watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!


Phần 46: Tan vỡ.

“Đã biết không có gì là tồn tại mãi mãi, vậy mà vẫn cố tin vào tình yêu vĩnh cửu. Để đến khi tâm đánh mất, tình cũng mất, tất cả quy về hư vô. Chỉ còn lại trái tim vỡ vụn cùng tổn thương là vĩnh viễn không thể xóa nhòa...”

*****

Ngày hôm sau, cậu ấy trở về rất muộn, kèm theo đó là thái độ lãnh đạm cùng xa cách rất nhiều. Ngay cả việc nói chuyện giữa chúng tôi cũng trở nên khó khăn. Không ai chịu mở lời trước, cho dù đi lướt qua nhau. Không khí nặng nề nhiều lúc khiến tôi cảm thấy khó thở.

Trước kia, dẫu cậu ấy có giận tôi, cũng chưa bao giờ vượt quá ba hôm. Nhưng lần này kéo dài đến thế, mà thậm chí tôi còn không biết vì sao cậu ấy lại tức giận. Nếu nói là bởi vì ghen, mọi chuyện qua đã đủ lâu, hơn nữa tôi đã lựa chọn cùng đi với cậu ấy, bây giờ nhắc lại có phải quá vô nghĩa không?

Dù sao, tình trạng này tiếp tục cũng chẳng có lợi cho ai cả.

Một ngày này, sau khi đi nộp bản thảo về, tôi dự định sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Tuy không hiểu nổi Thế Anh đang nghĩ gì, nhưng tôi không muốn chỉ vì một việc nhỏ mà chúng tôi bất hòa. Cậu ấy vốn không phải người hay chấp nhặt những chuyện không đâu, có lẽ có lí do nào đó mà tôi không biết...

_Thu ơi!

_Dạ?

Thím Lưu đứng sau lưng tôi, sắc mặt có vẻ kì lạ. Từ lần trước thím nói những câu không đầu không đuôi, trong lòng tôi giống như vẫn luôn gợn sóng, cảm giác nhu bản thân bị người giấu diếm điều gì.

_Nhà cháu...Thế Anh phải đi công tác à?

Tôi nhíu mày khó hiểu, tại sao thím lại hỏi vấn đề này? Nhưng trực giác lại cho tôi thấy không phải là chuyện tốt.

_Cháu chưa từng nghe Thế Anh nói...

_A? Không thể nào, thế sao sáng nay cậu ấy lại mang theo hành lí...

Dường như nghĩ đến cái gì, thím Lưu vội vã im bặt, còn đầu óc tôi đã đảo loạn như ma. Một dự cảm xấu mãnh liệt dâng lên, cùng với vô hạn kinh sợ chợt đánh úp lại. Tôi hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi, chỉ là phản xạ lập tức bước về nhà.

Đứng trước cửa, mấy lần đánh rơi chìa khóa, lại mấy lần cố gắng vẫn không tra được chìa vào ổ, thế này mới phát hiện tay tôi đang không ngừng run. Thật vất vả mở được cửa nhà, lại vội tìm lần lượt các phòng.

Không có...

Không có...

Không có...

Dự cảm bất an càng lúc càng lớn. Tay tôi run run đẩy mở tủ quần áo.

Trống rỗng. Không còn gì cả. Ngay cả đống tài liệu trên bàn làm việc của cậu ấy cũng không cánh mà bay. Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ...

Nếu không có cuốn album ảnh kỉ niệm, cùng đồ đạc của bé Tuấn vẫn còn nằm gọn ở góc nhà, chứng minh hết thảy đã trải qua, tôi thật nghĩ cậu ta chưa từng ở đây, rằng tất cả chỉ là một giấc mộng.

Bần thần đi ra được đến phòng khách, lại nhìn thấy tờ giấy để lại trên bàn uống nước.

_Ha ha...Ha ha ha...




Xoạt...

Xoạt...

Xoạt!

_Ha ha ha ha...

Từng mảnh, từng mảnh vụn trắng xóa tung bay, nhẹ nhàng đáp xuống, đẹp đẽ mà tang tóc. Mảnh vụn như tâm xé nát, bị giẫm đạp lên không thương tiếc.

“Xin lỗi...

Đừng tìm em nữa...”

Ha hả...Một trò kịch vui, không hơn.

Yêu tính cái gì? Hi sinh tính cái gì? Từ bỏ tính cái gì?

A...Non nớt, không chịu nổi một kích. Chẳng qua là thứ đồ bỏ đi, không đáng nhắc tới.

Quả báo!

Vì tôi đã dùng cách thức đó với Nhật Minh, với bố mẹ, không từ mà biệt.

Phải rồi, hẳn là trừng phạt, đúng người đúng tội.

Cho nên , còn tư cách gì để nói đâu?

Ha ha ha...

Mồi lửa quyến rũ, thiêu đốt tất cả.

Đôi nam nữ, mỉm cười rạng rỡ trong bức ảnh, như châm chích, như mỉa mai.

Dần dần cháy rụi...

Hạnh phúc, cũng dần tan thành tro bụi.

...

Từng, người nào đó hứa, sẽ luôn bảo vệ tôi.

Từng, người nào đó hứa, sẽ luôn ở bên tôi, không bao giờ bỏ rơi tôi.

Từng, người nào đó nghiêm túc nhìn tôi, hứa sẽ mang cho tôi trọn đời hạnh phúc...

Nay chẳng qua chỉ là phù du, ảo ảnh nơi đáy nước.

Vậy mà tôi còn ngờ nghệch đi tin tưởng, ngờ nghệch đi theo đuổi...

Tưởng rằng biết quá rõ nhau, cuối cùng lại chẳng hiểu gì về nhau.

Một ngày nào đó, thím Lưu phẫn hận nói với tôi, trước khi con người bội ước đó bỏ đi, từng nhìn thấy kẻ đó đèo một cô gái, ôm ôm ấp ấp thực thân thiết...

Là thật, là giả, tôi đã không còn tâm tư để đi nghiên cứu.

Vì sao phải quan tâm? Dù sao kết quả cũng là giống nhau...

*****

Cậu ta đã bỏ rơi tôi. Mọi thứ đều sụp đổ. Nội tâm một mảnh hư không. Trống rỗng. Hụt hẫng.

Tôi biến thay đổi. Không biết từ lúc nào, bản thân trở nên dễ cáu gắt, hay nổi nóng. Tôi bắt đầu tập hút thuốc, bắt đầu tập uống rượu. Ban ngày cố làm việc như điên, tối đến lại làm bạn với những thứ nặng mùi son phấn ngày xưa tôi căm ghét nhất, bước vào quán bar. Lần đầu tiên tôi phát hiện, say rượu cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất tôi còn có thể trút giận, còn có thể tạm thời ném đi tất cả phiền não. Có thể mắng chửi người không cần lí do, có thể hét to giữa đường không ai quản, có thể làm bất kì việc điên rồ nào mình nghĩ muốn mà không cần để ý ánh mắt người khác.

Tôi cũng ít khi về nhà. Quá nhiều thứ tôi không tưởng nghĩ đến, cũng không nguyện nhớ. Nhưng tôi lại không muốn dọn đi nơi khác. Cái phần yếu hèn trong tôi vẫn hi vọng cậu ta quay lại. Thật ngu xuẩn. Thật đần độn. Và tôi xót xa khi nhận ra rằng: Tôi vẫn chưa thể quên được “hắn”.Bạn đang đọc truyện tại
TÌNH YÊU TỘI LỖI

Phần 47: Gặp lại.

“Tình yêu có thể đưa người ta lên tận thiên đường, cũng có thể trong phút chốc vùi người ta xuống hố sâu địa ngục.”

*****

Hình ảnh tệ hại trong gương này là sao? Mái tóc rối bù, đôi mắt quầng thâm sưng mọng lên.

Khóc sao? Hóa ra tôi vẫn còn nước mắt. Còn vì kẻ đó, đáng không?

Đầu vẫn còn đau nhức, có lẽ hôm qua thật là uống hơi nhiều.

Cổ họng khô khốc, cùng với bụng đói kêu vang. Tôi loạng choạng bước đến tủ lạnh lấy chai nước, tiện thể lôi ra cái bánh mì ruốc vẫn còn hơn phân nửa.

Chậm rãi một bên uống nước, một bên gặm chiếc bánh đã cứng ngắc, nhưng lại không có bất kì mùi vị nào. Chỉ đơn giản lặp lại hành động nhai, nuốt. Giống như một phản xạ không điều kiện. Vô vị, chán ngắt.

Vì sao con người lại phải ăn? – Để sống, tất nhiên. Nhưng sống để làm gì? Với một người không có bất kì ý nghĩa sống nào mà nói, sống chết, thực ra cũng không có gì khác nhau. Mà chết đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một ít.

Có đôi khi, để tồn tại, con người buộc phải hướng đến những điều tích cực. Trong đau khổ người ta sẽ nghĩ đến niềm vui, trong đói khát người ta sẽ nghĩ đến no đủ, trong giá lạnh người ta sẽ nghĩ đến sự ấm áp, và trong hiện thực tàn khốc, người ta nghĩ về giấc mơ.

Phải, những giấc mơ...Có một thời tôi cũng từng tin vào chúng. Có một thời tôi cũng từng tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng giờ tôi biết niềm tin đó quả thực quá ngây thơ. Bởi ngay cả giấc mơ cũng không thể mang người tôi yêu trở về bên tôi.

*****

Ánh đèn mờ ảo, đủ màu nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình.

Giữa sảnh, từng nhóm người quay cuồng, nhảy nhót theo điệu nhạc.

_Anh có thể ngồi đây được không?

Gã đàn ông to béo, tuổi chừng trên dưới năm mươi, ánh mắt hẹp dài háo sắc, giọng nói ồm ồm khó nghe chợt tiến đến quầy bar, ngồi phía bên tay phải tôi.

Hắn mặc vest xám, nhưng áo sơ mi không chỉnh, hai nút áo trên cùng bung ra để lộ những thớ thịt mỡ rung rung mỗi khi phát ra thanh âm. Điển hình cho loại đàn ông dê xồm giẻ rách đáng khinh.

_Em có tâm sự gì sao? Sao mỗi lần thấy em cũng chỉ có một mình?

Tôi khẽ lắc thứ chất lỏng màu vàng óng ánh trong ly, thưởng thức vị cay nồng chầm chậm trôi xuống cổ họng, khóe môi cười lạnh không nói.

_Thất tình!? Hay công việc không như ý? Đừng lo, thật ra công ty anh cũng đang cần tuyển thêm một thư kí, với tố chất của em...- Bàn tay sồ sề trượt trên mặt bàn, trước khi nó kịp chạm vào tôi, tôi đã rút tay lại.

_Bồi bàn, tính tiền!

...

Gió đêm lành lạnh thổi phất qua mặt, làm tôi thanh tỉnh phần nào.

Thả chậm cước bộ trên con đường vắng, dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng tôi kéo dài, tịch mịch mà cô đơn. Bất giác thoáng nhếch miệng, cười nhạo chính mình.

Tự dưng tôi có cảm giác lạnh sống lưng, dựa theo tiếng bước chân từ xa tới gần. Vội quay đầu lại, tôi bỗng sợ run.

Là gã đàn ông lúc nãy, hắn đi theo tôi từ lúc nào?

_Em muốn đi đâu? Anh đưa em về.

Tôi cố nén trong lòng nỗi ghê tởm, gắng làm ra vẻ trấn tĩnh.

_Cám ơn, không làm phiền “chú”, tôi có thể tự về.

Đột nhiên hắn cười phá lên làm tôi rợn tóc gáy.

_Bao nhiêu?

_Cái gì?

_Đừng giả vờ thanh cao, cái loại con gái suốt ngày một mình ra vào quán bar, không phải để câu khách là gì?

Lửa giận trong tôi phút chốc bừng bừng bốc lên.

_Cút!!!

_Mày nói gì? Đừng tưởng tao cho mày ba phần mặt mũi mà làm cao. Nói đi, bao nhiêu?

Chát!

Tiếng vang thanh thúy quanh quẩn trong màn đêm, nghe có vẻ rất rõ ràng.

Lúc trút giận cũng không nghĩ được nhiều lắm, hiện giờ thấy khuôn mặt hắn dần trở nên hung ác, ánh mắt đỏ thẫm đục ngầu, bất giác tôi thấy sợ hãi.

_Mày...

_Ông làm gì? Buông!

_Dạy cho mày biết thế nào là lễ độ.

_Đồ điên! Buông ra!

Trong lúc hoảng hốt, tôi đá mạnh vào đầu gối hắn làm hắn hét lên một tiếng rồi ôm lấy chân. Giây lát sau, hắn hung hăng chửi ầm lên, vung nắm đấm hướng tôi bổ xuống. Tôi nhắm chặt mắt lại, theo bản năng hai tay ôm đầu.

Tiếng đánh đấm không ngớt vang lên, nhưng tôi lại không cảm thấy đau.

Khẽ mở mắt, ngoài ý muốn trông thấy một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt tôi, còn gã bụng phệ mặt mày thâm tím, chật vật ngã ngồi dưới đất.

_Biến!

...

Đến lúc tất cả trở về yên tĩnh, chỉ còn hai chúng tôi. Khi người đó quay lại, tim tôi tựa hồ đập trật nhịp.

Anh gần như không thay đổi. Chỉ là thêm phần trầm ổn, thành thục, cứng cỏi hơn.

Chúng tôi đứng đối diện nhau. Thời gian như ngừng lại. Rất lâu, lâu đến tôi thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Bỗng tôi bật cười, tiếng cười mang đầy trào phúng.

_Xem đủ chưa? Đây là những gì anh muốn thấy sao? Vậy trông tôi thảm hại như thế, hài lòng đi!?

Tôi không thể hiểu nổi những gì trong mắt anh. Thương tiếc có, đau lòng có, nhưng tuyệt không có nhạo báng, coi thường hay vui vẻ. Tại sao phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Muốn tôi khổ sở, day dứt, ân hận sao? Không, thà là anh khinh bỉ tôi, căm thù tôi, ít ra tôi còn dễ chịu hơn.

Hành động tiếp theo của anh làm tôi sững sờ. Anh tiến đến gần, sau đó ôm tôi. Một phút thất thần, tôi đã quên cả phản ứng.

_Xin lỗi...- Giọng nói mềm nhẹ, ẩn ẩn đau xót.

Tôi chợt giãy dụa muốn thoát ra, đáng tiếc thể lực không đủ.

_Buông! Xin lỗi cái gì? Anh đang chế nhạo tôi sao?

_Xin lỗi...Vì anh đã không thể làm em quên cậu ta.

Sửng sốt suốt một lúc lâu, tôi chợt ngừng hẳn động tác.

_Anh không hận tôi sao?

_...Đã từng, nhưng giờ thì không. - Ngữ điệu khẳng định, không mang theo một tia chần chừ.


Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó dùng hết toàn lực đẩy Nhật Minh ra, rồi lùi lại, tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi.

_Nhưng tôi không cần sự thương hại của anh! Về đi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.

_Không, Thu, đi cùng anh.

_Không có khả năng! Tốt nhất anh đừng có làm việc gì vô ích nữa!

Nói xong, tôi quay lưng bước đi.

_Bố mẹ em cũng bảo anh đến đón em, hai bác còn nói, nếu em quay về, họ sẽ không truy cứu những chuyện lúc trước nữa.

Cả người tôi bỗng dưng cứng ngắc. Tôi vội siết chặt tay, không cho nó run rẩy, móng tay vô thức đâm sâu vào da thịt.

_Nói với họ, bảo họ hãy coi như không có đứa con gái bất hiếu này.

Không phải không tưởng niệm, không phải không muốn quay về, mà là không thể quay về, không thể coi như vẫn chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Có đôi khi, lựa chọn sai, lại chẳng thể quay đầu lại.

Mọi chuyện đã đi quá xa thời điểm ban đầu, là tự tay tôi đã phá hủy tất cả, tôi không có tư cách để nhận sự tha thứ từ họ.

Đã quá muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện tại

P48: Anh rất tốt nhưng em rất tiếc.

Ánh nắng chói mắt đan vào cửa sổ làm tôi tỉnh ngủ. Ngày mới...Một ngày như mọi ngày.

Xung quanh vẫn căn phòng cũ, vẫn khung cảnh cũ, nhưng cảm giác đã thay đổi. Trống vắng hơn, tịch mịch hơn.

Ha...Từ lúc nào tôi lại bắt đầu đa sầu đa cảm rồi?

Vẫy vẫy đầu cho tỉnh hẳn, tôi bước xuống giường. Làm vệ sinh cá nhân đơn giản, lại vô tình lướt qua cổ tay. Một vùng màu đỏ, vẫn còn đau rát. Hôm qua đã mất hơn hai tiếng để cọ rửa nó. Gã đàn ông bẩn thỉu...

Nhưng điều tôi không thể ngờ là --

Nhật Minh.

Cái tên tôi đã cất vào trong kí ức. Từng nghĩ đời này sẽ không gặp lại nữa.

Thất thần, giống như nhớ lại ngày nào đó, một người đứng bên gốc cây bạch đàn, nụ cười lấp lánh hướng về phía tôi. Ánh sáng bao quanh người đó, lung linh mà huyền ảo...

Rồi một buổi chiều mùa đông, gió se se lạnh. Người đó chân thành nhìn tôi, giọng nói trầm thấp ấm áp, nhưng lại kiên định không thể nghi ngờ.

“Trên đời này, chỉ có một người, mà tất cả những gì người đó thích, anh đều muốn tặng cho cô ấy.”

Tựa như những mảnh ghép vỡ vụn, xoay tròn, xoay tròn...

Tại sao còn muốn xuất hiện? Không sớm, không muộn, lại đúng lúc đến thế. Trùng hợp sao, vẫn là...cố ý!?

Quá mức chấp nhất...chỉ khổ mình, khổ người...Khẽ kéo khóe miệng, chính mình còn chẳng phải như thế?

Có lẽ, nơi này không thể ở lâu được nữa.

Cầm tập bản thảo trên bàn, tôi khoác thêm áo dài tay rồi ra ngoài.

Phía trước chợt ồn ào, một đám các cô các bà đang vây quanh ai đó. Vốn tôi định đi vòng qua, nhưng hình bóng đó bỗng đập vào mắt tôi. Tôi giật mình, đứng ngốc lăng tại chỗ.

Người đó dường như cũng phát hiện ra tôi. Anh rẽ đám đông, đi thẳng về phía tôi, khi còn cách tôi khoảng nửa mét thì dừng lại.

_Xin chào, anh là Nhật Minh. Từ hôm nay chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau, có gì mong em giúp đỡ nhiều.

Lạnh. Giữa mùa hè mà tôi thấy không khí như giảm xuống âm độ. Còn chưa chịu từ bỏ sao?

Nhìn lại bàn tay đang đưa ra giữa không trung, tôi không thể rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Toan chát, chua xót...

Đóng kịch thật giỏi. Nụ cười, ánh mắt, thật giống chỉ mới lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nhưng chỉ tôi mới biết, tất cả đã không thể như lúc ban đầu. Qua đi đã qua đi, bỏ lỡ đã bỏ lỡ, thay đổi được gì đâu?

Tuy nhiên, nếu anh đã làm như không quen tôi, tôi cũng không nhất thiết phải vạch trần. Dù sao tôi lại không muốn thành đối tượng cho người ta xem diễn.

_Bất công nha, gọi chúng tôi là “chị”, lại gọi cô ấy là em. Còn muốn bắt tay nữa chứ.

_Cô Thu may mắn thật đấy, một anh vừa đi, lại có anh đẹp trai đến làm hàng xóm. Cô phải tận dụng cho tốt nha! - Giọng điệu khiêu khích ghen tị, lại như liều thuốc nổ mạnh đánh vào tôi.

Cố siết chặt tay, tự cảnh báo mình không cần xúc động. Bên kia sắc mặt Nhật Minh cũng thoáng tối sầm lại. Xung quanh tôi, đám người bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Có người còn giật giật tay áo kẻ vừa nói.

Những ánh mắt nhìn tôi, đủ loại. Châm chọc, đồng tình, thương hại...Còn ánh nhìn kì lạ đến khó hiểu của anh. Tôi chịu đủ rồi. Nếu đã chẳng thể được yên, kia, tôi chỉ có thể rời đi.

_Tôi có việc bận, đi trước.

Lần này thì không ai ngăn đón tôi.

*****

Đêm. Tối như mực. Đâu đó văng vẳng tiếng ve kêu não nề, liên miên không dứt.

Tôi dừng chân trước cửa nhà, loạng choạng mở cửa. Bỗng một tiếng động vang lên làm tôi thót tim.

_Sao giờ này em mới về nhà?

Anh đứng trong góc tối, dần dần tiến lại gần tôi, vô hình có cảm giác áp bách vây quanh lấy tôi.

_Lại vẫn uống rượu? Xem ra bài học tối qua chưa đủ với em thì phải.

_Không liên quan đến anh. - Tôi tận lực làm cho giọng nói của mình lạnh nhạt hết mức có thể.

_Không liên quan? Ngay cả vợ chưa cưới của mình cũng không liên quan sao?

_Có cần em phải nhắc lại cho anh nhớ chúng ta đã chia tay rồi không?

_Chia tay!? Ai nói? Là em nói sao? Chỉ để lại một lời xin lỗi là coi như chia tay sao? - Giọng anh bất giác đề cao lên. Tôi mím chặt môi, không nói, cố gắng mở lại cửa nhà.

_Vào đi.

Tuy rằng bây giờ là ban đêm, lại không thể đảm bảo sẽ không gặp ai đó. Miệng lưỡi con người, thực sự rất đáng sợ. Tôi không muốn sáng mai thức dậy, lại phải nghe nhiều lời bàn tán, chỉ trỏ nhiều hơn. Hiện giờ tôi chẳng cần gì cả, ngoài yên tĩnh mà thôi.

Nhật Minh đi theo tôi vào trong, tự động đóng cửa lại. Hiện giờ chỉ còn hai chúng tôi, có thể giải quyết hay kết thúc mọi chuyện.

Tôi thở dài, không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh.

_Rốt cuộc anh muốn gì?

_Về với anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

_Không thể!

_Vậy thì không còn cách nào khác, anh đành phải nói cho mọi người biết quan hệ của chúng ta. Tin tưởng là họ rất có hứng thú đấy. - Anh nhún nhún vai, vẻ mặt bất cần làm tôi sợ run.

_Anh điên rồi!

_Phải, anh điên rồi! Hai năm tám tháng hai mươi sáu ngày, em có biết anh sống thế nào không? Điên cuồng đi tìm em, sợ em gặp chuyện không may, sợ em mất tích! Cuối cùng nhận được tin em bỏ trốn với cậu ta! Anh có gì không bằng hắn? Chẳng lẽ anh đối xử với em không tốt sao? Anh cố gắng thay đổi, cố gắng làm mọi việc vì em, để rồi đổi lại là cái gì? Là một câu xin lỗi sao?

Bỗng chốc cảm giác tội lỗi chợt dâng trong lòng tôi, không tự chủ ngữ điệu dịu đi.

_Còn có rất nhiều lựa chọn, tội gì phải cố chấp thế đâu? Anh nên tìm cuộc sống riêng của mình, đừng phí thời gian vào em nữa.

_Vậy phải làm sao bây giờ? Anh chẳng thể tập trung vào bất kì việc gì. Đi đâu, làm gì, lúc nào cũng nghĩ về cô ấy, cho dù quen ai cũng tìm bóng dáng của cô ấy. Bước trên đường, cứ hi vọng có thể nào ngẫu nhiên gặp lại người đó, để đến khi đi xem mắt, thấy ai đó giống cô ấy lại chạy đuổi theo cả mấy con phố...Cứ nghĩ là hận, nhưng lại ở một khắc khi gặp được cô ấy thì biến mất không còn dấu vết? Em nói đi, anh nên làm gì? Phải như thế nào mới có thể quên?

Lồng ngực từng trận nhói đau. Một chút thấy gần như không thể hô hấp. Cảm động sao? Hay đồng cảm? Quá hiểu rõ cảm giác đó, cũng biết nó có bao nhiêu khổ sở. Yêu chẳng được, mà hận cũng chẳng xong. Cố để quên, lại càng thêm nhớ, nghĩ vứt bỏ, nhưng lại luyến tiếc không muốn buông tay...Tại sao không phải là anh? Tại sao không thể là anh? Nếu lúc đó, tôi đừng yếu đuối, đừng mù quáng, nếu tôi lựa chọn anh...Tất cả liệu có khác đi? Chỉ là, nói lại còn có tác dụng gì...Muộn rồi.

_Nhật Minh, anh rất tốt, nhưng em rất tiếc...Chúng ta không thể quay lại được nữa.

Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn. Nếu trước kia đã không thể, vậy bây giờ càng không thể...

Nhớ thật khó, quên càng khó. Đi đi thôi, tôi đã quá mệt mỏi rồi...

TÌNH YÊU TỘI LỖI

Phần 49: Dằn vặt.

Gây tổn thương, giống như một con dao hai lưỡi, làm bị thương người khác, đồng thời cũng thương tổn chính mình.

*****

_Uống rượu nhiều không tốt đâu.

Cùng với câu nói đó, ly vang trắng trên tay tôi cũng bị cướp đi, rồi bị người nào đó uống cạn. Ly rượu đó...tôi vừa mới uống.

Thật là lạ, rõ ràng tôi không thấy anh, nhưng anh vẫn luôn ở những lúc tôi không ngờ đến nhất thì xuất hiện.

_Mãi đuổi theo một người, anh không thấy phiền chán sao?

_Chẳng phải anh đã nói rồi thôi, anh sẽ chờ cho đến khi nào em có thể chấp nhận anh.

Con người này...Làm thế nào để anh bớt cố chấp đây?

Đột nhiên hồi tưởng lại lúc sáng nay, không khỏi làm tôi rùng mình.

“Em định đi đâu?”

Tôi giật thót, suýt chút nữa là lao đầu xuống đất.

“...Đi dạo.”

Đáng ra đi đâu là quyền của tôi, vì lẽ gì tôi lại thấy có điểm chột dạ?

“Đi dạo vào ba rưỡi sáng?”

“Cái...Thời tiết tốt, tiện thể tập thể dục luôn.”

“Vậy cái túi to kia để làm gì?”

“Không...Không liên quan đến anh! Tôi muốn mang gì thì mang, chẳng phải anh cũng mang theo ba lô sao?”

A...Ba lô!?

Anh chợt mỉm cười, cười đến da đầu tôi phát run lên.

_Thu, trừ khi em có cách nào đi mà anh không biết, bằng không, em đi đâu, anh đi theo đó. Nhưng anh không dám đảm bảo mình sẽ không lỡ lời nói ra chuyện của chúng ta đâu...À quên, hiện giờ anh đang nghỉ phép, rất rảnh rỗi.

=.=”

_Sao vậy? Em không đi tập thể dục nữa sao? Tiện thể anh cũng đang muốn vận động một chút đây.

_Không!!!

Tôi còn nói gì được đây!? Cho dù giọng nói anh có vẻ cợt nhả, tôi vẫn có thể chắc chắn rằng, anh nhất định có thể làm được. Lúc trước tôi cũng từng nghĩ anh là người dễ dãi, hay thay đổi, chỉ đến khi quen anh lâu tôi mới biết, một khi đã quyết định thế nào, cực khó để khiến anh từ bỏ. Nhưng càng là như thế, trong lòng tôi càng nặng nề hơn.

_Bồi bàn, thêm một ly nữa!

Vốn dĩ tôi không thích vị đắng, vậy mà bây giờ, tôi lại thấy quen với nó, tựa như nó đã trở thành một phần cuộc sống của mình. Nên tôi không muốn ai đó cũng phải gánh chịu nó cùng tôi, đặc biệt là anh.

*****

_La la la...Là la...Ha ha ha...

Đầu óc có vẻ mất dần tỉnh táo. Trước mặt, những cái bóng lung lay làm tôi nhíu mày, không vui.

_Làm gì lắc lư mãi thế? Ngồi yên một chút xem!

_Đừng uống nữa, em say rồi.

Giọng nói mơ hồ, tựa hồ từ xa xa vọng lại...Mông lung, giống như có người đỡ tôi dậy, dìu tôi bước đi.

Mọi thứ thật mờ ảo, không rõ ràng. Hình như tôi được đưa vào trong xe, được tựa đầu vào vai ai đó. Cảm giác ấm áp quen thuộc làm tôi thấy an tâm. Dường như đã lâu lắm rồi, tôi không còn cảm giác này.

Khóe môi hơi cong lên, tôi không tự chủ được khẽ nỉ non.

“Thế Anh...”

Sau đó, nhận thấy vòng tay đang ôm mình thoáng cứng ngắc, nhưng không có tiếng trả lời. Tôi vẫn thấp giọng rên rỉ, lại giống như lẩm bẩm một mình.

“Tại sao?...Sao em lại bỏ đi?...”

“Bé Tuấn đi rồi, đến em cũng bỏ mặc chị nữa sao...”

“Đừng đi...được không?”

“Đừng đi...”

“Thế Anh...”

...

Không biết qua bao lâu, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng lục lọi, rồi tiếng mở cửa nhà. Gần như cả người tôi đều dựa lên người đó.

Bỗng nhiên cơ thể chợt nhẹ bẫng, tôi được ôm vào đặt lên giường trong phòng ngủ. Một lúc sau, cảm giác man mát lướt qua trán tôi, mặt tôi, cổ tôi. Thật thoải mái...

Một bàn tay nhè nhẹ vuốt ve má tôi, khẽ vén tóc tôi ra phía sau. Bất giác tôi níu lấy tay người đó.

_Đừng đi...

Động tác kia bỗng ngừng lại, một bàn tay khác lại nắm lấy tay tôi.

_Đừng lo, anh sẽ không đi.

_Thật không?...Không được đi...

_Ừ.

Tôi khẽ mỉm cười, dần dần thả lỏng xuống.

_Thế Anh...

Đêm. Yên tĩnh.

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cùng tiếng bước chân xa dần, tôi mới chợt mở mắt.

Bóng tối...Bao trùm tất cả...Căn phòng trống không.

...


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen