Vũ Phong vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy Phú đang ngồi cạnh giường
bệnh, trên tay cầm quả táo gọt vỏ với thái độ rất tình tứ rất ngọt ngào.
Bên cạnh là một đĩa táo đã được cắt gọt tỉ mỉ nhưng đã thâm xì lại.
- Tại sao anh ta ở đây?_Vũ Phong không nén được bực mình hỏi_
- Tại sao hắn còn lảng vảng chỗ này?_Phú lập tức dừng dao cũng hỏi_
Cả hai đồng thanh, còn Tùng thỉ thở dài. Chuyện cậu muốn nhất cũng là lo
nhất cuối cùng cũng đã xày ra… không biết nên bực mình hay không. Cái
tên Phú lì lợm này, anh ta ngồi gọt gần hết ký táo cho cậu nhưng cậu
chưa động qua miếng nào, cứ thấy miếng táo bị phơi gió đổi màu thâm thâm
thì lại lấy trái khác gọt tiếp mời mọc cậu ăn, cuối cùng để thành một
đống. Tùng thấy thật lãng phí, nhưng cậu nhất định không chạm qua.
- Hắn đáng lẽ không nên ở chỗ này._Vũ Phong tiếp câu thứ hai_
- Anh mới là người không nên xuất hiện._Phú không kiêng nể gì đốp lại_
Cả hai hướng tới Tùng tra vấn không được lại quay sang gầm gừ nhau.
- Cả hai ai cũng không nên xuất hiện ở đây._Tùng đúc kết_
- Tùng! Em phải biết hắn đã đối xử với em và gia đình em thế nào chứ. Không thể tha thứ được._Phú lên tiếng nhắc nhở Tùng_
- Anh khá hơn tôi sao, giả dối._Vũ Phong cũng không yên lặng_
- Em không nên để anh ta lừa em lần nữa Tùng, anh ta gây cho em nhiều
đau buồn rồi. Tin anh đi loại người luôn ngồi trên cao này không biết
thế nào là tình yêu đâu.
- Anh đã bảo em nói với anh ta tránh xa em ra kia mà._Vũ Phong nhìn Tùng tức giận không giấu diếm_
- Thấy chưa, anh ta vẫn độc tài như vậy. Không có chút nào thay đổi, dây
dưa với anh ta mọi chuyện lại như trước mà thôi._ Phú tiến lại bên Tùng
giọng nhỏ nhẹ khuyên bảo_ Anh yêu em thật lòng, anh từng mất em anh sẽ
không lặp lại chuyện cũ nữa. Anh biết em quan trọng với anh thế nào, anh
sẽ trân trọng em. Anh ta thì không biết đâu, đừng tin mấy lời ngọt ngào
của hắn.
- Tùng!
- Hai người im hết cho tôi.
Tùng tức giận hét lên, cậu đâm bực với Vũ Phong, anh vẫn cái kiểu gia
trưởng độc tài đó. Nào là ‘biết lỗi’ nào là ‘sẽ yêu em sẽ không làm tổn
thương em’. Xem kìa vẫn hướng cậu chất vấn hỏi tội. Cái gì mà “anh đã
bảo em nói với anh ta” chẳng có chút thay đổi nào. Tin anh ta thì có mà
từ sai tới sai, cậu cứ thử tưởng tượng khi Vũ Phong gặp Phú thì anh phản
ứng thế nào, có giống như anh nói, tin tưởng dịu dàng yêu thương cậu
không… Tùng đâm giận, cảm giác mình ăn một quả lừa thật to, thực khó
chịu. Bao nhiêu thứ cậu định ôm theo tròng lòng không nói ra thì lập tức
bung hết
- Các người đi hết cho tôi, bực quá đi. Đi hết không ai ở lại hết…_Tùng
nói như hét. Cậu không nể mặt ai nữa_ Cả anh, cả anh nữa ra ngoài hết
cho tôi. Không cần mấy người yêu thương gì hết…đi…đi…điiiiiii!
Phú vội vàng đứng lên
- Đừng kích động, em muốn anh đi anh đi ngay. Khi nào bình tĩnh lại anh sẽ tới.
- Không cần tới. Anh tưởng mấy lời ngọt ngào đó là xóa hết mọi thứ hả.
Khi tôi chạy tìm anh khắp nơi anh ôm ấp bao nhiêu người. Tôi cứ tưởng
anh gặp chuyện lo đến mất ăn mất ngủ, anh lúc đó làm gì. Bảo tôi đeo
bám, bảo tôi lợi dụng. Tôi từng cầm đồng tiền nào của anh chưa, tôi từng
nhờ vả anh cái gì chưa. Còn dám mặt dầy quay lại đây nói yêu ái. Anh đi
ngay cho tôi còn tới nữa đừng trách tôi đập anh một trận… Đi ngay cho
tôi!!
- Tùng!_Vũ Phong ngắt những lời Tùng đang nói, anh không biết sao nó làm anh khó chịu_
- Anh cũng vậy, anh thương yêu gì tôi, cầm mấy đồng của anh thì coi tôi
như thằng điếm trên giường anh thôi. Tôi có chút giá trị nào trong lòng
anh ngoài là thứ đồ chơi. Bây giờ chơi đủ rồi làm ơn đi giùm tôi cái.
Đừng ở đó đóng vai người tốt… Phì!!… Anh tưởng tôi dám tin anh lần nữa
sao…?
Phú trợn mắt nhìn tùng, Vũ Phong cũng y vậy. Tùng lần đầu tiên nổi giận
trước mặt họ thật không tưởng tượng, mặt đỏ bừng. Tùng đứng thẳng trên
giường bệnh khí thế áp đảo cả hai, miệng nói những lời khó nghe. Tùng
nhu mì hòa nhã biến mất… Cậu chỉ chực lao vào đập đối phương một trận
nếu còn chọc điên cậu.
Phú đứng dậy ra khỏi phòng bệnh một mạch đi thẳng. Vũ Phong sau vài giây
cũng bỏ ra ngoài. Tùng bất giác ngồi phịch xuống giường. Cậu thở hổn
hển, bao nhiêu tức giận tích tụ trong người cậu một lần bung sạch sẽ.
Giống quả bóng xì hơi, Tùng xẹp lép.
- “ Trời ơi mình vừa làm gì vậy trời? mắng luôn cả Vũ Phong với mấy từ
khó nghe như vậy, tuy cũng hơi quá… ư… Mắng luôn cả Vũ Phong… Nhưng thật
thoải mái… Coi cái mặt anh ấy… khục… khục… buồn cười, khó coi đến không
thể khó coi hơn.”
Xả hết bực bội, Tùng thấy người mình nhẹ tâng, tâm trạng trở nên vui vẻ.
Cậu vừa làm một việc mà mấy năm trời không dám làm _“mắng Vũ phong”.
- YES!!!!!!!!
Tùng bất giác nhảy tưng tưng trên giường, hoan hô cậu vừa thoát khỏi nỗi
ám ảnh ‘hung thần’ của cậu. Thật sung sướng, thật đáng chúc mừng, Tùng
thèm làm cái việc vừa làm từ lâu lắm rồi mà không được.
CẠCH…!! Cửa phòng bật mở.
Vũ Phong ra ngoài nhưng anh không đi, nhìn thấy tên Phú chướng mắt đó
mặt mày sượng trân đi một mạch không quay đầu lại, Vũ Phong thở ra nhẹ
nhõm. Anh không rảnh đi tranh cãi như con nít với tình địch.
Vũ Phong ngồi xuống ghế chờ bên ngoài, anh dự định để cho Tùng hạ hỏa
bớt thì sẽ vào. Tùng có đuổi anh cũng vô ích, trừ khi tự anh muốn đi.
Ngẫm lại những lời Tùng vừa nói với anh và tên Phú kia, Vũ Phong bất
giác thở dài. Anh không ngờ bảo bối của anh lại nghĩ như vậy. Tuy ban
đầu anh có là người xấu với cậu thật nhưng cũng đâu đến nỗi xem cậu là
“thằng điếm” như cậu nói chứ. Về sau anh rất yêu cậu mà, yêu chết đi
được… Chỉ là anh hơi… thôi thì cho rằng anh đã quá đáng nhưng không thể
để Tùng tiếp tục nghĩ anh không yêu cậu, xem cậu như món đồ chơi. Có là
món đồ chơi thì cũng là món đồ quý mà anh trân trọng giữ gìn chứ không
phài món đồ tầm thường nào đó như cậu nghĩ… Không chờ được nữa anh phải
vào làm cho rõ, anh hiện giờ không phải như cậu nói. Cậu với anh là tất
cả, tất cả trái tim anh…
Đẩy cửa bước vào phòng bệnh, một cảnh tượng khiến sau này anh nhớ mãi
không quên. Tùng nhảy tưng trên nệm như vui mừng lắm, trông thấy anh cả
người cậu cứng đờ, ngu ra sau đó là ngượng chín cả người. Anh có thể
thấy cả một vườn cà chua chín mọng trên giường bệnh. Nhưng ngay lập tức
anh nổi trận lôi đình… Thằng nhóc không có chút nào buồn khổ như anh lo
lắng, hại anh thấp thỏm lo âu vội vã chạy vào đây.
Vũ Phong leo thẳng lên giường giày cũng không cởi, chưa đầy hai giây anh
đã vật cậu ngã rầm xuống giường, khóa chặt tay chân cậu dưới người anh.
Tùng còn đang ngây ra vì bị anh bắt gặp thái độ kỳ cục của mình đã bị
vật ngã xuống nệm, cả người bị niêm cứng ngắc khỏi nhúc nhích. Miệng chỉ
kịp “ui” một tiếng kêu đau.
- Còn cười, ai vừa mới đau khổ đó hả, dám vờ vịt với anh._Vũ Phong ép
chặt Tùng xuống giường miệng sấn xả hỏi tội. Anh cũng không quên nhẹ tay
bớt khi nghe bảo bối kêu đau._
- Ai nói dối, anh chẳng phải lúc nào cũng xem nhẹ tình cảm của em sao. Có bao giờ anh xem em là người anh yêu đâu! Buông em ra…
- Vậy chứ thời gian qua anh yêu ai?
- Anh yêu bản thân anh thôi, anh lầm em cũng lầm. Anh có yêu gì em, không ai đối xử với người mình yêu như vậy.
- Tùng!_Vũ Phong buông cậu ra, khẽ xoa xoa những nơi anh vừa nắm chặt
giờ đã ngấn hồng lên_ Anh biết anh sai rồi, đừng giận anh nữa được
không? Anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Tha lỗi cho anh đi.
- Anh đối xử với em tệ thế nào em cũng không để tâm nhưng anh mang gia
đình em ra làm trò cười cho thiên hạ, anh biểu em làm sao coi như không
có chuyện gì đây?_Tùng bắt đầu nghe giọng mình có phần kỳ lạ, hình như
nức nở uất ức thì phải_
Tùng ngồi dậy thu người về một góc cách xa Vũ Phong ra. Vũ Phong ngồi ngay ngắn lại nhìn Tùng.
- Anh biết mình sai rồi, anh sẽ đi xin lỗi gia đình em chịu không? Sẽ
làm như ba em nói đến hỏi cưới đàng hoàng. Đừng giận anh nữa!
Tùng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không thể tin được hiện rõ ràng. Vũ Phong giơ ngón tay lên trời thề.
- Lần này anh nói thật, không có ý đồ gì hết. Em tin anh đi, anh sẽ làm cho cả nhà chấp nhận anh.
- Em đã bảo anh đừng động tới người nhà em, họ sứt mẻ miếng nào em sống
chết với anh đó._Tùng lừ lừ mắt. Ai mà tin được Vũ Phong sẽ không dùng
những thủ đoạn đen tối bức người ta nghe lời anh. Cậu không phải chưa
nếm qua mà đi tin một cái rụp._
- Có ai lấy miếng thịt nào của người nhà em đâu mà nặng lời với anh vậy.
Anh đi xin lỗi đúng nghĩa xin lỗi không có ý gì khác. Anh còn muốn em
yêu anh mà làm sao dám làm trái ý em chứ hả!
- Có đúng anh là Vũ Phong không thế?
- Ha…ha…ha… Em khéo nói đùa quá. Sao, tin anh chưa, đừng giận anh nữa nhé.
- Không, không nên tin anh dù chỉ một chút. Em cũng không muốn dây dưa
với anh nữa, buông tha em đi. Anh thiếu gì người theo anh, cần gì kẻ nhà
quê…n…a…ày…này.
Chưa hết câu Tùng đã bị Vũ Phong bóp chặt miệng không cho cậu nói tiếp. Vũ Phong mắt long lên sòng sọc.
- Rút lại lời em nói ngay lập tức. Tin anh! NÓI
- T…i…n… tin anh._Tùng không biết mình đang bị Vũ Phong áp đảo bất giác răm rắp làm theo lời anh nói._
- KHÔNG BỎ ANH!
- Không…bỏ…
- LÚC NÀO CŨNG Ở CẠNH ANH!
- Ừ…ừ…ừm…
- CẤM NÓI ANH THÍCH NGƯỜI KHÁC!
- …Không…thích…
- Không giận anh nữa!_Vũ Phong bỗng dưng dịu giọng._
- Không… giận…. GIẬN!
- Thôi được thì giận. Giận chán thì đừng giận nữa.
Không kịp để Tùng trả lời, anh áp môi mình lên môi cậu hôn đến quên trời quên đất. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp người anh.
…Phập… Vũ Phong nghe môi mình đau điếng, một vị mặn tanh xông lên mũi. Anh buông Tùng ra, trên miệng cậu còn dính một vệt đỏ.
Cắn được anh một phát Tùng hả hê lắm, ít ra anh phải biết cậu giận đến
mức nào, không phải dăm ba câu ngọt ngào là dụ được cậu. Nhưng Tùng cũng
bị thuyết phục không ít sau nụ hôn “đẫm máu” đó.
Vũ Phong chạm nhẹ môi mình, anh không nói gì cũng không nổi giận. Anh
chỉ lẳng lặng nhìn Tùng, sau đó thì một bước không rời đi. Vũ Phong ở
hẳn trong bệnh viện luôn, nói luôn là Tùng không bệnh gì nặng nhưng anh
không thuyết phục được cậu theo anh về nên đành theo cậu ăn dầm nằm dề
trong bệnh viện.
Anh cứ phải tỉ tê theo năn nỉ cậu đồng ý bỏ qua, rút lại lời nói chia
tay. Tùng không biết cứ sau mỗi lần xuống nước với cậu Vũ Phong đều tìm
cách ra ngoài rít điếu thuốc. Mặt anh đen đến không thể đen hơn. Tại sao
Tùng lại cố chấp như vậy, không lẽ cậu thực sự không yêu anh nữa sao?
Hôm Tùng đến nói với anh cả hai chia tay rõ ràng cậu vẫn nói yêu anh mà,
chẳng lẽ cái tên Phú kia lung lay được cậu. Vũ Phong đã ở lì trong này
để không tạo cho tên Phú kia có cơ hội gặp riêng Tùng, mặc dù anh đã cho
người làm rối hắn nhưng canh ở bên cạnh vẫn chắc ăn hơn. Khổ nỗi anh
tấn công mấy lần thì y như rằng thất bại đủ làm mặt anh ngày càng tối
hơn. Tùng ở ngay bên cạnh mà ôm không được yêu không xong, anh đến là
nhẫn nhịn cực hạn. Lắm lúc Vũ Phong cũng tự phục mình… Nhưng tính tới
tính lui tình hình như vầy vẫn tốt hơn nhiều so với khoảng thời gian anh
không được gặp cậu, nếu chọn anh thà chọn lúc này, anh không thể chịu
nổi cảnh nhớ mong đến thắt tim thắt ruột.
Xả hết mọi thứ khó chịu trong lòng Vũ Phong lấy lại vẻ mặt tươi tắn trở
về phòng bệnh. Cứ như vậy Vũ Phong lần đầu tiên nếm mùi vị đi năn nỉ
người yêu, anh cũng ngộ ra thì ra khi yêu một người thực sự to tiếng
không dám, làm trái ý cũng không dám, nhận được từ người yêu một nụ cười
còn vui hơn thắng một hợp đồng làm ăn. Vũ Phong ơi Vũ Phong từ nay chấm
dứt cuộc đời chỉ có ra lệnh và yêu cầu… Anh thở dài, dù gì cũng là tự
nguyện không ai bắt ép, bị bắt ép còn có ngày chạy thoát chứ tự nguyện
thì chỉ có là chung thân…
Tùng không phải không nhận ra sự nhẫn nại của anh, cậu nghĩ tới việc Vũ
Phong đã bắt đầu làm gì đó để xin lỗi gia đình cậu nhưng anh lại không
hề có ý muốn nói cho cậu biết. Tùng đâm lo… Cậu lo không biết vũ Phong
có giở trò quỷ nào hối không kịp không. Tuy miệng hăm dọa “liều mạng với
anh” nhưng Tùng biết một khi Vũ Phong đã làm thì cậu có mà bó tay. Cuối
cùng Tùng đành nhượng bộ sau ba ngày đàm phán:
- Không làm ai bị thương.
- Không làm rớt một sợi tóc của bất kỳ người nào.
- Không uy hiếp ai hết.
- To tiếng một chút cũng sẽ không.
- Không phá công việc, trường lớp gì của mấy đứa nhỏ.
- Cái bóng của anh cũng không tới mấy chỗ đó.
- Không khó dễ họ.
- Một chút cũng không.
- Không tin
- TÙNG!
- Anh ngoài mấy cách đó thì có cách gì khác?
- HỪ!!! Em đang chọc gan anh hả?
- Này, em chưa có tha thứ cho anh đâu đó nha._Tùng cười thầm trong bụng._
- Hừ!_Vũ Phong hục hặc_
- Thôi, tốt nhất là anh tránh xa gia đình em ra. Không cần làm gì cả.
- Vậy em tha lỗi cho anh rồi hả?
- Không, anh nên biết có những thứ không phải nói xin lỗi là có thể tha
thứ. Em bây giờ có muốn thì trong lòng em cũng không thông qua được.
Không thể bỏ qua được. Tốt nhất là đường ai nấy đi.
- Tùng! Đừng tuyệt tình với anh như vậy. Anh thiếu em sẽ sống không vui,
em có thể tha thứ dù chỉ một chút thì cũng cho anh cơ hội…
- Được nếu anh nói vậy thì một chút đó chính là chừng nào gia đình em tha lỗi cho anh em sẽ tha lỗi.
- Họ không tha em cũng sẽ không?_Vũ Phong xác nhận lại_
- Đúng! Không ai chấp nhận anh thì đành vậy. Họ đã mở lòng một lần là tự
anh đóng, vậy tự anh mở đi. Nhưng nói trước anh phạm vào bất cứ chuyện
nào anh thề nãy giờ thì họ có tha em cũng không chịu.
- Được, vì em anh sẽ làm cho họ vui vẻ chấp nhận. Vậy yên tâm rồi ha.
- …_Tùng không nói gì nữa. Cậu đang lo lắng những gì cậu đồng ý với Vũ Phong nãy giờ có làm cậu ân hận lần nữa không._
Hơi ấm phả trên mặt cậu, một cái mũi cọ cọ trên má cậu.
- Anh làm gì vậy?
- Anh muốn…
- Anh dám chạm vào em thì nãy giờ chúng ta nói gì hủy hết.
- Em!.!… Thôi được._Vũ Phong tức muốn đứng tròng con mắt vì cuộc “tấn
công” không thành._Thôi được, không chạm vào em, nhưng bây giờ ăn cơm
được chưa? Quá giờ rất nhiều rồi đó, em không đói nhưng anh nghe đói.
Tùng và Vũ Phong ngồi ăn cơm nhưng Tùng làm mặt lạnh không nói gì.
Chuyện hai người yên ổn Tùng cũng được phép xuất viện. Vũ Phong nói thế
nào Tùng cũng không theo anh về nhà, cậu đến ở cùng em trai và thằng
Xuân. Tùng cũng đi làm lại, dù vậy tâm trạng cậu cũng chẳng tốt hơn chút
nào, Tùng cũng canh cánh bên lòng chuyện Vũ Phong chuyện cha mẹ cậu.
Chắc họ khó mà tha cho Vũ Phong, nhưng nếu họ không bỏ qua Tùng cũng
không trách. Vì đến cậu cũng khó mà chấp những chuyện Vũ Phong làm.
- Tùng này, cậu nghĩ xem lần này Vũ Phong sẽ bày trò gì?_Xuân hỏi khi cả đám ngồi ăn cơm trưa_
- Cậu đừng có mà làm Tùng nó suy nghĩ lung tung_Anh Kỳ chặn họng Xuân_
Cậu không cần lo, hai bác đã chấp nhận một lần rồi. Nếu Vũ Phong như lời
hứa không làm gì bậy bạ thì sẽ ổn thôi.
- Em cũng mong anh ấy không làm mọi chuyện rối thêm. Mặt mũi nào nhìn cha mẹ em lần nữa chứ. Chưa kể chuyện xui gia với bác Hai…
- Anh hai, thực ra em… em…
- Nói đại đi, tại cậu nhát gan mà làm cho rối thêm đó._Xuân giục Sơn đang ấp úng_
- Em… em thích Út Nhàn…
- Hả…? _Tùng dừng đũa hả họng nhìn Sơn_ Tại sao không nói sớm. Lỡ cưới thật thì làm sao?
- Em với Út Nhàn nói xa nói gần với bác Hai bên nhà nhiều lắm, nhưng bác ấy thích anh nên không đồng ý Út Nhàn thích người khác.
- Người khác nào không biết, nhưng anh em trong nhà. Lỡ cưới thật rồi
mai mốt mày biểu anh mày làm sao ngó mặt mày với Út Nhàn hả?
- Anh hai!
- Thôi đừng la nó nữa. Nó cũng nghĩ hết cách phá đám cưới của cậu rồi, chậc! Chỉ có điều người tính không bằng trời tính…
- Là sao…? Nói rõ ràng ra coi. Cậu cũng biết vụ này nữa hả._Tùng hoạnh họe Xuân_
Cuối cùng thằng Sơn và Xuân phải kể rõ mọi chuyện cho Tùng nghe, từ
chuyện tụi nó âm mưu cho cha mẹ Tùng biết thiên hướng giới tính của cậu
cho tới việc nhờ chú út của Tùng ra mặt giúp đỡ nói thêm vào rồi tới
việc hậu quả ngoài ý muốn là cha Tùng xúc tiến đám cưới nhanh hơn.
- Ai mà ngờ._Xuân kết một câu._
- Vậy cậu để ý em gái tui hả?
- Nè, nãy giờ nói nhiều vậy, cậu chỉ nhớ chuyện đó thôi hả? Mấy chuyện kia quan trọng hơn mà.
- Ảnh nói ảnh quyết chí giúp anh để mai mốt anh hai ủng hộ gả con Lam cho ảnh đó.
- Thì ra cũng vì lợi ích của cậu.
- Đâu có đâu có…_quay sang chạc Sơn_ Nhóc đâm sau lưng hoài mậy.
- Nhưng tính ra hai người giúp Tùng một việc lớn đó, tuy hậu quả ngoài ý
muốn một chút nhưng cũng không đến nỗi tệ._Anh Kỳ gật gù ra chiều đắc ý
phát hiện một việc vô cùng quan trọng._
- Không tệ, anh còn muốn nó như thế nào mới là tệ._Tùng làu bàu._- Cha
mẹ thường khó chấp nhận con cái có giới tính thứ ba, nhưng cha mẹ cậu
được tụi nó chuẩn bị đầy đủ mọi thứ một cách từ từ, không gây sốc. Như
vậy rất hay, họ có thời gian suy nghĩ, từ từ chấp nhận cậu mà không làm
ra mấy việc tổn thương tình cảm gia đình. Cũng đáng cậu gả em gái cho nó
lắm.
- Ha…ha…anh nói đúng lắm. Này cậu phải cám ơn tụi tui đó nha._Xuân đắc ý còn Sơn thì nhăn nhó._
- Mốc xì…. Mà nghĩ cũng đúng. Ban đầu khi về báo tin Vũ Phong sẽ đến, em
đã chuẩn bị tâm lý không dễ dàng gì để cha mẹ chấp nhận, sẽ phát sinh
nhiều tình huống ngoài ý muốn nhưng họ chấp nhận rất nhanh, lại rất
thông cảm… Bởi lúc đó rối quá… có thắc mắc nhưng không để ý kỹ lắm. Giờ
nghe anh nói em thấy hợp lý hơn nhiều.
…………………………………………� �……
Ba người ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn trong phòng, đây là phòng của
mẹ Vũ Phong trước giờ vẫn được đóng kín đến bà tổng cũng không được
vào. Hôm nay lần đầu tiên Minh Hàn và Vũ Phong được vào.
Người phụ nữ được giới thiệu là mẹ của hai người đang ngồi trầm ngâm như
suy nghĩ cái gì mông lung lắm, một lát sau bà mới cất giọng:
- Ta không nghĩ ông ta có thể để ả lộng tới mức đó. Không thì đã sớm tống ả đi, tránh hai đứa anh em thương tàn.
Minh hàn và Vũ Phong nhìn nhau. Hai chữ anh em thương tàn thì cũng không đúng lắm nhưng cũng không sai biệt là bao.
Vũ Phong nhớ một ngày nào đó đã lâu lắm, khi mà anh cùng Minh Hàn còn
đấu đá nhau từng chút một anh còn có Kim Thành làm bạn, giờ nghĩ lại
hình như Minh Hàn không có ai là bạn thân cả. Đến một ngày, khi cả hai
hiệp lực chơi bà tổng một trận te tua thì cả hai bắt tay làm hòa, tuy
không cùng mẹ nhưng cả hai có một mối sợ chung là ông bố và mối hận
chung là bà mẹ và đứa em gái… Thôi thì làm hòa. Từ khi làm hòa cả hai
thân thiết và rất hợp nhau, thêm Kim Thành nữa thì bà tổng không một
ngày yên thân, cả hai càng bị ông bố mắng ngày càng dữ. Càng lớn sự sợ
hãi với ông không giống lúc nhỏ, khi cả hai bước vào tuổi hai mươi cái
lo trước mắt là kế vị và gia sản. Bà tổng càng tính toán thì cả hai càng
không muốn chịu thua.
Khi ông bố giao chức giám đốc cho Minh Hàn, Vũ Phong ban đầu không giận
nhưng cái câu “vì Minh Hàn là con của người phụ nữ ông ta yêu” Vũ Phong
bỗng nổi giận vô cớ. Vì người đàn bà đó mà mẹ anh uất ức bỏ đi, vì người
đó mà anh không có mẹ, giờ đây cha anh dành cho Minh Hàn mọi thứ…
Nhưng mọi chuyện chắc chỉ dừng ở đó nếu một ngày Minh Hàn không không nói với anh rằng:
- Anh không thể để em làm phó được. Cha không cho phép, cha bảo em còn nông nổi lắm. Không thể giao công ty cho em lúc này.
Vũ Phong như lửa châm thêm dầu. Ai mới là đồng minh của anh? Ai mới là
người cùng anh đồng cam cộng khổ? Ai mới là người chia xẻ vui buồn với
anh? Mới được cha quan tâm tới lập tức quay mặt với mình. Lời cả hai hứa
sẽ hất cẳng bà tổng ra khỏi nhà, cả hai sẽ cùng nhau làm mưa làm gió sẽ
thao túng mọi thứ, sẽ cho ông bố đáng ghét kia về hưu sớm… Vậy mà Minh
Hàn đã vì lợi quên hết, lập tức nghe lời cha hất cẳng anh.Vũ Phong đã
thề, anh sẽ tự lập mọi thứ không coi ai là người nhà nữa, không thèm
động vào cái gia tài chết tiệt của ông ta nữa. Anh sẽ như mẹ anh ra đi
không chịu nhục.
Vũ Phong bật cười, mối thù anh nuôi suốt thời thanh niên bây giờ bỗng
dưng đổ một cái rầm vì những thứ anh không hề tính toán được. Về chuyện
Tùng và Anh Kỳ ở đâu nhảy vào cuộc đời cả hai anh em làm mối quan hệ
căng thẳng giữa hai anh em dường như giảm hết tám phần, thêm một bà mẹ
chung nhảy ra thì mọi thứ cứ như trò đùa.
- Vì sao hai đứa lại đấu đá nhau thế? _Mẹ anh bất ngờ hỏi kéo anh ra
khỏi những miên man về quá khứ_ Theo mẹ biết cha con không bạc đãi đứa
nào?
- Không bạc đãi nhưng cũng không quan tâm._Minh Hàn thở dài_Ông ấy độc tài gia trưởng, nó làm người ta cảm thấy như ở tù.
- Còn con Vũ Phong?
- À có chút chuyện…chắc là bây giờ cũng không biết có còn là nguyên nhân không?
- …
- Một người hứa với con cả giang sơn trong tay sẽ cùng nhau hưởng, nhưng có lợi lại quên tình nghĩa… hừ!
Minh Hàn trợn trắng con mắt nhìn Vũ Phong rồi bất ngờ anh lao thẳng vào
Vũ Phong túm cổ áo đẩy thẳng xuống nền nhà. Cả hai té chồng lên nhau,
một nắm đấm vung lên nhưng Vũ Phong đỡ được hất Minh Hàn té lăn xuống
khỏi người anh, lập tức Vũ Phong nghe bụng mình đau quặn, một cú đá của
Minh Hàn đã nhanh chóng phi thẳng vào bụng…
- Dừng lại!!_Bà Hoàng Mai hét_ Hai đứa làm cái gì vậy? Biết bao nhiêu tuổi rồi không?
Cả hai dang nhau ra… Minh Hàn vẫn còn hậm hực nhìn Vũ Phong.
- Mẹ hỏi nó thì biết!
- Hỏi em, phải hỏi anh mới đúng.
- Ngồi xuống, nói chuyện cho đàng hoàng.
Vũ Phong và Minh Hàn lại ngoan ngoãn ngồi xuống, không giấu được vẻ không đồng tình.
- Con nói, làm sao lại đánh người?
- Nó dám vì chuyện con không bổ nhiệm nó làm phó giám đốc mà đem con ra đùa suốt bao nhiêu năm, đáng đánh.
- Không cần phó giám đốc. Cái chính là anh thấy lợi quên tình nghĩa.
- Đã nói là sau này sẽ giao, có bảo không bao giờ chưa.
- Hừ! Ông ấy nói thì anh nghe ngay. Cái gì mà bảo thằng này không chín
chắn, ngụy biện… Uổng công thằng em này đối với anh như anh em ruột
thịt.
- …Bốp… Không anh em ruột thịt chứ tụi bay là cái gì?_Bà Hoàng Mai giận dữ trừng mắt bộp cho Vũ Phong một cái rõ đau._
- Đáng…_Minh Hàn phụ họa._
- Hừ!
- Còn con sao lại thất hứa với nó.
- Mẹ cũng biết cha mà, ông ấy là cáo già đó…
…Bốp… Minh Hàn cũng không thua gì Vũ Phong, ăn cái bộp đau điếng.
- Nói năng bừa bãi, ông ta là cha con, không được dùng những từ ngữ khó nghe.
- Thì cha, ông ấy đâu có hiền từ gì. Sau khi con đề nghị để vũ Phong đến
giúp con ông ấy không những không chịu mà còn cảnh cáo con: “Đừng nghĩ
hai đứa làm gì cha không biết. Con an phận lo việc của con cho chu toàn
đi, Vũ Phong tính còn nóng nảy bộp chộp chưa thể xử lý việc lớn. Khi nào
thấy được cha sẽ cho nó tới công ty làm việc. Còn nếu cả hai tiếp tục
gây chuyện cha tống cả hai ra đường”. Đó nguyên văn, mẹ nghĩ con nên từ
chức giám đốc hay ở yên đó chờ ngày nó được bổ nhiệm.
- Lại ngụy biện.
- Chứ mày nghĩ một chức giám đốc chân ướt chân ráo làm được bao nhiêu
chuyện._Minh Hàn tức anh ách. Thì ra lâu nay nó cứ úp úp mở mở đi hận
anh chính là chuyện này. Nói rõ từ sớm có phải đỡ khổ anh không._
Bà Hoàng Mai muốn cười mà không dám cười. Hai thằng con to đầu mà cứ như trẻ nhỏ giành đồ chơi trước mặt bà.
- Rồi con gài anh con cho một thằng nhóc hả?
- Sao mẹ biết?
- “Sao mẹ biết” Hỏi nghe dễ thương. Mẹ còn biết một thằng nhóc tên Tùng với một đứa tên Kỳ Long nữa kìa.
Lập tức Minh Hàn và Vũ Phong giương bộ dạng phòng thủ ra nhìn mẹ.
- Mẹ định làm gì? _Cả hai đồng thanh hỏi._
- Tụi bay làm gì vậy? Muốn ăn tươi mẹ chắc. Mẹ gặp tụi nó rồi, cũng rất đáng yêu. Con dâu tốt…
- Mẹ!
- Mẹ!
- Sao hả, có thiện cảm với mẹ tụi bay rồi hả…bộp…bộp…Hư đốn… Sinh tụi bay ra để tui bay đối xử như thế hả. Cha con y như nhau.
- Con không giống cha.
- Con cũng vậy.
- Không giống chỗ nào? Đứa nào cũng độc tài, độc đoán, lì lợm. Có chỗ nào không giống hắn…
- Sao mẹ lại bỏ đi?_Minh Hàn đánh trống lảng sang chuyện khác._
- Rồi sao giờ lại về?_Vũ Phong cũng không muốn tiếp tục bị mắng._
- Không vì hai đứa bay mẹ không về đâu. Mẹ chưa hả giận về làm gì chứ.
Nếu không vì hai cái đứa con trời đánh cả mẹ cũng không nhận ra này…
- Thôi bớt giận mà mẹ… Mà sao mẹ lại chấp nhận chuyện tụi con, không phải mẹ cũng nên giống cha phản đối mới đúng.
- Mẹ mày không cổ hủ như thế. Nhưng một phần vì lão phản đối mẹ sẽ tác thành, xem lão giám nói không không.
- Thật sao mẹ?_Vũ Phong với Minh Hàn mừng như điên. Không ngờ lại có thể dễ dàng được mẹ ủng hộ thế._
- Không phải cứ ông ấy phản đối là mẹ đồng ý. Con ta ta không muốn dính
vào loại người hư hỏng. Mẹ đã nhìn qua chúng, cũng khen hai đứa bay biết
nhìn người. Được, mẹ tác thành cho hai đứa.
- Vậy mẹ chịu đi gặp gia đình em ấy hả mẹ?_Minh Hàn lập tức tóm lấy cơ hội._
- Được! Còn con?_Bà quay sang hỏi Vũ Phong._
- Cũng cần, nhưng chưa phải lúc này. Lúc này cửa con còn chưa bước vào được chứ nói gì tới chyện khác.
- Em cũng có ngày như vậy, cho biết thế nào là vào nhà thấp thì phải cúi đầu.
Mặt Vũ Phong lúc này đúng là méo xẹo.
- Mẹ vì sao mẹ lại bỏ đi vậy? Thấy cha có vẻ nể mẹ lắm mà, không lẽ ông ấy lỡ có con riêng nên mẹ giận.
- Ông ta hả. Thật ra thì chuyện dài dòng lắm…_Bà Hoàng Mai bắt đầu kể_
Công ty này vốn là của ông ngoại con, nhưng lúc ông ngoại kinh doanh thì
nó chưa có tiếng tăm lớn như bây giờ. Mẹ lúc đó quen cha con ở câu lạc
bộ khiêu vũ, hợp nhau thì quen lâu dần thành không thể rời ra. Cha con
lúc đó đang đi tìm việc, ông ta cũng chẳng giàu có gì.
- Mẹ không ngại cha nghèo sao.
- Ông ta giỏi.
- À, thì ra vậy.
- Không phải chỉ mình mẹ thấy được ông ta giỏi. Ông ngoại con cũng biết.
- Vậy là quá thuận lợi rồi.
- Hừ! Ông trời cũng thử lòng người ghê gớm. Cho đồ tốt tất có thử thách.
Mẹ quen ông ấy vốn không câu nệ chuyện hai bên không môn đăng hộ đối.
Ông ngoại con lại khác, ông muốn tìm một chàng rể để thừa kế sự nghiệp.
Mẹ không nghĩ ông ấy lại chọn cha con, đáng ra ông ấy phải chọn những
người có cùng địa vị hay kẻ có bằng cấp chẳng hạn.
- Mẹ gan quá, biết ý ông thế mà còn dám…
- Bất chấp ý của ông ngoại mẹ tới với cha con không cưới hỏi. Khi cha
con xin được việc làm thì trời xui quỷ khiến thế nào ông ấy xin vào ngay
công ty của ông ngoại con. Mẹ thì hồi hộp, cha con vì cứ nghĩ mẹ cũng
cùng cảnh nên cứ thản nhiên như không. Tới khi mang thai Minh Hàn thì
đùng một cái ông ngoại bảo phải gả mẹ vì tìm được chàng rể ưng ý. Mẹ còn
đang khóc nháo làm trận làm thượng không chịu thì đàng kia cha con đề
nghị mẹ trở thành người của ông ta trong bóng tối…Con biết ông ta mặt
dầy thế nào không? Ông ta dám bảo với người đàn bà bỏ cả vinh hoa phú
quý mang thai con ông ấy rằng ông ấy sẽ cưới người khác làm vợ, khi giàu
có sẽ chu cấp cho hai mẹ con ta đầy đủ. Điên, mẹ cần gì tiền… Một bên
ông ngoại con bảo ông ấy có cấp dưới rất giỏi, gia thế lại mồ côi chưa
vợ, đồng ý ở rể theo họ ông ngoại để thừa kế sự nghiệp. Ông ngoại con
rất cao hứng, một mực bắt mẹ gả…
- Không lẽ…
- Đúng! Người ông ngoại con chọn trúng chính là cha bay. Thiệt trớ trêu,
khi mẹ biết ra thì cục tức càng cao. Không hề mừng, người đàn ông của
mẹ vì một gia tài kếch xù vì tiền tài địa vị dám bỏ rơi mẹ… Mẹ ra cho
ông ấy hai con đường lựa chọn: Một là bỏ việc làm cưới mẹ, hai là cưới
cô tiểu thư đó vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy mẹ và đứa trẻ chưa được
sinh ra nữa.
- Vậy cha chọn cái nào?
- Chọn? Hắn chọn cả hai. Dám đem giam mẹ lại…hừ…còn hứa hẹn sẽ không yêu
người vợ chính thức cưới hỏi, sẽ để cho Minh Hàn mai này thừa kế sự
nghiệp của ông ta. Đứng tư cách là người đàn bà sẽ cưới ông ta chính
thức thì cả nhà ta bị lừa tiền, còn tư cách người yêu của ông ta thì ta
bị lừa tình. Đâu có dễ vậy…
- Vậy cuối cùng sao hai người lại có thêm con._Vũ Phong vô cùng thắc mắc_
- Thì mẹ đợi tới sát ngày cưới thì gọi người tới đem mẹ về. Con biết cái
mặt cha con lúc mẹ xuất hiện như thế nào không? Mẹ chỉ cần nhìn thấy
cái mặt cha con lúc đó là thấy hả biết bao nhiêu giận. Mẹ định sẽ vạch
mặt ông ta, nhưng sau khi xác nhận rằng mẹ đúng là người ông ta phải
cưới… Mẹ tới giờ con ân hận… Mẹ đã bị cái mặt hạnh phúc vui mừng đến đỏ
bừng của lão làm mẹ bỏ mất thời cơ tốt vạch mặt lão lừa đảo.
- Chung quy cũng vì mẹ yêu cha, nhưng cha cũng lợi hại thiệt. Dám toan
tính ly miêu tráo chúa, đem con mình thế chỗ chân mệnh thiên tử. Nhưng
nếu cha sinh một đứa khác thì nó cũng là con ổng vậy. Là con nè_Vũ Phong
chỉ chỉ mình_ Hèn gì bà tổng nói không sai, Minh Hàn là con của người
yêu, còn con là con của người vợ bị ép cưới. Nếu mẹ là hai người khác
nhau hay là một thì bà ta cũng nói không hề sai.
- Kết quả tốt đẹp thế sao mẹ lại bỏ đi?
- Nhưng sau đó cục tức không thể bỏ xuống được, mẹ cứ canh cánh bên
lòng. Nếu đứng ở địa vị mẹ là cô gái ông ta dưỡng bên ngoài thì bao lâu
ông ta vì vợ đẹp con ngoan mà ruồng bỏ hai mẹ con hay không, ông ta từng
làm qua một lần rồi đấy thôi. Nếu đứng địa vị là con gái ông ngoại con,
mẹ là vợ chính thức của hắn mà hắn lại dưỡng một người khác ở bên ngoài
yêu hơn yêu mẹ, dám dự định đem con của một người đàn bà khác chiếm
đoạt địa vị của mẹ, sự nghiệp của ông ngoại con… Những chuyện này gặm
nhấm mẹ mãi đến một ngày mẹ không chịu nổi đã bỏ đi…
- Bỏ cả con, tụi con còn nhỏ như vậy…
- Ông ấy dễ gì cho mẹ mang theo hai đứa bây, hai đứa bây lúc đó là bảo
bối của ông ta đó chứ. Có cái thứ gì được quảng cáo là tốt cho trẻ con
mà ông ta không tha về nhà. Chất đầy đó có sử dụng hết đâu. Ông ngoại
con lúc đó rất tâm đắc đã chọn được một chàng rể quý yêu vợ yêu con.
Không biết là suýt nữa thì mất cả không còn gì.
Minh Hàn và Vũ Phong lại nhìn nhau như không bao giờ tin rằng chuyện bà Hoàng Mai kể là sự thật.
- Vậy sao sau này ông ấy lại cưới vợ, lại đâu có coi tụi con vừa mắt miếng nào đâu…
- Ông ta làm vậy để mẹ nóng ruột quay về. Nhưng mẹ thừa biết ông ta
chẳng làm hại tới tụi con đâu…Cuối cùng…ông ta ra chiêu lấy vợ kế…
- …
- Mẹ càng không về.
- Cuối cùng…?
- Thật ra nhiều năm nay ông ta vẫn lằng nhằng theo năn nỉ mẹ về. Nhưng
sĩ diện bảo khi nào mẹ bằng lòng về thì mới chịu bỏ người đàn bà
đó…không thì cứ để cô ta chiếm hết những gì đáng ra là của mẹ. Xì!! mẹ
mà cần sao…
- Vậy rốt cuộc tụi con là người chịu thiệt thòi nhất.
- Mẹ biết, cho nên lần này về là đền cho hai đứa bay…ha… Người mẹ này tốt không?
- Trời ơi, có cha mẹ kiểu này thà không có còn hơn._Vũ Phong than thở_
- Còn nói nữa đừng hòng mẹ đi hỏi vợ cho.
- Không có, có mẹ là tốt nhất…_Vũ Phong cười nịnh nọt cầu tài_
- Mẹ lần này về luôn?
- Không muốn cũng không được. Mẹ đã thoả thuận với cha tụi bay. Ông ta đồng ý chuyện của tụi bay, mẹ sẽ về.
- Ôi trời! Hoan hô mẹ. Mẹ là nhất…_Minh Hàn ôm mẹ nịnh nọt không thôi_
- Vậy mẹ sẽ tái hôn với cha hả?
- Ta có ly hôn lúc nào đâu mà phải tái hôn_Bà Hoàng Mai bình thản trả lời_
- Hả?
- Hả?
- Vậy bà tổng!!! Thì sao…o?
..bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy lưu wap lại để tiện truy cập lần sau nhé^^..CHƯƠNG 25
…Cuối cùng Tùng về nhà trọ ở còn Vũ Phong bắt đầu sự nghiệp đi xin lỗi
ông bà nhạc. Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn chai Whisky trị giá
gần bảy triệu đồng nằm trước mặt, chai rượu này anh đã cho người mang
tới tận nhà Tùng ở Long An với tấm thiệp ngỏ ý xin lỗi gia đình, nhưng
ngay lập tức nó được gởi quay trở lại với lời từ chối rất lịch sự:
“Chúng tôi rất cám ơn ông chủ đã có lòng tốt gởi tặng, nhưng do gia đình
chúng tôi không biết thưởng thức loại rượu này nên kính gởi lại ông.
Chúng tôi xin nhận ý tốt của ông thôi vậy”.
- “Như thế này vẫn chưa ưng ý sao?”
Vũ Phong do thấy gia đình Tùng cũng không phải thuộc hàng quý tộc gì,
nói trắng ra là nghèo. Sợ họ không biết giá trị của rượu nên anh chọn
một chai tầm tầm để họ có thể thưởng thức được. Nhưng có vẻ như anh quá
xem thường gia đình Tùng, lời từ chối cũng rất hòa nhã tỏ ý không để ý
lời xin lỗi vào tai. Anh đang không biết họ có thực sự là những người
quê mùa ít học không nữa.
Ngay lập tức anh đích thân chọn một chai khác đắt gấp ba. Anh tự hài
lòng lần này họ sẽ nhận, nhưng cũng chẳng bao lâu người anh phái đi lại
mang nó về với những lời cám ơn vô cùng ôn tồn.
- “Vẫn không được!!”
Người anh phái đi thấy ông chủ nổi giận với mình vì làm việc không có kết quả thì rất lo sợ nên vội góp ý.
- Nhà đó có nhiều phụ nữ, hay ông chủ thử tặng vải vóc xem. Phụ nữ thường dễ mềm lòng hơn…
- Cũng đúng ha, lần này mà được, anh sẽ được thưởng một tháng lương.
- Cám ơn ông chủ.
Vũ Phong lại đích thân tìm các loại vải gấm thượng hạng của Trung quốc,
chắc mẩm sẽ làm cho mẹ và cô em gái của Tùng mềm lòng. Nhưng cũng không
khác gì mấy lần trước, vải vóc lại nằm trước mặt anh với lời từ chối
“Chúng tôi làm ruộng vải vóc ngoại quốc quá quý không biết mặc vào lúc
nào”…
Không sử dụng vải ngoài nước thì vải trong nước, lụa Hà Đông là lựa chọn
đầu tiên. Nhưng kết quả cũng không khả quan hơn. Mặt mày Vũ Phong xuống
sắc thấy rõ, người thay anh mang quà đi cũng mặt mày méo mó. Anh đã tra
hết mọi tư liệu, tìm mọi thông tin, kiếm những món hàng có giá trị có ý
nghĩa… Nhưng tất cả đều bị hoàn lại y nguyên.
- Trời đất, bây giờ phải làm sao đây!!!!!!!!!!!
- Tôi cũng không biết…! Ông chủ! Họ thiệt chặt lòng chặt dạ. Tôi tới họ
tiếp rất nồng nhiệt nhưng một thứ cũng không nhận… liên tiếp thất bại
thiệt tôi cũng không biết phải trả lời anh làm sao. Thôi, hay anh nhờ
người khác có duyên ăn nói hơn tôi biết đâu có hiệu quả.
- Anh đi nhiều lần biết tính họ còn thuyết phục không xong, người khác
chắc chắn thảm bại. Thôi anh về nghỉ đi, tôi nghĩ ra cách gì khác sẽ gọi
anh.
- Vâng, ông chủ cũng nghỉ sớm.
Nói rồi anh ta nhanh chân chuồn mất. Vũ Phong ngồi nhìn đám quà cáp bị
trả lại chất thành một đống trong góc phòng làm việc của anh. Rượu có,
vải có, quần áo, mỹ phẩm, trang sức, bánh trái, đồ gia dụng… không thứ
gì có thể làm gia đình Tùng để mắt. Vũ Phong lấy cho mình một chai rượu,
nốc một hơi. Anh điên đầu với câu đố không một chút gợi ý cho đáp án
nào từ gia đình Tùng. Việc anh tưởng dễ không ngờ lại khó như thế, giờ
anh mới cảm thấy vô cùng tiếc nuối cơ hội mà anh đã đánh mất.
- “Nghĩ đi Vũ Phong, nghĩ đi… Làm sao…làm sao…làm thế nào đây??”
Vũ Phong nghĩ ra một chiêu cuối cùng, anh gọi kiến trúc sư thiết kế xây
lại nhà của Tùng. Anh chắc mẩm đây là một món quà vô cùng lớn, người
nông dân cả đời chỉ mong xây được một căn nhà tử tế… Anh chắc chắn họ sẽ
không thể từ chối món quà quá hậu này. Dù có giận lắm thì họ cũng sẽ
suy nghĩ lại. Chỉ cần họ lung lay là anh có cơ hội…
Nhưng…
“Nhà chúng tôi ông bà xây theo phong thủy để con cháu đời đời sống bình an hạnh phúc không thể xây lại”.
Vũ Phong không kềm chế được nữa, anh nổi điên lên. Quẳng tất cả đống quà
cáp bị trả về bay tứ tán. Mặt anh đỏ phừng phừng vì giận, anh chưa từng
hạ mình xin xỏ ai… Vậy mà bao nhiêu tâm tư anh bỏ vô đám quà cáp đi xin
lỗi cái gia đình quê mùa đó… Thế mà họ không chút biết điều. Nếu không
giữ lời hứa với Tùng một cọng lông cũng không đụng tới họ thì bây giờ
anh đâu có khổ sở như vậy… Cả Tùng nữa, từ hôm ra viện tới nay cũng
không cho anh gặp mặt. Không nhắc thì thôi, nhắc tới lửa giận càng cháy
phừng phừng.
Nhưng chẳng được một ngày Vũ Phong đã xụi lơ, cái gia đình nhà quê đó
anh mà không năn nỉ được thì anh chỉ có con đường ôm tương tư mà chết.
Không thể gặp Tùng thì không có gì khó chịu bằng, mất mặt cũng không
sao, không được keo này ta bày keo khác.
Vũ Phong đi tìm người duy nhất chịu giúp đỡ anh.
-“Ngu ngốc, thật không ngờ mẹ có thằng con ngốc như thế… Con đối xử với
người ta như vậy thì từ chối lịch sự đã là may cho con rồi…Tự thân đến
nơi xin lỗi đi, họa may người ta thương con trai người ta mà tha cho.”
- Ha…ha…hi…hi…hi…_ Anh Kỳ cười ngất_ Ôi không ngờ mẹ anh…hi hi… Bác ấy thực sự nói với Vũ Phong vậy sao?
- Đúng, anh ngồi ngay bên cạnh nghe rõ ràng.
Minh Hàn kể chuyện Vũ Phong cho Anh Kỳ nghe khi hai người đang ngồi đợi
ăn cơm trong phòng khách nhà Anh Kỳ. Anh cũng không quên kể chi tiết
những gì Vũ Phong đã làm để đi xin lỗi gia đình Tùng khiến cho Anh Kỳ
cười mãi không thôi.
- Em chỉ nghe thằng Sơn về báo cáo lại là quà đắt tiền cứ cái này trả về
thì cái kia lại tới, Tùng ban đầu còn bực mình vì Vũ Phong vẫn sử dụng
sức mạnh đồng tiền, nhưng thấy anh ta kiên nhẫn như vậy nên bây giờ nó
cứ ngồi thở dài không thôi. Nếu biết Vũ Phong đã cực khổ thế… hi…hi…
Không chừng chạy tuốt về quê năn nỉ phụ ấy chứ.
- Đáng ra cậu ấy phải tự đến nhà nói chuyện từ đầu thì hay hơn.
- Cha!
- Bác!
Cha Anh Kỳ ra phòng khách nghe được chuyện của hai người thì góp ý.
- Nếu cậu ấy thực tâm muốn xin lỗi, mang ít trà rượu đơn giản tự thân xuống nói chuyện đi.
- Hiệu quả không bác?
- Vậy phải coi thái độ thành tâm của cậu ta tới mức độ nào.
Minh Hàn tốt bụng mang ý kiến của cha Anh Kỳ về nói lại với Vũ Phong.
- Chắc không? Bao nhiêu thứ đáng giá cũng không lay chuyển được, ít trà
rượu? … Đừng xúi bậy đi._Vũ Phong vô cùng nghi ngờ lời khuyên của Minh
Hàn_
- Xúi em làm gì, đó là do cha Anh Kỳ nói, tin hay không, thử hay không tự quyết định đi.
Vũ Phong không tin nhưng hết đường đành phải làm thử. Anh mang cặp rượu nếp cùng cặp trà lài tự thân đến nhà Tùng…
Đặt trà rượu lên bàn, Vũ Phong ngồi lại nơi anh đã từng ngồi nhưng… lần
này Vũ Phong thực sự hồi hộp. Anh đánh mất sự tự tin của lần trước đến
đây. Vũ Phong cẩn thận quan sát thái độ cha Tùng, anh đã đợi một buổi
sáng mới gặp được ông. Vũ Phong cũng không dám phàn nàn gì về việc phải
chờ đợi. Câu đầu tiên cha Tùng nói khi nhìn thấy anh là “À cậu mới tới
chơi, tôi bận ra ruộng phụ má sấp nhỏ một tay. Câu đợi lâu không?” Vũ
Phong cho vàng cũng không dám tỏ thái độ bất mãn chỉ dám trả lời hai chữ
“không lâu”. _“Mời cậu vào nhà uống nước”_ cha Tùng vẫn thái độ nhẹ
nhàng mời anh vào nhà.
Thái độ bình thản của cha Tùng làm anh đâm lạnh lưng. Có mắng hay than thở ca cẩm gì đó dễ hơn là cứ im im vậy.
- Đây là chút trà rượu cháu mang biếu hai bác._Vũ Phong thận trọng nói_
- Trà, rượu?
- Vâng, rượu nếp than, trà lài rất thơm._Vũ Phong không nhận ra mình đang trả lời một cách vô cùng ngố_
- Ừ…
- Cháu… cháu tới để… xin lỗi hai bác… chuyện… chuyện lần trước cháu thất hứa._xin lỗi người khác, anh nói thật không quen miệng_
- Chuyện lần trước? Tùng nhà tôi không nói với cậu là chúng tôi đã không để bụng sao? Em nó không tốt số cũng đành chịu…
- Không phải…không phải như vậy đâu. Là do con giận quá làm bậy…_Vũ Phong lấy bình tĩnh, “chuẩn bị vô vấn đề chính rồi đây”_
- Giận?
Cha Tùng có vẻ như muốn nghe lý do, Vũ Phong thở phào. Ông ấy muốn nghe anh nói thì tỉ lệ thành công rất cao.
- Vâng, con biết lần trước do con thất tín… Nhưng bác có thể nghe con
giải thích một chút rồi hãy quyết định xem có thể tha thứ cho con không?
Vũ Phong giữ vẻ ngoài thật điềm tĩnh, thật chân thành. Anh cũng cố gắng
nhớ những gì tư vấn viên đã nói cho anh biết, những điều anh đã chuẩn bị
sẵn để nói trước khi xuống đây. Nhưng thực lòng đứng trước một người
không có ham mê vật chất anh thật vất vả đối phó. Cái chữ tình chữ nghĩa
cả chục năm không sử dụng bây giờ cứ phải liên tục nói làm anh mệt còn
hơn đi đánh nhau. Chậc… Càng lúc anh càng tiếc cái cơ hội ngàn vàng mà
anh đã bỏ qua…
- Lần trước là con giận quá mất khôn…
- Giận quá mất khôn?_Cha Tùng hỏi lại_
- Vâng! Bác cũng biết con rất yêu Tùng và Tùng cũng nói rất yêu con, vậy
mà em ấy lại lẳng lặng về nhà lấy vợ. Ngày đó nếu bác không đến xin
phép… sợ rằng em ấy có con luôn con cũng không biết.
Vũ Phong trong bụng than thầm, mai mốt Tùng biết anh đổ hết tội lên đầu
cậu liệu cậu có bỏ qua không, nhưng chuyện trước mắt quan trọng hơn.
Tùng đã nói anh năn nỉ được gia đình cậu thì cậu cũng tha thứ cho anh.
Anh cũng xét kỹ cách này không có trong những gì anh “thề” với Tùng nên
Tùng sẽ không thể bắt lỗi anh được.
- Nó thực sự không hề nói với cậu?_ Ông chợt nhớ lại khuôn mặt lúc trắng
lúc xanh của Vũ Phong khi ông đến xin cho Tùng nghỉ về làm đám hỏi._
- Con không dám nói dối, bác có thể xác nhận lại. Bác thông cảm cho con,
tình cảm lấn át lý trí. Con đã rất giận nên mới hành động thiếu suy
nghĩ như vậy.
- Ý cậu muốn nói cậu làm vậy vì giận nó giấu cậu?
- Con rất thương em ấy, bác có thể suy nghĩ giúp con xem… Bỗng dưng em ấy dối con đi lấy người khác. Con thực rất…
- Nhưng chẳng phải cậu đã xuống tận đây, lại làm cho gia đình tôi tin cậu.
- Vâng, những gì con nói đều không hề giả dối. Con đến đây hôm nay là để
thực hiện những gì con hứa. Con có thể làm mọi việc chỉ để được bác
chấp nhận.
- Con tôi không nói vậy.
- Tùng…Tùng đã nói gì..?
- Anh không thương nó đâu, anh không nên…
- Không phải_Vũ Phong ngắt ngang lời cha Tùng nói_ Em ấy giận con đã làm gia đình buồn lòng nên mới nói như vậy.
Vũ Phong tiến từng chút một, anh không dám đánh nhanh tiêu diệt gọn.
Những người trong gia đình Tùng không giống bất cứ tuýp người nào anh
từng đàm phán qua, không có gì để cho họ bận lòng ngoài hạnh phúc niền
vui của con trai. Anh biết mình không thể vội vàng…
- Con đã đến gặp Tùng, nhưng con cũng muốn xin lỗi gia đình. Con sẽ thực
hiện lời con hứa với bác, còn sau đó bác có chấp nhận hay không con
cũng không hối tiếc. Con không muốn ở trong lòng Tùng con là người làm
cả gia đình em ấy phiền lòng, con cũng không muốn trong mắt mọi người
con là một người bạn xấu của Tùng.
Vũ Phong nói mà mồ hôi anh đổ từng trận từng trận. Cái câu này là người
tư vấn sau khi nghe toàn bộ câu chuyện rồi dạy anh. Có nghĩ tới rụng hết
tóc anh cũng không thể nghĩ ra được những lời nói ủy mị đến vậy. Cái gì
mà không cần tha thứ cái gì mà không hối tiếc. Không được anh sẽ cưỡng
cho được, nhưng có điều anh phải thay đổi cách cưỡng thôi, thiệt thòi
cũng phải chịu. Cha Tùng nhìn chằm chằm vào Vũ Phong một lát rồi mới
nói.
- Nếu cậu đã thành tâm như vậy thì chúng tôi cũng không phải những kẻ
không biết điều. Gia đình tôi nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng những gì
cậu từng gởi tới thì chúng tôi ở đây nông thôn không biết cách dung, để
đó chỉ thêm chật nhà. Cậu không cần gởi bất cứ cái gì tới nữa, trà rượu
này chúng tôi nhận là đủ rồi. Chúng tôi đã chấp nhận lời cậu xin lỗi vậy
cậu cũng không cần thực hiện lời hứa làm gì. Cậu có thể an tâm về rồi.
Vũ Phong than thầm trong bụng, không ngờ ông già cao tay thật, một phát
danh chính ngôn thuận đuổi anh làm anh không thể nói thêm câu nào. Nhưng
anh về bây giờ là tiêu hết, Tùng của anh sẽ chẳng chịu cho anh gặp.
- Con nói được làm được, con sẽ giữ lời hứa không thì Tùng lại không xem
con ra gì. Bác đồng ý cho con hoàn thành những gì con hứa con mới có
mặt mũi đi xin lỗi Tùng, trong lòng con mới coi là đã được gia đình tha
lỗi.
Vãi cả mồ hôi hột, không hiểu sao nói mấy câu đại loại như vậy khiến anh
vất vả chết người. Còn chiêu cuối cùng thôi, chiêu cuối cùng tư vấn
viên đã trang bị cho anh nếu không được anh chỉ có nước bất chấp, tiếp
tục “bắt người đem về nhốt tiếp”.
Vũ Phong đứng lên, hướng cha Tùng cúi gập nửa người song song mặt đất.
- Mong bác chấp nhận.
Cha Tùng thoáng im lặng, Vũ Phong cũng không ngẩng đầu. Ông im lặng bao lâu thì anh cúi đầu bấy lâu, cuối cùng…
- Tùy cậu.
- Cảm ơn bác.
Vũ Phong thở phào, trong lòng thật ra là cất được gánh nặng ngàn cân,
nếu ông ấy làm cứng nữa anh cũng không biết phải làm sao. Tư vấn đã nói,
cha Tùng là tuýp người trọng tình cảm… chiêu này mà không được anh chỉ
còn nước cuốn gói. Trời cũng còn chưa triệt đường tình của anh cho anh
cơ thêm cơ hội nữa.
- Nhưng tôi không thể thay con tôi quyết định gì cả, tất cả tùy nó vậy.
- Vâng, Tùng không tha lỗi cho con thì con cũng không hối tiếc vì con
đến để xin lỗi gia đình, mong gia đình hiểu được tấm lòng của con và tha
lỗi cho những gì trước đây con đã làm.
- Thôi tùy cậu.
Vũ Phong đã cười trong bụng, anh nãy giờ chỉ có nhắc tới lời anh hứa chứ
không nhắc tới từng chuyện cụ thể. Chuyện anh hứa ngoài việc anh ở đây
làm quen với hoàn cảnh của gia đình Tùng, trồng một luống rau còn có một
chuyện vô cùng quan trọng là cha mẹ anh phải tới gặp cha mẹ Tùng. Hừm!
Tùng đòi anh phải có sự tha thứ của gia đình cậu còn gia đình cậu thì
bảo không thể quyết, bên đẩy qua bên đẩy lại cho anh vào thế tiến thoái
lưỡng nan, vậy anh sẽ để cho Tùng há miệng mắc quai. Khi hai nhà người
lớn nói chuyện xong hết coi Tùng còn dám nói không với anh không.
Vũ Phong lập tức ở lại nhà Tùng, anh không muốn có chuyện phát sinh nữa.
Vũ Phong muốn ở lại ngay lập tức làm cha Tùng cũng không biết làm sao,
đành để thằng con út của ông giúp đỡ và làm hướng dẫn cho Vũ Phong trong
những ngày anh ở lại, ông cũng hy vọng anh chịu không nổi cuốn gói
luôn, nhưng đâu đó trong lòng ông cũng muốn anh đừng dễ dàng bỏ cuộc mà
tiếp tục ở lại. Mâu thuẫn quá ông chán nản lắc đầu.
Thằng em út của Tùng chắc thua anh phải mười mấy tuổi. Nó chỉ chỗ anh sẽ
dùng để ngủ, nó thản nhiên gọi anh một tiếng chú làm anh cứng cả người.
- Gọi anh Phong đi, anh là bạn của anh hai em. Đừng gọi chú.
- Dạ, anh Phong._Thằng nhỏ ngoan ngoãn đồng ý_ Chỗ này là chỗ anh hai
em, giờ ảnh không có nhà anh nằm đỡ đi. Không có chỗ nào khác nữa đâu.
- Ừ.
Chỗ ngủ của Tùng ở phía sau nhà cạnh cái bếp, từ đó có thể nhìn thẳng ra
sân sau, quanh giường có vài tấm phên che gió còn ngoài ra có thể nói
là trống hoác.
- Này nhóc, dẫn anh đi một vòng đi._Vũ Phong đề nghị với thằng nhóc còn đang mở to mắt nhìn anh đang loay hoay với chỗ ở mới_
- Dạ được!!_ Nó hăng hái đồng ý_
Vũ Phong đi theo nó tham quan xung quanh, anh đã ở lại thì cũng muốn
nhìn ngó xung quanh xem hoàn cảnh như thế nào để tiện bề xoay sở. Lần
trước đến rồi đi vội vàng nên anh không quan sát kỹ lắm, lần này dạo một
vòng từ vườn vào nhà anh mới thấy nhà Tùng thật nghèo, ngoài đất đai để
trồng trọt và những đồ gia dụng không thể không có thì hầu như chẳng có
thứ gì. Được cái vườn tược sạch sẽ thoáng mát, chỗ nào trồng trọt được
đều tận dụng cả. Trong nhà ngoài căn buồng của cha mẹ Tùng thì ở gian
dưới có hai cái giường nữa là chỗ ngủ của mấy người em Tùng, hai cô gái
cùng thằng nhóc đang đưa anh đi dạo, nhìn một vòng đúng là chẳng có chỗ
nào thích hợp cho anh ngoài cái cái chỗ đã được chỉ.
Tham quan xong anh quyết định cho hai người đi theo anh ra thị trấn mua
một số vật dụng cần thiết, anh biết trong thời gian anh ở lại nhà Tùng
anh sẽ cần sự hỗ trợ của họ rất nhiều. Một ít quần áo được chuẩn bị cũng
là hai người này mua giùm, vì chắc chắn một điều những thứ anh có sẵn
sẽ không thể mặc được ở đây, thêm một ít đồ dùng cá nhân tối thiểu không
thể thiếu. Vũ Phong cũng thường trực yêu cầu người tư vấn viên đã tư
vấn cho anh phải tiếp điện thoại anh hai bốn trên hai bốn, phòng những
trường hợp anh không ứng phó được.
Loay hoay tới chiều anh thiểu não nhìn giang sơn mới của mình. Một chiếc
giường tre cũ kỹ, vách xung quanh được giắt vài món đồ cá nhân, một cái
thùng lớn được trợ lý kiếm cho để đựng quần áo. Gối, chăn, màn đều của
Tùng để lại nhưng anh chẳng thể nằm nổi… Cứ tưởng như nằm trên đá vậy.
Đành phải đổi…
Bây giờ Vũ Phong đâm lo không biết liệu việc năn nỉ được Tùng với gia
đình và việc vượt qua được thời gian sống ở đây cái nào khó hơn.
Bữa cơm tối đầu tiên của Vũ Phong cũng vất vả không kém. Vũ Phong cũng
không bị bỏ cho tự lo, tới giờ ăn thì Lam-em gái Tùng đến gọi anh cùng
ăn cơm với gia đình. Trên bàn một nồi cơm to đùng nhưng trái lại thức ăn
thì rất ít. Canh chỉ đơn thuần có vị rau xanh, cá chỉ mặn.
- Hôm nay có anh nên mẹ chiên thêm trứng._Thằng út chỉ đĩa trứng chiên trên bàn nói với Vũ Phong_
Vũ Phong chỉ biết cười trừ, trời! Anh không biết bữa cơm đầu tiên sẽ ra
sao đây. Anh không kén loại thức ăn nhưng vị phải ngon, chỉ cần chế biến
tốt anh đều ăn được. Nhưng… nhìn sự chờ đợi phản ứng từ anh của cả gia
đình Tùng Vũ Phong đành bấm bụng cầm đũa.
- Cám ơn bác gái.
- Mấy đứa ăn cơm đi._ Mẹ tùng giục mấy đứa em Tùng còn đang lo nhìn Vũ
Phong_ Dừng nhìn anh như vậy… Tụi bay nhìn vậy làm sao anh ăn cơm.
- Dạ… không sao, không sao.
Vũ Phong cho miếng cơm đầu tiên vào miệng, cảm nhận thật khó chịu. Hạt
cơm rời rạc, không dẻo thơm như anh thường được ăn. Nhưng anh cũng đành
phải cố gắng nhai thật tự nhiên. Anh không thể quên điều kiện tối quan
trọng là sống cuộc sống của Tùng để hiểu hoàn cảnh gia đình Tùng. Nuốt
xuống được một miếng cơm với Vũ Phong thiệt trầy trật.
- Cậu ăn thêm đồ ăn đi, đồ ăn không ăn được sao?_Mẹ Tùng nhắc nhở khi thấy anh chỉ nhai cơm trắng_
- Dạ không… Bác cứ để con tự nhiên...bạn đang đọc truyện tại
Kenhtruyen.Pro,hãy lưu wap lại để tiện truy cập lần sau nhé^^..Vũ Phong
đành gắp một miếng trứng, món làm thêm để đãi anh, cũng không cải thiện
hơn cơm trắng là bao nhiêu. Suốt bữa Vũ Phong cố ăn từ từ để không làm
người nhà Tùng thấy anh không nuốt nổi mà cũng để anh không phải nuốt
quá nhiều thứ kinh khủng này. Tối đó hiển nhiên đói meo là điều không
thể tránh khỏi. Vũ Phong nhớ bữa cơm ở nhà do đầu bếp bảo bối của anh
làm, cơm dẻo canh thơm thịt cá đặc sản có thiếu thứ gì. Thứ gì cũng là
mĩ vị.
Sau bữa tối cùng gia đình Tùng, Vũ Phong ngồi trên giường ngó ra sau
vườn tối om mà thở dài. Chẳng hiểu sao anh lại để cho thằng nhóc đó đi
vào tim anh làm chi để bây giờ anh vất vả thế này. Anh muốn ngay lập tức
quay về thành phố gọi đám tư Hùng đi bắt người, xích luôn trong nhà cho
khỏe, nhưng nhớ bộ dạng Tùng lúc đến bảo chia tay với anh làm anh lại
ảo não. Lần này anh chết chắc, mới có bữa cơm với tắm táp thôi là anh đã
hoảng rồi vậy thời gian tới thì biết làm sao chịu nổi đây? Vũ Phong ơi
là Vũ Phong anh tung hoành ngang dọc có thứ gì làm anh sợ kia chứ, vậy
mà mới có một buổi chiều đã làm anh xất bất xang bang.
Nhớ tới cái nhà tắm giữa trời đầy rong rêu, trên đầu trống lốc, tường
gạch chỉ cao tới ngang vai với miếng ni lông làm cửa. Trong nhà tắm chỉ
có mấy cây đinh dùng để mắc quần áo, cái lu đựng nước trên còn giắt cái
ca múc đã bạc màu. Trong khi Vũ Phong còn phân vân không biết làm thế
nào thì Lam đã đưa cho anh cái rổ nhỏ trong đó đựng một cục xà bông với
cái bàn chải, anh được nó thuyết minh là dùng để chà chân.
- Vậy gội đầu bằng gì?_Thực ra Vũ Phong hỏi cắc cớ con nhỏ thôi chứ anh còn chưa biết phải tắm thế nào. Lam nhìn anh rồi nói_
- À, người thành phố chắc không xài xà bông để gội đầu luôn, chờ em lát.
Nó chạy đi mang đến cho Vũ Phong chai dầu gội đầu bồ kết, chai này mẹ nó
mua cho hai cô con gái sử dụng riêng. Lần này Vũ Phong dở khóc dở cười
thật sự. Ôi trời… Anh tuy không chú ý lắm đến mỹ phẩm nhưng trong phòng
tắm thứ nào sử dụng ra thứ ấy, chưa kể các loại tinh dầu, nước hoa… Đưa
anh mỗi chai dầu gội và cục xà phòng… Vũ Phong thật không biết nên làm
thế nào…
- Để em xách nước cho anh.
Lần này Vũ Phong không dám để Lam làm, dù gì anh cũng là đàn ông lưng
dài vai rộng chẳng lẽ để cô em gái đi xách nước cho anh tắm. Nhưng cái
việc xách nước cũng nhiêu khê không kém. Từng gàu từng gàu nước phải
dùng tay kéo từ dưới giếng lên, mang qua khoảng sân rộng mới đổ vào lu
nước trong nhà tắm. Vài thùng đã khiến anh vất vả đổ mồ hôi, hai lòng
bàn tay rát buốt, thở không ra hơi. Lam cuối cùng thấy anh chật vật quá
đành giằng lấy gàu múc nước.
- Anh chưa quen, để em làm cho.
Vũ Phong đành đầu hàng, giờ thì chẳng còn mặt mũi đàn ông gì nữa. Anh
vốn quen được phục vụ bây giờ đè ra tự làm thiệt kêu trời không thấu.
Lam nhẹ nhàng đi lại vài lần đã đổ đầy lu nước, nó cười bảo anh có thể
tắm. Vũ Phong buột miệng.
- Em thiệt giỏi.
Lần này Vũ Phong khen thật lòng không phải tính toán lấy lòng. Cái gàu nhỏ mà thiệt khó chịu.
Vũ Phong mệt mỏi nằm xuống, anh vừa nói chuyện với tư vấn viên xong. Lời
khuyên được đưa ra là hãy hòa nhập với gia đình Tùng không nên tự cải
thiện để có thể tiện nghi hơn. Có nghĩa người nhà Tùng sống thế nào anh
sống thế ấy.
Vũ Phong một đêm mất ngủ vì giường cứng và lạnh, gió cứ thốc vào, côn
trùng thì cứ rỉ rả ồn ào chết được, gần về sang thì đám gà cứ gáy um sùm
không dứt, anh chịu thua không thể chợp mắt chưa kể việc tắm rửa không
thỏa đáng làm cả người anh cứ rin rít khó chịu. Xoay sở trên giường của
Tùng cũng là một vấn đề. Anh quá cao để vừa cái giường của cậu, Tùng
cũng không phải dạng nhỏ con, anh tự hỏi cậu làm sao với cái giường đầu
thừa đuôi hụt này. Lăn qua lăn lại trời càng về khuya càng lạnh, mọi khi
ôm Tùng trong lòng vùi giữa đống chăn nệm ấm áp êm dịu…thật nuối tiếc.
Sáng vừa ngồi dậy cả người anh đau như dần. Trời, mới có ngủ không mà
như vầy chẳng biết tới khi lao động như một nông dân thì anh còn thê
thảm tới đâu nữa.
- Cậu không ngủ được hả?_Cha Tùng nhìn đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt phờ phạc của anh mà hỏi_
- Tại không quen chỗ ngủ thôi ạ, vài ngày sẽ không sao._Vũ Phong đành kiếm đại cái cớ để qua ải_
- Ừ._Rồi ông cũng không để ý tới anh nữa mà phụ vợ mang đồ đạc ra ruộng làm_
Mà nhà Tùng dậy thực sớm, anh khi cần làm việc không phải không thức
khuya dậy sớm nhưng cái không khí ở đây lại khác. Ai cũng dậy sớm, không
chỉ nhà Tùng mà cả làng cả xóm đều thế. Mấy đứa em Tùng cũng vậy, sáng
sớm Lam lục tục bắc cơm, hai đứa kia thì chuẩn bị đến trường. Nháy mắt
chỉ còn anh trong nhà, trước khi đi Lam còn dặn anh.
- Em ở ngoài vườn, tuốt ở cuối ấy, cần gì anh cứ tìm em. Đồ ăn sáng trên bàn anh đói cứ ăn đi.
- Ừ.
Vũ Phong chẳng biết làm gì ngoài ngó qua ngó lại căn nhà trống trơn. Anh
bắt đầu giải quyết công việc của anh. Anh thực ra cũng không rảnh,
chẳng mấy chốc điện thoại đã reo dồn dập. Không thể giải quyết công việc
trực tiếp thì đành làm qua điện thoại vậy.
Buổi trưa khi trời bắt đầu nắng gắt, cả nhà Tùng lại về đông đủ, lại rửa
ráy tay chân ăn cơm trưa. Bữa cơm cũng y như hôm qua, cũng chỉ với rau
và trứng chiên đạm bạc . Sau bữa trưa thì ai cũng ngả lưng nghỉ một
chút. Tầm hai giờ thì Linh, cô em gái còn lại của Tùng đến hỏi anh.
- Anh muốn ra vườn với tụi em không?
Ở nhà cũng chỉ ngó qua ngó lại nên Vũ Phong đồng ý. Anh theo cô nhỏ ra
sau vườn chơi, mà thực ra chỉ có anh chơi chứ cô nhỏ đi nhổ cỏ cho đám
rau. Vũ Phong nhìn mấy luống rau xanh mướt nhủ thầm. Anh phải đạt được
một đám cũng xanh mướt vậy mới có “vợ” được.
- Anh làm gì giúp em được không?_Vũ Phong cẩn thận hỏi_
Anh có thể nhổ cỏ bỏ vào ki đất, một lát em mang đi đổ.
- Ừ…
Tần ngần nhìn anh vài cái, Linh chỉ xuống mấy cây màu xanh dưới đất.
- Cái này là cỏ, cái này là rau.
Vũ Phong cười không nổi, cô nhóc nghĩ anh khờ tới mức không phân biệt
đâu là cỏ đâu là rau sao? Anh bắt công việc nhổ cỏ của mình…
- Ở nhà anh hai em cũng làm ruộng như vầy hả?_Vũ Phong bắt chuyện với
Linh, anh muốn chiếm thiện cảm của từng người trong nhà Tùng_
- Hả? … À… Anh hai hồi trước cực hơn nhiều. Ảnh ngoài đi học còn ra
ruộng phụ cha mẹ nữa, đi ruộng cực lắm. Còn mấy đám cây lặt vặt trong
vườn như vầy thì đáng gì.
“Sao không đáng gì”, anh chỉ mới trải nghiệm sống có một ngày chưa động
tay vào việc gì đã muốn không chịu nổi. Nếu động lực không phải là đem
bảo bối của anh về, có nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ tới.
- Anh hai hồi đó làm luôn cả mấy việc trong nhà nữa đó chứ. Anh ấy dậy
rất sớm phụ mẹ cơm nước rồi mới đi học. Anh ấy nói muốn mẹ ngủ thêm một
lát, trưa về thì lại ra ruộng không thì làm vườn. Mấy thứ này anh ấy làm
từ trước bọn em cứ thế làm tiếp thôi.
Lam cắp một ky cỏ có vẻ mới từ đâu đó trong vườn đi tới nói thêm vào.
- Tùng chịu khó quá ha!
- Không phải chỉ là chịu khó đâu, anh ấy cực lắm. Bây giờ nhà em nhờ có
anh hai gửi tiền hàng tháng đã đỡ vất vả nhiều rồi, cứ trước kia có khi
chẳng có tiền mua gạo.
- Không tiền mua gạo, không đến nỗi thế chứ._Vũ Phong tỏ vẻ khó tin_
- Anh không tin thì thôi.
- Không phải… Nhưng hiện tại thì sao? Tùng đi làm cũng rất khá giả sao gia đình không cải thiện cuộc sống của mình đi?
- Cha mẹ em là vậy, hồi đó ưu tiên tiền ăn, tiền học, tiền thuốc. Ngoài
ra chẳng có sắm sửa gì khác. Anh hai lên thành phố học chẳng tiêu tốn
bao nhiêu tiền của cha còn gửi tiền về, cha càng không dám tiêu xài. Bây
giờ anh hai có gửi nhiều hơn trước thì cha cũng ưu tiên học, ăn, thuốc
men khi bị bệnh và thêm khoản để dành phòng trong nhà có người gặp tai
nạn bất ngờ.
- Anh hai giỏi quá làm bọn em cũng bị áp lực lây._Linh thanh thở, tay vẫn đều đặn làm việc._
- Áp lực? Anh biết Tùng lúc nào cũng muốn lo chu toàn cho mấy đứa mà.
- Phải._Lam lót chiếc dép ngồi vào bóng râm, có vẻ cô muốn nói chuyện
lâu_ Anh hai có thể vừa làm việc vừa học giỏi lại có việc làm ổn định
lương cao chưa kể khi cha gặp tai nạn có thể lo cho cha tốt như thế bọn
em càng không dám lè phè, cố học cố làm không đứa nào dám lười biếng.
- Ồ cái áp lực này anh hiểu._Vũ Phong cười đồng tình_
- Cái hồi cha bệnh tội nghiệp anh hai lắm, chạy ngược chạy xuôi, nhìn
anh ấy lúc đó cứ tưởng ảnh tiêu trước cha luôn ấy chứ. Mắt lúc nào cũng
đỏ kè vì thiếu ngủ, mặt mày xanh như tàu lá… Mà cả nhà cũng đành bó tay
nhìn ảnh như vậy, không còn chỗ nào trông cậy vào ngoài anh ấy nữa. Cha
thì thập tử nhất sinh._Lam chắc lưỡi mặt mày nhăn nhó khi nhắc tới
chuyện không vui_
- Em lúc đó ở nhà phải đi xin gạo hàng xóm ăn đỡ. Thiệt nhớ tới còn thấy sợ._Linh le le lưỡi phụ họa_
- Về sau này anh hai với mẹ em đi từng nhà cám ơn. Lúc đó thấy anh hai
buồn lắm không có vẻ yêu đời như bình thường, mà nhà em lúc đó ai cũng
thế chẳng riêng gì anh hai.
- …
Vũ Phong bỗng thấy chua xót trong lòng, anh còn nhớ rất rõ khi Tùng đến
cầu xin anh cho mượn tiền cứu cha. Anh lúc đó làm gì… Tùng trong cơn
khốn khó không nơi nương tựa anh chỉ cần một ngón tay có thể làm cho
người anh yêu an lòng, nhưng anh đã không làm vậy, anh mang gánh nặng đè
thêm lên đôi vai đã oằn đi ấy, vậy mà Tùng vẫn có thể tự mình bước qua
được. Cậu đơn thân độc mã chiến đấu với khó khăn, tự mình chạy tới võ
đài đưa thân chịu trận cũng không đi cầu xin anh thêm nữa. Cậu có thể
thản nhiên đứng trước mặt anh mà không để lộ bản thân đang lâm vào cùng
cực, cũng không đầu mày cuối mắt trục thêm lợi về cho bản thân. Chỉ cần
cậu giả vờ nài nỉ giả vờ mềm yếu anh cũng không ngại bỏ thêm tiền để mua
cậu…mà nếu cậu thực sự làm như thế liệu anh có yêu cậu như ngày nay
không? chắc là không. Nhưng anh đã không dang tay khi cậu cần nhất… Anh
cảm thấy khó chịu vì điều đó.
- Chưa kể anh Sơn phải bỏ học năm đó…cha thì không chịu đi tái khám nữa
kìa. Cuối cùng hên sao bệnh viện đó tốt ghê, tái khám nhiều lần như vậy
còn cho quá chừng thuốc cũng không thu bao nhiêu tiền. Cũng nhờ vậy cha
mới chịu đi tái khám đúng hẹn.
Vũ Phong nghĩ thầm, lần đó là do anh âm thầm thanh toán hết chi phí bệnh
viện thuốc men cho cha Tùng. Cũng may, giờ đây anh có thể nhẹ lòng đi
nhiều vì đã làm điều đó.
- Ý… đó cây mới lên mầm mà…_Linh la chói lói_
Vũ Phong nhìn túm cây xanh con con trong tay mình nhăn nhó “không lẽ anh thực sự không phân biệt được sao?”
Cứ như vậy đến hết buổi vừa làm vừa trò chuyện với hai cô em gái Tùng
anh cũng phân biệt được đâu là cây non cần chừa lại, đâu là cây dại cần
phải nhổ và biết thêm rất nhiều về Tùng.
Nhưng mọi khó khăn vẫn đang chờ anh, vấn đề chật vật tiếp theo là giặt
đồ, anh không thể mỗi ngày mua một bộ đồ mới được. Giặt? Anh cũng chưa
từng làm nốt. Anh chỉ có thể bắt chước thằng út nhúng nhúng đồ vào cậu
nước rồi vắt lên sào. Mẹ Tùng nhìn thấy chỉ có nước la làng.
- Trời ơi con đừng dạy anh giặt đồ cái kiểu làm biếng như thế chứ, làm cho tử tế coi.
Thế là mỗi ngày Vũ Phong phải mượn tay thằng út chỉ anh giặt đồ dù nó
cũng giặt ẩu không kém, nhưng Vũ Phong đã có đồng minh đầu tiên trong
nhà Tùng. Nó giúp anh chà đồ anh giúp nó xách nước. Nói luôn sau một
tuần anh đã sử dụng quen cái gàu, dù gì anh cũng có sức khỏe mà, mấy
ngày đầu chỉ là chưa quen thôi.
Mỗi tối anh cũng phải tập thích nghi dần với cái giường cứ như dụng cụ
tra tấn ấy, anh đã tìm được cách để ngủ dễ dàng hơn. Cứ tưởng tượng có
cậu nhóc nằm bên cạnh là OK. Ngã lưng xuống sẽ có Tùng nằm cạnh, gối đầu
trên tay anh, úp mặt vào ngực anh ấm áp. Anh cứ trước khi đi ngủ nhớ
lại lúc trước anh vẫn ôm Tùng ngủ như thế nào thì sẽ nhanh chóng quên
tuốt hoàn cảnh bi đát xung quanh và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Bảo bối
của anh, anh thật nhớ quá rồi.
Chỉ mỗi tội người lúc nào cũng lấm lem làm anh khó chịu nhất, có giữ
sạch mấy thì cũng dính đất cát, không cẩn thận chút là dính bùn sình.
Thật là cái bộ đồ láng mướt, nhà cửa bóng tới biến thành gương soi,
giường chiếu không một hạt bụi, xe hơi nhà hàng khách sạn năm sao… Trời
đất… Tại sao anh sở hữu những thứ hiện đại nhất sạch sẽ nhất mà anh lại
phải ở đây chịu đựng cảnh bồ hóng, nhện giăng. Tùng, anh mà đem được cậu
về thì anh sẽ đòi đủ cả vốn lẫn lời những gì anh phải chịu đựng. Đồng
thời anh cũng sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời cho những gì anh nợ cậu.
Sang tuần thứ hai Vũ Phong đã có thể ăn quen thức ăn ở nhà Tùng, nhưng
anh để ý thấy hình như đồ ăn trên bàn được cải thiện rất nhiều, vị cũng
rất khá. Anh mừng thầm trong bụng, cứ cái kiểu ăn như mọi khi anh đầu
hàng sớm quá.
Trong tuần thứ hai phát sinh một vấn đề, anh không thể trong nhiều ngày
như vậy không giải quyết công việc của công ty. Trợ lý mang đến cho Vũ
Phong một đống thứ cần giải quyết, anh cũng không thể coi như không có.
Sự nghiệp gia tài chí hướng của anh đều ở đó.
Thế là giờ làm việc tiếp khách của anh chèn vào buổi trưa, trong khi cả
nhà ngừng việc đồng áng là lúc anh giải quyết công việc của anh. Anh có
một cô trợ lý mới tuyển, Linh cô em nhỏ của Tùng, cô nhóc đang học cấp
ba, học lực cũng giỏi. Không tiện cho trợ lý đi lại trong nhà nên Linh
giúp anh những việc đó. Nói là trợ lý chứ chỉ là rót nước cho khách, sắp
xếp lại đống hồ sơ cần giải quyết sau, ghi chú cho anh vài thứ. Thực ra
ban đầu chỉ có người của anh đưa đồ xuống cho anh ký hay xin quyết
định, Linh cũng lảng vảng hiếu kỳ tới xem. Nhưng rồi có những chuyện
không thể chỉ thông qua giấy tờ hay điện thoại là xong cần phải trực
tiếp bàn bạc, dần dần rồi đối tác làm ăn tìm xuống tận nơi để gặp anh.
Cuối cùng bàn làm việc của anh là cái bàn cũ của nhà Tùng dưới gốc cây
ngoài sân, nơi Tùng từng ngồi chờ anh mỏi mòn. Cô trợ lý tiếp khách giúp
anh, hướng dẫn khách loanh quanh trong khi anh đang bận tiếp người
khác. Vũ Phong chưa từng làm ăn cái kiểu này, mọi khi những cuộc gặp gỡ
được xắp xếp lựa chọn đàng hoàng. Nhưng không hiểu từ đâu có tin rằng
hiện Vũ Phong cũng dễ tính hơn, rất dễ bàn việc nên người muốn đến gặp
trực tiếp anh càng nhiều. Tới không báo trước tới không cần hẹn.
Vũ Phong ban đầu cũng rất nhanh giải quyết chỉ cần không quá thiệt thòi
anh rất nhanh chóng cho kết quả để đuổi người. Ai ngờ chính điều đó làm
cho họ nghĩ anh lúc này dễ tính dễ bàn chuyện làm ăn không quá khó khăn
như lúc trước, đối tác tìm tới ngày càng nhiều.
- Ôi, không ngờ anh giỏi quá nha._Linh khen khi Vũ Phong tiễn chân người cuối cùng_
- Anh cũng không ngờ nha, em lanh lẹ lắm, mai này học xong lên làm trợ lý cho anh.
- Thật không, hay quá._Linh rất vui với cuộc tuyển dụng nhân lực này_
- Bây giờ còn mấy luống cần nhổ (cỏ) đây.
- Năm._Linh cười toe_
- OK
Lại tới giờ làm vườn, công việc chính của anh hiện nay. Tới giờ Vũ Phong
còn chưa bắt tay cho một luống rau riêng của anh. Anh không vội, mục
đích là làm cho cả nhà thích anh cứ không phải chỉ một luống rau. Để đến
khi anh đưa cha mẹ xuống thì không ai nỡ từ chối nữa.
Qua tuần thứ ba, Vũ Phong bắt tay cho luống đất đầu tiên, anh học cầm
cây cuốc, cuốc từng nhát một, thêm một trải nghiệm mới. Tới chiều cả hai
vai anh ê ẩm, cánh tay tê rần, hai bàn tay phồng rộp lên. Lam đưa cho
anh một ít thuốc gì đó bảo anh bôi cho nhanh hết. Nghỉ ngơi mấy ngày cho
hết phồng anh lại tiếp tục với cuốc.
Anh cũng không ngờ trông một luống rau trực tiếp trên đất thiệt không dễ
dàng gì. Bình thường phất tay một cái muốn mấy xe rau thì có đủ, muốn
loại gì thì có loại ấy. vậy mà bây giờ… Trồng…! Ôi thật là, tại sao lại
phải tự tay trồng. Vũ Phong không chỉ vất vả đối phó với cuốc với hạt
giống với mầm cây mà còn có nắng, có sâu bệnh hại cây, có gà bới, thiếu
nước phải tưới, tưới nhiều nước quá mà úng quá cũng không được… Anh chỉ
có âm thầm khóc ròng mà thôi.
Trời còn thương, ngay từ đầu anh đã tranh thủ tình cảm của ba đứa em
Tùng nên nhờ vậy tụi nó nhiệt tình giúp anh đỡ chật vật khi ở đây, cha
mẹ Tùng cũng ít khi có ý kiến gì với anh, mọi sinh hoạt đều do ba đứa em
Tùng hướng dẫn giúp đỡ. Tụi nó cũng thỉnh thoảng hay kể chuyện Tùng cho
anh nghe, anh lại biết thêm nhiều thứ về Tùng, điều đó cũng làm anh
vui, bớt nhớ bảo bối của anh. Mà anh cũng tức tức, anh ở đây đã sang
tuần thứ tư mà Tùng chẳng bén mảng về nhà cho anh gặp, hay cậu nhóc định
lơ anh thiệt, nghĩ tới nghĩ lui anh liền gọi cho tư Hùng ra lệnh bám
sát Tùng xem có phát sinh chuyện ngoài ý muốn không? Thực ra anh muốn
biết có người nào tiếp cận bảo bối của anh không mà nhóc chẳng đếm xỉa
gì đến anh hết trơn. Sơn thì cuối tuần nào cũng về thăm nhà, thăm người
yêu. Thăm người yêu là do Linh nói cho anh biết. Giờ thì ai cũng biết
Sơn và út Nhàn yêu nhau, ở đây anh cũng biết luôn là tuần nào Sơn về
cũng mang quà của Xuân về cho Lam. Mọi thông tin đều do Linh cô trợ lý
nhỏ của anh cung cấp. Anh cũng thấy mình giống bà tám hơn rồi, chẳng
hiểu sao anh ngày càng thấy hứng thú khi nghe mấy thông tin nhỏ mà không
nhỏ đó.
Sau khi anh cuốc được hết một luống đất đã có thể gieo lại hạt giống lần
ba. Bây giờ anh đã thân với ba đứa em Tùng lắm rồi. Tụi nó một điều anh
Phong hai điều anh Phong, khi thân với Lam rồi anh mới biết cô nhỏ đang
chuẩn bị lên thành phố thi làm giáo viên tiểu học. Lam lỡ mấy năm rồi
vì nhà xảy ra nhiều chuyện.
- Em cứ lên đi, có gì anh giúp cho, chỗ ăn chỗ học em không cần lo.
- Ôi không được đâu, nhờ vả anh cha sẽ la chết.
Lam vừa đều tay cuốc vừa nói chuyện với Vũ Phong. Vũ Phong tưới xong
luống cây của mình thì dừng lại nheo nheo mắt nhìn Lam nói như đùa.
- Trời, không lẽ bác trai ghét anh dữ vậy sao, không muốn cho anh giúp
đỡ em. Dù gì anh cũng là bạn anh hai em mà, giống như anh trai thôi.
- Không phải, nhưng cha bảo như thế là lợi dụng, cha không thích.
- Lợi dụng gì, anh coi em như em gái. Cứ lên đi đừng nói cha em biết. Con gái sống xa nhà còn phải học hành cực khổ lắm.
- Anh hai cũng làm được mà.
- Tùng là con trai khác. Tùng cũng cực lắm đó.
- Ừ, vậy mai mốt nhờ anh.
Vũ Phong không biết anh không những thuyết phục được mấy đứa em Tùng
thích anh, tin cậy anh mà chính anh từ lúc nào cũng thích mấy đứa nhóc.
Anh cũng không để ý mình đang đối xử với mấy nhóc như người thân, anh
cũng chưa phát hiện ra anh không chỉ làm thân với gia Tùng với mục tiêu
mờ ám là tiếp cận Tùng nữa, anh thân với họ là tự tấm lòng anh, anh thấy
muốn và thích thôi.
- Anh còn đau lưng không?
Nghe Lam hỏi anh vặn vẹo cái lưng, mấy bữa lom khom cuốc đất anh hầu như không thề đứng thẳng nổi.
- Đỡ nhiều rồi. May có em bóp dầu hộ, nếu không chắc tiêu.- Hi…hi…_Lam cười đến là vui vẻ_
…………………………………………� �………….
Tư Hùng ào vào khi Vũ Phong đang ngồi hý hoáy cho xong cái hồ sơ trợ lý
đang chờ mang đi. Linh chạy theo sau cố túm tư Hùng lại, miệng la chói
lói.
- Này, chưa thông báo mà vào là sao, này!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Không sao đâu Linh, đây là chú tư Hùng cũng là trợ lý của anh.
- Cô nhóc này là…?_Tư Hùng có vẻ không phục nhìn Linh. Cô nhóc là ai mà dám ngăn hắn gặp ông chủ lớn_
- À Linh, trợ lý mới của tôi._Vũ Phong thản nhiên giới thiệu_
Tư Hùng thì há hốc, Linh thì ưỡn ngực tự hào.
- Có chuyện gì mà chạy xuống tận dưới này?_Vũ Phong dằn giọng_
- Có chuyện chứ anh… chuyện quan trọng nữa đó anh Phong. Nhóc này nghe được không?
Vũ Phong nhìn nhìn Linh, anh cũng không biết có nên đuổi cô nhóc đi
không vì chưa biết tư Hùng muốn đưa thông tin gì. Cuối cùng để tránh làm
phật lòng “em vợ” Vũ Phong ra hiệu cho tư Hùng, tự hiểu là chuyện đáng
thì nói, chuyện không nên nói thì thôi.
- Chuyện cậu Tùng.
- Anh hai?
- Như thế nào?
- Cái tên Phú lúc này bám cậu nhóc dữ lắm. Anh Phong có lệnh nào không, dằn mặt hay cứ để vậy, hay cho biến luôn.
- … “ Hèn gì nhóc bặt vô âm tín không ngó ngàng tới anh, ra là có người theo ám”
- Ai theo đuổi anh hai hả?_Mấy đứa em Tùng đã cập nhật được hết mọi
thông tin của anh hai nó rồi nên không có gì lạ khi nghe mấy chuyện
tưởng chừng như không thể hiểu này_
- Ừ, có người để ý anh em nên anh hai em không thèm vác mặt về đây một
lần mà._Vũ Phong bỗng dưng nghe rất bực bội trong lòng, không để ý tư
Hùng còn ở đó đã xả một tràng ghen tuông_
- Đâu có, tuần nào ảnh cũng làm đồ ăn gửi về cho anh hết mà.
- Hồi nào?_Vũ Phong mắt đã sáng lên nhiều_
- Thì bữa nào anh hổng ăn. Mẹ em với chị Lam dễ gì nấu ăn ngon dữ vậy. Anh Sơn nói là anh hai cố tình làm để anh dễ ăn mà.
Tùng mà biết bị em gái bán đứng chắc tức hộc máu, cậu vốn không muốn Vũ
Phong biết cậu lo lắng cho anh nên lẳng lặng làm như chỉ làm vài món đơn
giản nhà hay ăn gửi về, phần cậu không muốn làm quá sợ cha nhìn ra được
ý đồ của cậu.
- Vậy dằn mặt hắn một lần đi, nếu còn lảng vảng gần Tùng nữa thì cho hắn
biến luôn._Vũ Phong nheo nheo mắt, hài lòng với thông tin mới nhận
được. Vậy là Tùng không phải không đếm xỉa đến anh, vậy anh thẳng tay
chút cũng không sợ Tùng giận dỗi gì. Không nên để lửa gần rơm, anh nước
xa không thể cứu lửa gần, dập trước chắc ăn_
- Được anh Phong, tụi nhỏ làm liền.
- Trời! Anh oai ghê ha, mai mốt em phải theo làm trợ lý cho anh mới được.
- Được, mai mốt lên đi theo anh Tư, anh Tư nhận làm đệ tử._Tư Hùng gõ gõ
đầu cô nhóc nhận đỡ đầu_ Giờ đi lấy cho sư phụ ly nước uống đi, đi
đường nóng thấy bà, nước lạnh nghen.
Linh đi rồi, tư Hùng làm vẻ mặt thiểu não nhìn Vũ Phong.
- Chuyện gì?_Vũ Phong cảnh giác hỏi_
- Ở trển đang đồn rùm chuyện anh ở đây tiếp khách làm ăn bộ dáng nông
dân lãng tử, kẻ khen người chê, mấy câu khó nghe cũng nói luôn rồi đó
anh Phong. Em chạy xuống đây để xác nhận sự thật. Thiệt không sai lời
đồn là bao._Từ Hùng nhìn một lượt Vũ Phong từ trên tới dưới. Ông chủ lớn
của hắn quần áo nhàu nhĩ, tóc tai lòa xòa, râu ria không cạo lỉa xỉa
tùm lum. Còn đâu ông chủ lớn hào hoa phong nhã ngồi trên ghế nệm lông
thú khí thế át người nữa chứ_
- Thì sao?_anh nhả giọng lạnh băng_
- Không, anh là nông dân có đẳng cấp. Nhưng có thể cho tụi em biết tại
sao anh lại chui xuống cái xứ này làm nông dân không. Tụi em ở trển
không có anh bị chèn ép dữ lắm rồi…
- Không phải anh kém bản lĩnh tới mức đó sao, vậy nộp đơn thôi việc đi.
- Đùa mà, anh Phong. Thực ra bên kia đưa ra vụ cá lớn lắm. Nguyên cái vũ
trường bên quận 3 đó. Anh tính sao. Vụ này lớn quá tụi em không dám tự
quyết.
- Khi nào?
- Chưa quyết định, tụi nó mới đưa ra đề nghị thôi
…
Cứ như vậy Vũ Phong vừa giải quyết việc của anh vừa làm nông dân với sự
trợ giúp của ba đứa em Tùng, không bốn mới đúng, phải tính luôn Sơn
trong đó vì nó giúp anh giải quyết cái bao tử trực tiếp ảnh hưởng đến
sức khỏe sức làm việc của anh. Mẹ Tùng cũng dần rất thân thiện không còn
e dè anh như lúc đầu, dễ dàng gọi anh vào ăn chè bà nấu hay nhờ anh
việc gì đó khi anh sớ rớ ở gần. Vũ Phong giờ người sạm nắng, dù anh
không ở trần làm việc như những người dân ở đây nhưng cũng không tránh
được cái nắng hun cho sạm đi, tóc tai cũng chẳng có keo mút gì cả cứ lòa
xòa tự nhiên trông rất bắt mắt.
- Anh đừng có ở trần đi tới đi lui nữa._Linh lằn nhằn_
- A sao vậy?_Vũ Phong thắc mắc. Cái xứ đàn ông con trai ở trần từ sáng tới chiều không ai có ý kiến, mắc gì…_
- Trời! Anh không biết anh hấp dẫn lắm sao. Nếu chuyện của anh với anh
hai không nổi đình nổi đám ở xứ này thì khối con gái chạy lại đây theo
anh rồi. Thiệt là, biết vậy mà vẫn cứ kiếm chuyện đi ngang qua ngó người
ta. Thấy ghét.
- Ha…ha…ha…_Vũ Phong cười vang sảng khoái. Anh không nghĩ tới nơi này,
anh với bộ dáng nông dân, mang tiếng xấu là đồng tính mà cũng còn hấp
dẫn vậy. Nếu là anh lúc trước chắc phải cho đàn em cắt đuôi quá._
Cuối cùng thì bức tường cao nhất cũng hạ xuống. Vũ Phong ngồi lai rai
với cha Tùng ngoài hiên nhà, đây là lần thứ ba anh nhậu với ông rồi. Hai
lần trước còn gượng gạo một chút chứ lần này thì rượu vào lời ra trơn
lùi. Ông nói nhiều chuyện về làng xóm về gia đình cho Vũ Phong nghe, anh
cũng tâm sự không ít chuyện, dĩ nhiên mấy chuyện xấu phải giấu kỹ.
Những bữa cơm với gia đình Tùng đã ấm áp hơn rất nhiều, Vũ Phong không
còn cảm thấy mình là người lạc lõng trong nhà Tùng nữa, giường ngủ cũng
quen lưng, cuốc cầm cũng quen tay chỉ có mấy cây rau hoài không chịu
lớn.
- Tôi thấy công việc của cậu bận rộn lắm hả, ở đây hoài không sao chứ?
- Không ạ, chỉ sợ làm phiền bác thôi.
- Không có gì, đàn ông thì phải có sự nghiệp.
- Vâng.
- Mà cậu trồng gì mà rau cứ đẹt ngắc vậy?_Cha Tùng uống hết chum rượu lại mang giọng châm chọc anh_
- Ôi trời, con cũng không biết. Luống rau của bé Linh nay sắp thu hoạch
rồi mà sao của con cũng không cao thêm miếng nào cứ héo queo. Mà không
sao, lớn thì con lại phải đi, con cũng thích ở đây, không cần gấp.
- Thực sao? Không lấy lòng ông già này đó chứ._Cha Tùng cười hài lòng_
- Mới đầu đúng là không quen nhưng lâu cũng thoải mái. Nhưng nhất định
phải bắt mấy cọng rau đó lớn lên không thì không đáng mặt đàn ông.
- Phải phải …ha…ha…vậy thì ráng lên.
Vũ Phong cũng không phát hiện anh đã thôi không gọi cho tư vấn viên nữa.
Anh cứ vậy mà sống với gia đình Tùng. Cuối cùng thì rau của anh trồng
cũng chịu lớn.
- Thưa bác, mai cha mẹ con sẽ xuống đây thăm hai bác._ Vũ Phong lựa lúc ngồi uống trà với cha Tùng mà thông báo_
- Cha mẹ cậu…nhưng mà…
- Không có gì, con hứa là sẽ để gia đình đến nói chuyện, tuy xảy ra chút
chuyện nên không thể như ý muốn. Nhưng con cũng có nói qua chuyện con
với Tùng cho cha mẹ con biết, họ muốn tới thăm gia đình.
- Tới thăm, không cần…
- Con cũng khó cản, họ chỉ mới nói một tiếng muốn xuống là quyết định sáng mai xuống liền. Con cũng không cản được.
- …
Vũ Phong lần thứ hai thành công trong việc để cha mẹ anh đến nói chuyện.
Nói là đến thăm nhưng nếu trong lúc vui vẻ quyết luôn thì có sao đâu.
Dù gì cha Tùng đã không còn xem anh là kẻ xa lạ nào đó để có thể quyết
liệt đuổi giống như lúc đầu.
Sáng hôm sau, cả nhà Tùng đã chuẩn bị đón cha mẹ anh đến. Anh nhìn ra họ
có vẻ lo lắng nhưng lo lắng chuyện gì thì anh không biết. Đúng giờ xe
chở ông Vũ Hải và bà Hoàng Mai, được sự hướng dẫn từ trợ lý của Vũ Phong
đã đến trước nhà Tùng. Xe bốn bánh xa hoa sang trọng, theo hộ tống còn
có ba chiếc phía sau. Nhìn vẻ bất an trên mặt cha Tùng Vũ Phong vội nói.
- Cha mẹ con rất mong đến thăm nhà mình một lần.
- Đi bao nhiêu người? Ông nhìn mấy chiếc xe mà lo lắng, ông không nghĩ họ sẽ đến long trọng như thế_
- Chỉ cha mẹ con thôi ạ, gia đình không có họ hàng khác.
Nhưng ngoài cha mẹ Vũ Phong, Minh Hàn cũng tới. Sau khi ông Vũ Hải và bà
Hoàng Mai bước xuống xe, Minh Hàn lập tức bước tới chào cha và mẹ Tùng
trước.
- Chào bác trai, bác gái. Cháu tên Minh hàn, anh trai của Vũ Phong._Quay sang cha mẹ anh_ Còn đây là cha và mẹ cháu.
- Đường đột đến thăm gia đình như vậy, hy vọng chúng tôi không làm ông bà khó xử._Bà Hoàng Mai cất giọng dịu dàng_
- Hân hạnh gặp ông, tôi là cha Vũ Phong, con tôi đến phiền ông bà.
- Không phiền.
Cha Tùng bất giác nói đỡ cho Vũ phong. Minh Hàn liếc nhìn Vũ Phong cười gian “bênh rồi”
- Mời ông bà vào nhà, nhà cửa đơn sơ._Mẹ Tùng cười nhưng không giấu được vẻ lúng túng trước những vị khách khá là quan trọng_
- Cám ơn, nhưng trước tiên chúng tôi có ít lễ vật tới thăm nhà.
Minh Hàn ngoắc nhẹ, một người mang đến một giỏ trái cây to. Bà Hoàng Mai nhìn anh ta bảo.
- Mang vào để lên bàn thờ tổ tiên.
- Vâng! Anh ta nhanh nhẹn đi vào nhà._Không khó để nhìn ra bàn thờ nhà Tùng ở chỗ nào_
- Ông bà bày vẽ quá.
Khi cả bốn người an vị trong phòng khách kiêm phòng ăn kiêm đủ thứ của
nhà Tùng, trà được bưng lên. Bà Hoàng Mai nói chuyện rất thân thiện, bà
nhanh chóng làm cho cha mẹ Tùng thả lỏng người mà tiếp chuyện vợ chồng
bà. Chẳng mấy chốc họ nói chuyện như đã quen từ lâu lắm. Vũ Phong đứng
một bên cũng hồi hộp, anh không sợ mẹ anh đổi ý mà là sợ cha anh lật
lọng. Anh không biết cha thỏa thuận những gì với mẹ anh nên anh cũng khá
lo lắng. Lẳng lặng nghe một hồi anh nhận ra cha anh cũng rất hào hứng
nói chuyện. Những câu chuyện ông mang ra nói với cha Tùng là những
chuyện hồi xửa hồi xưa từ thời nào anh cũng chả biết. Minh Hàn rất lịch
sự đứng một bên, cỡ uống hết hai bình trà là bắt đầu nhắc tới chuyện của
anh và Tùng. Bắt đầu là nhắc tới những chuyện tốt của cả hai rồi bắt
đầu khen Tùng rất hiền, rất dễ thương, ông bà thương như con. Vũ Phong
nghĩ thầm trong bụng từ khi nào có chuyện thương như con thế không biết,
đúng là miệng lưỡi con buôn nhà nông chân chất theo không kịp. Thêm một
bình trà nữa là đã tới chuyện cả hai thở dài vì xót xa con trai mình
không giống người bình thường, may mà gặp yêu được một người rất tốt,
mai này không sợ tụi nó không hạnh phúc nữa, chuyện tình yêu đồng giới
rất khó tìm được chân tình lại được cả hai nhà ủng hộ. Còn gì mà không
giúp cho bọn chúng có một gia đình tốt…
Vũ Phong phục miệng lưỡi của mẹ anh, từ khi nào bà đã lôi kéo cha mẹ
Tùng đồng ý với bà là Vũ Phong là lựa chọn tốt nhất cho Tùng, không kéo
chúng lại với nhau mai này lỡ gặp phải một kẻ xa lạ xấu xa nào đó thì cả
đời sẽ ân hận, sẽ làm gia đình buồn khổ lo lắng không yên.
- Chúng tôi thực ra ngày hôm nay xuống đến đây trước là để thăm gia đình
cho người lớn biết mặt nhau, sau là có ý kết thông gia. Chúng tôi thích
cháu Tùng lắm, người rất có nghị lực không tham lam không ỉ lại. Chỉ sợ
ông bà chê chúng tôi và thằng con tôi không xứng làm thông gia._Bà
Hoàng Mai tỏ vẻ ngậm ngùi tiếc nuối_
Và dĩ nhiên với những thiện cảm nãy giờ giữa hai bên thì cha mẹ Tùng theo phản xạ phủ nhận liền…
- Làm sao chúng tôi dám nói ông bà không xứng chúng tôi nào dám.
- Thật không, vậy là ông bà không chê chúng tôi, vậy tốt quá. Chúng ta có thể kết thông gia rồi, tôi thật mừng.
Bà Hoàng Mai thì rớt mấy giọt nước mắt còn ông Vũ Hải thì cười tươi như
hoa. Lập tức Minh Hàn một lần nữa ra hiệu, chưa đầy hai giây, sáu mâm
quả phủ khăn đỏ đã nằm gọn trên bàn. Giờ này cha mẹ Tùng mới há hốc biết
mình lỡ lời.
- Không còn gì mừng hơn, chúng tôi thật cứ tưởng phải mang về. Cháu Tùng
là viên ngọc mà tôi nghĩ không dễ ông bà chịu để chúng tôi chăm sóc,
nay đã được như ý nguyện chúng tôi sẽ coi cháu như con trai trong nhà,
anh chị xui cứ an tâm. Thằng con tôi một sợi lông cũng không dám động
tới nó đâu._Bà Hoàng Mai hăng hái nói_
- Đây là lễ chúng tôi hỏi cháu Tùng cho phải lẽ. Chúng tôi không muốn
qua loa._ Ông Vũ Hải cũng khẳng định tầm quan trọng của việc đi hỏi “vợ”
cho co trai_
Không đợi cha mẹ Tùng nói gì, từng mâm quả được mở ra. Bà Hoàng Mai cứ
mỗi món trong mâm lấy một chút đặt lên đĩa mang lên bàn thờ xong đâu đó
kéo ông Vũ Hải tới thắp hương báo với tổ tiên, bắt cả Vũ Phong cũng làm y
như vậy.
Cha mẹ Tùng thấy bà Hoàng Mai rất biết lễ nghĩa từ chuyện rất yêu thích
Tùng đến chuyện làm mọi chuyện rất long trọng rõ ràng, đến báo tổ tiên
cũng không bỏ qua rất chu đáo chứng tỏ Tùng rất được coi trọng. Ông bà
cũng chẳng thể nói gì hơn, ông bà cũng dư biết thằng con ông bà hàng
tuần gửi thức ăn nó làm về để làm gì, cho ai mà. Thôi thì chuyện cũng
báo tới tổ tiên biết rồi thì gật luôn chứ sao. Vậy là Tùng bất giác bị
“gả” luôn m không cần cậu có mặt hay ý kiến ý cò gì nữa. Vũ Phong toàn
thắng.
CHƯƠNG 26
Cuối cùng thì Vũ Phong cũng nộp được một luống rau tạm chấp nhận được
cho ông bà nhạc tương lai. Ngày cuối trước khi Vũ Phong trở lại thành
phố, anh rủ rê đám em của Tùng tới giang sơn tạm của anh, giường của
Tùng.
- Mai anh về nhà rồi, có quà cho mấy đứa đây.
Vũ Phong bày trên giường hai gói to.
- Cái này của út, cái này của Linh. -Anh chỉ vào từng gói trước mặt.
- Còn của em? -Lam cười cười đòi quà.
- Của em! Làm sao không có nhưng nó to quá không thể gói được nên anh để
bên hông nhà. Em cứ ra xem đi coi có ưng ý không. – Vũ Phong chỉ chỉ
bên hông nhà.
- Đùa thôi mà, em lớn rồi cần gì quà chứ.
- Ai cũng nhỏ cả, anh lớn nhất, anh có thể tặng quà hết cho mấy đứa
ha…ha… Ra xem đi rồi cho anh biết em có thích không? Hai đứa, cứ mở quà
đi. -Nhìn cái mặt háo hức của hai đứa em Tùng Vũ Phong lên tiếng bảo mở
quà ra xem.
- Oa!!! Đã quá. Sao anh dám mua cho em vậy? Nó mắc lắm. Tụi em góp mãi mà chẳng đủ một nửa. – Thằng út xuýt xoa.
- Không sao, phải cám ơn út giặt đồ phụ anh còn dẫn anh đi chỗ này chỗ kia chơi mà. Thích chứ?
- Thích! Ngày mai em mang đi học chơi liền.
- Còn em, Linh?
- Đẹp lắm, tụi bạn sẽ lé mắt cho coi.
Món quà của thằng út là trái banh da, anh vẫn thấy tụi nhóc chơi banh
nhựa hay mấy trái banh da của con nít nhỏ xíu cũ xì, anh nảy ra ý tưởng
tặng thằng út với đám bạn chơi chung với nó trái banh hoành tráng như
vậy khi nghe kế hoạch góp tiền mua banh mãi chẳng bao giờ đủ. Một trái
banh với anh không đáng bao nhiêu nhưng với tụi nó là cả một vấn đề to
lớn. Với Linh, anh tặng cô bé chiếc cặp da bóng lưỡng mềm mại với đầy đủ
dụng cụ học tập bên trong, cô học cấp ba rồi mà vẫn sử dụng chiếc cặp
cũ xì, hư hỏng nhiều chỗ. Còn món quà của Lam là chiếc xe đạp mới tinh,
đạp vô cùng nhẹ. Anh nghĩ Lam cần nó trong công việc đi lại, mang nông
sản trong vườn đi bán. Anh có thể mua những thứ mắc hơn nhưng nghĩ tới
nghĩ lui anh lại không muốn dùng tiền của mình mua lòng mấy đứa nhóc,
tụi nó đối với anh rất tốt, chúng cho anh cảm giác rất ấm áp. Và anh đã
không sai, thằng út không hiểu giá trị những chiếc xe hơi đến đậu trong
nhà, với nó chắc chỉ có giá trị là đẹp chứ còn giá tiền, sợ tiền lên tới
con số chục triệu nó đã chẳng hình dung nổi là cái gì, nhưng nó đánh
giá rất cao trái banh, trái banh mà công sức cả lũ cùng nhau kiếm ve
chai bán tích cóp mãi vẫn không đủ mà…
Với Linh và Lam cũng vậy, anh chọn những món quà hữu dụng và cần thiết
giúp đỡ cho tụi nó trong công việc thường ngày. Giờ nghĩ lại trước đây
mang gấm lụa, mỹ phẩm hay rượu tới tặng thì đúng là người nhà Tùng ngoài
đem bán để thu lại tiền mặt thì chẳng thể sử dụng vào chỗ nào trong
cuộc sống thường nhật của họ cả.
Vũ Phong từ nhỏ tới lớn đều là anh tự thân vận động, anh không quên bên
cạnh mình còn có một ông anh và một cô em gái. Nhưng anh em trong khái
niệm của anh không giống như ở trong gia đình Tùng, anh em của anh là để
cạnh tranh, ganh đua, là để choảng nhau, là để lôi thói hư tật xấu của
nhau ra làm vũ khí đánh đổ nhau, không có chuyện lo lắng hay bảo vệ
nhau. Khi anh có thể bắt tay làm hòa với Minh Hàn thì không lâu sau cũng
bị ông anh này trở mặt, dù cái lý do đã được Minh Hàn giải thích nhưng
cảm giác ấm áp anh em nương tựa nhau đã không tồn tại, thời gian trôi
qua không thể lấy lại.