Cái xui tiếp tục đeo đuổi Nam Vũ khi buổi chiều hôm ấy máy tính anh hết pin giữa giờ thi Toán, thước gãy, đọc sai đề, quay compa rách giấy, đinh ghế móc rách quần....Trời đất quỷ thần ơi! Có chuyện gì xảy với ngày hôm nay thế? Vũ phát điên lên được. Anh bước khỏi phòng thi với vẻ mặt hầm hầm thật đáng sợ. Ném hết bút thước vào cặp, Vũ đùng đùng bỏ đi thì một bàn tay lạnh lẽo chợt níu lại:
- Lại chuyện gì nữa? - Vũ quay ra sau nạt
Ánh mắt long lanh như sắp khóc của cô bạn họ Song khiến anh ngẩng cả người.
- Xin lỗi.... - Cô ấy chỉ nức nở được bấy nhiêu đã vội vàng bỏ chạy
- Này, tôi không cố ý hung dữ với bạn đâu...tôi...
- Em đã nói gì làm bạn ấy khóc thế? - Đông Vân xách cặp đi đến gần hỏi.
- Lại chuyện gì nữa.- Vũ thở dài, cả người xụi lơ.
- Chị quan tâm chứ có ý gì đâu mà em lại nói kiểu đó? - Vân cáu kỉnh đáp
Biết chị hiểu lầm ý mình, anh lật đật giải thích:
- Em mới lỡ miệng nói một câu hơi thô lỗ chút mà bạn ấy giận như thế đó
- Chị hiểu rồi... - Đông Vân bấy giờ mới gật gù - Phi Vũ không bao giờ buồn bực vì những chuyện nhỏ nhặt ấy đâu.
- Tự nhiên em thấy có lỗi với bạn ấy quá.- Giọng anh chợt trở nên nhỏ nhẹ.
Cách hành xử kì lạ của Phi Vũ cùng hàng loạt chuyện xui xẻo hôm nay không đọng lại trong đầu Nam Vũ được lâu. Chiều nay anh còn phải vào kí túc xá phụ mấy đứa con trai trong lớp làm cổng trại. Sau đó là ra sân tập bóng rổ cùng Quang Minh. Cũng may là chân cẳng đã bình phục. Còn Đông Vân thì bận rộn cùng những đứa con gái khác cắt giấy dán hoa, bàn tính chuyện mang thức ăn cho buổi cắm trại. Thi cử chưa xong mà mọi người đã nô nức như vậy.
Hai anh chị đều có việc phải lo nên sẽ về sau bằng xe buýt. Chỉ có Nam Phong là đi xe bác ba về nhà. Nhưng hôm nay cô bé còn phải ghé thư viện trả mấy cuốn sách nên nán lại trường ít phút. Lúc đi qua hành lang, nó chợt ngửi thấy một mùi hôi phảng phất trong không khí. Phong bất ngờ nhận ra có thứ gì đó vừa lướt ngang qua đầu mình. Hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên, cô bé hoàn toàn không thấy gì khác lạ. Có khi nào nó lại lăn ra bất tỉnh như lần trước? Nỗi dự cảm về sự chẳng lành khiến đầu cô bé cứ nhói đau từng cơn một. Phong thấy chóng mặt và hoa mắt. Cuộc sống bình yên đối với nó thật sự khó khăn như thế ư?
- Làm ơn thôi đi ! - Cô bé vừa lầm bầm vừa cụng đầu vào cái cột gần đó - Hành hạ tôi như thế còn chưa đủ sao?
Cây cột bỗng trở nên êm ái vì có bàn tay Tây Châu đặt vào đó. Nó giật mình ngước nhìn anh thì Châu đã mỉm cười một cách hiền từ đến...đáng sợ
- Em cứ làm như thế mà không thấy đau à?
Trái tim vừa reo lên những nhịp mừng rỡ đã chết lặng vì khiếp sợ. Không biết từ lúc nào, cảm giác đan xen giữa sợ anh và tin anh sẽ cứu mình đã đeo bám nó. Chúng tuy đối lập nhưng lúc nào cũng song song tồn tại...
Đến bây giờ, Phong vẫn chưa thể xác định được người con trai đang đứng trước mặt mình là thiên thần hay ác quỷ. Đến bây giờ, nó vẫn không biết có nên nói cho anh biết những điều quái dị mình vẫn nghe vẫn thấy không. Nó không biết khả năng khác thường ấy là tốt hay xấu và nó càng không dám chắc tính mạng mình có còn được bảo toàn hay không một khi bí mật này bị tiết lộ. Thôi thì hãy cứ giả vờ câm điếc, giả vờ đui mù như mọi người để tránh phiền phức.
Vẻ mặt suy tư của Phong khiến sự tò mò trong Châu phút chốc đã dâng lên cực điểm. Lúc nào nó cũng ít nói như thế. Phải làm sao mới lấy được lòng tin ở cô bé này? Phải làm sao mới có thể khiến nó mở miệng nói với anh tất cả vấn đề mà nó đang gặp phải. Ít nhất Phong cũng phải để Châu biết nó đang đứng về phe nào. Ít nhất nó phải cho anh chút manh mối để biết đường mà tìm cách đối xử. Cứ mập mờ thế này, Châu muốn tốt với nó không được mà ra tay trừ khử cũng không xong. Thật bực mình.
Sau vài giây quan sát gương mặt Phong, Châu mới đưa mắt nhìn quanh. Mùi hôi đó không phải một mình nó ngửi thấy. Chính điều này đã buột Châu đi theo Phong. Vốn chỉ định âm thầm quan sát nhưng hành động quái gở vừa rồi của cô bé khiến anh nhất thời không nhịn được. Da thịt mình chứ có phải gỗ đá đâu mà vô trách nhiệm với chúng như thế.
Một bức hình gê rợn bất ngờ xuất hiện trên bức tường phía sau Nam Phong khiến mặt Châu bỗng đanh lại. Cô bé đang định ngoái đầu xem thử chuyện gì thì đã bị anh ấy giữ lại:
- Em về nhà đi!
Quá muộn! Nổ lực ngăn cản nó của Tây Châu thất bại thảm hại khi thứ anh không muốn để Phong nhìn thấy một lần nữa lại xuất hiện trên bức tường đối diện. Một chất lỏng sền sệt màu xanh sáng lấp lánh dính bê bết trên tường. Màu sắc của nó không giống với bất cứ chất liệu nào Phong từng thấy trước đây. Ai đã làm điều này? Tại sao gương mặt được vẽ trên đó không phải ai khác lại là của nó?
- Nam Phong....bình tĩnh lại đi em.... - Châu nắm lấy hai vai cô bé, lắc nhẹ
Vẻ mặt kinh hoàng của chính mình trong bức tranh trên tường đã làm nó phải khiếp sợ. Miệng nó mấp máy mãi mà chẳng nói được câu nào. “Mình phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh” Phong tự lặp đi lặp lại trong đầu như thế. Bởi vì nó biết, bức tranh kia không phải là thứ bất cứ con người nào cũng có thể nhìn thấy. Chỉ cần để lộ sự khác thường của mình, Phong có thể bị Tây Châu giết ngay lập tức.
Châu quắc mắt nhìn quanh nhưng không phát hiện thêm điều gì. Là kẻ nào đang giở trò? Tại sao mọi tai họa cứ nhắm vào cô bé này? Thật ra Nam Phong là loại sinh vật nào và nó đến đây với mục đích gì? Nó không thể vừa sinh ra đã có khả năng thu hút sinh vật lạ một cách “siêu phàm” như thế.
Vẫn giữ nguyên tay mình trên vai Phong, Châu lặng lẽ theo dõi nhịp đập trái tim nó, một trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Sự sợ hãi của nó là hoàn toàn chân thật. Nghĩa là Nam Phong không hề biết gì về chuyện này. Nhưng đúng là mạch của cô bé có gì đó không bình thường. Cứ như thể đang bị nghẽn một chỗ nào đó như Nhật Hy từng nhận xét.
- Anh đưa em về nhé?
Bạn đang đọc truyện tại
- Không....em.....Em sẽ về với bác....Anh, anh cứ đi trước đi... - Cố gắng lắm nó mới nói được hết câu
- Không cần anh đi chung với em thật chứ? - Tây Châu nghiêng đầu nhìn Phong bằng ánh mắt ngờ vực.
- Có...có gì đâu phải sợ...Em tự về được mà...
Thì ra vẫn là cô bé muốn che giấu việc nó cũng nhìn thấy dấu hiệu bất thường kia. Đã là lúc nào rồi còn đủ tỉnh táo để tính toán những chuyện đó?
“Càng ngày sự thông minh của em càng khiến anh lo lắng đấy, Nam Phong à” Tây Châu khoanh tay, lắc đầu nhìn nó.
Đợi khi anh ấy đã đi xa rồi, Phong mới lặng lẽ kéo tay áo lau mấy giọt mồ hôi trên trán và tìm cách tự trấn an mình. Khi nãy nó còn sợ Tây Châu sẽ giết mình nếu chuyện bị lộ nữa kia. Nhưng nỗi sợ đó thật chẳng thấm thía so với sự kinh hoàng do hình ảnh trên tường mang lại. Là ai đã chơi khăm nó? Đây chắc chắn không phải là trò nghịch ngợm của lũ học sinh vì bao nhiêu người đi qua hành lang này mà có thấy ai nói gì đâu. Họ không nhìn thấy hay những dấu vết đó mới có cách đây không lâu?
Nhìn đồng hồ thì thấy đã lố giờ về những mười lăm phút. Chắc bác ba đang sốt ruột chờ nó trong xe. Nam Phong đưa tay chỉnh lại chiếc cặp trên vai, vừa định quay bước thì lại ngửi thấy mùi hôi đặc trưng ấy. Một bức tranh thứ ba đã xuất hiện với hình ảnh cặp mắt gần như rớt ra ngoài của nó. Cái lưỡi dài ngúc ngoắc trong vòm miệng há to đầy máu. Nước mắt cô bé bắt đầu ứa ra rồi tuôn xuống ào ạt. Nó bất ngờ kêu thét lên và quay đầu bỏ chạy với hai tay ôm mặt.
- Nam Phong, Nam Phong – Bàn tay cứng cáp của Châu từ đâu giữ chặt lấy cô bé – Là anh, Tây Châu đây…Anh đây mà...
- Có thứ gì đó đang bám theo em – Phong hoảng hốt vung tay về phía bức tường phía sau - Anh vừa đi thì nó lại đến…Anh vừa đi…Anh vừa đi thì nó lại… - Cô bé thở hồng hộc, nước mắt chảy ra ràn rụa - …Gương mặt trên đó là của em…Em biết như thế mà…Nó muốn biến em thành thứ kinh khủng …Nó, nó… - Cơ thể Phong càng lúc càng như bị đông cứng - …Cứ như thế này… cứ như thế này thì thà nó giết em quách đi còn hơn
- Đừng nói nhảm.- Châu kéo mạnh Phong vào lòng – Anh cấm em tùy tiện đòi vứt bỏ sinh mạng của mình như thế. Nếu muốn chết, cũng phải xem anh có đồng ý hay không.
-…
Hai cánh tay lớn càng lúc càng siết chặt, đem cả người Phong áp sát vào anh.Cô bé chỉ biết níu lấy cổ áo Châu mà khóc. Nó bỗng không còn thấy sợ anh nữa. Sự có mặt của Tây Châu trong phút chốc lại mang đến cảm giác an toàn một cách tuyệt đối. Không cần lẩn tránh hay giả bộ nữa, cũng không cần lo sợ anh sẽ ra tay giết chết nó.
- Đừng ra sức đóng kịch trước mặt anh – Châu dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Phong - Em thật sự cho rằng, anh có thể…ra tay với em sao?
DƯỚI HÀNG HIÊN
Lúc đi cùng anh ấy ra cổng, Phong thấy bác ba vừa nhìn đồng hồ vừa hối hả tiến lại. Ông nói vì có việc đột xuất nên không đưa Nam Phong về nhà được. Nắm bắt lấy thời cơ, Tây Châu liền đề nghị bác để anh chở nó. Bác ba cũng là một giáo viên dạy Toán của trường nên đương nhiên sẽ có sự yêu mến đặc biệt với cậu học trò không chỉ thông minh xuất chúng mà còn cư xử rất lễ phép này. Thế là lời đề nghị được chấp thuận một cách nhanh chóng.
Phong theo anh vào nhà xe, bước chân cứ ríu cả lại. Nó vẫn còn ngượng vì lúc nãy đã vô ý vô tứ tựa vào người Châu mà khóc. Hương bạc hà thoang thoảng trên áo anh đang tiếp tục phảng phất trong đầu cô bé. Nếu để ai đó nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ thế nào? Anh Vũ mà biết chuyện thể nào cũng la ầm lên. Liệu Châu có lấy chuyện này ra làm điều kiện để ép nó làm việc xấu không? Nghĩ về anh ấy như thế liệu có phải đang xúc phạm tôn nghiêm của Tây Châu không? Ôi, giá như Phong có thể nhìn xuyên qua cặp mắt ấy, thấu hiểu mọi suy nghĩ phức tạp đang diễn ra trong đầu Châu. Giá như anh chịu mở miệng giải thích với nó về thân thế bí ẩn của mình để cô bé có thể an tâm vứt bỏ nỗi sợ hãi bị Châu kết liễu…
Một cô gái bất ngờ chạy đến và nhìn anh với vẻ mặt hớn hở. Thì ra là muốn nhờ Tây Châu chở về nhà vì xe bị lủng bánh. Anh chậm rãi dắt chiếc xe đạp ra khỏi bãi rồi lắc đầu từ chối.
- Hôm nay mình có việc.Tiệm vá xe ở ngay đầu cổng. Bạn cứ đem ra đó kêu họ sửa. Làm nhanh lắm, yên tâm đi.
Cử chỉ nhẹ nhàng mà lạnh lùng đó có thể làm cô gái chỉ biết im lặng quay đi. Bây giờ Nam Phong mới hiểu tại sao chị Đông Vân lại nhận xét anh Tây Châu là một người ngoài nóng trong lạnh. Hoàn toàn trái ngược với Nhật Hy, ngoài lạnh trong nóng. Thành thử người tưởng hiền lại hóa ra dữ, kẻ ngỡ dữ hóa ra lại hiền. Chỉ một đoạn đường ngắn từ nhà xe ra cổng đã gặp không biết bao nhiêu người tấp vào tìm cơ hội bắt chuyện với Tây Châu. Khi thì nhờ anh chỉ bài, lúc rủ đi ăn, nhờ cho đi ké...Không biết mọi ngày thế nào nhưng hôm nay thì anh ấy từ chối hết. Lần đầu tiên kể từ lúc quen biết, Phong mới ý thức một cách đầy đủ nhất mức độ thu hút của Châu đối với học sinh trong trường.
Chiếc xe lăn bánh đã được một lúc lâu mà vẫn không ai nói gì.Tây Châu chạy rất nhanh, lạng lách, đánh võng khủng khiếp không kém gì khả năng giết người của anh ấy. Không hiểu vì sao Nam Phong có cảm giác rằng anh đang vội vã vì lo lắng. Vẻ mặt lạnh lùng đầy ưu tư. Con dơi bé tí hôm trước sẽ chẳng là gì so với kẻ năm lần bảy lượt gây rối nó lần này. Và rất có thể, con vật ấy cũng là nguyên nhân dẫn đến việc mất tích của Thụy Miên. Vây khốn con mồi trong trạng thái hoảng loạn trước khi thật sự kết liễu nó là thủ đoạn của loài yêu nghiệt nào? Nam Phong hẳn phải là thứ rất có giá trị đối với nó. Nhưng trên đời còn có thứ quý giá hơn hồng tử sao?
Những hạt nước nhỏ xíu bắt đầu rơi xuống vai Phong. Chắc không phải ông trời định mưa vào lúc này chứ? Cô bé nhăn nhó ngẩng đầu nhìn lên cao. Nó còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Tây Châu lầm bầm:
- Bám chắc!
Vừa dứt lời, anh ấy liền chồm người về phía trước và tăng tốc. Phong giật mình đưa tay nắm chặt lấy yên xe, hai mắt nhắm tịt. Cô bé rất sợ thứ gì di chuyển quá nhanh. Tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe buýt phóng như bay trên đường càng khiến trái tim nó muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Bầu trời đầy những đám mây đen…
Không có dấu hiệu gì sẽ nhanh tạnh…
- Biết trước thế này thì chẳng đi xe đạp – Tây Châu bất ngờ tấp sát vào lề đường và thắng lại.
Nam Phong hiểu tại sao anh ấy lại cáu kỉnh như vậy. Một con chim không thể sử dụng đôi cánh của mình mà không thấy khó chịu mới là điều khó hiểu. Cô bé bỗng mỉm cười rồi đi theo Châu đến núp dưới mái hiên bên hông một căn nhà lớn. Đoạn đường này bình thường vốn đã ít người qua lại. Bây giờ trời mưa càng vắng vẻ gấp bội. Nếu không có Tây Châu, Phong thà ướt nhẹp chạy về nhà còn hơn một mình đứng trú ở đây. Nhưng sau đó cô bé lại tự hỏi có khi nào hiểm họa thật sự đang đứng ngay cạnh nó hay không?
Phong rùng mình lén đưa mắt nhìn Châu thì thấy mặt anh có vẻ không vui. Đôi mắt sáng đăm đăm nhìn vào màn mưa. Chắc ảnh bực mình vì tự nhiên bị tốn thời gian vào một việc không đâu. Cô bé luôn có cảm giác anh ấy là con người bận rộn, lúc nào cũng tìm cách che giấu trách nhiệm nặng nề nào đó đằng sau vẻ ung dung thường ngày.
- Nếu có Quang Minh ở đây thì đỡ quá – Châu bỗng chép miệng rồi cho hai tay vào túi.
Những cơn gió khiến nước mưa cứ tạt vào mái hiên từng đợt, lạnh cóng. Nam Phong tự vòng tay ôm lấy mình rồi đứng lùi vào trong. Lòng nó thầm cầu mong cơn mưa sẽ nhanh chóng chấm dứt để bản thân được thoát khỏi cảm giác kì lạ đang trỗi dậy. Tây Châu bỗng quay qua nhìn cô bé rồi cất giọng êm ái:
- Em lạnh à?
- Không – Nó lập tức trả lời như một phản xạ.
- Hiểu rồi
Anh ấy gật gù rồi nhanh tay khoác lên người cô bé chiếc áo ngoài của mình. Gương mặt lấp ló một nụ cười bí ẩn. Cái miệng Nam Phong hình như đã được lập trình sẵn là phải nói những điều ngược lại với suy nghĩ. Run rẫy thế kia mà vẫn chối phây phẩy. Chắc nó sợ anh quá nên mới hành xử kì lạ như vậy.
Hai thanh niên tướng tá lực lưỡng vừa chạy đến. Một ở trần, một mặc áo ba lỗ và quần jean rách te tua ở dưới. Trên cánh tay cuồn cuộn bắp thịt là những hình xăm xanh đỏ. Chàng trai có mái tóc dựng đứng đeo một chiếc bông tai trong khi kẻ còn lại có một vòng khuyên trên cánh mũi. Nam Phong hết đưa mắt nhìn thân hình vạm vỡ của họ lại quay sang cái dáng người cao cao đầy chất thư sinh đang đứng sát bên cạnh.
- Anh Tây Châu – Cô bé thì thầm như sợ bị hai người kia nghe thấy – Mình về nhà đi, được không?
- Sao vậy? – Châu đưa mắt nhìn hai kẻ đứng trước mặt, đầu hơi cúi xuống gần nó – Em không thấy trời đang mưa to lắm sao?
Anh ấy dư hiểu điều khiến Phong lo lắng. Tâm lý của nó thật kì lạ. Lúc thì sợ Châu đến xanh cả mặt. Lúc lại lo ảnh bị người khác đánh. “Thật ra trong mắt em, anh là người như thế nào?” Anh ấy lặng người nhìn cô bé bằng ánh mắt đầy ưu tư. Đứng trước Nam Phong, lòng Tây Châu lúc nào cũng dậy lên những câu hỏi. Tại sao anh phải quan tâm đến những điều đang diễn ra trong đầu nó như thế? Con bé dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ với suy nghĩ thật vô tư, non nớt. Nhưng thỉnh thoảng, nó lại làm nên nhiều chuyện khiến người khác phải bất ngờ.
Phong thấy Châu từ tốn xắn tay áo lên, vẻ mặt điềm nhiên ngoài sức tưởng tượng. Cánh tay anh thỉnh thoảng lại chạm vào người nó khiến cô bé có cảm giác khoảng cách giữa hai người chẳng hề tồn tại.
- Nhà em ở gần đây à? – Người tóc dựng nhích lại gần Phong, lân la làm quen.
Nó không trả lời mà chỉ gật gật mấy cái cho xong chuyện. Cùng lúc ấy, cô bé nhận ra những ngón tay rắn rỏi của Tây Châu đang tìm đến bàn tay mình. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó rồi kéo cô bé lại gần, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Sự lo lắng của Phong đã bị anh ấy nhìn thấy cả rồi ư? Nó bối rối nhìn xuống chân mình, hai má như phát ra hơi nóng.
- Em bao nhiêu tuổi rồi? – Chàng trai khi nãy lại tiếp tục gợi chuyện
Châu bỗng đưa tay kéo mạnh chiếc cà vạt rồi tằng hắng một tiếng khiến mọi người chú ý. Cái nhìn lạnh lẽo của anh lập tức làm hai người kia giật mình. Một ánh nhìn giống như lời hăm dọa sẽ ăn tươi nuốt sống khiến Nam Phong cũng phải lo lắng. Nó chưa từng thấy dáng vẻ đáng sợ này của anh kể cả trong buổi họp bí mật mà cô bé tình cờ chứng kiến. Thật hay là sau đó, không ai trong số hai kẻ to con tiếp tục làm phiền Phong bằng bất cứ câu hỏi nào nữa. Nó để nguyên tay mình trong tay Châu rồi nhắm mắt lại. Lòng cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay lạ lẫm. Tiếng mưa rơi trên mái tôn dẫu lớn thế nào cũng không thể kéo cô bé ra khỏi cảm giác này.
“Lại suy nghĩ gì thế, cô bé?”, Châu vừa quay qua bỗng bắt gặp nụ cười trên gương mặt đầy vẻ thanh thản của nó. Phong chưa bao giờ đối diện với anh bằng cảm xúc này. Điều gì có thể khiến nó quên đi nỗi sợ hãi để quay về với tình cảm thật của mình? Tây Châu mỉm cười rồi siết chặt tay cô bé hơn, lòng bất giác cũng trở nên nhẹ nhỏm
Bạn đang đọc truyện tại
Đứa bé chống hai cây nạn, khập khiễng bước đi trên mảnh sân đầy nắng mới quen thuộc. Bộ đồ lửng màu hồng có thêu hoa của nó đập vào mắt Phong lập tức trở thành chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa bí mật. Cô bé chính là nhân vật nữ trong giấc mơ của mình.
Chàng trai “chỉ có phía sau” lại xuất hiện ngay bên cạnh. Anh ta kiên nhẫn đi theo nó từng bước, lo sợ Phong sẽ té ngã. Hai bàn tay giang rộng như sẵn sàng đỡ lấy cô bé bất cứ lúc nào.
Anh ấy là ai? Tại sao lại có mặt bên cạnh nó gần 24/24 thế kia? Lúc nào ảnh cũng quay lưng về phía Phong nên không thể nhìn rõ mặt. Đây là những điều có thật hay chỉ là giấc mơ do cô bé tự tưởng tượng? Nếu đó là thật thì vì sao chưa bao giờ nó nhìn thấy người thanh niên đó? Bây giờ anh ta có đang ở ngay bên cạnh mà nó không biết không? Vẫn là những lời lẽ dịu dàng và cảm giác chân thật đó nhưng sao chẳng bao giờ nhớ ra? Từ lúc nào tinh thần Phong đã trở nên sắt đá như bây giờ? Khám phá bất ngờ này không làm nó sợ hãi mấy. Có lẽ là vì người đàn ông bí ẩn chưa bao giờ làm gì tổn hại đến cô bé. Từng cử chỉ và lời nói của anh ấy lúc nào cũng tỏ ra ân cần, đầy tình cảm…
Ngày thi thứ hai diễn ra mà không có mặt Phi Vũ. Nghe nói cô ấy nhập viện vì bệnh nặng. Thế này thì chắc nhà trường phải soạn một đề khác cho thi một mình rồi. Nghỉ học có lí do chính đáng mà. Chiều hôm qua do mãi lo tập luyện mà bây giờ Vũ thấy ê ẩm hết mình mẩy. May mà Anh Văn thi trắc nghiệm nên chỉ cần khoanh tròn, tô đen một mách là xong. Chị em Vân nộp bài từ sớm rồi cùng nhau rời khỏi phòng. Nhưng họ chưa thể về vì còn chờ Nam Phong. Hôm nay cô bé thi môn Văn nên ra trễ hơn mọi khi.
Ngoài trời, mưa rơi lất phất. Hơi lạnh bốc lên giữa bầu không khí ẩm ướt. Thi thể khô cong của lũ chuột lại tiếp tục được tìm thấy gây tâm lý hoang mang trong lòng những kẻ không phải con người. Tây Châu phải mở một cuộc họp khẩn sau giờ thi để bàn kế hoạch đối phó. Nghiêm trọng hơn là một thành viên trong hội đã mất tích mấy ngày nay mà không để lại chút dấu vết.
- Anh không nghĩ chuyện này có liên quan tới cô bé đấy chứ? - Quang Minh nhìn Châu bằng ánh mắt ngờ vực.
- Trên đời còn có thứ thu hút lũ yêu quái hơn chúng ta ư? - Nhật Hy đứng tựa lưng trong vách, vẻ mặt nghĩ ngợi.
Sĩ Đức bất ngờ bước ra từ đám đông với điệu bộ vô cùng giận dữ:
- Chúng ta có thói quen dây dưa thế này từ lúc nào? Nếu đã không phải là người lại có khả năng gây ra nguy hiểm thì việc gì để nó sống trên đời nữa?
- Cậu thử đụng đến cô bé xem - Minh bỗng bật dậy và lao về phía trước - Nếu nó bị mất dù chỉ một cọng tóc...
- Quang Minh...Cậu bớt nóng nảy một chút được không? - Từ trong bóng tối, giọng của Tây Châu bất ngờ vang lên.
- Nhưng rõ ràng là cậu ta vô lí trước. - Anh chàng tức tối hét lên, tay không ngừng chỉ vào mặt Sĩ Đức.
Nhật Hy phải dùng hết sức mới giữ cho đứng yên được.
- Nguyên tắc bất di bất dịch của chúng ta là gì? Tuyệt đối không được để tình cảm cá nhân xen vào việc công. Cậu không thể vì Nam Phong là em gái Nam Vũ rồi lúc nào cũng ra mặt bảo vệ cho nó. Nếu con nhóc là một thứ sinh vật nguy hiểm, có thể hủy diệt tất cả mọi người thì sao? Nó là loại động vật gì mà không ai trong chúng ta có thể nhận dạng? Chỉ điều đó thôi cũng đủ biến con bé thành một mối hiểm họa khủng khiếp nhất từ trước đến nay.
- Sĩ Đức, mục đích hôm nay chúng ta đến đây là để tìm cách bắt kẻ gây rối mấy ngày qua chứ không phải tranh luận việc Nam Phong đáng chết hay không? - Mai Lệ từ tốn khuyên nhủ
- Thật ra hai chuyện cô vừa nói cũng có liên quan đến nhau đấy Mai Lệ à - Bấy giờ Nhật Hy mới có thể bỏ tay khỏi người Quang Minh - Người chúng ta tìm nhiều khả năng đang bám theo Nam Phong. Cần biết tại sao hắn lại làm điều đó trước khi quyết định nên xử lý chuyện này thế nào.
- Ý cậu là bọn mình phải bỏ công bảo vệ con bé không biết tốt xấu thế nào đó ư? - Sĩ Đức nhìn Nhật Hy bằng vẻ mặt không thể chấp nhận nổi.
Sau đó anh ấy quay qua Tây Châu như thiết tha nhận được một lời phủ nhận từ phía người lãnh đạo. Châu đang ngồi chống cằm, chân vắt trên ghế. Hai mắt khẽ đưa qua lại. Sau một hồi căng thẳng chờ đợi, mọi người mới thấy anh ấy ngẩng đầu lên, nói chậm rãi:
- Không thể tùy tiện giết người.
- Cái gì? - Sĩ Đức bật ngửa ra sau đầy sửng sốt - Cả anh cũng bị con bé đó mê hoặc rồi ư?
Nhanh như một tia chớp, Tây Châu phóng tới chụp lấy cổ áo của Đức, nghiến răng nói rõ từng tiếng một:
- Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Nếu cậu còn ăn nói hàm hồ và tiếp tục chống lệnh tôi thì sẽ không còn mạng rời khỏi đây đâu.
Vừa dứt lời thì buông tay và trở về chỗ ngồi của mình chỉ trong tích tắc. Sĩ Đức loạng choạng đứng thẳng người dậy, vội vàng đưa tay sửa lại cổ áo rồi lắc đầu đáp:
- Tây Châu, anh thay đổi thật rồi...
- Chính cậu mới là người thay đổi. - Châu liếc nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình - Đừng tưởng tôi không biết. Nếu không phải vì quá lo sợ cho sự an toàn của bản thân thì cậu có sốt sắng như thế không?
- Không phải thế, tôi chỉ nghĩ cho đại cuộc mà thôi.
- Vậy sao? - Quang Minh khịt mũi sau khi đã hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện - Sự mất tích của một thành viên xuất chúng như Thụy Miên đã đem đến cho cậu mối lo ngại về một kẻ thù quá hùng mạnh. Cậu sợ một lúc nào đó hắn sẽ đến tìm mình nên tìm mọi cách để việc này kết thúc càng sớm càng tốt. Giết chết Nam Phong chẳng qua chỉ là cách tự lừa gạt bản thân. Cậu không thể chụp hết tội lỗi này lên đầu cô bé như thế.
- Cậu đang cho tôi một lí do để xông tới đánh bể mũi cậu đấy, Quang Minh - Sĩ Đức hăm dọa
- Quang Minh, đừng xúc phạm người khác một cách trắng trợn như thế - Nhật Hy thì thầm vào tai anh bạn - Cậu chưa có bằng chứng gì thì sao có thể tùy tiện mắng người ta như vậy. Nghe lời mình, bỏ qua đi.
Buổi họp hôm đó kết thúc với rất nhiều thái độ. Nhưng mọi người đếu chấp nhận làm theo mệnh lệnh của Tây Châu: bất cứ khi nào nhìn thấy Nam Phong đều phải quan tâm để mắt đến cô bé. Những vật dụng từng thuộc sở hữu của Thụy Miên đều được phân phát cho các thành viên trong nhóm. Đồng thời, lời cảnh báo cũng được đưa ra: hạn chế làm việc cá nhân và hành sự một mình cho đến khi bắt được kẻ lạ mặt.
- Hãy giúp tôi trông chừng Nam Phong - Châu đặt tay lên vai Hy - Lúc nãy cậu cũng thấy mọi người cứ cho rằng tôi có gì không bình thường với con bé. Nếu bây giờ lại còn túc trực bảo vệ nó thì chẳng khác nào củng cố niềm tin đó cho họ. Trong hội còn nhiều việc chưa giải quyết. Quang Minh lại quá nóng nảy. Nghĩ đi nghĩ lại, thì chỉ có thể trông cậy vào cậu mà thôi.
Nhật Hy lặng người nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu chấp thuận. Với một tính cách và bộ não khôn ngoan đó, cậu ta thật xứng đáng với chức vị thủ lĩnh của mình. Hy thấy so với Tây Châu, thứ mà anh còn thiếu chính là sự mạnh mẽ và quyết đoán này. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện sự tồn tại của Nam Phong gây nguy hiểm cho những người khác? Nhật Hy lo lắng con người băng giá ấy sẽ nhẫn tâm ra tay với con bé mà không một chút đắn đo. Lúc nào anh ấy cũng đặt lợi ích của tập thể này lên trên tất cả. Vậy mà có mấy ai hiểu và nhìn thấy được điều đó đâu.
Bạn đang đọc truyện tại
LẦM LẪN LỚN
Chiều thi xong, Đông Vân và Nam Vũ lại vào kí túc xá, tiếp tục công tác chuẩn bị cho hội trại. Chỉ việc bàn xem cổng trại nên thiết kế thế nào, đặt tên gì đã tốn không biết bao nhiêu thời gian. Có những người thích chen vào góp ý nhưng không bao giờ nhúng tay làm bất cứ việc gì. Lại có những kẻ lúc người khác bàn bạc thì không nghe. Đến khi quyết định xong lại phản đối này nọ rồi bảo rằng tập thể không dân chủ. Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện tranh luận hết mấy tiếng đồng hồ vẫn không đi tới đâu vì ai cũng tự cho mình là đúng. Vũ rất bực mình mỗi lần như vậy, nhiều khi chỉ muốn bỏ cho xong. Lúc nào cũng là Đông Vân khuyên anh nên học cách giữ bình tĩnh và bỏ qua mọi chuyện.
Ban đầu, Vũ thấy chị thật nhút nhát và mềm yếu, chỉ biết chọn giải pháp yên lặng. Nhưng dần dần, anh mới nhận ra, đó dường như là cách duy nhất có thể tồn tại một cách vui vẻ trong thế giới này. Tính cách mỗi con người là cái gần như được định sẵn. Bản thân họ không muốn thay đổi thì mình cũng chẳng làm gì được.
Đông Vân nằm trong ban quản lý nên công việc của chị nhiều gấp bốn năm lần người khác. Ra vào kí túc xá thường xuyên là vậy nhưng Vân vẫn chưa có dịp trò chuyện với Nhật Hy do cả hai đều quá bận rộn. Đôi lần chị nhác thấy bóng anh nhưng không kịp gọi. Vân hơi buồn vì nhớ Hy quá.Chị băn khoăn không biết sự vắng mặt của mình có gây ra chút cảm giác nào đối với anh ấy. Liệu có bao giờ Hy thấy buồn, thấy nhớ vì đã lâu không được gặp Vân? Tư tưởng phân tán khiến chị lỡ tay bấm cây kéo một nhát vào ngón trỏ. Cuộn chỉ trắng lập tức rơi xuống, nhuộm đầy máu. Bạn bè vội vàng xúm lại trong khi Vân thì bật khóc. Quang Minh từ bên dãy nam chạy qua mượn chai keo cũng lách người chen vào
- Trời ơi mấy cô! Sao người nào cũng đứng đơ ra đó mà la làng vậy? Kiếm dùm tui bông gòn, băng và thuốc sát trùng đi.
Dứt lời thì cầm tay Đông Vân kéo ra chỗ vòi nước rửa thật sạch. Nhìn những dòng nước mắt dài ngắn trên má chị, anh bật cười:
- Bạn mít ướt quá đấy, Đông Vân.
- Bỏ tay bạn ra khỏi người tôi - Chị tức giận vì lời chọc ghẹo - Ai mượn qua đây đâu chứ.
- Ơ thôi được rồi,... mình xin lỗi.- Quang Minh vội rụt tay lại - Tại trước giờ quen nhìn thấy bạn cười nên không ngờ...
Vừa lúc ấy thì bông băng đã được đem tới. Trong khi Minh vừa sứt thuốc vừa đưa mắt nhìn Vân thì những người xung quanh cứ trầm trồ suýt xoa kĩ thuật của anh thật điêu luyện. Gì chứ mấy chuyện này thì quen thuộc với Minh quá. Anh ấy là hội trưởng câu lạc bộ thể thao, một tuyển thủ bóng rổ thì chuyện chấn thương trong lúc luyện tập xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Chỉ cần xem cô y tế xử lý vài lần là có thể tự bắt chước được ngay.
- Mượn có chai keo mà sao lâu quá vậy Minh? - Nhật Hy từ ngoài cửa nhìn vào - Ủa, Đông Vân bị sao vậy?
- Thay vì cắt chỉ lại lấy kéo cắt ngón tay mình - Quang Minh kéo áo đứng thẳng dậy.
Hy lách người qua mấy cô bạn cùng lớp để đi đến chỗ Vân, hỏi:
- Bạn còn đau không?
Nãy giờ tuy chị đã nín khóc nhưng hai mắt vẫn còn đỏ hoe. Một mùi hương nửa quen nửa lạ thoang thoảng trong gió khiến Nhật Hy choáng váng. Anh đưa tay xoa trán rồi lảo đảo đi đến cầm bàn tay Đông Vân lên.
- Quang Minh...thứ làm mình tỉnh dậy hôm đó... - Hàng lông mày của Hy chợt nhíu lại, bàn tay của Đông Vân vẫn đặt sát mũi - ...chính là cái này đây....giống lắm...
- Cái gì giống? Cậu nói rõ một chút đi - Minh gãi đầu sốt ruột.
- Mùi hương giống...rất giống nữa là khác - Nhật Hy bất ngờ mở bừng mắt - Nhưng không phải là nó.
- Thế nghĩa là sao?
- Máu người nào đó chảy lên mình nhưng không phải là cô ấy - Anh dịu dàng đặt tay Vân xuống
Mãi lo nói chuyện, Quang Minh và Nhật Hy đã quên bén đi sự có mặt của những người xung quanh. Lúc nhận ra thì họ đã và đang nhìn hai anh bằng những đôi mắt tròn xoe. Minh lúng túng quay tới quay lui rồi cười phá lên:
- Không có gì đâu, nãy giờ tụi mình đang thực hành một cuộc đối thoại trong cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp mới đọc tối qua ấy mà...Ai chứ anh chàng này mê mấy thứ đó lắm...
Một tiếng "À" đồng loạt vang lên khiến anh vã mồ hôi hột. Việc phát hiện ra Đông Vân không phải là người đã cứu mình như bấy lâu vẫn tưởng khiến Nhật Hy bị sốc. Anh ấy cứ ngẩng người nhìn chị rồi lại quay mặt đi mà chẳng để tâm gì đến mọi người xung quanh. Thì ra bấy lâu nay, Hy đã vô tình lãng quên sự tồn tại của giọng nói còn lại trong giấc mơ của mình. Tại sao anh có thể ngu ngốc đến nỗi đem mọi suy đoán của mình áp đặt hết lên người Đông Vân? Cuối cùng thì người trò chuyện với cô ấy hôm đó là ai? Với nhanh lấy chai keo để trên bàn, Quang Minh vội vàng kéo tay Nhật Hy chạy ra cửa.
- Lần sau nhớ cẩn thận. Đừng tự làm tổn thương mình như thế nữa.
Những lời đó của Hy không hiểu vì sao lại giống như lời căn dặn cuối cùng trước khi đi xa làm Vân vô cùng bối rối. Nhìn theo bóng hai người họ xa dần, trong lòng chị bỗng dậy lên mối dự cảm về một tương lai thật mù mịt.
Bạn đang đọc truyện tại
Mai đã là ngày thi cuối, vượt qua nữa là lũ học trò sẽ có được tự do cho đến hết tết. Sau khi đọc hết mấy trang của cuốn tiểu thuyết, Nam Phong quyết định đi ngủ sớm. Thế nhưng, cô bé vừa tắt đèn chưa được bao lâu đã nghe có tiếng gõ cửa.
- Anh vào được không?
Nó giật mình ngồi bật dậy vì nhận ra đó là giọng của Quang Minh. Còn đang bối rối chưa biết trả lời như thế nào thì anh ấy đã đi xuyên qua cánh cửa:
- Xin lỗi vì đang đêm mà còn làm phiền em. Nhưng đây là nhiệm vụ - Minh lặng lẽ nhắc ghế ngồi xuống bên cạnh giường - Em đừng sợ nhé!
- Anh...anh đến đây...đây làm...làm gì thế? - Dù đã rất cô gắng, Phong vẫn không thể làm mình hết cà lâm được.
- Đừng bắt anh làm kẻ tiết lộ bí mật. Em cứ tin rằng anh ở đây là để đảm bảo cho sự an toàn của em, thế thôi.
- An toàn của em bị vấn đề gì sao?
- Cái gì không nên biết thì đừng biết, Nam Phong à. Em có thể thôi hỏi và nằm xuống ngủ đi không?
- Anh ngồi đó thì sao em ngủ được chứ?
- Người ta bảo em là người không thích hỏi nhiều và có lá gan to bằng trời kia mà. Sao hôm nay cứ tìm cách làm khó anh thế? Em biết không, xuất hiện “quang minh chính đại” trước mặt em như thế này đã là phá luật rồi...Anh không muốn để em có cảm giác bị theo dõi nhưng trả lời những thắc mắc của em thì không được, hiểu chưa?
- Em hiểu rồi.
- Tốt lắm. Vậy bây giờ em hãy nằm xuống và ngủ đi.
Nam Phong lặng lẽ nằm xuống giường, nhưng hai mắt vẫn mở nhìn Minh thao láo. Tối hôm qua là Nhật Hy, bây giờ lại đến anh ấy. Nếu muốn hại nó chắc Minh không cần nói vòng vo nãy giờ đâu. Nhưng có người ngồi lù lù kế bên thế này thì sao ngủ được.:
- Em đọc truyện à? - Quang Minh với tay lấy cuốn tiểu thuyết để ở đầu giường đặt lên đùi - Sao tối thế nhỉ?
Một ngọn lửa đỏ bất ngờ phụt lên từ ngón tay anh ấy, cháy bập bùng. Rồi Minh ngã người ra lưng ghế, ngồi vắt chân ngâm cứu cuốn sách. Lẽ nào anh ấy định thức suốt đêm? Nam Phong nằm gác đầu trên cánh tay, mắt vẫn nhìn Minh chăm chú. Sao anh tự nhiên như ở nhà thế nhỉ? Lẽ nào không sợ nó thấy được sẽ la toáng lên và nghĩ anh là một con yêu quái chuyên ăn thịt người ư? Tiếng lật sách đều đều giữa không gian yên ắng sắp đưa cô bé vào giấc ngủ thì một tiếng "toẹt" ở đâu vang lên. Nghe như ai đó vừa ném một bịch nước vào cửa kính. Nam Phong vừa nhổm người dậy đã bị Minh giữ lại:
- Em cứ nằm yên đó.
Thứ màu xanh lấp lánh lại xuất hiện trên cửa sổ phòng nó với hình ảnh gương mặt trợn trừng đang gào thét. Quang Minh vừa bước lại đã thấy một bóng đen bay vụt qua. Anh vội vàng móc trong túi thứ gì đó thả lên bầu trời rồi nhảy qua cửa sổ. Chỉ còn lại mình Phong trong phòng, dỏng tai nghe ngóng. Chưa bao giờ tim nó đập nhanh như lúc này.
Tay chân bỗng trở nên lạnh toát.
Từng giây từng khắc trôi qua như cả thế kỷ.
Một tiếng "bịch" nho nhỏ vang lên phía sau cô bé, thông báo cho nó ai đó vừa vào phòng. Hắn bước đi một cách chậm rãi nhưng tuyệt nhiên không hề mở miệng. Điều này giúp Phong ngầm hiểu đó chắc chắn không phải là người quen biết. Nó sợ hãi đến mức không dám quay đầu lại. Toàn thân như đóng băng tại chỗ.
Không khí trong phòng phảng phất mùi hôi đặc trưng từng ngửi thấy.
Cô bé nhắm chặt mắt lại và phóng khỏi giường và lao về phía cửa....
Một bàn tay lạnh giá liền bấu chặt lấy vai nó, giữ lại. Cùng lúc ấy, Nam Phong nghe thấy tiếng ai đó vừa dùng chân đá bật bàn tay gân guốc khỏi người mình. Cô bé bị xoay vòng rồi đẩy sát vào góc tường. Một người mặt áo choàng đen với những họa tiết sáng lấp lánh đang đứng chắn trước mặt nó:
- Không ngờ mày dám tìm đến tận đây - Giọng Nhật Hy vang lên đầy sắc lạnh
Đối diện anh là kẻ toàn thân xanh bóng, một màu xanh ma quái đến ghê rợn. Cặp mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc đang dán chặt vào sinh thể bé nhỏ đang run rẫy sau lưng anh ấy. Từ những vết lở loét trên người con vật bay ra một mùi hôi khiến người ta phát mửa. Rồi nó bất chợt ngóc đầu rú lên những thanh âm rất chói tai. Nhật Hy vừa rút trong không khí ra cánh cung và mũi tên bằng bạc thì con quái vật khác đã phóng tới, nắm lấy áo anh nhấc lên khỏi mặt đất rồi ném qua một bên. Hy phải xoay người trên không hết mấy vòng mới có thể tiếp đất an toàn.
Kẻ thứ hai trông đen đúa một cách đáng sợ. Đôi mắt đỏ rực của nó dán chặt lấy tên da xanh. Nhưng đó không phải là ánh mắt thù hằn hay căm ghét mà đầy yêu thương.
- Thì ra chúng bây là một cặp
Chiếc vòng đá từ trên người Hy rơi xuống không biết vì sao lại cùng với con vật phát ra ánh sáng hồng êm dịu.
- Chính mày đã giết cô ấy? – Anh quắc mắt nhìn nó – Bây giờ lại tính cùng người yêu đi kiếm ăn hả?
Chẳng đoái hoài đến những lời lẽ đó của anh, gã da xanh chỉ chực lao về phía Nam Phong đặng xé xác cô bé. Một luồng gió lạnh nổi lên, hút nó khỏi góc tường và bay qua chiếc giường để đến dính chặt vào tay Nhật Hy. Sợi dây bạc xuất hiện giữa không trung khóa lấy cổ tay anh và nó.
- Thế này em sẽ an toàn hơn - Hy hất cô bé ra sau lưng mình, thì thầm
Hai bên mới giao chiến được mấy chiêu thì trong phòng lại xuất hiện thêm tám người khác. Tất cả đều tỏa sáng một cách huyền ảo. Giọng Tây Châu bất ngờ vang lên cách chỗ Phong đang đứng không xa:
- Nhật Hy, giữ con bé ở yên đó.
- Đêm nay không giết được chúng mày, tao thề không lấy tên Quang Minh nữa. - Minh nóng nảy đưa tay quệt mũi.
Nhật Hy kéo nó lùi về sau trong khi những người còn lại lập tức xếp thành vòng tròn vây lấy hai con quái vật. Họ đồng loạt khóa cổ, tay và chân chúng bằng những sợi dây bạc mỏng manh nhưng cực kỳ rắn chắc. Tây Châu kết thúc vòng bằng một tia sáng xanh biếc, quật kẻ thù nằm lăn ra đất. Chúng chỉ kíp rú lên một tiếng trước khi tắt thở. Một viên đá hồng lấp lánh lại từ từ trồi lên từ chỗ con quái vật màu đen, bay ngang dọc trong phòng.
- Coi chừng nó chạy mất - Quang Minh bung người lên không và đá một phát thật mạnh trước khi vật thể bay sáng chói kịp thoát ra khỏi phòng bằng cửa sổ - Thật là hung hăng....Tây Châu, anh phải cẩn thận đó...
Châu xoay người dõi theo chuyển động của viên đá, đôi mắt đen chợt lóe sáng giữa màn đêm tối mịch. Cánh cung và mũi tên dài bằng bạc lại xuất hiện đầy ma lực. Nhưng còn chưa kịp giương cung nhắm thì viên đá đã lao thẳng về phía anh.
- Cẩn thận! – Cô gái có máu tóc màu bạch kim vội kêu lên.
Tây Châu lập tức ngã người ra sau và tránh được chỉ trong gang tấc. Chưa kịp hoàn hồn thì vật thể kia đã quay lại. Không tấn công ai khác mà chỉ nhắm vào anh ấy.
- Chết tiệt ! - Châu lại phải lách người qua một bên để né tránh.
- Mới ở trong cơ thể con quái vật ấy có một ngày mà nó đã trở nên tinh quái như vậy.
Quang Minh tức tối định xông lên tiếp ứng thì bị Hy giữ lại:
- Tây Châu có thể tự giải quyết việc này.
- Nó cứ bay gần như thế, làm sao cậu ta bắn được?
-…
Sau mấy lần né tránh, Tây Châu quyết định kết thúc màn rượt đuổi bằng một cú bung người, tung chân đá thật mạnh. Tiếng nổ lớn vang lên và viên đá lại nổ tung thành những hạt bụi lấp lánh trước cặp mắt tròn xoe của Quang Minh
- Ơ… - Anh chàng đưa mắt nhìn quanh - …Cái này…
- Ở đây lâu thế mà cậu vẫn không biết Tây Châu nổi tiếng là người có khả năng phá hủy hồng tử không cần xuyên tâm tiễn ư? – Hy bật cười vỗ mấy cái lên vai bạn
- Đâu phải tự nhiên mà bọn này tôn anh ấy làm thủ lĩnh – Mai Lệ tình cờ nghe được liền nói thêm – Lãnh Diện Châu có những tố chất đặc biệt khiến người ta phải nể sợ.
- Xuất sắc – Hùng Anh bất ngờ vỗ tay khen ngợi.
Tất cả cùng đưa mắt nhìn nhau rồi rơi vào im lặng. Mọi chuyện đã kết thúc, ai cũng biết mình phải làm gì....
HỘI HOA XUÂN
Quang Minh lại bước ra từ phòng tắm với mùi thơm ngào ngạt. Bây giờ đã là ba giờ sáng mà người bạn của anh vẫn chưa có dấu hiệu của sự buồn ngủ, thật kì lạ. Cậu ta ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cạnh giường với vẻ mặt trầm tư. Sau khi chải chuốt lại đầu tóc, Minh mới đi đến ngồi xuống trước mặt bạn:
- Cậu nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?
- Hửm? - Hy chậm rãi quay qua nhìn anh - Ừ thì....Mình đang nhớ lại lần giúp Nam Phong lấy hết độc của ma dơi... Vì quá tập trung cứu cô bé nên đã không để ý đến một chuyện, máu của nó có hương vị ngọt ngào cứ như một thứ thuốc kích thích...
- Gì kì vậy? Không phải máu người sao?
- Tuyệt đối không - Anh từ tốn lắc đầu - Chiều nay tình cờ ngửi thấy mùi máu trên người Đông Vân, mình mới nhận ra điều ấy....Nam Phong có thể là bất cứ sinh vật gì, trừ con người.
- Nhưng đó đâu phải lần đầu tiên cậu tiếp xúc với máu của Nam Phong. Có nhớ lần con bé bị thủy tinh văng vào mắt không? Lúc đó tụi mình cũng có mặt. Mắt nó chảy rất nhiều máu mà sao chẳng ai nhận thấy điều gì bất thường cả?
- Ừ... - Hy ậm ừ suy nghĩ - Đúng là hồi đó mình không để ý...
- Nhưng nếu nói như vậy thì con bé cũng không phải là người đã cứu cậu à?
- Có lẽ....Mình nhớ rất rõ mùi vị đó. Vô cùng giống với mùi máu của Đông Vân, chỉ sai khác đi một chút...Chắc chắn người chúng ta đang tìm phải có cùng huyết thống với cô ấy.... Và phải là một con người!
- Ngoài Nam Phong, ai biết Đông Vân còn bao nhiêu người thân nữa chứ? - Minh gãi đầu bí lối.
- Mặc kệ, bằng mọi giá, mình phải tìm cho ra mới thôi.
Câu trả lời dứt khoát của Nhật Hy khiến Quang Minh sửng sốt. Lần đầu tiên anh thấy bạn mình giống Tây Châu đến thế. Cặp mắt lạnh lùng và sự quyết đoán trong lời nói đều như khuôn đúc. Thảo nào dù chỉ mới gia nhập hội chưa lâu nhưng Tây Châu đã tỏ ra quý mến anh chàng đến vậy.
- Cậu có cho rằng chính mùi máu đặc biệt là nguyên nhân biến cô bé thành trung tâm tai họa không?
- Có thể, nhưng cái gì đã làm cho máu nó trở nên khác thường? Mình có cảm giác bản thân Nam Phong cũng không ý thức được sự kì dị của mình đâu...
Bạn đang đọc truyện tại
Ngày thi cuối cùng diễn ra tốt đẹp với sự vắng mặt của Phi Vũ. Đông Vân thì làm Nam Vũ bật cười nắc nẻ vì cách cầm bút quái lạ. Vì ngón tay bị đau nên lúc nào chị cũng chìa nó ra, vung vẩy. May mà những môn còn lại chỉ làm bài trắc nghiệm nếu không chắc là gặp rắc rối to. Hồi chuông báo hiệu hết giờ thi môn cuối vừa vang lên đã nghe tiếng reo hò vang dội. Chỉ một lát sau, sân trường tràn ngập tiếng nói cười và màu áo đồng phục xanh đen. Bước chân Vũ tự nhiên cũng nhẹ nhàng, êm ái như trên mây. Anh đã hẹn với Quang Minh chiều nay ra sân tập bóng rổ. Sau hội trại sẽ đến vòng cung kết cuộc thi tranh giải vô địch miền Nam. Sau nhiều tháng được nghỉ ngơi, chân anh đã hoàn toàn bình phục. Tinh thần lại càng hăng hái hơn trước.
Nam Phong đã có thể tháo miếng băng trên mắt. Ai cũng nói từ sau vụ tại nạn, mắt cô bé càng sáng và long lanh hơn trước. Vũ không biết điều đó có đúng không nhưng trước giờ anh vẫn cho rằng việc ánh nhìn của em gái mình có thể làm người khác...chết đuối là hoàn toàn bình thường.
Buổi cắm trại có tên là Hội Hoa Xuân với sự góp mặt của rất nhiều trại hoa. Vì nằm trong ban quản lý nên ngay từ đầu Vân đã phải làm việc ở lều chỉ huy, tách xa tập thể lớp. Từ sáng sớm, học sinh đã lũ lượt kéo nhau vào bãi đất trống sau trường, hì hục dựng trại. Sau một tiếng đồng hồ mắt nhắm mắt mở cùng các nam sinh khác đóng cọc, căng bạt, Nhật Hy đã lăn ra ngủ như chết bên đống ba lô và giỏ sách. Nam Vũ và Quang Minh thì qua lớp Nam Phong phụ một tay. Mấy thằng nhóc bên đó, đứa nào trông cũng ẻo lả như con gái. Chắc là chẳng làm nên trò trống gì đâu. Tụi nó lười không sao nhưng bắt em Vũ làm hết thì không được. Con nhỏ hay lầm lũi một mình làm hết mọi chuyện lắm.
Gió nổi lên khiến đám cờ ngũ sắc trên cổng trại bay lồng lộng, những tấm bạt kêu phần phật đầy phấn khởi. Mặt trời dần lên cao, xua đi cái giá lạnh của buổi sớm bằng những tia nắng vàng ấm áp. Tiếng nói cười, la hét, tiếng gọi nhau í ới làm không khí thật náo nhiệt. Mỗi lớp lại chọn cho mình một màu áo riêng khiến khung cảnh thêm màu sắc. Đúng bảy giờ, lệnh triệu tập vang lên từ chiếc loa phóng thanh nằm vắt vẻo trên cây lim xẹt. Chỉ một số người ở lại trông trại, còn lại đều tập trung trước lều chỉ huy để nghe phổ biến nội quy và trình tự các trò chơi.
Trò chơi kéo co mở màng với thật nhiều tiếng hò hét và những tràng pháo tay cổ vũ. Nhiều đội đã nằm rạp cả nhưng vẫn kiên trì níu lấy sợi thừng mà kéo. Lớp Nam Phong gặp phải bọn chuyên Tin. Còi vừa vang lên đã thấy tụi nó bị mấy đứa lớp Tin kéo ngã chúi nhủi.
Thu hút nhiều trại viên tham gia nhất có lẽ là "Nấu cơm hành quân", trò chơi yêu cầu sự đoàn kết và hợp tác cao độ giữa các thành viên trong đội. Ngoài việc hai "tên lính" khiêng cái nồi bằng đất bốc lửa ngùn ngụt phải chạy thật nhanh, ban tổ chức còn yêu cầu một người túc trực chạy theo giữ lửa và một người nữa đủ "tài năng" đối phó với những quả bom là các bịch nilon đầy nước được ném ra từ bốn phía nhằm làm cho cái nồi kia... hết cháy. Cuối buổi, cơm đội nào nấu chín nhất, chạy được nhiều vòng nhất sẽ giành chiến thắng. Đông Vân với chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay sẽ là người đếm vòng cho các đội.
Tây Châu và Nam Vũ khá ăn ý khi ra sức chạy tạt ra ngoài để né các quả bom trong khi Quang Minh lại xuất sắc trong việc cản phá hành trình bay của chúng. Lúc nào đá không được, anh ấy đều đưa người ra hứng hết. Thỉnh thoảng cũng có vài quả ném trúng ngay cái nồi làm lửa tắt ngúm. Hì hục mãi mới nhóm lại được. Cô gái làm nhiệm vụ giữ lửa hết mồi lại thổi đến toát mồ hôi. Bọn chuyên Lý thường ngày chắc ăn ở “thất đức” nên bây giờ bị ném bom túi bụi. Kết thúc cuộc chơi, người nào cũng ướt rượt từ trên xuống dưới. Quang Minh vừa thở vừa đưa tay vuốt mặt:
- Phải cho thằng Khôi biết tay, nó với mấy thằng lớp Hóa ném tụi mình dữ quá.
- Chắc mình phải đi thay đồ đây - Tây Châu đưa mắt nhìn quanh - Ướt hết rồi. Mà mấy giờ thi Toán học vậy?
- Cậu còn hai mươi phút nữa - Vũ liếc nhìn đồng hồ - Đừng té ngửa lúc vào phòng thi nhé.
- ?
- Đi kiếm chỗ thay đồ nhanh lên!! Còn đứng đó mà nhìn tui làm gì?? - Anh mỉm cười giục
Mười lăm phút sau đó, Tây Châu rời khỏi nhà vệ sinh với chiếc áo sơ mi trắng dài tay đã được kéo lên đến cùi chỏ. Anh mặc một cái quần tây màu xám, chân đi xăng đan đen. Trên túi áo gắn một cây viết bi và tờ giấy nhỏ ghi tên. Mái tóc vẫn còn ướt do chưa kịp lau nhưng dáng vẻ lại ung dung như ngày nào.
Hội trường đông kín người. Các dãy bàn đã được lấp đầy. Tất cả đều hướng về phía tấm bảng đen được phủ vải đặt trên bục. Năm ngoái, ban tổ chức đưa ra bài toán dễ đến mức cả trường chỉ một học sinh duy nhất giải được. Không biết năm nay thế nào. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa khi Châu vừa xuất hiện. Anh mỉm cười với mấy người bạn rồi tìm một chỗ trống để ngồi. Người ta phát cho mỗi thí sinh một tờ giấy nháp để tính toán nếu cần. Đúng chín giờ, người dẫn chương trình xuất hiện và hé mở bí mật sau tấm vải: SUKODU. Tiếng rì rầm đồng loạt vang lên. Đúng là một bất ngờ thú vị.
KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ
Tây Châu ngồi lặng im như tượng, mắt chăm chú nhìn những con số trên bảng. Cây bút khẽ đung đưa nhưng lại không viết một chữ nào xuống trang giấy. Hiện diện trong mắt anh lúc này chỉ có những con số và các ô trống trên bảng. Bằng những phép suy luận rất cơ bản, Châu nhanh chóng liên kết các điều kiện có được. Từng số, từng số một hiện ra, lấp đầy bài toán khó. Tiếng chân ghế cạ dưới nền gạch khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, sửng sốt:
- Lại thế nữa ư?!?!
- Thật khủng khiếp!
Tiếng lao xao còn chưa kịp lắng dịu thì từ cuối dãy bàn bên kia, một cô gái có vóc người nhỏ nhắn cũng vừa đứng dậy, bước thật nhanh về phía bục. Ban tổ chức lập tức mang ra thêm một tấm bảng đặt ngay cạnh cái có sẵn. Họ gặp nhau và Tây Châu không giấu nổi ánh mắt sững sờ:
- Nam Phong?
Bây giờ thì Châu đã hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Nam Vũ. Đáng lý anh phải đoán ra từ đầu. Bộ não thông minh của cô bé đã có lúc thật sự làm Châu thấy lo ngại. Nó chậm rãi bước lại gần chớp mắt nhìn anh. Vẻ rụt rè phảng phất chút lo lắng không biết vì sao lại khiến Châu thấy buồn cười khôn tả. Nhưng càng buồn cười thì lại càng đau. Chẳng lẽ nó không thể thôi sợ anh dù chỉ là một giây, một phút?
- Chào em – Tây Châu nói với cô bé bằng giọng hết sức ôn nhu.
Phong chỉ gật gật đầu rồi vội vã cầm lấy cây viết lông. Đúng là keo kiệt với anh đến từng lời nói.
Châu lắc đầu quay mặt về phía tấm bảng trước mặt. Thiên hạ bên dưới đều tự giác…gác bút ngồi quan sát. Không chỉ chữ số điền giống nhau mà trình tự, tốc độ viết cũng không hề sai khác. Từ ngày Tây Châu vào trường, Toán học là trò chơi duy nhất khiến người tham gia thua mà không bao giờ thấy tức. Có điều năm nay khác mọi khi. Anh ấy không còn giữ vị trí độc tôn mà đã có người xứng tầm làm đối thủ.
Chậm rãi viết những con số lên tấm bảng trắng, Châu thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Phong. Cô bé đang rất tập trung. Chưa bao giờ anh có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng ấy của nó. Nét chữ tròn trĩnh và mềm mại của Phong không biết vì sao lại dễ thương đến lạ. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần nó mang đến cho anh những cảm xúc phức tạp. Một cô gái thông minh, mạnh mẽ và…nguy hiểm như thế này có thể từ đâu ra nhỉ?
Đối với người khác, Nam Phong có thể nguy hiểm vì cái thân phận không rõ ràng của nó. Nhưng đối với Tây Châu, thứ có khả năng gây sát thương cao nhất lại chính là gương mặt giống Thùy Mai như đúc kia. Nếu không phải vì gương mặt ấy, anh cũng không biết mình có liên tục dây dưa với cô bé này hết lần này đến lần khác như vậy không.
Nghĩ đến đây, trái tim Châu chợt lên tiếng phản đối,…lời phản đối yếu ớt từ những tia tình cảm lạ.
Hình như còn có một lý do khác….
Loáng một cái mà các ô đều đã được lấp đầy. Một ông thầy đeo kính bước lên nhìn lần lượt hai tấm bảng rồi chép miệng thông báo:
- Năm nay trường ta có hai giải nhất đồng hạng...Chúc mừng cả hai em đã xuất sắc vượt qua cuộc thi này!
Cả hội trường như vỡ tung vì tiếng reo hò. Nam Phong đưa mắt nhìn Châu thì chỉ thấy một nụ cười nhẹ vừa thoáng qua. Anh khẽ gật đầu với nó rồi nhẹ nhàng quay bước.