Chap 45:
Cạch
Đóng sầm cửa xe hắn cùng Mạnh Khang vội vã đi về phía Khải Tuấn
-Tiểu Du đâu?
-Cô ấy đang đi cùng tôi thì vào nhà vệ sinh rồi lén đường cửa sau đi theo một người khác nhìn rất giống Đại Ảnh
-Vậy giờ Voi con đâu?
-Tôi đuổi theo tới đây thì mất giấu
-Chia làm 2 hướng đi
Vừa nói hắn vừa quay về phía xe
Cùng lúc đó điện thoại của Mạnh Khang đổ chuông.
-Chuyện gì?
-………………….
Vài giây sau khi nghe điện thoại Mạnh Khang nét mặt nghiêm trọng nhìn hắn
-Huy, có chuyện ở tổ chức
Hắn bực bội quay sang
-Chuyện gì nữa?
-Quốc Minh cùng bọn người của hắn đang tập họp mọi người trong tập đoàn
cũng như trong tổ chức để tổng hợp lại số cổ phần….hắn muốn dành vị trí
đứng đầu của cậu
Hắn cau mày, quả thật với hắn lúc này cổ phần hay vị trí trong tổ chức
không còn quan trọng nữa, vì nếu không nhanh chân thì rất có thể điều
quan trọng nhất sẽ tuột khỏi tay hắn
Nhìn MẠnh Khang hắn ra lệnh
-Tôi phải tìm và đưa Tiểu Du về nhà, cậu tới đó đi….mang theo cái này.
Đưa cho MẠnh Khang một USB hắn không nói gì thêm lên xe phóng như bay về hướng ngược lại hướng Khải Tuấn vừa đi
Mạnh Khang vội vã lên chiếc xe còn lại của 2 tên vệ sĩ, nhưng chưa vội đi Mạnh Khang rút điện thoại trong túi
-CHủ tịch…………
Ngồi trong xe lòng hắn bồn chồn, lần này quả thật nó đã đi quá xa vòng
tay hắn. cảm giác lo sợ bủa vây tâm hồn hắn 2 hôm nay. MỚi 2 hôm mà hắn
cảm nhận đã lâu lắm, thời gian dường như đang trừng phạt hắn bằng cách
trôi thật chậm những giây phút không có nó ở bên.
Con đường càng lúc càng dài, càng đi ra khỏi đường cái bầu trời càng âm u, mây đen kéo về che kín bầu trời xanh phía trên.
Chạy hết con đường hắn thấy một chiếc xe đỗ gần đó, từ đây xe không vào
được mà phải đi bộ. con đường mòn nhỏ dẫn hắn tới một ngôi nhà nghỉ nhỏ
bằng gỗ sau 10 phút đi bộ.
Mồ hôi ướt lưng áo hắn quên hết tất cả bước vội vào nhà. Bên ngoài mưa đã lất phất bay.
Cạch…..
-Tiểu Du….
Mở cửa hắn bước vào trong, ngôi nhà nhỏ như một căn phòng , trên một bức
tường có rất nhiều ảnh của….hắn. nhưng điều làm hắn quan tâm hơn là nó
đang bị trói ngồi trên ghế gần đó, miệng cũng bị bịt lại.
-Tiểu DU em sao vậy?
Hắn vội chạy tới phía nó mở miếng băng keo dán ở miệng nó, còn nó cứ nhìn hắn lắc đầu mãi.
-Để anh đưa em về
-Đừng, cẩn thậ……
BỐP…..
Nó chưa kịp cảnh báo cho hắn thì một tên lực lưỡng phía sau đã kịp làm hắn bất tỉnh.
-GIA HUY………..
Cũng trong thời gian đó. Khải TUấn men theo con đường chạy mãi, nhưng
chỉ vô vọng vì mãi không thấy vết tích gì. Điện thoại cho hắn nhưng
không được Khải Tuấn bắt đầu tin những gì nãy giờ mình nghĩ là đúng.
Thắng gấp Khải Tuấn quay đầu xe về hướng ngược lại.
Nó cử động khó khăn trong tư thế bị trói chặt còn Đại Ánh ngồi nhìn thích thú, nó cố gắng gọi hắn
-Gia Huy, ….Gia Huy…anh mau tỉnh lại đi…..
Nó gọi mãi mới thấy hắn khẽ cựa mình
-Gia Huy…
Hắn mở mắt thấy đầu hơi đau nhức, cố nhúc nhích tay nhưng không được,
nhìn sang thấy nó cũng đang bị trói ngồi bên cạnh phía đối diện là Đại
Ánh đang mỉm cười thích thú
-Anh tỉnh rồi à? –Đại Ánh đứng dậy bước lại gần hắn.
Nhìn Đại Ánh hắn lạnh lùng lờ cô ta quay sang nó
-Em có sao không?
-Kho…không…
Đại Ánh tức giận:
-Gia huy! Nhìn em đi, bây giờ em mới là người quyết định ở đây…
Chán nản quay sang Đại Ánh hắn cau mày
-Cô muốn gì? Mà tôi nên gọi cô như thế nào đây?
Đại Ánh ngạc nhiên
-Sao?
-Tôi hỏi cô muốn tôi gọi cô là Đại Ánh hay ….Đại Ảnh đây?
-Cai….cái….gi….gì?
Đại Ảnh càng ngạc nhiên nhìn hắn , nhưng nó càng ngạc nhiên gấp bội, nó nhìn Hắn va Đại Ánh mắt mở to
-Anh nói gì vậy? Đây là chị Đại Ảnh là Đại Ánh mà
Nói tới đây nó chợt nhớ ra
-MÀ…Đúng rồi….Đại Ảnh đâu? Trước khi thiếp đi tôi ở cùng bạn ấy sao khi tỉnh lại tôi lại ở cùng cô?
Mọi chuyện bắt đầu làm nó ngạc nhiên quá mức, mắt nó mở to chỉ có hắn là thản nhiên trước những câu hỏi của nó.
-Á…ha ha..ha..ha…a…a..!!!
Đáp lại nó là một tràng cười dài của Đại Ánh, cô ta cười sặc sụa.
Nó nhìn hắn ánh mắt khó hiểu
-Gia huy? Không lẽ?
-ừ…trước giờ Cả Đại Ánh và Đại Ảnh mà em tiếp xúc chỉ một người là cô ta mà thôi
-Sao?
Nó không tin đó là sự thật , mọi chuyện như một cơn mơ. Mới đây nó biết
được sự thật về gia đình nó, biết người nó yêu nói dối nó bấy lâu, giờ
đây lại thêm việc kỳ lạ này nữa, tất cả làm nó có cảm giác trước giờ nó
đang sống trong một thế giới khác.
Nó im lặng không nói được lời nào, cô bạn của nó cúi người nhìn nó nét mặt bây giờ quả thật là phong thái của Đại Ảnh
-Tiểu Du…bạn sao vậy? Bạn Không vui sao?
Nó ngước mặt nhìn cô gái trước mặt, không biết nên gọi cô ta bằng cái tên nào, nó nói đủ nghe
-Cô là ai?
-Ha..ha..ha mày muốn tao là ai? Muốn tao là Đại Ảnh, con nhỏ ngờ nghệch
lun theo đuôi các người hay là Đại Ánh người mẫu nổi tiếng nhưng hận mày
tận xương tủy?
-Tôi muốn sự thật!
Nó nhìn người trước mặt ánh mắt trở nên cương nghị
-Sự thật?..ha ha ha, cô thật ngu ngốc, bị lừa bao lâu nay mà không hề hay biết.
Hắn nhìn cô ta cười cợt nó, cảm giác bắt đầu khó chịu hắn cau mày gằn giọng
-Đủ rồi đó.
Nó nhìn Đại Ánh
-Nói đi, tại sao cô lại nói dối là có chị em song sinh để lừa dối mọi người chứ
Đại Ánh ngừng cười, thay vào đó là ánh mắt chứa đầy thù hận, cô ta nghiến răng
-Tao không nói dối, đúng là tao có một người chị song sinh nữa nhưng…đã qua đời trong một tai nạn giao thông.
-Sao?lại tai nạn sao?....-nó nhìn cô ta ánh mắt có phần thương cảm
-tai nạn lúc tao 15 tuổi, cả gia đình đều không qua khỏi, chỉ còn lại tao, một mình Đại Ảnh này.
-Vậy ra Đại Ảnh đúng là tên thật của cô?
-Đúng vậy, Đại Ảnh là tao , còn Đại Ánh là tên chị của tao. Sao?...Thương cảm à, thấy hoàn cảnh của chúng ta giống nhau không?
Đại Ảnh nhìn nó mỉm cười
-Tôi….
Nhưng không đợi nó trả lời nụ cười trở nên chua chát đầy phẫn uất
-Đừng mong tìm được sự đồng cảm giữa tao và mày, chính hoàn cảnh gần như nhau càng khiến tao ghét mày hơn.
Đại Ảnh tiến tới nắm cổ áo nó mắt trừng trừng
-Bỏ cô ấy ra ngay. –Hắn cau mày nghiêm giọng nhưng Đại Ảnh càng nắm chặt áo nó
-Tại sao chứ?- NÓ nhìn vào mắt cô ta
-Tại sao ư? Mày không thắc mắc sao? thắc mắc tại sao lúc nào tên Quốc Minh cũng đi cùng tao, vì sao tao lại ở trong nhà hắn?
Nó nhìn Đại Ảnh chờ đợi câu trả lời
-Đúng vậy, vì khác với mày, người cứu tao là tên máu lạnh đó. Từ ngày
hắn cứu tao thì cuộc đời tao đã chấm hết rồi. Tên khốn đó xem tao như
một quân cờ , tao giúp hắn làm bao nhiêu chuyện xấu.
-Sao cô không bỏ đi?
Đại Ảnh trừng mắt
-Bỏ đi? Tao đã định như vậy nhưng lúc đó ….
Cô ta nhìn sang hắn đang ngồi bên cạnh
-Lúc đó em đã gặp anh!
-Liên quan gì tôi?- Hắn nhìn Đại Ảnh lạnh lùng
Đại Ánh nhào tới ngồi xuống cạnh hắn ngả đầu lên vai hắn, trong tư thế
này hắn có làm gì cũng không đẩy được cô ta ra, ánh mắt mơ màng cô ta
nói tiếp:
-Có, có liên quan. Từ lần đầu gặp nhau em đã yêu anh rồi. Quốc Minh đã
hứa với em sẽ không hại anh , chỉ muốn lấy quyền lực từ anh thôi, khi đó
hắn sẽ cho em tự do, e và anh chúng ta sẽ….
-Không có 2 chữ “chúng ta” đâu, làm ơn xích ra dùm!
Dường như câu nói vô tình của hắn là chất xúc tác cho cảm xúc dồn nén
bấy lâu của Đại Ảnh dâng lên tột độ, cô ta quay sang nắm cổ áo nó thật
chặt nghiến răng
-TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, TỪ KHI MÀY XUẤT HIỆN MỌI THỨ MỚI BẮT ĐẦU ĐẢO LỘN
-Nè, bỏ ra –HẮn khó chịu
-Sao lại do tôi chứ? –Nó nhìn Đại Ảnh thương hại
-Còn giả bộ không biết? Tên Quốc Minh đó vì mày mới thất hứa với tao, vì mày mà hắn mún giết Gia Huy của tao!
-Sao? –Nó tròn mắt
-Mày nghĩ lần trước anh Huy bị xe đâm là do tai nạn sao? Đừng ngây thơ,
ai cũng biết là do Quốc Minh làm chỉ có đứa ngu như mày mới không biết
Nó như chết lặng, vậy là hắn cũng biết đó không phải tai nạn thông thường nhưng lại giấu nó.
Đại Ảnh thích thú quan sát sắc thái trên mặt nó đang thay đổi, hắn càng lúc càng thấy khó chịu với cảnh tượng này
-Đừng đổ tất cả tội lỗi lên đầu người khác, tâm địa cô độc ác sẵn rồi
-Anh nói gì vậy Gia Huy?
Hắn nhếch môi
-Sao cô cứ kể xấu người khác mà không kể ra những chuyện mình đã làm
-Anh biết tất cả rồi sao?-Đại Ảnh hơi biến sắc
-Cô tưởng cô giấu được sao? từ khi gặp cô tại Sinh nhật Quốc Minh tôi đã điều tra và biết hiện tại cô không còn chị em nào nữa.
-Anh biết sao lại giấu?
Hắn ngẫm nghĩ vài giây rồi nhìn sang nó đang tò mò lắng nghe câu trả lời
rồi hắn lãnh đạm nhìn Đại Ảnhp/s: Mình post hô Ann nhé,
"" Từ nay mình hok hứa với mấy bạn nữa, viết tới dâu mình pót tới đó nếu
chap ngắn cũng mong mọi người thông cảm cho mình "" ~> An noi
(bạn đang đọc truyện tại , chúc các bạn vui vẻ)
Chap 46:
Đại Ảnh tò mò nhìn hắn
-Đó là chuyện của tôi
Một câu trả lời không được Đại Ảnh và cả nó công nhận , Đại Ảnh lấy lại vẻ cao ngạo
-Thôi được, nếu anh đã biết em cũng không ngần ngại giấu giếm làm gì nữa
Nó tròn mắt, quả thật mọi thứ diễn biến nhanh tới chóng mặt, là người
trong cuộc nhưng hầu như nó ngây ngô đến tội nghiệp vì không biết chuyện
gì đang và sắp xảy ra.
-Chuyện gì vậy? –nó nhìn cả hắn và Đại Ảnh.
Đại Ảnh ngồi xuống cái ghế đối diện nhếch môi
-Người nhắn tin kêu mày tới học viện tìm anh Huy là tao!
-Sao?
-Ngạc nhiên hả? Lúc thấy mày rơi xuống hồ tao chỉ muốn cho mày tắm ở
dưới luôn cho rồi nhưng tao không muốn mày chết…..quá dễ dàng.
-Cô mất công như vậy chỉ để nhốt tôi trong nhà vệ sinh thôi sao?
-ha ha…không, kế hoạch lúc đầu là sẽ cho mày một trận nhớ đời nhưng may
mắn cho mày vì đã rơi xuống hồ bất tỉnh nên tao đành thay đổi kế hoạch.
Kể cũng tiếc…
Đại Ảnh làm vẻ tiếc nuối tặc lưỡi
-Cô thật…..
-tao thì sao? tao tự thấy bản thân thông minh hơn tên Khải Tuấn nhiều.
-Khải Tuấn? – ngước nhìn Đại Ảnh chờ câu trả lời
-Đúng, lúc thấy hắn cãi nhau với Gia Huy ở sân trường tao đã làm quen
nhằm để hắn tiếp cận mày giúp mày khôi phục trí nhớ hay ít nhất là dành
lấy mày khỏi Gia Huy nhưng tên vô dụng đó chưa gì đã bỏ cuộc.
Đại Ảnh nhún vai chán nản. Liếc nhìn đồng hồ cô ta đứng dậy
-Mất nhiều thời gian quá rồi, để tao kể ngắn gọn rồi xử lý mày nhanh cho rồi.
-Còn chuyện khác nữa sao?
-Hơi…z…z…z… tất nhiên, việc sợi dây chuyền khi đi cắm trại cũng do tao
bịa ra, muốn bắt mày nhưng ai ngờ Gia Huy tới kịp, rồi khăn do mày đan
cũng do tao ném xuống cho 2 con chó , lần trước giả danh Đại Ánh bắt mày
cũng do tao…
Nó không ngờ người nó coi là bạn từ trước tới giờ lại ghét nó tới như
vậy, tìm cách hại nó từ lần này tới lần khác, giờ đây nó cảm thấy ghê sợ
con người 2 mặt này. Nó im lặng
-Nè, sao mày im lặng? chắc đang thầm nguyền rủa tao hả?
Thấy nó không trả lời Đại Ảnh quay sang hắn:
-Anh à, đợi em cho nó “đi thật xa” rồi chúng ta về nhà nhé, chỉ một chút nữa thôi sẽ không còn ai cản trở em và anh nữa
-Cô điên rồi.
Đại Ảnh dường như không thể kiềm chế được nữa
-Đúng, em điên rồi, cũng cùng chung số phận như nhau tại sao người cứu
em không phải là anh? Tại sao anh yêu nó mà không yêu em? Tại ao nó
không làm gì cũng được mọi thứ còn em dùng nhiều cách nhiều thủ đoạn như
vậy cuối cùng cũng không được gì chứ?
-Vì cô đeo đuổi thứ không thuộc về mình, và vì cô quá….độc ác
-Em biết, anh không yêu em, dù nó có chết đi nữa anh cũng không yêu em
vậy thì….tất cả chúng ta đều chết đi. Như vậy là huề ha..ha ha
-Cô đang nói cái gì vậy?
Cả hắn, nó và 2 tên đi theo cô ta , tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên. Đại
Ánh đi xuống cuối phòng chỗ có những thùng to nhựa. cầm 1 thùng cô ta mở
nắp, mùi xăng nồng nặc bốc lên khắp nơi.
Hai tên đi cùng ngạc nhiên:
-CÔ định làm gì vậy?
Đại ẢNh ánh mắt điên dại thích thú đổ xăng khắp nơi
-Phải đốt trụi nơi này, thiêu cháy mọi thứ , chúng ta sẽ cùng chết ….
-Cái…cái gì? Muốn chết chết một mình đi
Hai tên to con sợ hãi vội vã bỏ chạy ra khỏi nhà, ngôi nhà nhỏ chỉ còn 3
người, Đại Ảnh thì như người mất trí cứ lấy hết thùng xăng này tới
thùng xăng kia rưới khắp nơi.
-Đại Ảnh bình tĩnh đi, cô điên sao?
Nó hoảng hốt nhìn Đại Ảnh
-Vô ích thôi, mau tìm cách cởi trói đi cô ta điên rồi
Hắn cố gắng nới lỏng dây trói phía sau nhưng có vẻ vô ích, trong khi cả 2
đang cố gắng một cách vô ích thì Đại Ảnh đã dùng gần hết số xăng gần
đó, cô ta càng lúc càng phấn khích.
-Ha ha hôm nay chúng ta sẽ cùng chết, cùng chết nào….
Dây trói quá chặt cả hắn và nó không ai xoay sở để thoát ra được, Đại
Ảnh cuối cùng cũng đổ hết số xăng , cô ta bước tới trước mặt nó và hắn:
-không sao đâu, chỉ nóng một chút thôi. Cái gì tao không có được thì không ai được có ha ha ha ha
Đại Ảnh lấy ra một hộp diêm , cô ta tươi cười dù bàn tay hơi run rẩy
-Hôm nay tất cả sẽ kết thúc!
Xoẹt…….
Que diêm trong tay Đại Ảnh sáng lên, cầm que diêm trong tay ánh mắt cô
ta sáng rực, môi nở nụ cười Đại Ảnh không ngần ngại ném que diêm vào một
góc, ngọn lửa yếu ớt nhanh chóng bùng lên, một góc nhà sáng rực. Đại
Ánh thích Thú cười vang
-á…Ha ha ha…cháy đi, cháy to nữa lên ha ha ….
-Làm sao đây? –Nó sợ hãi nhìn hắn
Cạch….
Mạnh Khang mở cửa ,phòng họp bây giờ đã đầy đủ. Quốc Minh nhìn Mạnh Khang hỏi một câu mà anh ta đã biết rõ câu trả lời
-Mạnh Khang, Gia Huy đâu rồi sao chỉ mình cậu tới?
-Gia Huy bận việc nên tôi tới thay cậu ấy
Quốc Minh nhếch môi tạo một đường cong nham hiểm.
-Vậy chúng ta bắt đầu thôi.
Mạnh Khang ngồi xuống ghế đối diện quốc Minh.
-Mục đích của cuộc họp này là gì? Đáng lẽ cậu phải báo trước cho chúng tôi chứ sao lại bất ngờ tập họp mọi người ?
-Không phải vội, tôi sắp công bố lý do ngay bây giờ đây.
Mạnh Khang vẫn giữ nét thản nhiên, Quốc Minh với vẻ đắc thắng trên mặt,
tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn vào 2 chàng trai tò mò muốn xem chuyện
gì sắp diễn ra. Quốc Minh đứng dậy phát cho mỗi người một sấp hồ sơ mà
trong đó ghi lại số liệu nhằm so sánh số cổ phần giữa anh ta và gia đình
Gia Huy. Chỉ tới khi mọi người tròn mắt với số cổ phần tăng vọt của
mình trong thời gian ngắn Quốc Minh mới lên tiếng
-Như mọi người đã biết, trong tập đoàn này tôi chỉ đứng thứ 2 sau Chủ
tịch Trần cùng con trai ông ấy. Nhưng sau một thời gian, nhiều cổ đông
đã hết hy vọng với phương thức quản lý kinh doanh của Ông Trần, vì đã
một thời gian dài ông ấy không hề về công ty cũng như tham gia điều hành
mà giao cho Gia Huy con trai ông tạm thời tiếp quản.
-Cậu có thể vào thẳng vấn đề được không?
Mạnh Khang tiếp lời khi Quốc Minh đanh hả hê quan sát thái độ của mọi người
-Được, ở đây tôi muốn nói tới sự vô trách nhiệm cũng như còn non yếu kinh nghiệm của cậu Gia Huy với tập đoàn của chúng ta
-Căn cứ vào đâu cậu nói vậy? Tuy Gia Huy ít kinh nghiệm nhưng thời gian
cậu ấy thay cha quản lý tập đoàn vẫn hoạt động một cách điều độ và đi
vào quỹ đạo.
Quốc Minh mỉm cười
-Chính là vì vậy, chính vì mọi thứ cứ xoay quanh trục một cách đều độ
không có bước tiến mới để đưa tập đoàn lên vị thế cao hơn là điều tôi
đang muốn nói. Các vị có nhận thấy rằng từ khi chủ tịch Trần đi thì tình
hình công ty nhìn tổng thể bên ngoài vẫn rất ổn định nhưng xét về bên
trong thì mọi thứ vẫn dậm châm tại chỗ, may thay tập đoàn chúng ta đã có
sẵn nền móng vững chắc nên mới trụ vững tới hôm nay.
Quốc Minh vừa dứt lời bên dưới lập tức có nhiều lời xì xầm bàn tán, Mạnh
Khang lên tiếng đưa mọi thứ trở lại im lặng chỉ có không khí bắt đầu
căng thẳng
-Những điều cậu nói không hẳn là không đúng nhưng tôi tự hỏi với một
người ít kinh nghiệm như Gia Huy mà vẫn giữ được một tập đoàn lớn một
cách ổn định như vậy không đủ chứng minh cậu ấy rất có năng lực sao?
-Vậy liệu mọi người ở đây có đồng ý để một người có năng lực nhưng không
có kinh nghiệm ở một vị trí cao như vậy không? Tôi nghĩ Gia Huy là một
người đầy tiềm năng ,cậu ấy nên bắt đầu từ vị trí phù hợp với kinh
nghiệm ít ỏi của cậu ta thì hơn
Những lời xầm xì lại bắt đầu, dường như Quốc Minh đánh trúng váo ý nghĩ lâu nay của đa số những người ở đây
-Nhưng ít nhất Gia Huy cũng không vô trách nhiệm như cậu phê bình
-Vậy cậu có thể giải thích việc Gia Huy mua lại công ty gần như phá sản
Đường Minh nhưng lạ là lại không sát nhập vào tập đoàn The Rose mà người
lại là Đường Du con gái cưng của ông Đường?
Dường như thông tin này ít ai biết được nên xung quanh bắt đầu rộ lên nhiều thắc mắc xen lẫn bàn tán
-Chuyện này là sao? sao chúng tôi không nhận được thông báo cũng như bất
kỳ cuộc họp nào để bàn về việc mua lại hay sát nhập công ty Đường Minh
vào tập đoàn chúng ta?
Quốc Minh nhún vai tỏ vẻ khó hiểu đồng thời nhìn sang Mạnh Khang
-Về chuyện này thì ít phút nữa mọi người sẽ được nghe câu trả lời thỏa đáng.
Quốc Minh cau mày
-Tại sao? Trừ Khi Gia Huy sẽ tới đích thân giải thích với mọi người ở
đây còn không thì chúng tôi muốn nghe lời giải thích ngay bây giờ….
Đám người xung quanh cũng nhao nhao cắt cả lời Quốc Minh
-Đúng vậy? tai sao ?....
-Tại sao không nói với mọi người?
Cạch….
-Vì không có lý do gì bắt Gia Huy phải nói cho các người biết hết!
Mạnh Khang đang bị dồn ép thì cánh cửa bật mở cùng giọng nói nghiêm nghị
cất lên làm mọi ánh mắt đổ dồn ra cửa, không khí trở lại im ắng như ban
đầu thay vào đó là tiếng bước chân
Cộp…cộp…cộp…
Phía cửa , một người bước vào tự nhiên tiến tới bàn họp ngồi vào cái ghế
đầu bàn đang trống một cách thoải mái, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của cả
phòng, Quốc Minh cũng không ngờ tới sự có mặt của người này.
(bạn đang đọc truyện tại , chúc các bạn vui vẻ)
Chap 47:
Ngoài căn phòng họp thì ở nơi khác không khí căng thẳng cũng đang bao
trùm, nó hoảng hốt nhìn ngôi nhà đang ngập trong khói lửa, có xăng nên
ngọn lửa lan rất nhanh và cháy rất to. Mặc dù cố gắng tới đâu nó và hắn
cũng không thể thoát khỏi sợi dây đang siết chặt.
-Gia Huy…..
Nó nhìn hắn ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn những tia sợ hãi. Vẻ bình tĩnh
cũng không thể ở lại trên mặt hắn lâu hơn, càng nhìn nó tim hắn đập càng
nhanh, một cảm giác sợ hãi lấn chiếm tâm hồn.
Khác với nó và hắn, người vui nhất bây giờ là Đại Ảnh, cô ta đứng vừa vỗ
tay vừa cười khanh khách , ánh mắt nhìn ngọn lửa mỗi ngày một lớn dần:
-Á…ha..ha ..ha ..đúng rồi, cháy nữa đi, cháy hết đi.
-Đại Ảnh…cô điên sao? Tất cả chúng ta sẽ chết hết đó – nó hết kiên nhẫn nổi cáu nhìn Đại Ảnh
Nhưng nó càng nói Đại Ảnh càng tỏ vẻ thích thú, ánh mắt sáng quắc như của loài hổ báo :
-Mày mới điên, tôi đang hóa kiếp cho cả 3 chúng ta. Ngọn lửa sẽ thiêu
rụi tất cả, thiêu rụi niềm hạnh phúc của mày và sự bất hạnh của tao ha
..ha..ha!.......Còn anh….Gia Huy!!!!
Ngừng cười Đại Ảnh quay sang hắn, từng bước tiến lại gần ánh mắt hơi đượm nét u buồn:
-Xin lỗi vì bắt anh phải đi cùng em, nhưng anh đừng sợ, em sẽ bên anh mãi mãi…
Vừa nói Đại Ảnh vừa dựa đầu vào vai hắn, còn hắn lúc này chẳng còn thời
gian cũng như hơi sức đâu mà để ý tới cô ta hắn đang cố gắng thoát khỏi
sợi dây đang trói chặt. Đại Ảnh không nói gì nữa cũng không còn cười, cô
ta chậm rãi bước tới cái ghế gần đó, lục lọi trong giỏ Đại Ảnh lấy ra
một cái còng, lúc này hắn mới chú ý tới hành động kỳ quặc đó:
-Cô đang làm gì vậy?
Nhưng mặc kệ câu hỏi, Đại Ảnh tiến lại ngồi gần hắn
-Em biết anh không yêu em , nên chỉ có cách này thì sau khi chết anh mới không thể rời xa em được!
Song song với lời nói Đại ẢNh đưa tay ra phía sau lưng hắn, cô ta cố gắng còng một tay đang bị trói của hắn vào tay mình
-Đừng , cô không được làm vậy –Như hiểu được việc Đại Ảnh đang muốn nó
lên tiếng ngăn cản nhưng đã muộn, chiếc còng giờ đã ràng buộc hắn với
Đại Ảnh, cũng có nghĩa dù hắn có cởi trói được cũng khó mà dễ dàng thoát
khỏi đây.
-Vui quá, vậy là từ giờ không ai cướp anh khỏi em được nữa rồi!
Đại Ảnh mỉm cười dựa vào vai hắn.
-CÔ…..
Rầm…m …m
-GIA HUY…………..
Hắn chưa kịp nói hết thì một tiếng động lớn vang lên kèm theo giọng nó gọi tên hắn.
Ngọn lửa dần lớn hơn, nhà bằng gỗ nên bắt lửa cũng rất nhanh, một thanh gỗ trên trần rơi trúng chỗ hắn và Đại Ảnh
-Gia huy? Anh có sao không?
Nó hốt hoảng giáng mắt sang phía hắn, cả hắn và Đại Ảnh đều đang gục dưới sàn.
-GIA HUY…GIA HUY….
Nó hét lên. MẮt cay xè…
-A…Tiểu Du!
Hắn khẽ cục cựa rồi ngồi ngay người lên, nhưng Đại Ảnh thì nằm bất động
-Nè, cô sao vậy?
Hắn nhích nhích tay dính với Đại Ảnh nhưng cô ta vẫn không phản ứng
-Sao vậy? –Nó lo lắng
-Không biết, chắc cô ta ngất rồi, em mau lên, cố gắng thoát khỏi đây đi
Hắn hối thúc nó ánh mắt lo lắng nhìn ngọn lửa lớn hơn rất nhiều so với
lúc nãy, không khí bị khói bao vây, nếu không nhanh thoát ra sẽ chết vì
ngộp hay tệ hơn là bị ngọn lửa thiêu cháy thành tro.
-Em không cởi trói được! –Nó nhìn hắn ánh mắt tuyệt vọng.
Hắn mệt mỏi dựa lưng vào tường.
-Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết chuyện gia đình em….
-Khụ…khụ….chúng ta sắp chết rồi anh còn nói những việc đó lam gì!
Nó thấy lồng ngực như bị đè bẹp, hơi thở dần khó nhọc mắt nó khẽ khép lại
-Tiểu Du, em sao vậy?
-Em mệt và buồn ngủ quá!
-Không được, em mở mắt ra mau, không được ngủ ở đây.
Hắn nhìn nó mà trong lòng như lửa đốt, giờ phút này đáng lẽ hắn phải cứu
nó ra khỏi nơi này hay tệ nhất là bên cạnh nó ôm nó vào lòng tryền cảm
giác an toàn cho nó, hắn tức tối cắn chặt môi
-Khốn kiếp thật! TIẾU DU, EM MỞ MẮT RA ĐI
Khải Tuấn bước gấp gáp trên con đường nhỏ, mồ hôi đầm đìa khắp người, ngạc nhiên trước làn khói bốc nghi ngút :
-Cái gì???
Một điều gì đáng sợ lóe qua suy nghĩ khiến Khải Tuấn chạy thuc mạng về
phía có khói bốc lên. Lồng ngực như muốn nghẹt thở Khải Tuấn dừng lại
trước ngôi nhà gỗ nhỏ đang nghi ngút khói cũng như đang bừng bừng cháy.
-HẢ?....không lẽ?