watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Cậu nhìn anh khui chai rượu rót vào hai cái ly thủy tinh ngẫm nghĩ
” không biết hôm nay say như vậy…có giống hôm bửa không nhỉ..nếu mình hôn anh ta một cái sáng mai anh ấy có nhớ không ta…..chắc say như vậy không nhớ đâu…nhưng để chắc ăn say kỹ thêm chút nửa càng tốt…”
Cậu cười một nụ cười ma mãnh…
- Để em rót cho.,anh đã mua rồi thì để em phục vụ.
Nói rồi cậu dành chai rượu khỏi tay anh, lấy một ly nâng cao lên..
- Ly đầu tiên này anh em mình cạn để em cám ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua.
trong khi nói tay kia cậu rót cho anh một ly thật đầy.
- Cạn!!!
Anh cầm ly của mình nốc cạn trước ánh mắt hài lòng của cậu, vừa đặt ly xuống cậu lại rót cho anh một ly đầy nửa.
- Ly này là chúc mừng em có thành tích trong thời gian qua.
- Là sao,nghe không rõ ràng lắm.
- Rõ lắm mà..ý là chúc mừng em có nhiều tiến bộ đó mà.
- Đúng em tiến bộ rất nhanh, đáng chúc mừng. Cạn!!!!.
- Còn ly này chúc mừng anh đã không tuyển lầm nhân viên, tuyển trúng em người có nhiều tiềm năng.
- Cái này chúc mừng anh à, lạ nhỉ.OK, chúc mừng..Cạn!!!!
Cái ly cậu cầm nảy giờ cậu vẫn chưa uống cạn, chỉ nhấp một chút lấy lệ và rồi với không biết bao nhiêu lý do đáng chúc mừng giờ đây anh lăn ra ghế xa lông thẳng cẳng. ( không chút phòng thủ với con cáo nhỏ đang rình rập)
Mang anh vào phòng anh cậu ngồi nhìn anh thật say mê, nhìn anh ngủ thật đẹp, khuôn mặt như được tạc theo tiêu chuẩn với những đường nét thanh tú đầy quyến rủ. Anh nằm đó trước mặt cậu không hề phòng bị gì…cậu thấy toàn thân nóng lên.
Trong lúc anh tỉnh táo cậu cứ tượng khi chạm vào anh sẽ như thế nào, vậy mà bây giờ khi cậu có thể tư do chạm vào anh thì cậu lại run rẩy…tay cậu như tê đi không thể điều khiển nổi nửa. ( con cáo này chưa quen săn mồi)
” từ từ _ cậu tự nhủ_ mình chỉ muốn hôn anh ấy một cái thôi, không có gì hơn nửa bình tĩnh…không cần phải xúc động quá như vậy”
Cậu hít một hơi thật mạnh thật sâu rồi thở ra từ từ.
“OK rồi”
Cậu nhẹ nhàng cúi xuống khuôn mặt anh, càng tiến đến gần cậu càng không dám thở mạnh, rồi khi môi cậu chạm môi anh cậu vội vã rụt lại.
“Hôn rồi, mình đã hôn anh ấy rồi..”
Nhìn anh vẫn im lìm không phản ứng gì…cậu lại cúi xuống một lần nửa
” một lần nửa thôi…lúc nảy vội quá cậu vẫn chưa cảm nhận môi anh ấy..một lần nửa thôi”
Một nụ hôn thứ hai nó kéo dài hơn nụ hôn đầu…rồi nó đắm đuối hơn…rồi nó tham lam hơn…ngấu nghiến hơn. một nụ hôn dài tưởng như vô tận rồi cũng kết thúc đầy mãn nguyện.
” môi anh ấy thật ngọt ngào, vẫn nằm yên như vậy không phản ứng gì sao?!…vậy em sẽ hôn anh thêm lần nửa nhé….không trả lời là anh đồng ý rồi nhé.”
Nụ hôn thứ ba nhanh chóng được thực hiện. Cậu như muốn nuốt mất đôi môi của anh vậy, bàn tay cậu lồng vào bàn tay anh, cậu hôn lên đôi môi hé mở như đang mời gọi, rồi không thể dừng lại nửa làn da anh cuốn hút cậu mãnh liệt..cậu hôn lên cái mũi cao cao của anh, lên mắt lên má anh thơm ngát. Đôi khóe môi anh cũng đầy ma lực và như có nam châm hút đôi môi cậu tiếp tục mơn man trên làn da anh mịn màng.
….môi cậu lần xuống thấp hơn nửa, cái áo anh đang mặc trở nên vướng víu, một tay cậu lần mở những cái nút áo một cách vội vã, dưới lớp áo bộ ngực trần dần lộ ra, rắn chắc, khỏe khoắn…cậu đưa tay mở rộng áo hơn nửa rồi vuốt ve làn da anh,nhẹ nhàng cảm nhận anh qua bàn tay mình.
” anh thật ấm áp, nếu mỗi ngày đều được ôm anh thế này thì bảo gì em cũng chịu…anh thật không phản ứng gì sao, vậy cho em thêm một chút nửa nhé, cho em cảm nhận anh nhiều hơn nửa nhé..’
Rồi cậu áp má mình xuống, nhẹ nhàng mơn mơn da thịt anh, nó làm cậu nóng ran cả người, cậu thấy đầu óc mình như mụ mị đi không còn suy nghĩ được gì nửa. Cậu bắt đầu hành động theo dục vọng trong lòng cậu réo gọi…lần xuống thấp hơn cậu tháo dây thắt lưng của anh ra kéo chiếc quần tây anh đang mặc quăng ra một bên, lột cả chiếc áo sơ mi chỉ còn hai ống tay vất đi nốt…cậu mơn trớn cả thân hình anh đang lộ ra trước mặt cậu, cậu thỏa sức đặt đôi môi cậu lên khắp nơi trên người anh, đôi tay cậu thỏa sức cảm nhận cơ thể anh mọi cách..
….tay cậu chạm lưng chiếc quần sip còn lại trên người anh làm trái tim cậu đập mãnh liệt. Giờ đây trên người anh chỉ con mỗi chiếc quần sip nhỏ nhắn màu đen với chiếc lưng quần mảnh dẻ tôn cả thân hình trắng trẻo đẹp đẽ đến điên đảo, và cậu làm sao tránh được…cả người cậu cứ run rẩy khi đặt tay lên vùng cấm đó..cậu còn chưa biết có nên khám phá nốt phần còn lại của đêm hay không thì bàn tay cậu đã mơn trớn lên khối u giữa hai chân anh, dù qua lớp vải quần nó vẫn kích thích phần thân dưới cậu dữ dội…
….bất chợt anh trở mình làm cậu giật bắn cả người..
” Ôi trời..mình đi quá xa rồi..”
Cậu vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng, mở tủ lạnh lấy chia nước tu một hơi cho tỉnh táo, cho cái đầu đang nóng ran lên dịu xuống.
“ Mình điên rồi, nếu anh biết được thì hậu quả không biết thế nào, đi ngủ thôi không nên đến gần anh lúc này…ma quỷ sẻ xúi dục mình …”
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong đầu vẫn hiện lên cái thân thể gợi cảm không che chắn gì kia đang bày ra mời gọi. “ Ôi trời” cậu lắc lắc đầu cho hình ảnh đó văng ra khỏi trí óc..và…” thôi chết để anh ấy ngủ với bộ dạng đó ngày mai cảm lạnh là cái chắc. Và cậu đành trở vào cái nơi cậu gọi là đầy ma quỷ xui khiến cậu đi tiềm lục bộ pizama của anh, mặc vào cho anh thật tử tế, đắp cho anh tấm chăn thật kỹ càng cậu chạy về phòng chui vào chăn…. cậu có một đêm không thể ngủ.
CHƯƠNG 5 CHUYỆN ĐÙA NHƯ THẬT
Hôm nay cậu nhận giấy đi khám sức khỏe định kỳ. Ngồi chờ khá là lâu do quá nhiều bệnh nhân, cậu ngáp ngắn ngáp dài.
- Nguyễn Hoàn Tùng.
- Có.
Đang sắp ngủ gục tới nơi nghe gọi tên cậu lật đật đứng lên theo cô y tá vào trong.
- Cậu thấy đau nhiều không?.
- Cũng không nhiều lắm.
- Kết quả cho thấy gan cậu có vấn đề…
- Vấn đề như thế nào ạ?
- Cậu có người nhà đi cùng không?
- Không, em có một mình thôi ạ
Cậu nghe thấy có không khí nghiêm trọng nên hỏi lại lần nửa
- Có gì không bác sỹ, em có một mình thôi không có người nhà đâu ạ.
- Cậu đi kiểm tra lại lần nửa cho tôi đi để biết chính xác.
- Bác sỹ nghi bệnh gì nghiêm trọng thì cứ nói, em không có người thân ạ.
- Cậu không có người thân nào à?
- Vâng. _Dù gì người nhà cũng ở xa không thể tới nên cậu nghĩ tốt nhất nói xạo cho tiện_
- Xét nghiệm cho thấy cậu bị ung thư gan rồi, giai đoạn 2, nhưng nên kiểm tra lại cho chắc rồi hãy kết luận, kết quả xét nghiệm này sơ sài quá. Cậu cầm giấy yêu cầu này qua làm xét nghiệm lại cho tôi…này cậu nghe không?
- Vâng,
Cậu cầm theo toàn bộ hồ sơ của bác sỹ đưa rồi đi thẳng ra cửa về nhà. Thật cậu không nghe bác sĩ nói gì nửa cả từ lúc những từ “ung thư giai đoạn 2 được thốt ra”.
- ” Ung thư giai đoạn 2, mình biết loại bệnh này,không ai thoát khỏi cái chết trừ khi có phép màu…_cậu vừa đi vừa suy nghĩ, cậu đi qua khỏi bãi gửi xe lúc nào không biết_ vậy là mình không còn bao nhiêu thời gian nửa…ôi trời!!! trong khi mọi việc mới bắt đầu…chết không sao nhưng còn nhiều thứ chờ mình lo lắng…”
Chuông điện thoại reo làm cậu giật mình…Xuân gọi, giọng nó lanh lảnh bên kia.
- Khám xong chưa ra chỗ cũ đi tui đang ở đây này, bửa nay được nghỉ đi khám sức khỏe phải không?
Hôm trước cậu có bảo nó hôm nay cậu được nghỉ 1 ngày đi khám sức khỏe….nhờ nó gọi cậu phát hiện ra mình đi qua bãi gởi xe…..
“Chưa gì mà lú rồi…” Cậu lại phải quay lại bãi gửi xe để lấy xe
Nửa tiếng sau cậu ngồi với thằng Xuân trong quán cà phê quen thuộc.
- Sao mà mặt mày quạu đeo vậy, phát hiện bị trĩ hả hay bất lực.?_Xuân vừa hỏi vừa cười hô hố_
- Cái thằng này, chỉ quan tâm nhiêu đó thôi hả. Lần này chia buồn với tao đi..án tử treo rồi nè.
Nhờ gặp thằng Xuân cậu thấy tâm trạng khá hơn với cái tin dữ cậu mới nhận được, cậu trả lời nó như đó là chuyện của ai đó không phải của cậu vậy.
- Nè, xem đi tử thần gởi giấy báo trước rồi nè.
Thằng Xuân nửa tin nửa ngờ giật lấy hồ sơ bệnh của cậu ra xem, nhưng gặp nó cũng có biết ất giáp gì về chuyên môn y khoa đâu, ngó qua ngó lại một hồi nó hỏi.
- Cậu nói thiệt hả?..không đùa chứ cậu khỏe phây phây mà.
- không biết, tui có khai là đau vùng bụng bác sỹ cho đi khám kết quả như vậy đó.
- Mà bệnh gì?
- Ung thư giai đoạn 2.
Thằng Xuân nghe xong mặt đực ra không biết phải dùng lời gì để nói với thằng bạn thân, thấy vậy cậu cũng buồn cười.
- Cậu làm gì mà khó coi quá vậy..?
- Cái thằng này cậu bệnh chứ có phải tui đâu mà cậu cứ cười hoài vậy, cười ra nước mắt à?
- Chứ biết làm gì bây giờ.
- Bà hàng xóm kế bên tui ung thư giai đoạn 1 nhưng đâu được 2 năm là theo ông bà rồi, còn cậu giai đoạn 2 thì ít hơn à?
- Còn tùy, nếu người ta có tiền thì sẽ kéo dài hơn..tui nghe nói vậy, tốn nhiều tiền lắm thậm chí ra tới nước ngoài…nhưng chung quy cũng chết…chữa cũng chết không cũng chết…
- Nhưng quan trọng là kéo dài được lúc nào hay lúc ấy chứ không lẻ chỉ ngồi chờ chết.
- Tui không có điều kiện chửa căn bệnh quý tộc này đâu, ăn còn không đủ nửa là…
- Giờ này còn đùa được, tui thì nóng ruột rồi đây…hay là về bàn lại với gia đình cậu đi..
- Thôi, không cần đâu, có cậu bàn là được rồi..
- Đùa à bàn với tui thì được gì đâu, bất qua tui bao cậu uống cà phê tới lúc …._biết mình nói hớ Xuân im re_.
- Đó nảy giờ chờ có câu nói này của cậu thôi, vậy là từ giờ cậu bao nha.
- Ừ! mà cậu nói thiệt hả?
- Thiệt,.. giỡn hồi nào..
- Vậy bây giờ cậu tính làm gì tiếp?_Xuân hỏi giọng buồn rười rượi_.
- Tui tính thu xếp về nhà, coi có gì làm được thì làm, nhà cửa dưới tui cũng dột nhiều chỗ lắm rồi, tui muốn khi đi yên tâm một chút.
- Thiệt hả?
- Cái cậu này..
- Khó chấp nhận cái tin này mà, cho tui chút thời gian đi, mới kiếm được thằng bạn mà bây giờ..chậc…_Xuân tặc lưỡi, nó có vẻ khó tin sự kiện này hơn cả chính đương sự.._
- Vậy cậu về rồi tui bao ai uống cà phê? _ thằng Xuân bất giác buông một câu bâng quơ_
Cậu phì cười khi nghe câu hỏi của Xuân, nó có vẻ thực sự luyến tiếc cậu.
- Đừng cười chứ, tui thấy buồn cho cậu thiệt mà, công việc đang đi lên, cuộc thi còn chưa thi xong, người yêu còn chưa có nửa.
Nghe Xuân nhắc đến người yêu cậu bỗng thấy tiếc nuối cuộc sống, lần đầu cậu thấy tiếc nuối cuộc sống kể từ khi nghe kết quả khám bệnh…
- Cậu làm tui tự nhiên thấy hết muốn chết.
Ngạc nhiên khi nghe câu nói kỳ quái của cậu Xuân cũng không biết phải hỏi sao cho phải…
- Cậu khó hiểu quá..
- À! tại cậu nhắc chuyện người yêu nên tui thấy chưa nếm mùi được yêu chết cũng hơi tiếc..
- Cậu nói người yêu lớn tuổi của cậu chứ gì? hay là đi tỏ tình đại đi, đằng nào cũng ‘tiêu’ rồi, tỏ tình đi để khỏi làm con ma ấm ức….
Thấy mặt cậu bí xị Xuân lật đật xin lỗi. Nói đến cái án tử cậu không thấy lo sợ bằng việc phải đi tỏ tình một cách cậu biết chắc là vô vọng, còn gai đình cậu lại chẳng muốn tiêu một món tiền lớn mà cậu không biết gia đình cậu sẽ chẳng đào đâu ra mà có vay mượn được rồi thì cậu cũng không được sống hậu quả là gia đình sẽ mang một món nợ.
Nhưng lúc này khi Xuân nhắc đến mối tình bất khả thi của cậu thì cậu đâm buồn, cậu cũng chẳng hiểu tại sao nửa nhưng thực sự lúc này đây cậu bổng dưng thực sự muốn anh biết cậu yêu anh….cậu muốn anh nghe điều đó rồi ra sao thì ra….
….có thể anh sẽ khinh bỉ cậu và cho rằng cậu là tên biến thái hay gì gì đó, nhưng nếu không nói cậu thấy thực sự cậu sẽ trở thành con ma ấm ức.
- Này đùa chút cho không khí bớt ảm đạm thôi mà, giận tui hả?
- Không, chỉ là tui đang suy nghĩ lời cậu nói thôi, tôi thực sự muốn cho ngưòi ta biết tình cảm của tui.
- Thôi hay để tui gả con em tui cho cậu.
- Lại cái điệp khúc đó nửa, muốn em cậu trở thành quá phụ sao?
- Không sao, chừng nào cậu chết cho nó lấy chồng khác.
- Điên vừa thôi.
- Ừ chắc vậy, nhưng cậu định nói ra thiệt hả…xác xuất thành công là bao nhiêu?
-Không phần trăm, may mắn thì được nhận tấm lòng thôi không thể đáp trả…!
Cậu nói cho Xuân nghe nhưng như đang tự động viên chính mình, cậu dự đoán trước kết quả để mình không quá hy vọng…
- Cũng được, nếu biết chuyện của cậu chắc cô ấy cũng không đối xử tệ với cậu đâu.
- Chắc vậy..!
- Nếu từ chối chắc sẽ dùng một câu nói lịch sự nào đó không gây tổn thương cho đối phương…người ta có học thức mà.
- Ừ, chắc vậy.
- Mà tỏ tình xong rồi cậu cũng về quê chắc không sợ bị người ta nói theo quấy rối đâu.
- Phải ha!!!!!
Cậu ngồi tâm sự đủ điều với Xuân như thể đây thực sự là lần cuối vậy, càng nghe Xuân càng nhận ra anh bạn của mình đang yêu dữ lắm và khi sự cố xảy ra càng đẩy thứ tình yêu không thể đó lên đỉnh điểm. Xuân đành ủng hộ bạn mình tỏ tình dù chỉ một lần cũng được…cậu cho rằng sau khi bày tỏ rồi kết quả có xấu thế nào đi nửa thì nó cũng chạy tuốt về quê chứ đâu có ở đây đâu mà sợ ra vô chạm mặt.
Ngồi với Xuân đến tối cậu mới về nhà, không biết xui hay may mà vừa bước vào đã thấy anh ngồi ngay giữa nhà bên cạnh có một người lạ nửa..nhưng không hẳn là lạ, cậu nhìn thấy khuôn mặt này khá quen, cậu không nhớ ra…
- Sao em về trễ vậy, anh biết em hôm nay được nghỉ làm mà?
- Anh tìm em có việc gì gấp sao?
- Không hẳn, lại đây anh giới thiệu cho em biết..
Anh chỉ tay vào người khách lạ, cậu khẽ gật đầu chào
- Đây là bạn anh, thủy thủ tàu biển _và chỉ vào cậu_Hoàng Tùng đầu bếp riêng của mình.Cậu ngạc nhiên khi nghe “đầu bếp riêng” dù gì điều kiện là cậu đậu trong kỳ thi tới chưa có mà..
Thấy cậu có vẻ lúng túng người khách lạ đưa tay ra để bắt tay cậu, cậu lịch sự đáp trả.
- Chào em, hân hạnh làm quen, tôi là Kim Thành, như đã được giới thiệu tôi là thủy thủ tàu biển.
- Vâng chào anh. Anh thực sự là thủy thủ hả?
Lúc này cậu có dịp quan sát kỹ hơn người khách lạ, anh ta rất đẹp, da trắng, môi đỏ mái tóc dài chấm vai đầy lãng tử, cậu không biết anh ta làm ở khâu nào trên tàu mà nắng gió và nước biển chẳng để lại dấu vết gì trên cái dung nhan chim sa cá lặn kia, duy chỉ có bàn tay là chai sần có vẻ lao động mà thôi.
Nghe cậu hỏi mà Vũ Phong ôm bụng cười ngất còn Kim Thành thì mặt mày méo xẹo. Vũ Phong đập vai anh ta vừa cố nín cười vừa nói
- Thấy chưa, mình nói có sai đâu có ai tin cậu là thủy thủ chứ.
- Đúng là không ai tin nhưng mà hỏi ngay mặt vậy anh gặp lần đầu đấy_ nhìn thẳng vào Tùng Kim Thành nói_
- Vậy à, em xin lỗi nhưng thủy thủ..à…mà…cứ như gạt người ta ấy.
- Không sao, hắn ta bị như vậy hoài thôi, anh đã bảo là bỏ cái bề ngoài đó đi mà không chịu.
- Anh tìm em có việc gì không? _cậu hỏi Vũ Phong_
- À vì Kim Thành ít khi lên bờ nên hôm nay anh đưa cậu ấy về đây chơi, anh muốn nhờ em chiêu đãi cậu ấy nhiều món ngon ấy mà.
- Vậy sao không gọi cho em em sẽ tranh thủ….
- Không sao, thực ra thì bọn anh cũng vừa tới không lâu, để ngày mai đi bây giờ mọi người cùng nhau ra nhà hàng, em chuẩn bị đi bọn anh đợi.
- Em nửa à…sao hai anh không đi với nhau..chẳng phải lâu ngày cả hai mới gặp lại sao?
- Không sao còn khối thời gian mà, em cứ đi cùng không có gì ngại đâu_ Kim Thành đỡ lời_.
Vậy là bây giờ cả 3 ngồi dùng bửa tối cùng nhau, cậu thực sự không muốn đi cậu có nhiều chuyện cần suy nghĩ trong lúc này hơn là làm người ngồi nghe hai người bạn lâu ngày tâm sự những việc cậu có nghe cũng không biết.
- Lúc này thấy cậu ngày càng ra dáng ông chủ lớn rồi đó, làm ăn thuận lợi lắm phải không?_ Kim Thành hỏi_
- Thì mọi chuyện cũng đang trôi chảy theo ý muốn, không có gì trục trặc cả. Còn con tàu của cậu sao rồi lần trước nghe bác trai nói cậu bị sự cố ở Phi.
- Ừ vụ đó cũng hơi nặng, chuyến đó mình phải cầu cứu với baba không thì toi con tàu của mình rồi.
Cậu ngồi nghe hai người trò chuyện bất giác hỏi
- Tàu của anh?
- Tàu của anh. _Kim Thành xác nhận một cách bình thản_
- Không phải anh chỉ là thủy thủ thôi sao?
Vũ Phong bật cười
- Để anh giới thiệu kỹ hơn nha. Kim Thành là chủ một con tàu chuyên chở hàng qua nhiều nước, cậu ấy cũng kiêm luôn việc đi buôn, nhưng thích được người ta biết đến như một thủy thủ hơn là một chủ tàu, em muốn mua đặc sản ở đâu cậu ấy sẽ mang về cho, free.!
Thấy cậu nhìn Kim Thành đầy ngưỡng mộ anh khẽ hắng giọng.
- Ừm, thấy anh ta đáng ngưởng mộ hơn anh chứ gì.
Cậu bất giác đỏ mặt khi nghe anh nói vậy.
- Kim Thành ơi Kim Thành cậu lấy hết các cô gái ngưỡng mộ tớ bây giờ đến cậu em đây cậu cũng chiếm luôn, tớ có thù với cậu sao vậy!!
- Không phải anh lúc nào cũng là..
Nhìn thấy anh cười cậu biết mình mắc bẫy, ngượng ngạo cậu uống cạn ly rượu của mình.
- Cậu làm em ấy giận rồi đấy, mà cậu cũng vậy mình có cướp bạn gái cậu lúc nào chứ…_ quay sang cậu Kim Thành thanh minh_ cứ mỗi lần hắn chán bạn gái là lại giới thiệu cho anh và khi các cô có ý gì với anh là hắn lấy đó làm cớ chia tay. Vậy mà bây giờ biến anh thành kẻ ác đấy.
- Vậy anh thực sự quyến rủ các cô ấy hơn anh ấy rồi.
Nghe cậu kết luận cả hai chưng hửng, vì mỗi khi Vũ Phong gặp các cô nào khó chia tay khi anh chán là anh tìm dịp giới thiệu cho quen biết Kim Thành và y như rằng các cô ấy muốn chinh phục mục tiêu mới này và anh dễ dàng chia tay, còn Kim Thành các chuyến đi dài thường giúp anh tránh được sự phiền toái của các cô gái, nhưng cũng còn một lý do khác mà Kim Thành luôn dụ dỗ các cô gái của Vũ Phong dù Vũ Phong có chán hay chưa thì chỉ có anh ta biết.
- Cậu ấy nói mình không quyến rủ bằng cậu_Anh nâng ly rượu cao ngang mày_ Chúc mừng cậu, vậy là mình chấp nhận thua cậu….vậy bây giờ em có thích Kim Thành hơn anh không?_Vũ Phong hỏi ngang hông_
Tim cậu đập không ngừng, cậu đâm ú ớ. “Không thể nào, anh ấy …..không lẽ anh ấy biết gì đó sao…không thể nào.”
- Em không phải con gái làm…làm..làm sao giống các cô ấy được._ cậu đành chống chế_
Thấy cậu căng thẳng như vậy Kim Thành xen vào
- Cậu cứ làm khó em ấy hoài không khéo em ấy chẳng buồn đãi mình món ngon vật lạ nửa.
- Thôi ăn đi, món mới sắp mang lên rồi đấy.
Cậu cắm cúi ăn để đỡ lúng túng trước mặt hai người này cứ chực vồ lấy cậu khi cậu sơ hở. Cậu cảm thấy hai người nói chuyện với nhau rất tự nhiên không hề khách sáo, cứ thoãi mái công kích nhau rồi nói xấu nhau, họ như không hề có rào cản nào trong mối quan hệ của cả hai cả, cậu ước gì mình cũng được như vậy với anh, thân thiết hơn mọi người xung quanh anh, giữa anh và cậu sẽ có những điều bí mật mà chỉ 2 người biết.
Kim Thành ở chơi cả tuần liền và Vũ Phong cũng dẹp bớt công việc để tiếp đãi bạn, điều này làm cậu vô cùng ngạc nhiên và cậu nhận thấy được Kim Thành có giá trị như thế nào với Vũ Phong. Một con người của công việc mà lúc này có thể dẹp sang một bên chỉ để tiếp một người bạn….Kim Thành ở chơi đồng thời cũng đồng nghĩa với việc cản trở kế hoạch thố lộ tình cảm của cậu với anh..
..mỗi ngày ngoài những lúc họ ăn bên ngoài còn lại những bửa ăn được cậu phục vụ rất chu đáo. Cậu cũng khéo léo từ chối bớt những lần ngồi cùng hai người với lý do để cậu có thể toàn tâm phục vụ bửa ăn thật hoàn hảo. Thật ra cậu tránh né cảm giác mình là người thừa trong ba người, cậu ghét cái cảnh giác thân mật mà Kim Thành và Vũ Phong dành cho nhau, càng nhìn cậu càng cảm thấy tình cảm mình càng vô vọng. Cậu không nhận biết rằng mình đang ghen, tình cảm của cậu đang tham lam hơn không chịu dừng lại ở mức độ chỉ đứng xa ngưởng mộ nửa mà nó bắt đầu nhen nhúm cảm giác muốn chiếm hữu mà cậu chưa nhận ra bây giờ cậu mới có cảm giác buồn thôi.
Trong phòng của Vũ Phong
- Ngày mai cậu về lại thành phố vậy khi nào đi?
Kim Thành ngồi trên ghế sô pha nhỏ đặt trong phòng của vũ Phong, anh mặc bộ bizama màu xanh biển trông thật đẹp, thật mềm mại, thật quyến rủ
- Về đến là lên tàu luôn.
- Sao gấp vậy, không phải cậu vẫn chưa về nhà à?
Vũ Phong rót ly rượu nhỏ đưa cho bạn rồi ngồi xuống ghế đối diện.
- Mình về chủ yếu là gặp cậu thôi, cậu biết mà, thời gian lên bờ mình chỉ muốn được gần gũi cậu.
- Cậu vẫn không chịu thôi sao, sao cứ phải tự làm khổ mình, cậu biết mình khó chấp nhận chuyện này lắm mà.
- Mình biết, mình có ép uổng gì cậu đâu, mình biết các cô gái mới là tiếp của cậu….thật là mình cũng cố gắng lắm đó chứ nhưng những chuyến đi dài chẳng giúp được gì cho trái tim mình cả chỉ làm nỗi nhớ cứ ngày một tăng, mình cứ mong ngày về…
- Có ai bắt cậu đi đâu là cậu tự đi đó chứ.
- Biết rồi, nhưng mình chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy dù xa cậu bao nhiêu thì mình cũng không thôi yêu cậu, không phải do quen nhau lâu dài mà mình ngộ nhận, không phải bất cứ lý do nào ngoài lý do mình thực sự yêu cậu…
- Mỗi lần cậu về mình đều nghe điệp khúc này. Bao nhiêu lần rồi.
- Bao nhiêu cũng không làm thủng trái tim cậu được…
- Vậy bỏ cuộc đi.
- Không mình sẽ chờ cậu, chờ cả đời này cũng được.
- Dù mình không thay đổi ý định sao?
- Đúng dù cậu lấy vợ sinh con đàn chấu đống mình vẫn sẽ chứng minh cho cậu thấy mình thực sự yêu cậu, yêu nhiều như thế nào.
- Nhưng nếu mình lập gia đình rồi cậu có chứng minh được thì có nghĩa lý gì đâu chứ, không thể là không thể mà.
- Mình không cần gì lớn lao đâu, chỉ cần cậu chấp nhận tình cảm của mình, và để cho mình yêu cậu thì cậu lấy bao nhiêu vợ chả được.
- Điều này nghe mới lạ làm sao, vậy là giống như nhân tình hay gọi là ngoại tình thì chính xác hơn. Cậu có tự nghỉ cho bản thân không?… làm vậy thì cậu được gì, nghĩ cho cậu mình bảo cậu dừng cơn mê muội của cậu lại đi.
- Mình không mê muội, tám năm rồi, tám năm vẫn không chứng minh được điều gì sao, không lẽ cậu nhẫn tâm vậy sao? phủ nhận mọi thứ mình dành cho cậu…thực ra mỗi lần về là mỗi lần mình hy vong cậu giữ mình lại.
- Mình vẫn bảo cậu thôi đi đấy thôi.
- Cậu đừng đánh trống lãng. Ngày mai mình đi rồi, trả lời mình đi lần này thực sự cũng không chút hy vọng gì sao?
Nhìn dáng vẻ đầy hy vọng của Kim Thành người bạn từ thời cả hai chập chững tập đi đến giờ thực lòng Vũ Phong khó mà mở miệng từ chối Kim Thành. Anh đã chẳng từ chối bạn mình điều gì cả, mỗi khi Kim Thành có yêu cầu gì anh đều đáp ứng. Và cũng vì những yêu cầu của Kim Thành thật sự hiếm hoi đa số là anh được Kim Thành bảo bọc che chở nhiều hơn.
Năm cả hai 22 tuổi Kim Thành bất chợt tỏ tình cùng anh làm anh rất sốc. Anh đã tìm cách tránh mặt Kim Thành làm Kim Thành phải bỏ đi trên những chuyến đi biển dài, sự ra đi làm anh mất một người bạn, một chiến hữu, một tri kỷ, anh thấy mất mác này thật lớn và anh đã tìm cách đón tiếp chu đáo mỗi khi bạn về…nhưng anh chàng có vẻ ngoài dịu dàng này lại cứng đầu hơn anh tưởng, Kim Thành tuyên bố sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm của mình, thề sẽ làm anh phải xiêu lòng.
Rồi thì những yêu cầu cũng giảm đi, và sau tám năm từ lời hứa sẽ làm cho Vũ Phong trở thành người của mình bây giờ Kim Thành chỉ hy vọng anh chấp nhận Kim Thành như một người yêu bí mật, một người yêu trong bóng tối.
- Mình biết, sau nhiều năm nay mình biết cậu không đùa. Cậu làm mình thấy thật tội lỗi khi chính mình là nguyên nhân làm cho người bạn quan trọng nhất trở nên như vậy nhưng mình cũng biết rõ mình không có cảm giác yêu đương với người cùng giới….mình thực sự…thực sự thấy có lỗi…
Kim Thành im lặng, một sự im lặng kỳ lạ…Vũ Phong bất chợt cảm thấy rằng anh vừa làm một việc gây tổn thương người bạn của mình, anh đang lúng túng chưa biết phải nói gì để phá tan cái không khí khó chịu này đi thì Kim Thành đứng dậy bước đến ngồi cạnh anh…Kim Thành ngồi thật sát để cả hai có thể chạm vào nhau…
- Cậu thật ấm, đã nhiều năm rồi mình mới được gần cậu như vậy, mọi khi mình không dám đến gần cậu quá, mình sợ….mình sợ mình gấp gáp quá sẽ phản tác dụng. Nhưng cậu đừng cảm thấy có lỗi mọi thứ là do mình tự gây ra cho mình thôi.
Kim Thành vừa nói vừa cười buồn.
- Mình hực sự rất thận trọng để tiếp cận cậu không cho cậu bất cứ lý do nào để tránh mặt mình….mình cũng thực sự xin lỗi nếu làm cho cậu có cảm giác tội lỗi…mình thực sự không nghĩ sẽ làm cậu….
Anh nhận ra cái nguyên nhân tạo nên bầu không khí kỳ lạ bất chợt phủ lấy hai người chính là đây..
- Không phải…ý mình…không….
- Cậu tặng mình món quà đầu cũng như món quà cuối đi..
Anh ngập ngừng không biết nên xử sự thế nào cho phải vào lúc này, tự dưng lại đòi quà, nhưng sao lại là món quà đầu. Trong cuộc đời hai người đã tặng cho nhau biết bao nhiêu là quà cáp….
- Sao tự dưng..mà cậu muốn thứ gì… ?
- Đôi môi cậu… ngay bây giờ…
Anh bất chợt nhích xa ra khỏi Kim Thành một chút…và Kim Thành nhận thấy rõ điều này, anh cũng khẽ xích ra xa Vũ Phong một chút.
- Không sao, mình hiểu mà…chỉ là mình thấy nếu không còn chút hy vọng nào… thì mình muốn có một chút kỷ niệm đẹp…chút kỷ niệm thôi mà…không cần lo lắng vậy đâu… không cần lo lắng nếu cậu không đồng ý một sợi tóc của cậu mình cũng không chạm tới…làm ơn đừng tỏ vẻ ghê sợ mình như vậy…

- Thôi mình đi ngủ đây…
Thấy Vũ Phong không trả lời gì, Kim Thành lẳng lặng đứng lên ra khỏi phòng.
Kim Thành quên mất lần này về anh không có phòng riêng _do Tùng chiếm mất rồi_. Vũ Phong có đề nghị anh thuê khách sạn nhưng anh không muốn, anh muốn ở gần Vũ Phong càng nhiều càng tốt nên anh trải nệm ngủ ngay trong phòng Vũ Phong, nhưng lúc này anh lại quên mất và bỏ ra ngoài…
….tần ngần một lát anh thấy ngại khi lại trở vô trong….nằm dài trên ghế xa lông anh tự nhủ.
” đêm nay lạnh đây, thôi kệ nếu vô phòng không chừng cậu ấy không dám ngủ vì sợ mình tấn công….”
Anh nằm trên ghế, trở mình nhiều lần vẫn không ngủ được, trời càng về khuya càng lạnh dữ…nằm co ro trên ghế anh thấy thấm thía cái cảnh bị bỏ rơi vì không thấy Vũ Phong mang chăn ra hay ra gọi anh vào.
Kim Thành nghĩ rằng Vũ Phong chắc đã chán anh nhiều lắm nên chẳng buồn ra xem anh ra làm sao…anh buồn vô tận, nỗi buồn cả tám năm như tràn về cùng một lúc…anh thấy cuộc đời anh dường như kết thúc ngay trong gian nhà này.. ngay lúc này.
” Thôi vậy, chắc ngày mai mình phải đi sớm quá….nếu ngày mai mình nói với cậu ấy mình sẽ không về nửa không biết cậu ấy có cho mình hôn không…hôn lên má cũng được mà…nhưng đôi môi cậu ấy quả thực hấp dẫn…”
Kim Thành nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, mở mắt anh thấy Vũ Phong đứng bên cạnh anh tay cầm cái chăn…
- Nếu vẫn chưa ngủ thì ngồi dậy vào phòng nằm đi, định co ro ở đây ăn vạ tôi sao?
- Không phải tại mình cứ nhớ mình có phòng riêng..
- Đã bảo ở khách sạn đi không chịu..
Kim Thành vội vàng theo Vũ Phong trở vô phòng sợ Vũ Phong đổi ý dù gì ngoài này cũng quá lạnh để ngủ, vừa khép cửa anh đã mạo hiểm kéo Vũ Phong lại gần mình….
- Nảy giờ mình suy nghĩ kỹ rồi, nếu thực sự cậu khó xử đến vậy thì….thì…
- THÌ SAO? _Vũ Phong hơi lớn tiếng_…ba tiếng đồng hồ qua cậu suy nghĩ được những gì?_ anh hạ giọng trở lại_..
- Ba tiếng thôi sao, mình thấy như cả thế kỷ ấy.
- Cậu muốn nói gì?
- Mình vẫn muốn hôn cậu…
- Vẫn chưa chịu thôi..?
- Đổi lại mình sẽ không làm phiền cậu nửa.
Vũ Phong trố mắt nhìn Kim Thành đầy ngạc nhiên
- Cậu chịu thôi rồi sao…cuối cùng cũng chịu ngộ ra rồi hả?
- Không mình vẫn yêu cậu..!
- Vừa mới bảo không làm phiền mà…. vẫn yêu là sao?..
- Cậu chắc lòng chắc dạ quá, mình thua cậu rồi….nhưng mình không thể bắt trái tim mình thôi thổn thức khi nhớ đến cậu..
- Cậu sến như vậy từ khi nào vậy?
- Trả lời mình đi..một lần thôi cũng không được sao?

- Một lần thôi, mình sẽ không về làm phiền cậu nửa đâu..
Vũ Phong chợt nhớ lại anh buồn thế nào khi Kim Thành bỏ đi, anh đã cô độc biết chừng nào khi chiến hữu duy nhất quay lưng với anh…anh đã chịu đựng tình yêu đơn Phương của Kim Thành để mong giữ lại được người bạn này….giữ lại người duy nhất mà anh biết không bao giờ giả dối với anh hay phản bội anh…vậy mà bây giờ cái kẻ đó đang hăm dọa anh rằng hắn sẽ làm cái điều anh lo sợ kia….lửa giận bốc lên ngùn ngụt…anh tống thẳng vào mặt Kim Thành một cú đấm không thương tiếc…
- Cậu biết mình vừa nói gì không, cậu uy hiếp tôi sao..?!! Cậu nghĩ tôi sợ cậu không về nửa sao…cậu …TÊN KHỐN KHIẾP!!!!!...bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy lưu wap lại để tiện truy cập lần sau nhé^^..Vũ Phong đạp cho Kim Thành thêm cái nửa rồi giận dữ đi qua đi lại… Kim Thành vừa bị đấm vừa bị đạp cho một cái..một bên má anh đau ê ẩm, anh không ngờ Vũ Phong phản ứng dữ dội vậy….xoa xoa cái má đang bắt đầu sưng lên…
Nhìn Kim Thành xoa xoa cái má bị đau anh bỗng dưng nhớ lại cũng vào một ngày nào đó rất lâu về trước hắn cũng đứng trước mặt anh xoa xoa cái má bị đau vì đỡ cho anh cái tát nháng lửa của bà mẹ kế dành cho anh. Lúc đó anh xót xa biết bao nhiêu.
Vũ Phong vốn không phải là cậu bé ngoan ngoãn gặp trong nhà có bà mẹ kế cũng rất thích soi mói hai đứa con trai chồng, nhưng khác với người anh trai được cha cưng chiều Vũ Phong thường không ai che chở trong chính ngôi nhà của mình và dù anh mới là đứa con chính thức..
Càng nhận ra đáng lẽ mọi thứ phải là của mình nhưng cuối cùng thì mình lại chịu thiệt thòi nhất, đứa em gái con của bà mẹ kế với cha anh thì bà ta cưng như trứng mỏng còn người anh trai con của người cha anh yêu thì được cha anh che chở cưng chiều ngay cả bà mẹ kế cũng không dám ra mặt ức hiếp, mười lăm tuổi Vũ Phong đã trở thành một cậu trai luôn gây rối và không vâng lời, cậu luôn chọc tức cha cậu hay bà mẹ kế khi có dịp…
Lần đó có thể do quá điên vì bị cậu phá tan cái áo dạ hội bà ta định mặc đêm đó nên bà mẹ kế đã tát cho cậu, trong khi nhắm tịt chờ cái tát giáng xuống…
….cậu nghe một tiếng …CHÁT…rõ to nhưng cậu không thấy đau…
…..hé mắt ra nhìn, có ai đó đã đứng áng trước mặt cậu và người đó cũng lãnh cho cậu cái tát rát buốt….
Cậu nhận ra Kim Thành đã đỡ cho và cậu dù đúng là lỗi của cậu Kim Thành cũng nhận là do Kim Thành vô tình làm hư.
Vốn biết Kim Thành thường sang chơi với cậu và thân thiết với cậu nhưng đến mức chịu đau và nhận lỗi thay cậu thì cậu chưa từng nghĩ tới. Ngay trong căn nhà này giữa những người thân máu mủ của cậu cũng chưa ai đối ới xử với câu như vậy ngay cả thằng anh cậu là kẻ đối xử tốt với cậu tốt nhất trong nhà cũng chẳng bao giờ nói đỡ cho cậu một tiếng khi cậu bị phạt nửa là một người bạn lại như vậy.
Từ ngày đó Vũ Phong thân thiết với Kim Thành hơn cả anh em, hơn cả cha mẹ hơn tất cả mọi người xung quanh cậu. Và cũng từ ngày đó Kim Thành như một người anh lớn che chở cậu khắp nơi theo sát cậu khắp nơi như hình với bóng. Kim Thành không đi đâu không tham gia trò gì mà không rủ cậu quậy từ đầu làng đến cuối xóm từ trong trường ra tới ngoài đường và cậu cũng vậy phát huy hết mọi mặt hư hỏng tinh quái của mình khiến cả hai nhiều phen điêu đứng. Cứ như thế dù như thế nào ở đâu thì cả hai cũng sát cánh bên nhau, bảy năm trời như hình với bóng Vũ Phong chỉ biết mỗi Kim Thành…
…..và đùng một cái Kim Thành dùng nguyên cả một bó hoa hồng to tổ bố để tỏ tình với anh…và miệt mài tám năm nay Kim Thành vẫn chưa thôi..
Kim Thành vừa xoa xoa má vừa thăm dò..
- Không phải cậu không yêu mình sao, sao lại giận dữ vậy?..mình nghĩ cậu phải vui mới đúng chứ?
- Vui cái đầu cậu đó.. _thái độ Vũ Phong đã dịu bới_
Thấy Vũ Phong phản ứng như thể cả hai là những cậu bé mới mười mấy tuổi Kim Thành thấy buồn cười..
- Cậu cười gì chứ..
- Vậy cậu muốn mình ở lại hả?
- Không phải…chỉ là…mà thôi cậu đi đâu mặc cậu.
- Mình sẽ đi đến khi nào không còn yêu cậu nửa thì thôi…lúc đó mình lại về tiếp tục làm bạn với cậu như trước.
- Vậy khi nào cậu chịu thôi?
- Không biết, mất 8 năm rồi vẫn chưa được… chắc phải cần ít nhất hơn bấy nhiêu thời gian như vậy nửa mới đủ.
Nói rồi Kim Thành ngồi bệt luôn dưới đất thở dài….Anh không để ý thấy Vũ Phong vẫn tiếp tục đi đi lại lại, miệng thì lẩm bẩm
- Tám năm nửa,..tám năm nửa ư…tám năm vừa rồi cậu yêu chưa chán sao?

- Kim Thành! chẳng lẽ cậu không muốn giữ tình bạn với mình sao?, thứ tình yêu dễ thay đổi đó có gì hay hơn tình bạn chúng ta đã có chứ?
- Sao cậu lại không nghĩ có cả tình yêu chung thủy, giữa chúng ta có tình bạn lẫn tình yêu chẳng phải là vĩnh cửu rồi sao?
- Vĩnh cửu cái cái khỉ gì, tình yêu là thứ tình cảm dễ thay đổi nhất cậu không thấy như vậy sao? Cậu chẳng thấy cha mình sao bao nhiêu là người đàn bà mà chẳng phải cậu cũng lắm bạn gái đấy thôi.
- Nhưng tình yêu với cậu không thay đổi, tình yêu chỉ thay đổi khi một trong hai người không yêu thật, mình yêu cậu thật, yêu đến điên cuồng lên đây.
- Nhưng tớ không yêu cậu.
Kim Thành dù biết vậy nhưng mỗi khi vũ Phong khẳng định lại điều đó lòng anh lại thấy chua xót, Kim Thành không nói thêm gì nửa anh thấy có nói bao nhiêu thì người bạn của anh cũng không hiểu được thứ tình cảm anh dành cho hắn mãnh liệt như thế nào, bởi vì đơn giản tên này không tin rằng có tình yêu tồn tại và cũng chưa cô gái nào làm cho hắn điêu đứng nói chi đến một thằng con trai như anh.
- Cậu làm mình muốn điêu đứng đây, sao mà ép người quá vậy?????…trời ơi phiền quá đi!!!!!!!
Kim Thành bật đứng dậy, anh vừa nghe cái điều mà anh không nghĩ là sẽ nghe từ miệng Vũ Phong, anh làm hắn điêu đứng ư… nhưng điêu đứng ở cái nghĩa ngược lại
- CẬU MÀ BỊ MÌNH LÀM ĐIÊU ĐỨNG HẢ???… NÓI MÌNH ÉP CẬU À???. Mình đã trân trọng cậu biết bao nhiêu, đã kiên nhẫn chờ chút tình yêu của cậu….. lâu như vậy….. _ giọng Kim Thành trở nên thiểu não_ mà bây giờ nhận được được những lời này từ cậu, cậu phủ nhận không thương tiếc sao?
Càng nói Kim Thành càng gằn giọng, anh đã tức giận vô cùng khi mọi thành ý của anh bị Vũ Phong phủi sạch cái một. Anh đã phải kềm chế tình cảm biết bao nhiêu để chờ đợi, anh đã phải ra tận biển để vứt bỏ nỗi nhớ nhung của anh vì chỉ có biển mới chứa nổi…vậy mà một chút Vũ Phong cũng không ghi nhận….anh thật sự giận dữ.
Thấy thái độ Kim Thành như vậy Vũ Phong biết mình đã lỡ lời anh dịu giọng đầy ân hận
- Cậu thực sự muốn như vậy sao?
- Phải tôi sẽ đi khi trời sáng…mà không tôi đi ngay bây giờ, ở đây một lát chắc không biết tôi sẽ làm cái gì nửa..
Vừa nói Kim Thành vừa thu dọn hành lý, Vũ Phong nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa…mà không dáng điệu anh có vẻ nhàn nhã nhưng khuôn mặt anh đang biến đổi dữ dội, anh đang đấu tranh cho một cái gì đó dữ dội không kém đang diễn ra trong đầu..
- Cậu biết mình không phải người đồng tính..?
- Biết_ Kim Thành hằn học_
- Cậu nhất quyết yêu mình chứ không phải một ngườì nào khác?
- Không cần phải hỏi lại lần nào nửa._giọng Kim Thanh đầy giận dỗi_
- Dù cậu đi về bao nhiêu lần?
- Dù dùng cả đời này chỉ để làm việc đó._Kim Thành chau mày trả lời_
- Nhưng mình không thể không quen bạn gái?
- Không quan trọng_ Kim Thành bỗng thấy như có gì đó không bình thường, anh dừng thu dọn hành lý_
Nhìn sắc mặt Vũ Phong đang dần tái đi, giọng nói nói vẻ run run
- Có gì cậu nói thẳng đi, không có gì làm mình có thể đau lòng hơn là cậu nói cậu không yêu mình đâu, mà điều đó thì mình đã nghe rất nhiều lần rồi.
- N..nế..u…nếu mình..
- Không cần rào đón đâu.
- Mình vẫn quen bạn gái, mình vẫn có thể lấy vợ, cậu vẫn muốn yêu mình hả?
- Đúng, muốn làm gì tùy cậu, nhưng…ý gì đây?
- Nhất định không giữ tình bạn đơn thuần.?
- Nói nhanh đi, cậu muốn nói gì?
- Cậu phải biết mình bây giờ không phải là cậu bé mười lăm tuổi hay chàng thanh niên hai mươi hai tuổi ngày đó, bây giờ mình đã là một người đàn ông ngoài ba mươi và dĩ nhiên là có nhiều thay đổi…
- Không cần lòng vòng…
- Thôi được, mình chấp nhận tình yêu của cậu.


- Cậu làm gì im re vậy? _Vũ Phong có vẻ bực mình khi Kim Thành không trả lời trả vốn với quyết định to lớn của mình_
Kim Thành đã đứng im tưởng chừng như vài tiếng đồng hồ rồi vậy….
- Cậu vừa nói gì vậy, có thể nói rõ ràng hơn không..?
- Không!
- Làm ơn đừng độc ác như vậy, làm sao có thể tin được, chừng ấy năm…chừng ấy năm…làm sao chỉ một lời thoáng qua mà mình tin được chứ!
- Mình sẽ đồng ý làm người yêu của cậu… _Vũ Phong nhăn nhó lặp lại lần nửa_
- Thật!
- Nhưng có điều kiện..
- Biết mà, đâu có dễ dàng như vậy! Nói đi điều kiện của cậu là gì?
- Mình vẫn không thể yêu cậu như một người yêu được, cậu là người bạn quan trọng nhất của mình đến giờ mình vẫn thấy vậy…nhưng như một người tình..thì…mình không tưởng tượng được..
- Không sao, rồi cậu sẽ biết một người tình như mình sẽ tuyệt vời như thế nào, rồi cậu sẽ không phải ân hận vì quyết định ngày hôm nay đâu, nhất định thế!
Kim Thành cười tít cả mắt, anh đến ngồi trước mặt Vũ Phong, nắm chặt hai tay Vũ Phong trong tay mình….
- Còn một chuyện nửa.K
Kim Thành khựng lại..
- Vẫn chưa hết sao?
- Nếu một ngày cậu chán mối tình này..
- Không bao giờ có ngày đó. _Kim Thành ngắt ngang_
- Mình không cần biết cậu tin điều đó như thế nào nhưng cậu phải hứa…phải hứa nếu cậu không yêu mình nửa thì cậu phải trở thành Kim Thành như tám năm trước, một người bạn, một chiến hữu….nếu cậu hứa mình sẽ để cậu yêu mình… thử….
- Không cần thử, mình khẳng định sẽ không thay lòng với cậu, trừ khi cậu từ bỏ mình…nhưng nếu cậu muốn mình sẽ hứa.
- Chắc chứ?
- Chắc, mình có nói dối cậu bao giờ chưa?
- Chưa!
- Vậy là thỏa thuận rồi nhé, còn điều kiện gì nửa không?_Kim Thành hỏi nhưng cái mặt rõ rằng muốn nghe rằng không còn gì_
- Còn. _Vũ Phong nói như tạt gáo nước lạnh vào cái mặt đó_
- Nhiều vậy?
- Không phá rối các cô gái mình quen đâu đấy, đừng tưởng mình không biết là cậu chuyên gia cua các cô gái của mình.
Kim Thành cười
- Hứa!
Lời hứa cuối cùng này Kim Thành không lo lắm vì anh biết mình dư sức hất các cô ấy ra ngoài cuộc, các cô gái không làm anh lo bằng lòng dạ của Vũ Phong, anh đã tiến một bước trên con đường tình yêu đầy sóng gió nhưng trái tim Vũ Phong vẫn chưa thuộc về anh, anh còn một cuộc chinh chiến dài phía trước…..anh đồng ý điều kiện của Vũ Phong là ngoài anh Vũ Phong vẫn có những cô gái khác ngoài anh không bởi anh dễ giải gì chẳng qua anh biết mình phải tiến từng bước một….anh đã chẳng lo âu ghen tức biết bao nhiêu khi nhìn thấy Vũ Phong nay cô này mai cô khác…nhưng anh cũng còn nhẹ lòng khi Vũ Phong chẳng dừng lại ở một người nào lâu….nhưng hễ ai có vẻ nặng ký là anh lại tìm cách phá đám….
…vậy là Vũ Phong cũng biết anh phá đám nhưng không nói gì, điều này chứng tỏ anh vẫn còn nặng ký hơn các cô ấy….
….nhưng hôm trước nghe tin Vũ Phong cầu hôn tim gan anh như bị rối một nùi. Đêm đêm anh không ngủ được cứ ra boong tàu hút thuốc, anh ngóng tin từ đất liền gởi ra cho anh biết kết cuộc của việc cầu hôn của Vũ Phong..
….anh nghĩ mình hết hy vọng rồi…kiếm ra cô gái nào có khả năng từ chối lời cầu hôn của Vũ Phong chứ….anh chắc mẩm kỳ này chắc chắn anh không có lý do gì để lên bờ nửa cả… Hôm anh về Vũ Phong đã hăm dọa anh
sẽ cầu hôn một cô gái để anh từ bỏ tình yêu của anh với Vũ Phong nhưng Kim Thành đã không coi nặng việc này vì theo anh biết không có cô gái nào có đủ tiêu chuẩn cho cái tên đào hoa này phải xuống nước cầu hôn. Nhưng không ngờ hắn đi cầu hôn thật, hay chính vì sợ anh cứ theo làm phiền hoài mà Vũ Phong đi cưới vợ thật.
…nhưng cũng may là kết cuộc của cầu hôn là ra đến công an để tìm chiếc nhẫn đi lạc không khỏi làm anh cười bò cả ra…” Vũ Phong ơi là Vũ Phong cậu cái gì cũng giỏi mà không ngờ cũng có lúc lâm vào tình huống dở khóc dở cười như vậy”.
….dù nguy hiểm đã qua nhưng Kim Thành thấy những chuyện này sẽ lặp lại và sẽ không may mắn gặp một cô dở hơi như cô này nửa…và sự cương quyết của Vũ Phong trong chuyện tình cảm với anh đã cao lắm rồi…
…và thế là anh quyết định lần về tới anh phải thể hiện nhiều hơn nửa, phải làm cho mọi chuyện tiến triển hơn không thể cứ dặm chân tại chỗ hoài như vậy…một ăn hai thua không thể cứ ỡm ờ mãi.
….cứ tưởng đã thua phải khăn gói ra đi rồi chứ không ngờ giờ anh đã tiến một bước lớn, dù chưa trọn vẹn nhưng anh không ra đi với một kết quả như những lần ra đi trước….
- Cậu cười gian quá đấy.
Nói vậy nhưng Vũ Phong đã biết anh đem lại cho người bạn của anh một hạnh phúc lớn như thế nào, nhìn khuôn mặt Kim Thành ngời ngời hạnh phúc bỗng anh cũng cảm thấy cái quyết định mà anh cho là kinh khủng kia cũng bớt kinh khủng phần nào.
- Thôi được, nếu cậu vui như vậy thì mình đành chịu._Vũ Phong buông xuôi_
- Vũ Phong!
Vũ Phong nổi gai ốc khắp người khi nghe Kim Thành gọi tên mình, cái tên này mỗi khi hắn gọi mình như vậy chắc chắc là có chuyện không lành rồi, từ xưa giờ đã vậy…
- Vũ Phong mình hôn cậu được chứ?!
- Không!!!! kinh quá đi. Nếu cậu còn đòi hôn mình, mình sẽ rút lại quyết định vừa rồi.
Kim Thành xịu mặt không nói gì…như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích mà không làm gì được..
- Lần sau đi, lần sau đi…cho mình ít thời gian chuẩn bị tâm lý chứ…đừng như vậy.. _Vũ Phong xụi bớt khi thấy Kim Thành đưa cái mặt đám ma đó ra_
- Cậu chắc chứ, nhưng bây giờ mình không muốn đi nửa, mai mình không đi nửa.
- Tùy cậu nhưng cậu có chắc không đi được không.
Kim Thành gục mặt lắc lắc đầu,
- Mình không nghĩ cậu sẽ tiếp nhận mình nên bao nhiêu hợp đồng mình đều nhận, làm cả năm nửa cũng chưa hết…ôi trời sao mà chán quá..
- Sao lại ký trước nhiều quá vậy?
- Mình cần lý do để đi mà.
Nghe vậy Vũ Phong thấy tội nghiệp Kim Thành làm sao.
- Vậy tìm người đủ khả năng thay thế cậu đi.
- Đúng ha, mình sẽ bắt đầu cho tuyển người..còn lúc này phải đi thôi…nhưng trên má chắc được chứ?
- Trên má gì?_Vũ Phong thắc mắc_
Kim Thành đặt ngón tay lên môi mình rồi lên má Vũ Phong rồi anh im lặng chờ đợi.
Hiểu ra vấn đề, vũ Phong thở dài không nói gì nửa, anh ngã người dựa vào lưng ghế…rồi từ từ nhắm mắt.
Kim Thành rất nhẹ nhàng, anh chồm lên người Vũ Phong, rồi cũng rất nhẹ nhàng anh đặt một nụ hôn thật dịu dàng thật say đắm, một nụ hôn dài…đôi môi anh lần xuống tìm khóe môi của Vũ Phong, khi anh đặt môi mình lên khóe môi Vũ Phong tim anh đập dữ dội, đôi môi anh như không muốn rời ra nửa…nhưng trước khi đầu óc anh mụ mị đi anh đã lấy hết lý trí để kết thúc nụ hôn vẫn còn đầy luyến tiếc.
Vũ Phong mở mắt nhìn Kim Thành
- Cậu không nói dối mình, vậy mình có thể tin cậu, mình có thể an tâm rằng quyết định của mình không sai.
Tim Kim Thành một lần nửa đập như điên, anh mừng vì suýt chút nửa anh đã làm tiêu tan mọi thứ nếu anh tham lam chiếm lĩnh đôi môi kia…”cậu ấy vừa thử mình” anh hồi hộp đến vả mồ hôi hột giữa cái lạnh của ĐL.Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len qua khung cửa sổ, vậy là cả hai có một đêm không ngủ. Kim Thành đã gặt hái được một kết quả ngoài mong đợi…còn Vũ Phong mệt nhoài vì những quyết định mà anh cho là điên rồ của mình.
- Mình mệt quá, mình phải ngủ đây! cả việc chuẩn bị khai trương khách sạn mới cũng không làm mình mệt tới vậy, mình cần ngủ.
- Vậy mình tự về thành phố được rồi, cậu ngủ đủ giấc đi rồi về sau.
Anh ôm Vũ Phong một cái thật mạnh thay cho lời tạm biệt rồi tiếp tục thu dọn đống hành lý còn dang dở, Vũ Phong mặc kệ, anh thả mình xuống nệm nhanh chóng đi vào giấc ngủ, anh ngủ thật say không biết Kim Thành đi lúc nào…..
…mở mắt 6 giờ tối…anh không ngờ mình có thể ngủ nhiều đến vậy, không giật mình, không mơ mộng, không lo âu, một giấc ngủ dài hẳn 12 tiếng đồng hồ…tám năm rồi anh mới có một giấc ngủ đã đời đến vậy…như anh vừa tổng vệ sinh cơ thể vậy….ngủ một giấc anh thấy cả người nhẹ nhõm hẳn… một giấc ngủ anh cảm thấy an bình, cảm giác này chắc là do Kim Thành mang lại khi Kim Thành không còn cái vẻ xa vắng luôn giữ khoảng cách với anh.
“Mình có đủ sinh lực để khai trương ngay thêm một cái khách sạn nửa”
Anh buồn cười với ý nghĩ của mình. Ngủ đã rồi anh thấy đói…bước ra ngoài anh xuống muốn xuống bếp..
” Không biết em ấy đi làm về chưa, có cái gì cho mình ăn không”
Một cái bàn được trang trí thật đẹp đặt ngay giữa phòng khách….anh dừng lại nhìn…loại bàn này anh biết….bàn ăn với những cây nến…khăn trải bàn hai lớp phối màu trang nhã, hoa hồng được xếp hình trái tim giữa bàn ăn và quanh các góc bàn, khăn ăn cũng được xếp cầu kỳ, chai rượu đang được ướp lạnh đặt ngay ngắn….
” Bàn ăn cho tình nhân, mình vẫn đặt loại bàn này hoài…để làm vui lòng các cô bạn gái…nhưng..”
Anh chợt nhận ra cái bàn này nắm ở một nơi không mấy hợp lý….ai có khả năng đãi bạn gái ở đây trong khi nhà chỉ có hai người…không anh thì là cậu…mà anh thì dĩ nhiên không rồi…
“Chẳng lẽ cậu nhóc mời bạn gái về nhà..hay mời về đây tỏ tinh….cũng dám lắm chứ…tự chuẩn bị sẽ tiết kiệm tiền hơn mà…vậy mình phải kiếm chuyện ra ngoài thôi không nên làm cản trở đám trẻ yêu đương…sẵn ra ngoài kiếm cái gì ăn luôn đói quá rồi”
Vũ Phong vô tắm rửa diện bộ cánh thật đẹp để ra ngoài …vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cậu đứng cạnh bàn ăn, tay cầm một bó hồng thật lớn.
- Về rồi?
- Anh định ra ngoài à?
- Ừ, anh đói. Phải kiếm cái gì bỏ bụng.
- Em đã chuẩn bị bửa tối rồi.
- Không sao anh không định làm phiền em trong những lúc tế nhị như vậy, em cứ tự nhiên anh tự lo được.
- Phiền gì chứ, em chờ anh thức dậy từ sáng giờ, hôm nay anh bệnh hay sao mà ngủ nhiều vậy?. Sáng nay lúc anh Kim Thành đi em định vào xem nhưng anh ấy bảo em anh không sao, cứ để anh ngủ đến khi nào tự dậy thì thôi. Anh ấy còn dặn đi dặn lại phải chuẩn bị cái gì ngon ngon cho anh vì khi anh dậy chắc chắn anh sẽ rất đói._Vũ Phong chỉ cái bàn ăn ‘tình nhân’ tròn mắt nhưng cũng không mấy ngạc nhiên nếu là do Kim Thành dặn làm sau những gì xảy ra ngày hôm qua_
- Không phải cậu ấy dặn em chuẩn bị nguyên cái bàn ăn như vầy cho anh chứ?
- Không, cái này là tự em muốn chuẩn bị cho anh thôi. Em có thể mời anh ăn tối không…?
Cậu bước đến đưa anh bó hồng thật lớn nảy giờ cậu vẫn cầm trên tay.
- Đáng lẽ phải ở một nơi sang trọng hơn, nhưng đành vậy anh có nhận lời mời của em không.
Vũ Phong đưa tay nhận bó hoa với sự cảnh báo lên tới mức đỏ.
- Bó hoa này không phải chỉ là một lễ vật cho một lời mời cho bửa ăn tối..? _Vũ Phong hỏi chặn trước_
- Đúng đó, là thiệp mời anh dùng bửa tối. Hoa này em hái trong vườn nhà, đẹp phải không chúng nở gần hết rồi chắc cũng sắp tàn, bác làm vườn không phàn nàn gì đâu._cậu nói một hơi không nghỉ_
- Vậy là mang hoa về cho chủ à, đúng phong cách tiết kiệm của em nhỉ.
Cậu bước tới kéo ghế mời anh ngồi. Anh ngồi xuống ghế đặt bó hoa khổng lồ bên cạnh.
- Em dọn món nhé.
Vừa nói cậu vừa khui chai rượu rồi rót ra hai ly, xong cậu nhanh nhẹn vào bếp mang ra món đầu tiên.
- Khai vị bằng món bò à?
- Không thứ tự gì đâu, chỉ có ba món thôi hy vọng anh không thất vọng.
Mang thêm hai món nửa ra đặt sẵn lên bàn, rồi cậu ngồi vào ghế đối diện.
- Cải thìa xào hải sâm, gà bóp rượu, thịnh soạn cho một bửa tối đấy chứ.
- Anh thích là tốt rồi, em cứ sợ nghèo nàn quá cho một dịp trọng đại.
- Trọng đại?
- Anh dùng bửa trước cái đã, chẳng phải từ sáng giờ anh chưa có gì bỏ bụng sao.
Cả hai cụng ly rồi bắt đầu một bửa tối ngon lành. Đặt món tráng miệng trước mặt anh cậu nói.
- Thực ra em có chuyện cần anh giúp đỡ.
- Có chuyện gì mà phải chuẩn bị chu đáo vậy, khó khăn lắm sao.
- Anh ăn xong đi đã.
Vũ Phong đã biết cậu rào đón kỷ như vậy chắc không phải nhờ vả một chuyện bình thường, đối với người bao lâu nay chẳng mở miệng nhờ vả xin xỏ anh cái gì mà phải thận trọng như vậy chắc là không tầm thường, anh cũng muốn nhanh chóng nghe chuyện.
Cậu ngồi nhìn anh dọn dẹp sạch sẽ món tráng miệng khá là nhanh. Cậu cũng vội dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ…
- Anh no rồi, em nói đi em cần gì?
Ngồi đối diện anh cậu nhẹ nhàng đặt trước mặt anh một đóa hồng nhung thật lớn, xung quanh được bó bởi những bông hoa li ti màu trắng làm đóa hồng càng thêm rực rỡ với màu đỏ lộng lẫy của nó.
- Hoa này em mua, nó thay em nói lên tình cảm của mình với anh…
Cậu im bặt khi nói đến đó, thực sự cậu đã thu hết can đảm để có thể giữ vẻ tự nhiên từ nảy đến giờ. Anh nhìn cậu, linh cảm ban đầu đã cảnh báo anh giờ thành sự thật. Cũng một bó hồng thật lớn anh nhận được tám năm trước…..và bây giờ cũng bông hồng. Sao bỗng dưng anh thấy ghét bông hồng đến như vậy không biết, nó cứ lôi kéo anh vào những mối quan hệ kỳ quái mà anh thấy thật khó khăn để chấp nhận, cứ đòi hỏi những thứ mà anh khó lòng thực hiện và ứng ngay trên những người anh coi trọng, những người anh có thể tiếp xúc vui vẻ. Và cậu nhóc này tuy không quan trọng với anh như Kim Thành nhưng cũng chiếm nhiều thiện cảm của anh…Anh thất vọng…
Thấy Vũ Phong im lặng quá lâu sau lời tỏ tình đột ngột của mình Tùng đâm lo…
- Xin đừng hiểu lầm.
- Rõ ràng như vậy có gì mà hiểu làm chứ._anh gằn giọng_
anh thay đổi thái độ như vậy là cậu biết mình không có hy vọng gì rồi
- Xin đừng nghĩ gì thái quá…
- Vậy cậu bảo tôi nghĩ gì khi được một cậu con trai tỏ tình…hạnh phúc quá, hay phải nhảy lên vui mừng_ anh nạt ngang_
Cậu như sắp khóc.
- Em xin lỗi…..em biết là không nên….. em chỉ muốn bày tỏ lòng mình thôi không mong mỏi kết quả gì đâu. Anh không cần phải tỏ ra như thế nào cả đâu.
Cậu nhón tay lấy lại đóa hồng nhung dấu xuống dưới bàn, gai hồng đâm vào tay cậu đau buốt…..
- Thật là tệ, sau những gì tôi đối xử cho cậu thì cậu nghĩ tôi là một tên biến thái sao?
“Ôi! nói ra rồi” cái điều cậu sợ nhất đã xảy ra. Suốt buổi sáng nay thằng Xuân đã động viên cậu, nó tư vấn cho cậu đủ thứ nào bàn ăn nào hoa..v v. nó còn khẳng định rằng tệ lắm thì cậu nhận được một lời từ chối lịch thiệp là ‘ Tôi không thể nhận tấm lòng của cậu’ …một cô gái thành đạt và lịch thiệp thì sẽ làm như thế…rồi cậu chỉ cần nói ‘cám ơn cô đã chịu lắng nghe lòng tôi, bấy nhiêu là đủ rồi’..
…nhưng anh không phải một cô gái, thằng Xuân không biết điều đó, còn cậu thì giả vờ quên đi điều đó…
- Em xin lỗi, xem như em chưa nói gì.
Trong đôi mắt Vũ Phong một thứ lửa độc ác ánh lên đốt cháy hình ảnh cậu nhóc đang cúi gằm trong đó..
Cậu đứng lên dợm bước vội vả buông rơi cả bông hồng lăn lóc trên sàn nhà, nhưng anh gọi lại..
- Khoan đi đã, cậu không thể bày ra nhiều chuyện kinh tởm như vậy rồi thì bỏ chạy khi thấy không xong. Nếu không nhận được lời giải thích rõ ràng và một lời xin lỗi thích đáng, tôi…sẽ không bỏ qua chuyện này đâu._giọng anh không nhượng bộ_
Cậu đành ngồi lại, tình huống này cậu không nghĩ nó sẽ tồi tệ tới mức này, cậu không nghĩ rằng cậu sẽ nhận được những lời mạt sát không thương tiếc như vậy.
- Tôi nghe cậu nói, nếu không nói được thỏa đáng cậu sẽ nhận được giấy thôi việc ngay sáng mai._ánh mắt Vũ Phong sắc lạnh_
Cậu ngẩn đầu nhìn anh đầy ngỡ ngàng, người anh đầy dịu dàng của cậu biến mất, thay vào đó đây quả là một ông chủ khó tính.
- Ai xúi bẩy cậu làm việc này?
Đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu không hiểu anh suy từ đâu mà nghĩ ai đó xúi bẩy cậu.
- Cứ nói đi có phải ai đó xúi cậu hay tự cậu muốn?
- ……_Tùng chưa hiểu nổi cậu hỏi của Vũ Phong_
….họ có nói với cậu là ông chủ của cậu không phải là kẻ biến thái không hay từ trước giờ tôi làm gì khiến cậu nghĩ rằng tôi có thể yêu cậu?
….để tôi dạy cậu: nếu muốn tiền bạc danh vị thì cũng nên tìm cô gái nào đó đẹp đẽ một chút làm việc này. Tôi thích dạng con gái hơi ngốc một chút và phải biết vâng lời, đẹp dĩ nhiên phải đẹp cũng phải biết hầu hạ chiều chuộng đàn ông giỏi…như vậy mới đáng cho tôi bỏ đồng tiền ra bao.
….cậu đủ tự tin làm mấy chuyện đó không? hay muốn hóa trang thành con gái..Vì một điều chắc chắn là tôi không thích con trai, chạm vào cũng không muốn đừng nói gì những chuyện khác. Nhưng nghĩ kĩ thì cậu cũng cao tay lắm, hạng gái bao thì chỉ đổi tiền…cậu mượn tiếng yêu đương làm bình phong cũng khá hay….
Vậy là cậu đã hiểu ý anh muốn nói gì, anh nghĩ rằng cậu làm việc này để như một cô bé lọ lem thời hiện đại, một bước lên tiên. Cậu không thể để mất danh dự của mình được vì quả cái cậu cần đâu phải tiền.
- Anh không cần nhục mạ em như vậy, em không màng tiền bạc gì của anh cả cũng chẳng cần anh đáp trả.
- Vậy cậu làm việc này để làm gì?
- Vì em thực sự yêu anh…em..em chỉ muốn bày tỏ lòng mình cho anh biết thôi, em đâu cần đáp lại._Tùng nói mà trong cổ họng như có gì chặn lại làm cậu muốn nghẹt thở_
- Nếu không cần đáp lại thì cậu bày tỏ làm gì, cứ lẳng lặng mà yêu cho được tiếng thanh cao…đã nói ra thì chắc chắn muốn có hồi đáp, có ai thực sự yêu mà không cần được yêu lại lời nói và hành động của cậu mâu thuẫn lẫn nhau làm sao bảo tôi tin. Hay do tôi nói trúng tâm địa xấu xa của cậu nên cậu trở qua đóng vai thanh cao?.
Tùng như muốn xịt khói ra hai lỗ tai khi nghe anh có thể có nhiều kết luận như vậy xung quanh mỗi việc cậu tỏ tình với anh. Mà cậu không hiểu anh lấy ở đâu ra những lời cay nghiệt như vậy để nói với cậu, anh như một con người khác không phải là anh của mọi ngày…cậu đâm ân hận.
“Là đáng đời mày phải nghe những lời này, dám với quá cao bây giờ thực sự té nặng rồi”
- Cậu chuẩn bị hành lý đi, ngày mai đến nhận tiền bồi thường mất việc.
Cả người cậu choáng váng, anh nhẫn tâm, lạnh lùng, anh thực sự quá đáng khi liên tục nhấn chìm cậu trong nhục nhã như vậy. Kết tội, đuổi việc đồng nghĩa đuổi khỏi nhà và cũng có nghĩa là bảo đừng để anh thấy cậu nửa…
“Vậy thì chắc cũng không cần giải thích gì nửa đâu”.
Cậu đứng lên chậm chạp bước về phòng, những bước chân thật nặng nề cậu chẳng biết phải giấu mặt mình đi đâu. Không thể trách anh bởi cậu biết mình không có gì chứng minh cho anh thấy cậu không như những gì nảy giờ anh kết tội. Cậu không có tiền của để chứng minh cho anh thấy cậu không cần tiền của anh, cậu cũng không có học thức cao hay địa vị xã hội để lấp lại khoảng trống tiền bạc, không có gì cả, ngay cả việc cậu nên là một cô gái…..Cậu chỉ có duy nhất trái tim mình đang bị tổn thương dữ dội đến nổi cậu muốn khóc mà nước mắt dường như đã đông lại chẳng thể chảy ra được nửa nên đôi mắt cậu cứ trơ ra ráo hoảnh.
- Không phải bồi thường đâu, sáng nay tôi đã nộp đơn xin thôi việc rồi ông chủ. Tôi xin phép, tôi đi ngay bây giờ đây._ miệng cậu đắng nghét_
…….
Chẳng bao lâu cậu trở ra với túi hành lý nhỏ, đặt trước mặt anh.
- Xin phép, cám ơn đã giúp đỡ.
Anh vẫn ngồi im đó không trả lời…cậu lại mang túi lên vai đi ra cửa….Nhưng vẫn có cái gì đó ấm ức thúc giục trong lòng, dù gì cũng chẳng còn gặp lại cậu không muốn ra đi mà để lại trong lòng người đàn ông đó một tì vết mà cậu không muốn có..
…cậu dừng lại nói vọng vào.
- Em biết theo lẽ tự nhiên thì nồi nào úp vung nấy, em không nên nghĩ tới việc yêu anh….nhưng trái tim không làm theo những gì em muốn. Em …yêu anh..thật lòng! Trái tim em lên tiếng từ cái dạo gặp anh say xỉn bên lề đường……em vẫn định giữ tình yêu này vĩnh viễn trong lòng không dám nói…nhưng …nhưng vì còn ít thời gian quá nên….nên em đã làm cái điều không nên làm….mong anh bỏ qua cho.
Anh vẫn im lặng không trả lời
….hôm trước công ty cho đi khám sức khỏe định kỳ, em không khỏe chắc không thể tiếp tục làm thêm nửa. Đã định là một đi không quay lại nên mới mạo hiểm một lần làm chuyện ngoài tầm tay….
- Cậu đang tìm lý do gì nửa đây?.
…..em không bịa chuyện đâu, chắc vài ngày là bên công ty sẽ nhận được kết quả của bệnh viện gởi qua thôi, anh có thể kiểm tra….chỉ mong anh hiểu chút tấm lòng em dành cho anh không phải giả dối….đừng miệt thị em như vậy tội nghiệp…bây giờ anh nghĩ sao cũng được, khi anh không còn bị em làm phiền anh đúng như lời em nói thì mong anh sau này có thể rút lại những lời anh vừa kết tội em…
…em đi!.
Cậu khẽ cúi đầu chào rồi đi thẳng ra cửa lớn.
….
….
Ngồi một lát Vũ Phong nhếch miệng cười đôi mắt ánh lên một tia kì quái cho một toan tính của riêng mình, đưa tay nhìn đồng hồ, rồi mở điện thoại…..bên kia đầu dây..
- Ông chủ, có chuyện gì mà lại gọi vào giờ này vậy?
- Sáng nay cậu Tùng xin nghỉ việc hả?
- Vâng, nhưng sao ạ?
- Không có gì.
Nói rồi anh cúp máy không chờ bên kia trả lời.
Đứng lên anh gọi tài xế….
….
Tùng bước ra khỏi nhà lội bộ dọc theo con đường cậu vẫn đi mỗi ngày hướng ra chợ. Mọi con đường đều vắng vẻ…đêm lạnh như vầy chỉ có chợ là đông người..có lẻ ra đó sẽ ấm hơn…nghĩ vậy rồi cậu cứ bước….
Ngồi bên bờ hồ cậu suy nghĩ mãi về cuộc nói chuyện với anh vừa rồi… cậu buồn lắm nhưng cũng không giận anh bao nhiêu. Cậu hiểu rõ nhưng gì Vũ Phong nghi ngờ cậu, hình dung cậu muốn trở thành một lọ lem thời đại cũng khá hợp lý. Cậu nghèo như vậy cả nhà chạy ăn từng bửa, họ hàng cũng chẳng có ai làm ông to bà lớn, lại là một thằng con trai….mà phải đẹp trai như siêu sao hay người mẫu gì cho cam, chỉ là một thằng cháy nắng ruộng đồng và tối ngày đánh lộn vì những chuyện rỗi hơi…cậu vò vò đầu…
“Biết vậy lẳng lặng về nhà cho rồi ít ra mình còn có chút kỷ niệm đẹp để mà mơ mộng…còn bây giờ chẳng khác nào tự mang dao đâm vào tim một vết thương chí mạng. Mai này chết rồi cũng làm con ma ấm ức quay lại đây cho coi…cũng tại thằng quỷ Xuân xúi dại quá trời…Phải rồi kêu nó ra chở mình về nhà nó tạm vậy không thì mình chết cóng trước khi chết vì bệnh.. “
Nghĩ rồi cậu lấy điện thoại ra gọi cho Xuân….cái điện thoại của cậu nó trở chứng cũng lâu rồi mà cậu chưa buồn sửa, cậu gõ gõ lắc lắc một hồi nó mới chịu kết nối máy.
Giọng Xuân ngái ngủ…ậm ừ khi nghe cậu bảo nó ra đón cậu….
- Sao không ở trước nhà cậu gọi tui đón cho gần bò ra chợ chi giờ bắt tui đi cho xa vậy trời..
Càm ràm vậy nhưng nó cũng biểu cậu ngồi yên một chỗ cho nó dễ kiếm...bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy lưu wap lại để tiện truy cập lần sau nhé^^..…Nghĩ kỹ đúng là Xuân xúi cậu nhưng không trách nó được bởi cậu không nói rõ nội tình cho nó biết lấy đâu nó không xúi tầm bậy mà cậu đã biết là tầm bậy mà vẫn nghe theo thì bây giờ ngồi đây là đáng rồi…
…thở dài mãi cũng chán…cậu nghe đâu như tiếng điện thoại cậu reo nhưng vừa móc ra thì nó tắt ngúm, mở tới mở lui cũng không khởi động lại được…
…chắc Xuân gọi…cậu lững thững ra lề đường đứng cho Xuân dễ tìm thấy.. thỉnh thoảng lại nhảy nhảy cho đỡ lạnh…
trời bắt đầu mưa lất phất…bên kia đường một chiếc xe hơi quen thuộc đỗ lại…vì nó quá quen mắt nên cậu chú ý nhìn…cửa mở…một con người còn quen hơn bước ra…băng qua đường..
…cậu đứng im một lát …không lầm người này đang tiến về phía cậu…
…không thể được, bất giác cậu co giò chạy.
” sao lại ở đây lúc này, thiếu gì chỗ không tới nhè ngay chỗ mình đứng mà tới, mà tại sao mình lại chạy chắc gì anh ta thấy mình..thôi kệ lỡ chạy rồi”
- Khoan đã, dừng lại, anh cần nói chuyện, Tùng…Tùng..
- Vậy đúng là tìm mình, chửi chưa đã sao trời….có lỡ mang cái gì đắt giá trong nhà anh ta đi không ta..
Đôi dép lê phản chủ cái quy đã lỏng muốn đứt rồi, mang nó cậu chẳng chạy nhanh được lớp đeo cái giỏ đồ lòng thòng vướng chân….và cuối cùng anh túm lấy cậu lôi lại làm cậu té bệt xuống đất.
- Tại sao lại bỏ chạy? _anh nói như hét vừa cố gắng thở, tay vẫn túm chặt chiếc áo cậu sợ cậu lại chạy_
- Anh buông ra đi em không chạy nửa mà, anh làm em nghẹt thở.
- Chắc không?
Cậu gật gật đầu, anh buông tay cho cậu đứng lên. Anh đứng chống nạnh vừa tranh thủ thở vừa nhìn cậu xoa xoa cần cổ vì đau…anh thấy mình cũng giống con nít vừa làm một chuyện cũng không giống ai.
- Anh kêu em có chuyện gì không?
- Kêu em có chuyện gì không?. em hỏi nghe nhẹ nhàng quá vậy…em gây ra bao nhiêu chuyện rồi bỏ đi mất, có biết anh tìm em mấy tiếng đồng hồ rồi không?!
- Là anh đuổi em đấy chứ…mà tự dưng lại tìm em làm gì….em có mang theo cái gì của anh đâu…lương chưa lãnh mà…cần gì thì trừ lương đi đâu cần chạy tìm giữa trời lạnh vầy chứ…
Anh đưa cao tay như định đánh cậu làm cậu né qua để đỡ.
- Em đáng đánh lắm khi nói những câu như vậy.
- Chẳng phải anh vừa bảo em lợi dụng anh để mưu cầu tiền bạc đó sao, chứ không thì biết giải thích thế nào cho việc anh phải tức tốc chạy tìm em khuya khoắt vầy chứ.
- Theo anh về nhà, anh có chuyện phải nói rõ ràng với em.
- Em không về đâu.
- Vậy em làm gì giờ này ở ngoài đường hả, tính lang thang suốt đêm à?
- Không em nhờ bạn cho ở nhờ rồi, sáng mai em sẽ đón xe về nhà, anh không cần lo!
- Không nói nhiều nửa, không thì ngày mai anh ra lệnh không phát lương cho em coi em có đi đâu được không.
- Anh vậy là chơi xấu..
- Anh không nói mình là người tốt
- Không được em hẹn bạn ra đón rồi._cậu cãi_
- Không sao, gọi cho cậu ấy không cần tới nửa.
- Điện thoại em hư rồi gọi không được. _cậu ngang ngạnh_
- Hèn gì anh gọi hoài không được.
- Lấy máy anh gọi đi.
- Em không nhớ số. _cậu lì_
- Tưởng anh không trị được em sao? chọn đi gọi cho ban em bảo không cần tới nửa hoặc người ta sẽ phải tìm em trong tiết trời như thế này mà không gặp được.
- Anh lúc nào cũng, cần gì phải làm thế. Để như vầy chẳng phải dễ cho cả hai sao …
- Quyết định nhanh lên, anh lạnh rồi.
Cậu cầm máy anh đưa bấm số.
- Alo, Xuân hả, tui nè.

- À! tui mượn máy.
…..
- Cậu khỏi tới tui về nhà ngủ…….. mai tui giải thích cho.. ……thông cảm đi mà.
….
- Sáng mai cậu tới sớm chở tui ra bến xe giùm nh..a…nha….năn nỉ mà……
chưa nói hết câu cái máy bị anh giật mất.
- Alo, cậu là Xuân hả, tôi là anh của Tùng bây giờ tôi đón cậu ấy, ngày mai cũng không cần đưa ra bến xe, cám ơn cậu đã giúp đỡ.
Cúp máy
Anh ngoắc xe vòng lại, mở cửa ‘nhét’ cậu vô xe.

Ngồi đối diện nhau trên cái bàn mà hồi đầu hôm hai người cùng ngồi ăn tối.
- Bác sỹ nói em bệnh như thế nào.
- Không có gì đâu.
Anh trừng mắt nhìn cậu đầy đe dọa..”QUANH CO LÀ KHÔNG XONG VỚI TÔI ĐÂU NHÉ”
- Thôi được rồi, là ung thư gan kỳ 2.
- Có nói hướng chửa trị như thế nào không?
- Không, chưa hỏi… thật ra thì bác sĩ bảo làm xét nghiệm thêm ..nhưng em không làm thôi.
- Sao lại không? tốt cho em chứ.
- Mai anh sẽ đi xem hồ sơ bệnh của em xem như thế nào.
- Không có đâu mà xem..
- Sao lại không có._giọng anh bắt đầu nghi ngờ_ hay lại giả vờ.
Cậu giận tím mặt, rút trong giỏ ra đống giấy tờ mang từ bệnh viện về đập thật mạnh xuống bàn.
- Là em không mang đi khám tiếp mà đem thẳng về luôn nên có đi cũng không có đâu mà xem
Anh cầm mớ hồ sơ lật coi từng thứ, cuối cùng nhìn xuống phần chẩn đoán bệnh. “ung thư gan kỳ 2″
Ngẩn lên nhìn cậu, thấy mặt cậu tím đi vì giận dữ, anh chậm rãi hỏi
- Em có vẻ chấp nhận tin dữ này nhẹ nhàng quá không khỏi làm người khác nghi ngờ?
- Ai chẳng phải chết,có gì mà dữ với lành.
Thấy cậu trả lời ngang như cua anh thôi không hỏi tới nửa.
- Thôi được, vậy em sẽ đi chửa bệnh chứ?
- Anh thấy có ai chửa hết không?
- Những người anh biết thì chưa. Nhưng giai đoạn 2 thì y học có thể kéo dài cuộc sống cho em không phải tốt hơn là để như vậy chứ.
- Nhưng nhiều tiền lắm, rồi rốt cuộc cũng chết.
- Tiền bạc quan trọng hơn mạng sống ư?
- Kẻ nhiều tiền như anh thì biết gì, mấy người nghèo có muốn kéo dài cuộc sống cũng không có điều kiện đâu, rồi lại nợ nần chồng chất mà chết thì vẫn chết.
- Không phải có ai đó vừa nói rất yêu tôi cơ mà sao bây giờ có vẻ ghét tôi vậy nhỉ?
Cậu cứng họng không biết phải đỡ đòn anh vừa tung ra bằng cách nào, vừa nói yêu anh là có, nhưng anh xúc phạm cậu cũng có, rồi bây giờ dịu dàng như cũ làm cậu chẳng biết phải tỏ ra làm sao nửa, giận thì dĩ nhiên vẫn giận yêu vẫn còn yêu. Ngồi trước mặt anh trong tâm trạng như thế này làm cậu thấy lúng túng chết đi được..thà lúc nảy cứ ở ngoài bờ hồ mà còn dễ chịu hơn.
- Anh xin lỗi vì những gì đã nói với em, nhưng em cũng phải đi khám bệnh đi… mọi chi phí để anh lo..
Anh chưa nói dứt câu cậu đã nạt ngang.
- Không có lý do nào em phải sử dụng tiền của anh để chửa bệnh cả, anh không cần phải lo tới mấy chuyện đó.
Thấy thái độ gay gắt của cậu anh biết không chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa hết những gì anh tổn thương cậu, phải đổi cách khác thôi.
- Vậy em định làm gì đến lúc chết đây?
Bị hỏi bất ngờ cậu cũng không biết ứng phó sao,..đành cứ tình thiệt mà nói như nói với thằng Xuân.
- Em định về nhà xem giúp được gì thì giúp._cậu dịu giọng_
Thấy cậu dịu lại anh lấn tới.
- Em yêu gia đình mình lắm hả?
- Dĩ nhiên rồi. Cha mẹ thì vất vả quá, mấy đứa nhỏ thì không có điều kiện ăn học đàng hoàng._nói tới đây cậu thấy lo lắng thực sự_. Cho tới lúc này em chỉ có hai tâm nguyện muốn thực hiện nhưng coi bộ không cái nào ra hồn rồi.
- Vậy anh giúp em hoàn thành tâm nguyện.
- Giúp em?
- Phải, anh sẽ thuê em làm đầu bếp riêng kiêm người chăm sóc anh, em sẽ có nhiều tiền giúp đỡ gia đình.
- Chăm sóc anh, là làm gì?
- Thì chuyện ăn ngủ, quần áo, công việc..v.v..có người lo giùm mọi thứ anh sẽ chuyên tâm làm việc.
- Vậy là như bảo mẫu của anh đó hả, anh làm như mình là trẻ con không bằng. Thôi không cần anh lo giùm đâu.
- Chẳng phải khi ra đi để lại một chút cho gia đình vẫn an tâm hơn sao.
Cậu lại im lặng suy nghĩ. Thấy bộ cậu muốn xiêu anh tiếp tục..
- Hay cứ nhận làm cho anh, anh sẽ giúp em nhận những hợp đồng nhỏ để em có thể kiếm thêm nhiều thu nhập trong thời gian ngắn….không chừng vừa có tiền giúp gia đình vừa có thể chửa bệnh ….
Anh chưa dứt câu cậu đã lăn ra cười bò cả ra bàn..,cậu vừa cười vừa cố gắng nói..
- Phục anh thật đấy, vậy mà anh cũng nghĩ ra được, công việc gì mà kỳ lạ….
Cậu cố nín cười..nhưng vẫn không thể dứt được.
- Anh không cần làm vậy đâu, thôi kết thúc ở đây đi em tự lo cho bản thân được không cần anh ….
- Em thôi cười đi chứ.
Vũ Phong cố tìm cách..
- Vậy còn nguyện vọng thứ hai của em là gì? Em đã làm xong chưa?
Cậu bất ngờ nín cười ngay lập tức, giọng trở nên trầm hơn.
- Làm ơn đừng nhắc cái nguyện vọng ngu ngốc, chẳng giống ai đó giùm em.
Bất chợt nhìn thấy đóa hông nhung còn nằm lăn lóc trên mặt đất anh chợt hiểu…
- Cái nguyện vọng ngu ngốc mà em nói là cái này phải không?_ anh cúi nhặt bông hoa đã bị bầm giập nhiều cánh lên_
Cậu im lặng như khẳng định điều đó không sai.
- Vậy càng phải để anh giúp em chẳng phải chỉ có anh giải quyết được vấn đề này sao?.Để anh giúp em như lời xin lỗi….
Cậu ngẩu mặt nhìn anh khó hiểu rồi giằng lấy bông hồng từ tay anh..
- Được, vậy anh giúp em hoàn thành cái nguyện vọng ngu ngốc này.
Đặt đóa hoa trước mặt anh cậu trịnh trọng nói
- Mong anh nhận bông hoa này như là thứ tình cảm em dành cho anh. Em yêu anh.
Cậu lại tỏ tình một lần nửa, sau một lần thất bại cậu lại một lần nửa bày tỏ lòng mình một dứt khoát hơn, bình tĩnh hơn, can đảm hơn. Cậu tiếp:
- Tình yêu em dành cho anh không phải chỉ mới đây mà kể từ khi gặp anh ở Sài Gòn, từ khi bị anh cầu hôn ở vệ đường em đã không thôi nhớ đến anh, em cũng chỉ định giữ trong lòng như thế thôi nhưng thật không ngờ có ngày em lại đến làm trong công ty anh, đến ở trong nhà anh. Anh thông cảm giùm em nhỏ tới lớn vốn yêu thích người cùng giới mà phải ở cạnh một người vừa đẹp trai vừa lịch lãm vừa giàu có như anh khó trách không động lòng, kêu dừng lại không yêu nửa thì em không làm được. Nay trời đất dun rủi em dại dột lỡ nói lời không nên nói… anh cũng đã lỡ nghe điều không nên nghe thì anh cũng chịu khó hiểu giùm, em không mong gì anh đáp trả chỉ mong anh biết rằng em dành cho anh một thứ tình…mà thôi anh cũng hiểu rồi mà, cám ơn anh đã lắng nghe.
Vũ Phong cầm đóa hồng nhung giờ đây đã bị bầm giập như chính chủ nhân của nó, anh từ tốn đưa lên môi đặt lên nó một nụ hôn dịu dàng. Điều này làm cậu choáng váng, cậu vốn không có hy vọng gì nhưng thái độ của anh làm cậu không ngừng hy vọng.
Về phần Vũ Phong anh quan sát Tùng một cách kỳ lạ và thỉnh thoảng trong mắt anh lại thể hiện một nét độc ác không thể tả dù chỉ thoáng qua dù Tùng không phát hiện nhưng nó chẳng giống như Vũ Phong hiền lành lịch lãm mọi khi trước mắt Tùng.
- Nếu anh nói anh sẽ đáp trả tình cảm của em thì em thì em sẽ thế nào?
Hoàng Tùng cảm thấy mọi thứ đã ngưng đọng lại xung quanh cậu kể từ khi anh nói anh sẽ đáp trả tình cảm của cậu.
Nhìn thấy vẻ mặt cậu y chang Kim Thành anh biết mình đã vừa làm gì. Nhưng với Kim Thành thì khác nhưng với cậu nhóc này thì khác…thôi thì hôm qua anh đã làm một việc ngu ngốc và hôm nay anh chơi một trò chơi cũng ngốc không kém. Vũ Phong chắc bụng “ không biết tên Kim Thành nghĩ sao về việc mình nhận lời thằng nhóc này”
- Anh không thể đáp trả em bằng thứ tình cảm giống như tình cảm em giành cho anh, nhưng để em bên cạnh như một người yêu thì không thành vấn đề..với điều kiện..
- Điều gì._cậu ngập ngừng hỏi_.
- Những gì anh đã nói lúc nảy, về công việc anh đã đề nghị em phải nhận lời..
- Nhưng…để em suy nghĩ kỹ lại..
- Chẳng lẽ em không muốn dành chút thời gian còn lại ở cạnh anh sao?. Công việc vừa giúp em kiếm tiền vừa có thể ở cạnh anh…không làm em xiêu lòng à…hay là em yêu vẫn chưa đủ?_ Vũ Phong khiêu khích_
- Không phải, nhưng em không dự định sẽ có gì gì đó với anh….
- Em đã làm xong nguyện vọng của em rồi còn lại sẽ theo ý anh,OK?
Cậu bối rối, không trả lời được câu nào. vì thật lòng nó quá hấp dẫn,
- Em im lặng nghĩa là đồng ý rồi nhé, thôi được công việc bắt đầu từ ngày mai.


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen