Chương Hai
Năm Hạo Trinh 12 tuổi, lần đầu tiên theo Vương Gia đến Vi Trường săn bắn.
Lúc đó Hạo Trinh đã là một thiếu niên dong dỏng cao. Hạo Trinh
khỏe đẹp, thông minh lại được rèn luyện văn thơ và kiếm cung cùng lúc
ngay từ nhỏ. Nhờ nhớ dai, học mau biết, nên Hạo Trinh rất được Vương Gia
sủng ái.
Hạo Trinh vừa giỏi chữ nghĩa, lại cỡi ngựa, bắn tên, luyện võ đều
hơn người. Hạo Trinh lại chịu khó luyện tập. Thầy dạy võ nghệ cho Hạo
Trinh có tên là A Khắc Đan. Một võ sư có thân hình lực lưỡng, sức mạnh
vô song. Khuôn mặt đen như lọ nồi, mày sậm, râu hàm, tướng tá rất hung
dữ, mỗi lần mắt trợn lên là giống như hai mắt cọp, lại ít ai dám gần
gũi. Ông ta được chỉ định dạy võ cho Hạo Trinh từ nhỏ, là một người thầy
tận tình. Yêu quý học trò hơn cả bản thân nên cũng được Hạo Trinh quý
mến.
Nếu so sánh, Hạo Trinh hơn đứa em cùng cha khác mẹ là Hạo Tường gấp bội, dù chỉ lớn hơn có nửa tuổi.
Lần này Hạo Trinh được cha cho cùng đi săn. Hạo Trinh đã gây ấn
tượng mạnh cho mọi người để chuyện gần như trở thành huyền thoại. Hôm ấy
cùng đi còn có cả Hạo Tường và hơn hai trăm kỵ xạ thủ khác. Mặc dù đây
chỉ là một cuộc săn nhỏ. Mục đích chủ yếu của chuyến săn này, là Vương
Gia muốn hai đứa con mình làm quen với cái không khí căng thẳng của cuộc
săn, cũng như để kích thích bầu máu nóng của bọn trẻ.
Bữa đó ở Vi Trường trời có sương mù. Tầm nhìn không xa…Đoàn người
ngựa rong ruổi cả buổi mà chẳng bắn được con thú nào to lớn. Vì vậy tất
cả mới xuyên qua cánh rừng để đến một cánh đồng cỏ rộng lớn hoang dã.
Chính tại đây. Hạo Trinh đã phát hiện một chú chồn lông trắng. Chú
chồn này hẳn đã bị tiếng vó ngựa dồn dập làm sợ hãi, nên nó thu người
trong bãi cỏ. Đôi mắt to đen hấp dẫn của nó cứ nhìn Hạo Trinh. Nó như
đang ở tư thế chuẩn bị "sống mái".
Hạo Trinh phấn khởi hét to.
- Hay quá! Có một con chồn đây này! một con chồn trắng!
Con chồn nghe động, nó vội nhanh chân lủi sâu vào cỏ.
Vương Gia cũng thấy, hứng khởi vút roi.
- Hãy để đó cho ta, đừng để nó chạy thoát!
Rồi tiếng có ngựa đuổi theo. Bụi bay mịt mù. Hơn hai trăm vó ngựa
chỉ để đuổi một con chồn nhỏ. Hạo Trinh đuổi trước. Hình như Vương Gia
có ý muốn nhường cho Hạo Trinh, để Hạo Trinh được dịp thi thố tài nghệ,
nên khoát tay không cho mọi người dùng tên.
Hạo Trinh cỡi ngựa đuổi. Chú chồn cứ chạy… Hạo Trinh đã mấy lần
giương cung lên. Nhưng rồi có lẽ vì đôi mắt đen nháy của con chồn trắng
cứ quay lại nhìn mình. Ánh mắt của nó như sợ hãi làm sao? Hạo Trinh có
cảm giác như nó đang van xin… Thế là chàng lại chùn tay, không nỡ. Võ sư
A Khắc Đan chạy phía sau, cuối cùng không nhịn được nói.
- Nào để nó cho ta!
Hạo Trinh cuống quít, lên tiếng.
- Đừng! Đừng giết nó! Tôi muốn bắt sống nó thôi!
Vương Gia cũng đồng tình:
- Được! Được! Được! Hãy bắt sống nó, đừng để nó bị thương nhé!
- Bối Lạc Gia này!
Võ sư A Khắc Đan gọi Hạo Trinh. Vì Hạo Trinh là con trai trưởng của Thạc Thân Vương phủ, nên được phong "Bối Lạc".
- Bối Lạc Gia nầy, nếu muốn bắt sống con vật này, thì xin người hãy dùng bẫy lưới!
Nói xong, Võ sư tung lưới qua cho Hạo Trinh, Hạo Trinh bắt lấy,
lựa vị trí thuận lợi để ném lưới về hướng con vật. Trong khi Vương Gia
và đám tùy tùng vây ngựa chung quanh, để chận đường thoát của con vật.
Lúc đó con chồn cũng thấy không còn lối thoát. Nó dừng lại hổn hển thở
và đưa mắt nhìn quanh tìm đường. Hạo Trinh thì đã đến gần và lưới được
tung ra. Cái lưới như chiếc dù ụp xuống, đám kỵ binh phía sau reo hò như
vỡ chợ.
- Bắt được rồi! Bắt được rồi! Bối Lạc Gia là tay hảo thủ thật tuyệt!
Võ sư A Khắc Đan nhanh nhen nhảy xuống, phụ kéo lưới tóm gọn con chồn trắng, dâng lên.
- Xong rồi! Con chồn trắng này là chiến lợi phẩm của Đại Thiếu Gia đấy nhé! Xin chúc mừng!
Vương Gia cưỡi ngựa chạy đến, nhìn con chồn cười.
- Hay lắm! Hay lắm! Chồn mà lông trắng thế này hiếm lắm đấy! Lột
da nó dùng để làm áo hoặc làm nón thì chẳng có cái nào đẹp hơn.
Hạo Tường ở phía sau chen vào nói.
- Anh cả, em đang muốn có chiếc nón. Anh cho em con chồn này đi để em may một chiếc nón trắng nhé!
Vương Gia quay lại trừng mắt.
- Đây là chiến lợi phẩm của anh con. Hãy để anh ấy tự quyết định.
Nhìn con chồn, bất chợt Hạo Trinh rùng mình. Con thú như có linh
tính, nó như hiểu được tiếng người. Nó nghe nói bị lột da đã sợ hãi thu
người trong tay Hạo Trinh, và cái đôi mắt đen láy của nó cứ nhìn Hạo
Trinh không nháy, vừa như van xin, vừa như cầu khẩn, làm Hạo Trinh cảm
động. Hạo Trinh quay sang cha.
- Thưa cha! Cha vừa nói là con có toàn quyền quyết định số mệnh con vật này!
- Dĩ nhiên.
Hạo Trinh quyết định:
- Vậy thì! Con sẽ thả nó!
Vương Gia có vẻ bất ngờ:
- Thả nó à? Đây là chiến lợi phẩm, phải nhiều công khó mới bắt được. Sao con lại có ý tha cho nó?
Hạo Trinh nói:
- Con đã nghỉ kỹ rồi. Đây là một con chồn cái, nó đang đi kiếm ăn
chẳng may bị ta bắt! Mà cha đã từng dạy con. "Giống cái phải phát triển
giống nòi, rất hữu ích nên bảo tồn. Đó là luật tự nhiên của tạo hóa". Vì
vậy con nghĩ là mình không nên làm trái tự nhiên. Thả nó về với núi
rừng thì hơn…
Vương Gia có vẻ suy nghĩ, rồi gật gù tán đồng. Ông có vẻ hãnh diện
về những nhận định vừa rồi của Hạo Trinh, nên cười một cách sảng khoái.
- Ha! Ha! Hay lắm! Nào A Khắc Đan hãy làm theo lời của Hạo Trinh, hãy thả con vật ra!
- Vâng!
A Khắc Đan vâng lời, mở lưới lôi con vật ra, nhưng không thả ngay.
Mà rút thanh mã tấu sau lưng ra, nắm lấy chiếc đuôi của con chồn, cắt
lấy một chồm lông đuôi, đưa lên nói.
- Theo luật của tổ tiên, thì buổi đi săn đầu tiên ta không được về tay không, vậy thì phải có cái này mang về.
Sau đó, A Khắc Đan mới buông con thú xuống cỏ. Con vật sau một
vòng lăn. Nó rùng mình một cái rồi như con lốc phóng nhanh vào lùm cỏ
trước mặt.
Hạo Trinh nhìn theo với nụ cười. Những tưởng là con vật vì quá sợ
hãi chạy luôn. Nhưng không, nó chạy được một khoảng xa. Chợt dừng và
quay lại nhìn Hạo Trinh rồi mới tiếp tục chạy. Nó làm như vậy mấy lượt.
Khiến cho Vương Gia, Hạo Trinh, A Khắc Đan và đám kỵ binh phải ngạc
nhiên. Phải chăng vì chồn là con vật thông hiểu nhân tính? Tin đồn hay
thật? Nhưng trong cái phút giây này. Gần như ai cũng có trực giác lạ
lùng. Tin hay không tin không quan trọng, chỉ thấy con chồn khi được
tha, đã mấy lần dừng lại nhìn, rồi mới chịu mất hút trong đồng cỏ.
Chuyện Hạo Trinh lần đầu đi săn gặp chồn linh. Chẳng mấy chốc loan
truyền khắp kinh thành. Cái câu chuyện thần kỳ đó còn được tô vẽ thêu
dệt thêm chuyện "Bắt chồn lông trắng rồi thả chồn" là một hành vi can
đảm, nhân từ, trí tuệ … Chỉ có con người anh dũng và nhân ái mới làm
được điều đó.
Rồi tin đồn thấu tai cả Hoàng Đế. Người đã đặc biệt triệu Hạo
Trinh vào triều, ban thưởng cho một chiếc quạt gọi là ghi công.
Vì vậy, mới 12 tuổi, mà Hạo Trinh đã nổi tiếng và có được một đứa
con trai xuất sắc như vậy. Vương Gia còn đòi hỏi gì hơn? Tuyết Như càng
tin đây là số mệnh trời ban và từ đó trở nên an phận. Như trút hết cái
tình mẫu tử còn lại cho Hạo Trinh, bà còn lấy những chiếc lông chồn mang
về đó, thắt lại thành một chuỗi dây phướng cột chiếc ngọc bội, lúc nào
cũng mang trên dây nịt của Hạo Trinh.
Từ đó… chiếc ngọc bội là gia bảo của gia đình, nó tượng trưng cho
"ân sủng" của cha. "Tình yêu" của mẹ và còn có kỷ niệm của con chồn lông
trắng nữa. Hạo Trinh lúc nào cũng yêu quí nó.