phòng đã tối sầm, tôi mới lò dò lần mò công tắc mở đèn lên, và liếc nhìn đồng hồ, đã gần 7h tối….
- Co ne, con som, co tro minh di uong café di ha!
- Ngon hen, dam du do mua chuoc ha? Tinh hoi lo ha? Khong de dau.
- Hihi, hoi lo gi dau co, tai thay con som nen em ru co di uong café tan doc choi ma!
Và lần này thì cái điện thoại quái quỉ lại như muốn chọc điên tôi, khi mà gần 30 phút sau tôi vẫn chưa thấy nó rung lên 1 hồi nào. Đến khi tôi chịu không nổi sự hối thúc dồn dập đi tắm của mẹ tôi, tôi mới đứng dậy lấy đồ chui vào phòng tắm….
Và đến khi tắm xong đi ra, tôi bấm điện thoại lên định gọi điện rủ thằng Trường đi “sở lượn” thì thấy có 1 tin nhắn đã nằm trong máy nãy giờ:
- 7h30 qua don co di luon nhe!.....
Chương 11:
Không cần phải đợi đến 7h30, tính từ lúc nhận được tin nhắn là hơn 6h, tôi vội vàng lao vào nhà bếp:
- Mẹ ơi con đói bụng quá, có cái gì ăn được chưa mẹ?
- Có đồ ăn rồi đó, đợi lát chị mày tắm xong ra ăn, ba mày ổng đi nhậu rồi, khỏi đợi.
- Thôi con ăn trước nha, đói lắm rồi.
Nói xong tôi không cần đợi mẹ đồng ý, bay ngay vào bếp xúc 1 tô tả pí lù vừa cơm, vừa thịt kho trứng, vừa rau dưa đem ra bàn ngồi xúc ăn, mặc mẹ tôi ngồi lâu lâu chọc 1 câu:
- Mày là heo hả con?
- Ngoàm, ngoàm, …sao… là…heo …mẹ…ngoàm…ngoàm…
- Chứ mày nhìn cái tô cơm mày xem giống món tả pí lù người ta nuôi heo không?
- Ngoàm…mẹ…để con…ăn…
- Mày ăn vậy lỡ có ai vào nhà lại tưởng tao bỏ đói mày cả tháng thì sao thằng kia, ăn từ từ thôi.
- Ngoàm…. Kệ con mà…ngoàm..
………………
- Từ từ con, nghẹn bây giờ! – Mẹ tôi la hoảng khi thấy tôi nấc cụt.
- Mày làm gì ăn như sắp chết đói vậy con?
Im lặng….
- Tối nay ba mày dặn không cho mày đi đâu đó, ổng về không thấy mày là mày coi chừng!
- Cái gì mẹ? – Tôi nhảy dựng lên, buông rơi luôn cái muỗng vẫn còn đang nằm trên miệng. – Giỡn hay đùa vậy mẹ?
- Chả giỡn cũng chả đùa. – Mẹ tôi nói giọng chắc nịch.
Thật đúng là sự đời không ai đoán trước được mà, cứ y như rằng khi nào tôi đang chuẩn bị cho 1 sự việc trọng đại nào đó thì y như rằng sẽ bị ngáng chân ngang chừng. Và lần này cũng vậy, bỏ dở cả tô cơm đang ăn, tôi ngồi thừ người ra suy nghĩ.
Không lẽ bây giờ lại điện lại cho cô nói là ba em không cho em đi. Như vậy thì con nít quá. Vậy giờ phải làm sao?....
Bất chợt tôi sực nhớ ra, tôi vẫn còn có 2 vị cứu tinh, và 2 vị cứu tinh đó giờ đây đang thủng thẳng dọn đồ ăn ra bàn, chuẩn bị cho bữa ăn tối, thi thoảng nhìn về phía tôi cười cười…
- Mẹ, lát con lỡ hẹn với bạn rồi, không bỏ được, mẹ giúp con đi!
- Dẹp đi mày, lại đi phởn với con nào hả? – Chị tôi nạt cắt ngang.
- Có đâu, em hẹn đi uống café làm quen cùng mấy bạn mới thôi mà.
- Nhìn mặt mày tao nghi quá! – Cả 2 cùng đồng thanh.
- Thôi mà, mẹ với chị T. giúp con đi mà, con năn nỉ đó….
- Thôi mày phắn lẹ cho rộng mắt tao. – Bà chị tôi phất tay vẻ độ lượng. – Lát tao nói ba giúp cho.
Chỉ cần nghe thấy câu đó của bà chị yêu dấu, tôi phốc thẳng vào phòng, đóng cửa phòng cái rầm mặc kệ bà chị đang réo theo bên ngoài:
- Mà nè lát về nhớ mua Merino cho tao… Cái thằng quỉ!
Liếc qua cái đồng hồ, mới hơn 6h45, vẫn còn sớm chán. Tự nhủ lòng như vậy, tôi bắt đầu công cuộc “make up” cho lần hẹn đầu tiên. Đừng gần 10 phút trước tủ quần áo, tôi vẫn chưa biết phải chọn đồ gì để mặc cho cuộc hẹn mang tính lịch sự này, hết lấy chiếc áo này ra lại mắc lên lấy cái quần kia ra, ngó qua ngó lại chả thấy cái nào ưng ý, trong khi bình thường hàng ngày đi chơi hay đi đâu, tôi chỉ mất đúng 1 phút 30 giây lấy quần áo ra và tròng lên người…
Còn đang đừng ngâm cứu tình hình thì tôi chợt nhìn thấy bọc đồ để trên nóc tủ, bọc đồ hồi trước khi nhập học bà chị tôi dẫn tôi đi shop mua đồ cho năm học mới, tiện thấy bộ đồ đẹp nên bả mua luôn cho tôi, về đến nhà sau khi lấy 3 bộ đồ đi học ra, tôi quăng đại bộ đồ này lên nóc tủ rồi lo chiến game và quên bẵng đi từ hôm đó. Và bây giờ nó là chiếc phao cứu tôi khỏi chết đuối giữa muôn vàn đắn đo.
7h5’, tôi đường hoàng đứng trước gương, xem xét kỹ lại từng chi tiết nhỏ nhặt trên người, cho dù là cọng lông…. Mi tôi cũng bắt nó phải ngay hàng thẳng lối. Xem nào, tóc chải gel bóng mượt, áo sơ mi màu hồng nhạt, cùng chiếc quần tay đen…quá chuẩn cho 1 cuộc tình. Tự nhủ lòng như vậy, tôi đi ra ngoài sau khi không quên xịt lên người từ đầu đến chân sực nức mùi Romano.
7h13’, tôi đường hoàng dắt xe ra cổng,để lại sau lưng là cái lắc đầu của bà chị và câu cằn nhằn của bả:
- Móa thằng quỉ đi phởn với gái chứ họp bạn bè cái quái gì? Dám lừa tao nhá!
Quay lại nhăn răng cười nhăn nhở với bà chị yêu quí 1 cái, tôi đề máy dọt thẳng. Nhưng mới chỉ chạy
được chưa đầy 100m, tôi vội vàng thắng xe cái két.
Chiều giờ lo phởn vì bắt được cuộc hẹn quá thơm mà tôi quên mất một điều, tôi chưa biết nhà cô giáo yêu quí ở đâu. Đúng là sai sót quá lớn, nhưng không sao, còn có điện thoại.
- Alo, cô nghe nè em.
- À nhà cô ở đâu cô nhỉ?
- Em biết khu giáo viên không?
- Dạ biết cô. – Tôi trả lời không giấu nổi vẻ hụt hẫng. Tưởng nhà cô ở đâu chứ nhà cô mà ở khu giáo viên thì coi như “tạch” luôn rồi. Mình tôi đơn thân độc mã chui vào khu đó thế nào cũng sẽ có chuyện với mấy ông thầy.
- Ờ vậy em chạy đến đó, nhà cô ở gần cuối đường, cái cổng có hàng rào hoa giấy đó!
- Dạ cô!
Nói xong tôi cúp máy, tiếp tục cuộc hành trình đến với tình yêu trong mơ, và trong bụng thì thầm chửi cái tội ngu của mình thậm tệ, nếu mà hồi chiều hỏi trước thì cho cô đi thẳng ra quán cho lẹ, khỏi phải dẫn xác vào khu cọp dữ ấy làm gì….
Nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi, tôi đã đến trước con hẻm dẫn vào khu giáo viên từ lúc nào không hay, tặc lưỡi nhủ thầm: “ Thôi kệ làm liều!” xong, tôi từ từ bước chân vào vùng đất cấm….
Nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng xuống cuối đường, mặc kệ mấy ông thầy đang ngồi tụm năm tụm ba tán dóc ở gần đó, mặc kệ luôn 1 bóng trắng đang đứng cạnh lùm hoa giấy vừa vụt qua, tôi cứ chạy…. Chỉ đến khi tôi nghe ai đó kêu giật giọng:
- Gia, Gia, đi đâu thế?
- Ủa cô – Tôi giật mình sau khi thắng xe cái két quay lại dòm. – Em không để ý thấy, hì hì!
- Ở đó mà cười hì hì, người ta đứng cả đống ở đây mà không thấy là sao?
Ơ mà phải công nhận 2 chữ “người ta” do người đẹp phát ra nó khác, nghe thấy thươngggggg gì đâu luôn đó, vừa 1 chút nhõng nhẽo, vừa 1 chút gì đó nghe thân thương, nói chung là quá xá ngọt ngào.
Và cô đêm nay cũng thật đẹp, cô như 1 thiên thần xuất hiện trước mắt tôi. 1 người con gái trắng xinh, trong 1 bộ đầm trắng không khác gì 1 thiên thần. Và thiên thần đó bây giờ đang đứng trước mặt tôi, giả làm mặt nghiêm:
- Tính dụ dỗ cô gì đây phải không?
- Dạ…đâu…có cô, chẳng qua ở nhà chơi game riết chán nên rủ cô đi dạo thôi mà?
- Ơ hay, sao nói mời cô đi uống café, giờ chuyển qua đi dạo rồi?
- Thì đi dạo rồi kiếm quán tình nhân uống café mà cô! – Tôi giở giọng nhăn nhở, khi thấy khoảng cách cô trò đang được rút ngắn lại.
- Em mà chở cô vào mấy quán đó thì cô cho em học thêm 1 năm lớp 10 đấy.
- Hix, em đùa mà…ái đau quá…- Tôi la lên vì cô bất ngờ siết chặt cái nhéo vẫn để bên hông tôi nãy giờ.- Hix, thôi đi cô.
Vừa đưa tay xoa xoa cái hông cho cảm giác đau đớn của cái nhéo nó được xoa dịu, tôi vừa ngồi xích lên chừa chỗ rộng rãi cho cô ngồi, nhưng khi vừa dợm gót tính ngồi lên yên xe thì cô bỗng đứng sững lại, dòm tôi lăm lăm và cười ngặt nghẽo.
- Chuyện gì vậy cô? Bộ mặt em có lọ ghẹ hả? – Tôi thoáng bối rối khi thấy cô như vậy.
- Không… không có gì…hihi…áo em mới mua hả Gia…hihi.
- Dạ không mua cũng lâu rồi, nhưng bữa nay em mới mặc. – Tôi thoáng có chút cảm giác bất an.
- Hii, ông tướng lần sau mặc áo mới nhớ….bóc cái mác…áo nhá…hihihi….
Vâng, và đêm hẹn đầu tiên bắt đầu bằng 1 sự kiện nhớ đời như vậy đấy các bạn ạ!
Chương 12:
Cái sự kiện mác áo đó cứ đeo đẳng tôi mãi cho đến khi cô đã yên vị trên xe, tôi vẫn chưa thể nào thôi nguyền rủa cái thói ẩu tả của mình, hận chỉ vì lúc ấy không có cái vỏ dừa để tôi úp lên mặt....
- Kìa, chạy đi chứ Gia, sao cứ ngồi nghệt mặt ra mãi vậy?
- À, dạ... cô ngồi chắc nha!
- Ừm, đi thôi em.
Tôi bắt đầu vào số, rà ga nhè nhẹ, lướt qua mặt của mấy ông thầy đang ngồi tạm ngưng chương trình “trò chuyện đêm khuya”, quay sang nghếch mắt lên nhìn nửa như thèm thuồng cảm giác được chở 1 thiên thần, nửa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vì cái tội dụ dỗ thiên thần của mấy ổng.
“Mặc kệ, gái là của chung, thằng nào dẻo mồm thằng đó thắng!”, nhủ thầm trong bụng 1 câu như vậy, tôi thẳng tiến ra đường lộ. Tận hưởng không khí mát rượi của buổi đêm, kèm theo đó là mùi hương thoang thoảng đang quyến luyến bên mũi tôi làm lòng tôi quá đỗi ư xao xuyến.
Vâng, cái cảm giác khi lần đầu tiên bạn chở sau lưng 1 cô gái xinh đẹp, trong 1 bộ váy trắng như thiên thần, và thi thoảng lại có 1 chiếc xe phóng qua dòm bạn với ánh mắt ghen tị, tôi chắc hẳn cảm giác trong bạn lúc đó sẽ rất là phấn chấn. Và cái sự phấn chấn ấy của tôi lại phải trả giá bằng 1 luồn đau nhói truyền lên não từ bên hông:
- Ái da, đau quá….hixhix, em đang chạy xe mà!
- Chạy chậm thôi, ma đuổi hả?
……….
- Sao thế?
…………….
- Nè, sao im lặng vậy em?
- Hix, đau quá nói không thành lời chứ sao cô! – Tôi vờ nhăn nhó, đạp mo rồi đưa ta xoa hông bên trái cho dịu bớt cái sự đau khổ.
- Uhm, mà chạy chậm thôi,
cô….cô….đang…mặc váy!
- Ủa là sao cô? – Tôi vẫn chưa kịp hiểu.
- Bộ em muốn cho cô trưng bày sản phẩm trước mắt mọi người nhờ làn gió thốc à?
- Hahahaha…. –Tôi phá lên cười, đúng là ẩu quá, xem tí nữa thì cho cô show hand miễn phí rồi.
- Này thì cười này!
- Ái đau quá, tha…tha…cho…em…hix.
- Đã biết sợ chưa?
Cứ vậy, 2 người, 1 cô 1 trò cứ đùa giỡn với nhau, còn tôi thì cứ vô thức cho xe chạy vòng quanh công viên, vừa tận hưởng làn gió mát rượi, vừa mong sao những giây phút này là vô tận.
Mới hôm qua thôi, trong tôi chỉ có hình bóng của Lê, nhưng qua hôm nay, chỉ vì lời thách đấu của thằng LMT, chỉ vì những giây phút như thế này mà trong tôi đã có những cảm giác khác, 1 cảm giác tôi chưa định hình rõ ràng, nhưng tôi biết rằng nhịp tim tôi đang phần nào đập nhanh hơn….
Con trai mà, thằng nào chả rung động trước cái đẹp, nhưng tôi nào biết rằng, tôi đang bước chân vào muôn vàn sự rắc rối chỉ vì cái sự rung động trước vẻ đẹp đó….
- Này Gia, em sao thế? – Cô lay vai tôi làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đang giằng xé trong đầu.
- Dạ…à, không, sao cô?
- Nãy giờ sao như người mất hồn thế, cô hỏi hoài không trả lời?
- Cô hỏi gì cơ?
- Cô hỏi là mời cô đi uống café sao lại cứ chạy vòng vòng thế này.
- Chết mải nói chuyện em quên mất, thôi Đại Lâm Viên thẳng tiến nha cô!
……………..
Chưa đầy 10 phút sau, chúng tôi có mặt tại quán Đại Lâm Viên, mặc kệ thằng nhóc bảo vệ đang đứng ngây người nhìn cô chỉnh sửa lại mái tóc, tôi giật phắt tấm thẻ xe trên tay nó rồi dẫn cô đi thẳng vào trong.
Chọn 1 bàn ở 1 góc khuất sau cây đa cổ thụ để tránh những ánh mắt đang dòm theo cô thèm thuồng, tôi ngồi xuống sau khi không quên kêu cho mình 1 ly cacao sữa đá.
Đại Lâm Viên là 1 quán có hoa viên rộng, tuy cách bài trí đơn giản nhưng bù lại lại có rất nhiều những cây cổ thụ tỏa bóng mát rượi nên quán hầu như lúc nào cũng đông khách. Vào buổi tối thì thường xuyên tổ chức chương trình hát cho nhau nghe, và đêm nay cũng không ngoại lệ.
Khi vừa ngồi xuống chưa kịp nóng chỗ, tôi đã nghe 1 giọng eo éo của thằng MC đồng bóng cất lên:
- Và sau đây chương trình hát cho nhau nghe của Đại Lâm Viên sắp xửa bắt đầu…Và đặc biệt đêm nay, do ban nhạc gặp vấn đề nên BTC sẽ thay phần nhạc sống bằng đầu MIDI, vì thế nên nếu quý vị nào chúng ta hát được 100 điểm thì sẽ được BTC miễn phí nước uống cho 1 bàn, và đặc biệt sẽ có 1 phần quà giá trị cho cặp đôi nào được 100 điểm cho tiết mục song ca.
Nghe thì có vẻ ham, nhưng nhớ lại sự kiện hồi năm học lớp 8, khi ấy tôi đang vỡ giọng, nhưng mà được cái mình máu, đi học lớp kết nạp đoàn, nghe nói hát giao lưu, tôi cũng hăng hái lên tham gia, nhưng khi vừa cất lên được câu: “Thanh niên quê tôi là chiếc gậy Trường Sơn” thì tôi nghe “vù” “víu” “bịch”. Định thần lại hóa ra là 1 cục giấy của tên nào đó vo lại ném ngay trước mặt tôi….
Sau cái sự kiện ấy nên tôi thề sẽ chẳng bao giờ tôi cầm đến cái Micro mà hát với chả hò nữa, vì thế nên khi nghe cô nói tôi lên hát 1 bài, tôi đã giãy nảy lên như dẫm phải tổ kiến lửa,và mặc dù cho cô có khích tướng tôi hay năn nỉ gì, tôi vẫn chỉ lắc đầu khẽ cười rồi lái câu chuyện sang hướng khác, quên đi cái vụ hát hò.
Mặc cho mấy tên đầu xanh đầu vàng đang gào réo như mấy con heo bị chọc tiết, tôi vẫn hào hứng gân cổ lên để kể cho cô nghe những câu chuyện vui khi tôi đi học lớp tập huấn Đoàn hay khi đi mùa hè xanh ở huyện, còn cô thì cứ ngồi tròn mắt mà nghe tôi kể chuyện, lâu lâu lại nhoẻn nụ cười đáng yêu khi tôi kể đến khúc nào đó hài hước làm tôi bồi hồi mất mấy giây….
Nhưng khi câu chuyện đang diễn ra hào hứng thì cái chứng uống nước nhiều phải xả nhiều của tôi nó lại diễn ra. Sau 1 hồi ráng nhịn tôi quyết định phải rời bàn để đi xả nước cứu thân. Sau 1 hồi xả cống đầy sảng khoái, tôi quay lại bàn và tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở của mình mà không để ý thấy 1 nụ cười khá là nhan hiểm của cô.
Và cái gì đến nó cũng đến, chỉ 1 lúc sau, khi tôi vẫn còn đang hào hứng chém gió, thì cái giọng eo éo lại nhẹ nhàng cất lên, nhưng với tôi nghe như sét đánh ngang tai:
- Sau đây là 1 yêu cầu của 1 bạn nữ khá xinh đẹp, bạn ấy có nhờ BTC yêu cầu bạn Trần Gia hiện đang ngồi ở bàn số 22 cạnh cây đa lên hát tặng bạn ấy 1 bài. Vâng xin mời bạn Trần Gia.
“Chết đứng như Từ Hải” chính là cảm giác của tôi lúc đó. Ngỡ ngàng quay sang nhìn cô, tôi chỉ thấy cô đang quay đi khẽ đưa tay che miệng cười, còn xung quanh thì mọi cặp mắt đang đổ dồn về nhìn tôi. Tôi khẽ lắc đầu cười khổ, đẩy ghế đứng lên sau khi tên MC đồng bóng xuống tận chỗ tôi, và lặp lại lời mời quái quỉ:
- Vâng, xin mời bạn Trần Gia lên sân khấu để đáp
ứng yêu cầu của “bạn gái” của bạn!
“ Bạn gái cái con khỉ, nếu được là bạn gái đã phước, mà nếu là bạn gái thì tao cũng chả dại đi khoe cái giọng ca vàng ngọc của mình ra.” Vừa làu bàu chửi thầm thằng MC, tôi vừa run run đi lên sân khấu mà cảm giác như mình đang bước lên pháp trường……
Chương 13:
Trước mắt tôi giờ là 1 cái sân khấu nhỏ với những ánh đèn màu nhấp nháy như đang trêu ngươi tôi. Và bên dưới, ngay sau lưng tôi là hàng trăm cặp mắt đang dõi theo mỗi bước đi của tôi, và tôi biết trong số đó có 1 ánh mắt đẹp đang dõi theo hồi hộp thưởng thức giọng ca vàng của tôi....
- Vâng, xin các bạn cho bạn Trần Gia 1 tràng pháo tay nào............ Vâng, không biết bạn Trần Gia định gởi tặng đến bạn gái mình ca khúc gì nào?
Tay run run nhận lấy cái micro từ tay tên MC phải gió, tôi trả lời 1 câu nghe trớt quớt:
- Xin chào mọi người, trước tiên mình xin đính chính đôi chút. Đó là mình không biết hát, nên mình cũng sẽ không hát bài nào cả....
Đám đông bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán đủ kiểu, đâu đó có thằng phải gió hét lên:
- Không hát thì lên đó làm cái c...t gì? Biến mịa mày đi!
- Bé gì ơi, nó không hát tặng bé để anh hát tặng bé nhá! Hé hé hé!
Còn tên MC õng ẹo thì cũng đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi như thể sinh vật là, mãi vài phút sau nó mới hoàn hồn quay lại hỏi tôi:
- Sao kỳ vậy bạn? Ai mà chả biết hát, chỉ là hát hay hay dở thôi.
“Mẹ ai chả biết rằng là như vậy, nhưng cái quan trọng là tao hát hay chả việc gì tao giấu nghề làm gì?” Rủa thầm thằng MC trong bụng, tôi đợi cho mọi người bớt tiếng xì xầm, tôi mới nói tiếp:
- Thật sự là mình không thể hát được, vì mình nghĩ là nếu mình hát thì sẽ rất là cực cho BTC của quán…..
- Sao vậy bạn? – Tên MC tò mò hỏi.
- Vì nếu mà mình hát thì mình e rằng ngày mai BTC sẽ phải tốn tiền thuê xe tải để chở giày dép ra vựa ve chai thôi….
……
“Hố hố hố, hahahaha, hihihi, há há há, v.v.” Đợi cho 36 kiểu cười tạm lắng xuống, tôi tiếp tục:
- Vì vậy để tránh tình trạng trên nên mình sẽ không hát, mình sẽ gởi tặng đến “bạn gái” mình và cùng mọi người 1 bản độc tấu ghitar, do trình độ tay nghề cũng còn hạn chế, nên mong mọi người thông cảm.
- Oa, lãng mạn quá, vâng mọi người cùng cho bạn Trần Gia 1 tràng pháo tay ủng hộ tinh thần nào..... Và sau đây tôi xin nhường lại sân khấu cho bạn Trần Gia.
Quay lưng ra sau với lấy cây ghitar của ban nhạc đang gác cạnh cây đàn organ, tôi ngồi xuống cái ghế cô tiếp viên vừa đem lên để, nhẹ nhàng tôi nói vào micro:
- Sau đây mình xin gởi tặng các bạn ca khúc “Khoảnh khắc”, một ca khúc mà mình rất là thích.
Đến giây phút này thì tôi phải thầm cảm ơn ba tôi cùng mấy ông bạn nhậu của ba tôi. Số là ông ba tôi cùng mấy ông chú đó có máu nghệ sĩ, đêm trăng sáng mấy ổng thường kéo nhau lên sân thượng nhà tôi lai rai. Và khi đã đến cái cực đỉnh của sự tê tê, mấy ổng thường lôi đàn và kèn acmornica ra tổ chức chương trình văn nghệ dưới trăng. Và thường những lúc như vậy không khi nào mà thiếu tôi. Đầu tiên là tôi ngồi phá mồi, tiếp theo là ngồi gật ngù nghe mọi người chém gió, lâu lâu chêm vào vài câu cho có lệ, và cuối cùng là tôi ngồi tròn mắt xem mấy ổng trổ tài nghệ sĩ.
Và cũng nhờ những đêm trăng sáng đó, tôi đâm ra thèm được như ba tôi. Thế là tôi quay qua năn nỉ ba tôi dạy cho tập ghitar và acmornica. Cho đến giờ phút này thì trình độ của tôi cũng đã xếp vào tầm tàm tạm, nên tôi thừa tự tin để biểu diễn trước “công chúng”. Và tôi cũng phải thầm cảm ơn cây ghitar của ai dựng ngay góc sân khấu ấy, nó như cái phao cứu tôi khỏi chết đuối trong bể nhục….
Quay trở lại giây phút tôi làm nghệ sĩ bất đắc dĩ ấy, sau khi chỉnh lại tư thế ngồi và micro, tôi bắt đầu dạo thử để căn dây. Sau khi mọi thứ setup đã ok, tôi bắt đầu lim dim mắt dạo đàn. Đâu đó tiếng xì xầm dần lắng xuống, khẽ quét mắt khắp lượt tôi thấy mọi người đang ngồi chăm chú nghe tôi dạo đàn. Chợt thấy trong lòng hào hứng khó tả, tôi có cảm giác như mình là 1 tay chơi ghitar cừ khôi,và dưới sân khấu kia là hàng ngàn con người đang ngồi thưởng thức tài năng của tôi. Vì cái sự áo tưởng đó mà tôi quên béng mất rằng mình phải giấu cái giọng ca vàng ngọc của mình đi, vậy nên khi bắt đầu vào phần đệm cho lời nhạc, tôi theo quán tính như hồi tôi vẫn thường tập ở nhà, tôi bắt đầu ngêu ngao:
“ Chỉ còn 1 chiếc lá, cuối thu mỏng manh, chỉ còn mình anh…”
…………………….
Tôi nhắm tịt mắt lại, chờ cho 1 chiếc dép bay thẳng vào mặt sau khi nhận ra sai lầm chết người của mình, còn tai thì dỏng lên chờ đón những lời “khen” như chưa từng được “khen” cho cái giọng ca vàng ngọc của mình.
Nhưng chờ mãi tôi vẫn chẳng thấy tiếng “bộp” khô khốc vang lên để mà
quăng đàn chạy, chỉ thấy mọi người bắt đầu xì xầm:
- Sao thế cúp điện à?
- Thằng nào cầm cái remote bấm play cho nó hát tiếp coi.
- Tiếp đi bạn gì ơi, hay quá.
- Trời ơi, thì ra là giấu nghề…Thôi lỡ rồi tới luôn đi bạn ơi.
- bla….bla…
Nếu có người nói với tôi rằng là 21/12 này tận thế, thì có lẽ điều đó chưa khó tin bằng những gì tôi đang nghe được lúc bấy giờ. “Chắc có lẽ tụi này là tai trâu hay sao mà nghe gì cũng thấy hay trời?” Thầm nhủ bụng như vậy, cộng thêm là những lời nói từ dưới vọng lên thôi thúc ủng hộ tôi, tôi bấm bụng thôi chơi tới bến.
Khi giọng hát đã ngừng và tiếng đàn cũng đã tắt, người tôi cũng đã ướt đẫm mồ hôi, muốn quăng đàn bỏ đi thẳng xuống dưới nhưng đôi chân tôi giờ đây đang run lập cập và không thèm nghe lời chủ, khiến cho tôi như Từ Hải chết đứng.
Đám đông bên dưới thì vẫn còn đang ngệt mặt ra, cái không khí im lặng như muốn đè bẹp mọi thứ làm tôi thấy như muốn ngẹt thở.
“ Bốp, bốp, bốp”, ở góc quán tiếng vỗ tay của ai đó phá vỡ đi cái không khí nặng nề đó, đám đông bên dưới như sực tỉnh, sau đó là những tràng vỗ tay rào rào, tiếng huýt gió,tiếng “bis!bis” vang lên rộn rã.
Đến lúc đó tôi như quên hết sợ hãi, như được tiếp thêm luồng sức mạnh vô hình nên tôi cũng mạnh mồm nói vào micro:
- Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Sau đây mình xin phép mượn sân khấu thêm đôi phút. Mình xin phép được mời bạn gái mình lên đây song ca cùng mình, được không các bạn?
“Ok quá đi chứ!”, “thoải con gà mái đi bạn gì ơi!”, bla, bla…
Mặc kệ cô đang đỏ bừng mặt cùng cái liếc xéo cháy cả tim gan phèo phổi của tôi, tôi vẫn từ từ tiến lại gần, dở bộ mặt nhăn nhở, chìa tay ra làm điệu bộ mời cô lên sân khấu. Líu ríu đi sau lưng tôi, cô khẽ siết chặt bàn tay tôi mỗi khi đi qua 1 bàn và lại có tiếng xuýt xoa nào đó vang lên.
- Ngon quá hén, lát về biết tay cô, ai là “bạn gái” mà nói nghe ngọt thế hả? –Cô rít qua kẽ răng nói nhỏ vào tai tôi khi cả 2 đã yên vị trên sân khấu.
Tôi không nói gì, chỉ nhăn răng ra cười khì khì, hỏi cô xem muốn hát bài gì. Nói qua nói lại 1 hồi, 2 cô trò quyết định hát bài “Con đường màu xanh”, 1 ca khúc khá là nổi tiếng thời đó qua giọng ca Lê Hiếu và Lệ Quyên, còn giờ 1 lần nữa nó lại gây ra 1 làn sóng khi được thể hiện qua giọng ca của Trần Gia và Thanh Thủy……
Đêm liveshow đó của 2 cô trò kết thúc bằng 1 tràng vỗ tay kéo dài, vài ông tướng không biết tìm đâu ra mấy bụi hoa bứt lên tặng cho 2 cô trò, nhưng thực ra là chủ yếu tặng cho cô nhằm được nhìn thấy nụ cười đẹp mê hồn của cô. Và đặc biệt nhất đó chính là việc tên MC õng ẹo tuyên bố rằng BTC quyết định “đặc cách” tặng 2 cô trò tôi 1 phần quà, dù rằng cả 2 không được máy chấm 100 điểm.
Món quà ấy dù rằng đến giờ tôi đã làm rơi mất từ lâu, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in đó chính là 1 cặp móc chìa khóa cực dễ thương. 1 cái là 1 con gấu đực cực bảnh cùng dòng chữ “only you” trên bụng, và 1 con là gấu cái với dòng chữ “I love you” cực xinh…
Đêm đó, trên đường chở cô về nhà, là những giây phút sung sướng của cuộc đời tôi, và cũng là những giây phút cực hình của tôi, với những cú “nhéo hồn đại pháp” vào hông và bắp tay đau nhói, tôi cũng chả biết làm gì ngoài việc nhăn nhó cắn răng mà chịu đựng.
- Lần sau còn gọi cô là “bạn gái” 1 lần nữa thì đừng có mà trách sao lưu ban. – Cô hậm hực nói với tôi sau khi bước xuống xe.
- Hì hì, tại thằng MC nó kêu nên em kêu theo đó mà!!!
- Ở đó mà hì hì, còn lần nữa thì đừng có mà trách.
Thú thật, mỗi khi tôi nhớ lại khuôn mặt của cô lúc giận, tôi vừa thấy yêu yêu thế nào mà cũng vừa thấy buồn cười. Cô làm mặt giận rất đáng yêu, mặt thì xị xị xuống như bé gái nhõng nhẽo đòi kẹo, cái miệng thì lại chu chu ra, và còn đôi mắt thì mở to, tròn và đẹp. Và cái khuôn mặt giận của cô lúc ấy làm tôi đâm ra ngờ ngệt, mãi đến khi tôi lãnh thêm cú ‘nhéo hồn đại pháp” thì tôi mới sực tỉnh.
- Không về đi ở đó mà dòm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy?
- À, ờ, dạ không, tại cô đẹp quá…. – Tôi lỡ buột miệng và khi tôi kịp stop thì những gì cần nói cũng đã nói ra.
- Thôi em về nghỉ đi. – Cô nói sau 1 thoáng có chút gì đó bối rối. – Mà nè, em hát cũng hay mà sao khi đầu nói là hát dở. Bộ cô không đáng để nghe em hát sao?
“Con gái là chúa phán đoán lung tung”, bí kíp thứ 2, chương thứ nhất của lý luận “triết lý Mác Trần Gia” nói đố có sai. Thiệt tình là oan thấu trời xanh, và để giải oan cho cái sự hiểu lầm tai hại đó, tôi không còn cách nào khác là phải kể lại câu chuyện nhớ đời năm lớp 8 cho cô nghe.
- Trời ơi, ông tướng ơi, con trai vỡ giọng thì ông nào chả như vịt đực, qua rồi thì thôi
chứ đâu mà …. Hihi …… hihihi.
- Cô mà cười nữa là em về luôn đấy! – Tôi giả vờ giận dỗi nói.
- Ờ mà thôi cũng muộn rồi, em về ngủ đi mai còn đi học nữa chứ chưa phải chủ naht65 đâu.
- Dạ, cô ngủ ngon nhé!
- Ừm em ngủ ngon nhé! Mà nè, chuyện cái móc khóa, cấm em nói với ai biết nhé!
- Dạ cô.
Khẽ mỉm cười nhìn theo cho đến khi cô khuất sau mảnh sân rộng, tôi mới quay xe từ từ chạy ra phố, hít thở gió đêm mát rượi, thầm rút ra 1 triết lý mới: “tán gái thì cứ nhất mặt dày, nhì dẻo mồm mà quất đến thì thành công sẽ đến!”….
Chương 14:
Đêm ấy là đêm đầu tiên tôi biết nhắn 1 tin nhắn yêu thương nhưng đầy màu sến cho 1 người con gái. Sau khi bấm bàn phím lia lịa “cam on co da cho em 1 buoi toi rat la vui. Chuc co ngu ngon va co nhieu giac mo dep nha! Neu duoc thi mo thay em nha!!!hehehe” rồi tôi nhấn gởi đi. Sau khi thấy máy báo cáo đã gởi tin thành công, tôi an lòng nhắm mắt lại bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ....
Và khi giấc mơ đang làm tôi lu mờ lí trí, tưởng rằng đó là sự thật thì tiếng chuông tin nhắn lôi tôi về với hiện tại. Lần mò cái điện thoại dưới gối, mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn, và như vừa được uống ly cafe Trung Nguyên buổi sớm, từ đang lim dim tôi bừng tỉnh.
“ Hom nay co cung vui, nhung co tro thi van la co tro, em dung nghi gi va dung di qua xa!Ngu ngon.”
Vâng, tất cả chỉ là ảo tưởng, tôi như đang từ chín tầng mây lơ lửng thì những dòng tin nhắn của cô có 1 sức hút vô tình và lôi tôi xuống đáy của mười tám tầng địa ngục.
Bể khổ chưa vơi thì bể nhục ào đến, mơ mộng nhiều thì đến khi vỡ mộng lại càng đau nhiều. Những triết lý ấy tôi đã thuộc nằm lòng, vậy mà chỉ vì chút niềm vui trước mắt, tôi lại nghĩ rằng là mình đã thành công.
“ Da em biet ma co, thoi co ngu ngon nha!” Bấm những dòng tin nhắn đó gởi đi mà lòng tôi đau nhói. Có lẽ với 1 thằng con trai đang chập chững bước vào con đường ái tình mà đã vấp ngã ngay từ những lần đầu tiên thì đau thật. Và có lẽ đó là cảm giác lần đầu tiên tôi thất tình….
Đêm ấy cũng là đêm đầu tiên tôi mơ một giấc mơ về một người con gái. Trong giấc mơ ấy tôi thấy mình đang ngồi thẫn thờ 1 mình trong sân trường. Từ xa có 1 bóng hình mờ ảo đang tiến dần về phía tôi, tôi không thể nhìn rõ được bóng hình ấy là ai, nhưng khi bóng hình ấy cất tiếng hỏi tôi thì tôi nhận ra ngay, đó chính là giọng nói thân thương ngọt ngào của cô:
- Sao ngồi đây 1 mình vậy Gia?
Tôi vẫn im lặng không trả lời, có lẽ cái nỗi đau đang âm ỉ trong lòng tôi không cho phép tôi trả lời, hay là vì tôi giận cô vô cớ???
- Em giận cô hả Gia? – Hình bóng ấy từ từ ngồi xuống cạnh tôi, và bây giờ thì tôi đã nhìn rõ, khuôn mặt yêu kiều của cô khẽ ửng đỏ trong cái nắng của ban trưa đang quay qua nhìn tôi âu yếm – Tối qua cô nhắn vậy chọc em mà, sao con trai mà hay giận lẫy thế?
- cô nói sao? –Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Tối qua cô chỉ muốn thử lòng em thôi. – Vừa nói cô vừa đan hai tay vào nhau vẻ ngượng ngịu, - Chứ cô cũng không muốn … vậy đâu…
- Thật hả cô? – Tôi hét lên, không dấu nổi vẻ mừng rỡ, - cô nói thật hả?
- Uhm, mà hôm nay xe cô hư, Gia chở cô về nhé!
- Em sẵn sàng mà cô, hihi…
Trên đoạn đường về, tôi và cô lại thân mật trò chuyện với nhau, và khi đã đi cách trường 1 khoảng xa, cô khẽ nhẹ nhàng vòng tay ôm nhẹ lấy tôi. Cảm giác lâng lâng đầy thích thú, tôi nhăn răng cười nham nhở…
Và trong cái lúc tôi đang cười nhăn nhở ấy, thì ở đâu có thằng ôn con chạy ngang qua vung tay đánh vào mặt tôi cái bốp, tôi nhảy dựng lên quát:
- ĐM mày, chán sống rồi hả?
Và sau đó lại là 2 tiếng “bốp!” “bốp” khô khốc vang lên.Kèm theo đó là 1 cái giọng chua lè chua lét vang lên:
- Mày ngon ha! Có dậy đi học không thì biểu?
Sau khi ăn 2 cái tát nổ đom đóm mắt, kèm theo cái giọng chua lè ấy vang lên làm tôi choàng tỉnh, mới biết rằng là mình đang mơ. Lồm cồm bò dậy, tôi khẽ dụi mắt vài lần cho tỉnh hẳn, quay qua dòm thử ai vừa đánh tôi, nhưng khi tôi vừa thoáng thấy gương mặt ấy thì tôi đã nhảy bổ về đang sau, đạp chăn mền văng khỏi giường.
- Áaaaaaaaaaa, Mẹ ơi maaaaaaaaaaaa!
Không lẽ còn nửa khuya hay sao ta? Mà nếu nửa khuya sao mà có mặt trời. Vậy con ma này chắc là yêu tinh lâu năm nên giờ này mới hiển linh mà nhát người được nè Trời. Mà đúng tôi cũng chưa thấy con ma nào xấu như con ma này, ai đời tóc tai thì bù xù như cái ổ gà của nội tôi, còn mặt thì trắng bệch, da nhăn nheo. Nói chung là nhìn phát ói….
Rồi con ma ấy từ từ đưa tay lên mặt, lột dần dần lớp da nó ra. Khẽ nhủ bụng tự hỏi không lẽ nó thấy chưa tạo được ấn tượng kinh hoàng với tôi nên nó định lột da ra hù tôi tiếp hay sao? Nhưng không, con ma này khá là lạ, nó lột lớp da đó đi thì lại xuất hiện 1 lớp da mới trắng sáng mịn màng, và khi nó lột qua
khỏi mũi thì tôi đã nhận ra được con ma này là ai.
- Tao quên lột cái mặt nạ thôi mày làm gì mày la dữ vậy?
- Ai kêu mới sáng sớm mà chị để bộ dạng vậy ai mà không giật mình. Lần sau làm ơn dẹp cái mặt nạ đi dùm em cái, kinh quá. – Tôi nhăn nhó nói trong khi tim vẫn đang dập bass bình bình trong lồng ngực.
- Ai kêu mày thần hồn nát thần tính chi, mà nãy mơ phởn với em nào mà cưới nhăn nhở vậy?
- Kệ em! – Tôi xẵng giọng rồi đi thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Khẽ liếc qua đồng hồ, đã hơn 6h, vậy là tôi bỏ lỡ mất 1 buổi tập thể dục chỉ vì tối lo phởn chí quá mà quên cài báo thức.
Chợt sực nhớ lại giấc mơ vừa nãy của mình, so sánh với hiện tại tôi chợt thấy đầy tiếc nuối. “Mặc kệ, tới đâu hay tới đó. Cứ áp dụng chiêu “mặt dày” ra tiến tới thôi”, nghĩ là làm, mặc kệ 1 miệng đầy kem đánh răng, tôi chạy vào phòng mình móc chiếc điện thoại ra, bấm lia lia và gởi đi: “chuc co 1 buoi sang vui ve va day hanh phuc nhe! Du gi e van mong khong su that k nhu co noi!”
Và nguyên buổi sáng hôm ấy, từ khi tôi thay đồ xong và bước ra bàn ngồi ăn sáng cho đến khi tôi đã yên vị trên lớp, tôi cứ như thằng mất hồn, mong ngóng 1 tin nhắn trả lời của ai đó…. Mặc kệ mọi chuyện diễn ra xung quanh, ai hỏi gì tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chỉ đến khi LMT đã vào lớp và oang oang tuyên bố cho cả lớp nghe, nhưng tôi chắc là nó đang muốn cho tôi nghe là nhiều hơn.
- Tuyên bố, cô giáo xinh đẹp của chúng ta, đang đi cạnh 1 thầy rất ư là khô ngô tuấn tú. Trông 2 người vô cùng tình cảm.
Nói về bản tính tò mò và nhiều chuyện, thì chắc có lẽ tụi lớp tôi là gần như vô đối. Sau khi LMT vừa dứt lời là hàng chục cái miệng như được lập trình sẵn, cùng nhao nhao hỏi: “đâu, đâu?”; “Chỉ tao coi”; v.v.
Sau cái chỉ tay của LMT là 1 lũ kéo nhau ra ngoài hành lang chỉ trỏ, đứa thì miệng cười khúc khích, đứa thì xuýt xoa cho 1 cặp xứng đôi…
Dù nhủ trong lòng là thôi ra làm gì, chuyện bình thường mà. Nhưng không hiểu sao đôi chân tôi vẫn đứng dậy và bước ra cửa lớp. Thấy tôi đang tiến lại gần, LMT làm bộ dạng dang tay ra ngăn tôi lại:
- Thôi vào lớp đi Gia, nhìn làm gì cho thêm đau lòng!hehehe!
- Tránh ra – Tôi gầm lên, 2 mắt nhìn trừng trừng làm cho LMT cũng chột dạ, vội tránh sang 1 bên.
Tụi bạn cùng lớp khi thấy thái độ của tôi như vậy, không ai bảo ai đều đứng dạt qua 1 bên nhường chỗ cho tôi. Đâu đó có tiếng của 1 đứa con gái xì xầm: “không lẽ thằng này yêu cô chủ nhiệm ta?”, “Haizzz. Cóc ghẻ đòi đeo chân hạc!”. Quay lại trừng mắt lia hết mọi đứa để dằn mặt, tôi khẽ liếc xuống sân trường.
Đi cạnh cô bây giờ là 1 ông thầy nhìn mặt cũng đẹp trai, nho nhã nhưng ẩn chứa sâu xa trong cái sự nho nhã ấy là 1 chút gì đó nhìn có vẻ đểu cáng. Sau 1 hồi vỗ trán suy nghĩ để tìm ra xem tôi đã từng gặp ổng ở đâu mà tôi thấy quen quen, tôi mơi nhớ ra rằng ổng chính là 1 trong 3 ông thầy mà tôi đã gặp ở ngõ vào nhà cô tối qua….
Và trong khi tôi đang chuẩn bị rời mắt khỏi bước đi của 2 người thì tôi thấy cô quay ngoắt lại, vẻ như đang giận dữ nhìn thẳng vào mặt ông thấy và nói gì đó, xong cô bỏ đi thẳng lên văn phòng.
Vừa lúc ấy thì tiếng trống đánh vào 15’ đầu giờ cũng vang lên, tôi thở dài lê bước về lại chỗ ngồi, mặc cho vẻ mặt hả hê của LMT đang nhìn tôi vẻ như trêu chọc. Nhưng khi vừa chuẩn bị ngồi xuống thì tôi nghe tiếng rột roạt từ loa phóng thanh của trường, sau đó là 1 giọng ồm ồm vang lên:
- Mời em Trần Gia lớp 10A1 xuống Văn phòng có việc gấp!
Chương 15:
Ngay sau khi lặp lại lần thứ 2 với nội dung y như vậy, cái loa lại trở về trạng thái im lìm cố hữu kéo theo đó là 30s sững sờ của cả tôi và bốn mươi mấy cái mạng trong lớp.
- Trời nó làm gì mà bị mời lên văn phòng vậy? – 1 cái giọng ồm ồm của 1 thằng con trai trong lớp cất lên dẹp bỏ đi cái sự im lặng trong sững sờ ấy.
- Ờ mà nó làm gì mới nhập học bị mời lên uống trà rồi?
- Ơ chuyện gì đế bí thư ơi.
- Ôi thần tượng của tôi....
- Bla....bla.....
Ngay cả LMT sau một lúc sững sờ cũng không nén nổi tò mò quay qua hỏi tôi khi thấy tôi đang dợm bước tính đi xuống:
- Mày làm gì mà bị mời uống trà vậy?
- Dẹp tụi mày đi, bộ cứ xuống văn phòng là phải uống trà à? – Tôi cáu tiết quát lên, nhằm mục đích không chỉ cho LMT nghe mà con cho cả bốn mươi mấy mống nhiều chuyện kia nghe.
Sau đó mặc cho tụi bạn nhao nhao ở phía sau lưng, tôi lặng lẽ lê bước xuống văn phòng. Mặc dù ngoài miệng thì nói cứng như vậy nhưng trong bụng thì tôi cũng đang có đôi phần khúc mắc giống tụi nó, không biết mình phạm phại sai lầm gì mà mới lơn tơn vào học được vài hôm đã được “vinh dự” uống trà cùng thầy hiệu trưởng….
Cứ đắm chìm trong những câu hỏi do chính mình đặt ra rồi lại tự tìm câu trả lời