Lòng vòng vô chợ trong, tôi ngán ngẩm nhìn mớ bánh mứt vì ly mía kinh dị khi nãy vẫn còn đang làm tôi muốn mửa, lắc đầu lia lịa khi Vy mời tôi mớ quýt ướp đường em ấy vừa mua. Lại đi sang mấy hàng trái cây, công nhận Tết nên người ta bỏ công ra làm mấy mâm ngũ quả với trái cây xếp thành hình rồng phụng theo ý người mua, nhìn đẹp đến mê mẩn. Đi hết một vòng chợ trong, tôi lại dẫn em ấy sang …chợ trên, vì khu đó bày bán quần áo nhìn cũng thích, quan trọng là hàng giảm giá Tết nên khá rẻ, ác nỗi là bày bán ngoài đường nên cũng ko đảm bảo chất lượng cho lắm. Mải chơi mà tôi ko để ý trời đã sập tối.
- Ui, về N ơi, bảo 6h ra ga đón ba N mà ! – Em Vy đập vai tôi nhắc.
- Ba nào…à…chết…5h50 rồi, ừ về thôi ! – Tôi giật mình, suýt nữa là hớ ra bữa nay tôi dóc tổ với Vy để về nhà sớm.
Lấy xe xong, tôi muốn đạp nhanh về lắm nhưng khổ nỗi đang đèo con gái sau lưng, nên chân thì tà tà mà bụng thì có lửa đốt ở trong.
- Chạy nhanh đi N, còn vòng về nữa ! – Dè đâu chính em nó lại bảo thế.
- Ơ…chạy nhanh ngồi sau dễ té lắm đấy ! – Tôi ngạc nhiên.
- Ko té đâu, cứ nhanh lên còn kịp ! – Em ấy nói giọng quả quyết.
- Không lẽ em này là dân chơi sao ta ? – Tôi nghĩ thầm trong bụng, đang phân vân xem có nên vuốt hết tốc lực hay ko, lỡ thắng gấp thì…tôi ko dám nghĩ tới nữa. Nhưng chỉ 3 phút sau là em Vy đã đứng trước cổng nhà, bình chân như vại chẳng sứt mẻ tí gì, tươi cười vẫy tay tiễn tôi…ra về.
Ôi ! Lần đầu tiên được con gái ôm từ sau lưng, tôi sướng mê tơi, đạp về nhà mà cái mặt tươi hơn hớn, quên bẵng luôn là giờ này chắc ở nhà đang chờ cơm tôi !
Ôm bộ mặt tươi như tôm, tôi dắt xe vô nhà, rồi há hốc mồm ra đứng chết trân tại chỗ, Tiểu Mai đang ngồi ở bàn khách xem báo, ông anh tôi từ dưới nhà đi lên. Tôi ngạc nhiên chẳng phải vì Tiểu Mai đẹp, nàng vậy đó giờ, có chăng là hôm nay rạng rỡ hơn chút, chính yếu là ông anh tôi đang đứng trước mặt khoanh tay, ra vẻ muốn gây sự.
- Hiền đệ đã về rồi hen ! – Ổng cười nhếch mép.
- Ây dà, tránh cho đệ vô đi đại ka ! – Tôi dự là có biến gì đó rồi.
- Ừ, dắt xe nhanh xong lên anh bảo chút ! – Cái giọng này của ổng mười phần rõ mười nham hiểm, chẳng lẫn vào đâu được.
Tôi đâm hoảng, dắt xe ngang qua Tiểu Mai quên luôn cả chào nàng.
- Chú lên phòng anh hỏi chút ! – Ổng bắt đầu gằn giọng.
- Hỏi gì hỏi ở đây luôn đi ! – Tôi chột dạ rồi, nhưng vẫn giương mắt ngây thơ nhìn ổng.
- Chú tự lên hay để anh xách đầu lên ! – Rồi ổng lăm lăm đi thẳng lên lầu, tôi lẽo đẽo theo sau mà trống ngực đập binh binh từng hồi.
- Ấy…. ! – Tiểu Mai ngạc nhiên gọi lại.
- Em cứ ngồi chơi, anh lên bàn chuyện với nó chút ! – Ổng cười xã giao, mà sao tôi thề là nhỏ tới lớn chưa thấy ổng cười với tôi 1 lần nào như vậy.
- Anh hỏi, chú trả lời ! – Lên đến phòng, ổng khoá cửa, đẩy tôi xuống cái ghế xoay, ấn 2 nắm tay vô đầu.
- Ớ…làm gì đấy ? – Tôi bắt đầu thấy run.
- Hôm nay chú đi đâu ? – Ông anh tôi gằn giọng.
- Thì…đi chơi ! – Tôi lắp bắp đáp.
- Đi với ai ? – Ổng ấn 2 nắm tay sát rạt.
- Với…thằng K chứ ai ! – Tôi y câu này sẵn trong đầu mà trả lời.
- Này thì bố láo ! – Rồi ổng nhấn mạnh vô 2 bên đầu tôi.
- Âyyyyyy daaaaaaaa……..! – Tôi ôm đầu bắn ra khỏi ghế la oai oái.
- Đi với gái mà lại bảo tao sang chở con bé, mới bây lớn đã chán cơm thèm phở à ? – Ổng hừ mũi phủi tay.
- Cái gì ? Đi với K mập…. thật mà ! – Tôi cố cãi.
- Ah lại còn ngoan cố ! – Ổng nhá nắm đấm trước mặt tôi. – Thằng Đóm nhà bên nãy tí toét chạy sang khoe với tao là thấy mày đi với con nhỏ nào, lại còn nắm tay, ghê hen, hỏi mãi thì nhỏ Mai mới nói là nhỏ bạn mày trong lớp !
- ………. ! – Tôi đuối lý, đã có 2 nhân chứng thế này rồi thì cãi quái gì được nữa, bụng rủa thầm thằng Đóm chết giẫm ko biết để đâu cho hết.
- May cho mày mẹ ko biết, chứ có mà ăn mắng ! – Rồi ổng mở cửa phòng đi ra ngoài.
Tôi nhăn nhó ôm 2 bên đầu vẫn còn đang ê ẩm, sao mà xui hết biết, có mỗi bữa đi chơi cũng bị hành hạ, nhưng tôi cũng tự biết chẳng trách ai được, vụ này là do tôi dóc tổ từ đầu mà ra, mới có ông anh tôi phát hiện thì cũng còn đỡ vì ổng chỉ hốt xác tôi cái tội ba xạo để ổng phải qua chở Tiểu Mai, chứ em Vy mà cũng biết tôi chơi bài dóc tổ 2 mang thì có mà ôm hận ngàn thu, vạn kiếp bất phục.
Ăn tối xong, 4 người như dự định bắt đầu đi bát phố, đầu tiên là chợ đêm, sau đó sang chợ hoa. Tôi vừa đi vừa tặc lưỡi đầy tiếc nuối, chợ Tết vào buổi đêm đẹp hơn ban ngày nhiều, đèn đuốc hoa lệ mà chợ hoa cũng đẹp hơn với những dây đèn đủ màu lấp lánh treo trên các nhánh cây, phải chi được đi với em Vy tới lúc này thì hay biết mấy.
Tiểu Mai đi cạnh bên mẹ tôi, hai người vẻ như rất hợp ý nhau trong chuyện cỏ hoa lá cành, tươi cười trò chuyện suốt buổi, mẹ tôi chốc chốc lại nhìn nàng ra chiều ưng ý lắm, tôi thì thất thểu lê thân theo ông anh, chán chết được vì chiều nay tôi với em Vy cũng đã lượn hết 1 vòng khu này rồi, chỉ khác mỗi là buổi đêm thì đẹp hơn và nhiều người hơn thôi, chứ cũng chẳng có hơn gì nhiều, nằm nhà đọc sách nghe nhạc còn sướng hơn.
- Ê ku, nhỏ kia xinh quá mậy ! – Ông anh tôi hất tay chỉ.
- Ờ, xinh ! – Tôi ngán ngẩm đáp chả buồn nhìn.
- Lại bố láo, mày đã nhìn đâu ? – Ổng quắc mắt nạt.
- Chứ đại ka bảo đi ngắm hoa mà, sao giờ thành ngắm gái rồi ? – Tôi phản phé bất ngờ.
- Ờ thì…hoa cũng tức là gái đấy, mày ngu thế ! – Ổng ngập ngừng tí rồi lấy lại phong độ bắt nạt tôi ngay.
- Thế thì có hoa đang đi kế bên mẹ đấy, nhìn đi ! – Tôi ủ dột đáp.
- Hề hề, anh đâu phải loại người đi yêu em dâu chứ ! – Ổng khoác vai tôi cười cầu tài.
- Vớ vẩn, đệ có bạn gái rồi ! – Tôi gân cổ cãi.
- Kệ mày, tao phán thì đố có sai ! – Ổng vẫn cương quyết ghép cặp tôi với Tiểu Mai.
Đi hết khu chợ đêm, 4 người chúng tôi chuyển sang khu chợ hoa bên kia sông, tôi lại thở dài, khu này lúc chiều tôi cũng lượn qua xem chán luôn rồi, chẳng có quái gì khác, có chăng là thêm các chùm đèn 7 sắc treo trên các cành mai và đào. À, còn có một cái khác, đó là ông anh tôi đã chuyển sang đi với mẹ tôi, và Tiểu Mai thì đang sóng bước bên cạnh tôi.
- Trông N có vẻ ko được vui nhỉ ? – Nàng cười mỉm bắt chuyện.
- Đâu có, bình thường mà, hì ! – Tôi cố ép mình nặn ra 1 nụ cười xã giao.
- Xin lỗi, lúc nãy Mai có hỏi với bác gái là N ko thích đi thì ở nhà cũng được, nhưng bác cứ bảo là N thích đi lắm, chắc tại mình rồi ! – Nàng nhỏ nhẹ nói.
- Ây dà, nghĩ sai rồi, N khoái đi mấy vụ này lắm ! – Tôi lại dóc tổ.
- Vậy à ? Nhìn N đâu có vậy ? – Tiểu Mai ngạc nhiên.
- Tại…cái răng đang nhức, dạo này lạnh nên nó lại giở chứng ! – Tôi quả là thần sầu chém gió, đem cả răng miệng vào mà bố láo.
- N đau răng bên nào ? – Nàng lo lắng hỏi.
- Ừ, bên trái, đau thấy mồ tổ ! – Tôi nâng trình chém lên tầm cao mới.
- Sao…N ôm mặt bên phải ? – Tiểu Mai chốt câu này quá hiểm.
- Ớ……..! – Tôi cứng họng, tình huống lại như hồi trong bệnh viện.
- Hì hì ! – Nàng che mặt cười khúc khích.
Nhưng nhờ vậy tự dưng ngượng quá hay sao mà tôi tỉnh hẳn ra, nói chuyện tíu tít với Tiểu Mai như những ngày trong viện.
- Ừa, vậy chừng nào ba Mai về đây ? – Tôi sực nhớ ra.
- Hì, chiều mai ! – Nàng cười rạng rỡ.
- Vậy à ? ….chắc ko ? – Tôi vẫn còn e dè như hồi noel, sợ ba nàng thất hứa nữa thì mệt.
- Chắc chứ, tối nay ba xuống sân bay, sáng hoặc chiều mai là có mặt ở nhà rồi ! – Nàng vui vẻ khẳng định.
- Ừ, vậy vui rồi ! – Tôi thở phào, nhỡ Tết nhất mà ở 1 mình thì tội.
- Ừa, cảm ơn N ! – Tiểu Mai hấp háy mắt.
- À, Tết bên Nhật thì Mai thường làm gì ? – Tôi tò mò hỏi, vì biết trước đây nàng sống bên Nhật.
- Thì đêm giao thừa thì cả nhà sẽ ăn tất niên, rồi nghe chuông chùa…. ! – Nàng giải thích.
- Chuông chùa có gì mà nghe ? – Tôi ngạc nhiên cắt lời .
- Hì, nghe 108 tiếng chuông để xua đuổi 108 loài quỷ dữ ấy ! – Tiểu Mai cười tủm tỉm.
- À, ở VN thì toàn bắn pháo bông, rồi sau đó ? – Tôi hỏi tiếp.
- Rồi đi lễ ở các đền thờ, cầu nguyện và xin mũi tên thần ! – Nàng đáp.
- Xin cái gì ? – Tôi ngạc nhiên tập 2.
- Hì, xin mũi tên thần, cũng có thể rút các túi thơm hoặc là thẻ xăm, một chút lòng tin cho năm mới ấy mà ! – Nàng từ tốn trả lời.
- À, vậy còn mấy ngày Tết ? – Tôi bắt đầu cảm thấy thú vị.
- Thì…đi chúc tết như ở VN thôi, hơi khác chút là mỗi nhà đều có cuốn sổ với bút để khách đến thăm thì kí tên vào, hoặc là để lại một cái khăn tay ! – Tiểu Mai đáp.
- Ừ, cũng hay hen, ở đây chỉ có chúc vài câu rồi ăn nhậu thả giàn ! – Tôi thầm ngưỡng mộ Tiểu Mai, nàng biết nhiều quá.
- Hì, thì bên Nhật cũng vậy thôi, những gì mình kể là các nghi thức truyền thống, còn lại thì Tết nên ai cũng như nhau, vui vẻ đầu năm mà ! – Nàng cười cười.
- Ừm, vậy còn……ơ này ! – Tôi định hỏi nữa.
Nhưng chưa kịp hỏi gì thì Tiểu Mai đã đùng đùng quay lưng đi thật nhanh về phía mẹ và anh tôi ở quầy hoa lily, chẳng thèm ừ hử với tôi câu nào dù mới vừa đi chung và cười nói huyên thuyên. Tôi đứng chôn chân mất mấy giây vì bất ngờ chẳng hiểu mô tê gì thì từ sau lưng :
- Ủa N ? Cũng lại ra đây hở ? – Giọng em Vy phía sau.
- Ơ….Vy cũng vậy à ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừ, nhỏ em họ đòi Vy dẫn đi, nên cũng sẵn vậy ra ngoài dạo cho mát ! – Em ấy tươi cười giải thích, tay đang nắm nhỏ em bé xíu đang nép lại phía sau vì thấy người lạ.
- Ra vậy, ừ, mà…Vy vừa thấy N thôi à ? – Tôi chột dạ, hỏi ngu.
- N hỏi gì vậy ? Vy ko hiểu! Lúc nãy cũng định gọi qua nhà rủ N đi luôn, mà nghĩ lại chắc ba về nên N ở nhà tiếp ba, nên thôi ! – Em ấy ngơ ngác vì điệu bộ ấp úng của tôi.
- À…ừ…! – Tôi thở phào, vẻ như em nó chưa biết tôi đi với Tiểu Mai.
- N đi đâu vậy ? – Vy nheo mắt hỏi.
- À…đi mua…dưa hấu ! – Tôi đáp bừa.
- Đây là chợ hoa mà, dưa hấu làm gì có ở đây ! – Em ấy ngạc nhiên.
- À, sẵn N qua mua hoa luôn, mua dùm mẹ ! – Tôi lắp bắp.
- Ừ, N đang đi với mẹ à ? – Vy gật đầu hỏi.
- Ừm, đang đi thì gặp Vy nè ! – Tôi gãi đầu trả lời.
- Vậy…cho Vy gặp mẹ N đi, để Vy chào 1 tiếng ! – Em ấy đề nghị.
- À..mẹ N sắp về rồi, đợi N mua đồ xong là…là về luôn, để khi khác nha, giờ N đang vội quá ! – Tôi đâm hoảng, chỉ muốn chấm dứt đàm thoại ngay lập tức, chứ nói 1 hồi thể nào cũng lòi ra mẹ tôi đang đi với Tiểu Mai là tàn hoa héo nụ tôi luôn.
- Ừa…vậy thôi ha, giờ Vy đi sang bên kia rồi ! – Em ấy ra chiều tiếc nuối.
- Ừ, có gì mai nói qua phone hen, N đi !
Chào em Vy xong tôi đi 1 mạch lủi vô đám đông, rồi đợi em ấy mất hút tầm nhìn tôi mới đưa mắt tìm người nhà, ngóng một hồi cũng tìm ra 3 người đang ngồi uống nước gần đó.
- Bạn gì mà đi hoài thế ? – Mẹ tôi hỏi vẻ khó chịu.
- Nói chuyện chút ấy mà ! – Tôi kéo ghế ngồi xuống.
- Hay là con nhỏ nào đấy ? – Ông anh tôi bơm đểu.
Chỉ có Tiểu Mai là vẫn cười nói với mẹ tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi thì được phen hú hồn, nhưng lại dấy lên một điều thắc mắc, chắc lát nữa chở nàng về nhà hỏi mới rõ ràng mà thôi !
- Nè, khi nãy cảm ơn Tiểu Mai nhiều nha ! – Tôi nói khi nàng vừa bước xuống trước cổng nhà.
- Cảm ơn gì vậy N ? – Nàng ngạc nhiên.
- Thì khi nãy….lúc N đứng nói với…..! – Tôi do dự, hay chỉ là trùng hợp.
- N đang nói chuyện gì vậy ? Về i, chắc mệt rồi đó, hì hì ! – Nàng cười tủm tỉm.
- Ừ…vậy ngủ ngon ! – Tôi ỉu xìu vì vẫn còn thắc mắc.
- Ừm, N cũng vậy ha ! – Rồi Tiểu Mai mở cổng bước vào nhà.
Suốt quãng đường về, tôi cứ băn khoăn tự hỏi vừa nãy có phải là Tiểu Mai đã thấy em Vy đang đi gần đó để rồi nàng chủ động đi khỏi nhằm tránh rắc rối cho tôi không ? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi ? Tối đó tôi ko tài nào ngủ được, vì vừa được phen hú vía vừa thắc mắc chuyện vừa rồi ko để đâu cho hết, cứ như là tôi lại được Tiểu Mai cứu cánh một lần nữa vậy !
Có nhà ở gần chợ Tết mới biết không khí Tết nó ra như thế nào, mới cách đây vài ngày đường xá đông đúc chen không lọt chân, thế mà chiều 30 Tết đã bắt đầu…vắng tanh, thưa thớt bóng người qua lại, nhà nào nhà đấy đã mai vàng trước cửa. Tôi với ông anh đang ngồi trước thềm nhà, bịt mũi kín mít, trong nhà thì đang đóng cửa kính xịt thuốc diệt muỗi, ngoài đường thì xe rác tới ủi mớ rau cải bầy nhầy dưới đất lên, cái thứ nước màu xanh như…siro dứa, mà mùi thì như đại loại cái gì đó kinh tởm nhất quả đất, 2 thằng ngồi trơ như 2 ông phỗng bịt mặt ninja, bế khí vận công thổ nạp, được tí chút tôi chịu ko nổi tung cửa bay vào toalet mà mửa, thà hít thuốc diệt muỗi còn hơn là cái mùi diệt…người ngoài kia.
Tầm chiều tôi đang phụ ba ôm chậu mai xuống giữa nhà thì có điện thoại, dự là có biến từ em Vy, tôi bay xuống nhà chộp điện thoại liền.
- A nô ! – Tôi nói giọng ngọt xớt.
- Ai đấy ? – Quái, gọi mình lại hỏi là ai đấy.
- Ơ…thế đang gọi cho ai đấy ? – Tôi thấy chả phải giọng em Vy, nên hỏi lại.
- Thì đang gọi, mà ai đấy ? – À bực rồi nghen, được lắm.
- Đây là số trại hòm, cưng đặt mấy cái ? – Tôi đâm quạu.
- Ơ, thế nhầm số ! – Rồi cúp máy cái rụp.
“ Con điên, tết nhất còn chọc bố “ , tôi dập điện thoại cái ầm, làu bàu đi lên treo mấy dây trang trí lên cành mai, chưa được 2 phút lại có điện thoại.
- Cái gì nữa đây ? – Tôi gắt gỏng.
- Ơ…N à ? – Giọng em Vy bên kia đầu dây.
- À…à…N đây, gì Vy ? – Tôi giật mình, cứ nhầm tưởng con điên lúc nãy gọi.
- Ừ, tối khoảng 7h N qua nhà Vy nha ! – Em ấy ra cái hẹn.
- Ừm, đúng 7h có mặt ! – Tôi hí hứng đồng ý.
Đúng 7h, tôi áo quần chỉnh tề, chào ba má một lượt con đi, rồi dông thẳng, đường phố lúc này sạch như li như lau chẳng một miếng rác, ko tưởng tượng ra mới chỉ cách một buổi chiều khu này vẫn còn là một vùng rác dày cộm dưới chân. Đèn đuốc thành phố sáng trưng, các băng rôn biểu ngữ mừng xuân được treo trên cao, cầu LHP hôm nay bị chặn 2 đầu để giao thừa sẽ bắn pháo hoa mừng xuân, thế nên tôi phải vòng sang cầu THD.
Sang đến nhà em Vy, tôi thấy có sự chẳng lành, sao mà đông đúc thế nhỉ, xe dựng đằng trước 1 đống, nhưng kệ cứ bước vào.
- Ah, chúc mừng năm mới ! – K mập thấy tôi đầu tiên.
- Thánh N lên rồi này Vy ơi! – Thằng D đang cầm dĩa bánh mứt.
- Sao tập trung ở đây đông thế ? – Tôi ngơ ngác hỏi.
- Ừ, thì ngồi chơi hát kara, rồi chút đi xem pháo hoa luôn chứ sao ! – Nhỏ H đáp.
- Ngồi đi N ! – Em Vy cười cười bảo tôi.
Tôi ngồi xuống kế bên thằng T, cảm thấy hơi bị hụt hẫng, tưởng em nó rủ mình qua 2 đứa đi vi vu lãng mạn đêm giao thừa, dè đâu tập trung nguyên cả tụ điểm thế này thì còn làm ăn gì được nữa, uống công nãy giờ tôi nặn óc nghĩ ra vài câu tình tứ đầy yêu đương hoa lá xuân nồng.
- Năm mới, lì xì cho em đi anh N ! – Thằng L láu táu.
- Thích lì “ xì “ à, ừ đợi chút, để tao ăn thêm khoai lang đã ! – Tôi phản đòn ngay.
- Thô bỉ ổi ! – Nhỏ P nhăn mặt.
- Hề hề, ai bảo ngồi gần bọn tui làm chi! – K mập cười đểu.
- Sao tết nhất mà cái mặt mày thảm thế T ? Bồ đá à ? – Thằng C ngạc nhiên hỏi.
- Mầy cứ nói thế, tội bạn, nó đã có bồ đâu mà bị đá ! – Thằng Q chơi đê tiện.
Mà tôi trông cái bộ thằng T thảm thiệt, nhìn mặt rầu rầu chẳng thèm ừ hử một câu, cứ ngồi hớp nước như…hớp rượu để giải sầu, khốn nỗi uống mãi mà chẳng say.
- Sao thế ? Có gì nói anh em nghe xem nào ? – Tôi vỗ vai nó hỏi vẻ quan tâm.
- Ừm….nói ra đừng sốc ! – Thằng T cũng đã chịu mở miệng.
- Có gì mà sốc ? – K mập trố mắt.
- Lúc nãy…tao thấy…Trúc Mai đi với bạn trai.., ngồi sau xe mà tình tứ với thằng trước mặt lắm ! – Nó rầu rĩ thổ lộ.
- Hoang đường ! – Chả hiểu sao tôi lại phản ứng gay gắt như thế.
- Để T nói hết đi N ! – Em Vy nheo mắt nhìn tôi.
- Thì có gì đâu, người ta xinh đẹp thì con trai theo thôi, chuyện bình thường ! – Thằng L khoát tay, như tưởng có gì ghê gớm lắm.
- À…ra là anh T nhà mình có ý với Mai, hì hì ! – Nhỏ Y ù cười hiểm.
- Mà sao mày biết là Mai đi với bạn trai ? Lỡ anh em trong nhà thì sao ? – Hổng dè thằng C cũng gay gắt không kém.
Tôi cũng muốn thốt lên rằng Tiểu Mai làm gì có anh em, có mỗi ông anh họ thôi mà ông này thì đi làm rồi, cũng lập gia đình luôn rồi, hồi trong bệnh viện tôi biết vậy. Thế này thì chắc là nàng có bạn trai thật rồi, cũng phải, xinh xắn giỏi giang thế kia thì có bạn trai cũng đâu có gì làm lạ, nghĩ thế nên tôi tặc lưỡi cho qua, cũng chẳng phải chuyện của mình.
- Sao mày chắc đó là bạn trai Trúc Mai ? – Thằng C hỏi gặng.
- Ờ, tao nhìn tao biết, chả thể nào sai được ! – Thằng T hớp nước sầu đời.
- Nhìn là nhìn thế nào ? – Thằng D liếm môi tò mò.
- Hôm nào tụi mày nhìn rồi thấy, hỏi lắm thế ! – Thằng T sẵng giọng.
- Ơ cái thằng này…. ! – L đội trưởng ngơ ngác.
- Thôi, chuyện có gì đâu, năm mới các chú, bỏ qua hết đi, sang năm chú T sẽ có bạn gái, cái cũ ko đi sao cái mới nó tới ! – K mập nói cầu tài.
- Ừ, mà tao thấy cái cũ của mày vẫn còn ngồi đây kìa ! – Thằng D ti hí mắt nhìn.
- Ông nói bậy bạ cái gì đấy ? – Nhỏ H biết ý nên sừng sộ.
- Ây dà, tự nhận đấy nhá ! – Thằng D hụp người né cái véo của nhỏ H ngay tức thì.
Bọn tôi cười giỡn thoải mái, chỉ mỗi thằng T là vẫn âu sầu như vậy, à có khá hơn một chút vì nó có đồng mình, thằng C đã gia nhập luôn hội sầu đời cuối năm, 2 ông ngồi tâm sự chén chú chén anh ra chiều đau khổ lắm.
Tôi thì tôi chẳng tin là Tiểu Mai có bạn trai, cũng ko biết sao tôi lại tin như vậy, nhưng cứ như là một điều gì đó hiển nhiên, có lẽ là vì chưa bao giờ tôi thấy Tiểu Mai đi với người con trai nào khác ngoài tôi ra, vậy nên bây giờ nghe thằng T kể tôi thấy cứ như chuyện chỉ xảy ra trong mơ ở tận đâu đâu.
11h30, cả đám bọn tôi bắt đầu đề-pa đi hướng bờ sông để xem pháo hoa, đường phố đông hẳn lên, mọi người chở nhau đi dạo, coffee sân vườn, đi lễ chùa, nhưng chủ yếu nhất là đi xem pháo hoa. Vậy nên khu vực tập trung đông người nhất là dọc hết bờ sông Cà Ty, 3 cây cầu bắc ngang sông thì hết 2 cây đã chật kín những người, chỉ có cây cầu LHP ở giữa là bị chặn lại, vì đó là nơi đặt các ụ pháo. Bọn tôi chen chúc mãi mới được 1 chỗ tạm gọi là xem được pháo tầm trung và tầm cao, chứ tầm thấp thì chịu vì chen đông quá, chỗ được chỗ mất. Mà thật ra chỉ có năm nay vì đi với em Vy nên giờ này tôi mới lết thân ra xem, chứ bình thường những năm khác là cả nhà tôi lại ngồi trên sân thượng, vì hướng nhà tôi chỉ cách bờ sông có vài dãy nhà cắt ngang mặt tiền, thế nên gọi vị trí mà tôi hay xem pháo bông là ghế first class cũng ko sai, 3 pháo tầm thấp – trung – cao thì nhà tôi đều được mãn nhãn, mà lại chẳng phải chen chúc như thế này.
Đồng hồ điểm 12h, tiếng còi trong tháp nước PT gần đó vang lên khắp thành phố, và từ các ụ pháo hướng cầu LHP đồng loạt phát pháo.
Sau tầm thấp là các tháp pháo bắn tầm trung, xen kẽ là tầm cao, các bông hoa đủ hình dạng và màu sắc nở ra sáng rực cả một vùng trời, kéo theo đó là những làn khói trắng chưa tản đi hết lẫn vào những đám mây. Bản nhạc Happy New Year bất hủ của nhóm ABBA vang lên từ các loa phát thanh phía bên trên cao, đây là giây phút mà tất cả mọi người đều chung một niềm vui, chung một xúc cảm mừng một năm mới an khang thịnh vượng cho tất cả mọi nhà.
Tôi bất giác nắm tay Vy lại :
- Cho khỏi lạc nhau ! – Tôi cười hì hì.
Khoảnh khắc đó tôi trông đôi má em ấy đỏ lựng lên, cũng có lẽ vì do ánh sáng màu hồng của đợt pháo hoa vừa được bắn lên, cũng có lẽ là do….là gì thì các bạn tự hiểu !.
Khung cảnh một vùng trời đêm sáng rực rỡ, đẹp rạng ngời vì hoa cỏ nở ra tự không trung, đủ màu sắc và hình dạng, xen lẫn đó là bài nhạc nền đang reo vang trông không khí xuân nồng, tiếng pháo được phát ra từ các ụ súng, tiếng người xem nói cười và vỗ tay lốp bốp, thành phố và cả mọi người như hoà chung 1 nhịp trong giây phút này đây, cả một năm bận rộn với những vất vả lo toan, và giờ năm cũ khép lại bằng hình ảnh hoành tráng này, cũng chào đón một năm mới đang đến trên khắp mọi miền đất nước, và trong lòng của mỗi con người.
Kéo dài khoảng 15 phút, màn pháo hoa mừng xuân kết thúc, và nổi trội lên ngay sau đó là tiếng trống của các đoàn lân sư rồng sẽ biểu diễn suốt đêm giao thừa và kéo đến cả sáng mồng 1, và cả đến 2 mồng Tết sau đó, tôi dù đã đón hơn 14 cái Tết nhưng chưa lần nào là tôi thấy nó cũ, vẫn một niềm vui hân hoan như lúc còn tí hon lon ton theo mẹ.
- Giờ đi đâu ? – K mập quệt mũi hỏi.
- Hay đi chùa ? – Nhỏ Y đề nghị.
- Thôi, giờ ai cũng tập trung trong chùa đông lắm, chen chúc chứ làm gì ! – Thằng L nhăn mặt lắc đầu.
- Nãy giờ cũng chen thôi ! – Nhỏ H cãi.
- Chen mà được xem pháo hoa, giờ vô chùa xem gì ? – Thằng D hỏi ác.
- Vậy giờ đi dạo chút rồi về, mai tính tiếp ! – K mập thể hiện tài lãnh đạo, chốt lại.
- Thế các bạn đi dạo vui vẻ, tớ dông trước nhá ! – Tôi vẫy tay mà như xua đuổi.
- Ơ…thế mày đi đâu ? – Thằng C ngơ ngác.
- Đi đâu kệ tao, thế nhá !
Rồi tôi đạp xe chở em Vy dông thẳng, ở lại lâu cho bọn nó chèo kéo lại chẳng được gì, chứ đi dạo mà kéo cả đàn cả đống còn gì là vui. Tôi chở em Vy vòng xuống biển 1 vòng rồi lại dạo lên đường NTT.
- Này, N chưa mừng tuổi Vy nhé ! – Em Vy ngồi sau nghiêng mái đầu nói.
- Để xem, 15 tuổi, được rồi, 15k nhá ? – Tôi liếm môi.
- Xấu, nhân 10 lên đi ! – Em ấy cười cười đập vai tôi.
- Ây dà, vậy là tại hạ ko đủ khả năng chi trả rồi ! – Tôi vờ thở dài.
- Vậy tính làm sao đây ? – Em nó hấp háy mắt.
- Chỉ còn tấm thân này thôi, chịu ko ? – Tôi giả giọng thê lương.
- Hì hì, ai mà thèm ! – Vy cười khúc khích.
- Èo, coi vậy chứ nhiều người thích lắm đấy ! – Tôi hểnh mũi, nổ văng trời.
- Xạo, kể nghe ai thích ! – Em ấy bĩu môi.
- Để xem…..ưm… ! – Tôi vờ suy nghĩ.
- Trúc Mai ! – Vy nói gọn lỏn mà tôi nghe như pháo hoa vừa bắn sát bên tai.
- Bậy bạ…. ! – Tôi chối ngay.
- Hì, giỡn thôi ! – Em nó cười tủm tỉm.
- Giỡn lạ ! – Tôi lắc đầu lia lịa.
- Chứ sao lúc nãy ông T nói Mai có bạn trai, N bảo ko phải, vậy là ý gì ? – Em ấy nheo mắt dò xét.
- Thì ý là…là nói thằng T nhảm nhí, chuyện đó đâu có gì phải buồn ấy ! – Tôi toát mồ hôi đáp bừa cho qua chuyện.
- Vậy à ? Hay là lại mồm miệng khéo léo đấy ? – Vy cười cười.
- Hừ, ko tin thì thôi ! – Tôi vờ giận.
- Em nào dám chứ, tin chàng hết mực, hì hì ! – Em nó cười tình, nhưng chả biết sao tôi thấy cứ như là đang cười lạnh.
bạn đang đọc truyện tại
Tầm 1h30 thì đường phố đã vãn người dần, chỉ có những quán coffee là vẫn đông nghẹt những người là người. Hai đứa tôi đã bắt đầu thấy lạnh, tôi thì còn thêm buồn ngủ, 2 mắt cứ díu lại mà quờ quạng, chốc chốc lại đưa tay che miệng ngáp.
- Tới nhà Vy rồi này, dừng lại đi N ! – May em Vy nhắc kịp, ko là tôi chạy lố qua luôn.
- À…ừ ! – Tôi thắng xe cái kít.
- Thế về nhé, ngủ ngon hen, mai gặp ! – Em ấy vẫy nhẹ mấy ngón tay.
- Ừ, mai gặp ! – Rồi đợi em ấy khuất sau cổng nhà, tôi mới lẩn thẩn đạp về.
Trên đường về tôi cứ thở dài ra chiều bi ai, đầu năm đầu tháng đã bị em Vy quay như quay dế thế này, chắc cả năm sau bị vậy hoài luôn quá !
Buổi trưa mồng 1, tôi nằm nhà xem tivi chờ giờ sang nhà em Vy, ba mẹ thì đã đi chúc Tết họ hàng, ông anh tôi đã tót đi với bạn bè từ sáng, tôi thì đêm qua về trễ, đã vậy còn ngủ ko được vì tiếng trống múa lân ồn ào cả đêm, sáng dậy thì đi uống coffee với ba, nên ăn trưa xong muốn chợp mắt lại cho khoẻ người chút mà cũng ko được.
Tầm 2h chiều, tôi hí hửng đạp xe sang nhà em Vy, đường phố mồng 1 vắng lặng như tờ, hầu như cả con đường rộng thênh thang mà ngày thường đông kịt người thì hôm nay chỉ có dăm chục người đang lưu thông tính luôn cả tôi. Chắc có lẽ lúc này ai nấy ko ở nhà mình thì ở nhà người quen chúc Tết, thế nên nhà nào trong thành phố cũng rộn tiếng nói cười và cụng ly lách cách.
Tôi hớn hở dựng xe trước nhà em Vy, thẫn thờ nhìn vô bên trong, và lịch sử lặp lại như đêm giao thừa tối qua, xe của bọn K mập đã ở trước tự lúc nào.
- Lúc nào cũng đi trễ thế mậy ? – K mập đang nẻ hột dưa ngó ra ngoài.
- Ờ, bận ! – Tôi đáp gọn lỏn.
- Tết nhất bận gì ? – Thằng C hỏi.
- Bận…quần áo, hỏi ngu ! – Tôi quạu đeo.
- Ơ cái thằng, đầu năm ko chơi chửi nha ! – Nó chỉ tay đầy bức xúc.
- Giờ làm gì ? – Tôi ngồi xuống cạnh em Vy, với tay lấy chai Sting.
- Ai biết, hì hì ! – Em ấy lắc đầu.
- Thì như mọi người thôi, chúng ta chia bàn lập sòng, phát tài đầu năm ! – Thằng T vẻ như đã vượt được cú sốc tinh thần tối qua.
- Sòng gì ? – Tôi ngơ ngác.
- Sòng bài, ông hai! – Nhỏ H lấy từ trên tủ ra 4 bộ bài 5K.
- Éc, đầu năm đầu tháng ai lại bài bạc, xui chết ! – Tôi nhăn mặt.
- Thế xóc bầu cua, hay lô tô ? – K mập quả là đủ nghề ăn chơi.
Nhắm ko cãi được bọn nó, thế là tôi cắn răng nhập sòng, dù tự biết bản thân rất dở bài bạc, vì tôi chỉ biết đánh mỗi bài Tiến lên, còn xì-lác hay các-tê tôi nghe mãi mà mặt vẫn cứ ngu ra. Nhưng tôi xem phim Thần bài nhiều rồi, thần đã dạy là khi đánh bài tuyệt đối ko được để lộ thái độ ra trước mặt dù có đánh dở hay là bài xấu, thế nên tôi áp dụng ngay, tôi làm mặt ngầu, tôi muốn cả trong bài bạc tôi cũng vẫn là Thánh N của 10A1.
- Chơi vui mà sao N trông …hung dữ vậy ? – Em Vy tròn mắt ngạc nhiên.
- Ây dà, tập trung đó mà ! – Tôi quăng mạnh lá bài xuống bàn, hét lớn ! – Heo cơ !
- Ghê ku, cho mày đi đấy ! – K mập rụt cổ.
- Tập đoàn này ! – Tôi trải dài ra cả tập bài. – Nhất nhé !
- Sặc, thánh nữa rồi ! – Thằng D vẫn còn dày cộm bài trên tay.
Nhưng tôi chỉ làm thánh được 1 ván đầu, trời sinh tôi ko phải để chơi bài bạc, tôi biết thế từ cái hồi còn chơi với ông anh và mấy thằng bạn cấp 2, nhưng bây giờ trước mặt là em Vy, tôi phải giữ thể diện, nhưng càng chống lại số phận, thì sự thật nó càng đè tôi dẹp lép một cách ko thương tiếc.
- Nhốt heo thằng N này, tiền nhân đôi nhá !
- Tứ quý, này thì heo cơ !
- Ba đôi thông, này thì heo rô !
- Chưa đánh được cây nào, lại còn nhốt heo, hé hé !
- Thằng N bét, ghi vô sổ bộ đê !
Mặt tôi chảy dài ra như trái dưa leo, đánh nhất ăn 1k nhì ăn 500 cho vui nhà vui cửa thôi chứ ko sát phạt, mà kết buổi tôi thua gần 20k, sự nghiệp bài bạc hôm nay thánh N đi từ chết tới chết, ko hề có cái gọi là bị thương mà hồi sinh. Mãi đến lúc cả bọn kéo nhau đi ra biển dạo mặt tôi vẫn còn ngu ra, và mấy thằng bạn quý hoá thì mạt sát ko thương tiếc.
- Quỷ thần ơi xưa nay bài bạc tao mới thấy có thằng xui như mày đấy N ! – K mập tặc lưỡi ra chiều thông cảm.
- Thua mấy chục ván liền, cũng được gọi là thánh đấy ! – Thằng D cười đểu.
- Thánh gì ? – Nhỏ H ngơ ngác.
- Thánh xui, thiên thần gãy cánh ! – Rồi thằng D ngửa mặt cười hô hố.
- Dẹp mày đi ! – Tôi đâm quạu.
- Đầu năm đầu tháng mà tiền ra thế này thì mày nghèo mạt rồi ku ơi ! – Thằng T ở ngoài bơm đểu vào.
- Thế mà đóng mặt ngầu, làm nó thắng ván đầu tao tưởng nó là thần bài Châu Nhuận Phát, té ra là…thánh bài Châu Tinh Trì ! – Rồi thằng C phá ra cười sằng sặc.
Tôi đỏ mặt tía tai, chả phải vì thua tiền, mà vì miệng lưỡi thế gian độc ác quá, bọn này ngày thường gọi mình là thánh, thế mà chỉ vì một phút nông nổi bài bạc mà tôi đã tự dìm mình xuống bể sâu tuyệt vọng, để cho bây giờ bọn này nó chà đạp danh dự và nhân phẩm của thánh N 10A1, tôi chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu mà chui vào lòng đất mà tự kỷ, để rồi ngàn năm sau vẫn còn mang vết nhơ ko rửa sạch được trong lịch sử bài bạc. Nhưng trong cái lúc đen tối ấy, em Vy xuất hiện như 1 vị thánh mới, vị thánh của riêng mình tôi, và bằng nụ cười rạng rỡ, em ấy kéo tôi ra khỏi cái hố chôn tôi tự đào tránh nhân loại, và chỉ bằng một câu nói mà bỗng chốc tôi trùng sinh, vượt vũ đăng tiên, tu thành chánh quả.
- Kệ, đen bạc đỏ tình mà N, hì hì !
Thế là cái mặt tôi lại tươi hơn hớn, nhìn thằng D mặt mày ủ dột vì vẫn cô đơn lẻ bóng, thằng C đần ra vì trước giờ nó luôn thần tượng em Vy, thằng T thì thẫn thờ mà tặc lưỡi tiếc nuối vì cũng ko hơn gì 2 thằng kia, tôi cười hề hề cứ như mấy phút trước là tôi thắng đậm bài chứ chẳng phải là thua ko ngóc đầu lên nổi vậy.
Nhưng cái mặt tôi chỉ tươi được vài giây ngắn ngủi, và sau đó là há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, bên kia thằng D giật mình đánh thót 1 cái, thằng C và T thì đơ cả lưỡi thiếu điều té lăn ra đường, thằng L chả buồn nói gì, K mập với nhỏ H ngạc nhiên ko kém, và em Vy lại nở một nụ cười khó hiểu.
Trước mặt bọn tôi là một nhóm thanh niên nam nữ cũng đang đi dạo, nhưng điều đó không quan trọng, điều làm bọn tôi ngạc nhiên là…Tiểu Mai đang tay trong tay cười nói vui vẻ với một tên con trai lạ hoắc, hôm nay trông nàng thật xinh và có phần rạng ngời hơn mọi ngày, và nụ cười trên môi…vô cùng hạnh phúc.
Bọn kia ngạc nhiên đã đành, nhưng đằng này cái mặt tôi cũng ngu ra theo.
- Tao bảo rồi, giờ thì tin chưa ? – Thằng T hỏi lại đầy cay đắng.
- Ờm…tin…- ! – Thằng C tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.
- Chà, bất ngờ thật ! – K mập với nhỏ H đồng thanh.
- Có gì lạ đâu, mấy thằng mày thiệt là.. ! – Thằng L nói tỉnh khô.
- Èo, thế là cõi lòng ta tan tác, hi vọng cùng em giờ vụt nát ! – Thằng D ỉu xìu tức khẩu thành thơ.
- Chuyện bình….thường…đi dạo tiếp ! – Tôi thở dài, nói tỉnh ko kém.
Tôi dù cũng mặt đần ra mấy giây nhưng kịp thời lấy cân bằng trở lại vì em Vy đang ngay kế bên, mà cũng có gì lạ đâu, chuyện bình thường thôi, tôi có bạn gái, Tiểu Mai có bạn trai, thế thôi, chẳng có gì, bọn kia cứ làm quá lên. Chuyện rất ư là bình thường, con gái đến tuổi thì yêu đương, lạ lẫm gì chứ, nàng xinh đẹp tài giỏi thế thì con trai thích ầm ầm có gì đâu, cái bọn này làm như thấy chuyện lạ có thật ấy ! Hừ, bình thường, rất đỗi bình thường, cực kỳ bình thường !
Tôi lẩm bẩm liên tục trong đầu hàng đống từ như vậy chỉ để giữ mình được bình tĩnh, dù cũng ko biết tại sao tôi lại cảm thấy tay mình như run lên khi tận mắt thấy Tiểu Mai đang cặp kè với 1 người con trai, tôi đã có em Vy rồi, vậy tại sao còn như vậy chứ ? Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh toát ra, và tôi khẽ thở dài khi em Vy đang ngắm biển phía bên kia, và tôi thì lặng nhìn theo bóng Tiểu Mai với tên con trai kia đang xa dần trên chính con đường bờ biển mà ngày trước tôi từng đi dạo với Vy, cũng trong một buổi chiều tà của hoàng hôn cuối chiều nơi phố biển.
- Cũng bất ngờ thiệt ha ? – Em Vy ngồi sau xe thỏ thẻ.
- Ừm…hoá ra thằng T nói thật ! – Tôi gật gù tán thành.
- Chứ ra hôm giờ N tưởng T nói giỡn à ? – Vy nheo mắt.
- Ko, chẳng qua chưa thấy tận mắt thì chưa tin thôi ! – Tôi lúng búng đáp.
- À, ra là mong cho Mai chưa có bạn trai chứ gì ! – Em ấy bắt bẻ.
- Vớ vẩn, chẳng liên quan gì N cả ! – Tôi cố nói cứng.
- Thật ko ? – Em ấy hỏi gặng.
- Haizz, thì thật chứ sao ! – Tôi lắc đầu.
- Ừm, tốt ! – Vy cười cười.
Tôi bị dằn vặt giữa 2 tâm trạng mà chính tôi cũng ko hiểu nổi một nửa của đó là gì, khi nghe em Vy nói như vậy, tôi cảm thấy vui và ấm áp vì em nó xác nhận như thể tôi đã là của em ấy rồi vậy, đấy là cảm giác bị ràng buộc trong hạnh phúc, một chút đắng trong vị ngọt, làm cho nó thêm trọn vẹn hơn. Nhưng điều còn lại là cảm giác lấn cấn vì hình ảnh Tiểu Mai đang cười nói với người con trai khác, tôi không thể cắt nghĩa được tâm trạng lúc này, cứ như một điều gì đó trước đây hiển nhiên là của tôi, và bây giờ nó trôi ra xa khỏi tầm tay vậy.
Chiều mồng 3 Tết, tôi đang nằm salon theo dõi lại chương trình Táo quân về trời mà hôm giao thừa chưa xem được thì tiếng mẹ tôi dưới nhà vọng lên.
- N ơi, mẹ nhờ chút ! – Mẹ tôi bảo.
- Ây….dạ… ! – Tôi uể oải trả lời.
- Con đem giùm mẹ bọc mứt quất này sang nhà bé Mai nhé ! – Mẹ tôi đi lên phòng, tay cầm bọc mứt và 1 phong bao lì xì.
- Dạ được, mẹ để con ! – Tôi tót ra khỏi ghế.
- Lạ, mọi hôm mày nghe sang nhà con bé là rề rà lắm mà ! – Mẹ tôi ngạc nhiên.
- Hì, ở nhà lâu cũng túng chân, sẵn con ra ngoài dạo mát luôn ! – Tôi chữa cháy cấp kì.
- Ừm, đây là mứt quất, còn cái này là nói mẹ mừng tuổi con bé nhé ! – Mẹ tôi gói ghém tất cả lại chung 1 bọc và đưa cho tôi.
- Dạ con nhớ rồi ! – Tôi gật đầu ngay tắp lự.
Tại sao tôi lại hăng hái khi sang nhà Tiểu Mai thì chính tôi cũng ko biết, nhưng cả 2 hôm nay hình ảnh nàng với tên con trai kia cứ luôn hiện ra trước mắt tôi một cách vô thức và ko thể nào tránh được. Kệ, mình chỉ sang tìm hiểu thông tin dùm…thằng T thôi mà, để có gì còn giúp đỡ nó chứ ! Tôi tự nhủ lòng mình một cách giả dối trắng trợn như vậy đấy.
- Kính…coong! – Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên.
- Ai vậy ? – Là giọng của Tiểu Mai.
- Ừ…N nè ! – Tôi báo danh.
- A…vào nhà đi N ! – Nàng bước ra mở cửa.
“ Có lẽ nàng vừa đi chơi về “ , tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy, vì Tiểu Mai hiện đang vận trang phục y như chiều mồng 1 khi tôi thấy nàng ngoài biển.
- Ngồi chơi đi N, đợi mình pha trà chút hen ! – Rồi nàng bước ra nhà sau.
Tôi ngước nhìn trong nhà nàng, ko giống bất cứ nhà nào mà tôi đã từng thấy vào dịp Tết, cách bài trí và trang hoành khác hẳn, ko có những chậu mai vàng hay đào hồng, mà thay vào đó là 2 tán cây được làm thủ công, mỗi tán gồm 3 cây tre với những cành thông nhỏ xếp thành một cổng chào trước nhà, chắn ngang qua cổng là những sợi rơm bện dải băng ngũ sắc dán xung quanh.
- Đó…gọi là gì vậy Tiểu Mai ? – Tôi tò mò hỏi.
- À, là cổng kado-matsu, phong tục ấy mà ! – Nàng cười giải thích.
- Ừ, trông là lạ, lần đầu N thấy đấy ! – Tôi quệt mũi đáp.
- Hì, cũng như ở VN người ta trưng mai vàng hay hoa đào vậy thôi ! – Nàng rót trà vào tách.
- Mà ba Mai đâu ? Để N chào bác ! – Tôi sực nhớ ra.
- Ba mình sang nhà cô rồi, vừa đi thôi ! – Tiểu Mai hướng tay ra ngoài.
- Ờ…vậy ăn tết ở nhà chỉ có bác và Tiểu Mai thôi à ? – Tôi vào ngay vấn đề đầu tiên.
- Ừm, thì có mỗi ba Mai về thôi mà, mình nói N biết rồi ! – Nàng ngạc nhiên trả lời.
“ Vậy là tên kia ko phải anh em họ của nàng về VN chơi rồi “ , tôi xác nhận mà nghe như lòng mình đang rầu rĩ thay cho thằng T.
- À đây là bánh mứt của mẹ N gửi cho Mai nè, còn cái này là phong mừng tuổi ! – Tôi đưa cái bọc của mẹ cho Tiểu Mai.
- Woa, cho mình gửi lời cảm ơn đến bác nha, cảm ơn N nữa ! – Nàng hấp háy mắt, đón lấy bọc mứt từ tay tôi.
- Hì, có gì đâu ! – Tôi cảm thấy đã đến lúc vào vấn đề tiếp theo – Vậy mấy ngày Tết qua Mai có đi đâu chơi ko ?
- À, thì giao thừa có đi lễ chùa, rồi hôm qua thì sang nhà cô của Mai ! – Tiểu Mai đáp mảy may ko chút nghi ngờ gì .
- Ừa, vậy còn mồng 1 ? – Tôi hít thở thật sâu và hỏi câu trọng yếu nhất.
- Ưm…mình đi chơi với mấy bạn bên trường chuyên ! – Nàng ngập ngừng trả lời.
- Ủa Mai có quen dân trường chuyên à ? – Tôi ngạc nhiên.
- Ừ, thật ra chỉ quen một người, rồi rủ đi chơi chung thôi ! – Nàng thở hắt ra đáp.
- Ừm…cũng vui ha ! – Tôi đáp bâng quơ.
Vậy là rõ rồi, chiều mồng 1 Tết người mà tôi thấy chính xác là Tiểu Mai đang tình tứ đi dạo với bạn ở trường chuyên chứ ko phải là nhìn lầm hay người giống người nữa.
- Còn N, cũng đi chơi chứ nhỉ ? – Tiểu Mai hỏi xã giao.
- Ừ, dĩ nhiên, đi với tụi K mập ấy ! – Tôi cố bình tĩnh đáp.
- Hì, hôm nào đi rủ….à thôi… ! – Nàng ngừng lại nửa chừng.
- Mà đi với tụi nó cũng toàn dạo mát với oánh bài thôi à ! – Tôi chả buồn hỏi tại sao Tiểu Mai lại bỏ lửng câu nói.
- Chà, đầu năm mà chơi bài ảnh hưởng lắm á ! – Nàng tròn mắt thốt lên.
- Ừ…..N toàn thua, thê thảm luôn ! – Tôi thở dài đáp.
- Cũng ko sao, đen bạc đỏ tình mà, hì hì ! – Vô tình Tiểu Mai lặp lại đúng câu nói mà em Vy vừa nói với tôi xong.
Ngồi chơi thêm một chút rồi tôi chào nàng ra về, hẹn dịp khác sẽ đến gặp ba nàng cho phải phép xã giao, vì giờ tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ở lại tiếp chuyện nữa. Cũng ko hiểu tại sao khi đích thân tôi xác nhận là Tiểu Mai đã đi dạo với bạn trai thì chính tôi lại còn rầu hơn cả thằng T, dù tôi luôn tự nhủ đây chỉ là chuyện bình thường, và tôi với Tiểu Mai cũng chỉ là bạn mà thôi, không hơn không kém.
- Thế à ? Tao cũng nghĩ vậy ! – Thằng T bên kia đầu dây đáp ỉu xìu.
- Ừ, lần này tao …điều tra giúp mày kĩ rồi ! – Tôi gọi điện báo thằng T kết quả toàn cục.
- Ờ, cũng ko sao, chịu chứ biết sao giờ ! – Nó thở dài.
- Ờ…… ! – Tôi đáp bâng quơ.
- Sao mày cũng thảm vậy ? Buồn lây à ? – Nó ngạc nhiên hỏi.
- Bậy mày, tao đang…buồn ngủ ! – Tôi giật mình.
- Ờ, thế ngủ đi, bye ! – Rồi nó cúp máy cái rụp.
Tội nghiệp ! Chắc nó đang nghĩ mình là bạn tốt, buồn chung nỗi buồn tâm giao với nó ! Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm, gác tay lên trán mà suy nghĩ, thế này có phải tôi đang quá bất công với em Vy ko ? Dù tôi chưa làm gì có lỗi với em ấy, nhưng tâm trí thế này thì rõ là vạn phần ko được rồi ! Tại sao khi biết Tiểu Mai có bạn trai, tôi lại buồn như thế này chứ ? Không, không phải gọi là buồn, đó chỉ là cảm giác gì đó mơ hồ pha lẫn ích kỷ tự trong vô thức của mặt khác con người tôi tạo ra mà thôi !
Sau hơn một tuần lễ nghỉ Tết nhàn hạ vui vẻ, học kỳ 2 đã bắt đầu, các học sinh lại trở về những ngày học hành liên tục như hôm nào. Nhưng vẻ như không khí Tết vẫn còn, và vẫn bám lấy những thân thể và tâm trí của các học sinh gương mẫu nay đã dần lười biếng đi, nhưng dù muốn dù không thì chúng tôi cũng vẫn phải học trở lại nếu ko muốn bị ăn dê-rô.
- Thánh N, ra về oánh bài nữa ko ? – Thằng D dụ dỗ tôi.
- Quên đi ku, tao từ giờ ko bài bạc nữa ! – Tôi khoát tay xua đuổi nó.
- Èo, thế hôm nào đá banh lại đi, cho dzui ! – Nó tiu nghỉu đề nghị.
- Ờ, để tao lập kèo với bọn 36hecta ! – L đội trưởng trả lời.
Nói rồi bọn tôi đi sang chỗ thằng T, nó đang cặm cụi trên bàn với quyển Văn học.
- Ái chà, siêng thế ! – Tôi vỗ vai nó ngồi xuống.
- Sau cú sốc thất tình, anh ấy đã quyết tâm lao đầu vào học tập ! – Thằng D cà khịa.
- Dẹp mày đi, để yên tao học ! – Thằng T quắc mắt.
- Èo, làm ghê thế ! – Thằng D rụt cổ hết ham giỡn nhây nữa.
- Tới rủ mày đá banh thôi mà, tiền đạo chính về rèn chân nhá, vài hôm nữa ra 36hecta lập kèo ! – Thằng L nói.
- Ừm, bữa nào đá rủ tao ! – Thằng T vẫn dán mắt vào cuốn sách.
Thấy nó thế bọn tôi cũng chả dám làm phiền nữa, dù gì nó cũng là em thầy dạy Hoá mà cả đám tụi tôi đang học, lỡ bố láo gì đắc tội với nó thì có khi bị đuổi học bất thình lình chứ ko chừng. Mà nói thì nói vậy thôi, chứ tụi tôi biết thằng này công tư phân minh, mỗi tội thất tình thì trông thê thảm lắm !
- Tao thấy có quái gì đâu mà nó rầu thế nhẩy ? – L đội trưởng ái ngại.
- Mày chưa thích ai nên chưa biết thôi ! – Tôi đỡ lời dùm thằng T.
- Ai chả biết mày có em Vy rồi, nói gì nữa ! – Thằng L xua tay.
- Đang nói chuyện thằng T mà, liên quan gì tao ! – Tôi trố mắt.
- Thì cũng chung quy đại loại vậy thôi ! – Nó ngoan cố đáp.
- Mà sao thấy mày chưa thích nhỏ nào thế ? – Tôi tò mò.
- Tại chưa gặp được mẫu người trong mộng của tao thôi ! – Nó lắc đầu trả lời.
- Phải ko ? Hay là mày…pê đê ? – Tôi nheo mắt chơi hiểm.
- Điên à ! – Nó sừng sộ nạt ngang.
- Thế mẫu người trong mộng của mày ra sao ? Kể tao nghe ! – Tôi liếm môi hỏi.
- Để tao xem nào ! – Rồi nó lim dim mơ màng.
- Chắc Y ù quá, phải hông ? – Tôi cà khịa.
- Bố đạp mày chết giờ, thích giỡn à ? – Nó sửng cồ, làm tôi cũng mất vía.
15 phút đầu giờ hôm nay là giờ đọc báo, em Vy lên đọc mấy mẩu truyện ngắn rồi chêm vào vài cái chuyện cười mà tôi đưa em nó lúc tối qua, cả lớp chỉ có hơn nửa phía trên là lắng nghe, còn bọn tôi ngồi dưới vẫn cứ tầm xàm bá láp tán chuyện.
- Mà sao tao thấy mày giựt em Vy của thằng C mà nó đâu có thảm như thằng T ? – Thằng L lại tiếp chuyện.
- Tao giựt hồi nó, em Vy tự tán tao mà ! – Tôi gân cổ cãi.
- Mày thì có quái gì mà để gái nó tự tán ? – Thằng L trề môi.
- Tao là thánh mà, gái nào chả thích ! – Tôi vênh mũi.
- Thánh…bài à ? – Nó đem vụ hồi Tết ra chơi tôi.
- À được, tí bố kêu lên làm Toán cho biết ! – Tôi đâm quạu.
- Thách mày đấy, tao chả sợ ! – Nó hất hàm nói.
Nghe nó thách thế tôi cũng hơi uý kị, dù gì nó cũng giữ chức lớp phó học tập, và học hành thì cũng ko kém tôi là bao chứ ko phải chỉ có danh hão, đua với nó chỉ tổ thiệt thân. Nghĩ thế nên tôi chuyển chủ đề, dù em Vy ở trên đang nhìn tôi mà trách yêu vì ko chú ý trong giờ đọc báo.
- Mà sao bữa nay K mập đi đâu ấy nhỉ ? – Tôi thắc mắc.
- Chẳng biết, nghe nói là họp phổ biến vụ gì cho học kì 2 ấy ! – Thằng L lắc đầu.
- Chắc là tin thay đổi nhân sự, và sẽ có một đại mĩ nhân sắp được chuyển vào lớp mình ! – Tôi vung tay chém gió.
- Mĩ nhân cỡ nào ? Cỡ em Vy ko ? – Thằng L liếm môi.
- Chắc…hơn ! – Tôi vừa đáp vừa lấm lét nhìn xem em Vy có bất thần đi xuống ko.
- Chà, vậy cỡ Trúc Mai ko ? – L đội trưởng hí hửng.
- Chắc…hơn ! – Tôi đáp mà nghe như hơi lành lạnh.
- Thôi rồi, thế là hoa hậu vào rồi, mĩ nhân mà hơn cả em Mai nữa thì tao chịu, ko tưởng tượng ra nổi ! – Nó tặc lưỡi bó tay.
- Mày chảy ke rồi kìa, chùi đi ! – Rồi tôi phá lên cười sằng sặc.
- Thằng đểu dìm hàng tao à ! – Nó sừng sộ.
- 2 người kia giữ trật tự một chút được ko ? Cán sự lớp gì kì vậy ? – Em Vy phía trên lớp gấp tờ báo lại nạt ngang, và nhìn tôi với tia nhìn đầy nộ hoả.
- …..xin lỗi ! – Thằng L xuôi xị.
- Ừ…ừ…biết rồi ! – Tôi lí nhí đáp
- Tại mày cả đấy ! – Tôi làu bàu trách thằng L.
- Ơ thằng này, mày cũng bày chuyện ra chứ đâu ! – Nó gân cổ cãi.
- Ai bảo…mày hóng chuyện của tao chi ! – Tôi cố cãi cùn.
- Con lạy thánh, ko cãi với thánh nữa, tự làm tự chịu ! – Thằng L rụt cổ.
Tôi ngán ngẩm thở dài, lại chọc giận em Vy nữa rồi, thể nào tí nữa cũng bị sạc cho 1 trận nên thân, có khi bị bơ luôn cả tuần ấy chứ. Tí nữa ra về phải tranh thủ mà tới làm bộ sầu bi mà xin lỗi em ấy thôi.
Nhưng sự đời tréo ngoe, tôi chẳng bao giờ có cơ hội để xin lỗi em Vy về vụ này nữa, khi nãy tôi độc mồm độc miệng bố láo về chuyện thay đổi nhân sự, hoá ra lại thành thật.
K mập bước vô lớp, tay cầm mấy tờ thông báo, nó nói em Vy tạm ngừng đọc báo để cho nó phổ biến vài nội dung sinh hoạt cho học kỳ 2, nhưng trước đó nó lại ái ngại nhìn tôi đầy…luyến tiếc. Tôi chả hiểu mô tê gì, tai nọ xọ tai kia nghe chữ được chữ mất , nhưng ngay sau đó tôi choàng tỉnh cứ như bị thiên khiển từ thượng giới giáng xuống khi nghe được câu thông báo cuối cùng của lớp trưởng K mập :
- Và kể từ học kỳ 2 năm nay, bạn N sẽ được chuyển sang lớp 10A2 học, ko còn là thành viên của lớp 10A1 nữa !
bạn đang đọc truyện tại
Chương 10
Cả lớp hết thảy ngạc nhiên, K mập lắc đầu ái ngại, tôi thất thần chẳng nói được câu nào, em Vy đứng chôn chân tại chỗ, và Tiểu Mai lạnh lùng không tỏ thái độ gì.
- Sao thế ? Nó làm gì à ? – Thằng L lên tiếng đầu tiên.
- Chẳng biết, tao nhận được thông báo từ phòng hành chính vậy thôi ! – K mập thở dài.
- Hay là có nhầm lẫn…gì đó ? – Em Vy tay cầm tờ báo run run.
- Xem đi ! – K mập chìa tờ thông báo ra cho Vy xem.
Tôi lẳng lặng bước lên giật tờ thông báo từ tay thằng K.
“ Vì một số lí do nhất định, bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2005, em **N sẽ được thuyên chuyển sang lớp 10A2, quyết định có hiệu lực ngay từ buổi học đầu năm . “
- Lí do nhất định là lí do gì ? – Tôi hỏi nóng nảy.
- Tao cũng ko biết ! – K mập nhún vai.
- Rồi xong, 10A1 từ nay mất đi thánh N ! – Thằng D ôm mặt than.
- Dẹp mày đi, nói xàm ! – Thằng T sầm mặt.
- Xem kĩ lại phải 10A1 ko ? – Nhỏ H thắc mắc.
- Đúng tên đúng lớp rồi mà ! – Thằng C đứng kế bên tôi xem tờ giấy.
Sự việc đến quá bất ngờ, tôi chẳng nói được gì ngoài câu hỏi theo đúng thủ tục.
- Vậy…bây giờ tao phải qua A2 học liền à ? – Tôi nhìn K mập, như thể mong đợi nó bảo rằng kết thúc bữa học này rồi mai qua cũng được.
- Không, giờ mày lên phòng hành chính, cô chủ nhiệm 10A2 sẽ dẫn mày vào lớp sau ! – K mập rầu rĩ nói.
- Ừm… ! – Tôi đáp thẫn thờ, muốn ở lại học bữa cuối chia tay cũng ko được.
Rồi tôi về chỗ trong ánh mắt ái ngại của tụi bạn cùng lớp, lẳng lặng xếp sách vở rồi xách cặp lên.
- Đi đây ! – Tôi nhìn K mập, coi đó như là cái chào tạm biệt cho cả lớp.
- Ừ…. ! – Nó vỗ vai tôi cảm thông.
Đi ngang qua chỗ em Vy đang thất thần đứng yên, tôi chỉ gật đầu chào em nó mà ko nói được lời nào, và Tiểu Mai thì vẫn mang vẻ lạnh lùng cố hữu nhìn tôi ko biểu lộ gì.
Tôi lò dò lên phòng hành chính, cảm giác đoạn hành lang từ lớp đến phòng hôm nay sao mà xa quá thể, mọi khi tôi cùng em Vy vẫn lên đó nộp sổ đầu bài, thi nhau đấu láo với bọn thằng K thằng D lúc nhận lịch xếp trực nhật, vậy mà kể từ nay điều đó sẽ trở nên xa vời quá thể, đơn giản vì tôi đã không còn là thành viên của 10A1 nữa. Lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ tôi biết thế nào là cảm giác bất lực khi chính bản thân bị chuyển đi mà tôi lại ko thể làm được gì, vì lệnh trời khó cãi, mệnh trường ban xuống khó ngăn.
- À, em là T.N đúng ko ? – Cô chủ nhiệm 10A2 hỏi khi thấy tôi bước vào.
- Dạ… ! – Tôi ôm mặt rầu rĩ, hi vọng cô sẽ mủi lòng thương mà cho tôi về lại lớp cũ.
- Ừ, vậy em theo cô vào lớp ! – Cô gật đầu bảo.
Cô chủ nhiệm 10A2 là cô Nhi dạy Toán, là chị ruột của cô Hiền dạy Anh ngữ. chủ nhiệm 10A1 cũ của tôi, hầu như học sinh trong trường đều biết điều này, vì nhìn bên ngoài cả 2 người khá là giống nhau.
- Em có anh trai là T.P đúng ko ? – Cô Nhi hỏi tôi.
- Dạ, đúng cô ! – Tôi xác nhận, ngạc nhiên vì sao cô lại biết ông anh quý hoá của tôi.
- Ừ, cô đang dạy Toán cho 12A2 của lớp T.P ! – Cô giải thích.
- Dạ… ! – Tôi hiểu ra, vì bề ngoài 2 anh em tôi cũng khá giống nhau, chí ít là ai nhìn vào cũng biết 2 thằng là anh em.
- Vậy chắc em cũng học giỏi Toán như anh T.P lắm nhỉ ? – Cô Nhi tò mò hỏi tôi.
- Dạ…cũng bình thường ! – Tôi muốn hét lên rằng tôi rất ngu Toán, vậy nên đừng chuyển tôi sang A2.
Bên kia phòng họp, cô Hiền cũng bước ra và nhìn thấy chúng tôi.
- Ủa ? Chị Nhi ? Có chuyện gì vậy ? – Cô Hiền ngạc nhiên khi thấy chị mình đang…dẫn độ tôi.
- À, cô lên phòng hành chính nhận thông báo đi, sáng nay chị cũng vừa nhận được là T.N sẽ chuyển sang lớp chị ! – Cô Nhi cười đáp.
- Vậy à ? Mà lí do gì vậy ? – Cô Hiền thắc mắc.
- Là gia đình của em N xin thầy hiệu trưởng được chuyển sang 10A2 ! – Cô Nhi nói mà tôi nghe như muốn bật ngược ra đằng sau.
- Ơ…em…gia đình em đâu có xin chuyển đi đâu cô ! – Tôi lắp bắp nói, chắc chắn nhà tôi chẳng bao giờ xin chuyển tôi sang A2.
- Em chắc ko N ? – Cô Hiền hỏi lại tôi.
- Dạ, em chắc mà cô ! – Tôi cảm thấy le lói 1 tia hi vọng.
- Vậy sao nhỉ ? Để kết giờ chị hỏi lại xem ! – Cô Nhi giơ tay ra cứu tôi, nhưng lại buông ngay tức thì sau đó ! – Nhưng đã có giấy của thầy hiệu trưởng kí rồi, chắc cũng ko thay đổi được gì !
- Em cũng ngạc nhiên thật đấy ! – Cô Hiền gật đầu nói.
- Ừ, à mà T.N là em của T.P đấy ! – Cô Nhi cười cười nhìn tôi.
- Vậy à ? Sao em ko nhận ra nhỉ ? – Cô Hiền vỗ vỗ trán. ! – Nhưng em N đâu có giỏi tiếng Anh như T.P ? – Vẻ như cô Hiền cũng dạy ông anh tôi.
- Dạ…. ! – Tôi rầu rĩ nhìn xuống đất, đang bàn chuyện cứu giá tôi thì bây giờ 2 cô lại chuyển sang chuyện nhận diện anh em nhà tôi.
- Thế à ? – Cô Nhi lại nhìn sang tôi.
- Nhưng học giỏi mấy môn tự nhiên lắm, cán sự Toán lớp em đấy ! – Cô Hiền nói không giấu vẻ hãnh diện.
- À, vậy chỉ kém người anh một chút ! – Cô Nhi gật gù rồi tiếp lời ! – Thôi chị dẫn N vào lớp đây !
- Dạ, vậy là xem như em N chia tay 10A1 rồi nhỉ ! – Cô Hiền đáp.
Lúc cô Nhi dẫn tôi đi lên hành lang, bước ngang qua phòng của 10A1 ( vì 2 lớp A1 và A2 ở cạnh nhau ) , tôi rầu rầu chẳng buồn nhìn lại vào lớp cũ nữa, dù biết bọn bạn tôi trong đó đang xì xào bàn tán nhìn tôi đang đi với cô giáo chủ nhiệm A2.
Bước vào cửa lớp A2, tôi hít thật sâu rồi cố gượng vẻ đường hoàng bước vào, mặc cho A2 có giỏi hơn A1 hay ko, nay tôi từ A1 chuyển sang thì phải cho bọn này biết thế nào là dân A1 đầu tàu của khối.
- Giới thiệu với các em, đây là T.N từ 10A1 chuyển sang, từ nay em ấy sẽ học lớp chúng ta ! – Cô Nhi đứng trên bục lớp thông báo.
Tiếng xì xào chỉ trỏ dưới lớp bắt đầu nổi lên.
- Ơ, bồ nhỏ Vy đây mà ?
- Làm gì mà được chuyển sang đây thế ?
- Thằng này hôm bữa hại lớp mình ko đứng nhất Hái hoa học tập đây nè !
- Ái chà, tao có cơ hội với nhỏ Vy rồi !
Tôi ngượng chín người, cúi gằm mặt trước hàng chục cặp mắt đang dồn về phía mình.
- Các em trật tự, ưm…N ngồi kế bên D.A nhé ! – Rồi cô Nhi chỉ chỗ ngồi cho tôi.
- Dạ…. ! – Tôi gật đầu rồi đi về chỗ mới.
- Vậy được rồi, giờ chúng ta bắt đầu học !