watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Chương 24

Chỉ còn một khă‘c nữa là đu’ng ngọ



Trô’ng bă‘t đầu dao lên. Từ tiê’ng một, dồn dập dần ...



Hạo Trinh được đưa đê’t sa’t đoạn đầu đàị Chàng tự động quỳ xuô’ng. Nhìn ca’i bệ gỗ kê đầu, Hạo Trinh tự hỏi, no’ đã từng đo’n nhận bao nhiêu ngườỉ Giờ đê’n lượt ta ...



Tiê’ng trô’ng dồn dập như thu’c dục. Đa’m đông xôn xao bàn ta’n. Giữa khi đo’, tiê’ng chuông chi’nh ngọ vang lên.



Gia’m sa’t quan Đông Đại Nhân, đư’ng dậy tuyê’n bô’.



Đdã đê’n giờ hành hình!



Hạo Trinh sô’t să‘ng đưa đầu vào khung gỗ ga’t đầu chờ đợị



Đao phủ thủ từ từ đưa cao đao lên chỉ còn chờ lệnh là hạ xuô’ng.



Ngay lu’c đo’. Công chu’a một người một ngựa chạy đê’n, đưa cao “tha’nh chỉ”. Miệng he’t to:



-Ngưng lại! Ngưng ngay lại! Co’ tha’nh chỉ đây!



Đa’m đông vẹt qua một bên.



Đao phủ thủ cũng hạ tay đao xuô’ng chờ.



A Khă‘c Đan và Tiểu Khâ’u Tử mừng rỡ.



Công chu’a đã nhảy xuô’ng ngựạ Đông Đại Nhân quỳ xuô’ng tiê’p tha’nh chỉ đọc tọ



“Phò mã Hạo Trinh được tha lập tư’c. Không được trễ. Khâm thử!”



Đa’m đông nghe đọc tha’nh chỉ ồn ào như vỡ chợ, co’ người khen, người vỗ tay, nhưng cũng co’ người lộ vẽ thâ’t vọng vì không coi được một màn xử trãm ...



Lập tư’c, Hạo Trinh được cởi tro’i! Hạo Trinh đư’ng dậy mà tưởng như nằm mợ Chàng lặng lẽ nhìn công chu’ạ Trong khi công chu’a lại đầm đìa nươ’c mă‘t.



-Lan Thanh nầy! Ta cảm ơn em!



Hạo Trinh lần đầu tiên gọi đu’ng tên vơ ...



Trong khi A Khă‘c Đan và Tiểu Khâ’u Tử đã nhào đê’n dập đầu trươ’c mặt công chu’a, xu’c động no’ị



-Ơn của hoàng thượng như trời biển. Nô tài dập đầu lạy ta, hoàng thượng vạn tuê’, dập đầu lạy tạ ơn điển của công chu’a!



Hạo Trinh nhìn thâ’y A Khă‘c Đan và Tiểu Khâ’u Tử đột nhiên nhơ’ lại giật mình, he’t to:



-Trời ơi! Ngân Sương ! Cô â’y đã hẹn cùng ta gặp nhau sau tiê’ng chuông cha’nh ngọ! Như vậy thì ... Trời ơi! Mong là ... trời ... đừng ...



Hạo Trinh quay lạị Thâ’y con ngựa của công chu’a còn ở đâ’ỵ Chàng không no’i không rằng, nhảy ngay xuô’ng đài, pho’ng lên lưng ngựa, thu’c nhanh.



Đa’m đông sợ hãi dạt qua một bên. Hạo Trinh vừa thu’c mạnh vào lưng ngựa vừa he’t.



-Ngân Sương! Hãy đợi anh! Đợi anh! Đừng làm gì cả nghe em.



Hạo Trinh như điên cuồng. Còn con ngựa thì lồng lên, pho’ng nhanh vì đaụ Chẳng ma’y chô’c, bo’ng người vơ’i ngựa khuâ’t ở sau đ’am bụi mù.





Khi tiê’ng chuông ở tha’p ba’o giờ vừa điểm tiê’ng đầu tiên. Ba’o hiệu giờ cha’nh ngọ đã điểm. Thì Ngân Sương cũng ma’ng xong giải lụa màu tră‘ng lên xà nhà.



Tần ma’ ma’ và Hương Kỳ đư’ng bên dươ’i chiê’c ghê’. Hai người không ngăn cản vì họ đều biê’t là chuyện Ngân Sương chọn ca’i chê’t là chuyện không thể đổi được. Vả lại giờ nầy hẳn là Hạo Trinh cũng đã đầu lìa khỏi cổ. Cuộc lương duyên của hai người ở trần thê’ coi như kê’t thu’c. Họ sẽ gặp nhau ở thiên đàng, họ đã đi’nh ươ’c để gặp nhaụ Vậy thì tô’t hơn chẳng nên cản trở họ



Chuyện chọn ca’i chê’t của Ngân Sương càng làm cho hai người nể phục.



Tần ma’ ma’ run giọng no’i:



-Nô tài xin cung tô’ng dì Bạch, chu’c dì Bạch và Bô’i Lạc Gia được mãi mãi bên nhau, không còn chia ca’ch!



Hương Kỳ thì không no’i gì cả, chỉ gục đầu kho’c.



“Cô’p!”



Chiê’c ghê’ bị đẩy ngã xuô’ng. Tần ma’ ma’ và Hương Kỳ giật mình. Nhưng chẳng ai da’m nhìn lên. Mọi vật yên lă‘ng. Chỉ co’ tiê’ng chuông ở tha’p ba’o giờ vẳng xa và tiê’ng gio’ thổị



Một phu’t trôi quạ Tần ma’ ma’ mơ’i đư’ng dậy nhìn lên. Ngân Sương giờ đã bâ’t đô.ng. Khuôn mặt bình thản chẳng co’ gì là sầu thảm.



Tần ma’ ma’ và Hương Kỳ hợp lực tha’o dây đưa Ngân Sương xuô’ng. Ngân Sương được đặt nằm trên giường. Tần ma’ ma’ bình thản sửa sang lại nê’p a’o cho Ngân Sương, chải lại ma’i to’c và cài trâm đàng hoàng. Hương Kỳ đư’ng cạnh chỉ biê’t kho’c.



Ngân Sương nằm đo’, mă‘t nhă‘m như đang ngủ saỵ Ca’i chê’t đê’n qua’ dễ dàng, lặng lẽ. Chẳng làm kinh động chẳng phiền một aị Tần ma’ ma’ an ủi Hương Kỳ.



-Hương Kỳ nầy! Đừng kho’c nữa con ạ



Tần ma’ ma’ no’i nhưng nươ’c mă‘t lại chảy dàị



-Cuộc đời của Ngân Sương, từ khi oa oa chào đời, là đã khổ, bị đưa ra khỏi Vương phủ vơ’i ca’i â’n hoa mai trên vaị Sô’ phần bạc bẽo chẳng được hưởng giàu sang phu’ quy’. Sau đâ’y lại bị thả theo dòng nươ’c ... Đê’n lu’c lơ’n lên gặp được Hạo Trinh. Lại không được sô’ng hạnh phu’c như người bình thường, hê’t tai ương nầy đê’n tai họa kha’c, chỉ bây giờ ... thì coi như mọi chuyện đã châ’m dư’t. Nỗi khổ đã tiêu tan, ca’i chê’t mơ’i mang đi mọi buồn phiền ... Co’ lẽ giờ nầy ... Con be’ đa’ng thương đã hội ngộ vơ’i Hạo Trinh nơi thên đàng. Không còn ai co’ thể ngăn ca’ch. Họ được sô’ng bên nhau thoải ma’i, hạnh phu’c.



Tần ma’ ma’ chưa dư’t lời ... Hạo Trinh như cơn gio’ lô’c cuô’n vàọ Vừa đê’n nơi, chàng đã he’t lên:



-Ngân Sương! Ngân Sương đâu!



-Trời ơi! Bô’i Lạc gia đo’ ử



Hương Kỳ đư’ng dậy, chạy nhanh ra cửạ Vừa trông thâ’y Hạo Tirnh. Đôi chân no’ nhũn đị No’ ngã quỵ xuô’ng đâ’t chê’t giâ’c.



-Bô’i Lạc Gia! Bô’i Lạc gia còn sô’ng quay lại ử Trời ơi! Vậy mà ... Tiểu thư tưởng người đã chê’t? Người đê’n đo’n tiểu thư à?



Tần ma’ ma’ cũng xông ra, mặt ta’i hẳn.



Hạo Trinh nhìn cảnh trươ’c mặt chợt hiểụ Chàng về đê’n chậm một bược Hạo Trinh lặng lẽ đi vào phòng của Ngân Sương.



Ngân Sương đang nằm trên giường. Bâ’t đô.ng. Yên ổn, bình thản. Đôi mă‘t khe’p vơ’i những cọng mi dài cong vu’t. Hình như còn co’ cả nụ cười nhẹ trên môị



H.ao Trinh đư’ng lặng ra đo’, nhìn người yêụ Rồi chàng cu’i người xuô’ng. Đôi tay run rẩy bê’ người yêu lên, ôm chặt vào lòng. Hạo Trinh kề chặt ma’ người yêu vào ngực mình, lẩm bẩm:



-Khi chuông ba’o giờ đu’ng ngọ điểm! Chu’ng ta rồi sẽ hội ngộ tại thiên đàng ... Ngân Sương.. Tại saỏ Tại saỏ Tại sao anh mãi đê’n trễ? Chẳng bao giờ anh bảo vệ được em? Chẳng bao giờ chu’ng ta co’ được một cuộc sô’ng hạnh phu’c như bao nhiêu cặp vợ chồng bình thường ... Anh tội lỗi qua’ ... Anh không bao giờ bù đă‘p được tình cảm mà em đã dành cho anh ... Bây giờ, ngay cả ca’i hẹn hò gặp nhau ở giờ đu’ng ngọ, anh cũng lỗi hẹn ... Em một mình đi trươ’c ... Em lại cô đơn. Rồi em sẽ thê’ nào khi không co’ anh chư’?



Hạo Trinh vừa no’i, vừa bê’ Ngân Sương đi chầm chậm về phi’a cửạ



-Không! Anh sẽ không để cho em tiê’p tục cô đơn. Chu’ng ta rồi sẽ tìm được một mảnh đâ’t thiêng ... Ở đâ’y chẳng co’ chuyện tranh giành danh lợi ... Ta sẽ là một cặp uyên ương thần tha’nh ... Ta sẽ tạo dựng đời mình theo y’ mình. Đu’ng không em. Đu’ng không? Mọi thư’ đê’n naỵ Coi như chẳng còn một thê’ lực nào, co’ thể chia ca’ch chu’ng ta được nữạ Ca’i chê’t và sô’ng cũng chẳng ngăn ca’ch được đôi ta ...



-----------------------



Lu’c đo’, Vương gia và bà Tuyê’t Như cũng nhận được lệnh pho’ng thi’ch của nhà vua, cả hai vội vã quay về nhà.



Đôi ca’nh cổng Vương phủ, mở toang hoa’c. Nhưng bên trong cảnh lại vă‘ng như tờ. La’ khô rụng đầy trên sân. Chỉ co’một chu’ ngựa của ai đo’ đang đư’ng.



Vương gia và bà Tuyê’t Như trao đổi nhau ca’i nhìn. Họ còn đang e dè, chưa biê’t ca’i gì đang xảy ra bên trong, thì nghe co’ tiê’ng người phi’a saụ Nhìn lại, A Khă‘c Đan, Tiểu Khâ’u Tử và công chu’a đang vội vã đi vàọ



Công chu’a nhìn thâ’y con ngựa của mình, cũng nhìn thâ’y Vương gia và bà Tuyê’t Như, lên tiê’n hỏi:



-Ca’c người co’ thâ’y Hạo Trinh đâu không?



Rồi nhìn con ngựa, no’i:



-Ngựa đang ở đây, chă‘c chàng ở trong nhà!



Vương gia nghe công chu’a no’i, mừng rỡ:



-Như vậy, co’ nghĩa là Hạo Trinh đã được đại xa’ rồi ử Nhưng mà ... Nê’u công chu’a đã cư’u được Hạo Trinh ra, sao no’ không cùng về đây vơ’i công chu’ả



Công chu’a chưa kịp trả lời, thì nghe co’ tiê’ng kho’c từ trong phủ vang rạ Vương gia, Tuyê’t Như, công chu’a đều giật mình, vội vã chạy vàọ



Trươ’c mặt mọi người, là Hạo Trinh vơ’i ca’i xa’c của Ngân Sương trên tay, đang chậm rãi tiê’n ra cửạ Hạo Tirnh như chẳng nhìn thâ’y, chẳng nghe thâ’y gì, cư’ chậm chạp đị Phi’a sau Hạo Trinh là Hạo Tường, Phiên Phiên, Tần ma’ ma’ và Hương Kỳ. Người gọi, người kho’c.



-Anh cả! Anh định đi đâu đâ’y!



Hạo Tường lên tiê’ng. Đây là lần đầu tiên, Hạo Tường gọi Tirnh bằng tiê’ng anh “thân tình” mật ngọt.



-Anh cả nầy! Người đã chê’t rồi đâu thể sô’ng lại được? Anh hãy dằn bơ’t buồn đau ... Chu’ng ta cần phải sô’ng để làm lại cuộc đời mọi chuyện còn dài ...



Khi nhìn thâ’y Vương gia, bà Tuyê’t Như ... Hạo Tường nhào tơ’i cầu cư’ụ



-Ba mẹ ơi! Hãy mau mau khuyên anh cả đi! Giữ anh â’y lại ...



Vương gia, bà Tuyê’t Như nhìn Hạo Trinh và chiê’c xa’c của Ngân Sương trên tay Hạo Trinh mà lặng ngườị Sao lại co’ thể như vậy được? Cuộc đời sao tàn nhẫn thê’?



Hạo Trinh cũng đã nhìn thâ’y cha mẹ, chàng đư’ng lạị Tần ma’ ma’ bươ’c tơ’i, kho’c òạ



-Vương gia! Phươ’c Tâ’n! Ngân Sương tiểu thư đã một lòng một dạ Nghĩ là Bô’i Lạc Gia đã lìa đời ngay khi tiê’ng chuông chi’nh ngọ vang, nên người đã tuẩn tiê’t. Đâu co’ ngờ là ... Bô’i Lạc gia lại quay về ... Và như vậỵ. Bây giờ ... Hai người lại ngã, âm dương ca’ch biệt!



Bà Tuyê’t Như đôi mă‘t mở trừng trừng. Bà lă‘c đầu lẩm bẩm:



-Sao vậỷ Sao lại co’ thể như vậy được? Ngân Sương, trời ơi ... Ngân Sương con của ta ... Đời con làm sao thê’. Chào đời đã lă‘m tai ương, nhiều khổ lụy ... Vậy mà ta cư’ nghĩ ... Ta tưởng là ... Con đã tai qua nạn khỏi ... Đâu co’ ngờ ...



Bà như người mâ’t hồn ...



Vương gia bàng hoàng không ke’m. Mặt ta’i hẳn, muô’n kho’c mà kho’c chẳng thành tiê’ng. Ông phải đư’ng tựa người vào bờ tường.



-Mọi tai họa đã kê’t thu’c rồi cơ mà? Cả nhà chu’ng ta đu’ng ra phải được đoàn tu ... Tôi không tin là lại co’ chuyện nầy xảy rả Sao lại để chuyện thê’ nầy xảy ra chư’?



Ông chồm tơ’i Hạo Trinh, đặt tay lên mặt Ngân Sương, vuô’t nhẹ lên ma’ nàng, nghẹn giọng:



-Từ nào đê’n giờ ... Tôi co’ bao giờ biê’t no’ là ma’u mủ là ruột thịt của mình đâủ Nên chưa một lần tôi cư xử tử tê’ vơ’i no’. Mãi cho đê’n ngày hôm naỵ Khi biê’t hê’t mọi sự thật, muô’n chuẩn bị đền bù, thì no’ đã không còn, no’ đã bỏ tôi đi ... Không! Không được! Tôi không cho phe’p! Tôi không cho phe’p no’ làm như thê’!

Hạo Trinh bê’ Ngân Sương trên tay đư’ng yên như pho tươ.ng. Mặc cho Vương gia và bà Tuyê’t Như muô’n ni’u ke’o thê’ nào cũng mặc.



A Khă‘c Đan và Tiểu Khâ’u Tử quỳ xuô’ng. A Khă‘c Đan nhìn lên trời tra’ch:



-Tại sao những người tô’t dễ chê’t thê’? Nhâ’t là những người như dì Bạch. Con người hiền hậu vậy mà lại bỏ đi sơ’m hơn cả chu’ng tạ



Tiểu Khâ’u Tử kho’c rô’ng:



Đì Bạch ơi! Hãy sô’ng lại đi! Dì đã hẹn ươ’c rõ ràng vơ’i Bô’i Lạc Gia rồi cơ mà? Sô’ng cùng sô’ng mà chê’t cùng chê’t. Vậy sao dì lại bỏ đỉ Bô’i Lạc gia đã quay về thì dì cũng phải quay về mơ’i phảị Thượng đê’! Nê’u người linh thiên thì hãy khiê’n ch dì Bạch sô’ng lại mơ’i đu’ng chư’?



Phiên Phiên đư’ng đo’ cũng co’ vẻ xu’c đô.ng. Bâ’t gia’c ke’o tay Hạo Tường quỳ xuô’ng, hươ’ng về phi’a Vương gia và bà Tuyê’t Như, kho’c:



-Tâ’t cả lỗi tại tôi cả. Tôi đi tô’ gia’c làm gì để gây hờn chuô’t oa’n? Để gia cảnh bâ’t an? Để Ngân Sương chê’t. Tôi là một kẻ co’ tội!



Vương gia no’i:



-Không phải ngươi, mà là ta! Ta đã gieo nhân thì phải gặt quả ...



-Không đu’ng! Em mơ’i là người co’ lỗi!



Bà Tuyê’t Như đau khổ no’i làm Vương gia không cầm được nươ’c mă‘t.



-Vậy thì ... Tâ’t cả chu’ng ta đều co’ lỗị Chu’ng ta đã liên kê’t gây tội a’c, để Ngân Sương một mình ga’nh.



Rồi mọi người cùng kho’c. Kho’c một ca’ch đau khổ. Chỉ co’ công chu’a Lan Thanh là đư’ng lặng yên. Công chu’a chợt nhơ’ tơ’i lời của Ngân Sương no’i:



-Sự chê’t chọc chẳng co’ nghĩa là đã kê’t thu’c được một chuyện tình, mà no’ lại làm cho tình yêu chân chi’nh thăng hoa trở thành vĩnh hằng, bền vững mãi vơ’i trời đâ’t ...



Bâ’t gia’c công chu’a rùng mình nhìn sang Hạo Trinh. Ngân Sương đã “bâ’t tử” trong vòng tay của Hạo Trinh. Công chu’a chợt thâ’y đau xo’t. Một lần nữa, ta lại thua cuộc.



Tha’i độ của Hạo Trinh qua’ rõ ràng. Trong a’nh mă‘t nghiêm nghị của chàng khẳng định sự kiên quyê’t và bình an. Rõ ràng là Hạo Trinh đã quyê’t khi mă‘t hươ’ng về phi’a chân trời xạ Hạo Trinh từ từ đi tơ’ị Chàng bê’ Ngân Sương đi về phi’a cổng.



Công chu’a Lan Thanh không dằn được, bươ’c đuổi theọ



-Chàng định mang Ngân Sương đi đâu vậỷ

Hạo Trinh cư’ nhìn thẳng không trả lời, chàng chỉ lẩm bẩm một mình như no’i Ngân Sương hoặc vơ’i chi’nh mình.

-Ngân Sương từ đâu đê’n, thì ta mang trả nàng lại nơi â’y, mãi bây giờ ta mơ’i ngộ rạ Đu’ng rồi! Ngân Sương đu’ng là con chồn lông tră‘ng ngày nàọ Mà chồn là vật của nu’i rừng hoand dã ... Co’ đê’n vơ’i loài người chỉ là một thoa’ng dạo chơị Sau khi nê’m đủ mùi thương yêu thù hận. Mo’n nợ cũ trả xong ... Ngân Sương chưa phải là chê’t, mà chỉ là trở về nơi chô’n cũ. Bây giờ ... Tôi phải trả Ngân Sương về vơ’i thiên nhiên ... Biê’t đâu khi đê’n đâ’y rồi ... Ngân Sương sẽ sô’ng lạỉ Ngân Sương sẽ hiện hình là một con chồn lông tră‘ng ... trở lại vơ’i ky’ ư’c ngày cũ? Ở đo’, ở đo’ ... Hình như là ... Mâ’y ngàn năm trươ’c ... Tiềm thư’c cho biê’t ... Mâ’y ngàn năm trươ’c tôi cũng là một con chồn ... Tôi và Ngân Sương là một đôi chồn tră‘ng trong thảo nguyên.. Và nê’u như được trở về dạng cũ. Chu’ng tôi sẽ sô’ng hạnh phu’c biê’t là dường nàọ Ở đây làm gì chô’n danh lợi, bụi bậm phồn hoạ

Hạo Trinh vừa đi vừa lảm nhảm như trong mợ

Mọi người đư’ng yên. Chẳng ai da’m cản chân Hạo Trinh. Công chu’a ngẫn người ra, vừa đau khổ, vừa xo’t xạ Nàng chạy theo no’i:

-Chàng đừng co’lầm lẫn, Ngân Sương không phải là chồn đâụ Cô â’y rõ ràng là co’ cha co’ mẹ cơ ... Bây giờ, ai cũng biê’t Ngân Sương đi’ch thị là con ga’i thư’ tư của Vương phủ. Vậy thì làm sao là hồ ly tinh được ... Ngày trươ’c thiê’p cũng đã lầm lẫn, thiê’p cư’ ga’n ghe’p cô â’y cho chồn, tạo ra cả một sự rô’i loạn trong Vương phủ. Tâ’t cả lỗi ở thiê’p cả ... Bây giờ sự kê’t thu’c thê’ nầy làm thiê’p ân hận ... Nhưng mà người chê’t rồi làm sao sô’ng lại được? Co’ đau khổ thê” nào cũng phải gă‘ng gượng mà sô’ng. Ca’i sô’ng đa’ng quy’. Chàng đã tự điểm chê’t sô’ng lạị Cả gia đình, cha mẹ cũng được thoa’t khỏi cảnh lao tù ... Đo’ là chuyện đa’ng mừng ... Bây giờ thiê’p nghĩ. Chàng cũng không còn aị Hãy sô’ng và quay lại an ủi cha mẹ, ta’i thâ’t lại Vương phủ ... Chàng tuy đã mâ’t Ngân Sương ... Nhưng mà ... Chàng vẫn còn thiê’p cơ mà? Đâ’y chàng thâ’y không ... Thiê’p co’ lu’c như điên loạn. Nhưng rồi cũng trở lại tỉnh ta’o ... Thiê’p muô’n được là ... Từ đây về sau, thiê’p sẽ là một người bạn tô’t của chàng. Thiê’p sẽ cô’ gă‘ng lo lă‘ng chăm so’c cho chàng. Được không? Chàng hãy trả lời thiê’p đi!



Hạo Trinh không lộ một cảm xu’c nàọ Con người chàng như đã thành tượng đa’. Vẫn bê’ Ngân Sương trên tay, Hạo Trinh tiê’n tơ’i bên ngựạ Đặt người yêu lên yên.



Công chu’a sợ hãi, quay qua Vương gia và Tuyê’t Như:



-Anh â’y muô’n bỏ đi thật, sao mâ’y người không ngăn lại chư’?



Vương gia thẩn thờ, chẳng no’i được lời nàọ Trong khi bà Tuyê’t Như cũng mê loạn, lẩm bẩm:



-No’ muô’n trở về vơ’i thiên nhiên, đồng cỏ ... Muô’n xa la’nh hê’t loài ngườỉ Như vậy cũng được ... Cũng tô’t ... Biê’t đâu rồi ở đâ’y, chu’ng lại trở về vơ’i kiê’p chồn tră‘ng. Vơ’i những kẻ yêu nhaụ Chỉ cần như thê’ ... Hạnh phu’c là đủ. Cần gì làm ngườỉ Cho thêm phiền muộn. Được rồi làm thu’ nhiều khi sung sươ’ng hơn ... Vậy thì ... Tụi con hãy đi đi! ...



Công chu’a nhìn quanh, thâ’y chẳng ai đồng tình hay giu’p đỡ nàng. Họ như đă‘m chìm trong nỗi suy tư khă‘c khoải riêng. Như bị mê hoặc bởi chuyện biê’n thành chồn ...



Công chu’a lo lă‘ng, no’i lơ’n:



-Ngân Sương không phải là chồn, mà là người! Đừng tin chuyện đo’! Cô â’y là người bằng da bằng thịt cơ!



Nhưng chẳng thâ’y ai phản ư’ng hoặc để y’ đê’n lời đo’ cả. Trong khi Hạo Trinh cũng đã nhảy lên lưng ngựạ Ngân Sương thì nằm trong lòng chàng, như đang ngủ mệ



Rồi Hạo Trinh giật mạnh giây cương, con tuâ’n mã ngẩng cao đầu lên, hi’ một tiê’ng rồi phi nhanh về phi’a trươ’c.



-Hạo Trinh!



Công chu’a đuổi theo sau ngựạ Giọng đau khổ.



-Chàng đi đâu đo’? Bao giờ chàng quay về? Hạo Trinh! Chàng nên biê’t rằng trên đời nầy không phải chỉ co’ chàng mơ’i biê’t thê’ nào là tình yêu ... là ân hận ... là đau khổ ... Nê’u chàng bỏ đi thật ... Co’ nghĩa là chàng đã mă‘c nợ thiê’p ... Mà ca’i nợ nầy ... Mãi mãi sẽ không trả dư’t được đâụ Chàng hãy nhơ’ điều đo’!



Nhưng H.ao Trinh không dừng. Ngựa cư’ pho’ng thẳng bỏ lại đa’m bụi mù sau lưng.



Sau đa’m bụi đo’ là Vương gia, bà Tuyê’t Như, công chu’a, Hạo Tường, Phiên Phiên, A Khă‘c Đan, Tiểu Khâ’u Tử, Tần ma’ ma’, Hương Kỳ ...



Họ chỉ đư’ng yên lặng nhìn theọ Mọi thư’ bị che khuâ’t bởi đa’m bụị Mọi thư’ chỉ là ảo ảnh.



Bo’ng ngựa đã khuâ’t xa ... Thật xa ... Tiê’ng vo’ ngựa cũng lơi dần. Bo’ng người vơ’i ngựa cũng biê’n mâ’t.



*

* *



Hạo Trinh đã rời khỏi kinh thành hoa lệ Trươ’c mặt chàng là nu’i rừng bao la vơ’i rừng xanh ngu’t ngàn. Hạo Trinh cư’ thê’ thẳng tiê’n. Càng xa thê’ giơ’i loài người càng tô’t bao nhiêụ



Sô’ng làm người cũng chẳng sung sươ’ng gì ...

Hết


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen