watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Vu Dương không nói gì nữa nhưng Hàn Hiểu vẫn cảm thấy như đang nghe thấy giọng điệu mắm môi mắm lợi của cô ta cho đến khi ngồi vào trong xe của La Thanh Phong.

La Thanh Phong đóng cửa, bật đèn trong xe rồi cẩn thận quan sát cô.

Bàn tay của Vu Dương đánh vào gần huyệt thái dương, có một mảng hơi sưng đỏ, trên gò má không có dấu vết gì, nói với mọi người là không cẩn thận bị ngã cũng không sao.

La Thanh Phong hỏi nhỏ: “Đau không?”

Hàn Hiểu lắc đầu, muốn gạt tay anh ra khỏi đầu mình. Nhưng anh cẩn thận đỡ lấy mặt cô, dường như đang ngắm một thứ đồ gốm sứ tinh xảo khiến Hàn Hiểu không có cách nào giãy giụa được.

Ngón tay của La Thanh Phong vén tóc trên trán cô, cẩn thận xoa lên chỗ da sưng đỏ của cô rồi trượt xuống bên tai. Những tiếp xúc nhẹ nhàng qua đầu ngón tay khiến anh cảm nhận được da mặt cô không đánh phấn. Nếu hôn lên đó sẽ không lo miệng bị dính phấn trang điểm.

La Thanh Phong mỉm cười.

Mặt của anh rất gần, lúc cười, cô có thể nhìn thấy những tia sáng lung linh hiện lên từ đáy mắt anh. Hàn Hiểu cảm thấy mất tự nhiên, muốn trốn khỏi cái nhìn đó.

La Thanh Phong nâng mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Đừng động đậy! Tôi đang xem vết thương trên mặt cô.”

Hàn Hiểu không dám động đậy nữa. Nhưng với khoảng cách gần như thế này, có thể cảm thấy hơi thở của nhau, Hàn Hiểu thấy mặt mình bắt đầu nóng ran không sao kiểm soát được.

Giống như đang nâng một đóa hoa, từng bông từng bông nở đỏ rực, liên tưởng đó khiến cho La Thanh Phong xúc động, hơi thở của anh trở nên gấp gáp.

“Hàn Hiểu...”

Hàn Hiểu hoang mang ngước nhìn lên, chạm vào ánh mắt của anh rồi không có cách nào thoát khỏi đó. Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ rất sáng và quyến rũ đến mức nguy hiểm, giống như mặt hồ đang gợn sóng bất giác hình thành hai xoáy nước không ngừng lớn dần và hút tất cả những gì xung quanh nó.

Hàn Hiểu cảm thấy hoa mắt, không biết phải nhìn đi đâu. Không muốn nhìn vào mắt anh nhưng lại không thể quay đi, cô cảm thấy tiếng nhạc, tiếng xe cộ huyên náo biến mất, chỉ còn lại tiếng trái tim đang đập ngày càng nhanh và mạnh, không biết là của cô hay của anh. Cảm giác căng thẳng trong lòng lên đến mức tột cùng cho đến khi môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi cô.

Đầu óc Hàn Hiểu trở nên trống rỗng.

Không còn nhận thức, cơ thể cô nhẹ bỗng tựa lông hồng. Những cảm giác của cô trở nên mơ hồ như đang ở trong một lớp sương mù, tất cả trở nên vô thực, chỉ có một luồng điện đang chạy giữa hai người là thật.

Môi hé ra, hoàn toàn là một cảm giác khám phá và chiếm lĩnh.

Hàn Hiểu cam tâm tình nguyện rơi vào vòng xoáy cuồng nhiệt đó.

Chương 10: Lần đầu lên sàn thi công



Cho dù cuối cùng không được gì, ít nhất lúc già, lật lại những tấm ảnh cũ thời niên thiếu, có thể thốt lên một câu: “Đây là người mà tôi thầm yêu suốt mười năm, rất ưu tú. Sau đó chúng tôi cũng đã thử đến với nhau...”

Từ cửa sổ trực thăng nhìn xuống, biển xinh đẹp như một viên đá quý màu ngọc bích. Một màu xanh vô tận với đường bờ biển dài ngút tầm mắt


Có lúc thế giới bỗng nhiên trở nên rộng lớn, chứa đựng những gì đẹp đẽ nhất giữa trời và đất. Có lúc thế giới lại trở nên nhỏ bé, không có thành phố với những con đường, không có cây cối và người đi lại, ngoài màu xanh vẫn chỉ là màu xanh. Bầu trời xanh trong, nước biển xanh thẫm một màu, ngay cả ánh sáng cũng có sắc xanh.

Một lần nữa, Hàn Hiểu thích thú ca ngợi cảnh tượng đó, hai người có kinh nghiệm lâu năm của bộ phận giám sát kỹ thuật ngồi bên cạnh cô là Hồ Đồng và Mạnh Giao không kiềm chế được nhìn nhau cười. Mạnh Giao lắc đầu cười nói: “Anh Hồ, anh nói xem có phải chúng ta già rồi không? Tôi không nhớ lần đầu tiên lên sàn thi công có háo hức như cô ấy không.”

Hồ Đồng vuốt cằm cười, “Lúc đó tôi cũng háo hức, nhưng vì đi cùng một cô gái ở bộ phận thiết kế nên tôi giả vờ rất trầm tĩnh.”

Hàn Hiểu ngại ngùng nhìn hai nhân viên thiết kế khác. Người nữ có lẽ cũng tầm tuổi cô, người nam nhiều tuổi hơn cô, đang cúi đầu xem bản vẽ, có vẻ như không để ý đến câu chuyện giữa họ.

Hàn Hiểu không hiểu, “Rõ ràng như vậy sao? Có thể nhận ra ai là người lần đầu lên sàn thi công ạ?”

“Không chỉ nhận ra ai là người lần đầu lên sàn thi công,” Mạnh Giao cười đáp, “Người đi lên sàn thi công nhiều có thể nhận ra ai sắp quay về đất liền, ai vừa mới lên sàn thi công. Sau này cô cũng sẽ biết.

Hàn Hiểu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Hồ Đồng cười đáp: “Lần đầu tiên tôi lên sàn thi công, mọi người đều nói với tôi, lúc ăn cơm ở nhà ăn, tám chín mươi phần trăm những người nói nhiều là những người sắp về đất liền. Bởi vì ở sàn thi công gần một tháng, nhìn thấy ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết, hầu như gặp ai là nói chuyện với người đó.”

Có lẽ cũng đã trải nghiệm nhiều nên Mạnh Giao và Hồ Đồng cùng bật cười. Từ đó Hàn Hiểu sinh ra một tật nhỏ, mỗi lần đi ăn cơm ở nhà ăn đều cố gắng quan sát xem ai nói nhiều...

Đây là sàn thi công “Mỏ dầu biển 991”, là sàn thi công xử lý dầu mỏ nguyên chất. Giai đoạn đầu tiên đã được thi công gần hoàn tất, một nửa số dây cáp điện máy móc đã được nối từ phòng điều khiển đến công trường.

Bước đầu kiểm tra đường dây điện đơn lẻ bên thi công đã hoàn thành, công việc kiểm tra tổng thể còn lại sẽ cần có nhân viên kỹ thuật của bộ phận giám sát kỹ thuật bên Hải Công hỗ trự. Trần Công của bộ phận giám sát kỹ thuật đã đến trước họ, vì thế bốn người chia thành hai tổ làm việc, bắt đầu làm việc vào sáng ngày hôm sau.

Trước khi đến Hải Công, Hàn Hiểu luôn làm việc trong phòng thực nghiệm nên cũng đã vài năm không ra công trường. Mặc dù công việc giống nhau nhưng dù sao cũng có khác biệt. Đặc biệt là khi làm việc ở độ cao mấy chục mét, ngẩng đầu lên chỉ thấy một khoảng trời xanh ngắt, trong lòng Hàn Hiểu có những lúc thất thần.

Rõ ràng là không gian rất thoáng đãng nhưng lòng người lại bị đè nặng đến mức không thể thở được. Lúc đó cô cảm thấy cô đơn, hơi u sầu và cảm giác man mác khó có thể diễn đạt bằng lời. Trong lòng trống rỗng, nếu không có bóng người đi lại lên xuống các thiết bị, cô sẽ nghĩ rằng mình đã bị cả thế giới bỏ rơi.

Những lúc như thế, cô nhớ La Thanh Phong tưởng như phát điên, nhớ những lời anh nói, nhớ nụ hôn không rõ ý nghĩa của anh... Tự nhiên cảm thấy cho dù chỉ là “thử xem thế nào” cũng không phải là không thể - Tình yêu vốn dĩ không phải là thứ có thể bảo đảm mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện tại
Cho dù cuối cùng không được gì, ít nhất lúc già, lật lại những tấm ảnh cũ thời niên thiếu, có thể thốt lên một câu: “Đây là người mà tôi thầm yêu suốt mười năm, rất ưu tú. Sau đó chúng tôi cũng đã thử đến với nhau...”

“Đúng rồi,” Hàn Hiểu nghĩ, “Nếu chúng ta thật sự đã từng cố gắng thử đến với nhau, giống như tất cả những đôi tình nhân khác, hẹn hò, ôm hôn... cùng nhau nghe hơi thở và nhịp đập trái tim của nhau trong đêm thanh tĩnh...”

Đó có phải là một mong muốn quá xa vời không?

Sau bữa cơm tối hôm đó, Hàn Hiểu chạy đến phòng điều khiển.

Sau khi xếp hàng hai mươi phút, cô cũng chạm vào được... điện thoại vệ tinh.

Sau khi ấn số mà nhắm mắt lại cô vẫn nhớ được, Hàn Hiểu cảm thấy chân mình hơi run.

Điện thoại vang lên vài tiếng, La Thanh Phong nghe máy với giọng mệt mỏi nhưng tỏ vẻ rất vui mừng, “Hàn Hiểu? Cuối cùng cũng đến lượt em xếp hàng gọi điện thoại rồi?”

Hàn Hiểu hơi bối rối, thật ra xếp hàng gọi điện thoại cũng không đến mức độ khó khăn như cô tưởng tượng.

“Điều kiện sống thế nào?” La Thanh Phong hỏi dồn, “Ăn thế nào? ở thế nào?”

“Bốn người một phòng, ba người kia đều là người của viện thiết kế.” Sau phút run rẩy lúc ban đầu, giọng của Hàn Hiểu tự nhiên hơn, “Mỗi bữa đều có sơn hào hải vị, ăn uống miễn phí, nuôi như nuôi lợn con. Hoa quả nhập khẩu về phải to bằng cái bảng pha màu của anh...”

La Thanh Phong cười nho nhỏ.

Bỗng nhiên mắt Hàn Hiểu hơi cay. Đấy là tiếng cười của anh, cách nhau giữa biển và đất liền, xa thế, mà lại gần thế.

“La Thanh Phong.” Đột nhiên Hàn Hiểu gọi tên anh, dường như ba chữ đó có thể giúp cô bổ sung thêm sức lực thần bí nào đó. Nhưng sau khi gọi tên anh, cô lại quên hết câu nói mà cô đã trốn trong nhà vệ sinh tập nói rất nhiều lần trước đây. Hàn Hiểu càng lúc càng cảm thấy hoang mang, không thể nhớ ra nên nói như thế nào câu nói vô cùng quan trọng đó.

La Thanh Phong hiểu nhầm sự yên lặng của cô, giọng nói trở nên ngại ngùng, “Thật ra anh nói muốn em gọi điện cho anh không có ý ép buộc em phải làm như thế nào, nếu em bận thì thôi. Anh chỉ... chỉ hy vọng có nhiều cơ hội liên lạc với em hơn.”

Hàn Hiểu nên nói gì đó, nhưng cô quá căng thẳng, cổ họng cô khô khốc, chỉ có thể ho khan hai tiếng và thốt lên một tiếng “Ờ”.

“Chú ý an toàn.” La Thanh Phong nghĩ rồi nói thêm một câu, “Sức khỏe là quan trọng nhất.”

Hàn Hiểu lắp bắp đáp lại một tiếng, cổ họng cô như bị ai đó chặn lại, từng lời muốn nói bay ra khỏi đầu, không có cách nào liên kết lại thành một câu hoàn chỉnh.

Cho đến khi tắt điện thoại, trí óc mới dần dần quay lại với cô, câu nói mà cô đã luyện tập rất nhiều lần hiện lên trong đầu, “Nếu anh không thay đổi ý định, chúng ta cùng thử xem.”

Công việc cũng tương tự như vậy, chỉ có điều môi trường thay đổi, tâm trạng cũng theo đó mà đổi thay.

Không nhìn thấy dòng người tấp nập trên đường, biển rộng vô bờ vô bến trở thành một bức tường đồng ngăn cách con người với thế gian. Nhà tù giam phạm nhân phạm trọng tội trên hải đảo... cũng chỉ đến mức như thế này mà thôi.


Đếm từng ngày một trôi qua. Đêm nằm trên giường, nghe tiếng sóng ngoài xa và nhớ đến La Thanh Phong, nhớ câu nói “Anh chỉ hy vọng có nhiều cơ hội liên lạc với em hơn.”. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình giống như một con cá ngốc nghếch, không vượt qua được sức hấp dẫn của miếng mồi, rõ ràng biết ẩn sau miếng mồi đó là lưỡi câu sắc nhọn nhưng không kiểm soát được tiến lại gần hơn... gần hơn nữa.

Có lẽ, con người cần phải ngốc nghếch như vậy một lần.

Dường như sống cách biệt với thế giới, dụng cụ liên lạc duy nhất với bên ngoài chỉ có điện thoại vệ tinh. Nhưng Hàn Hiểu không thích xếp hàng, cô biết cảm giác khi đang gọi điện cho người thân, người đứng gần đó mong mình cúp máy như thế nào. Đặc biệt là những nhân viên kỹ thuật lớn tuổi có con nhỏ ở nhà, họ có nhiều ràng buộc với đất liền hơn người độc thân như Hàn Hiểu.

Hàn Hiểu có thể hiểu được điều đó, vì thế khi nhìn thấy có người đang gọi điện, cô luôn tự giác tránh đi.

Huống hồ, cô cũng không biết nên tả một cách hoa mỹ cho bố mẹ nghe về cái sàn thi công to bằng bàn tay này như thế nào. Ngoài không gian tốt, đãi ngộ tốt, ăn uống miễn phí hàng ngày, cô không biết phải nói thêm gì nữa. Nói nhiều quá có thể làm cho bố mẹ cô lo lắng. Còn La Thanh Phong... mặc dù mỗi lần cô đều rất muốn liên lạc với anh, nhưng thật sự khi nối được máy, cô lại không biết nên nói gì. Nói chuyện công việc, La Thanh Phong không hiểu; nói về tranh sơn dầu, Hàn Hiểu không hiểu.

Vì thế cô bắt đầu nghi ngờ: Hai người không hợp nhau như thế này, nếu muốn thử đến với nhau thì không biết sẽ như thế nào?

Hàn Hiểu kiểm tra kỹ số liệu từ đầu đến cuối, sau đó hài lòng tắt nút gạch chéo màu đỏ trên góc trên bên phải màn hình. Đang định kiếm chỗ nằm nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy có người gọi: “Chị Hàn! Chị Hàn bộ phận giám sát kỹ thuật của Hải Công! Nghe điện thoại!”

Theo như Hàn Hiểu biết, chỉ có tổng công ty Hải Công mới có thể gọi điện ra sàn thi công.

Hàn Hiểu lao nhanh vào văn phòng nghe điện thoại, chưa kịp nói “A lô”, cô đã vô cùng ngạc nhiên bởi giọng của người đàn ông trong điện thoại.

“Hàn Hiểu, nhớ tôi không?”

Bỗng nhiên Hàn Hiểu có ý định ném điện thoại đi, “Vì sao đi đâu cũng có anh xuất hiện?”

Hình Nguyên cười lớn, “Thế giới thật là nhỏ bé, đúng không? Đương nhiên cô ở trên sàn thi công đó lại càng nhỏ hơn. Những ngày qua cô sống như thế nào?”

Hàn Hiểu bắt đầu nghiến răng theo thói quen, “Không nhìn thấy anh, đương nhiên là rất tốt.”

Hình Nguyên lại cười, dường như đối với anh, sự tức giận của cô là một điều rất thú vị, “Tôi nói này, cô không ngạc nhiên vì sao tôi lai có thể gọi điện thoại cho cô sao? Đây không phải là bí mật kỹ thuật của các cô sao?”

Cho dù thừa nhận hay không, Hàn Hiểu cũng thật sự cảm thấy rất tò mò. Đây là nội dung trong quy định bảo mật kỹ thuật, anh ta chỉ là một người làm kinh doanh, hơn nữa, nghe nói còn là một người làm kinh doanh có hoàn cảnh rất phức tạp...

Hàn Hiểu bực bội hừ một tiếng, “Anh đã tự nói là thế giới này rất nhỏ bé mà. Cũng chẳng biết anh có phải là con riêng của trưởng bộ phận nào đó không...”

Hình Nguyên cười lớn, “Đúng là cô khiến cho tôi phải nhìn nhận bằng con mắt khác, hóa ra cô là người có sức tưởng tượng rất phong phú! Nhưng không được nói ra ngoài, nếu để bố tôi biết được, có khi lại bắn bỏ cô mất. Không phải là dọa cô đâu.”

Hàn Hiểu hừ một tiếng.

Hình Nguyên cười chán rồi nói với giọng nghiêm túc hơn, “Tôi giải thích với cô một chút. Sở dĩ tôi có thể sử dụng điện thoại này, chú ý là sử dụng một cách quang minh chính đại, vì hệ thống máy tính các cô sử dụng trên sàn thi công là loại sử dụng chip hoàn toàn mới, nhãn hiệu là HVVN161, không sai chứ?”

Hàn Hiểu ngạc nhiên, trán cô toát mồ hôi: Tất cả các cuộc điện thoại trên sàn thi công đều được ghi âm, nếu có người lấy bản ghi âm này tố cáo cô tiết lộ bí mật kỹ thuật... thì nửa cuộc đời còn lại của cô sẽ bị giam cầm trong nhà tù nữ Tùng Sơn mất.”

Hình Nguyên không cần cô phải chứng thực, nói tiếp: “HVVN161 ra đời từ phòng thực nghiệm Birmingham ở thành phố Aachen, nhà đầu tư chính của phòng thực nghiệm này là tập đoàn tài chính Vu Thị. Hiểu chưa? Vì thế, cô phải thấy là tôi cũng không phải là phần tử xã hội đen đơn thuần.”

Hàn Hiểu lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Tên tiểu tử này lại cố tình trêu đùa cô.

“Anh thừa nhận anh là phần tử xã hội đen sao?” Hàn Hiểu không vui hỏi lại.

Hình Nguyên kéo dài giọng, “Trên đời này hầu hết mọi người đều không có màu trắng hoàn toàn hoặc đen hoàn toàn, họ có màu xám, hoặc là xám đậm, hoặc là xám nhạt. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.”

Hàn Hiểu không muốn thừa nhận anh ta nói có lý, nhưng cũng không có cách nào để phản đối. Hơn nữa bỗng nhiên cô ngạc nhiên phát hiện ra, mình không những tắt điện thoại mà còn nói chuyện với anh ta suốt mười phút!

Lẽ nào cô không chịu được cô độc nên nói chuyện với bất kỳ ai? Giống như những nhân viên kỹ thuật lớn tuổi sắp được về đất liền trong nhà ăn, họ nói rất nhiều, gặp ai cũng bắt chuyện nói không dứt?

Đây có được coi là bệnh nghề nghiệp không? Hay là, cô đơn và buồn bã là hai điều không hoàn toàn giống nhau, Hàn Hiểu không còn phân biệt được mình sợ điều gì hơn nữa?

Phát hiện này khiến cho Hàn Hiểu cảm thấy sợ hãi nên muốn tắt điện thoại.

“Hàn Hiểu!” Hình Nguyên gọi cô, khi cô nghĩ anh có việc gì đó muốn nói với mình thì anh lại thở dài, “Hàn Hiểu, cô có thời gian thì nhớ đến tôi đi, thật ra tôi cũng không tồi.”

“Tôi tự nhiên nhớ đến anh để làm gì?” Hàn Hiểu phản bác.

Hình Nguyên bật cười, “Cô nghĩ xem, ngoại hình của tôi không tồi, có tiền, tính cách cũng không khó chịu. Cô không thấy lúc chúng ta ở bên cạnh nhau, cả hai đều rất có sức sống sao?”

Lửa như cháy bùng lên trong lòng Hàn Hiểu. Như vậy mà gọi là có sức sống sao? Tức giận như sấm sét mà gọi là có sức sống sao? Hận không thể cầm gạch mà đánh chết anh ta cũng được gọi là có sức sống sao?

“Tôi cần anh có sức sống như vậy sao? Hàn Hiểu thở gấp, mãi mới thốt lên được một câu.

Không ngờ Hình Nguyên cười hi hi nói tiếp: “Điều này... cũng có thể.”

“Tên họ Hình kia, anh không trêu đùa người khác thì sẽ chết à?” Hàn Hiểu không chịu nổi nữa, hét lên trong điện thoại, “Có thời gian rảnh rỗi như thế, anh làm việc khác không tốt hơn sao?”

Sóng điện thoại bị ngắt, Hình Nguyên nghe thấy có tiếng máy bận tút tút truyền lại, mỉm cười tự nói với mình: “ Làm việc khác... không hay. Làm gì để bắt nạt cô không thú vị hơn sao?”
Bạn đang đọc truyện tại

Nếu Hàn Hiểu nghe thấy câu này, chắc cô sẽ vô cùng tức giận.

Lúc mới quen, Hình Nguyên luôn cảm thấy khi Hàn Hiểu tức giận trông rất giống một người. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh cảm thấy hai người này không giống nhau. Bây giờ nhớ lại những cảm giác lúc ban đầu, Hình Nguyên cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vì sao lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nghĩ Hàn Hiểu khi tức giận rất giống cô ấy?

Hình Nguyên chống tay lên bục cửa sổ, vui vẻ ngắm nhìn thành phố xinh đẹp đang tắm mình trong ánh sáng mặt trời, khóe miệng hơi cong lại.

Anh nghĩ, khi Hàn Hiểu tức giận khuôn mặt cô trở nên rất sinh động. Bình thường lúc cô nghiêm nghị, dáng vẻ của cô rất nhàm tẻ, dường như cô luôn luôn ép mình phải sống theo nguyên tắc của ai đó khiến anh cảm thấy mệt mỏi hộ cô.

Anh tưởng tượng ra cảnh cô tức giận: lông mày chau lại, mắt mở to tức giận như một con mèo nhỏ, lưng cong lại, lông dựng lên...

Nghĩ đến đó, Hình Nguyên không nhịn được cười.

Chương 11: Anh hơi thích em rồi



Nếu thực sự tình yêu có thể nuôi dưỡng, vì sao mình thích anh ấy lâu như thế, cố gắng đến gần anh ấy lâu như thế mà chỉ có thể nuôi dưỡng một thứ tình cảm mập mờ.

Công việc nghiệm thu công trình giai đoạn đầu không hết hai mươi tám ngày.

Thiết bị không lớn, sau khi kết thúc nghiệm thu công trình giai đoạn đầu, bên thi công công trình kỳ hai vẫn đang trong quá trình kiểm tra riêng từng thiết bị. Nhân dịp máy bay trực thăng đưa đến sàn thi công hai người thiết kế của viện thiết kế nên Hồ Đồng là tổng giám sát lấy lý do chuẩn bị tài liệu cho giai đoạn hai, đưa Hàn Hiểu về đất liền.

Hôm đầu tiên rời khỏi sàn thi công, Hàn Hiểu kéo Quách Dung Dung đi chợ suốt cả một buổi chiều, không phải là kiểu cưỡi ngựa xem hoa, đi rồi lại dừng mà là một quá trình đi liên tục chen hết chỗ này đến chỗ kia một cách đáng sợ.

Quách Dung Dung rất mệt nhưng Hàn Hiểu vẫn rất háo hức.

“Không phải là cậu vừa rời sàn thi công sao?” Quách Dung Dung vừa than thở, vừa ôm lấy cột ở cửa chợ, sống chết cũng không chịu bước đi, “Cậu không về nhà ngủ một giấc, chen chúc giữa dòng người này làm gì?”

Hàn Hiểu khoác tay cô, trả lời rất hùng hồn, “Bởi vì vừa rời sàn thi công nên mới cảm thấy rất thích những chỗ đông người, chen thế nào cũng không đủ.”

Quách Dung Dung nhìn cô dò xét, “Thật ra cậu muốn đến phòng tranh của La Thanh Phong đúng không?”

Hàn Hiểu bị sặc cô ca, ho hai tiếng rồi nói: “Nói linh tinh gì thế?”

Muốn đi thì tất nhiên là muốn đi, nhưng cô vẫn không biết nên gặp anh ấy với thái độ như thế nào... Cô cảm thấy chẳng qua anh ấy muốn thử chấp nhận cảm giác được cô thích mà thôi, nói đến điều khác... rõ ràng là tự lừa mình.


Hàn Hiểu biết trong mắt rất nhiều người, đừng nói một nụ hôn, ngay cả sự đụng chạm về cơ thể cũng chỉ là một món ăn đơn giản mà thôi. Nếu La Thanh Phong cũng nghĩ như thế, hoặc là... sau một tháng suy nghĩ, La Thanh Phong đã từ bỏ sự tò mò với câu hỏi ngốc nghếch “Thế nào là thích thật sự”, cô xuất hiện trước mặt anh liệu có phải là chuyện đáng buồn cười không?

Bỗng nhiên Hàn Hiểu nhận ra rằng “cô đơn” là một điều vô cùng đáng sợ, cô đã bị cảm giác này ngăn trở ý định dốc túi đánh ván bạc cuối cùng, sau khi về đất liền, cô bắt đầu lùi bước. Cô biết, cuộc sống một tháng trên sàn thi công đã phá tan ý chí “kiên cường” trong lòng cô. Con người bây giờ của cô nhạy cảm hơn trước rất nhiều và sự cô độc hơn bất kỳ lúc nào. Nếu bây giờ La Thanh Phong chăm chú nhìn cô với ánh mắt ấm áp một lần nữa, cho dù trong đó có tình yêu hay không, cô sợ cô sẽ lao mình vào đó.

Như vậy sẽ không còn cách nào cứu vãn được.

Vì thế, càng đến gần anh cô càng sợ hãi.

Quách Dung Dung vỗ lưng cô, nét mặt đầy tâm sự, “Thật ra có một chuyện mình không dám nói với cậu. Trước khi cậu lên sàn thi công, La Thanh Phong đã gọi điện cho mình hỏi về cậu. Mình cảm thấy anh ấy bắt đầu để ý đến cậu, không biết điều này có phải là việc tốt với cậu không...” Nói xong rồi thở dài, “Anh ấy có gọi điện cho cậu không?”

Hàn Hiểu giả vờ như không nghe thấy câu cuối ngốc nghếch này bừng tỉnh, cảnh tượng trước mắt rõ ràng là một cơ hội tốt, “Mình nói với cậu này, tình cảm luôn là thứ thà đánh cược còn hơn chịu thua, cậu đã thua rồi. Thật ra... La Thanh Phong không có trách nhiệm với mối tình câm của cậu.”

Hàn Hiểu cúi đầu không nói gì.

Quách Dung Dung nghĩ là cô khóc, nâng mặt cô lên mới thấy mặt cô đờ đẫn.

Thái độ như vậy khiến Quách Dung Dung càng lo lắng hơn, “Hiểu Hiểu...”

Hàn Hiểu lắc đầu, có vẻ như đã tĩnh tâm trở lại. Ngẩng đầu nhìn Quách Dung Dung, cô nói một câu rất đáng thương: “Khó chịu.”

Quách Dung Dung thở phào, “Không sao, để mình đưa cậu đi thư giãn một chút.”

Rượu bạc hà màu xanh trong ly thủy tinh thon dài, màu sắc và hương vị rất tinh tế, có cảm giác dường như hoàn toàn vô hại. Nhưng khi nhân viên phục vụ mang lên ly thứ hai có ý tốt nhắc nhở cô, rượu bạc hà “Bách Hương Quả” có pha rượu vodka.

Hàn Hiểu không để ý. Thật ra, khi cô nghe thấy hai chữ “bạc hà”, cô cảm thấy mình cần thứ đồ uống mát lạnh này để giảm nhiệt.

Cô cảm thấy mình bị mụ mẫm đầu óc nên cần tỉnh táo trở lại.

Khi Hàn Hiểu uống ly rượu bạc hà thứ hai thì cô đã thấy hoàn toàn thoải mái. Bên cạnh cô là Quách Dung Dung, đối diện là Mạch Lâm và bác sỹ nhi khoa - Hừ, bác sỹ nhi khoa Từ Thiên Lâm. Gặp người này, Hàn Hiểu cảm thấy hơi có lỗi, nhưng uống xong rồi, ý định xin lỗi của cô đã biến mất trên chín tầng mây. Hơn nữa, xin lỗi gì chứ? Xin lỗi vì mình không yêu được anh ta sao?

Hàn Hiểu áp trán lên ly rượu lành lạnh, cười một tiếng.

Mạch Lâm có vẻ không yên tâm, liên tục dùng mắt ra hiệu cho Quách Dung Dung, Quách Dung Dung giả vờ như không thấy. Người lớn ai không có lúc buồn lòng? So với việc để những buồn phiền trong lòng giày vò thần kinh, không bằng vui vẻ say một trận. Sự tồn tại của quán rượu không phải là vì tác dụng này sao?

Mạch Lâm bắt đầu đá chân Quách Dung Dung dưới gầm bàn. Quách Dung Dung bị anh giục, quay sang hỏi Từ Thiên Lâm, “Bác sỹ Lâm, anh nói xem, làm việc trên sàn thi công ngoài biển có bị áp lực lớn về tâm lý không?”

Bác sỹ Lâm dường như biết vì sao cô hỏi như vậy, liếc nhìn Hàn Hiểu đang say, gật đầu có vẻ thấu tình đạt lý, “Hệ số nguy hiểm rất cao, cường độ kỹ thuật cũng cao. Dù sao Hàn Hiểu cũng đi lần đầu, uống một ít để giải tỏa áp lực tinh thần cũng không sao. Sau này, dần dần thích ứng là được.”
Quách Dung Dung đắc ý dương cằm về phía Mạch Lâm. Mạch Lâm đang định than thở với cô thì chuông điện thoại của cô vang lên. Quách Dung Dung cầm điện thoại chạy ra ngoài.

“Cô gái không thông minh này...” Mạch Lâm bĩu môi, “Thiên Lâm, nói thật, anh vẫn còn may mắn hơn tôi. Mặc dù Hiểu Hiểu hơi ngốc nhưng tính tình rất tốt.”

Bác sỹ nhi khoa nhìn trộm Hàn Hiểu, cười ngại ngùng.

Lúc Quách Dung Dung quay lại, ly rượu bạc hà thứ tư của Hàn Hiểu đã được uống hết một nửa.

Quách Dung Dung có vẻ không yên tâm, vừa cướp lấy ly rượu của cô, vừa lườm Mạch Lâm, “Hàn Hiểu, mình nghe nói trà hoa quả của Bách Hương Quả rất nổi tiếng, còn có tác dụng làm đẹp, chúng ta đổi sang uống trà hoa quả thôi.”

Hàn Hiểu giữ lại ly rượu, nghiêng đầu phản đối: “Bác sỹ Từ vừa nói, uống một ít cũng không sao.”

Quách Dung Dung vừa tò mò vừa buồn cười, “Chúng ta nói chuyện bao nhiêu lâu, cậu chỉ nghe thấy mỗi câu này thôi sao.”

Hàn Hiểu dựa người lên ghế sô pha, hơi rượu bốc lên khiến cô hoa mắt. Hàn Hiểu cảm thấy mình đang dựa vào một đám mây, chao đảo, ngay cả trái tim cô cũng lơ lửng. Cảm giác cô đơn khi đối mặt với mặt biển rộng vô bờ bến khi ở trên sàn thi công lại đến với cô. Có những thứ sau khi uống rượu trở nên nặng nề khiến người ta không sao chịu nổi.

“Ra tết là mình hai mươi tám tuổi rồi.” Hàn Hiểu dựa vào vai Quách Dung Dung thở dài, “Công việc khô khan, cuộc sống khô khan, mình sẽ trở thành một cô gái già khô khan. Không có người nhà ở bên, không có nhiều tiền, không có nhà, không có sắc, không có tình yêu, không có con, không có vui vẻ... Mất công việc cũ, công việc mới bước đầu khiến người ta không chịu đựng nổi... Quách Dung Dung, bỗng nhiên mình phát hiện ra mình không có gì cả...”

Quách Dung Dung đau lòng trước điệu bộ của Hàn Hiểu, ôm lấy vai cô nhẹ nhàng an ủi, “Công việc mới rất tốt, cậu rất được trọng dụng. Mình cũng chưa có con mà, đúng không? Còn về tình yêu, cậu có thể nuôi dưỡng dần dần với bác sỹ Từ...”

Có thể nuôi dưỡng sao? Hàn Hiểu dựa vào vai cô thở dài. Nếu thực sự tình yêu có thể nuôi dưỡng, vì sao mình thích anh ấy lâu như thế, cố gắng đến gần anh ấy lâu như thế mà chỉ có thể nuôi dưỡng một thứ tình cảm mập mờ.

Rốt cuộc còn thiếu điều gì?

Bỗng nhiên có người cầm lấy tay cô.

Đó là một bàn tay dài và mềm mại. Hàn Hiểu nhìn bàn tay trong giây lát rồi nghĩ: Đây là tay một người đàn ông. Theo tay người đó nhìn lên, cô thấy La Thanh Phong đang mím môi, ánh mắt yên lặng nhìn cô với tâm trạng khó hiểu.

Hàn Hiểu bật cười to, “Quách Dung Dung, Dung Dung, mình đúng là không cứu được nữa rồi. Đầu óc mình, có vẻ có vấn đề rồi. Mình có ảo giác rồi.”

Quách Dung Dung bối rối nhìn Hàn Hiểu nói lung tung rồi lại nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của La Thanh Phong, vội vàng phân bua, “Hiểu Hiểu, xin lỗi, mình không cố ý bán cậu. Thật sự mình không muốn nói cho anh ấy biết chúng ta đang ở đâu...” Nhưng nếu không nói, Hàn Hiểu uống rượu bạc hà như uống nước ở đây cũng không phải là tốt.
Bạn đang đọc truyện tại
La Thanh Phong nhấc Hàn Hiểu đứng dậy, không nói lời nào bước ra ngoài.

Hàn Hiểu không còn chút sức lực nào, nhìn thấy những nét căng thẳng trên mặt La Thanh Phong, dường như anh đang tức giận. Phía sau, Quách Dung Dung và Mạch Lâm vụng về cố gắng an ủi bác sỹ nhi khoa Từ Thiên Lâm đang sắp phát khùng...

Bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy, tất cả mọi bức tranh đều không thực như thế.

Khi những hưng phấn do uống rượu chìm lắng xuống, đầu óc cô trở nên choáng váng. Hàn Hiểu loạng choạng đi theo sau La Thanh Phong, không biết anh đưa cô đi đâu. Cô cũng không quan tâm đi đâu, nếu có thể đi mãi như thế này...

Người mềm nhũn, cô nghe thấy có tiếng động.

Hàn Hiểu cố gắng mở mắt, hình như đang ở trong xe. La Thanh Phong đang bước sang một bên, kéo cửa xe, ngồi vào trong ghế lái.

Trong không gian khép kín chỉ có hai người, không khí rất mờ ảo. Hàn Hiểu chớp mắt, trong lòng nghĩ quả nhiên nuôi dưỡng với anh ấy chỉ có thể ra điều như thế này... Ánh đèn mờ của “Bách Hương Quả” chiếu lên mặt anh, trong mắt anh có những tia sáng long lanh khiến người khác phải rung động. Hàn Hiểu đầu óc mụ mẫm đưa tay lên, La Thanh Phong chớp mắt, kéo tay cô đưa lên môi hôn.

Hơi ngứa, Hàn Hiểu không chịu được lùi lại phía sau.

Mặt La Thanh Phong ghé sát lại gần cô. Trong mắt anh có gì đó dao động như sóng nước.

“La Thanh Phong...”

Đầu óc Hàn Hiểu mụ mẫm, trước khi kịp nhận thức được điều gì, cô đã ôm lấy cổ anh và hôn lên đó.

Không ai hy vọng một người mới hôn lần thứ hai đã có sự thuần thục. Hàn Hiểu như một con thú cắn lấy môi anh, không giống như đang tìm kiếm gì đó mà như muốn trút tất cả mọi giận hờn lên đó một cách vụng về.

Trong miệng cô vẫn còn lại mùi hương mát lạnh của rượu bạc hà, khi anh chạm vào đầu lưỡi cô, Hàn Hiểu rên lên nhè nhẹ, mắt cô nửa nhắm nửa mở rơi vào một khoảng mông lung.

Bất giác, ngay cả anh cũng có một chút gì đó thay đổi. Có gì đó sinh ra trong lòng La Thanh Phong khiến cho tim anh rung động, ngay cả khao khát hôn cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn... La Thanh Phong hôn cô rồi dừng lại trên cổ cô.

Cách một làn da mỏng, dường như có thể nghe thấy tiếng máu đang chảy.

La Thanh Phong thở một hơi thật sâu, vùi mặt vào cổ cô. Anh muốn nói với cô, lúc đầu là sự tò mò muốn chứng thực, nhưng bây giờ đã khác. Trước khi bắt đầu nụ hôn này, trước khi anh nhìn thấy cô quay đi không ngoảnh đầu nhìn lại bên kia đường... Anh ôm chặt lấy cô, thở gấp bên tai cô, “Hàn Hiểu, lúc em không ở đây anh thường nhớ đến em. Anh cảm thấy mình bắt đầu hơi thích em rồi.”

Vẫn chưa đi ra khỏi khu nhà, Hàn Hiểu nhìn thấy chỗ Quách Dung Dung thường đứng có một chiếc xe Jeep màu xám rất quen. Mặc dù Hàn Hiểu không giỏi nhận diện xe, nhưng chiếc xe này... thật sự không cần phải cố gắng để nhận ra.

La Thanh Phong đang đứng dựa vào cửa xe hút thuốc, nhướn lông mày cười khi nhìn thấy cô.

Ánh nắng buổi sáng ấm áp như nhuộm một màu vàng chanh nhạt trên người anh, ngay cả các đường nét trên khuôn mặt của anh cũng có vẻ dịu dàng hơn.

Hàn Hiểu quen anh rất lâu, nhớ anh cũng rất lâu, đường nét trên khuôn mặt anh cô nhớ rõ như lòng bàn tay. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô vẫn cảm thấy khó thở, dường như cô bị ánh sáng làm cho lóa mắt. Hình ảnh hiện lên trước mắt đã được cô tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, đột nhiên biến thành sự thật trong một buổi sáng trong trẻo với ánh nắng đẹp đẽ. Ngay cả con đường đi qua không biết bao nhiêu lần cũng được nhuộm một màu sắc vô cùng rạng rỡ.

Một buổi sáng không khí trong lành, tràn ngập ánh nắng màu vàng nhạt. Mùa hè đã qua nhưng mùa thu vẫn chưa tới, ngay cả một làn gió vuốt ve trên gò má cũng mang vẻ ấm áp.

Người đó đứng ở bên đường, nở một nụ cười nhìn cô. Cô chỉ biết đứng nhìn yên lặng, trái tim cô cũng đã say rồi.

Đúng là hoàn mỹ. Khi Hàn Hiểu đang đứng nhìn người ấy một cách ngốc nghếch, trong đầu cô chỉ hiện lên hai chữ. Có lẽ cuộc sống vốn có màu xám, tuy nhiên cũng vì những thời khắc hoàn hảo như thế này mà ngay cả những áng mây trên bầu trời cũng như kéo dài vô tận.

Trong cuộc sống có những thời khắc thật lung linh, đột ngột đến khiến cho người ta trở tay không kịp.

Lúc này Hàn Hiểu cảm thấy mình giống như một diễn viên phụ chưa bao giờ dám tin mình sẽ có cơ hội xuất hiện trên sân khấu, khi cô đứng dưới ánh đèn, cho dù đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, cô cũng không sao bình tĩnh để nói ra những lời cần nói.

Vì quá để tâm, nên cô lo sợ diễn hỏng hơn bất kỳ ai.

Bên kia đường, La Thanh Phong vứt điếu thuốc, làm động tác tay ra hiệu bảo cô đứng đó đợi, anh lái xe Jeep quay đầu rồi dừng lại trước mặt cô.

Hàn Hiểu cảm thấy có một thứ gì đó như một dòng nước ấm áp trào dâng trong lòng nhưng không biết phải nói gì liền đưa tay chỉ vào chỗ anh vừa đứng, “Anh vừa vứt thuốc bừa bãi, chính mắt em nhìn thấy.”

La Thanh Phong cười nhỏ, “Anh luôn phải có khuyết điểm gì đó đúng không? Nếu không thì hoàn mỹ quá, đẹp trai, tài giỏi, không những có tiền mà tính cách cũng tốt đến mức không có lời nào để nói...”

Những lời này là do người khác nói khi theo đuổi anh ấy sao? Hàn Hiểu liếc nhìn anh, “Còn tự cao tự đại!”

“Cũng được, tính vào đó. Nếu chỉ có khuyết điểm vứt thuốc lá lung tung thì vẫn còn là quá hoàn mỹ.” La Thanh Phong đợi cô đóng cửa xe xong, lại gần giúp cô thắt dây an toàn. Ngón tay anh dài, đặc biệt là khi cầm đồ gì đó trông rất nho nhã. Hàn Hiểu nghĩ, đây là đôi tay của một nhà nghệ thuật đích thực.

Anh tiến sát lại gần cô, Hàn Hiểu dường như có thể cảm thấy hơi thở của anh. Mặt cô bất giác đỏ lên.

Khoảng cách rất gần, giữa cô và anh có một luồng điện mơ hồ khiến cô như ngừng thở.

“Anh nghe thấy rồi.” La Thanh Phong nhìn xuống cười nho nhỏ.

“Gì?” Hàn Hiểu không kịp phản ứng lại với lời anh nói. Nghĩ rằng nói chuyện sẽ giúp cho không khí giữa họ quay trở lại bình thường, nhưng khi anh ngước mắt lên, nói với cô bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp bốn chữ “tiếng tim em đập” luồng điện giữa hai người càng mạnh hơn.

Hàn Hiểu cũng nghe thấy. Tim cô đang đập nhanh với một tốc độ chưa từng thấy trước đây, dường như chỉ một giây nữa thôi có thể nhảy ra ngoài xuyên qua lồng ngực cô. Có lẽ tim đập quá nhanh khiến cô mất sức nên không chớp được mắt nữa, chỉ biết ngạc nhiên nhìn anh đang tiến lại ngày càng gần và hôn lên môi cô.

Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, mềm mại tựa lông hồng.
Bạn đang đọc truyện tại

Môi của anh chạm lên môi cô, trong hơi thở vẫn còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, rời khỏi môi cô, chăm chú nhìn cô rồi tiếp tục nhẹ nhàng cắn lên môi cô.

“Hàn Hiểu,” La Thanh Phong đỡ tay lên gáy cô, cười nho nhỏ, “Đây là lần đầu anh hôn em giữa ban ngày, em không phải căng thẳng như thế. Anh có thể khiến cho người ta sợ hãi như thế sao?”

Hàn Hiểu cảm thấy đỏ mặt là một biểu hiện rất trẻ con, nhưng lúc này cô không sao kiểm soát được, mặt và cổ cô đang nóng rực lên, lông mi rung rung và không dám nhìn anh.

La Thanh Phong lại cắn lên môi cô, nói như thở dài: “Làm thế nào bây giờ, anh thấy em thật sự rất ngon.”

Hàn Hiểu mở to mắt nhìn anh, gò má đỏ hồng giống như trái cây chín đỏ trông rất đẹp.

“Được rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi.” La Thanh Phong có vẻ tiếc nuối buông cô ra, “Em muốn ăn gì?”

Chủ đề nói chuyện không dồn lên mình nữa nên Hàn Hiểu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dựa vào ghế lái phụ nghĩ một lát, cô quay sang nói: “Có một cửa hàng bánh kẹp thịt rất ngon trên phố ăn vặt, năm ngoái Quách Dung Dung đưa em đến đó ăn một lần.”

La Thanh Phong vui vẻ nói: “Được, vậy thì ăn bánh kẹp thịt, dù sao anh cũng chưa ăn bao giờ.”

Đợi đến lúc xe rẽ ra đường lớn, đột nhiên anh không nghĩ ngợi gì thốt lên một câu: “Trông em rất gầy, thật ra khi ôm anh thấy em cũng có da thịt.”

Suýt chút nữa Hàn Hiểu bị sặc, người đàn ông bên cạnh cảm thấy rất thú vị khi thấy cô phản ứng như thế, cầm chắc vô lăng và cười không ngớt.

Chương 12: Lần đầu tiên ghen



Đó là khoảng thời gian mà cô không sao chạm tới được. Họ đã ở bên nhau từng phút từng giây dưới ánh nắng ở Munich và Wurzburg.

Đây không phải là lần đầu La Thanh Phong đến phố ăn vặt. Buổi tối lúc không phải làm thêm giờ, Thôi Hạo cũng dẫn anh đến đây ăn thịt xiên nướng và tôm cay.

Thôi Hạo học ngành y nhưng lại thích ăn những món các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng không tốt cho sức khỏe, điều này khiến La Thanh Phong cảm thấy rất thú vị.

Chợ vào buổi sáng rất đông đúc, chỗ nào cũng đông chặt người, có cảm giác như cảm nhận được cuộc sống nên La Thanh Phong rất thích chỗ này, chỉ không ngờ rằng mới sáng sớm mà đã đông người như thế.

“Bánh kẹp thịt Vương Kí” chỉ là một cửa hàng nhỏ chưa đến mười mét vuông, rất chật chội và không sạch sẽ lắm nhưng có rất nhiều người đến đây ăn. Hai người đứng xếp hàng mười phút mới có chỗ ngồi, rồi đợi tiếp mười phút nữa, nhân viên phục vụ mới toát mồ hôi bưng bánh kẹp thịt và cháo đại mạch lên.

Trong không khí có rất nhiều hơi nước ấm áp. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy ánh nắng đầu mùa thu thản nhiên chiếu xuyên qua cửa sổ vào trong nhà. Nắng nóng của mùa hè sắp qua rồi, một thời gian nữa, hoa quế ở Thành Nam có lẽ sẽ nở.

La Thanh Phong cắn một miếng bánh, mặc dù hương vị của nó không phải là loại anh thích nhất nhưng anh vẫn cảm thấy rất ngon. Trong một buổi sáng sớm trong lành tươi đẹp như thế này, cầm một miếng bánh nóng hổi trên tay, ngồi đối diện với một cô gái trong sáng và thuần khiết khiến anh có một cảm giác rất thật khi ở thành phố này.


La Thanh Phong luôn cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền luôn tiến về phía trước nhưng không xác định rõ mục tiêu, không biết trôi đến lúc nào sẽ cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng. Nhưng lúc này, sự tồn tại của cô, sự tồn tại của hàng ăn có rất nhiều hơi nước này, sự tồn tại của ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ giống như một bàn tay lớn xóa tan tất cả mọi mây mù trước mắt anh để anh nhìn thấy một thế giới rất mới mẻ và rõ ràng.”

Trong lòng anh có một cảm giác rất thật, anh nghĩ, có lẽ thứ mình luôn đi kiếm tìm chính là cảm giác này, không biết phải đi tìm như thế nào rồi bỗng nhiên tìm thấy.

Hàn Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của La Thanh Phong liền hỏi: “Không ngon sao?”

Ánh mắt của La Thanh Phong rời khỏi ánh nắng ngoài cửa sổ, dừng lại trên mặt cô, miệng hơi cong lại thành một hình vòng cung rất đẹp, “Ngon, rất ngon.”

Hàn Hiểu cười, “Em cứ nghĩ là anh không thích.”

La Thanh Phong lắc đầu, “Anh chỉ đang nghĩ, đây là lần đầu chúng ta hẹn hò đúng không?”

Hàn Hiểu hơi ngạc nhiên, mặt đỏ hồng lên.

“Lúc em đỏ mặt trông rất thú vị...” La Thanh Phong cười, “Anh sẽ vẽ cho em một bức chân dung nhé!”

Hàn Hiểu chưa bao giờ làm mẫu, lúc bắt đầu cô căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, cho dù La Thanh Phong nói như thế nào cũng không thả lỏng cơ thể được. Sau một thời gian dài, cô mới bắt đầu thoải mái hơn, cô nghiêng đầu trên ghế rồi bỗng nhiên ngủ quên mất. Đợi đến khi cô tỉnh giấc, bức tranh đã được vẽ xong màu nền và các đường nét cơ bản.

Hàn Hiểu nhìn mình trên tranh khong nói được lời nào, bắt đầu phát khùng, “Em không tạo dáng như thế này? Thật là giả dối, giả dối quá.”

“Ai bảo em không nghe lời anh.” La Thanh Phong cười lớn, “Anh bảo em thả lòng người em lại không chịu nghe.”

“Anh cố tình phải không?” Hàn Hiểu nhìn dáng của cô gái trên bức tranh, muốn khóc mà không chảy được nước mắt, “Tư thế của người này giả quá... Em không như thế!”

La Thanh Phong cảm thấy cô trợn mắt như bây giờ giống hệt một con mèo đang xù lông, “Ráng chờ một chút, đừng nóng vội, đợi khi vẽ xong sẽ đẹp thôi.”

Hàn Hiểu nghi ngờ câu nói của anh, “Đã vẽ thành ra như thế này rồi, thêm màu sắc vào sẽ đẹp được sao?” Hơn nữa, dùng từ “đẹp” để miêu tả mình có vẻ không được thực tế lắm.

La Thanh Phong cười không nói gì, một tay ôm lấy eo cô, một tay cầm bút tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Khi anh chú tâm vào những màu sắc đó, ánh mắt của anh sáng như thể có thứ gì đó long lanh sau lớp cửa kính trong suốt.

Hàn Hiểu không hiểu vì sao ngọn lửa đó có thể bốc cháy, nhưng cô có thể cảm nhận bằng trực giác. Đó là sự nhiệt tình khi đối diện với sự nghiệp mà mình đam mê, là khát vọng cống hiến bằng cả linh hồn, toàn tâm toàn ý, lòng không còn vướng bận chuyện gì khác.

Lúc này, bỗng nhiên cô cảm thấy mình hiểu La Thanh Phong.

Mặc dù cô vẫn không hiểu về hội họa, nhưng về bản chất, cô và anh giống nhau, đều coi mình là một hạt giống, đốt cháy lòng nhiệt huyết của mình vì linh hồn và những điều mình tin tưởng.


Hàn Hiểu vẫn luôn băn khoăn trong lòng vì sự chênh lệch trong kiến thức về nghệ thuật giữa họ nhưng lúc này, tự nhiên cô cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Cửa được gõ hai tiếng lấy lệ rồi bị đẩy ra. Một người phụ nữ yểu điệu bước vào phòng tranh, sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Hàn Hiểu không kịp phản ứng, tay vẫn khoác lên vai La Thanh Phong và ngốc nghếch nhìn đôi mắt đang tóe lửa của Vu Dương.

La Thanh Phong kéo Hàn Hiểu đứng dậy, từ từ đặt bút vẽ xuống, “Vu Dương, vì sao hôm nay lại rỗi rãi đến đây?” Một câu nói rất bình thường, hoàn toàn không thể hiện khoảng cách gần gũi hay xa xôi.

Vu Dương chuyển ánh mắt sang phía La Thanh Phong, ngực phập phồng, mãi hồi lâu mới nghiến răng thốt lên được một câu, “La Thanh Phong, anh chưa bao giờ vẽ em!”

La Thanh Phong nhướn mày, thản nhiên nhún vai, “Vậy sao? Có lẽ lúc ở bên em anh không có cảm hứng sáng tạo.”

Vu Dương vô cùng tức giận, “Anh có ý gì?”

La Thanh Phong có vẻ hơi mất kiên nhẫn, “Chính là theo nghĩa của từ đó. Không phải kế toán của phòng tranh đã mang bảng báo cáo tình hình tài chính tới văn phòng cho em sao?”

Vu Dương hừ một tiếng lạnh lùng, “Ý của anh là em không cần đến chỗ anh nữa phải không?”

Cuộc tranh cãi qua lại giữa hai người khiến Hàn Hiểu đứng bên cạnh không biết phải làm gì, cô không hiểu lắm việc Vu Dương xuất hiện với danh nghĩa là “nhà đầu tư” liệu có thể hùng hồn khoa chân múa tay ở đây không, cũng không hiểu rốt cuộc quan hệ giữa cô ấy và La Thanh Phong là như thế nào. Nhưng... vì La Thanh Phong nói giữa họ không có quan hệ tình cảm yêu đương như cô vẫn nghĩ nên cô cũng không muốn tìm hiểu nhiều hơn.

“Cô uống trà không? Hay là trà sữa?” Hàn Hiểu nhìn cô ta rồi nhìn La Thanh Phong, muốn phá tan không khí nặng nề giữa họ.

Vu Dương quay sang nhìn Hàn Hiểu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, tất cả mọi tức giận trút hết thành lời, “Có cần tôi phải nói cho cô biết ở đây không hề có thứ gì gọi là trà không? Cho dù là trà đen hay trà sữa đều không phải là thứ đồ uống mà Leo thích. Tôi đoán, cô không hề biết những điều này?”

Hàn Hiểu hơi xấu hổ. Cô thích uống trà sữa nên mua một ít đặt trong tủ lạnh của La Thanh Phong. Lúc cô pha trà cũng thường pha cho anh một cốc, không hề nhận ra anh ấy không thích gì...

Nghĩ đi nghĩ lại, cô thực sự không biết bình thường La Thanh Phong thích uống gì.

Vu Dương cười, “Tôi không nói những điều khác nữa. Hàn Hiểu, người đàn ông đối diện với cô thích uống gì cô cũng không biết... Rốt cuộc cô đã hiểu anh ấy được bao nhiêu phần?”

Hàn Hiểu không nói gì, sắc mặt hơi tái đi.

Vu Dương dường như nhìn thấy vẻ đau đớn trong ánh mắt của cô, nghiêng đầu cười, “Tôi luôn nghĩ cô là người có thái độ sống rất nghiêm túc, không ngờ người như cô lại có lúc u mê, mù quáng hơn cả người khác. Ngay cả thói quen sinh hoạt của anh ấy cô cũng không biết. Rốt cuộc bây giờ cô ở đây làm gì? Vì một bức tranh miễn phí sao? Những gì cô theo đuổi thật là hèn mọn, cô Hàn ạ.”
Bạn đang đọc truyện tại
Hàn Hiểu không muốn cô ta nhìn thấy mình bị shock nhưng những lời chỉ trích lạnh lùng của cô ta hoàn toàn khiến cô không thể kiềm chế và bắt đầu run rẩy. Cô thấy La Thanh Phong đưa tay kéo cô ta lại, Hàn Hiểu nhanh chóng quay người bước ra ngoài, “Tôi đi pha trà sữa. Nếu cô Vu không thích, cô có thể tự nhiên.”

Khi bước nhanh ra khỏi phòng tranh, cô nghe thấy tiếng của La Thanh Phong ở sau lưng, “Vu Dương, rốt cuộc cô có tư cách gì mà bình luận cuộc sống của người khác? Con người cô...”

Hàn Hiểu nhanh chân bước xuống cầu thang. Cô không muốn nghe câu trả lời của Vu Dương, cũng không muốn nghe những lời La Thanh Phong tranh luận với cô ta. Bởi vì với lý lẽ đanh thép như thế nào, đối với Hàn Hiểu, cô chỉ nhận ra một vấn đề: Cho dù cô muốn thừa nhận hay không, tình cảm giữa hai người đang ở trong phòng tranh vẫn vững bền hơn mối quan hệ giữa cô và La Thanh Phong. Mối quan hệ tình cảm khó hiểu đó vẫn luôn tồn tại những bí mật không liên quan đến việc cô đang gần gũi anh hơn.

Đó là khoảng thời gian mà cô không sao chạm tới được. Họ đã ờ bên nhau từng phút từng giây dưới ánh nắng ờ Munich và Wurzburg.

Không có cô ở đó.

Hàn Hiểu chưa bao giờ nghĩ mình có thể đố kỵ với thực tế mà cô hoàn toàn không có cách nào thay đổi được. Cô nghĩ: có lẽ đây là đố kỵ? Nếu không, cảm giác đau đớn như bị axit mạnh ăn mòn này nên gọi là gì?

Khi cô mang trà sữa vào phòng tranh, Vu Dương đã đi rồi.

La Thanh Phong dựa vào cửa sổ, đang lấy thuốc lá ra khỏi hộp, thấy cô đến, anh lại nhét vào. Anh nghiêng đầu nhìn cô, nửa đùa nửa thật, “Ghen rồi phải không?”

Hàn Hiểu đặt trà sữa lên bệ cửa sổ, tránh ánh mắt của anh, “Hôm nay thì không.” Cô không ghen, cô chỉ cảm thấy đau đớn đến mức mất hết cảm giác.

“Hôm nay không?” La Thanh Phong cười, hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi kỳ lạ trong thái độ của cô, “Như vậy là đã từng?”

Hàn Hiểu nhìn ra ngoài cửa, “Coi như là đã từng như vậy.”

“Lúc nào?’ La Thanh Phong tiếp tục hỏi, dường như cảm thấy vấn đề này rất thú vị.

“Lần đầu tiên?” Hàn Hiểu hỏi lại.

La Thanh Phong gật đầu, “Ừ, lần đầu tiên ghen là lúc nào?”

“Anh thử nói xem?” Hàn Hiểu hỏi ngược lại anh. Giọng của cô có vẻ hơi khiêu khích, đáng tiếc là anh không nhận ra.

La Thanh Phong cầm cốc trà nghĩ, “Không phải là hôm em đến tham quan phòng tranh và ăn cơm trưa cùng Thôi Hạo chứ?” Nếu anh nhớ không nhầm, đó là lần đầu tiên cô gặp Vu Dương.

Hàn Hiểu yên lặng lắc đầu. Quả nhiên... anh ấy không biết.

“Hôm khai trương?” La Thanh Phong tiếp tục hỏi. Hôm đó, Vu Dương luôn đứng bên cạnh anh...

Hàn Hiểu vẫn lắc đầu.

“Đều không phải.” La Thanh Phong bán tín bán nghi, “Này, không phải là em chưa bao giờ ghen chứ?”

Đầu ngón tay của Hàn Hiểu từ từ di lên di xuống trên cốc trà, không trả lời.

La Thanh Phong không biết, lần đầu tiên Hàn Hiểu ghen là mười năm về trước.

Mười năm trước, La Thanh Phong chuyển đến Thượng Hải học, bạn bè trong lớp chuẩn bị quà lưu niệm để tặng anh. Hàn Hiểu cũng chuẩn bị quà, một quyển sổ bìa da giản dị.


Lúc quyết định tặng quà, Hàn Hiểu run suốt cả ngày. Cô luôn nghĩ đến việc họ dường như chưa bao giờ nói chuyện với nhau, tặng quà như thế này có phải là mạo muội không? Anh ấy sẽ nghĩ gì về mình? Do dự suốt buổi chiều, không dễ dàng để cô lấy dũng khí chuẩn bị bước đến cạnh anh, đúng lúc đó, cô nhìn thấy anh đang nói chuyện cười đùa với một bạn nữ ngồi gần đó. Cô bạn ấy ngại ngùng tặng anh một món quà được bọc rất đẹp, còn anh cười vui vẻ nhận quà, không có vẻ gì khách khí.

Bây giờ nghĩ lại, thật sự đó chỉ là một cảnh rất bình thường, nhưng lúc đó Hàn Hiểu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác đó mới mẻ đối với cô cho đến tận bây giờ.

Mặc dù cô không còn nhớ được khuôn mặt của cô bạn đó như thế nào nữa.

Quyển sổ đó giờ vẫn đặt trong thùng tài liệu, trang bìa có viết tên cô và một câu chúc ngượng nghịu: “Chúc bạn La Thanh Phong vào môi trường học mới đạt được nhiều thành tích xuất sắc!”

Đang mơ màng ngủ thì bị đánh thức, cảm giác đầu tiên của Hàn Hiểu là hoảng hốt.

Trong ấn tượng của cô, tiếng chuông điện thoại gấp rút lúc nửa đêm thường mang lại điều gì đó không may. Ví dụ lúc mẹ trực bị ngất trong phòng máy, ví dụ ông trẻ ở quê qua đời...

Đến khi cô nghe thấy giọng nói vang lên trong điện thoại, sự lo lắng trong lòng cô biến thành tức giận. Hàn Hiểu cầm điện thoại, không thể giữ lịch sự được nữa, “Hình Nguyên! Anh không biết tính giờ giấc sao? Hay là anh cảm thấy cả thế giới này đều quay xung quanh anh?”

Giọng nói của La Thanh Phong cũng u ám, không đợi cô mắng xong đã thẳng thừng ngắt lời cô, “Có chuyện gì xảy ra giữa cô và La Thanh Phong?”

Cơn tức giận bùng lên trong lòng Hàn Hiểu, giọng nói của cô trở nên gay gắt, “Chuyện tôi với ai như thế nào có liên quan gì đến anh? Anh nghĩ rằng anh là ông tổ của tôi chắc?”

Ông tổ của Hàn Hiểu là người độc ác nổi tiếng trước đây, là nhân vật ai cũng phải bước nhanh khi đi qua vì sợ hãi. Khi ông chiếm toàn bộ gia sản, không người nào trong gia đình dám đứng lên phản đối. tất cả con cháu đời sau đều bị dọa như thế này “Nếu không nghe lời sẽ bị ông tổ bắt đi”, Hàn Hiểu cũng không phải ngoại lệ.

Hình Nguyên nặng nề hừ một tiếng, “Nếu cô muốn gọi tôi là ông tổ tôi cũng không để ý, điều này không quan trọng. Điều quan trọng là, tốt nhất cô không nên làm những chuyện để mình phải hối hận.”

Hàn Hiểu vô cùng tức giận, “Hình Nguyên, ông anh...”

Hình Nguyên hừ một tiếng lạnh lùng, “Nếu cô có thời gian thì hỏi Vu Dương là biết, tôi không có ông!”

“Anh chết đi!” Hàn Hiểu tức giận đến mức không biết nói gì nữa. Quá nửa đêm rồi, anh ta không ngủ nhưng cô cần ngủ, tự nhiên quấy rối cô như thế. Lẽ nào cô là người rất dễ bắt nạt sao?”

Giọng Hình Nguyên không biết là có tức giận hay không, nhưng anh nói rõ ràng từng chữ một, “Hàn Hiểu, cho dù là bí đỏ cũng được, khoai tây cũng không sao, tôi không để ý. Nhưng...” Anh dừng một lát, giọng trầm đi, “Tốt nhất cô không nên chơi quá đà.”

Một cảm giác lạnh chạy dọc theo sống lưng cô.

» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen