nói gì cũng như biết hơn về văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ khi
tới đó_Ryan dặn dò
_Dạ _Kyu Min, Koon Ham, Ren, Mika đồng loạt gật đầu.
Mấy đứa cứ phải gọi là vui hết biết luôn khi nghĩ tới chuyến du
lịch hè lần này là bao nhiêu mệt mỏi trong những ngày thi vừa rồi
cứ gọi là tan biến sạch sành sanh chẳng để lại tý nào nữa
cả…..Nhưng đang vui thế, Sandy quay lại nhìn thấy Tứ Quỷ mặt đứa
nào đứa nấy cũng tiu nghỉu k à…..
(Tứ Quỷ nhà ta đã về Nhật ngay khi cuộc chiến đó kết thúc nhé chứ k
còn ở Việt Nam đâu ạ )
_Ủa, 4 đứa sao vậy ? _Sandy ngó 4 đứa mặt đang y cái bánh bao nhúng
nước
_Chị Sandy ki bo quá_Rey phụng phịu
_Leo muốn về Việt Nam thăm ba mẹ nuôi cơ, lần trước về trả thăm
được gì cả, bận túi bụi luôn xong lại về Nhật luôn à_Leo ỉu sìu
nói
_Ở với chị từ bé tới h mà có được biết hương vị Việt Nam nó như thế
nào luôn _Mặt Jey chảy dài thườn thượt
_Suốt mấy năm liền bắt người ta chui rúc ở đây, trả bao h cho về
Việt Nam thăm thú cả _Key thở dài tới hàng cây số, mặt mũi tối sầm
lại
Vâng, 4 con quỷ nhà ta đang chưng những bộ mặt k thể nào hờn + dỗi
hơn được nữa khi chị hai + anh hai của tụi nó lại chuẩn bị quăng
tụi nó qua 1 bên và cùng mấy người kia zi zu đi chơi với nhau đó
mà…..
_Hơ! Mấy đứa này, chị có bảo là mấy đứa ở nhà hả? _Sandy nghiêng
đầy ngó 4 thằng em mặt đang chảy cả ra kia mà buồn cười
_Hả? _Key nhìn Sandy, ánh mắt sáng rực
_Vậy là….. _Leo nhìn Sandy chờ đợi
_Ý chị là…._Rey nhìn Sandy bằng cặp mắt cún con
_Chị k dỡn chứ? _Jey mặt mày tươi như hoa
_Chứ còn gì nữa à. Tụi bây k đi thì ai sách đồ về cho chị chứ à
_Sandy gật đầu quả quyết, cười toe toét nhìn 4 đứa kia
“RẦM……RẦM……..RẦM……..RẦM……”
Tứ Quỷ nhà ta đang sung sướng khôn siết vì được bám càng mấy anh
chị đi chơi thì nghe tới câu tiếp của chị hai nhà nói thì chúng nó
đồng thanh té cái “rầm” luôn xuống dười sàn k thương tiếc gây ra 1
trận động đất nhỏ trong lớp và nguyên nhân động đất này là do bà
chị hai của chúng nó mà ra (= =”)
Hóa ra cho tụi nó đi cùng là Sandy nhà ta có mục đích cả đó ạ và
múc đích đó chính là để chúng nó khuôn cả đống đồ của Sandy về. Mà
lúc Sandy nhà ta chuyển sang Nhật hình như đã khuân tất tần tật
những gì ở nhà của mình sang thì phải….Nghĩ tới cái viễn tưởng 4
thằng đẹp trai ngời ngời, phong độ ngất trời phải còng lưng ra kéo
cả đống đồ bằng cả núi đó thì 4 thằng k khỏi cảm thấy ơn lạnh cả
người, mồ hôi chẳng biết từ đâu mà cứ vã ra liên tục trong khi lớp
bật điều hòa lạnh…. (=.=)
……………………………
1 TUẦN SAU, SÂN BAY TOKYO:
Theo như đã hẹn, tụi nó tập chung ở sân bay Tokyo để bay chuyến bay
đêm cho nó thoải mái vì chuyến bay đêm thường k có quá đông khách,
cùng k phải chen lấn nhiều như bay ngày và bay đêm k khí cũng mát
mẻ hơn là ban ngày oi bức, nóng nực như vậy…….
_Hey! Mọi người, đợi lâu k? _Sandy cùng anh trai chạy tới trỗ tụi
kia đang đứng đợi, phía sau là Tứ Quỷ đang na cả đống đồ
_Sa…..Sa…..Sandy……_Kyu Min run run chỉ thẳng mặt Sandy
_Uh, tui đây, sao vậy? _Sandy cười toe toét
_Cậu….cậu……_Kyu Min nhìn Sandy lắp ba lắp bắp k nói nên lời
_Sandy, tóc me sao vậy ?_Koon Ham cũng khá ngạc nhiên trước kiểu
tóc của Sandy
Sandy nhà ta đang đứng trước mặt các bạn mình với quần jean bụi
xanh rách te tue cùng áo phông lửng hở rốn khoe hình xăm độc nhất
vô nhị của mình. Và đặc biệt là mái tóc màu vàng óng xoăn xoăn của
Sandy h đã thay bằng kiểu tóc tém dài ôm lấy khuôn mặt, màu tóc thì
từ vàng óng chuyển thành đen tuyền
_Đấy là màu tóc thật của cô ta đó_Kevin bước tới giải thích
_Phải, phải….Mọi người thấy có được k? _Sandy gật đầu lia lịa
hỏi
_Kevin……cậu cũng……._Ren chỉ chỉ vào mái tóc Kevin nhà ta trước mày
đen đỏ nay thành mau đen k à
_2 ng này bị sao vậy? _Mika nhíu mày hỏi
_Haha, 2 đứa này phải đi nhuộm lại tóc đó. Tụi nó mà k trả về màu
tóc thật của mình thì bị bố mẹ đuổi thẳng ra khỏi nhà luôn à. Coi
vậy bố mẹ anh cũng nghiêm lắm, rất tôn trọng văn hóa của nước mà
nhất là khi h 2 đứa này lại còn là trưởng nam, trưởng nữ của gia
đìnhà_ Ryan vừa cười vừa giải thích
_À! Té ra là vậy…. _Ren gật gù
_Thôi, vào trong đi mấy đứa; vào đấy nghỉ rồi lên máy bay luôn
_Ryan dục tụi nó
Thế là cả lũ gửi đồ xong ra cổng làm thủ tục soát vé rồi chui tuột
vào trong ngồi nghỉ ngơi nói chuyện cho mát rồi đợi tới 11 h thì
lên máy bay
Đúng 11 thì máy bay cất cánh, anh Ryan đã mua tất cả các ghế VIP
trên máy bay để chúng nó ngồi hay ngắm cho thoải mái vì lí do tụi
nó về sớm quá lại báo muộn nên máy bay cá nhân của nhà k thể tới
kịp được; nên h tụi nó tha hồ mà tung hành và cũng chẳng bị ai làm
phiền cả
_À! Anh Ryan này, xuống máy bay rồi về nha nh luôn hả? _Kyu Min
quay xuống hỏi
_K, ta về Hà Nội đã rồi mới qua nhà anh sau. Tới đấy mà k đi chơi
Hà Nội thì hơi phí à_ Ryan cười hiền
_Phải, phải…. đi Hà Nội đã chứ_ Sandy ủng hộ nhiệt tình
_Cá gì mà mi vui giữ vậy? _Mika nhìn mặt đang cực hào hứng như cún
con của Sandy mà k khỏi thấy lạ
_Thì Hà Nội vốn là địa bàn hoạt động để nó quậy phá tưng bừng mà.
Nhóc đang nghĩ gì anh biết hết đó, cứ liệu thần hồn đấy, dẹp đi
nha_ Ryan giải thích quay lại nhìn cô em gái nhỏ cười, cảnh
cáo
_Chậc, em có làm gì đâu à_ Sandy nhún vai, trối bay trối biến cái ý
tưởng vừa hiện lên trong đầu thì đã bị ông anh quái chiêu này đọc
vị hết rồi…..
_A! Vậy ta sẽ ở đâu ạ? Ở nhà anh hả?_Ren hỏi
_K, anh làm gì có nhà ở đấy đâu. Ba mẹ anh k mua nhà ở đấy để tránh
Sandy nó chuyển qua đấy định cư luôn thì mệt lắm_Ryan cười tươi,
nói cứ như đúng rồi ý và k quên liếc cô em gái 1 cái (Vâng, cái lý
do k mua nhà ở Hà Nội vì Sandy nó mà có nhà ở Hà Nội thì đảm bảo là
nó bỏ nhà kia đi lên Hà Nội ở luôn à, nó là chuyên gia bỏ nhà đi
bụi mà)
_Vậy chẳng nhẽ ở ngoài đường_ Koon Ham nhíu mày
_Haha k đâu, ai lại bắt khách ngủ ngoài đường bao h à. Kevin, cậu
có nhà ở đấy k?Qua nhà cậu ở chắc k có vấn đề gì chứ? _Ryan cười
quay lại hỏi Kevin
_K, đất Hà Nội chật vậy thì móc đâu ra nhà biệt thự à. Chỉ có khách
sạn thôi _ Kevin ở hững đáp
(hình như 2 câu này hơi đối lập nhau ==.)
_Sặc, l có nhà mà có khách sạn còn kêu đất Hà Nội chật, bó tay _Ren
nản luôn với cái tên Kevin này
_Ok. Vậy qua khách sạn nhà Kevin ở _Ryan quyết
Chơi đùa 1 lúc rồi tụi nó cùng chìm vào giấc ngủ hết. Kyu Min dựa
đầu vào vai Koon Ham ngủ ngon lành, cực kì bình yên; Mika lắc lư
đầu 1 lúc k chịu nhờ vả tên Ren thì lúc sau cũng bất giác tựa vào
vai Ren làm tên này chỉ biết mỉm cười bó tay trước cô công chúa nhỏ
này; còn Sandy nhà ta ngồi giữa anh Ryan và Kevin nhưng ngủ thì đầu
gối vào chân anh trai còn chân gác lên chân Kevin ngủ k biết trời
trăng gì luôn, chỉ có 2 người kia lắc đầu bó tay với cái tướng ngủ
k thể nào xấu hơn được nữa của nó…..
8 h sáng chúng nó hạ cánh xuống sân bay nội bài , mặt đứa nào đứa
nấy vẫn còn ngái ngủ lắm, mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa ngủ….
9h sáng chiếc xe chở chúng nó cũng đưa được tụi nó tới khách sạn
Paradise ở trung tâm thành phố Hà Nội nhộn nhịp đông đúc
Nhận phòng xong là 3 nàng nhà ta lăm ra ngủ 1 cách ngon lành mặc
cho mấy thằng con trai kia tự túc sắp xếp đồ đạc của mình….trông
mấy thằng h từ những chàng hoàng tử, những đại công tử oai phong
lừng lẫy 1 thời h trở thành osin đặc biệt cho 3 nàng nhà ta….để các
cô gái trước đây theo đuổi họ nhìn thấy chắc sụp đổ hết cả hình
tượng quá…….
1 h chiều, k cần ai gọi dậy cả mà 3 nàng cũng lồm cồm bò dậy từ
đống chăn gối do cái bụng biểu tình giữu dội quá….. Vừa trông thấy
cái mặt mấy tên kia là chúng nó la oai oai đòi ăn rồi…..
_Hai ơi, êm đói….. thức ăn….. ăn…..ăn…….. _Sandy dụi dụi mặt vào
ngực anh trai
_Ham ơi……..Ham………Min đói rồi……. _Kyu Min ôm trầm lấy cả Koon Ham
nững nịu bằng chất giọng cực kì dễ thương khiến tên nào đó phải đỏ
mặt
_Ren, mang đồ ăn đi…. Đói quá à _ Mika ra lệnh, coi Ren nhà ta là
osin chính gốc luôn. Nhưng Ren nhà ta k tự ai đâu vì nhỏ nói giọng
ra lệnh nhưng tay thì nắm tay Ren lay lay nhìn rõ là buồn
cười
_3 người vào tắm rửa thay đồ đi. Tui gọi người mang đồ ăn lên_Kevin
nói, nhấc điện thoại lên đặt đồ ăn
Chỉ chờ có vậy,3 nhỏ nhà ta phóng cái vèo vô nhà tắm chỉnh trang
lại nhan săc của mình sau mấy tiếng đồng hồ ngủ vật vã trên máy bay
rồi lại trên giường thì đầu tóc rối bù xù như tổ quạ, mặt mũi lem
nhem, quần áo sộc sệch….nói chung là rất thảm hại
30’ sau 3 nàng của chúng ta cùng bước ra. Nhưng vừa đặt chân ra
khỏi cái cửa 1 cái mà Sandy đã lằm mấy thằng đang ngồi đó phụt máu
mũi luôn với cảnh tượng trước mặt……..thật đúng là muốn chêu đùa
những chàng trai từng trải, khỏe khắn, cường tráng mà……..
Chap 27.2: Tôi yêu quê hương của tôi – Quê hương Việt Nam
_San…..Sandy….ăn mặc kiểu gì vậy ?_Ren quay đi lắp bắp nói
_Kiều gì thì phải hỏi cái khách sạn này nè. Tui đâu có biết mặc cái
này đâu, áo ngủ chi mà ngang đánh đố người ta_Sandy nhăn mặt
nói
_Thật là….được rồi, vào trong đi anh sẽ giúp em mặc lại _Ryan lắc
đầu đứng dậy kéo Sandy vào trong
Vâng, Sandy nhà ta k biết mặc cái áo ngủ đấy nên là cứ mặc vào là
nó lại tuột ra hở cả khoảng vai trắng ngần và nàng ta chỉ cần bước
thêm mấy bước nữa là cái áo choàng đó rớt xuống đất luôn ạ….
(=’’=)
Ren nhìn 2 anh em người đó đi vào, mắt chớp chớp nhìn cánh cửa đó
đóng mà miệng k thể k thốt lên :
_Tại sao anh Ryan lại vào? Anh ấy cũng là còn trai mà…..
_k cần phải sock vậy đâu, còn nhiều thứ mấy người chưa biết về anh
em nhà này lắm_ Kevin thở dài nhìn 2 tên kia đang sock đơ khi nhận
ra sự thật đó
Và sau 1 hồi ăn uống, nạp đủ năng lượng 1 cách no nê thì nàng nhà
ta đã sống lại, chàn đầy sức sống cho cuộc đi chơi. Anh Ryan và
Kevin đã chuẩn bị liền mấy chiếc xe moto phân phối lớn cực đẹp cho
tụi nó đi dạo quanh thành phố Hà Nội rồi. Phải đó moto chứ k đi xe
oto được vì Hà Nội rất hay tắc đường, đất lại chật hẹp nên đi oto
có mà ngồi cả h cũng chẳng được gì cả nếu muốn đi nhiều nơi.
Đúng 2h chiều thì tụi nó xuất phát, Koon Ham chở Kyu Min, Ren chở
Mika, anh Ryan chở Sandy, Tứ Quỷ đi chung 2 xe còn Kevin 1 mình 1
xe cực kì thoải mái. Tất cả đi theo anh Ryan lượn lờ khắp khu trung
tâm thành phố. Tụi nó được đưa đi thưởng thức những món ăn cực kì
teen của dân Hà Nôi, những món ăn được coi là đặc sản của Hà Nội
như: ốc cay, trứng cút lộn,bún rêu cua, bánh cuốn,….còn rất nhiều
rất nhiều những món ăn khác nữa mà tụi nó ăn muốn no căng cả bụng
luôn nhưng k thể dừng lại…..
Và lần đầu tiên chúng nó thấy 1 điều rằng ở Hà Nội nơi ngon nhất
chưa chắc đã phải là những nhà hàng cao cấp với những món ăn cao
lương mỹ vị , đắt tiền bạc triệu mà nơi ngon nhất chính là những
món ăn đường phố, lề quán cơ…..những món ăn chẳng hề quá đắt đỏ mấy
nhưng lại hấp dẫn, ngon tuyệt và đặc biệt là hợp khẩu vị của tất cả
chúng nó _ nhưng người vốn k phải là người Việt Nam, những người
đến từ đất nước xa xôi …..
Ăn no rồi, bụng đứa nào đứa nấy cũng tròn xoe cả thì Ryan và Sandy
đã đưa cả lũ tới 1 nơi có không khí rất trong lành, thoáng đãng rất
hiếm có ở Hà Nội này, chính là “Phủ Tây Hồ”
Ở nơi này mọi thứ k quá đông đúc, vồn vã và khói bụi như ở ngoài
đường kia mà nó được xây dựng rất thoáng đãng với trước mặt là hồ
lớn và cây xanh thoáng đãng, còn đường trải nhựa sạch sẽ cùng với
những căn nhà lâu đồ sộ, nguy nga cho ta thấy được nơi đây k dành
cho người bình thường mà nó là nơi nghỉ ngơi của các bậc đại gia
bởi vì đây vốn tiền của 1 căn nhà chẳng rẻ gì cho 1 người bình
thường mua , nó chủ yếu cũng là dành cho toàn người ngoại quốc ở
….
_Oa…..ở đây thích thật đấy _Kyu Min reo lên thích thú, thả mình vào
với làn gió tự nhiên kia
_Ở đây quá tuyệt _Mika nói, khẽ nhắm mắt cảm nhận cái mát lạnh của
gió và nước quấn quanh người
_Ha, tuyệt k? Ở đây cảnh vừa đẹp lại k quá ồn ào nhỉ? Ở nhà Hà Nội
thì đây là 1 trong số những nơi tui thích nhất đấy_ Sandy hào hứng
nói
_Quá tuyệt luôn_Kyu Min phán k cần suy nghĩ luôn
_Ở Nhật cũng chưa chắc kiếm được trỗ nào thoáng người như thế này ở
thành phố luôn à_ Mika tấm tắc khen
Gương mặt Mika cực kì thoải mái, nụ cười nhẹ lúc nào cũng cũng hiện
hữu trên môi và cũng chẳng biết từ bao h mà tụi nó đã chẳng cón ai
trông thấy 1 Mika Nakashima lạnh lùng, k quan tâm tới những thứ k
đáng nữa rồi
3 đứa tụi nó tay trong tay, dắt nhau đi dạo khắp nơi sung quanh Phủ
Tây Hồ rộng lớn này ngắm cảnh vật sung quanh, đắm chìm trong những
làn gió mát những tia nắng nhẹ của đầu hè. Phía sau, Tứ Quỷ nhìn
những người chị của mình mà mỉm cười, có lẽ cũng lâu rồi k thấy 1
nụ cười thật sự k còn ưu phiền, k còn đau thương của Sandy từ ngày
đấy nữa nên chúng nó đều cảm thấy vui lắm vì chị hai nó h đã trở
lại rồi, trở lại đúng là 1 Trương Nguyệt Mỹ Hương thiên hạ vô đich.
Còn 4 chàng trai của chúng ta đang đúc tay túi quần đi thong dong
phía sau ngắm nhìn 3 gương mặt tươi cười rực rỡ như vầng mặt trời
kia và cũng k quên chụp trộm mấy bức ảnh để trong máy ảnh, những
bức ảnh với nụ cười vô tư lự như thế này rất là hiếm có ……..
_Oa…..Sandy….Sandy…..kia là hoa gì vậy ?_Mắt Kyu Min long lanh nhìn
những bông hoa màu hồng đang mọc lên trên nền xanh của lá dưới hồ
kia đầy thích thú
_Nhìn đẹp quá, hoa gì vậy? Mọc được cả ở dưới nước sao???_Mika cũng
rất ngạc nhiên và thích thú trước cả 1 hồ toàn 1 ngoài hoa với 2
sắc xanh và sắc hồng hòa quyện vào nhau lung linh trong nắng
_À! Hoa đó là hoa sen đó, đẹp nhỉ? Cứ tới hè là những củ sen ở dưới
nước ý lại mọc lên những là sen canh kia kìa rồi kết nụ nở hoa đó,
ngó sen cũng ngon luôn hi hi _Sandy từ từ giải thích
_Kì ghê, sen còn ăn được sao? _Kyu Min mồm há hốc ngạc nhiên
_Đương nhiên rồi, sao lại k chứ? Chút nữa ra ngoài kia tui sẽ mua
sen với ngó sen cho mọi người ăn thử _Sandy gật đầu, cười tít
mắt
_Cái này cũng bán được sao, còn ăn được á? Nó mọc ở đây toàn bùn k
à_Mika nhăn mặt chỉ chỉ xuống ai
_K có đâu à nha. Hoa sen chính là tượng chưng con người Việt Nam
đấy.Đây là loài hoa đặc biệt, k quá màu sắc lại mọc từ bùn lên
nhưng tuyệt nhiên mùi hương lại thơm rất thanh à, k có mùi tanh của
bùn đâu, “ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” mà _ Sandy khẽ lắc
đầu rồi lại giải thích tiếp
Sandy cứ thế vừa đi vừa giải thích cho 2 cô bạn mình nghe 1 cách
cực kì tự hào về đất nước của mình còn Kyu Min với Mika thì cứ phải
gọi là chăm chú nghe, nuốt từng lời của Sandy vào luôn. Và nhân thể
cảnh đẹp vậy mấy tên khụ khị + dụ dỗ mấy nàng chụp ảnh để về ngắm
cho sướng lại đỡ phải chụp trộm nữa….. Và đương nhiên cảnh đẹp vậy
có gì mà mấy nàng nhà ta k đồng ý chứ, mấy tên sướng rơn luôn nhưng
lại k ngờ được rằng lại bị tụi nó túm vào chụp chung luôn à. Nhưng
k sao, lựa lựa lúc chụp ảnh k để ý thế là Ren cúi xuống hôn Mika 1
cái làm xong Mika đỏ mặt oánh tên này lên bờ xuống ruộng đòi xóa
nhưng Ren nhà ta thà die chứ k xóa; còn Koon Ham thì lợi dụng lúc
đó ôm Kyu Min rõ chặt,rõ đắm đuối làm cô bé cứ phải gọi là ngại
muốn chết mà Koon Ham thì cứ dửng dưng như k y; Sandy với Kevin
cũng chụp, 2 đứa này chụp thì toàn thấy chêu nhau xong đánh nhau
trí chóe; Tứ Quỷ với Sandy chụp với nhau thì vui lắm vì Sandy k
thích chụp ảnh nên trước h đã có tấm nào chung với chị 2 đâu, mặt
thằng nào thằng nấy cứ phải gọi là tươi như hoa. Nhưng có lẽ bất
lực nhất vẫn là cặp anh em nhà này, chụp ảnh k biết ngượng luôn,
đúng là đã k chụp thì thôi chụp thì phải ra trò à, ảnh nào cũng
thấy anh Ryan và Sandy k ôm nhau thì ôn nhau (đương nhiên là hôn má
nhé) mà Sandy nhà ta còn tỏ ra cự vui cơ; bất lực nhất có lẽ là cái
ảnh 2 người này cụm đầu vào nhau, mặt cách nhau đúng 1 cm, anh Ryan
ôm eo Sandy còn Sandy ôm cổ anh Ryan chụp lấy toàn cảnh cái hồ sen
làm ai đi qua cũng nhìn khen đẹp đôi mới chết chứ…. Đúng
là……..
Hỏi thì Sandy nhà ta hồn nhiên nói:
_Úi sời, có sao đâu. Người yêu chứ có vấn đề gì đâu à, nếu k phải
hai là anh trai tui thì tui đã yêu anh ý từ lâu rồi chứ k phải đợi
nha.
Bọn này k biết nói gì chỉ biết lắc đầu thôi nhưng trong lòng thì
đứa nào cũng phải công nhận là anh Ryan và Sandy k phải là anh em
thì quả là quá đẹp đôi…..còn có 1 tên nghe vậy thì lòng bỗng dưng
dấy lên 1 cảm giác gì đó k thể tả đc……….
Và cứ thế, cứ đi tới đâu là Sandy nhà ta lại phấn khởi kể hết đến
cho chúng nó nghe và càng ngày chúng nó càng khâm phục đất nước
mang cái tên “Việt Nam” này ; tuy chỉ là 1 đất nước nhỏ bé thôi,
chỉ là 1 đất nước đang phát triển thôi , nền kinh tế so với Hàn thì
thua xa mà so với Nhật Bản thì càng k bằng nhưng lại có 1 nền văn
hóa cực kì lý thú khiến 2 đứa kia cũng như tất cả đều cực kì ấn
tượng……
Chiều dần dần buông xuống, mặt trời cũng bắt đầu đi xuống để nhường
trỗ cho màn đêm đang đi lên và cũng là lúc chúng nó tạm biệt nơi
này để tới những nơi khác nữa, để khám phá thêm những thú vui wor
Hà Nội so với nước mình có gì khác biệt…….Và điểm đến tiếp theo của
cả lũ là 1 nơi mà teen bình thường nào cũng thích, nơi này ở Nhật
và ở Hàn cũng có, đấy chính là rạp chiếu phim……
6 chiếc xe moto phân phối lớn, bóng loáng đã cái “xịch” ngay trước
cổng của rap chiếu phim Quốc Gia lớ nhất Hà Nội đấy khiến ai cũng
phải ngước nhìn . Và khi những con người này bước xuống xe vào rạp
,tháo mũ bảo hiểm bỏ kính ra thì đã kéo luôn theo tất cả ánh nhìn
của mọi người từ già tới trẻ, từ thanh niên đến thiếu niên đủ cả
luôn…….
Nhìn những poster quảng cáo phim truyền hình của cả Việt Nam lẫn
nước ngoài thì 3 cô gái của chúng ta đều thở dài và nhìn anh Ryan
kết luận 1 câu “em muốn xem tất” làm mấy thằng lắc đầu bó tay nhưng
k ngạc nhiên lắm vì dù sao cũng đoán trước được vậy rồi….. Vậy nên
cuối cùng thì anh Ryan vẫn phải là người ra tay định đoạt…..
_Anh nghĩ mấy đứa đã đến Việt Nam thì nên biết được giới trẻ Việt
Nam _những con người như mấy đứa đang sống như thế nào sẽ hay hơn
đó. Phải k? _ Anh Ryan cười hiền, cầm tấm ảnh của 1 bộ phim đưa
lên
_Là “Sài Gòn Yo!” _Sandy đọc tên phim ghi trên tờ giấy
_Cái này nói về gì thế ạ? _Mika hỏi
_Nghe tên cũng hay ghê_Kyu Min có vẻ cũng thích thú
_Là 1 bộ phim nói về hip hop ….. những con người mang trong mình
đam mê những vũ điệu đường phố này và đưa nó đến với chúng ta bằng
cách này để ta cùng cảm nhận hip hop như họ _Anh Ryan giải
thích
_Ồ! Cái đó em cũng biết_ Ren cười đầy ẩn ý
_Nghe cũng thú vị nhỉ? _Koon Ham khẽ mỉm cười
_Ok, vậy quyết định xem phim này nhé_anh Ryan thống nhất, đưa ra
quyết định cuối cùng cho cả lũ
Thế là cả lũ kéo nhau ra mua vé rồi mua bắp rang bơ với nước ngọt.
Riêng mình Sandy nhà ta chơi liền hẳn 2 bịch bắp rang bơ to đùng
cùng 1 coca bự k kém làm mấy chị bán hàng cứ tròn mắt ra nhìn nó
luôn.
Nhưng nói thì nói thế thôi chứ mấy bà bán hàng đó nhìn nó thì ít mà
lườm thì nhiều à, có nhìn thì chỉ nhìn mấy tên kia thôi và đặc biệt
nhìn nhiều nhất là ông anh trai yêu quý của nó vốn vừa đẹp trai,
vừa lạnh lùng lại cực kì lịch lãm nhưng nhìn thế nào cũng cực kì
duyên làm mấy bả đó đổ cứ như đúng rồi nhất là khi lại cực đại gia
khi móc vì ra trả tất cả đống đồ đó có phải rẻ gì đâu, bọn nó ăn
như heo ý ……
_Này, máy bà kia. Nhìn ít thôi thủng người người ta bây h, vô duyên
quá chừng à_ Sandy tức tối nói
_Này, tụi này nhìn thì làm sao chứ? Anh ấy là gì của cô mà cô phải
ý kiến nhỉ? _Bà này cũng k vừa, đốp lại nó luôn
_Vâng, tôi k phải là người yêu nhưng cũng gần rồi đó ạ. Cũng chỉ là
em gái ruột tối nào cũng nằm ngủ cùng anh ấy thôi , được k?Bà chị
nhìn lại giùm cái đi nhé; à mà đừng có nhăn mặt k là phấn nó lại
rơi hết cả ra rồi kìa. Xì, người ta đáng tuổi em bà đó _Sandy tuôn
cho 1 tràng, **** bà ta bằng tiếng Việt hẳn hoi nhé
_Cô….cô giám….._Bà này bị nó nói cho giận run người, tức nghẹn họng
k nói lại được cái gì cả….
_Sao, có ý kiến gì nữa k, lão bà bà…. _Sandy vênh mặt đắc trí nhìn
cái mặt bà ta đang đỏ lên vì giận
_Em quậy quá đó…. Đi thôi _ Ryan kéo Sandy ra khỏi quầy hàng đó
trước khi nó nổi hứng tuôn thêm 1 chàng nữa
Anh Ryan bịt mồm Sandy kéo tuột nó lên tầng 1 , bọn kia sau khi
nghe Sandy **** bà chị đó cũng mắt tròn mắt dẹt đi theo 1 người kia
1 cách vô thức nhưng tình trạng sock vẫn còn ….
Lên tầng trên, cũng là tầng có phòng chiếu phim số 1_ nơi chúng nó
xem phim cùng nhưu sẽ ăn luôn ở đây. Rút kinh nghiệm nên lần này
chọn bàn cách xa trỗ đông người chút k lại mắc công Sandy nhà ta
nhìn thấy nhỏ nào ngắm anh trai của mình nhiều quá mà lại cho em ấy
thêm 1 chàng thì khốn …..
_K học Tiếng Việt thì k hiểu Sandy nói gì, nhưng h học rồi nghe
Sandy **** bà đó mà tui cũng hoảng luôn _ Ren đặt người xuống ghế
nói sau khi đã hoàn hồn
_Phải đó, người ta chỉ nhìn anh Ryan có hơi quá 1 chút thôi mà, đâu
cần phải gây người ta vậy đâu_ Kyu Min cũng lên tiếng
_Nhưng tui ghét_ Sandy nhăn mặt
_Haizzzz…, mấy đứa còn chưa chứng kiến đâu, đây mới chỉ là 1 trong
những cách Sandy nó đuổi những cô gái bám theo anh đi thôi đó. May
là hôm nay nó k nhận làm vợ anh k thì mấy đứa…._ Ryan thở dài, lắc
đầu bỏ lửng câu nói nhìn bọn kia
_Này Sandy, bộ k tính cho anh cậu lấy vợ sao mà cứ đi phá hoài vậy?
_Mika nhíu mày nhìn Sandy vẫn đang ngồi ăn ngon lành
_K _Sandy trả lời k cần suy nghĩ
_Anh cũng k thấy phiền mà_ Anh Ryan nhìn cô em gái, rồi nhìn tụi nó
nở nụ cười đầy ẩn ý
_2 người…… bó tay luôn …._Mika cũng thua anh em nhà này luôn
_Thế em k sợ gặp phải 1 nhỏ nào chua ngoa, đanh đá sao? Lúc đấy cãi
sao được nhỏ? _ Koon Ham hỏi
_Chậc, nhỏ nào cũng vậy thôi, gặp phải em là gặp phải đối rồi…keke.
Mà cãi k được thì đánh, anh nghe câu “ k ăn được thì đạp đổ” chưa?
_Sandy tự đắc
_Phải đó, nó có thể đứng **** con nhà người ta 2 tiếng mà chẳng có
vấn đề gì đây. Vậy nên chưa có đứa nào giám bám theo anh quá 1 ngày
_ Anh Ryan nói 1 cách cực kì tự hào về cô em gái này
_2 tiếng _ Kyu Min há hốc mồm
_Ờ…cũng đại khái là vậy _ Sandy nhún vai
_Sau này thằng nào mà làm người yêu nhỏ thì còn khổ dài dài_Ren
quay mặt đi lẩm bẩm
….
Ăn uống no say rồi thì h chiếu phim cũng đã đến , chúng nó theo
dòng người vào phòng chiếu phim, k biết anh Ryan có dùng mĩ nam kế
gì k mà nhắm ngay cho chúng nó hàng ghế đẹp mà chuẩn k cần chỉnh
luôn….
1 chút sau, màn hình lớn trước mặt sáng lên và bộ phim cũng được
bắt đầu, những tiếng nhạc sôi động, những màn trình diễn hip hop ấn
tượng đã lôi tất cả chúng nó vào 1 vòng xoáy _ 1 vòng xoáy với
những vũ điệu đẳng cấp,những tiếng hò reo cổ vũ tuyệt vời khiến
chúng nó k thể rời mắt được khỏi màn hình và cứ như bị cuốn theo
điệu nhảy đó vậy….