watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Chương 14

Trời mờ sáng hôm sau, là Lan công chúa dẫn thôi má má, cung nữ, thái giám... Cùng trở về cung.

Mọi chuyện không còn qua mắt Vương Gia được nữa, thật ra thì chuyện công chúa đột ngột hồi cung đã làm cho cả Vương phủ một phen náo loạn.

Trong tòa đại sảnh. Vương Gia chắp tay sau lưng, đi tới đi lui một cách bực dọc, lo lắng. Bà Tuyết Như, Hạo Trinh, Tiểu Khấu Tử và A Khắc Đan thì cũng căng thẳng không kém. Cả Phiên Phiên và Hạo Tường cũng có mặt ở đây.

Hạo Tường vừa nhìn thấy Hạo Trinh như có dịp trả đũa.

- Anh làm gì kỳ vậy? Định giết hết bọn này à? Chỉ vì một con a đầu mà dám làm phật lòng công chúa. Anh điên hoặc là không bình thường?

Hạo Trinh nhún vai.

- Chuyện của ta với công chúa là chuyện riêng không cần mi xía vô. Cái gì ta làm ta sẵn sàng gánh chịu.

Hạo Tường kêu lên:

- Một mình anh gánh được ư? Sao lại nói chuyện đơn giản như vậy? Hay anh nghĩ mình là người nước ngoài? Anh không biết là một khi công chúa nổi giận, tức là vua cũng không hài lòng. Mà như vậy, cha này, mẹ này và cả tôi nữa cũng phải chịu vạ lây. Anh có biết tội "liên kết, đồng lõa" chăng? Anh có biết chuyện liên hệ đám "Cửu tộc" không? Anh là "Ngự Tiền hành tẩu" cứ đi tới đi lui, mà vương pháp Đại Thanh thế nào cũng không biết được à?

Phiên Phiên thấy Vương gia đang bực dọc, vội kéo Hạo Tường qua một bên.

- Thôi đủ rồi, đủ rồi. Trước mặt cha, con nên ít nói một chút.

Hạo Tường đẩy tay Phiên Phiên ra. Anh chàng không hài lòng. Cho là mẹ mình cứ "yếu đuối", vì vậy lúc nào cũng bị xử thiệt, làm mình ngóc đầu lên không nổi.

Vương gia lên tiếng.

- Thôi đủ rồi! Đủ rồi! Bây giờ hãy đưa a đầu Ngân Sương ra đây!

Lệnh của Vương gia vừa ban. Ngân Sương và Hương Kỳ được đưa đến ngay.

Ngân Sương trong lúc hối hả đã không kịp trang điểm. Theo lệnh của bà Tuyết Như. Ngân Sương không được mặt áo tang trong vương phủ. Nhưng vì muốn trả hiếu cho cha. Nên những lúc không phải hầu, Ngân Sương vẫn mặc áo trắng trong phòng. Có điều để đánh lừa mọi người, trên chiếc áo trắng đó Ngân Sương có thêu thêm mấy đóa hoa nhỏ. Vì vậy, khi xuất hiện trước mặt Vương Gia. Ngân Sương vẫn giản dị trong bộ áo thô. Tóc Ngân Sương được búi cao với cây trâm gỗ cài ngang. Tuy bình dị nhưng Ngân Sương vẫn đẹp.

Vừa bước vào đại sảnh, thấy sự hiện diện của nhiều người. Cái không khí nặng nề. Rồi vẻ mặt nghiêm khắc của Vương gia, cái nhìn lo lắng của Bà Tuyết Như. Ngân Sương biết chuyện đại họa lại đến. Nàng vội vã quỳ xuống trước mặt Vương gia. Hương Kỳ quỳ kế bên.

- Ngân Sương và muội tử Hương Kỳ, xin khấu kiến Vương gia, Phước Tấn!

Vương gia ra lệnh.

- Ngẩng đầu lên xem nào!

Ngân Sương vội nhìn lên, ánh mắt sợ hãi khi trông thấy đôi mắt nghiêm khắc của Vương gia, đang nhíu lại.

- Mi được Tiểu Khấu Tử tiến cử vào phủ đây phải không?

Tiểu Khấu Tử tranh nói vì sợ Ngân Sương làm lộ sự thật sẽ hỏng việc:

- Dạ! Dạ cô ấy là con nuôi của Thiếm ba con. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hai chị em không nơi nương tựa, nên con mới giới thiệu vào phủ, để được hầu hạ Phước Tấn phu nhân.

- Hừ!

Vương gia trừng mắt với Tiểu Khấu Tử, nhưng người chưa kịp nói gì, thì Hạo Tường đã nhảy vào.

- Thưa cha, cái tay Tiểu Khấu Tử này nó theo hầu anh cả. Nó được anh con cưng chìu, nên chuyên bày chuyện quấy phá không tốt. Vương phủ của chúng ta từ nào đến giờ không hề thiếu người hầu. Hắn đem chi người vào để cho có chuyện. Mà đây rõ là không phải hắn định đưa người vào giúp việc cho phủ ta, chẳng qua là mượn cớ. Mục đích hắn là dâng người đẹp cho chủ hắn để kiếm điểm thôi...

Ngân Sương nghe Hạo Tường nói những lời khó nghe. Gương mặt đang tái vì sợ thì càng tái hơn. Trong khi Hạo Trinh giận dữ.

- Mi định thừa nước đục thả câu, bôi nhọ người khác!

- Đó là sự thật không thể biện minh được Bởi vì chuyện anh và công chúa, đám cưới mới sờ sờ đó... Làm sao anh lại ngã lòng với một con a đầu? Anh bị nó quyến rũ vì háo sắc chứ chẳng gì khác? Chẳng lẽ tôi lại nói oan anh?

Hạo Trinh không dằn được cơn giận phóng tới đấm cho Hạo Tường một đấm. Phiên Phiên thấy thế kêu lên. Cả tòa đại sảnh như náo loạn. Vương gia giận dữ quay qua Hạo Trinh quát.

- Mi định phá rối trật tự à? Chẳng lẽ vì một đứa con gái mà mi làm loạn cả thế gian?

Hạo Trinhưỡn ngực ra nói:

- Nếu thế này là tạo phản, thì có nghĩa là con đã tuyên chiến với toàn thế giới! Thưa cha, mẹ. Sẵn đây con xin trịnh trọng tuyên bố với cả nhà, là kể từ hôm nay, Ngân Sương không còn là a đầu trong nhà này nữa, con coi cô ấy là người của con. Con xin phép cha mẹ thu nhận nàng làm thiếp. Đúng ra thì con cũng cần phải có cái lễ, nhưng con thấy hình thức cũng không cần thiết nên chỉ xin tuyên bố, nhưng khi Ngân Sương đã là thiếp của con, thì bất cứ một kẻ ăn người ở nào trong nhà mà hỗn láo với Ngân Sương là con không chấp nhận, con sẽ có biện pháp trừng trị ngay.

Rồi quay sang Hạo Tường, Hạo Trinh nói.

- Mi nghe rõ chưa? Ngân Sương là chị dâu của ngươi. Ngươi phải biết tôn trọng đấy.

Hạo Tường lộ vẻ khinh khỉnh, rồi quay qua Vương gia:

- Chị dâu à? Cha ơi! Tại sao cha lại để anh Hạo Trinh nói năng một cách lộn xộn, muốn làm gì thì làm vậy?

Hạo Trinh trừng mắt:

- Ta mà nói năng lộn xộn à? Chuyện nạp thiếp là lộn xộn ư? Nếu ngày xưa chẳng có chuyện đó, cha không làm điều đó, thì làm gì có mi hiện ở đây?

- Thật quá lắm, anh dám đem cả mẹ tôi ra so sánh à?

Hạo Tường giận dữ đưa nắm đấm đe dọa về phía Hạo Trinh. Còn Vương gia có cảm tưởng như mình bị xúc phạm, ông lớn tiếng:

- Im đi! Chuyện Vương tôn công tử, cưới bao nhiêu thê thiếp là chuyện thường tình, nhưng mà có ai lại như mi? Chuyện bình thường lại làm âm ĩ. Nếu không có ta ở đây, không biết mi rồi sẽ quậy đến đâu nữa.

Ngân Sương quỳ im, thấy cảnh vì mình mà cả gia đình xào xáo bối rối vô cùng. Ngân Sương thật hối hận. Nhưng cũng rất cảm động khi thấy Hạo Trinh vì muốn bảo vệ mình mà bất chấp mọi luật lệ của Vương phủ. Nên vội vã dập đầu thưa.

- Dạ thưa Vương gia, tất cả những chuyện xấu này đều lỗi tại nô tài cả, nô tài khiến cho mọi người bực dọc. Vương phủ bất an, tội đáng chết. Xin Vương gia hãy trừng phạt nô tài. Chỉ một mình nô tài. Còn Bối Lạc Gia chỉ vì nóng nẩy vô can.

Ngân Sương chưa nói dứt lời, thì cảm thấy trước mặt tối sầm lại và ngã xuống không biết gì nữa...

Hạo Trinh thấy vậy giật mình. Bỏ hết mọi thứ chạy đến ôm Ngân Sương lên. Nhìn người yêu, rồi ngẩng lên nhìn cha. Hạo Trinh đau khổ nói.

- Cha có biết là mấy ngày qua, cô gái nầy tuy chỉ là một cô gái yếu đuối đã bị công chúa gia cực hình, kềm kẹp rồi hành hạ quá sức. Vậy mà bây giờ còn bị mọi người nhục mạ, định đem cô ta ra xử lý thế nào nữa mới hài lòng?

Vương gia nghe nói giật mình. Người nào có hay biết chuyện đó, đột nhiên lòng nảy sinh một thứ tình cảm thương hại. Người còn phân vân chưa biết xử lý sao, thì bà Tuyết Như đã hối thúc mọi người.

- Nào nào! Cho gọi thầy thuốc đến! Gọi thầy thuốc đến nhanh lên!

Thầy thuốc đã được dời đến. Ngân Sương nằm trong Tịnh Tự Sơn phòng, được thầy thuốc bắt mạch cẩn thận sau đó, hỏi thêm Hương Kỳ vài câu. Rồi thầy thuốc ra khỏi Sơn phòng, vui vẻ nói với bà Tuyết Như và Hạo Trinh.

- Xin chúc mừng Phước Tấn, chúc mừng Bối Lạc Gia. Thiếu phu nhân nầy cũng chẳng sao. Chẳng qua vì bị bào thai hành thôi.

- Ốm nghén à?

Bà Tuyết Như giật mình hỏi, rồi quay qua nhìn Hạo Trinh cười.

- Như vậy thì... Thạc Thân Vương phủ đã có người nói dõi, đúng không con?

Hạo Trinh quay qua ông thầy thuốc.

- Ông xem kỹ rồi chưa?

Ông thầy thuốc xác định:

- Chắc chắn! Và thai nhi được khoảng hai tháng rồi. Đến mùa xuân sang năm. Tiểu tiểu vương gia sẽ chào đời.

Hạo Trinh và Bà Tuyết Như lại vui vẻ nhìn nhau. Nhưng rồi bà Tuyết Như chợt thấy lo. Ngân Sương cấn thai, chuyện này mà thấu tai công chúa thì gay lắm. Nhưng công chúa cũng phải chấp nhận. Vì chuyện "nối dõi tông đường" là chuyện hệ trọng với một gia tộc.

Nghĩ vậy, bà ra lệnh.

- Tần má má đâu. Mau đưa Ngân Sương lên phòng trên ngay.

Với các nhà quyền quý. Các thê thiếp khi cấn thai thì không những gữ vững được địa vị mà nhiều lúc còn nâng cao thân phận lên.

Nhưng Tần má má nói.

- Không được! Không được! Mới cấn thai lần đầu lại yếu sức như Ngân Sương, không thể tùy tiện mà di chuyển. Như vậy sợ động thai nhi, hãy cho ở yên chỗ cũ.

Bà Tuyết Như lo lắng:

- Nhưng mà như vậy thì... Có xử hẹp với Ngân Sương lắm không? Thôi được, vậy thì bà hãy lên phòng tôi, chọn mấy chiếc khăn đẹp một chút mang xuống đây, lựa thêm mấy đứa a đầu siêng năng nữa để phục vụ cho Ngân Sương nhé.

- Vâng, tôi đi ngay!

Tần má má sốt sắng đi ngay. Bà Tuyết Như vui vẻ nắm lấy tay Hạo Trinh nói.

- Vậy con cũng ở lại đây với Ngân Sương, xem nó cần gì, thiếu gì thì cứ nhờ Tần má má chu tất. Con cũng cần an ủi nó. Tội nghiệp! Nó đã khổ nhiều quá rồi. Nhưng đổi lại bây giờ nó có mang, như vậy mẹ nghĩ mọi thứ đã được giải quyết cả. Chỉ cần bảo trọng và được bồi dưỡng sức khỏe là được... Còn bây giờ để ta đến gặp và báo cáo cho cha con biết.

Khi Vương gia được biết chuyện Ngân Sương có thai. Người vui hẳn. Vì con người ở thời đó ai cũng biết là "bất hiếu hữu tam; vô hậu vi đại". Cái quan điểm này càng được coi trọng hơn ở Vương thất. Nơi mà các Vương tôn công tử thường chơi bời quá độ, nên dễ đưa đến chuyện hiếm hoi.

Vương gia nắm lấy vai bà Tuyết Như lắc mạnh:

- Có tin mừng à? Có tin mừng à! Hà hà! Có nghĩa là chúng ta sắp lên chức bà nội? Vậy thì hãy truyền lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay. Kẻ ăn người làm trong nhà phải đổi cách xưng hô. Phải gọi Ngân Sương bằng "Dì Bạch" chứ không được gọi thẳng tên tộc nữa nghe!

- Vâng, để tôi truyền lệnh ngay!

Chẳng mấy chốc. Cái không khí trong Vương phủ lại xao động. Khu vực Tịnh Tự Sơn phòng ngày nào vắng vẻ, bây giờ lại rộn rịp hẳn lên. Đám a đầu gần như liên tục được lệnh đưa nước, đưa thức ăn bổ dưỡng, đưa thuốc, đưa trà, hoặc đến chia vui, chúc mừng với Ngân Sương.

A Khắc Đan, Tiểu Khấu Tử, Hương Kỳ cũng vui vẻ chia phần vinh dự với Ngân Sương.

Hạo Trinh gần như lúc nào cũng có mặt bên cạnh giường Ngân Sương. Hạo Trinh ngồi đó, nắm lấy bàn tay còn đầy vết thương, hôn nhẹ như đền bù. Ngân Sương cảm động rưng rưng nước mắt.

Hạo Trinh nhìn người yêu say đắm dặn dò.

- Từ đây về sau, em phải đổi cách xưng hô với cha mẹ gọi cha ta là Ama và mẹ ta là Khách nương nghe, vì chức phận của em đã thay đổi.

Ngân Sương tưởng chừng mình nằm mơ.

- Dạ... Em được gọi như vậy ư? Vương phủ đã thừa nhận sự hiện diện của em? Chấp nhận em? Em được gọi là dì bạch? Em đã là thiếp của chàng? Vậy thì còn mơ ước gì hơn?

- Em đừng có quýnh quáng lên như vậy? Để đạt được cái danh xưng "Dì Bạch" thế nầy, em đã phải trả một cái giá quá đắt, đi một đoạn trường đau khổ. Anh thật lấy làm tiếc. Nhưng anh cũng chẳng biết làm sao hơn.

Ngân Sương nước mắt rưng rưng nói:

- Em nào dám đòi hỏi gì hơn? Được cùng anh sớm tối có nhau thế này, rồi có con với anh, có nghĩa là em đã hạnh phúc...

Ngân Sương nhìn xuống bụng mình, rồi nhìn Hạo Trinh.

- Có điều, chợt nhiên rồị bao nhiêu hạnh phúc lại đến cùng lúc, làm em sung sướng, em tưởng chừng như đã lên được thiên đàng.

Hai người lại chìm đắm trong cái không khí hạnh phúc triền miên.

Nhưng rồi với cái vui hạnh phúc, Ngân Sương bỗng thấy lo. Nàng nói.

- Nhưng mà còn công chúa? Người đã hồi cung và thế nào cũng tố cáo chàng. Nếu hoàng thượng mà không suy xét rồi kết tội anh thì sao? Em sợ là mọi chuyện sẽ không đơn giản...

Hạo Trinh đặt ngón tay lên môi Ngân Sương.

- Hừ! Em đừng lo nghĩ gì cả. Cái duy nhất hiện nay em phải làm là lo tịnh dưỡng... Còn tất cả những thứ khác hãy để đó cho anh. Bây giờ thì anh hoàn toàn rất tự tin. Anh không sợ gì cả. Anh sẽ đến trước mặt vua biện bạch, để vua thấy rõ chuyện của mình.

Cái lo của Ngân Sương không phải là không có căn cứ, vì vừa...

Sáng hôm sau khi vào triều. Vị "Ngự tiền hành tẩu" đã bị triệu ngay vào "Ngự Hoa viên" để gặp hoàng đế. Nhà vua hỏi.

- Nầy Hạo Trinh, tại sao mi lại làm mất niềm tin của ta chứ?

Hạo Trinh sụp xuống lạy, với một thái độ bình thản dũng cảm, lần lượt trình bày:

- Dạ. Thánh thượng anh minh! Chuyện thần và Lan công chúa bất hòa để thấu tai thánh thượng, làm thánh thượng không vui là một điều không hay. Nhưng xin thánh thượng nghĩ lại cho. Gia đình nào lại không có chuyện chồng vợ lục đục? Con rất muốn trung trinh với công chúa. Nhưng mà trước khi cưới công chúa, con đã lỡ yêu một cô gái mà cô gái này đã yêu con với tất cả chân tình. Biết yêu con tương lai mù mịt sẽ chẳng đạt được chút danh phận gì, nàng cũng sẵn sàng hiến dâng, không đòi hỏi. Với con người trung trinh như vậy, con làm sao có thể phụ bạc người ta được? Con không muốn mang tiếng là kẻ sở khanh vô trách nhiệm. Nếu hoàng thượng nghĩ con làm vậy là sai thì cứ kết tội con. Con sẵn sàng chịu tội.

Nhà vua cũng lúng túng khi biết rõ sự thật. Nhưng mà vua cũng cảm phục cái thái độ uy vũ bất năng khuất của Hạo Trinh. Anh chàng đầy dũng khí cao ngạo. Việc làm của Hạo Trinh khó mà bắt bẻ. Nhưng vua cũng thắc mắc.

- Ý mi định nói là trước đó mi không muốn cưới công chúa của ta?

- Thần không dám! Thần vẫn làm trọn bổn phận vợ chồng, vẫn tương kính như tân với công chúa, thần chỉ mong công chúa quảng đại một chút với Ngân Sương. Nhưng chuyện đã không được như vậy, đến nỗi Hoàng thượng cũng bị quấy rầy.

- Hừ!

Hoàng thượng suy nghĩ. Ngay trong cung đình. Người cai quản cả tam cung lục viện, nhiều lúc cũng bực mình vì các bà khi đã "đổ ghè tương". Cái thời tuổi trẻ của người, mặt là một trang thanh niên ưu tú. Bất giác nhà vua nghĩ đến thời tuổi trẻ của mình và phần nào đứng về phía cánh đàn ông. Ngài phán.

- Thôi được rồi, hôm nay ta tạm tha cho ngươi, nhưng mà khi về, ngươi nên suy nghĩ kỹ lại. Dù gì mi cũng mang danh là phò mã. Mi không được để công chúa bị lạnh lùng bỏ rơi. Tuy là trai năm thê bảy thiếp. Nhưng cũng phải cư xử sao cho tương đồng. Chuyện này cũng khó như chuyện trị quốc vậy. Ta không muốn thấy lần sau công chúa lại quay về khóc lóc nữa. Nếu còn ta sẽ không tha cho ngươi đâu.

- Vâng!

Hạo Trinh thở ra nhẹ nhõm, không ngờ nhà vua lại dễ dãi như thế, và chuyện Ngân Sương nhờ vậy tuy xui mà hên vì vua cũng đã biết, nên "danh phận" của Ngân Sương sẽ được củng cố. Hạo Trinh vội vã quỳ xuống lạy tạ ơn.

- Thần xin tuân theo những gì thánh thượng đã chỉ dạy thần cũng xin cảm ơn thánh thượng đã khoan dung. Ơn nầy thần sẽ nhớ mãi. Thánh thượng vạn tuế!

Chuyện Hạo Trinh không bị thánh thượng quở phạt, cộng thêm Ngân Sương có tin vui làm cho không khí trong Vương phủ trở nên vui vẻ trừ Hạo Tường.

Hắn than phiền với Phiên Phiên.

- Thật kỳ cục! Cái tay Hạo Trinh này hắn như đẻ bọc điều, cái gì hắn cũng vượt trội hơn con, đoạt cái chức Bối Lạc! Rồi cưới vợ sớm hơn, chiếm chức phò mã. Có cả thê thiếp. Bây giờ lại sắp có con nữa! Hừ! Ông trời rõ là bất công! Số con nó xui xẻo. Nó cứ lẽo đẽo theo đuôi người khác. Ông trời vô lý! Con không chấp nhận chuyện nầy đâu.

Thao_Trinh

04-02-2004, 12:55 AM

Chương 15

Khi Lan công chúa kết thúc chuyện làm nư, trở lại Vương phủ thì mới phát hiện ra vị trí của Ngân Sương đã được nâng cao hơn nhiều. Công chúa Lan vừa ngạc nhiên vừa giận dữ.

- Dì Bạch à? Có nghĩa là cái con ấy đã được chính thức đưa vào hàng thiếp? Gần ngang hàng với ta? Mà lại có mang nữa ư? Hừ!

Lan công chúa ném mạnh chén trà đang cầm trên tay xuống đất.

- Thế nầy thì quá lắm! Hạo Trinh, mi xử ép ta lắm đấy!

Thôi má má vội vã bước đến, vỗ về công chúa.

- Đừng giận! Đừng nên giận công chúa!

Công chúa Lan thắc mắc:

- Tại sao? Tại sao một đứa con gái thấp hèn như Ngân Sương lại có một sức mạnh lạ lùng vậy? Nó gần như lay chuyển được cả càn khôn. Ta mang danh là công chúa mà lại cự không lại nó? ở Vương phủ này, gần như mọi người đều đứng về phía nó, chứ không theo phe ta. Tại sao? Mà chẳng phải chỉ có vậy, ngay cả Hoàng Thượng cũng vậy, chẳng những không bênh vực, mà còn mắng cho ta một trận, chỉnh ta một trận. Đòi ta nào là... Rộng lượng, khoan dung... Có phải là muốn ta ngồi chung một chiếu với Ngân Sương không? Bây giờ nó lại có thai nữa, thế nầy thì... không sớm thì muộn. Ta rồi cũng bị nó qua mặt... Vậy thì phải làm sao? Bây giờ phải làm sao đây chứ?

Công chúa nói với thái độ phiền não. Thôi má má quý công chúa như con mình, nên cũng không khỏi buồn theo. Cung nữ Tiểu Ngọc đang dọn dẹp mảnh vụn dưới đất, chợt nói.

- Thưa công chúa. Trong Vương phủ này, nô tài nghe đám cận vệ với A đầu chúng xầm xì bàn tán nhiều về chuyện của “Dì Bạch”, không biết là công chúa có muốn nghe không?

Công chúa đang buồn nghe nói, tò mò.

- Được mi cứ nói!

Tiểu Ngọc rụt rè nói:

- Chuyện là thế này. Nghe mấy người đó kể lại Đông Khoa Viện tức Tịnh Tự Sơn phòng, từ ngày Bạch cô nương đến ở đến nay thì đêm nào cũng thấy có một bóng trắng lúc ẩn lúc hiện. Mà Bạch cô nương họ Bạch tên lại gọi là “Ngân Sương”. Điều này khá lạ, bởi vì nghe nói Bạch cô nương còn thêu tặng cho phò mã một bức tranh thêu hình con chồn lông trắng. Mà hẳn công chúa cũng biết cái sự tích phò mã “Bắt chồn lông trắng” rồi chứ? Vì vậy người ta đồn là... Dì Bạch không phải người mà là... mà là...

Tiểu Ngọc đưa mắt nhìn quanh, rồi hạ thấp giọng sợ người khác nghe thấy.

- Mà là... một Hồ tiên cô!

Lúc bấy giờ, trong dân gian đang hưng thịnh những tin đồn như thế. Nào là Chồn tu lâu năm có thể biến hóa... thành tiên cô... Đã tin có quỷ thần, thì chuyện thú tu lâu năm thành người đâu phải không có?

Nên công chúa vừa nghe qua, đã giật mình.

- Hồ tiên cô à? Nó là tiên cô?

Thôi má má trừng mắt với Tiểu Ngọc.

- Mi đừng có nói nhảm. Tất cả những cái đó chỉ là tin đồn, thứ dân họ mới tin, chứ còn ở chỗ Vương phủ này, trên có công chúa, dưới có Phước Tấn, toàn là những người đức trọng, mệnh cao. Những loại quỷ thần, tà ma như vậy, làm sao dám héo lánh đến? Đừng có nói nhảm mà phạm tội...

- Dạ! Dạ!

Tiểu Ngọc sợ hãi dập đầu định rút lui, nhưng công chúa đã ngăn lại.

- Khoan đi đã! Mi còn nghe họ nói gì nữa không?

Tiểu Ngọc thấy công chúa chịu nghe, nó hồi phục đức tin:

- Dạ... Con còn nghe nói, dì Bạch đấy chính là con chồn lông trắng mà phò mã đã phóng sinh năm nào. Bây giờ biến thành người để “Tống tử báo ân”.

- ”Tống tử báo ân” à?

Công chúa nghe giật mình, Tiểu Ngọc tiếp.

- Vâng, nếu không thì tại sao mới vào phủ không được bao lâu mà Ngân Sương từ một a đầu đã biến thành một “Dì Bạch”? Có phải là có sự can thiệp của phép thuật không? Rồi lại cấn thai, mọi thứ nhanh như vậy. Nên người ta đồn... người ta đồn là...

- Đồn thế nào?

Công chúa hỏi dồn, Tiểu Ngọc nói.

- Người ta còn nói chắc chắn, lần này “Dì Bạch” sẽ sinh con trai.

Công chúa vừa nghe vậy người muốn nhũn ra. Nàng nhìn thẳng vào bức tranh treo trên tường trước mặt. Đột nhiên cảm thấy tranh như biến hóa. Trong tranh bây giờ là cảnh ở đâu đó thật xa... Thật xa... Một cánh đồng cỏ... Với rừng cây rồi Hạo Trinh và con chồn trắng... Mà con chồn lại có đôi mắt. Đôi mắt đen nháy của Ngân Sương... Vâng... Đôi mắt đó lại đang chầm chầm nhìn công chúa.

Khi Tiểu Ngọc bỏ đi ra ngoài. Công chúa vẫn ngồi đó với đôi mắt không rời bức tranh. Thôi má má thấy vậy lo lắng. Bà vội vã đi rót ly nước đến cho công chúa, trấn an.

- Xin công chúa đừng tin những lời đồn nhảm đó. Bởi vì công chúa suy nghĩ kỹ đi. Bạch Ngân Sương làm gì là tiên được? Vì nếu là tiên tại sao trong lúc bị ta đày đọa, nó lại không trổ phép thần thông ra? Nước sôi, dầu sáp, kim đâm, kềm kẹp đã làm cho nó thương tích đầy mình cơ mà? Không ai có quyền phép mà lại để cho mình bị khổ, bị đau như vậy, Công chúa nghĩ xem có đúng không?

Công chúa ngồi yên suy nghĩ, sắc diện lại trở lại bình thường.

- Nhưng mà cuối cùng rồi ả ta cũng chiến thắng, và chúng mình thì chỉ thấy bại. Đúng không?

Thôi má má nói:

- Chưa hẳn! Chúng ta chưa chịu thua đâu, tôi sẽ tìm biện pháp khác... Bây giờ tạm thời ta gát chuyện mình là công chúa, còn Ngân Sương là a đầu qua một bên. Công chúa ngoài mặt làm như chị em, để phò mã thấy ta xử đẹp mà thay đổi quan điểm....

Công chúa sa sầm nét mặt:

- Có nghĩa là ta phải hạ mình à? Nhưng mà ta thấy rất nghi ngờ. Bởi vì từ nào đến giờ tà nào có được phò mã quan tâm yêu quý đâu. Làm sao lấy lại tình cảm khi mà chưa có?

- Công chúa đừng có nản lòng như vậy. Mình là chánh thất, còn Ngân Sương chỉ là thiếp, mình xuất thân từ công chúa, còn nó chỉ là một con a đầu. Thì nếu công chúa mà có con, thì con của chánh thất bao giờ chẳng hơn? Không có gì phải sợ, cũng không có gì phải gấp, từ từ rồi ta tính, nhưng trước hết phải làm sao được cấn thai như nó.

Công chúa lại sa sầm nét mặt:

- Cấn thai à? Cấn thai à? Muốn cấn thai đâu phải dễ dàng. Một mình ta muốn cũng không được. Người ta thì cả ngày được ôm ấp, được thương yêu chìu chuộng, chuyện đó không khó. Còn ta? Mới lấy chồng mà đã gặp bao nhiêu trở ngại. Chuyện phòng the miễn cưỡng đầy bực mình. Hỏi như vậy làm sao cấn thai?

Nói xong, công chúa ôm mặt khóc. Thôi má má vỗ về.

- Công chúa đừng buồn! Không nên đau buồn mãi! Chúng ta cần phải nhẫn nại chờ thời, chờ cơ hội. Chỉ cần cơ hội đến là có thể xoay chuyển thế cờ. Chẳng có gì để ta buồn cả.

Công chúa nhìn Thôi má má tuyệt vọng.

- Nhưng mà... Trời ơi! Tại sao ta lại phải nông nỗi nầy? Đi giành chồng với một con a đầu, mà còn phải nhẫn nại, chờ cơ hội! Ta xuống nước như vậy sao?

Thôi má má cũng xót xa.

- Tạm thời chịu như vậy... Rồi sẽ có ngày cơ hội đến. Công chúa lo gì? Đời còn dài mà...



o0o



Vâng, không phải chờ đợi lâu, cơ hội phục thù rồi cũng đến. Và lần đó Vương phủ lại một phen rối ren.

Hôm đó là ngày mười bốn tháng tám. Trước tiết Trung thu một bữa. Mỗi năm đến ngày này là Vương phủ yến tiệc linh đình, muớn cả ban nhạc, phường hát đến diễn trò. Những người đàn bà có vai vế hay chức phận trong Vương phủ cũng được ra ngồi ở hàng ghế đầu cùng quan khách xem hát. Đương nhiên là nam nữ thụ thụ bất thân. Nên nữ nhân trong Vương phủ ngồi riêng một bên, còn nam dù là chồng cũng phải ngồi một bên.

Tối hôm ấy Ngân Sương lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là “Nhị phu nhân”. Ngân Sương được ngồi cạnh bà Tuyết Như. Mặc chiếc áo gấm màu đỏ mới may, tóc bới cao kiểu mệnh phụ Đầu giắt thêm chiếc trâm ngọc có trục dài, khiến cái đẹp lộng lẫy hơn nữa.

Công chúa ngồi ở dãy trên hết cũng trang sức bằng châu báu ngọc ngà, có tiền hô hậu ủng, nhưng không hiểu sao cứ bực bội cảm thấy mình như bị chìm dưới ánh hào quang của Ngân Sương. Điều này làm công chúa không hài lòng.

Ngân Sương ngồi dưới công chúa. Nàng hơi lo lắng, mặc dù đã làm lễ với người trên. Bà Tuyết Như phải thuyết phục lắm, Ngân Sương mới dám nép mình yên vị.

Trên sân khấu. Ban kịch vừa diễn xong màn Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung. Lão Tôn và đám võ sinh trước khi rời sân khấu còn diễn thêm một màn nhào lộn được khán giả bên dưới nồng nhiệt cổ vũ.

Màn hạ chờ diễn vở mới. Đây là lúc khán giả thừa cơ hội rảnh rỗi đi rót nước giải khát hoặc tìm thức ăn, hoặc chuyện trò, và giữa cái không khí ồn ào đó, đám thị vệ gát cổng rao.

- Đa Long Bối Tử đến!

Hạo Trinh vừa nghe giật mình. Còn Ngân Sương ngồi phía bên nữ cũng tái mặt. Ly nước trên tay sóng sánh.

Chưa ở vào tư thế chuẩn bị, thì đã thấy Hạo Tường dẫn Đa Long đi vào. Hắn đưa Đa Long qua thẳng bên dãy nữ.

Hạo Tường nói.

- Khải bẩm công chúa, Đa Long Bối Tử cầu kiến và xin vấn an công chúa!

Công chúa chau mày, vừa định bảo không cần, thì chợt nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Ngân Sương, nên đổi ý.

- Cho vào!

Đa Long bước vào, Hắn nguyên là anh em họ với công chúa. Nếu trước kia Hạo Trinh đừng có quá nổi bật thì cái vai phò mã kia hẳn là của hắn rồi. Vừa tới trước mặt công chúa, hắn đã sụp xuống kính cẩn.

- Đa Long, xin khấu kiến công chúa!

- Đứng đậy đi!

- Dạ, cám ơn công chúa!

Đa Long đứng dậy, nhìn lên. Lúc này Ngân Sương có muốn tránh né cũng không tránh được.

Hạo Trinh lúc đó cũng dẫn Tiểu Khấu Tử và A Khắc Đan bước qua. Tiểu Khấu Tử nói.

- Mời Đa Long Bối Tử qua bên này ngồi, bên đó dành cho nữ. Bối Tử đừng nên kinh động công chúa nhiều quá, phiền...

Công chúa vừa thấy Tiểu Khấu Tử đã bực mình, nói.

- Thế nào là kinh động với không kinh động? Đa Long là người nhà của ta, coi như ngoại lệ, được ngồi bên này.

- Cảm ơn công chúa! Cảm ơn công chúa!

Đa Long hài lòng vì thấy có công chúa ở phe mình. Ngay lúc đó một Tiểu Thái gíam đã mang thêm một chiếc ghế đến. Đa Long vội ngồi xuống và đưa mắt nhình quanh. Sự hiện diện của Đa Long làm Ngân Sương thấy căng thẳng lúng túng hơn, tình thế rõ là nguy ngập, vì Vương gia dù chấp nhận Ngân Sương, những rõ ràng là người chưa hề biết chuyện nàng đã từng sống bụi đời, đi hát rong trong các trà đình tửu điếm... Bây giờ nếu cái tay Đa Long nầy phơi trần mọi thứ ra, thì hậu quả sẽ thế nào?

Ngân Sương đứng ngồi không yên. Giữa lúc đó công chúa lên tiếng.

- Ngân Sương! Làm gì không ngồi cho đàng hoàng? Đứng áng như vậy người khác làm sao xem được?

- Vâng! Vâng!

Ngân Sương vội vã ngồi xuống chỗ cũ. Đa Long nghe công chúa gọi “Ngân Sương” làm anh ta giật mình. Nhìn kỹ người đàn bà mặc áo đỏ. Anh ta chợt nhận rạ Ngay lúc đó Hạo Trinh bước tới nắm tay Đa Long nói.

- Tuy là bà con thân thuộc, nhưng đây là khu vực dành riêng cho nữ. Xin mời cậu qua bên kia ngồi dùm.

Sao vậy? Công chúa đã “tri ân” cho ngồi rồi mà còn bị phò mã bắt lổỉ Đa Long thấy căm tức, quay qua nhìn thấy Ngân Sương và chợt nhiên hiểu rạ Thế là hắn lớn tiếng, mục đích chỉ là chọc tức Hạo Trinh.

- Ồ! Ngân Sương! Bạch Ngân Sương, thì ra cô đã vào Thạc Thân Vương Phủ rồi ư? Báo hại tôi phải đi tìm cô khắp cả thành phố Bắc Kinh nầy!

A Khắc Đan thộp lấy ngực Đa Long:

- Tầm bậy! Vô lễ! Dì Bạch là người của Vương phủ, mi không được nói năng lộn xộn. Đi chổ khác chơi!

- Mi mới vô lễ!

Công chúa vỗ bàn đứng dậy. Cái tên A Khắc Đan nầy rõ to gan thật, lần trước hắn đã tự ý xông vào dinh công chúa. Rồi bây giờ trước mặt mọi người, hắn lại không coi ta ra gì. Công chúa liếc nhanh về phía Ngân Sương, với người thông minh như công chúa thì đương nhiên phải biết. Giữa Ngân Sương và Đa Long hẳn có một quan hệ nào đó. Công chúa như mở cờ, trừng mắt với A Khắc Đan.

- Mi định phá rối trật tự à? Dám trước mặt ta mà phô trương? Được rồi, vậy thì thị vệ đâu. Tất cả hãy kéo hết ra đây, xem thử kẻ nào dám lộn xộn nữa không cho biết!

Rồi quay qua Đa Long, công chúa liếc mắt.

- Đa Long, mi đừng có sợ gì cả, có ta đây. À mà mi cũng quen với Ngân Sương nữa ư?

Đa Long được sự che chở của công chúa. Hắn chẳng những không còn sợ hãi, mà còn thừa thắng xông lên. Nay là dịp giải quyết cái mối hận ngày trước với Hạo Trinh. Thế là trước mặt Vương Gia (vừa thấy có chuyện lộn xộn bước qua xem). Bà Phước Tấn. Hắn lớn tiếng:

- Cái cô nàng Ngân Sương nầy ư? Trước kia là người của tôi đấy. Đã theo tôi từ khi còn là một ca kỹ ở Long Nguyên Lầu. Tôi còn chưa kịp sắp xếp để đưa cô ta về phủ, thì chợt nhiên mất tích, thì ra... thì ra là... bị Hạo Trinh hắn cướp tay trên...

Làm như vẻ thân mật, hắn quay qua Ngân Sương trách móc.

- Ngân Sương nầy. Tại sao cô lại có thể sáng Tần chiều Sở có mới quên cũ vậy hở cô?

Ngân Sương tái mặt, chẳng nói thành lời còn Hạo Trinh thì giận dữ quát.

- Đa Long, tại sao mi lại có thể ngậm máu phun người, đặt điều vu khống người khác? Ta thề chẳng dung tha ngươi!

Nhưng công chúa bước tới chắn ngang.

- Chuyện nầy có liên hệ đến tai tiếng của Vương phủ chứ không phải nhỏ.

Quay sang Vương Gia, Công chúa nói.

- Thưa cha! Nãy giờ cha có nghe gì không? Cha đã bị người ta qua mặt rồi, cha biết không?

Vương Gia vừa bất ngờ vừa giận dữ quát.

- Mang Ngân Sương lên trên ngay cho ta. Còn nữa... Tất cả mấy người cũng lên trên đấy hết!

Thế là mấy giờ liền sau ấy. Trong một gian phòng kín của “Hoài Viễn Lâu”. Ngân Sương bị Vương Gia và công chúa liên tục chất vấn.

Trên lầu, dưới lầu, dẫy đầy thị vệ của công chúa còn những người khác không phận sự, không được vào.

Thôi má má đứng chắn nơi cửa lầu, mắt soi bói cứ nhìn Ngân Sương. Bà Tuyết Như và Tần má má cũng được dự nhưng chỉ đứng ở một bên cửa.

Bà Tuyết Như lòng bồn chồn như lửa đốt. Bà tuy biết rõ xuất thân của Ngân Sương. Nhưng với những lời “vu khống” của Đa Long. Khiến bà cũng không khỏi hoài nghi mặc dù rất tin yêu tiết hạnh cô gái họ Bạch.

- Bẩm Vương Gia, bẩm công chúa! Cái cô gái Bạch Ngân Sương nầy nguyên là một cô gái hát rong ở Long Nguyên Lầu.

Tay Đa Long đã tự tung tự tác nói.

- Trinh Bối Lạc vì muốn chiếm đoạt cô ta, nên đã có lần đã thương tôi. Điều nầy, nếu Vương Gia không tin cứ hỏi các tiểu nhị và tài phán ở tiểu lầu trên thì rõ, tôi vì võ nghệ kém hơn nên đánh thua, nhưng thật ra thì trước đó Ngân Sương đã là của tôi rồi...

Hạo Trinh gầm lên chụp lấy tay Đa Long bóp mạnh:

- Đa Long! mi là thằng láo khoét hiểm độc, đê tiện, bôi nhọ người khác!

Đa Long đau quá hét lên, công chúa phải lên tiếng.

- Quân bây đâu! Hãy vào đây khống chế phò mã.

Mấy tay thị vệ nghe tiếng, vội vã bước vào giữ lấy Hạo Trinh. Hạo Trinh giận quá, hét to.

- Ta biết mà, mi chẳng đụng được đến Ngân Sương, nên mới tìm cách báo thù. Nhưng bôi nhọ người khác là hèn. Ta biết bây giờ mi đã có cơ hội. Nhưng muốn làm gì thì nhắm ngay ta đây nè, đừng có bôi nhọ Ngân Sương... sống cần phải có lương tâm chứ? Mi đã giết cha người ta chết còn chưa đủ. Bây giờ muốn phá hoại cả danh dự của người ta. Mi không sợ trời xanh có mắt rồi oan gia tương báo à?

Vương Gia chỉ thấy mình bị qua mặt nên lòng bốc lửa chứ không nghĩ đến chuyện gì khác, người liếc nhanh về phía Hạo Trinh, rồi bước tới Ngân Sương.

- Tất cả im hết cho ta. Còn Ngân Sương! Hãy ngước mặt lên. Ta có vài câu muốn hỏi ngươi.

Ngân Sương tái mặt không còn giọt máu, nhìn lên.

- Có phải là mi từng hát rong ở Long Nguyên Lầu không?

- Dạ.

- Mi có họ hàng với Tiểu Khấu Tử?

- Dạ không.

- Thế mi và Hạo Trinh gặp nhau ở đâu?

- Dạ... Dạ ở Long Nguyên Lầu.

- Như vậy mi có xuất thân thế nào, nói rõ cho ta biết!

- Dạ từ nhỏ con theo cha và mẹ, sống bằng nghề hát rong.

- Thế làm thế nào mi vào được Vương phủ làm a đầu?

Ngân Sương chưa kịp nói bà Tuyết Như đã bước ra.

- Chính thiếp nhận nó vào.

Vương Gia quay sang nhìn bà Tuyết Như. Ánh mắt giận dữ vì bị qua mặt.

Bà Tuyết Như khổ sở nói.

- Lúc đó hoàn cảnh bức bách, thiếp không thể làm gì khác hơn. Hạo Trinh đến van xin. Thiếp thấy hai đứa đang yêu nhau thật tình, cầm lòng không đậu, nên mới nhận nó vào phủ. Nhưng chuyện này bên trong còn nhiều uẩn khúc, thiếp nghĩ là phải từ từ giải thích cho Vương Gia, còn bây giờ Ngân Sương nó đang có mang, đừng nên gay cấn quá không tốt.

Công chúa lớn tiếng nói:

- Tại sao vậy? Thế nào là gay cấn? Thứ gái hát rong ở các trà đình tửu điếm mà lại trà trộn được vào Vương phủ. Vậy thì làm sao tin được? Ngay cả cái bào thai kia chưa biết ở đâu mà có nữa là.

Hạo Trinh giận dữ.

- Công chúa đừng nói bậy!

Công chúa trừng mắt:

- Rõ ràng quá còn gì phải hỏi! Tôi muốn nói là... Cái bào thai kia rất đáng nghi ngờ... Chưa chắc là của chàng.

Hạo Trinh giận bốc lửa:

- Sao lại không phải là của tôỉ Lúc cô ấy sống với tôi người hoàn toàn trinh bạch.

Công chúa chỉ tay về phía Đa Long:

- Hừ! Thế anh không nghe Đa Long nói gì ban nãy ư?

- Hắn là loại đê tiện, vô liêm sỉ. Con người như vậy cũng có người tin ư?

Và không dằn được cơn giận. Hạo Trinh đã dùng hết sức mình đẩy văng mấy thị vệ, sẵn chân chàng đá thêm mấy đứa lăn nhào, rồi giựt lấy thanh trường kiếm của một thị vệ khác nhắm ngay đầu Đa Long bổ xuống. Đa Long sợ quá hét to, rồi nhảy tránh qua một bên.

Ngay lúc đó Vương Gia đã bước tới, lớn tiếng.

- Nầy! Mi có đứng im không?

Mũi kiếm Hạo Trinh vừa định bổ xuống, thấy Vương Gia, vội thu về. Những người có mặt ở đấy đều đứng tim.

Vương Gia chỉ tay về phía Ngân Sương hỏi Hạo Trinh:

- Sao? Mi định làm loạn nữa à? Vì một đứa con gái có lý lịch không rõ ràng như thếy này, mà mi dám liên kết với mẹ mi, với thuộc hạ thân tín của mi để qua mặt ta, lừa dối ta, mi còn chẳng nể vì thân thuộc, bất chấp cả lễ phép, luật vua, lạnh nhạt với cả công chúa... Mi thật là... Mi thật khiến ta quá đau lòng...

Nãy giờ quỳ yên một chỗ. Chợt nhiên Ngân Sương cảm thấy đầu nhức như búa bổ. Nàng ôm lấy đầu và không còn nghe thấy gì hết. Ngân Sương nói lớn.

- Thôi đủ rồi! Đủ rồi! Tôi đi! Tôi sẽ đi ngay để mọi người yên!

Nói xong, Ngân Sương đứng dậy loạng choạng chạy về phía cầu thang. Công chúa hét lớn.

- Hãy bắt lấy nó lại!

Lúc đó Ngân Sương đã chạy đến đầu cầu thang. Thôi má má nghe công chúa ra lệnh, vội chụp lấy Ngân Sương. Nhưng Ngân Sương chạy nhanh quá, nên mất đà. Cái chụp hụt của Thôi má má làm Ngân Sương ngã lăn từ cầu thang xuống đất. Bà Tuyết Như chạy theo ra. Trông thấy cảnh đó tái mặt nhưng không còn kịp. Hạo Trinh đuổi theo hét:

- Ngân Sương! Đừng! Đừng Ngân Sương!

- Trời ơi!

Bà Tuyết Như vội vã chạy xuống lầu. Ngân Sương đã nằm im dưới chân cầu thang. Bà Tuyết Như đỡ cô gái dậy, chỉ thấy phần áo nơi bả vai bị rách toạt một mảng. Và trên phần thịt da trắng kia, một vết sẹo, một cánh hoa mai màu đỏ đập thẳng vào mắt bà.

- Trời ơi!

Bà Tuyết Như lại hét thêm một lần nữa, rồi cũng ngất lịm bên Ngân Sương.

 


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen