watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

 
Chương 22
Sưu tầm
Tại nhà

Lợi dụng hắn đang còn liệt giường, nó quyết tâm mon men lên căn phòng ấy- căn phòng mà Hellen từng nói còn giữ rất nhiều hình ảnh về Linda

- Dì Năm! dì có biết phòng của Nhật Phong trước kia ở đâu không vậy?_nó hỏi

- Mợ chủ lên tầng 2, dãy nhà phía đông, căn phòng được làm bằng kính phản quang chính là phòng của cậu chủ trước kia. Mà mợ đến đó làm gì?

- À...Nhật Phong nhờ con lên phòng ấy lấy ít đồ thôi mà. Con cảm ơn ạ_nó kịp thời ứng biến

- Không có gì thưa tiểu thư

Một lát sau nó đã có mặt trên những nấc thang cuối dẫn lên tầng 2.

Xoạt..._nó mở cánh cửa kính, vào trong.

Căn phòng dù đã không sử dụng nhưng mùi hương của hắn vẫn còn quấn lấy nơi đây, cả những cảm giác ấm áp cũng vươn lên nó từ khi bước vào. Nơi đây rất riêng tư nhưng cũng rất thuận lợi cho viện ngắm cảnh. Với kiến trúc nhà vòm cùng chất liệu kính phản quang khiến người ngoài không thể nhìn thấy bên trong nhưng người trong phòng thì ngược lại. Tối đến, nằm trên giường vẫn có thể ngắm sao rất lãng mạn ngoài ra mọi vật đều bày trí về một chủ để duy nhất là Linda- người hắn rất đỗi yêu thương cho đến tận bây chưa chắc đã vơi đi chút nào, người có khuôn mặt tựa như nó.

Chợt, từ một chiếc hộp gỗ bật nắp, lấp lánh ánh kim thu hút nó. Đó là một chiếc nhẫn kim cương được tạo hình rất tỉ mỉ. Cầm chiếc nhẫn trên tay nó có thể cảm nhận được những tình cảm mà người làm đã đem giấu vào đó hẳn nghệ nhân này không phải tầm thường. Chỉ với tình yêu mãnh liệt, chấp nhận chờ đợi, đau đớn, tổn thương mới có thể làm nên một kiệt tác nghệ thuật đẹp đến như vậy. Trong lòng chiếc nhẫn còn viết dòng chữ " Yêu em ngay cả khi là ác quỷ " Hẳn người nhận phải rất hạnh phúc, dù là nó- không phải chủ nhân của chiếc nhẫn nhưng khi đọc những dòng chữ yêu thương như vậy khó khiến người ta không cảm động.

Mãi miên man với chiếc nhẫn, nó không để ý thấy rằng cánh cửa căn phòng, lại một lần nữa mở ra sau nó.

-Cô làm gì ở đây?_giọng nói lạnh lùng xen chút giận dữ vang lên

Nó giật mình, quay lại nhìn và vô ý đánh rơi chiếc nhẫn xuống sàn.

- Tôi..._bàng hoàng nó nhận ra người đo là hắn

Hắn vội vã tiến lại gần nó, mắt dán chặt vào chiếc nhẫn nâng niu bấy lâu giờ lăn lóc dưới nền nhà.

- Cô..cô...ai cho phép cô vào đây hả?_hắn hét lên

- Tôi xin lỗi...tôi...

- Một câu xin lỗi là hết sao? Cô có biết mình vừa làm gì hay không?_hắn đứng phắt dậy

Hắn của lúc này thật xa lạ với nó- thật hung tợn, thật ghê gớm khiến nó rất đỗi kinh sợ

- Cô vừa đập nát chiếc nhẫn tôi định đem cầu hôn Linda đấy, cô vừa đập nát trái tim tôi, đập nát cuộc đời tôi cô biết không?_hắn bất giác quên kiềm chế, tuôn ra một loạt những lời làm nó tổn thương.

Người làm trong nhà chỉ biết đứng ngoài không dám lên tiếng vì họ cũng đang sợ sệt như nó, họ lo hắn của 3 năm trước sẽ trở về...Nhưng rồi...

Hắn chợt giật mình khi nghĩ lại những gì mình vừa nói, khi nhận ra ánh mắt muốn giết chết nó hắn vừa nhìn, khi bàn tay hắn đang xiết lấy cổ nó không thương tiếc. Lùi lại, hắn nhìn nó như muốn nói rằng mình không cố ý nhưng tất cả đã muộn.

- Vì một chiếc nhẫn mà anh nỡ đối xử như vậy với tôi ư? Tôi là gì trong trái tim anh? Là gì? Sao anh không trả lời hả?_nó hét lên- Chồng tôi từng muốn mang chiếc nhẫn kia đi cầu hôn một người con gái khác không phải là tôi ư? Anh đã chà đạp tình cảm này của tôi rồi đó, tôi có sĩ diện, có cảm xúc vì tôi là con người anh hiểu không? anh đã từng làm gì mà nghĩ đến tôi chưa? Dù một chút thôi có không? Tại sao anh cứ luôn làm tôi ngộ nhận tình cảm anh dành cho tôi rồi mù quáng yêu anh trong vô vọng. Anh biết tôi thích anh mà, anh biết tôi yêu anh còn gì hay anh đang cố trêu đùa tình cảm của tôi?

- ..._hắn im lặng

- Vậy thì anh thành công rồi đó_nói rồi nó chạy ra khỏi Hoàng Nhật gia

- Mợ chủ, mợ chủ, mợ đi đâu vậy, mợ chủ

Chương 23
Sưu tầm
Hắn một mình trong phòng suốt từ chiều ấy đến tận tối, ngồi thừ người ra suốt buổi, mắt nhìn xa xăm hắn dần chôn mình vào bóng đêm lạnh lẽo.

Mọi người trong nhà tìm kiếm nó khắp nơi. Khi đi, nó không dùng chiếc Spyder, không điện thoại... nên không thể phát hiện vị trí của nó trên thiết bị định vị. Mặc dù đã huy động rất nhiều lực lượng vệ sĩ lục tung cả thành phố nhưng vẫn không tìm thấy, thậm chí là một chút manh mối cũng không hề phát hiện được

Ngay sau lúc nó ra khỏi nhà một vài tiếng đồng hồ

Ngồi trên chiếc ghế đá tại công viện nhỏ, nước mắt nó cứ chảy dài mỗi lần nhớ lại những gì hắn nói và biểu hiện trên khuôn mặt hắn lúc ấy.

- Ray, sao chị lại ngồi đây khóc?_Hellen nói, khi nhận ra nó- Thấy dáng chị nhưng em không nghĩ chị lại đến đây khóc một mình, có gì uất ức không nói được hay chuyện không vui?

Nó nấc lên từng cơn kể lại cho Hellen nghe về sự việc xảy ra với hắn

- Hoàng tử thật quá đáng, sao lại làm vậy với chị. nhưng cũng tại anh ấy vẫn con chưa khỏi vết thương lòng do chị em gây ra

- hu...hu..._nó tựa vào vai Hellen khong nức nở

- Thôi! chị nín đi, em đang có 2 vé tàu định rủ ai đó cùng đi Vinpearl thì gặp chị, mình đi nha. Ngày mai, khi trở về sẽ cảm thấy thoải mái hơn

- Ừ, cũng được. Cảm ơn em_nó nói

Trong lúc cả nhà lục tung thành phố tìm tìm kiếm nó thì cô nàng lại rong ruổi trên thuyền đến Vinpearl.

Trên thuyền, nó tựa vào vai Hellen ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và say tàu làm dội về những hình ảnh của Linda mỗi lần theo Hellen bỏ nhà đi du lịch

Khoảng 6h tối, nó và Hellen cập bến Vinpearl, cả hai nghịch ngợm vui đùa, quên đi những cảm giác tủi thân mà hắn tạo ra cho nó. Còn với Hellen thì càng gần nó, nhỏ lại càng nhớ về người chị đã đi xa.

Lúc này, hắn cũng bắt đầu ra khỏi nhà. Phóng đi trên chiếc mô tô của mình hắn lao ra nghĩa địa và đến mộ Linda (nói là nghĩa địa chứ thật ra Phạm gia đã mua đứt khu này chỉ để xây mỗi mộ của Linda mà thôi). Hắn gối đầu trên nấm đất mang sương khói người con gái hắn từng yêu rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, hắn lại trở về với cuộc sống chưa gặp nó trước kia. Vũ trường, quán bar, hắn lại quấn lấy men rượu, một mình gặm nhấm nỗi đau.

Quay lại với nó.

Trên du thuyền của Hellen, nó và nhỏ dạo ra giữa biển. Hòa với hơi muối ngạt ngào của biển, gió dịu êm mát rượi khiến nó trở nên trầm ngâm. Đứng trước boong thuyền nó nhìn mọi thứ mà đầu óc thì cứ ngóng về hắn

- "sao vẫn chưa đi tìm mình, gọi điện cũng không luôn"

Có lẽ, một đêm đã làm nó vơi đi nỗi giận dữ tột cùng vì dù sao trái tim nó cũng dành để yêu hắn chứ không phải là để dỗi hắn. Vẻ mặt suy tư kia của nó khiến Hellen như có cảm giác Linda sống lại, những phút giây bên nó trong nhỏ dường như đang khắc hình ảnh người chị yêu thương của nhỏ một cách sâu sắc hơn.

- Á..._mãi nghĩ ngợi, nhỏ vấp phải chân ghế relax

- Hà Quân, em không sao chứ? Chảy máu rồi, em bất cẩn thật_nói rồi nó chạy vào trong lấy ra hộp thuốc- Đau thì em phải nói nhé để chị biết mà nhẹ tay lại, đừng cố gượng nhé sẽ không thoải mái đâu_nó nhìn Hellen cười

- Hà Quyên, là chỉ phải không?_nhỏ rưng rưng

- Em vừa nói gì?_nó ngẩn mặt lên nhìn nhỏ hỏi

- Em...em..._nhỏ òa khóc rồi ôm chầm lấy nó.

Cô bé quyết định đưa nó về nhà vì muốn nhà mình một lần nữa sống lại với một Hà Quyên mới, muốn ba mình bình tĩnh lại sau 3 năm chôn vui mình vào công việc để cố quên đi mẹ và Quyên.

Tại nhà Hellen chiều hôm đó

- Cháu...cháu thật giống con gái chú, giống...giống hệt_ ba Hellen lắp bắp vì xúc động

- Thấy chưa con đã bảo mà

- Con gái_ông ôm nó vào lòng ấu yếm khiến chính nó cũng phải trào nước mắt- Con có thể gọi ta là "ba" như khi Hà Quyên từng gọi không?

- Vâng, được ạ. Ba

Tiếng "ba" của nó vang lên đúng ngữ điệu tưởng đã chết 3 năm về trước, cả căn biệt thự, từ người làm đến quang cảnh, không khí đều tỉnh giấc thoát khỏi khối u mê, buồn bã.

Nó dùng bữa cùng gia đình theo ý chủ tịch Phạm

- Ba và chị ở lại ăn tối, con no rồi. Có chút việc con phải đi. Con xin phép_Hellen chợt kiếm cớ ra khỏi nhà, nhìn vẻ mặt và cách nói của nhỏ không có vẻ gì là chuẩn bị từ trươc

- Biết ngay anh sẽ ở đây mà_Hellen tiến lại chỗ hắn đang ngồi mân mê với cốc rượu, dưới chân hắn là ngổn ngang những chai lọ. - Chị San San đang ở nhà em và Hellen đến đấy là muốn thú nhận tất cả với anh._nhỏ nói

- ..._hắn vẫn không nói gì, nhếch mép cười cay đắng

- Thật ra chính em đã khơi dậy sự tò mò trong San San khiến chị ấy phải đến phòng anh._nhỏ cúi đầu thành tâm

- Em đừng nghĩ anh không biết em đã, đang và định làm gì. Ngay khi phát hiện San San trong phòng mình, anh đã biết chính em là người nói cho cô ấy biết về nơi đó vì San San không có lí do gì để đến dãy nhà phía đông mà vô tình vào phòng anh nên chỉ có thể là cô ấy cố ý đến mà San San thì không hề biết về sự tồn tại của căn phòng đó. Vậy mà anh vẫn mắc bẫy của em. Hellen của chúng ta đã ranh mãnh hơn nhiều rồi đó_hắn đưa vẻ mặt khinh khi nhìn nhỏ

- Phải! Em biết chỉ cần San San xuất hiện ở nơi đó thì nhất định anh sẽ phản ứng kịch liệt..._nhỏ hét lên

- Và chuyện San San bỏ nhà đi là hơn cả mong đợi của em chứ gì_hắn cắt ngang

- Em xin lỗi_nhỏ dịu giọng trở lại

- Không phải lỗi của em, anh dù biết tất cả nhưng vẫn đối xử với tàn nhẫn với San San, nói những lời làm cô ấy tổn thương là anh sai.

- ..._nhỏ im lặng nhìn hắn

- Khi San San bỏ đi, anh chợt nhận ra rằng mình yêu nhỏ đó quá nhiều, yêu đến mức trở nên đáng sợ khi nhỏ đó trông thấy những hồi ức của mình trước kia. Anh quát San San vì anh đang cố phủ nhận chuyện anh thích nhỏ, anh muốn tin rằng lòng mình không đổi dù Hà Quyên đã ra đi nhưng mọi chuyện dù đã đi đúng hướng mà anh lựa chọn nhưng cảm giác ân hận, tội lỗi lại cứ vây lấy anh.

- Tối qua, anh đã đến chỗ Hà Quyên, đến để xin lỗi cô ấy vì không thể tiếp tục yêu cô ấy nữa, trái tim này của anh đã không còn chỗ trống mà chứa hình ảnh cô ấy. Người anh yêu là San San- cô gái mà người ta cho là rất giống Hà Quyên nhưng với anh thì lại thấy rất khác biệt. Anh yêu cô ấy vì đơn giản đó là Giả San San chứ không phải Phạm Hà Quyên thế mà những chuyện anh làm lại toàn mang đau đớn đến cho cô ấy._hắn nói rồi gục đầu bên bàn rượu để Hellen đưa hắn về Hoàng Nhật gia.

Như thường khi, chỉ cần hắn quan tâm chút chút đến ai đó cũng đủ là nhỏ tức đến "lộn ruột" và hiển nhiên đứa con gái đó phải mau chóng cuốn gối đi thật xa và thề không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn không ngoại trừ nó.

Từ trước tới giờ, chưa giây phút nào Hellen muốn bỏ qua cho nó, chuyện giả vờ xin lỗi và khóc kể với nó về Hà Quyên cũng là một trong những phần kế hoạch của nhỏ. Nhưng lúc nhỏ òa khóc khi nó ôm chầm lấy nhỏ và vuốt ve mái tóc nhỏ như Hà Quyên thực sự làm nhỏ cảm động thật nhưng vì quá thích hắn nhỏ tiếp tục kế hoạch của mình.

Càng gần nó, nhỏ càng cảm thấy nhớ chị gái rồi dần quên đi cái thái độ ghen ghét nó và ý nghĩ làm hại nó. Lúc nó một mình trên boong thuyền là cơ hội thuận lợi để nhỏ đẩy nó xuống biển cho mất tích luôn nhưng trong nhỏ cứ dấy lên hình ảnh chị gái khi nhìn nó làm dập tắt âm mưu độc ác đó.

Đưa hắn trở về nhà, Hellen quyết định sẽ đưa đoạn ghi âm mà mình vô tình thu được khi đối thoại với hắn cho nó và ngay lập tức lên máy bay sang Mĩ vì nhỏ không còn đủ can đảm để nói lời xin lỗi với nó.

Nhận được đoạn ghi âm cũng là lúc Hellen lên máy bay sang Mĩ, nó vội vàng chạy về Hoàng Nhật gia tìm hắn, nó muốn chính tai mình nghe thấy hắn nói tiếng yêu nó.
- Chào ông, chủ tịch Hoàng Nhật_giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mọi người khi vừa bước ra khỏi cổng nhà

- Ba..._nó quay lại nhìn, vẻ mặt lo lắng, những gì nó nghĩ đã sắp thành sự thật vì tuyệt đối nó sẽ không rời khỏi Hoàng Nhật gia một bước nào

- Con gái đi thôi_ba nó nói

- Không, con không đi đâu hết_nó hốt hoảng kếu lên, chạy ra sau lưng Nhật Phong trốn

- Tôi đến để đưa Hoàng Nhật thiếu gia giấy li hôn._vừa nói ông vừa ra hiệu cho người quản lí mang tờ giấy tiến lại gần chỗ hắn- Chính cậu cũng biết mục đích của cuộc hôn nhân này là cứu vãn tình cảnh của Giả Đông, bây giờ nó đang rất ổn, mà không...phải nói là rất cường thịnh kia. Chúng tôi lại có đủ tiêu chuẩn để mang San San về. Cậu hãy kí vào đây để trả lại sự tự do cho con gái chúng tôi đồng thời Giả gia muốn gửi đến cậu một khoảng tiền nho nhỏ xem như là cảm ơn về sự chăm sóc chu đáo của Hoàng Nhật gia với con gái chúng tôi_gã quản lí chìa bút và một tấm sét ra trước mặt hắn

- Đừng kí, Nhật Phong, anh đừng kí, em không muốn đi, em không muốn_nó hét lên

- ..._hắn lặng thinh không nói gì cũng không nhận lấy số tiền hay kí vào đơn li hôn

- Giả Thiện Đông, ông thật bỉ ổi_ông nội nói

- Chủ tịch à phải gọi là bác Hoàng Nhật thì đúng hơn. Bác Hoàng Nhật, thương trường không có cái gì gọi là chân chính đâu._ba nó cười khinh bỉ nhìn ông

- Ông...ông..._ông loạng choạng lùi lại vì lên cơn đau tim.

Nó vội vã chạy lại đỡ lấy ông dù vậy, hắn vẫn không chút phản ứng.

- Ông, ông có sao không? Ba đừng quá đáng như vậy có được không?_nó quay sang ba mình nói

- Con gái, con thực sự muốn sống những tháng ngày cùng cực sắp tới với Hoàng Nhật gia hay sao? Về nhà đi con, con không còn thuộc về nơi này nữa rồi...

- Ba về một mình đi, ba không phải là người cha khoan dung, độ lượng của con trước kia nữa rồi. Đồng tiền đã làm lu mờ mắt ba, ba nghĩ bằng những tấm sét kia mà có thể mua được tình cảm của con với Hoàng Nhật gia hay sao?_nó cắt ngang

- Nó không mua được tình cảm của con dành cho họ nhưng nó có thể mua được tình cảm họ dành cho con. Đưa tiểu thư đi_ông quay ra đám vệ sĩ nói

Ngay lập tức, nó bị đám người vây lấy và kéo về phái ba nó.

- Tôi sẽ đưa San San về trước, mọi người cứ dùng tạm số tiền kia xoay sở, chừng nào kí và tờ giấy ấy, chúng tôi sẽ gửi thêm_nói rồi ba quay đi

- Thả tôi ra, tôi không về nhà, không về, bỏ ra. Ba bảo họ bỏ con ra đi. Nhật Phong giữ em lại đi, em không muốn đi, ông ơi con không muốn đi, ba mẹ ơi đừng để ba bắt con đi. Con- Giả San San này sống làm người nhà Hoàng Nhật chết làm ma nhà Hoàng Nhật nên ba đừng vô ích kéo con về nữa_nó ngoảnh đầu lại, hét ầm lên

- Bỏ cô ấy ra_hắn bất ngờ xông đến trước 2 tên vệ sĩ đang giữ nó khiến ba nó đi trước cũng phải ngoái đầu lại xem- Bỏ vợ tôi ra nghe không hả?_hắn gào lên, đưa đấm vào mặt tên vệ sĩ rồi nắm tay nó giật mạnh về phía sau

- Nhật Phong..._nó hơn hở nói nhỏ

- Chủ tịch Giả ông đừng quá coi thường người nhà Hoàng Nhật, chúng tôi dù có chết cũng sẽ mang lại hạnh phúc đến cho San San vì cô ấy là người nhà Hoàng Nhật, là cháu dâu của ông, là con dâu của ba mẹ và là vợ tôi. Ông có thể mang cái thứ rác rưởi này về được rồi vì từ nay Hoàng Nhật gia sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về San San mà không liên can gì đến Giả gia nữa_hắn ném những tấm sét vào mặt lũ vệ sĩ rồi dắt tay nó cùng cả nhà đi dù chưa biết nên đi đâu

Nó nhìn hắn cười hạnh phúc, tay nó nắm chặt lấy tay hắn, đầu nó tựa vào cánh tay hắn thì thầm nhỏ

- Anh yêu em anh nhỉ?

- Này, đừng tưởng bỡ nghe chưa, tại anh thấy em gào thét tội nghiệp nên nói vậy để em không bị tên giả thú ấy mang đi thôi

- "Bỏ vợ tôi ra nghe không hả?" ai nói mà ngọt ngào thế hả ông?_nó nhìn ông cười

- Ừ, đến ông nghe con đến phát thích đây nè.

- Em và ông thông đồng với nhau_hắn đỏ mặt

Cả nhà cứ rảo bước trên đường với tầm trạng phấn chấn hẳn lên, mẹ cũng dỡ cái vẻ buồn bã khi nãy và thay vào nụ cười dịu dàng ngày nào. Ba cũng vơi lo lắng đi một chút. Ông thì vẫn vui tính như thường khi. Mỗi người đều bắt đầu rút ra cho mình một chân lí chung rằng" Hoàng Nhật gia vẫn chưa lụi tàn khi vẫn còn có nó, còn có nụ cười và tình yêu"

- Chào ông, chủ tịch Hoàng Nhật_giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mọi người khi vừa bước ra khỏi cổng nhà

- Ba..._nó quay lại nhìn, vẻ mặt lo lắng, những gì nó nghĩ đã sắp thành sự thật vì tuyệt đối nó sẽ không rời khỏi Hoàng Nhật gia một bước nào

- Con gái đi thôi_ba nó nói

- Không, con không đi đâu hết_nó hốt hoảng kếu lên, chạy ra sau lưng Nhật Phong trốn

- Tôi đến để đưa Hoàng Nhật thiếu gia giấy li hôn._vừa nói ông vừa ra hiệu cho người quản lí mang tờ giấy tiến lại gần chỗ hắn- Chính cậu cũng biết mục đích của cuộc hôn nhân này là cứu vãn tình cảnh của Giả Đông, bây giờ nó đang rất ổn, mà không...phải nói là rất cường thịnh kia. Chúng tôi lại có đủ tiêu chuẩn để mang San San về. Cậu hãy kí vào đây để trả lại sự tự do cho con gái chúng tôi đồng thời Giả gia muốn gửi đến cậu một khoảng tiền nho nhỏ xem như là cảm ơn về sự chăm sóc chu đáo của Hoàng Nhật gia với con gái chúng tôi_gã quản lí chìa bút và một tấm sét ra trước mặt hắn

- Đừng kí, Nhật Phong, anh đừng kí, em không muốn đi, em không muốn_nó hét lên

- ..._hắn lặng thinh không nói gì cũng không nhận lấy số tiền hay kí vào đơn li hôn

- Giả Thiện Đông, ông thật bỉ ổi_ông nội nói

- Chủ tịch à phải gọi là bác Hoàng Nhật thì đúng hơn. Bác Hoàng Nhật, thương trường không có cái gì gọi là chân chính đâu._ba nó cười khinh bỉ nhìn ông

- Ông...ông..._ông loạng choạng lùi lại vì lên cơn đau tim.

Nó vội vã chạy lại đỡ lấy ông dù vậy, hắn vẫn không chút phản ứng.

- Ông, ông có sao không? Ba đừng quá đáng như vậy có được không?_nó quay sang ba mình nói

- Con gái, con thực sự muốn sống những tháng ngày cùng cực sắp tới với Hoàng Nhật gia hay sao? Về nhà đi con, con không còn thuộc về nơi này nữa rồi...

- Ba về một mình đi, ba không phải là người cha khoan dung, độ lượng của con trước kia nữa rồi. Đồng tiền đã làm lu mờ mắt ba, ba nghĩ bằng những tấm sét kia mà có thể mua được tình cảm của con với Hoàng Nhật gia hay sao?_nó cắt ngang

- Nó không mua được tình cảm của con dành cho họ nhưng nó có thể mua được tình cảm họ dành cho con. Đưa tiểu thư đi_ông quay ra đám vệ sĩ nói

Ngay lập tức, nó bị đám người vây lấy và kéo về phái ba nó.

- Tôi sẽ đưa San San về trước, mọi người cứ dùng tạm số tiền kia xoay sở, chừng nào kí và tờ giấy ấy, chúng tôi sẽ gửi thêm_nói rồi ba quay đi

- Thả tôi ra, tôi không về nhà, không về, bỏ ra. Ba bảo họ bỏ con ra đi. Nhật Phong giữ em lại đi, em không muốn đi, ông ơi con không muốn đi, ba mẹ ơi đừng để ba bắt con đi. Con- Giả San San này sống làm người nhà Hoàng Nhật chết làm ma nhà Hoàng Nhật nên ba đừng vô ích kéo con về nữa_nó ngoảnh đầu lại, hét ầm lên

- Bỏ cô ấy ra_hắn bất ngờ xông đến trước 2 tên vệ sĩ đang giữ nó khiến ba nó đi trước cũng phải ngoái đầu lại xem- Bỏ vợ tôi ra nghe không hả?_hắn gào lên, đưa đấm vào mặt tên vệ sĩ rồi nắm tay nó giật mạnh về phía sau

- Nhật Phong..._nó hơn hở nói nhỏ

- Chủ tịch Giả ông đừng quá coi thường người nhà Hoàng Nhật, chúng tôi dù có chết cũng sẽ mang lại hạnh phúc đến cho San San vì cô ấy là người nhà Hoàng Nhật, là cháu dâu của ông, là con dâu của ba mẹ và là vợ tôi. Ông có thể mang cái thứ rác rưởi này về được rồi vì từ nay Hoàng Nhật gia sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về San San mà không liên can gì đến Giả gia nữa_hắn ném những tấm sét vào mặt lũ vệ sĩ rồi dắt tay nó cùng cả nhà đi dù chưa biết nên đi đâu

Nó nhìn hắn cười hạnh phúc, tay nó nắm chặt lấy tay hắn, đầu nó tựa vào cánh tay hắn thì thầm nhỏ

- Anh yêu em anh nhỉ?

- Này, đừng tưởng bỡ nghe chưa, tại anh thấy em gào thét tội nghiệp nên nói vậy để em không bị tên giả thú ấy mang đi thôi

- "Bỏ vợ tôi ra nghe không hả?" ai nói mà ngọt ngào thế hả ông?_nó nhìn ông cười

- Ừ, đến ông nghe con đến phát thích đây nè.

- Em và ông thông đồng với nhau_hắn đỏ mặt

Cả nhà cứ rảo bước trên đường với tầm trạng phấn chấn hẳn lên, mẹ cũng dỡ cái vẻ buồn bã khi nãy và thay vào nụ cười dịu dàng ngày nào. Ba cũng vơi lo lắng đi một chút. Ông thì vẫn vui tính như thường khi. Mỗi người đều bắt đầu rút ra cho mình một chân lí chung rằng" Hoàng Nhật gia vẫn chưa lụi tàn khi vẫn còn có nó, còn có nụ cười và tình yêu"

- Trước hết chúng ta cần có một mái nhà mới ổn định_mẹ lên tiếng khiến cả nhà im bặt

- Ông còn 500.000 tiền tiêu vặt

- Mẹ gửi tiết kiệm cả nên chắc tài khoản cũng khóa rồi

- Ba có 1000.000 trong người

- Con thì chỉ còn 200.000 thôi_Nhật Phong nói

- Chắc bây giờ ba vẫn chưa kịp khóa tài khoàn của con đâu, con sẽ đến rút hết những gì có thể_nó nói rồi đến quầy ATM bên đường.

Thật may là đúng như dự đoán của nó nhưng nó không hay tiết kiệm nên chỉ có 3000.000 trong tài khoản

- Vậy thì ahy rồi, ta sẽ thuê một căn hộ chung cư khá khá một chút để ở_nó reo lên

- Cần tiết kiệm con à, thuê loại trung bình thôi_ba buồn bã nói

- Vâng ạ

Tối đó, cả nhà trú trong một căn hộ chỉ một phòng, tận trên cao mà lại chẳng có thang máy rất vất vả nhưng đó là giá "bèo bọt" nhất trong cái thành phố phông hoa này (2500.000đ/ tháng). Số tiền còn lại hơn 2 triệu dùng để mua t vật dụng cần thiết nhất. May là mùa nóng nên chỉ cần sắm 5 cái gối là đủ cho việc ngủ. Còn nấu nướng thì phải thực hiện với bếp củi cho đỡ tốn tiền khiến nhà cả ngày mịt mù khói.

Sáng hôm sau

Ba và mẹ cùng đi xin việc, nó và hắn đến trường, bếp núc giao lại cho ông.

Tại trường học:

Từ sáng sớm cả trường đã ồn ào, náo nhiệt với những chủ đề nóng hổi mới cập nhật và hôm nay tin tức vây quanh báo Kinh tế: "Tập đoàn Hoàng Nhật phá sản"

- Phá sản rồi sao? Vậy họ sống thế nào?

- Ra đường ở chứ thế nào?

- Họ toàn là tầng lớp thượng lưu giàu có, đột ngột sống với dân đen liệu có chịu nổi không?

- Tội nghiệp hoàng tử

- Nào, nào, im lặng hết coi. Hoàng tử và Ray đến rồi kìa, để họ nghe thấy thì không hay đâu

- À..ừ...biết rồi

Từ khi nó và hắn bước vào trường, không khí im lặng bao trùm lên khắp các ngóc ngách của Trần Quốc Tuấn, mọi người tròn mắt, hết nhìn nó và hắn lại nhìn nhau ngạc nhiên khi thấy cả hai vừa bước ra từ xe buýt. Ô tô mọi ngày đã đi đâu hết rồi.

Vào lớp học, cô giáo bất ngờ chuyển Shin sang A1 và ngồi cạnh nó diều đó tưởng không có gì đặc biệt nhưng lại là lời ngầm giải thích cho sự biến mất của Shin mấy ngày qua.

Tiết học bắt đầu nặng nề và mệt mỏi, ngoài việc học hành, nó và hắn phải đắn đo về các khoảng chi tiêu, và tài chính cho gia đình khi số tiền chỉ còn trên dưới 400.000đ. Với nhiêu đó tiền liệu tháng sau gia đình nó có còn ở được trong căn hộ kia nữa hay không? Trưa về sẽ ăn gì? Ba mẹ đã xin được việc chưa? Mọi thứ cứ quay vòng trong đầu nó và hắn dù trước kia chưa bao giờ họ phải bận tâm đến những chuyện này.

Tan học, khi cả trường đã về hết, lúc này nó với hắn mới dắt nhau từ dãy hành lang ra đến cổng. Ba nó lại xuất hiện và bên cạnh lúc này là Shin

- Con gái, ta có thể cùng con đi ăn trưa không?_ông nói

- Con xin lỗi, cả nhà đang chờ con về, con không đi với ba được._nói rồi nó dắt tay hắn kéo đi.

- Con định sẽ ăn gì vào trưa nay khi số tiền còn lại không nhiều. Những món thường dân con nuốt có vào không hay lại nhịn đói như sáng nay

- ..._nó dừng lại, chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn, nói- ông theo dõi tôi?

- Không, không, con hiểu lầm ta rồi, vì quan tâm đến con nên ta mới làm thế_ông giải thích

- Vậy thì từ nay đừng quan tâm đến tôi nữa, xem như không có đứa con này như tôi đi.

- San San, sao con lại nói vậy, con là công chúa duy nhất của Giả gia kia mà, là con gái yêu của ta, không quan tâm mà được à?

- Nếu ông thực sự thương yêu tôi thì đã không vì Giả Đông mà gả tôi cho Hoàng Nhật gia, ông còn một cơ hội nữa để bù đắp cho tôi, một cơ hội cuối cùng để ông được thực hiện thiên chức của người cha đối với con gái

- Là gì?

- Là...đừng bao giờ đến làm phiền tôi, phiền Hoàng Nhật gia, hãy coi như đứa con bất hiếu này đã... chết rồi_rảo bước thật nhanh, nó bỏ đi

- San San, vậy con có thể đồng ý với ta một việc được không?_ông nói với theo

- Việc gì?

- Ăn trưa cùng ta, ăn bữa cuối cùng này của 2 cha con thôi. Được không con?

-... _nó nhìn hắn rồi quay lại nhìn ba, vẻ mặt thành khẩn của ông lúc này khiến nó tin vào người cha từng rất nhân hậu của nó.

Tại nhà hàng hải sản Seafood

- Ba! ba mua thêm 3 phần nữa đi, con muốn đem về cho ba mẹ và ông._nó vừa ăn vừa nhìn ba nói

- Ừ! con cứ ăn đi_ông nhìn nó cười, vuốt ve mái tóc nó

- ba, con ra ngoài gọi điện về nhà nha. Có thể giờ này mọi người đang rất lo lắng vì con vẫn chưa học về

- Ừ, đi đi con

Nó cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh. Lúc này, ba nó lên tiếng chĩa và hắn

- Cậu đã thấy rồi đấy, San San khi ở nhà chúng tôi chưa bao giờ phải ăn uống như người bị bỏ đói nhiều ngày giống hôm nay. Nó thậm chí còn không ăn nổi những món tầm thường của lũ dân đen. Trước nay, nó chỉ toàn dung hàng hiệu, bất ngờ thay đổi sẽ làm khổ nó. Cậu hãy buông tha cho nó đi. Cuộc sống bần hàn không hợp với nó. Nếu thực sự yêu San San thì hãy kí vào đây để nó có thể trở về với giới giàu sang. Đó mới là yêu_ông đẩy đơn li hôn ra trước mặt hắn

- Như thế mới tốt cho San San sao?_hắn nói

- Phải!

- Tôi...

- Ba và Nhật Phong đang nói chuyện gì vậy?_nó chợt chạy ra từ phòn vệ sinh khiến ba vội vàng giấu tờ giấy đi- Em đã nói với mẹ rồi, mình có thể ở đây ăn thỏa thích một chút nữa.

- Ừ , ăn nhiều vào con gái

- Vâng ạ,_ nó ngồi vào bàn và tiếp tục thưởng thức bữa trưa mà không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra với chính mình

- San San, đây là Đặng Đức Anh, con trai của chủ tịch tập đoàn Đặng Bách._ông giới thiệu

- Con biết rồi ạ. Ở trường cậu ấy là Shin học lớp 12A2 vừa mới chuyển sang lớp con.

- Hai đứa quen biết nhau trước rồi sao? Đúng là trời định mà

- Trời định gì chứ, cùng trường thì quen nhau là hiển nhiên mà

- Con có thể trở về Giả gia không?

- ..._nó im lặng, dừng mọi hoạt động ăn uống lại nhìn ba nhắn nhó

- Đây sẽ là vị hôn phu tương lại của con, ngườ này sẽ amng lại hạnh phúc cho con. Sống ở Đặng gia con sẽ sung sướng hơn

- Ba lại lên kế hoạch bán con nữa sao?

- Không, ba chỉ...

- Chẳng phải ba đã hữa sẽ không nói gì về chuyện buộc con về nhà còn gì? Nay còn ép hôn con, ba xem con là món hàng hay sao mà thích thì bán cho người này rồi chuyển nhượng lại cho người kia. Cong khôgn về , không li hôn cũng không kết hôn thêm lần nào nữa._nó đứng dậy, kéo hắn đi.- Shin, cậu thật quá đáng

Nó và hắn chưa vội về nhà, cả hai nắm tay nhau lang thang trên khắp các con phố, nói thật nhiều về mọi chuyện

- Chẳng biết ba mẹ đã bắt đầu công việc như thế nào nhỉ?_nó hỏi

- Đương nhiên là rất tốt rồi.

- Anh...

- Chuyện gì?

- Có khi nào anh chấp nhận kí vào đơn li hôn kia không?

- Em nghĩ có không?_hắn hỏi ngược lại

- Dù thế nào anh cũng nhất quyết đừng kí nha

- Tại sao?_hắn vờ hỏi

- Vì...em thích anh, yêu anh và không muốn rời xa anh

- Này, em là con gái kiểu gì mà chủ động vậy hả?_hắn cười

- Có bao giờ anh nói "anh thích em"đâu mà em không phải người đủ kiên nhẫn để chờ đợi

- Một câu nói như vậy quan trọng lắm sao?

- Phải, không biết lúc nào ba sẽ bắt em đi, dù anh không kí nhưng chuyện rời khỏi Hoàng Nhật gia là sớm muộn nên em muốn được nghe anh nói câu ấy

- Em sẽ không phải đi đâu cả. Nhiệm vụ của em là chờ dợi cho đến khi mình 60 tuổi, lúc ấy, anh sẽ nói "anh yêu em" vậy nha

- Anh...

- Thôi nào, về nhà đi, anh đói lắm rồi.

- "anh yêu em", "anh yêu em", anh nói đi, rõ ràng trong máy ghi âm anh đã nói như vậy mà.

- Máy ghi âm nào?_hắn chợt dừng lại, hỏi

- Khi anh đối thoại với Hellen ở vũ trường, cô ấy đã thu lại.

- Cái gì cơ?_hắn tròn mắt nhìn nó

- Để em bật anh nghe lại nha. Em đã cẩn thận cắt đoạn hay nhất đó

Tút...." Người anh yêu là San San, anh yêu cô ấy vì đơn giản đó là Giả San San chứ khổng phải Phạm Hà Quyên" ....

- Anh nói đi, nói lại đi, nói câu ấy đấy. Anh...anh..._nó chạy lên trước, nhảy nhảy lên để dễ dàng trông thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của hắn

- Anh yêu em_hắn nói rồi vội vã đi thật nhanh lên xe buýt khiến nó đứng sững sờ một lúc lâu.- Này, em muốn đi bộ về hả?_hắn hét toáng lên lôi nó về thực tại.

Nó luống cuống chạy lên xe và hiển nhiên nhỏ đã bị chủ xe mắng cho một trận

- Cháu xin lỗi, xin lỗi ạ_nó dập đầu lia lịa

- Còn không mau ngồi vào, muốn cản trở người ta làm ăn sao?

- Dạ, dạ không phải ạ, cháu về chỗ ngay đây. Xin lỗi chú_nó cười trừ rồi chạy đến bên cạnh hắn

Nó quàng tay mình qua tay hắn, tựa đầu vào vai, tay ôm chặt lấy tay hắn rồi thiếp đi

Xe dừng lại, hắn cõng nó xuống vì không muốn đánh thức nó dậy dù sao hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi rồi.

Từ khi nó đến bên đời hắn, một Hoàng Nhật Phong ngang tang, hung dữ đã dần trở thành anh chàng dịu àng, biết quan tâm và suy nghĩ cho người khác.

Tất cả là một hắn của riêng nó, một tác phẩm kì công do nó điêu tạc bằng tình yêu ngây ngô của mình.

Mọi chuyện có tiếp tục yên bình với cả nó và hắn nữa hay không? Ba nó sẽ giở trò gì? Shin nghĩ sao về cuộc hôn nhân này? Quan trọng nhất là tối nay ăn gì?


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen