watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!


Điều kì lạ là mẩu đá nằm im y hệt như mẩu tinh thạch Phong từng nhặt được chứ không hề ra sức vùng vẫy.

- Lãnh Diện Châu, anh có biết đây là hồng tử của ai không? – Nguyên Khánh ném nó qua một bên rồi quỳ xuống trước mặt Châu, tay ghì sát mẩu đá vào mặt anh – Chính là Thùy Mai, cô người yêu bất hạnh mà anh tưởng đã chết mấy chục năm trước.

- Thùy Mai? – Đôi mắt Châu bỗng ngấn lệ.

- Phải. – Thập Tam Thái Bảo liền đứng dậy – Không ai biết thật sự chuyện gì đã xảy ra lúc ấy…trừ tôi.

- Thật ra cậu đã làm gì? – Tây Châu gượng ngồi dậy – Cậu đã làm gì cô ấy?

- Tôi chẳng làm gì cả. Thùy Mai có hoàn cảnh khá giống với Nhật Hy. Hôm ấy cổ bị chủ nhân hoài nghi nên bất ngờ bị phong kín trong hồng tử. Mà tôi lại vô tình rượt theo một con hung tinh qua chỗ đó. Anh nói chúng ta có phải rất có duyên với nhau không?

- Nhưng rõ ràng…rõ ràng con hung tinh hôm trước đang giữ hồng tử của cô ấy – Thần trí Châu bắt đầu bị hắn làm cho hồ đồ.

- Chậc, anh nghĩ bảo vệ một viên đá khỏi hàng chục con yêu nhện là chuyện đơn giản lắm sao? – Khánh chắt lưỡi thật lớn – Nó hoàn toàn có thể vì va đập mà vỡ mất vài mẩu. Anh phải cảm ơn tôi vì đã ném con hung tinh xuống đó thế mạng cho cô ta.

Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ.

Vì hồng tử không thể tồn tại lâu ở bên ngoài nên Khánh mới phải liên tục thay thân xác hung tinh để bảo quản. Hắn như vậy vừa tránh thu hút sinh vật nguy hiểm, vừa có thể đảm bảo Thùy Mai vẫn sống sót đến lúc cần. Em gái Hoàng Lâm chẳng qua chỉ là một trong những kẻ bất hạnh.

- Nếu đã có thiện ý giúp đỡ cô ấy, vì sao còn…? - Châu đến cuối cùng vẫn không thể hiểu được.

- Tôi muốn anh vì chuyện đó mà chết quách đi. Thật không ngờ, tình cảm đối với cô gái tội nghiệp này lại mờ nhạt và ít ỏi như vậy. Hai tháng, …hai tháng là đủ khiến anh quên sạch tất cả.

- Việc này không tới phiên cậu nhận xét.

- Này, ít ra cũng nên cảm ơn tôi vì tôi đã cẩn thận chăm sóc Thùy Mai suốt mấy chục năm qua chứ? Thỉnh thoảng còn kể cho cô ấy nghe về anh. Lúc đầu cổ có vẻ rất hứng thú – Hàng lông mày rậm khẽ nhướn lên - Nhưng gần đây, màu sắc của mẩu tinh thạch bắt đầu trở nên đen sạm. Tôi đoán Thùy Mai nhớ anh quá nên mới như vậy. Nhưng vừa rồi, nghe thấy người yêu và cô gái khác nói chuyện tình cảm như vậy, chẳng biết cổ còn muốn gặp anh không nữa.

- Tại sao anh phải làm như vậy? – Nước mắt Phong rưng rưng, nó cuối cùng mới tìm ra đủ sức lực để mở miệng – Anh chia cách họ bao nhiêu năm qua mà không thấy tội lỗi sao?

- Nếu tôi không giữ im lặng thì cô nằm mơ cũng đừng hòng có được trái tim Tây Châu – Khánh nhếch môi cười khinh miệt - Không biết cảm ơn thì thôi, sao lại đi oán trách người ta như thế?

- Đừng ở đó mà hành hạ chúng tôi nữa. Cậu muốn gì thì nói mau đi.

- Hãy khoan, để tôi hỏi Thùy Mai xem cổ có muốn gặp anh không – Hắn vừa nói xong liền đưa mẩu tinh thạch lên trước mặt – Thùy Mai à, cô có muốn gặp kẻ đã phụ cô và đi sinh con đẻ cái với một người khác không? Không à? Cô bảo cả đời cũng không muốn gặp hắn nữa sao? Đừng ngu ngốc như thế. Cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Sao? Cô muốn chết quách đi à? Giời, việc gì phải đau khổ. Tây Châu không yêu cô thì vẫn còn nhiều người đàn ông khác mà. Hả? Giờ cô lại muốn tôi giúp cô chết cho nhẹ nhỏm à? Nhưng tôi làm sao đành lòng giết cô chứ. Hắn giết cô về tinh thần nhưng tôi cũng không thể giết cô về thể xác được. Ném đại xuống đất ư? Cô có chắc là mình muốn như vậy không? Lãnh Diện Châu, Thùy Mai nói muốn tôi quăng đại cổ xuống đất này. Coi như là giải thoát cho cô ấy đi.

Nguyên Khánh vừa dứt lời đã tung tay ném mẩu tinh thạch bay thẳng về phía đang xảy ra xung đột.

- Đừng, Nam Phong ! – Tây Châu kêu lên một cách yếu ớt khi thấy cô bé đã ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Nó lao vào giữa đám lộn xộn, nhào người xuống đất để bắt cho được mẩu tinh thạch.

- Hồng tử nếu gặp ánh sáng của mộ quang sẽ lập tức tan chảy đấy nhóc con – Khánh mỉm cười nhắc nhở - Tây Châu, nhìn cảnh người yêu cố gắng chuộc lỗi cho anh kìa.

- Quay lại đi Nam Phong – Lòng Châu đau như cắt – Em đừng làm thế…Quay lại với anh đi…

Nam Phong vội vàng nhét mẩu tinh thạch vào trong áo rồi tìm cách len lỏi khỏi đám người đang đánh nhau rất dữ dội. Nhưng giữa chừng, một tên mộ quang đã quất roi trúng người nó khiến cô bé ngã nhào xuống đất.

- Ái chà, té đau quá – Khánh chắt lưỡi.

- Nam Phong…

Tên mộ quang lại vung roi lên và quất xuống liên tục. Tiếng la hét của cô bé vang lên giữa âm thanh hỗn độn như mũi dao đâm toạt bầu không khí.

- Tha cho cổ đi – Tây Châu cắn môi nhìn Khánh – Tôi xin cậu…

- Là con nhóc đó tự lao vào chỗ chết. Ai kêu nó muốn giúp anh bù đắp cho Thùy Mai?

- Chúng bây đúng là quái vật – Thế Toàn lao tới đỡ cô bé đứng dậy – Chạy đi Nam Phong. Cô chạy đi.

Phong vừa lồm cồm đứng dậy đã nghe tiếng kêu đau đớn của anh ấy vang lên phía sau. Nhưng nó không dám nhìn lại mà chỉ biết cắm đầu chạy về phía Tây Châu, hai tay giữ chặt lấy mẩu tinh thạch. Lúc gần tới nơi thì cô bé bỗng té lăn quay khiến mẩu đá lăn long lóc vào người Châu. Anh run rẩy nhặt nó lên thì thấy trên đó lấm đầy máu của Nam Phong. Nước mắt Châu chỉ biết ứa ra mà không nói được lời nào. Anh ấy nghẹn ngào lết lại gần nó và nắm lấy bàn tay gầy guộc

- Mẩu tinh thạch còn nguyên chứ? – Phong ngẩng mặt nhìn Châu – Nó vẫn còn nguyên phải không anh?

Nhưng Tây Châu không trả lời mà chỉ bật khóc khi đưa tay lau đi những giọt máu đang ứa ra trên mặt nó. Mẩu tinh thạch trên tay anh bắt đầu lấp lánh rồi vỡ tung thành nhiều hạt bụi nhỏ. Chúng bay vút lên cao và tản ra khắp không khí. Cơn gió giang tay cuộn những hạt bụi thành một vòng xoáy nhỏ trên mặt đất. Vòng xoáy ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi một cô gái có gương mặt trông rất giống Nam Phong xuất hiện. Chính sự hy sinh của nó đã giúp cô ấy được giải thoát.

LỰA CHỌN NGHIỆT NGÃ

Tây Châu – Cô gái có mái tóc vàng óng thì thầm trong những tiếng nấc – Anh quên em thật rồi sao?

- Thùy Mai – Châu tê tái quay đầu về phía chị

- Éo le thật – Thập Tam Thái Bảo lại tặc lưỡi – Người yêu cũ và mới giống nhau thế này thì chọn thế nào được? Dù sao Thùy Mai cũng không thể sinh con cho anh. Nhưng Nam Phong thì khác. Con bé có vẻ là một cái máy đẻ hoạt động tốt.

- Im đi – Tây Châu quắc mắt nhìn hắn, toàn thân run lẩy bẩy.

- Chọn Nam Phong thì anh vừa có người vừa được con. Dù gì nó cũng giống Thùy Mai như đúc mà.

Hắn vừa dứt lời liền lôi cả Nam Phong và Thùy Mai về phía mình.

- Cho anh 5 giây để quyết định. Trong hai cô gái này, người nào mới thật sự quan trọng. Kẻ kém may mắn hơn nhất định sẽ phải chết.

- Tây Châu, em nhớ anh lắm – Thùy Mai bỗng nức nở, dường như chẳng hề để ý gì đến hoàn cảnh hiện tại - Em chờ đợi từng phút từng giây…

- Thùy Mai, ngày trước là lỗi của anh… - Châu nghẹn ngào - …Là anh đã bỏ lại em ở đó….

- Em không trách anh – Nước mắt chị ấy tuôn xuống như mưa – Em biết điều đó đã làm anh đau đớn trong suốt nhiều năm liền.

- Anh cứ tưởng là em đã chết.

- Một… - Khánh bắt đầu đếm.

Nam Phong vẫn ngồi cứng đơ như tượng, trên mặt không chút cảm giác. Nó đau đến nỗi không khóc được tiếng nào nữa. Tại sao một người tưởng rằng đã chết lại bất ngờ sống dậy. Nó vừa hận chị ấy vừa thấy mình là kẻ đã cướp đoạt hạnh phúc của người khác.

Phong phải làm gì đây?

Nó không muốn mất Tây Châu nhưng cũng hiểu mình không đủ tư cách tranh giành với Thùy Mai. Cô bé không biết nên tỏ ra bình tĩnh hay cứ để cho mọi uất ức dồn hết ra nét mặt. Chị Mai biết khóc chẳng lẽ nó thì không? Nhưng Phong không muốn Tây Châu vì thấy nó tội nghiệp mà động lòng. Người chết nó còn giành không lại thì nói chi một cô gái bằng xương bằng thịt.

Nghĩ vậy, cô bé chợt mỉm cười, một nụ cười ngây ngô như điên như dại.

- Hai…

Tây Châu đau đớn nhìn vẻ mặt thất thần của Phong. Anh hiểu những điều đang diễn ra trong đầu nó. Cô bé vốn hay che giấu cảm xúc thật của mình. Phong thường nuốt hết đau khổ vào thân miễn sao người nó yêu thương được vui vẻ. Nhưng lần này, sự kích động lớn đến nỗi gương mặt cô bé đan xen cả hai trạng thái. Phong vừa muốn giấu nhưng lại vừa không thể giấu được. Nó không còn làm chủ được cảm xúc của bản thân nữa.

Nguyên Khánh căn bản vốn là một kẻ không biết giữ lời hứa. Hắn chỉ cần xác định xem Châu muốn giữ lại ai sẽ lập tức ra tay giết ngay người ấy. Thậm chí còn có thể tra tấn anh bằng cách giết cả hai người họ cũng nên. Nhưng Châu vẫn phải lựa chọn, dù cho hy vọng có thật sự ít ỏi.

- Tây Châu, anh cứ mặc kệ em – Mai rớt nước mắt – Chuyện của chúng ta dù sao cũng là quá khứ…Anh nên trân trọng những thứ ở hiện tại…Nguyên Khánh nói đúng, Nam Phong có thể cho anh rất nhiều điều mà em không thể…

- Em nói điên khùng gì thế? – Châu đột ngột ngắt lời – Cả hai người anh đều rất yêu thương.

- Nhưng anh chỉ có thể chọn một.

- Ba…

Mai nhìn thấy người yêu phải khổ sở như vậy, trong lòng vô cùng đau đớn. Chị ấy còn rất yêu Tây Châu, đương nhiên cũng muốn người anh ấy chọn là mình. Không phải vì Mai sợ chết mà chị chỉ ao ước tìm ra câu trả lời cho điều nghi vấn bấy lâu. Trong mấy chục năm xa cách, tình yêu của Châu vẫn còn tha thiết hay đã nguội lạnh từ lâu? Mai thật lòng không muốn nghĩ đến việc điều duy nhất khiến anh ấy không quên được chị chỉ là cảm giác ân hận. Chỉ cần người Châu yêu là Mai, dù có phải chết hàng trăm lần chị cũng không hề thấy sợ hãi.

Trong khi chị ấy mãi suy nghĩ về sự lựa chọn của Tây Châu thì Nam Phong vẫn ngồi ngây ra như người mất hồn. Những câu nói đang vang vọng khắp đầu nó.Cô bé không biết phải tin ai. Anh ấy thật sự yêu nó hay cũng bị chính tình cảm của mình đánh lừa?

“Cô chỉ giống như một tấm ảnh biết đi của Thùy Mai”, “bao nhiêu năm qua, ảnh luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình đã hại chết chị ấy…kể từ khi cô xuất hiện, nỗi đau trong lòng Tây Châu lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô vừa xoa lại vừa đấm vào vết thương của ảnh. Anh ấy ra sức bảo vệ cô chẳng qua vì tình yêu mà ảnh mắc nợ với Thùy Mai mà thôi”

“Chẳng lẽ cô không bao giờ thắc mắc tại sao một người nổi tiếng lạnh lùng như Tây Châu lại dễ dàng quan tâm đến con nhỏ tầm thường và ngu ngốc như cô ư? Cô nghĩ mình có điểm gì đặc biệt thu hút anh ta à?” “Người khiến hắn không tiếc hy sinh tính mạng chính là Thùy Mai. Người có thể làm hắn ngày đêm thương nhớ cũng là cô ấy chứ không phải cô. Mau tỉnh lại đi”

“Anh thừa nhận là ban đầu, gương mặt đặc biệt của em đã thu hút anh. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh có ý nghĩ xem em là cái bóng của cô ấy” “Trước mặt em, anh được là chính mình. Không cần phải che giấu, cũng không phải đề phòng… Anh yêu em không phải vì em có gương mặt giống Thùy Mai mà vì những điều làm em khác với cô ấy cũng như khác với những người con gái khác…”

Nam Phong bất ngờ kêu thét lên rồi lấy tay bịch chặt hai lỗ tai và lắc đầu nguầy nguậy. Nó không muốn nghe thấy những âm thanh đó. Chúng chỉ làm quấy rối khả năng phán đoán của cô bé hơn thôi.

Giữa lúc Phong muốn giũ bỏ tất cả thì một giọng nói nhỏ nhẹ vẫn tìm cách len lỏi vào đầu nó “Tây Châu lạnh lùng thế mà đụng chuyện gì có liên quan tới Nam Phong là anh ấy mềm lòng ngay…. Bạn không biết chứ hằng ngày nó vẫn ca hát và réo gọi tên bạn trong từng bông hoa, ngọn cỏ… Ngay khi ảnh đưa bạn đến chỗ tụi mình, cái cây phấn khởi đến nỗi khắc tên bạn lên từng tảng đá”

“Tỉnh táo lại đi Nam Phong, em đang hoài nghi tình cảm của một người vì yêu em sẵn sàng đánh đổi tất cả đó” Giọng nói tức tối của Nhật Hy bất ngờ vang lên “Người khác nghĩ Tây Châu muốn tha cho hung tinh là vì em. Còn em lại nghĩ cậu ấy làm như thế vì Thùy Mai” “Tại sao không ai chịu nghĩ xem Tây Châu đã rộng lượng thế nào khi bỏ qua thù hằng cá nhân để nói một lời công bằng cho những hung tinh vô tội? Tại sao em không nghĩ nếu còn xem em là Thùy Mai thì cậu ta phải vì cô ấy mà giết hết những hung tinh đang trốn trong chỗ ở của mình từ lâu rồi”…

Nước mắt nó bỗng bật ra khi nhận thức được sai lầm của mình.

Tây Châu đã vì Phong làm biết bao nhiêu chuyện. Vì cứu nó mà hai lần ảnh suýt chết. Vì bảo vệ nó nên Châu mới bị băng phong, mới phải từ bỏ chức thủ lĩnh và trở thành kẻ đối đầu với cả tập thể. Vậy mà bây giờ cô bé còn nghi ngờ tình cảm anh ấy dành cho mình.

Câu nói thất vọng của Hy càng khiến trái tim Phong như bị xát muối: “Người khác hoài nghi sự phân minh của cậu ấy đã quá đáng lắm rồi. Em hoài nghi tình yêu của Tây Châu còn quá đáng hơn”

Anh ấy nói đúng.

Những suy nghĩ của Phong có thể giết chết người mà nó yêu thương nhất. Tây Châu yêu Thùy Mai nhiều hơn thì có là vấn đề gì. Dù sao chị ấy và anh Châu cũng quen nhau từ rất lâu. Với vài tháng ngắn ngủi của nó thì những điều anh đã làm đủ khiến Phong hạnh phúc lắm rồi. Ít ra, cô bé có thể khẳng định một điều, lúc Tây Châu cho rằng Mai không còn nữa, anh ấy đã thật lòng thật dạ yêu thương nó. Cho dù bây giờ người ảnh chọn là ai, Nam Phong cũng không còn gì phải hối tiếc.

- Bốn… - Tiếng của Khánh vang lên như sấm.

- Có phải tôi chọn ai thì cậu sẽ để người đó được sống không?

- Đương nhiên.

Tây Châu hết nhìn vẻ tiều tụy, hốc hác trên mặt Mai lại quay sang nét u buồn trong đôi mắt Phong. Một người đã chung thủy chờ đợi anh suốt mấy chục năm, người kia lại đang mang thai đứa con của Châu. Bên tình bên nghĩa, làm sao có thể giữ lại cái này mà giũ bỏ cái kia? Châu thấy có lỗi với Mai nhưng sự suy sụp của Phong lại đang làm trái tim anh tan nát.

“Cứu chị ấy đi anh” Đôi mắt nó nhìn Châu như đang van xin.Cô bé biết nếu hôm nay Thùy Mai chết, Tây Châu mãi mãi cũng không bao giờ được giải thoát. Tháng ngày sau này của ảnh sẽ ngập trong cảm giác tội lỗi. Hình ảnh cô gái đó sẽ càng khắc sâu vào tâm trí Châu hơn nữa. Chi bằng cứ dùng mạng Phong trả hết món nợ này.
Bạn đang đọc truyện tại
NỖI LÒNG THẤU TRỜI XANH

- Xin lỗi em – Anh ấy đau đớn quay mặt đi - …Anh đã nợ cô ấy quá nhiều….

Nước mắt Châu lặng lẽ rơi xuống trong khi Nguyên Khánh cười phá lên đầy hả dạ.

- HaHaHa. Cuối cùng người anh ta yêu vẫn là Thùy Mai. Tôi nói có sai đâu. Nam Phong, cô mãi mãi vẫn không thể có được chỗ đứng trong trái tim Tây Châu.

Cả Thùy Mai và Nam Phong đều đang dán chặt mắt vào Tây Châu. Họ không dám tin vào điều vừa nghe thấy. Nhưng suy nghĩ của cả hai thì hoàn toàn khác biệt vì đang lý giải sự việc theo hai cách trái ngược.

- Hãy xem cậu đã làm con bé này đau khổ như thế nào – Nguyên Khánh bất ngờ xô Thùy Mai về phía Châu rồi xách áo Nam Phong lôi dậy - Người yêu thà để mình chết để cứu cô gái khác. Nam Phong, cô đã hiểu cảm giác của tôi khi phát hiện ra chuyện Kim Tinh chấp nhận thay Tây Châu bị băng phong là thế nào chưa? Nhưng tôi may mắn hơn cô. Đó chẳng qua là một mối tình đơn phương. Còn cô, cô bị gã này lừa gạt suốt từ đầu đến giờ. Hắn làm cô có thai rồi đùng một cái đã muốn cô chết để người yêu hắn được sống. Đau khổ như vậy thì chết đi còn hơn đúng không?

- Nguyên Khánh, đừng làm hại cổ - Tây Châu lật đật chồm tới.

- Tại sao? Người anh chọn là Thùy Mai mà. Bộ muốn đổi ý hả - Hắn khinh khỉnh – Đừng tưởng là mình thông minh. Tôi theo dõi cách làm việc của anh suốt bao nhiêu năm qua. Anh nghĩ gì, lẽ nào tôi không biết? – Lời nói mang theo hàm ý sâu sa khiến Thùy Mai nhất thời không hiểu được - Sư phụ bao giờ cũng nói Lãnh Diện Châu thông minh, Lãnh Diện Châu tài giỏi. Hôm nay, tôi phải chứng minh cho ông ấy thấy vẫn có người còn thông minh hơn anh.

Nguyên Khánh ném mạnh Phong xuống đất rồi phóng ra một tia sáng vẫn thường được dùng để cướp đi tính mạng của bao hung tinh khác. Cô bé chỉ có thể nằm đó mà chờ chết. Vết thương của nó đau nhưng lòng cô bé thì hoàn toàn thanh thản.

- Đừng, Tây Châu! – Thùy Mai bỗng gào thét – Tây Châu.

Nam Phong vừa mở mắt ra đã thấy anh ấy đang nằm trên người mình, từ trên miệng nhễu xuống bao nhiêu là máu.

- Em thật là lì lợm… - Châu nhìn nó, thở nặng nhọc-…Sao cứ nằm trơ ra cho người ta giết thế hả…

- Tây Châu.. – Cô bé hốt hoảng liền xoay anh xuống đất

- Anh cứ tưởng ít nhất mình cũng có thể bảo vệ được em – Anh ấy lấy tay ôm ngực - …Nhưng đến cuối cùng… vẫn bị hắn lừa…

- Em biết.. – Nước mắt nó rơi lã chã khi thấy một mẩu đá sáng chói đang tìm cách trồi ra – Em biết tại sao anh làm như vậy…

- Anh còn nghĩ…nghĩ…nếu em có thể sống sót qua khỏi kiếp nạn này…thì…thì sẽ dùng tính mạng để bù đắp cho cô ấy…

- Đừng nói nữa Tây Châu. - Từng giọt lệ trong suốt cứ thế rơi xuống, hòa vào dòng máu đỏ không ngừng tuôn chảy – Em hiểu rồi…hiểu anh nghĩ gì rồi mà….

- Tây Châu, Tây Châu – Thùy Mai cũng vừa nhào đến – Anh không được chết. Chúng ta vừa mới gặp lại nhau thì anh đã muốn bỏ em đi sao?

- Thùy Mai… - Châu nằm trong lòng Phong, chậm rãi dùng bàn tay đầy máu để nắm lấy tay chị - ..Những gì anh nợ em có lẽ không bao giờ trả hết được…

- Chỉ cần anh có thể sống khỏe mạnh thì mình chẳng nợ nhau gì hết. Nếu anh thấy có lỗi với em thì tuyệt đối không được chết…ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT có nghe không?

Hơi thở của Châu từ yếu ớt đã dần chuyển sang thoi thóp khiến hai người phụ nữ xung quanh anh đồng loạt hốt hoảng.

- Mày đúng là tên quái vật – Giọng của anh trai Phong bất ngờ vang lên.

Nam Vũ không biết từ đâu đã xuất hiện, đi theo sau là khoảng chục con hung tinh khác. Tất cả đều mang trên mình một vẻ ngoài đen đúa và xấu xí. Họ lao ngay vào trận đấu để cứu những cát tinh còn sống sót. Lũ mộ quang đối với hung tinh không phải điều gì nguy hiểm.

- Nam Phong, em yên tâm. Hôm nay anh hai nhất định giúp em giết hết lũ quái vật này – Vũ vừa dứt lời đã lao ngay vào đám hỗn độn.

Phong nhận ra trong số hung tinh có cả người chị nhút nhát của nó.

Họ làm sao biết đánh đấm gì mà đến đây. Hai mắt cô bé đỏ hoe khi nhìn anh Vũ lăng xả vào lũ mộ quang, tay giương móng vuốt cào cấu loạn xạ. Chị Vân thì bị một gã một quang quấn sợi roi quanh cổ chặt đến nỗi không thở được.

Hắn nhấc chỉ lên cao giữa lúc Vân đang ra sức giẫy giụa.

Nam Vũ trông thấy thế liền xông tới cào lên người hắn năm đường sâu hoắm.

Sợi roi khác bất ngờ quất mạnh vào khuỷu chân khiến anh ấy khuỵu gối.

Làn roi thứ hai vừa giáng xuống thì Quang Minh xuất hiện…

- Tôi có chết cũng phải bắt anh đền tội – Thùy Mai bất ngờ lao tới siết cổ Khánh

- Con ả ngu ngốc này. Cô mới sống dậy đã đòi giết tôi sao? – Hắn nhẹ nhàng đẩy chị ấy qua một bên.

- Tôi phải trả thù cho Tây Châu – Mai lại như một người mất hết lí trí mà nhào tới.

- Được – Khánh trả lời dứt khoát.

Tia sáng thứ hai bắn ra.

Mọi người chỉ kịp nghe Mai hét lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất.

- Thùy Mai. – Tây Châu đau đớn kêu lên, máu trào ra khỏi miệng đến ngợp thở.

- Đã ngoan cố thì tôi để cô không bao giờ sống dậy nữa. – Nguyên Khánh liền rút tên bắn vụn viên hồng tử vừa bay vụt lên.

- Tây Châu…TÂY CHÂU – Nam Phong hốt hoảng gào lên.

Anh ấy không còn nói được câu nào nữa. Hai mắt thì từ từ khép lại, ép cho giọt nước mắt cuối cùng lăn nhanh xuống gò má.

- Anh đã hứa sẽ vì em mà chiến đấu tới giây phút cuối cùng... – Nó hối hả lấy tay giữ chặt mẩu hồng tử đang tìm cách thoát ra – Em không thể để anh chết như vậy …Anh tuyệt đối không được chết….

Cả người cô bé bất ngờ bừng sáng khiến Nguyên Khánh lóa mắt.

Ánh sáng phát ra từ người nó mạnh mẽ đến nỗi đẩy lùi hắn ta về sau mười mấy thước.

- Đừng làm thế, Nam Phong! – Nhật Hy cuối cùng cũng xuất hiện.

Dòng chữ Hoàng Lâm để lại trong phòng đã giúp mọi người đến kịp lúc.

Nhưng vầng hào quang do cô bé tạo ra có sức mạnh đến nỗi không ai đến gần được. Hy hết đấm lại đá vào đó nhưng vẫn vô ích.

- Em sẽ chết mất – Anh ấy gào lên – Nam Phong, MAU DỪNG LẠI ĐI ! ! ! !

Phong vẫn đè chặt viên hồng tử và giữ cho nó không thoát khỏi cơ thể Tây Châu, đầu óc nó không bận tâm đến bất cứ điều gì khác. Thứ duy nhất quan trọng đối với cô bé lúc này chính là mạng sống của Châu. Không cứu được anh ấy, Phong dù sức tàn lực kiệt cũng không thể bỏ cuộc.

Những kỉ niệm về anh đang tiếp thêm sức mạnh cho nó, tình yêu cô bé dành cho anh ấy càng làm cho sắc hồng trở nên rực rỡ.

Ngực Phong chợt nhói đau như có thứ gì đó đâm xé. Mẩu tinh thạch đang nhích dần khỏi vị trí trong trái tim của cô bé. Ánh sáng càng mạnh thì lực hút của Nhật Hy đối với mẩu đá càng lớn. Tuy không hiểu nguyên nhân nhưng nó vẫn quyết tâm sẽ không từ bỏ.

Phong đã bắt đầu cảm nhận được chỗ da bị rách của Tây Châu có dấu hiệu liền lại. Sự chống đối của viên hồng tử hình như cũng yếu hơn lúc đầu.

Anh ấy vẫn còn có hy vọng, anh ấy vẫn chưa chết!

- Đừng làm như thế mà Nam Phong – Nhật Hy bắt đầu rên rỉ - Cả tính mạng của mình em cũng không cần sao?


ĐẠI NGHĨA DIỆT THÂN

Ở bên ngoài, hung tinh đang giành được ưu thế. Họ đã tiêu diệt gần hết lũ mộ quang và đang tìm cách cứu chữa cho nhiều cát tinh bị thương.

Lập tức nhận thức được tình hình đang tiến triển theo chiều hướng bất lợi cho mình, Nguyên Khánh bắt đầu tìm đường thoát thân.

- Đừng để hắn chạy thoát – Nam Vũ vừa phát hiện đã hét lớn.

Từ lúc Nam Phong xảy ra chuyện, người anh căm thù nhất chính là gã tên Bùi Nguyên Khánh này.

Hắn năm lần bảy lượt gây rắc rối cho gia đình Vũ, thủ đoạn vô cùng hèn hạ. Bây giờ còn giết chết người mà em gái anh yêu nhất.

Hôm nay, người làm anh hai như anh ấy nhất định phải thay em báo thù.

- Tao sẽ giết mày! - Vũ há miệng hét lên thật to rồi lao tới

Nhưng anh còn chưa kịp đụng vào Khánh thì đã bị hắn dùng tay đánh văng qua một bên.

- Con hung tinh ngu ngốc – Tên tội đồ ngứa mắt lẩm bẩm.

- Nam Vũ – Đông Vân thấy vậy liền chạy lại chỗ em trai – Vũ, có sao không?

- Đừng lo cho em. Chúng ta nhất định phải bắt được hắn để trả thù cho Tây Châu.

Vân quay đầu nhìn quanh thì nhận ra Quang Minh và Nguyên Khánh đang đánh nhau rất quyết liệt. Anh ấy không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám làm tổn thương người bạn thân thiết nhất của mình. Minh phải giết chết Khánh, trả thù cho anh em Nam Vũ và những cát tinh đã bị hắn hại chết.

Nhưng anh tuyệt nhiên không phải là đối thủ của kẻ máu lạnh này. Người ta không ngẫu nhiên đặt tên hắn vào danh sách Tam Đại Kỳ Châu hiển hách.

Nhìn thấy Minh bị Khánh đá liên tiếp mấy phát vào ngực mà Vân ứa nước mắt.

- Nằm đây chờ chị. - Chị nhẹ nhàng để Nam Vũ xuống đất.

Sau đó thì một mình phóng tới, nhảy chồm lên người của Bùi Nguyên Khánh.

Một tay Vân bám lấy cổ, tay kia thì ra sức cào cấu vào người hắn. Khánh đau quá liền đưa tay ra sau đánh lia lịa khiến đầu Vân túa máu. Nhưng dù hắn quay tới quay lui thế nào, chị cũng không chịu buông tay.

Quang Minh nhanh nhẹn đưa tay chùi máu rồi phóng ra một sợi dây bạc lấp lánh.

Dây vừa bay ra đã lập tức quấn chặt quanh đôi chân Khánh khiến hắn ngã lăn quay.

- Thứ này trước giờ chỉ dùng để đối phó với hung tinh… – Anh chớp thời cơ, liền phóng mình chạy đến – …Thật không ngờ bắt cát tinh cũng hiệu quả không kém.

- Cậu mà còn tiến thêm một bước thì con ả này gãy cổ - Nguyên Khánh đã nhanh tay bóp cổ Đông Vân trước khi Minh kịp tiến lại.

- Không được làm cô ấy đau. – Anh như điếng người liền lập tức lùi lại.

- Mau mở sợi quang tuyến ra.

- Không được. – Một cát tinh còn sống sót tiến lại – Hắn mà thoát ra thì không biết làm sao bắt lại được.

Những người khác lúc bấy giờ cũng đang bước đến gần. Tất cả lũ mộ quang đều đã bị tiêu diệt.

Hai nhà hung và cát lại đang đứng thành hai phía.

Chính giữa là Nguyên Khánh đang siết lấy cổ Vân chặt cứng.

- Phần thắng đang nghiêng về phía chúng ta. Không có lí do gì để hắn chạy thoát.

- Quang Minh, cậu muốn nhìn Đông Vân chết chung với tôi thật sao?

- Mọi người – Minh lập tức đứng chắn trước mặt Nguyên Khánh – Nếu các cậu còn không chịu buông tha thì hắn sẽ giết Đông Vân mất.

- Không thể vì cô ấy mà tha cho tên khốn kiếp này. Quang Minh, cậu tránh ra.

- Không được. Mình không để các cậu bỏ mặc sự sống chết của cô ấy.

- Đó chỉ là một con hung tinh.

- Một con hung tinh đã đồng ý đến đây để cứu cậu – Anh ấy hét lên – Sao mấy người lại có thể vô ơn như thế?

- Nếu cát tinh bỏ mặt sự sống chết của cô gái này…. – Một hung tinh bất ngờ tiến lên phía trước – Thì kẻ phải chết tiếp theo không phải hắn – Cặp mắt hung hăng ném về phía Nguyên Khánh – Mà sẽ là các người.

Chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ đưa mắt nhìn những hung tinh đang đứng xung quanh với vẻ ngần ngại rồi bất ngờ hạ giọng:

- Trận chiến nào cũng phải có hy sinh. Cậu không thể vì một mình Đông Vân mà…

- Quang Minh, mau thả tôi ra. – Khánh lại đe dọa - Nếu không đừng trách sao tôi một phát bẻ cổ con hung tinh này.

- Đừng đừng. Đừng làm như thế! - Quang Minh thật sự đã bị dọa đến phát hoảng.

- Quang Minh, sao cậu lại ích kỷ như vậy? Hắn là kẻ thù của tất cả chúng ta.

- Im miệng – Chàng trai hung tinh lại hét lên – Bằng không, tôi vặn cổ anh trước.

- Làm nhanh lên! – Bùi Nguyên Khánh tiếp tục gầm lớn

- Quang Minh, hắn giết bao nhiêu người rồi. Cậu thấy như thế vẫn chưa đủ sao?

- Nhưng Đông Vân không phải là vật hy sinh. Nếu cô ấy không phải là hung tinh, các người liệu có mạnh miệng đòi vứt bỏ như vậy?

Cộng đồng hung tinh đang rầm rộ kéo lên. Khí thế hừng hực hoàn toàn áp đảo tình thế.

Họ đã bỏ qua mọi thù hằn để đến đây giúp sức. Bọn cát tinh chẳng những không cảm kích lại còn xem như rác rưởi. Nếu không phải mang ơn cứu mạng với Tây Châu…

- Mấy người im hết đi! – Quang Minh bất ngờ hét lên.

Cuộc tranh cãi này chỉ khiến đầu óc anh thêm rối rắm.

Đông Vân thấy Minh vì mình mà bị đẩy vào hoàn cảnh khó xử, trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu họ cứ tranh cãi như thế thì thể nào cũng xảy ra đánh nhau. Và Vân là người duy nhất có thể ngăn chặn chuyện đó.

Nguyên Khánh là một kẻ đáng chết. Hắn không chỉ giết nhiều sinh vật vô tội mà còn nhẫn tâm tàn sát cả đồng loại của mình. Ngày hôm nay, nếu để Khánh chạy thoát thật chẳng khác nào thả hổ về rừng.

Đông Vân sặc sụa nhìn Quang Minh, chị muốn ghi nhớ thật kĩ gương mặt anh, người đã khiến Vân hiểu ra thế nào là hy sinh vì người khác.

Ngày trước, Minh vì cứu Vũ mà bất chấp cả mạng sống. Bây giờ, vì những người còn sống và tất cả những ai đã bị Khánh *** hại, Vân sẵn sàng vứt bỏ mạng sống này. Chị không muốn Quang Minh vì mình mà xảy ra tranh chấp với những người vẫn cùng anh ấy sát cánh trong các trận đấu.

- Đồ khốn! – Khánh bất ngờ rít lên – Đúng là thứ đàn bà vô dụng.

Quang Minh vừa ngoái đầu nhìn lại thì thấy hắn đã đẩy Vân qua một bên. Trong khi mọi người đổ nhào đến tóm chặt lấy Nguyên Khánh thì Minh lật đật ôm lấy chị.

Đông Vân vừa dùng móng vuốt tự moi hồng tử của mình vứt ra ngoài. Cơ thể giờ đây chỉ còn lại hơi thở thoi thóp.

Lớp vỏ hung tinh đang dần biến mất. Chị xuất hiện với mái tóc dài óng ả và dòng máu đỏ thắm từ miệng.

Lỗ trống lớn trên ngực càng không ngừng tuôn máu tươi lênh láng

- Tại sao em lại hấp tấp như thế? – Minh run rẩy ôm lấy Vân, lòng không kềm được tiếng khóc – Chuyện vẫn còn cách giải quyết mà. Mạng sống đối với em đơn giản vậy sao?

Vân không thể trả lời mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

- Anh làm mọi thứ cũng chỉ mong đến lúc chúng ta được sống bên nhau – Anh ấy vội siết lấy chị chặt hơn – Em chưa gì đã muốn bỏ cuộc rồi ư?... Đông Vân. Em đừng chết…

- Chị Vân, chị làm sao thế? Chị làm sao thế? – Nam Vũ cuối cùng cũng lê lết được tới gần.

Vân chớp mắt nhìn cả hai người rồi đưa tay nắm lấy tay họ.

- Chị ráng một chút nữa thôi. Em sẽ gọi Nhật Hy đến, cậu ấy sẽ biết cách để cứu chị.

Vũ định quay đi thì Đông Vân đã giữ tay anh ấy lại, nước mắt lăn dài trên má. Chị ấy cứ lắc đầu rồi ôm lấy bàn tay của Quang Minh và Nam Vũ thật chặt, sau đó thì nhắm mắt ra đi.

- Đông Vân…Tỉnh lại đi em…Đông Vân! – Minh hết rung lại lắc rất dữ dội.

Nhưng Đông Vân đã không bao giờ tỉnh lại nữa, mặc cho Minh và Vũ thay nhau gọi tên chị liên tục. Tiếng kêu gào của họ đã khiến Nam Phong bị phân tâm. Hai chữ “Đông Vân” đập vào đầu nó và đánh văng cô bé khỏi sự tập trung. Phong bất ngờ phun ra một bụm máu rồi ngã xuống người Tây Châu. Ánh hồng vừa tắt thì lớp bảo vệ cũng biến mất.



VÁN CỜ SỐ PHẬN

Nhật Hy lúc bấy giờ mới có thể chạy đến, hai tay ôm lấy vai cô bé vực dậy.

- Nam Phong…Em có nghe anh nói không?...Đừng nằm im như thế…Nam Phong…

Mẩu tinh thạch trong người nó đã nhô một đầu ra ngoài. Máu từ đó vẫn đang chảy ra liên tục. Phong thấy mình đã sức tàn lực kiệt. Nó không thể làm bất cứ việc gì dù chỉ là một cái chớp mắt. Cánh mũi cô bé phập phồng, trán rịnh mồ hôi còn da dẻ thì lạnh ngắt.

Mạch của nó nhanh mà nhỏ đến nỗi Hy khó lòng bắt được.

Huyết áp cô bé cứ thế tụt xuống rất nhanh.

Nếu để tình trạng này kéo dài, nó sẽ chết.

Hiện tại đang có rất nhiều cát tinh bị chết. Hồng tử của họ biết đâu có thể cứu sống Nam Phong.

- Đừng sợ…Anh sẽ cứu em…

Vội vàng bắt lấy một mẩu đang bay ở ví trí gần nhất, Hy liền mang đến cho cô bé.

Thế nhưng, phản ứng của cơ thể Phong lại như dội cho anh một gáo nước lạnh.

Hồng tử còn chưa kịp xuống cổ đã bị nó phun ra, kèm theo một loạt tiếng ho xé cổ.

Phong vật vã trong lòng Hy, hai tay ôm lấy chỗ da thịt bị rách trên ngực:

- Em không qua được đâu. – Nó bật khóc khi ngã đầu vào lòng anh – Anh đừng phí công vô ích.

- Nhảm nhí ! – Nhật Hy như gầm lên – Thử cái khác. Thử cái khác.

Anh hối hả chạy đi lấy thêm một viên hồng tử khác mang lại.

Và lần này, cô bé vẫn tiếp tục phun ra với cả bụm máu đỏ.

- Đừng…đừng thử nữa. – Phong khẽ lắc đầu nhè nhẹ - Em không chịu nổi nữa rồi – Bàn tay dính máu chợt nắm chặt lấy tay Hy – Em không cứu được anh ấy…Nhật Hy, em không cứu được anh ấy…

- Nam Phong, chuyện này đâu phải muốn là làm được? – Nước mắt Hy cũng lặng lẽ lăn ra, rơi liên tục trên gương mặt ướt đẫm máu của nó – Em phải sống, nhất định phải sống…

- Nhật Hy…em… - Những lời thốt ra như bản di chúc nghiệt ngã - …em muốn gặp Tây Châu…Em…em không thể sống mà…mà không có anh ấy…

- Nếu bây giờ em chết, Tây Châu sẽ không tha thứ cho em, anh cũng không tha thứ cho em. Không ai tha thứ cho em hết.

Bỏ ngoài tai những lời lẽ hăm dọa, Nam Phong vẫn tiếp tục thều thào trong những tiếng thở dốc.

- Giúp em…giúp em…chăm sóc anh Vũ… - Nước mắt nó bật ra, hòa tan vào những vết máu – Giúp em…được không anh?

- Câm miệng. Anh cấm em nói những lời như thế. Hôm nay nếu em chết, anh nhất định bỏ mặc cậu ta.

- Cảm ơn anh…Nhật Hy…cảm ơn anh…

Cô bé hơi mỉm cười vì nó hiểu người con trai này sẽ không bao giờ để mình phải thất vọng.

Anh là người bạn tri âm, là người anh trai mà Phong vẫn luôn luôn yêu quý.

Nó thật sự mong Nhật Hy sẽ tìm được một người con gái biết yêu thương và trân trọng anh.

- Ở đây vẫn còn rất nhiều hồng tử. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC.

- Nhật Hy. – Giọng nói điềm tĩnh bỗng từ đâu vang lên.

Một thằng nhỏ khoảng mười sáu tuổi đang chậm rãi đi đến.

Xung quanh nó lấp lánh ánh hào quang, tay còn lôi theo một kẻ trên mặt lấm lem đất cát là Nguyên Khánh.

- Thầy? – Hy sững sờ nhìn hai người đang đứng trước mặt.

- Con còn định tiếp tục để cho tình cảm chi phối đến bao giờ? – Thái Thượng Tinh dù trông như một đứa trẻ nhưng giọng nói lại hết sức đĩnh đạc – Mọi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa của riêng nó…Vạn vật trên thế gian nà đều xoay quanh trục theo những quy luật nhất định… Mỗi người từ khi sinh ra đều được định sẵn một số mệnh…

Tất cả mọi người, bao gồm thành viên của hai nhà hung và cát đều im lặng lắng nghe, một chữ cũng không bỏ sót.

- Ý đồ của ta rõ ràng như vậy mà con vẫn không hiểu được là thế nào?

Nhật Hy thả mình xuống đất trong bất lực.

Giờ phút này, thầy anh còn muốn giảng giải đạo lý gì nữa?

Chẳng lẽ người thật sự muốn Nam Phong phải chết?

- Một thành kiến có từ lâu đời không thể được hóa giải chỉ trong một sớm một chiều. Con người ta cũng không thể tự nhiên giành được sự tín nhiệm. Cái xấu đôi khi cũng cần dùng vào việc gì đó… - Từng lời lẽ vang lên như thầm vạch ra cho anh ý nghĩa tiềm ẩn. - Tất cả, Nhật Hy à, tất cả đều cần phải có một quá trình…

Có phải thầy đang muốn ám chỉ, tất cả những việc xảy ra từ trước đến giờ đều nhằm một mục đích nhất định?

Hy trở thành ngôi sao của Phong, rơi khỏi bầu trời và để lại một mẩu tinh thạch trong người nó. Chính điều này đã mở ra cho cô bé cơ hội phát hiện sự tồn tại của hai nhà hung cát. Đồng thời cũng đưa nó đến bên cạnh Tây Châu. Nam Vũ cùng Đông Vân lần lượt trở thành hung tinh chẳng phải cũng vì sự xuất hiện của Bùi Nguyên Khánh.

Những việc hắn gây ra dù quả thật tổn hại đến Lãnh Diện Châu muôn bề nhưng song song đó vẫn là khiến sự kính trọng của mọi người đối với cậu ta tăng lên gấp bội. Việc Nam Phong mang thai đẩy Tây Châu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng lại tạo điều kiện cho hung và cát tinh lần đầu tiên cùng hợp sức chiến đấu…

Tất cả đều móc nối với nhau theo quan hệ nhân quả.

Mỗi sự việc xảy ra đều có giá trị riêng của mình.

Nhưng kết cục chính là điểm nào?

Đông Vân, Tây Châu và Nam Phong đều đã gặp tử nạn.

Bốn phương Đông Tây Nam Bắc chẳng phải chỉ còn thiếu một mình Bắc Hải Tinh anh thôi sao?

- Những người khác đều đã làm tốt vai trò của mình. – Lời nhận xét càng khiến Hy thêm tin phán đoán của mình là đúng – Đại sự thành hay không đều phụ thuộc vào con.

Haha.

Thì ra đến cuối cùng, anh vẫn chỉ là một con tốt. Một con tốt trong ván cờ khắc nghiệt của số phận.

Cuộc đời Hy dường như sinh ra chỉ để làm bước đệm cho những sự việc trọng đại khác.

Có lẽ, Thái Thượng Tinh quyết định nhận ba người bọn anh làm đồ đệ cũng là có chủ đích từ đầu.

Hy đưa mắt nhìn Khánh đang nằm một đống dưới chân thầy mới bật cười nhận ra sự thật chua chát.

Nhưng anh tuyệt nhiên không hề hối hận. Yêu thương và bảo vệ Nam Phong là quyết định đúng đắn nhất trong đời Hy.

- Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. - Thái Thượng Tinh lại trầm tĩnh cất lời – Điều mà mẩu đá kia thật sự mong muốn là gì…

Tinh thạch trước nay đều tìm cách quay về hồng tử của Hy.

Nếu hồng tử đó nằm ngay trong cơ thể Nam Phong thì nó sẽ không còn muốn đi đâu nữa.

Tại sao trước nay anh chỉ nghĩ đến việc không cho tinh thạch trở về mà chẳng bao giờ tìm cách đem hồng tử của mình đến gần nó. Nhưng phải làm sao để Nam Phong không nghi ngờ, để cô bé có thể thanh thản sống tiếp khoảng đời còn lại?

Tình thế quá khẩn cấp, không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Nhật Hy phải hành động ngay thôi.

- Nhật Hy, cậu mang em gái tôi đi đâu? – Nam Vũ thấy anh bất ngờ ôm lấy Nam Phong đứng dậy thì vội vàng đuổi theo.

Hy nhanh tay bắt lấy một hồng tử còn sót lại rồi ném lại cho anh một câu:

- Nếu muốn nhìn mặt em gái, tốt nhất đừng làm phiền tôi trong một tiếng đồng hồ. - Ánh mắt tái tê nhìn khắp những người có mặt như từ biệt – Sau một tiếng ấy, hãy đến nhà cũ của mọi người. Nam Phong tuyệt đối được bình an vô sự.
Bạn đang đọc truyện tại

ĐẠI KẾT CỤC

Tiếng chuông leng keng trong gió cùng hương thơm dịu nhẹ khiến Nam Phong cảm thấy rất dễ chịu.

Cô bé có cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài. Dài đến nỗi cơ thể cũng không muốn vận động.

Hình như trời đang mưa nên không khí có vẻ khá mát mẻ.

Phong từ từ hé mắt nhìn quanh.

Nó thấy mình đang ở trong một căn phòng sơn trắng. Trên trần nhà là hình ảnh của bầu trời xanh với những đám mây xốp trôi bồng bềnh. Âm thanh nghe được lúc nãy là của một chiếc chuông gió màu nâu treo trên cửa sổ.

Ngoài trời quả thật đang mưa. Những giọt nước nhỏ li ti bay lất phất giữa buổi trưa gay gắt.

Cô bé đang tìm cách ngọ nguậy thì cánh tay vô tình chạm phải một làn da vô cùng mềm mại, non nớt.

Tiếng ư ử nho nhỏ khẽ vang lên khiến trái tim Phong muốn ngừng đập.

Bên cạnh nó lúc này là một đứa bé trai chừng bốn tuổi đang nằm thiêm thiếp. Mái tóc đen của nó nhẹ rủ xuống vầng trán, trông cứ hệt như… hình ảnh Tây Châu khi ngủ. Làn da trắng hình như đang phát ra tia sáng óng ánh tại vị trí vô tình bị những tia nắng chiếu vào.

Đứa trẻ này hoàn toàn không bị ảnh hưởng trước sự hiện diện của mộ quang.

Còn chưa hết bàng hoàng thì Phong lại tiếp tục nhận thức thêm sự tồn tại hai “nhân vật” bí ẩn.

Trong góc khuất ở đầu giường, nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới, có một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gỗ. Đầu anh ta hơi cúi về trước, giống như là đang ngủ. Vòng tay âu yếm ôm lấy cơ thể bé nhỏ của một đứa con nít mặc váy.

Cô bé ngồi trong lòng người đàn ông, mặt áp sát vào trước ngực anh ta, cánh tay nhỏ cũng yêu thương ôm lấy thân thể to lớn. Mái tóc bồng bềnh của nó đẹp như mây trời, nhưng gương mặt lại hoàn toàn bị vòm ngực rộng lớn kia che khuất.

Chuyện gì đang xảy ra? Nam Phong ngỡ ngàng đến mức sặc to một tiếng.

Nó hốt hoảng nhìn quanh, lòng thoáng mừng vì nhận ra cả hai đứa trẻ đều chưa bị mình làm cho thức giấc.

- Chào em. – Người đàn ông ôm đứa bé gái không biết đã rời khỏi ghế từ lúc nào.

- Anh… - Cô bé chớp mắt liên tục, trong miệng như bị mắc nghẹn - …Anh…

- Thế nào? Mới ngủ hai tháng đã quên mất anh là ai rồi sao?

- Hai tháng? – Phong bối rối đưa tay vò vò mái tóc của mình – Em nhớ mình chỉ vừa…

- Vừa làm gì? – Châu dịu dàng ôm con ngồi xuống bên giường rồi mỉm cười nhìn nó.

- Có thật là anh không? – Cô bé rụt rè đưa tay sờ nhẹ gương mặt anh, ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi ngờ - Em không nằm mơ chứ?

- Em đang mơ một giấc mơ cả đời.

Tây Châu bật cười, tay không quên vuốt má Phong nhè nhẹ.

Đứa trẻ trong lòng cũng bất ngờ cựa mình rồi nũng nịu ôm lấy anh thật chặt.

Nửa gương mặt lộ ra của nó lúc này mới thật khiến cô bé sửng sốt.

Nam Phong có cảm giác trước mắt chính là tấm hình của bản thân lúc bé.

- Nó quá giống em. – Châu không đợi Phong lấy lại bình tĩnh đã khẽ lắc đầu, tay xoa xoa tấm lưng của đứa trẻ - Không chịu ngủ một mình mà chỉ đeo anh suốt.

- Chuyện…chuyện gì …đang xảy ra ở đây vậy?

- Em không chỉ cứu mạng anh mà còn mang đến hai món quà vô giá này.

Cử chị dịu dàng Châu dành cho cô bé kia thật khiến Phong có chút ganh tị. Nó chưa từng thấy anh yêu thương và ôm ấp một “người khác giới” nào như thế trừ bản thân mình.

Đứa con trai nằm kế bên cũng đang bắt đầu nhích lại gần Phong trong vô thức.

Bàn tay thằng nhỏ nhẹ để lên tay nó, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng tạo ra cả một cơn chấn động.

- Hôm đó, Nhật Hy đã dùng rất nhiều hồng tử của cát tinh đã chết để biến em thành hung tinh. Nhưng thử hết cái này đến cái kia mà cơ thể em vẫn một mực kháng cự. Cậu ấy rất thông minh liền tìm ra cách đưa em về nhà – Châu hơi nhíu mày rồi gãi nhẹ trên trán - Nhật Hy nói đó là nơi em có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc. Sức mạnh của ngôi nhà đó đối với em là vô biên. Cậu ta mang em đi cùng với hồng tử cuối cùng còn sót lại và dặn mọi người không được đi theo làm phiền.

- Và việc làm đó đã thành công?

- Ừ, em chỉ có ngủ mà chẳng cần ăn uống gì hết. Sau khi anh tỉnh dậy, Quang Minh mới nói lại rằng Nhật Hy bảo anh đến nhà để đón em. Khi anh vào đến nơi thì chỉ thấy em nằm thở đều đặn trên giường còn cậu ta thì chẳng rõ tung tích.

- Anh ấy không sao chứ? – Phong bắt đầu suy nghĩ lung tung. Anh Nhật Hy không phải là người có thể thản nhiên bỏ lại nó ở đó – Có khi nào…Có khi nào?

- Đừng hốt hoảng. Cậu ta để lại cho em lá thư này – Châu nhoài người về phía tủ rồi lấy ra một tờ giấy nhỏ.

Phong không hỏi thêm điều gì khác mà vội vàng mở ra xem.

Nét chữ nghiêng ngiêng của Hy lập tức hiện ra với những lời nhắn nhủ thật chân thành và tha thiết:


"Nam Phong thân mến!

Anh vốn định chờ đến khi em tỉnh lại nhưng rất tiếc đã đến hẹn về trời. Mong em sẽ thông cảm và không trách anh vì đã ra đi mà không có một lời từ biệt. Bây giờ mọi chuyện đã ổn định, anh tin em sẽ được sống những tháng ngày hạnh phúc

Còn nhớ hôm đó, nhờ dòng chữ của Hoàng Lâm mà bọn anh mới tới kịp lúc để cứu em và tất cả mọi người. Thân phận hung tinh của Nam Vũ đã kêu gọi những hung tinh từng mang ơn Tây Châu đến trợ giúp. Lần đầu tiên trong lịch sử, bọn anh và họ đã cùng nhau sát cánh trong một trận chiến sinh tử. Thiết nghĩ những kẻ cứng đầu nhất cũng không thể phủ nhận sự thật này.

Nguyên Khánh là cát tinh lại đi cấu kết với mộ quang, nhẫn tâm ra tay giết hại đồng loại của mình. Trong khi đó, hung tinh lại bao dung độ lượng đi cứu giúp những người hàng trăm năm qua vẫn không ngừng truy giết họ. Cái chết của Đông Vân và Phi Vũ càng chứng tỏ họ đáng được mọi người tôn trọng vì phẩm chất tốt đẹp của mình.

Xấu và tốt luôn luôn có sự đan xen và giằng co. Thật khó để tuyệt đối hóa mọi thứ. Dù không nói ra nhưng anh biết sự việc này đã để lại trong lòng mọi người rất nhiều suy nghĩ.

Đây là khởi đầu tốt cho ý định mà em và Tây Châu vẫn ấp ủ. Đó giống như xô nước lạnh, tuy chưa thể dập tắt ngọn lửa nhưng cũng đủ làm cho nó yếu đi. Ít ra, bây giờ hai người đã không còn cô độc.

Cần phải có rất nhiều thời gian để thay đổi một lối mòn trong suy nghĩ. Nhưng anh tin với bộ óc sáng suốt và ý chí sắt đá của Tây Châu, mọi thứ đều có thể. Biết đâu lần xuống trần tiếp theo, anh sẽ có thể ngồi trò chuyện vui vẻ với một nàng hung tinh xinh đẹp nào đó mà không bị ai nguyền rủa.

Cát tinh hiện đang có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Điều em và Tây Châu muốn làm, tạm thời chỉ mới có tác dụng đối với những người sống trong khu vực quanh đây thôi. Muốn suy nghĩ đó trở thành phổ biến thì anh nghĩ cả hai cần phải đến nhiều nơi hơn nữa. Hãy làm cho cát tinh khắp mọi nơi đều hiểu rằng tiêu diệt kẻ xấu cũng là một cách để bảo vệ người tốt. Hãy tập hợp những hung tinh khốn khổ và bảo vệ họ. Thành phố Biên Hòa sẽ trở thành mái nhà chung đầu tiên cho thành viên của hai nhà hung cát.

Về phần em, Nam Phong. Đừng bận tâm việc mình trở thành hung tinh sẽ bị xa lánh và hắt hủi như thế nào. Đây có lẽ là một thuận lợi chứ không phải khó khăn. Em sẽ dễ dàng tiếp cận và thuyết phục hung tinh hơn Tây Châu cũng như tất cả những cát tinh khác. Họ sẽ ít đề phòng với em vì dù sao cả hai cũng là đồng loại.

Khi hung tinh bắt đầu tin tưởng thì danh tiếng và vị thế của Tây Châu lại rất cần thiết. Tiếng nói của anh ấy không chỉ có giá trị đối với những cát tinh khác mà còn tạo ra sự an tâm cho hung tinh. Dù sao lời hứa từ một cát tinh lẫy lừng cũng đáng để họ thử tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Em và Tây Châu dường như có mặt trên đời là để bổ xung cho nhau. Khi con của hai người được sinh ra, nó sẽ trở thành ngôi sao đầu tiên không xuất hiện từ niềm tin hay sự chiếm đoạt mà là tình yêu thật sự. Điều này theo anh thấy lại là một thuận lợi nữa mà chúng ta đang có. Còn gì thuyết phục hơn khi tận mắt nhìn thấy sản phẩm của tình yêu giữa hai kẻ thù truyền kiếp? Cả cát tinh và hung tinh đều không muốn làm hại nó vì trong đứa trẻ này có một phần của họ. Lúc nào thấy cô đơn, em hãy nhìn lên bầu trời và anh sẽ là ngôi sao sáng nhất.
Anh thật sự hy vọng khi con em lớn lên sẽ có được sự thông minh, bản lĩnh và lòng bao dung như cha mẹ. Đồng thời, nó cũng nên tự hào về xuất thân của mình chứ không được lấy đó làm điều để tự ti, xấu hổ. Không ai có thể xem thường nó khi nó biết tự xem trọng mình. Hãy nói với con rằng: Đừng quá bận tâm đến việc khi sinh ra nó là ai mà điều quan trọng là nó đã sống như thế nào…

Chúc em luôn hạnh phúc
Phùng Nhật Hy"

--- HẾT---

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen