watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Chương 19

Ngân Sương được bà Tuyết Như đưa về phòng. Đám a đầu một phen bận rộn. Nấu nước, giặt khăn, nấu trà, pha dầu gọi... Hương Kỳ về Tịnh Tự sơn phòng mang quần áo sạch sẽ đến, đích thân bà Tuyết Như xõa tóc cho Ngân Sương, gội đầu cho nàng. Nhưng Ngân Sương vẫn thút thít khóc. Nỗi uất ức, nhục nhằn làm Ngân Sương cảm thấy bất an. Nàng lẩm bẩm:

- Ta là hồ ly ư? Ta đã biến thành hồ ly từ bao giờ vậy? Tại sao mọi người cứ nhìn ta, rồi nghĩ như thế? Có đính chính thế nào cũng chẳng ai tin. Cả cái tay đạo sĩ cũng vậy, hắn hết niệm chú, bắt ấn, lại phun rượu bẩn rồi tưới máu gà vào người. Bắt ta hiện nguyên hình...

Rồi Ngân Sương lại khóc.

- Như vậy cuối cùng rồi tôi là gì? Cò còn là người không? Tại sao tôi lại phải gặp thảm cảnh nầy chứ?

Tần má má vừa lau nước mắt cho Ngân Sương vừa nói.

- Thôi đủ rồi! Đủ rồi! Tất cả những nạn tai đã qua khỏi. Đừng buồn khổ nữa! Bây giờ thì dì Bạch đi thay áo quần đi!

Bà Tuyết Như cũng trấn an Ngân Sương.

- Con không phải là hồ ly! Không phải! Ta hoàn toàn tin tưởng như vậy. Ta cũng có thể chứng minh điều đó. Có điều ta không thể nói ra được bây giờ... Ta bậy quá! Cứ để con gặp khổ mãi.

Rồi bà Tuyết Như bước vòng qua, búi mái tóc Ngân Sương lên cao, giúp tần má má thay áo cho con gái, chiếc áo dơ vừa tuột cái vết sẹo hoa mai trên chiếc vai trần của Ngân Sương lại đập mạnh vào mắt bà.

Và chợt nhiên trong thoáng giây. Tất cả những bi thương đau khổ, ẩn ức, đè nén trong lòng như bùng lên. Bà Tuyết Như không dằn được nữa ôm chầm lấy Ngân Sương khóc ngất.

- Mẹ con ta... chỉ còn biết dựa vào chiếc sẹo nầy, con biết không?

Ngân Sương sau cái biến cố ở dinh công chúa chưa hoàn hồn. Bây giờ lại bị cái xúc động của bà Tuyết Như làm kinh hoảng. Nàng mở to mắt, trừng trừng nhìn mẹ chồng.

Trong khi Tần má má cũng hoảng hốt không kém. Nhưng bà vẫn còn tỉnh táo, nên vội vã đuổi hết đám cung nữ. A đầu và cả Hương Kỳ ra ngoài. Rồi đóng kín cửa lại.

Còn lại trong phòng bà Tuyết Như vừa khóc vừa nói.

- Ngân Sương ơi! Ngân Sương! Con có biết không? Con chính là con ruột của ta! Chính ta đã banh da xẻ thịt đẻ con ra! Hai mươi mốt năm rồi... Con của ta đẹp đẽ thế nầy, thanh tú thế nầy mà ta không biết! Con là kết hợp của ta và Vương Gia thì làm sao lại là Hồ Ly tinh cho được? Không! Không thể như vậy... Không phải như vậy... Bằng chứng là con thấy đó? Cái vết sẹo hình hoa mai trên vai con, là do chính là ta làm dấu! Ta đã ấn lên đấy.

Ngân Sương bàng hoàng. Đầu rối tung không biết Bà Tuyết Như nói gì. Ngân Sương vùng vẫy cố thoát khỏi cái ôm chặt của bà Tuyết Như.

- Phước Tấn phu nhân nói gì vậy? Người nói gì mà con chẳng hiểu gì cả.

Nước mắt đầm đìạ Bà Tuyết Như trực diện với con gái. Người nắm lấy tay Ngân Sương.

- Bây giờ thì ta không còn giấu giếm được nữa! Ngân Sương, mẹ thú thật với con! Ta là mẹ ruột của con! Con là máu mủ của ta! Con có nghe rõ không? Ta là mẹ! Mẹ ruột của con nè!

Ngân Sương loạng choạng lùi ra sau, mặt tái không còn giọt máụ Nàng quay sang Tần má má.

- Tần má má ơi! Hãy đến đây mau! Phước Tấn phu nhân bị xúc động quá, nên đã bị rối loạn thần kinh rồi! Bà ấy nói gì mà tôi nghe không hiểu.

Tần má má bước tới, nước mắt chảy dài.

- Ngân Sương nầy! Phước Tấn nói toàn là sự thật. Bà ấy rõ là mẹ ruột của cô. Thật đấy chính cô mới là đứa con ruột thứ tư trong vương phủ nầy!

Ngân Sương càng thấy hoảng hốt. Nhưng nàng không còn chỗ để lùi nữa. Bàn tay của bà Tuyết Như đã nắm chặt lấy nàng. Ngân Sương mở to mắt hết nhìn bà Tuyết Như lại nhìn Tần má má.

- Đây là chiếc trâm hoa mai! Chiếc trâm hoa mai đây!

Bà Tuyết Như vội móc trong người ra chiếc trâm hình hoa mai ngày cũ, bà đưa đến trước mặt Ngân Sương.

- Con hãy nhìn cho kỹ đi! Đây chính là chứng tích ngày xưa, trước khi cho người mang con đi. Ta vẫn sợ thất lạc con, nên ta đã cho đốt chiếc trâm nầy rồi in lên vai phải con làm dấu. Kết quả là có cái sẹo hoa mai kia. Con không tin đưa tay lên sờ xem!

Rồi bà lấy tay Ngân Sương đặt lên vết sẹo. Xong quay sang Tần má má.

- Tần má má đâu! Hãy đem chiếc gương soi lại đây, để Ngân Sương ngắm! Xem thử coi có đúng không?

Tần má má vội vã lấy chiếc gương soi nhỏ, rồi kéo Ngân Sương đến cạnh chiếc gương soi to hơn. Để nhờ ánh sáng phản chiếu qua hai chiếc gương mà Ngân Sương có thể trông thấy rõ và so sánh chiếc sẹo nằm trên bả vai phải của mình.

Lần đầu tiên Ngân Sương có thể thấy rõ cái vết sẹo hình hoa mai kia rồi so sánh...

Sau đó, bà Tuyết Như và Tần má má mới hợp nhau lại, kể chuyện “Đổi phụng chuyển rồng” mà hai mươi mốt năm trước họ đã làm. Kế hoạch vẽ ra thế nào. Hạo Trinh được mang vào đúng lúc bà Tuyết Như chuyển bụng ra sao. Sau đấy Ngân Sương chào đời. Cuộc đánh tráo. Rồi trước khi mang đi. Đứa con gái bất hạnh kia được làm dấu bằng trâm nung đỏ... Tuyết Tịnh sau đấy thú nhận đã thả đứa bé theo dòng suối Hạnh Hoa Khê thế nào...

Khi chuyện được kể xong, thì trời đã sụp tối, Ngân Sương với quần áo mới, tóc buông xõa trước gương ngồi giữa. Bà Phước Tấn và Tần má má ngồi hai bên nàng. Cả ba đều yên lặng.

Bây giờ thì Ngân Sương biết. Tất cả sự thật. Ngay từ nhỏ lúc sống bên cạnh mẹ nuôi, thỉnh thoảng Ngân Sương cũng được tiết lộ đôi điều nhưng nghĩ đỏ chỉ là những lời đùa, chọc phá. Bây giờ thì so lại... Mọi thứ rõ ràng. Thì ra mình chỉ là đứa con rơi mà nghệ nhân Bạch Thắng Linh đã nhặt được. Sự thật quá đột ngột, làm cho người nghe phải bàng hoàng. Ngân Sương ngồi yên lặng. Sự suy nghĩ gần như đóng băng. Đó là sự thật hay mơ?

Bà Tuyết Như thấy vậy lo lắng:

- Ngân Sương nầy! Con lên tiếng đi! Con nói đi! Con có giận, có hận thù mẹ không? Tất cả là lỗi ở ta cả. Chính ta đã làm cho con phải sống kiếp sống trôi dạt giang hồ, phải chịu đựng trăm đắng nghìn cay... Ngay cả lúc khi con đã vào phủ rồi mà ta vẫn không che chở, bảo vệ được cho con, ta cứ để con bị ức hiếp hết lần nầy đến lần khác. Tất cả những cái đó làm cho ta bức rức... Ta có cảm giác như có hàng trăm nghìn con sâu, nó cắn, nó gậm nhấm quả tim ta... Từ sai lầm nầy đưa đến sai lầm khác... Ta rất ân hận. Con ơi! Ta biết mình đã ăn ở không phải với con. Đó là sai lầm! Ta mong rằng từ giờ về saụ Với những ngày còn lại trong đời... Con hãy để ta có thời gian chuộc lại, đền bù lại cái lỗi lầm cũ.

Ngân Sương nhìn bà Tuyết Như với ánh mắt ráo hoảnh. Không giọt lệ, không biểu lộ một cảm xúc.

Tần má má cũng giục Ngân Sương:

- Nói đi! Nói đi tiểu thơ! Phu nhân đã nói những điều hối hận. Bây giờ Tiểu thơ nên đáp lại một vài câu, để người biết là Tiểu thơ đã nghe, đã hiểu rồi!

Mắt Ngân Sương chớp nhanh. Rồi đột nhiên Ngân Sương đứng dậy, lớn tiếng.

- Nếu thật sự tôi là con ruột của phu nhân, thì Hạo Trinh là con ai? Tại sao phu nhân lại kể câu chuyện đó cho tôi nghe? Một câu chuyện quá ư là tàn nhẫn! Hai mươi mốt năm trước phu nhân đã chọn Hạo Trinh, chọn cái vinh hoa phú quý chọn và giữ lấy địa vị của mình. Vậy thì sao không giữ luôn, bây giờ lại nhìn tôi làm gì? Không! Không. Không thể chấp nhận được! Tôi không là con của phu nhân!

Trong cái trạng thái kích động. Ngân Sương bỏ chạy về phía cửa.

- Tôi không phải là con của phu nhân. Tôi là Bạch Ngân Sương, tôi không phải là tiểu thơ thứ tư trong Vương phủ. Tôi chỉ là người thiếp của Hạo Trinh. Xin quý vị đừng có tạo dựng sự phiền nhiễu nữa cho tôi... Tôi đã đóng vai Bạch Ngân Sương suốt hai mươi mốt năm qua rồi... Hãy để tôi mãi mãi đóng vai đó mãi mãi là Bạch Ngân Sương thôi!

Nói xong, nàng đẩy cửa chạy vội ra ngoài.

Bà Tuyết Như đứng bất động. Bà biết Ngân Sương cũng thù bà. Cơn gió từ ngoài thổi ùa đến làm bà như buốt cả toàn thân...



Đêm đã thật khuya. Lan công chúa đang ngủ, đột nhiên vùng dậy, hét lớn.

- Đạo sĩ! Đạo sĩ! Khoan hãy đi! Ông phải bắt nó phải hiện nguyên hình chứ?

Thôi má má và Tiểu Ngọc vội vàng chạy đến đỡ công chúa dậy. Họ biết là công chúa bị ác mộng. Người đi lấy nước cho công chúa uống, rồi lấy quạt.

Từ lúc gã đạo sĩ bỏ trốn, rồi bà Tuyết Như xông vào cứu Ngân Sương. Công chúa ngồi yên giữa Bát quái trận độ, mà tâm thần như không vững. Đám cung nữ đưa công chúa về phòng, đỡ lên giường... Công chúa đã thiếp đi, đến mãi bây giờ mới tỉnh. Thôi má má nói.

- Công chúa ơi! Công chúa! Công chúa hoàn toàn tỉnh táo lại đỉ Công chúa đã ngủ một giấc quá dài. Hẳn bây giờ đã đói. Có muốn dùng món gì không?

Công chúa ngồi trên giường, mắt thao láo như đang nhìn vào chốn hư vô. Rồi đột ngột đưa tay lên dụi mắt.

- Pháp sư! Đúng rồi! Đúng rồi! Lão đạo sĩ đã giúp ta làm phép... Vâng... Ta nhớ lại rồi... Nhưng mà... Bây giờ ta chỉ cảm thấy mệt mỏi, cả người ta như không còn sức...

Công chúa nắm lấy Thôi má má hỏi.

- Thế nào? Nó có hiện nguyên hình không?

Thôi má má thở dài:

- Hừ! Chúng ta đã bị lão đạo sĩ kia lừa gạt. Lão nào có phép tắc gì? Múa kiếm đọc thần chú vẽ bùa, thổi phép, đốt tro rồi phun máu gà... Đâu có tác dụng gì đâu. Dì Bạch vẫn trơ trơ, chứ đừng nói chuyện hiện hình... Rồi thì Phước Tấn phu nhân đến, lão đã thừa lúc lộn xộn bỏ trốn. Để lại cái chuyện lộn xộn này không biết rồi sắp xếp thế nào đây. Cái tay Tiểu Khấu Tử còn dọa tôi, là bao giờ phò mã về thì sẽ biết tay. Tôi thấy là...

Thôi má má nói đến đó, mắt đỏ hoe.

- Tôi nghĩ là lần nầy... Coi như tôi sẽ không thoát khỏi cái chết!

Công chúa ngồi nghe, mắt mở to, khổ sở.

- Như vậy có nghĩa là... Cuối cùng nó cũng chẳng hiện nguyên hình à? Nhưng mà... Nhưng mà...

Công chúa đặt tay lên ngực, rồi lại sờ sờ đầu.

- Chợt nhiên bây giờ ta lại cảm thấy dễ chịu nhiều lắm. Không còn nhức đầu, cũng không còn nặng ngực... Vậy là lão cũng hiển linh lắm chứ?

Rồi công chúa gật gù.

- Có nghĩa là cách làm phép của lão đạo sĩ cũng hữu hiệu. Lúc đầu ta tưởng là mình sẽ chết đến nơi. Bây giờ thì người đã nhẹ hẳn lão đạo sĩ đã cứu sống ta! Nếu không được lão ấy hóa giải. Biết đâu ta đã ra người thiên cổ? Vậy thì làm phép cũng có công hiệu đấy?

Thôi má má ngạc nhiên:

- Thật vậy ư? Công chúa thấy người khỏe hơn à?

Công chúa tỉnh táo:

- Đúng vậy! Còn cái con Ngân Sương kia, không biến thành Hồ Ly à?

- Dạ không!

- Không lộ một chút nào cả à? Móng vuốt? Lỗ tai?

- Dạ không!

- Cả cái đuôi có xuất hiện không?

- Cũng không!

Cung nữ Tiểu Ngọc đứng một bên chen vào.

- Lão đạo sĩ nói Dì Bạch có phép thuật cao cường quá, nên ông ta không phải là đối thủ... Con nghĩ, đạo sĩ không nói dối đâu, rõ ràng là ông ta đấu không lại dì Bạch.

Công chúa giật mình, sợ hãi:

- Nếu vậy thì... Cái hạn của ta chưa hết. Ta đã nhờ đạo sĩ đến trấn áp, mà trấn áp không xong, như vậy sẽ gây thêm oán hận. Thế nào nó cũng sẽ có những thủ đoạn khác nguy hiểm hơn để hại tạ Bây giờ làm sao? Làm sao đây?

Công chúa ném chăn gối qua một bên, bước xuống giường tìm đôi dép. Bà Thôi má má hỏi.

- Công chúa, công chúa định đi đâu đấy?

Công chúa nói:

- Ta đi tìm lá bùa! Lão đạo sĩ có cho ta nhiều lá bùa lắm. Mi mau mau đi lấy phụ cho ta! Trong hộc tủ đấy!

- Vâng, nhưng đừng có quýnh quáng quá vậy.

Thôi má má kéo hộc tủ, trong đó đầy ắp những tấm bùa màu vàng.

- Đầy nầy, tất cả đều ở đây nầy!

- Mau mau đem lại đây. Chúng ta cần phải dán nó lên mọi nơi, từ cửa ra vào, đến cửa sổ, cột kèo, rồi giường ngủ nữa. Hai ba người phụ giúp cho mau... Dán không chừa chỗ nào hết. Để nó không vào nơi nầy được! Hồ dán đâu? Hồ dán để đâu rồi?

Tiểu Ngọc vội đi lấy hồ dán thế là công chúa, Thôi má má và cả mấy cung nữ, đều được điều động.

- Dán! Phải dán cho thật kỹ thật dính mọi nơi!

Công chúa vừa dán vừa ra lệnh. Thái độ và thần sắc của nàng thật căng thẳng. Thôi má má nhìn công chúa chợt biến sắc. Thôi má má nghĩ.

- Thế nầy thì nguy quá. Công chúa đang ở bờ vực của sự điên loạn. Ta phải vào cung để báo với vua!

Thao_Trinh

04-02-2004, 01:01 AM

Chương 20

Hai bữa sau. A Khắc Đan cỡi ngựa phi như bay về Thạc Thân Vương phủ.

Vừa đến nơi. A Khắc Đan nhảy ngay xuống ngựa, đến trước mặt bà Tuyết Như, quỳ xuống nói:

- Hoàng thượng, Vương gia và hai vị Bối Lạc gia đã về đến kinh. Hoàng thượng nhân dịp nầy định đến thẳng đây thăm công chúa. Vì vậy Vương gia phái tôi cấp tốc về thông báo trước, để Vương phủ chuẩn bị cung nghênh Hoàng thượng giá lâm.

Bà Tuyết Như vừa nghe nói, đã giựt mình:

- Hoàng thượng đích thân giá lâm Vương phủ Thật vậy ư?

A Khắc Đan căng thẳng không kém:

- Vâng, vì trên đường đi săn. Hoàng thượng đã nhận được thư của hoàng hậu, báo cho biết là công chúa bị quỷ ám, bệnh nặng nguy kịch. Vì vậy Hoàng thượng muốn đích thân đến đây, để xem xét cụ thể như thế nào.

Lời của A Khắc Đan, càng làm cho bà Tuyết Như lo âụ Nhưng mà, lúc nầy cũng không còn thời gian. Phải chuẩn bị nghênh đón vua trước rồi mới tính.

Thế là bà hạ lệnh huy động tất cả người trong Vương phủ, trải thảm đỏ trên đường, quét dọn sạch sẽ nhà cửa, đặt thị vệ canh phòng.

Chỉ một lúc sau. Hoàng thượng giá lâm.

Trước tòa đại sảnh. Đôi cổng mở rộng, quân lính được sắp thành hai hàng nghiêm chỉnh chờ đợi. Khi đoàn xa giá vừa đến, thái giám hô to.

- Hoàng thượng giá lâm!

Đoàn người ngựa đã xuất hiện trước cổng. Tất cả người trong phủ đều quỳ xuống cung nghinh. Bà Tuyết Như quỳ ở dãy đầu lớn tiếng.

- Xin khấu kiến Hoàng thượng!

Đức vua ra lệnh.

- Đứng lên!

- Xin cảm tạ Hoàng thượng!

Bà Tuyết Như và đám cung nữ đứng dậy, nhưng chẳng ai dám nhìn lên.

Hoàng thượng đi vào, ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa đại sảnh. Vương gia, Hạo Trinh, Hạo Tường và đám thị vệ được đứng phía sau.

Sau khi an tọa, nhà vua không nhìn thấy công chúa ở đâu, nghi ngờ hỏi:

- Còn Lan Thanh đâu? Sao không ra đây tiếp giá?

Bà Tuyết Như vội nói:

- Bẩm Hoàng thượng, công chúa mấy hôm rày, ngọc thể bất an, nên chuẩn bị hơi chậm, để hạ thần cho người đi thông báo, mời công chúa ra ngay.

Hoàng thượng khoát tay ngăn lại:

- Thôi miễn! Đợi ta uống xong chén trà, ta sẽ đích thân qua đấy thăm nó!

Lúc dó, một tiểu thái giám khúm núm bưng ly trà chạm rồng bằng đất nung đỏ dâng lên. Hoàng thượng nhấp một miếng trà. Nhìn xuống. Đại sảnh đầy chật người, nhưng ai cũng đứng bất động. Tiếng ruồi bay còn nghe.

Uống trà xong, nhà vua đứng dậy.

- Thôi đi! Đến phòng công chúa!

Thế là cả đoàn người lại rầm rộ kéo qua dinh công chúa. Vừa đến trước cổng dinh. Công chúa Lan Thanh, Thôi má má, Tiểu Ngọc đã bước ra nghênh đón. Công chúa nói:

- Hoàng thượng làm con quá cảm động. Thấy con lâu ngày không về cung, nên ghé thăm... Xin hoàng thượng hãy niệm tình mà tha thứ về chuyện ban nãy con không ra tòa đại sảnh đón cha được. Bởi vì... Bởi vì... Con không dám rời khỏi cái khu vực nầy nửa bước, con sợ...

Nhà vua nghe nói, giật mình. Vội đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh càng khiến cho ông lạ lùng. Tại sao ở đây, giữa cơ ngơi đồ sộ như vậy mà. Từ cây cột đến cửa lớn, cửa nhỏ. Cây cối trong sân đều dán đầy bùa chú màu vàng như trong các đền miếu vậy?

Không những chỉ có vùa, mà cả Vương gia, Hạo Trinh và Hạo Tường đều kinh ngạc, đi vắng mấy ngày, mà trong Vương phủ lại xảy ra chuyện kỳ quái.

Vương gia đưa mắt sang Tuyết Như phu nhân dò hỏi. Bà Tuyết Như không biết làm cách nào khác hơn là cúi xuống thở dài.

Hoàng đế nén sự kinh ngạc, đỡ công chúa dậy. Rồi nhìn sắc diện nhợt nhạt như mất hồn của cô con gái nuôi, mà tái mặt:

- Tại sao lại đến nông nỗi nầy? Chuyện gì đã xảy ra chứ? Phải nói ngay cho ta nghe!

Công chúa ấp úng nói:

- Xin hoàng thượng đừng giận. Mấy ngày trước con bệnh nặng lắm... Nhưng hôm nay đỡ rồi. Không có gì đâu. Chỉ tại... Chỉ tại cái con...

Công chúa nói đến đây, chợt đưa mắt nhìn quanh như sợ hãi. Nhà vua thắc mắc.

- Tại cái con gì?

Công chúa nói nhỏ, mà vẫn không giấu nỗi khiếp đảm:

- Dạ con chồn trắng. Đấy Hoàng thượng hãy nhìn xem. Vị đạo trưởng đã cho con thật nhiều bùa chú, để con dán khắp nơi. Có như vậy con chồn trắng kia mới không làm sao vào được. Cũng nhờ vậy mà sức khỏe con mới khá lên. Có lẽ vài hôm nữa con sẽ bình thường trở lại... Xin hoàng thượng yên tâm.

Nhà vua càng nghe càng ngạc nhiên, không tin:

- Con chồn trắng à? Ở đâu mà có con chồn trắng đó?

Hạo Trinh tái mặt, vội vã bước tới, quỳ xuống thưa:

- Tất cả toàn là bịa đặt, là tin đồn nhảm, Hoàng thượng là người sáng suốt hẳn hiểu là dị đoan.

- À... À... Thì ra lại có liên hệ đến cái cô thiếp nhỏ của nhà người! Cô ta tên là gì vậy?

Hạo Trinh miễn cưỡng:

- Dạ... Dạ... tên là Bạch Ngân Sương!

Nhà vua ra lệnh?:

- Vậy thì mi hãy mang ra đây trình diện! Để ta xem thử mặt mũi nó thế nào?

Công chúa chợt cuống quýt:

- Đừng! Đừng, cha! Đừng đưa nó đến đây, con van cha. Con... Con và nó bây giờ là hai cõi riêng biệt. Mạnh ai nấy sống... Con ở trong dinh như vầy đã quá an toàn, đừng để nó xâm nhập vào... Lúc nầy ở đây cũng không có đạo sĩ... sẽ không có ai khống chế được nó... Con sợ...

Nhà vua trợn mắt:

- Tại sao nó lại khiến cho con sợ đến độ hồn phi phách tán như vậy? Không được?

Nhà vua giận dữ:

- Hãy mang nó lại đây! Lập tức mang ra... Để ta xem nó có quyền phép gì?

Thế là Ngân Sương được mấy tay thái giám điệu đến trước mặt vua. Mặt Ngân Sương tái ngắt vì kinh hãi. Ngân Sương quỳ xuống, không dám nhìn lên.

Nhà vua ra lệnh:

- Hãy nhìn lên xem nào!

Từ trước đến giờ, Ngân Sương toàn bị người ta ra lệnh “Ngẩng đầu lên!” Nhưng chưa lần nào Ngân Sương lại sợ như lần nầy. Ngân Sương ngước lên, nhưng cũng không dám nhìn thẳng, vua lại phải ra lệnh:

- Hãy nhìn thẳng vào ta!

- Dạ!

Đôi mắt Ngân Sương đầy lệ. Vua ngắm rồi giật mình, vì trước mặt vua là một cô gái đẹp! Phải nói là quá đẹp! Từ trước tới giờ vua mới gặp lần đầu. Trong số ba ngàn cung tần mỹ nữ trong cung chẳng có ai bằng, thì nói gì Lan công chúa...

Vậy thì cái gai nầy phải khử ngay! Không cần biết đây là người thật hay quỷ, ma hay chồn! Khử tức là trừ họa, là mang lại hạnh phúc cho công chúa!

Ngân Sương thấy thái độ vua, linh tính cho biết là sắp gặp đại họa nên không dám nhìn thẳng, nàng lại cúi xuống. Vua không hài lòng, lớn tiếng:

- Cả gan thật! Ta đang nhìn ngươi, mà ngươi lại nhìn chỗ khác. Mắt không thẳng thì hẳn lòng tà, là không thiện!

Hạo Trinh vội vã quỳ xuống, biện minh cho Ngân Sương:

- Dạ thưa Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng hãy mở lượng hải hà. Ngân Sương không đúng như lời đồn đãi. Hoàng thượng là minh quân hãy minh xét. Sức khỏe công chúa kém là lỗi tại thần. Hoàng thượng kết tội thì thần chịu, chứ Ngân Sương vô can!

- Im nào!

Hoàng thượng thấy Hạo Trinh bênh vực cho Ngân Sương, càng nổi giận, người liếc nhanh về phía công chúa, thấy công chúa như ngây dại nhìn Hạo Trinh, nên không còn nghĩ ngợi gì nữa, quyết định.

- Ta không cần biết. Bạch Ngân Sương là người hay quỷ, nhưng cái cách mê hoặc người khác của ả quả là dễ sợ. Có thể chính cái tà ý nầy đã làm cho gia đình con gái ta bất hòa. Làm cho công chúa phải khổ sở. Chỉ như vậy không đã phải tội chết. Nhưng hôm nay vì nể tình phò mã, ta miễn tội chết cho ả. Nhưng đương sự phải xuống tóc quy y, làm ni cô ở cửa phật, để tránh hậu hoạn sau nầy cho mọi người.

Lời phán truyền của vua như tiếng sấm nổ trong đầu Ngân Sương. Tất cả sụp đổ. Còn Hạo Trinh? Chàng như người say rượu. Cả hai chưa kịp phản ứng gì, thì bà Tuyết Như đã chạy tới sụp xuống.

- Hoàng thượng ơi Hoàng thượng! Thần thiếp dập đầu xin Hoàng thượng hãy xét lại cho Ngân Sương nhờ. Cái bất hòa trong gia đình nầy, lỗi chính là do thiếp không biết cách tề gia, chớ hoàn toàn không liên can gì đến Ngân Sương cả. Hãy để cho thần thiếp được cạo đầu quy y thế cho Ngân Sương. Thiếp sẵn sàng ngày ngày ăn chay tụng niệm, hối lỗi chuộc tội... cho kiếp nầy. Đừng bắt tội Ngân Sương mà tội cho nó.

Vương gia quá đỗi ngạc nhiên. Người không ngờ Tuyết Như lại có thể hành động như thế! Mà sao lại muốn hy sinh cho người lạ? Nó chẳng qua chỉ là thiếp của Hạo Trinh? Vậy mà sẵn sàng bỏ cả chồng con để thế vào cửa Phật? Không dằn được, ông bước tới kéo lấy Tuyết Như lại.

Hành động của bà Tuyết Như, cũng gây bất ngờ cho cả nhà vua. Ông nhìn ba người đang quỳ trước mặt, càng thấy khó chịu, nên “Hừ” một tiếng rồi nói:

- Như vậy thì lời đồn quả là không ngoa! Cái ả nầy hẳn phải có tà phép thế nào, mới lôi cuốn, mới bắt người khác phải hy sinh cho mình chứ? Vậy ta ra lệnh. Ta không cho phép ai xin tội cho ả nữa. Và trong vòng ba ngày. Vương phủ phải đưa ả vào Bạch Vân Am. Nếu sau ba ngày, mà ta thấy lệnh chưa thi hành, thì đừng có trách, ta sẽ cho người đến bắt, và lúc đó không còn cách nào khác. Ta sẽ ra lệnh chém đầu con tà ma nầy để trừ hậu hoạn!

Rồi nhà vua khoát tay, quay qua công chúa:

- Riêng về công chúa. Ta sẽ đưa về cung, để bồi dưỡng lại. Bao giờ xử việc nầy xong, các ngươi sẽ sang đấy rước công chúa về.

Rồi vua đứng dậy đi ra. Cuộc họp xem như kết thúc, đám thị vệ bước theo. Người trong Vương phủ cúi xuống, hô to:

- Xin cung tống Hoàng thượng!

Thế là nhà vua đã đưa công chúa, Thôi má má, cung nữ Tiểu Ngọc về cung.

Công chúa không muốn, nhưng không thể phản kháng lại lệnh vua. Riêng Hạo Trinh, thì quỳ đó với cõi lòng tan nát.



Tối hôm ấy, cả Vương phủ như không ngủ, đèn đuốc sáng choang. Bà Tuyết Như nắm lấy tay Vương gia, khẩn khoản van nài:

- Xin ông hãy nghĩ cách, tìm giải pháp giúp tôi đi! Ông hãy vào cung, xin vua giảm tội giùm. Ngân Sương năm nay chỉ mới có hai mươi mốt tuổi. Nó với Hạo Trinh đang tình cảm mặn nồng. Duyên trần chưa bén. Bây giờ bắt nó phải giam thân vào am, có phải là tội quá không? Như vậy chỉ làm cho cửa Phật mang tai mang tiếng. Ông hãy đến nói với Hoàng thượng. Chúng ta sẽ cố sức thuyết phục Hạo Trinh, để nó quay lại với công chúa, đền bù lại lỗi lầm cũ, chỉ cần vua tha cho Ngân Sương là thế nào tôi cũng chịu.

Vương gia đã trừng mắt nhìn Phước Tấn:

- Sao bà hồ đồ quá vậy? Không lẽ đến bây giờ mà bà còn chưa biết, lệnh vua đã ban ra là không có gì thay đổi được ư? Hôm nay cả nhà ta thoát được đại họa cũng là nhờ công chúa đấy. Vua vì thấy công chúa quá yêu Hạo Trinh, nên chỉ bắt tội Ngân Sương mà tha cho cả chúng ta vậy là đại kiết rồi. Mà vua chỉ lệnh đưa Ngân Sương vào Bạch Vân Am là đã xử nhẹ lắm. Chớ đúng ra đó phải là cái tội chết. Bà chẳng hiểu gì, được voi đòi tiên. Không xin xỏ gì cả, mọi chuyện phải gấp rút thi hành!

Bà Tuyết Như tái mặt:

- Ông nói vậy là sao? Là sao chứ?

Vương gia lớn tiếng:

- Còn sao nữa? Lệnh vua ban ra kỳ hạn là ba ngày, nhưng chúng ta phải hiểu ý vua, ta không được chần chờ. Sáng ngày mai là phải đưa Bạch Ngân Sương vào Bạch Vân Tự!



Bà Tuyết Như lặng người. Mọi thứ đã vô phương cứu chữa.



Cùng lúc đó ở Tịnh Tự Sơn phòng. Hạo Trinh đang đứng trước mặt Ngân Sương. Tay họ đan vào nhau.

- Ngân Sương! Chúng ta bỏ nơi nầy đi em!

Ngân Sương ngơ ngác nhìn lên.

- Đi à?

Hạo Trinh gật gù:

- Đúng! Ở đây chẳng có ai giúp đỡ gì cho ta được, chúng ta phải cứu lấy vận mệnh của chúng mình, ngoài con đường bỏ trốn, ta không còn con đường nào khác. Anh không thể sống mà thiếu em. Anh cũng không đành tâm đừng nhìn em làm ni cô. Chỉ có nước bỏ trốn. Vâng, ta sẽ trốn đến một nơi thật xa nào đó, không tên không tuổi. Ta sẽ sống ẩn như một đôi vợ chồng bình thường, mai danh ẩn tích!

A Khắc Đan bước tới cúi đầu:

- Nô tài xin được đi theo hầu, để bảo vệ hai vị. Nô tài tự nguyện làm điều đó.

Hương Kỳ cũng gạt nước mắt nói:

- Con cũng đi theo nữa!

Tiểu Khấu Tử đập nắm tay xuống bàn.

- Vậy tất cả chúng ta cùng đi. Đi ngay tối nay. Thần sẽ giúp Bối Lạc gia thu xếp hành lý. Còn Hương Kỳ thì lo cho dì Bạch.

Ngân Sương nước mắt lưng tròng nhìn Hạo Trinh rồi nhìn ba người nghĩa bộc một cách xúc động. Ngân Sương ngã vào lòng Hạo Trinh nói:

- Thiếp... Thiếp không biết nói sao nữa. Vâng, lúc nào thiếp cũng muốn được theo chàng, đến nơi cùng trời góc biển nào cũng được... Miễn là sao chúng ta có thể sống bên nhau chẳng phiền nhiễu ai... Nhưng mà khi chúng ta đi rồi... Cha và mẹ ta sẽ thế nào?

Ngân Sương dùng tiếng “cha và mẹ” để chỉ vợ chồng Vương gia. Lúc đó nàng bất giác liên tưởng đến “Vết sẹo Hoa Mai” trên người, lòng vô cùng xót xa.

- Chúng ta bổn phận làm con, chưa trả hiếu được cho cha mẹ một ngày nào, mà chỉ mang lại phiền toái cho người, bây giờ chúng ta lại bỏ đi nữa. Chắc chắn là... Cha mẹ còn lại phải gánh tội...

Hạo Trinh nghe nói giật mình. Nhưng mà không biết phải nói sao... Trong khi A Khắc Đan, Tiểu Khấu Tử và Hương Kỳ chỉ cúi đầu nhìn xuống.

Không khí trong phòng nặng nề. Hạo Trinh không dằn được, đấm mạnh lên tường.

- Thế nầy là bất công! Vô lý! Tại sao như vậy được? Vua là thượng đế? Chỉ gì một chút giận dữ là vua có quyền quyết định vận mệnh của một người khác? Vua có quyền không cho người ta yêu nhau, bạc đầu có nhau ư? Vô lý! Vô lý! Chẳng công bằng một chút nào cả, còn ông trời đâu? Ta còn có thể tin tưởng cuộc đời nầy được không? Trời Phật, thần linh... Những người vô hình đó trốn đâu cả rồi?

Ngân Sương bước tới ôm chầm lấy Hạo Trinh.

- Anh hãy tin đi. Cái gì còn có thể dứt được, chứ tình duyên của hai đứa mình... Mãi mãi sẽ trường tồn!

Hạo Trinh đứng yên xúc động, nhưng không quay lại. Ngân Sương nghẹn ngào nói:

- Anh Hạo Trinh! Anh đừng có quá xúc động không nên! Biết đâu thật tình, em lại là con chồn lông trắng? Con chồn lông trắng định trả ơn anh?

Hạo Trinh quay lại nhìn thẳng vào mắt người yêu.

- Em nghĩ như vậy ư?

Ngân Sương nói, nước mắt chảy dài:

- Dạ... Có thể... Có lẽ như vậy... Em đã đến với anh bằng cái ý định trả ơn. Và bây giờ, có lẽ vì ân tình đã dứt, kỳ hẹn đã hết, nên em phải đi thôi.

- Tại sao em lại nói vậy?

Hạo Trinh hỏi, trong lúc lòng Ngân Sương lại ta nát.

- Chưa bao giờ em lại mong mỏi mình được là con chồn trắng như lúc nầy. Nếu em là con thú chứ không phải là con người thì hay biết bao. Em sẽ thu người nhỏ lại núp vào tay áo anh, để được gần anh, được anh che chở mãi mãi ta không xa lìa nhau. Làm thú nhiều lúc hạnh phúc hơn người.

 


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen