watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Con bé đúng là rất giống với Thùy Mai. Cặp lông mày cong vút, mang vẻ đẹp của bậc nữ vương. Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng muốt như mười chiếc cánh của một loài hoa linh thiêng từng được nhắc đến trong truyền thuyết. Ngay cả lúc sợ hãi nhất, ở nó vẫn toát lên một sức mạnh quái lạ. Sự xuất hiện của con bé trên cõi đời hẳn phải mang một ý nghĩa nào đó. Tây Châu quan tâm để ý đến Nam Phong quả là có lý do của mình.

- Hơi thở của cậu tại sao đột nhiên lại nặng nề như thế? – Khánh bất thình lình tiến tới gần Nhật Hy hỏi.

- Tôi… - Anh ấy bắt đầu thở gấp – …Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy…?

- Hồng tử của cậu đang phản đối rất quyết liệt…Chuyện gì xảy ra với nó thế?

- Nhật Hy vừa bị thương cách đây ít ngày – Kim Tinh nhanh nhẹn bước đến – Lúc đó cậu ấy suýt mất mạng vì vết thương quá lớn và hồng tử luôn tìm cách thoát ra ngoài. Có lẽ bây giờ những bộ phận bị tổn thương vẫn chưa phục hồi được đầy đủ chức năng của mình.

Khánh hơi nhướn mày nhìn Tinh rồi lẳng lặng quay đi. Trông chị ta thản nhiên như thể đã quên sạch cái tát tay lúc nãy.

- Kiểu cách này…thật đúng là chẳng giống ai… – Anh ta lầm bầm với chút khó chịu – Nhật Hy, cậu được phép ở lại đây thêm ba ngày nữa. Sau đó phải quay về hội ngay. Cả con nhóc này cũng vậy. Nếu nó quả thật là một hồng tử có ý thức thì tôi đã tìm ra chỗ để dùng. Hùng Anh, Kim Tinh và Quang Minh, ba người đi theo tôi, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc đang chờ. Đừng ở đây làm chuyện vô ích nữa

Quang Minh rõ ràng rất muốn phản đối nhưng bắt gặp cái nhíu mày của Nhật Hy nên phải lặng thinh mà bỏ đi. Hùng Anh lắc đầu quay lưng trong khi Kim Tinh thì bước nhanh qua người Hy và nói thật khẽ, khẽ đến nỗi chỉ đủ cho mình anh ấy nghe thấy:

- Nơi hạnh phúc nhất cũng là nơi người ta nhanh chóng cảm thấy khỏe khoắn nhất. Đừng để mình bị cuốn sâu vào nó nhé, anh bạn.

Đôi mắt sáng của Hy lại lấp lánh khi hiểu ra thông điệp ẩn sau câu nói ấy.

Đợi đến lúc chỉ còn lại mình và Phong trong phòng, anh ấy mới nhẹ nhàng đưa tay đỡ nó ngồi dậy. Đôi mắt Hy vừa khép lại đã có rất nhiều hình ảnh vụt qua: những ngôi nhà, hàng cây, những tiếng cười và giọng nói, những cảm xúc đau khổ và thất vọng…

Dây thần kinh trong não anh bắt đầu phản đối và phát ra tín hiệu đau rất dữ dội. Nhưng Hy vẫn chưa tìm thấy nó, điểm sáng màu hồng trong kí ức của Nam Phong. Lẽ nào mấy năm qua nó sống mà chẳng hề biết đến niềm vui?

Càng đi sâu vào quá khứ và tấn công vào những kỉ niệm của cô bé thì tính mạng anh càng nguy hiểm. Cơn chấn động mạnh từ đâu ập đến khiến Hy suýt phải bỏ cuộc. Anh đoán mình vừa “va” phải một kí ức nào đó rất khủng khiếp của nó. Nỗi đau đớn và thất vọng ấy thật khủng khiếp. Chuyện gì đã khiến Nam Phong phải chịu đựng những cảm xúc đáng sợ như vậy? Nhật Hy băn khoăn muốn quay lại tìm hiểu nhưng lời căn dặn của Kim Tinh chợt vang lên như một lời cảnh báo: “Đừng để mình bị cuốn sâu vào nó”

- Em có còn tin vào ngôi sao may mắn của mình không?

- Em…em cũng không biết nữa…

Lại là hai giọng nói quen thuộc ấy. Họ chắc chắn là Nam Phong và Đông Vân rồi. Nhật Hy hoàn toàn có thể khẳng định điều đó.

“Em cũng không biết nữa…em cũng không biết nữa...em cũng không biết nữa…”

Câu nói liên tục lặp lại, liên tục nện từng đấm vào tim anh.

Nhưng Hy biết đây không phải là lúc để thỏa mãn trí tò mò. Anh sẽ đặt tính mạng của mình và cả Nam Phong vào chỗ nguy hiểm nếu cứ tiếp tục để cho kỉ niệm của nó làm cho sao nhãng.

Chỉ tập trung vào những điểm sáng màu hồng thôi.

Đừng quan tâm đến những thứ khác.

Mặc dù đã tự nhủ với mình nhiều lần như thế nhưng câu nói của Nam Phong vẫn tiếp tục vang lên, khiến lòng anh tê tái.

“Em cũng không biết nữa…Em cũng không biết nữa…Em…em cũng không biết nữa….”

- Đừng nói nữa…Anh xin em. Làm ơn đừng nói nữa – Nhật Hy bắt đầu rên rỉ.

Dòng máu nóng hổi bắt đầu lăn khỏi mũi anh, chảy xuống môi và rơi trên mái tóc cô bé. Những sự việc bắt đầu trở nên hỗn độn, không còn tuân theo một trật tự thời gian nào nữa. Nhật Hy đã không thể kiểm soát tình hình thật rồi…

Nhưng cũng chính thời điểm ấy, một quầng sáng màu hồng rực rỡ từ đâu ập đến, lao thẳng về phía anh như một cơn lốc xoáy kéo theo những tiếng cười và cảm giác hạnh phúc. Ngôi nhà trắng hiện lên với tất cả kỉ niệm về khoảng thời gian ba mẹ nó còn sống. Đó thật sự là nơi khiến Nam Phong được hạnh phúc

- Mình rời khỏi đây thôi...Đến một nơi có lợi cho sức khỏe của em hơn chỗ này... – Nhật Hy bất ngờ mở mắt ra, dùng cánh tay lau sạch máu ở mũi rồi vội vàng mang cô bé đi mất dạng.Bạn đang đọc truyện tại
SONG LONG CUNG

Lúc bọn người Nguyên Khánh trở về thì thấy Sĩ Đức đang xử lý rất nhiều hung tinh vừa bắt được. Tất cả đều ướt máu, da thịt tím tái, đầu tóc rối tung, dấu vết của việc bị hành hạ dã man. Trên tay Đức là cánh cung màu bạc to lớn, sáng lòa của Tây Châu. Hình ảnh song long đang tranh nhau một viên dạ minh châu lấp lánh được chạm khắc trên đó đã đủ cho thấy sự cao sang và sức mạnh của người sử dụng. Cung đang được giương lên, mũi tên bạc “nhẹ nhàng” phóng đi chỉ đủ khiến cho hồng tử vỡ thành… năm mảnh nhỏ

- Đưa cung cho tôi – Tinh lạnh lùng chìa tay về phía Đức.

- Nó chứa đựng rất nhiều ma lực – Khánh lập tức ngăn cản – Cô sẽ tự làm tổn thương mình đấy.

- Đưa tôi cây cung – Chị phóng đến chỗ Đức như một ánh chớp.

Cướp lấy cánh cung bạc từ tay hắn, Tinh lập tức sải rộng chân rồi nghiêng người về sau, tay giương tên lên ngang tầm mắt.

Năm mũi tên vừa phóng đi đã làm nổ tung năm mảnh nhỏ trước khi chúng kịp tìm cách tẩu thoát. Những tưởng hành động ấy sẽ khiến không khí bớt đi phần căng thẳng, nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Những người có mặt đều đang giương mắt nhìn Tinh với vẻ không tin được. Tâm Giang từ phía sau bất ngờ chạy đến, vung tay định tát vào mặt chị

- Tại sao lại đánh tôi? – Tinh lạnh lùng bắt lấy bàn tay ấy, trong mắt ánh lên những tia nhìn khó hiểu

- Đồ trơ trẽn. Vậy mà lúc nào cô cũng luôn miệng nói chỉ yêu một mình Văn Cường. Bây giờ, anh ấy vừa mới bị băng phong thì cô đã…

Lúc này, Kim Tinh mới hiểu vì sao lại có nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt chê trách như vậy. Đang lúng túng chưa biết nên giải thích thế nào thì Nguyên Khánh chợt ngửa cổ lên trời và phá ra cười một cách chua chát:

- Hay, hay lắm…Đây đúng là một chuyện thú vị…Ha ha ha…Kim Tinh, càng ngày cô càng khiến tôi bất ngờ đấy.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy Hùng Anh? – Quang Minh nhíu mày khó hiểu – Chẳng phải Kim tinh vừa giúp chúng ta diệt trừ được năm hung tinh sắp hình thành sao?

- Nhưng cô ấy đã vô tình để lộ việc mình thầm yêu Tây Châu bấy lâu – Hùng Anh thở dài đáp.

- Kim Tinh yêu Tây Châu? Không đời nào đâu…

- Mọi người vẫn đồn rằng cánh cung ấy có một đặc điểm ma quái kì lạ. Ngoài Tây Châu và người thật sự yêu thương anh ấy thì không ai có thể sử dụng được. Vào tay chúng ta thì bảo vật ấy cũng chỉ trở thành một thanh kim loại vô dụng mà thôi.

- Hả?? – Miệng Minh chợt há hốc – Tôi biết Kim Tinh mà. Cô ấy và Văn Cường…Hai người họ cùng chơi trong đội của tôi…Không thể đâu Hùng Anh. Tôi biết mà…

- Sự thật đã bày ra trước mắt mà cậu còn bênh vực cho cô ấy hả? Quang Minh, lẽ nào cậu không thấy kẻ thiện xạ như Sĩ Đức mà sử dụng cung cũng chỉ khiến hồng tử vỡ ra có mấy mảnh thôi sao? Ngày ấy, Thùy Mai cũng có khả năng sử dụng cây cung này. Tên của cô ấy bắn ra không có sức mạnh và độ chính xác như Tây Châu mà như những sợi tơ nhện bủa vây lấy hồng tử làm cho nó ngạt đến tự nổ tung…- Sau một hồi giới thiệu, Hùng Anh cũng đành lắc đầu chịu trận - … Dù sao thì… đem lòng yêu thích Tây Châu cũng không phải là chuyện gì tội lỗi. Anh ấy trước giờ vẫn có sức hút rất mạnh mẽ với hầu hết nữ giới mà. Chỉ có điều tôi thật không ngờ Kim Tinh cũng nằm trong số đó thôi.

- Tôi đã bảo cậu không được phép đụng vào cây cung ấy – Nguyên Khánh nghiến răng truy hỏi làm mọi người phải chú ý– Cậu dám trái lời tôi sao?

- Thủ lĩnh… Nó chứa đựng rất nhiều sức mạnh – Sĩ Đức ấp úng trả lời - Tôi chỉ nghĩ biết đâu mình có thể…

- Cậu đã vi phạm luật lệ. Theo lí phải xử phạt..

- Anh sẽ không làm như vậy với tôi chứ? Dù sao tôi cũng là người…

- Im miệng. Luật là luật, không có ngọai lệ với bất kì ai.

Vừa dứt lời đã thấy Sĩ Đức bị phong cứng trong một khối băng lạnh toát. Đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Nguyên Khánh. Ai cũng bất ngờ vì họ không hề nghĩ rằng con người ấy sẽ ra tay với cả thuộc hạ thân tín của mình.

Nhưng với Nguyên Khánh, không ai và cũng không có bất cứ thứ gì có thể khiến anh ta thay đổi những nguyên tắc dường như đã được hình thành từ lúc vừa lọt lòng mẹ. Khánh lạnh lùng, cứng nhắc một cách khó chịu. Hắn cố chấp và độc đoán đến đáng ghét. Bản tính nóng nảy càng khiến hắn bị mọi người khiếp sợ và xa lánh. Có lẽ vì vậy mà trước nay Khánh luôn cô độc, không bạn bè, không người yêu.

Bỏ đi tất cả khuyết điểm thì Nguyên Khánh thật sự là một chàng cát tinh có tài. Tương truyền,Thái Thượng Tinh, một trong những cát tinh quyền lực nhất đang tồn tại, có ba người học trò rất xuất sắc.

Người thứ nhất là Lãnh Diện Châu, thông minh, tài giỏi hơn người. Gương mặt lạnh lùng của anh từng khiến nhiều kẻ cảm thấy sợ hãi, không dám đến gần. Vì được sinh ra và lớn lên ở phương Tây nên mọi người vẫn gọi anh ấy bằng một cái tên khác là Thiên Tây Châu (Ngôi sao trời Tây). Sức mạnh và tài năng lãnh đạo của Tây Châu từ lâu đã được mọi người thừa nhận. Anh ấy tôn thờ lẽ phải và luôn ra sức bảo vệ nó.

Người thứ hai là Bắc Hải Tinh (Ngôi sao biển Bắc), tính tình ôn hòa, điềm tĩnh. Khác với Lãnh Diện Châu, khả năng thật sự của nhân vật này đến nay vẫn đang là một điều bí mật.Vì chưa bao giờ ra tay đối phó với bất cứ ai nên cũng không có người nào biết được phép thuật của Bắc Hải Tinh cao thâm đến mực nào. Và cái gì càng không biết thì người ta lại càng đâm ra khiếp sợ nó. Mấy tháng trước, anh ta bất ngờ rơi khỏi bầu trời. Đến nay vẫn không có tung tích.

Người thứ ba và cũng là cuối cùng được biết đến với chức danh Thập Tam Thái Bảo. Nguyên Khánh nổi tiếng là người sống rất nguyên tắc và có lòng dũng cảm phi thường. Anh ta cũng thông minh như hai người học trò trước của Thái Thượng Tinh, không bao giờ biết sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm. Nhưng con người này lại rất cứng đầu và nóng nảy. Đôi khi còn bất chấp thủ đoạn

Nếu nói Bắc Hải Tinh là học trò cưng, Lãnh Diện Châu là niềm tự hào thì Thập Tam Thái Bảo là nỗi lo lắng lớn nhất của Thái Thượng Tinh.

- Tôi đã quyết định – Nguyên Khánh lại cao giọng - Kể từ hôm nay, tất cả mọi cát tinh đều sẽ được cấp cho cung và tên bạc để tiêu diệt bọn hung tinh bất cứ khi nào thấy cần thiết.

- Chuyện này là không thể - Kim Tinh ném cây cung về phía Quang Minh rồi bước nhanh lại chỗ Khánh - Chúng ta đã có một đội chuyên chịu trách thực hiện việc đó rồi mà.

- Đó là chuyện trước kia. Còn bây giờ, tôi mới là người làm chủ chứ không phải tên Tây Châu cô thầm thương trộm nhớ đâu.

- Im đi - Kim Tinh bất ngờ đấm vào mặt Nguyên Khánh trước con mắt sững sờ của tất cả mọi người - Tôi không cho phép anh xúc phạm …tôi như thế.

- Cô!!!! - Khánh lồm cồm đứng dậy, vung tay chỉ vào mặt chị - Sau bao nhiêu chuyện cô còn dám đánh tôi sao?

TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Tinh đứng yên, mở đôi mắt to điềm tĩnh đối mặt với Nguyên Khánh. Một vẻ lạnh lùng nửa quen nửa lạ xuất hiện trên gương mặt chị như đang thách thức. Nếu người đó không phải là Kim Tinh, nếu đó là một người đàn ông thì hẳn là hắn đã không yên thân với chàng trai nóng tính ấy.

Đằng này, đứng trước anh lại là một cô gái, tệ hơn nữa là cô ấy chính là Kim Tinh, người hắn từng đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục đem lòng thương nhớ.

Bàn tay vung cao nhưng không thể hạ xuống.

Mỗi lần nhìn vào gương mặt ấy thì tình yêu trong Khánh lại trỗi dậy. Bao ngày qua, Khánh vẫn luôn né tránh nhìn Tinh, nổ lực kềm nén tình cảm của mình. Vừa nãy, khi biết chị bấy lâu đã đem lòng yêu Tây Châu, trong tim anh chợt dậy lên cơn tức giận và nỗi tái tê khó tả.

- Thập Tam Thái Bảo, cậu…anh có biết bây giờ đã là lúc nào rồi không? Tại sao lại để những ghen tuông cá nhân này làm ảnh hưởng tới công việc chứ? - Kim Tinh chợt dịu giọng

- Cô nói nhảm. - Khánh quay phắt đi - Sở dĩ tôi quyết định như vậy là vì số lượng hung tinh bây giờ quá đông. Nếu bắt được kẻ nào cũng phải chờ đến lúc gặp được những người có khả năng tiêu hủy hồng tử thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Như thế thật lãng phí.

Tiếng rì rầm lập tức nổi lên. Nhiều người gật gù ra vẻ đồng ý. Số khác lại bàn tán về thái độ kì lạ của vị tân thủ lĩnh. Tại sao anh ta không xử phạt Kim Tinh vì thái độ vô lễ vừa rồi? Việc gì phải tốn công giải thích này nọ? Nguyên Khánh trước nay không phải vẫn luôn làm theo ý mình mà chẳng cần biết đến ai đó sao.

Thấy mọi người bắt đầu bị lung lạc, Kim Tinh vẫn không hề tỏ ra nao núng. Chị đưa mắt nhìn lần lượt từng gương mặt đang hiện diện rồi bắt đầu giảng giải:

- Tôi biết không ai trong các bạn là không mệt mỏi trước những việc xảy ra gần đây. Tất cả chúng ta đều muốn những ngày tháng chém giết sẽ sớm kết thúc. Nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Vô ảnh tiễn được ban phát một cách tùy tiện? Ai có thể đảm bảo với tôi rằng mình sẽ phá hủy hoàn toàn tất cả các hồng tử? Việc không có kĩ năng và thiếu kinh nghiệm sẽ biến các bạn thành cỗ máy sản sinh hung tinh một cách thần tốc…

- Kim Tinh, tôi rất hiểu những điều cô muốn nói. Thế nhưng… bọn này đã mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ đã đến lúc nên thử một cách mới. Tây Châu đã ra đi, cô không nên vì quá thương nhớ anh ấy mà cố chấp tìm kéo những nguyên tắc cũ nữa.

Một tốp khoảng mười người lần lượt tách khỏi nhóm và bước về phía Thập Tam Thái Bảo.

- Ai nói bọn này không thể tiêu hủy hồng tử chứ. Cô đừng bắt chước Tây Châu mà lên mặt dạy đời người khác. - Một nhóm khác lại bỏ đi - Dù sao cách này cũng cho chúng ta một hy vọng hơn là ngồi đây mòn mỏi.

- Các người bị sao thế hả? - Quang Minh bắt đầu nổi nóng - Tây Châu vắng mặt chưa tới một ngày mà chúng ta đã chia rẽ thế này ư? Từ lúc rời khỏi Mặt trời để đến với thế giới này, anh ấy là người đầu tiên khiến tôi nể phục. Bất cứ quyết định, luật lệ nào do Tây Châu đặt ra đếu có cái lí riêng của nó. Chẳng qua vì đầu óc chúng ta quá ngu ngốc nên chưa thấy được thôi. Thời gian qua, mọi người đã sống thế nào dưới sự lãnh đạo sáng suốt ấy? Vì sao lại đánh mất lòng tin một cách nhanh chóng như vậy? Mỗi người bắn hỏng một hồng tử, tạo ra ít nhất hai hung tinh, hai mươi người thì đã có thêm bốn mươi thứ rác rưởi chuyên gây họa trên đời. Đến lúc đó hậu quả còn đáng sợ hơn bây giờ. Chân lý đơn giản như vậy mà không ai nhận thấy hay sao? Tôi thấy thật nhục nhã cho kẽ nào cứ đem việc Kim Tinh có tình cảm với Tây Châu làm lí do cho mình đấy.

- Đúng đó - Hùng Anh ủng hộ - Tôi trước nay vẫn luôn tin vào những quyết định của Tây Châu. Không thể ủng hộ luật lệ mới này. Nguyên Khánh, anh có thể xử phạt nhưng không thể làm thay đổi ý kiến của Hùng Anh này đâu. Việc anh đưa ra quá nguy hiểm, quá nhiều rủi ro.

- Kim Tinh, chúng tôi ủng hộ cô vì chúng tôi tin tưởng Tây Châu - Nhiều người khác cùng lên tiếng và bước về phía chị.

Trước tình hình bất hòa hiện tại, Nguyên Khánh biết anh không thể áp dụng băng phong cho tất cả những người muốn phản đối ý kiến của mình. Giữa lúc nhân lực đang ngày càng bị mất đi thì đó là một việc làm thật ngu ngốc.

- Được rồi, để công bằng, chúng ta hãy quyết định chuyện này bằng cách biểu quyết. Ai đồng ý với quyết định với của tôi thì hãy bước qua phía bên này.

Đám đông lũ lượt di chuyển cho đến khi chỉ còn lại một người đứng phân vân ở giữa.

- Chúng ta có 32 người - Một người đứng gần Nguyên Khánh nói lớn.

- Bên bọn tôi cũng 32 - Quang Minh hét lên sau khi đã đếm đi đếm lại thật kĩ.

Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía nhân vật cuối cùng đang bối rối không biết nên bước về phía nào. Mọi chuyện trong phút chốc lại nằm trong tay cô gái ấy.

Tâm Giang hết đưa mắt nhìn Nguyên Khánh lại quay về phía Kim Tinh. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt chị thì trong lòng cô ấy lại dâng lên nỗi căm tức thật khó chịu. Giang là bạn thân của Cường và cũng là một trong số rất nhiều cô gái bị Lãnh Diện Châu làm cho rung động. Kim Tinh chẳng những phản bội Cường mà còn muốn tranh giành với Giang. Rõ ràng là Tây Châu cũng có tình cảm với Tinh nên vừa nãy cô ta mới sử dụng được cây cung ma lực ấy.

Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cô gái này vi phạm một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của một cát tinh chân chính: không được để tình cảm cá nhân xen vào việc công.

- Tôi sẽ không ở chung hàng ngũ với kẻ phản bội anh Văn Cường - Vừa dứt lời thì bước nhanh vè phía Thập Tam Thái Bảo trước sự sững sờ và những ánh mắt đầy thất vọng của mọi người.

Tại khu rừng rậm rạp, một tiếng nổ lớn từ đâu vang lên. Sau đó là hai con người bất thình lình bị ném xuống bãi cỏ rậm rạp một cách vô cùng thô bạo. Nhật Hy giật mình chồm dậy kiểm tra khắp người Nam Phong xem cô bé có bị thương ở chỗ nào không. Cú tiếp đất mạnh hình như đã khiến nó tỉnh lại. Phong khẽ đưa tay dụi mắt rồi nhìn quanh:

- Anh Nhật Hy, chúng ta đang ở đâu vậy?

- Anh cũng không biết nữa - Anh ấy bối rối nhìn quanh - Chắc là một chỗ cách nhà em không xa lắm. Tại phép thuật của anh chưa hồi phục hẳn nên giữa đường mới xảy ra sự cố này…

- Nhà em? Anh đưa em về Vĩnh Long làm gì vậy?

- Bởi vì đó là nơi rất có lợi cho sức khỏe của em bây giờ. Tin anh đi!

Dứt lời thì đưa tay kéo nó đứng dậy. Nam Phong loạng choạng trong giây lát rồi bất ngờ ngã vào người anh ấy với gương mặt nhăn lại.

- Tự nhiên sao lại chóng mặt thế này?

- Em yếu quá. Mà sức anh thì khó mà dùng phép thuật để đến đó. Hay là chịu khó để anh bế đi một đoạn nha, được không?

Nó nhìn anh, bối rối vì câu hỏi đến không nói được. Ánh mắt Nhật Hy đang lấp lánh cả niềm hy vọng và nỗi lo lắng. Nam Phong biết anh ấy muốn tốt cho nó nhưng lại sợ làm nó ngại. Vậy nên, thật khó để từ chối.

- Thế thì em làm phiền anh chút ha.

- Không sao - Hy mỉm cười - Nào, đưa tay em cho anh đi

Sau khi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của nó, anh ấy lập tức vòng chúng quanh cổ mình, khom người và nhấc nó lên khỏi mặt đất một cách nhẹ hẫng. Nam Phong dễ dàng nhận ra rằng cơ thể Nhật Hy ấm hơn hẳn nhiệt độ ngoài trời. Trong khi đó, cả người nó lại bắt đầu run rẫy trước những cơn gió lạnh.

Cô bé không biết anh ấy có nhận ra sự khác thường này của cơ thể mình hay không, chỉ thấy thỉnh thoảng Hy lại ôm nó vào lòng chặt hơn.

Phong thấy như mình đang say, cảnh vật xung quanh cô bé cứ lắc lư theo từng bước chân của anh ấy. Phải cố gắng lắm nó mới có thể khiến cho mình tỉnh táo mà cất tiếng hỏi một câu:

- Em đi thế này chắc anh Vũ sẽ lo lắng lắm phải không anh?

- Không đâu. Chuyện đó có Quang Minh lo rồi - Nhật Hy cúi xuống nhìn nó và mỉm cười trìu mến - Em cứ yên tâm mà ngủ một lát đi.

- Anh ấy sẽ nói với anh trai em thế nào? Rồi cả chị Đông Vân nữa…

- Thật ra cũng không cần nói gì nhiều đâu em à. Chẳng qua là Quang Minh sẽ điều chỉnh một chút đối với trí nhớ của những người từng quen biết em. Họ sẽ tạm quên đi sự tồn tại của em trên thế gian này cho tới khi bọn anh cảm thấy em đã thật sự bình phục để trở về cuộc sống bình thường.

- Em… - Phong có vẻ ngập ngừng -…Em hỏi anh một chuyện nữa được không?

- Chuyện gì? Em hỏi đi - Hy dịu dàng đáp.

- Băng phong thật ra là hình phạt thế nào vậy?

- À… - Đến lượt anh ấy bị nó làm cho khó xử

Nhật Hy biết Nam Phong hỏi như thế là vì Tây Châu. Anh biết sự an toàn của Châu vẫn đang là nỗi ám ảnh của cô bé này. Nhưng liệu Hy có nên nói thật với nó mọi chuyện? Vết thương của Phong chỉ mới lành phần da, tổn thương bên trong nặng nhẹ thế nào thì có trời mới biết được. Nhưng nếu nói dối cô bé thì thật bất công với nó quá.

- Băng phong chính là…nhốt một người vào trong tảng băng. – Hy cố lựa những lời lẽ nhẹ nhàng nhất – Khí lạnh từ đó sẽ từ từ xâm nhập vào cơ thể, đóng băng dần các bộ phận.

- Lúc đó người bị phạt còn cảm giác được gì không anh?

Chậc, sao cô bé cứ toàn hỏi những câu đáng sợ thế này? Anh đã cố tình không nhắc đến mà nó thì liên tục lôi ra.

- Điểm đáng sợ nhất của băng phong chính là ở đó – Hy thở dài, tiếp tục cất bước – Thời gian chịu phạt càng lâu thì đau khổ càng kéo dài. Một số cát tinh đã không thể sống dậy sau khi kết thúc thời hạn. Một số khác phải mất hàng năm trời để bình phục.

- Họ không tự thoát ra được sao? – Đôi mắt long lanh của nó khẽ chớp nhẹ như đang che giấu một cảm xúc nào đó - Đến hạn thì băng mới tan được ư?

- Ừ.- Anh ấy lại gật đầu - Nhưng đối với vài cát tinh hùng mạnh thì vẫn còn hy vọng. Họ có thể dùng ý chí của mình để phá băng. Nhưng đó thật sự là một việc làm nguy hiểm. Em có thể chết hoặc bị di chứng nặng nề. Những tổn thương do hoạt động sử dụng ý thức gây ra thường tồn tại mãi. Không thể chữa trị…- Anh bất ngờ dừng lại khi thấy cái nhíu mày của cô bé -..Chuyện gì vậy Nam Phong?

- Anh xem dùm có cái gì vướng vào chân em không. Em thấy đau quá - Nó đưa tay chỉ xuống cổ chân mình, hai mắt ứa lệ.

Đúng là những sợi quang tuyến hồi sáng đang cắt sâu vào da thịt Nam Phong. Từng giọt, từng giọt máu đỏ tươi cứ thế lặng lẽ rơi xuống đất.

HỔ VỀ RỪNG

Nhật Hy khẽ chớp mắt rồi nhẹ nhàng đặt cô bé ngồi lên một mỏm đá bên bờ suối, hai chân ngập trong làn nước mát. Vì trời tối nên Phong không thể nhận ra mặt nước đang chuyển sang màu máu đỏ. Cô bé thấy Nhật Hy cởi vội chiếc áo khoác đen để quàng lên người mình rồi nhảy xuống nước, quỳ cạnh chân nó với một thái độ rất cẩn trọng. Bàn tay anh nhẹ nhàng tháo hai chiếc giày của cô bé đặt lên bờ rồi xoa nhẹ quanh cổ chân nó, thật dịu dàng, thật chậm.

- Có đỡ hơn tí nào không hả em?

- Dạ có - Cô bé gật đầu lia lịa - Sao mà hay quá vậy?

Nhật Hy mỉm cười chua chát rồi lại cúi xuống tiếp tục xoa bóp hai cổ chân Nam Phong một cách thật nhẹ nhàng, từ tốn. Làm sao để giải thích với nó nỗi đau đớn này đây? Làm sao để nói với cô bé rằng đây chỉ là bước khởi đầu. Rằng sau này nó sẽ còn phải chịu đựng nhiều thứ còn đáng sợ hơn thế? Tiếng cười khúc khích của Nam Phong khiến Hy như bừng tỉnh.

- Chúng là con gì mà kì lạ vậy anh?

Đôi mắt anh ấy bỗng rực sáng khi bắt gặp những gặp sinh vật nhỏ có hai cái càng và đôi cánh mỏng đang lởn vởn quanh cô bé. Nhanh như cắt, Hy phóng lên mỏm đá, chụp lấy Nam Phong rồi bỏ chạy như bay

- Chuyện gì vậy? - Nó giật mình hỏi.

- Là Bọ hút máu, chúng theo mùi máu của em tìm đến rồi.

Quả thật cô bé có thể cảm nhận thấy rất nhiều vật gì đó đang đuổi theo phía sau. Qua bờ vai Nhật Hy, nó lờ mờ nhìn thấy những chiếc râu, những cái càng và đôi cánh mỏng rung liên tục của chúng. Nhưng chúng không phải là những con bọ nhỏ bé lúc đầu mà to lớn với kích thước của một con người.

- Giữ chặt lấy anh nhé !- Nhật Hy bắt đầu tăng tốc.

Hơi thở gấp cùng nhịp tim dồn dập của anh vang lên bên tai nó rõ mồn một. Thứ gì đó bất ngờ bay vút qua và đáp xuống chặn đường họ. Lần đầu tiên trong đời, Nam Phong được nhìn thấy một con Bọ hút máu thành tinh thật thụ. Chiếc râu của nó đen và dài, hai cái càng đầy răng cưa khua vào nhau như tiếng kim loại. Thân mình xanh và cong như lưỡi liềm với một cái đuôi nhọn. Cặp mắt lồi đen thẳm hầu như chẳng có gì.

Đúng là những sinh vật xấu xí!

Họ đã bị bao vây, bởi không biết bao nhiêu là con bọ. Tiếng rung cánh của chúng lớn đến nỗi có thể khiến người ta ngất xỉu vì khó chịu. Nhật Hy đã quên mất việc Nam Phong vẫn đang là thứ có lực hút cực mạnh đối với những sinh vật này. Máu của cô bé có mùi thơm rất đặc biệt, nó bộc lộ tất cả bản chất vốn có của một hồng tử. Đó chính là sức sống, là quyền năng và khả năng chữa lành thương tật. Dòng suối đã góp phần đưa mùi hương ấy đi xa hơn và nhanh hơn.

Trước đây, Phong ít ra vẫn sống trong môi trường có rất nhiều cát tinh đang hoạt động. Còn bây giờ, nó lang thang trong rừng cùng với một cát tinh chưa bình phục, xung quanh lại hoàn toàn vắng vẻ. Nếu không có kì tích xảy ra thì họ chết chắc thật rồi!

Một sợi dây dài màu bạc bất ngờ xuất hiện, mắc vào hai thân cây trên đầu bọn quái vật như thách thức. Nhật Hy khẽ thì thầm:

- Ở yên trên đó đợi anh nhé!

Vừa dứt lời liền đẩy nhẹ một cái. Cả người cô bé lập tức được nâng lên, đáp xuống một cách thật nhẹ nhàng và duyên dáng trên sợi dây màu bạc. Lũ bọ nhốn nháo muốn chụp lấy nhưng đều bị Hy dùng Vô ảnh tiễn bắn xuyên tim, nát vụn ra từng mảnh. Điên cuồng, chúng liền quay lại tấn công anh ấy. Khoảng cách quá gần khiến anh không thể sử dụng cung tên của mình nữa. Những chiếc càng sáng lóa như gươm cứ liên tục liếm sát người Hy làm Nam Phong nhiều phen hốt hoảng.

- Anh Nhật Hy! - Cô bé thét lên khi nhận ra có một con bọ vừa phóng lên chỗ nó và tìm cách cắt đứt sợi dây.

Mũi tên lấp lánh vừa bay ra đã cướp đi sinh mạng con vật xấu xí.

Cùng lúc đó, một tiếng cắt "xoẹt" rất ngọt vang lên.

Tia máu bắn ra làm ướt hết tay áo.

- Ở yên đó, Nam Phong! - Anh ấy hét lên

Hai luồng sáng phát ra từ mắt Hy đang chiếu thẳng về phía cô bé tạo nên một lớp vỏ bảo vệ óng ánh sắc màu. Những tiếng thì thầm từ đâu vang vọng khắp đầu nó, càng lúc càng rõ rệt:

- Có phải không?

- Chắc thật rồi. Nhìn cách anh ấy giương cung kìa!

- Không thể nào…

- Xem đi, xem đi! Có thấy cú xoay người vừa rồi không?.. Trên đời còn ai có khả năng xạ tiễn uyển chuyển và nhanh nhẹ như thế?

- Nhưng mà…

- Một mình anh ta đã giết hơn chục con quái này rồi. Phong thái đó thật sự rất giống…

- Phải hay không thì cũng nên cứu người ta chứ!

Một con bọ vừa cắm cái càng của nó xuyên qua chân Nhật Hy, vật ngã anh ấy xuống đất và ngoáy đi ngoáy lại vào vết thương nhiều lần. Nước mắt Phong ràng rụa khi nó nghe thấy tiếng kêu đau đớn của anh mà không làm gì được. Mới mấy tiếng trước, nó khiến Tây Châu bị băng phong. Bây giờ lại đến Nhật Hy phải vì Phong mà bỏ mạng ư?

Chẳng thà cô bé cứ lao xuống đó, để mặc lũ bọ muốn phanh thay xẻ thịt nó. Lúc đó, Nhật Hy sẽ không còn vướng bận nào nữa. Một mình anh ấy sẽ có thể thoát thân.

- Nam Phong, nếu em dám bước khỏi sợi dây ấy – Hy bất ngờ vung tay về phía nó – Anh cũng lập tức chết cho em xem.

Lời hăm dọa không khiến Phong sợ hãi mà chỉ thêm xúc động.Được rồi, nếu Nhật Hy đã muốn như thế…Nó sẽ đợi đến khi anh ấy chết, sau đó nhảy xuống nộp mạng sau. Sớm hay muộn cũng có nghĩa gì đâu chứ.

Chiếc càng thứ hai vừa định đâm thẳng vào tim đã bị Hy dùng tay đánh gãy làm đôi. Chân còn lại anh dùng để đá văng con vật về sau cả thước.

Cố kềm nén cơn đau, Nhật Hy gắng sức ngồi phắt dậy, giương cao cánh cung và tiếp tục xạ tiễn. Ngón tay cứ buông rồi bắt với tốc độ nhanh chóng mặt. Ở bất cứ vị trí và tư thế nào anh ấy cũng có bắn một cách thật chính xác. Không mũi tên nào bay ra là dư thừa, không chuyển động nào mà không có chủ đích. Tất cả đều như đã được tính toán từ trước.

- Là anh ấy.- Giọng nói bàng hoàng cất lên

- Chính là anh ấy - Một giọng khác tiếp lời.

- Bắc Hải Tinh về thật rồi !!! - Cả bọn cùng reo hò phấn khởi - Bắc Hải Tinh về thật rồi !!!

Một loạt tên từ khắp nơi bất thình lình bay tới khiến lũ bọ ngã xuống như mưa. Nhật Hy không có thời gian để ngạc nhiên vì phải lách người né tránh cơn loạn tiễn. Nhìn cảnh anh ấy một mình lạc giữa làn tên bay, trong lòng Nam Phong thấy vừa lo vừa kính phục. Trước giờ, nó vẫn không biết là anh ấy lại dũng cảm và tài giỏi như vậy. Cô bé cứ tưởng Phùng Nhật Hy mà nó luôn tin tưởng chỉ là một chàng trai ôn hòa, tốt bụng và có một ít khả năng khác thường mà thôi.

Khi tất cả hành động đều chấm dứt và xung quanh Hy chỉ còn lại những mảnh vụn chưa kịp tan biến của lũ bọ thì không khí căng thẳng mới bắt đầu hiện rõ. Anh ấy vẫn bình tĩnh đứng đó như một pho tượng. Đôi mắt rực rỡ tỏa sáng trong đêm đầy kì ảo.

Tiếng bước chân, tiếng lá khô xào xạc, tiếng cành cây bị giẫm gãy bắt đầu vang lên, càng lúc càng lớn dần. Gần trăm người từ từ xuất hiện trong bóng đêm. Họ đều mặc chung một loại trang phục, áo khoác màu xám như tro, dài qua khỏi đầu gối. Trên tay mỗi người là một cánh cung màu bạc.

Tất cả cùng dừng lại quanh Nhật Hy rồi bất ngờ quỳ xuống:

- Mừng thủ lĩnh đã trở về!
Bạn đang đọc truyện tại

ĐỊNH MỆNH TRÁI NGANG

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Nam Vũ nán lại chơi bóng rổ thêm một tiếng nên sẽ về sau. Chỉ mình Đông Vân lên xe cùng với bác ba. Lúc chạy trên đường cao tốc, thấy vắng vẻ, bác ba liền tăng tốc để về nhà sớm hơn. Thật bất ngờ, màn sương mù không rõ từ đâu ập đến che lấp mọi cảnh vật.

Còn chưa kịp kéo phanh thì một chiếc xe tải không rõ từ đâu xuất hiện, lao thẳng về phía họ. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi điều cuối cùng Đông Vân còn nhận thức được là đầu của chị vừa đập mạnh vào thành xe, máu tuôn ra xối xả. Chiếc xe hơi bị hất tung về sau mấy chục thước, nhắm thẳng hướng một xe tải thứ hai đang lao tới.

Vừa lúc ấy thì Quang Minh bỗng từ đâu xuất hiện.

Bằng một sức mạnh phi thường, anh ấy đã kịp thời dừng hai chiếc xe lại trước khi chúng va vào nhau, đồng thời nhẹ nhàng đặt xe của cha con Đông Vân nằm ngay ngắn xuống đất. Nhưng rủi ro không chỉ dừng lại ở đó khi cây cột điện gần nhất bất ngờ đổ xuống, sẵn sàng làm chiếc xe bẹp dí.

Quang Minh nhíu mày trong tức giận rồi nhanh nhẹn chạy đến đỡ lấy cây cột, mắt nhìn chăm chăm vào mái tóc bê bết máu đang ngã vào cửa kính. Cách đó không xa, Minh chỉ kịp phát hiện ra một bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu vừa giận giữ lao vụt đi.

Hai người trong xe đều đang trong tình trạng hôn mê. Hơi thở của bác Ba khá yếu ớt còn Đông Vân thì mất quá nhiều máu. Một mình Minh không thể cùng lúc đem cả hai người đến bệnh viện được.

Lúng túng, anh liền bắn một tia sáng đỏ lên bầu trời để xin cứu viện. Gần như ngay lập tức, hai cát tinh khác đã được cử đến. Một người giúp Quang Minh đưa cha con Đông Vân đến bệnh viện gần nhất. Kẻ kia ở lại điều chỉnh chút ít đối với trí nhớ của những người đang có mặt.

Đang di chuyển thì thứ gì đó bỗng túm lấy áo họ ném ngược về sau. Quang Minh một tay ôm lấy cơ thể bất động của Đông Vân, tay kia thì bắt lấy cành cây rồi lộn một vòng uyển chuyển trước khi tiếp đất. Bên cạnh anh, Minh Nhật cũng vừa đứng thẳng dậy, gương mặt đầy tức giận:

- Thật khốn kiếp. Là kẻ nào phá tụi mình thế?

Hai hung tinh đen đúa đang đứng hiên ngang trước mặt họ, dánh bộ đầy thách thức.

- Bọn mày đói đến thế ư? - Minh nhìn chúng bằng ánh mắt kinh tởm.

- Tao muốn hai đứa nó phải chết… ngay-hôm-nay ! - Một đứa the thé cất giọng.

- Vậy thì phải xem mày có đủ khả năng làm điều đó không đã. - Minh Nhật từ tốn đặt bác ba ngồi xuống đất, xoa xoa cổ tay nói - Quang Minh, dạy cho chúng biết thế nào là lễ độ đi!

Hai sợi dây màu bạc bất ngờ phóng ra từ bàn tay Minh, quấn chặt lấy cổ tay của một trong hai hung tinh đang có mặt, kéo tuột nó về phía anh ấy mà không kịp vùng vẫy. Với kĩ thuật thật điêu luyện, Minh nhanh chóng khóa chặt hai bàn tay của nó ra sao và vô hiệu hóa xong một kẻ địch. Nhật tốn nhiều thời gian hơn anh ấy vì con hung tinh của anh có vẻ rất hung hăng và khá tài giỏi. Giao đấu một hồi, Nhật cũng khóa cổ được nó và vật con ả nằm xuống đất.

- Mày đói quá rồi hóa rồ hả? Ngang nhiên dám tấn công cát tinh, đúng là chán sống!

- Minh Nhật, cậu không định kết thúc chúng ngay bây giờ chứ? - Quang Minh nhìn đăm đăm vào cây cung vừa xuất hiện trong tay anh ấy - Cứu người quan trọng hơn. Cứ giao việc đó cho những người có khả năng đi.

- Cậu im đi nào - Nhật xua tay - Tôi biết mình đang làm gì mà.

Hồng tử vừa thoát ra khỏi người con hung tinh thứ nhất đã bắt đầu bay loạn xạ. Minh Nhật hơi mím môi rồi từ tốn giương cung lên nhắm. Không ngờ khi anh vừa định buông tay thì con ả hung hăng lúc nãy đã dùng hết sức mình nhào về phía anh ấy khiến mũi tên bạy chệch đi.

- Trời đất - Minh điên tiết khi thấy hơn mười mẩu nhỏ vừa văng ra - Chuyện lớn thật rồi!

Bất hạnh thay, một trong mười mẩu đó lại văng ngay vào chỗ vết thương đang chảy máu của Đông Vân

- Không không - Anh ấy vội vàng lao tới - Không thể như thế được.

Nhưng quá muộn. Tinh thạch vừa chạm vào da đã lập tức hòa lẫn với máu, chảy thẳng vào trong cơ thể.

- Đông Vân. ĐÔNG VÂN !!!

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? - Kim Tinh đột ngột xuất hiện với đôi mắt sắc lạnh.

Chỉ sau vài giây quan sát, chị ấy đã nhanh chóng nhận thức được tình hình. Ba mũi tên vừa bay ra đã làm ba trong chín mẩu tinh thạch vỡ tung. Số còn lại thì đã nhân lúc hỗn loạn mà chạy mất.

Tức giận, Kim Tinh liền đuổi theo, quyết truy lùng và tiêu hủy cho bằng hết.

Chị biến mất và xuất hiện chỉ trong những ánh chớp, cặp mắt sáng rỡ như một máy ra đa dò tìm cực nhanh.

Cuối cùng, Tinh cũng phát hiện được hai mẩu tinh thạch đang bay lượn gần đó. Chị phóng lên, mắc chân vào một cành cây rồi lộn người giương cung nhắm.

Xong việc lại biến mất, nhanh như lúc xuất hiện.

Hai âm thanh lạ đến từ hai phía khác nhau khiến Tinh phải đột ngột dừng lại.

Thứ gì đó đang chuyển động rất nhanh về phía chị. Còn chưa kịp phân định là bạn hay thù thì một bàn tay đã nắm lấy vai Tinh. Chị lập tức chụp lấy bàn tay ấy, quay phắt lại và kẹp chặt cổ hắn từ phía sau.

- Là tôi đây, đừng manh động.

Tuy đã nhận ra đó chính là Phi Vũ nhưng Kim Tinh vẫn không chịu buông tay:

- Cô đến đây làm gì? - Chị nói qua kẽ răng - Tại sao lại đi theo tôi?

- Tôi đến để báo cho cô biết phía trước có rất nhiều mộ quang. Mau trốn đi.

Từ phía xa quả thật đang vọng lại tiếng gió thổi, tiếng những hơi thở nóng hổi đang lùng sục.

- Đây hoàn toàn là một cái bẫy. Cô phải tin tôi, Kim Tinh. - Phi Vũ nói giọng tha thiết

Sau vài giây suy nghĩ, Tinh mới quyết định lôi theo Vũ vào bụi rậm.

Một quầng sáng gay gắt đang tiến về phía họ, mang theo cả sức nóng rất dữ dội. Nhiều tia sáng rọi qua tán lá khiến Kim Tinh phải vội vàng nhắm mắt lại. Số lượng mộ quang đang có mặt quả là không ít. Thấy tình hình quá nguy hiểm, Phi Vũ liền đứng phắt dậy và chạy vụt về phía họ.

- Là tôi, Song Phi Vũ đây - Cô ấy hét lớn trước khi bị hàng chục chiếc roi vàng quất tới tấp vào người.

- Ngươi làm gì ở đây? - Giọng ồ ồ đáp.

- Tôi đang theo dõi một ả cát tinh thì bị phát hiện nên phải bỏ chạy.

- Thế bây giờ con ả đâu rồi?

- Vừa nãy thấy có nhiều mộ quang quá nên ả đã bỏ chạy về phía kia rồi - Phi Vũ đưa tay chỉ về hướng ngược lại.

- Mau đuổi theo! - Hắn hét lên.

Cả bọn rầm rộ kéo đi thì không khí mới dần trở nên dịu xuống. Phi Vũ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm thì đã nghe tiếng xương mình kêu răng rắc. Kim Tinh không biết từ lúc nào đã khóa chặt hai tay cô ấy ra sau, nói giọng đầy đe dọa:

- Nói, tại sao lại cứu tôi?

- Đừng tưởng tôi không biết cô là ai - Phi Vũ bật cười

Kim Tinh sững sờ trong giây lát rồi từ từ buông tay, ánh mắt đã có phần dịu xuống nhưng vẫn chứa đầy ngờ vực. Phi Vũ lập tức hiểu ra cơ hội mình mong đợi bấy lâu đã đến. Một cách bình tĩnh, cô quay ngược ra sau để mặt đối mặt với Tinh…

DAO Ở TRONG TIM

Đông Vân cảm thấy đầu óc mình rất mơ màng, vết thương sau đầu thì chốc chốc lại nhói lên từng cơn thật khủng khiếp. Lúc mở mắt ra, chị thấy mình đang nằm trong một căn phòng sơn trắng. Trên đầu là chiếc quạt trần đang xoay nhẹ và phát ra những tiếng ro ro đều đặn.

Vân khẽ chớp mắt để thị lực được khá hơn nhưng vô ích. Mọi thứ vẫn mờ mờ ảo ảo như trong giấc mơ. Một bàn tay thô ráp vừa luồn vào tóc chị. Sau đó là giọng nói của Quang Minh chợt vang lên, thật gần gũi:

- Bạn còn đau không?

- Đầu của tôi… - Vân thì thào -…đầu của tôi đau quá.

- Cố gắng lên - Anh ấy liền nắm chặt lấy bàn tay chị - Không còn lâu nữa đâu.

- Ba mình đâu rồi?

- Thầy không sao. Chỉ bị thương nhẹ thôi. Bạn yên tâm nằm đây nghỉ ngơi đi.

Đông Vân nghe vậy thì gật gật rồi ngã đầu sang một bên, đôi mắt khép lại trong sự mệt mỏi.

- Mẩu tinh thạch quá lớn.- Kim Tinh bất ngờ hiện ra với hai bàn tay đút trong túi - Phải mất ít ngày nữa thì nó mới thích nghi với cơ thể cô ấy được.

- Tôi thấy lo quá!-Quang Minh nhẹ nhàng đặt lên tay Vân một nụ hôn-Đông Vân chỉ là một cô gái yếu ớt.

- Điều quan trọng nhất trong lúc này là cần phải có một người thường xuyên theo dõi diễn biến tình trạng của cô ấy.

- Liệu Đông Vân có chết không? - Anh ấy bỗng ngước nhìn chị với vẻ mặt đầy đau đớn.

- Tôi không biết - Kim Tinh chép miệng cay đắng.

Trong đầu chị lúc này chẳng còn gì khác ngoài hai chữ "Nam Phong" Câu hỏi ấy cũng từng giày vò Tinh không biết bao nhiêu đêm liền. Nhưng đến nay, đáp án vẫn là một điều bí mật.

Theo các bậc tiền bối, hồng tử vốn không thể tồn tại lâu ngoài môi trường, đặc biệt là dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng trước giờ chúng vẫn thường được sinh vật khác nuốt vào trước khi bị phá hủy. Bởi vậy, tuổi thọ thật sự của một hồng tử ngoài không khí là bao lâu thì khó ai nói chắc được.

Hơn nữa, Nam Phong và Đông Vân lại không hoàn toàn giống với những vật thể ấy. Việc suy đoán khoảng thời gian tồn tại của hai cô gái này thật sự là một thách thức. Tinh không muốn phải tiếp tục ngồi chờ cái ngày sự sống rời bỏ họ. Chị không muốn để họ chết!

- Có phải Phi Vũ là người đã báo cho cậu biết Đông Vân đang gặp nguy hiểm?

- Làm sao cô biết?

- Cô ấy cũng vừa cứu mạng tôi - Kim Tinh thì thầm - Quang Minh, cậu tuyệt đối không được nói cho ai biết chuyện này.

- Tại sao?

- Vì chúng ta sắp có một kế hoạch.

Phi Vũ vốn xuất thân là một con đom đóm cảm xúc. Do sự sơ ý của một cát tinh trong lúc tiêu hủy hồng tử, cô ấy đã nuốt phải mảnh vỡ của nó và biến thành hung tinh một cách bất đắc dĩ. Phi Vũ luôn căm ghét sức mạnh mình đang sở hữu. Cô ấy không thích sự giết chóc. Vì vậy, Phi Vũ luôn tìm cách tránh xa con người.

Đối tượng của cô luôn là những kẻ đáng phải chết. Phi Vũ muốn giúp cát tinh nhưng đồng thời cũng không thể phản bội lại đồng loại của mình. Yêu cầu duy nhất của cô ấy là hy vọng các cát tinh có thể tha mạng cho những hung tinh như cô ấy, đều không muốn làm hại con người…

- Chỉ hai chúng ta liệu có quá ít?

- Tôi sẽ cố gắng tìm thêm vài thành viên nữa. Chuyện này càng ít người biết càng dễ tiến hành. Cậu sẽ giúp tôi chứ?

Quang Minh bỗng nhìn Kim Tinh thật lâu, ánh mắt như trở nên trong suốt.

- Đến bây giờ tôi mới biết cô tài giỏi như vậy đấy… Mà này, sao gần đây ăn mặc giống con trai thế hả?

Chị ấy hơi nhướn mày nhìn anh rồi như chợt hiểu ra liền quay mặt đi, lẩm bẩm:

- Thay đổi phong cách thôi.
Bạn đang đọc truyện tại
Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhiều người có đến thăm nhưng Đông Vân vẫn chưa tỉnh lại. Nam Vũ ba chân bốn cẳng chạy vào, ngồi đó được một lúc thì phải về nhà nghỉ ngơi, ăn uống. Chỉ có Quang Minh là chưa từng rời chiếc giường nửa bước.

Anh ấy ngồi đó với sự lo lắng và chờ đợi. Lắng nghe từng nhịp thở và quan sát từng cử động của chị. May cho Quang Minh là lúc đó Nguyên Khánh đang bận phải xử lý nhiều chuyện nên không có thời gian nhận ra mình có một thủ hạ "không chịu hoạt động".

Đông Vân thức dậy giữa đêm vì những đám mây hồng không hiểu vì sao cứ lảng vảng trong đầu chị. Lúc Vân mở mắt nhìn quanh thì thấy mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn trước dù vẫn còn phảng phất chút ánh hồng kì lạ. Chị bàng hoàng nhớ lại những việc đã xảy ra: vụ tai nạn, chiếc xe hơi, vết thương, máu và cả sự đau đớn…

- Nam Vũ có đến đây không?

- Có nhưng cậu ta vừa đi về rồi. - Quang Minh nhẹ nhàng đáp.

- Thế còn…?

- Còn ai? - Thần kinh anh ấy bắt đầu căng thẳng.

Lẽ nào mẩu tinh thạch lại có tác dụng với chị nhanh như vậy. Lẽ nào chưa hết một ngày mà Đông Vân đã nhớ ra sự tồn tại của Nam Phong rồi sao? Quang Minh im lặng nhìn chị trong khi Vân thì đang nhíu mày nghĩ ngợi. Cảm giác cứ y như rằng trí nhớ của mình đã bị ai đó đánh cắp mất một mảng.

Vừa nãy Vân đã định hỏi điều gì? Trong nhà ngoài ba và Nam Vũ thì còn có người nào sẽ đến thăm chị nữa ta? Đông Vân cứ suy nghĩ và suy nghĩ mãi nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

- Nhớ không ra thì để sau rồi hỏi cũng được mà - Anh ấy ân cần đưa tay vuốt tóc chị - Bạn cố ngủ thêm một tí nữa đi.

- Ba mình thế nào?

- Thầy vẫn ổn. Chiều nay mình đã nói với bạn rồi…

- Thật sao? Vậy… Nam Vũ có đến đây không?

- Có nhưng giờ đã về nhà…- Quang Minh trả lời trong cay đắng - Bạn chỉ vừa hỏi mình câu ấy cách đây ít phút thôi…Không nhớ sao..?

- Thế ư? Còn ba… - Đông Vân vẫn chưa kịp nói hết câu thì Quang Minh đã đưa tay ngăn lại

- Đừng hỏi nữa. Nghe lời mình, ngủ thêm lát nữa được không?

Chị mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt vô tư một cách kì lạ. Không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra đằng sau ánh mắt ấy. Chỉ biết sau đó Vân gật đầu rồi cuộn mình trong chăn như một đứa trẻ.

- Ba của mình có sao không? - Chị thì thào trong khi đôi mắt đã khép lại.

- Thầy rất khỏe - Minh đáp.

- Nam Vũ có đến đây không?

- Có, nhưng cậu ta về rồi - Anh ấy khẽ khàng.

- Còn…
QUÁ KHỨ ĐỚN ĐAU

Cánh cửa vừa mở ra đã khiến Nhật Hy cảm thấy choáng váng.

Cả căn phòng đầy những mạng nhện óng ánh sắc màu và các dòng chữ vàng rực đang nhấp nháy. Anh ấy di chuyển hết sức cẩn thận để không làm hư hại bất cứ thứ gì rồi nhẹ nhàng đặt Nam Phong nằm xuống chiếc giường nhỏ quen thuộc.

Có lẽ vẫn còn mệt nên nãy giờ cô bé không hề thức giấc. Cũng thật may vì hai sợi quang tuyến đáng ghét kia đã thôi hành hạ nó. Sau khi sắp xếp đâu đó ổn thỏa, Hy mới bắt đầu quan sát những thứ đang tồn tại trong căn phòng.

Một chàng trai dáng người mảnh khảnh vừa bước vào. Anh ta có nước da trắng như tuyết và một mái tóc bồng bềnh như mây trời. Bước chậm rãi đến bên Nhật Hy, anh ấy từ tốn chỉ tay vào những chiếc mạng nhện và giải thích:

- Chúng được làm nên từ các sợi tơ kỉ niệm. Mỗi con nhện khi ra đời sẽ dùng tơ của mình để dệt nên tấm lưới ghi lại hình ảnh mà chúng thấy yêu thích nhất. Sau khi lũ nhện chết, những tấm mạng ấy vẫn tồn tại, thách thức thời gian…

Bài thuyết minh về lũ nhện này sao lại quen thuộc đến lạ. Hy có cảm giác như mình đã biết tới chúng từ trước nhưng hỏi từ đâu ra thì…chịu. Có khi nào do anh đọc quá nhiều sách?

Tập trung quan sát tấm mạng gần nhất, Hy giật mình nhận ra trong đó quả thật có thứ đang chuyển động

Anh thấy chính mình đang chống hai tay lên bàn, trong lòng là một cô bé nửa lạ nửa quen đang cặm cụi bên những phép toán. Hương thơm từ mái tóc nó bay vào mũi Hy ngào ngạt. Nỗi kháo khát được chạm vào cô bé, được ôm lấy nó không biết từ lúc nào đã bùng lên thật mãnh liệt.

- Hãy ở lại bên anh …Chúng ta sẽ không bao giờ phải rời xa nhau…không bao giờ…


Tại sao mọi thứ lại có thể chân thật đến vậy? Hy thậm chí còn tưởng bản thân mình đang nhắc lại từng lời lẽ hết sức tình cảm này.

- Cứ bình tĩnh - Chàng trai lúc nãy chợt nắm lấy vai anh, khuyên nhủ - Vẫn còn rất nhiều thứ bị cậu lãng quên ở đây.

Khung cảnh thứ hai xuất hiện là một buổi tối đầy sao. Trên chiếc giường xa lạ, Nhật Hy đang ôm cô bé lúc nãy trong tay. Anh vuốt mái tóc nó một cách thật nhẹ nhàng và âu yếm. Bên cạnh cảm giác bình yên, hạnh phúc là sự bất lực và vô vọng của một tình yêu bế tắc

- Anh sẽ luôn ở đây…mãi mãi bên cạnh em…hãy ngủ đi và đừng lo lắng gì nữa nhé!


- Trời ơi! - Anh ấy vội lấy tay xoa trán, người hơi ngã vào chàng trai bên cạnh.

Cô bé trong tấm mạng nhện thứ ba dường như đã lớn hơn trước. Nhật Hy bàng hoàng khi nhận ra nó giống Nam Phong như hai giọt nước. Cô bé đang ngồi nghĩ ngợi điều gì đó trên chiếc ghế đệm. Gương mặt nó thật đáng yêu. Đôi mắt trong veo và sáng long lanh dưới ánh nắng. Cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên như sắp mỉm cười. Nhật Hy thậm chí có thể cảm nhận được tình cảm của mình lúc ấy. Cảm giác khao khát được vuốt ve gương mặt nó đang đốt cháy trái tim anh.

Nam Phong bất ngờ ngã đầu ra sau và ngước nhìn lên trần nhà. Sự vui vẻ lúc đầu biến mất. Thay vào đó là dáng vẻ mệt mỏi kì lạ. Nhật Hy liền bước đến, đầu tựa lên trán cô bé, mắt nhìn thẳng vào mắt đôi mắt trong veo không hề phản chiếu hình ảnh anh của nó:

- Em đang nghĩ gì thế?...Nếu mai này biết được anh nhìn em như vầy thì em sẽ phản ứng thế nào?

- Những chuyện này xảy ra ở đâu?

- Một ít thì tại đây. Số còn lại ở nhà ngoại của cô bé.

- Tại sao anh lại biết nhiều chuyện về tôi như thế?

- Vì trước đây…cậu là bạn thân của mình.- Giọng chàng trai đầy xúc động-…Rồi cậu đột nhiên biến mất…không nhắn nhủ, không một lời từ biệt…

Nhật Hy ngẩn người nhìn chàng trai trẻ tuổi. Đôi mắt cậu ta quả thật rất thân quen và gần gũi. Nhưng đó là ai, tại sao hai người lại quen nhau thì anh ấy không tài nào nhớ được.

- Tên của anh là…? - Hy tỏ ra bất lực.

- Như Hà - Chàng trai buồn bã quay đi.

- Như Hà?

Hai tiếng ấy vừa vang lên đã khiến bão tố từ đâu nổi dậy, bới tung mọi kí ức trong anh. "tên cậu thật là giống con gái","này này, cậu vừa phải thôi nhé!", "Như Hà là Nhà Hư đúng không, hahaha", "Tên khốn kiếp, mau đứng lại"… "chuyện này căn bản không thể xảy ra, cậu định ngoan cố đến bao giờ chứ?",…"này gã kia, đi đứng bộ không biết nhìn hả?",…"mình thấy lo quá!","cậu lo gì?","mình sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm"…

- Như Hà…Như Hà… - Nhật Hy đổ gục xuống sàn với bàn tay vò đầu một cách khổ sở.

- Cậu cho rằng cứ lặp đi lặp lại tên mình như thế thì sẽ nhớ ra sao? - Chàng trai vẫn quay mặt về phía cửa sổ.

- Cứu mình với. - Anh ấy rên rỉ -… Đầu mình sắp nổ tung lên rồi…

Rồi Nhật Hy ngất đi, chìm ngập trong những kí ức lạ lẫm. Chúng như cơn nước lũ, mang đến rất nhiều nhưng một khi đã bỏ đi thì mang theo tất cả.

Đứa bé ngồi trên bậc thềm với đôi mắt ướt đẫm. Chân nó bị thương còn trên mặt thì có không ít vết trầy xước. "Đừng khóc nữa, lỗi là tại anh…Tất cả đều do anh không bảo vệ em thật tốt…", "không hay rồi, bố mẹ con bé vừa gặp tai nạn. Bắc Hải Tinh, cậu mau trở về đi","anh đã ở đâu?..khi đó anh đã ở đâu chứ?..em ghét anh,ghét anh, hic..."

- Nam Phong - Anh ấy thở khó nhọc

Hình ảnh nó cùng anh trai lăn lộn, gào khóc trước chiếc xe bốc cháy; tiếng nức nở trong đám tang ông bà, những giọt nước mắt khi phải rời bỏ căn nhà của ba mẹ…đang bóp nghẹt trái tim Hy. "Giữ chặt lấy anh nhé!", "anh là ai?","niềm tin của em",…"cậu vẫn chưa hiểu sao, hai người vốn dĩ thuộc về hai thế giới hoàn nhau khác nhau"…"anh…anh cũng không ngờ em lại cắn răng chịu đựng một cách can trường như vậy…","Vì em tin anh sẽ không bao giờ muốn làm em bị tổn thương đâu",… "em còn tin vào ngôi sao may mắn của mình nữa không?","Em…em cũng không biết nữa"…

Câu nói chính là nhát dao chí tử, đánh bật Hy khỏi bầu trời.

Quá khứ cứ theo đó mà ùa về như giông bão.

Tình yêu trước đây đã trở lại, vẫn da diết và thiết tha như ngày nào.

Nỗi đau cũ tiếp tục tra tấn sau nhiều tháng liền ngủ quên…

Nhật Hy đẩy nhẹ cửa rồi bước vào phòng.

Đêm nay, trời có rất nhiều sao.

Ánh trăng rọi vào phòng qua ô cửa nhỏ đầy mơ mộng. Những bức mạng và dòng chữ ghi lại kỉ niệm cũng như tâm tư của anh trong phòng đều đã được dọn sạch. Nhật Hy không muốn để Nam Phong nhìn thấy chúng.

Trước đây nó là một con người nên không nhận ra trong phòng vốn tồn tại rất nhiều thứ không nên có. Còn bây giờ, Phong đã trở thành một hồng tử, những gì lọt vào mắt Hy cũng hoàn toàn có thể lọt vào mắt nó.Cô bé phải đối mặt với bấy nhiêu chuyện là đủ rồi. Anh không muốn gây thêm cho Phong một gánh nặng nào nữa.

Trên chiếc giường nhỏ, Nam Phong vẫn mê man chưa tỉnh lại. Gương mặt nó thật dịu hiền với mái tóc dài xõa trên gối đen óng. Làn da trắng hồng không biết từ lúc nào đã chuyển thành xanh xao, nhợt nhạt. Mi mắt thì thâm quần vì nhiều đêm liền mất ngủ.

Hy bần thần nhìn cô bé mất một lúc lâu mới chậm rãi bước về phía giường. Anh cúi xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn. Giọt nước mắt lấp lánh lặng lẽ rơi xuống khi đôi môi khẽ thì thầm ba tiếng:

- Xin lỗi em…

Nam Phong vẫn nằm đó, im lặng trong giấc ngủ mà chẳng hề hay biết. Ngay cả khi Nhật Hy nhẹ vuốt tóc và nắm lấy bàn tay gầy guộc của nó, cô bé cũng không cảm nhận được. Trong bóng tối, hồng tử của Nhật Hy và mẩu tinh thạch trong người Nam Phong lại cùng phát ra thứ ánh sáng màu hồng êm dịu. Cô bé hơi trở mình rồi bất ngờ ú ớ trong cơn mơ:

- Tây Châu…Em xin lỗi…

Nước mắt nó bật ra thành dòng rồi lăn nhanh xuống gò má. Hàng lông mày nhíu lại trong nỗi giày vò và cảm giác tội lỗi. Phong nào biết ngay cạnh nó lúc này đang có một người còn đau đớn và tê tái hơn thế. Ngôi sao trên cổ cô bé chợt tỏa sáng lung linh báo hiệu sự viếng thăm của một đốm sáng từ cửa sổ bay vào.

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen