watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

TẤM ẢNH VÔ HÌNH

Đông Vân đã được đưa về nhà. Chị không nhớ gì nhiều về cơn đau buổi sáng. Vân cũng không hề biết chuyện mình đã được Nhật Hy…khám bệnh. Trong đầu chị chỉ nghe vang vang những giọng nói kì lạ. Nhiều lúc thấy đau đến hoa mắt. Nhưng Đông Vân nghĩ đó là do ảnh hưởng từ vụ tai nạn nên không lo lắng nhiều, mãi cho đến khi…

- Cô bé trong bức hình đó là ai mà trong mặt quen thế nhỉ? - Chị chỉ tay lên tường hỏi.

- Nhỏ nào? Ở đâu? - Nam Vũ nhìn quanh quất.

- Thì đó, giữa cái bình hoa và bức tranh của ba chị đó.

- Hả? - Anh chàng tròn mắt - Ở đó làm gì có bức hình nào chứ? Chị Đông Vân, tai nạn làm chị hoa mắt rồi sao?

- Làm sao như thế được? Rõ ràng là nó nằm ở…

Vân tức tối đưa tay sờ vào tấm hình. Nhưng lạ thay, bàn tay chị chẳng thể chạm vào nó. Hình ảnh như tan ra rồi sau đó tự kết nối lại ngay vị trí cũ. Quá sửng sốt, miệng của chị cứ há to mà không nói được lời nào. Nam Vũ ở bên cạnh cũng đang bất ngờ không kém:

- Hay ngày mai mình quay lại bệnh viện kiểm tra lại đi chị?

- Không…Không… - Đông Vân lắc đầu nguầy nguậy - Chắc chỉ là ảo giác thôi…Em cứ mặc chị…

Dứt lời thì ba chân bốn cẳng trốn vào phòng.

Trong lúc chạy trên cầu thang, chị lại nhìn thấy rất nhiều bức hình khác của cô bé ấy. Nó là ai? Tại sao rất thân quen mà không thể nhớ được? Tại sao tất cả những bức hình có mặt nó đều không thể đụng vào? Vân đóng sập cánh cửa lại sau lưng rồi nằm lăn xuống giường, khóc nức nở.

Tiếng bước chân nhè nhẹ bất thình lình vang lên khiến chị giật bắn mình. Quay lưng lại thì chẳng nhìn thấy ai khiến Đông Vân càng thêm hoảng loạn. Chị lật đật co sát vào góc giường, ngồi khóc rũ rượi. Đôi mắt đỏ hoe nhìn tứ phía đầy sợ hãi.

Vân nào biết rằng Quang Minh đang ngồi cạnh bên mình với tâm trạng đau khổ không hề thua kém. Tinh thạch khiến trí nhớ của chị bắt đầu chống lại phép thuật, làm cho lỗ tai Vân có thể nghe được những âm thanh mà loài người không nghe được. Nói một cách dễ hiểu thì nó đang biến đổi chị ấy với tốc độ chóng mặt.

Quang Minh tái tê với nỗi khổ phải ngồi khoanh tay nhìn chị một mình đối mặt cùng nỗi sợ hãi. Nếu bây giờ anh xuất hiện thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Đông Vân sẽ càng hoảng hốt và xem anh như một thứ quái vật…

Đang thắc mắc tại sao Nhật Hy hứa tối nay sẽ quay lại thăm Đông Vân mà vẫn chưa thấy đâu thì anh ấy đã xuất hiện. Hy mặc trên người chiếc áo khoác dài màu xám, gương mặt hơi hốc hác vì đã mấy đêm liền không ngủ. Anh ấy chớp mắt chào Minh rồi lướt tới chỗ Đông Vân. Bàn tay chỉ vừa đưa đến gần thì chị đã lập tức ngã xuống giường, thiếp đi.

Sau một hồi xem xét tỉ mỉ, Hy thả người xuống ghế rồi lấy tay dụi mắt:

- Với tốc độ này thì chỉ một hai ngày nữa thôi, Đông Vân sẽ có vốn hiểu biết không thua gì Nam Phong bây giờ…

- Không có cách nào để kéo dài thời gian sao? - Quang Minh nhìn anh bằng ánh mắt đầy hy vọng.

Biết vậy nhưng Nhật Hy vẫn phải lắc đầu. Anh ấy không muốn để người bạn của mình tiếp tục nuôi ảo tưởng.

- Cậu có thể thay Nam Phong chăm sóc và bảo vệ Đông Vân mà, phải không?

- À, cô bé bây giờ thế nào? - Quang Minh hỏi như vừa nhớ ra.

- Đang ngủ.

- Gần đây tinh thạch có gây ra phiền phức gì cho nó không?

- Không.

- Vậy thì sao cậu lại không vui?

- Vì mình chưa tìm ra cách tháo bỏ hai sợi dây xích ở chân cô bé. Chúng thật là phiền phức.

- Nam Phong có biết chuyện gì đang xảy ra với nó không?

- Mình đoán là biết… - Nhật Hy gãi nhẹ sóng mũi -… Cô bé thông minh lắm…

- Vậy nó phản ứng thế nào?

- Chẳng làm gì hết.

- Cái gì??

- Nam Phong không muốn làm chúng ta lo lắng…. - Anh ấy từ tốn giải thích - …Nhưng mỗi lần ngủ là mình lại thấy cô bé khóc…

- Nó khóc trong lúc ngủ ư?

- Phải - Nhật Hy khẽ gật đầu - Bởi vì chỉ khi đó, bộ não Nam Phong mới tạm ngừng điều khiển hành động của nó…Tất cả nỗi lo lắng và sợ hãi sẽ bộc lộ hết ra ngoài…

- Con nhỏ thật đáng thương - Quang Minh ra vẻ thẫn thờ - Vậy mà lúc nào mình cũng thấy nó mỉm cười…

- Mấy ngày tới, Nguyên Khánh sẽ khỏe lại. Đến lúc đó, cậu sẽ không thể tiếp tục ở đây với Đông Vân được nữa. Chúng ta lại càng không được để cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy.

- Vậy theo cậu thì bọn mình nên làm gì? - Minh biết bạn mình đang cố ý nói lảng sang vấn đề khác nên cũng không nhắc lại nữa.

- Phải tìm nhiệm vụ nào đó để Nguyên Khánh điều cậu đi thật xa. Sau đó thì nghĩ cách đưa Đông Vân đến đó.

- Nhưng đi đâu mới được?

- Mình đang suy nghĩ đây nè

Nhật Hy lại cúi đầu, xoa trán suy nghĩ. Ngoài trời đêm, những hoạt động chém giết vẫn tiếp tục diễn ra…

ÂM DƯƠNG TƯƠNG...HÚT

- Khuya rồi không ở nhà ngủ cho ngoan mà chạy ra đây gây rối hả?

Hùng Anh bất ngờ đáp xuống trước mặt một gã hung tinh, khoanh tay nói giọng châm chọc. Hắn vừa định quay đầu bỏ chạy thì lập tức bị Kim Tinh từ phía sau chặn lại. Cây cung bạc đang sáng lấp lánh trong tay chị một cách đầy đe dọa.

- Hôm nay mày tới số rồi, nhóc ạ! - Hùng Anh vừa dứt lời đã xông tới.

Anh nhanh chóng kết thúc đời gã hung tinh chỉ sau cú quật mạnh. Hồng tử vừa bay lên liền bị Kim Tinh bắn vỡ tan nát. Nếu phải một chọi một thì cát tinh đúng là những sát thủ số một đối với bọn chúng. Từ bữa đến nay, nhờ có tin tức do Phi Vũ cung cấp, họ đã tiêu diệt được khá nhiều hung tinh. Ban đêm chính là lúc chúng ra ngoài hoạt động đơn lẻ nhiều nhất.

- Cô đưa họ đến đó rồi chứ? - Kim Tinh cất giọng hỏi khi thấy Phi Vũ vừa xuất hiện.

- Rồi, nhưng có chắc là nơi đó sẽ an toàn?

- Yên tâm đi - Hùng Anh phủi tay - Trước giờ chỉ có mình Tây Châu chơi với nó mà vẫn sống yên ổn thôi.

- Anh bảo sao? - Trông cô ấy có vẻ hơi hoảng.

- Ý tôi là cái cây cổ thụ tinh ấy chỉ nghe lời một mình Tây Châu mà thôi. Không có lệnh của anh ấy thì cho dù là bất cứ ai cũng không ra vào được.

- Vậy thì tốt.

- Phi Vũ này - Tinh chậm rãi bước đến gần - Chẳng sớm thì muộn, bọng chúng cũng nghĩ đến việc có nội gián thôi. Những cát tinh khác cũng không biết là cô đang giúp chúng tôi. Vậy nên hãy cẩn thận…

- Mấy người không cần lo cho tôi - Phi Vũ lạnh lùng đáp - Giết hết lũ man rợ đó là xem như các người đã đền đáp đủ rồi.

- Có người! - Kim Tinh bất ngờ cảnh báo và ra hiệu cho mọi người núp vào bụi rậm.

Một cô bé gầy gò có chiếc cằm nhọn và mái tóc dài tới tận đầu gối đang tiến lại. Mắt nó sáng rỡ và dáo dác nhìn quanh với vẻ tìm kiếm. Một giọng nói êm ái chợt vang lên khi cô bé cất tiếng gọi:

- Phi Vũ, chị có ở đây không?

- Là Thủy Linh - Cô ấy liền bước ra khỏi bụi cây - Con bé đến tìm tôi đấy.

Lúc bấy giờ, Kim Tinh và Hùng Anh mới quyết định cùng lộ diện. Nhìn thấy hai người họ, Thủy Linh tỏ ra khá sợ hãi nhưng Phi Vũ đã vội vàng nắm lấy tay nó và hỏi giọng quan tâm:

- Tại sao khi nãy em không vào đó với mọi người hả?

- Em bị lạc.

Kim Tinh im lặng quan sát Thủy Linh một lúc lâu thì nhận ra cô bé này có vài điểm thật kì lạ. Mái tóc nó dài và mỏng như những sợi tơ. Hai bên chiếc áo đen tuyền có vật gì đó nhô lên, trông khá dài và cứng. Đôi mắt cô bé hơi ngả xang màu xanh lá nhìn rất quen. Gương mặt trắng bệch, nhọn hoắc như một…con nhện??

Phải rồi, cô bé hẳn có tiền kiếp là một con nhện kỉ niệm, loài động vật kì lạ mà chị từng nghe Nhật Hy nhắc đến. Tinh còn chưa kịp làm gì khác thì Hùng Anh từ phía sau bỗng lao tới, hai tay bóp chặt cổ Thủy Linh mà lắc.

- Chính là mày, tại sao mày lại giết cô ấy hả? Mau nói đi!

Chiếc khăn trắng đang bật sáng rơi lại phía sau đã giải thích tất cả. Cặp mắt đó giống hệt Mai Lệ và Thủy Linh chính là người đang sở hữu hồng tử của cô ấy. Kim Tinh nhanh chóng bước tới, dùng tay lôi cổ Hùng Anh ra khỏi người cô bé, giọng nói lạnh như băng:

- Cậu đừng hành xử theo cảm xúc như thế nữa được không?

-Tránh ra, tôi phải trả thù cho cô ấy! - Anh hét lên, tay chân vùng vẫy tìm cách thoát khỏi Tinh.

- Hắn ta làm sao thế? - Phi Vũ vội vàng đỡ Thủy Linh đứng dậy - Bị quỷ nhập rồi sao?

- Không phải đâu - Cô bé vừa giải thích vừa thở hồng hộc - Người có lỗi trong chuyện này là em.

- Thấy chưa? Thấy chưa? - Anh ấy tức tối kêu lên - Chính miệng nó cũng thừa nhận còn gì. Mau bỏ tôi ra! Bỏ ra!

- Em đã giết Mai Lệ thật sao? - Kim Tinh nhìn nó bằng ánh mặt nghiêm nghị.

- Không, không phải - Thủy Linh lắc đầu nguầy nguậy - Em chỉ vô tình nhìn thấy tất cả mà thôi.

- Bỏ tôi ra đi! BỎ RA !!!!

- Em đã nhìn thấy gì? - Tinh vẫn tỏ ra bình tĩnh một cách đáng ghét trước sự tức giận của Hùng Anh.

- Em thấy…thấy bọn chúng hành hạ chị ấy…- Cô bé bỗng ôm mặt khóc nức nở - Lúc đó em đang ở giăng tơ trên một cái cây…

- Hành hạ? – Hùng Anh chợt rống lên – Họ đánh cô ấy à?

- Không, chúng hôn người yêu của anh – Phi Vũ trả lời với giọng lạnh tanh

Kim Tinh vừa nhìn là biết ngay cô ấy đang đọc ý nghĩ trong đầu Thủy Linh.

Trong tay chị, Hùng Anh bỗng rơi xuống như một tảng đá.

- Nhưng tôi không hiểu – Vũ nhướn mày nhìn Tinh – Dù vậy cũng đâu đáng để cô ta phải tìm đến cái chết?

- Cát tinh là cá thể dương tính so với hung tinh. Trong tình yêu, nụ hôn đối với chúng tôi như một kiểu ràng buộc và chứng nhận. Nhưng khi những người như tôi và cô hôn nhau… thì mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa.

- Nghĩa là sao?

- Nó sẽ tạo ra một… “kết quả”- Tinh tê tái nhìn xuống dáng người đang quỳ trên mặt đất – Không ai có thể nói trước kết quả ấy nếu được sinh ra thì sẽ là loại sinh vật gì. Đó thật sự là một điều nhục nhã. Đáng để tự vẫn hơn bất kì lí do nào khác….

Bên cạnh Phi Vũ, Thủy Linh vẫn tiếp tục ngồi khóc thút thít:

- …Họ sợ em sẽ ghi lại hình ảnh đó trên bức mạng nên đã dùng hồng tử của chị ấy để biến em thành một thứ quái vật giống như bây giờ… Ít lâu sau, em có nghe mọi người nhắc đến chuyện của anh nhưng lại không dám đến gặp anh để nói hết mọi việc…Em sợ anh sẽ giết em…

- Dẫn cô bé rời khỏi đây đi - Tinh hất đầu ra hiệu - Chuyện ở đây để tôi lo.

Phi Vũ hiểu ý liền đỡ Thủy Linh đứng dậy rồi rời khỏi đó một cách thật nhanh chóng. Kim Tinh chỉ còn biết thở dài rồi lặng lẽ vực cơ thể bất động của Hùng Anh lên khỏi mặt đất.
Bạn đang đọc truyện tại
SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Như Hà đến phòng Nam Phong để tìm Nhật Hy thì thấy anh ấy đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, mắt thẫn thờ nhìn lên những vì sao lấp lánh. Ánh trăng rọi lên mái tóc anh khiến chúng rực sáng đầy huyền bí. Hà lặng lẽ đi đến và đặt một tay lên vai bạn:

- Ngày mai cậu và cô bé sẽ rời khỏi đây, phải không?

- Ừ.

- Tụi mình sẽ theo sau, yên tâm đi!

Nhật Hy mỉm cười rồi lại nhìn lên trời cao, vẻ mặt đầy tâm sự.

- Tại sao ngày trước cậu ra đi mà không nói một lời? - Như Hà nhún mình nhảy lên ngồi đối diện với Hy.

- Mình tiếp đất khá mạnh. Sau đó còn bị phong kín trong hồng tử của chính mình suốt mấy tháng liền nên nhất thời quên mất những chuyện đã xảy ra.

- Cậu rơi khỏi bầu trời ư? Tại sao vậy?

- Vì lòng tin của Nam Phong đối với mình bắt đầu thuyên giảm.

- Sau đó thế nào?

- Mình đã rơi xuống chính tại vị trí cô bé nói ra điều đó. Nam Phong cất giữ mình như một thứ bảo vật cho tới ngày cô bé vì tiểu tinh thạch mà đổ máu. Mình thoát ra và được những cát tinh ở trường Lion King giúp đỡ.

- Vậy bây giờ cậu tính sao?

- Không biết nữa - Nhật Hy lắc đầu, tựa mình ra sau - Cậu nghĩ chuyện này liệu có làm cô bé thấy choáng không?

- Bắc Hải Tinh, tôi cảnh cáo cậu, tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của mình đấy. - Như Hà bỗng nói giọng hăm dọa

- Mình biết rồi - Anh ấy cười nhẹ - Chỉ hỏi xem cậu có suy nghĩ giống mình hay không.
Im lặng một lát thì Hy lại quay sang hỏi:

- Nếu để giữ gìn mạng sống mà phải đánh mất đi người mình yêu thì cậu thấy có đáng không?

- Cậu vẫn không được hé răng nói bất cứ lời nào với Nam Phong. Nếu không đừng trách mình.

- Biết rồi. Sao cứ nhắc mãi thế?

- Vì mình thừa biết cậu là gã si tình ngu ngốc số một trong thiên hạ.

Nhật Hy bật cười rồi quay mặt đi. Nhưng chỉ được một lát sau đã nghe tiếng anh ấy hỏi:

- Cậu có biết cảm giác phải đứng nhìn cô ấy yêu một người khác là như thế nào không?

- Như thế nào? - Anh hỏi với chút ngập ngừng

- Nó giống như cậu đã chết rồi.

Như Hà lặng im nhìn người bạn thân nhất của mình. Anh hiểu nỗi khổ trong lòng cậu ấy nhưng lại không biết cách nào khuyên nhủ.

Nhật Hy vốn là ngôi sao của Nam Phong. Mười ba năm kể từ lúc hình thành cũng là khoảng thời gian cậu ta luôn ở bên cạnh cô bé. Nhưng đối với nó, Hy chỉ là ân nhân, một lần cứu mạng cô bé sáu năm về trước. Đó cũng là lần duy nhất Hy có cơ hội được đối mặt với Phong.

Nếu không công khai thân phận của mình với cô bé, Phong làm sao có thể vì giây phút ngắn ngủi ấy mà đem lòng yêu cậu ta được? Nhưng nếu Hy bảo với cô bé rằng mình chính là người đã bảo vệ và chăm sóc nó suốt mười mấy năm qua… Nếu Hy thừa nhận mình chính là ngôi sao may mắn của Phong… thì cậu ta sẽ chết.

Quy luật ấy ngàn đời nay không hề thay đổi. Một ngôi sao tuyệt đối không được phép để cho chủ nhân biết được sự tồn tại của mình, càng không thể đem lòng yêu người ấy. Lòng tin phải được hình thành một cách vô tư và tự giác chứ không phải dựa trên bằng chứng. Nhật Hy cùng một lúc lại muốn phá tan cả hai quy tắc.

Đó là chưa kể đến việc khả năng Nam Phong vì sự quan tâm ấy mà đáp lại tình cảm của Hy là rất thấp. Tình yêu không thể đến từ một phía mà cần cả hai bên cùng vun đắp. Nếu Nam Phong không thích Nhật Hy, há chẳng phải nó đã giết cậu ta hai lần hay sao? Cứ cho rằng Phong có thể xảy ra tiếng sét ái tình với Hy thì sau đó, mọi việc sẽ thế nào? Cậu ta chết còn nó thì đau khổ mà sống nốt phần đời còn lại. Thật thê thảm

Tình yêu với Nam Phong ngay từ đầu đã là một điều sai trái. Dù có lựa chọn thế nào, Hy vẫn phải gánh lấy đau khổ. Nhưng mọi chuyện lại cứ thế diễn ra. Như thể tất cả đã được an bày trước. Lẽ nào số Nhật Hy vừa sinh ra đã định sẵn phải đau khổ vì cô bé suốt đời? Ông trời hết lần này đến lần khác đẩy Nam Phong và cậu ta lại gần nhau nhưng lại không cho họ được sống bên nhau.

Điều khiến Hà lo sợ nhất là việc anh quá hiểu tính khí Nhật Hy. Hà biết Hy sẽ thà chết cũng muốn một lần được bày tỏ tình yêu của mình với Nam Phong. Anh biết anh ấy sẽ dù hy sinh tính mạng cũng muốn có được câu trả lời cuối cùng từ cô bé. Yêu một người nhưng không thể nói ra quả thật là điều rất đau khổ. Hà biết rõ điều đó. Nhưng vì nó mà hy sinh mạng sống thì chẳng đáng chút nào.

Muốn khuyên Hy dừng lại vì bản thân mình, cậu ta nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng nếu vì hạnh phúc của Nam Phong, Hà tin trái tim sắt đá của Hy tuyệt đối phải chùn bước.

Nếu cô bé không biết, nó sẽ có thể tiếp tục sống vui vẻ, mà không hề áy náy, hay bận tâm. Khi gặp được người phù hợp, nó sẽ yêu và có cuộc sống hạnh phúc. Nhật Hy cho dù có đau khổ nhưng vẫn hơn là chết.

- Yêu một người… - Hà cố lựa lời để khuyên Hy -… không phải là mong người đó được hạnh phúc hay sao?

- Mình hiểu

- Nếu Nam Phong yêu cậu, cô bé chỉ càng đau khổ hơn thôi…

- Nam Phong sẽ không yêu mình – Hy lạnh lùng đáp– Và mình cũng không hề trông đợi điều đó. Tất cả những gì mình muốn chỉ là thổ lộ hết thứ tình cảm vẫn đang giết bản thân mỗi ngày. Cơ thể này không thể tiếp tục dung chưa nó được nữa. Cậu hiểu không?

- Cậu nghĩ như vậy là quá ích kỷ - Hà nóng nảy bắt bẻ - Cho dù Nam Phong không yêu cậu, cô bé vẫn sẽ áy náy và ray rứt suốt đời khi biết cậu vì tình yêu với nó mà bỏ mạng. Nam Phong sẽ không thể sống yên ổn một khi cô bé cứ nghĩ rằng vì nó mà cậu chết.

Những lời lẽ hết sức hợp lý ấy lập tức dội vào đầu Hy, khiến trái tim anh như ngường đập. Tại sao Hy lại có thể không nghĩ đến điều đó? Bấy lâu nay, anh chỉ biết tìm cách giải thoát cho mình mà không hề lo tính về những việc tiếp theo. Hy chỉ biết tình yêu dành cho Nam Phong đang đốt cháy trái tim ngày một dữ dội mà hoàn toàn quên mất phản ứng của cô bé. Nam Phong vốn rất nhạy cảm, lại dễ động lòng trước nỗi đau của người khác…

- Mấy chục năm nữa, khi nó không còn tồn tại trên cõi đời này, cậu sẽ sớm quên được thôi… - Hà cố gằngnói thật chậm - …Hãy nghĩ cho Nam Phong… hãy quan tâm đến những gì con bé phải gánh chịu…
NĂM LÝ DO ĐỂ NAM PHONG KHÔNG CHỌN TÂY CHÂU

Thứ nhất, tình cảm mà Tây Châu dành cho Nam Phong chưa chắc là thật. Lý do? Quá đơn giản. Ngay từ đầu ss Vân chẳng phải đã nói Nam Phong rất giống Thùy Mai (cô người yêu cũ của anh ấy) hay sao? Bản thân Tây Châu cũng thừa nhận NP nguy hiểm với anh ý cũng vì gương mặt đặc biệt này. Như vậy, tình cảm của TC đối với NP chỉ là một sự ngộ nhận mà thôi. Nếu không phải ngộ nhận thì anh ý lại hóa thành người không chung thủy (dám phản bội Thùy Mai) => Nói chung là tiến thoái lưỡng nan (từ của lamnhi dùng cho Nhật Hy nhá)

Thứ hai, TC nổi tiếng là một người công tư phân minh và có tinh thần vì tập thể rất cao. Loại người này vì chính nghĩa có thể ra tay giết NP bất cứ lúc nào (chỉ cần cô bé vô tình trở thành thứ gì đó nguy hiểm) Một người như thế liệu có đáng để NP tin tưởng và gửi gắm suốt đời không?

Thứ ba, Nam Phong và Nhật Hy từ nhỏ đã quen nhau rồi. Tây Châu xuất hiện như nhân vật thứ ba, chen vào phá đám. Như vậy, khi anh ấy biết được mọi việc, sẽ vì tự trong mà tự giác rút lui. Nếu không biết tự rút lui thì cũng không xứng đáng được nhận tình yêu của NP nốt.

Thứ tư, con người Tây Châu tính tình cổ quái. Khi hành sự ít chịu giải thích với ai. Sống với anh này cam đoan rất đau tim. TC lại có quá nhiều việc phải làm, thời gian đâu để dành cho người yêu chứ? Yêu người như vậy thì khổ không cái chi bằng.

Thứ năm, nói cho có tình có lý thì anh này đang ở trong cơ thể Kim Tinh. Kim Tinh cũng là con gái chứ đâu phải con trai. Như vậy, mỗi ngày anh ấy tắm rửa, thay đồ... (ai nói em sâu bọ cũng được, em chấp luôn) coi như phải gánh trách nhiệm với KIm Tinh rồi. Vừa Kim Tinh, vừa Thùy Mai, làm sao dính thêm Nam Phong được chứ.

Vì vậy, các hảo tỷ muội à, các nàng không thấy là TC hết cơ hội rồi sao???? Đợi ít hôm ta lại quay vào. Ta cm cho các nàng nguyên một bản thiệt dài các đức tính tốt của anh Nhật Hy nhá. Đến lúc đó, các nàng có đá TC và chạy về phe ta thì ta cũng không nói gì đâu hehe

Phát biểu xong. Giờ ta chạy đây. Ai chém ta thì cứ chém đi

Những điểm very good của Nhật Hy huynh

1. Hiền lành nhưng ko kém phần quyết đoán ko thua gì anh Tây Châu .

2. Tình yêu chân thành đối với Nam Phong , dù biết cô bé đã phần nào có tình cảm với Tây Châu . Mặc dù phải chết khi nói ra tình cảm của mình , nhưng anh vẫn muốn bày tỏ khi biết rằng tình yêu này ko hi vọng .

3. Bảo vệ Nam Phong , cho cô bé đc thấy sự an toàn ấm áp khi bên mình .

4. Ngôi sao hộ mệnh của Nam Phong , luôn bên cạnh cô bé .

Những điểm trên là những gì mình nhận xét về NH . Nếu TC lạnh lùng , bản lĩnh thì NH lại trầm tĩnh , ấm áp đem đến cảm giác an toàn . Trong truyện này ko biết Vân tỷ cho Nam Phong chọn ai , chứ nếu ở ngoài đời thực muội dám chắc một điều là phần đông phe con gái sẽ chọn NH chứ ko phải TC . Chọn người điềm đạm hết lòng yêu mình , sẵn sàng làm mọi việc bảo vệ mình hơn là chọn một người như TC khó đoán biết được suy nghĩ của anh ấy .

Truyện về sau chắc số phận NH sẽ chông chênh hơn rất nhiều so với TC , nhiều đau khổ mất mát hơn . Hy vọng cuối truyện anh ấy ko die ( nói nhỏ vân tỷ , đừng để anh ấy die nghe tỷ ,dù ko thành với NP cũng được =.= . Em sẽ hi sinh thân mình chữa lành vết thương lòng cho anh ấy cho ^o^ )

@ lamnhi: Em iu ss quá đi mất huhu trong fic ko ai cho em làm quen chỉ có ss là tốt, thân thiện thôi , còn lại mọi người đều bơ em cả >”< . Chị chạy chi vậy em muốn bày tỏ tình thương mến thương với ss cơ mà ^o^ .

@ Nhatoanh : tặng muội 1000 nụ hôn , tỷ mới gói lại . Cho tỷ biết đia chỉ nhà , tỷ gửi cho . Mai tỷ dạy muội võ công mới he , tỷ giỏi về kỹ thuật ném lựu đạn , tháo súng nhanh , lăn lê bò lết với súng AK . Cho muội rèn luyện thân thể , kĩ năng ứng phó ^o^ .
Bạn đang đọc truyện tại

CHỈ CẦN CÓ EM

Tiếng dương cầm từ dưới nhà vang lên khiến Nam Phong tỉnh giấc. Những âm thanh thê lương cứ từng giọt, từng giọt nhỏ vào lòng nó. Cô bé đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng hoàn toàn vắng vẻ. Thật kì lạ.

Thường ngày luôn có anh Nhật Hy mỗi khi Phong thức dậy. Anh ấy vẫn hay đón chào nó với nụ cười ấm áp và ánh mắt long lanh sáng rực. Cô bé nhẹ nhàng bước xuống giường và lần theo hướng âm thanh vọng lại. Cầu thang cũ bám đầy bụi và tối đen. Phong phải mò mẫm mãi mới xuống được dưới lầu. Lúc bấy giờ nó mới nhận ra, hòa lẫn trong tiếng nhạc là những lời thổ lộ đầy đau khổ.

"...Em có biết không...Yêu em thật sự không dễ dàng...Và cũng cần phải có rất nhiều dũng khí..."

Ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ phía cuối căn phòng là định hướng duy nhất để cô bé xác định phương hướng. Và những lời tâm sự chất chứa đầy nỗi u buồn kia vẫn tiếp tục thấm vào lòng nó:

"...Có lẽ...đây chính là ý trời... Có rất nhiều điều phải nói ra...Chỉ vì anh sợ em phải gánh vác quá nhiều thứ mà thôi..."

Cảnh vật mỗi lúc một rõ ràng hơn, Phong càng lúc càng tiến gần đến chỗ nguồn sáng.

Giọng hát ấy mới nhỏ nhẹ và trầm ấm làm sao.

Từng lời, từng lời vọng đến chỗ nó, êm ái như mỗi lần anh Nhật Hy cất tiếng nói...

"...Em có tin không...Kiếp này được gặp em, là do kiếp trước anh đã nợ em đấy...

…Có phải đây là ý trời?...Đã để cho anh yêu em... rồi lại mang em rời xa anh...."

Bóng hình anh ấy đang tỏa sáng bên chiếc dương cầm cũ, giữa căn phòng tối đen. Nam Phong lặng người trong bóng tối, trái tim bất ngờ trở nên đau nhói như có vật nhọn đâm vào

"...Có lẽ vòng luân hồi đã sớm định sẵn rằng....Kiếp này...đến lượt anh trả lại cho em....
…Một trái tim chìm nổi trong gió bão...Cũng là vì em đấy..."

Tiếng nhạc trong phút chốc đã trở thành cơn sóng cuồn cuộn, mang theo tất cả nỗi đau trước nay vẫn giấu kín xô vào bờ. Bàn tay Nhật Hy lướt nhanh trên phím, hàng lông mày hơi nhíu lại như đang kiềm nén một tình cảm đang trào dâng mãnh liệt. Và, những ca từ tha thiết nhất đã vang lên, xé toạc bầu không khí mà Nam Phong đang cố hít thở.

"...Trên suốt quãng đường này, có em bên cạnh anh...

…Dù cực nhọc thế nào anh cũng bằng lòng...

…Dù chỉ vì chia lìa chúng ta mới được gặp nhau..."

Có gì đó đang bóp nghẹt trái tim nó, chiếm hết chỗ trong buồng phổi khiến Phong không thể thở được. Nó tím tái đứa tay ôm chặt lấy cổ trong khi tiềng đàn vẫn tiếp tục vang lên đầy thống thiết

"...Trên suốt quãng đường này có em bên cạnh anh...

…Dù cực nhọc thế nào anh cũng bằng lòng...

…Dù kiếp này đã định sẵn rằng chúng ta rồi sẽ phải chia xa..."

Một giọt nước mắt lấp lánh lặng lẽ rơi xuống phím đàn khi Hy kết thúc bài hát và khép đôi mắt đầy u uất của mình lại. Nam Phong va vào chiếc bình hoa trên bàn rồi ngã lăn xuống sàn nhà, rên rỉ:

- Cứu em với...Anh Nhật Hy...Cứu em với...

Mẩu tinh thạch trong người cô bé đang nhấp nháy liên tục, ánh sáng lại phát ra từ người nó làm sáng rực cả căn phòng. Nhật Hy giật mình sà ngay xuống bên cạnh cô bé, vòng tay đỡ nó ngồi dậy

- Em thấy trong người thế nào? - Anh ấy gấp gáp.

- Đau quá.. - Phong thở hồng hộc và lấy tay ôm ngực - ...Em đau quá...

Vừa lúc ấy, cửa sổ quanh nhà bỗng vỡ tung khiến gió đêm lùa vào, lạnh cóng. Nhật Hy lập tức nhận thức được tình huống nguy hiểm đang phải đối mặt. Anh chỉ kịp phóng lên trời tia sáng đỏ trước khi hàng chục sinh vật quái dị từ bóng tối bước ra và tiến về phía họ.

Kim Tinh càng làm người khác sững sờ hơn khi vừa xuất hiện, chẳng cần hỏi han gì đã giương cung bắn nhiều phát. Những tiếng rú lập tức vang lên, vài con quái thú ngã xuống đất và tan biến chỉ vài giây sau đó. "Tây Châu điểm” đối với Nam Phong cứ như số điện thoại khẩn cấp 113 của loài người. Bất kể ở đâu, bất kể lúc nào, chỉ cần cô bé gặp nguy hiểm thì nó lại phát huy tác dụng...

Nhiều cát tinh trong nhóm Nhật Hy lũ lượt xuất hiện giữa màn mưa bụi lấp lánh. Tất cả đều giương cao cung tiễn và tự động dàn thành một vòng tròn lớn xung quanh anh ấy như bảo vệ. Mẩu tinh thạch không biết vì lý do gì lại đang chuyển động. Nó muốn thoát khỏi trái tim của Nam Phong.

Tinh thạch đã nằm ở đó quá lâu, thật khó để xác định ranh giới giữa nó và quả tim cô bé. Nay, nếu mẩu tinh thạch đó đột ngột dứt ra, không ai kể cả Nhật Hy có thể đoán trước việc gì sẽ xảy ra.

- Có chuyện gì xảy ra với mẩu tinh thạch quái quỷ ấy thế? - Kim Tinh bất ngờ đáp xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn Nam Phong đầy lo lắng

- Nó đang muốn di chuyển - Hy cũng tỏ ra hoang mang không kém - Có thứ gì đó đang muốn hút nó ra khỏi người cô bé.

Cả hai nhìn nhau trong tích tắt rồi lập tức cúi xuống quan sát sự chuyển động của tinh thạch. Trong khi đó, hàng chục cát tinh xung quanh vẫn liên tục giương cung bắn. Nhiều người nữa cũng vừa đến. Họ chiến đấu để hỗ trợ cho đội xạ thủ. Khổ một nỗi Nam Phong mỗi lúc một tỏa sáng nên lũ yêu tinh kéo đến ngày một đông. Giết hết tốp này lại đến tốp khác không dứt.

Kim Tinh hết nhíu mày quan sát tinh thạch lại ngước nhìn Nhật Hy...

- Chuyện gì vậy? - Anh ấy hỏi.

- Có lẽ mình đã tìm ra thứ đang hút tinh thạch trong người Nam Phong...- Một sự thật ngỡ ngàng khiến chị không thốt nên lời -..Đó chính là cậu.

- Sao? - Anh giật mình nhìn lại thì thấy trên người cũng đang tỏa sáng rực rỡ, thứ ánh sáng màu hồng của tinh thạch, y hệt như Nam Phong.

- Hãy nhìn nó kìa - Tinh đưa tay chỉ vào mẩu tinh thạch - Nó hướng về phía cậu, thấy không? Hồng tử của cậu mới là ngôi nhà thật sự của nó.

- Nhưng như vậy thì Nam Phong sẽ chết mất.

- Cô bé này đúng là cỗ máy hút yêu tinh siêu hạng - Như Hà ở xa hét lớn - Cậu không có cách nào làm nó thôi phát sáng sao?

Vài giây trôi qua trong căng thẳng, Nam Phong vẫn nức nở trên tay Hy. Còn Kim Tinh thì nắm chặt bàn tay gầy guộc của nó. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh. Nhật Hy liền vực Nam Phong ngồi dậy, quay người cô bé về phía mình, áp sát trái tim nó vào chỗ hồng tử của anh.

- Rút ngắn khoảng cách ư? - Kim Tinh chợt vỡ lẽ

- Phải tạm đánh lừa nó thôi - Hy nhíu mày - Cô giúp tôi dùng phép thuật giữ mẩu tinh thạch nằm yên trong người Nam Phong được không?

- Được - Chị lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, tay phải đặt lên lưng cô bé, đúng vào vị trí trái tim của nó.

Nhật Hy thật thông minh. Một mặt anh ấy để mẫu tinh thạch cảm nhận được hồng tử của mình, xoa dịu ước muốn quay về "nhà" của nó, mặt khác lại yêu cầu Tinh dùng phép thuật ngăn cản nó. Đúng là một biện pháp vừa cứng rắn lại vừa mềm dẻo. Nếu chỉ sử dụng bạo lực thì có lẽ tinh thạch sẽ càng chống đối quyết liệt hơn, chống đối đến khi nào vỡ tung thì thôi.

Đang yên đang lành, tại sao nó lại muốn rời bỏ trái tim cô bé? Tinh cảm thấy thật hiểu. Nhưng người bên cạnh chị lại thấu suốt sự việc từ đầu đến cuối. Khi đánh bản đàn ấy, tình cảm của Nhật Hy đang bùng lên rất dữ dội. Mẩu tinh thạch trong người Nam Phong chắc chắn đã cảm nhận được năng lượng phát ra từ hồng tử của anh. Giữa Hy và cô bé thật ra vẫn tồn tại mối liên hệ phức tạp này. Nếu không sớm giải quyết thì ngay cả việc đứng gần Phong, đối với anh, cũng trở thành không thể.

Với sự trợ giúp từ Kim Tinh, mẩu tinh thạch quả nhiên bắt đầu được xoa dịu.Từ chỗ ngoan cố, nó từ từ bị khuất phục. Mặt Tinh lấm tấm mồ hôi trong khi Nhật Hy thì trở nên xanh xao một cách kì lạ. Nam Phong ngã khỏi vòng tay anh ấy với trạng thái mê man. Ánh hồng trên người họ đều đã biến mất.

Kim Tinh phải một tay đỡ lấy cô bé, một tay lay lay Hy nhè nhẹ:

- Cậu không sao chứ?

- Mình không sao - Anh ấy gật đầu - Mau đưa Nam Phong đến chỗ của cậu đi

- Chỗ của mình? - Chị hơi ngạc nhiên

- Nơi này đã không còn an toàn với cô bé nữa - Nhật Hy hất mặt về phía những sinh vật quái dị đang tìm mọi cách lao về phía họ - Cậu không thấy yêu tinh trong vùng đều bị nó hút đến cả sao?

- Vậy còn cậu?

- Mình có mọi người ở đây - Anh gượng đứng dậy - Đi đi!

- Được rồi, vậy khi nào xong chuyện ở đây hãy đến chỗ mình nhé - Vừa dứt lời thì cả chị và Nam Phong cùng tan vào không khí.

Trời gần sáng thì mọi việc mới được giải quyết ổn thỏa.

Ai nấy đều mệt lả.

Với tình trạng này, họ không thể thực hiện kế hoạch như đã tính. Nhiều người đang bị thương rất nặng. Mọi người cần được nghỉ ngơi. Kế hoạch đem quân đến giúp Kim Tinh xem ra phải tạm thời gác lại

HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, trận đấu giành chức vô địch giải bóng rổ miền Nam vẫn được diễn ra tại Lion King. Học sinh từ các trường khác cũng kéo đến xem rất đông. Đây sẽ là cơ hội thuận tiện cho bọn hung tinh ra tay gieo rắc việc xấu.

Nguyên Khánh đã lên kế hoạch từ trước. Anh bố trí rất nhiều cát tinh xunh quanh khu vực diễn ra trận đấu. Nhưng vì sức khỏe chưa kịp bình phục nên không thể quát tháo như mọi khi. Nhờ vậy mà ai cũng thấy không khí bớt mệt mỏi.

Phải đến lúc này, họ mới nhận ra vị thủ lĩnh trước đây vẫn "hiền lành", có tình có nghĩa hơn con người này nhiều lắm.

Sân trường vô cùng náo nhiệt, tiếng bàn luận, nói cười rôm rã. Khoảng sân rộng đầy màu sắc tươi vui. Nhưng chủ yếu vẫn là sắc đỏ của Lion King và xanh lục của đội bạn. Nam Vũ phải thuyết phục mãi mới kéo được Đông Vân đến xem trận đấu.

Từ sau hôm xuất viện tới giờ, tinh thần chị ấy vẫn chưa được ổn định. Ánh mắt lúc nào cũng lộ vẻ sợ hãi. Thỉnh thoảng Vân lại ngoái ra phía sau và hỏi em trai có thấy hình như ai đó đang đi theo họ hay không? Vũ nghĩ tai nạn đó hẳn đã ám ảnh chị gái mình nhiều lắm. Có lẽ nếu cho chị ấy thêm ít thời gian thì mọi việc sẽ sớm trở lại bình thường thôi.

- Nam Vũ - Một cô gái tóc ngắn bất ngờ xuất hiện trước mặt anh

Nét mặt cô ấy vẫn mang một vẻ u uất như mọi khi. Cặp mắt sâu thẳm chất chứa đầy tâm sự. Phi Vũ chần chừ trong ít giây rồi nói với anh thật nhanh:

- Bạn có thể không tham gia trận đấu hôm nay được không?

- Tại sao?

- Thôi bỏ đi - Cô ấy buồn bã quay bước

Đáng lẽ Vũ không cần phải đến đây hỏi câu ngu ngốc ấy. Cô thừa hiểu chức vô địch quan trọng thế nào với Nam Vũ. Mà tại sao phải quan tâm đến sự sống chết của anh ta, một con người quá vô tư trước tội ác. Bỏ lại sau lưng ánh mắt ngạc nhiên của Vũ, Phi Vũ lặng lẽ biến mất sau đám đông đang hò hét.

Quang Minh xuất hiện trong bộ đồng phục thể dục đỏ rực của Lion King, trên ngực trái có thêu huy hiệu trường và dòng chữ QUANG MINH màu vàng sáng chói. Anh ấy mỉm cười rạng rỡ khi bước về phía hai chị em Vân. Ánh mắt của anh đầy quan tâm khi Minh cất giọng nhẹ nhàng:

- Bạn đã khỏe hơn tí nào chưa?

Đông Vân nhìn thẳng vào mắt anh. Chị muốn đáp lại câu hỏi thăm ân cần ấy, nhưng không hiểu sao lại không thể mở miệng được. Khỏe ư? Vân thấy trong người không khỏe chút nào hết. Nhưng nói cho Quang Minh biết điều đó thì có ích gì? Anh ấy sắp phải ra thi đấu, không được để Minh bị phân tâm. Rồi Vân lại nghĩ việc gì anh lại bị phân tâm vì chị chứ.

- Phải suy nghĩ lâu như vậy ư? - Minh mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn Vân

- Dạo này chị ấy hay như vậy lắm. - Nam Vũ thì thầm vào tai cậu bạn.

- "Hay như vậy" là như thế nào? - Đông Vân nhướn mày, vẻ khó chịu - Lỗ tai chị gần đây thính lắm đấy.

- Cô ấy nói thật đó - Quang Minh lầm bầm trong miệng - Thính quá mức cần thiết.

Một giọng nói bất ngờ vang lên trên loa, thông báo trận đấu sắp bắt đầu. Học sinh từ khắp ngã lập tức đổ về khán đài.

Không khí đầy háo hức, mong đợi.

- Chúng ta đi thôi - Vũ vội kéo tay Minh về phía trước.

- Đợi mình một tí.

Anh ấy bất ngờ quay lại và chạy như bay tới chỗ Đông Vân đang đứng. Chẳng nói chẳng rằng, Minh đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt chị rồi đặt lên trán Vân một nụ hôn đầy tình cảm.

- Thằng quỷ kia - Nam Vũ há hốc miệng, vung tay chỉ vào mặt đội trưởng

- Hãy chọn bất cứ chỗ nào mà bạn thích trên hàng ghế đặc biết nhé.

Vừa nói hết câu, Quang Minh đã vội vàng quay đi, tay không quên kéo theo anh chàng Nam Vũ đang liên tục chỉ trỏ vào mặt mình mà không thốt nên lời. Rõ ràng là Vũ vẫn còn bị sốc vì hành động của cậu bạn vừa rồi. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Vân có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Mái tóc dài của chị vẫn còn phồng lên vì bị Quang Minh luồn tay vào đó mà....

Khán giả reo hò ầm ĩ khi hai đội cùng bước ra sân. Đông Vân cũng đã tìm được cho mình một chỗ ngồi quan sát khá thuận lợi trên khán đài. Không hiểu vì sao Quang Minh vừa ngẩng đầu tìm kiếm đã có thể xác định ngay vị trí của chị. Anh mỉm cười vì an tâm rằng Vân vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của mình. Nhưng anh ấy nào có biết, một cuộc chiến khác lại vừa nổ ra trong đầu chị.

Tiếng rì rầm ở đâu vang lên khắp nơi. Lúc đầu, Vân tưởng đó là âm thanh trên khán đài nhưng sau đó chị lại thấy không phải vậy. Những giọng nói có âm vực rất cao, nghe the thé thật chói tai. Điều quan trọng hơn là cái mà họ đang trao đổi với nhau

- Thấy thằng nhóc mang áo số 8 kia không?.. "Kẻ được chọn" của tôi đấy... Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nó được sống trên đời này...

- Cẩn thận, bọn cát tinh đang có mặt ở đây rất đông.... Đã thống nhất là không làm chết ai cả rồi mà.

- Phải đó, như vậy dễ gây sự chú ý lắm. Nên ra tay ở nhiều đối tượng để phân tán sự chú ý của chúng. Với lại anh không biết thằng nhóc đó có quan hệ khá thân thiết với bọn cát tinh hay sao?

- Chính vì lí do này mà tôi muốn nó phải chết...Phải khiến cho bọn chúng hoang mang

- Này này, xem con nhỏ đang tiến về phía chúng ta kìa. Mọi người nghĩ sao nếu cho nó một cây kim cắm vào mông nhỉ?

- Bằng cách nào? Cách nào thế? Haha

Đông Vân liên tục quay trước quay sau, đảo mắt nhìn quanh mà vẫn không xác định được chủ nhân của những giọng nói vừa rồi. Tiếng một nữ sinh thét lên cách đó không xa. Cô ấy vừa ngồi xuống ghế mà không nhận ra có một cây kim nhọn đang chờ mình phía dưới.

Một đốm sáng bay lên khỏi người cô ấy và tiến thẳng đến chỗ một nhóm các học sinh khác đang ngồi cách đó không xa. Cô gái tóc xoăn liền đưa tay bắt lấy với nụ cười đắc thắng trong khi đồng bọn thì vỗ tay tán thưởng. Hùng Anh ngồi gần đó lập tức tiến lại và đưa tay đỡ cô gái đứng dậy.

- Làm khá lắm. Chuyện như thế cũng nghĩ ra.

- Chúc mừng việc xấu đầu tiên trong ngày nhé.

Điều kì lạ là Đông Vân chẳng hề trông thấy họ mở miệng. Vậy thì tiếng nói đó từ đâu phát ra? Tại sao chuyện kì lạ như vậy mà không ai có phản ứng gì? Những người đó trao đổi lớn như thế mà. Cô gái được xem là đạt được thành công vừa rồi đã không còn ngồi trên ghế nữa. Thay vào đó là một sinh vật đen đúa có cặp mắt đỏ ngầu và những ngón tay nhọn hoắc. Kinh hoàng, Vân vội chớp mắt lia lịa. Thế nhưng những điều chị nhìn thấy không hề thay đổi

- Không hay rồi - Một trong số chúng có vẻ hốt hoảng - Gã Hùng Anh đó hình như đã phát hiện ra chúng ta

- Sao nãy giờ bọn mình lại không nhận ra sự có mặt của hắn nhỉ...Chia nhau trốn mau đi.

- Đồ ngốc, các cô phải ngồi lại đây thì mới an toàn được. Giữa đông người thế này, hắn không dám làm gì mình đâu.

- Bọn tôi không muốn mạo hiểm tính mạng của mình. Sau cái chết của ả người yêu, hắn căm thù chúng ta, hắn phát khùng...Anh muốn chết thì cứ ngoan cố mà ngồi ở đó đi.

Cách đó không xa, Hùng Anh đang tiến lại rất nhanh, ánh mắt anh lăm lăm nhìn bọn chúng đầy đe dọa. Chẳng lẽ Hùng Anh cũng thấy những điều mà Vân nhìn thấy? Một nữ sinh khác đã xuất hiện và đưa cô gái kém may mắn vừa nãy đến phòng y tế. Bọn người còn lại thì tản ra và biến mất ở lối ra chỉ trong chớp mắt. Vì không thể chịu nổi sự tò mò, Vân liền bám theo mà quên khuấy một điều: Kẻ được chọn mang số 8 trên lưng không ai khác lại chính là cậu em trai của chị.
Bạn đang đọc truyện tại
Ra khỏi sân đấu, Đông Vân chẳng còn trông thấy ai. Nhưng đôi tai của chị thì vẫn nghe được tiếng họ đang chuyển động. Một nỗi sợ hãi bao lấy chị. Vây không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng chị khẳng định không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa. Chị muốn tìm ra lí do, muốn có câu trả lời hợp lẽ cho tất cả những việc kì lạ đã xảy ra với mình. Đông Vân tự nhủ đã đến lúc phải mạnh mẽ lên, phải đối mặt với sự thật, dù nó là gì đi nữa. Và thế là chị bước đi, lần theo tiếng âm thanh vọng lại, cả người run lên vì khiếp sợ khi nghĩ đến những điều đang chờ đợi ở phía trước.

- Mày có chạy đằng trời cũng thoát được đâu - Hùng Anh bất ngờ chặn đường ả tóc xoăn khi nãy.

Giật mình, cô ta lập tức lùi lại, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Đông Vân nấp sau một bụi cây gần đó nhìn thấy tất cả. Họ định làm gì thế? Chắc không phải muốn ăn tươi nuốt sống nhau chứ. Trái tim chị đập thình thịch trong lồng ngực, tay và chân đều trở nên lạnh ngắt. Lần trước Hùng Anh xém đá chết Vân và cũng chính là người đã khiến Quang Minh phải nghỉ học mất mấy ngày. Lẽ nào anh ta là người xấu? Chị phân vân không biết có nên hét lên để mọi người đến giúp cô gái kia hay không?

Nhưng nhớ lại, Vân thấy người con gái ấy cũng chẳng tốt lành gì. Vừa nãy chị còn trông thấy cô ta là một con quái vật. Có khi nào Vân bị hoa mắt? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Điều chị phải làm lúc này là gì?

Hùng Anh dứt điểm ả hung tinh một cách nhanh chóng. Ánh sáng vừa lóe lên đã khiến cô ta ngã lăn xuống đất mà không kịp kêu lên một tiếng. Đông Vân bàng hoàng suýt ngã ra sau. Chị phải đưa tay bụm chặt lấy miệng để không thét lên thành tiếng.

Một vật nho nhỏ màu hồng lấp lánh từ người cô gái bay vọt lên. Cánh cung màu bạc không rõ từ đâu xuất hiện trong tay Hùng Anh khi anh ấy giương cung lên nhắm. Mũi tên còn chưa kịp bay đi thì một mũi tên khác đã từ sau bay tới. Hồng tử không nổ tung mà vỡ ra thành rất nhiều mảnh, bay tán loạn.

- Chết tiệt - Hùng Anh tức giận quay ngoắt ra sau - Cô làm hỏng chuyện của tôi rồi.

Tâm Giang xuất hiện phía sau với vẻ mặt nửa tội lỗi, nửa ngoan cố

- Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà.

- Ồ hay quá - Anh ấy xăm xăm đi đến - Nhìn xem cô đã giúp tôi thế nào này.

- Thay vì đứng đó nạt nộ tôi, nếu có giỏi thì sao anh không đuổi theo mấy mẩu tinh thạch đó đi.

- Người gây chuyện là cô chứ không phải tôi. Việc gì tôi phải thay cô đi giải quyết?

- Anh là kẻ lấy oán báo ơn. Người ta giúp anh mà anh lại đến đáp bằng thái độ này ư?

- Vậy cô muốn tôi phải làm sao? Cảm ơn cô vì đã giúp tôi tạo ra thêm mấy tên hung tinh nữa để giết à? - Hùng Anh giận dữ quay mặt đi.

- Anh...Anh... - Tâm Giang cũng tức giận không kém.

Những mẫu đá màu hồng bay loạn xạ một hồi rồi bắt đầu tản ra nhiều hướng khác nhau. Một trong số đó bay về phía Đông Vân và bị một con ếch xanh to khủng khiếp nuốt gọn.

Chỉ trong tích tắt, con ếch biến thành loại sinh vật kì dị mà chị đã từng nhìn thấy trên khán đài. Vân sợ quá liền đứng vụt dậy và quay đầu bỏ chạy.

- Đông Vân? - Hùng Anh bất ngờ thốt lên.

- Chết rồi, nhìn mấy mẩu tinh thạch kia bay đi đâu kìa. Mau đuổi theo chúng đi - Tâm Giang kéo mạnh tay anh hét lớn.

Chỉ trong một thoáng mà Đông Vân và con hung tinh mới ra đời đã biến đi đâu mất tăm. Hùng Anh bối rối không biết phải chạy theo hướng nào, nên đuổi theo Đông Vân hay truy bắt mấy mẩu tinh thạch đang tìm cách tẩu thoát..?

MẤT PHƯƠNG HƯỚNG

Trong khi đó, Nam Vũ đang phải đối mặt với hàng loạt nguy hiểm trên sân bóng. Xui xẻo không hiểu vì sao cứ liên tục tìm đến anh. Hai lần ngã xuýt gãy tay. Rõ ràng Vũ thấy mình rơi xuống rất mạnh mà không hiểu sao lần nào cũng tiếp đất nhẹ nhàng hơn dự kiến. Đã ba lần anh bị cầu thủ đội bạn thụi cùi chỏ vào người, trong đó có một cú trúng vào bụng đau điếng.

Phi Vũ ngay từ đầu đã nhận ra điều khác thường này. Cô ấy gần như đã chạy loanh quanh khắp các khán đài mà vẫn không tìm ra kẻ đang ngầm ám hại anh là ai. Đó hẳn là một kẻ sống lâu năm nên thủ pháp mới nhanh gọn như vậy. Nam Vũ là một chàng trai tốt bụng, không thể để anh ấy chết trong tay bọn hung tinh ác độc đó.

Phải làm sao đây? Phi Vũ phải làm sao để bảo vệ chàng trai vô tư ấy? Là kẻ nào mà ẩn mình tài tình như vậy? Nếu không nhanh chóng tìm ra, cô sợ mình sẽ không kịp cứu Nam Vũ nữa.

Quang Minh thì bất thình lình phát hiện ra chế ghế Đông Vân ngồi lúc đầu không biết từ bao giờ đã bị bỏ trống. Minh lật đật dáo dác nhìn quanh nhưng vô vọng. Đông Vân đã không còn ở dây nữa. Mãi tập trung vào trận đấu nên anh không có nhiều thời gian quan tâm tới chị.

Minh hối hận, tự trách mình.

Đông Vân đã đi đâu? Thế giới đối với cô ấy bây giờ đầy nguy hiểm. Vân sẽ không bao giờ tưởng tượng ra điều gì có thể chờ đợi mình ngoài đó. Trận đấu vừa bắt đầu chưa lâu, làm sao Minh có thể rời khỏi nơi này, rời bỏ đồng đội đã cùng anh nuôi ước mơ giành chức vô địch suốt năm qua?

Vừa lúc ấy, tiếng còi của trọng tài vang lên. Đã kết thúc một hiệp. Tinh thần cả đội đang rất hăng hái vì họ đang dẫn trước điểm. Nam Vũ tuy không được khỏe nhưng vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Sự xuất hiện của Hùng Anh đã làm chấm dứt tâm trạng phân vân, giằng vặt của Quang Minh.

Anh thì thầm vào tai Minh điều gì đó thật ngắn gọn. Vừa nghe xong đã thấy anh ấy đứng bật dậy và lao vụt đi

- Quang Minh, cậu đi đâu thế? Trận đấu sắp tiếp tục rồi...Cậu không biết sao? - Nam Vũ cũng đứng dậy, ánh mắt đầy hoài nghi.

- Vũ à, mình....

- Đội trưởng, anh định bỏ mọi người ở đây sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Anh Minh, đây chẳng phải là ước mơ lớn nhất của anh, của cả đội chúng ta sao? Nay nó chỉ cách trong gang tấc mà anh lại cam tâm bỏ cuộc ư?

Đồng đội cùng vây quanh khiến lòng Minh quặn thắt. Từ lúc vào trường, sau việc tiêu diệt hết bọn hung tinh thì giành chức vô địch chính là lí tưởng lớn nhất của anh. Quang Minh cùng các bạn luyện tập ngày đêm, không quản nắng mưa. Đội tuyển sau nhiều lần tuyển chọn mới có được những thành viên ưu tú và gắn bó như bây giờ.

Nhưng Đông Vân đang cần anh.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này, chẳng còn ai có thì giờ để ý đến việc chị đang ở đâu, làm gì. Không ai quan tâm đến cảm nhận của Vân, đến những điều mà chị đang phải hứng chịu.

Nam Phong bị thương, Nhật Hy phải chăm sóc cho cô bé. Tây Châu bị phong kín trong tảng băng còn Nam Vũ thì chẳng biết gì. Những cát tinh khác phải ngày đêm truy bắt bọn hung tinh. Mỗi người đều có công việc của mình, chẳng ai được nghỉ ngơi cả.

- Xin lỗi - Anh ấy lách qua người hai đồng đội rồi chạy vụt đi, nét mặt đầy đau khổ

Nam Vũ lặng người nhìn theo với nỗi thất vọng đang dâng trào trong ánh mắt.

- Hãy thông cảm cho cậu ấy - Hùng Anh nhìn cả đội bằng ánh mắt tha thiết rồi cũng vội vàng bỏ đi

Cách đó không xa, Đông Vân đang trong tình trạng hoàn toàn không có phương hướng. Con quái vật vừa nãy đã làm chị quá khiếp sợ. Cặp mắt đỏ rực của nó như muốn đốt cháy hai đồng tử chị. Vân cũng sợ nếu Hùng Anh biết nãy giờ mình đã nhìn thấy tất cả thì sẽ lại muốn giết chết chị.

Vân cứ thế mà chạy mãi, chạy mãi cho đến ngã tư. Đèn đã đỏ nên Đông Vân cứ thế mà lao qua bên kia đường. Một chiếc xe buýt không biết vì lí do gì bất chấp đèn hiệu vẫn lao về phía trước. Người và xe sắp va vào nhau thì xe buýt bỗng dừng lại, bánh xe ma sát với mặt đường kêu một tiếng thật lớn. Vân giật mình ngã nhào xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng nhìn chiếc xe. Những dòng nước mắt lăn dài trên má.

Quang Minh tức giận buông tay khỏi chiếc xe buýt và đảo mắt nhìn quanh. Tên hung tinh khốn kiếp đó đang trốn ở đâu. Anh lao nhanh đến giữa đường và đưa tay đỡ Đông Vân dậy. Khi cả hai đặt chân đến lề đường bên kia thì đèn cũng vừa xanh.

- Em có sao không? - Minh đưa tay vuốt tóc Vân và nhìn khắp người chị một lượt

Đông Vân không nói được lời nào mà chỉ biết khóc thôi.

Trạm điện gần chỗ họ đang đứng bất ngờ nổ tung. Quang Minh không kịp làm gì khác để ngăn cản sự việc nên chỉ biết quay lưng về phía vụ nổ và lấy thân mình che chở cho Đông Vân. Nhiều người đi ngang qua đó cũng vô tình dính phải. Bốn năm cơ thể nằm bất động dưới đất, riêng Đông Vân thì không hề hấn gì cả.

Từ chỗ những nạn nhân, nhiều đốm sáng xuất hiện và bay về phía ngôi nhà lầu kinh doanh các loại xe hơi gần đó. Quang Minh lập tức đứng bật dậy:

- Hãy ở yên đây cho tới khi anh quay lại - Anh ấy ấn tay lên vai Đông Vân ra hiệu cho chị đừng nhúc nhích

Dứt lời thì chạy trở lại bên kia đường thật nhanh. Đến chỗ khuất người, Minh lập tức biến mất rồi loáng một cái xuất hiện trên tầng trên cùng. Quả nhiên có một gã hung tinh mới hình thành đang gây sự. Vì hắn mới được làm hung tinh chưa lâu nên mới không biết cách ẩn mình, ngang nhiên ra tay một cách lộ liễu như vậy. Trông cái lưỡi dài cứ thụt ra thụt vào ở cửa miệng, Minh đoán hắn ta hẳn có tiền kiếp là một con ếch tinh xấu xí.

Nghe động, tên hung tinh liền quay lại nhìn anh một cách tò mò.

- Đúng là không biết trời cao đất dày - Anh ấy chép miệng.

Một sợi dây màu bạc lập tức phóng ra, trói cứng gã hung tinh trước khi hắn kịp chống trả. Hùng Anh bất thình lình xuất hiện sau lưng Minh, miệng thở gấp:

- Cậu "đi" nhanh quá, mình theo hụt cả hơi đó, biết không hả?

- Phần của cậu đó - Quang Minh khoanh tay, hất đầu về phía tên hung tinh nằm cứng đơ dưới đất.

- Công việc nhẹ nhàng nhỉ? Gã này mới ra đời lúc nãy.- Hùng Anh vẫn còn thở không ra hơi - Thành tích của Tâm Giang đấy.

- Xử lý hắn nhanh đi.

- Từ từ, cho mình thở đã.

Anh lấy tay lau trán rồi phóng một tia sáng chói lòa làm hồng tử bay vọt lên. Chỉ một cú xoay người, cánh cung bạc đã xuất hiện trong tay và ở trạng thái sẵn sàng xạ tiễn. Mũi tên vừa bắn đi thì tiếng chuông thang máy vang lên. Cánh cửa mở ra để lộ gương mặt từ kinh ngạc đến hoảng sợ của một cô gái

- Đông Vân??? - Quang Minh quay người lại, chết sững.

- Bạn cũng là một kẻ sát nhân - Nước mắt chị chảy ra ràn rụa

- Không phải như em nghĩ đâu - Minh vội vàng chạy đến khi thấy cánh cửa đang từ từ khép lại - Đông Vân, hãy nghe anh giải thích...

Nhưng đã muộn, chiếc thang máy đang di chuyển nhanh xuống những tầng dưới. Quang Minh cũng lập tức biến mất sau màn bụi với tâm trạng rối bời...

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen