Chương 12
Ngân Sương từ trước đến giờ nào có biết là làm một A Đầu đâu phải dễ?
Ngay từ đầu ngày, phải dậy sớm, pha nước cho công chúa rửa mặt. Chỉ một
việc này không cũng kéo dài hơn tiếng đồng hồ. Thật ra thì đây chỉ là
một cách thức hành hạ chứ không phải phục vụ bình thường. Bởi vì công
chúa không chịu dùng "cái giá đỡ thau" mà bắt Ngân Sương phải đứng với
thau nước "chầu". Chuyện đó do Thôi má má bày vẽ, Thôi má má chỉ cách
cho Ngân Sương phải bưng thau nước như thế nầy nầy. Không được để thấp
quá, cũng không được để cao quá. Ngân Sương cầm thau nước trên tay mà
nào phải được đứng, phải quỳ. Bưng mỏi cả tay, công chúa lại không đến
rửa ngay. Người uể oải bước tới ngắm nghía, rồi lại để một ngón tay vào
thau nước nói.
- Ồ nóng quá!
Rồi công chúa rút ngón tay, giũ giũ lên mặt, lên tóc Ngân Sương, Thôi má má đứng bên cạnh có cơ mắng.
- Đồ ngu xuẩn! Để thau nước xuống, lau nhà, rồi ra ngoài mang thau nước khác vào!
Ngân Sương không dám hé môi, cúi đầu xuống làm việc, rồi đi pha thau nước khác.
- Ồ sao lạnh tanh thế nầy!
Thau nước thứ hai lại được rưới lên đầu Ngân Sương.
Đến lúc đó thì Ngân Sương mới biết, bi kịch mới bắt đầu. Nhưng
Ngân Sương vẫn còn ngây thơ nghĩ. Chẳng qua vì công chúa giận còn ghen.
Và con người ở trạng thái tâm lý như vậy thì chuyện báo thù là chuyện
bình thường. Thôi thì gắng chịu. Dù gì tương lai của ta nằm trong tay
công chúa cơ mà? Đến lúc nào đó rôi công chúa sẽ hồi tâm. Nếu ta muốn
được dài lâu bên Hạo Trinh, thì phải cố gắng chịu đựng! Đấy là cái giá
của hạnh phúc!
Chính vì nghĩ thế mà Ngân Sương cắn răng chịu đựng mọi sự hành hạ
khổ ải không một tiếng than. Từ chuyện thau nước nóng quá, lạnh quá,
nhiều quá... cho đến chuyện bưng mâm hầu ăn. Ngân Sương phải đội trên
đầu, hai tay đã mỏi nhừ mà bữa cơm chưa xong.
Có lần vì mỏi quá, hai tay Ngân Sương run rẩy làm chén dĩa trên mâm lay động. Thôi má má trợn mắt.
- Quỳ yên nào? Không được run!
Làm sao không run cho được. Tiếng hét làm Ngân Sương sợ hãi hơn. Thế là mâm cơm bị đổ xuống đất.
Chẳng phải chỉ có bao nhiêu, còn chuyện uống trà. Trà ngon nước
phải thật sôi. Công chúa thích uống loại trà Long tĩnh Tây Hồ. Những
chiếc lá trà thật xanh đó Ngân Sương vừa pha xong đưa lên ngay. Công
chúa hớp một hớp, lại ném tách trà trở lại mâm. Nước trà nóng văng ra
làm bỏng tay, Ngân Sương buông tay thế là tách bể.
- Đồ ngu! Sao lại pha trà đậm thế này.
- Dạ, tại nô tài không biết pha!
Ngân Sương vội vã thu nhặt mãnh vỡ, quên cả chuyện tay bị bỏng. Và
dĩ nhiên lần pha trà thứ hai sẽ bị chê là quá nhạt. Nước trà lại được
tạt vào người.
Rồi Ngân Sương còn được "dạy" cho cách đốt lò hương. Lò hương này
là lò đốt trầm, nên được thiết kế rất tinh vi. Nó bằng đồng đúc chạm có
kỳ lân, khi đốt hương thơm sẽ theo ống dẫn và khói sẽ nhả ra ở miệng lân
trông rất đẹp mắt, rất thi vị.
Nhưng Ngân Sương khi làm việc này, hoàn toàn chẳng thấy gì là thi vị cả vì mỗi lần đốt là mỗi lần muốn đứng tim.
Trước hết phải cho bột trầm vào lò, rồi đốt bằng nhang. Khi Trầm đã
cháy, Ngân Sương mới mang lại trước công chúa. Nhưng vừa đến nơi, công
chúa đã sa sầm nét mặt.
- Ai bảo ngươi đốt trầm hương? Ta chúa ghét mùi vị này. Ta chỉ thích xạ hương thôi.
Thế là lò trầm lại bị hất thẳng vào người. Vụn than và tro cháy đỏ
văng cả vào da thịt đến chiếc áo trắng của Ngân Sương mặc. Bây giờ
không còn trắng nữa, hết cái vàng ố của trà đến những tàn lửa làm cháy ố
lấm lem.
Tối đến công chúa còn bắt Ngân Sương cầm đèn. Thôi má má đưa cho
hai cây nến cháy, Ngân Sương phải cần mỗi bên tay một cây và đứng yên.
Trong lúc công chúa thì nằm trên giường, chậm rãi đọc sách. Từng giọt
nến nóng bỏng, chảy xuống tay, nhưng Ngân Sương đâu dám lay động hay rên
rỉ. Cả tiếng thở mạnh còn không dám.
Không phải chỉ tay bỏng, trái tim Ngân Sương cũng bỏng. Hương Kỳ
nhìn cảnh đó còn chịu không được. Nên đã đến sụp lạy trước mặt công
chúa.
- Xin công chúa hãy để cho nô tỳ đứng hầu thay cho Ngân Sương đi!
- To gan thật! Ai cho phép mi vào đây chứ!
Công chúa trừng mắt, nhưng rồi quay sang Ngân Sương.
- À vậy cũng được, hai cây đèn cầy người cầm không sáng lắm, vậy thì mi hãy lấy thêm hai cây đèn khác ra đây.
Thế là Hương Kỳ cũng bị biến thành cái giá đèn sống cho công chúa
luôn. Như vậy là từ sáng cho đến tối. Ngân Sương phải đầu bù tóc rối với
công việc. Công chúa thì lúc nào cũng có sáng kiến mới nảy sinh. Ngân
Sương bị "đày" đến không kịp thở.
Thỉnh thoảng còn được công chúa hỏi.
- Có phải mi đang có ý tìm cách để đi kể tội ta cho phò mã nghe không?
Ngân Sương sợ hãi lắc đầu.
- Dạ... Dạ... Nô tài đâu dám.
Thôi má má đứng gần đó chen vào:
- Hừ! Mi chống tai mà nghe cho rõ nghe! Trong vương phủ nầy, Vương
Gia và Phước Tấn phu nhân tuy là chủ, nhưng mà quy luật của nhà Đại
Thanh ta, thì khi vua đã chỉ định hôn nhân, tất cả phải dựa trên đẳng
cắp lớn nhỏ trong vương thất rồi sau đó mới được luận cái tương quan lớn
nhỏ trong gia đình. Vì vậy trong vương phủ nầy, bây giờ người to nhất
là công chúa ta. Đừng nói chi mi chỉ là một con A Đầu ngay cả phò mã,
Vương Gia Phước Tấn... Đều phải dưới cấp công chúa. Nếu để cho công chúa
ta mà nổi giận thì khó có ai thở được trong cái nhà nầy.
- Dạ... Dạ nô tài biết! Nô tài biết!
Ngân Sương biết Thôi má má không phải nói phô trương, mà đó là sự
thật. Nếu công chúa mà vào triều tấu lại với đức vua thì không phải chỉ
có nàng mà cả Vương phủ cũng bị vạ lây.
Công chúa nói một cách không khoan nhượng.
- Vậy mi biết thì hãy suy nghĩ cho kỹ. Chỉ cần phò mã lộ một điều
gì không vui là mi sẽ biết tay ta! Chuyện ta giữ mi lại trong phủ, đã là
phước phần lớn của mi, nếu mi mà còn không biết thì coi chừng ta đấy.
Ngân Sương run rẩy:
- Vâng, vâng... Nô tài không dám làm gì không phải nữa đâu, tuyệt
đối không dám! Nô tài chỉ một tâm một ý phục vụ cho công chúa. Nếu có
điều gì sơ sót, công chúa cứ tùy nghi mà xử phạt... Nô tài chẳng dám kêu
ca gì cả!
Công chúa nói:
- Vậy thì được! Bây giờ thì mi phải đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần
áo cho tươm tất, chứ để thế nầy, phò mã mà trông thấy lại nghĩ là ta bức
hiếp ngươi, ta không muốn!
- Vâng!
Ngân Sương dập đầu lạy tạ, rồi nhanh :Dng rút lui khỏi phòng. Sau
đó Hạo Trinh xuất hiện. Chỉ thấy Ngân Sương vui vẻ, tươi cười. Nhưng từ
đó Ngân Sương từ chối không dám tiếp Hạo Trinh với nhiều lý do vững
chắc.
Hạo Trinh dù có nghi ngờ nhưng chẳng có chứng cớ nào cũng đành
chịu. Thực tế, từ lúc Ngân Sương vào hầu Công chúa. Chỉ nội cái chuyện
Hạo Trinh muốn gặp Ngân Sương khó như bắt thang lên trời. Cộng thêm lúc
gần đây, nhà vua cứ có lệnh triệu mãi. Làm cái chức "Ngự tiền hành tẩu"
phức tạp và nặng nề chứ chẳng phải nhẹ nhàng gì. Mỗi ngày từ triều lui
về thì đã tối. Đến phòng Công chúa chưa hẳn là gặp Ngân Sương mà đã đến
thì phải nghĩ lại. Đó lại là cả một nỗi khổ tâm. Khổ tâm hơn nữa là Hạo
Trinh không biết Ngân Sương bây giờ sống thế nào?
Thời gian trôi qua chỉ có Hương Kỳ là biết Ngân Sương sống khổ.
Chịu đựng không được, nhiều lúc đã đứng ra gánh bớt cho Ngân Sương càng
khổ hơn. Còn Công chúa thì với bản chất thù hằn. Cứ tưởng Ngân Sương và
Hương Kỳ là hai chị em ruột. Nên có dịp hành hạ cả hai càng thích chí,
vì vậy nhiều lúc Hương Kỳ cũng bị vạ lây.
Một buổi chiều, Hạo Trinh lên triều hầu vua với Vương Gia, đã có
thị vệ tháp tùng. Nên A Khắc đan và Tiểu Khấu Tử được ở lại vương phủ.
Hai người đang ngồi ở Võ quán uống trà. Võ quán là nơi luyện võ của
người Mãn. Nơi cấm kỵ không cho A Đầu lẻo hánh đến. Hai người đang
chuyện vãn về Ngân Sương với một chút thương cảm. Thì chợt thấy một A
Đầu hớt hải chạy đến, lắp bắp nói.
- A Khắc Đan! A Khắc Đan! Hãy làm ơn cứu giúp nguy đến nơi rồi!
A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử không hẹn nhìn lại thì ra là Hương Kỳ.
Hương Kỳ với khuôn mặt tái mét làm A Khắc Đan giật mình.
- Hương Kỳ! Mi làm sao thế?
Hương Kỳ, vừa nói vừa khóc:
- Ông hãy đi cứu Ngân Sương, Công chúa đang dùng cực hình xử chị ấy!
A Khắc Đan trừng mắt không tin:
- Cực hình à? Cực hình gì chứ? Sao mi biết?
- Dạ tôi thấy. Lúc đầu công chúa bắt chị Ngân Sương quỳ trên sắt
nung đỏ chị ấy chịu không nổi, bây giờ lại... Bây giờ lại còn dùng kẹp
sắt, kẹp lấy mười đầu ngón tay...
Tiểu Khấu Tử không tin:
- Kẹp sắt à? Công chúa mà dùng hình phạt đó với Ngân Sương ư?
A Khắc Đan tính tình nóng nảy, đứng bật dậy nói.
- Ác độc thật!
A Khắc Đan định nhón chân chạy về phía dinh công chúa nhưng Tiểu Khấu Tử đã nhanh tay giữ lại.
- Hãy bình tĩnh một chút nào! Dinh công chúa đâu phải ai muốn vào
thì vào? Chúng ta phải bẩm cáo với Phước Tấn phu nhân trước, rồi mới
sang đấy được! Đừng có hồ đồ mà hỏng chuyện!
Nhưng A Khắc Đan bản chất lổ mãng.
- Đợi mi bẩm tới bẩm lui thì Bạch Cô Nương đã không toàn thây. Bối
Lạc Gia không có ở nhà, chẳng ai dám can thiệp. Hãy buông ta ra, để ta
đến đó.
A Khắc Đan vùng tay khỏi Tiểu Khấu Tử, chạy bay về phía dinh công
chúa. Còn Tiểu Khấu Tử và Hương Kỳ không còn cách nào hơn là chạy sang
cầu cứu với Phước Tấn phu nhân.
Cùng lúc đó, ở giữa sân dinh công chúa. Mười đầu ngón tay của Ngân Sương
đang bị kẹp cứng trong kẹp sắt. Cơn đau thấu trời xanh. Vậy mà Ngân
Sương chỉ dám rên rỉ. Trong khi mồ hôi lại vã ra như tắm.
Xin tha cho nô tài, van bà, con không còn chịu nổi nữa rồi... Con xin hứa... Con sẽ cố gắng làm cho tốt hơn.
ông chúa trợn trừng mắt nói:
Mãi đến bây giờ nầy mà mi còn chưa biết tại sao? Thế nào là làm
tốt hơn? Cái lỗi thật sự của mi là gì? Biết không? Đó là sự có mặt của
mi trên đời này? Sự hiện diện của mi ở vương phủ nầy! Hiểu chưa! Vì vậy
mi phải gánh tội! Phải chịu hình phạt xứng đáng!
Rồi công chúa ra lệnh cho bọn thái giám.
- Tiếp tục kẹp mạnh hơn nữa!
Chiếc kẹp sắt được xiết chặt hơn. Mười đầu ngón tay của Ngân Sương
duỗi ra. Cái đau lan truyền khắp thân thể. Ngân Sương không chịu nổi,
hét lớn:
- Ối trời ơi!
Giữa lúc đó cửa dinh công chúa bị đạp tung. Và A Khắc Đan như một
trận cuồng phong cuốn vào, đạp ngã bọn thị vệ, A Đầu, thái giám cản
đường, để đi đến cạnh Ngân Sương, và với hai cánh tay lực lưỡng, ông ta
nắm lấy tay hai thái giám đang thi hành cực hình, ném tung qua hai bên.
Khiến hai tay nầy ngã nhào xuống đất.
Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn. Công chúa sợ tái cả mặt. Thôi má má
như một người tớ trung thành đứng chận phía trước mặt công chúa bảo vệ,
một mặt hét đám thị vê.
- Có thích khách! Có thích khách! Hãy bắt lấy nó!
A Khắc Đan chẳng đếm xỉa gì đến lời đe dọa đó, nhanh :Dng tháo mở
những chiếc kẹp trên tay Ngân Sương. Kẹp vừa được tháo ra. Ngân Sương đã
ngã quỵ trên nền nhà gạch, người co dúm lại.
A Khắc Đan nhìn Ngân Sương rồi chầm chầm nhìn lên công chúa, bình thản nói.
- Nô tài không phải là thích khách, nô tài tên là A Khắc Đan là võ sĩ trong võ trường Vương phủ nầy.
Và rồi đưa ra mười ngón tay ra, dõng dạc nói:
- Nô tài sẵn sàng chịu cực hình thay cho Bạch cô nương đây công chúa hãy ra lệnh đi!
Công chúa tròn mắt, không tin những điều vừa nghe thấy. Ngay
lúc đó Phước Tấn phu nhân, được Hương Kỳ và Tiểu Khấu Tử hộ tống bước
vào, phía sau còn có Tần má má... Đám A Đầu, thái giám và thị vệ trông
thấy, vội vã quỳ xuống lạy.
- Phước Tấn vạn phước!
Công chúa còn chưa hoàn hồn thì đã nghe Phước Tấn phu nhân nói.
- Công chúa hãy ngưng giận! Và nghe nầy.
Phước Tấn điềm tĩnh, bình thản nói.
- Tay A Khắc Đan nầy đã có ba đời làm võ sư nơi Vương phủ nầy, là
một thân tín của Vương gia. Năm Hạo Trinh vừa lên sáu đã được giao cho
ông ta giảng dạy võ nghệ. Vì vậy với Hạo Trinh ông ấy là một người bạn
mà cũng là một người thầy. Ông ta cương trực và là người chánh khí. Nghĩ
gì là làm ngay chứ không hề mưu tính thiệt hơn, chỉ có cái nóng nảy.
Hôm nay đã hành động hồ đồ đó, đắc tội với công chúa. Nhưng xin công
chúa nghĩ tình Vương gia và Hạo Trinh, mà tha cho hắn. Còn nếu công chúa
vẫn có ý xử phạt thì hãy giao cho tôi xử phạt. Công chúa thấy thế nào?
Công chúa lúng túng. Vì đứng trước mặt mình là mẹ ruột của Hạo Trinh chứ không phải là ai khác, nên miễn cưỡng nói.
- Dạ, mẹ dạy con xin nghe!
Bà Tuyết Như không chần chờ nói thêm:
- Còn nữa! Với con A Đầu Ngân Sương, ta cũng cho gọi nó về.
- Cái nầy thì...
Công chúa lên tiếng định chận lại, nhưng bà Tuyết Như đã cương quyết.
- Ta thật không ngờ cái con A Đầu Ngân Sương nầy lại ngu đần như
vậy, dám làm công chúa giận đến độ phải xử dụng cực hình kềm kẹp. Cũng
tại ta, nó nguyên là a đầu trong cung ta, vậy thì hãy để ta đem về dạy
dỗ lại. Ta không thể để nó tiếp tục ở lại đây gây phiền thêm cho công
chúa, như vậy thật là xấu hổ...
Và quay qua Tần má má, bà nghiêm giọng nói.
- Tần má má đâu? Còn chờ gì mà không giải con Ngân Sương đi? A
Khắc Đan mi cũng không về để ta hỏi tội, còn đứng đó làm gì?
Tần má má vội "Dạ!" một tiếng, rồi bước tới dìu Ngân Sương đi.
A Khắc Đan thì dập đầu trước mặt bà Tuyết Như mấy cái. Bà Tuyết Như nói.
- Thôi đủ rồi, quấy rầy công chúa thế nầy là quá lắm chúng ta rút lui thôi!
Nói xong bà nghiêng mình chào công chúa. Rồi dẫn đầu Ngân Sương, Tần má má, A Khắc Dan, Tiểu Khấu Tử, Hương Kỳ... đi sau.
Công chúa chỉ biết trừng mắt nhìn theo. Ngân Sương đã được cứu
thoát. Điều này khiến nàng căm tức nhưng chẳng làm được gì. Có điều công
chúa thắc mắc tại sao một con A Đầu mới vào Vương phủ lại được mọi
người, từ trên xuống dưới, yêu quý như thế. Tại sao?
Hẳn là không đơn giản, phải có một nguyên do gì đó. Cô ta là ai? Công chúa thấy cần phải tìm hiểu rõ chuyện khi có dịp.
03-30-2004, 11:29 AM
Chương 13
Ngân Sương được đưa vào phòng của Phước Tấn phu nhân. Bà Tuyết Như tỉ mỉ
quan sát tấm thân gầy yếu của Ngân Sương và gần như không tin những gì
mình trông thấy, từ ống chân, bàn tay, cổ, bụng... Gần như chỗ nào cũng
có vết trầy, vết sưng đỏ. Rồi mười ngón tay, thật là khủng khiếp. Tuy là
người không dính líu máu mủ, mà bà vẫn thấy lòng đau nhói. Tại sao lại
có chuyện thế nầy. Cái nàng công chúa... Một người xuất thân từ chỗ cao
quý hoàng tộc, ngay từ nhỏ đã được giáo dục bằng thi ca, bằng lễ nghĩa,
biết thế nào là nhân hậu, đức độ, lại có thể hành động ác độc như vậy ư?
Bà Tuyết Như hối Tần má má và đám a đầu mang thuốc men ra, nào là
Kim Thương dược, Định thần đơn, rồi lại lấy nước nóng, bông băng đến rửa
vết thương cho Ngân Sương. Càng nhìn cái dáng dấy tiều tụy của Ngân
Sương, bà càng chua xót.
- Không biết con bé còn bị thương ở đâu nữa không. Chẳng khéo... Người đâu sao quá ác độc.
Và bà quay sang Tần má má.
- Tần má má, bà thấy có cần gọi lương y đến không?
Ngân Sương nghe, vội cản lại.
- Dạ không cần, không cần đâu. Tay con còn cử động được mà! Những
vết thương này chỉ là những vết thương nhỏ. Xin phu nhân đừng gọi lương y
đến. Làm to chuyện như vậy mà thấu tai Bối Lạc Gia. Con sợ sẽ lại có
chuyện không hay.
Bà Tuyết Như nghe Ngân Sương nói giật mình, rõ là Ngân Sương có
lý. Chuyện này cần phải giấu và không nên để Hạo Trinh biết. Vì nếu Hạo
Trinh mà biết được thì hậu quả thật khó lường. Bà quay qua Ngân Sương
cảm động. Cái con bé nầy tuy xuất thân từ thứ dân mà khá hiểu biết. Hơn
hẳn những người ở chốn cao sang.
Bà Tuyết Như xúc động nói:
- Ngân Sương này! Nhìn con, ta thấy thật đau lòng. Đúng ra ta phải
bảo vệ con. Không phải chỉ vì Hạo Trinh mà là vì... Con là một đứa con
gái giàu tình người đáng yêu. Vậy mà ta lại không làm được.
Ngân Sương nghe nói vừa cảm kích vừa tủi thân. Lời bà Tuyết Như đầy oán trách.
- Mà tại sao ta không làm được? Tại vì ta quá tin, ta cứ nghĩ là,
một người có địa vị và danh giá như công chúa không thể làm những chuyện
khắc nghiệt thế này, ta ngây thơ nên đã giao con cho công chúa, không
ngờ... Con lại bị cư xử một cách độc ác như vậy... Hãy thử nghĩ xem, nếu
ban nãy ta đến chậm một chút, có phải là con và A Khắc Đan đã bị án tử
rồi không? May là... Bây giờ nghĩ đến mà ta còn bàng hoàng.
Ngân Sương vội vã nói:
- Xin phu nhân đừng tự trách mình như vậy. Cũng tại con ngu xuẩn,
vô dụng... Nên mới khiến cho công chúa giận dữ, bực tức. Con thật đáng
chết, chuyện nhỏ vậy mà còn làm kinh động cả phu nhân. Bây giờ phu nhân
lại ra mặt giúp con, thế này càng khó xử, vì như vậy rồi sẽ tạo sự bất
đồng giữa mẹ chồng và nàng dâu. Con lại đắc tội với công chúa... Phu
nhân đã vì con gánh chịu phiền phức. Cái ơn này sâu tợ bể. Tình cảm phu
nhân dành cho con cũng hơn cả mẹ ruột dành cho con gái... Con biết...
Con thật không biết phải làm thế nào để trả ơn đó.
Bà Tuyết Như cầm lấy tay Ngân Sương:
- Hãy nghe ta nói nầy! Chuyện khổ nạn của con đến đây coi như là
dứt. Ta hứa với con kể từ hôm nay, ta sẽ bảo vệ con, cạnh con lúc nào
cũng có ta. Ta sẽ không để con phải sang hầu công chúa nữa. Công chúa có
bắt lỗi thế nào ta chịu. Ta coi con như là con dâu của ta từ lâu rồi.
Câu nói "Ta coi con như là con dâu của ta từ lâu" của bà Tuyết Như
làm Ngân Sương quá xúc động. Ngân Sương có cảm giác như mình đang là
cánh buồm trên bến tình thương và những đau nhức trên thân hoàn toàn
biến mất.
Tối hôm ấy, Hạo Trinh đi thẳng đến "Tịnh Tự Sơn phòng" Tiểu Khẩu
Tử và A Khắc Đan hộ giá bên cạnh, với một chút căng thẳng. Mặc dù cả hai
có mang theo rượu thịt và một vài thức ăn ngon.
- Ngân Sương!
Vừa trông thấy Ngân Sương, Hạo Trinh đã chụp lấy tay Ngân Sương
vồn vã. Nhưng Ngân Sương đã né qua một bên, Hạo Trinh chỉ nắm được cái
chiếc áo.
- Anh vừa được mẹ thông báo là... Mẹ đã đưa em ra khỏi phòng công
chúa. Anh vui quá! Để em ở lại bên ấy thật anh chẳng yên tâm chút nào.
Không những không yên tâm, mà mỗi lần muốn gặp em khó hơn là đi lên trời
nữa. Mấy ngày qua, em có biết không? Lòng anh rối như tơ vò. Bây giờ
thì hết rồi... Em lại được quay về Tịnh Tự Sơn Phòng. Vậy thì chúng ta
phải ăn mừng. Ăn mừng chuyện này mới được! Nào rượu đâu, thịt đâu bày ra
đi chứ!
Vừa nói, Hạo Trinh vừa đưa tay ra định nắm lấy tay Ngân Sương lần nữa. Ngân Sương lại tránh, vả lả.
- Xin chàng uống rượu đi!
Hạo Trinh có vẻ ngạc nhiên:
- Sao vậy? Chỉ có mấy ngày không gặp mà em đã thay đổi? À... trông
em có vẻ xanh xao, tiều tụy đấy? Em bệnh à? Thấy trong người thế nào?
- Dạ, không có gì cả!
Rồi để đánh lạc hướng Hạo Trinh. Ngân Sương gọi Hương Kỳ, Tiểu Khấu Tử, A Khắc Đan.
- Nào nào! Quý vị hãy dọn bàn nhanh lên, đặng tôi tiếp đãi Bối Lạc Gia đi chứ?
Rồi Ngân Sương để Hạo Trinh ngồi đấy. Vội vã chạy đi lấy tiêu, lấy
tỏi, lấy rượu. Nhưng mười ngón tay bị thương của Ngân Sương đâu phải dễ
bảo? Ngân Sương cầm rượu mà bình rượu sắp vuột khỏi tay. Cũng may là
Hương Kỳ đã chụp lại kịp. Và rồi những người đó hiểu ý, họ chỉ để Ngân
Sương chạy vòng ngoài.
Cuối cùng bàn cũng dọn xong. Hạo Trinh ngồi xuống ngắm Ngân Sương.
Ngân Sương tuy tiều tụy xanh xao, nhưng cái đẹp vẫn như cũ. Cái xanh
xao đôi lúc lại tăng thêm vẻ liêu trai. Hạo Trinh được rót rượu mời.
Uống mới cạn có ba ly. Rồi có lẽ vì những thương nhớ tích lũy cũng có
thể vì sự trùng phùng, nên Hạo Trinh cảm thấy lòng lâng lâng một cảm xúc
kỳ lạ. Lúc đó khung cảnh bên ngoài lại khá hữu tình, ánh trăng rọi qua
các cành liễu. Liễu lay động theo gió, tạo ra những âm thanh ru hời....
Rồi ánh mắt của Ngân Sương... Chợt Hạo Trinh tứ cảnh sinh tình. Chàng
bổng khác khao cái hình ảnh cũ ở trong hẻm Mao Nhi. Hạo Trinh gật gù
nói.
- Ngân Sương! Anh muốn nghe đàn, em hãy đàn cho anh nghe đi!
- Đàn đâu được!
Hương Kỳ đang đổ rượu buột miệng kêu lên. Tiểu Khấu Tử cũng nói.
- Đàn gì? Bây giờ đàn ư?
A Khắc Đan thì nóng nẩy hơn.
- Thôi Bối Lạc Gia về phòng đi. Hôm khác đến nghe đàn vậy, khuya rồi.
Hạo Trinh ngạc nhiên nhìn mọi người:
- Sao vậy! Ta đang muốn nghe đàn, mà tại sao mấy người lại cản. Mấy người hôm nay sao thế?
Rồi quay sang Ngân Sương, Hạo Trinh nói.
- Ngân Sương nầy! Ta rất thích nghe em đàn bản Tây Giang Nguyệt em
có nhớ không, ngày xưa ở tại hẻm Mao Nhi, mỗi lần chúng ta uống rượu,
em đều đàn bản đó. Thế mà từ ngày em vào phủ đến giờ em quên hết, không
còn đàn cho anh nghe.
Ngân Sương lặng lẽ đứng lên vào trong.
- Vậy thì để thiếp đàn cho chàng nghe!
Hương Kỳ nghe nói giật mình.
- Tiểu thơ! Tiểu thơ đừng đàn mà!
Còn Tiểu Khấu Tử đến trước mặt Hạo Trinh vòng tay.
- Thưa Bối Lạc Gia! Phước Tấn phu nhân có dặn là đừng để Bối Lạc Gia ở lại đây lâu. Bây giờ xin ngài về cho!
A Khắc Đan nói:
- Vâng! Chúng ta nên về ngay kẻo trễ!
Hạo Trinh giận dữ, trừng mắt nhìn mọi người:
- Sao kỳ cục vậy? Mấy người âm mưu gì? Cả cái vương phủ nầy, chẳng
ai hiểu được ta, bây giờ thêm các người nữa định chia cách ta với Ngân
Sương à? Ta thách đấy, chẳng ai kéo ta ra khỏi đây được đâu!
"Tình tình! Tang tang!"
Tiếng đàn đã được dạo lên. Những giọt đàn như những giọt ngọc rơi
trên đĩa cắt ngang cơn giận của Hạo Trinh, nhưng tiếng đàn chợt khiến
những người còn lại ngơ ngác, sợ hãi. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía
Ngân Sương.
Mười ngón tay của Ngân Sương lướt trên dây đàn, mỗi âm thanh phát
ra là cái đau thấu tận tim. Ngân Sương mím môi. Cố nhịn đau. Mồ hôi vã
lấm tấm trên trán. Mặt Ngân Sương càng lúc càng nhợt nhạt.
Rồi âm thanh như không còn theo ngón tay của Ngân Sương nữa, nó
trở nên hỗn loạn. Hương Kỳ không chịu nổi, nó chạy đến ôm Ngân Sương,
khóa òa.
- Đừng đàn nữa, đã bảo là đừng có đàn nữa mà! Sao tiểu thư không nghe?
Hạo Trinh thấy cảnh lạ giật mình. Có chuyện gì không hay xảy ra ư?
Chàng nhanh :Dng bỏ đũa xuống, bước tới, kéo Hương Kỳ qua một bên, chụp
lấy Ngân Sương. Nhưng Ngân Sương đã giấu ngay đôi tay ra sau.
Hạo Trinh đâu để qua mặt dễ dàng như vậy? Chàng dùng sức mạnh kéo
tay Ngân Sương ra trước. Mọi sự thật đã hiện rõ trước mắt chàng. Hạo
Trinh bàng hoàng, không dám tin vào mắt mình. Mười ngón tay của Ngân
Sương đã không còn hình dạng của mười ngón tay ngày trước mà nó là mười
cái củ cải đỏ. Sưng húp tím bầm. Vết bầm và thuốc lấm lem từng móng tay.
- Ngân Sương!
Thật lâu, Hạo Trinh mới nghẹn lời, hỏi.
- Tại sao thế nầy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Và quay qua trừng mắt nhìn Hương Kỳ, A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử.
- Các ngươi nữa! Tại sao lại lừa dối, lại giấu ta? Các người biết
là Ngân Sương bị thương tích trầm trọng thế nầy lại không nói thật cho
ta biết. Chỉ ngăn cản không cho nàng đàn cho ta nghe, đuổi ta đi. Tự
nhiên sao ta biết được sự thật? Mấy người rõ là tàn nhẫn! Ta giận mấy
người quá!
Tiểu Khấu Tử vội quỳ xuống:
- Dạ! Dạ! Tất cả chúng tôi đều làm theo lời dặn của Phước Tấn phu nhân, không dám trái ý.
Hạo Trinh mặt tái xanh vì giận:
- Ta hiểu! Ta hiểu cả rồi! Chính nhờ vậy mà mẹ ta mới mang được
Ngân Sương về đây. Ngân Sương bị cực hình phải không? Kềm kẹp... Có phải
là bị dùng kềm sắt kẹp không?
Không đợi câu trả lời, Hạo Trinh nắm tay Ngân Sương lên, chàng
vạch cả tay áo, để trông thấy những vết sẹo khác trên người nàng. Hạo
Trinh đứng chết lặng thật lâu, không nói gì cả. Rồi chợt nhiên, chàng
vung nắm tay lên đập mạnh lên tường.
- Hừ!
Tiếng gầm của chàng giống như tiếng gầm của con thú dữ lúc bị thương. Ngân Sương chỉ biết khóc.
- Quá lắm! Em bị người ta hành hạ, thương tích đầy người thế nầy,
mà ta lại như kẻ bị trùm chăn, ta chẳng biết gì cả! Nầy, cô gái Ngân
Sương tội nghiệp!... Em đâu phải còn sống ở đầu đường xó chợ, tứ cố vô
thân nữa đâu? Em đã ở trong vương phủ, được mang tiếng là có ta che chở,
vậy mà... lại đến nỗi thế này. Ta rõ là vô dụng, mà rõ là vô lý... Tại
sao? Nếu không có ta thì còn Hương Kỳ, A Khắc Đan, còn Tiểu Khấu Tử, tại
sao các người lại để như vậy được chứ?
Hạo Trinh quay nhìn mọi người rồi giận dữ tiếp.
- Mà giả sử các người có chết sạch hết đi, thì còn có vua, có trời có đất chứ? Đâu phải hết người đâu?
Hạo Trinh bước tới ghế ngồi xuống, vỗ mạnh lên bàn.
- Hương Kỳ!
Hương Ky nghe nói vội vã quỳ xuống, khóc.
- Dạ... Dạ... Thưa Bối Lạc Gia!...
Hạo Trinh lớn tiếng:
- Không dài dòng gì cả! Mi phải đem đầu đuôi câu chuyện kể hết cho
ta nghe! Kể rõ lai lịch của từng vết thương trên người Ngân Sương mới
được! Nghe rõ chưa?
Thế là Hương Kỳ tường thuật tỉ mỉ từng chi tiết.
Tối hôm ấy. Cả dinh công chúa bị náo động hẳn lên. Hạo Trinh với
khuôn mặt sát khí đằng đằng xông vào cung phủ, đuổi cả đám thị vệ ra
ngoài.
Công chúa lúc đó còn chưa ngủ vì nàng còn ấm ức cái chuyện xảy ra
ban ngày. Ngân Sương bị Phước Tấn phu nhân cướp đi làm công chúa bực tức
không ngủ được.
Ta là công chúa mà chẳng nể gì ta. Họ to gan thật! Công chúa giận
nhưng không biết phải làm sao. Ngay cả quân sư của nàng là Thôi má má,
cũng có vẻ bối rối.
Cành vàng lá ngọc như công chúa lại được nuông chìu từ nhỏ. Mặc
dầu có đọc qua sách Thánh Hiền. Công chúa củng đã từng học qua Tứ thư
ngũ kinh rồi cầm kỳ thi họa, cũng biết thế nào là Tam tùng tứ đức. Nhưng
cái ý thức về "Tam tùng tứ đức" của công chúa lại gói gọn hạn hẹp hơn
chỉ dành cho người trên mình, chứ không ban bố cho mọi người. Trước đó,
lúc còn trong cung vua. Công chúa đã từng nghe đồn về Hạo Trinh. Một con
người hào hoa văn võ song toàn. Công chúa đã từng nghĩ được gá nghĩa
với một người như vậy là tương xứng và đã tự hứa với lòng là khi về nhà
chồng, sẽ hết lòng phục vụ chồng, "phụng hiến" đúng nghĩa tình phu thê.
Không ngờ, khi về Vương phủ. Thấy đúng Hạo Trinh đẹp trai, phong cách
hơn người. Công chúa rất mãn nguyện. Nhưng rồi chàng lại lơ là, thờ ơ.
Lúc đầu công chúa cứ nghĩ, có thể vì mãi lo học nên chàng "không đặt
nặng chuyện tình yêu". Mãi đến khi phát hiện sự hiện diện của Ngân
Sương. Công chúa mới bị một cú sốc thật mạnh. Thì ra Hạo Trinh không như
nàng tưởng. Hạo Trinh vẫn có nhiệt tình... Nhưng cái tình cảm nóng bỏng
đó chàng đã dành cho một con a đâu trong Vương phủ.
Ngoài cái ghen tức ra. Công chúa còn thấy bị tổn thương. Cái địa vị cao sang của nàng đã bị xúc phạm.
Lan công chúa đã bực dọc nói với Thôi má má.
- Nó chẳng qua chỉ là một con A đầu, thế thì tại sao nó lại có ma
lực gì mà quyến rũ hơn ta? Không lẽ một công chúa như ta lại kém hơn một
con A đầu ư? Vậy thì làm công chúa làm gì? Thật là hổ thẹn!
Thôi má má đã trấn an.
- Công chúa đừng nóng! Đừng nóng! Chúng ta rồi sẽ có biện pháp đối phó.
- Biện pháp gì? Nó đã được bà mẹ chồng ta cướp đi rồi còn cách nào đâu/
- Công chúa đừng lo! Đứng bên cạnh công chúa còn có hoàng thượng cơ mà?
Công chúa bực dọc nói:
- Bà hồ đồ! Hoàng thượng chỉ lo việc nước, chớ còn cái chuyện
trong phòng the nầy không lẽ ta cũng kể lại cho người nghe? Không được
chỉ tổ xấu hổ thêm. Xấu hổ ở Vương phủ này còn chưa đủ sao mà đem về
hoàng cung nữa chứ?
Thôi má má vội vã gật đầu, rồi an ủi:
- Vâng! vâng! Tôi thấy thì cái con A đầu Ngân Sương nầy, nó ôm yếu
như cọng bún, người có thần sắc như vậy thường là bạc mệnh. Nó làm sao
bì lại công chúa? Riêng về phò mã, đối với Ngân Sương, có thể là một
phút động lòng phong lưu thôi. Đàn ông mà công chúa còn lạ gì? Họ thích
đó rồi chán đó. Người có học như phò mã sớm muộn gì rồi cũng suy nghĩ
cặn kẽ để hồi tâm. Lúc đó phò mã sẽ hối hận, rồi tự động làm lành, xin
lỗi công chúa. Để rồi công chúa xem.
Thôi má má chưa dứt lời. Thì Hạo Trinh đã hùng hổ đến. Chàng đến
với thái độ không khoan nhượng. Chàng như một cơn bão, muốn quét sạch
hết mọi thứ. Linh tính làm Thôi má má thấy sợ hãi. Mới bước tới, chưa
nói được gì, thì đã nghe Hạo Trinh lớn tiếng.
- Bà đi ra ngoài, tôi có chuyện riêng muốn nói với công chúa thôi!
Không một chút khách sáo. Hạo Trinh bước tới trước mặt công chúa, trợn mắt, nói.
- Tôi đã rõ hết mọi thứ rồi, không có gì phải giấu cả. Công chúa
hay thật, đẹp thật nhưng cũng có đủ thủ đoạn độc ác để hành hạ ngược đãi
người ta, có cả những hành vi tàn bạo mà ai nghe qua cũng phải đứng tim
rởn tóc. Tôi thật sự khâm phục không ngờ trên đời nầy lại có người đàn
bà ác độc như vậy! Đáng tiếc là người đàn bà đó lại mang tiếng là vợ
tôi! Một con người không đạo đức chẳng có phẩm giá. Công chúa đã làm cho
tôi thấy xấu hổ! Không phải chỉ có tôi mà cả hoàng gia tôn thất đều xấu
hổ lây!
Công chúa tái mặt, giận run người.
- Chàng... Chàng điên rồi ư? Dám nhục mạ... Dám lên tiếng dạy đời
ta? Hừ! Chỉ vì một con a đầu thấp hèn. Nó có đáng gì? Không lẽ ta không
có quyền đánh nó, phạt nó? Ta có toàn quyền định đoạt số mệnh của nó cơ
mà? Ta là công chúa. Ta được hoàng đế chỉ định là vợ của chàng. Một
người vợ danh chánh ngôn thuận. Ta có toàn quyền dạy dỗ a đầu chứ?
- Đúng! Đứng về phương diện danh chức, địa vị... Nàng có toàn
quyền. Nàng là ông trời, còn cô ấy chỉ là đất dưới chân nhưng mà đứng về
phía nhân cách, về tính thiện con người thì ngược lại. Cô ấy ở tận trên
cao, còn nàng lại thấp lè tè bên dưới.
Lan công chúa giận dữ, lớn tiếng:
- Im đi! Giữa chàng với cái con a đầu đó đã có mối quan hệ gì chứ?
Tại sao lại bao che cho nó? Không phải chỉ có mình chàng mà phải nói là
hôm nay... Những người trong Vương phủ nầy kể cả mẹ chàng đều bao che
cho nó như vậy tại sao! Chàng hãy nói đi! Nó là cái gì? Từ đâu đến chứ?
Hạo Trinh cũng lớn tiếng không kém:
- Ta cấm công chúa không được xử dụng các danh từ hạ cấp đó để
đánh giá Ngân Sương! Nàng muốn biết rõ ư? Vậy thì ta nói, cho mà biết,
cô ấy mới là người đàn bà vẹn toàn mà ta yêu quý, thương nhớ. Một người
đàn bà ta không thể sống thiếu được!
Công chúa nghe nói cảm thấy bị xúc phạm. Đôi mắt mở to.
- Chàng vừa nói gì thế?
Hạo Trinh chậm rãi lập lại:
- Đúng! Cô ấy mới thật sự là người trong mộng của tôi. Tôi yêu cô
ta. Ta nói thật nếu công chúa chấp nhận thì cuộc hôn nhân của tôi và
nàng còn mong manh tồn tại. Còn nếu không? Công chúa trăm phương nghìn
cách gây khó dể, hiếp đáp Ngân Sương, thì có nghĩa là công chúa đã dồn
tôi vào cái thế phải đối kháng, tình nghĩa chúng ta cũng không còn nữa.
Rồi Hạo Trinh chống hai tay lên, giọng cương quyết.
- Công chúa nghe rõ tôi nói rồi chứ? Công chúa cứ suy nghĩ cho kỹ
đi. Nếu khôn thì cứ ở trên cao. Biết thân mình là công chúa đừng để tâm
đến Ngân Sương. Nước trong giếng với nước sông là hai dòng khác biệt,
không nên trộn lẫn nhau như vậy sẽ tốt đẹp cả hai đàng. Hạnh phúc ai nấy
hưởng. Bằng không, có nghĩa là... Mọi thứ sẽ không còn gì hết. Tôi xin
nhắc lại mọi thứ sẽ chấm hết!
Công chúa vừa ngạc nhiên vừa tức giận, vừa hận vừa đau. Nàng trợn mắt.
- Chàng định uy hiếp ta ư? Vì con đàn bà thấp hèn đó mà dùng những
lời lẽ như vậy để áp lực ta chứ? Ngay cả chuyện đêm hôm khuya khoắc thế
nầy, xông vào đây làm kinh động mọi người đã là một xúc phạm ta rồi,
biết không?
Nhưng nói đến đó, công chúa không dằn được, nước mắt lưng tròng.
- Ngay chính Hoàng Thượng cũng bị nhà ngươi qua mặt tất cả cái gì
là "Trí dũng song toàn, tài cao tám trượng"... Đều là giả dối! Giả dối!
Giả dối cả!
Công chúa lập đi lập lại mấy tiếng giả dối, rồi bắt đầu khóc.
- Hoàng Thượng đã lầm ngươi! Ta cũng lầm ngươi! Ta cho ngươi tất
cả để chẳng có được gì. Bây giờ thì mọi thứ đã muộn. Hoàng Thượng ơi
hoàng thượng có biết...
Rồi công chúa nhìn lên trời.
Cái câu nói:
- Hoàng thượng đã lầm ngươi, ta cũng lầm ngươi!
Rồi cái thái độ tuyệt vọng của công chúa bất ngờ khiến Hạo Trinh xúc động. Cơn giận dữ xẹp xuống. Hạo Trinh nói.
- Công chúa phải hiểu cho, cái chuyện Hoàng thượng chỉ định hôn
nhân là cái chuyện tôi đâu muốn nhưng phải tuân lệnh thôi có ai dám cãi
lại vua? Hoàng thượng đã làm khổ công chúa, mà cũng đã làm khổ tôi. Lệnh
của vua, chẳng ai dám phản đối... Vì vậy chúng ta cần phải sáng suốt
suy nghĩ. Tìm cách để gỡ rối cho cái oan nghiệt nầy. Bằng không để bi
kịch nầy sẽ kéo dài đến không biết tháng năm nào mới dứt...
Rồi Hạo Trinh thở dài, bỏ đi ra.
Lan Công chúa thì gục đầu trên giường gỗ. Chiếc giường có khắc hoa
văn với hình dạng Uyên Ương hí Thủy, Uyên Ương so cánh... Hạnh phúc làm
sao,
Nước mắt của công chúa thắm ướt cả chiếc chăn bông lụa hồng.