Trời bỗng nổi gió to. Mưa bão trong tích tắc đã kéo đến ầm ầm. Cả lớp đang im lặng thì ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, rồi tiếng người la hét khiến tất cả học sinh đều ngẩng cổ nhìn lên. Một cô giáo vẻ mặt hớt hơ hớt hãi chạy trước. Theo sau là Thầy giám thị đang ẳm trên tay một nữ sinh mình mẩy lấm lem máu, chiếc áo trắng dính đầy vết mực. Nam Vũ xoay xoay cây bút trên tay và dõi mắt nhìn theo. Ai mà bị thương nặng thế nhỉ.
- Đã gọi xe cứu thương chưa? - Giọng nam hỏi
- Dạ rồi. Có cần báo với phụ huynh của em ấy không?
- Không cần, thầy hiệu trưởng đang trên đường tới đây. Ông ấy là bác ruột của con bé.
Mấy lời ngắn ngủi ấy làm Vũ sởn cả tóc gáy. Anh bật dậy như một cái lò xo, vẻ mặt kinh hoàng:
- Nam Phong?!?!?!
Đông Vân cũng đứng phắt dậy trong khi Nhật Hy và Quang Minh quay qua nhìn họ chăm chăm. Tây Châu giật mình đánh rơi cả bút. Chiếc áo xanh màu mực ấy đúng là của cô bé rồi. Lại có chuyện gì xảy ra với nó thế? Chưa ai kịp nói gì thì Vũ đã lao như bay ra ngoài. Ba chân bốn cẳng đuổi theo người thầy đang ôm lấy em mình:
- Thưa thầy, có chuyện gì với em gái em thế?
- Em là...? - Thầy giám thị nhìn Vũ bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Anh hai - Nam Phong bỗng mếu máo - Em đau quá!
- Đừng sợ - Anh vội nắm lấy bày tay bé nhỏ của nó - Có anh đây. Em đừng khóc.
Bấy giờ Vũ mới nhận ra mắt phải của cô bé đang không ngừng tuôn ra máu, hoà lẫn trong đó là những dòng nước mắt đau đớn.
- Gió thổi làm bể cửa kính. - Thầy giải thích - Hình như có một mẩu nhỏ đã văng vào mắt con bé. Cần đưa nó vào bệnh viện ngay.
Vừa lúc Đông Vân, Nhật Hy, Quang Minh và Tây Châu cũng có mặt. Tất cả đều kinh hoàng khi nhìn thấy tình trạng của nó. Mặt Tây Châu nhăn nhúm , cả người run rẫy, cố gắng kềm nén sự tức giận.
- Các em là ai? Đang là giờ học mà tự ý chạy ra ngoài như thế sao? - Bác ba, hiệu trưởng trường xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị - Đông Vân, con mau cùng các bạn quay về lớp đi. Chỉ Nam Vũ là có thể đi cùng thôi.
- Nhưng thưa thầy... - Vân nhìn cha mình bằng ánh mắt phản đối.
Nam Vũ không có nhiều thời gian để lắng nghe nữa. Nhìn đứa em nhỏ mặt mũi ướt đẫm máu và nước mắt đang rên rỉ, lòng anh đau như cắt. Vũ đỡ lấy Phong từ tay thầy giám thị rồi chạy một mạch ra cổng mà không để ai kịp nói gì khác.
- Nam Vũ, chờ đã! - Thầy hiệu trưởng vội đuổi theo trong khi ông giám thị giang tay ngăn những đứa kia ở lại.
- Thầy đừng cản em, nhất định em phải đi cùng với họ. Con bé là một trong những người thân thiết nhất của em - Vân nghẹn ngào trong những dòng nước mắt.
Nhìn thấy vẻ đau khổ của chị, trái tim Nhật Hy chợt thắt lại. Một cảm giác đau rất quen thuộc. Nó giống với những lần anh nghe thấy tiếng nức nở trong giấc mơ của mình. Hy lắc đầu rồi nhìn Vân bằng ánh mắt không tin nổi "Tại sao cô ấy lại có ảnh hưởng lớn với mình như thế?... Đông Vân, cuối cùng thì quan hệ giữa chúng ta là thế nào?"
- Đông Vân, Nam Phong chỉ là nhất thời bị thương chứ có chết đâu mà bạn khóc lóc thảm thiết như thế. Mau bình tĩnh lại đi! - Quang Minh đặt một tay lên vai chị an ủi.
- Đúng vậy, bây giờ có đi theo cũng không giúp được gì đâu. - Tây Châu đã thoát khỏi cơn xúc động lúc đầu và lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày - Đợi tan trường, chúng ta vào thăm họ cũng được mà
Đông Vân còn đang định lấy tay lau nước mắt thì một chiếc khăn tay trắng đã được chìa ra trước mặt. Nhật Hy đang nhìn vào mắt chị và cất giọng một cách từ tốn:
- Hãy cầm lấy và lau nhanh nước mắt đi.
Nhận lấy chiếc khăn từ tay anh, đối diện với thái độ ân cần bất ngờ này, Vân bối rối đến nỗi không biết nói gì khác ngoài hai tiếng "Cảm ơn"
- Con bé sẽ không sao đâu, phải không? - Châu nhìn theo chiếc xe cứu thương bằng ánh mắt buồn bã, miệng lẩm bẩm tự nói với chính mình - Nam Phong nhất định sẽ ổn thôi.....
Mới khi nãy nó còn cười nói với anh rất vui vẻ. Cứ tưởng trong lớp học sẽ an toàn. Ai ngờ cái xui lại xuất hiện với những bộ mặt thật đáng ngạc nhiên...
BƯỚC TIẾN XA
Giờ học vừa kết thúc, cả bọn lập tức lên đường đến bệnh viện. Nam Phong vẫn còn nằm mê man nhưng tạm thời đã hết nguy hiểm. May mắn hơn là chỉ cần chăm sóc cẩn thận và uống thuốc đầy đủ trong vài tháng thì mắt sẽ trở lại bình thường.
- Trông em phờ phạc quá. Hay là về nhà nghỉ trước đi. Để chị ở lại coi chừng Nam Phong cho.
- Không được. Tỉnh dậy mà không thấy em thì con bé sẽ rất sợ hãi. - Vũ nắm chặt lấy bàn tay Phong, lắc đầu nguầy nguậy.
- Các cậu biết tôi đang nghĩ gì không? - Châu khoanh tay nhìn Nam Phong, vẻ mặt nghiêm túc.
- Theo những gì anh kể thì hẳn là em của Nam Vũ thuộc “dạng thứ hai” - Nhật Hy gãi cằm nghĩ ngợi
- Phải nhanh chóng tìm ra nó thôi - Quang Minh tức giận dộng tay vào tường - Dám sinh sự với em gái của bạn ta thì cũng như sinh sự với ta rồi.
- Nãy giờ ba cậu lảm nhảm cái gì thế? - Đông Vân nhíu mày nhìn họ một cách khó hiểu.
Quang Minh còn đang há miệng định nói thì đã nghe Vũ lẩm bẩm:
- Chúng ta đi thôi. - Tây Châu đưa tay chỉnh lại cổ áo - Vũ và Vân này, khi khác tụi này sẽ ghé thăm các bạn. Nhớ chăm sóc Nam Phong cho cẩn thận!
- Tạm biệt - Vân đưa mắt nhìn theo Nhật Hy và giật mình khi nhận ra anh ấy vừa ngoái đầu nhìn chị, gật đầu.
Hôm nay, Vân dường như có thể cảm nhận thấy sự quyền uy của Tây Châu đang toát ra từ trong mỗi lời nói và cử chỉ. Trong khi Quang Minh trở nên hung dữ chứ không vui vẻ như mọi hôm thì Nhật Hy lại tỉnh táo và điềm tĩnh đến lạ lùng. Chuyện gì xảy ra với họ thế? Có nghĩ thế nào Vân cũng thấy thật khó hiểu...
Bạn đang đọc truyện tại
Chỉ mấy ngày sau đó, Nam Phong đã quay lại trường với một miếng băng lớn trên mắt. Bạn bè xúm lại hỏi han rất đông khiến Nam Vũ phải ra tay đuổi bớt. Tây Châu gặp cô bé ở chân cầu thang với nụ cười rất tươi. Anh khoanh tay đi đến chỗ nó, cười xoà:
- Hôm nay trông em giống nữ hải tặc quá đi mất.
Nghe vậy, Nam Vũ bỗng thụi ngay vào bụng anh chàng một đấm rồi mắng:
- Mặt em tui hiền lành như thế sao giống hải tặc chứ?
- Nguy hiểm quá - Châu giả vờ đưa tay xoa bụng - Chọc cô em mà lại quên dè chừng ông anh.
- Hôm nay anh có định theo em lên lớp nữa không?
- Không... - Anh ấy lắc đầu, hai tay lại cho vào túi - Từ giờ, em đã được an toàn....Tạm biệt!
Vừa dứt câu đã lặng lẽ bỏ đi mà không để Phong kịp nói một lời nào. Châu đang sợ ư? Vì sao lại bỏ đi nhanh như vậy? Cô bé dõi mắt nhìn theo cho đến khi lưng áo của anh đã mất hút ở cuối hành lang mới chịu theo Nam Vũ vào lớp. Chỉ mới mấy ngày mà tình cảm giữa Đông Vân và Nhật Hy đã tiến triển rõ rệt.
Theo những gì chị Vân kể, hai người họ đã bắt đầu trò chuyện với nhau cởi mở hơn trước. Tuy mới chỉ là những chuyện rất nhỏ như bài vở, bạn bè trên lớp nhưng Phong thấy rất đáng để ăn mừng. Tiếc là cô bé vẫn chưa có dịp nhìn thấy người trong mộng của chị. Nghe anh Vũ nói lúc nó hôn mê, Nhật Hy có đến thăm nhưng chỉ ở một chút rồi về ngay. Vội gì chứ, Phong vẫn còn nhiều cơ hội để gặp anh ấy mà.
Hôm nay lớp Vũ có tiết kiểm tra môn Công Dân, cái môn vừa mở sách ra đã thấy toàn chữ với chữ. Cô giáo thì bắt học sinh tự soạn bài, vô lớp nói y chang sách, học bài cũng kêu học trò học hết cuốn sách. Đúng là hừng hực tinh thần "bám sát sách giáo khoa" như bấy lâu nay người ta vẫn hô hào.
Vốn sợ môn này nên Vũ chịu khó học bài từ mấy ngày trước. Vậy mà đến lúc làm bài, chữ nghĩa không biết đã mọc cánh bay đi đâu hết. Sau khi đọc xong câu hỏi, cô quay lại bàn giáo viên và mở báo ra đọc. Tiếng sột soạt ở đâu vang lên làm anh phải chú ý. Cách đó không xa, Vũ thấy rõ mồn một Hằng đang cúi đầu rất thấp, tay đút trong hộc bàn, lật tìm trang lia lịa. Sao lại thế được? Trước đây trong các giờ Công Dân, anh thấy nhỏ là đứa thích lí sự, hay phát biểu và được cô thương nhất kia mà. Đáng lẽ đây phải là lúc nó được thoả chí tung hoành mới đúng.
Nhưng sự thật không chỉ có Hằng mà còn rất nhiều học sinh khác cũng đang công khai thực hiện hành vi "phạm pháp" đó. Người người cúi đầu, nơi nơi vang lên tiếng soạt soạt đến phát bực.
- Đừng để ý tụi nó! - Vân thì thầm khi nhận ra vẻ sững sờ của cậu em - Lo làm bài của mình đi....
Một lát sau...
- Em cứ tưởng đây là trường điểm thì sẽ không... - Vũ ném cây bút xuống bàn
- Gian lận thì thiên đàng cũng có - Vân chép miệng thở dài - Chỉ tuỳ mức độ thôi em à.
- Nhưng chưa bao giờ em thấy nhiều người quay cóp như thế. Trường chuyên của chị học hành kiểu gì vậy?
- Vì Công Dân không phải là môn chính mà....Ngồi học bài thì lấy thời giờ đâu để học Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh Văn...chứ???....Trường càng chuyên học càng lệch, em à.
- Thế sao chị không mở sách ra mà chép luôn đi?
- Dù sao ba cũng là hiệu trưởng. Chị phải giữ lại chút thể diện cho ông ấy chứ...Có nhiều chuyện em vẫn chưa biết hết đâu.
Vừa lúc ấy Phi Vũ từ bàn dưới đi ngang qua chỗ của chị em Vân. Lúc lướt qua người Vũ, cô ấy thoáng dừng lại và đưa mắt nhìn anh như dò xét. Tặng cho anh một nụ cười lạnh lùng và nhạt nhẽo, Phi Vũ lại quay mặt đi rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi lớp. Cô ta đang nghĩ gì vậy chứ? Vũ nhíu mày nhìn theo, mặt đầy nghĩ ngợi. Hay là Phi Vũ đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của anh và chị Vân. Mà nghe thì đã sao, anh có nói gì sai đâu. Thôi thì cứ mặc kệ cô ta.
Nhóm người của Tây Châu lại biến mất như mọi hôm trong khi Nhật Hy vẫn say sưa ngủ trên bàn. Đông Vân quay xuống nhìn gương mặt phờ phạc của anh ấy mà thấy trong lòng rất đau xót. Chị đâu biết rằng ngay cả trong giấc mơ, cuộc đối thoại kì lạ vẫn âm thầm hành hạ ảnh.
- Cẩn thận!
- Trời ơi...MÁU !!!!!
- Không!
Lại là tiếng nức nở quen thuộc ấy. Tại sao đau đớn và thương tâm như vậy? Tại sao lại khóc? Thật ra họ là ai, là ai thế? Mặt Hy bỗng nhăn lại rồi giật mình tỉnh dậy.
- Bạn không sao chứ? - Đông Vân không biết từ lúc nào đã đến ngồi bên cạnh anh, vẻ mặt đầy hoang mang, lo lắng.
Nhật Hy thở mạnh ra, lắc đầu rồi đưa tay xoa trán.Vân nhìn anh ấy chăm chăm như thể đang sợ Hy bất ngờ ngã lăn ra đất. Phải đợi đến khi gương mặt anh đã có lại chút thần sắc, chị mới dám rụt rè đề nghị Hy cùng mình đi dạo trong sân trường. Thoạt đầu, anh ấy nhìn Vân bằng ánh mắt ngạc nhiên đến nỗi chị phải ngượng ngùng đứng dậy.
- Chờ đã - Nhật Hy đột ngột lên tiếng - Mình sẽ đi với bạn.
Vũ thấy vậy thì một mình cười tủm tỉm. Tuy anh không rành rẽ về mấy chuyện tình cảm, nhưng tính tình chị Vân thì Vũ biết lắm. Chưa bao giờ Vũ thấy chị tỏ ra bối rối như thế trước mặt con trai. Chị Vân cũng không bao giờ chủ động bắt chuyện với tụi nó. Có ai hỏi đến chị mới trả lời, không thì thôi. Thế mà bây giờ, anh bạn Nhật Hy lại có đủ hai cái ngoại lệ ấy. Vũ nếu muốn cố tình không để ý cũng phải nhận ra. Anh nghĩ hai người họ mà đi với nhau thì đúng là một cặp xứng đôi.
Nhật Hy đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ rồi ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, gương mặt dường như không lúc nào ngừng suy nghĩ. Đông Vân ở bên cạnh cũng lặng thinh. Thỉnh thoảng họ có đưa mắt nhìn nhau rồi lại ngại ngùng quay đi. Biết bắt đầu từ đâu đây? Hy nghĩ mãi mà không biết nên hỏi Vân về chuyện ấy thế nào. Trong khi đó, Đông Vân lại băn khoăn về việc làm sao mở miệng mời Hy đến nhà dự buổi tiệc sinh nhật của chị vào Chủ Nhật tới. Nếu anh ấy từ chối thì sao? Vậy thì mất mặt quá. Còn lỡ Hy không muốn đến nhưng lại sợ làm Vân buồn nên miễn cưỡng chấp nhận thì thế nào? Làm cách nào mới biết được người ta có muốn đến dự sinh nhật mình hay không?
- Vậy cuối cùng chị có rủ anh Nhật Hy đến không? - Nam Phong sốt ruột ngồi nhấp nhổm không yên.
- Tất nhiên là có rồi - Vân cười tủm tỉm - Em nghĩ chị dễ dàng bỏ cuộc như thế ư?
- Anh ấy đồng ý, phải không chị?
Đông Vân đưa mắt nhìn Phong rồi gật đầu một cách vui sướng. Cô bé cũng phấn khởi vì chưa bao giờ thấy chị mình vui như lúc này. Rồi như thể không bao giờ quên được bổn phận người chị của mình, Vân lại hỏi Phong về việc học tập của nó hôm nay.
- Chẳng biết vì lí do gì mà hôm nay Trúc Linh không đến lớp...Có khi nào bạn ấy bệnh không nhỉ?
- Trúc Linh nào vậy em? - Vân ngơ ngác trước cái tên lạ.
- Thì con nhỏ ngồi chung bàn mà mấy hôm trước em kể với chị đó.
- Chẳng phải trước nay em đều ngồi một mình ư? - Đến lượt Đông Vân nhíu mày khó hiểu - Đã bao giờ nghe em nhắc đến người bạn này đâu?
Lúc đầu, mặt Phong còn nhăn lại. Lẽ nào chị ấy lại mau quên như thế. Nhưng sau đó cô bé lại nhìn Vân và mỉm cười tủm tỉm
- Chuyện gì mà em vui thế? - Đông Vân tròn mắt ngạc nhiên.
- Em thấy...hình như anh Nhật Hy đã làm cho trí nhớ của chị bị quá tải rồi
- Sao em lại nói vậy chứ? - Vân đỏ mặt vội vàng quay đi - Rõ ràng trước nay chưa bao giờ chị nghe em kể về cô bạn Trúc Linh đó mà.
Nhận ra câu nói đùa của mình thật sự làm chị Vân phải bối rối, Nam Phong liền lái câu chuyện sang hướng khác:
- Từ đây đến đó chỉ còn hai ngày. Chị đã nghĩ ra sẽ mặc đồ gì chưa?
- Vẫn chưa...Hay là em giúp chị chọn đi.
- Thôi - Cô bé xua tay - Bây giờ em chỉ còn một con mắt để nhìn. Làm sao mà chính xác được chứ.
Anh Vũ xuất hiện ngay cửa làm gián đoạn cuộc đối thoại của hai chị em. Anh khoe vừa được tuyển vào đội bóng rổ của trường, vài tuần nữa sẽ tham gia thi đấu làm chị em Vân cười tít mắt. Sau đó, Vũ lại xách xe chở em đến bệnh viện để thay băng. Bác sĩ đã dặn phải chăm sóc cẩn thận nên anh không dám bỏ sót một buổi nào. Mỗi lần dắt Phong vào căn phòng ấy thì sau đó cô bé lại trở ra với đôi mắt rưng rưng nước. Đoán là nó đau lắm nhưng Vũ chẳng còn cách nào khác. Con bé dường như cũng hiểu được nỗi đau khổ của anh nên nó chẳng bao giờ hé răng than một tiếng.
ÁN MẠNG TRONG TRƯỜNG HỌC
Sau mỗi bữa ăn, Phong lại phải uống thuôc giảm đau. Nếu không sẽ khó tập trung vào một việc gì khác. Vết thương trên tay từ đời nào đến nay vẫn chưa lành khiến cô bé phải sốt ruột. Đông Vân đã mấy lần bảo nó đến bệnh viện khám thử nhưng Phong không chịu. Con bé nằm thu mình trên giường, đôi mắt nhắm hờ mơ màng. Nó chỉ mới thiếp đi cách đây chưa lâu. Những giấc ngủ chập chờn đã trở thành bình thường kể từ ngày bị mất tiểu tinh thạch
"Lại là hai người họ", cô bé thì thầm với chính mình khi khung cảnh mờ mờ sương khói hiện ra. Không bao giờ nó biết họ là ai vì khoảng cách xa quá. Thế nhưng, những câu nói của chàng trai thì cô bé lại nghe hết không sót một chữ. Cô gái đang nằm trên giường như nó lúc này đây, gối đầu trên cánh tay của người con trai và lặng yên trong giấc ngủ. Anh ta vẫn đang thức, vả lại còn thận trọng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy, miệng cất lên những lời hát thật êm dịu...
Tay chân Nam Phong bỗng trở nên mềm nhũng. Cô bé cảm nhận thấy một làn hơi nhẹ đang phả lên trán mình, thỉnh thoảng từng đợt một. Và dường như, có ai đó cũng đang đưa tay vuốt tóc nó, thật dịu dàng, chậm rãi.
- Anh sẽ luôn ở đây...mãi mãi bên cạnh em....Hãy ngủ đi và đừng lo lắng gì nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện tại
Giờ ra chơi, anh em Phong Vũ với hai tâm trạng khác nhau nhưng cùng tình trạng cô độc đã tìm đến hai chỗ vắng vẻ trong trường ngồi trầm tư. Sáng nay cô giáo vừa trả bài kiểm tra lần trước. Kết quả thật bất ngờ, Vũ là người có điểm thấp nhất lớp. Cô còn thẳng thắng nêu tên và khiển trách anh tội lười biếng trước mặt các bạn. Đau nhất là lúc nghe cô ấy đọc bài của Hằng và không ngớt lời khen ngợi:
- Mấy đứa phải học tập bạn Hằng. Bạn ấy chẳng những nắm vững bài học lại còn thuộc không sai một chữ. Lười biếng thì không làm nên trò trống gì đâu các con ạ.
Mới nghĩ đến đã thấy ứa gan. Vũ tức lắm mà chẳng biết trút giận vào đâu đành mượn cái ghế đá đang ngồi mà thụi tay thùm thụp. Sao cô không nói trí nhớ của nhỏ xuất sắc đến nỗi thuộc cả dấu chấm, dấu phẩy trong sách luôn đi. Lẽ nào đây chỉ là khởi đầu của cái mà chị Vân vẫn thường nhắn nhủ "bóng tối của vẻ ngoài sáng lạn"? Nhìn nụ cười tự phụ không biết xấu hổ của nó mà ngứa mắt. Từ chỗ là một trong những người hiếm hoi học bài trong lớp lại trở thành học sinh lười nhất là nghĩa làm sao. Thật bất công!
- Trời ơi! Tức quá đi !!!! - Vũ bất chợt hét lên.
Một dáng người mảnh mai chợt xuất hiện trước mặt anh. Đó chính là Phi Vũ. Cô nàng đến từ lúc nào sao Vũ không hề hay biết ? Lại còn nhìn anh bằng vẻ mặt cực kì khó hiểu nữa. Trong lòng vẫn còn hậm hực, Vũ chẳng nói chẳng rằng mà chỉ quay mặt đi.
- Tay bị chảy máu rồi kìa ! - Cô ấy chìa tấm khăn giấy trắng tinh ra trước mặt anh.
Vũ ngẩng đầu nhìn cô ta dò xét. Không phải đến đây để chế nhạo mình đấy chứ? Hay là thấy thương hại cho anh vậy? Hai cặp mắt như xoáy vào nhau và Vũ chợt nhận ra mình đã nghĩ oan cho cô ấy.
- Cảm ơn - Anh nói lí nhí và đưa tay nhận lấy.
- Bây giờ anh đã hiểu cuộc đời này “tươi đẹp” như thế nào, phải không? - Vẻ lạnh lùng lại xuất hiện trên mặt Phi Vũ.
Nam Vũ ngồi im không đáp. Đúng là anh rất bực mình. Nhưng chỉ vì chuyện này mà đâm ra ghét bỏ cuộc đời thì thật là phi lí. Thế nhưng, trước khi Vũ kịp nói thêm câu nào khác, Phi Vũ đã lắc đầu như hối hận vì mình vừa tiêu tốn thời gian vào một việc rất vô ích. Cô ấy lẳng lặng bỏ đi mà không buồn nhìn anh một cái. Vũ đưa mắt dõi theo mà thấy lòng ngỗn ngang bao mối nghi ngờ. Con người ấy vì sao lại nóng lạnh thất thường đến vậy? Thật ra cô ấy đang nghĩ gì?
Cách đó không xa, em gái anh, Nam Phong, cũng đang trong trạng thái hoài nghi đầy bối rối. Sáng nay trong lớp học, cô bé đã làm tất cả bạn bè phải bật cười vì tự tưởng tượng ra sự tồn tại của một người tên là Trúc Linh.
- Cái bàn ấy trước nay chỉ có mình bạn chứ còn ai khác nữa đâu.
- Nam Phong đau mắt xong đau luôn cái đầu rồi tụi bây ơi.
- Sĩ số lớp ta trước giờ vẫn là 27 kia mà.
Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao tất cả mọi người, từ chị Đông Vân đến bạn bè, thầy cô...không một ai có ý thức về sự tồn tại của Linh? Số hiệu trên áo nó vì sao từ mười chín lại chuyển sang mười tám? Chắc chắn nó không gặp phải chuyện như trong bộ phim "Điều bí mật" của Châu Kiệt Luân đâu. Nhưng vì sao? Họ đang cố tình che giấu điều gì đó hay tất cả đều đồng loạt mắc bệnh mau quên? Phải rồi, cô bé chợt nhớ ra một người nữa có thể biết Trúc Linh. Tây Châu từng đến tìm Phong mấy lần, lẽ nào anh lại không trông thấy người ngồi bên cạnh nó chứ.
Cô bé đứng bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm nhân chứng duy nhất có thể chứng minh bộ não của nó hoàn toàn bình thường. Còn chưa kịp đến lớp của anh Vũ đã thấy Châu cùng một nam sinh khác vừa rẽ về hướng ngược lại. "Anh ấy đi đâu thế?" Phong tự hỏi rồi nhanh chân bám theo. Họ lần lượt leo hết tầng này đến tầng khác khiến cô bé mệt đứt hơi. Đến đây đã lâu mà chưa lần nào Phong có dịp leo cao thế này. Bác ba từng nói những lầu trên không có lớp nào, các phòng chỉ dùng để chứa dụng cụ dạy học. Vậy thì hai người kia lên đây làm gì? Nơi này xa đến nỗi nó chẳng còn nghe thấy tiếng học sinh la hét, chơi đùa dưới sân nữa.
Họ bước vào một căn phòng rồi đóng cửa lại. Phong vội vàng nép sát vào tường và chăm chú lắng nghe.
- Có chuyện gì thì nói đi - Một người lên tiếng hỏi - Chỗ này đủ vắng vẻ rồi chứ?
Có tiếng bàn bị đá ngã ngửa. Giọng của Tây Châu chợt vang lên đầy sắc lạnh:
- Đồ khốn. Mày gây sự như thế còn chưa đủ ư?
- Anh...anh... - Giọng người kia bắt đầu trở nên run run, Nam Phong nghe tiếng hắn đỗ khụy xuống, van xin - Làm ơn tha cho tôi....Lần sau tôi hứa sẽ không tái phạm nữa....
- Không có lần sau đâu. - Châu trả lời một cách ngắn gọn.
Tiếng rú khủng khiếp vang lên. Một tia máu đỏ tươi bắn vào cửa kính khiến Nam Phong sợ tím mặt. Nó rơi xuống đất như một bao gạo, tay chân run rẫy. Chuyện gì đã xảy ra trong đó? Tại sao họ lại giết nhau ở đây, ngay tại ngôi trường này? Không được, nếu nó còn tiếp tục ngồi đó thì chỉ một lát nữa, khi người trong đó bước ra, hắn cũng sẽ đối xử với cô bé như những gì đã làm với kẻ bất hạnh trong kia thôi. Nó phải rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.
Phong lấy tay che miệng rồi bò thật nhanh qua cửa. Mặc dù sợ hãi nhưng cô bé vẫn cố gắng không để phát ra một tiếng động nào. Rồi nó chạy như bay xuống cầu thang, đầu óc cực kì hoảng loạn. Trong cơn nguy khốn, Phong đã đâm sầm vào một người đang đi về hướng ngược lại khiến cả hai cùng ngã lăn ra đất.
- Trời ơi! - Người kia gắt lên - Vừa....Ủa? Nam Phong?....Là em sao?
Cô bé lồm cồm bò dậy, vừa khóc vừa cuống quít tìm đường tháo chạy. Thấy lạ, Nhật Hy liền đuổi theo.
- Từ từ thôi. Chờ anh với - Anh theo nó chạy qua hành lang - Chậm lại đi, Nam Phong!...Em có thể bị ngã đấy.
Cuối cùng Hy cũng bắt được cô bé và lập tức gặp phải sự chống trả quyết liệt của nó. Hai bên còn đang giằng co thì Phong bất ngờ ngã xuống khiến Hy giật mình. Những dòng máu đỏ tươi cứ theo nước mắt mà lăn dài xuống gò má cô bé. Chắc vì nó quá hoảng sợ nên khóc nhiều làm vết thương cũ tái phát. Nhật Hy quay đầu nhìn quanh rồi hét lên:
- Có ai ở đây không? Chúng tôi cần giúp đỡ!
TIỆC SINH NHẬT
- Việc gì mà nó sợ hãi như vậy chứ? - Vũ ngồi vò đầu bên giường em.
- Bình tĩnh đi. Chờ Nam Phong tỉnh dậy là biết ngay thôi mà - Vân vỗ nhẹ lên vai anh - Để chị ra chỗ ba xem bác sĩ nói thế nào. Em ở đây với con bé nhé!
Vũ gật đầu rồi lại quay qua nhìn em. Nếu để anh biết được đứa nào đã bắt nạt nó thì nhất định Vũ sẽ cạo đầu kẻ đó cho mà xem. Đối với anh, Nam Phong từ nhỏ đã là một đứa em gái chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi. Nhìn cái thân người gầy đét của nó thì Vũ đã thương rồi. Thân là anh trai mà Vũ chẳng lo được gì cho em cả. Từ ngày ba mẹ mất, hai anh em tuy được hết ông bà đến bác ba nuôi dưỡng nhưng có gì thân hơn tình máu mủ ruột thịt? Đối với Vũ, trên đời này không có bất cứ thứ gì quan trọng bằng Nam Phong, không một thứ gì cả.
Cô bé bỗng trở mình rồi mở mắt nhìn quanh.
- Anh hai! - Nó lại nức nở
- Em đừng khóc...Khóc nữa thì mắt không lành được đâu - Vũ đưa tay vuốt tóc Phong - Phải học cách mạnh mẽ lên, biết chưa?
- Em muốn về nhà.
- Đợi tí nữa bác sĩ nói tình trạng của em đã ổn định thì chúng ta có thể rời khỏi đây rồi....Sao em không nhắm mắt lại và ngủ tiếp đi?
- Em sợ - Nam Phong khẽ lắc đầu, một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống bờ má.
- Sợ gì?
Những hình ảnh đó lại như cơn bão ùa về trong đầu cô bé. Nó thấy hãi và không muốn nhớ lại nữa. Có thể đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật khủng khiếp. Biết đâu sau khi ngủ một giấc sẽ có thể quên đi tất cả. Nghĩ vậy, Phong nhắm mắt lại rồi ngã đầu ra gối, để mặc cho sự mệt mỏi nhấn chìm trong bóng tối.
- Anh có nghĩ là con bé đã biết tất cả không?
- Đừng lo lắng. Cho dù nó đã nhìn thấy gì thì lát nữa khi tỉnh dậy cũng quên hết thôi.
- Nhưng bị theo dõi lâu thế mà anh không biết sao?
- Lúc đó tôi vội quá nên quên để ý.
Cuộc đối thoại này chẳng biết từ đâu lại lọt vô đầu Phong khiến cô bé không ngủ được. Hỏi Vũ thì anh ấy lại nói trong suốt thời gian nó nằm viện, không hề có bạn bè nào ghé qua. Mọi chuyện từ lúc nào lại trở nên phức tạp như thế? Đúng lúc ấy, hình ảnh mờ ảo của người Phong đã gặp ở chân cầu thang bỗng hiện lên, êm ái và trong lành như một buổi sáng mùa xuân tươi đẹp
- Em đang nghĩ gì mà suy tư vậy? - Chị Đông Vân chống cằm nhìn nó dịu dàng.
- Có ai trải qua cả chục năm mà chẳng hề thay đổi chút nào không chị?
- Người ta phải già đi chứ em.
Không gian lại im lặng trong những băn khoăn, nghĩ ngợi của cô bé. Có lẽ nó không nên nói điều mình đang nghĩ với bất kì ai. Vì nó dư hiểu mình sẽ bị đối xử thế nào nếu bí mật này bị lộ. Đã mười năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, nó thật sự chờ được giây phút này rồi sao? Cơn đau lại kéo đến buộc Phong phải tiếp tục chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Bạn đang đọc truyện tại
Hôm sau, cô bé quay lại trường mà không hề nghe ai nói đến chuyện có học sinh nào chết hay bị thương. Cũng không ai mất tích một cách bí ẩn. Người ta không thể bị điên cùng một lúc đông như thế được. Phong tự động viên mình bằng cách đổ lỗi những sự việc kì lạ vừa rồi cho lí do “bị ảnh hưởng của vết thương trên mắt” mặc dù bản thân cô bé cũng không chắc chúng có liên quan gì tới nhau.
Và cũng từ ngày ấy, nó thấy sợ Tây Châu dữ lắm. Lúc nào cũng tìm cách lánh mặt anh. Dù sao việc không phải nhìn thấy anh ấy cũng khiến nó cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Sinh nhật Đông Vân diễn ra không lâu sau đó với rất đông bạn bè và người thân đến dự. Trông chị hạnh phúc và lộng lẫy như một cô công chúa. Buổi tiệc được tổ chức ngoài vườn với nhiều ánh đèn lấp lánh. Tiếng nhạc rộn ràng làm thức dậy cả đêm thu. Các dãy bàn bày đầy thức ăn thơm phức. Khách khứa đi lại tới lui, trò chuyện rôm rả.
Nhật Hy xuất hiện với áo khoác đen dài đến đầu gối, lấp lánh những hoạ tiết màu bạc như ánh sao. Bên cạnh anh là Quang Minh phá cách với tấm khăn choàng vắt ngang cổ. Nam Vũ hôm nay không bị luật lệ gò bó nên đầu tóc lại trở nên bù xù. Tây Châu không biết nghĩ gì lại vỗ tay khen kiểu đầu của Vũ nhìn rất có... phong cách.
Sau khi giúp Đông Vân chỉnh lại kiểu tóc làm tôn nên vẻ đẹp cao sang, rạng rỡ ở chị, Nam Phong mới có thời gian thay áo. Cô bé chọn cho mình một chiếc đầm trắng đơn giản. Cài lên đầu cái băng đô gắn nơ cùng màu. Sau khi vừa lòng với hình ảnh của mình trong gương, nó đưa tay hất tóc ra sau rồi chậm rãi đi xuống cầu thang.
- Nhân vật chính cuối cùng cũng chịu đoái hoài đến chúng ta - Tây Châu mỉm cười khi thấy Đông Vân đang đi về phía họ.
Vẻ đẹp của chị đêm nay thật sự có thể che lấp tất cả những cô gái khác. Vân ngước nhìn Hy với một chút ngỡ ngàng rồi vội quay mặt đi. Đang đêm mà mắt anh ấy sao sáng quá, không còn vẻ gì mệt mỏi, lừ đừ như mọi hôm. Quang Minh lại mang chút hào hoa đầy chất nghệ sĩ trong khi Tây Châu thì phảng phất vẻ từng trãi nhưng vẫn đầy nét trẻ trung.
- Trông bạn... - Vân lúng túng tìm không ra từ ngữ để diễn đạt -…bạn trông....trông thật là....
Nhật Hy mỉm cười và nhướn mày nhìn chị, vẻ chờ đợi. Anh ấy lúc nào cũng thân thiện mà sao Vân cứ tự làm khó mình thế nhỉ. Hít một hơi thậy sâu, chị thu hết can đảm nhìn vào thẳng vào mắt Hy mà trả lời:
- Hôm nay nhìn bạn khác quá!
- Khác như thế nào? - Anh chàng bắt đầu tỏ ra thích thú.
- Tỉnh táo, phong độ và...lôi cuốn - Hai từ cuối thoát ra mà cứ như nghẹn lại.
Hy quan sát Vân vài giây rồi bật cười:
- Bạn làm mình không biết nên buồn hay vui vì hai chữ ‘tỉnh táo” này nữa.
- Không phải có ý châm chọc gì đâu.
- Mình biết - Anh gật gù, giọng nói bỗng trầm xuống - Hôm nay ăn mặc như thế này chủ yếu là muốn để bạn nhìn thấy con người thật của mình....Thế thôi....
Nhìn thấy con người thật của anh ấy? Tại sao phải để chị thấy điều đó? Vân nên hiểu những lời này như thế nào đây? Cả hai lặng im nhìn nhau mà chẳng nói được câu nào trong khi Tây Châu và Quang Minh đã nhanh chân chuồn đi từ rất sớm. Chỉ đui mới không nhận ra ở lại đó lúc này thì thật là thừa thải.
Âm nhạc đột nhiên tắt hẳn. Thay vào đó là tiếng dương cầm từ đâu lớn dần rồi vang vọng khắp không gian của buổi tiệc. Và người đang phù phép ra những âm điệu ngọt ngào đó không ai khác ngoài Nam Vũ. Không biết từ lúc nào Vân đã quên bén đi chuyện em trai mình vốn là đứa có năng khiếu âm nhạc. Sau cái chết của ba mẹ, không ai thấy nó lảng vảng quanh khu vực có mấy thứ nhạc cụ đó nữa… Vậy thì tại sao hôm nay…?
Nam Phong không cách nào dứt mắt khỏi Tây Châu. Nó thấy khó lòng tin rằng con người có vẻ ngoài nho nhã, lịch thiệp này lại có thể là một tên giết người không chớp mắt. Chẳng lẽ khả năng che giấu của anh ta lại tài tình như thế?
Nhiều lần Phong nghĩ đến việc báo cảnh sát nhưng sau đó lại chần chừ vì chẳng hề có bằng chứng. Để một người như Tây Châu ngang nhiên đi lại trong trường liệu có phải là quá nguy hiểm? Ai biết từ hôm đó đến nay, anh ta đã giết thêm bao nhiêu học sinh?
Nếu Tây Châu thật sự giết người thì sao chẳng thấy xác, sao chẳng phụ huynh nào phát hiện con cái họ đến trường và không bao giờ trở về nữa? Mỗi lần thấy anh ta nói chuyện với ai thì lòng Phong lại nơm nớp lo sợ. Nó sợ người con trai ấy lại đang âm mưu giết chết kẻ trước mặt. Tây Châu trong mắt nó lúc này không khác gì …ác quỷ đội lốt thiên thần.
- Thưa các bạn – Quang Minh bất ngờ nhảy lên sân khấu - Để chúc mừng sinh nhật của “tiểu thư” Đông Vân, ba chúng tôi quyết định sẽ tặng cho cô ấy một bài hát.
- Ba chúng tôi? Cậu ta đang nói “chúng tôi” nào vậy? - Nhật Hy còn đang ngờ ngợ thì anh chàng trên kia lại tiếp tục hăng hái.
- Chúng tôi gồm có: Tôi, …Tây Châu… - Cánh tay Minh vung về phía dãy bàn dài gần đó
Liếc nhìn anh một cái nảy lửa, Châu trầm mặt đặt ly rượu đang uống dở xuống ghế rồi từ tốn lách người đi qua đám đông.
- …Và Nhật Hy…
- Này, mình không biết hát.
- Vậy thì làm cho biết đi! - Quang Minh trả lời gọn lỏn.
Đám đông bắt đầu vỗ tay và hò hét vang dội. Sau khi bị những người ở dưới xô đẩy, Nhật Hy cuối cùng cũng phải lê bước lên sân khấu.
- Giờ thì hát bài gì đây? – Giọng anh chàng đầy vẻ giận dỗi
- Mình chưa nghĩ ra.
- Gan cậu lớn lắm – Tây Châu từ tốn xăn tay áo với vẻ mặt lạnh lùng.
- Nói tên bài hát đi – Vũ nháy mắt chờ đợi – Mình sẽ lo phần âm nhạc cho các cậu.
- Vì hôm nay là sinh nhật Đông Vân – Châu đưa tay về phía chị - …nên sẽ chẳng có gì ý nghĩa hơn hát tặng bạn ấy bài hát Chúc mừng sinh nhật…
Vừa dứt lời đã nhận được sự ủng hộ rất nồng nhiệt.Trong trường, không có học sinh nào là không biết đến anh ấy, người nổi tiếng “thông minh”, “đẹp trai nhất thiên hạ”. Lại thêm chàng Quang Minh thích nổi tiếng và có biệt danh “sát gái” cũng đủ làm sập sân khấu. Cộng với sự góp mặt của Nhật Hy “không buồn ngủ” càng khiến ban nhạc nghiệp dư trở nên ăn khách.
Riêng Đông Vân thì xúc động đến không nói được câu nào. Chị chỉ biết đứng ngây ra đấy mà dõi theo em trai, bạn bè của mình đang điều khiển bầu không khí. Vân lờ mờ nhận ra rằng chị thật may mắn vì đã là người được họ dành cho rất nhiều ngoại lệ.
Nam Phong ngồi một mình trên chiếc xích đu gần đó với cuốn sổ đen và cây bút chì trên tay. Không ai biết cô bé đang làm gì mà nét mặt lại rạng rỡ đến vậy. Nó hí húi vẽ, hy vọng có thể ghi lại thật nhanh gương mặt mà bấy lâu mình vẫn tìm kiếm.
Cảm giác hạnh phúc to lớn đến mức át cả nỗi sợ hãi trước sự hiện diện của “kẻ giết người” trên sân khấu.
Bạn đang đọc truyện tại
- Em nghĩ tại sao Nhật Hy lại nói như thế? Lẽ nào trong anh ấy tồn tại đến hai con người? - Vân thả người xuống giường Phong, vẻ mặt đăm chiêu.
- Em không biết. – Nó lắc đầu - Nhưng có vẻ anh ấy rất chân thành và nghiêm túc trong quan hệ với chị.
- Làm sao để nhận ra điều đó?
- Việc gì phải để một người xa lạ hiểu quá rõ về mình phải không chị?
- Ừ nhỉ. Em thật thông minh.
- Đó chỉ là suy đoán của em thôi. - Cô bé vươn vai ngáp dài
- Chị cũng không ngờ Nhật Hy lại vì mình mà bước lên sân khấu. Lúc nhìn bạn ấy, chị cảm thấy trái tim mình thật bình yên và ấm áp. Chị không thể rời mắt khỏi bạn ấy một giây phút nào, em có tin không?
- Dạ tin - Phong thều thào, mặt vùi trong gối
- Nhật Hy còn hỏi chị thời gian gần đây gia đình mình có xảy ra biến cố nào không. Nghe mà chẳng biết hiểu ra sao nữa. Con người bạn ấy kể cũng thật khó hiểu em nhỉ?...Nam Phong...Nam...
Lúc Đông Vân nhìn sang thì cô bé đã ngủ say mất rồi. Chị chợt nhận ra mình đã quá vô tâm. Sức khoẻ nó còn chưa bình phục. Hôm nay lại phải chạy tới lui giúp chị tiếp khách, chuẩn bị quần áo, đồ ăn thức uống....Bây giờ, Vân lại bắt em nằm nghe những tâm sự về cái rung động vớ vẩn của mình.
- Ngủ đi cô bé, ngày mai chị em mình lại nói chuyện với nhau nhé. - Chị kéo mền đắp lại cho nó rồi lặng lẽ ra ngoài.
BANG HỘI BÍ MẬT
Ngày lại qua ngày, Nam Vũ đã dần thích nghi với việc gian lận trong lớp. Anh chẳng thèm tức giận nữa vì Vũ thấy điều đó thật vô ích. Hôm trước kiểm tra môn Công Nghệ, thầy giáo còn đang ghi đề trên bảng thì ở dưới đã vang lên tiếng lật sách rào rào. Thầy chỉ tằng hắng một tiếng rồi nói mấy câu: "Từ từ nào mấy em. Chờ thầy viết xong cái đề đã" là hết chuyện. Bạn bè nhiều đứa bảo anh bị điên, thời buổi này còn cắm cổ học ba cái vớ va vớ vẩn ấy. Ra đời có sử dụng được vào chỗ nào đâu. Nhiều lúc họ cũng khiến Vũ thấy phân vân.
Điều tốt trong phút chốc lại trở thành cá biệt và khờ dại. Bỏ đi cái tự tôn của mình mà học hành kiểu ấy thì có vẻ sướng hơn thật. Anh sẽ có nhiều thời gian hơn để luyện tập thể thao, chơi đá banh cùng bạn bè. Nhưng niềm kiêu hãnh bấy lâu thì mất đi vĩnh viễn. Vũ sẽ trở thành một phần của lũ bạn bè mà trước nay anh vẫn xem thường. Làm người tốt tại sao lại khó khăn đến thế?
Tạm gác qua một bên những môn mang tính chất học thuộc lòng. Vũ quyết định phải khiến tụi nó bại trận trên chiến trường Toán, Lý, Hoá. Đề cập lĩnh vực này thì phải kể đến Tây Châu và Hùng Nam. Trong hai người đó, Tây Châu là đứa mà Vũ chưa đánh đã xếp qua một bên. Cậu ta giống như một ngôi sao sáng với cái đầu thần đồng nổi tiếng khắp thịên hạ. Nhiều lúc,Vũ có cảm giác chỉ cần nghe một nửa đề bài là Châu đã có thể đoán ra câu hỏi là gì, cách giải ra sao và đáp án như thế nào. Vì vậy, Vũ quyết định chọn Nam là đối thủ xứng tầm trong lớp.
Hùng Nam tuy không thông minh bằng Tây Châu nhưng điểm số bao giờ cũng ngang vai bằng sức với Vũ. Hơn nữa cậu ta cũng khá năng động trong các tiết học, thường được thầy gọi lên bảng sữa bài cho lớp. Ganh đua với những người như vậy mới có hứng thú. Số còn lại, Vũ tin chắc năng lực mình hơn xa họ. Tính toán là cái thuộc về kĩ năng. Tìm ra cách giải lại phải nói đến tư duy. Mà hai thứ đó thì thách tụi nó mở sách nào có được.
Ấy thế mà cách đây không lâu, khi tình cờ xuống bàn Nam ngồi chơi, Vũ đã phát hiện ra một điều thật kinh khủng. Mặt bàn nhem nhuốc với đủ vết mực và những công thức toán. Cả số liệu môn Lý và các phản ứng hoá học...thứ gì cũng có. Đây là bộ mặt thật của những đứa học giỏi ư? Một đứa hay tỏ ra kẻ cả và thích xem thường người ngu hơn mình lại có lúc thiếu tự tin đến nỗi phải làm những việc này sao? Thất vọng hơn khi đó lại chính là lĩnh vực vốn là thế mạnh của nó. Vũ thấy buồn cho mình và cũng buồn cho thằng bạn ghê gớm. Nét chữ của Nam vẫn còn đây và có lẽ phải rất lâu mới phai nhạt. Nhưng, ấn tượng tốt đẹp về nó trong Vũ đã biến mất mãi mãi.
Chị Vân khuyên anh không nên buồn vì rồi đây, Vũ còn phải chứng kiến nhiều thứ bất công, xấu xa hơn thế nữa. Ba năm chung sống với nó đã làm cho tâm hồn chị trở nên chai lì mất rồi.Trước đây, tuy chỉ học trong một ngôi trường nhỏ nhưng lại rất thoải mái, không bao giờ biết đến những nỗi buồn vô lí thế này.
Khăn gói lên thành phố, Vũ ôm ấp niềm phấn khởi và ước mơ về một môi trường văn minh, đầy đủ hơn trước kia. Nhưng sự thật lại trái ngược với những điều anh mong đợi. Trong cái tập thể hơn ngàn đứa học sinh ở đây, có ai cũng đang chịu nỗi ấm ức như anh lúc này không? Hay là tất cả đều bị lôi kéo vào cách học sai lầm hoặc như chị Vân, nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện cho nhẹ đời? Chưa bao giờ Vũ lại cảm thấy đơn độc trên con đường mình đã chọn như lúc này.
Không mang tâm trạng thất vọng não nề như anh trai, Nam Phong nuôi quyết tâm khám phá cho ra cái bí mật mà cô bé cho rằng rất khủng khiếp đang tồn tại trong trường này. Và ông trời đã quyết định ra tay giúp nó:
- Cái gì thế nhỉ? - Phong đưa tay chỉ lên bầu trời và quay qua hỏi đứa bạn.
- Mây - Thằng nhóc ngồi sau lưng nó chép miệng nói.
- Không phải, tôi nói cái đang xẹt qua xẹt lại trên kia kìa.
- Nam Phong à, mình thấy bạn đã tưởng tượng nhiều quá rồi đó.
Thật khó hiểu. Lẽ nào nó nhìn thấy rành rành ra đó mà bạn bè lại không? Điều gì đã biến cô bé thành kẻ khác thường thế này? Tia sáng đã biến mất sau khi lao xuống căn phòng tầng trên cùng ở dãy đối diện. Phong nhíu mày nghĩ ngợi rồi quyết định ra khỏi lớp. Giờ ra chơi chỉ mới bắt đầu được mấy phút thôi mà. Cô bé vẫn còn rất nhiều thời gian để khám phá xem chuyện gì đang xảy ra trên đó.
Lúc Phong lên đến nơi thì căn phòng đã chật kín người. Họ vào đó bằng con đường nào mà lúc lên cầu thang nó chẳng thấy ai? Tất cả đều mặc đồ đen, kiểu trang phục hệt như Nhật Hy trong buổi tối mừng sinh nhật chị Vân. Trông bọn họ thật lấp lánh. Chỉ riêng Quang Minh là nổi bật vì khoác trên người bộ y phục rực rỡ và óng ánh như những tia nắng mặt trời. Nam Phong cố gắng thở thật chậm, thật khẽ để không bị phát hiện. Không khí trong phòng cũng căng thẳng và ngột ngạt không kém gì nó ngoài này.
- Chuyện gì mà đang ban ngày ban mặt phải gọi mọi người đến vậy? - Một giọng nam ồ ồ cất lên.
- Tôi đã tìm ra kẻ sở hữu hồng tử của Thùy Mai
Tất cả đồng loạt lùi về sau tạo thành một vòng tròn lớn ở giữa, nhường chỗ cho chàng trai vừa nói khi nãy lôi một cô gái ném xuống giữa sàn. Tiếng rì rầm bắt đầu vang lên, những cặp mắt nửa tò mò, nửa khinh miệt dán chặt vào kẻ bất hạnh đang run rẫy dưới đất.
- Làm sao cậu dám chắc đó chính là cô ta? - Tây Châu xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị.
Trông anh ấy mới lạnh lùng và cứng cỏi làm sao. Chiếc áo khoác đen lấp lánh bay phật lên đầy quyền uy trong khi mọi người cùng nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kính trọng.
- Nhờ cái này đây! - Người thanh niên có vẻ mặt hung hăng đó rút trong túi ra một chiếc bông tai rồi đi đến gần cô gái.
- Ủa, đó là của Thùy Mai mà – Một cô gái lập tức nhận ra.
Khi người và vật ở gần nhau, chiếc bông tai lập tức phát ra thứ ánh sáng rực rỡ như ngọn đèn. Từ trên người cô gái cũng đồng thời ánh lên một sắc hồng êm dịu khiến những người trong đó phải giật mình.
- Đồ quái vật ! - Họ bắt đầu nổi giận.
- Mau xẻ thịt con ả đi.
- Phải bắt nó chết một cách thật thê thảm.
- Cắt tay chân, lột da, bẻ cổ…
Nhưng Nam Phong không để ý đến những lời lẽ cay độc đó mà tập trung quan sát phản ứng kì lạ của Tây Châu. Cơn tức giận không biết từ lúc nào đã thế chỗ cho sự bình tĩnh thường ngày của anh ấy. Hai con ngươi trở thành hai cục lửa lớn trong hốc mắt. Các cơ trên mặt thỉnh thoảng lại co giật một cách dữ dội.
- Xử lý thế nào đây? – Một người hung hăng đá văng cô gái dưới đất về phía Châu - Không thể để nó chết một cách dễ dàng như những đứa khác được.
Trước khi người con trai ấy tiếp tục nắm tóc cô ta thì Tây Châu đã dùng tay bắt lấy.
- Anh làm vậy là ý gì? – Chàng trai mở to mắt kinh ngạc
- Mọi người hãy bình tĩnh !
Giọng nói quyền uy khiến tất cả đều nín lặng. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nhân vật rất ra dáng thủ lĩnh này.
- Cái chết của Thùy Mai là nỗi đau của tất cả chúng ta. Nhưng các bạn cũng nên nhớ rõ nhiệm vụ của mình khi đến đây.... - Tây Châu chậm rãi bước vào giữa vòng tròn -...Giết chết cô gái này, Thùy Mai vẫn không thể sống lại. Cái chết của cô ta chỉ có thể mang đến hạnh phúc cho những người còn sống trên thế gian này...Đã vậy, chết như thế nào có còn là điều quan trọng?... Tôi chân thành yêu cầu mọi người hãy gác lại những tình cảm riêng tư để hành xử một cách công bằng nhất.
- Trong chúng ta, anh phải là người muốn giết chết nó nhất mới phải. Cớ sao lại lên tiếng bênh vực cho con quái vật này? Chẳng lẽ anh đã quên cái chết thê thảm của cô ấy rồi ư?
- Chúng ta khác họ ở chỗ mọi hành động của ta đều vì lợi ích trong thiên hạ chứ không phải cho bản thân mình. Chết thế nào lại chẳng gọi là chết? – Quang Minh lên tiếng phản kháng - Nếu cứ ăn miếng trả miếng thì vô tình đã tự đồng nhất ta với địch rồi.
- Hôm nay chúng ta giết kẻ này không vì mục đích trả thù mà chỉ là trừ bớt một mối lo cho đời. Ả sẽ phải chết như tất cả đồng loại…
Sự ủng hộ của cô gái có mái tóc màu bạch kim khiến mọi người bắt đầu xôn xao.Tiếng rì rầm lại vang lên khắp căn phòng. Đến Nam Phong là kẻ ngoài cuộc, không hiểu đầu đuôi ngọn ngành còn thấy những lời anh ấy nói ra đầy thuyết phục nữa là. Nhưng cô bé bắt đầu lo lắng cho số phận cô gái trong đó. Họ định xử trí cô ấy như thế nào đây? Nó có cần chạy đi gọi người đến cứu hay không? Nếu bây giờ mà rời khỏi, lúc quay lại e đã muộn mất rồi.
Tây Châu bất ngờ xoay người về sau, phóng vào người kẻ bất hạnh một vật sáng loá. Tiếng thét vang lên làm trái tim Phong như rụng xuống. Ngay sau đó, vật thể kì lạ lập tức quay lại nằm gọn trong bàn tay anh ấy.
- Anh đang xúc động. - Quang Minh đưa tay ngăn Châu lại - Hãy để việc này cho Nhật Hy. Ở đây, cậu ấy là người giỏi nhất.
Họ đang nói đến chuyện gì vậy? Anh Nhật Hy cũng có mặt sao? Không phải cô gái kia đã chết rồi ư?
Một thứ kì dị đang từ từ nhô lên khỏi cơ thể nằm bất động dưới sàn. Nó lấp lánh ánh hồng và trong suốt như pha lê.. Vật thể đó thật sự rất giống với tiểu tinh thạch mà Phong từng có.
Chần chừ giây lát, Tây Châu mới chịu gật đầu rồi chậm rãi lùi về sau. Nhật Hy nhanh nhẹn bước ra khói đám đông, trong tay là cánh cung bạc và mũi tên dài sáng loá. Viên đá huyền ảo đã bắt đầu bay loạn xạ trong khi tất cả mọi người đều im lặng quan sát.
Hy giương cung lên, vẻ mặt tập trung cao độ, hai hàng lông mày đen hơi nhíu lại. Anh ấy vừa buông tay, mũi tên đã lao thẳng về phía trước khiến viên đá nổ tung thành ngàn hạt bụi rơi xuống đất.
- Bắn giỏi lắm, Nhật Hy! - Một người vỗ nhẹ lên vai anh, ra vẻ khen ngợi - Gì chứ mấy chuyện này thì sai một li cũng không được.
- Hết việc rồi, chúng ta về thôi.
Câu nói làm thần trí Nam Phong lên mây. Cô bé dáo dác nhìn quanh rồi nhanh chóng chạy đến nấp vào góc tường, hồi hộp nghe ngóng. Nhưng lạ thay, chẳng ai trong số họ ra khỏi phòng bằng… cửa. Lúc quay lại thì thấy căn phòng đã trống trơn. Đến cái xác lẫn vệt máu trên tường cũng không còn nữa.
Mình đang sợ ư? Phong bần thần đi xuống cầu thang. Không, thật ra nó thấy tò mò hơn sợ hãi. Sự hiện diện của Nhật Hy trong tập thể đó đã cho cô bé một niềm tin mạnh mẽ rằng họ không phải là người xấu. Nó tin anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Bởi vì nếu không có anh thì bây giờ đã không còn nó hiện diện trên thế gian nữa.
Cơn chóng mặt bất ngờ tìm đến khiến Phong choáng váng. Cô bé bước đi lảo đảo rồi ngã nhào vào đám thùng giấy gần đó. Phong cũng không biết mình đã nằm đấy bao lâu mà lúc tỉnh dậy, cô bé lại nghe thấy tiếng nhiều người đang tranh luận rất quyết liệt. Giọng ai cũng the thé khiến người nghe thấy đinh tai nhức óc.
- Chúng giết hết Đăng Khoa đến Trúc Quỳnh mà các người còn bảo tôi phải nhịn sao?
- Thằng nhóc đó mới đến lại xông ngay vào lớp mười hai. Nó không biết địch biết ta nên chết cũng phải. Còn Trúc Quỳnh, ai bảo cô ả cứ muốn ở một mình. Bị chúng phát hiện rồi tóm cổ cũng là cái cầm chắc.Cách tốt nhất bây giờ là phải cẩn thận, không được để lộ bất cứ dấu hiệu nào. Hạn chế tối đa việc đi đến chỗ vắng vẻ mà chỉ có một mình. Hành sự cần xem trước ngó sau kĩ lưỡng. Nếu không, chẳng bao lâu nữa tất cả chúng ta đều sẽ chết hết.
- Tại sao phải sống ẩn nấp trong khi ta thừa biết bọn chúng gồm những ai.Cứ giết hết thì chẳng phải mình được tự do sao?
- Họ mạnh hơn ta gấp trăm lần, cô không biết sao? Hơn nữa, cô tưởng kẻ thù chỉ bó hẹp trong không gian trường học thôi ư? Chúng có ở khắp mọi nơi.Giết hết đám này sẽ có đám khác tìm đến. Chúng ta không thể biến nơi đây thành một lò sát sinh đầy máu thịt, không thể đem an toàn của mọi người ra mạo hiểm. Phải học cách sống chung với kẻ thù, như thế mới là người khôn ngoan.
- Sao cô không nghĩ, nếu tiêu diệt hết bọn chúng thì ít nhất ta cũng có được vài tháng tự do hành sự. Nói không chừng mình sẽ càng hùng mạnh hơn...
- Nhưng bắt hết chúng đâu phải dễ. Nếu thất bại, cô sẽ biến chuyện này thành mồi lửa kích nổ một quả bom cực kỳ khủng khiếp. Chúng sẽ càng điên cuồng, ráo riết truy lùng ta hơn nữa.
- Không thể tiếp tục chứng kiến đồng loại từng người một ra đi mà không làm gì cả. Không thể tiếp tục cuộc sống trốn chui trốn nhủi này. Trước nay ta thất bại vì chưa bao giờ cùng nhau chiến đấu, ta lẩn tránh vì chưa lần nào dám thử sức đương đầu...Trời sinh ra chúng ta và kẻ thù chứ nào định sẵn thắng thua? Đã đến lúc lên kế hoạch tác chiến và tìm kiếm đồng minh...
Âm thanh cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt Phong khẽ đưa tới đưa lui rồi khép lại. Đây chắc chắn không phải là nhóm người lúc nãy. Họ ồn ào, nhốn nháo và kém tổ chức hơn hẳn. Trong âm điệu lời nói chứa đầy sự gay gắt và tức giận. Những người đó nói đến đồng minh là ai thế? Lẽ nào trong trường còn tồn tại một thế lực kì bí nào khác? Còn mình, mình nằm ở đây thì có ai biết mà đến tìm hay không? Những câu hỏi cứ thế lần lượt nảy ra. Nhưng cuối cùng, người cứu Phong lại không phải ai khác ngoài bản thân nó. Vừa tỉnh dậy, Phong đã vội vàng chui khỏi đống thùng lộn xộn và chạy thẳng về lớp. May mà chỉ mất một tiết Địa. Với lí do xuống phòng y tế kiểm tra vết thương ở mắt, cô bé dễ dàng được thầy cho phép trở về chỗ ngồi.