watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
THE HOTTEST GIRLS!FREE ON YOUR MOBILE PHONE!
HOT GIRLS! GET THEM ON YOUR PHONE!!!
HOT GIRLS! GET THEM ON YOUR PHONE!!!

KenhTaiGme.Org wap Tai game, Tai game miển phí

hảy giới thiệu bạn bè đến với wap Tai game nhé
Tai game | Game Online | Game Android | Game offline | Hack avatar

Chap 6

Hôm sau vào trường, Dương gặp Quốc ở phòng vẽ, Quốc đi về phía anh với vẻ mặt gườm gườm.

- Hôm qua mày đi chơi với Quỳnh à?

Dương đoán Quốc đã thấy anh đưa Quỳnh về, hoặc chính cô kể. Nhưng dù là thế nào đi nữa, chuyện đó cũng không làm anh nao núng, anh đáp lửng lơ:

- Có thể. Sao?

- Mày muốn gì vậy?

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến mày? Cho là tao có tình ý gì đó thì cổ cũng đâu còn là con nít. Con gái trên 18 tuổi thì được coi là độc lập rồi. Tóm lại là tao không dụ dỗ gái vị thành niên. Sao?

Quốc tức phừng lên trước cách nói chế giễu ấy, nhưng không thể bắt bẻ. Không có lý do gì để trả đũa, anh gầm gầm mặt:

- Tao cấm mày đến gần cổ, đừng để bạn bè bị sứt mẻ đấy.

Dương cười châm biếm:

- Anh em bà con nhau mà mày có quyền lực với cổ vậy sao? Lạ thật. Không có ai tỏ ra ghen tuông khi bạn bè thích em gái mình. Kiểm tra lại thần kinh của mày đi Quốc.

Quốc rất muốn đấm cho Dương một cái, nhưng bị khống chế vì bí mật phải giữ, anh đành cố nhịn, chỉ buông ra một câu đe dọa:

- Nếu không muốn Thùy biết, thì hãy chấm dứt, cái trò săn đón đó đi.

Dương cười khinh bỉ:

- Mày không thể nghĩ ra cái gì hay hơn một chút sao?

- Cho là mày không cần Thùy thì cũng không chinh phục được Quỳnh đâu.

- Vậy à? Thử xem.

Quốc hừ một tiếng, rồi bỏ đi ra sân. Dương thản nhiên đến ngồi vào bàn vẽ. Cử chỉ khiêu khích lúc nãy biến mất. Anh ngồi trầm ngâm nghĩ về phản ứng của Quốc. Không ngờ hắn nóng nảy như vậy. Anh hiểu rằng từ lúc này, hai bên sẽ trở thành thù nghịch vì Quỳnh. Và anh quyết tâm sẽ đoạt cho được cô từ tay Quốc.

Quốc dựng xe trước cổng trường, rồi ngồi lên yên xe chờ. Đây là lần đầu tiên anh đón Quỳnh ở đây. Hơn tuần nay, cô luôn tìm cách tránh mặt anh. Đã vậy còn đi chơi với Dương. Hành động của cô chẳng khác nào sự chống đối thách thức. Cô làm anh mất ngủ vì tâm trạng bất an. Và anh trở nên liều lĩnh bất kể.

Một lớp học đang đi ra, Quốc nghiêng đầu nhìn vào sân tìm Quỳnh. Anh thấy cô đang đi trên hành lang và anh quay mặt ra phía ngoài đường chờ cô đi ra. Chợt Sương và Thùy đi về phía anh, Quốc vừa nhận ra hai người thì Sương đã đi nhanh đến anh, mặt tươi rói:

- Anh đến tìm em hả?

- Không. Anh đến đón Quỳnh.

Sương cụt hứng, mặt tiu nghiu:

- Vậy mà em tưởng... Quỳnh nó còn trong kia kìa, bộ nhà anh có chuyện gì hả?

- Không.

- Tại thấy anh tìm nhỏ Quỳnh, em tưởng có chuyện gì.

Quốc nói lơ đãng:

- Cũng có đấy. Em về truớc nhé. Hẹn hôm nào gặp.

- Chiều anh có đến chỗ bida không?

Sương thì biết có một chỗ mà Quốc hay tới, nên bao giờ muốn gặp anh, cô chỉ hỏi chỗ đó. Và Quốc hiểu ngay, anh lắc đầu:

- Anh không biết. Đừng tới đó chờ, anh không hứa trước đâu.

Sương nguýt anh một cái thật dài:

- Thấy ghét ghê. Làm người ta cụt hứng.

Quốc cười không trả lời. Anh chờ hai cô đi rồi mới nhảy xuống xe, định đi vào sân trường tìm Quỳnh.

Nhưng Quỳnh đã đi ra. Cô đã thấy Hồng Sương đứng nói chuyện với anh. Cô định sẽ giữ vẻ thản nhiên và giữ đúng khoảng cách trước mặt Sương. Không nhờ Quốc dám xông vào tìm. Điều đó là cô đâm ra lúng túng.

Năm phút sau, cả hai đã ngồi đối diện nhau trong quán nước. Quốc định tra hỏi Quỳnh về buổi tối Dương đưa cô về, thì Quỳnh đã lên tiếng trước.

- Tìm em như vậy, anh không sợ bạn em nghĩ sao?

- Anh không quan trọng chuyện đó. Anh gặp em để hỏi cho ra lẽ. Em đã làm gì trong tuần rồi? Trả lời trung thực đi.

Quỳnh hơi ngạc nhiên về vẻ cau có đó. Cô hỏi lại:

- Anh hỏi để làm gì?

- Em chuyển qua thằng Dương hồi nào vậy Quỳnh? Anh không ngờ em lo xa thế.

Quỳnh tái mặt. Bình thường, cô nói chuyện rất nhỏ nhẹ, thanh tao. Nhưng hôm nay, sự giận dữ làm cô trở nên khô khan.

- Anh nói chuyện khó nghe quá. Không có gì để nói nữa.

Cô đứng bật dậy định về, nhưng Quốc đã chồm qua bàn kéo tay cô lại

- Ngồi xuống, đừng coi thường anh như vậy.

- Chính anh đã coi thường em trước.

Quỳnh nói và cố gỡ tay anh ra:

- Em không đồng ý anh làm như vậy.

- Vậy thì em ngồi xuống đi.

Quỳnh nhìn quanh. Thấy vài người ngồi nhìn sang bàn mình, cô quê quá, vội ngồi xuống và rút tay lại. Quốc buông cô ra và cũng ngồi xuống.

- Tại sao mấy ngày nay em tránh mặt anh?

- Chuyện này đã nói nhiều lần rồi, anh đã biết tại sao rồi mà.

Quốc cười gằn:

- Lúc trước thì anh nghĩ em ghen với bạn em, nhưng bây giờ anh nghĩ khác, em có nghĩ là nếu quyến rũ thằng Dương, Thùy sẽ không để em yên không?

- Không ngờ anh nghĩ về em như vậy. Em càng thấy ghét anh hơn.

Quốc quắc mắt lên:

- Anh không nghĩ khác được, nếu không chính mắt thấy em đi chơi với nó, có lẽ anh sẽ còn nghĩ em trong sáng lắm.

- Tùy anh. Em không giải thích.

- Dương nó bảo sẽ tấn công em, em nghĩ sao?

"Không ngờ anh ta táo bạo như vậy", Quỳnh nghĩ thầm, bỗng nhiên cô thấy hoảng sợ.

- Em không muốn giành giật cái gì của bạn bè cả, em chỉ nói vậy thôi, còn mọi người đánh giá về em thế nào thì tùy mọi người - Cô chợt cười buồn - Em thua kém tất cả bạn bè và thân phận thì hèn kém. Em biết người ta sẽ nghĩ em tìm cách vươn lên bằng cách chinh phục những người giàu, anh cũng không ở ngoài suy luận đó phải không?

Quốc hơi lúng túng:

- Em đừng mặc cảm như vậy.

- Em không thể không mặc cảm, anh luôn làm cho em thấy mình không bằng ai và em biết thân nên tự rút lui, như thế anh chưa hài lòng sao, còn kiếm chuyện hạ thấp em?

- Anh không có ý đó, nhưng anh không chịu nổi khi thấy em đến với bạn anh.

Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Quốc, khuôn mặt nghiêm trang:

- Nếu anh bức bách em thì em sẽ làm như vậy.

Đó là một sự thách thức mà Quốc không ngờ cô dám nói. Anh nghiến răng, quắc mắt nhìn cô:

- Vậy thì cô ra khỏi nhà tôi đi, tìm tới người nào đó có thể bảo bọc cô đi, cô thì chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đủ rồi.

Nói xong câu đó, anh hả hê nhìn cô. Sự ghen tuông làm anh muốn dồn Quỳnh vào chân tường. Hạ thấp cô để thoả mãn tính hiếu thắng.

Mà quả thật Quốc đã thành công. Đó là đòn quá nặng đối với Quỳnh. Cô choáng váng ngồi lặng đi không đủ can đảm nhìn vẻ đắc thắng của anh. Khá lâu cô mới bình tĩnh lại và lặng lẽ đứng dậy:

- Em sẽ không để anh có tư tưởng em ăn bám nữa. Anh yên tâm. Không phải chỉ một mình em, mà cả mẹ em cũng không dựa vào gia đình anh nữa.

Cô nhanh chóng rời khỏi bàn, bỏ đi như chạy ra phía cổng.

Quốc sững sờ ngồi yên không ngờ Quỳnh phản ứng như thế. Anh muốn thấy cô khóc và thề thốt sẽ không yêu ai ngoài anh. Anh chỉ có thứ vũ khí duy nhất để khống chế cô, đó là sự lệ thuộc vào gia đình anh của mẹ con cô. Anh đã quen cư xử với cô theo cách đó, nên khi cô vùng lên, anh thấy hụt hẫng. Anh ngồi im nhìn theo đến lúc Quỳnh mất hút ngoài đường. Chợt một tiếng nói sau lưng làm anh giật mình.

- Em có thể ngồi cùng bàn với anh không anh Quốc?

Quốc quay lại, anh nhận ra Thùy. Cô đang đi vòng qua phía trước mặt anh, tự ý kéo ghế ngồi xuống.

- Có phải anh với Quỳnh không phải là anh em không?

Bị một người biết bí mật của mình, đối với Quốc là một điều cấm kỵ. Anh khó chịu nhìn Thùy, chưa biết nói thế nào thì cô nói tiếp:

- Lúc nãy thấy cử chỉ của anh với nó lạ lạ nên em tò mò. Em nghe hết rồi.

Quốc khó chịu ra mặt:

- Anh quý Thùy, vì em là bạn của bạn anh. Nhưng tất cả đều có ranh giới, anh không thích Thùy nhảy bổ vào câu chuyện của anh..

Thùy tỉnh bơ:

- Em cũng biết như vậy là xấu, nhưng Hồng Sương với em là bạn thân. Thấy bạn mình bị gạt gẫm em áy náy lắm.

Quốc chợt nhếch môi cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

- Tốt nhất là em nên lo cho chính em đi, chắc gì em đã không bị gạt gẫm.

Thùy cau mày:

- Anh nói vậy là sao?

- Em hãy hỏi thằng Dương xem.

Thấy Thùy ngẩn ngơ suy nghĩ, anh bồi thêm:

- Cám ơn em đã quan tâm chuyện của anh, nhưng cách hay nhất là hãy lo cho em, hãy giữ kỹ người yêu của mình, nếu em không muốn bị đá.

- Nhưng thực chất là anh thương ai trong hai người bạn của em?

Quốc nhún vai:

- Em là một cô bé tò mò và hơi thiếu thận trọng đấy. Mai mốt đừng như vậy nữa, nếu không phải anh thì em đã bị **** rồi.

Thấy vẻ quê quê của Thùy, anh cười đầy chế giễu, rồi đứng dậy với dáng điệu cố ý lễ phép.

- Xin phép cho anh rút lui.

Đi vài bước, anh chợt quay lại, ngồi hẳn xuống trước mặt Thùy:

- Em có thể nói với Sương, nếu em thích, anh không thanh minh gì cả.

Bị Quốc nói cho mấy câu, Thùy quê đến đỏ mặt. Cô thấy mình lố bịch quá. Nên dù rất muốn biết Quốc yêu ai, cô cũng không dám hỏi.

Vẻ ngượng ngùng của Thùy làm Quốc như trút đi sự bực tức. Anh khoan khoái đứng lên rời quán. Thật ra, anh không ghét cách tò mò vô tư của Thùy. Nhưng bị cô ta hỏi giữa lúc đang bực mình, nên anh trút vào cô cho đỡ bực.

***

Buổi tối, khi Quỳnh lau rửa trong bếp, anh xuống đứng bên cạnh cô, nói nhỏ:

- Lúc trưa anh nóng quá nên nói bậy, đừng giận anh.

Quỳnh quay phắt lại. Theo bản năng, cô ngó lên cầu thang một cách sợ hãi. Quốc nói như trấn an:

- Không có ai ở nhà hết, em đừng ngại.

Anh buớc qua đứng sau lưng Quỳnh, choàng tay qua người cô:

- Lúc trưa em giận anh lắm phải không?

- Em không giận, chỉ suy nghĩ xem sẽ thuyết phục mẹ em như thế nào và tìm chỗ nào cho thích hợp.

- Đừng nghĩ tới chuyện đi nữa, ở lại đi em, mai mốt anh sẽ không nói bậy nữa.

Quỳnh lắc đầu:

- Anh không nói, nhưng luôn nghĩ, từ lâu em đã lờ mờ thấy điều đó. Nhưng trưa nay, khi anh nói ra, em thấy như vậy là hết rồi. Trong thâm tâm, anh luôn coi thường em.

- Không phải, anh yêu em thật lòng, anh thề đó.

- Người ta có thể vừa yêu vừa khinh. Anh đã dạy cho em biết điều đó.

- Em đừng mặc cảm rồi suy đoán xa xôi Quỳnh ạ.

Quỳnh vẫn không lay chuyển:

- Em biết, nếu em là con nhà giàu, mẹ em cũng giàu có quyền lực như mẹ anh thì anh đã không dám cư xử với em như vậy. Trong tình yêu, em quan trọng chuyện đẳng cấp lắm. Em không xứng với anh đâu.

Quốc hạ giọng, cách nói quy lụy đến tội tình:

- Nhưng cái đó không liên quan gì đến tình cảm, anh yêu em thật mà.

- Không có em rồi anh cũng sẽ yêu được người khác thôi.

Quốc chợt siết mạnh cô, nói như thú nhận :

- Anh không dối em là anh hay đi chơi với bạn em và vài người khác nữa. Nhưng anh coi mấy người đó như trò giải trí lúc không đi chơi được với em. Từ đây về sau, anh chỉ biết có mình em thôi.

- Em không tin đâu.

- Anh thề đi, mai mốt anh không quan hệ với mấy cô đó nữa. Dù không được công khai yêu em, anh cũng bằng lòng chấp nhận hoàn cảnh của mọi người.

-Thôi anh à. Em mệt mỏi cách lén lút lắm. em cảm thấy như mình bất chính, sống như vậy em chịu không nổi. Cộng thêm chuyện không tin anh, thà chia tay nhau cho đỡ khổ.

- Làm như vậy em không sợ anh khổ sở, không có em, anh cảm thấy cuộc sống vô vị lắm.

Thấy Quỳnh đứng thừ người do dự, anh tấn công thêm :

- Mấy ngày nay anh đau khổ ra sao em biết không? Cứ nghĩ chuyện mất em thì anh muốn chết cho xong. Người quan trọng nhất với mình không còn là của mình nữa, em thử xem bi đát đến đâu.

Anh chợt quay người Quỳnh lại, cúi xuống hôn cô thật mãnh liệt. Quỳnh cũng quên cả mình đang ở đâu. Cô vòng tay qua cổ anh, đầu óc quay cuồng trong cảm giác đê mê. Cả hai không biết bà Nghị đang đi xuống cầu thang. Thấy cảnh trong bếp, bà sững người đứng nhìn một hồi lâu.

Quốc buông Quỳnh ra, anh định kéo cô đến đứng phía tường thì chợt thấy bà Nghị. Anh lập tức buông tay Quỳnh, bối rối mỉm cười:

- Mẹ về lúc nào vậy?

Quỳnh không cười nổi như Quốc. Cô sợ nhói cả tim. Tay chân anh lạnh ngắt. Giọng cô tắt nghẽn không nói được. Nếu trong đời có gì làm cô sợ điếng, thì chính là bây giờ.

Bà Nghị nhìn cả hai hồi lâu. rồi nghiêm nghị:

- Quốc lên đây mẹ bảo.

Bà quay lưng đi lên lầu. Quốc cũng vội đi theo. Anh quay lại nhìn Quỳnh, cái nhìn ngán ngẩm vì sợ rắc rối hơn là trấn an cô. Và Quỳnh rã rời tựa vào tường nhìn chỗ khác.

Trên lầu, bà Nghị ngồi dựa ngửa ra ghế, dáng điệu đầy vẻ bất mãn:

- Mẹ không ngờ con nhăng nhít kiểu đó, thật là mất mặt quá. Con định làm chuyện gì đây? Quen với nó bao lâu rồi?

- Con không nhớ, nhưng cũng đã lâu.

- Rồi có định cưới nó không đây?

- Con chưa biết.

Bà Nghị hơi chồm tới, gằn giọng:

- Không có chuyện cưới hỏi ở đây, phải chấm dứt ngay cho mẹ. Bộ ngoài đường hết con gái rồi sao? Thật là mất mặt mẹ.

Quốc thoáng nhăn mặt:

- Làm gì mà mẹ bảo mất mặt? Mẹ nói quá rồi đó.

Bà Nghị đập tay xuống bàn:

- Còn không à? Hết chuyện rồi đi qua lại với con của người ở như vậy là vinh dự lắm sao? Chuyện này mà lọt ra ngoài thì người ta cười vô mũi của mẹ. Mẹ thiệt không ngờ là con tệ đến mức như vậy.

Quốc chống chế:

- Quỳnh cũng đâu có tệ hả mẹ. Cổ có học thức, đẹp và nết na, làm gì mà mẹ khinh người ta như vậy?

- Cho là đẹp thì sao hả? Bộ đẹp là đủ để cứu vãn danh dự hả? Mẹ thấy con bạn bè rộng rãi, tưởng con khá lắm, ai ngờ lại tự hạ thấp mình như vậy, thật là làm mẹ thất vọng quá.

- Mẹ cũng hay khen cổ lắm mà, sao mà lại tự nhiên quay ra phản đối con dữ vậy?

Bà Nghị cau mày:

- Mẹ khen là chuyện khác. Ai đời con trai một gia đình có tiếng tăm lại đi tằng tịu với con của người ở. Đầu óc của con để ở đâu rồi? Ba con mà biết được là ổng làm giặc lên đó - Bà chợt ngưng lại, nhìn Quốc lo ngại - Này! Con có làm gì nó chưa? Có để xảy ra chuyện gì chưa?

Quốc lắc đầu:

- Tụi con còn đi học mà. Con đâu dám làm bậy đâu.

Bà Nghị thở phào nhẹ nhõm:

- Vậy cũng tốt, đó không phải là rắc rối. Nhưng con có ý định gì không đó?

- Dạ không.

- Vậy con còn định quen đến chừng nào đây?

- Con cũng chưa quyết định gì hết, cứ để như vậy đi.

Bà Nghị vội gạt ngang:

- Không được. Con phải chấm dứt ngay đi. Nếu không mẹ sẽ đuổi cả hai mẹ con của nó ra khỏi đây ngay.

Quốc không ngờ là mẹ của mình lại làm căng đến như vậy. Anh vội trấn an bà:

- Chuyện gì ở đâu còn có đó mà mẹ. Đừng làm lớn như vậy. Con là con trai, quen với ai cũng đâu có mất mát gì. Mà con cũng không có ý định cưới cổ đâu, con biết gia đình của mình mà.

- Nếu con ý thức được như vậy thì tốt - Bà Nghị nói buông xuôi.

Thái độ nửa vời của Quốc làm cho bà đỡ lo một chút. Nhưng yên tâm tuyệt đối thì chưa.

Chap 7

Tối hôm sau chờ Quỳnh dọn dẹp xong, bà Nghị gọi cô lên phòng riêng. Nhìn vẻ khép nép sợ sệt của cô, bà rất hài lòng. Nhưng cũng nói phủ đầu:

- Lâu nay tôi tưởng cháu tôn trọng gia đình của tôi lắm, không ngờ là cháu qua mặt của chúng tôi, coi chúng tôi không ra gì cả.

Quỳnh không trả lời, chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống. Bà Nghị trấn áp thêm:

- Có phải là gia đình này quá ư dễ dãi, nên cháu coi như không ra gì hết phải không?

Quỳnh nói khẽ, giọng khàn khàn đến mức nghe không thành tiếng:

- Dạ, con không bao giờ dám nghĩ đến như vậy

- Tôi lại thấy ngược lại đấy, chứ nếu như biết mình là ai thì cháu đâu dám lộng hành đến như vậy.

Quỳnh gục đầu, không hé môi được. Nỗi tủi nhục làm cô tê điếng. Đầu óc dật dờ hỗn loạn và cô chỉ biết nghe mắng chứ không có ý nghĩ phản ứng lại.

Bà Nghị nhìn xoáy vào mặt của cô:

- Từ trước tới giờ, tôi quý trọng mẹ con cháu, vì thấy hai mẹ con siêng năng. Nhưng việc gì cũng có giới hạn rạch ròi. Nếu mà cháu muốn vượt qua giới hạn đó thì hãy nghĩ đến chuyện dọn đi đi.

Bà đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng với vẻ bực bội làm Quỳnh cảm thấy thật là nặng nề. Cô muốn mở miệng xin lỗi và giải thích. Nhưng không làm sao mà nói được. Thái độ câm lặng của cô làm bà Nghị biết rõ uy lực của mình và bà tự nhủ là nên dừng lại:

- Tôi nói ít, nhưng cháu hãy hiểu gấp mười lần như vậy, mẹ cháu chắc là sẽ hiểu hơn đấy.

Nghe nhắc đến mẹ, Quỳnh hoảng sợ:

- Mẹ con không biết chuyện này, xin bác đừng nói lại với mẹ của con, con hứa từ giờ về sau sẽ không bao giờ gặp anh Quốc nữa.

- Nếu đã hứa được thì cháu hãy giữ lời, cháu nên nhớ là tôi cưu mang hai mẹ con cháu được thì cũng có thể đuổi hai mẹ con cháu đi được đó. Bây giờ cháu đi xuống dưới đi.

Quỳnh đi ra ngoài. Nước mắt lưng tròng, cô không dám về phòng của mình vì sợ mẹ thấy rõ tâm trạng khốn đốn của mình. Xuống đến nhà bếp, cô mở cửa sau đi ra sân rồi đi ra con hẻm nhỏ dẫn đến đường lớn.

Quỳnh không để ý thấy một thanh niên đang phóng xe vào con hẻm. Cô không để ý đến anh ta, nhưng anh ta thì thấy cô và vòng xe lại.

- Đi đâu giờ này vậy Quỳnh?

Trong bóng tối, Quỳnh không nhận rõ mặt. Nhưng nghe tiếng, cô biết đó là Dương. Trong giờ phút cô đơn khủng khiếp này, gặp được một người quen, cho dù là người mà mình không thích, cô cũng cảm thấy như được an ủi và cô chùi nước mắt nhìn vào anh ta.

Dương quay đầu xe vào cô, nhờ đèn pha xe để nhìn rõ mặt Quỳnh. Thấy đôi mắt đỏ mọng và khuôn mặt tơi tả của cô, anh thật sự lo ngại.

- Sao em đi ra đường bây giờ? Tại sao lại khóc? Có chuyện gì rồi phải không?

Quỳnh hít mũi, không trả lời. Dương dựng xe, bước xuống đến trước mặt cô:

- Nín đi và nói cho anh biết là em vừa gặp chuyện gì?

- Em....

Quỳnh chỉ nói được bao nhiêu đó, cơn xúc động làm cô nghẹn lại không nói được. Dương trầm giọng làm cho cô bình tĩnh lại:

- Anh đã nghe Thùy kể về chuyện của em, em có biết là lúc trưa, Thùy đã nghe hết những gì em nói chuyện trong quán với Quốc không?

Quỳnh đứng lặng. Thùy biết có nghĩ là Hồng Sương sẽ biết. Hồng Sương không phải là người hiền. Mới vừa bị sỉ nhục, giờ lại thêm viễn ảnh bị bạn bè lên án, cô thấy như nghị lực đều tan biến, và cô lại bật khóc.

Dương chợt kéo tay cô:

- Đi với anh, có lẽ bây giờ em đang cần một chỗ như thế này.

Quỳnh rút tay lại:

- Nhưng mà anh muốn đưa em đi đâu?

- Cứ đi đi rồi sẽ biết mà, anh không làm hại em đâu. Tôi biết em bây giờ cần một chỗ yên tĩnh.

Một nơi yên tĩnh, đó là điều mà bây giờ mình đang cần. Rồi có ra sau thì ra, mình mệt mỏi lắm rồi. Quỳnh nghĩ thầm và cô mang tâm trạng chạy trốn. Cô còn đang lưỡng lự thì Dương đã dìu cô đi về phía xe của mình.

- Đi nào. Em cần phải cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em.

Quỳnh thẫn thờ ngồi lên phía sau của anh. Tâm trạng của cô nặng nề đến mức không buồn mở miệng. Thỉnh thoảng Dương quay lại nhìn tâm trạng nét mặt ủ dột của cô, rồi im lặng lái xe.

Lúc nãy, khi thấy Quỳnh lang thang ngoài đường, anh đã nảy sinh ra ý định đưa cô đến nhà riêng của mình. Bây giờ thấy cô không tỏ ý phản đối, anh quyết định giới thiệu chỗ ở riêng đó với cô. Và xa hơn, biết đâu sau này anh sẽ cho cô một tổ ấm riêng.

***

Khi Dương gởi xe, Quỳnh đứng lên nhìn những tầng nhà cao ngất, tò mò và ngạc nhiên. Cô quay ra hỏi Dương khi anh đến đứng bên cạnh mình:

- Đây là chung cư à?

Dương gật đầu:

- Lên đi.

Anh kéo cô đi qua phía thang máy, bấm nút lên lầu năm. Quỳnh đi theo anh qua dãy hành lang dài hun hút. Cuối cùng cả hai dừng lại ở cuối dãy hành lang. Dương loay hoay mở cửa rồi nhìn cô khuyến khích:

- Vào đây.

Quỳnh dè dặt bước vào:

- Đây là nhà của anh à?

- Có thể cho là vậy.

Vừa nói, anh vừa đến mở tủ lạnh, lấy đưa cho cô một lon nước. Quỳnh cầm nhưng không uống, cô đưa mắt nhìn quanh thở dài:

- Nhà anh đẹp lắm.

- Quỳnh thích cách bày trí như thế này không?

- Vâng, rất thích.

- Anh tự thiết kế đấy.

- Đẹp quá. Nó hoàn toàn không giống cách bày trí chung chung như các kiểu nhà hiện nay.

Dương mỉm cười:

- Quỳnh cũng biết nhận xét lắm, nhưng sao khen một chỗ đẹp mà mặt mày lại ủ rũ như vậy?

Quỳnh gượng cười hỏi lãng đi:

- Anh ở đây một mình sao?

- Đúng, ở một mình. Thật ra thì anh vẫn còn ở chung với gia đình của mình, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn sống riêng một mình, nên anh đã mua căn hộ này.

Những người có cha mẹ giàu thật là sướng. Có thể mua bao nhiêu nhà cũng được. Trong khi cô ao ước một chỗ nhỏ nhoi cho mẹ con cô mà cũng không có. Nghĩ đến thực tại của mình, Quỳnh lại thở dài và cô nhìn đăm đăm xuống phòng bếp, khuôn mặt lại xa vắng đăm chiêu.

Dương nói như giải thích:

- Thường là anh ở nhà, thỉnh thoảng buồn mới đến đây. Anh trước kia hay rủ bạn bè về đây chơi. Nhưng sau này thì không.

Quỳnh hình dung bạn bè Dương từng đến đây, từng quậy tưng bừng như đám bạn Quốc mà cô đã thấy. Cô chợt nhớ lại những lần phục vụ cho họ. Rồi càng thêm buồn và nhận ra khoảng cách giữa mình và Dương quá lớn.

Dương như chăm chú nhìn vào khuôn mặt ảm đạm của cô. Anh chợt đổi giọng, nghe gần như dịu dàng hơn:

- Chuyện gì vừa xảy ra với Quỳnh vậy?

Quỳnh cười gượng:

- Dạ, cũng có chuyện.

- Em và Quốc giận nhau à?

- Dạ, không phải.

- Vậy thì tại sao giờ này em lại ra đường và còn ăn mặc kiểu này nữa?

Quỳnh vội vã nhìn lại xuống người mình, cô đang mặc bộ đồ ở nhà. Lúc nãy, tâm trí bấn loạn, cô không nhớ mình đã làm những gì. Bây giờ chợt thấy ngượng nghịu:

- Xin lỗi. Em lôi thôi trước mặt anh thế này, lúc nãy bỏ đi, em không để ý mình ra sao nữa.

Dương khoát tay:

- Anh không câu nệ chuyện đó, chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em thôi.

Anh dừng lại, nhìn xoáy vào mặt của cô:

- Tại sao em chịu theo anh đến đây? Em đâu phải là người dễ rủ rê như vậy, nhất là em cũng đâu có thích anh.

Bị Dương nói trúng ý nghĩ của mình về anh, cô đâm ra ngại. Cô không biết mình phải nên đính chính như thế nào để cho anh đừng bị tổn thương. Và cô tiếp tục ngồi im, cúi gằm mặt.

Dương làm như không nhận ra vẻ bối rối của cô, anh nói thản nhiên:

- Thích hay ghét một người, đều có lý do của nó. Anh không buồn vì bị Quỳnh ghét. Cứ yên tâm. Nhưng chuyện gì mới xảy ra vậy?

Quỳnh ngước lên, thành thật:

- Bác Nghị đã phát hiện chuyện của em với anh Quốc.

Dương hơi ngửa người ra sau, lẩm bẩm:

- À, thì ra vậy.

- Vâng, chuyện là vậy. Lần đầu tiên em bị nói nặng.

Cô chợt ngừng lại, hai tay bụm kín mặt như không muốn phơi ra nỗi xấu hổ của mình.

Dương nói tiếp:

- Và đã đuổi em đi?

Quỳnh vẫn che kín mặt, lắc đầu.

Dương đứng dậy, bước đến gỡ tay cô xuống:

- Chuyện đó không có gì đáng xấu hổ. Đừng nên ngại với anh, cách hay nhất là em nên thành thật, đừng giấu anh chuyện gì cả. Nói thật đi, có đuổi không?

- Không có đuổi. Chỉ mắng thôi.

- Và em có ý định bỏ đi?

Quỳnh ngẩng lên:

- Sau khi bị mắng như vậy. Em không còn đủ can đảm ở lại đó nữa. Em xấu hổ lắm.

- Vậy em định đi đâu bây giờ?

Quỳnh ngập ngừng như cố định lại ý nghĩ của mình rồi nói thật lòng:

- Lúc nãy em cũng không biết mình muốn gì nữa. Khi từ phòng bác Nghị đi ra, em thấy nhục nhã quá và muốn rời khỏi đó ngay. Nhưng em không biết rồi sẽ đi đâu và làm thế nào để nuôi mẹ của em.

Đôi mắt Dương lóe lên ngạc nhiên:

- Mẹ em cũng ở đó à?

Thấy Quỳnh có vẻ lo ngại, anh trấn an:

- Cứ kể thật về hoàn cảnh của em, đừng nên ngại với anh.

- Vâng, em nghĩ là... em nghĩ là anh đã biết, từ đó đến giờ mẹ em và em ở nhà đó giúp việc, em tưởng là anh đã biết - Nói xong, Quỳnh chợt im bặt.

Dương cũng lặng yên. Anh có vẻ bất ngờ, ngạc nhiên hơn là thất vọng. Quỳnh nhìn anh, rồi lại cụp mắt xuống.

- Nếu anh không thích dính líu tới em thì em xin phép về.

Dương chận lại:

- Khoan. Tại sao em lại nghĩ như vậy?

- Anh và anh Quốc có gia đình địa vị như vậy, quen biết với một người như em, các anh sẽ mất thể diện.

Dương lắc đầu:

- Anh không hề quan trọng chuyện đó và không quan niệm như thằng Quốc.

- Có thể anh là người trong số ít bạn bè của anh Quốc mà nghĩ như vậy.

Dương ngồi tì một chân lên bàn, khoảng cách khá gần cô. Nhưng cả anh và cô đều hầu như không quan tâm vì chuyện ấy. Cả hai trở nên im lặng tư lự. Cuối cùng, Dương phá tan cái không khí yên lặng ấy.

- Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải tìm một nơi ở, em đang nghĩ vậy phải không?

Quỳnh ngượng nghịu gật đầu, rồi sợ Dương hiểu lầm ý của mình, cô vội nói thêm:

- Lúc nãy em nghĩ trong đầu, nhưng bây giờ nói chuyện với anh, em bỗng hiểu đó là một quyết định mà em cần phải làm.

Dương gật đầu:

- Sau khi chủ nhà đã nói như vậy, em nên đi chỗ khác thì tốt hơn và cả bác cũng nên nghỉ làm ở nơi đó.

- Vâng.

Dương chợt đứng dậy, nhìn quanh trong phòng:

- Em thấy ở đây thế nào?

Quỳnh nhìn theo anh, ngỡ ngàng:

- Ý anh muốn nói gì ạ?

- Anh muốn biết là em có thích nơi này hay không, anh sợ là nó không vừa ý của em.

Quỳnh như hiểu ra, cô lập tức lắc đầu:

- Với em, đây là nơi mà em chỉ có thể ao ước, nhưng em không thể làm phiền anh như vậy được. Không bao giờ.

- Sao vậy? Em không nghĩ là anh luôn thật lòng với em sao Quỳnh?

Quỳnh cười trầm tĩnh:

- Anh có biết lúc nãy tại sao em đi theo anh không? Vì lúc đó em vừa hoảng loạn, vừa muốn chạy trốn, khi anh bảo em cần một nơi yên tĩnh thì em đi ngay. Hình như lúc đó em lờ mờ có ý nhờ anh tìm cho em một nơi ở, nhưng nó lại chưa hình thành cụ thể trong đầu em.

- Anh đã cho em cái mà em cần, sao em không nhận?

Quỳnh lắc đầu không trả lời. Dương cắn môi phân vân rồi anh nói thẳng.

- Có phải là em sợ Quốc hiểu lầm không?

Quỳnh vẫn cúi mặt không nói. Cử chỉ của cô làm Dương tức giận. Trong thâm tâm anh thực sự muốn Quỳnh ở lại đây, anh sẽ cho cô tất cả những thứ mà cô cần. Thế mà cô lại không cần những tình cảm đó. Cô ta vẫn mãi trung thành với tình yêu chết tiệt của cô ta. Cô ta làm cho anh cảm thấy mình thua trận với Quốc.

Dương đứng phắt dậy, bỏ đi về phía cửa sổ. Anh gạt mạnh hai cánh cửa ra hai bên rồi đứng yên nhìn ra ngoài trời, cố dằn cơn tức giận.

Một lát sau, anh quay lại, đến đứng trước mặt của Quỳnh:

- Em định trung thành với người em yêu suốt cả đời à? Đến bao giờ?

Nãy giờ Quỳnh như rất hoang mang về cử chỉ nóng nãy bất chợt của Dương, nên khi nghe anh hỏi, cô dè dặt:

- Em đã lỡ yêu anh ấy rồi, thì không thể lấy lại được. Và em không thể ngang nhiên sống ở nhà anh, như thế chẳng khác nào khiêu khích anh ấy và ....

- Và gì nữa?

- Và em không thể dựa mãi vào một người mà em không yêu.

Dương nhếch môi:

- Em đâu cần phải thẳng tính như vậy. Anh hiểu mà. Chắc em cho anh là gỗ đá chứ gì. Tính anh tự ái cao lắm đó.

Thái độ kém thân thiện của anh làm cho Quỳnh ngại. Cô vội đứng lên:

- Em về đây. Nãy giờ đi lâu quá em sợ mẹ em chờ.

Dương sầm mặt lại, nhưng anh cố dịu dàng:

- Để anh đưa em về nhà.

Anh đi ra khóa cửa lại rồi không biết nghĩ như thế nào, anh gỡ một chìa khóa, ấn vào tay Quỳnh:

- Em cứ giữ lấy và bất cứ lúc nào em cũng có thể dọn đến đây ở, nếu em đổi ý.

- Không, em không....

Dương ngắt lời cô:

- Cứ giữ đó, có thể em sẽ cần đột xuất. Lúc đó em khỏi cần phải tìm anh.

Quỳnh không trả lời nữa, nhưng cô tự nhủ mình sẽ không bao giờ đến đây nữa. Thậm chí cô thấy hối hận vì lúc nãy đã theo anh ta đến đây, để xảy ra bao nhiêu chuyện hiểu lầm như vậy.

***

Khi cô mở nhẹ cửa lẻn vào sân thì Quốc chợt đi tới. Anh đẩy mạnh cánh cửa, xoay mạnh Quỳnh về phía mình, giọng của anh giận dữ:

- Cô lại đi với nó nữa phải không? Hai người đã đi đâu khuya như thế này? Nói mau!

Gặp Quốc ở đây, Quỳnh sợ thót cả tim, cô nói nhanh:

- Mẹ anh đã biết chuyện của mình rồi và đã cấm em gặp anh nữa, cho nên em xin anh đừng gặp riêng em nữa. Mẹ anh mà biết thì khổ cho em.

Quốc sửng sốt buông vai Quỳnh:

- Mẹ đã nói chuyện với em rồi sao? Nói cái gì vậy? Từ lúc nào?

- Anh đừng hỏi nữa, cho em đi đi.

Và cô chạy vội vào sân, nhưng Quốc đã kéo cô lại, gằn giọng:

- Có phải chính vì vậy mà cô tìm thằng Dương không? Tôi đã thấy nó đưa cô về, thật là phát điên lên vì cô. Nói đi, hai người đã đi đâu?

- Em đã tới nhà anh Dương. Nhưng không phải là như anh nghĩ đâu.

Quốc bất ngờ tát cho Quỳnh một cái, làm Quỳnh choáng cả người. Khi cô định thần lại thì anh đã bỏ đi vào nhà, không nói một tiếng.

Quỳnh bần thần một lúc rồi gục mặt lên chấn song một cách mệt mỏi. Cô cảm thấy một bên mặt nóng bỏng. Lần đầu tiên Quốc đánh cô như vậy. Trước kia chưa bao giờ anh tôn trọng cô thì bây giờ anh càng bộc lộ thái độ khinh thường. Anh càng như vậy thì Quỳnh càng quyết tâm đi ra khỏi nhà hơn.

Cô vẫn đứng mãi ngoài sân chờ cho mặt mình bớt sưng rồi mới về nhà của mình. Bà Phượng đã giăng màn nhưng chưa có ngủ. Bà đi ra mở cửa cho Quỳnh và hỏi một cách nóng ruột:

- Tự nhiên con đi đâu cả buổi vậy? Đi mà không nói cho mẹ biết một tiếng, làm mẹ trông con nãy giờ.

Quỳnh nói dối ngay:

- Tại con gặp nhỏ bạn, rồi hai đứa rủ nhau vô quán nước nói chuyện.

- Ăn mặc thế này mà vô quán à?

- Dạ, buổi tối mà mẹ.

Sợ bị phát hiện về vẻ bất thường của mình, Quỳnh chui vội vào giường. Khi tắt đèn, nằm bên cạnh mẹ, cô bắt đầu cuộc thuyết phục của mình.

- Mẹ này! Mình tìm chỗ khác ở đi mẹ. Ở đây nhờ vào người ta hoài con ngại lắm

Bà Phượng xoay người nhìn cô ngạc nhiên:

- Sao mà tự nhiên con lại nghĩ đến nhửng chuyện như vậy?

- Con thấy là mình cần phải nên có một chỗ riêng của mình, mẹ đã lớn tuổi rồi, nương nhờ vào người ta hoài kỳ lắm.

Bà Phượng thở dài:

- Nhưng tiền đâu mà mua nhà.

- Thì mình thuê nhà ở tạm.

- Làm như vậy mỗi tháng cũng phải tốn tiền. Trong khi mình ở đây khỏi phải lo gì hết.

- Nhưng mà làm công cho người ta hoài, tương lai của mình sẽ ra sao. Con không thích như vậy mãi đâu. Vài năm nữa, con ra trường sẽ đ làm nuôi mẹ, mẹ nên nghỉ làm ở đây đi.

Bà Phượng hơi đột ngột:

- Tại sao con lại nghĩ đến chuyện như vậy? Từ đó tới giờ, con có quan tâm đến cuộc sống của mình đâu. Bây giờ lớn lên, con biết mặc cảm với bạn bè có phải không?

- Nếu như vậy thì cũng đúng mà mẹ.

- Mẹ biết có mẹ như vậy, con cũng chẳng hãnh diện với bạn bè. Nhưng con hãy nghĩ đến cảnh của mẹ. Ở quê lên thành phố không ngưòi thân, không tiền bạc, không có cả nghề nghiệp để nuôi con đi học tới chừng này mẹ chỉ có thể làm công việc như vậy thôi.

Cách nói của bà làm Quỳnh tủi thân. Tự nhiên cô rơi nước mắt:

- Con xin lỗi. Không phải con chê công việc của mẹ, mà tại con.. tại con..

- Con làm sao?

- Tại con không muốn mẹ cực - Quỳnh nói buông xuôi.

Cô thấy mình đã dừng lại đúng lúc. Trước giờ, cô cố không làm gì để mẹ buồn. Nếu bà biết cô bị người ta khinh miệt, bà sẽ đau lòng đến đâu.

Bà Phượng nói một cách ẩn nhẩn:

- Bà chủ đối xử tốt với mình, cho mình chỗ ở đàng hoàng, dễ gì có một chỗ làm thế này hả con? Ráng học cho xong rồi muốn thay đổi gì cũng được.

Quỳnh bướng bỉnh:

- Đợi tới đó lâu lắm. Sao mình không kiếm chỗ nào khác ở, con sẽ tìm cho mẹ việc làm khác. Con không muốn ở đây chút nào.

- Mẹ không có nghề gì cả, biết làm gì bây giờ.

- Thà mẹ đi làm nhà khác, con thấy đỡ khổ tâm hơn.

- Đã làm mướn thì ở đâu cũng vậy thôi. Con nghĩ chỗ khác người ta trả lương cao cho mình sao? Con không hiểu gì đâu.

Quỳnh hiểu điều mẹ cần, nhưng cô thì không. Đối với cô bây giờ, ở lại nhà này là một điều khủng hoảng. Trước đây, cô chỉ muốn tránh Quốc, nhưng giờ thì sợ cả bà Nghị. Mỗi ngày phải phục vụ bữa ăn cho bà, đối diện với cái nhìn răn đe của bà, cô thấy như phải vác một cây thập tự nặng nề.

Đêm đó, Quỳnh đã khóc năn nỉ mẹ dọn đi. Nhưng lý lẽ của cô không thuyết phục được bà Phượng. Cuối cùng cô đành tự nhủ sẽ ra đi một mình. Ý nghĩ đó xoa dịu sự bức xúc và cô ngủ quên lúc nào không hay.

 


Tai game Avatar

Tải Game Avatar


Game avatar là 1 mạng xã hội giải trí hết sức quen thuộc dành cho điện thoại di động, thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia, đặc biệt
Tai game iwin

Tải Game iwin HD


Phiên bản Game iwin HD là phiên bản iwin hot với nhiều bước đột phá mới, là món quà lì xì đầu năm dành cho các game thủ
Tai game mobi army

Tải Game Mobi Army


Mobi Army là một game bắn súng canh tọa độ theo lượt với cách chơi đơn giản, nếu như ai đã từng là fan của Gunbound
Tai game KPAH

Tải Game KPAH


Tai Khí Phách Anh Hùng là một trò chơi tương tác trực tuyến cổ trang, tất cả bối cảnh, kiến trúc, trang phục đều mang nét văn hoá của người phương Đông
Tai game iwin

Tải Game Vua Vài iwin


Với Game bài iWin, bạn vừa đấu bài online vừa kết bạn cùng sở thích và thoải mái chia sẻ cảm xúc của mình mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần đăng
Tai game Bigone

Tải Game Bigone


Game bài Bigone mới ra chưa được lâu nhưng đã tạo nên 1 cơn sóng vô cùng lớn đối với người dùng điện thoại. Bigone bạn có thể chơi online, đấu
..::Trang Chủ::..
Tai game mien phi | Tai game hay | Tai game mien phi | Tai game dua xe | wap tai game | Doc truyen cuoi | Truyen teen | Truyen ma
CopyRight © 2013 Tai Game by Quốc anh

Tai game, chia sẻ game mobile, tai game mien phi cho dien thoai, hack, game, iwin, kpah, avatar, tai

 wap tai game, Tai game, tai game mien phi, download game mini, game offline, game online, tai game dien thoai, game mobile, tro choi, free game. Game Hành động, Game Đua xe,‎ Game Thể thao,‎ Game Truy tìm đồ vật chỉ có ở kenhtaigame.orgtai game
» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen