watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Anh đưa nó về phòng. Sự hiện diện của hắn trong căn phòng mới giờ đây không còn quan trọng với nó nữa. (Anh đã thuê cho nó một phòng khác cạnh phòng anh)

Dù trong tim, hình bóng hắn vẫn chẳng thể nhạt nhòa nhưng vì nó đang mãi tin rằng Đình Nhân thực sự là người dấu mặt đó nên nó cố chèn tình cảm với anh vào tim.

- Em ngủ ngon nhé! - anh dịu dàng kéo chăn lên, nhìn nó âu yếm rồi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa

Hắn đã chờ trước cửa phòng anh từ lâu. Nhìn anh bằng đôi mắt hoang dã hắn nói

- Tại sao anh lại nói dối? Người đó không phải là anh kia mà.

- Tôi đâu có nói mình là người đó. Tại San San tự tưởng tượng đó chứ.

- Vậy anh phải nói rõ ràng với cô ấy chứ

- Sao tôi phải làm vậy chứ, San San thật sự rất xinh đấy- Anh nói rồi lướt qua mặt hắn

- Anh nói vậy là ý gì, tôi sẽ nói với San San về mọi chuyện

- Anh nghĩ cô ấy tin anh sao? Tùy...

Hắn thẩn thờ trước cửa phòng nó, khẽ đẩy cửa vào hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh nó. Bàn tay hắn chạm nhẹ lên má nó, chút ấm áp kia lại đột ngột dội lại trong nó. Choàng tỉnh dậy, nó chợt nhận ra xung quanh không hề có ai

- "chắc là anh rồi, anh đã luôn ở cạnh mình sao"

Nó vội vã ra khỏi phòng, vừa lúc ấy Đình Nhân cũng đang định đi ăn sáng

- San San, em dậy rồi à, anh sợ em còn mệt nên không đánh thức

- Anh đã chăm sóc em suốt đêm qua phải không, em có thể cảm nhận được mà

- " Là Nhật Phong, cậu ta đã ngồi cạnh San San suốt đếm qua sao?"

- Anh, thú nhận đi.

- Ừ

- Hỳ... - nó vừa cười vừa quàng tay thân mật đi cùng anh xuống nhà ăn

- "Ừ" sao? Trần Đình Nhân anh đang nói dối đó. - hắn chợt hiện ra sau nụ cười vô tư của nó.

Bữa sáng kết thúc, nó trở về phòng

- San San! Tôi có chuyện muốn nói với cô. - hắn kéo nó lại

- Tôi với anh có gì để nói chứ

- Trần Đình Nhân hắn đang lừa cô đó, hắn không phải...

- Những gì anh nói là thế à. Vậy thì quên đi, đừng nói xấu người khác sau lưng như vậy.

- Tôi ...

RẦM

Nó đóng sầm cửa lại mặc những gì hắn nói có là thật hay không

- Tôi đã nói rồi còn gì, San San sẽ không tin anh đâu.

BỐP- Hắn đưa tay đấm thẳng vào mặt Nhân

- Đánh hay lắm nhưng dù có thế nào tôi cũng tuyệt đối không buông cô ấy ra đâu.

- San San chỉ yêu người...

- Giờ tôi đang là người đó - Nhân cắt ngang- Tôi sẽ nói cho cô ấy sau và hẳn lúc ấy San San sẽ chấp nhận tôi

- Tôi sẽ không để cô ấy bị anh lừa dễ dàng vậy đâu.

- Anh có yêu San San không? Có không? Có không hả? - Nhân hỏi hắn dồn dập

- Tôi... - hắn bối rối quay đi chẳng nói gì

Mấy bạn thông cảm mình phải về nhà, hôm sau post thêm cho đủ Chương 8

tiếp nè nha

Hắn quyết định mặc kệ nó để nó sáng mắt ra khi biết rõ sự thật nhưng một linh cảm chẳng lành trong hắn về nó rằng không biết khi nào nó sẽ tổn thương và khi ấy hắn có thể làm gì hay chỉ đứng nhìn.

Đã 2 ngày trôi qua, hắn đang dần thoát khỏi tầm mắt của nó. Sự hiện diện của hắn trong cuộc đời nó đã bắt đầu có giá trị. Ngược lại với nội tâm đang gào thét và phủ nhận việc đang nghĩ về hắn thì trái tim nó lại rộn ràng lên những khi nhớ hắn. Đôi lúc ngang qua phòng hắn, nó cũng chợt đứng thẩn thờ nhìn rồi lại bỏ đi. Bên cạnh Đình Nhân nó nhận ra sự dối trá của trái tim, dù vẫn tin Nhân là người đó nhưng tình cảm nó dành cho anh cũng dần mờ nhạt

- "ước chi người đó là anh, tôi sẽ dễ chấp nhận hơn"

Đã có những lúc nó nghĩ như vậy... rồi chợt giật mình khi nhận ra trái tim đang loạn nhịp.

Chợt...

BỐP

Nó nhận ra mình lại bất tỉnh, một chút gì nhói nhói ở vai.

- "Là kẻ nào làm chứ? Mình mà biết nhất định không để yên nhưng giờ đến cử động mình cũng không thể..."

Cái cảm giác lạnh lạnh và hơi bồng bềnh khiến nó nghĩ mình đã ra đi, rồi những kí ức về gia đình, người thân chợt dội về và sau cuối là đầy ắp gương mặt hắn đến nghẹt thở.

Nó nhớ hắn, nó không cần người dấu mặt nữa, Nhật Phong cứu tôi.
- Đại ca! Con bé đó là Giả San San đó, mình mà mạnh tay quá nó sẽ...Hoàng Nhật gia và Giả Đông tuyệt đối không tha cho chúng ta mất.

- Nó không chết được đâu vì còn có thằng khốn Nhật Phong mà

- Nhỡ nó mặc con bé thì sao? Tình cảm của 2 đứa chúng nó cũng đâu tốt đẹp

- Thằng ngu! Mày không thấy tối hôm trước khi con bé ngã xuống biển chính thằng Nhật Phong đã cứu nó còn gì

- Nhưng...còn thằng Đình Nhân

- Nó không liên quan gì chuyện này hết. Mà cũng thiệt cảm ơn nó, không có thằng đó thì chẳng thể nào mình biết được chuyện thằng Phong có tình cảm với con bé ngốc kia.

- Vậy em đi 1 vòng dặn dò mấy đứa khác rồi bắt đầu kế hoạch. Chắc giờ này nó đang sốt sắm kiếm con bé đây mà.

Tại khách sạn nửa tiếng trước

Hắn rảo bước trên hành lang, qua cửa phòng nó, hắn chợt dừng lại nhìn rồi ngoảnh mặt thất vọng bỏ đi.

Từ phòng nó sang phòng hắn phải đi một khoảng khá lâu thế nhưng hắn vẫn vô thức chấp nhận rồi đôi lúc lại giật mình khi nhớ ra những việc làm ngu ngốc của mình những ngày qua.

Đứng trước cửa phòng mình, hắn chần chờ khi đưa tay vặn khóa vì hắn biết khi mở cửa ra, nó sẽ không còn ở bên trong chờ đợi hắn như ngày trước.

Thế nhưng, cứ đứng ngoài cửa mãi cũng chẳng phải cách tốt nhất. Hắn quyết định mở cửa và đối mặt với thế giới thiếu vắng nó.

Trước cửa phòng hắn chợt lấp lánh vật gì đó bằng kim cương. Cúi xuống, hắn bất ngờ khi nhận ra đó chính là chiếc nhẫn cưới của nó- chiếc nhẫn trên đời chỉ có một và được làm từ nửa còn lại của viên kim cương độc nhất vô nhị đã ngừng khai thác ở châu Âu từ cuối thế kỉ XIX.

Cái cảm giác bất an kia lại dội về như tạt gáo nước sôi vào lòng hắn. Nó không thể bỏ chiếc nhẫn quý giá này lại đây càng không thể vứt lăng lóc dưới sàn. Dù có giận hắn đến mấy thì nó cũng sẽ gọi hắn ra để trả nhẫn chứ không phải là vứt trước cửa.

"Ring...ring...ring...." - điện thoại trong túi hắn rung lên. Vội vã rút điện thoại, số nó hiện lên trên màng hình, hắn thoáng vui mừng

- Cô đang núp ở cái xó xỉnh nào thế hả? Cô tưởng muốn trả là trả được sao?

- Hoàng Nhật Phong! Mày vẫn cái giọng điệu độc tài như vậy sao? Tao nghĩ 3 năm đủ để mày suy nghĩ lại rồi chứ

- Dương Triệu Vũ

- Mày vẫn còn nhớ tao sao? Chắc chuyện đó mày chưa quên đâu nhỉ, hôm nay là ngày tao ra khỏi trại giáo dưỡng, nhớ mày nhưng lại hơi khó liên lạc đấy không ngờ...

- San San đâu? Sao mày có được điện thoại của San San. Mày đã làm gì cô ấy, thằng khốn! - hắn vội cắt ngang

- Tao có làm gì đâu, chỉ giữ cô ấy lại để xin số điện thoại của mày thôi.

- Mày cần gì?

- Hiểu chuyện đó, mày vẫn là Hoàng Nhật Phong thông minh như ngày xưa. Vẫn chỗ cũ

Rụp....tut..tut...tut...

Sau khi dập máy, hắn lao nhanh ra nhà xe và phóng đi như bay trên chiếc mô tô bóng bẫy

- "Dương Triệu Vũ chết tiệt, cậu mà làm gì con bé ngốc đó thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Chờ tôi, San San! Nhất định tôi sẽ đến, không được phép xảy ra chuyện gì đấy." "Giả San San"

Hắn dừng lại trước một khu nhà hoang. Khoảng 10 tên đón đầu hắn từ ngoài cửa chính.

- Triệu Vũ! Cậu ta thật hiếu khách.

Hắn vừa nói hết câu thì chạy nhào vào đám côn đồ, đánh tơi tả đúng với kiểu playboy của hắn. Càng tiến sâu vào trong, mùi máu càng tanh nồng, màu đen của bóng tối thoáng rùng rợn, những con dơi đậu trên nóc nhà khẽ trừng đôi mắt xanh hoang dã nhìn hắn, mạng nhện giăng tứ tung làm cái thế giới chết chóc này mỗi lúc trở thành ác mộng. Mọi thứ với hắn không có gì là đáng sợ, vẫn như 3 năm trước, thế giới đen này đã chết từ cái ngày hôm đó và bây giờ lại trở về cùng với sự xuất hiện Triệu Vũ.

Một đoạn ngắn, hắn lại gặp một toáng người mỗi lúc một đông khiến thể lực giảm trầm trọng. Lực lượng trên dưới 100 người nhưng chỉ đối phó với 1 mình hắn. Vào đến địa bàn chính và nhìn thấy nó...xem như hắn đã cố lắm rồi.

Bắt gặp n ó nằm im lìm trong một chiếc hộp kính lớn ngập nước, mọi cử động dường như đã bất lực tim hắn nhói lên khi một lần nữa nó lại gặp nguy hiểm vì hắn. Còn với hắn, toàn thân bầm dập, đã thoáng thấy những vệt máu trên khóe miệng hắn lăn dài. Vẻ lịch lãm ngày nào đã thế dần một con thú mù quáng chỉ còn biết đánh, đánh với trái tim và bộ óc dần ngập tràn một hình ảnh duy nhất.

- Hoàng Nhật Phong khá lắm, đã lâu rồi mà phong độ của mày vẫn không hề suy giảm.

- Tao đã đến rồi, thả San San ra đi. - Hắn nhìn Vũ cứng rắn nói

- Con bé đó quan trọng với mày đến vậy sao? Còn Hà Quyên, cô ấy là gì của mày, là gì mày nói đi. Hôm nay, mày phải trả giá cho tất cả những gì mày làm 3 năm trước, trả giá cho một thằng nhoc 15t ngốc nghếch, trả giá cho sinh mạng của Hà Quyên, trả giá cho 3 năm thằng bạn thân của mày phải ở trong trại giáo dưỡng sống không bằng chết. Trả hết đi thằng khốn. - Triệu Vũ vừa nói vừa tới tấp đánh hắn

Lặng im, không nói, không phản ứng, chỉ cười, hắn nhếch mép nhìn Triệu Vũ. Một cái đấm kết thúc- cái đấm vẫn còn mạnh như ngày trước, cái đấm mà chỉ cần nếm phải thì dù giỏi cách mấy cũng phải đi đời, cái đấm từ cánh tay thép Dương Triệu Vũ- đàn anh khét tiếng trong giới côn đồ và là bạn thân của tiểu Hoàng đế Hoàng Nhật Phong.Liệu hắn có chịu nổi không công lực của cái đấm tưởng đã chết từ cái hôm ấy. Hà Quyên là ai? Dương Triệu Vũ là bạn thân của hắn nhưng sao lại đối xử như vậy với hắn? Con nó, nó sẽ chịu được bao lâu cho đến khi hắn cứu nó.

3 năm trước

Khi hắn mới chỉ là một thằng nhox 15t hiếu thắng, ngoài chuyện đánh nhau và tranh dành ghế Hoàng đế hắn dường như chỉ biết đến máu me.

Dương Triệu Vũ hơn hắn 1t là thằng bạn thân chí cốt của hắn được hắn cứu về từ xóm chợ côn đồ từ năm 5t từng cùng hắn "chinh chiến" sinh tử trên nhiều "mặt trận".

Hai thằng con trai như hai con thú điên đảo với khát vọng chém giết điên cuồng mà không có bất cứ thế lực nào ngăn cản bởi hắn là cậu ấm độc nhất của Hoàng Nhật gia giàu có điều duy nhất có thể làm lúc này là tránh xa, càng xa càng tốt.

Rồi một ngày, đứa con tên Hà Quyên xuất hiện bên đời chúng- một đứa con gái dịu dàng, nhân hậu dường như chỉ sinh ra để cảm hóa những thứ bất trị này.

Rồi cũng như bao câu chuyện cổ tích khác, cô công chúa tốt bụng cũng có ngày làm dịu đi con quái vật hung tàng và biến nó thành chàng hoàng tử bằng chính tình yêu của mình. Và vì thế mà Triệu Vũ đã rút lui, đã chôn giấu hết tình cảm của mình với Hà Quyên để vẻn vẹn tình cảm của hắn với cô ấy. Mãi cho đến cái ngày định mệnh ấy...

Ân oán rồi có lúc cũng phải trả, hắn và Vũ trở lại trận chiến cuối cùng nhưng chỉ có một điều khác với các trận khác chính là giờ đây họ đã vướng bận với tình yêu.

Lợi dụng điều đó lũ bẩn thiểu kia đã vô ý thay thần chết cắt đi sợi chỉ sinh mạng của Hà Quyên. Hắn trở nên điên loạn nhất thời và ra tay giết chúng.

Cơ quan hình sự có dịp can thiệp và đương nhiên hắn có thể thoát tội nhưng chỉ có một cách duy nhất...

Triệu Vũ đã nhận hết tội theo lời bắt buộc của ông nội hắn, từ đó sống trong trại giáo dưỡng.

Một phút không suy nghĩ, hắn đã mất tất cả, mất đi người yêu thương nhất, mất bạn, mất luôn bản chất.

Trở về thực tại

Hắn nằm im lìm trên sàn nhưng đôi môi vẫn nhoẻn miệng cười khiến Triệu Vũ dù rất mệt mỏi những cũng phải giật mình.

Dùng hết sức bình sinh còn lại của mình, hắn gượng đứng dậy. Dù đang trong tư thế siêu vẹo, toàn thân bầm dập, dường như bộ phận tự vệ của hắn đều đã không thể sử dụng được nữa mà hắn vẫn cố nhếch từng bước nặng nề tiến về phía nó.

- San San! - Hắn khẽ nói rồi đưa tay vớ lấy cây gậy của Triệu Vũ đập mạnh vào tấm kính rồi cũng ngã phịch xuống

Theo dòng nước nó ào ra lạnh, rát ập vào vết thương trên người hắn. Đưa tay đón lấy nó, hắn cười dịu dàng. Lúc ấy, Triệu Vũ đã nhận ra rằng Nhật Phong của 3 năm trước đã thực sự trưởng thành, đã biết suy nghĩ và đã thực sự có tình cảm.

Đây là lần thứ 2 nó được hắn vớt từ dưới nước lên. Hắn cố mang lại hơi thở về cho nó.

- Ọc..ọc...ặc...ặc....ư...ư...

Hắn cười tươi tỉnh hơn khi chắc chắn rằng nó đã có thể sống. Nhấc bổng nó lên, hắn đưa nó về khách sạn trước con mắt kinh ngạc của Triệu Vũ.

Một lần nữa nó lại cảm nhận được cái ấm áp nồng nàn khi bên cạnh người dấu mặt kia, bên cạnh đó nó còn nghe thấy tiếng moto và mùi máu. Dù cố gắng mở mắt để xác thực người đó là ai nhưng dường như ông trời không muốn nó tỉnh lại mà chỉ muốn nó mãi mãi nợ người đó một lời cảm ơn.

Sáng hôm sau

Ánh nắng yên bình, tinh nghịch len lõi qua từng khe cửa vào phòng đánh thức nó. Mệt mỏi nhìn mọi thứ nó nhận ra mình đang ở trong chính căn phòng của mình, mọi thứ cứ như một cơn ác mộng về những cảm xúc lạ kì.

Rồi chợt nó giật mình khi phát hiện người mình hơi ẩm và có cả vệt máu nhưng không phải của nó. Nó giần nhớ ra cái cảm giác bồng bềnh trong nước

- Lẽ nào mình lại ngã xuống biển, không thể nào, hôm qua mình đúng là bị ai đó đánh ngất

Mùi máu và tiếng mô tô bắt đầu vang lên trong đầu nó, lao ra khỏi phòng nó chạy sang phòng Đình Nhân.

- Nhân! anh mở cửa ra, mở ra em có chuyện cần hỏi anh

Anh vừa mở cửa thì nó nhào ào vào xé toạt chiếc áo sơ mi anh đang mặc rồi trong mắt nhìn anh

- Không phải là anh, không phải anh, anh đã gạt tôi, anh đã nói dối.

Nói rồi nó chạy đi thật nhanh về phía phòng Nhật Phòng mặc cho anh mãi gọi.

Cửa phòng hắn khóa chặt dù nó kêu la thế nào cũng không hề có động tĩnh gì từ bên trong. Nó gọi tiếp tân lên mở cửa rồi chạy xông vào lục lọi, tìm kiếm. Thực sự hắn không có trong phòng

- "Nhật Phong! anh ở đâu? Anh đang ở đâu vậy, đừng bắt tôi phải tiếp tục trò chơi trốn tìm này nữa, ra đi"

Không ngừng nghỉ, nó gọi điện cho lực lượng công an huy động tìm kiếm. Cho vệ sĩ tìm khắp các ngóc ngách trong thành phố và lục tung tất cả các bệnh viện.

- Thưa Giả tiểu thư, chúng tôi tìm thấy một chiếc moto trong một bệnh viện gần khách sạn.

- Tôi sẽ đến ngay

- Vâng! thưa tiểu thư

Nó tự mình lao ô tô đi, đến nơi nó cùng một đoàn tùy tùng xông vào bệnh viện vẻ sốt sắm, đến quầy tiếp tân, nó hỏi dồn dập

- Tra cho tôi xem hôm nay có bệnh nhân nào tên Hoàng Nhật Phong không? Nếu có thì ở phòng nào, ra làm sao rồi? Và...cô có nhanh lên không? - Nó hét lên khiến cô y tá xanh mặt tay di chuột lia lịa, mắt đảo tứ tung, đầu gật lên, cúi xuống liên tục, tay con lại ra sức lật sổ

- Thưa tiểu thư, tối qua có 1 thanh niên khoảng 18t tên Hoàng Nhật Phong, bị thương rất nặng nằm ở phòng 203 tầng 2 - Cô y tá nói một mạch , mặt toát mồ hôi hột

Nó rảo bước thật nhanh vào thang máy, lục tung khắp tầng 2 =======
Xoạt... - Tấm màn trắng phòng 203 bị nó giật phăng. Đập vào mắt nó là một cái xác nằm bất động, trùm dải khăn trắng phủ mặt. Bên cạnh là hai chiếc nhẫn kim cương và cái điện thoại lốm đốm máu.

Nó tròn mắt khi nhận ra chiếc nhẫn đó hệt như cái mà nó và hắn đeo, nhìn lại tay mình, nó càng bị thuyết phục rằng chiếc nhẫn kia là của nó. Đeo nhẫn vào tay, nó nhấch điện thoại lên gọi cho hắn.

- " Làm ơn đi, không phải là anh , không phải, đừng rung, đừng..."

" Ring...ring...ring...." - chiếc điện thoại rung lên từng đợt như xé toạt trái tim nó, xé toạt hi vọng, xé toạt cuộc đời hắn.

- Không thể nào.......... - nó gào lên rồi ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất vỡ toang, chạy lại bên cái xác nó khóc òa lên

- Đồ hách dịch, anh có tỉnh lại không hả? anh tính chết một cách nhạt nhẽo như vậy sao? Tôi cưới anh về là để làm vợ anh chứ không phải ngồi lo hương khói cho anh đâu đó, tỉnh lại cho tôi, mở mắt ra rồi nói cho tôi biết rằng anh chính là cái người mà tôi mãi mong đợi trước giờ, tỉnh lại, tỉnh lại... - nó vừa khóc vừa nói, tay thì đập liên hôi lên cái xác

Xoạt...

- Cô dừng lại đi, đừng có dày xéo lên cơ thể người chết như vậy chứ. - Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó khiến nó chợt thừ người ra, không khóc, không nói, tay ngừng đánh.- Đồ độc miệng, ai cho phép cô trù tôi chết hả? Và cô cũng chưa cần phải lo hương khói cho tôi sớm vậy đâu. Với lại, nếu hôm nay tôi chết thì cũng không nhạt nhẽo vì...Còn nữa, tôi không muốn chỉ vì tôi là người đó mà cô thích tôi đâu.

- Ai thèm thích anh kia chứ - Nó nhoẻn miệng cười rồi chợt đứng phắt dậy, quay về phía sau ôm chầm lấy hắn.- Đồ dối trá, anh dám lừa tôi

- Ai lừa cô chứ, y tá chỉ để tạm đồ đạc của tôi ở đây để sơ cứu vết thương thôi mà. Tự cô suy diễn bậy bà rồi òa ra khóc chứ bộ.

- Còn nói nữa - Nó buông hắn ra đỏ mặt.

Nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của nó, hắn khẽ cười- nụ cười đã không còn đểu giả như lần trước. Hắn đeo chiếc nhẫn vào tay rồi kéo nó đi sắm điện thoại mới.

Tại cửa hàng điện thoại

- Chào cậu chủ, tiểu thư!

- Sao đi đâu người ta cũng gọi tôi như vậy nhỉ? - hắn nhìn nó vờ thắc mắc

- Này! đừng có lợi dụng thời cơ mà tự khen ngợi mình đó - Nó nói

- Sao cô đoán hay vậy, chắc tại tôi đẹp trai, phong độ nên ai cũng biết ấy mà.

- Wey...

- Thôi thôi được rồi

Hôm nay, nó chợt nhận ra rằng mình và hắn có rất nhiều điểm giống nhau. Ngoài cá tính ngang ngược, bướng bỉnh, nó và hắn còn có cách nói khó nghe như nhau, thích nói khích và tự khen.

- Chỉ ơi! Chọn cho em mấy kiểu điện thoại cảm ứng ấy - (cả hai đồng thanh) Phải chăng lại là một sự giống nhau từ cả 2.

- Này, sao anh bắt chước tôi

- Tôi làm vậy khi nào, là cô thì có

- Anh đừng có vô lí nha

- Cô thì đừng suy bụng ta ra bụng người, cô cũng vô lí khác gì tôi đâu

....

Một lúc sau, nó và hắn cùng lấy một loại điện thoại cảm ứng giống hệt nhau mặc dù mua ở 2 quầy khác nhau (để khỏi cãi lộn)

Trở về khách sạn

Đình Nhân đã đứng trước cửa phòng nó tự bao giờ. Nhìn vẻ mặt

cho chút mình phải về nha

Nhìn vẻ mặt Đình Nhân lúc này hiển hiện biết bao nỗi lo lắng lẫn ân hận. Chút chờ đợi thoáng vươn vấn trên khuôn mặt hớn hở của anh khi nhìn thấy nó bình an trở về.

- Anh đến đây làm gì? - Nó quay mặt đi nói

- Anh đến để xin lỗi em. San San! Anh thực sự xin lỗi

- Được rồi, anh có thể đi - Nó lạnh lùng kéo hắn đi qua anh

- Anh sẽ đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em thêm lần nào nữa. Nhưng...trước khi đi anh muốn nói với em tất cả những gì anh đã giấu kín suốt 10 năm qua. San San! anh đã thích em từ rất rất lâu, từ khi em mới chỉ là một cô bé 8 tuổi.

- ... - Nó chợt đứng khựng lại

Quay lại nhìn nó, anh nói:

- Thật ra, anh và em đã từng gặp nhau trước đó rồi, là khi em sinh nhật năm 8 tuổi.

- ...

- Trong buổi tiệc hôm ấy, hình ảnh cô bé tinh nghịch cùng nắm sớm và sóng biển đã bức anh ra khỏi cái thế giới thượng lưu ngộp ngạt. Anh còn nhớ mãi cái nụ cười hồn nhiên của em khi ấy để rồi cất nó vào sâu trong trái tim đang ngày mãi lớn dần một tình yêu. Ngày ngày, anh mãi ngắm nhìn em qua những bức ảnh tự tay chụp về em. Rồi khi em sang Anh, anh đã bí mật theo em rồi tiếp tục cái công việc mà thường khi anh vẫn làm. Mãi cho đến lúc anh nhận được tin em sẽ kết hôn cùng thiếu gia nhà Hoàng Nhật trái tim anh đã vỡ òa khi ấy. Dù rất đau nhưng anh vẫn cố chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy và tiếp tục lặng lẽ theo em. Đó là lí do anh đến đây. Công chúa em quay lại nhìn anh lần cuối được không? - vừa nói anh vừa tiến lại gần chỗ nó

- ... - Nó nhạt nhòe nước mắt quay lại

- Nhật Phong, tôi giao công chúa lại cho cậu. - anh nhìn hắn nói rồi khẽ cúi đầu hôn lên mắt nó, quay đi cay đắng

- Anh....... - Nó òa lên chạy đến ôm chầm lấy cái bóng dáng đã thoáng rưng rưng- Em xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi vì nhỡ quên mất anh.

- Không phải lỗi của em, là tại anh nhút nhát không chịu thổ lộ. Đừng khóc cũng đừng nói gì nếu không anh sẽ không đi được đâu đó. - Anh không quay lại chỉ đưa tay gạt nó ra rồi rảo bước thật nhanh.
- Hu..hu... - Ngay sau khi Đình Nhân đi, nó và hắn cũng lên đường trở về nhà

- Khóc cái gì mà khóc?

- Anh thử là tôi xem có cảm động mà khóc không?Hu...hu....

- Tôi sao là cô được?

- Thế nên anh mới không hiểu được.

- Có cần cho mượn vai không? - Hắn ngượng ngùng nói

- Không thèm, tôi mượn cả người anh cơ - Chưa kịp nghe lời đồng ý cũng như thấy phản ứng của hắn, nó ôm chầm lấy hắn khóc nấc lên.

- Cô đang làm cái gì vậy? Tôi đang lái xe, bỏ ra, bỏ ra...

Về đến nhà thì trời cùng sẫm tối. Vì quá mệt nó đã thiếp đi từ lúc nào. Cho người mang hành lí vào nhà, hắn bế nò về phòng rồi sang gian chính chào hỏi ông nội và ba mẹ.( nhà của hắn rất rộng được chia ra thành nhiều gian khác nhau tất cả đều quay về hướng gian chính kiến trúc vừa hiện đại vừa cổ kính trông rất giống cung điện phương Tây)

- Thưa ông, thưa ba mẹ chúng con mới về

- Ăn gì chưa con? San San đâu? - Mẹ hắn ân cần hỏi

- Cô ấy ngủ rồi ạ.

- Chắc tại mệt quá đây mà - mẹ dịu dàng nói- Thôi! con ăn cơm đi chút nữa mẹ nấu cháo tổ yến, con mang lên cho con bé nha.

- Sao lại là con chứ? - Hắn đứng phắt dậy

- Con định bảo mẹ con mang đến sao? - Ông nội nhìn vào roi mây đang treo vắt vẻo trên tường nhà mà nói

Hắn ngồi xuống hắn học

- Con đừng tưởng ta không biết. Sao con lại đẩy San San xuống biển? - Ông hỏi

- Chỉ tại cô ta...

- San San, nó làm sao?

- Cô ta nói những lời khó nghe khiến con bực mình.

- Tức giận thì còn kề mẻ chai vào cổ nó rồi đẩy xuống biển sao?

- Ông...sao ông lại bênh vực cho cô ta chứ, con mới là cháu ông đây

- San San không phải cháu dâu ta sao?

- Hừm... - hắn không nói được gì, cặm cụi ăn cơm.

Một lát sau

- Nhật Phong! Con đi đâu đó, mang cháo lên cho San San đi chứ

- Mẹ... - hắn quay lại nhìn mẹ bất mãn

- Nhanh đi - đưa cho hắn tô cháo bà cười dịu dàng trở lại bàn ăn

- Cái roi dạo này dính nhiều bụi nhỉ - Ông nội nói

- Được rồi con đi, ông đừng có hơi tý là mang cái roi ra dọa con

- Ý con là con không còn sợ nó nữa? Ông không nghĩ sai chứ? Con dũng cảm lên từ bao giờ vậy nhỉ?

- Con đi, con đi - hắn hậm hực bê tô cháo về phòng

Tại phòng nó và hắn

Nắm trên chiếc giường trắng sang trọng, nó ngủ ngon lành nhìn nhu một thiên thần khiến hắn chẳng nỡ nào gọi dậy

- Giả San San! - hắn dồn hết nỗi ấm ức phải chịu từ nãy giờ mà đương tâm hét vào mặt nó

- Điếc tai quá, anh điên à?

- Cô dám nói vậy với tôi sao? Dậy đi, mẹ nấu cháo bảo tôi mang lên cho cô này.

- Cháo tổ yến à? Ngon thế - Nói rồi nó bật dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ chuẩn bị thưởng thức nghệ thuật ẩm thực

Chạch

- Ây da...

- Này, cô sao thế?

Nó trược chân trong nhà tắm khiến bàn tay đập mạnh xuống đất kết quả là trặc xương và ko thể cử động được cả hai tay.

Trong khi bác sĩ kê thuốc giảm đau và băng tay cho nó thì hắn cứ tít mắt mà cười mỗi khi nhớ lại cái dáng nó ngã.

- Ha...ha...đáng đời cái tội lanh chanh

Cốp - mẹ cốc nhẹ lên đầu hắn

- San San bị đau, không tiện đi lại cũng nhu cử động, con phải chăm sóc cẩn thận. Nãy giờ cháo đã nguội, mẹ vừa mới đổi tô khác xong, con nhớ cho San San ắn hết mới thôi đó

- Sao lại thế? Cô ta bị gãy tay rồi, chẳng ăn được đâu mẹ không phải nấu

- Con bón cho San San ăn là được mà

- Mẹ... - vừa dứt cầu thì hắn được hẳn 8 con mắt chỉa vào kể cả vị bác sĩ

Mọi người ra ngoài chỉ để nó và hắn lại trong phòng với tô cháo đang nóng hổi

Chẳng nói gì, nó nhìn tô cháo vẻ tiếc nuối. Quay mặt đi rồi lại nhìn tô cháo, hành động dễ thương của nó khiến hắn phải đầu hàng và làm chuyện dẫu mình chẳng muốn tẹo nào.

- Tôi bón cho. Cô mà càu nhàu thì khỏi ăn đi

- Biết rồi mà

Hắn nhăn nhó, cẩn thận thổi từng thìa cháo đổi lại mỗi nụ cười hạnh phúc từ nó.

Sáng hôm sau

- Khoan đi học đã, đọc cái này đi. - hắn ném cho nó một tập dấy dày cộm, miệng giải thích- Dù hôn lễ của tôi và cô rất lớn, báo chí đang tải rất nhiều tuy nhiên họ không biết thân phận của cô và tôi ở trường cũng như các học sinh ở đó nên chúng ta hãy cứ xem như không quen nhau đi.

- Biết rồi, biết rồi tôi cũng chẳng muốn biết anh đâu - Nói rồi nó chạy ra nhà xe phóng chiếc mui trần baby của mình đến trường.

Trước cổng Trần Quốc Tuấn

Xe nó dừng lại trong cái há hốc mồm của biết bao tiểu thư, công tử con nhà giàu ở đây mặc dù xe họ chẳng thua kém gì nó nhưng...

Nó dám tự ý lái xe đi học dù trước giờ chỉ có mỗi Jun mới làm vậy - hoàng tử của Trần Quốc Tuấn.

Bước xuống xe với bộ đồng phục cách tân rất ư là xì- teen và một chuỗi hàng hiệu trên người, nó tự tin bước cùng nắng đến phòng hiệu trưởng kéo theo bao con mắt say đắm của các chàng.

- Thưa thầy! em đến rồi ạ - nó đứng ngoài cửa lễ phép thưa

- Giả tiểu thư! Em kết thúc tuần trăng mật sớm vậy sao? Thầy cứ nghĩ bây giờ em đang tận hưởng hương vị của biển Nha Trang chứ

- Thưa thầy, để thưởng thức hết vẻ đẹp ở đó thì khi em trở về sẽ có một cơn sóng thần dệt từ sách vở nhấn chìm em mất thôi.

- Ha..ha...Giả tiểu thư! Em thật biết đùa.

- Thưa thầy! đừng gọi em là "Giả tiểu thư" nữa ạ

- Được rồi, thầy sẽ gọi em là Ray. Đó là tên của em khi ở trường này

- Vâng, thưa thầy!

- Như em đã biết, Trần Quốc Tuấn là trường dành cho các quý tử nhà giàu. Điểm thu hút chính là chất lượng giảng dạy, quang cảnh, kiến trúc đẹp mắt và hơn hết là thân phận của các em sẽ được bảo vệ khi ở đây nhằm tránh sự quấy rối của báo chí.

- ... - Nó chăm chú nghe

- Thầy đã sắp xếp để chuyển em vào 12A1. Đây là cô giáo chủ nhiệm của em- cô Trần Thị Thu.

- Em chào cô! - Nó quay sang mỉm cười nhìn cô giáo chào

- Thầy giao cô nhox này cho cô đấy

- Theo cô, cô sẽ đưa em vào lớp - Cô giáo thân thiện dắt tay nó đi.

mình viết từng đoạn để gửi chứ ko lại cúp điện

- Giới thiệu với các em. Đây là thành viên mới của lớp ta.

Cả lớp xì xầm (khi nó chưa bước vào)

- Chắc là nhỏ khi sáng

- Mong là như vậy, xinh chết đi được

- Không chừng năm nay ngôi vị hoa khôi sẽ không còn trong tay Hellen đâu

- Nói nhỏ thôi! Ả mà nghe thấy thì tiêu đời đấy.

- Kể ra Hellen cũng rất xinh đẹp nhưng cô ta qua ngang tàng và lộng hành. Có thể với nhỏ này xinh đẹp sẽ là cái tội đó

- Mong sao nhỏ thật mạnh mẽ để kéo chúng ta thoát khỏi vũng lầy của ả Hellen

- Tôi đã bảo ông phải nói nhỏ thôi mà

- Biết rồi bà đừng cốc đầu tôi nữa

- Thôi, thôi nhìn...nhìn...kìa... - Một đứa con gái trong số đó lắp bắp

Cả lớp trợn tròn mắt khi nhìn thấy nó. Cái vẻ quý tộc kiêu sa toát ra từ nó khiến người ta phải khiêm nhường. Làm da trắng nõn và đôi mắt tròn xoe long lanh mở to nhìn. Đôi môi đỏ mọng như quả táo chín trong truyện cổ tích của nó khẽ nhoẻn cười.

- Chào các bạn! Mình là Ray, học sinh mới chuyển về từ Anh. Mong rằng các bạn sẽ nhiệt tình giúp đỡ trong năm học cấp 3 cuối cùng này của mình. Xin cảm ơn các bạn

- ... - Cả lớp im phăng phăng dừng như chỉ còn tiếng từ 1 lá bàng rơi từ trên cây xuống.

- Các em sao vậy? - cô giáo khẽ hỏi

- ...

- Thưa cô! Bạn này bị chảy máu cam ạ

- Thưa cô! Bạn này ngất rồi ạ

- Cô ơi! Ban này làm sao ấy, em gọi hay lay thế nào cũng không nhúc nhích mà cứ dán mắt vào Ray

Một vài nữ sinh nhốn nháo còn nam sinh thì nhanh chóng được đưa tới phòng y tế. Tiết học được bắt đầu sau ít lâu

Xoạt - cánh cửa lớp học mở toang.

- Em chào cô. Xin lỗi cô vì em đã đến muộn

Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ cái bóng đang chói lòa ngoài cửa chính cùng cái bóng khác dáng con gái

- Em vào đi

Cả lớp lại tiếp tục xì xầm

- Jun đến rồi

- "Hoàng tử" kìa

- Ả Hellen bao giờ cũng bám lấy "hoàng tử"

Jun bước đến bàn mình rồi chợt tròn mắt khi nhìn thấy nó ngồi bên cạnh.

- "sao cô lại ở đây?"

- "anh là Jun- hoàng tử của trường này sao?"

- "ai cho phép cô vào lớp này và ngồi ở đây? Tôi đã nói với ông rằng chỉ học cùng trường với cô thôi mà"

- "này! có phải anh mua đứt cái bàn này đâu mà không cho phép tôi ngồi đây. Với lại anh ngồi bàn bên cạnh kia mà"

- RA KHỎI ĐÂY NGAY! - hắn hét toáng lên khiến cả lớp giật bắn mình ngồi im thin thít

- Anh quen con nhỏ này sao? Jun! - đứa con gái xinh đẹp mà cả lớp gọi là Hellen đi bên cạnh hắn hỏi

- Tôi không biết cô ta. - quay lên nhìn cô giáo hắn nói- Phiền cô chuyển giúp bạn này sang lớp khác hoặc ít nhất là tránh xa em 1 cái bàn

- Jun! em hãy bình tĩnh. Cô đã đáp ứng yêu cầu đó của em rồi. Ngoài Hellen ra tất cả mọi người đều ngồi cách em một cái bàn. Tuy nhiên, vì đây là Ray nên cô không thể làm khác được. Chính người thân của em đã yêu cầu cô để Ray ngồi ở đó. Em hãy về chố của mình đi

Chương này là giải thích tóm tắt về tình tiết truyện và nhân vật để các bạn hiểu truyện hơn, k bị rối:D

- Ray- nó

- Jun- hắn

- Hellen- Hà Quân (em gái Hà Quyên) nhị tiểu thư của Phạm gia- cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hoàng Nhật

- Shin- Đặng Đức Anh- là bạn thân của hắn, là đại ca của Trần Quốc Tuấn đồng thời cũng là cậu ấm của Đặng Bách- tập đoàn quảng cáo đứng đầu trên toàn thế giới

Trước tiên mình sẽ giải thích lại cơ cấu nhân vật cùng tình tiết truyện để các bạn tiện việc theo dõi mà không phải đọc lại, mình cũng rất rất xin lỗi vì chuyện đã để các bạn đợi lâu:

"Giả San San - người thừa kế hợp pháp thứ 6 của chủ tịch tập đoàn trang sức Giả Đông. Vừa từ Anh trở về vì lầm tưởng ba mình đang mắc bệnh nặng nhưng sự thật là Giả Đông đang đứng trước vực thẳm của sự thiếu hụt tài chính nên chủ tịch Giả đã vờ bệnh sắp chết để dụ con gái trở về và ép hôn với Hoàng Nhật Phong - thiếu gia nhà Hoàng Nhật giàu nhất Châu Á. Hôn lễ được cử hành như sắp đặt và lúc ấy San San đã được nghe ba mình nói về kế hoạch hủy hôn trong tương lại ngay sau khi Giả Đông ổn định. Một cảm giác xa lạ với gđ bắt đầu hình thành trong cô. Tuần trăng mật bắt đầu với một trò tính quái từ người chồng của mình là Hoàng Nhật Phong, hắn đã vứt nó trên đường quốc lộ rồi bỏ về trước.

Khi nó lê lết trở về thì cũng là lúc anh chàng hối hận bởi trò đùa của mình. Tối đó, San San bị sốt, trong lúc mê man nó đã cảm nhận được một tình cảm ấm áp lạ lùng nhưng ko đủ sức mở mắt nhìn xem người đó là ai. Khi nó tỉnh lại đã cố gắng tìm kiếm người dấu mặt đó. Trùng hợp thay, Trần Đình Nhân xuất hiện gây nên bao hiểu lầm giữa nó và hắn.

Trong một bữa tiệc trên biển, nó đã nói những điều khiến hắn tức giận đến mức đẩy phăng nó xuống biển nhưng rồi lại vội vàng cứu nó bất chấp mạng sống lúc này San San lại cảm nhận được sự ấm áp kia một lần nữa nhưng khi mở mắt nó lại bắt gặp Đình Nhân nên đã lâm tưởng người ấy là anh.

Trong một lần nó bị bắt cóc bởi đám người lạ và không hề biết lý do nó đã phát hiện ra sự thật về người dấu mặt.

Đám người lạ đó chính là Dương Triệu Vũ- người bạn thân nhất của Nhật Phong trước kia. Vào thời điểm này bức màn quá khứ của hắn 3 năm về trước được kéo lên.

Hắn của 3 năm trước cùng với Triệu Vũ là hai con thú hiếu thắng đã bị cảm hóa bởi Hà Quyên- một tiểu thư ngây thơ, trong sáng...rồi đến một ngày kia, vì cứu hắn Hà Quyên đã đánh đổi bằng sinh mạng của mình khiến hắn trở nên điên loạn và ra tay sát sinh. Là công tử của gia tộc quyền lực, hắn thoát tội và thay vào đó là Triệu Vũ nhận hoàn toàn trách nhiệm. Đó chính là nguyên nhân hôm nay Triệu Vũ bắt nó. Anh muốn hắn phải một lần nữa chứng kiến cái chết của Hà Quyên để trừng phạt cuộc sống vô trách nhiệm của hắn lúc này.

Trước sự sống mong manh của nó trong thực tại, hắn đã chọn nó, chọn bằng trái tim không hề ràng buộc bởi quá khứ về Hà Quyên- người hắn hết lòng yêu thương.

Cảm giác ấm áp lại dội về trong nó khi hắn ôm chặt nó vào lòng. Tuy không thể mở mắt ra xác nhận xem đó có phải Đình Nhân không nhưng tiếng moto làm nó nghĩ về hăn nhiều hơn.

Khi tỉnh lại, nó ngỡ là giấc mơ nhưng rồi những vệt máu trên áo nó đã khiến nó thực sự tin vào cơn ác mộng đó. Vội vã cho người tìm tung tích hắn, nó bắt gặp chiếc moto của hắn trước một bệnh viện. Sự thật về người dấu mặt đã được hé mở - là hắn luôn là hắn- người mà nó đã mãi tìm kiếm từ trước đến nay.

Cùng hắn trở về với tuần trăng mật, nó lại biết thêm một bí mật nữa về Đình Nhân- Anh đã thích nó từ khi nó chỉ mới là một nhox 8 tuổi và luôn lặng lẽ đi bên đời nó để bảo vệ và yêu thương. Dù rất xúc động nhưng trái tim nó đã không còn chỗ để chấp nhận tình cảm của Đình Nhân nên đã để anh ra đi.

Kết thúc kì nghỉ, nó về với sách vở và được chuyển vào Trần Quốc Tuấn để học. Đặc điểm đặc biệt ở đây là trường sẽ giữ bí mật về thân phận của học sinh chính vị vậy ở trường nó tên là Ray (mình có ghi chú thích tên nhân vật ở trường).

Không ngờ nó lại học cùng lớp với hắn do ông nội sắp đặt vì vậy hắn đã rất giận dữ. Đồng thời bên cạnh hắn xuất hiện thêm một nhỏ lạ và anh chàng bạn thân đầu gấu (sẽ xuất hiện trong Chương 15) họ là sóng gió tròng kì này.

 


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen