watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Chap 33:
*BUỔI SÁNG:
Nó thấy mắt cay xè, đầu hơi choáng váng. Cố gắng mở mắt , nó hơi ngạc nhiên vì khung cảnh xung quanh:
-Sao lại ở đây?
Gượng người ngồi dậy nó bước xuống giường lẩn thẩn về phòng làm vệ sinh cá nhân. Hình như “voi con” không hề nhớ gì về chyện “động trời” tối qua.
Nó thản nhiên bước xuống nhà, Mạnh Khang nhìn nó đầy ẩn ý:
-Chào buổi sáng voi con! Hôm qua vui quá hen?
-Anh nói lảm nhảm cái gì vậy?
Nó chau mày ngồi vào bàn ăn để ý thấy ánh mắt mọi người trong nhà nhìn nó lạ lắm.
Bảo Như hỏi nó:
-Chị không nhớ gì sao?
-Nhớ gì?
Nó vẫn ngơ ngác đến tội nghiệp, Mạnh Khang tỏ vẻ bí hiểm:
-À,không. Không có gì
-Hôm nay mọi người sao vậy?
Nó đảo mắt nhìn quanh nhưng không ai…dám nhìn lại nó trừ Mạnh Khang đang nhìn châm chọc. Đang tò mò thì một giọng nói lạnh băng quen thuộc cất lên, một bàn tay từ phía sau xoa đầu nó
-DẬy rồi à “chân voi”!
Quay qua thấy hắn nó trả lời lấy lệ rồi tiếp tục chìm đắm trong tò mò.
-Ừa.
1s
2s
3s
-HẢ?????SAO….SAO ANH LẠI Ở NHÀ????..........
Nó như gặp ma bật dậy khỏi ghế. Khác với nó hắn điềm nhiên ngồi vào bàn ăn nhăm nhi tách caffe theo thói quen. Dành thời gian cho nó…kích động.
-VẬY?...VẬY LÀ SAO?....ANH PHẢI Ở BỆNH VIỆN CHỨ???
Sợ nó “lòi” lun con mắt ra ngoài hắn giải thích:
-Anh xuất viện rồi!
-Khi…I nào?
-TỐi qua.
-Bác sĩ cho anh về hả?
-Không
-CHỜI….VẬY SAO ANH DÁM TRỐN VIỆN?
-Em làm gì giữ vậy? anh có bị thần kinh đâu mà phải đợi cho phép mới được về.
-Nhưng….g…g….g
Hắn nhìn nó nở nụ cười “hơi hơi gian”
-Với lại chính em nói muốn anh về nhà cùng em mà.
Nó ngớ người….Mạnh Khang được dịp cạch khóe :
-Em thật sự không nhớ gì sao?
-Gì…ì…?
-HÔm qua em say rượu, Huy đưa em về
-CÓ..CÓ CHUYỆN ĐÓ SAO?
Nó quay sang hắn ánh mắt “cầu cứu”, hắn thản nhiên ‘vùi dập hy vọng” của nó
-Đúng!
-TRỜI…I….I….I…I
Mạnh Khang lại giúp nó:
-Hôm qua chắc em vui lắm?
-Hả????
-Em có ….làm gì Gia Huy không vậy?
-Làm gì là làm gì? Anh đừng có nói bậy!
Mạnh Khang đương nhiên không tin nó, tên này moi móc từ phía khác: hắn:
-Thật không Huy?
Bỗng nhiên nhờ nó hắn thành tâm điểm của mọi người, lại một “phát ngôn shock” nữa, hắn khẳng định:
-Hôm qua em đè anh xuống, đòi….
-ĐI THÔI!
Chưa nói hết câu nó đã bịt miệng hắn kéo đi mất, một câu nói trong sáng bị nó cắt ngang làm mọi người trong nhà có những “suy nghĩ đen tối” và sâu xa hơn.
Nó lôi hắn ra vườn
-Anh định bôi bác em đó ha? Em mà lại đi ….đòi…..đòi….MẤY CHUYỆN ĐÓ HẢ????
-Chuyện đó là chuyện gì?
-Thì…thì chuyện…chuyện. vậy hồi nãy anh muốn nói gì?
Hắn đắc ý nhìn nó:
-Mà nói gì bây giờ không quan trong nữa, mọi người ai cũng hiểu vậy rồi.
-Hả…ả….Anh thật đáng ghét
Nó ấm ức lấy chân đá thật mạnh vào chân hắn
-Á…em giỏi lắm, anh sẽ cho anh biết tay
-Lêu lêu…
Nó nhanh chân chạy thiệt lẹ để hắn tức tối, không chịu nổi hắn rượt theo nó
-Chân voi, đứng lại đó ngay
-Đừng hòng
Hắn rượt nó chạy lòng lòng trong vườn, nhưng theo lẽ dĩ nhiên chân hắn dài hơn cũng đồng nghĩa việc hắn chạy nhanh hơn.
Biết vậy nó càng tăng tốc, nhưng xui cho nó, vấp phải cái ống nước nó chúi nhủi về phía trước.
-Cẩn thận kìa!
-Á..á…
Nó nhắm mắt lại chờ đợi cú tiếp đất , nhưng không như nó nghĩ, mặt đất không đau lắm mà còn … bít thở???
-Ủa…kỳ vậy?
Mở mắt nhìn thì ra nó không “đáp đất” là nhờ hắn đưa người vào đỡ cho nó.
Tình thế quen thuộc này làm nó “sáng dạ” hẳn, hình ảnh “đáng yêu” hôm qua lại hiện về. bây giờ thì không cần ai nhắc nó cũng nhớ, nhớ như in và mắc cỡ khủng khiếp
-Á…Á….Á…Á….
Nó la thất thanh rồi bỏ chạy mất, hắn không hiểu có vần đề gì với “tư tưởng” của nó, lắc đầu khó hiểu
-CÔ vợ ngốc bị gì vây????
Khỏi nói cũng đoán được nó “khổ sở” như thế nào, lên phòng đóng sập cửa nó bù lu bù loa trên giường:
-Trời ơi, sao lại như vậy? Đường Du, bản thân háo sắc lại không biết kìm chế để ra nông nỗi như bây giờ….ui biết giấu mặt vào đâu đây…#$%^**&#@%^&**(((&%$$
Cộc…cộc…
-ĐI DÙM ĐI MÀ!!!
-Ơ…em nè chị

Nghe tiếng Bảo Như nó đau khổ ra mở cửa “đón khach”, cửa vừa đóng nó ôm Bảo Như khóc như mưa
-Hu hu hú hú….Chắc chị không sống nổi nữa Như ơi…hic hic
Bảo Như nhịn cười trước hành động thái quá của nó an ủi:
-Có sao đâu, chị đừng nghĩ tới nữa mà
-Hic…hic nhưng nhất định Mạnh Khang và mọi người trong nhà sẽ chọc chị. Nhất là Mạnh Khang đó.hu hu hu
-Chị yên tâm, em sẽ kêu anh Khang không được chọc chị nữa.
-Hic…hic thật nha!
-Thật, em sẽ “bảo kê” cho chị
-Bảo Như…..
Nó làm mặt mèo con được sữa làm Bảo Như rùng mình
-Không cần dùng bộ mặt đó với em đâu
Nhờ câu “bảo kê” của Bảo Như nó thấy an tâm đôi chút. Bảo Như nhìn nó hớn hở:
-Chị biết sắp tới ngày gì không?
-Ngày gì?
Thay bộ mặt “ngơ ngác” của nó bảo Như cụt hứng nhớ ra nó chẳng nhớ được gì.
-Một tuần nữa sinh nhật anh Huy
-Hả??? vậy mà chị quên….
-Hix…chị có nhớ gì đâu mà quên!
Nó gãi đầu cười trừ
-Ờ hen….
-Em cũng nghĩ chị không biết nên báo trước để chị chuẩn bị quà.
-Bảo Như…….-nó lại làm bộ mặt củm động
-Đã nói đừng nhìn em như vậy mà, em về ó
Bảo Như đi rồi nó lăn ra giường nằm đè lên con Voi bằng bông suy nghĩ “nát óc”
-Tặng gì đây? Cái gì hắn cũng có hết…
Sau một hồi “nghiên cứu, phân tích” cuối cùng một ý tưởng cũng “vô tình” đi ngang não nó.
Nghĩ là làm nó thay vội quần áo chạy bình bịch xuống nhà
-Đi đâu đó Voi con?
Cùng với tiếng Mạnh Khang là cái nhìn thắc mắc của hắn
-Em đi mua đồ.
-Anh đi cùng em –Hắn đứng dậy
-Không cần,đồ con gái anh đi theo làm gì
-Vậy kêu Bảo Như đi cùng em
-Kh…không, em muốn đi một mình thôi
Trước ánh mắt ngờ vực của hắn và cái nhìn săm xoi của Mạnh Khang nó tìm cách chuồn lẹ
-Thôi, em đi nhé!
-Thưa thiếu phu nhân xe đã chuẩn….
-Thôi không cần đâu ạ!
Nó chạy một mạch ra cổng bỏ lại sự “chu đáo” của quản gia Lâm.
Mạnh Khang “ngứa miệng” nhìn hắn chăm chọc
-Trong vài tiếng tới cậu nên giữ điện thoại thật kỹ bên mình đi
-Gì?
-Ha ha mù đường như voi con thế nào chẳng bị lạc rồi gọi về nhà cầu cứu.
Mạnh Khang tuy nói hơi quá nhưng cũng không xa sự thật là mấy, hiện giờ nó đang lang thang ngoài phố
-Hơi…i..i… sao không thấy cửa hàng hay trung tâm thương mại đâu vậy ta? Chắc phải hỏi đườn….
-Tiểu Du?
Giọng nói trầm trầm quen thuộc lam nó quay người lại. thấy người phía sau nó như “bắt được vàng”
-Khải Tuấn!
-Tiểu Du, em làm gì một mình ngoài phố vậy?
Khải Tuấn rất vui khi gặp nó nhưng cũng hơi ngạc nhiên vì hôm nay Gia Huy lại để nó đi một mình. Nó cười tươi rói
-Em đi mua vài thứ nhưng không biết chỗ bán
-Thành phố này lớn lắm, đi lung tung lạc đó. Để anh dẫn em đi nha
-Dạ….vậy đi. Hihi
Vị “cứu tinh” dẫn nó đi mua những thứ mà nó cần rồi còn dẫn nó đi chơi, tham quan rất nhiều nơi. Còn cho nó đi ăn nữa, nó vui lắm.
Nó đi vui vẻ là vậy nhưng đâu biết ở nhà có một tên cứ bất an, không rời mắt khỏi điện thoại chờ một cuộc gọi “cầu cứu” từ nó.
Nó quên mất thời gian, tới khi nhớ ra thì mặt trời đã lặn rồi. Khải Tuấn đưa nó về tận nhà
-Tạm biệt. hôm nay cám ơn anh nhiều lắm.
-Không có gì, hôm nay anh vui lắm. Em vào nhà đi.
Tạm biệt nó Khải Tuấn thấy trong lòng vui lắm. Không hiểu sao nhất định phải lấy điện thoại ra chia sẻ với một người
-Cô rãnh không? Chúng ta đi café đi tôi có chuyện này vui lắm.
Nó hí hửng vào nhà không biết từ nãy giờ có một ánh mắt tức tối từ trong nhà nhìn ra. Là hắn
Hắn thấy trong lòng tức tối một cách khó hiểu, không muốn nhìn thấy nữa hắn vào phòng đóng sầm cửa lại, khóa chặt cửa. không biết vì giận quá hay vì hắn muốn cho nó biết là hắn giận.
-Thiếu phu nhân đã về
-Vâng, chào mọi người tôi về rồi đây
Nó vui vẻ chào hỏi mọi người trong nhà rồi lên lầu…vào phòng đóng cửa không bận tâm tới hắn ở phòng bên, dĩ nhiên cũng không biết hắn giận nó tới mức khóa cửa
Nằm trong phòng hắn nghe tiếng nó bình bịch chạy lên nhưng không như hắn nghĩ nó không xông vào phòng hắn mà về thẳng phòng mình, điều đó càng làm hắn điên tiết.
-Đáng ghét, em nhớ đó Chân voi.
Tối đó hắn bực dọc trong người tới mức ngủ không được, phải dằn lòng dữ lắm hắn mới không xông qua phòng nó “làm dữ”.
Còn “đương sự” vẫn không hề hay biết, nhưng cũng..mất ngủ, nhưng mất ngủ là vì đang hý hoáy xem sách và thực hành theo những gì trong đó dạy
*SÁNG HÔM SAU
Sáng nay cũng khác hẳn mọi ngày, nó không xông qua phòng hắn mà đổi lịch trình chạy thẳng xuống nhà.
-Chào buổi sáng thiếu phu nhân
-Chào mọi người.
Mạnh Khang và Bảo Như đang ăn sáng.
-Voi con, chồng em đâu?
Nghe nói nó mới để ý là không có hắn. nó ngơ ngác
-Ơ…em đâu biết.
-Thưa thiếu gia nói hôm nay không đi học
Quản gia lâm “truyền chỉ” của hắn nhưng nó vẫn thản nhiên chỉ có Mạnh Khang tò mò:
-vậy em cũng nghỉ à?
-Không!
-Hả..ả..ả..??
Thấy nó thản nhiên như vậy Mạnh Khang và Bảo Như há to miệng. Nó không quan tâm xung quanh ăn nhanh phần thức ăn trên bàn
-Đi học thôi
Hôm nay nó làm mọi người “đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác”. Không có hắn nhưng nó lại không đi cùng xe với Mạnh Khang và Bảo Như mà vẫn đi xe riêng.
Vừa vào xe nó đã lôi trong ba lô ra “đồ nghề” tiếp tục làm việc.
Cộc…cộc…
-Sao?
-Thưa , thiếu phu nhân đi học rồi ạ
-Đi với Bảo Như à?
-Dạ….đi một mình
-Gì…..???
Cứ như vậy cả ngày hôm đó, và những ngày sau đó nó như “bế quan” tu hành vậy, ngoài giờ học về nhà là chui vào phòng ở lỳ trong đó. Và không gặp ai kể cả chồng nó. Điều đó càng làm hắn cau có, như một trận chiến, hắn cũng ở lỳ trong phòng không đi học cũng không tìm nó
BUỔI CHIỀU
Còn nó sau nhiều ngày vất vả thì tác phẩm cũng gần hoàn thành, nó nằm dài ra giường nghỉ mệt, lúc này nó mới nhớ tới người bệnh
-Ui da, mệt chết được…..uhm….sao mấy hôm nay không thấy tên Gia Huy đâu vậy ta?
Nó lập tức bật dậy, như lệ cũ nó xông thẳng qua phòng hắn.
Rầm….
-Ủa…sao kỳ vậy?
Khác với mọi lần , lần này cửa không mở được, nó tròn mắt:
-Đúng là phòng này mà ta?
-Gia Huy??? –nó gọi
-……………
Bên trong vẫn im lìm. Nó thắc mắt chạy nhanh xuống nhà, nhưng không thấy hắn chỉ thấy mạnh Khang và Quản Gia lâm:
-Mọi người thấy Gia Huy đâu không?
-TRên phòng chứ đâu –Mạnh Khang Trả lời nó
-Ủa? sao khóa cửa
Bắt được chủ đề Mạnh Khang cười gian
-Tại giận em đó
-Sao giận? –nó ngạc nhiên
-Ăn vụng không biết chùi mép, đi chơi với zai còn để zai đưa về tận nhà
Đắc thắng nhìn vẻ mặt của nó , còn nó thì cứ ngơ ngơ
-Zai nào? ……À…Khải Tuấn sao?
-Ai trồng khoai đất này nữa
Nó bắt đầu suy nghĩ một cách logic hơn mà phát hiện ra “lỗi lầm” mấy bữa nay của nó khi bỏ rơi bệnh nhân như hắn. nhanh chân nó lại phóng lên lầu
Cộc…cộc….
-…………………..im lặng
Cộc…cộc…cộc…….
-………………………-Im re
RẦM …RẦM…RẦM….
-Làm cái gì vậy muốn phá cửa luôn hả?
-Mở cửa cho em
-Đi chỗ khác chơi
-Xí…KHÔNG MỞ THÌ THÔI, KHÔNG THÈM
-Vậy thì đi dùm cái
-KHỎI ĐUỔI
Rầm…
Cửa phòng nó đóng mạnh muốn rung rinh cái nhà.
-Cái tên đáng ghét, nhỏ mọn, mỏ nhọn…..
Nó nằm “rủa xả” hắn một hồi lâu trong khi hắn ở “phòng đối diện” ắt xì không mệt mỏi
*TỐI
Cộc…cộc…
Đang ngồi trên giường đọc sách tiếng gõ cửa làm hắn hơi khó chịu
-Chuyện gì?
-………………………
Cộc…cộc….cộc…cộc…
Hắn lấy làm lạ vì không có tiếng trả lời ngược lại tiếng gõ cửa càng dồn dập.
-Ai đó?
Cộc…cộc…
Một lần nữa tiếng im lặng kèm theo âm thanh gõ cửa khô khốc. lắng tai nghe hắn giật mình vì tiếng động không phát ra từ cửa ra vào mà là ở….cửa sổ.
-“Đây là tầng 3 mà”??
Cộc …cộc…
Lại âm thanh đó, tình hình bây giờ làm hắn nhớ tới những bộ phim kinh dị của Mạnh Khang.
Nam chính là người có chút nhan sắc ngồi đọc sách trong phòng, có tiếng gõ cửa người nam thật hồi hộp bước từ từ ra phía cửa sổ, mở cửa ra một hình hài trắng toát cùng mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch khiến người này la lên và tháo chạy.
Nghĩ tới đây từng đợt da gà nổi lên liên tục trên người. bây giờ hắn là nam chính.
Theo “kịch bản” hắn bước xuống giường nhẹ nhàng tới ben cửa sổ, vén tấm rèm cửa hắn hồi hộp chờ đợi.
-“Không có ai?”
Vậy có nghĩa là “sai kịch bản” khiến hắn càng “lo lắng”
Cạch….
Mở toang cửa sổ, cái cây to gần cửa sổ choáng hết ánh đèn làm tầm nhìn của hắn bị giới hạn.
-Ai đó?
Sau câu hỏi, một bàn tay nắm chặt cánh tay hắn, thì thào giọng mệt mỏi
-Gia….a….Gia..Huy….
Trán bắt đầu đổ mồ hôi nhưng hắn vẫn cố để yên sự bình tĩnh trên mặt.
Cúi xuống hắn thấy bàn tay nắm chặt tay hắn rất…bẩn. nhìn theo hướng đó hắn muốn thét lên nhưng may mắn vì “tinh thần thép” không cho phép hắn làm vậy.
Trước mặt hắn bây giờ là một “ma nữ” mái tóc dài rũ rượi, hơi thở gấp gáp. Đang ngồi trên nhánh cây. Bất giác hắn lùi lại một bước nhưng bàn tay kia nắm chặt không buông
-Cô là ai?

Chap 34:
-Em….em…m…đây…
-Em nào?
Hắn bắt đầu hơi mất bình tĩnh.
-Bỏ ra!
-Khô…g…g.. đ…ược…., em Tiểu….tiểu….Du…đây
-Gì?
Phát ngôn đó là hắn choáng. Vợ hắn đây sao?
Lấy tay vén mái tóc rũ rượi thì đúng là nó thật, nó thở phì phò người ngợm lấm lem làm hắn không nhận ra
-Chời…em làm cái gì ở đây vậy?
-Hix…Mau…giúp em vào với
Hắn nhoài người ra đỡ nó vào phòng, vào tới nơi nó ngồi phịch xuống ghế thở như trâu
-Hộc…hộc…chời..chời ơi mệt…mệt quá
Nhìn nó mà hắn muốn nổi khùng. Rất may hắn vẫn giữ được bình tĩnh như người bình thường
-Đêm hôm khuya khoắt làm gì ngoài đó vậy “chị 2”
-Tìm anh chứ làm gì!
-Bộ hết cách rồi hả????
-ừa, ai kêu khóa cửa.
-Sao không bắc thang
-Thang gì được, cái cây vướng rồi
Thấy cái gì nó cũng nói được hắn đành “đuối lý” lảng sang chuyện khác
-Đi zô rửa mặt rửa tay dùm đi,nhìn như ma lem vậy.
-Ờ!
Ngồi ngoài đọc sách đợi nó nhưng hắn không thể tập trung được. trong lòng vẫn chưa biết nên cư xử với nó như thế nào. Không hiểu sao mỗi lần gặp nó là hắn không thể giận được.
-Áá..á…á…
Hắn lại bị giật mình bởi tiếng la của nó
-Chuyện gì vậy?
Hắn đứg sát cửa nghe ngóng, nó mếu máo
-Em …em bị ướt hết rồi
-Nè…em cố tình đó hả Voi con? Sao cứ gây rắc rối hoài vậy?
-AI MÀ RÃNH NHƯ ANH NÓI CHỨ
Thấy nó nổi quạo hắn không dám hó hé
-Vậy anh qua phòng lấy đồ cho em ha
-Ừ
Nhưng chợt nhớ ra trong phòng nó bây giờ đang chứa “hàng cấm” không cho hắn thấy được nó đổi ý ngay
-KHÔNG….không cần, em về phòng thay đồ được rồi
Hắn cau mày
-Sao được? ướt mem đòi đi lung tung?
-Nhưng….ANH NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC SANG PHÒNG EM
-Hừ…biết rồi cô. Đợi tí
Hắn không biết nó giở trò gì nhưng để nó chịu ướt mãi cũng không phải cách hay.
Cạch…
-Á…á….dê xồm anh định lợi dụng cơ hội hả?
-Ai mà thèm dê em.
Hắn hé cửa đưa vào cho nó một cái sơ mi làm nó “hiểu nhầm” la oai oái.
Nó mở cửa bước ra, mặc dù áo hắn đưa tương đối dài nhưng nó thấy hơi ngượng. nhưng không như mọi hôm, hắn không thèm chọc nó mà nằm trên giường đọc sách.
-Nè….
-……………….
-Gia Huy?
-………………….
Thấy hắn không trả lời nó lon ton chạy tới trước mặt hắn, nhưng nó chạy qua đây hắn lại quay sang hướng khác làm nó tức điên
-Ê, HUY ĐÁNG GHÉT!
-Em về phòng đi ồn quá
-Không.
Nó giật quyển sách trên tay hắn. không chịu nhường nó hắn chồm người dành lại
-Trả đây ngay
-Hok
-Lỳ hả?
Hắn vật nó xuống giật lấy quyển sách nhưng không đọc nữa mà vất sang 1 bên, một tay béo má một tay bóp mũi mặc nó vùng vẫy
-Gia Huy….au….thả em a ay. Đau quá huhu
-Chừa chưa ?
-Chừa..chừa mà, đau quá
Bao nhiêu nỗi bực tức mấy ngày nay sau khi xả hết thì má và mũi nó như trái cà chua, ứa nước mắt nó cằn nhằn
-Đau quá đi, anh đối xử với con gái vậy đó hả?
-CHứ muốn sao? quậy như em phải có biện pháp mạnh
Nó thôi xuýt xoa nhìn hắn ranh mãnh
-Muốn anh đừng giận nữa
Hắn không ngờ hôm nay nó cũng “sáng dạ” biết hắn giận nó. Nhìn hắn nó tiếp
-Hôm bữa ra khỏi nhà em mới….
-Anh biết
-Hả???
Nhìn khuôn mặt ngu ngơ kinh điển của nó hắn luồn tay vuốt mái tóc nó. Giọng nói ấm hơn
-Em không có gan làm mấy chuyện “động trời” như “ngoại tình” đâu ha?
Nó phì cười, hắn cũng mỉm cười. nụ cười sau mấy ngày căng thẳng.
-Anh hôn em nhé
Lần này nó không nói gì hay hỏi những câu ‘vô ích” như mọi khi chỉ nằm im , hắn kề mặt sát mặt nó, cả 2 nhắm mắt lại
Rột..t..t…ọt…ọt…ọt…
Am thanh kỳ lạ làm hắn mất tập trung. Còn nó thì chỉ muốn chui xống gầm giường lun. Hắn “ngừng công việc” nhìn nó
-HÌnh như…bụng em đang biểu tình không cho anh hôn em thì phải?
-hả…ả….???
Ọt..ọt…..ọt…
Cái bao tử lại hại nó, chưa đợi chủ nhân trả lời thì tiếng kêu như “kéo đàn” đó lại trả lời giúp nó. Nhìn nó bây giờ hắn không thể không cười
-Đúng rồi kìa!
-Không…không phải em đâu mà
-Thôi mắc cỡ cái gì!
-ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI EM MÀ HIC..HIC….
Nó chối đây đẩy làm hắn phì cười, quá quê nó kéo tấm chăn trùm kín mít chỉ chừa con mắt thê thảm
Hắn không nỡ trêu chọc nó nữa , xoa đầu nó hắn đứng dậy
-Đợi anh tí
-Chi?
-Lấy đồ ăn “hối lộ” cái bụng em trước mới hôn em được.
Nó đau khổ
-Hu hu không phải mà… aaaaaaaa…….!!!!!!!!
-Biết rồi, không phải được chưa!
Hắn nói cho nó “an lòng” rồi đi mất, để lại nó một mình sống “nội tâm”, nằm trong chăn nó hết lời than thở về số phận xui xẻo của mình
-Chời..ơi sao lại như vậy???? sao cuộc đời mình toàn gặp những tình huống “quê trớt” vậy hả trời??? chắc không sống nổi mất huhu….ông trời ơi……A men (tac gia po tay)
Hắn mang đồ ăn và sữa lên cho nó, trước khi vào phòng hắn phải đứng ngoài cửa mất 30s để …. “cười trước” rồi mới làm bộ mặt nghiêm nghị như thường ngày mở cửa bước vào
-Có thức ăn rồi nè Chân voi.
-………………………
-Chân voi?
Thấy không động tĩnh hắn lại gần thì thấy nó quấn chăn ngủ từ khi nào rồi mặc dù cái bụng cứ liên tục “nhắc nhở”. Hắn nhịn cười
-Im đi cho chủ mày ngủ.
Vậy là đêm đó nó ngủ thiệt ngon trong lòng hắn còn hắn thì nhiều lần …. Giật mình thức giấc nửa đêm vì cái bụng “nhìu vấn đề” của nó.

*SÁNG:
Cộc …cộc…
Tiếng gõ cửa làm mất giấc ngủ ngon của nó, đưa tay gãi gãi đầu mắt nhắm mắt mở nó lèm bèm ngồi dậy, giọng ngái ngủ
-vào đi
Cạch…
Nó lờ mờ thấy mạnh Khang mở cửa phòng. Vẫn kiểu đầu tổ quạ nó nhìn Mạnh Khang ngạc nhiên
-Khang Khìn? Sao nay “vấn an” tôi sớm vậy?
Không như bình thường, nó “kinh hoàng” thấy Mạnh Khang không “trả đũa” lại nó mà đứng nghệch mặt ra mấy giây.
-Có chuyện gì vậy?
Lúc này nó phát hiện có một giọng nam nữa ở đây, ngỡ ngàng, bàng hoàng nó nhìn sang thấy hắn đang nằm kế bên.
-HẢ???SAO LẠI……????
Một dòng những hình ảnh “xí hổ” tối qua trở về bên nó. Trong lúc nó đang hồi tưởng Mạnh Khang đã lấy lại “fong độ”
-He he, tiến triển nhanh vậy? Coi bộ áo tôi mua hợp với Voi con hơn với cậu đó
-Hả….anh…anh nói …gì ? không…không phải như….
Nó không biết giải thích như thế nào, Mạnh Khang càng đắc ý. Đã vậy hắn còn “đổ dầu vào lửa”:
-Em về phòng chuẩn bị đi, hôm nay anh đi học lại với em.
Đã không có gì nếu hắn không “tặng kèm” sau câu nói dịu dàng đó một nụ hôn lên trán nó.
Nó sựng người mặt đỏ gay, hắn sau hành động đó liền “quất ngựa truy phong” vào nhà vệ sinh để lại mạnh Khang dùng ánh mắt “ngưỡng mộ” nhìn nó
-OMG! Voi con ơi em làm anh ghen tị đó nha
-Á…Á…ANH IM ĐI MAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nó la thất thanh chạy thiệt lẹ qua người Mạnh Khang về phòng đóng chặt cửa.
Hình như hắn cố tình làm nó “khổ sở” hơn khi ngoài nụ hôn còn cố nán lại trước cửa phòng nó chờ nó xuống ăn sáng cùng.
Sau nhìu ngày “chiến tranh” thấy nó và hắn cùng xuống ai cũng cười cười đầy ẩn ý.
-ủa? Anh hết giận chị Đường Du rồi hở? –Bảo Như hứng thú nhìn cả 2
-ÔI chời, em không biết sao, tối qua họ đã LÀM CHUYỆN ….Á…..Đau quá.
Không đợi Mạnh Khang xuyên tạc nó đã nhanh trí dùng cây đũa chọt vào……..mũi Mạnh Khang làm tên này nổ đom đóm mắt
-Em muốn giết anh hả?
-Đáng đời anh ai kêu nhìu chuyện.
-Em chết chắc rồi voi con.
Mạnh Khang tức tối cầm theo chiếc đũa ánh mắt đầy âm mưu , nó biết trước đứng dậy tay cũng cầm 2 chiếc đũa.
-Anh đứng im không được “manh động”
-Ngu sao, anh sẽ biến cái mũi em thành lư hương luôn.
Mạnh Khang không nương tay, nó cũng chiến đấu kịch liệt mà mục tiêu là … mũi đối phương.
-Ha ha, em thua chắc.
Mạnh Khang cao lớn hơn nên có nhiều lợi thế. Nó đang lo không khéo mũi sẽ thành lư hương mất.
Nhưng nhanh trí nó cầu cứu hắn:
-Gi…..

Câu nói chưa ra khỏi miệng, nó cũng không biết hắn có nghe không nhưng cùng lúc đó nó thấy một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo nó kéo về sau. Hành động bất ngờ đó làm nó lọt thỏm vào lòng hắn.
-Nè, làm gì vậy? ăn gian quá đi –Mạnh Khang bức xúc
Hắn không nhìn mạnh Khang vì đang bận rót sữa vào ly cho nó, giọng nghiêm nghị
-Khang , cấm cậu không được ăn hiếp vợ tôi nữa.
Mạnh Khang không ngờ hôm nay hắn lên tiếng. Bảo Như thích thú
- anh Huy lên tiếng rồi.
Quản gia lâm nhìn hắn mỉm cười. Dường như thấy ánh mắt “đặc biệt” mọi người dành cho mình hắn nắm tay nó đứng dậy
-Đi học thôi
Bảo Như và Mạnh Khang cũng đứng dậy.
-Thiếu Gia, Thiếu Phu nhân đi học vui vẻ
-Chào mọi người tôi đi nhé
Nó vui vẻ lên xe cùng hắn. Sau nhiều ngày hắn mới tới trường thu hút nhiều sự chú ý hơn thường ngày.
-Anh Huy đi học lại rồi kìa
-Anh Huy kìa
-Nghe nói bị tai nạn giờ mới đi học….
………
Cứ như vậy hắn đưa nó tới cửa lớp cùng những lời bàn tán
-Giải lao anh tới đón em.
Hôm nay màn chia tay hắn “khuyến mãi” cho nó nụ hôn lên trán làm nhiều “nhân chứng” muốn đột quỵ.
-Ờ…ùm…
Nó mắc cỡ chạy thẳng vào lớp.
Hành động khác lạ của hắn hôm nay không chỉ làm “quần chúng” chú ý mà ngay cả “người trong cuộc” như nó cũng lấy làm khó hỉu.
Trong giờ học nó ngẩn ngơ suy nghĩ để tâm hồn “treo ngược cành cây” suốt nửa tiết đầu.
Rè….re….e…e…
Tiếng điện thọa rung đưa nó về với “thời đại văn minh”
Lấp ló điện thoại trong ngăn bàn nó đọc tin nhắn
From: Khải Tuấn
Nội dung: Tiểu Du, em có thể ra vườn trường gặp anh bây giờ không? Anh chờ em nhé
Nó băn khoăn không hỉu Khải Tuấn muốn gặp nó trong lúc này làm gì nhưng nó biết chắc muốn gặp riêng nó nên Khải Tuấn mới chọn giờ đang lên lớp.
Bây giờ nó chỉ cần nghĩ ra một lý do thích hợp để lỉnh ra ngoài.
Cánh tay nó từ từ giơ cao
-Gì vậy đường Du? –cô giáo hỏi nó
Bộ mặt nhăn nhó nó rên rỉ:
-Cô ơi em đau bụng quá.
-Vậy em xuống phòng y tế đi nhé.
-Vâng!
Đợi có vậy nó gia bộ mệt mỏi chuồn ra khỏi lớp.
-Tiểu Du, ở đây
-Khải Tuấn!
Nó vui vẻ chạy tới hướng Khải Tuấn.
-Có chuyện gì mà anh hẹn gặp em giờ này?
-cho em nè
Khải Tuấn chìa ra một cây kẹo mút đưa cho nó. Nó hớn hở “chộp” liền
-Cám ơn anh.
-Tiểu DU à!
Khải Tuấn đột ngột đổi giọng nghiêm trang làm nó thấy lạ
-Gì ạ?
-Em…em … em yêu Gia Huy nhiều chứ?
Nó “đứng hình” với câu hỏi của Khải Tuấn, mặt hơi ửng hồng.
-Em trả lời anh đi ?
-Nhất định phải trả lời sao?
(bạn đang đọc truyện tại , chúc các bạn vui vẻ)
Chap 35:
-Ừ, nhất định. Hôm nay anh hỏi gì em cũng nhất định phải trả lời
-…..Gật đầu
-Em Yêu Gia Huy nhiều lắm đúng không
-…….Gật
-Bên cạnh cậu ta em thấy hạnh phúc chứ?
-…Gật
-Anh thật sự không có cơ hội nào sao?
-………Gật
Sau nhiều câu hỏi Khải Tuấn thở ra nhẹ nhõm. Nhìn nó mỉm cười
-Vậy từ giờ anh sẽ để em hạnh phúc bên cạnh người em chọn.
-Khải Tuấn …em….
-Không cần nói gì cả. anh hiểu mà. Anh….anh có thể ôm em một lần không?
Nhìn Khải Tuấn như vậy nó thật sự không thể từ chối, nó thấy có lỗi khi không đáp lại tình cảm của Khải Tuấn.
-Vâng!
Khải Tuấn bước một bước tới nhẹ nhàng ôm lấy nó, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng có nó trong tay , Khải Tuấn muốn giữ kỹ hơi ấm nó càng lâu càng tốt, trái tim tan vỡ vì tình cảm nó không dành cho mình. Khải Tuấn ôm nó trong tay mà lòng như vỡ vụn.
-Bỏ vợ tôi ra ngay
Giọng nói lạnh tanh mọi lần vang lên. Khải Tuấn buông nó ra cả 2 nhìn về phía hắn.
-Gia Huy! –nó ngạc nhiên nhìn hắn
Hắn bước tới gần, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt chứa nhiều tia giận giữ.
-Em về lớp đi!
Nhìn nó hắn ra lệnh làm nó lắp bắp
-Gia..Gia huy không phải….
-Tiểu Du, em về lớp đi để anh nói với cậu ta.
Khải Tuấn nhìn nó trấn an nó mới miễn cưỡng quay bước về lớp. nó đi xa rồi hắn nhìn Khải Tuấn đầy bực tức
-Tôi đã cảnh cáo cậu không được động tới Tiểu Du chưa?
-Rồi
-Cậu muốn ăn đòn đến thế sao?
Khải Tuấn nhìn hắn khuôn mặt bình tĩnh nhưng không nhượng bộ.
-Có lẽ cậu hiểu lầm, tôi chỉ muốn ôm Tiểu Du một lần này thôi
Hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Khải TUấn. Khải Tuấn nói tiếp
-Tôi quyết định sẽ không tranh giành Tiểu Du với cậu nữa.
-Tốt.
-nhưng cậu đừng nghĩ tôi không biết chuyện cậu đang giấu giếm Tiểu Du
-Nói rõ luôn đi
-Tôi biết cả rồi, chuyện ba mẹ cô ấy, công ty nhà cô ấy.
Hắn không tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói của Khải Tuấn
-Thì sao?
-Không sao cả. Vì tôi sẽ không nói cho Tiểu Du biết. tôi không muốn cô ấy đau khổ.
-Vậy thì không còn gì để nói nữa.
Hắn dửng dưng quay người bỏ đi, Giọng Khải Tuấn vẫn vang lên phía sau
-Nhưng nếu một ngày Tiểu Du biết được sự thật chắc cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
Không trả lời hắn mặc kệ lời cảnh Báo của Khải Tuấn bước tiếp. không phải vì hắn không lo sợ mà vì hắn đã nghĩ quá nhiều về vấn đề này rồi.
Khải Tuấn cũng rời khỏi đó đi về phía lớp học của mình.
Trong bụi cây gần đó có một người đang nằm nhắm mắt, khi thấy mọi thứ im ắng cặp mắt tinh ranh đó mở to, mỉm cười, cái cười nửa miệng làm người khác phải đề phòng
-Không ngờ trốn học ra đây ngủ cũng có phim coi. Có vẻ Mọi việc thú vị hơn mình nghĩ.
*GIẢI LAO
Từ khi về lớp nó cứ lo lắng, không biết hắn và Khải Tuấn ra sao khi nó đi.
-Voi con ơiiiiii !!!!
Tiếng kêu tha thiết của Mạnh khang là nó nổi da gà, nhìn ra cửa thấy hắn và Mạnh Khang đứng đó, có cả Khải Tuấn nó thở ra khi thấy mọi chuyện vẫn ổn
Mấy phút sau cả đám đã có mặt ở căn tin.
Nó chăm chú quan sát thái độ của hắn , nhưng hắn nhanh mắt quay sang nhìn nó
-Nhìn cái gì hả Chân voi?
Nó giật mình quay sang hướng khác.
-Sao vậy? Nào, lại đây với anh!
Cùng lời nói hắn không ngại kéo nó vào lòng làm nó ngượng chín người
-Anh …anh làm gì vậy?
Mặc kệ nó hắn vẫn ôm chặt nó trong tay.
Đại Ảnh lên tiếng cắt đứt sự “e thẹn” của nó
-Tiểu Du à, hôm nay cả nhà mình đều đi vắng bạn qua ngủ chung với mình nhé
-Đư….
-Không được

Nó chưa trả lời hắn đã phản đối làm Đại Ảnh hơi ngượng ngùng
Nó “chữa cháy” bằng một đề nghị
-Vậy hôm nay bạn sang nhà mình đi nha.
-Thật…thật không?
-Tất nhiên
Nó trả lời Đại Ảnh không quên liếc hắn một cái ngụ ý “không được ý kiến”
Đại ÁNh vui mừng nhưng vẫn nhìn hắn e dè, hắn dửng dưng
-Tùy cô!
-Hi hi đồng ý rồi, tối bạn cứ sang nhà mình nhé
-Ừa
Nó hí hửng trong khi hắn khó chịu trong lòng.
*BUỔI TỐI:
Như đã nói Đại Ảnh có mặt ở nhà nó
-Tiểu Du, mình tới rồi
-Bạn lên đây, tối nay ngủ với mình nha.
Nó và Đại Ảnh dắt nhau lên phòng.
-Ủa? gì đây? –Đại ảnh cầm “sản phẩm” mấy ngày nay của lên.
-Hi hi sắp tới sinh nhật Gia Huy nên….
-Bạn tự làm tặng anh Huy hả?
Nó gãi đầu cười ngượng ngùng.
Tối đó nó cố làm cho xong thành quả của mình Đại Ảnh cũng ngồi “học hỏi”.
Nó cứ mải mê “lao động” tới tận khuya, nhìn qua phía giường thấy Đại Ảnh đã ngủ .nó thu dọn mọn thứ cất vào ngăn tủ rồi gục xuống bàn nghỉ mệt không biết ngủ quên từ lúc nào
Cạch….
Tiếng cửa phòng rất nhỏ nhưng vẫn rất rõ tiếng trong buổi khuya tĩnh lặng.
Bước chân nhẹ nhàng tiến lại phía giường ngủ , hắn đang nằm đó, quyển sách úp trên ngực. mắt nhắm nghiền.
-Gia Huy!
Giọng nói rất nhỏ hầu như không thoát ra khỏi miệng. Ánh đèn trong phòng vẫn sáng. Một bàn tay giơ ra không trung chìa về hướng khuôn mặt hắn
-Cô làm gì đó?
Sắp chạm vào mặt hắn Đại Ảnh giật mình khi hắn đột nhiên mở mắt, giọng nói lạnh lùng đó làm cô ta thấy sợ
-Em…em….
Hắn ngồi dậy. thật ra hắn chưa ngủ. từ khi Đại Ảnh mở cửa hắn đã biết. chỉ vì muốn biết cô ta định làm gì nên hắn nằm im.
-Tiểu Du đâu? Sao cô sang đây?
-Ơ…Tiểu Du ngủ rồi, em…sao giờ anh chưa ngủ?
Lúng túng Đại Ảnh đổi chủ đề hỏi han hắn. đứng dậy bước ra khỏi phòng hắn nói một câu làm Đại Ảnh đau lòng
-Cô ở cùng Tiểu Du sao tôi yên tâm ngủ!
-Sao…sao?
Tay vừa đặt lên đẩy cửa thì một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau
-Tại sao vậy? Em không được sao? Sao phải là Đường Du chứ?
Không trả lời vội, cũng không có chút cảm xúc với lời “tỏ tình” của Đại Ảnh hắn quay phắt người ấn mạnh cô ta vào tường. gằn từng chữ
-Dám chạm vào người tôi? Nếu vợ tôi không xem cô là bạn thì cô…Chết chắc!
Hắn thản nhiên bước đi trước ánh mắt hoảng sợ của Đại Ảnh.
Đại Ảnh nhìn theo hướng hắn đi, hắn đi thẳng vào phòng nó. Gục trên bàn vì quá mệt nó ngủ như chết. hắn bế nó lên nhẹ nhàng hết mức có thể. Nhưng hắn làm Đại Ảnh bất ngờ. Không đặt nó lên giường, hắn bế nó thẳng sang phòng hắn.
-Anh…anh làm gì….?
Đại Ảnh lắp bắp không nên lời. hắn đặt nó xuống giường đưa ánh nhìn đầy ác cảm về Đại Ảnh
-Biến!
Đại Ảnh cay cay nơi khóe mắt ủ rũ bước ra khỏi phòng.
Hắn lên giường nằm cạnh nó, khuôn mặt dần dãn ra, bàn tay chạm lên mặt nó.
-Vợ à ,em thật ngốc, không biết làm sao bảo vệ em đây!
*BUỔI SÁNG:
-Á..á…á..á…
Tiếng hét thất thanh quen thuộc lại vang lên trong nhà inh ỏi. Dưới phòng khách Hắn, Bảo Như và cả mạnh Khang không hiểu chuyện gì lại làm nó kích động như vậy.
Trên phòng nó luống cuống
-Đâu..đâu mất rồi, chết rồi, không thể mất được…
-Em làm cái gì vậy?
Hắn đứng khoanh tay trước cửa phòng nhìn nó như “bà điên” đang loay hoay lục tung phòng ốc để tìm thứ gì đó.
-Không có gì
Rầm….
Trả lời ngắn gọn nó đóng sầm cửa trước lại trước mặt hắn.
-Không, hông thể mất được. mình nhớ mình để đây mà ta.
Nó cứ loay hoay mãi cuối cùng dừng ngay cửa sổ phòng, nó như “chết lặng” khi thấy “cặp đôi quái vật” đang cấu xe một thứ rất giống với “sản phẩm” của nó.
-Á…Á…MẤY BÉ GIẾT CHỊ RỒI

Sau tiếng la hãi hùng nó phóng như bay ra nhà “cặp đôi quái vật”
-Trả đây cho chị
-Gruuuu…gru….
Con chó to như vậy cứ ngậm chặt mõm không chịu thả ra, đầu này nó kéo hết sức dằn lấy “chiến lợi phẩm” từ con chó.
-KHÔNG BIẾT ĐÂU, TRẢ ĐÂY NGAY…
-Thiếu..thiếu phu nhân làm gì vậy?
Một tên vệ sĩ tròn mắt nhìn nó đang chiến đấu với con chó. Nó mếu máo
-mau mau, giúp..giúp tôi kéo ra với
-Ơ..Vân..g…g vâng…
Cuối cùng nhờ sự trợ giúp của tên vest đen nó cũng lấy lại được “vật phẩm” nhưng có điều bây giờ nó đã trở thành đống “bùi nhùi”
Hắn từ trong nhà đi ra nhìn nó
-Em làm gì dành giật cái nùi giẻ với tụi nó vậy?
Như núi lửa lâu ngày nó òa lên
-Hu hu hu không biết đâu….hu huhu
Hắn không ngờ một câu nói làm nó “tức nước vỡ bờ “ như vậy nên cũng hơi rối
-Nè…em sao vậy? nín đi…anh…anh mua cho em cái..nùi giẻ khác
Nhưng sự “bồi thường” của hắn càng làm nó khóc to hơn
-Hu hu hu hu ….
Hắn cuống cuồng lau nước mắt cho nó
-Sao?...không chịu hả? em muốn sao?
-Hức…hức…cặp..đôi….hức…hư rồi….hu hu
(ý muốn nói cặp đôi quái vật làm hư đồ nó)
Hắn nhìn 2 con chó ra lệnh
-Bé Bỏng và Bé Nhỏ bị phạt vì làm Tiể Du…khóc. Phạt không được ăn cơm và chải lông 1 ngày.
2 con chó như hiểu hình phạt “khủng khiếp” dành cho mình nên bùn hiu.
-Vào thôi!
Hắn đắt nó vào nhà. Thấy nó mít ướt Mạnh Khang ghẹo
-Ủa? ngoài anh ra ai lại dám chọc Voi con của chúng ta vậy?
-Hic..hic…
Thấy nó cứ “hic” quài và có nguy cơ “làm mưa” tiếp hắn nhìn Mạnh Khang đe dọa
-Cậu làm ơn đừng có chọc vợ tôi nữa dùm đi.
-HI hi ok ok
Mặc kệ mọi người nó thất thểu bước lên phòng. Không đợi hắn vào nó đóng chặt cửa ở trong đó cả ngày hông thèm đi học luôn.
Không phải nó nằm trong phòng “làm mưa” đâu mà nó đang hỳ hục làm lại quà tặng hắn, làm nhanh nhất có thể nên kết quả có lẽ…..không như lúc đầu
*TỐI
Tại một ngôi nhà khác, không gian lạnh lẽo rất nhiều so với nhà của tụi nó. Một người đeo tai nghe, tay nhịp nhẹ trên mặt bàn.
Cạch….
Cánh cửa hé mở , tháo tai nghe một giọng nói cất lên
-Tới rồi à?
Đối diện là một người nam, dáng người cao ráo nhưng quần áo không được gọn gàng.
-Tìm tôi có chuyện gì?
-Ngồi đi, chúng ta bàn vài việc…có lợi cho cậu
Người thanh niên kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống. giọng nói có pha chút ma mãnh tiếp tục nói đều
-Phạm Trung Vỹ, nhìn cậu bây giờ khác quá.
*PHẠM TRUNG VĨ:
+Tính cách: không có gì tài giỏi, chỉ giỏi một việc duy nhất là tiêu tiền. Vì tiền chuyện gì cũng dám làm
+Gia thế: Gia đình có công ty lớn,nhưng làm ăn ngày càng xuống dốc đã bị tập đoàn The Rose ép giá thu mua. Số tiền bán công ty trả nợ hết không còn bao nhiêu bị Trung Vĩ phá sạch. Ba mẹ quá thất vọng đã tự tử.
-vào vấn đề chính đi
-Được. tôi muốn thuê cậu…bắt cóc người
-Tại sao lại là tôi? Với cậu muốn giết 1 người còn dẽ nói gì tới mấy việc nhỏ này?
-Vì chuyện này có liên quan tới người cậu hận tận xương tủy
-Gia Huy? – Trung vĩ hơi thay đổi sắc mặt
-Sao?
-Được, nhưng tôi không muốn bắt hắn, toi muốn…
Một nụ cười nham hiểm cắt ngang câu nói
-Tôi biết cậu muốn gì. Nhưng chỉ cần cậu bắt được người này thì cậu làm gì hắn thì hắn cũng không phản kháng.
Một tấm ảnh chụp cô gái mặc đồng phục xinh xắn được đưa lên bàn, kèm theo một tai nghe nhỏ.
-Gì đây? –Trung Vĩ cau mày
-Cậu là do tôi thuê, cậu phải đeo cái này khi làm việc, tên kia tùy cậu nhưng cô gái này…cậu phải hành động theo lênh tôi

Trung vĩ nhếch môi cầm lấy 2 thứ lên bàn đứng dậy đi ra không quen tặng người còn lại một câu
-Người như cậu không nên có điểm yếu. nếu không sẽ có kết cục như tên kia thôi.
Cánh cửa lạnh lùng khép lại, đeo lại cái tai nghe, giọng nói rất nhỏ mấp mấy trên môi
-Nếu là điểm yếu của tôi thì ai động vào đều phải chết.
*NGÀY QUAN TRỌNG
Hôm nay là sinh nhật hắn. vì món quà có trục trặc vào thời điểm cuối mà nó đã phải làm việc cật lực nhiều khi trong đầu cứ nghĩ
-Tại sao nó bay ra đó được nhỉ?
Nhưng quá bận rộn suy nghĩ ấy cũng không kéo dài trong đầu nó. Hôm nay là “hạn cuối” rồi nhưng nó vẫn đang lúi húi làm cho xong phần cuối “dự án”
Cộc..cộc….
-Ai đó?
-Voi con? Em làm gì vậy? biết hôm nay ngày gì không còn nằm trong đó? –Mạnh Khang gọi nó
-Biết rồi, em sắp xong rồi em xuống ngay.
Mạnh Khang đi được một lúc thì nó hoàn thành tác phẩm, nhìn tổng quan lại nó “chịu không nổi”
-TRỜI ƠI SAO THẤY GHÊ QUÁ VẬY NÈ CHỜI
Xuống nhà nó thấy mọi người đều có mặt đông dủ.
-Em làm sao vậy?
Hắn nhìn nó không khỏi tò mò.
-Hok…hông sao
Bảo như hí hửng lôi hộp quà giấu sau lưng chìa ra trước mặt hắn
-Anh ơi!!! Em tặng cho anh nè
-Ngày gì tự nhiên tặng quà?
-Chời ơi….sinh nhật anh cũng hông nhớ hả?
Hắn ngẫm ngĩ một lúc rồi gật đầu
-Đúng rồi. CÁm ơn em.
Mạnh Khang cũng tặng cho hắn một hộp quà được gói cẩn thận. NÓ ngồi đó, nhìn hắn thấy trong lòng hơi xót xa. Những năm trước sinh nhật hắn đều như vầy thôi sao?, tại sao tới ngày sinh của mình mà hắn cũng không nhớ nổi. thật sự cuộc sống của hắn như thế nào? Nó thấy sự cô độc bao quanh con người hắn, điều đó luôn khiến nó muốn dành cho hắn một sự ấm áp đặc biệt.
-Làm gì ngẩn người ra vậy, biết hôm nay sinh nhật anh không?
Thấy nó ngồi thẩn thờ hắn béo má nó. Tay giơ giơ 2 món quà
-Biết sao hok.
-Tốt
Hắn bỏ hộp quà xuống chìa tay ra trước mặt nó
Nó gãi đầu cười trừ
-Hì hì…biết nhưng hông có chuẩn bị quà
-Cái gì? Em làm vợ như vậy đó hả?
Mạnh Khang “đổ dầu vào lửa”
-Ui chùi ui , Voi con à em tệ quá đi hà. Như vậy sao có thể làm vợ người ta chớ
Bảo Như tặng cho Mạnh Khang cái nhéo đau điếng
-Ui da…
-Anh làm ơn bớt nói dùm em. Ai nói chị Đường Du không có quà chứ. Chị ấy chuẩn bị cả tuần rồi đó đúng hok chị?
Bảo Như nhìn nó hy vọng trong khi đâu biết nó chỉ muốn giếm lun cái đống “bùi nhùi” đó. Thà bị hắn đánh đòn còn hơn chịu Mất mặt
-Ơ…ơ quà, quà hả????
-mau lên, đưa cho anh
NÓ đang ấp úng thì hắn cứ hối. nó đành ủ rũ lê bước lên phòng lôi cái hộp nó định giấu suốt đời ra.
-Có rồi kìa
Mạnh Khang hào hứng xen lẫn tò mò nhìn nó từ trên lầu đi xuống tay cầm cái hộp
-Đưa anh koi!
Hắn đã giật lấy cái hộp nhỏ từ tay nó nhưng nó vẫn “nuối tiếc” không chịu buông.
-Thả ra ngay
Hắn trừng mắt giật mạnh
Mạnh Khang và Bảo Như “hồi hộp” nhìn hắn từ từ mở hộp quà.
-Cái…cái gì đây?
Hắn chau mày nhìn một cái khăn len “tơi tả”
-Cái…cái đó…
Chời ơi, voi con em có bỏ nhàm quà vào không vậy?
-Em dám lấy nùi giẻ tặng anh hả?
Nó không nói nên lời khiến tình hình càng thêm “căng thẳng”
Bảo Như rất muốn bênh vực nó nhưng nhìn cái khăn len “lỉa chỉa” những sợi len Bảo Như không nói được câu nào
-Cai này hông phả nùi giẻ, là…là khăn em tự đan đó. Đáng lẽ rất đẹp nhưng…cặp đôi quái vật nhai mất rồi….^%*&^&*&()&*
Nó ngồi giải thích một hồi mọi người mới nhận ra “chân tình” cuả nó.
-cũng không tới nỗi nào.
Hắn không trách cứ nó nữa mà lấy cái “nùi giẻ” choàng lên cổ.
Tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng thấy ấm áp lắm, một món quà tự tay người hắn yêu cất công làm tặng. Cái khăn đột nhiên đẹp hơn bao giờ hết, cảm giác hạnh phúc dâng trào.
Thấy hắn đầy tâm trạng nó lên tieng
-Sao không có bánh kem?
-Voi con , em không biết rồi. trước giờ Huy nó không tổ chức sinh nhật bao giờ cũng không thích có bánh kem vào ngày sinh nhật
-Sao? kỳ vậy
Hắn ngồi đó không trả lời làm nó càng cảm nhận rõ hơn sự cô độc trong cuộc sống của hắn. nó hớn hở
-vậy giờ em đi mua bánh nha
-Không thích, em ở nhà đi
-Nhưng em thích, phải thổi nến mới là ngày sinh nhật.
Nó không đợi hắn nói tiếp đứng dậy chạy ù lên phòng lấy áo khoát rồi hớn hở chạy xuống.
-Thưa thiếu phu nhân xe chuẩn bị xong rồi
-Dạ, cám ơn bác
Hắn cũng chuẩn bị đứng dậy
-Anh đi với em
-Không, nhìn thấy trước bánh sinh nhật của mình khi ước điều ước không thành hiện thực được đâu
Nó cưới rạng rỡ chạy ra xe.
Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó tâm trạng thật hỗn độn. không hiểu sao lúc này hắn không muốn rời xa nó nửa bước
Trên xe nó thấy rất vui và háo hức. nó muốn xem khuôn mặt hắn khi thấy cái bánh sinh nhật đầu tiên trong đời, thấy hắn ước và tò mò không biết trong điều ước của hắn có nó hay không
Mải mê với những ý nghĩ tới khi vệ sĩ mở cửa xe nó mới giật mình thấy đã tới tiệm bánh
-Thưa, tới rồi ạ
-À..cám ơn
Nó chạy nhanh vào một tiệm bánh nhỏ bên đường, chọn một cái bánh bắt kem tỉ mỉ nhất, chiếc bánh dùng 2 màu chủ đạo là xanh lá làm nôi bật màu kem trắng.
Tính tiền xong nó chợt nghĩ ra một ý tưởng
-Cho hỏi ở đây có bán pháo hoa không?
-Không , nếu muốn mua cháu qua cửa hàng phía bên kia đường nhé
Cô bán bánh chỉ cho nó một cửa hàng trang trí xinh xắn.
Cám ơn xong nó mang bánh ra xe nói với tên mặc vest đen đang đứng đó
-Anh cầm bánh vào xe đi, tôi qua phía kia đường mua thêm đồ sẽ quay lại ngay
Người mặc vest đen hơi phân vân nhưng nó đã kịp chạy mất.
-thiếu phu nhân
Két..t..t..t..
Chưa kịp chạy tới chỗ nó thì 2 chiếc xe không biết ở đâu chặn lối tên vệ sĩ, chiếc xe gần nó mở cửa, một người thanh niên bước xuống lại gần làm nó ngạc nhiên
-Làm gì vậy?
-Cô là Đường Du?
Nó chưa kịp trả lời thì một cái khăn đã bịt kín mũi và miệng nó, nó không cảm thấy gì nữa chỉ thấy đầu óc bắt đầu mụ mị và cảm giác người nó đang được người thanh niên lạ mặt kia bế lên.
-Thiếu Phu nhân…
Tên vệ sĩ bị 3 , 4 tên khác làm vướng tay. Xử lý bọn này đối với anh ta không khó nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh khi anh ta đánh cho bọn người kia bỏ lên xe tháo chạy cũng là lúc người mà anh ta được lệnh phải bảo vệ cũng bị những người lạ mặt bắt lên xe đi mất.
 


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen