Tiếng súng vang lên cắt đứt tiếng cười của tên cầm đầu. Lúc này, trên người hắn có hai lỗ thủng sâu hoắm vào bên trong và phía ngực ngay nơi tim đập… Hắn ngã “rầm” xuống đất. Cả không gian chợt nhiên im phăng phắc, ánh mắt tất cả lũ bắt cóc bất chợt dồn về phía nơi tiếng súng vang lên. Khẩu súng bạc được đặc chế riêng cho hai hoàng tử nhà ta vẫn còn tỏa chút khói mờ; khẩu súng bé hơn súng bình thường nhưng đạn bên trong đương nhiên là thật bởi nó vừa lấy mạng tên cầm đầu không chút ngần ngừ.
_ Chúng mày…. _ Cả lũ trừng mắt nhìn hai hoàng tử bé nhà ta vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Bất giác chúng run lên khi đối diện với ánh mắt kia…
“BỐP…..BỐP……BỐP….”
Tiếng vỗ tay vang lên trong không trung, thoáng trong đó còn có tiếng ai cười khúc khích đầy hứng thú đã thu hút lũ bắt cóc khiến chúng dẹp nỗi sợ kia sang một bên, nắm chắc con tin để bảo toàn tính mạng cho chính mình… Thời gian quyết định đã đến, cuối cùng người chúng đợi đã xuất hiện rồi…
_Papa…
_Mama…
Bốn đứa trẻ mừng rỡ reo lên,giọng nói đầy vui sướng trong khi ngược lại thì lũ bắt cóc lại tái mét mặt. Bị bắt, bị đe dọa đến mạng sống, bị dao kề vào cổ thì hiện tại cũng chẳng khiến những đứa nhỏ này sợ nữa. Bởi vì sao ư? Bởi vì trước mặt bọn bắt cóc và bốn đứa nhóc chúng bây giờ không ai khác chính là người đứng đầu Trương Gia, Triệu Gia cùng Choi Bang, Kwon Bang và hai đệ nhất cao thủ kiếm đạo toàn Nhật Bản. Những cái tên này chẳng lạ gì với chúng bởi đó là những cái tên nức tiếng toàn thế giới; những cái tên mang tầm ảnh hưởng lớn tới mức nào mỗi lần nhắc tới trong giới kinh doanh hay là trong màn đêm – nơi ẩn náu của xã hội đen.
Những gương mặt hoàn mỹ, từng trải đã đi qua bao nhiêu phong ba bão táp. Những gương mặt vẫn có thể nhoẻn miệng cười khi thấy con mình nằm trong tay bọn bắt cóc kia đã được tôi luyện bởi thời gian. Tâm không động, lòng không run khiến cho người ta phải sợ hãi chính là lý do duy nhất họ luôn chiến thắng dù ở bất cứ chiến trường nào…
_ Khá lắm, quả là không hổ danh con trai kế nghiệp nhà Trương Gia và Triệu Gia chúng ta _ Mỹ Hương chính là người vỗ tay, cố không tiếc lời khen ngợi hai đứa con trai quý tử nhà mình.
_Chúng mày…. Khốn thật!!!…. Đừng có lại đây không đừng trách tao không nương tay_ Một tên nghiến răng ken két, kề con dao sắc nhọn lên cổ Min Yu.
_Giết sao? Bằng cách nào? _ Mỹ Hương nhàn nhạt cười, tay chỉ về phía đằng sau bọn chúng.
Quay lại, phía sau chúng đã xuất hiện những con người lạ mặt mà chúng không rõ, nhưng ánh mắt những con người này tỏa ra đều là hàn khí cùng sự chết chóc xác định trước. Chúng bị bao vây, không có đường nào để chạy thoát cả. Dường như trong tay chúng có nắm giữ con tin thì chúng cảm nhận rõ chúng sẽ chỉ có thể bỏ mạng nơi đồng hoang này….
_ Tứ Quỷ, giết!!! _ Giọng Long lạnh lùng vang lên đầy quyền uy.
Câu nói vừa dứt, bốn thân ảnh chớp nhoáng nhảy vào giữa vòng vây, những đường đao kiếm chém xuống loang loáng dưới ánh mặt trời chiều tà đỏ rực hòa quyện cùng máu vấy lên đao. Chẳng mất mấy thời gian đã cứu được hai công chúa khỏi tay bọn chúng và đưa cả hai hoàng tử về nơi an toàn bên cha mẹ mình. Trong không gian tĩnh lặng, hòa vào với cánh đồng bất tận xơ xác kia là những tiếng la hét đau đớn bị hòa lẫn trong không gian. Những đôi mắt lạnh, những con người không chút nào dao động, sợ sệt với cảnh tượng trước mặt. Đấy chính là cái kết cho những kẻ dám động tay vào thứ quan trọng nhất của họ. Động vào họ có lẽ còn giữ được chút tính mạng nhỏ, nhưng động vào những đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu của họ kia thì chỉ còn có một con đường CHẾT mà thôi….
Xong xuôi, Mỹ Hương – Long, Mika – Ren, Koon Ham – Kyu Min cùng anh Thắng quay lại xem bốn đứa con yêu quý của mình bị sao không thì thấy cảnh tượng rất hay ho. Có lẽ nên nói rằng đây là cảnh tượng mà những người làm cha làm mẹ như họ đã mong muốn từ lâu rồi…
Bé Min Yu hai mắt rưng rưng, ướt át nhìn Vương lo lắng hỏi:
_ Vương ơi! Không sao chứ, có đau không?
_ Đau lắm, nhưng papa nói cứu người mà bị thương thì đó là huy chương của anh hùng nên không đau chút nào cả. Đặc biệt Min Yu không sao thì anh cũng không sao cả _ Vương khẽ gật đầu, cậu bé ngây thơ mà thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình. Quả thực vết thương còn âm ỉ xót nhưng nhìn cô bé suốt ngày bắt nạt mình sắp khóc tới sưng vù cả hai mắt này lại cảm thấy không đành lòng. Càng nói về phía sau hai má cậu bé càng đỏ và trong lòng cũng thầm quyết tâm cái gì đó…
_ Cám ơn nha _ Min Yu bỗng kiễng chân hôn nhẹ lên trán nơi vết thương của Vương.
Vương mặt bỗng chốc càng đỏ hơn, hai má Min Yu cũng hây hây hồng. Cả hai đứa gương mặt đều hồng lên cực đáng yêu nhìn nhau không chớp mắt; dường như không gian chỉ còn sự hiện hữu của người đối diện. Vẫn còn bé, vẫn là những tình cảm non nớt chưa thể gọi là tình yêu được nhưng chẳng phải ba mẹ hai đứa cũng yêu nhau từ lúc bé đấy sao nên tương lai này không thể không hy vọng được…
Còn lúc đó, ngay bên cạnh là Quân đang đứng quay Fuji một vòng mà kiểm tra xem Fuji có bị thương ở đâu không. Ánh mắt lạnh lùng đến rợn người được thừa hưởng của cha mình lúc này đã thay bằng ánh mắt ấp áp giống như cha mình khi nhìn người thân yêu đầy lo lắng, nồng ấm, quan tâm…
_ Được rồi, tui không bị sao cả. Nhìn đi, chính anh bị thương đó!_ Fuji nhíu máy, chạm tay lên vết xước gần gò má của Quân. Gương mặt trắng nõn chịu một vết xước dài ngay dưới mắt khiến cô bé Fuji thấy xót xa
_A… _ Quân khẽ nhíu mày.
_ Ngốc! _ Fuji mím môi mắng.
Bảo vệ ai đó bị thương thế mà lại bị người lạnh lùng này mắng khiến cậu bé khá ấm ức. Đang định phản bác lại thì cậu bắt gặp ánh mắt vừa phẫn nộ lại vừa đau lòng xót xa của cô bé Fuji; trái tim nhỏ bé của Quân không kìm được mà đập cái “thịch” lỗi nhịp. Và ngay khi cậu bé còn chưa biết tim mình bị làm sao thì cảm nhận được một độ ấm trên mặt. Cô công chúa nhỏ Fuji đã nhẹ nhàng hôn lên vết xước, cánh môi hồng hồng căng mọng khẽ lướt qua đôi môi quyến rũ đang mở ra của Quân vì ngỡ ngàng kia…
_ Mau khỏe lại đi _ Trên gương mặt xinh đẹp ẩn chứa sự kiều diễm của mẹ mình kia đã nhiễm một tầng phấn hồng trông cực dễ thương khiến ai đó không thể làm chủ được trái tim mình.
Khung cảnh cực kỳ lãng mạn, màu hồng của hạnh phúc, quan tâm hòa quyện cùng màu đỏ rực của ráng chiều kia khiến người ta động lòng. Bậc cha mẹ đã từng một thời trải qua tình yêu khờ dại như thế cũng không khỏi nhớ tới hẹn ước trước đây…
“ Tiểu Long, cậu chỉ là của Tiêu Nguyệt thôi nhớ đấy! “
“ Công chúa, tôi sẽ luôn bảo vệ công chúa!”
“ Tiểu thư, dù phải trả bất cứ giá nào tôi cũng sẽ luôn bên cạnh cô !”
“ Anh! Chúng ta yêu nhau đi.”
Mỹ Hương trên gương mặt không bị thời gian làm tàn phai, chỉ có ánh mắt là trở nên trường thành hơn, giờ đây đang rạng ngời nhìn Long và anh Thắng hai người cô yêu nhất. Cảm xúc về Tiểu Long ngày nào vẫn còn đấy, cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Long đang đan vào tay mình, quay sang đang nói với hai cô bạn thân cũng đang chìm đắm trong cảm xúc của những kỷ niễm về “thanh mai trúc mã” nói:
_ Mika, Kyu Min chúng ta sắp thành thông gia của nhau rồi!
Hai cô bạn kia đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ bánh xe định mệnh quay không dừng lại ở họ - những bậc làm cha làm mẹ bây giờ mà chúng còn xoay tiếp với những đứa con – bằng chứng về tình yêu không phai của họ. Gian nan phía trước họ không rõ nhưng họ cũng không cản bởi tình yêu thực sự ở đâu ra? Nó không phải là sự gắn ghép của gia đình, bảo bọc của cha mẹ mà nó được tạo dựng vững chắc nhất khi trải qua khó khăn, sinh tử mà họ đã từng trải qua kia. Đó chính là lý do dù có qua bao nhiêu thời gian họ vẫn có thể nắm chặt tay nhau nhớ về quá khứ kia…
***
14 NĂM SAU:
Tại ngôi trường KW nổi tiếng kia, những học sinh tiếp theo, những thế hệ nối tiếp, những thiên tài vượt bậc lại một lần nữa đặt chân vào nơi này để viết tiếp lịch sử. Nhưng dù họ có là ai thì tiếng vang của bộ ba cái tên:
Lee Sandy – Qualy Kevin
Kwon Kyu Min – Choi Koon Ham
Mika Nakashima – Otohara Ren
Họ - những con người đó đã làm nên kỳ tích mà không học sinh nào sau này có thể đạt được cả. Họ là tấm gương cho trào lưu quậy không ngừng nghỉ của nhưng cô bé cậu bé nghịch ngợm, là mục tiêu phấn đấu thống trị thế giới đêm của những cậu bé đam mê quyền lực, là mục đích của những cô gái mạnh mẽ với muôn vàn cá tính ước ao,… tất cả bởi lịch sử họ để lại cho K.W với biệt danh “Thiên hạ đệ nhất siêu quậy”. Nhưng…
_ Fuji, ở đây nè! _ Một thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp cực kì dễ thương, mái tóc đen dài xuống mượt tự nhiên tíu tít vẫy tay với một cô gái mang nét đẹp sắc sảo cùng sự quý phái của hoàng tộc.
_ Tới rồi _ Fuji tiến tới, ôm lấy cô gái có nụ cười đẹp rạng rỡ như một bông hoa đang nở rộ khoe sắc kia.
_ Hihi, tui nhớ Fuji muốn chết luôn. Từ giờ không phải vất vả liên lạc, gọi điện và chờ cả mấy tháng trời mới được gặp nhau rồi _ Cô gái xinh đẹp cười khúc khích. Nụ cười đó làm người ta nhớ tới một thiên thần cũng là một ác quỷ của K.W này – Kwon Kyu Min.
_ Choi Min Yu, chào mừng đến với Nhật Bản và đến K.W! _ Fuji nhoẻn miệng cười, hôn nhẹ lên má cô bạn như một cách chào hỏi.
Hai người vui vẻ đi trong khuôn viên trường KW. Họ đi và cùng nhìn lại những thành quả trước kia mà bậc cha mẹ mình đã làm nên. Và họ sẽ nối tiếp lịch sử này…
Hai cô bé vẫn xinh đẹp như xưa, có chăng là nét đẹp đấy giờ đây đã trưởng thành hơn, bộc lộ rõ hơn chứ không còn e ấp như nụ hoa nữa. Nét đẹp đó thu hút ánh nhìn của người khác, làm lũ con trai thèm thuồng, khiến chúng hóa lốt sói trong chớp mắt. Nhưng ngược lại, một cái liếc mắt để tâm cũng không có dù những người nhìn kia có là đại công tử con nhà đại gia hay là vương tử con nhà quyền quý. Trong mắt họ, những con người này dường như không tồn tại hay nói rằng còn không bằng cảnh đẹp trước mắt kia nữa. Vì sao vậy? …
Đang đi, hai cô bé bị chặn lại bởi đám con trai không quen biết. Fuji khẽ nhíu mày, ngẩng lên nhìn đám người đó; ánh mắt vui vẻ cười đùa ban nãy được thay bằng ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu tâm can người khác. Fuji buông câu cảnh cáo:
_ Tránh ra!
_ Chậc, kiêu thật. Xin lỗi nhé nhưng mời hai cô ra công tử nhà tôi muốn nói chuyện chút _ Tên đó khẽ tặc lưỡi, ánh mắt không dời người cả hai chỉ tay về phía đài phun nước lớn ở giữa sân trường.
Fuji và Min Yu nhìn theo hướng tay họ chỉ thì thấy phía đài phun nước có hai hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích thật. Họ khoác trên mình những bộ đồ đắt tiền, đôi mắt lãng tử, phong thái lịch lãm. Fuji khẽ cười – một nụ cười khó đoán, đang định nói gì đó thì Min Yu đã nhanh mồm nói trước:
_ Giả tạo!
_ Cô nói gì? _ Tên kia nhíu mày.
_ Nói gì? Nói công tử nhà các người giả tạo ít thôi. Tưởng khoác mấy bộ vest lịch sự, giả tạo lãng tử có thể che được bản chất lưu manh, vô học bên trong sao? Huy hiệu cấp 3 mà cứ tỏ ra mình thuộc nhóm King ý _ Min Yu bĩu môi, không hề sợ ánh mắt giết người của mấy tên kia, thao thao bất tuyệt nói một lèo.
_ Cô… _ Tên kia tức giận trừng mặt nhìn Min Yu và Fuji đang gật gù đồng tình bên cạnh.
Mấy tên kia vung tay định dọa Fuji với Min Yu thì cánh tay vừa dơ lên đã bị chặn lại. Một giọng nói lạnh lùng tỏa ra hơi thở đầy nguy hiểm vang lên phía sau:
_ Tìm chết ?
Lời nói vừa lạ lại có phần quen quen khiến hai cô gái đang định động thủ đáp lại mấy tên này phải để ý tới mà nhìn. Ánh mắt lạnh nhìn về phía đó đột nhiên chuyển thành sự ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ khó tả. Không thèm quan tâm tới xung quanh, không thèm để ý tới những ánh mắt tò mò đang chiếu vào mình, cả hai cô gái chạy tới phía hai người con trai đội mũ le, vai khoác ba lô, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng nhưng đều mang phong cách bụi bặm kia mà ôm chầm lấy. Hai chàng trai cao to tới mét tám cũng thản nhiên ôm hai thiên thần xinh đẹp vào lòng. Khẽ hôn nhẹ lên trán hai thiên thần, dịu dàng nói:
_ Xin lỗi, anh đến muộn.
_ Quân ngốc, muộn mất một năm rồi. Đợi chút nữa liền bỏ anh _ Fuji không nương tay đấm một cái vào bụng chàng trai gương mặt tuấn lãng, nụ cười mỉm nhẹ nhàng mang hơi hướng của gió kia.
_ Xin lỗi, từ giờ anh sẽ bù nhé _ Quân cười, nụ cười đầy ấm áp cùng yêu thương. Cánh môi quyến rũ khẽ hôn nhẹ lên bàn tay trắng ngần, mịn màng của Fuji làm cô khẽ đỏ ửng mặt.
Thời gian dài đã qua, nó đã tôi luyện cho cậu nhóc Quân ngày xưa trở thành một bản sao của anh Thắng thứ hai. Đặc biệt là đôi mắt ẩn chứa thâm trầm, mưu mẹo đó cùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng khó đoán đã chinh phục cô tiểu thư Fuji lạnh lùng một cách triệt để. Nụ hôn ngày bé là nụ hôn của sự rung động còn nụ hôn bây giờ chính là nụ hôn của tình yêu; là sự khẳng định chủ quyền của mình.
_ Min Yu nhớ anh Vương lắm ý _ Đôi mắt to tròn long lanh sáng ngời của Min Yu ngân ngấn nước đầy ủy khuất như muốn khóc tới nơi.
_ Ngoan, anh đã tới rồi đây _ Vương nhoẻng miệng cười, nâng mặt Min Yu lên hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô bé.
Nếu Quân là bản sao của anh Thắng thì Vương chính là bản sao thứ hai của Long. Quân vẫn mang hơi hướng nét đẹp của người mẹ “thiên thần” Băng Băng nhưng Long lại hưởng toàn bộ khuôn mẫu của cha mình. Cậu nhóc mang gương mặt nam tính, ánh mắt kiên định mạnh mẽ như một con rồng dũng mãnh chính là nơi gửi gắm tình cảm tốt nhất cho búp bê sứ Min Yu này. Sự mạnh mẽ, cuốn hút toát ra từ người Vương chính là thứ làm cô bé Min Yu mơ mộng từ bé đã yêu không thể buông tay.
Mười bốn năm quá xa và càng xa hơn khi mười bốn năm đó hai công chúa chỉ được gặp hai hoàng tử bốn năm đầu mà thôi. Mười năm sau khi đã đủ tuổi họ đã phải xa nhau như cha mẹ họ trước đây để bắt đầu khóa huấn luyện. Họ học không phải để trả thù mà hai hoàng tử nhà ta học để bảo vệ nhưng thứ quan trọng của mình, để có đủ sức mạnh cùng sự thông tuệ để có thể tự đứng lên gây dựng tương lai của mình. “Không có quyền thừa kế” chính là lời nói của các bậc phụ huynh bởi các chàng trai bây giờ phải tự thân lập nghiệp và bảo hộ thứ mình yêu quý. Đó chính là nguyên do họ đã xa cách nhau mười năm để đổi lấy những con người trưởng thành bây giờ…
……
Một câu chuyện tình yêu đang tới. Trường KW lại tiếp tục chào đón sinh viên mới cũng như chào đón những siêu quậy tiếp theo. Liệu bốn đứa con của các siêu quậy trước đây, một thế hệ mới sẽ làm được bao nhiêu những kỳ tích mà cha mẹ họ đã làm được? Có lẽ là có và cũng có lẽ là không hoặc còn hơn thế nữa….
_THE END_