watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Mặc dù biết tính Taylor lắm mồm nhiều chuyện nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị phản bội.

"có gì to tát đâu" - Jeremiah động viên tôi. Nhưng có thể thấy rõ hai má của anh chàng đang đỏ bừng lên - "Ý mình là lần đầu tiên mình hôn một cô gái cũng vậy thôi mà. Sau đó cô ấy luôn mồm chê mình là không biết cách hôn cho đúng."

"Ai? Ai là nụ hôn đầu của cậu?"

"Cậu không biết cô ấy đâu. Mà cũng chẳng quan trọng."

"Đi mà." - đúng lúc đó xe bị chết máy, dừng cái khực ở giữa đường - "Nói cho mình biết đi"

"Giậm chân côn và kéo cần về số 0 đi nào" - Jeremiah giục.

"Không, cho tới khi cậu chịu nói cho mình biết người đó là ai."

"Thôi được rồi. Là Christi Turnduck" - nói xong Jeremiah cúi gằm mặt xuống

"Cậu đã hôn Christi Turnduck á?" - và giờ thì đến lượt tôi phá lên cười rũ rượi. Tôi chẳng quá biết Christi Turnduck rồi ý chứ. Cậu ấy ũng thường tới Cousins nghỉ Hè như tụi tôi nhưng chỉ được khoảng ba năm thì không thấy quay lại nữa.

"Cậu ấy thích mình mà" - Jeremiah nhún vai nói.

"Cậu có kể cho anh Conrad và Steven nghe không?"

"Điên à. Tất nhiên là không rồi. và tốt nhất là cậu cũng nên thế. Ngoắc tay hứa đi!"

Tôi giơ ngón út ra ngoắc tay hứa với Jeremiah.

"Christi Turnduck. Cậu ấy hôn rất tuyệt. Chính cậu ấy đã dạy mình phải hôn sao cho đúng. Không hiểu giờ cậu ấy lưu lạc phương trời nào rồi."

Tôi thầm nghĩ trong bụng không hiểu Turnduck có hôn giỏi hơn mình không. Chắc là hơn rồi vì cậu ta còn dạy cả Jeremiah cơ mà.

Xe tụi tôi lại chết máy lần nữa. "Ahhh, chán quá đi, thôi chả tập nữa đâu"

"Không được" - Jeremiah nghiêm mặt nói - "Tiếp tục đi!"

Tôi thở dài cái thượt , chán nản nổ máy trở lại. Độ hai tiếng sau tôi bắt đầu quen dần với mấy cái số sàn. Mặc dù vẫn thỉnh thoảng bị tắt máy nhưng chí ít là tôi cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tôi tự lái được về đến tận nhà mà không mắc thêm một lỗi nào. Jeremiah nói tôi có trực giác rất tốt.

Khi hai đứa tụi tôi về đến nhà thì cũng đã hơn 4 rưỡi rồi và anh Steven đã bỏ đi trước. Có lẽ anh ấy chờ mãi không nổi nên đã tự tới sân golf một mình. Mẹ và cô Susannah thì đang xem phim trong phòng cô Susannah.

Tôi đứng bên ngoài cửa, nghe tiếng họ bàn luận sôi nổi về một bộ phim lòng đầy ghen tỵ. Tôi có cảm giác như bị bỏ roi vậy. Mẹ và cô Susannah giống như sinh ra để dành cho nhau vậy, kẻ tung người hứng rất ăn ý. Tôi chưa bao giờ có một tình bạn gắn bó , thân thiết kiểu như vậy - một thứ tình bạn sẽ tồn tại mãi mãi theo thời gian, bất luận chuyện gì có xảy ra.

Sau đó tôi đẩy cửa bước vào phòng. "Belly! Vào đây xem phim cùng mẹ và cô đi!" - vừa thấy tôi, mắt cô Susannah sáng bừng lên, rối rít vẫy tay gọi.

Tôi lồm cồm bò vào giữa mẹ và cô. Cảm giác được nằm giữa hai người thân yêu nhất của mình thật là tuyệt. "Jeremiah vừa dạy cháu lái xe" - tôi hào hứng khoe.

"Ôi thằng nhóc con đáng yêu ghê" - cô Susannah mỉm cười hài lòng.

"Và dũng cảm nữa" - mẹ chêm vào. Rồi đưa tay nhéo yêu lên mũi tôi một cái.

Tôi rúc mặt xuống gối. Cậu ấy đúng là tuyệt thật. Cậu ấy thật tốt khi chịu cùng mình ra ngoài tập xe trong khi những người khác thì không. Tôi đâm xe vài lần không có nghĩa là tôi khhông thể trở thành một ái xe cừ khôi. Nhờ có cậu ấy giờ tôi đã biết lái xe số sàn. Tôi đang dần trở thành một cô gái tràn đầy tự tin và biết bản thân đang làm gì. Sau khi lấy được bằng lái xe, tôi sẽ đích thân lái xe tới nhà cô Susannah và chở Jeremiah đi dạo một vòng, để tỏ lòng cảm ơn cậu ấy.



Chương 18:

Hè năm 14 tuổi



Việc đầu tiên Taylor làm sau khi đi ra từ phòng tắm là lục tung túi đồ của mình lên, trong khi tôi nằm sóng soài trên giường quan sát. Cô nàng rút ra ba bộ váy mùa hè khác nhau - một chiếc ren màu trắng, một chiếc in hình Hawaii và một chiếc lanh màu đen. "Theo cậu mình nên mặc cái nào tối nay?" - Taylor giơ lên hỏi, nhưng không phải để xin ý kiến mà giống như muốn kiểm tra kiến thức của tôi thì đúng hơn.

Tôi chúa ghét những bài kiểm tra kiểu này của Taylor, làm tôi lúc nào cũng phải cố gắng chứng minh bản thân không thua kém gì cậu ta. "Chúng ta chỉ ăn tối thôi mà Taylor. Có đi đâu đặc biệt đâu"

Taylor lắc lắc đầu nhìn tôi: "Chúng ta đi dạo ra cầu tàu tối nay, cậu quên rồi à? Phải ăn mặc đẹp chút chứ. Cho bọn con trai lác mắt. Để mình giúp cậu chọn váy, nhá."

Mỗi lần Taylor chọn trang phục cho tôi là y như rằng tôi không khác gì một con vịt bỗng dưng hoá thành thiên nga. So với cậu ấy, tôi đúng là mù tịt về mấy cái khoản làm đẹp, chưng diện.

Tôi không mang theo bộ váy nào tới đây cả. Hay nói đúng hơn là trong hành lí của tôi ở Cousins chưa bao giờ có một bộ váy nào hết. Và tôi cũng không hề có ý định làm điều đó. hai chiếc váy duy nhất mà tôi có: Một cái là do bà ngoại mua tặng nhân lễ Phục sinh và một cái là do tôi tự mua để mặc hôm lễ tốt nghiệp năm lớp 8. Giờ thì không cái nào còn vừa với tôi nữa, cái quá ngắn, cái thì quá chật. Mặc dù không phải là đứa thích váy vóc nhưng khi nhìn thấy mấy cái váy của Taylor trải ra trên giường như thế kia, trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi chút ghen tỵ.

"Mình không cần đẹp như hoa chỉ để dạp đêm ngoài biển đâu" - tôi chối đây đẩy.

"Thì cứ thử xem nào" - Taylor không nói không rằng bước tới mở tủ quần áo của tôi.

"Taylor, mình đã nói là không mà! Mình sẽ chỉ mặc nguyên như thế này đi thôi" - tôi nhướn mày chỉ xuống bộ quần áo đang mặc trên người: quần soóc ngắn và áo phông in hình bãi biển Cousins.

Taylor mặt xịu xuống, miễn cưỡng quay trở lại giường với ba bộ váy của mình: "Tuỳ cậu. Cậu thích làm gì thì làm, mụ già ạ. Nào, nói cho mình biết mình nên mặc cái nào đây?"

Tôi thở dài bất lực trước sự bướng bỉnh cảu cô bạn thân: "Cái màu đen! Giờ thì nhanh nhanh thay đồ đi, mình đói lắm rồi."

Bữa tối hôm đó có món sò điệp và măng tây. Lần nào mẹ đứng bếp là y như rằng có món hải sản gì đó cùng với chanh, dầu ô-liu và một loại rau. Lần nào cũng vậy. Cô Susannah chỉ thỉnh thoảng mới vào bếp, do đó ngoài bữa đầu tiên với món lẩu hải sản bouillabaisse ra thì không ai có thể đoán trước được các tối tiếp theo sẽ được ăn gì. Có khi cô dành cả một buổi chiều lúi húi trong bếp sửa soạn những món lạ hoắc - cả đơìư tôi chưa thấy bao giờ - như gà Ma-rốc nấu với quả sung hay trứng ốp-lếp chiên bơ kiểu Mỹ ăn với tương cà và bánh mỳ nướng. Cô luôn thủ sẵn trong người một quyển sách nấu ăn sơ cấp được đóng gáy xoắn cẩn thận, rìa sách dính đầy bơ và đầu mỡ. Đám trẻ con tụi tôi đuợc giao nhiệm vụ nấu bữa tôi một lần trong tuần và thường thực đơn sẽ là báh nhân thịt hoặc pizza đông lạnh. Nhưng nói chung tụi tôi thích ăn gì cũng được, bất cứ khi nào thèm là ăn. Đó là điểm tôi thích nhất ở căn nhà mùa Hè này. Chứ bình thường ở nhà, cứ đúng 6 giờ 30 là phải ngồi vào bàn ăn tối. còn ở đây, mọi thứ đều tự do, thoải mái, kể cả mẹ tôi.

Taylor nhoài người ra phía mẹ hỏi: "Cô Laurel ơi, trò điên rồ nhất mà cô và cô Susannah từng làm khi ở độ tuổi bạn cháu là gì ạ?" Taylor là vậy đấy, nói chuyện với mọi người mà cứ nghĩ ai cũng bằng vai phải lứa với mình ấy. Từ người lớn đến người trẻ, từ đám con trai đến cô bán hàng ở căng-tin...

Mẹ và cô Susannah quay sang nhìn nhau mỉm cười. họ biết đó là trò gì nhưng họn sẽ không nói đâu. Mẹ lấy khăn lau miệng và nói: "Có một hôm bọn cô lén trốn xuống sân golf vào buổi đêm và trồng hoa cúc dưới đó"

Tôi biết thừa đó không phải là sự thật nhưng anh Steven và Jeremiah rú len cười như đúng rồi. Anh Steven còn phán thêm một câu xanh rờn: "Hoá ra bọn mẹ tẻ nhạt ngay từ khi còn trẻ cơ đấy."

"Em lại nghĩ điều đó thật tuyệt"- Taylor bóp một ít tương cà ra đĩa rồi đủng đỉnh nói. Cậu ấy ăn tất cả mọi thứ với tương cà - trứng, pizza, pasta, tất tần tật.

Cứ tưởng nãy giờ anh Conrad không để tâm nghe chuyện của mọi người, ai dè đúng lúc ấy anh đột nhiên lên tiếng: "hai mẹ nói dối. Đó không phải điều điên rồ nhất hai mẹ từng làm"

Cô Susannah giơ hai tay lên như kiểu Mẹ xin đầu hàng!"Các mẹ cũng cần phải có bí mật riêng của mình chứ. Mẹ có hỏi về bí mật của tụi con đâu nào, đúng không?"

"Có đấy" - Jeremiah lanh chanh chưen vào - "mẹ hỏi con suốt ngày còn gì. Nếu con mà viết nhật ký chắc mẹ cũng sẽ lùng đọc bằng được cho coi"

"Không hề" - cô Susannah giãy nảy lên phản đối.

Mẹ huých khuỷu tay vào tay cô và nói: "Cũng có đi"

Cô Susannah quay sang lườm mẹ một cái: "mình sẽ không bao giờ..." - sau đó âu yếm nhìn anh Conrad và Jeremiah đang ngồi ở phía đối diện - "Thôi được rồi, có thể mẹ sẽ làm thế thật nhưng mẹ sẽ chỉ đọc nhật ký của Conrad thôi. Con quá giỏi trong việc cất giấu mọi chuyện. Mẹ chẳng bao giờ biết con đang nghĩ gì nữa. Còn con thì ngược lại, Jeremiah. Con trai cưng, trai tim con ở ngay đây này, ai cũng có thể nhìn thấy nó" - vừa nói cô vừa đưa tay chạm vào tay áo Jeremiah.

"Không phải" - Jeremiah dùng dĩa chọc lấy chọc  để vào con sò điệp trên đĩa - "Con cũng có bí mật"

"Mình cũng nghĩ cậu có, Jeremy" - Taylor làm mặt e thẹn, thẽ thọt nói với Jeremiah.

Anh chàng nghe thấy vậy lập tức nhoẻn miệng cười rất tươi với Taylor, làm mình tí nữa thì nghẹn miếng măng tây đang cắn dở.

"Taylor và con sẽ đi dạo ngoài cầu cảng tối nay. Có có thể cho bọn con quá giang đến đó được không?"

Trước khi mẹ hay cô Susannah kịp trả lời, Jeremiah đã hớn hở giơ tay: "Hay đấy. Mình nghĩ cả đám bọn mình nên làm một chuyến đi cung cho vui" - sau đó quay sang hỏi anh Conrad và anh Steven - "Đúng không hai anh?" Bình thường tôi sẽ sướng rơn lên khi nghe thấy những lời này, nhưng không phải hôm nay. Bởi tôi biết sự hưởng ứng đó không phải dành cho mình.

Tôi quay sang nhìn Taylor, người đột nhiên ngồi cắm cúi cắt nhỏ từng miếng sò đệp trên đĩa. Cậu ấy cũng biết Jeremiah làm vậy là vì cậu ấy.

"Chơi ngoài cầu cảng chán chết đi được" - anh Steven làu bàu.

"Không thiết tha"- anh Conrad cũng lắc đầu từ chối.

"Có ai mời hai anh đâu" - tôi nói.

"Chẳng ai mời ai đi dạo hết. Ai thích đi thì đi. Đây là một đất nước tự do" - anh Steven thủng thẳng nói.

"Con nói đây là một đất nước tự do á, Steven? - mẹ đột nhiên xen vào - "Mẹ muốn con hãy suy nghĩ cho thật kĩ về lời tuyên bố vừa rồi của mình, Steven ạ. con nghĩ sao về quyền tự do công dân của chúng ta? Liệu chúng ta đã thực sự tự do chưa khi mà.."

"Ối giời , mình xin cậu đấy, Laurel" - cô Susannah giơ tay can ngăn - "Đừng lôi chuyện chính trị ra nói ở bàn ăn."

"Không nói lúc này thì còn lúc nào thích hợp hơn để bàn luận về quan điểm chính trị của từng người?" - mẹ tửng từng tưng đáp. Sau đó mẹ quay sang nhìn tôi. Tôi thì thào Làm ơn đi mà mẹ, và mẹ thở dài cái thượt. Với mẹ là cứ phải chặn trước, nếu không sẽ không bao giờ có hồi kết - "OK, được rồi. Được rồi. Không nói chuyện chính trị nữa. mẹ sẽ tới tiệm sách ở cuối phố. mẹ sẽ chở mấy đứa tới đó."

"Cám ơn mẹ" - tôi hồ hởi reo lên - "Sẽ chỉ có con và Taylor thôi."

Jeremiah lờ đi như không nghe thấy tôi nói gì, quay sang thuyết phục anh Conrad và anh Steven: "Đi mà hai anh, cho vui". Cả ngày nay Taylor cứ mở mồm ra là khen mọi thứ đều tuyệt.

"Thôi được, nhưng anh sẽ đến quán điện tử" - anh Steven cuối cùng cũng đành phải nhượng bộ.

"Còn anh, Conrad?" - Jeremiah mắt hấp háy chờ đợi nhưng rồi nhận lại một cái lắc đầu từ anh Conrad.

"Đi mà, anh Conrad" - Taylor lấy dĩa chọc chọc vào tay anh - "Đi với tụi em đi mà."

Anh Conrad vẫn tiếp tục lắc đầu từ chối, khiến Taylor đành bỏ cuộc "Thôi tuỳ anh. Bọn em sẽ chơi thật vui cho anh tiếc"

"Kệ anh ấy" - Jeremiah cười - "Anh ấy sẽ có ối thứ hay ở nhà để làm, ví dụ như đọc nốt cuốn Bách khoa toàn thư Anh chẳng hạn."

Anh Conrad lờ đi như không nghe thấy gì trong khi Taylor khúc khích bụm miệng cười và lấy tay vén tóc ra sau tai - một hành động chứng tỏ rằng cô nàng giờ đã chuyển hướng sang thích Jeremiah.

"Các con nhớ cầm theo ít tiền để ăn kem nhá" - cô Susannah dặn. Cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi đám trẻ con tụi tôi chịu chơi với nhau, trừ anh Conrad - tự dưng không hiểu mùa Hè năm nay lại chỉ thích thu mình lại. Không có gì khiến cô Susannah hạnh phúc hơn khi bày ra đủ trò cho tụi tôi làm cùng nhau. Cô mà làm giáo viên chắc sẽ được học sinh yêu mến phải biết.

Ở trong xe, trong lúc đợi mẹ và Jeremiah và anh Steven, tôi quay sang thì thào hỏi Taylor: "Mình tưởng cậu thích anh Conrad cơ mà."

"Ối giời, anh ý buồn tẻ chết đi được. Mình nghĩ mình sẽ chuyển sang thích Jeremy."

"Tên cậu ấy là Jeremiah" - tôi chữa lại

"Mình biết chứ" - rồi đột nhiên cô nàng quay sang nhìn trố mắt nhìn tôi - "Sao, không phải cậu cũng thích cậu ấy đấy chứ?"

"Không hề!"

Taylor giọng khẩn trương: "Belly, cậu phải chọn một trong hai người. Cậu không thể có cả hai được"

"Mình biết rồi" - tôi nạt lại - "Và xin thưa với cậu, mình không thích ai trong số bọn họ cả. Và họ cũng đâu có ý gì với mình đâu. Giống như anh Steven, họ chỉ coi mình là đứa em gái nhỏ thôi."

Taylor chỉ vào chiếc áo phông tôi đang mặc trên người và nói: "Nếu cậu chịu để lộ một chút...biết đâu chừng..."

Tôi gạt phắt tay Taylor ra, không đẻ cho cô nàng có cơ hội nói tiếp: "Mình sẽ không để lộ cái gì hết. Và mình nhắc lại một lần nữa, mình không thích ai trong số bọn họ hết. Không còn thích nữa"

"Tức là cậu sẽ không phản đối nấy mình theo đuổi Jeremy đúng không?" Lý do duy nhất khiến Taylor phải hỏi ý kiến tôi là vì cậu ấy không muốn mang tiếng là kẻ đi giành bạn trai của bạn thân.

"Thế nếu mình phản đối thì sao? Cậu có dừng lại không?"

"Có thể" - Taylor suy nghĩ ngần ngừ một lúc - "Nếu cậu thật sự, thật sự quan tâm tới cậu ấy. Nhưng mình nghĩ cậu cứ nên thao đuổi anh Conrad đi. Còn mình tới đây để chơi là chính thôi mà Belly."

Ít ra thì cậu ấy cũng thành thực với mình. Tôi đã định nói
"Mình tưởng cậu tới đây để chơi với mình cơ mà", nhưng rồi lại thôi.

"Cậu cứ thao đuổi cậu ấy đi - tôi khoát tay nói - "Mình không có ý kiến gì đâu"

"Yay!" - Taylor hấp háy mắt ra chều đắc ý - "Vậy thì mình không khách sáo đâu nha"

"Khoan" - tôi nắm lấy cổ tay cô nàng dặn - "Hứa với mình là cậu sẽ đối sử tử tế với cậu ấy"

"Tất nhiên rồi. Mình lúc nào chẳng tử tế" - Taylor đứa tay vỗ vỗ lên vai tôi - "Cậu đúng là chỉ được cái lo xa. Belly, mình đã nói rồi, mình chỉ muốn chơi cho thoải mái thôi"

Đúng lúc đó mẹ cùng hai người kia từ trong nhà đi ra. Lần đầu tiên thấy anh Steven và Jeremiah không cãi nhau tranh giành khẩu súng điện tử. Jeremiah ngoan ngoãn nhường ngay cho anh Steven.

Vừa tới cầu cảng, anh Steven lập tức lao thẳng vào cửa hàng điện tử và ở lì trong đó suốt cả tối. Jeremiah đi dạo lòng vòng cùng hai đứa bọn tôi. Cậu ấy thậm chí cong chơi trò ngựa gỗ cùng Taylor và tôi nữa chứ, mặc dù bình thường Jeremiah luôn mồm chê cái trò đó trẻ con. Cậu ấy nằm dài trên cái xe trượt tuyết và giả vờ ngủ trong khi tôi và Taylor đung đưa trên mấy con ngựa gỗ, con của tôi có màu vàng bờm trắng, còn con của Taylor có màu đen tuyền (cuốn sách yêu thích của Taylor trước giờ vẫn luôn là Black Beauty, mặc dù cậu ấy không bao giờ chịu thừa nhận điều đó). Tiếp đó, Taylor đòi Jeremiah chơi trò tung đồng xu để lấy cho mình phần thưởng là chú vịt Tweety nhồi bông. Khỏi phải nói, Jeremiah là bậc thầy trong trò tung đồng xu này. Chú vịt Tweety to gần bằng người của Taylor. Jeremiah đã phải ôm hộ cậu ấy suốt buổi tối.

Đáng ra tôi không nên bám theo họ mới phải. Đáng ra tôi phải đoán trước ra được mình sẽ thnàh người thừa như thế nào trong buổi tối hôm nay. Cả buổi tối, tôi chỉ ước giá như mình đã không đi mà ở nhà, nằm nghe tiếng đàn guitar của anh Conrad vọng sang từ phòng bên hoặc không thì sang xem phim của Woody Allen cùng cô Susannah và mẹ, mặc dù tôi không hề thích Woody Allen tẹo nào. Tôi tự hỏi, không lẽ từ giờ tới cuối tuần, ngày nào tôi cũng sẽ phải đóng vai người vô hình như vậy sao? Lúc ngỏ lời mời Taylor tới Cousins, hẳn tôi đã quên béng mất một điều ở cô bạn thân: Một khi câu ấy đã muốn gì thì sẽ quyết làm cho bằng được mới thôi. Cậu ấy vừa chỉ mới tới đây có một ngày mà đã quên tôi ngay đi được rồi.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Chương 19



Mới tới Cousins chưa được bao lâu thì anh Steven đã phải đi. Anh và bố sẽ có một chuyến du lịch đường dài với nhau, và sau đó, thay vì quay lại Cousins anh sẽ đi thẳng về nhà. Về lý thuyết thì là để anh có thời gian ôn tập cho kì thi SATs sắp tới nhưng lý do thực sự chính là cô bạn gái mới quen.
Tôi đi vào phòng anh Steven, xem anh sắp xếp hành lý. Anh không mang thao nhiều đồ lắm, chỉ một cái túi vải nhỏ. Đột nhiên tôi thấy buồn khi biết anh sắp đi. Không có anh Steven, mọi thứ sẽ mất đi sự cân bằng - anh mang đến cho chúng tôi cảm giác không có gì thực sự thay đổi, mọi việc vẫn có thể giống như trước. Bởi vì anh Steven không bao giờ thay đổi. Mãi mãi là ông anh Steven đáng ghét, khó chiều của tôi. Anh ấy giống như một cái chăn cũ mèm - vừa sờn vừa hôi nhưng lại rất đỗi thân thuộc, thoải mái - một phần không thể tách rời trong thế giới của tôi. Anh ấy ở đây thì mọi thứ mới giống như cũ - 3 chọi 1, phe con trai chống lại phe con gái.

"Giá mà anh không phải đi" - tôi co gối ngồi trên giường quan sát anh chuẩn bị hành lý.

"Một tháng nữa chúng ta gặp nhau rồi" - anh nói.

"Một tháng rưỡi" - tôi phụng phịu sửa lại - "Anh lại còn bỏ lỡ sinh nhật em nữa anh biết không?"

"Anh sẽ tặng quà cho em sau khi về nhà, được chưa?"

"Vẫn không giống nhau" - tôi biết mình đang nhõng nhẽo như một đứa con nít nhưng biết làm sao được, dù gì tôi cũng là con út trong nhà mà - "Ít ra anh cũng phải gửi tặng em một cái thiệp chứ?"

Anh Steven kéo khoá túi xách lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Anh e là anh sẽ không có thời gian đâu. Nhưng anh sẽ gửi tin nhắn cho em."

"Anh sẽ mua cho em một cái áo khoác của trường Princeton chứ? - tôi luôn ước ao được mặc một cái áo chính hiệu của một trường ĐH danh tiếng nào đó. Nó như một tấm phù hiệu chứng tỏ rằng bạn đã trưởng thành, và sắp tới tuổi vào trường ĐH, nếu chưa vào. Giá như tôi có nguyên một ngăn kéo toàn những chiếc áo như vậy!

"Nếu anh nhớ."

"Em sẽ nhắc anh" - tôi quyết không buông tha cơ hội có 1-0-2 này - "Em sẽ nhắn tin cho anh.

"OK. Và đó sẽ là quà sinh nhật năm nay của em đấy nhá."

"Được thôi" - tôi ngả hẳn người ra giường của anh, gác hai chân lên tường. Anh ấy rất ghét mỗi khi tôi làm như vậy - "Chắc em sẽ nhớ anh đấy. một chút thôi"

"Xin cô. Cô lại chẳng tớn lên với Conrad ngay" - anh Steven cười khẩy.

Tôi lè lưỡi trêu lại anh.

Sáng sớm hôm sau, anh Steven rời Cousins. Anh Conrad và Jeremiah lái xe tiễn anh ra sân bay còn tôi chỉ xuống dưới nhà để chào thôi. Tôi không cố nằn nì đòi đi cùng bọn họ bởi tôi biết anh Steven sẽ không thích thế. Anh ấy muốn có thời gian riêng, chỉ ba người bọn họ, và lần đầu tiên tôi để cho anh được toại nguyện mà không có sự phản kháng nào.

Lúc ôm tôi chào tạm biệt anh không quên dặn dò: "Đừng làm điều gì dại dột, nhớ chưa?" Cái cách anh nhìn tôi như muốn nói một điều gì đó thật sự quan trọng, và hy vọng rằng tôi sẽ tự hiểu là chuyện gì.

Nhưng tôi đã không hiểu. Tôi vỗ vỗ vào vai ông anh nhắc nhở: "Anh cũng đừng làm chuyện gì ngu ngốc"

Anh thở dài lắc đầu nhìn tôi như thể tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện.

Tôi cố gắng không để điều đó làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Dù sao thì đây cũng là buổi chia tay anh Steven và mọi chuyện sẽ không còn như cũ nếu thiếu anh ấy. Ít ra tôi cũng nên để anh ấy đi cho vui vẻ, đừng vì mấy chuyện cỏn con như thế này mà tranh cãi làm gì cho mệt. "Chào bố hộ em" - tôi nói.

Tôi không quay lại giường ngay mà ngồi ngoài hiên hóng gió một lát cho đỡ buồn - không ngờ vắng anh Steven mới mấy phút mà tâm trạng tôi đã buồn hẳn đi như thế này, chưa kể là tôi lại còn rơm rớm nước mắt nữa chứ. Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ thú nhận điều đó cho anh ý biết.

Nói chung mùa Hè năm nay không khác nhiều so với mùa Hè năm ngoái. Mùa Thu tới anh Conrad sẽ vào Đại học. Anh ấy sẽ theo học ở trường Brown. Năm tới có khả năng anh sẽ không tới đây nghỉ Hè được. Có thể anh sẽ đi thực tập hay tham gia một khoá học Hè nào đó, hoặc đi du lịch bụi vòng quanh châu Âu với nhóm bạn mới quen ở cùng kí túc xá. Còn Jeremiah, biết đâu chừng cậu ấy sẽ đăng kí vào trại Hè cùng với đội bóng mà cậu ấy vẫn thường hay kể. Tôi chợt nhận ra rằng tôi sẽ phải tận hưởng tối đa mùa Hè này và ghi lại thật nhiều kỉ niệm với nó bởi không biết chừng sẽ không còn một mùa Hè nào khác giống như thế nữa. Vả lại tôi cũng sắp bước sang tuổi 16 rồi. Chẳng mấy chốc tôi cũng sẽ già đi. Theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi, không có gì gọi là mãi mãi.



Chương 20

Hè năm 12 tuổi



Bốn đứa bọn tôi trải một cái chăn to đùng ra trên cát và nằm lăn ra đó. Anh Conrad, anh Steven, Jeremiah và cuối cùng là tôi, nằm ở mé ngoài cùng. Đó luôn là chỗ chủa tôi. Mỗi khi bọn họ cho tôi đi cùng. Trong một hôm hiếm hoi.

Trời đã quá trưa và Mặt Trời thì đang nắng chói chang, nóng tới mứac tôi có cảm giác tóc mình đang bốc cháy. Ba người kia đang chơi bài, còn tôi ngồi bên cạnh chầu rìa.

Jeremiah hỏi: "Anh thà bị luộc sôi trong dầu ô-liu hay là bị lột da sống bằng một chiếc dao cắt bơ nung đỏ?"

"Dầu ô-liu" - anh Conrad trả lời đầy tự tin - "Chết sẽ nhanh hơn."

"Dầu ô-liu" - tôi cũng bon chen đưa ra ý kiến của mình.

"Dao cắt bơ" - anh Steven nói - "Vì anh sẽ vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế và quay lại lột da thằng đó"

"Trườn hợp đó không tính" - anh Conrad gạt đi - "Đây là câu hỏi về cái chết, chứ không phải khả năng lật ngược tình hế hay cái gì khác."

"OK, vậy thì dầu ô-liu" - mặt anh Steven nhăn tít lại - "Còn em, Jeremiah?"

"Dầu ô-liu" - Jeremiah đáp - "Nào, giờ đến lượt anh, Conrad"

Anh Conrad nheo nheo mắt nhìn lên trời và nói: "mọi người muốn sống lặp đi lặp lại một ngày thật hoàn hảo hay sống cả đời với những chuỗi ngày đều đều, không có gì đặc biệt?"

Jeremiah không trử lời ngay. Cậu ấy rất thích trò này. Cậu ấy thích cảm giác được cân nhắc các khả năng khác nhau và đưa ra lựa chọn của mình: "Trong cía ngỳa hoàn hảo đó, liệu em có biết được em đang lặp lại đúng cuộc sống của ngày hôm qua hay không, giống như phim Groundhog Day ý?"

"Không"

"Vậy thì em sẽ chọn một ngày hoàn hảo" - Jeremiah khẳng định.

"Nếu cái ngày hoàn hảo đó có..." - anh Steven kiểu đang nói dở thì sực nhớ ra sự hiện diện của tôi ở đó nên ngưng lại ngay. không nói hết câu. Tôi rất ghét mỗi khi anh ấy làm như vậy - "Mình cũng chọn một ngày hoàn hảo"

"Belly?" - anh Conrad quay sang hỏi tôi - "Em chọn cái nào?"

Đầu tôi ngay lập tức hoạt động hết tốc lực để tìm ra lời giải đúng cho câu hỏi hóc búa này: "Ừm...Em sẽ chọn sống một cuộc đời bình dị. Như vậy em vẫn có thể hy vọng một ngày nào đó cái ngày hoàn hảo đó sẽ đến với mình. Em không cần một cuộc sống mà chỉ có một ngày lặp đi lặp lại như nhau."

"Nhưng cậu có biết điều đó đâu" - Jeremiah lí luận.

Tôi nhún vai: "Có đấy, tận sâu thẳm bên trong, cậu sẽ vẫn cảm nhận được."

"Em đúng là hâm hết thuốc chữa rồi" - anh Steven cười nhạo.

"Mình lại không nghĩ thế. Mình cũng giống Belly" - cách anh Conrad chìn tôi lúc này giống như cái cách những người lính vẫn thường nhìn nhau mỗi khi chuẩn bị ra trận chiến đấu chống lại một thế lực thù địch nào đó. Như thể chúng tôi là một đội vậy.

Tôi khoái trá nhìn anh Steven: "Thấy chưa? Anh Conrad cũng đồng ý với em"

Ngay lập tức anh Steven trề môi ra nhại lại: "Anh Conrad đồng ý với em. Anh Conrad yêu em. Anh Conrad thật tuyệt..."

"Anh im mồm đi, Steven" - tôi hét lên.

"Đến lựot anh hỏi" - mặt anh ấy trông rất láu cá - "Belly, em thà ăn mayonnaise mỗi ngày hay chấp nhận có một vòng một phẳng lì suốt cả đời?"

Tôi quay ngoắt người ra sau, vốc một vốc cát ném thẳng vào người anh Steven - kẻ đang khoái trá ngoác miệng cười hô hố trên đất. Hậu quả là miệng và má anh ấy dính đầy cát. "Mày chết với anh, Belly" - anh ấy rú lên như bị chọc tiết, trước khi nhào cả người về phia tôi.

"Đừng có đụng vào em. Anh mà đánh em, em sẽ về mách mẹ" - tôi vội lùi lại

"Con nhócnày phải dạy cho nó một bài học mới được" - anh ấy túm lấy chân tôi mọt cách thô bạo - "Anh sẽ quẳng mày xuống nước."

Tôi giãy giụa điên cuồng, tìm cách thoát khỏi cái gọng ,kìm đó nhưng rốt cuộc chỉ tổ làm bắn nhiều cát lên mặt anh ấy hơn, khiến anh ấy càng nổi điên hơn.

Anh Conrad đột nhiên nhảy vào can: "Kệ em ý đi, Steven. Bọn mình đi bơi đi."

"Đúng rồi đấy, đi bơi thôi" - Jeremiah cũng hùa theo.

"Thôi được" - anh Steven gật đầu đồng ý, miệng vẫn phun phì phì chỗ cát bắn khi nãy - "Lát về anh xử mày sau, Belly ạ" - nói rồi anh giơ tay chỉ vào mặt tôi cảnh cáo.

Tôi vênh mặt lên nhìn anh đầy vẻ thách thức nhưng thực lòng toàn thân đang run lẩy bẩy. Không phải vì sợ mà vì hạnh phúc. Anh Conrad đã bảo vệ tôi. Anh Conrad lo lắng cho việc sống chết của tôi.

Cả ngày hôm đó anh Steven làm mặt giận, không thèm nói với tôi tiếng nào nhưng đổi lại với việc anh Conrad đứng ra bảo vệ tôi thì cũng đáng. Thật là mỉa mai khi mùa Hè năm ấy anh Steven chế nhạo tôi về chuyện "màn hình phẳng" như thế nhưng chỉ hai mùa Hè sau tôi đã bắt đầu mặc áo ngực thực sự.



Chương 21




Tối hôm anh Steven rời Cousins, tôi lại xuống bể bơi để bơi đêm. Vừa xuống tới nơi thì anh Conrad, Jeremiah và anh hàng xóm Clay Bertolet đang ngồi trên ghế uống bia. Anh Clay sống ở tít trong trung tâm thành phố cơ nhưng cũng giống như chúng tôi, cứ Hè đến là anh lại tới nghỉ ở bãi biến Cousins. Anh ấy lớn hơn anh Conrad một tuổi. Mọi người ở đây cũng không phải quý mến gì anh ấy cho lắm. Họ chỉ coi anh như người hàng xóm bình thường, thỉnh thoảng chào hỏi xã giao vài ba câu cho có chuyện.

Ngay lập tức người tôi cứng đờ ra, tay ôm chặt lấy cái khăn tắm. Tôi cũng không biết có nên quay đầu bỏ vào trong hay không. Anh Clay luôn khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi tự nhủ: Mình không nhất thiết phải bơi tối nay, tối mai xuống bơi sau cũng được. Nhưng rồi tôi lại nghĩ chẳng việc gì phải làm như thế cả, tôi cũng có quyền tự do như bao người khác, tôi thích bơi ở đây lúc nào thì bơi, đâu cần sự cho phép của ai.

Lấy hết sức bình sinh, tôi tiến lại về phía ba người kia đang ngồi, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể: "Chào, chào". Hai tay tôi túm chặt lấy cái khăn tắm. Thật là gnười khi chỉ có một mình tôi đứng dó với cái khăn tắm và bộ bikini trong khi những người khác đều quần áo chỉnh tề.

Anh Clay ngước mắt lên nhìn và nhận ra tôi: "Chào em, Belly. Lâu lắm rồi không gặp" - anh vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mời - "Ngồi đây"

Tôi rất ghét cái câu "Lâu lắm rôìo không gặp". Vừa khách sáo vừa nhừa nhựa. Nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn lịch sự ngồi xuống.

Anh Clay quay sang ôm lấy tôi chào hỏi: "Dạo này em thế nào?" Người anh ấy có mùi bia và nước hoa Polo Sport.

Trước khi tôi kịp trả lời, anh Conrad đã trả lời thay: "Em ý vẫn khoẻ và giờ đã đến giờ đã đến giừo phải đi ngủ rồi. Chúc em ngủ ngon, Belly"

Tôi cố không tỏ ra như một đứa trẻ 5 tuổi khi vùng vằng nói: "Em chưa buồn ngủ, em còn phải bơi đã"

"Cậu nên vào trong nhà đi" - Jeremiah đạt chai bia xuống nhắc nhở - "Mẹ cậu sẽ không thâ cho cậu vì tội bia rượu đâu"

"Mình có đang uóng gì đâu" - tôi nhún vai nói.

Anh Clay chìa chai bia Corona ra đưa cho tôi: "Đây". Anh ấy lại cong nháy mắt với tôi nữa chứ. Anh ấy mà không say thì tôi đi đầu xuống đất.

Tôi còn đang ngập ngừng không biết phải từ chối thế nào thì thấy anh Conrad gắt lên: "Giời ơi! Anh đừng có đua thứ đó cho Belly. Em ấy vẫn còn trẻ con mà"

"Anh đừng có bắt chước anh Steven" - tôi hậm hực nói. Trong một giây tôi đã tính cầm lấy chai bia của anh Clay. Đó sẽ là lần đầu tiên tôi uống thứ đồ uống có cồn này. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, làm như vậy sẽ chỉ càn khiêu khích anh Conrad thêm mà thôi, và tôi sẽ không để anh ấy kiểm soát mọi hành động của mình đâu.

"Không, cám ơn anh" - tôi từ chối.


(continued in next part) "Giờ thì em hãy quay về phòng và ngoan ngoãn ngủ sớm đi" - anh Conrad gật đầu hài lòng.

Lại cái điệp khúc hệt như mỗi lần ba người bọn họ cố tình bỏ tôi ở nhà một mình với hai mẹ để đi câu cá đêm với nhau. Hai má tôi nóng bừng lên: "Em chỉ ít hơn anh có hai tuổi thôi nhá."

"Hai tuổi và 3 tháng" - anh Conrad lập tức chữa lại.

Anh Clay phá lên cười, ngồi bên này tôi có thể ngửi thấy mùi hôi hôi từ miệng anh: "Chết tiệt, bạn gái của anh cũng mới chỉ có 15 tuổi thôi" - và rồi anh nhìn tôi đính chính lại - "Bạn gái cũ"

Tôi mỉm cười gượng gạo. Trong lòng tôi đã sớm không ưa anh chàng Clay và cái mùi hôi miệng của anh ta rồi. Nhưng cái cách anh Conrad theo dõi chúng tôi lại khiến tôi cảm thấy thích thú. Tôi thích cảm giác kéo được bạn của anh ấy về phe mình, cho dù chỉ khoảng 5 phút: "Chẳng phải như thế là phạm luật sao?"

"Em đáng yêu thật đấy,Belly ạ" - anh Clay cười nghiêng cười ngả trên ghế khi nghe thấy câu hỏi vừa rồi của tôi.

Bất giác mặt tôi nóng bừng lên: "Thế tại sao hai người chia tay? - tôi giả đò ngây ngô hỏi. Chứ tôi thừa biết câu trả lời là gì: Họ chia tay bởi vì Clay là một gã tồi. Anh ta vẫn luôn là một ã tồi. Đã có lần anh ta tìm cách cho mấy con mòng biển ăn viên sủi Alka-Seltzer bởi vì "nghe nói loại thuốc này sẽ làm cho bụng của chúng nổ tung".

Anh Clay đưa tay lên gãi gáy: "Anh cũng không biết nữa. Cô ấy đòi tham dự trại ngựa hay gì đó. Các mối quan hệ xa đều thường không có kết quả."

"Nhưng chỉ là vào mùa Hè thôi mà" - tôi phản đối - "Nếu chia tay nhau chỉ vì một mùa Hè thì thật không đáng." Tôi đã thương thầm anh Conrad suốt bao nhiêu năm nay có sao đâu. Tôi vẫn sống khoẻ đấy thôi. Nó giống như một thứ thức ăn nuôi dưỡng tôi suốt bao năm qua. Nếu anh Conrad là của tôi, tôi sẽ không bao giờ chịu chia tay anh ấy chỉ vì không gặp nhau có một mùa Hè - hay thậm chí là một năm học.

Anh Clay mơ màng nhìn tôi, hai mắt lim dim như sắp cụp xuống tới nơi rồi: "Em có bạn trai chưa?"

"Rồi ạ" - tôi vụt miệng nói, trước cả khi kịp định thần ra mình định nói cái gì. Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn anh Conrad. Như muốn nói: Anh thấy chưa, em không còn là con nhóc 12 tuổi ngốc nghếch dở hơi chả biết gì. Em đã lớn rồi. Và đã có bạn trai. Ai thèm quan tâm rằng chuyện tôi vừa nói là đúng hay sai? Mắt anh Conrad khẽ sáng lên nhưng nét mặt anh thì vẫn thế, khôgn một chút biểu cảm. Chỉ có Jeremiah là có vẻ bất ngờ.

"Belly, cậu có bạn trai rồi á?" - cậu ấy nhíu mày hỏi - "Sao chẳng bao giờ thấy cậu kể về anh ta?"

"Tại cũng không nghiêm túc tới mức đó" - tôi cúi xuống nhặt sợi chỉ thừa trên đệm ghế. Ngay lập tức tôi đã cảm thấy hối hận khi bịa chuyện như vậy - "Nói thật là bọn mình cũng chưa có gì gọi là chính thức cả"

"Thấy chưa? Thế nên anh mới nói chúng ta không việc gì phải duy trì mối quan hệ trong suốt mùa Hè cả. Bởi nhỡ đâu em còn gặp nhiều người khác?" - anh Clay nháy mắt đầy hàm ý với tôi - "Như lúc này chẳng han?"

"Chúng ta đã gặp nhau hơn 10 năm rồi mà, anh Clay" - tôi nói. Suốt bao năm qua anh ấy có thèm để ý tới sự hiện diện của tôi ở Cousins đâu.

Anh Clay quay sang dùng đầu gối hích hích vào chân tôi và nói: "Rất vui được gặp em. Anh là Clay"

Tôi bật cười, không phải vì tôi thấy buồn cười mà vì đó là điều nên làm: "Chào anh, em là Belly"

"Belly, em sẽ tới dự buổi đốt lửa trại của anh tối mai chứ?" - anh hỏi.

"Ừm...Chắc chắn rồi" - tôi cố gắng không tỏ ra là mình vô cùng phấn khích trước lời mời trên.
Tóm tắt tập một:




Mỗi năm, Isabel (tên thân mật là Belly) đều có một mùa Hè được coi là hoàn hảo ở nhà người bạn của gia đình cô. Ở đó có những buổi đi bơi tối, có khoảng thời gian riêng tư nằm dài trên bãi biển cát trắng... Và có hai cậu con trai, Conrad, có vẻ tách biệt, nhưng là người mà Belly đã "rung rinh" từ bao giờ cô cũng chẳng nhớ nữa. Jeremiah, thân thiện và thoải mái, có vẻ là người duy nhất từng để mắt đến cô. Dù là một tẹo.

Nhưng năm nay có một điều rất khác: Dường như họ đều để ý đến cô. Cái phản ứng của Conrad và Jeremiah khi Belly bước xuống ô tô là phản ứng mà cô hoàn toàn không ngờ tới. Susannah - người bạn của gia đình cô - cũng chẳng chạy từ cửa ra gặp như mọi khi. Cô như đang nhìn vào một bức tranh với những nhân vật quen thuộc nhưng lại trong một tổng thể rất khác biệt. Gần như là tất cả mọi người đều biết điều gì đó mà cô không biết, và họ cũng không định nói cho cô nghe! Có một điều chắc chắn rằng bí mật đó đã làm thay đổi mọi chuyện... mãi mãi.

Mùa hè năm nay, Conrad đặc biệt xa cách, nếu không muốn nói là lạnh lùng, với tất cả mọi người. Anh thường xuyên nhốt mình trong phòng cả ngày, hoặc không thì lặng lẽ ngồi uống bia và hút thuốc một mình, không nói với ai tiếng nào. Trong khi đó, em trai của Conrad, là Jeremiah - bạn thân của Belly đột nhiên tỏ ra khá gượng gạo mỗi khi ở bên cạnh cô... khiến Belly không thể không tự hỏi có khi nào cậu bạn thân, người cô vẫn luôn coi như anh trai của mình, đang nuôi một thứ tình cảm đặc biệt gì khác với cô hay không?

Và rồi đến khoảnh khắc mà Belly đã luôn mong ngóng. Một lời mời tới đêm lửa trại mà vốn dĩ cô đã luôn bị coi là quá nhỏ, không được tham dự. Tại đây, cô gặp Cam Cameron. Một người khác với tất cả mọi người. Cậu ấy không uống rượu bia, và có thể nói được tiếng Pháp và tiếng Latin - mặc dù bây giờ thì có ai nói tiếng Latin nữa đâu. Và quan trọng nhất là cậu ấy chú ý đến cô! Cuối cùng Belly đã gặp được người cô cần. Một người nói với cô rằng cô rất xinh đẹp. Một người thực sự muốn có cô ở bên cạnh. Và một người mà Belly cho rằng sẽ có thể khiến cô quên đi được Conrad. Nhưng ngược lại, chính sự xuất hiện của Cam đã khiến cho Belly một lần nữa khẳng định lại được tình cảm của cô với Conrad - một tình yêu vĩnh cửu, không bao giờ có thể thay đổi.



Lời giới thiệu:


Belly đếm từng ngày mong sao cho tới mùa Hè, để cô có thể quay trở lại bãi biển Cousins, cùng với Conrad và Jeremiah. Nhưng năm nay thì không. Nhất là sau khi bệnh của cô Susannah tái phát, và Conrad không còn tỏ ra quan tâm tới Belly như trước đây. Những gì đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất của mùa Hè đã không còn nữa và Belly ước gì mùa Hè không bao giờ tới.

Nhưng khi Jeremiah gọi điện thông báo Conrad mất tích, Belly hiểu rằng cô cần phải làm gì đó để đưa mọi thứ trở lại như xưa. Và điều đó chỉ có thể xảy ra tại căn nhà bãi biển, nơi ba người bọn họ đã có những khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Nếu mùa Hè này thực sự là mùa Hè cuối cùng, thì cũng nên để nó kết thúc như khi nó bắt đầu - tại bãi biển Cousin.



------------------------------------------------------------------------------------------



MỘT
Ngày 2 tháng 7


(1)
Đó là một ngày hè oi ả ở Cousins. Tôi nằm dài bên bể bơi với cuốn tạp chí úp trên mặt. Mẹ đang chơi bài trước hiên nhà còn cô Susannah thì đang quanh quẩn trong bếp. Chắc cô sắp sửa bước ra cùng một tách trà Mặt Trời và một cuốn sách mà cô nghĩ là tôi nên đọc - một thứ gì đó thật lãng mạn.

Anh Conrad, Jeremiah và anh Steven đi lướt sóng suốt cả buổi sáng. Đêm hôm trước ở đây vừa có một trận bão to. Anh Conrad và Jeremiah trở về nhà trước, mặt mũi còn chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy tiếng họ rôm rả từ ngoài sân. Cả hai vừa đi lên cầu thang về cười nghiêng ngả về vụ anh Steven bị một cơn sóng dữ đánh tụt cả quần đùi. Anh Conrad bước thật nhanh tới chỗ tôi đang nằm, nhấc cuốn tạp chí ướt nhẹp ra khỏi mặt tôi và nhe rằng cười bảo "Má em dính đầy cả chứ rồi kìa."

Tôi liếc mắt lên nhìn anh: "Chữ viết gì thế ạ?"

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh, nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi và nói: "Anh nhìn không rõ, để xem nào" - mặt anh hình sự theo kiểu rất Conrad. Đột nhiên anh cúi xuống hôn lên môi tôi, và tôi cảm nhận được cái vì lành lạnh mặn chát của biển vẫn còn vương trên môi anh.

"Hai người khiếp quá!" - Jeremiah lắc đầu thốt lên, nhưng tôi biết cậu ấy chỉ đang nói đùa vậy thôi. Cậu ấy nháy mắt với tôi trước khi lẻn ra phía sau, nhấc bổng anh Conrad lên và quăng cả người anh xuống bể bơi.

Sau đó Jeremiah cũng nhảy xuống theo, miệng gọi tôi ầm ĩ: "Xuống đi nào Belly!"

Tất nhiên là tôi cũng nhảy xuống theo. Cảm giác dưới nước thật là thích. Trong mắt tôi, Cousins chính là thiên đường. Không có nơi nào trên Trái Đất có thể sánh với Cousins của chúng tôi.
"Ê, cậu có nghe mình nói gì không đấy?"

Tôi mở choàng mắt ra. Taylor đang búng tay tanh tách trước mặt tôi. "Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?" - tôi giật mình hỏi lại.

Thì ra tôi không phải đang ở Cousins. Tôi và anh Conrad cũng chẳng phải là một đôi, và cô Susannah đã qua đời. Mọi thứ sẽ không bao giờ như xưa được nữa. Đã - Bao lâu rồi nhỉ? Chính xác đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ? - hai tháng kể từ ngày cô Susannah mất và tôi vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Tôi không thể khiến bản thân mình tin được điều ấy. Khi một người bạn yêu quý ra đi, bạn sẽ có cảm giác như đấy không phải là sự thật. Nó giống như câu chuyện về cuộc đời của một người khác, chứ không phải của bạn. Tôi vẫn chưa hình dung ra được khi một người thực sự đã ra đi thì có nghĩa là như thế nào?

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen