Chương Sáu
Một chuỗi ngày đẹp tiếp nối.
Cứ mỗi sáng mai thức dậy. Hạo Trinh đều mong mỏi được trông thấy
Ngân Sương. Và khi đêm về, Hạo Trinh lại có mặt tại Mao Nhi phố. Thời
gian hai người gặp nhau, bao giờ cũng tràn ngập tiếng cười, lúc chia tay
chỉ là phút giây mà cũng bịn rịn. Và Hạo Trinh bây giờ mới hiểu tại sao
trong sách vở, thi ca của người xưa khi diễn tả về tình yêu, về nỗi
nhớ, về tương tư thường hay viết những thứ đại khái như: "Nỗi tình cứ
ray rức. Mới sa xuống mày, đã vào tận tim... "
Dĩ nhiên, trong tình yêu không phải chỉ toàn mật ngọt, còn có
những khắc khoải, chờ đợi, lo âu, đau khổ, nóng nảy, bực dọc... Hạo
Trinh cũng biết, cuộc sống hiện nay của chàng với Ngân Sương không phải
là cách sống dài lâu, mà chỉ có tính cách tạm thời. Nếu thật sự muốn
hạnh phúc lâu dài, thì Hạo Trinh phải đưa Ngân Sương vào phủ. Ngân Sương
phải được mẹ cha thừa nhận. Nhưng điều nầy quả là khó khăn, vì đó chẳng
khác gì như muốn hóa đá thành vàng, một việc không tưởng.
Mà để cuộc sống tạm bợ thế nầy của Hạo Trinh với Ngân Sương, thấu
tai Vương Gia cũng không được. Vì Vương Gia là người khẳng khái nghiêm
trang. Không muốn thấy Hạo Trinh ra ngoài Vương Phủ làm bạn với một ca
kỹ giang hồ như Ngân Sương. Đó là Vương Gia, còn Tuyết Như? Bà Tuyết Như
với cuộc sống khép kín trong khuê phòng. Ít khi dời chân ra ngoài, càng
không thể chấp nhận cái hành vi mà bà nghĩ là phóng túng, hoang đường
như thế? Vì vậy, Hạo Trinh khi rảnh rỗi cứ bị giằng co ray rức chàng cố
tìm trăm phương ngàn cách để giải quyết vấn đề, nhưng tìm mãi không ra.
Tiểu Khấu Tử và A Khắc Đan thấy sự việc diễn biến đến nước nầy thì
cũng chỉ biết lo lắng. Tai họa gần như treo lơ lửng trên đầu không biết
lúc nào sẽ ụp xuống. Mà tai họa có đến, người đầu tiên lãnh đủ là họ.
Riêng với Ngân Sương nào có dám nghĩ đến chuyện xa vời? Nghe đến
chuyện vào phủ là đã hồn phi phách tán. Vào chốn ấy không phải là chuyện
đùa. Ở đấy chỉ có "họa" chứ không hề có "phúc" nên nhiều lần Ngân Sương
nói.
- Thôi thì anh cứ để em ở trong ngôi nhà nhỏ nầy đi. Giữ nguyên
trạng thái thế nầy là hạnh phúc lắm rồi, mãn nguyện lắm rồi. Em không
cần địa vị, chức phận gì cả. Em chỉ cần tình yêu của anh! Được anh yêu
là đủ.
Hạo Trinh thương cảm nhìn Ngân Sương.
- Sao vậy? Em sao lại ngây thơ thế? Em có biết là nếu không có địa
vị chức phận, thì hai ta sẽ không bao giờ được sống lâu dài bên nhau.
Dù cho có tình yêu. Sống vầy chỉ có tính cách tạm bợ... Mà lại chẳng an
toàn, chỉ cần một chấn động nhỏ là mọi thứ sẽ sụp đổ hết. Và ở trong cái
tâm trạng yêu đương hạnh phúc mong manh, nửa vui, nửa sợ, nửa lo đó...
chẳng có gì là trọn vẹn.
03-30-2004, 11:13 AM
Chương Bảy
Điều mà Hạo Trinh tiên liệu nó đến thì phải đến. Nhà vua lại hạ chỉ. Lễ
cưới giữa Lan công chúa và Hạo Trinh phải tiến hành trong ngày 15 tháng
ba tới!
Hôn kỳ khi đã định, là mọi chuyện phải tiến hành ngay. Cả Vương
Phủ ồn ào như chợ vỡ. Công việc được chuẩn bị ráo riết tưng bừng trong
cái không khí vui vẻ. Ai phần việc nấy. Vương Phủ được quét vôi, sắp xếp
lại. Phòng dành cho đôi tân nhân được sửa sang rồi mua sắm bàn ghế mới.
Trang trí nội thất. Hạo Trinh ngoài việc sắm sửa, còn phải học thêm
nghi thức hoàng triều cách đi đứng, xưng hô. Vào cung vua, tạ ơn, theo
Vương Gia đến hội kiến với chủ Vương phủ khác. Hạo Trinh phải túc trực
thường xuyên ở nhà, để có lệnh trong cung vua gọi, là có mặt ngay. Vào
triều không làm gì khác hơn là hầu vua dùng cơm, rồi đánh cờ. Đây chẳng
qua chỉ là dịp để vua tiếp xúc, tìm hiểu... Ai cũng cho đấy là "vinh
hạnh" là được sủng ái. Và lúc đó Hạo Trinh cũng phải áo mão, cân đai sẵn
sàng. Không còn được phóng túng, tùy tiện như xưa... Vì bận rộn gần như
tất bật đó. Hạo Trinh không làm sao có thì giờ héo lánh đến cái ngôi
nhà nhỏ ở Mao Nhi Hồ Đồng? Ngay cả Tiểu Khấu Tử, thỉnh thoảng theo lời
dặn dò của Hạo Trinh đến nói cho Ngân Sương đôi điều bốn việc là phải
rút lui về phủ ngay. Ngân Sương chỉ còn biết tựa cửa chờ đợi.
Tháng hai ở Bắc Kinh. Thời tiết rất khắc nghiệt, gió lạnh như cắt
da. Tuyết tụ trong sân còn chưa tan hết. Cái màu trắng xóa của tuyết lại
giống như màu tang. Lòng Ngân Sương se lại như tuyết, lạnh cắt, không
những lạnh mà còn buồn cái tê tái mà nhà thơ nào đó đã diễn đạt bằng câu
"Vô tình bắt tựa đa tình khổ". Người vô tình bao giờ cũng hạnh phúc
hơn... Nhìn cảnh vật rồi liên tưởng đến chuyện mình. Ngân Sương cố lắc
đầu xua đuổi. Nhưng làm sao không nghĩ đến được. Đám cưới của Hạo Trinh
sắp diễn ra... Rồi Lan công chúa... Rồi cái đêm động phòng hoa chúc...
Người đã có quan hệ thể xác với nàng, sẽ lại chung chạ với một người
khác... Ngân Sương biết là mình không có quyền ghen, không thể buồn. Vì
Ngân Sương nào có tư cách gì để làm chuyện đó, nhưng mà mỗi khi nghĩ
đến, trái tim của Ngân Sương đau như bị bóp vỡ.
Ngày cưới càng lúc càng đến gần, lòng Ngân Sương như con sóng
triều dâng theo. Có lẽ rồi đây sau lễ cưới, Hạo Trinh sẽ không còn ghé
qua đây nữa, và lúc đó Ngân Sương sẽ mất Hạo Trinh... Cái ý nghĩ đó, làm
lòng Ngân Sương tan nát. Ngân Sương thẫn thờ, biếng ăn, biếng uống,
người càng lúc càng xanh xao.
Tối đêm 12 tháng 3. Ngân Sương lại ra cửa đứng chờ. Chỉ còn có ba
ngày nữa. Như vậy thì bữa nay, chàng hẳn là khá bận rộn. Vì đây là lúc
tổng kiểm tra mọi công việc, xem đã hoàn chỉnh hay chưa? Ngân Sương đang
nghĩ ngợi, thì chợt có tiếng vó ngựa, tiếp đến là tiếng gõ cửa.
- Thường Má! Hương Kỳ đâu, ra mở cửa!
Tiếng của Hạo Trinh làm trái tim của Ngân Sương muốn ngừng đập.
Ngân Sương không chờ ai, một mình chạy bay ra cổng, trước cả Thuong Ma
và Hương Kỳ. Thanh cài vừa được kéo ra. Cửa mở rộng. Hạo Trinh ngồi chễm
trệ trên con tuấn mã đang ở bên ngoài. Ngân Sương vồn vã:
- Anh đấy ư? Thật là anh đấy ư? Làm sao anh đến đây được? Bằng cách nào anh ra đây được chứ?
Hạo Trinh nhảy xuống ngựa, bước vào nắm chặt lấy tay Ngân Sương.
Đôi mắt của chàng nhìn nàng một cách say đắm. Hai người như hai pho
tượng, chỉ đứng bất động nhìn nhau. Một lúc sau, Ngân Sương mới như ý
thức được cái quý của thời gian, nàng ngã vội vào lòng chàng. Hạo Trinh
ghì mạnh Ngân Sương trong vòng tay, giọng tắt nghẹn.
- Ngân Sương! Em nghe nầy. Anh chỉ có thể ở lại đây năm phút. Vì
giờ nầy, trong phủ, yến tiệc đang diễn ra, khách khứa đầy nhà. Anh đã
thừa lúc chẳng ai để ý chuồn ra đây để gặp em, rồi anh phải quay trở về
đấy ngay, em nghe rõ chưa? Nghe rõ thì nghe đây, bất kể là gì, dù có
cưới ai, thì em vẫn là vợ anh! anh se không bao giờ quên em! Anh không
bỏ rơi em, không phản bội em! Hãy tin và chờ anh. Sau lễ cưới, rồi anh
sẽ tìm cách. Nhất định anh sẽ đưa em vào phủ. Chuyện của chúng mình mới
là chuyện đại sự. Vì anh mà bảo trọng. Đừng để cho cơ thể suy yếu em
nhé!
Hạo Trinh nói, nước mắt đã rơi xuống vai Ngân Sương.
- Em nghe anh nói rồi chứ? Em đã gầy lắm rồi, đừng để tiều tụy héo hon thêm. Hãy cố vì anh mà phấn chấn lên.
Ngân Sương vừa khóc vừa nói:
- Vâng! Vâng! Vâng! Anh đã đến đây, đã vì em mà bất chấp mọi gian
nguy. Những điều anh vừa nói, em sẽ tạt dạ, sẽ nhớ suốt đời. Anh hãy yên
tâm. Em sẽ vì anh mà cố bảo trọng lấy mình. Em cũng sẽ chờ, sẽ đợi, có
chờ một trăm, một ngàn năm em cũng đợi anh...
Ngoài cổng, con ngựa chợt hí vang, làm cả hai giật mình Hạo Trinh buông Ngân Sương ra, bịn rịn nói.
- Thôi bây giờ anh đi!
Không dám chần chờ nữa. Hạo Trinh nhảy ngay lên yên ngựa. Ngân
Sương đuổi theo ra cổng, nhìn theo. Bóng ngựa mang người đã khuất nơi
đầu hẻm. Ngân Sương cảm thấy mệt mỏi rã rời. Thường Má và Hương Kỳ bước
ra, hai người đi hai bên Ngân Sương, họ cảm động đến rơi lệ.
03-30-2004, 11:14 AM
Chương Tám
Rồi ba hôm sau, Hạo Trinh và công chúa Lan làm lễ thành hôn. Theo phong
tục của người Mãn, thì lễ cưới cử hành vào buổi tối chứ không phải lúc
ban ngày. Và luật lệ trong Vương thất lại có nhiều nghi lễ và thủ tục
hơn nữa.
Tối hôm ấy khi lễ bắt đầu, đoàn rước dâu diểu phố. Người người đã
đổ xô ra đường chen nhau xem. Quang cảnh rộn rịp đông vui như ngày hội.
Đội ngủ lễ cưới rồng rắn dài những hai cây số. Hạo Trinh cỡi ngựa đi
trước, kế đó là đội nghi lễ, đội lồng đèn, đội cờ tộc, sính lễ đội quạt,
đội xe hoa... Rồi đến tám cái kiệu hoa đỏ. Trong đó ngồi đầy các cung
nữ được vua ban cho theo hầu công chúa. Rồi mới đến một chiếc kiệu thật
to, sơn son thếp vàng có hoa văn rực rỡ dành cho công chúa. Có Thôi má
má là vú em từ nhỏ của công chúa dẫn thêm bảy hữu Phuớc má má khác theo
hầu. Họ khiêng kiệu hoa chầm chậm tiến bước.
Hạo Trinh nghiêm trang, mắt hướng về phía trước, uy nghi như pho
tượng đồng. Mặc cho đám người hai bên vệ đường xôn xao bàn tán. Suýt xoa
về sự qui mô của lễ cưới.
Dĩ nhiên Ngân Sương và Hương Kỳ cũng có mặt trong đám đông xem lễ
kia. Đôi mắt Ngân Sương không theo dõi đoàn kiệu mà mải mê ngắm cái pho
tượng uy nghi trên ngựa dẫn đầu. Khoảng cách chỉ là gang tấc, vậy mà như
góc biển chân trời, khó đến gần nhau.
Tối hôm ấy, sau những lễ nghi phức tạp. Hạo Trinh và Lan công chúa
được đưa vào động phòng. Lại qua thêm một cửa ải tục lệ khác. Công chúa
đội mão cao có khăn che mặt. Hai bên nâng rượu hợp hoan uống cạn, rồi
ăn bánh "con cháu đầy đàn" Thôi má má đưa đám cung nữ thái giám theo hầu
rút lui. Lúc đó lễ mới xem là hoàn tất giai đoạn một.
Hạo Trinh bấy giờ mới mặt đối mặt với công chúa.
Hạo Trinh im lặng ngắm người vợ trước mặt. Vàng vòng kim cương gần
như tỏa sáng trên người nàng, làm tăng thêm cái vẻ đẹp rực rỡ con gái.
Hạo Trinh hơi ngạc nhiên. Tại sao cô ấy không xấu đi một chút? Xấu đi để
mình có lý do để dửng dưng? Nhìn đôi mày lá liễu, khuôn mặt trái xoan,
đôi mắt đen với nụ cười gần như thẹn thùng trên đôi môi trái tim qua
màng lụa mỏng mà Hạo Trinh không khỏi xao động. Ngay lúc đó, bên ngoài
phòng, lại có tiếng reo lanh lảnh.
- Kính mời Phò mã và Công chúa, làm lễ Hợp Cẩn!
Tiếng reo là của Thôi má má. Rồi tiếng của một thái giám khác.
- Tất cả hãy hát bài "Hợp Cẩn Ca"!
Và rồi tiếng xênh phách vang lên, rồi tiếng hát. Lan công chúa đầu
cúi thấp, nhưng mắt lại liếc về phía Hạo Trinh. Còn Hạo Trinh thì lại
thấy vô cùng căng thẳng, mồ hôi vã ra cả người. Chàng nhìn công chúa,
biết mình không thể tránh né được nữa. Đây là quy luật. Hạo Trinh đưa
tay ra định giở lấy chiếc màn mỏng che mặt cô dâu nhưng bất chợt hình
ảnh Ngân Sương với đôi mắt đẫm lệ lại hiện ra trong đầu, làm Hạo Trinh
dừng tay lại.
Cử chỉ của Hạo Trinh làm Lan công chúa ngạc nhiên. Bài "Hợp Cẩn
Ca" đã hát đến đoạn thứ hai. Hạo Trinh thở hắt, đưa tay lên định tiếp
tục, thì dáng dấp của Ngân Sương lại xuất hiện. Làn da nõn nà của nàng
với vết sẹo hình cánh hoa mai trên vai, làm Hạo Trinh giật mình. Bây giờ
thì Hạo Trinh biết. Nếu không xem nghi thức nầy như một "nghĩa vụ" thì
chàng sẽ không bao giờ hoàn thành được.
Hạo Trinh quyết định không để tình cảm gây xáo trộn. Nhưng bóng
dáng Ngân Sương vẫn không biến mất. Chàng mím môi, nén lòng cố hoàn
thành bổn phận.
Cái thái độ giằng co của Hạo Trinh khá kỳ quặc làm công chúa ngạc
nhiên mấy lần nhìn lên. Khuôn mặt điển trai kia như có gì căng thẳng.
Mới là tháng ba mà mồ hôi đã đầm đìa trên trán chàng. Công chúa thấy tội
nghiệp, nàng nghĩ có lẽ vì Hạo Trinh quá hồi hộp, nên thỏ thẻ nói:
- Cả ngày thi lễ, chắc chàng đã mệt lắm rồi, thiếp cũng vậy, thôi thì chúng ta cũng thông qua đi!
Hạo Trinh nghe nói, thở phào nhẹ nhõm.
Qua ngày thứ hai. Vương Phủ lại mở đại tiệc chiêu đãi. Hôm ấy Hạo Trinh đã uống say túy lúy.
Rồi ngày thứ ba, tương tợ.
Cứ như thế, năm đêm liền trôi qua.
Theo quy luật của Vương thất Mãn Thanh, khi công chúa xuất giá,
thì phò mã phải xây riêng cho công chúa một căn nhà và bao giờ được Công
chúa triệu, thì phò mã mới được vào phòng loan. Bằng không thì ai nấy ở
riêng.
Vì Lan công chúa không phải là công chúa chính thức, nên hoàng
thượng cũng gia giảm cho Thạc Vương Phủ, không bắt phải xây phòng riêng
cho công chúa, nhưng Thạc Vương Phủ là người tế nhị nên đã chọn dãy nhà
đẹp nhất ở phía Nam, sửa sang lại và đặt tên là "Sấu Phương Trai" dành
cho công chúa.
Sau lễ cưới, năm ngày trôi qua thì có những tiếng dị nghị từ dinh công
chúa. Bắt đầu là Thôi má má, qua Tần má má rồi thấu tai Phước Tấn Tuyết
Như phu nhân.
Tuyết Như phu nhân vừa nghe nói mà đã giật mình. Sao lại có chuyện
kỳ cục vậy? Đám cưới đã năm ngày. Mà lại chưa viên phòng? Hạo Trinh làm
vậy là sao? Công chúa hỏi gì nữa? Hạo Trinh cũng đâu còn nhỏ nhắn mà
bảo là không biết chuyện? Hoang đường qua! Vô lý quá! Không được! Không
được! Tuyết Như phu nhân không dằn được kéo Tần má má đi sang phòng của
Hạo Trinh.
Hạo Trinh đang đứng trong phòng, ngắm lấy bức gấm thêu hình con chồn lông trắng.
Bà Tuyết Như vừa nhìn thấy Hạo Trinh đã nói to.
- Hạo Trinh, con thật là quá lắm! Tại sao? Công chúa về nhà ta đã năm hôm. Vậy mà sao mãi đến nay con vẫn chưa viên phòng?
Tần má má vội khép cửa lại, sợ bên ngoài nghe thấy. Hạo Trinh giật mình, nhìn lên. Bà Tuyết Như tiếp.
- Tại vì quá căng thẳng, hay là con không biết chuyện? Đâu có lý
nào để đêm nào cũng say khước. Làm người ít ra cũng phải biết phép tắc,
phải biết cái đạo làm người chứ? Con cư xử như vậy có đúng không? Con
bạc đãi công chúa như vậy, rồi công chúa về khóc lóc với hoàng thượng,
chuyện sẽ như thế nào? Con lớn rồi... chuyện đàn bà đàn ông, không lẽ
không biết? Con cưới được công chúa cũng là ân sủng của hoàng thượng,
thế mà con khinh thị xem thường, thế có phải là gây phiền cho gia đình
không?
Hạo Trinh có cả một nỗi lòng mà chẳng làm sao nói ra được. Chàng đau khổ kêu lên.
- Mẹ!
Bà Tuyết Như chợt lo lắng:
- Thế nào? Con có chuyên khó nói đúng không? Cứ trình bày đi ta nghe hết!
- Dạ....
Hạo Trinh quỳ xuống, hai tay nâng chiếc gấm thêu hình chồn trắng lên.
- Xin mẹ hãy cứu con! Chỉ có mẹ mới cứu được con! Đây là bức gấm
thêu của một cô gái, cô ta tên là Bạch Ngân Sương... Phải để cho cô ta
vào phủ, bằng không chẳng bao giờ con viên phòng với công chúa được!
Bà Tuyết Như tròn mắt nhìn con, rồi nhìn cái bức gấm thêu ngạc
nhiên. Sau đó bà được rõ toàn bộ câu chuyện của Hạo Trinh với Ngân Sương
chỉ có một điều là chưa biết, đó là cái vết sẹo hình "Hoa Mai". Hạo
Trinh đã không kể lại chuyện đó vì nghĩ là không cần thiết.