watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

PHẢN ỨNG LẠ CỦA CƠ THỂ

- Em có sao không? – Trong giọng Châu có chút lo lắng.

- Em... – Nó cố nói thật chậm -…Em nghĩ…cơ thể em thấy vui… khi gặp anh…

- Nghĩa là sao? Anh không hiểu?

- Em cũng không hiểu – Lúc này hệ thống hô hấp của nó mới chịu hoạt động bình thường trở lại– Nhưng dường như từng chỗ trên người em đều rất vui khi gặp anh…

Tây Châu bật cười rồi hôn nhẹ lên trán Phong.

- Em thật dễ thương.

- Em nói thật mà – Nó liền thanh minh – Có cái gì đó lạ lắm.

- Ừ. Vậy cơ thể vui còn chủ nhân của nó thì thế nào? Em có thấy vui khi gặp anh không?

Câu hỏi của Châu làm cô bé lúng túng. Rõ ràng là đang nói về chuyện kì lạ lúc nãy mà sao anh ấy lại bắt qua vấn đề này? Nhưng nó còn chưa kịp trả lời thì Châu đã nói tiếp:

- Giờ ra chơi anh bận họp nên không xuống thăm em được. Đợi đến cuối ngày thì lâu quá.

- Cũng may là anh đến tìm em vì việc “công” – Phong cười tủm tỉm - Nếu không em sợ mình khó mà sống yên ổn đến cuối năm.

- Công tư gì ở đây? Em đang nói chuyện gì thế?

- Em đang nói mấy cái vệ tinh bay quanh anh.

- À – Bàn tay Châu bất ngờ xoa nhẹ dưới cằm nó – Đừng lo lắng. Anh sẽ bảo vệ em.

Rồi đôi môi anh lại tìm đến gương mặt cô bé một lần nữa.

Phút ngại ngùng thoáng trôi qua. Cuối cùng Nam Phong cũng có đủ can đảm để vòng tay ôm lấy thắt lưng của Tây Châu.

Nhưng cảm giác rạo rực và phấn chấn lạ thường khi nãy lại tìm đến. Máu trong người nó chảy cuồn cuộn, tạo nên một áp lực lớn lên thành mạch. Phổi cô bé như bị rút hết không khí khiến nó không thở được.

- Đừng căng thẳng như thế - Anh ấy dịu dàng thì thầm trên bờ môi cô bé.

- Em đâu có căng thẳng – Phong cãi lại.

- Thế sao em lại thở gấp?

- Em không biết... Mà…- Ánh mắt nó bắt đầu chú mục vào vết bầm nhỏ nơi khóe miệng của Châu -…ai đánh anh vậy?

- Là Tiến Cường.

- Anh ấy hết hết hạn băng phong rồi sao?

- Không, là anh giúp cậu ta - Châu cười trừ - Chỉ thủ lĩnh mới có quyền áp đặt hoặc gỡ bỏ hình phạt này.

- Thủ lĩnh? – Đến lượt Phong há hốc – Anh tống cổ được tên Nguyên Khánh ấy rồi sao? Nhưng anh Cường vì cớ gì lại đánh anh?

- Cậu ta nói đó là vì Kim Tinh…

Châu chợt hạ giọng xuống thật thấp, vẻ mặt trong tích tắc đã trở nên tập trung cao độ

- Có người đến! – Anh bất ngờ đẩy nó ra phía sau

Một chàng trai lập tức xuất hiện và bước nhanh xuống cầu thang, dáng vẻ rất vội vã. Hình như anh ta đang cố tránh nhìn vào mắt họ. Nhưng Tây Châu đã nhận ra người đó là ai nên cất tiếng gọi:

- Thế Toàn, cậu đi đâu vậy?

Lúc bấy giờ, Toàn mới miễn cưỡng đứng lại, ngẩng đầu nhìn anh và nở một nụ cười hết sức gượng gạo:

- Mình ngủ quên nên không biết đã đến giờ vào lớp.

Nói đoạn thì lại bỏ đi thật nhanh như thể không muốn bị ai nhìn thấy. Châu chỉ nhìn theo bằng vẻ mặt đầy hoài nghi mà không hỏi thêm một lời nào khác.

- Anh ta là ai vậy?

- Một thành viên trong nhóm bọn anh. Giờ này mà cậu ta còn làm gì trên này nhỉ? – Anh ấy nhíu mày nghĩ ngợi – Có điều gì đó thật mờ ám… Nam Phong, em về lớp đi…Anh sẽ đi kiểm tra một vòng xem sao.

- Nhớ cẩn thận – Nó nhìn Châu bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Anh gật đầu rồi biến mất ở hành lang.

Một cát tinh cũng có lúc ngủ quên ư? Mà tại sao lại leo tới tận trên này để ngủ? Lời giải thích nghe có vẻ không được hợp lý. Tây Châu mới khỏe lại đã dùng sức để cứu các thành viên bị băng phong, như vậy vết thương của anh đến bao giờ mới có thể bình phục?

Việc nhận một cú đấm của Tiến Cường hình như đã giảm bớt một phần cảm giác tội lỗi trong Châu. Người con trai đó kể cũng là kẻ hiểu đạo lý. Một cú đấm tuy không là gì so với mạng của chị Kim Tinh nhưng lại rất có ý nghĩa với một người như Tây Châu. Việc anh Cường chỉ dừng lại ở một cú đấm cũng đồng nghĩa với sự cảm thông và tha thứ.

Phong còn đang đăm chiêu thì một người nữa bương phải nó từ phía sau khiến cả hai suýt cùng nhau nhũi đầu xuống cầu thang. Sau khi lấy lại thăng bằng, cô bé lập tức nhận ra đó chính là cô gái mình đã gặp ở chỗ Tây Châu lần trước:

- Ủa, là bạn sao? – Lưu Thủy mở to mắt đầy ngạc nhiên

- Bạn đi đâu mà vội vã thế?

- Mình…mình làm vài chuyện không tiện để người khác biết được…

Nam Phong ngắm nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Thủy làm gì mà trông vẻ mặt lại lấm lét thế kia. Nó còn nhận ra bạn ấy đã cài lộn cái nút áo ở dưới vào lỗ bên trên nữa.

Hai bên còn chưa kịp nói gì thì đã nghe có tiếng người đang trò chuyện.

- Thật không hiểu anh ấy nghĩ gì lại bảo mình làm như vậy.

- Tây Châu hẳn là có cái lý riêng của ảnh – Giọng Tâm Giang vang lên rõ mồn một.

- Cát tinh? – Lưu Thủy lập tức trở nên hốt hoảng.

Thủy hấp tấp nắm lấy tay Phong và kéo nó chạy đi tìm một chỗ nấp. Cô ta sợ cát tinh tức là Thủy không phải cát tinh cũng không phải con người. Vậy thật ra cô ấy là loại sinh vật gì? Tại sao lại vào được chỗ của Tây Châu?…

Nội dung cuộc trò chuyện của hai cô gái đang tiến lại gần một lần nữa lại khiến Phong bị phân tâm:

- Cô đừng vì tình cảm riêng tư mà nói hộ cho anh ấy.

- Tôi thì có gì đâu mà gọi là riêng tư?

- Đừng có chối. Ai lại chẳng biết là bấy lâu cô vẫn thầm thương trộm nhớ Tây Châu.

- Này, cô có vạch trần tôi cũng đừng nói lớn tiếng như vậy được không. Lỡ có ai nghe thấy thì sao?

- Đã bảo là ai cũng biết rồi mà. Với lại giờ này mọi người đều ở trong lớp. Rảnh đâu mà ở đây rình mò chúng ta chứ.

Lưu Thủy bỗng đưa mắt nhìn Phong như thể đang chờ xem phản ứng của nó. Nhưng Nam Phong lại cứ bình thản như không. Cô ấy không biết nó giỏi nhất là việc che giấu suy nghĩ của mình. Hơn nữa, việc Tây Châu được nhiều cô gái để ý đâu phải là chuyện đến bây giờ mới biết.

- Anh ấy rất chung thủy. Cô nghĩ mình sẽ đánh bại được Thùy Mai?

- Chị ấy mất cách đây cũng mấy chục năm rồi. Lẽ nào tôi lại tự rút lui trước một người đã chết? Khi nào Tây Châu chưa có người yêu mới thì ngày ấy tôi vẫn còn hy vọng.

- Đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn – Lưu Thủy ngồi bên cạnh bỗng mỉm cười khoái chí.

- Ai đó? – Tâm Giang lập tức nhận ra nơi phát ra tiếng động.

Cô ấy xăm xăm tiếng lại khiến Thủy hoảng loạn tìm đường thoát thân. Thế nhưng, Nam Phong đã đưa tay ấn cô ấy ngồi xuống để một mình bước ra ánh sáng.

- Cô làm gì ở đây? – Giọng Tâm Giang không giấu nỗi ngạc nhiên.

- Tôi có chuyện muốn tìm anh Tây Châu. – Nó cố nghĩ cho ra một lí do.

- Tìm Tây Châu tại sao lại trốn trong đó?

- Vừa nãy nghe tiếng hai người, tôi sợ quá không biết là bạn hay thù nên đành phải chọn cách lẩn trốn.

- Cô tìm Tây Châu có chuyện gì? – Giang tỏ ra vẫn tỏ ra ngờ vực.

- Tôi có bắt buột phải nói với cô không?

- Nếu cô không chịu nói thì tôi thật khó mà tin lời cô được.

- Tâm Giang – Người đi cùng cô ấy thì thầm – Đừng làm khó nữa. Để nó đi đi.

- Không được, nãy giờ cô ta ở đây nghe hết chuyện của chúng ta. Lỡ như, lỡ như…

Câu nói này không cần nghe hết cũng có thể hiểu được nội dung. Giang đang sợ Phong đã nghe hết tội trạng “yêu người đã có vợ” của cô ta nên mới cố tình làm khó. Cùng lắm thì cứ gọi Tây Châu đến đây, để cô bé nói với anh ấy vài câu là xong ngay ấy mà.

- Chuyện gì mà tụ tập ở đây đông đúc vậy?– Người cần tới cuối cùng cũng xuất hiện.

- Nam Phong nói là có chuyện muốn tìm anh – Tâm Giang giải thích – Nhưng tụi em lại phát hiện ra cổ trốn trong đống lộn xộn đằng kia.

Cố gắng che giấu nỗi vui mừng đang trỗi lên trong từng tế bào của cơ thể, Phong rụt rè đưa mắt nhìn Châu. Lòng tha thiết hy vọng anh sẽ ra tay cứu nó khỏi rắc rối này. Suy cho cùng, mọi tội lỗi cũng đều tại anh ấy mà ra. Nếu không phải Châu bất ngờ lôi Phong lên đây…Nếu không phải nó tình cờ nghe được cái tâm sự của cô gái tên Tâm Giang này dành cho anh…

Khẽ gật đầu với Giang, Tây Châu chậm rãi đi đến trước mặt cô bé. Tấm lưng rộng chắn hết tầm nhìn của hai cô gái phía sau.

Anh nhướn mày nhìn Phong rồi nói qua kẽ răng:

- Lại gây ra rắc rối gì nữa thế?

Nhìn ánh mắt ngây thơ vô số tội của nó, Châu hiểu ngay là cô bé đang có chuyện khó nói.

- Em về lớp đi – Anh đưa tay đẩy nhẹ Phong về phía cầu thang, miệng lầm bầm như thể hai người vừa trao đổi xong điều gì đó.

Nam Phong chỉ kịp nhìn Châu bằng ánh mắt biết ơn rồi nhanh chân chạy mất hút. Nó biết một khi anh ấy đã xuất hiện thì sẽ không còn ai muốn làm khó dễ mình. Có lẽ từ nay Phong cũng nên tránh xa cô gái tên Tâm Giang đó ra. Người đâu trông cũng xinh mà sao khó tính quá.

TRỞ THÀNH NGƯỜI NỔI TIẾNG

Chuông vừa reng đã nghe những tiếng gào hét.

Nghỉ tết cuối cùng cũng nằm trong tầm tay.

Lũ học trò phấn khởi kéo nhau ra khỏi lớp, trên mặt không đọng chút mệt mỏi của mọi hôm.

Nhưng tại bàn nhất, có một người muốn về cũng không về được. Kẻ ngồi cùng bàn với chị cứ lì ra như một tảng đá khiến Vân bị mắc kẹt giữa bức tường và… “hắn”

- Quang Minh, cậu tính bày trò gì với chị mình thế? – Vũ chống tay nhìn anh – Ba chỉ mà giận là đuổi học cậu như chơi đó nha.

- Cậu cho mình nói chuyện riêng với cô ấy một lát được không?

- Không được – Vân tức tối kêu lên – Ba em đang đậu xe ngoài cổng. Nếu không thấy em ra…

- Vậy nói với thầy là mình sẽ đưa cô ấy về - Ánh mắt vẫn kiên quyết không nhìn Vân – Xin cậu đấy, Nam Vũ.

Hôm nay là ngày gì mà sao người nào cũng hành xử một cách kỳ lạ vậy ta? Hết Tây Châu, bây giờ lại đến Quang Minh. Ít khi nào Vũ thấy cậu ta nói chuyện nghiêm túc thế này lắm.

Liếc nhìn ánh mắt đầy phản đối của Vân, anh chỉ còn biết lắc đầu:

- Được rồi. Nhớ chạy xe cẩn thận.

- Nam Vũ!

Lớp học trong chớp mắt đã không còn bóng người.

Minh có mười lăm phút để trò chuyện với Vân trước khi cô lao công lên khóa cửa.

Nhìn dáng bộ nóng nảy và hờn dỗi của chị, anh thật sự thích không chịu được. Trước giờ, ai có làm gì mặt Vân cũng như tảng đá. Nếu phản ứng thì cũng là những cảm xúc rất mờ nhạt.

- Chuyện lúc nãy…Anh xin lỗi – Dịu dàng nắm lấy tay chị - Anh biết em không quen bị người khác nặng lời…

Vân im lặng nhìn Minh, hàng lông mày đang nhíu lại bất ngờ dãn nở.

- Nhưng muốn không nhìn em, không nói chuyện với em…Đối anh thật sự là một việc rất khó…

Đây là những lời anh chàng vẫn dùng để đánh gục các cô gái sao? Chị dù lung lay vẫn quyết giữ nguyên vẻ mặt hờn dỗi.

- Cùng lắm…sau này anh không thế nữa – Minh chậm rãi bước về phía Vân - …Vào lớp anh không nhìn em, không nói chuyện với em trong giờ học…

Như thế sao được? Không nhìn Vân, chẳng lẽ anh nhìn những đứa con gái khác? Chuyện này chị hoàn toàn phản đối nha.

- Gặp em, anh sẽ xem như không biết. Lúc đó, mọi người cũng chẳng còn lý do gì để chọc ghẹo nữa. Chuyện hôm nay cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Những lời nói như trận cuồng phong, khiến cây giận hờn trong lòng Vân suýt chút bật gốc. Tây Châu cao ngạo và lạnh lùng là thế, vậy mà khi yêu cũng không ngần ngại gọi Nam Vũ là anh. Còn Vân, lẽ nào lại vì chuyện nhỏ này mà chùn bước.

- Nếu không đồng ý, có phải anh sẽ không cho em về?

- Anh làm sao dám? - Minh từ tốn đặt tay Vân lên chỗ trái tim mình - Chỉ là trái tim có vài điều muốn nói với em.

- Chẳng nghe thấy gì cả - Chị giả đò ngó lơ.

- Vậy thì dùng tai của em mà nghe.

Vừa dứt lời đã vòng tay ôm lấy chị.

- Quang Minh.

- Gọi một chữ thôi - Anh dúi đầu Vân sát vào ngực mình - Em thật sự rất bướng bỉnh, có biết không?

- Biết - Chị vừa giận lại vừa thẹn.

Đến ba Vân cũng ít khi ôm chị thân thiết thế này. Ba mua cho Vân bất cứ thứ gì chị thích nhưng lại không thể cho Vân sự ôm ấp đầy yêu thương như điều Quang Minh đang làm. Trái tim chị đang vì anh mà cất lên những lời lẽ nồng nàn, xao xuyến. Tâm hồn Vân đang vì Minh mà trở nên ấm áp vô biên...Bạn đang đọc truyện tại
Giờ học kết thúc, Phong đang sửa soạn lại cặp vở thì phát hiện Lưu Thủy đã đứng đợi trước cửa lớp từ lúc nào:

- Cảm ơn bạn khi nãy đã giúp mình – Thủy mỉm cười rất tươi với nó.

- Không có gì – Cô bé lắc đầu, tay đeo chiếc cặp lên vai – Sao bạn sợ họ thế?

- Vì mình là một hung tinh – Người bạn xinh đẹp thì thầm vào tai nó.

- Hả? – Nam Phong mở to mắt hỏi lại.

Nó không ngờ một con hung tinh lại có thể xinh đẹp và nói năng nhỏ nhẹ như thế. Khác hẳn với vẻ ngoài đen đúa xấu xí cùng giọng nói the thé man rợ. Tại sao anh Tây Châu lại chứa chấp hung tinh tại chính nơi ở của mình? Nếu biết nó đã nói dối để bảo vệ một con hung tinh thì mọi người sẽ phản ứng thế nào? Đó có phải là một tội rất nghiêm trọng hay không?

- Làm gì mà bạn bần thần vậy? Lẽ nào khi cứu mình bạn không nghĩ đến khả năng này hay sao?

- Không. Mình…

- Thôi mình về đây – Thủy bỏ đi thật nhanh khi nhìn thấy anh Vũ đang tiến lại – Hẹn gặp bạn lần sau nhé.

Vũ mỉm cười với Phong và đưa tay vẫy nó. Cô bé vội chạy đến và theo anh đi ra cổng, nơi có chiếc xe hơi của bác Ba đang đợi sẵn. Phong đã cười nắc nẻ khi nghe anh Vũ kể chuyện ảnh bị một cát tinh theo vào tận “world cup” chỉ vì lỡ miệng hỏi một chàng trai chuyển về trường từ lúc nào trong khi tất cả mọi người đều nói anh ta đã học ở đây từ ba năm trước.

- Cậu ta là thành viên trong nhóm Nhật Hy, mới đến trường mình chưa lâu – Vũ gãi đầu - Không phải ai cũng biết việc anh và chị Đông Vân là hồng tử. May mà có Tây Châu nói vài lời mới xong chuyện. Nhật Hy còn vì chuyện này mà cứ xin lỗi anh miết.

- Anh gặp anh Nhật Hy? – Phong hỏi lại.

- Ừ, cậu ta không đi học, hình như đến tìm Tây Châu nói chuyện gì đó thôi…

Nó gật gù, trong lòng thấy hơi tiếc. Cô bé muốn cảm ơn anh Nhật Hy về những gì mà anh ấy đã làm cho nó. Lần trước gặp nhau, Phong thấy vẻ mặt anh xanh xao lắm. Chẳng rõ bây giờ đã khá hơn tí nào chưa. Phong còn muốn hỏi Nhật Hy một chuyện nó vốn nghi ngờ nhưng chưa tìm ra bằng chứng…

Lúc đi ngang qua một tốp đông các bạn nữ, nó nghe có tiếng thì thầm. Vài cô gái đưa tay chỉ ttrỏ về phía anh trai cô bé và thủ thỉ với nhau điều gì đó. Cuối cùng cũng có ba người cầm ba cuốn tập chạy đến trước mặt Nam Vũ:

- Anh kí tên cho tụi em được không?

Vũ tròn mắt ngạc nhiên. Sao khi không lại có người chặn đường xin chữ kí thế này? Nhưng trông mặt họ cũng có vẻ tha thiết lắm. Dù sao cũng chỉ là một chữ kí thôi mà.Vũ gật đầu rồi rút cây viết bi trong túi quần ra kí ba phát thật nhanh. Ba cô gái mừng rỡ cảm ơn anh rối rít rồi chạy đến đoàn tụ cùng đám bạn:

- Anh ấy dễ thương lắm tụi bây ơi. Tao có chữ kí của ngôi sao bóng rổ rồi nè.

- Đâu? Đâu? – Những đứa còn lại nhao nhao hỏi.

- Anh Vũ – Lại thêm mấy cô khác trong nhóm chạy đến – Anh kí tên cho tụi em với!

Họ vây lấy anh trai Phong khiến nó lập tức bị đẩy ra ngoài.

Trông vẻ mặt là biết anh Vũ vừa ngạc nhiên lại vừa rất khoái chí. Tại sao họ đấu thua trong trận chung kết mà vẫn có nhiều người hâm mộ thế nhỉ. Hay vì thấy ảnh hôm đó bị thương dữ quá nên ai cũng quý?

Vị trí này vốn thuộc về Quang Minh. Nếu không phải hôm ấy, Minh vì Vân mà bỏ dở cuộc chơi thì bây giờ ảnh vẫn là ngôi sao sáng nhất trường, chỉ đứng sau Tây Châu mà thôi. Còn giờ đây, mọi người đều nghĩ là Minh hèn nhát, không có tinh thần trách nhiệm nên mới rời bỏ đội mình khi trận đấu vẫn chưa kết thúc. Các cô gái không còn chạy theo anh ấy nhiều như trước đây. Họ đã có đối tượng mới, đó chính là ông anh Nam Vũ của Phong.

Bất ngờ bị vây quanh bởi một đám người xa lạ khiến cô bé nhất thời không thở được. Hơi người ngột ngạt thật sự làm nó chóng mặt và hoa mắt. Phong lảo đảo đến tựa vào cái cột gần nhất, tay vuốt ngực để điều chỉnh lại hơi thở. Hương bạc hà dậy lên khắp cơ thể đang giúp nó lấy lại cân bằng và làm tỉnh táo đầu óc...


CÙNG CHÍ HƯỚNG

Vừa ăn cơm xong là Phong đi thẳng lên lầu, mở cửa, ngã lưng xuống giường và ngủ say như chết. Nó thấy toàn thân rất mệt mỏi. Hơn thế lại rất buồn ngủ. Ăn cơm cũng thấy không ngon. Chủ yếu là nuốt nhanh xuống cổ để không bị anh Vũ hoặc chị Vân khiển trách.Ban đêm có nhiều gió nên cô bé ngủ càng ngon. Tinh thần chẳng mấy chốc đã phục hồi đáng kể.

Lúc mở mắt nhìn ra, Phong thấy trong phòng hiện hữu một thứ ánh sáng dìu dịu.Tây Châu đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế cạnh giường, cả người tỏa sáng lung linh. Cặp mắt anh sáng như đèn pha, rọi thẳng vào trang báo trước mặt.

- Anh đang làm gì vậy?

- Anh làm việc – Châu “tắt đèn”, ngước mắt lên nhìn cô bé – Em cứ ngủ tiếp đi.

- Tại sao anh không về nhà?

- Em ở đâu thì nơi đó chính là nhà của anh.

Câu trả lời của Châu khiến mặt Phong chín đỏ.

Nó lúng túng đẩy cái mền qua một bên để có thể ngồi nói chuyện với anh ấy.

- Nhưng chẳng lẽ anh định ngồi ở đó suốt đêm?

- Biết làm sao được? - Châu thở dài gấp đôi tờ báo - Vợ anh đâu có cho lên giường.

- Thì...thì... - Cô bé ấp úng tìm đường tháo chạy - ...Anh hóa phép ra một cái giường, như thế không được sao?

- Bây giờ trời đầy gió - Anh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh nó - Ngủ một mình lạnh lắm, em biết không?

- Em...

Phong chết cứng vì hai tay Châu đang ôm lấy eo mình.

- Dụ dỗ người ta kết hôn với mình rồi muốn chối bỏ trách nhiệm à?

- Tây Châu, anh đừng chọc em nữa - Cô bé bắt đầu nài nỉ

Sao cả lúc anh ấy đang tình cảm cũng làm nó thấy sợ thế này?

Bật cười trước thái độ lo lắng của Phong, Châu nhanh chóng rút hai tay ra khỏi người nó

- Em mà cứ ngây thơ thế này thì nguy hiểm lắm, biết không?

- Em... - Nó hấp tấp cầm lấy tờ báo để trên ghế -… Em thắc mắc tại sao các anh cứ gọi đọc báo là làm việc?

- Người ta đương nhiên không thể tự nhiên bị xui xẻo một cách liên tục. Báo chí của con người giúp bọn anh nhiều lắm. Họ gọi đó là những trường hợp kém may mắn. Còn bọn anh thì dựa vào các tin tức này để lần theo dấu bọn hung tinh.

- Sau đó anh sẽ tiêu diệt chúng?

- Ừ. Cũng có đôi khi bọn anh không đến kịp…- Châu chợt nắm lấy tay Phong - Em biết không… chỉ tính rắc rối do hung tinh gây ra đã nguy hiểm lắm rồi. Vậy mà con người còn tự gây rắc rối cho nhau. Trường hợp đó thì bọn anh bó tay.

- Các anh không thể ngăn chặn điều đó ư?

- Cát tinh có thể tiêu diệt bất cứ sinh vật nào trên thế gian này trừ con người. Bọn anh sinh ra là để bảo vệ họ.

- Nhưng hung tinh lại làm được điều đó?

- Đúng vậy. Họ sinh ra là để làm hại và cướp đi mạng sống loài người. Mục đích sống còn của bọn anh hoàn toàn trái ngược nhau.

Nam Phong khẽ chớp mắt. Đầu óc nó lúc này không hiểu sao lại rất thông suốt. Nó bắt đầu nhận thức sự việc rõ ràng và đầy đủ hơn bao giờ hết. Cát tinh sinh ra là để làm điều tốt nhưng trong bọn họ vẫn có kẻ mang tâm địa đen tối. Hung tinh chỉ biết gieo rắt tai họa nhưng họ vẫn tồn tại những thành viên hiền lành, tốt bụng như chị Phi Vũ. Thế nghĩa là ông trời tạo ra hai loài không phải để chống đối mà là phối hợp, bổ xung cho nhau.

Trong cuộc sống, nếu chỉ bảo vệ cái tốt mà không chịu loại trừ những điều xấu thì cũng vô ích. Nếu để cát tinh bảo vệ người tốt còn hung tinh đi tiêu diệt kẻ xấu thì chẳng phải cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp lắm sao?

- Em đang nghĩ gì vậy? – Tây Châu dùng tay còn lại để vuốt ve gương mặt cô bé.

- Tại sao anh lại chứa chấp một hung tinh trong nơi ở của mình?

- Vì họ không phải người xấu. – Ánh mắt anh lại lấp lánh.

- Họ ư?

- Phải, ngoài cô gái em gặp sáng nay, anh còn che giấu rất nhiều hung tinh khác. Tất cả đều là những sinh vật nhút nhát, đầy sợ sệt. Họ bị biến thành hung tinh mà không hề được lựa chọn. Anh đã rất vui khi nghe Lưu Thủy kể em không cần suy nghĩ đã quyết định ra mặt bảo vệ cô ấy.

- Em chỉ làm được bấy nhiêu thôi.

- Không chỉ có bấy nhiêu. Hành động đó của em đã cho anh thêm cơ sở để tin rằng em sẽ hiểu và cảm thông cho những việc anh đã làm.

- Ví dụ như che giấu hung tinh?

- Ừ - Tây Châu phì cười – Anh không thể để cho mọi người biết, nhất là trong hoàn cảnh này. Nỗi đau vì mất đi quá nhiều anh em khiến lòng căm thù trong họ làm lu mờ hết lí trí. Với lại, thành kiến cùng quan niệm gặp hung tinh là giết đã ăn sâu vào tiềm thức bọn anh suốt mấy trăm năm qua.

- Có lẽ chuyện này cần nhiều thời gian

Nam Phong thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra nó và anh Tây Châu đã có cùng ý tưởng. Cô bé rụt rè đặt tay mình lên mặt anh, vuốt nhẹ sóng mũi cao và vầng tráng rộng đầy thông minh. Châu không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi khép mắt lại. Cảm giác này đối với anh thật sự rất dễ chịu.

- Nếu em có thể làm gì để giúp anh…

- Chỉ cần em luôn vui vẻ thì anh chẳng mệt mỏi nữa – Châu quay qua hôn lấy bàn tay nó – Phải tự chăm sóc mình thật tốt và ít dính vào rắc rối dùm anh đi.

- Em nhớ rồi – Cô bé bật cười khe khẽ - Nếu anh hứa tối nay sẽ "không làm gì" thì em sẽ chia sẻ cái giường này với anh.

Gương mặt vàng vọt của Châu thật sự đã khiến nó động lòng. Cứ xem chuyện này như là một đặc ân để bù đắp cho sự mệt mỏi ấy.

- "Không làm gì" có tính việc ôm em trong đó không?

- Tính luôn.

- Được, anh đồng ý.

Tuy rất bất ngờ trước sự chấp thuận nhanh chóng này nhưng Phong vẫn vui vẻ nhích người qua một bên để nhường chỗ cho Châu. Cẩn thận kéo lại cái mền cho cô bé, anh ấy lại thong thả cầm lấy tờ báo

- Cảm ơn em về sự rộng lượng này.

- Anh không ngủ sao?

- Buổi tối là lúc anh tỉnh táo nhất nên phải tranh thủ xem hết mấy tờ báo. Trừ phi... - Trong mắt Châu chợt lóe lên tia nhìn tinh quái - ... Em có chuyện gì hay hơn để anh làm.

- Anh làm việc đi - Nó giận dỗi nhéo anh một cái thật đau - Em ngủ trước. Quân tử nhất ngôn nhé.

Vừa dứt lời đã vòng tay ôm lấy eo của Châu, mặt vùi vào lớp áo có hương bạc hà thoang thoảng. Điều khoản của nó chỉ nói không cho anh làm gì mình chứ bản thân cô bé thì chưa được đề cập. Bởi vậy, Phong có thể tự do mà lợi dụng hơi ấm trên người anh, tự do hưởng ké mùi thơm dễ chịu này. Cảm giác có anh ở bên cạnh mới thật là... sung sướng.

Nụ cười vừa tìm đến gương mặt cô bé đã lập tức kéo theo cảm giác hưng phấn quen thuộc. Vị the mát lại dậy lên và tản ra khắp cơ thể. Qua nay Phong thấy trong người có gì đó không khỏe. Cô bé muốn ngủ thường xuyên dù chẳng thức khuya dậy sớm gì. Có khi nào nó sắp trở thành ma ngủ giống anh Nhật Hy trước đây rồi không?


LẶNG LẼ BÊN EM

Buổi sáng, Phong thức dậy thì thấy Tây Châu đã không còn ở đó nữa. Hôm nay không phải đến trường, nó định sẽ cùng chị Vân ra ngoài mua sắm thứ gì đó chuẩn bị cho mấy ngày tết. Bây giờ mà ra đường chắc sẽ vui lắm. Cô bé thích không khí nôn nao chờ đến ngày 30 hơn là mùng một mùng hai, mùng ba ở nhà ăn uống, chơi bời. Đối với Phong, qua đêm giao thừa thì coi như hết tết. Còn lại hai ngày, nó sẽ cố gặng tận hưởng thật trọn vẹn.

Sửa soạn xong đâu đó, cô bé còn chưa kịp bước ra khỏi phòng thì có tiếng gõ cửa. Chị Đông Vân đến tìm nó và mở miệng rủ Phong đi chơi trước khi cô bé kịp nói câu tương tự. Vân còn hào hứng giới thiệu hôm nay họ sẽ có tài xế riêng mà không cần tốn tiền. Nam Phong thừa hiểu người đó không thể là ai khác ngoài Quang Minh. Anh Vũ thích ngủ hơn đi chơi nên ở nhà. Năn nỉ mãi không được nên nó cũng buông tha cho ông anh lười biếng của mình. Nhưng sự xuất hiện của chiếc xe hơi láng bóng trước cửa nhà khiến cô bé không khỏi ngạc nhiên.

- Anh tìm đâu ra chiếc xe này thế? – Nó chui vào xe, miệng há hốc kinh ngạc.

- Chỉ cần múa tay mấy cái – Quang Minh ngồi phía trước cười ha hả - Đừng mét Tây Châu nhé. Anh sống không yên đâu.

- Anh yên tâm đi – Đông Vân mỉm cười thắt dây an toàn – Chúng ta dắt Nam Phong đi chơi, cậu ta dám nói gì chứ.

- A thì ra, hai anh chị rủ em đi là để có thẻ an toàn à?

- Chọc em tí thôi. Chứ tết mà ở trong nhà hoài thì buồn lắm. Phải ra ngoài cho khuây khỏa một chút chứ.

- Vậy anh chị định đi đâu?

- Vô chợ trước đi – Minh đề nghị - Anh thích trái cây lắm.

- Sao không vào siêu thị cho mát? – Chị Vân gợi ý – Lại còn sạch sẽ nữa

- Nhưng trong siêu thị không có nắng.

Thì ra là anh chàng thích những chỗ có ánh nắng ban ngày ấm áp. Cũng phải thôi, vì anh ấy là thành viên của minh quang mà. Chiếc xe phóng đi trên đường phố đông đúc. Người ta giăng đèn kết hoa và đi mua sắm thật nhộn nhịp. Sự chờ đợi, náo nức ngập tràn trong bầu khí quyển, len lỏi vào tận những nơi hang cùng ngỏ hẹp. Anh Minh lái xe cũng thật có nghề. Không biết ảnh học ở đâu mà tài thế. Chị Vân thì mặt mày rạng rỡ đầy sức sống. Hai người họ ngồi ở phía trước cười nói rôm rã thật sướng tai. Thỉnh thoảng lại cãi nhau mấy câu khiến Phong cứ phải len lén đưa tay che miệng. Mới giận nhau hôm qua mà hôm nay đã vui vẻ thế này. Đúng là con người ta khi yêu nhau thật sự rất khác.

Vô đến chợ, nó thấy Minh cứ “lăng xăng” chạy qua chạy lại giữa mấy quầy bán trái cây. Thứ nào ảnh cũng muốn mua hết. Đến khi hai tay không còn xách thêm được chiếc giỏ nào nữa mới chịu thôi. Chị Đông Vân lại thích mua hoa, nhất là hoa lan. Trước giờ, mấy lọ hoa trong nhà đều do một tay chỉ chăm sóc. Chị Vân nói trong nhà cần phải có một ít hoa thì mới thêm vẻ tươi vui và đầy sức sống. Sau đó họ kéo nhau vào một cửa hàng bán quần áo. Nhìn anh Minh và chị Vân cứ thử đến thử lui mà Phong cứ phải nhịn cười mãi.

Nó nhớ ngày xưa, mỗi lần tết đến cũng thường được má dắt đi sắm quần áo mới. Má thường bắt nó thử rất nhiều bộ, thử đến khi nào thấy ưng ý thì thôi. Mỗi lần có ai khen con gái dễ thương thì má lại cười rất hạnh phúc. Anh Vũ lì hơn, lại không đủ kiên nhẫn làm người mẫu nên cứ bị má la hoài. Kết quả là lúc ra đường, Nam Phong bao giờ cũng là cô công chúa còn ảnh là gã hành khất. Nghĩ đến đó nó lại bật cười nhưng không hiểu sao giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống một cách vô thức. Giờ này má đang ở đâu? Nó nhớ má quá.

Sáng nay bác Ba có cho Phong rất tiền để đi sắm đồ tết nhưng nó vẫn chưa biết nên dùng số tiền đó vào việc gì. Bây giờ đang đứng trước hàng quần áo nam, nó quyết định lựa lấy một bộ. Ba má đi xa rồi, Phong sẽ thay họ chăm sóc anh Vũ. Cô bé nhớ lại vóc người của anh trai rồi đưa tay đo thử.

Khi cầm đến bộ đồ vét nào nâu, Phong lại thấy nhớ ba. Ngày xưa, ba cũng từng muốn mua một bộ như vậy nhưng đến lúc má cầm lên xem giá thì ba lại một mực bảo là mình đã đổi ý và đề nghị thử cái khác. Má có nói thế nào, ba cũng không nghe. Lần đó họ đang để dành tiền để mua cho anh Vũ một cây đàn dương cầm. Ba biết Vũ từ nhỏ đã tỏ ra có năng khiếu với âm nhạc, đặc biệt thích dương cầm. Ba còn nói con cái của ba có thể nghèo cơm nghèo áo chứ không thể nghèo học vấn hay tài năng. Ba má mất rồi, ảnh không đụng đến cây đàn nữa vì mỗi lần âm thanh cất lên là Vũ lại thấy buồn, thấy nhớ ba má.

Từ đó anh ấy chuyển qua chơi thể thao để giết thời gian. Nam Phong có nài nỉ thế nào cũng không chịu nghe. Đột nhiên cô bé thấy lòng mình chùn xuống. Nó tê tái nhận ra mình thèm khát được nghe thấy giọng nói của ba má như thế nào. Đã lâu rồi không ai hỏi nó “hôm nay con đi học thế nào” như má ngày xưa. Đã lâu rồi nó không nghe câu “con gái ba giỏi quá” như lúc trước. Bây giờ thì Phong đã hiểu vì sao anh Vũ chọn phương án ở nhà chứ không chịu cùng mọi người ra ngoài. Tưởng đâu đến một nơi xa lạ sẽ làm nỗi buồn của anh em nó vơi đi. Không ngờ càng xa lạ, nó càng thấy nhớ cái chợ nhỏ thân thuộc ở quê, nhớ những kỉ niệm của một thời hạnh phúc.

Chị Vân từ phía sau tiến lại, đặt bàn tay lên vai cô bé ra chiều an ủi. Vân nhận ra mình đã quá lơ là với những cảm xúc của em, sáng giờ chỉ biết hưởng niềm vui một mình. Mục đích rủ Phong ra ngoài là để tạo niềm vui cho nó. Ai có ngờ ….

Cuối cùng Phong cũng chọn được một bộ đồ vừa ưng ý lại vừa phù hợp với số tiền mà nó đang có. Ba người rời khỏi cửa hàng quần áo để vào một nhà sách gần đó. Đông Vân muốn tìm một cuốn tiểu thuyết đọc giải trí. Anh Quang Minh thì thích xem mấy cuốn truyện tranh Doremon. Phát hiện này khiến Nam Phong hơi ngạc nhiên. Cô bé cứ nghĩ với anh ấy, mấy thứ này chỉ là trò giải trí trẻ con. Thật không ngờ Minh cũng bình thường như bao người khác. Nó đi dạo một vòng quanh các kệ bày những thứ linh tinh đủ loại. Phong ít khi nào vào nhà sách. Cái tủ nhà bác Ba to mà nhiều sách lắm, cô bé đọc hoài vẫn chưa hết. Nó lại ít khi cần đến cột cài hay quà lưu niệm này nọ. Thỉnh thoảng chị Vân mua cho cái gì thì nó dùng cái nấy.

Lúc đi qua chỗ có treo rất nhiều túi thơm, Phong quyết định dừng lại vì nó ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cô bé cầm từng cái túi đưa lên mũi và hít nhẹ. Nó muốn tìm cho ra hương thơm kia phát ra từ đâu.
Bạn đang đọc truyện tại

Cái túi bé xíu màu xanh thoang thoảng mùi bạc hà mát dịu làm Phong thấy thích lắm. Cô bé đưa tay vào túi để đếm lại số tiền mình còn lại thì tiếc rẻ nhận ra nó vẫn còn thiếu hơn năm ngàn nữa. Hay là mượn đỡ của chị Đông Vân? Nó bối rối nhìn quanh, tay nhét vào túi quần còn lại để tìm kiếm vận may, biết đâu tối qua mình còn để lại vài đồng trong đó.

Cuối cùng, Phong cũng rút ra được một tờ mười ngàn.

- Trời ơi, may quá! – Nó reo lên

Nhưng vừa nói dứt câu thì cô bé bỗng khựng lại. Trước giờ nó có thói quen bỏ tiền ở túi quần bên phải. Bên trái nó để chiếc khăn tay. Hai bên không bao giờ lẫn lộn vì Phong sợ tiền sẽ làm bẩn chiếc khăn tay của nó. Cái quần này mới lấy trong tủ sáng nay, làm sao mà có tiền sẵn được?

Sự may mắn từ đâu đến?

Lẽ nào ngôi sao của cô bé vẫn còn sống?

Phong xoay người nhìn quanh, vẻ mặt đầy hy vọng. Từ lúc nghe Tây Châu kể chuyện của Nhật Hy, nó đã nghi ngờ việc có thể anh ấy chính là ngôi sao của mình. Nhật Hy là người đã cứu Phong mấy năm trước. Anh ấy cũng là chàng trai thường xuất hiện trong giấc mơ của nó. Mấy ngày nay cô bé đã muốn gặp Hy để hỏi cho rõ nhưng hình như anh ấy đang tìm cách tránh mặt nó. Lẽ nào trong lòng anh vẫn còn điều gì đó khó nói?

Cô bé không thể chịu nỗi cái suy nghĩ đã tự làm hại ngôi sao do chính nó tạo ra. Anh ấy không có lỗi gì trong tất cả bất hạnh mà Phong phải gánh chịu. Nếu Nhật Hy quả thật là ngôi sao của Phong thì nó nợ anh một lời xin lỗi, dù bây giờ có thể đã quá muộn màng…

Xa xa, cách chỗ nó đang đứng hơn chục thước, Hy cũng vừa lặng lẽ tựa lưng vào bức tường...

Mấy ngày nay, anh căn bản chưa từng rời khỏi cô bé. Trừ những lúc đã có Tây Châu, còn lại Hy đều không rời Phong nửa bước. Thân phận nó càng lúc càng trở nên đặc biệt. Chẳng những quái vật thích mà những kẻ thù Tây Châu cũng không tha.

Phải ngày ngày nhìn thấy Phong, ngày ngày nghe tiếng cô bé cười, ngày ngày tự ngăn mình không được đứng gần nó quá…đối với Hy thật sự rất thê thảm. Nhưng có một điều anh phải thừa nhận, từ khi Tây Châu trở về, Phong trở nên vui vẻ và cười nhiều hơn trước. Tinh thần nó có vẻ khá hơn dù sức khỏe gần đây không được tốt.

Tây Châu bận rộn nhiều việc nên không nhận ra chứ Nhật Hy thì chẳng bỏ lỡ một chi tiết. Nam Phong hay chóng mặt, hay buồn ngủ giống anh ngày trước. Chẳng rõ đó có phải vì mẩu tinh thạch trong người cô bé lại bức rức muốn đi hay không. Hy đã cố gắng duy trì khoảng cách tối đa rồi mà. Lẽ nào ông trời thật sự muốn anh phải biến mất khỏi cuộc đời cô bé?

- Đứng lại – Lời hăm dọa bất ngờ vang lên khiến Hy bừng tỉnh.

Hai bóng người lướt nhanh qua anh mang theo rất nhiều sát khí. Họ còn đang dùng thuật ẩn thân nên không ai trong nhà sách có thể nhìn thấy.

- Nhật Hy – Người thứ ba không biết từ đâu xuất hiện – Anh có thấy hai người vừa chạy qua đây không?

- Có.

Hy nhận ra chàng trai này. Cậu ta là Hoàng Lâm. Lần trước vào chỗ Châu tìm Phong, chính chàng hung tinh có tiền kiếp là một con đom đóm cảm xúc này đã nói cho anh biết cô bé vừa rời khỏi. Mặt anh ta lúc này cắt không còn giọt máo. Dáng vẻ hốt hoảng đến tội nghiệp.

Biết có sự chẳng lành, Hy liền nhanh tay giữ lại.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Thằng khốn ấy vừa bắt em gái tôi – Lâm chợt hét toáng lên – Tôi phải đi cứu nó.

- Thằng khốn nào?

- Thằng khốn Nguyên Khánh – Mắt anh ta như hai cục lửa – Tránh ra, đừng cản tôi giết hắn.

- Anh không phải là đối thủ của Nguyên Khánh – Giọng nói đầy lạnh lùng, băng giá - Đuổi theo chỉ có đường chết.

- Tôi mặc kệ - Nóng nảy hất anh ra – Không thể nhìn hắn giết con bé…

- Đứng lại đó – Những bực mình lâu nay bất chợt bùng phát – Một cát tinh sẽ giết con mồi ngay tại chỗ chứ chẳng bao giờ mang nó đi giấu đâu. Hắn bắt em gái anh, chắc chắn phải có nguyên do. Nếu muốn cùng nhau đầu thai sớm thì cứ việc đuổi theo gã máu lạnh đó.

Đang điên tiết vì nhận ra Khánh vẫn lẩn quẩn gần Nam Phong mà mình lại chẳng hề hay biết thì gặp phải thái độ nóng nảy của Lâm. Hy nhất thời không nhịn được nên vô tình giận cá chém thớt. Nếu không phải hắn bất ngờ đuổi theo cô gái kia, anh có lẽ vẫn không hay biết gì. Nguyên Khánh cớ sao cứ phải bám riết lấy Nam Phong như thế?

Trong khi đó, Hoàng Lâm cũng đang thở hồng hộc nhìn Hy. Những lời hung dữ thốt ra từ con người nổi tiếng hiền lành này khiến anh phải suy nghĩ. Tây Châu đánh giá Nhật Hy rất cao, lại còn dặn bọn anh khi nào có việc đều có thể tìm người này giúp đỡ. Nhưng giữa Lâm và Khánh không thù không oán. Hắn đột nhiên lại bắt em gái của anh để làm gì?


MỐI QUAN HỆ LÉN LÚT

Rời khỏi nhà sách, cả bọn lại kéo nhau ra công viên ven sông chơi. Ở đây không có cây cổ thụ nào như chỗ anh Tây Châu mà thay vào đó là thảm cỏ chạy dọc bờ sông xanh mướt. Gió tạt lên mang theo hơi nước từ dưới lòng sông mát rượi. Anh Quang Minh tự nhiên lại mua cho Phong một cái chong chóng để nó “chơi cho đỡ buồn”. Mục đích chính vẫn là “đuổi khéo” để được cùng Vân riêng tư trò chuyện.

Chong chóng làm nó nhớ hồi bé vẫn cùng anh Vũ cặm cụi ngồi làm trước sân. Sau đó, hai anh em còn dùng số chong chóng làm được gắn khắp trong nhà. Mỗi lần có gió thổi vào là chúng lại xoay tít. Mặc dù khi ấy hãy còn nhỏ nhưng không hiểu sao những kỉ niệm này vẫn khắc vào tim Phong rất sâu sắc.

Nó cầm theo cái chong chóng mới mua và đi dạo dọc theo bờ sông trong khi anh Minh và chị Vân đang ngồi nói chuyện trên một băng đá. Họ còn nhắc đi nhắc lại với cô bé là không được đi đâu xa kẻo lạc. Nơi nào chứ công viên này thì Phong chẳng lạc nỗi đâu. Thỉnh thoảng cô bé vẫn ra chơi mà.

Đang thơ thẩn nhìn ngắm cảnh vật, đầu nghĩ vẩn vơ chuyện trên trời dưới đất, nó bỗng nhận ra một dáng người khá quen thuộc đang ngồi trên ghế đá không xa. Bên cạnh còn có một chàng trai trông mặt cũng quen không kém.

Phong cố lục lọi trong trí nhớ để tìm ra một cái tên. Nó chắc chắn mình đã gặp anh ta ở đâu đó rồi, mà còn là mới đây không lâu nữa.

- Thế Toàn? – Cái tên chạy xẹt qua đầu cô bé như một tia lửa điện.

Đó chính là anh chàng hối hả chạy qua chỗ nó và Tây Châu hôm qua. Còn cô gái ngồi bên cạnh anh ta không ai khác ngoài Lưu Thủy. Họ quen biết nhau sao?

Nhưng anh ta ở cùng nhóm với Tây Châu còn Lưu Thủy là hung tinh kia mà?

Hai người làm gì lại ngồi trên ghế đá ra vẻ thân thiết như thế?

Phong còn đang đứng như trời trồng thì chuyện kỳ lạ thứ hai đã diễn ra trước mặt nó. Thủy buồn bã ngã đầu lên vai Toàn còn anh ta thì thở dài rồi vòng tay ôm lấy cô ấy. Trông mặt Thủy có vẻ đau, hình như đang phải chịu đựng điều gì đó. Nhưng nhìn từ trên xuống dưới lại thấy chẳng bị thương chỗ nào. Toàn khẽ nhíu mày rồi hôn lên mái tóc dài của cô ta, vẻ mặt vạn phần khốn khổ.

Họ yêu nhau?

Không thể nào. Cát tinh và hung tinh vốn là kẻ thù muôn kiếp.

Nó cứ đi tiếp và giả vờ như chẳng hề nhìn thấy gì hết hay quay trở lại con đường khi nãy? Lỡ mà để hai người kia nhìn thấy, không biết có toàn mạng rời khỏi đây không.

Trước khi Phong kịp đưa ra quyết định thì Lưu Thủy đã nhìn thấy nó. Cô bé giật nảy mình, cuống cuồng tìm chỗ thoát thân. Thủy mỉm cười và đưa tay vẫy chào Phong khiến Toàn ngoái đầu lại nhìn nó. Họ trao đổi với nhau điều gì đó rồi chàng trai đứng dậy và bỏ đi. Nam Phong có linh cảm là nó lại vừa gây ra một vấn đề khác khi Lưu Thủy tiến lại gần cô bé với vẻ mặt thoáng buồn

- Bạn tới đây có một mình thôi sao?

- Phải…À không, còn có cả anh Minh và chị Vân nữa – Nó lúng túng nhìn quanh – Nếu bạn có việc thì mình không làm phiền. Mình…mình…

- Bạn đừng đi – Thủy liền nắm lấy tay Phong – Tụi mình cò thể trò chuyện một lát được không?

- Ở đây sao?

- Ừ, ngay chỗ này cũng được

Nghe giọng cô ấy có vẻ tha thiết quá khiến cô bé thật khó lòng từ chối. Có lẽ giữa thanh thiên bạch nhật thế này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dù sao nó cũng tiếp xúc với cô gái này mấy lần, cảm giác chưa từng xấu đi nếu không muốn gọi là khá gần gũi.

Phong đi theo cô bạn hung tinh ra đúng băng ghế đá khi nãy và ngồi xuống. Tiếng nước sông đánh vào bờ kè từng đợt thật êm ái làm tâm trạng cô bé cũng bớt căng thẳng. Bên cạnh nó, Thủy vẫn ngồi lặng im, hướng mắt mình về một nơi xa xôi nào đó.

- Bạn biết người ngồi với mình lúc nãy là ai không?

- Không – Phong giả vờ

- Tên của ảnh là Thế Toàn. Anh ấy và mình yêu nhau đã được mấy năm nay.

Nó khẽ chớp mắt trước lời thú nhận. Thì ra những điều cô bé nhìn thấy đều là sự thật. Nhưng tại sao Lưu Thủy lại nói với Phong bí mật này? Có khi nào sau khi tiết lộ tất cả mọi chuyện, cô ấy sẽ giết nó để bịch đầu mối? Mà nếu muốn giết Phong thì hẳn cô ấy đã ra tay ngay lúc đầu chứ cần gì đợi đến bây giờ?

- Tụi mình yêu nhau nhưng là một tình yêu phải lén lút…

- Mình xin lỗi vì đã làm cản trở giây phút riêng tư của hai bạn – Cổ họng Phong như nghẹn lại.

- Không sao – Thủy mỉm cười chua chát – Dù sao tụi mình cũng quen với chuyện đó rồi…Lần nào anh ấy cũng vội vàng bỏ đi. Ảnh không tin tưởng bất cứ ai. Mình biết, nếu để người khác phát hiện ra mối quan hệ của hai đứa mình, Thế Toàn sẽ không thể tiếp tục sinh sống ở đây được nữa…

- Vậy bạn thì không sao à?

- Hung tinh thích cuộc sống đơn lẻ. Bọn mình ít khi nào quan tâm đến đời sống riêng tư của nhau. Thỉnh thoảng lại hợp tác để… “gây tai họa” … Tình cảm không gắn bó thân thiết như cát tinh đâu.

- Thế sao hai người không cùng nhau đến một nơi khác mà sinh sống?

- Anh ấy yêu ngôi trường của các bạn. Suốt bao nhiêu năm qua, Thế Toàn đã sống và làm việc tại đây. Kỉ niệm nhiều mà tình cảm cũng không hề ít. Mình không nỡ bắt ảnh rời bỏ tất cả chỉ vì mình… Những giây phút được bên nhau mới ngắn ngủi làm sao. Nhưng chúng chính là nguồn động lực để tụi mình vượt qua khó khăn kế tiếp. Bạn có biết anh ấy đã bao phen hốt hoảng khi nghe tin vừa tiêu diệt được một con hung tinh nào đó không? Mỗi lần như vậy, Thế Toàn lại tích tốc chạy đi tìm mình. Nhìn thấy dáng vẻ hớt hơ hớt hãi của ảnh, mình thấy trong lòng vừa thương lại vừa đau…

- Bạn đừng khóc mà – Nó vòng tay ôm lấy cô bạn hung tinh – Đừng khóc nữa…

- Nam Phong, bụng mình đau quá – Thủy bất chợt nắm chặt lấy tay của cô bé – Rất đau…

- Đau? Tại sao lại đau?

- Vì đứa nhỏ - Cô ấy bất ngờ bật khóc – Đứa nhỏ sắp chết rồi…

- Đứa nhỏ? – Phong chưa từng thấy bản thân lại có lúc nào ngu ngốc như bây giờ - Bạn đang mang thai? Bạn đang mang thai à?

Đầu của Thủy ngả lên vai nó, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Bàn tay cô không ngừng bấu chặt lấy bụng mình, nước mắt cũng không ngừng theo đó mà chảy xuống.

- Một chút nữa thôi…Chỉ một chút nữa thôi… - Răng cắn vào môi suýt chảy máu -…Đi đi…Đi nhanh lên…

Phong không hiểu, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ nhận thấy rằng ngoài nỗi đau thể xác, người con gái này còn đang bị tra tấn về tinh thần rất dữ dội. Những giọt nước mắt và tiếng rên rỉ của cô ấy khiến lòng cô bé như có vạn kim châm chích.

Vội vàng ôm Thủy vào lòng chặt hơn, cơ thể nó lại bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu hồng êm dịu. Nhật Hy đứng ở xa trông thấy thế thì phát hoảng. Ánh sáng nguy hiểm ấy có thể khiến cô bé rơi vào tầm ngắm của bất cứ sinh vật gì chỉ trong chớp mắt.

Nhưng vấn đề thật sự lại nằm ở chỗ khi ánh hồng phát ra, Hy lại không hề có chút cảm giác. Trong khi đó, trái tim Phong thì bất ngờ phát đau. Đau đến nỗi làm nó phải dừng ngay hoạt động chữa trị cho Thủy để lấy tay ôm ngực. Thứ gì đó hình như đang muốn rứt khỏi trái tim cô bé để đâm xuyên qua da và thoát ra ngoài.

- Sao lại như thế? – Hy tự kiểm tra thân thể mình lần nữa – Khoảng cách rất tốt mà.

Chẳng lẽ, chỉ cần tác động đến mẩu tinh thạch ấy, dù cách này hay cách khác, cũng sẽ kích động ý muốn bỏ đi của nó? Tiểu tinh thạch không làm anh mất sức thì đương nhiên sẽ tổn hại đến Nam Phong rồi.

Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Phải thông báo để cô bé loại bỏ ý nghĩ sử dụng sức mạnh hồng tử của mình cứu chữa cho bất cứ ai ngay. Nếu cứ tiếp tục như thế, nó sẽ tự đưa bản thân vào chỗ chết.

Nhưng hiện tại Hy lại không tiện xuất hiện trước mặt cô bé. Cô gái tên Lưu Thủy kia cũng không rõ là người tốt hay xấu. Khoảng cách quá xa khiến anh không nghe rõ những điều họ trao đổi. Giọng Nam Phong càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng, âm vực thật sự rất khó nắm bắt.

Trong khi đó, hơi thở của Lưu Thủy đã bắt đầu trở nên ổn định. Cặp mắt long lanh từ từ chú mục vào gương mặt nhăn nhúm của Nam Phong. Vừa nãy vẫn còn rất khỏe mạnh. Vì sao loáng một cái đã khổ sở thế này?

- Bạn có sao không?

- Không sao – Nó lặng lẽ lắc đầu – Hít thở một tí là khỏe lại ngay ấy mà.

Cái hít thở này chính là để cho hương thơm mát lạnh quen thuộc điều hòa lại hoạt động cơ thể. Không biết từ lúc nào, mỗi lần Phong bị đau đớn hay chóng mặt là mùi hương ấy lại dậy lên, nhẹ nhàng xua tan tất cả. Cảm giác đau nhói ở tim cũng dịu dần rồi chậm rãi biến mất. Nó khẽ thở phào quay qua nhìn Thủy, lòng vui mừng vì thấy cô ấy cũng đã bình phục.

- Vừa nãy…chuyện gì xảy ra với bạn thế?

- Đây là lần thứ năm mình làm việc này…- Thủy trả lời với giọng lạnh tanh - …Cảm giác cơ thể càng lúc càng nhanh bình phục.

- Làm việc này là việc gì?

- Phá thai – Cô ấy chợt quay đầu về phía khoảng không đầy nắng – Cảm ơn các người nhiều lắm.

- ???
Bạn đang đọc truyện tại
NGHIỆT CHỦNG

Bắt gặp đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của Phong, người con gái lại mỉm cười chua chát.

- Có nhiều lúc tụi mình đã lỡ vượt qua giới hạn…

- Vượt qua giới hạn?... – Vẻ mặt nó vẫn đầy vẻ ngây ngô -… Ý bạn là???

- Chắc vẫn chưa ai nói cho bạn biết điều này. Giới hạn của tụi mình không giống với con người. tất cả chỉ dừng lại ở nụ hôn. Khi hôn nhau, một phần nhỏ trong hồng tử của tụi mình sẽ có sự trao đổi. Phần hồng tử lạ ấy khi vào cơ thể nữ tính của chúng ta sẽ tự động hình thành một sinh linh mới…Bởi vậy phải nhanh chóng phá hủy nó. Nhưng nhiều lúc mình lại không muốn làm điều đó. Mình muốn giữ lại thứ gì đó của chung hai đứa mình…

- Sao bạn không..à..ờ..không “sinh” nó ra???

- Nó sẽ là sinh vật gì? – Cô ấy lại mỉm cười tê tái – Mình cá với bạn là trên đời này chưa từng có con gì giống như vậy. Mình không muốn nó phải gánh chịu sự căm ghét và truy giết từ cả hai phía.

- Vậy là bạn phá thai sao?

- Mộ quang vốn là khắc tinh của cát tinh. Bạn chỉ cần phơi mình dưới ánh nắng buổi trưa gay gắt thì bảo đảm sẽ xử lý được thôi. Có gì khó khăn đâu.

Không hiểu vì sao Thủy càng tỏ ra dửng dưng, đơn giản thì Nam Phong càng thấy rõ nỗi đau trong lời nói của cô ấy. Má nó từng nói khi bắt đầu mang thai Phong, má đã dành tất cả tình thương cho nó. Nay nếu phải tự tay hủy diệt đứa con của mình, chắc hẳn cô gái ngồi cạnh nó phải rất đau khổ.

- Việc đó… - Phong có chút ngập ngừng - …Rất đau đớn, phải không?

- Ừ - Thủy cắn môi đáp – Đặc biệt là những giây phút vùng vẫy cuối cùng của đứa trẻ… Lần nào nó cũng đấu tranh bằng tất cả sức lực…

- Đứa bé biết mình sắp chết ư?

- Hồng tử vốn là vật rất linh thiêng. Chỉ cần nó chui vào cơ thể, một sinh linh mới sẽ được hình thành. Đứa trẻ rất nhanh sau đó sẽ bắt đầu có suy nghĩ và biết cảm nhận. Giác quan của nó đối với những thứ đặc biệt gần gũi là cực kỳ nhạy bén....Đứa trẻ này có một phần của cát tinh nên đương nhiên không thể chống chọi với thứ ánh nắng gay gắt này. Huống chi...các chức năng trong người nó còn chưa được hoàn thiện...

Thật tàn nhẫn. Như thế có khác gì việc sinh con ra rồi tự tay giết chết nó đâu?

- Không có một cát tinh nào mà không được sinh ra từ niềm tin và hy vọng của con người. Cũng như bất cứ hung tinh nào cũng được tạo nên từ việc chiếm đoạt hồng tử của kẻ khác – Thủy không khó để nhận ra cái rùng mình ở Phong - Con mình nếu sinh ra sẽ nằm ở loại nào trong hai loại ấy? Nó không thể là quái vật.

- Vậy nếu hai cát tinh hoặc giả sử hai hung tinh mà hôn nhau thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ họ không …

- Giữa những cát tinh hoặc hung tinh với nhau, không tồn tại mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn. Có thể sau đó họ sẽ yêu nhau nhưng không bao giờ có một đứa con. Nó chỉ xảy ra khi một cá thể âm và một cá thể dương tính gặp nhau. Giống như cái mà con người vẫn hay gọi là phản ứng hóa học…

Lại thêm một bằng chứng để Nam Phong có thể chắc chắn rằng ông trời tạo ra hai loài không phải để đấu đá nhau cho đến chết. Họ một âm một dương, phối hợp với nhau sẽ trở nên hài hòa, giống như yếu tố trời và đất. Lẽ nào đó là sai lầm suốt mấy trăm năm qua của cả hai dòng hung và cát? Họ phải chăng đã hiểu lầm ý định lúc đầu của thượng đế?

Nhưng nếu cát và hung tinh là một âm một dương thì Phong sẽ trở thành thứ gì? Nó có phân cực không?

- Tại sao mộ quang lại không thể gây ra ảnh hưởng với bạn? – Cô bé cố nuốt nghẹn ở cổ và tìm mọi cách để tống hết nỗi sợ hãi ra ngoài

- Bởi vì tụi mình không sống trên bầu trời – Thủy nhún vai – Từ khi sinh ra đến lúc bị một cát tinh nào đó giết chết, tụi mình chẳng rời mặt đất. Ngày hay đêm thì có liên hệ gì? Vì cát tinh sống dựa vào niềm tin của người tạo ra mình nên ban đêm họ phải nhấp nháy trên bầu trời để con người tin rằng ngôi sao của mình vẫn luôn hiện diện. Bởi vậy, lúc đến hạn phải xuống trần, không cát tinh nào chống cự nổi với ánh sáng của mộ quang.

“Đây hẳn là điểm bổ xung thứ hai” Phong gật gù khi thấy vấn đề dần được sáng tỏ. Có lẽ đã đến lúc nó nên làm một điều gì đó. Nhưng cụ thể đó là chuyện gì thì cô bé vẫn chưa nghĩ ra. Cảm giác làm cha làm mẹ sung sướng như vậy mà họ không thể có được. Có lẽ hai bên đều thấy điều đó là bình thường. Nhưng họ thấy bình thường vì họ chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có cơ hội được làm điều đó.

Sự ham muốn chỉ trào dâng khi người ta thường xuyên nghĩ đến nó. Đằng này, ý tưởng còn chưa kịp hình thành đã bị loại trừ một cách triệt để thì lấy đâu…

- Nam Phong, bạn đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?

- Hả? – Cô bé giật mình

- Mặt bạn đỏ hết rồi kìa – Thủy đưa tay sờ trán Phong – Bạn còn sốt nữa đó. Không sao chứ?

- Mấy hôm nay mình cứ như vậy, cũng không biết tại sao.

- Bạn đã nói với anh Tây Châu tình trạng hiện tại của mình chưa?

- Tình trạng gì? - Cô bé ngại ngùng - Sao tự nhiên lại nói với anh ấy?

- Ảnh lo cho bạn lắm. Tây Châu lạnh lùng thế mà đụng chuyện gì có liên quan tới Nam Phong là anh ấy mềm lòng ngay – Người con gái nhìn nó và mỉm cười – Bạn có biết bây giờ mình đã trở thành điểm yếu duy nhất của chàng trai sắt đá đó không?

- Bạn có vẻ khá hiểu con người của anh ấy?

- Không phải, đó là vì mình từng sống nhiều ngày trong cái cây cổ thụ già quái gở. Hình như giữa nó và tình cảm của Tây Châu có mối liên hệ rất mật thiết. Bạn không biết chứ hằng ngày nó vẫn ca hát và réo gọi tên bạn trong từng bông hoa, ngọn cỏ. Mình cứ tò mò mãi về một cô gái có cái tên lạ đã làm sắt đá phải tan chảy. Ngay khi ảnh đưa bạn đến chỗ tụi mình, cái cây phấn khởi đến nỗi khắc tên bạn lên từng tảng đá. Rồi nó còn dẫn đường cho bạn đến chỗ anh ấy… Nó tuy già nhưng tinh quái lắm đấy.

Nam Phong mỉm cười trước cách nói thật hóm hỉnh. Cô bé hy vọng khi nói đùa như thế, nỗi buồn trong lòng cô ấy sẽ vơi đi phần nào. Giá như nó biết cách an ủi để Thủy thấy vui hơn. Nhưng sự thật là lĩnh vực này Phong không rành lắm. Cô bé sợ mình sẽ nói ra câu gì đó làm phản tác dụng. Đến lúc đó lại thêm khổ.

- Tây Châu là một chàng trai rất thông minh và nhân hậu…Mình tin một ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ là một người cha tốt…

- Lưu Thủy… - Cô bé điếng người trước câu nói kỳ lạ.

- Nói chuyện với bạn mình thấy vui lắm…Hãy ra sức giữ gìn nhé, Nam Phong!..Đừng đi theo con đường của mình…

Nàng hung tinh nhìn Phong bằng ánh mắt thật tha thiết như muốn gửi gắm, nhắn nhủ điều gì còn ý nghĩa hơn thế.

Lưu Thủy đứng dậy rồi lẳng lặng bỏ đi.

Nam Phong biết đã đến lúc nó nên quay lại chỗ chị Đông Vân trước khi chị ấy và anh Minh đi tìm cuống lên


HƯƠNG THƠM TÌNH YÊU

Về đến nhà, cô bé đi tìm Nam Vũ nhưng không thấy. Chắc anh ấy lại ra ngoài chơi bóng rổ với mấy đứa trong xóm. Nghĩ vậy, Nam Phong quyết định để bộ đồ nó mới mua lên giường của anh rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Lúc đi xuống cầu thang, cơn chóng mặt quen thuộc lại tìm đến khiến cô bé không thể nhìn rõ mọi thứ như trước. Hương bạc hà từ đâu bỗng xộc vào nũi ngào ngạt. Cơn giá lạnh bất ngờ làm các đầu ngón tay nó bị tê cứng. Phong cố nép sát vào tường và lần bước xuống cầu thang từng bước một.

Cuối cùng nó cũng tới được chiếc giường của mình để nằm xuống. Và cô bé bắt đầu thở dốc.

Nó ngửa mặt nhìn lên trần nhà dán đầy những ngôi sao dạ quang, mơ hồ nhận ra chúng dường như cũng đang lấp lánh. Những ngôi sao nhỏ đang sáng lung linh quanh chiếc giường của cô bé.

Cảm giác choáng váng giảm dần rồi mất hẳn. Hơi lạnh tan biến rất nhanh, chỉ để lại sự mát mẻ kì lạ. Trong tích tắc, Phong cảm thấy cơ thể mình đã chuyển một mạch từ khó chịu sang khoan khoái. Không khí dường như trong lành hơn và hương thơm dễ chịu cứ phảng phất khắp căn phòng. Nhưng đó không phải hương bạc hà quen thuộc mà là những cánh hoa hồng tươi mát.

Nó nhắm mắt lại và cố hít thở thật sâu để tận hưởng hương thơm dịu dàng đó. Từng dây thần kinh dường như cũng giãn ra một cách thoải mái. Giá như có thể kéo dài giây phút này mãi mãi.

Phong mỉm cười nghĩ đến những phút giây ở cạnh Tây Châu, cảm giác cũng êm ái và dễ chịu như bây giờ. Nụ cười của anh, ánh mắt anh nhìn nó, giọng nói nhỏ nhẹ khi anh cố diễn tả tình cảm của chính mình…Tất cả đều sống động như có thể nhìn thấy và nghe được.

- Em yêu anh… - Câu nói thốt ra nhẹ nhàng và êm ái như trong giấc mơ - ...Thật sự rất yêu anh...

Tình cảm yêu thương lập tức tràn ngập khắp người nó như thể vừa được nhân đôi. Phong ngã đầu qua một bên rồi thiếp đi rất nhanh. Giấc ngủ tìm đến với nó vẫn còn nguyên cảm giác hạnh phúc và khoan khoái…

Cô bé ngủ tới chiều vẫn không chịu xuống ăn cơm. Chị Vân lên gọi nhưng nó nài nỉ cho mình ngủ thêm tí nữa. Cảm giác sao mà dễ chịu thế này. Phong chỉ muốn được tiếp tục ngủ và ngủ nữa mà thôi.

Nhưng cơn thèm ngủ đã nhanh chóng bị đẩy lùi khi một bờ môi và hương thơm quen thuộc buột nó phải thức dậy. Nam Phong mỉm cười rồi mở mắt ra.

Nó thấy mình đang ngập trong chăn êm nệm ấm, đầu lún sâu vào gối trước sức nặng vô hình. Gương mặt Tây Châu chỉ cách cô bé chưa tới một tấc.

- Anh nghe nói hôm nay có người muốn làm công chúa ngủ trong rừng?

- Đâu có… - Phong đưa tay gãi đầu.

- Sao em không xuống ăn cơm?

- Em buồn ngủ.

- Ngủ nhiều thế tối lại mở mắt nhìn anh trăn trối cho mà xem.

- Hì hì – Nó vươn vai ngáp dài.

- Còn cười nữa hả?

Mùi bạc hà trên người Châu thơm quá khiến cô bé lập tức nhớ ra cái túi thơm mới mua. Nó với tay tới chiếc tủ cạnh giường

- Em cần gì? Để anh lấy cho – Anh ấy lập tức đứng dậy.

- Anh mở ngăn trên cùng, lấy dùm em cái túi màu xanh đi!

Tây Châu gật đầu rồi đưa tay kéo hộc tủ ra. Cầm chiếc túi trên tay, Phong thấy mũi anh khẽ động đậy. Chắc là lại “đánh hơi” xem trong đó có gì. Châu từ tốn ngồi xuống giường, đưa chiếc túi cho nó rồi hỏi:

- Cái này là do em mua hả?

- Sao anh biết?

- Vì trên đó có mùi của em.

- Mùi của em? Bộ em hôi lắm sao? – Phong liền kéo tay áo đưa lên mũi ngửi.

- Không – Tây Châu bật cười – Có thể nói cho anh biết tại sao không phải cái gì khác mà lại là hương bạc hà không?

- À, tại em thấy nó giống với…mùi của anh.

- Em bắt đầu ngửi thấy hương thơm này trên người anh từ lúc nào? – Châu lại chống tay xuống hai bên gối, chặn đứng ý định ngồi dậy của cô bé.

- Từ lần đầu tiên anh ôm em – Nó ngập ngừng quan sát vẻ mặt đầy hứng thú của anh.

- Em thích anh sớm như vậy hả?

Nụ cười có chút đắc ý của anh không biết vì sao lại khiến cô bé thấy vô cùng xấu hổ. Nó lại lỡ miệng nói điều gì ngu ngốc hay sao?

- Không phải đâu…Em…

- Em khỏi chối làm gì cho mắc công – Tây Châu lại mỉm cười – Ngày trước, Thùy Mai cũng nói với anh như vậy.

- Thì sự thật là thế mà.

- Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, anh sống trên đời hơn một trăm năm nay mà chỉ có hai người nhận ra điều đó thôi.

Nam Phong khẽ chớp mắt. Nó bắt đầu hiểu ra điều mà Châu đang muốn ám chỉ. Mùi hương nồng nàn thế mà chỉ có nó và chị Thùy Mai ngửi thấy. Mà giữa Phong và và chị ấy thì còn có thể chung điểm gì khác ngoài việc cùng đem lòng yêu anh ấy.

- Thầy anh nói đó là mùi hương đặc biệt do hồng tử của mỗi người phát ra. Ai cũng có nhưng không phải tất cả đều ngửi thấy. Chỉ khi nào hai người thật sự yêu thương và quan tâm đến nhau thì mới cảm nhận được.

- A, vậy ra anh cũng thích em ngay từ đầu chứ bộ - Nó chợt reo lên và đánh nhẹ vào vai Châu

- Thì anh có chối đâu – Anh ấy bật cười nắm lấy bàn tay nó – Đánh anh coi chừng đau tay đó. Cái thân này giờ chỉ còn lại xương với xương thôi.

Nam Phong cười khúc khích. Thấy Tây Châu vui vẻ như vậy, trong lòng nó cũng hân hoan lắm. Nhưng một nỗi lo mới đã lập tức tìm đến, làm choáng ngợp hết tâm trí cô bé. Chần chừ giây lát nó mới cất tiếng hỏi:

- Trên người em có mùi gì hả anh?

- Hoa hồng – Tây Châu chậm rãi đáp – Dịu dàng và đằm thắm như tính cách của em vậy.

- Nhưng em đâu phải là một cát tinh?

- Thầy nói mùi hương đó là do hồng tử phát ra. Có lẽ nó cũng đúng với một hồng tử có ý thức như em.

Mùi hương đó là do hồng tử của mỗi người phát ra? Vậy thứ chảy vào miệng Phong hôm bữa liệu có phải là…?

“Khi hôn nhau, một phần nhỏ trong hồng tử của tụi mình sẽ có sự trao đổi.”

“…Mình tin một ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ là một người cha tốt”

“…Hãy ra sức giữ gìn nhé, Nam Phong!..Đừng đi theo con đường của mình”



Từng lời của Lưu Thủy đang được xâu chuỗi lại một cách logic. Lẽ nào cô ấy đã nhận ra chuyện khác thường đang xảy ra trong người nó? Dù sao Thủy cũng từng trải qua nhiều lần, chắc đã có kinh ngiệm. Nhưng lúc đó Phong nào có biểu hiện gì. Chẳng nhẽ chỉ vì cái chạm tay lên trán đó thôi ư?

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen