Buổi trưa kéo đến với cái nóng làm hoa cả mắt. Nhật Hy đã kịp thời tỉnh dậy để tham gia trò chơi nhảy bao bố. Chị Đông Vân không quản lý trò này nên có thể tham gia. Do bạn bè đùn đẩy, cuối cùng hai anh chị cũng chịu nhảy chung một bao. Quang Minh vì quá hăng nên lúc nào cũng nhảy trước đồng đội. Kết quả là bị ngã trầy hết cánh tay. Thế nhưng, chút vết thương nhỏ không ngăn được anh ấy tiếp tục tham gia trò ăn dưa hấu, cái trò mà vừa nghe tên Vũ đã thấy ớn.
Hai người dùng tay đập bể trái dưa hấu rồi ăn đến hết. Đội nào ăn nhanh nhất sẽ là người chiến thắng. Ngồi bên cạnh cổ vũ cho Minh ăn hì hục mà Vũ và Hy không khỏi xanh mặt. Họ cứ sợ lát nữa anh ấy chịu không nổi sẽ nôn hết ra. May mà Huy, người cùng tham gia với Minh cũng là một tay ăn rất khỏe nên cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Phần thưởng đâu chẳng thấy mà sau đó, Nam Vũ và Nhật Hy phải khiêng hai người họ về trại, mệt đứt hơi. Quang Minh vừa bước vào lều đã ngã lăn xuống than mệt:
- Nhật Hy, chiều nay tới phiên cậu đó. Mình hết sức rồi.
- Ngồi dậy ăn trưa đi rồi ngủ, anh - Nam Vũ thảy cho Minh ổ bánh mì, cười nói.
- Lớp mình có đứa nào đem bông băng gì không ha? - Quang Minh giơ cánh tay lên để nhìn vết thương đang chảy máu.
- Hình như là không. Để mình chạy qua lớp khác hỏi thử.
- Mình đi với cậu - Nhật Hy cũng lật đật đứng dậy.
Hai người đó vừa rời khỏi, Minh một mình ngồi rút khăn chậm nhẹ lên vết máu thì Đông Vân xuất hiện:
- Ha... - Chị mỉm cười châm chọc - ...Thì ra có người bị thương ngồi trong đây.
- Ê, đừng có mà trả thù cá nhân nhé.
- Mình đâu giống bạn - Vân vừa nói vừa ôm một cái hộp gỗ ngồi xuống trước mặt Minh -
Mới tìm thấy cái này ở lều chỉ huy. Mình biết bạn thế nào cũng cần đến nó mà.
Rồi chị mở hộp lấy ra nào là bông gòn, kéo, oxy già, băng cá nhân...đủ thứ. Nhìn Vân hết sát trùng lại băng vết thương một cách thiện nghệ, Minh không tránh được vẻ ngạc nhiên:
- Bạn mà cũng biết làm những việc này ư?
- Nói cho mà biết, mình đã qua một khóa học sơ cứu rồi đó...Hôm bữa trước vì sợ quá nên mới để bạn có dịp khoe khoang thôi...
- Ghê thiệt - Anh mỉm cười gật gù.
Lúc Nam Vũ và Nhật Hy quay lại thì Đông Vân đã đi mất còn Quang Minh thì ngủ say từ lúc nào.
Ba giờ chiều, một tấm lưới trắng được căng lên giữa sân. Đó là lúc các tuyển thủ tham gia cuộc thi đá cầu truyền thống. Đây đúng là thế mạnh của Nhật Hy. Cách di chuyển nhanh nhẹn và uyển chuyển của anh ấy trên sân bóng rổ từng khiến các đấu thủ chán nản bao nhiêu thì bây giờ càng làm những người tham gia rầu rĩ bấy nhiêu.
- Tây Châu biến đi đâu rồi nhỉ? - Minh khoanh tay nhìn quanh quất.
- Vừa nãy có người trong ban tổ chức đến tìm cậu ta. Đi tới giờ vẫn chưa về. - Vũ lắc đầu đáp
- Hây, bực mình thật - Anh thở dài - Có Tây Châu thì lớp mình kết thúc trận này sớm được rồi.
- Cậu không thấy một mình Nhật Hy làm khổ thiên hạ là đủ rồi sao?
- Ừ nhỉ.- Anh chàng gật gù rồi cười phá lên.
Cách đó không xa, Đông Vân cùng Ngọc Quyên và Hồng Lan đang tham gia vào cuộc thi cắm hoa. Những thứ về nữ công gia chánh thì đúng là sở trường của chị. Lại thêm cô nàng Ngọc Quyên xinh đẹp rất có óc thẩm mĩ và Hồng Lan cực kì khéo tay thì họ đúng là bộ ba hoàn mĩ. Nam Phong thì đang tham gia vào cuộc thi kí họa nhanh dưới gốc cây cổ thụ. Ban giám khảo cứ nhắc đi nhắc lại rằng "vật mẫu" năm nay chắc chắn sẽ khiến rất nhiều bạn phấn khởi nên ai cũng nóng lòng chờ đợi. Ba giờ rưỡi, tất cả đã vào chỗ đâu ra đấy thì Tây Châu bất ngờ xuất hiện giữa những cặp mắt đầy ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện tại
KÝ HỌA THẦN TỐC
- Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới thuyết phục được cậu học sinh ưu tú này bớt chút thì giờ đến đây làm người mẫu.- Thầy tổng phụ trách giới thiệu - Vì vậy, hãy cố gắng hết sức và đừng để ai trong chúng ta phải thất vọng....Tôi tuyên bố: Cuộc thi "Ký họa thần tốc" chính thức bắt đầu!
Châu ngồi gác chân trên chiếc ghế gỗ đặt trước mặt mọi người với một vẻ mặt rất gần gũi. Nhiều cô gái đã không thể ngăn mình đừng cười rúc lên vì vui sướng. Đôi mắt đen của anh nhìn lướt qua từng thí sinh rồi dừng lại chỗ Nam Phong khiến cô bé đánh rơi cả bút. Nhưng chỉ vài giây sau, anh ấy đã quay đi để thì thầm với người quản lý điều gì đó. Một tờ giấy kẹp trong bảng nhựa và bút chì được mang tới. Việc có hàng chục cặp mắt dán chặt vào từng đường nét, cử chỉ trên người mình không làm Tây Châu thấy khó chịu hay ngượng nghịu. Suốt buổi, anh chỉ tập trung vào điều gì đó trên trang giấy của mình. Các cơ trên mặt từ từ giãn ra, cho thấy một tâm trạng hoàn toàn dễ chịu và thoải mái.
Thời gian chậm rãi trôi qua nhưng Nam Phong vẫn không vẽ thêm được bất cứ điều gì khác ngoài đôi mắt đen huyền ảo của anh, thứ gây ấn tượng với nó nhất từ trước tới giờ. Có những lúc thăm thẳm mặt nước mùa thu nhưng nhiều khi lại sáng rực như ánh mặt trời buổi sớm. Con người đó phải thế nào mới sở hữu một đôi mắt kì lạ như vậy? Đây là cái chỉ mình nó thấy hay mọi người đều quan sát mà không nhận ra nét đặc biệt? Hình như Phong dành nhiều thời gian để nhìn anh hơn là trang giấy trước mặt. Khó khăn lắm mới có cơ hội quan sát Châu một cách “hợp pháp” như bây giờ, nó tuyệt đối không được bỏ lỡ.
Tiếng chuông lại vang lên. Trong khi bạn bè thi nhau nộp bài thì Phong lại len lẻn chuồn mất. Một mình nó thất thểu đi dưới hàng cây, băn khoăn tìm cách lí giải cảm xúc cùng hành động kì lạ của mình. Có một điều mà cô bé không thể chối cãi, Tây Châu đối với nó có một sức hút rất đặc biệt. Lúc ở bên anh, Phong không còn phải bận tâm đến bất cứ nguy hiểm nào ngoài…chính anh ấy. Cách cư xử lúc lạnh lùng, khi gần gũi của Châu càng khiến khát khao tìm hiểu của nó bùng lên dữ dội. Phong có phải là con thiêu thân, biết chết nhưng vẫn đâm đầu vào? Càng sợ Châu nó lại càng hay để ý đến anh ấy. Càng để ý, cô bé lại càng phát hiện ra nhiều điều đặc biệt. Sự quan tâm ấy hình như đã không còn đơn giản vì mục đích phòng thân nữa.
Phong cứ thế mà lầm lũi bước đi cho đến khi:
- Này, em đi đứng phải coi chừng chứ!
Tây Châu vừa kịp thời ngăn Phong lại trước khi nó tông đầu vào một cái thân cây. Cô bé rụt rè nhìn anh bằng ánh mắt bối rối xen chút xấu hổ. Cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá màu vàng nhỏ xíu từ trên cây rơi xuống như bụi. Cảnh vật đẹp như trong những bộ phim Hàn Quốc. Có lẽ vì vậy mà con đường này vẫn luôn là nơi được nhiều học sinh nữ trong trường lui tới nhất (trừ hôm nay)
- Đổi với anh đi - Châu bất ngờ đưa nó một tờ giấy và mở lời đề nghị.
- Anh muốn đổi nó lấy cái gì?
- Lấy bức tranh em vẽ khi nãy.
- Không được - Nam Phong vội quay mặt đi.
- Tại sao? Em thấy anh không xứng để được xem tranh của em à - Tây Châu liền đi đến đứng trước mặt nó.
- Không phải - Cô bé lại tìm cách né tránh - Em nộp bài rồi.
- Anh chỉ muốn biết, trong mắt em mình là một người như thế nào. Thế cũng không được ư?
- Chỉ hai từ thôi. Anh rất..."khó hiểu"
Nó cố gắng tìm cách bỏ đi thật nhanh nhưng chưa được mươi bước lại thấy Tây Châu đứng chắn ngay trước mặt.
- Vậy...em cũng không muốn biết anh nghĩ em là người thế nào à?
Nam Phong ngẩng đầu nhìn anh. Con người lạnh lùng đó cũng có lúc xuống giọng nài nỉ nó như bây giờ ư? Nhưng lại nài nỉ vì một lí do chẳng ra sao cả. Điều này khiến cô bé thấy ngạc nhiên lắm...Một lần nữa, Châu lại chìa tờ giấy đang cuộn tròn trên tay về phía nó. Phong ngẩng người nhìn anh thêm mấy giây rồi chỉ biết lắc đầu mở cặp hồ sơ lấy ra một tờ giấy. Nhìn bức tranh trên tay, nó thấy anh nở một nụ cười rất lạ. Nụ cười ấy không chỉ chất chứa sự ngạc nhiên mà còn phảng phất đâu đó cái gật gù đầy hiểu biết. Đúng là chèo thuyền trên dãy ngân hà còn dễ hơn suy đoán ý nghĩ của anh ấy.
- Tây Châu...Ru-bích....Tới giờ rồi!- Một nhóm thanh niên tình cờ đi ngang qua, hét lớn
- Mình tới ngay - Châu gật đầu lia lịa - Anh đi đây...Cảm ơn em về bức tranh.
Còn lại một mình với cuộn giấy, Phong thở dài trải rộng bức tranh ra trước mắt. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cây cổ thụ khổng lồ muốn bật gốc, đó là tất cả những gì được thể hiện trên trang giấy.
Nó buồn bã nhìn theo dáng người mảnh khảnh của Châu. Ai có thể nghĩ rằng chàng thư sinh đó đã từng có lúc thét ra lửa hay lấy đi sinh mạng kẻ khác chỉ trong chớp mắt? Tại sao cô bé không thể tìm thấy ở anh cảm giác thanh thản như mỗi lần ở bên cạnh Nhật Hy? Nó sợ anh, sợ cái sức mạnh và phẩm chất lãnh đạo anh đang sở hữu. Phong cũng sợ chính mình vì đã vô tình có được vốn hiểu biết phong phú quá mức cần thiết. Nếu không phải như thế, cuộc sống của nó chắc sẽ êm đẹp hơn bây giờ nhiều lắm.
Bốn rưỡi chiều là lúc buổi trình diễn thời gian được khai mạc. Chủ đề năm nay có tên "Trái cây bốn mùa". Quang Minh vừa bước lên sàn diễn, đi qua đi lại mấy vòng đã thấy thiên hạ la hét, huýt sáo ỏm tỏi. Nam Vũ thì cười ra nước mắt khi thấy em gái mình xuất hiện trong bộ trang phục của một trái dâu tây đỏ mọng. Đến nỗi sau này, cái tên "Dâu Tây" được anh gán luôn thành biệt danh cho nó.
Năm giờ, nhiều học sinh bắt đầu kéo nhau về nhà tắm rửa, ăn uống, một tiếng sau mới quay lại. Đúng chín giờ tối, cổng trường sẽ khóa, chấm dứt mọi hoạt động ra vào. Thời gian này cũng là lúc nghỉ ngơi lấy sức. Các trại ngổn ngang những dáng người nằm lê lết vì mệt. Mặt mày người nào người nấy đều ửng hồng vì nắng và gió.
Quang Minh sau một hồi la hét cổ vũ, lúc ngủ trong lều vẫn luôn miệng "Nhật Hy cố lên...Đá mạnh vào...Tụi bây thua rồi...Ha Ha..." Tây Châu thì ngồi tựa lưng vào đống túi xách xếp chồng dưới đất, tay xoay xoay khối ru bích. Ai cũng hiểu đó là biểu hiện của việc anh ấy đang suy nghĩ.
Nhật Hy nằm ngay cạnh Quang Minh, đôi mắt dán chặt vào trang sách. Tiếng lảm nhảm của anh bạn cùng phòng không hề làm anh ấy cảm thấy khó chịu. Có chăng chỉ là việc Minh thỉnh thoảng trở mình rồi thụi cùi chỏ vào người Hy mấy cái đau điếng.
Còn Nam Vũ thì nằm bên kia ngáy ro ro. Chắc vì cười dữ quá nên mệt đó thôi. Vài bạn nữ còn ở lại tranh thủ dọn dẹp thức ăn thừa và sắp xếp lại lều trại. Mấy thằng con trai khác tụ tập chơi cờ tướng hoặc đánh bài. Chẳng đứa nào hứng thú ra ngoài lúc này cả.
Nam Phong theo Đông Vân về nhà thay áo đến giờ vẫn chưa thấy trở lại...
Bảy giờ tối, hội chợ ẩm thực được bắt đầu. Các lều trại đều lên đèn lấp lánh. Trên khoảng đất trung tâm có một đống lửa lớn, thu hút nhiều học sinh tụ tập ca hát và tham gia các trò chơi tập thể. Nhiều lớp để tiết kiệm chi phí đã không mua đèn đuốc mà để trại mình tối om như một cái hang. Mùi thức ăn theo gió lan tỏa khắp bầu không khí thơm nức. Sân khấu mới được dựng lên, chuẩn bị cho chương trình ca nhạc thâu đêm. Khán giả hò hét gọi tên chàng minh tinh "Quang Minh" lên biểu diễn nhưng anh ấy lại trốn biệt tăm. Chẳng là la ó cả buổi chiều khiến cổ họng Minh đau buốt, không hát hò gì được. Anh quyết định cùng Nam Vũ đi khám phá những quầy thức ăn đủ màu sắc hấp dẫn. Theo sau họ là mấy cô gái cố ý bám đuôi mà cứ giả vờ như tình cờ.
Nhiều học sinh lại hứng thú với trò chơi "Tìm kho báu" với những kí hiệu và mật mã đầy bí ẩn. Đông Vân lại tất bật trong công tác quản lý và hướng dẫn. Chỉ có Nam Vũ là tìm hoài mà chẳng thấy Nam Phong đâu. Lúc anh cùng Minh vào thăm lều lớp nó mới thấy cô bé đang nằm chèo queo một mình trong góc. Vừa nhận ra Quang Minh, bọn con gái đang tụ tập ca hát bỗng la toáng lên. Anh đành miễn cưỡng mỉm cười chào tụi nó rồi vội vàng theo Vũ lách người vào trong.
- Nam Phong, em không sao chứ? - Vũ vừa hỏi vừa lay nhẹ.
Nó không hề trả lời mà ngã thẳng vào vòng tay của anh. Toàn thân cô bé như một cục lửa. Trên mặt lấm tấm những giọt mồ hôi. Phong đã mê man thế này hết bao lâu, chẳng đứa nào hay biết. Lũ bạn vô tâm chỉ lo nô đùa mà chẳng buồn quan tâm đến con bé. Nó chỉ nằm ngay bên cạnh chứ có phải chỗ nào xa xôi đâu. Vũ quắc mắt nhìn mấy đứa đứng xúm xít xung quanh mà cơn giận cứ chực trào khỏi miệng để quát tháo chúng một trận nên thân.
Vừa lúc ấy, Nam Phong bỗng cựa mình rồi mở mắt tỉnh dậy:
- Anh hai...Em đang ở đâu?
- Trên thiên đàng - Vũ chép miệng - Và anh là ngọc hoàng đây nhóc ạ.
Con bé bật cười và đưa mắt dụi mắt:
- Em cũng không biết nữa....Tự nhiên lại thấy chóng mặt....
- Đúng thế đó anh. Khi nãy bạn ấy bảo nằm nghỉ một chút mà ngủ tới tận....
Nhỏ bạn còn chưa kịp nói hết câu, bắt gặp cái nhìn hung dữ của anh thì nín ngay lập tức. Lúc này, có biện minh gì với Nam Vũ cũng bằng thừa. Trong đầu anh đã tính toán đâu đó xong hết cả. Nam Phong muốn nghỉ ngơi cũng được nhưng không thể để nó nằm ngủ ở chỗ "không người" như cái lớp này.
- Em xách giỏ qua lớp anh đi - Vũ hất cằm ra lệnh - Có vậy mới yên tâm được.
- Lớp anh nhiều người thế, em ngại lắm - Cô bé lắc đầu nguầy nguậy - Ở đây thoải mái hơn.
Trước giờ, Phong ít khi nào cãi lời anh. Chỉ cần Vũ hơi nghiêm giọng đã có thể khiến nó sợ mà làm theo ngay. Nhưng bữa nay, nhìn vẻ mặt xanh xao của nó, anh không đành lòng nói nặng lấy một tiếng. Thật không ngờ, sự lo lắng và khó xử của anh lại có tác dụng ngoài mong đợi. Sau khi quan sát phản ứng trên mặt anh trai mất mấy giây, Nam Phong chợt với tay lấy chiếc giỏ rồi đứng dậy hỏi:
- Trại lớp anh ở đâu? Em không biết.
- Anh sẽ dẫn em đi - Vũ cũng đứng lên, mặt mày rạng rỡ.
- Bó tay với anh em mấy người - Quang Minh lắc đầu.
GIẤC MƠ VÀ SỰ THẬT
Trong trại chỉ còn mình Nhật Hy đang ngồi đọc sách bên chiếc bàn đèn. Nam Phong nhẹ nhàng đặt cái giỏ xuống đất rồi đi đến ngồi bên cạnh anh. Hy liền gấp cuốn sách trên tay lại, nghiêng đầu nhìn nó hỏi:
- Em không khỏe à?
- Nam Vũ bảo con bé qua đây phòng trường hợp chết mà không ai hay biết - Minh bật cười giải thích - Bây giờ có Nhật Hy là yên tâm rồi nhé. Ở đây đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại tấp nập. Nên sẽ không có chuyện gì đâu.
Vũ gật gù nhưng ánh mắt vẫn nhìn Phong đầy ái ngại. Tính anh vốn ham vui nhưng ý thức và trách nhiệm của một người anh trai lúc nào cũng tồn tại trong Vũ. Điều này không cần nói thì bạn bè anh và bản thân Nam Phong cũng hiểu. Có lẽ vì vậy mà cô bé và Nhật Hy đã cùng đồng thanh:
- Không sao đâu mà !!
Dù sao Nhật Hy cũng là một trong những người Vũ thấy có thể tin tưởng được. Cậu ta bình thường ít nói nhưng lại làm việc rất có trách nhiệm. Ở trong lớp, ngoài Tây Châu thì đây là con người suy nghĩ thận trọng và chín chắn nhất. Giao Nam Phong cho anh ấy chắc không có vấn đề gì. Quang Minh phải lôi kéo mãi mới khiến Vũ chịu theo ra ngoài, tiếp tục chuyến hành trình khám phá quầy thức ăn.
- Bây giờ em thấy trong người thế nào? - Nhật Hy quay qua nhìn Phong hỏi.
- Lúc nãy thì hơi đau nhói ở tim nhưng bây giờ bớt nhiều rồi.
- Chuyện này xảy ra có thường xuyên không? - Anh nhẹ nhàng đặt một tay lên vai nó.
Tiếng mạch đập của Nam Phong lại vang lên rõ mồn một trong khi cô bé đang tập trung nhớ lại:
- Chắc mới vài tháng gần đây thôi. Em cũng không nhớ chính xác nữa.
Trò chuyện thêm một lát thì nó lại thấy mệt nên nằm xuống nghỉ. Nhật Hy không hỏi nhiều mà quay mặt ra ngoài, tiếp tục đọc sách. Phong nằm trong nhìn ra, thấy dáng người anh mờ ảo trước ánh đèn sao trông quen đến lạ. Một dáng người chỉ thấy từ phía sau, chẳng rõ mặt mũi. Cô bé mơ màng không lâu trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Thế nhưng, chính lúc nó không còn ý thức được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình thì Nhật Hy lại phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Những tia sáng màu hồng chẳng rõ từ đâu lại hắt lên trang sách. Anh giật mình đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng phát hiện điều gì khả nghi. Ngồi lặng yên thêm vài phút thì tia sáng lại xuất hiện, rực rỡ và chói chang hơn trước. Lúc bấy giờ, Hy mới bàng hoàng nhận ra cơ thể Nam Phong chính là thứ phát ra ánh sáng kì lạ đó. Càng kinh hoàng hơn khi mẩu tinh thạch của anh lại đang cắm giữa tim cô bé và không ngừng nhấp nháy.
Không kịp suy nghĩ, Nhật Hy liền ngồi sát lại gần và nắm lấy tay Phong. Cơn điện giật chạy thẳng từ chỗ tiếp xúc giữa các ngón tay lên đến não. Những hình ảnh và giọng nói vùn vụt lướt qua trí óc anh cho đến khi Hy tìm thấy thứ từng khiến mình bao đêm mất ngủ.:
- Cuối cùng...Cuối cùng anh cũng....tìm được em....
Chàng trai chỉ kịp thốt ra bấy nhiêu rồi ngã gục xuống bên cạnh. May cho anh ta, Tây Châu đã kịp thời có mặt để ra tay cứu giúp. Lúc Nhật Hy tỉnh lại thì thấy mình đang nằm cạnh Nam Phong, bên phải là Châu ngồi suy tư đầy lo lắng. Vừa thấy anh tỉnh dậy, anh ấy đã hỏi như sấm:
- Có chuyện gì mà phải liều mạng xâm nhập vào kí ức của Nam Phong thế? Cậu có biết là chỉ một chút nữa thì tiêu đời rồi không?
- Tây Châu ....Cô bé mới là người đã cứu mình....
- Chuyện là sao? - Châu đưa tay kéo Hy ngồi dậy.
- Nam Phong giữ tinh thạch còn Đông Vân thì muốn mượn xem nó....Giữa chừng bạn ấy đánh rơi....
- Từ từ mà nói. Cậu chưa khỏe hẳn đâu.
- Không sao. Nếu không nói với cậu, mình sợ lại quên mất.
- Quên gì được chứ - Châu cười nhẹ
- Đông Vân đánh rơi tinh thạch và Nam Phong ra sức chụp lấy.... - Nhật Hy hấp tấp kể lại - ...Trong lúc bắt viên đá, nó bị thương và chảy máu...Đông Vân chạy ra ngoài để lấy thuốc còn viên đá thì nát vụn....Mình thoát khỏi căn nhà nhưng lại không ý thức được rằng vản thân đang đi đâu cho tới khi gặp được Quang Minh...
- Nhưng làm sao cậu nhận ra cô bé?
- Vừa rồi, mẩu tinh thạch còn sót lại của mình trong người Nam Phong đã phát sáng...Có lẽ lúc vỡ ra, có một miếng nhỏ đã theo vết thương chạy vào máu mà nó không biết.
Nghe tới đó, Tây Châu lập tức chồm qua người Nhật Hy để cầm bàn tay Nam Phong lên xem xét. Vết thương ngày ấy vẫn chưa lành và đang được che lại bằng một miếng băng cá nhân nhỏ.
- Vậy là hiểu rồi - Châu thẫn thờ ngồi xuống - Tinh thạch khiến con bé không bị xóa đi trí nhớ. Cũng chính tinh thạch tạo cho nó khả năng nhìn thấy những điều con người không thể, vượt qua cả tấm lưới bảo vệ để đến phòng họp của chúng ta. Cậu nghe thấy mạch Nam Phong bị nghẽn cũng do mẩu đá này gây nên.
- Lúc Đông Vân khóc, mình có cảm giác lòng rất đau. Nhưng thật ra đó là sự ảnh hưởng từ Nam Phong chứ không phải cô ấy. Rõ ràng việc sở hữu chung một hồng tử đã khiến mình và cô bé có sự liên kết nhất định. Cơn buồn ngủ thường ngày cũng vì hồng tử thiếu mất một miếng. - Nhật Hy đặt tay lên ngực mình - Điều này giải thích vì sao mỗi lần gặp Nam Phong là lại thấy tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện tại
Lúc bấy giờ, Châu mới nhớ đến trận bóng rổ, lúc ở sân sau và cả lần Nhật Hy từ nhà cô bé trở về. Mỗi lần gặp Nam Phong thì vẻ mệt mỏi trên mặt cậu ta lại biến mất. Thảo nào gần đây bệnh tình Hy diễn biến kì lạ như thế. Nhưng điều quan trọng bây giờ là, sau khi trú ngụ trong cơ thể nó một thời gian dài như thế, tinh thạch sẽ gây ra tác dụng gì ?
- Mình nghĩ, Nam Phong giống như... - Hai hàng lông mày của anh chau lại khi cố tìm từ chính xác để diễn đạt - ... một loại hồng tử có ý thức...
- Mẩu tinh thạch còn sót lại khiến cơ thể nó bị biến đổi – Hy lật đật nói thêm - Lúc Nam Phong tìm cách bắt lấy tiểu tinh thạch, cô bé vẫn là một con người. Nhưng lúc kính văng vào mắt thì nó đã biến thành một hồng tử. Chính khúc mắc này đã khiến mình bị nhầm lẫn. Và cũng vì trở thành hồng tử nên con bé mới liên tục thu hút các sinh vật lạ…
- Hồng tử là gì vậy anh? - Phong bất ngờ mở mắt ra nhìn hai người họ.
- Nãy giờ em giả vờ ngủ hả? - Giọng Tây Châu lạnh như băng.
- Không có, em chỉ mới nghe hai anh nhắc đến cái từ lùng đó...
Đúng là nó mới tỉnh lại chưa lâu. Đầu óc còn đang mơ màng thì làm sao nghe ngóng gì được. Thái độ hung dữ của Tây Châu tự nhiên khiến nó thấy tủi thân và chỉ muốn bật khóc. Cô bé đã quen được anh ấy đối xử dịu dàng tự lúc nào không hay.
- Em đừng buồn.- Nhật Hy dỗ dành - Vì cậu ta quá lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của em đó thôi.
Nam Phong đưa mắt về phía Châu thì thấy anh ấy đang lơ đãng nhìn ra ngoài. Rõ ràng chẳng hề nghe thấy những lời anh Nhật Hy vừa nói. Mặc kệ, việc gì nó phải bực mình vì anh chứ.
- Em biết không, hồng tử là thứ mà bất cứ sinh vật nào không phải con người cũng ao ước để có được cuộc sống bất tử. Chúng giống như viên đá trong suốt mà em từng thấy trong lúc tiêu diệt tên đen đúa hôm nọ....Nhưng em đặc biệt hơn vì không phải là vật vô tri vô giác mà biết suy nghĩ, biết yêu thương, giận hờn....
- Vậy tại sao các anh phải tiêu hủy nó? - Cô bé vẫn chưa hiểu.
- Chuyện này... dài dòng lắm. Đợi khi nào có dịp anh sẽ kể rõ ràng nhé...Bây giờ anh có việc phải tìm Quang Minh. Em ở lại đây với Tây Châu và phải nghe lời anh ấy, biết không?
Nó muốn phản đối nhưng không kịp vì Nhật Hy đã nhanh nhẹn sải bước ra khỏi lều và không quên gật đầu với Tây Châu như kiểu vừa trao đổi một điều gì đó. Nhưng rõ ràng cô bé thấy họ có nói năng gì với nhau đâu?
Tây Châu vẫn ngồi yên như tượng với cánh tay gác trên gối và đôi mắt nhắm nghiền. Tấm lưng thẳng của anh khẽ tựa vào mấy chiếc giỏ xách phía sau, dáng bộ vừa thanh thản lại vừa có vẻ mệt mỏi.Trải qua bao nhiêu ngày nhức óc vì cái lý lịch bất thường của nó, cuối cùng anh cũng đã có thể thở phào nhẹ nhỏm. Châu không muốn nghĩ đến việc phải ra tay trừ khử Phong. Anh ngàn lần, vạn lần không muốn làm tổn thương nó.
Từ lúc nào Châu đã bị cô bé làm cho nhu nhược và ích kỷ như thế này? Sự an toàn của nó vì sao cứ ám ảnh anh như một gánh nặng? Xem như số nó may mắn, không phải là thứ gì làm vướng tay, vướng chân anh. Coi như phận nó đặc biệt, vừa sinh ra đã có khuôn mặt giống người yêu anh như đúc. Nếu lúc nào đó Châu tình cờ phát hiện ra Phong có thể gây ra nguy hiểm, anh tuyệt đối không để tình cảm làm mình bị phân tâm thêm lần nào nữa.
Còn lại một mình với Châu trong cái lều vắng vẻ, Phong không tránh khỏi cảm giác lo sợ. Nhưng nó ngờ ngợ nhận ra rằng người con trai này đã vô tình tặng mình một cơ hội nữa. Cơ hội thứ hai để được quan sát anh trong ngày. Cô bé nheo mắt và cố tưởng tượng xem gương mặt ấy sẽ trở thành thế nào nếu có thêm một nụ cười ấm áp. Chắc là sẽ khôi ngô tuấn tú lắm nha. Chỉ cần Châu làm siêng mỉm cười, tin rằng thiên hạ còn có thêm nhiều người chết mê chết mệt vì ảnh.
Chần chừ giây lát, Phong mới rón rén nhích lại gần anh. Mới đó mà ngủ thật rồi sao? Cô bé nghiêng đầu nhìn những sợi tóc rủ trên trán và cái mũi cao rất thông minh của Châu. Giá như lúc nào anh cũng hiền như bây giờ,...cũng im lặng, và gần gũi,... không còn tức giận, lạnh lùng hay ra lệnh này nọ....Giá như anh chỉ là một con người bình thường. Giá như....
Tây Châu bất ngờ mở mắt nhìn Nam Phong khiến cô bé hoảng hồn ngã ngửa ra sau
- Anh...chẳng phải ngủ rồi sao? - Nó lắp bắp.
- Anh không có ngủ. Chỉ là đang suy nghĩ thôi - Châu bật cười, đầu hơi ngã về sau.
Sự xấu hổ khiến Phong bối rối. Cô bé hết quay tới quay lui thì vội vàng đứng dậy:
- Em...em về lớp của mình đây.
- Khoan đã - Châu vội ngăn lại - Đến bao giờ em mới chịu để anh được yên ổn mà ngủ?... Em, em có thể thôi hành động một cách..."điên khùng" như vậy không?
"Điên khùng" ư? Hai từ sét đánh ấy làm nó đứng ngây ra như tượng. Không phải Phong giận Tây Châu đã lớn tiếng bảo đầu óc mình không bình thường. Cô bé xúc động vì nó đã khiến anh ấy giận đến nỗi nói năng thô lỗ chỉ vì một chuyện nhỏ xíu như con kiến. Phong đòi rời khỏi Tây Châu để về lớp. Và thế là anh ấy tức điên lên, ăn nói không ra đầu ra đũa như mọi khi nữa.
Cô bé chăm chú nhìn Châu rồi cúi mặt, lủi thủi đi trở vào.
Cả hai không nói gì thêm cho tới khi Nhật Hy trở lại cùng với Quang Minh và Nam Vũ. Một thằng nhóc vừa đạp phải miểng chai người ta vứt lung tung ở ngoài. Tây Châu lập tức đứng dậy và vội vã rời khỏi trong khi Quang Minh và Nam Vũ lại bày ra trước mặt Phong bao nhiêu là thức ăn họ tìm được sau một vòng ngao du.
Cứ như thể nơi nào có rắc rối thì anh ấy đều phải có mặt.
Gần đây, hội có những buổi họp thường xuyên hơn trước. Nhưng vì lo sợ bị phát hiện nên mặc dù trông thấy tín hiệu triệu tập, Nam Phong vẫn không dám mò đến nghe ngóng thêm lần nào nữa.
NƠI TRÁI TIM ĐƯỢC BÌNH YÊN
- Xem ra đêm nay bọn chúng cũng muốn ăn tiệc - Tây Châu từ tốn đảo mắt nhìn quanh.
Bên cạnh anh, Hùng Anh cũng đang thận trọng bước từng bước một:
- Chỉ tính từ chiều tới giờ, số vụ tai nạn đã nhiều gấp bốn năm lần cả tuần...Mình có cảm giác đây là một vụ được tính toán từ trước....Người của mình ở khắp nơi mà vẫn không phát hiện kịp. Dường như...chúng đã bắt đầu biết hoạt động tập thể...
- Bảo Sĩ Đức thông báo cho mấy đứa lớp 10 phải đề cao cảnh giác. Tụi nó mới đến nên chưa biết gì đâu.
- Ừm...ờ...
- Chuyện gì mà cậu ngập ngừng vậy?
- Thật ra thì....Sĩ Đức gần đây có hơi bất mãn...Chuyện hôm trước cậu lớn tiếng với cậu ta trước mặt mọi người...
- Cái tên đó...- Châu chợt quay phắt đi, hai tay cho vào túi -...Tôi còn lạ gì con người hắn...
- Cậu vẫn còn nhớ chuyện xưa ư? Chúng ta đã thống nhất là không để bụng nữa mà.
- Tôi có thể tha thứ cho sự hèn nhát của cậu ta nhưng tính cách một con người thì không bao giờ thay đổi, Hùng Anh à.
Tiếng xào xạc bất ngờ vang lên từ phía sau khiến hai chàng trai giật mình lùi lại. Luồng sáng xanh rọi ra từ mắt họ soi rõ gương mặt kẻ thứ ba rồi phụt tắt.
- Em làm bọn anh hú hồn đó - Hùng Anh thở phào nhẹ nhỏm
- Đi ba người à?
- Không – Mai lệ ngơ ngác trả lời- Có mình em thôi.
- Mau nằm xuống - Anh ấy hét lên.
Nhưng không kịp. Từ trong bóng tối, hai sợi dây màu bạc phóng ra, quấn lấy cổ và tay của Mai Lệ rồi lôi tuột đi. Tây Châu và Hùng Anh vội vàng đuổi theo nhưng đã muộn. Nơi đó quá tối. Hơn nữa, mọi việc lại diễn ra nhanh chóng đến độ không kịp trở tay. Lúc đuổi đến chỗ có ánh đèn thì đã không còn nghe hay thấy được dấu vết nào nữa. Hùng Anh liền níu lấy một cô gái cùng lớp tình cờ đi ngang qua, hấp tấp hỏi:
- Bạn có thấy Mai Lệ đâu không?
- Mai Lệ nào? Tôi không quen ai có tên đó cả - Người con gái chớp mắt trả lời.
- Cô ấy chết rồi - Anh ấy thẫn thờ quay qua nhìn Tây Châu -...Cô ấy chết thật rồi...
- Bình tĩnh nào Hùng Anh - Châu vội vàng đỡ lấy người bạn vừa đổ khuỵu xuống bên cạnh - Cậu phải mạnh mẽ lên...
Tia sáng đỏ được bắn lên bầu trời thay cho ánh vàng rực rỡ như mọi khi. Ai trong lều cũng nhìn thấy, trừ Nam Vũ. Quang Minh đưa mắt về phía Nhật Hy rồi cả hai cùng đứng dậy. Nam Phong có thể nhận thấy nhiều người khác cũng đồng loạt bước ra từ các lều lân cận. Cô bé lờ mờ nhận thức rằng chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy đến. Ánh trăng đêm nay dường như yếu ớt và bầu trời cũng thưa thớt các vì sao hơn mọi khi. Tất cả đều dự báo trước một tương lai đầy sóng gió...
Đêm lửa trại vì thế mà mất vui. Rất nhiều những tai nạn lắc nhắc xảy ra. Chẳng còn bao nhiêu người tham gia vào các trò chơi.Tối hôm đó, sau khi hết lời kì kèo, Nam Vũ đã đồng ý để Nam Phong quay về lớp mình ngủ. Thật tình cô bé thấy khỏe hơn nhiều lắm. Nó đã hết sốt, không nhức đầu, chóng mặt hay nhói tim gì nữa.
Phong tìm cho mình một chỗ sát trong vách, lấy áo khoác của anh phủ lên cho đỡ lạnh rồi nhắm mắt thiếp đi. Đến nửa đêm nó mới giật mình tỉnh dậy mà không biết nguyên do. Mấy đứa học sinh trong lớp đang nằm ngổn ngang khắp lều, ngủ ngon lành. Cô bé dụi mắt nhìn kĩ xung quanh lần nữa thì bất ngờ phát hiện Tây Châu đang ngồi khuất mình trong bóng tối, đôi mắt sáng rực nhìn nó đăm đăm.
- Anh đến đây làm gì ? - Phong bật dậy như bị điện giật
- Tìm kiếm sự bình yên - Anh ấy từ tốn trả lời, mắt vẫn dán chặt vào cô bé như bị thôi miên.
Nó lấy lại bình tĩnh để nhìn vào mắt Châu và nhận ra anh ấy có chút gì đó không ổn. Điều này đối với Phong là vô cùng quan trọng. Bởi vì, nó quan tâm đến anh…
- Ít ra cũng nên gọi em dậy.
- Lúc ngủ, nét mặt em nhìn rất thanh thản - Tây Châu khẽ thở dài rồi chậm rãi chồm người về phía cô bé - Bây giờ, em thức dậy cũng tốt....
Anh vừa dứt lời đã gục đầu lên vai nó, hai mi mắt từ từ khép lại. Hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ và mặt Phong đầy ấm áp.
- Có chuyện gì vậy? - Cô bé cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể.
- Chúng bắt cô ấy ngay trước mặt anh....Vậy mà anh lại chẳng làm gì được....
- Họ bắt ai? - Nó thì thầm trong hơi thở đứt quãng vì xúc động.
- Mai Lệ....- Tây Châu khẽ nghiêng đầu -....Hùng Anh thật đáng thương....Anh biết cảm giác lúc này của cậu ấy...Nhưng vẫn không làm được gì...
Bốn từ "không làm gì được" dường như đang giày xé tâm can anh đầy khắc nghiệt. Sóng mũi Tây Châu cạ nhẹ lên da khiến Nam Phong khẽ run lên vì bối rối. Cô bé không thể tin một con người máu lạnh như anh ấy lại có lúc mềm yếu và đau khổ như bây giờ.
Lần đầu tiên, nó thấy được sự cô đơn đang hiện hữu trong đôi mắt quyền lực của anh. Lần đầu tiên, nó nhận ra Tây Châu đang cần một ai đó hơn là ai đó vẫn cần đến sự khôn ngoan và bảo vệ của anh. Đó cũng là lần đầu tiên, sự đau khổ của người khác lại khiến Nam Phong thấy đau đớn như thế. Chần chừ giây lát, nó mới lấy hết can đảm để đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh. Đáp trả lại hành động táo bạo ấy chỉ là cái đầu dụi sâu hơn vào cổ cô bé.
- Anh đừng tự trách mình nữa – Phong chậm rãi dời tay mình xuống vai Châu – Em biết là anh đã cố hết sức.
Giọng nói nhỏ nhẹ và bình tĩnh của nó khiến anh không hề có cảm giác rằng cô bé chỉ đang tìm cách động viên mình. Dù nó chẳng biết gì về chuyện vừa xảy ra nhưng sao trong lời nói vẫn chứa đầy sự tin tưởng? Châu bất giác cầm tay Phong đặt trước ngực. Anh muốn giữ mãi bàn tay dịu dàng ấy ở đó, muốn nó nghe thấy tiếng hồng tử của anh đang chuyển động không ngừng. Cô bé khẽ giật mình nhưng lại chẳng hề phản kháng.
Có một bí mật mà Nam Phong muốn mãi chôn sâu nó vào trái tim. Từ lúc chào đời đến nay, ngoài trừ ba và anh Vũ, nó chưa bao giờ cho phép bất cứ người đàn ông nào có những cử chỉ gần gũi như thế với mình. Chỉ cần biết Tây Châu đang cần ai đó ở bên cạnh. Phong tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh, không đòi hỏi anh phải tỏ ra mạnh mẽ hay bản lĩnh. Bởi vì cô bé bắt đầu tin, kẻ luôn mang đến cho nó hai cảm giác an toàn và sợ hãi này là một người tốt!
Bạn đang đọc truyện tại
Tiếng nói cười khiến Phong giật mình tỉnh giấc. Trời đã sáng từ lâu. Cô bé không thể nhớ ra mình đã nằm xuống ngay ngắn từ lúc nào. Chẳng lẽ chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ? Nó còn đang bần thần nhớ lại thì nhận ra trên áo vẫn còn phảng phất hương bạc hà thơm ngát. Một cảm giác vui mừng bất ngờ ập đến.
Căn lều trống trơn. Chắc là bạn bè Phong đã dậy cả rồi. Có khi giờ này tụi nó đang lục đục chuẩn bị dọn trại. Ngày vui trôi qua thật nhanh chóng. Đến trường khoảng vài tuần nữa là nghỉ Tết.
Sau khi rửa mặt, Nam Phong quay về trại cùng các bạn thu dọn hành lý. Nó tình cờ trông thấy Tây Châu đang trò chuyện cùng một cô gái đằng xa. Hai tay anh vẫn đút trong túi, thái độ lịch sự nhưng đầy lãnh cảm. Trông anh ấy "bình thường" đến độ chính cô bé cũng không dám tin những điều xảy ra đêm qua là có thật. Không biết cô gái đó nói chuyện gì mà thỉnh thoảng lại thấy Châu gật đầu nhè nhẹ. Thoạt nhìn thì tưởng anh ấy rất tập trung nhưng thật ra vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó. Nụ cười ấm áp của anh khi nhìn thấy Nam Phong đã khiến cô gái đang đứng đối diện phải ngoái đầu nhìn nó bằng một ánh mắt tò mò có xen chút đố kị.
Nam Vũ vừa gặp đã hỏi thăm Phong đủ thứ. Chị Đông Vân thì trông thật xanh xao, hốc hác. Đêm qua, chỉ chợp mắt được có hai tiếng nên đôi mắt chị bây giờ như hai hố đen, mất hết vẻ duyên dáng thường ngày. Đang chuẩn bị tập trung trước lều chỉ huy để nghe công bố kết quả sau đó trao giải các trò chơi và cuộc thi hôm qua, Nam Phong tình cờ nhìn thấy Quang Minh đang say sưa trò chuyện với ai đó sau gốc cây. Lúc cô bé đến nơi thì anh chàng chỉ kịp đưa tay bắt vật gì đó trong không trung, giấu ra sau lưng rồi cười tủm tỉm:
- Em đến lúc nào thế?
- Cái gì vậy anh? - Nó nhìn anh bằng ánh mắt tò mò và nụ cười rất dễ thương.
- Ờ...Em thấy rồi hả? - Minh bối rối xòe bàn tay ra trước mặt Nam Phong.
Một sinh vật chỉ to bằng ngón tay với đôi cánh nhỏ màu vàng lấp lánh liền bay vọt lên.
- Nó là một con đom đóm cảm xúc...loài động vật thích tái hiện lại những tâm tư, tình cảm của người đang đứng trước mặt.
Thấy vẻ mặt từ ngạc nhiên đến thích thú của Nam Phong, Quang Minh lật đật nói thêm:
- Thấy vậy chứ tụi nó nhiều chuyện lắm. Em không nên tin tưởng quá làm gì...
- Đói bụng quá! - Cô bé lẩm nhẩm đọc những chữ được kết bằng bụi vàng treo lơ lửng trên đầu Minh - Cái này có đáng tin không anh?
- Ừ, sáng giờ anh chưa ăn gì hết - Anh chàng lấy tay xoa bụng - Giờ này chắc khó kiếm ra thứ gì ăn lắm nhỉ?
Nam Phong liền mở giỏ lấy ra một bịch bánh AFC đưa cho Minh. Lớp nó mua rất nhiều bánh kẹo mà ăn chẳng bao nhiêu. Sáng nay, nhỏ lớp trưởng phải mang ra phân phát cho mỗi người một ít nên bây giờ mới có thứ để cứu đói.
- Em đúng là một cô bé tử tế - Anh cười toe toét.
Lời triệu tập của thầy tổng phụ trách vang lên từ loa phóng thanh, yêu cầu tất cả trại viên tập trung về trước trại chỉ huy. Quang Minh xua tay đuổi con đom đóm bay đi rồi hối hả nhập vào đám đông. Lớp anh Vũ đã ôm gần hết giải. Đúng là nơi nhân tài hội tụ, trăm hoa đua nở. Riêng Vũ lại chẳng thấy vinh quang gì. Nếu nhà trường có tổ chức cuộc thi "gian lận trong thi cử" chắc lớp anh cũng vô địch. Phần thưởng chẳng phải thứ gì lớn lao ngoài mấy bịch kẹo và vài cuốn tập. Cái chính là có dịp được vui chơi cùng bạn bè mà không bị áp lực bởi bài vở.
VIẾNG THĂM TRONG ĐÊM
Chị em Vân, Vũ, Phong vừa về đến nhà đã lăn đùng ra ngủ một giấc tới trưa mà chẳng thiết gì tới ăn uống. Những ngày đến trường sau đó không học hành gì nhiều. Chủ yếu là nghe thầy cô đọc điểm. Đông Vân không tránh khỏi thất vọng vì gần đây Nhật Hy có vẻ lơ là với chị hơn trước. Nam Vũ và Quang Minh thì tất bật chuẩn bị cho trận chung kết chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Những người trong nhóm Tây Châu lại có vẻ xanh xao, mệt mỏi hơn trước....
Sau khi hết lời an ủi Đông Vân và đọc thêm vài trang tiểu thuyết, Nam Phong quyết định tắt đèn đi ngủ. Nó nghĩ chuyện của chị Vân chỉ là do anh Nhật Hy gần đây quá bận rộn đó thôi. Dù không biết chính xác đó là chuyện gì nhưng cô bé cũng đoán ra những con người ấy hẳn là đang gặp phải một biến cố lớn. Đợi khi nào giải quyết êm thấm, tự khắc anh Nhật Hy sẽ lại quan tâm đến chị Vân ngay thôi. Nhưng Phong nào biết rằng, nếu đặt lên bàn cân thì tình cảm và mức độ quan trọng giữa cô bé và người chị họ của mình đối với Nhật Hy đã có sự thay đổi đến chóng mặt.
Một tiếng "bịch" lớn vang lên như có vật gì vừa rơi xuống nền nhà.
Giọng nói yếu ớt vọng lại từ nơi xa xôi nào đó không rõ.
Nam Phong khẽ trở mình nhưng dường như vẫn đang còn trong giấc ngủ. “Tỉnh lại đi cô bé. Anh cần em” Giọng nói nài nỉ đó lại vang lên. Và lần này thì cô bé đã thức giấc thật sự. Nó liền bật đèn ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn quanh:
- Anh Nhật Hy, giờ này sao anh còn đến đây?
Nam Phong nhảy tót khỏi giường và sà xuống bên cạnh. Bộ quần áo của anh ấy rách tưa, khắp người bị đâm chém nham nhở. Chỗ trái tim có vật gì sáng lấp lánh như muốn trồi ra. Cố lấy lại bình tĩnh, cô bé ra sức đỡ Hy nằm lên giường của mình, hấp tấp hỏi:
- Em có thể làm gì cho anh đây?
- Không cần - Anh ấy thở dốc - Em chỉ cần ngồi đây, bên cạnh anh...thế là đủ ...
- Chỉ đơn giản như vậy sao? - Nó chớp mắt ra vẻ không tin được.
- Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi...
Viên đá màu hồng lấp lánh trong ngực anh lại muốn thoát ra khiến Nhật Hy co quắp người trong đau đớn. Hai tay anh dính đầy máu và đang ra sức bịch vết thương lại. Phải ngồi nhìn anh ấy quằn quại, nước mắt Nam Phong lập tức bật ra như suối. Nó khóc nhiều đến nổi không nhận ra rằng cơ thể mình cũng đang phát ra thứ ánh sáng y hệt như vật thể kì lạ kia.
Phải đến nửa đêm, tình trạng của Nhật Hy mới dần trở nên ổn định. Những vết thương không biết vì lí do gì đã từ từ khép miệng. Anh ấy không còn rên rỉ vì đau nữa mà chỉ nằm thở dốc. Vài lần Hy tỉnh lại chỉ thì thào được hai tiếng "mộ quang" rồi tiếp tục thiếp đi. Đến bây giờ Nam Phong mới biết, thì ra những người như Hy không chỉ có khả năng tiêu diệt người xấu mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị người khác tiêu diệt. Ai mà có đủ sức mạnh làm tổn thương đến họ? Anh Nhật Hy ở đây vậy những người khác thì sao? Họ có được bình an hay không?....
Hết ba tiếng ngồi quan sát anh ấy trong lo lắng, Phong quyết định đi chuẩn bị một cái khăn nóng. Mẹ nó vẫn hay làm thế mỗi khi có ai đó trong nhà ngã bệnh. Cô bé chậm rãi đưa tay vén mái tóc rủ trên trán Nhật Hy để lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau lăn xuống. Những sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng tuột qua kẽ tay khiến nó giật mình rụt lại. Nam Phong chưa từng nghĩ đến việc mình có thể chạm vào người anh ấy. Nhưng càng sợ thì cô bé càng thấy mình bị cám dỗ bởi ước muốn được vuốt ve mái tóc ấy một lần nữa. Nó tự cho phép mình làm điều đó với lí do hết sức buồn cười: dù sao Nhật Hy cũng đang hôn mê. Anh sẽ chẳng biết gì đâu. Mà nếu có thì chắc gì sau khi tỉnh dậy anh ấy còn nhớ được.
Thế là những ngón tay của cô bé lại tìm đến gương mặt anh. Chưa bao giờ nó thấy anh gần mình như lúc này. Nhật Hy bất chợt trở mình rồi nghiêng đầu về phía bàn tay Phong như tìm kiếm. Cô bé hoảng hồn định thu người lại thì nhận ra vẻ mặt anh đang rất đau khổ. Nó quyết định giữ nguyên tư thế ấy với gương mặt của Nhật Hy trong tay. Nhưng dường như, sự tiếp xúc này lại khiến anh ấy cảm thấy dễ chịu. Các nếp nhăn trên mặt Hy từ từ biến mất, hơi thở bắt đầu trở nên đều đặn chỉ mấy phút sau đó. Nam Phong không dám bỏ đi đâu mà ngồi đấy canh chừng cho đến sáng....
Ánh mặt trời rọi vào mắt làm anh tỉnh giấc. Cái gì đó đè nặng ở bả vai khiến Hy không nhúc nhích được. Mái tóc của Nam Phong đổ dài từ cổ xuống ngực anh như một phiến lụa óng ánh. Các vết thương vẫn còn đau buốt nhưng đã ngừng chảy máu. Cử động của Nhật Hy làm Nam Phong thức dậy. Vẻ mặt nó vẫn còn ngái ngủ:
- Tôi đang ở đâu đây?
- Ở nhà, trong phòng ngủ của chính em.
- Không thể được. - Cô bé đưa tay dụi mắt - Phòng của em sao lại có anh trong đó...
- Vì đêm qua anh bị người ta đuổi giết nên phải đến đây lánh nạn....
Dòng máu đỏ thắm lăn khỏi khóe miệng Nhật Hy khiến Nam Phong lập tức trở nên tỉnh táo. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của nó, anh ấy liền nói ngay:
- Không sao đâu...Nam Phong, em giúp anh ngồi dậy được không?
- Anh mới tỉnh dậy mà muốn đi đâu? Có gì cứ nói, nếu giúp được em sẽ làm ngay.
Nhật Hy im lặng nhìn Phong như đắn đo điều gì đó rất quan trọng. Lát sau, anh kéo nó ngồi xuống cạnh giường và dùng tay vẽ lên cổ cô bé một ngôi sao năm cánh. Khi điểm bắt đầu và kết thúc gặp nhau cũng là lúc ngôi sao ấy tỏa sáng rực rỡ.
- Em có hai mươi phút để đi đến công viên gần trường mình. Đừng lo lắng nếu nó chưa mở cửa. Chỉ cần xem trước sau thật cẩn thận rồi đi xuyên qua bất cứ chỗ nào em thấy tiện. Đến chỗ cây cổ thụ thì từ tốn đi vòng quanh gốc cây ba lần. Nhớ là không được tin bất kì ai hay trả lời bất cứ hỏi nào của họ nếu tình cờ gặp phải. Chỉ cần tập trung để ý đến tình cảm của mình, em tự khắc sẽ tìm ra cách giải quyết...Sau khi gặp được Tây Châu, nói với anh ấy là anh đang ở đây. Em nhớ chưa?
Nam Phong nhanh nhẹn gật đầu mặc dù trong lời của Nhật Hy vẫn còn vài chỗ khiến cô bé thấy khó hiểu. Nó nhúng cái khăn vào chậu nước để lau trán cho anh lần cuối. Hy khẽ nghiêng đầu về phía cô bé rồi nhắm mắt lại. Mái tóc đen rủ hết qua một bên, để lộ khuôn mặt khôi ngô nhưng đầy mệt mỏi.
- Em phải tin vào cảm xúc của mình. Đừng nghe ai cả....Phải hết sức tỉnh táo và không được sợ hãi...
Anh ấy lại lâm vào trạng thái hôn mê nhưng miệng vẫn không ngừng thì thầm những lời dặn dò ấy. Phong vội vàng thay đồ rồi âm thầm rời khỏi nhà bằng chiếc xe đạp của anh Vũ.
Bạn đang đọc truyện tại
TÂY CHÂU ĐIỂM
Chuyện đi xuyên tường đúng là thú vị hơn nó tưởng. Cảm giác như vừa bước qua một lớp chất lỏng sền sệt nhưng lại chẳng hề ướt áo. Một màn sương mỏng lập tức bao trùm lấy cô bé khiến nó bị mất phương hướng. Phong từng đến công viên này nhiều lần nhưng chưa bao giờ nó thấy cảnh vật ma quái như lúc này. Lẽ nào chỉ vì bây giờ là ba giờ sáng?
- Nam Phong, em đang làm gì ở đây thế? - Quang Minh bất ngờ vỗ lên vai cô bé.
- Gặp được anh em mừng quá. Anh có thấy...?!?!?
Câu nói còn chưa kịp nói hết đã nghẹn lại trong cổ. Ánh mắt Quang Minh hôm nay trông thật lạ. Tuy là đang nhìn chăm chăm vào mặt Phong nhưng lại khiến nó có cảm giác mình chỉ là lớp không khi trước mặt anh ấy. Cô bé chợt nhớ đến những lời căn dặn của Nhật Hy.
Lẽ nào đây chỉ là ảo giác?
- Em tìm Tây Châu à? Để anh chỉ đường cho.
Nam Phong đánh bạo đưa tay sờ thử thì thấy thứ mình chạm vào là cơ thể sống thật sự. "Không được tin bất kì ai hay trả lời bất cứ hỏi nào của họ nếu tình cờ gặp phải" Câu nói như hồi chuông thúc giục khiến cô bé dứt khoát bỏ đi. Nó để lại Quang Minh phía sau với những lời kêu gọi và câu hỏi ngạc nhiên. Kì lạ là anh ấy lại chẳng buồn đuổi theo. Nam Phong thở phào vì biết mình vừa thoát được một cái bẫy không đoán trước hậu quả.
Chỉ còn lại năm phút mà chưa tìm được thấy cây cổ thụ nào khiến cô bé bắt đầu sốt ruột. Nó vừa ngước mắt khỏi đồng hồ thì thấy trước mặt lù lù xuất hiện bốn, năm cái cây bự chảng. Làm sao mới biết anh Nhật Hy nói đến cây nào? Hay là nó cứ lần lượt đi ba vòng quanh từng gốc? Nếu đi sai liệu có xảy ra chuyện gì không?
- Cuối cùng thì anh ở đâu? - Nam Phong mím môi lẩm bẩm.
“Chỉ cần tập trung để ý đến tình cảm của mình, em tự khắc sẽ tìm ra cách giải quyết” Anh Nhật Hy nói thế là ý gì? Tập trung vào tình cảm nào mới giải quyết được khó khăn này? Tại sao cái gì liên quan đến Tây Châu cũng đều phức tạp như thế? Đáng lý nó phải tìm cách tránh xa con người này ngay từ đầu. Rớ tới anh, Phong lại thấy rắc rối và nguy hiểm đang rình rập. Dù Châu có là người tốt hay xấu thì cũng thật khó hiểu, thật lạnh lùng và... thật cô độc.
Nghĩ đến đó mà lòng Phong chợt tái tê. Những giây phút bên cạnh Tây Châu chợt sống dậy trong trí nhớ của cô bé. Nó như nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của anh đêm cắm trại. Nhớ hương bạc hà trên người Châu lúc anh ôm nó trong tay. Nhớ sự ấm áp nơi bàn tay. Nhớ cả cảm giác khi anh tựa đầu lên vai mình trong im lặng.
Một cảm giác êm ái nhẹ nhàng len lỏi vào tâm hồn cô bé.
Nụ cười thanh thản hiện lên, đánh tan mọi nỗi lo lắng.
Lúc Phong từ từ mở mắt nhìn ra thì trước mặt chỉ còn lại một cây cổ thụ duy nhất.
Kết thúc ba vòng quanh gốc cây, Nam Phong thấy mình đang đứng giữa một thế giới hoàn toàn khác. Một cái đồi trống trải hiện ra với duy nhất cây si già trơ trọi. Cành và lá của nó xum xuê đến nỗi che hết một vùng ánh sáng. Bóng cây đổ dài trên mặt đất với hình thù kì dị. Vầng trăng khổng lồ như tiếp xúc đỉnh đồi, liên tục tỏa ra thứ ánh sáng huyền hoặc. Vài ngôi sao thỉnh thoảng lại nhấp nháy giữa không gian tĩnh mịch.
Tây Châu nằm vắt vẻo trên cành cây, đầu gối lên hai cánh tay trong khi hai chân thì bắt chéo. Anh đang ngắm nghía bức tranh nào đó treo lơ lửng trước mặt. Ánh mắt đầy vẻ suy tư, nghĩ ngợi. Tiếng bước chân của cô bé lập tức bị Châu phát hiện.
- Làm sao em đến được đây? - Anh ấy lướt tới chỗ nó nhanh như một bóng ma:
Nam Phong còn chưa kịp trả lời thì anh đã đưa tay đẩy nhẹ cổ áo nó qua một bên. Ngôi sao do chính Nhật Hy vẽ vẫn còn nguyên trên cổ. Có điều nó đã không còn sáng như lúc đầu.
- Em nghĩ chắc là nhờ có thứ này.. - Cô bé lật đật giải thích khi thấy ánh mắt Châu nheo lại.
- Không đơn giản như vậy đâu.
Câu nói được anh phát ra với một chút âm điệu. Nghe thì có vẻ ngạc nhiên nhưng dường như lại chứa một phần vui thích. Châu từ tốn lùi về sau, hai tay cho vào túi rồi nghiêng đầu nhìn nó:
- Nói cho anh biết, Nhật Hy nhờ em đến đây làm gì thế?
- Anh ấy bị thương và đang ở nhà em.
- Từ lúc nào?
- Tối qua.
- Còn ai biết việc này nữa?
- Không ai cả. - Nam Phong lắc đầu nhìn thẳng vào mắt anh - Chỉ mình em thôi.
Tây Châu lập tức bắn lên trời một tia sáng đỏ rực trước khi bước đi đầy vội vã. Cô bé phải chạy theo mới đuổi kịp những bước sải dài của anh. Nhưng nửa chừng thì nó bị thứ gì đó đánh bật trở lại trong khi Châu thì đã biến mất. Lẽ nào hết hai mươi phút anh Nhật Hy nói thì không rời khỏi đây được nữa ? Cô bé sẽ bị nhốt trong cái chốn ma quái này mãi ư? Trời ơi, nó sợ.
Đang lúng túng thì người đi cùng cô bé đã quay trở lại. Anh thở dài, lắc đầu nhìn nó rồi từ tốn đi đến gần. Mỗi lần như vậy, Nam Phong lại thấy sợ vì nó biết đây là dấu hiệu cho thấy anh chàng đang sắp sửa làm một điều gì đó. Mới bỏ con bé lại phía sau có một lát mà mặt mày nó đã xanh lét thế kia. Thật không hiểu ngày trước, Phong lấy can đảm ở đâu ra để đối mặt với bao nhiêu là chuyện kinh dị.
Châu vừa tiến một bước, cô bé đã lùi đến hai. Hành động đó diễn ra tự nhiên như một phản xạ, dù không mấy hiệu quả.
- Em tính đi đến khi nào đụng gốc cây mới thôi hả? - Tây Châu giữ nó lại bằng đôi bàn tay như hai cái khóa sắt của mình - Nếu sợ anh thế mà em vẫn vào được đây thì thật đáng ngạc nhiên đấy.
- Em....em đâu có sợ...
- Ồ thế à? Vậy thì hãy chứng minh lòng can đảm của em đi.
- Nhưng bằng cách nào?
- Đứng yên tại chỗ cho anh nhờ - Tây Châu nhíu mày - Sau đó thì mở cổ áo của em rộng hơn nếu không muốn anh làm cháy nó.
Nam Phong còn đang ngẩn ngơ vì những lời nghe được thì anh ấy đã bước tới, đưa tay mở hột nút trên cùng của chiếc áo sơ mi nó đang mặc. Ngón tay anh chạm nhẹ vào ngôi sao chỉ còn để lại hình ảnh mờ nhạt trên cổ cô bé. Hai đường chỉ bạc lập tức chạy vòng quanh mà chẳng hế gây đau đớn. Lúc chúng gặp nhau tại một điểm sau ót thì sợi dây chuyền sáng chói xuất hiện. Ngôi sao từ từ nổi lên khỏi làn da và trở thành miếng mề đay lấp lánh.
- Giữ nó cho kỹ và đến đây tìm anh bất cứ lúc nào em muốn.- Châu thì thầm với Phong bằng giọng nhỏ nhẹ chưa từng có
Cô bé chớp mắt nhìn anh, mãi mà không tìm ra lời nào để nói. Nó có nên cảm ơn Châu vì đã tặng cho mình thứ trang sức đầu tiên trong đời? Không có mẹ, chẳng ai quan tâm đến những nhu cầu rất con gái của nó. Không ai dành thời gian để sắm sửa cho nó đôi bông tai hay cái kẹp tóc. Dù biết giá trị của sợi dây chuyền không nằm ở đó, nhưng Phong vẫn xúc động.
- Anh đi trước đây. – Giọng nói lạnh lùng lại bất ngờ vang lên – Em biết phải làm gì rồi đấy.
Thứ cuối cùng cô bé kịp nhìn thấy trước khi Tây Châu quay lưng bỏ đi là nụ cười mỉm rất có duyên của anh.