watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
TẬP 3 ĐÂY MẠI ZÔ

Tóm tắt nội dung:
Không hiểu sao Kim Nguyệt Dạ luôn tìm cách tranh giành vị trí số một với Tô Hựu Tuệ, đã thế còn bày đủ trò "đá xoáy" cô nàng đáng thương. Với tính cách hiếu thắng, quyết không chịu khuất phục, Hựu Tuệ luôn tìm cơ hội "trả đòn" đối thủ Kim Nguyệt Dạ để lấy lại danh dự. Nhưng cũng vì bệnh háo danh, đến chết vẫn giữ sĩ diện, cô nàng trở thành trò cười bể bụng trước mặt nhóm hot boy Tam Đại Thiên Vương do Kim Nguyệt Dạ đứng đầu. Xuyên suốt câu chuyện là những tình huống dở khóc dở cười của Tô Hựu Tuệ khi bị Kim Nguyệt Dạ chơi khăm. Truyện còn có các tuyến nhân vật không kém phần thú vị khác như cool boy Lý Triết Vũ, hot boy khoái "tự sướng" Anh Tỉnh Ngạn, Lăng Thần Huyền ngỗ ngược, Hiểu Ảnh ngây ngô, Tô Cơ bắng nhắng...

----------------------------------

Dù chúng ta kì phùng địch thủ
Rượt đuổi nhau trên con phố tình yêu
Nhưng nỗi đau, cho anh gánh vác nào
Còn nụ cười ở bên em mãi mãi
Tình đôi ta đường song song chạy mãi
Không gặp nhau nếu không tới tận cùng
Thế giới này có vô cực phải không?
Để anh khỏi hoài công tìm kiếm
Ai nói rằng Trái Đất này rộng lớn
Sao đã đi đến tận Bắc Bán Cầu
Chúng ta mãi không thể quên nhau?
Này cô bé thông minh mà ngang ngược
Tình yêu đã giáng trần, em có nhận ra không!?

Chương 11:
HỌC SINH MỚI ? ĐỨNG THỨ 6 KỲ THI TOÀN QUỐC? LÀ AI?


ONE

Trời ơi ! Bốn giờ sáng đang ngủ phải bật dậy để đến trường .
Mặt cô hiệu trưởng nhìn đáng sợ quá ! Lại có chuyện gì nữa đây. Tay tôi run bần bật nắm chặt lại hít thở khó nhọc .
" Để cô giải thích cho em mọi chuyện..." Hiệu trưởng Bạch Ngưng đang đi đến cạnh thầy Lôi đang tay chân luống cuống .
" Tối qua cô vừa nhận được tin rất quan trọng , một học sinh vô cùng xuất sắc , đứng thứ sáu trong kì thi toàn quốc , khoảng tám giờ sáng nay sẽ chuyển nhà đến thành phố này . Bằng mọi giá phải đưa học sinh tài năng như thế vào học ở trường Minh Đức . Hôm nay , cô triệu tập các em sớm thế này là vì theo một nguồn tin chính xác , sáng nay trường Sùng Dương sẽ tranh thủ đến tìm học sinh đó. Chúng ta không thể để tuột mất được. Chúng ta không thể để mất cơ hội này , phải đến sớm hơn họ . Sau đây nghe cô phân công.."
Ui ! Hôm qua khi nhận được thông báo của cô hiệu trưởng , tôi cứ tưởng lại chuẩn bị cuộc thi IQ gì , té ra muốn tôi tham gia vào phi vụ " tranh giành học sinh mới".
" Tô Hựu Tuệ, em sẽ ra mắt với tư cách là người đại diện cho học sinh trường Minh Đức , thay mặt cả trường đón học sinh đó . Cô hi vọng em sẽ trổ hết tài thuyết phục và sự khéo léo của mình để giành được tình cảm của học sinh đó . Được rồi , không còn sớm nữa , chúng ta xuất phát thôi..."
Năm giờ sáng , chiếc xe công màu én bạc có in biểu tượng trường Minh Đức lặng lẽ chạy ra khỏi cánh cổng lớn của trường , rồi lao vút trên con phố Angel yên tĩnh..
Đột nhiên có một chiếc xe khác vụt qua ..
Tôi nhìn qua thì thấy là biểu tượng của trường Sùng Dương , ngồi trong xe không ai khác là Kim Nguyệt Dạ. Hắn thò đầu ra nhìn lại tươi cười gian xảo...
" Bác ơi ! lái nhanh lên đi!" Tôi thúc giục ..
Gìơ hai chiếc xe chạy song song với nhau như đang tham gia cuộc đua xe " một mất một còn"
Qụeo qua mấy ngã tư ..cuối cùng cũng thấy đuợc nơi cần đến
Két !
Vì phanh quá gấp nên đầu tôi va vào cái ghế đằng trước . Huh u hu ...đau quá đi mất , bé mũi đáng thương của tôi..
Mọi người cúông cuồng nhãy bổ xúông xe , vừa xúông đã nhìn thấy " Rùa đen Sùng Dương" nhởn nhơ lướt qua mặt chúng tôi .
Thằng cha Kim Nguyệt Dạ còn cố tình thò đầu ra khỏi cửa xe , cười toe toét với tôi , lại còn giơ ngón tay làm thành hình chữ "V" chiến thắng ...
" Hi ! Bé Hựu Tuệ , mặt mày gì mà tái mét thế kia ! Tội quá..."
"..."
Grừ... Kim Nguyệt Dạ , ta phải dùng ánh mắt hình viên đạn giết chết ngươi .
" Đúng rồi , Hựu Tuệ này , tôi và cô cùng đánh cược với nhau nhé, nếu tôi đến trước thì cô phải làm thêm thay tôi một hôm !"
Làm thêm ?
Kim Nguyệt Dạ, mi nghĩ ta đầu đất sét chắc! Ngu gì mà đi chứ !
Tôi không đồng ý nhìn sang nơi khác..
Cuối..cuối cùng cũng đến nơi...nhưng có đều hơi chậm do đi lạc đường....
Nơi này là một căn biệt thự trông rất sang trọng nằm ngay phía bắc thành phố Milan , hoa văn mái nhà mang phong cách Châu âu cùng với khu vườn được chăm sóc kì công . Xem ra chủ căn biệt thự này là người có địa vị rất giàu có .
Haiz , lẽ nào học sinh mới chuyển đến mà mọi người đồn đại là con nhà danh gia vọng tộc ? Tiếc thật , vừa rồi tôi quên mất không xem hồ sơ của người này , chút nữa không biết thuyết phục người ta ra sao đây ?
Đang nghĩ vẫn vơ , cánh cổng lớn đột nhiên xuất hiện một chàng trai ăn mặt rất chỉnh tề , nhã nhặn : " Xin chào , tôi là quản gia ở đây , xin hỏi các vị đến đây có chuyện gì không ?"
" Xin chào , tôi là Bạch Ngưng , hiệu trưởng trường cấp ba Minh Đức , tôi mong Anna sẽ đến trường chúng tôi học , hôm nay tôi đích thân đến đây thăm em Anna và gia đình , tiện thể bàn chuyện này luôn !"
" Vâng , mời cô đi bên này !" Quản gia dẫn chúng tôi vào phòng , đập ngay vào mắt hiệu trưởng Thôi và tên kim Nguyệt Dạ đã ngồi sẵn ở ghế shôpha ung dung uống cà phê .
" Xe...sửa xong rồi à ?" Thầy Thôi đặt tách xuống , mỉm cười nhìn cô Bạch Ngưng.
Tôi dường như nghe thấy tiếng mạch máu bị nổ tung , không khí nồng nặc mùi thúôc sung .
Cô và tôi đều không mở miệng , ngồi đối diện thầy Thôi cùng Kim Nguyệt Dạ .
" Bé Hựu Tuệ, bé đến chậm một bước rồi !"
Hừ !
Tên khốn Kim Nguyệt Dạ , mi dám phỗng tay trên câu nói đó của ta .
Hic hic ! Anna là nữ ! Kỳ này tôi thua là cái chắc..
Không đuợc nhụt chí !
Tôi ngước đầu trừng mắt với Kim Nguyệt Dạ đang thảnh thơi nhâm nhi cà phê , hắn ta mặt tỉnh bơ nói tiếp:
" Xem ra tối nay lại rảnh rỗi , có người đi làm thêm hộ !"
" Cậu..."
Tôi đang định hơn thua với hắn thì nghe thấy tiếng quản gia:
" Xin lỗi các vị , tiểu thư sau khi quyết định vào học ở trường nào , lúc đó trực tiếp đến xin nhập học . Xin mời các vị quay về!"
Ý ? Có lầm không vậy ! Chúng tôi đến đông như vậy , chưa kể cả hiệu trưởng của hai trường cũng đích than đến , thế mà cô ta chẳng them ra mặt chào hỏi một câu , người lắm tiền nhiều của đúng là hợm hĩnh thật .
..........
" Này , tại sao tôi phải làm thêm hộ cậu?"
" Không phải hôm qua chúng ta đã đánh cược với nhau còn gì ?"
" Ai thèm đánh cược với cậu.."
" Bé Hựu Tuệ , bé định vờ vịt quỵt nợ hả ? Hôm qua tôi đến nơi trước bé nhé ! Hay là bé không dám nhận mình thua ?"
" Ai bảo tôi không dám nhận thua !"
" Vậy thì đi thôi ! hơ hơ"
Tên Kim Nguyệt Dạ đắc ý cười ha ha , nắm tay tôi kéo về phía trước .
Grừ !
Tên...tên tiểu yêu này chưa được sự cho phép của bản cô nương đây mà dám tự tiện cầm tay người ta rồi , bực thật !
Nhưng...nhưng mà tại sao tôi lại không muốn rút lại thế này...
Huh u hu....Tô Hựu Tuệ, tiêu đời rồi ! Nhất định là tôi đã ăn phải bùa mê thuốc lú của hắn rồi .
TWO
Đã vào cuối đông , bây giờ là thời tiết se lạnh , khi mở miệng ra vẫn có khói trắng .
Thế mà đuờng phố náo nhiệt ra trò : Đèn lồng như muốn nhuộm đỏ cả bầu trời , cửa hang hai bên đường lần lượt chăng những băng rôn quảng cáo bắt mắt ' giảm giá nhân dịp đầu xuân' , món đồ này ngày thường giá mười mấy đồng thế mà giờ đây giảm hơn nửa giá tiền , bao nhiêu nữ sinh chen chúc , giành giật nhau mua .
Nhưng hàng giảm giá vẫn không địch nổi với mĩ nam , đây là câu danh ngôn bất hủ của Tô Cơ .
Nhắc đến mới nhớ hôm nay Tô Cơ và Tỉnh Ngạn hẹn hò với nhau nên không rãnh , còn Hiểu Ảnh thì đang đan khăn choàng cổ cho Lăng Thần Huyền.
Hic hic! Chỉ khổ cho tôi một thân một mình đi làm thêm cho tên khốn kia , giữa trời lạnh giá rét như thế này .
Khi còn cách Happy House chưa đầy trăm mét , cảnh tượng trước mắt khiến tôi hãi hùng . Nơi này còn náo nhiệt hơn cả thành phố lớn , đám nữ sinh đứng đông như kiến trước cửa tiệm gào thét , xô đẩy chen lấn nhau nhuư ong vỡ tổ . Bây giờ đã đến lúc đi học đâu nhỉ ?
Chả nhẽ Happy House đang phát quà mừng năm mới sao ? Bình thường đã đông rồi nhưng giờ thì xem ra sắp nổ tung vì quá tải .
" Áhhhhhhh! Kim Nguyệt Dạ , Kim Nguyệt Dạ!"
"Kim Nguyệt Dạ! Chúng tôi muốn gặp Kim Nguyệt Dạ ..."
" Tại sao hôm nay anh ấy lại không đi làm chứ ? Đừng hòng gạt tụi tôi..."
Có nhầm không vậy ? Đám fan cùông mò đến đây vì Kim Nguyệt Dạ sao ? Tâm trạng tôi vốn đã tệ , nay lại tuột dốc không phanh . Hoá ra tên này hôm nào cũng làm thêm kiểu đó .
Tôi liếc xéo tên Kim Nguyệt Dạ ở bên cạnh đang vênh mặt ra . Tuy khuôn mặt hắn thuần khiết như một thiên thần , nhưng có mấy ai biết bản chất hắn là một ác ma thứ thiệt ?
" Xem ra tôi phải tạm lánh đi một lúc thì tốt hơn !" Kim Nguyệt Dạ chỉ tay về phía 'tổ ong vò vẻ' trứơc Happy House nhún vai , " Bé Hựu Tuê này , nhờ bé nói giúp với chú là bé đến làm thay tôi nhé !"
Hừ ! Tên ác ma Kim Nguyệt Dạ này bộ là đường ngọt chắc ? Đi đến đâu lũ kiến cũng tìm ra ..bó tay.com.canh!
Tôi bất đắc dĩ đứng ở chỗ cách cái " tổ ong vò vẽ" đó hơn mười mét . xem ra muốn phá vỡ vòng vây để đi vào khó khăn lắm đây....Mặc kệ , cứ thử trước xem thế nào...
" Xin lỗi , làm ơn..."
" Á..Sao hôm nay anh Dạ không bán thế ?"
" Xin lỗi , nhích một chút hộ cái..."
" Chờ mấy tiếng đồng hồ mà chưa thấy anh Dạ ra nữa...."
" Oái !" Tôi mất thăng bằng ngã oạch xuống đất . Ngước đầu nhìn , hóa ra có một fan cuồng chen lấn đẩy tôi rất mạnh .
" Bé Hựu Tuệ , sao bất cẩn thận thế , đất lạnh lắm đó !" Bỗng giọng Kim Nguyệt Dạ vang phía sau đến .
Vừa nghe thấy giọng châm chọc đó tôi tức đến sôi gan , sao hắn ta lại bắt tôi đến chỗ này để làm thêm chứ ? Hắn tính cho tôi xem fan của hắn đông đến mức nào chắc. Hừ ...
Xem hắn cười thấy ghét không kìa..
A ! Có cách rồi, trong đầu tôi bỗng lóe sáng. Tôi cười gian xảo nhìn Kim Nguyệt Dạ . Nụ cười hắn đông lại còn cứng hơn xi măng .
" Cô.."
Tôi hắng giọng , cố nói thật ỏng ẹo thật ớn lạnh , thật lớn để fan của cậu ta có thể nghe rõ .
" Á !Đúng là anh rồi, Kim Nguyệt Dạ! Trời ơi, Kim Nguyệt Dạ ở đây này, đây này!"
" Bức tường thép" Ban nãy kín mít thế mà giờ lại vỡ òa ra . Cả đám người chạy ùa về phía chúng tôi
Tôi và Kim Nguyệt Dạ bất ngờ bị dòng người vây chặt .
Ha ha ha ha...Hắn thích chơi trội lắm mà !Bị mấy người này đè bẹp dí cũng đáng đời .
Tôi cố lách qua để hắn ta một mình ở đó , mặt mày nhăn nhó đến đáng sợ .
Tôi hả hê ra mặt , dáng đi uyển chuyển bước vào Happy House . Ông chú râu xồm này vẫn đang ngẩn tò te vì cảnh tượng khủng bố vừa rồi .
" Chào chú , hôm nay cháu đến làm thay Kim Nguyệt Dạ. Có việc gì chú cứ giao cho cháu.."
" Vậy cậu ta đâu ?"
" AI dà ! Bạn Dạ còn đang bận làm người hùng !"
"..."
" Bạn ơi , cho mình gọi món !"
" Nhanh lên nào , tôi muốn thanh toán !"
" Chị ơi , món em gọi chừng nào mới mang lên..."
" A..Đến đây...đến đây..." Tôi luôn miệng trả lời , chạy hết bàn nọ sang bàn kia như con thoi .
Lạ thật...Hôm nay là ngày quái qủy gì không biết...
Happy House đông khách kinh khủng , đáng ngạc nhiên hơn là khi các bàn đều kín hết chỗ , những người mua đồ ăn ở tiệm này mang về nhà xếp hàng dài đằng đặc ..
Chú râu xồm cười cười nhìn tôi
" Phiền cháu rồi , chú có để dành một phần bánh ngọt đặc biệt cho cháu...dành riêng đấy !"
" Cám ơn , bác"
Tôi quay lại với công việc đầu bắt mặt tối của mình
" Chị ơi , còn thiếu món đây này.."
" PhẦn này chưa có rau..."
" Chị ơi , phần ăn của em đâu..."
Trời ơi ! chắc tôi phát điên lên thôi
" Có liền....có liền..."
Tôi chạy đến bàn nãy giờ vẫn chưa có món nào liền hỏi
" Xin hỏi quý khách dùng món gì ạ ?"
" Một cốc nước hoa quả , một ly kem trà xanh , một đĩa khoai tây chiên.."
" Vâng , tất cả là mười chín đồng năm hào , xin mời đến quầy thu ngân để thanh toán!"
" Ơ..không đủ rồi ! Đợi đã!" Nũ sinh mắt to tròn vừa chọn món ăn xong bỗng cau mày nhìn thực đơn rồi gọi tôi lại , " sao không đủ hai mươi đồng nhỉ.."
Đủ hai mươi đồng? Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta , hôm nay đâu có chương trình gì ưu đãi liên quan đến món hai mươi đồng nhỉ ?
" Haiz , mặc kệ nó vậy , cậu mau chọn món đi , kẻo hết chỗ.."
Tôi nhìn sang bàn bên thấy một nữ học sinh vừa ngồi xuống ghế đã sốt ruột như ngồi trên đống lửa , đứng bật dậy, lao ra khỏi Happy House .
" Phiền bạn mang thêm cho mình một li kem hoa quả đặc biệt nhé !"
" Được thôi , nhưng mà...xin hỏi một chút là tại sao quý khách phải chọn đủ hai mươi đồng ?" Tôi thật sự không hiểu .
" Ồ, bạn không biết à..." Hai má của nữ sinh đó ửng hồng lên , miệng chúm chím , " là...là vì cái.."
" Cái..cái nào cơ?"
" Vì anh Dạ nói , chỉ cần vào cửa tiệm Happy House tìm một cô bồi bang đầu đeo băng đô để gọi món ăn hai mươi đồng , rồi dựa vào tờ biên lai thanh toán , mọi người sẽ có cơ hội nhận được chữ ký của anh ấy ! Mà đích thân anh ấy kí hẳn hoi nhé ! Anh ấy sẽ kí dưới tên là " Hoàng tử Sùng Dương.."
Rầm !
Tên ...khỉ đột đó đáng chết vạn lần ...dám đem bản cô nương làm mồi nhử...
Vừa xông ra khỏi cửa , đập ngay vào mắt tôi là một cảnh tượng vồ cùng hoành tráng .
Mọi ngừơi bu quanh Kim Nguyệt Dạ đến đông nghẹt , còn hắn thì cầm cây bút hí hoáy
" Kí ở đâu ?"
Từng người đều được cậu ta ký tên cho , vẻ mặt sung sướng hơn trúng vé số .
"Kim Nguyệt Dạ!"
" A ha , Bé Hựu Tuệ đó à , còn sung sức gớm nhỉ !"
Hắn...hắn nói thế là ý gì ! Tên khỉ đột này chán sống rồi chắc , đúng là ' chưa thấy quan tài chưa đổ lệ' mà !
" Cậu.."
Tôi nghiến răng ken két rít lên " Cậu rảnh lắm phải không ?"
" Bé Hựu Tuệ xem này , tôi bận đến đầu tắt mặt tối ,rãnh đâu mà rãnh!" Hắn lại tiếp tục ký tên cho mấy em nữa .
" Hừ!" Tôi định đến chỗ hắn phân bua thì bị một người lạ mặt nào đó luớt qua , nhanh như gió .
" Tránh ra !"
" Á a a a a a a a aa" Tôi la thất thanh sau đó té xúông đất , đầu gối ôm chặt mặt đất .Đau chết người ta .
Ngừơi đó chạy qua tôi rồi đột nhiên dừng lại trứơc mặt tôi ngồi sụp xuống .
" Đau lắm à !" Giọng nói người đó mới trầm ấm làm sao , nhưng có nghe hay cũng vô dụng đụng người ta phải chịu hậu quả .
" Đương nhiên ! Chảy máu rồi này" Tôi chỉ vào vết thương túa máu ngước lên nhìn người vừng đụng mình .
Woa ! Đẹp dzai quá . Trong lòng tôi reo lên như thế đó . Ánh mắt có phần tinh quái , mái tóc bồng bền cộng với nụ cười mê hồn . Ngừơi này đúng là " thiên thần" mà....
kim Nguyệt Dạ thấy tôi cùng người lạ nói chuyện thì chạy đến , mặc cho mấy em nữ gào thét điên cùông ' kí cho đã ! kí cho em đã". Để vượt qua 'tổ ong vò vẻ' đó đúng là không dễ ..
" Cô sao vậy ? ..." Ngừơi lạ mặt huơ tay qua lại trước mặt tôi .
" Không.. không sao ?" Tui phủi phủi bụi rồi đứng lên
" À, Hôm nay tôi mới dọn đến đây nên không quen đường lắm, cho tôi xin lỗi !" Người lạ mặt đó giơ tay lên làm động tác xinh lỗi cực kì đáng iu , làm cơn giận của tôi xẹp xúông một cách nhanh chóng .
" Ha ha không sao ? Tôi đi trứơc nhé !" Tôi sực nhớ là mình đang phải giúp chú râu xồm bưng thức ăn nên đành tạm biệt qua loa rồi về thôi .
" Khoan đã !"
Ngừơi lạ mặt ấy gọi tôi đứng lại rồi im lặng suy nghĩ gì đó ..
" Cô chỉ tôi quán nào có món ngon đi , thật sự tôi rất đói..cám ơn nhiều!" Người lạ mặt ấy ngượng ngùng nhìn tôi , nữa cừơi nữa không . Làm cho bản năng 'giúp người' của tôi trỗi dậy .
" Đến quán Happy House đi , tôi đang làm thêm ở đấy ! Món ăn ở đấy ngon tuyệt cú mèo , ngữi mùi thôi cũng đủ chảy nước miếng.."
" Ha ha ha ..được thôi , cô đã giới thiệu đến thế ! Tại hạ không thể không tin" Người đó cừơi tinh quái
Tôi cũng hùa theo đưa tay mời anh ta
" Vậy công tử đi theo tôi!"
Ngừơi lạ mặt đó vuốt lại tóc còn vuớng trên mặt tôi rồi ung dung đi theo . Tôi lúc đó tôi như đắm chìm trong cảnh tượng ngọt ngào không biết rằng xung quanh có hàng chục cặp mắt nhìn theo ghen tị , cũng có vài cặp mắt hờn trách .
Thế là..
Một đám ngừơi đứng tụm ba tụm bảy bàn tán xôn xao..
" Cậu ta là ai vậy ? đẹp trai không thua anh Dạ của chúng ta!"
" Ừ ừ ! không biết cậu ta học trường nào nhỉ ?"
" Có khi nào là Sùng Dương ko ?"
" Chắc không phải đâu ?"
" Tiếc thật" đám nữ sinh đứng than thở , ánh mắt buồn bã .
Kim Nguyệt Dạ lúc này mới thoát khỏi vòng vây , chạy đến chỗ Hựu Tuệ vừa đứng . Nhìn về hướng Happy House thì thấy đôi nam nữ vừa cười vừa nói rất sảng khoái . Ngừơi nam thì anh không nhìn rõ mặt còn người còn lại thì cười híp mắt .
" Hừ ! Lúc nào đối với mình cũng chống đối còn với người khác thì cười kiểu đó ấy!" Kim Nguyệt Dạ bực dọc ném cây bút đang cầm trên tay sang một bên .
Cây bút rơi xuống đất lăn vài ba vòng ..
Một bàn tay nhỏ nhắn đã nhặt cây bút lên , chạy đến bên Kim Nguyệt Dạ...
" Anh Dạ kí cho em đi !" Cô nàng giơ tờ giấy ra kèm theo phiếu ăn hai mươi đồng trước mặt . Nhưng Kim Nguyệt Dạ lúc này nhìn thần sắc cau có , cô nàng có chút e ngại nhưng vì có chữ kí của anh cô đành chấp nhận tất cả
" Không kí ! Hôm nay không kí nữa" Kim Nguyệt Dạ hét lên rồi bỏ đi ..

THREE
Happy House vốn đã rất náo nhiệt giờ thêm người lạ mặt này vào thì lại càng khủng khiếp hơn . Hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đó .
Bàn tôi chọn cho anh gần cửa sổ rất thoáng mát , vừa ăn lại vừa có thể ngắm cảnh đêm đúng tuyệt hết chỗ chê .
" Đây là thực đơn của quán"
Ngừơi lạ mặt không xem thực đơn của quán mà nhìn tôi mỉm cười " Cô chọn đi ! Món nào có thể giúp tôi no bụng đấy!"
Thật Lạ ! Nhỡ tôi chọn món mà anh không thích thì sao . Tôi chau mày cầm cây bút mà không biết ghi món gì mới phải .
Ngừơi đó lại sờ bụng nói giọng ũ rũ
" Món gì cũng đuợc tôi đói sắp chết rồi nè , Tiểu cô nương nhanh nhanh đi"
" Vâng" Thôi thì cứ chọn món mình thích ăn nhất vậy .
.....
Bàn người lạ mặt đó thoáng chốc đã đầy món ăn nào là sườn sào chua ngọt , Hamburger, súp rau quả ..vv.vv. trông rất thịnh soạn .
" Chúc quý khách ăn vui vẻ !"
" Cám ơn !" Ngừơi lạ mặt nhanh chóng bắt tay vào món sườn và tiếp nữa , tiếp nữa ...
Còn tôi thì lại chạy như con thoi giữa các bàn
" Chị ơi ! Em muốn gọi món"
" Vâng ! Vâng !"
" Em thiếu món súp rồi ?"
" Súp gì ?" Tôi lật lại xem tờ giấy mà mình ghi " Kem , Bánh kẹp dâu , ..vv..." đâu có " Súp!"
Tôi mỉm cừơi nhìn cô bé giọng nhẹ nhàng
" Hồi nãy em đâu có gọi món súp ?"
" Vậy sao ? Gìơ thì em muốn mấy món giống người ấy đấy ?" Cô bé chỉ tay về phía sát cửa .
" Em nữa ! Em nữa !"
Mấy bàn khác cũng sướng lên như thế , tôi ngoái lại thấy người lạ mặt vẫn đang ăn ngon lành , miệng cười tươi như hoa . Mấy món ăn đó vốn bình thường nhưng giờ lại trông rất hấp dẫn hỏi sao mấy em nhỏ này không thèm được.
Tôi thở dài ! Xem ra mấy món khác của Happy House hôm nay sẽ dư nhiều lắm đây .
..........
Ngày làm việc mệt mỏi nhất cuối cùng cũng kết thúc , hai chân hai tay tôi rã rời muốn rơi ra từng khúc .
" Qùa thưởng cho cháu nè !" Ông chú râu xồm đưa tôi hai túi bánh nổi tiếng của Happy House , mùi bánh thơm phức , có những hai túi bánh ....tuyệt thật !
" Cám ơn chú !"
Ông chú ấy đột nhiên nhìn ra cửa rồi cười ha ha khó hiểu
" À , ha ..xem ra cháu có hẹn rồi , đi chơi vui nhé!"
" Hả ? Có hẹn ?" Tôi nhớ là đâu có
" Chào !" Người lạ mặt lên tiếng
" Hả ?....Hơ hơ Chào !" Hồi nãy bận quá nên không biết anh ta về lúc nào ...
Reng reng..reng reng....
Tôi vội rút điện thoại trong túi ra , nhấn phím nghe
" Hi ! Hôm nay Bé Hựu Tuệ vất vả quá !"
Kim Nguyệt Dạ, sao hồi nãy đông khách ngươi không xuất hiện giờ lại gọi đến chọc tôi..
Ngừơi lạ mặt thấy tôi đang nói chuyện điện thoại mặt mày cau có , xem ra có chuyện gì đó rất quan trọng nên làm động tác có việc bận , giơ tay xin lỗi , còn giơ tay nhép môi , tôi có thể là đọc ra đó là " Lần sau gặp lại"
" Khoan đã !" Tôi sực nghĩ ra nên hét to
Kim Nguyệt Dạ ngơ ngác
" Khoan cái gì ?"
Tôi chạy đến người lạ mặt nhét một túi bánh nhỏ vào tay anh ta
" Bánh này rất ngon , tặng anh ăn thử"
" Cám ơn ! À , Cô tên gì vậy..."
" Tôi tên là Tô Hựu Tuệ!"
Lúc này người bên đầu dây kia réo in ỏi
" Lần sau gặp lại ..." Anh lập lại lời nói ban nãy tôi chưa nghe được
Tôi mỉm cừơi gật đầu rồi lại áp điện thoại vào tai
" Điếc tai tôi rồi !"
Kim Nguyệt Dạ hậm hực tỏ ý không hài lòng.
" Cái gì mà điếc tai chứ ? Cô đang nói chuyện với ai ?"
" Tôi nói với ai cũng cần báo với cậu sao ? Tui về đây"
" Khoan đã!" Tiếng hét trong điện thoại dội ra làm tôi phải để điện thoại tránh xa lỗ tai kẻo bị thủng màn nhỉ một cách oan uổng .
"Bé Hựu Tuệ này , tôi khát khô cả họng vì hồi nãy giờ nói chuyện với bé , bé đi mua nước ngọt với tôinhé !"
" Xin lỗi , tôi nhớ không lầm thì theo điều khoản cá cược không có điều kiện phải đi mua nước , cậu đừng được một lại đòi hai ..."
" Nhưng tôi đứng ngay sau bé rồi !"
Tôi còn chưa kịp xoay người lại thì đã bị cánh tay túm chặt lấy , kéo đi rõ xa .
" Cậu là quỷ hả ? Sao xuất hiện nhanh thế !"
" Bé Hựu Tuệ à, sao bé tuyệt tình thế ! Còn nhớ lần trước hai ta đứng ngay trên phố Angel , trước mặt bàn dân thiên hạ ...chúng ta..."
" Im ngay , tôi đâu có..." Tôi bịt tai hét lớn lên
" Đừng chối nữa , chúng ta đã 'mi' nhau rồi còn gì , mọi người đều làm chứng , ha ha !"
" Là cậu tự hôn tôi đó chứ !" Tôi hét tướng lên nữa , lần này thì ngượng chết đi được, mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn tôi , đã thế tôi với tên khốn Kim Nguyệt Dạ còn đang nắm tay nhau thắm thiết nữa chứ !
Thẹn quá tôi giật tay khỏi hắn, ba chân bốn cẳng chùôn thật nhanh
" Bé Hựu Tuệ giận à ? Giận thật à ?"
" Hứ ! Không liên quan đến cậu !" Tôi quay phắt mặt đi , hậm hực nói .
" Ồ , bé Hựu Tuệ lúc giận nhìn đáng yêu ghê , kì nghỉ đông vừa rồi có vui không ?"
" Ha ha , đương nhiên là vui rồi !"
" Bé có đi xem buổi biểu diễn của Top Combine không ?"
" Không đi !" có biết là nhóm nhạc nào đâu mà đi ? tên gì mà nghe lạ hoắc .
" Sao thế ? Nhóm đó mới nổi nhưng giọng hát thì hay tuyệt , bé là người tiền sử sao ?" Kim Nguyệt Dạ khẽ lắc đầu " Đúng là lạc hậu quá...lạc hậu quá.." Cậu ta cố ý kéo dài giọng còn làm vẻ mặt ngán ngẫm nữa chứ .
" Không phải là lạc hậu mà chỉ là tôi không thích nghe thôi !" Tôi cố cãi ...
" Vậy giờ có muốn nghe thử không" Kim Nguyệt Dạ nở nụ cười gian tà dụ dỗ tôi
Nghe hắn khen thế chắc nhóm đó hát khá hay , làm sao đây nữa muốn nghe nữa muốn không nghe...
Đang suy nghĩ thì đột nhiên có gì đó gắn vào tai tôi ..
Gịât mình nhìn Kim Nguyệt Dạ thì thấy hắn lấy tai nghe MP3 , một tai nghe đeo vào tai hắn còn tai kia đang gắn vào tai tôi .
" Khoan đã..tôi đâu nói....."
" Nghe đi !" Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi kiên định không cho từ chối
Cậu ta bấm bài " Lucky boys "
Kim Nguyệt Dạ nắm tay tôi đi thật chậm
Nhạc cũng vừa cất lên.
Tuy không phải là thể loại nhạc tôi yêu thích nhưng gọng hát khá hay , chắc tôi phải mua một album về nghe thử mới được .
Vì đeo một bên tai nên tôi có thể vừa nghe nhạc vừa nói chuyện
Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi lại hỏi tiếp
" Cô đã xem phim Harry Potter mới chưa ?"
" Chưa ..." Tôi thành thật trả lời
" Hả ? Phim đó cũng chưa xem á ? Tội cô quá ! Cả kì nghỉ vừa rồi cô làm gì vậy ?"
" Tôi làm bài tập nâng cao !"
" Trời đất ! Thật à ?" Kim Nguyệt Dạ trợn tròn mắt nhìn tôi .
Ha ha ha tôi cười thầm trong bụng , Kim Nguyệt Dạ ngươi sợ ta chưa..
" Bé Hựu Tuệ nỗ lực ghê !"
" Không có chi, ha ha" Tôi lại cười sung sướng
" Xem ra bé quyết tâm giành vị trí số một nhỉ? Đối với người có IQ như bé thì khả năng hơi khó , nhưng vì là bạn trai bé nên tôi sẽ âm thầm cỗ vũ !"
" Hả ? Cậu nói gì ?"
" Hơ hơ !"
" Ai làm bạn gái cậu chứ ? đừng có nói bậy nha .."
" Còn ai ngoài bé nữa chứ ha ha..chúng ta đã.."
" Không được nói !"
Tôi gằn ra từng chữ , sau đó vùng vằng quay đầu bỏ đi thẳng .
''hơ hơ!''
"Kim Nguyệt Dạ,Tô Hựu Tuệ này hôm nay xin thề nhất định sẽ ko thua cậu! nếu ko...nếu ko tên tôi sẽ bị viết ngược!"
"Nếu tên bé bị viết ngược sẽ là Tuệ Hựu Tô...Nghe zống như bánh trướng vỉa hè,hơ hơ!''
"Hừ...Kim Nguyệt Dạ,đồ đầu heo!''
Tôi gằn ra từng chữ,sau đó vùng vằng quay đầu bỏ đi
Grừ... Tức quá,tức quá đi mất! Nghe giọng tên Kim Nguyệt Dạ dần mất hút,tôi thở phào nhẹ nhõm,quay đầu nhìn lại, thằng cha đó ko hề đuổi theo tôi
Màn đêm bắt đầu buông xuống,những chiếc đèn lòng đỏ rực ở bên đường càng lúc càng sáng bừng lên, ánh đèn nhấp nháy như trải dài ra khắp con đường,Tôi bỗng nhớ ra hôm nay là tết Nguyên tiêu
Nhìn người đi trên đường hối hả,tôi mới sực nhớ hôm nay là ngày za đình đoàn tự.Ko hỉu sao,đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh Kim Nguyệt Dạ ung dung ngồi ăn mì trong căn phòng kanh5 lẽo,trống trải,...
Nghĩ đoạn,trong lòng dột nhiên trào lên một nỗi niềm thương cảm,tôi chạy lại chỗ khi nãy vừa bỏ đi.Tại sao hắn ko đuổi theo tôi nhỉ?
Lẽ nào hắn ta ko bik noy câu xin lỗi sao?Hay hắn chẳng thèm mảy may đoái hoài.Tô Huu Tuệ ngốc, mày ăn phải thuốc mê thuốc lú của hắn ta rồi chắc? Tôi hậm hực gõ vào đầu mình.ôi thấy đầu mình rối lên như mới bòng bong,ko bik do mệt hay là do buồn quá,bụng dưới của tôi đau quặn,Tôi đành dừng bước,ngoiu62 trên ghế đá ven đường cúi đầu nhìn chằm chằm xướng đất,cả người ngây ra như phỗng.
"Cô bé bán diêm này!''
''..."
" sao ko noy zì,em muốn mua 2 bao diêm!"
"..."
"Chị ơi,em lạnh quá,chị ôm em đi..."
Tên nào chán sống rổi mà lúc này dám dùng giọng điệu kiểu đó trêu chọc ta hả.Tôi tức giận trừng mắt nhìn,một con thỏ bong màu trắng trông rất đáng yêu đứng lù lù trước mặt tôi,nơ cài cổ bằng nhung đỏ,đội mũ lễ phục màu đen,lịch lãm zống như 1 ngài bá tước.Mà người cầm nó chính là....Kim Nguyệt Dạ.
Bá tước thỏ trắng bỗng cúi đầu chào tôi:
"Tiểu Thiên,cuối cùng cũng tìm dc em roy!"
"Ai là tiểu Thiên? Nhận nhầm người roy"
"Làm sao nhầm dc.Tôi là Tiểu Sinh em là Tiểu Thiên,tên chúng ta ghép lại thành "Thiên sinh nhất đối"(Trời sinh 1 cặp) còn zì"
"vớ vẩn..."Tôi nổi sung."Đừng có noy linh tinh,trồi sinh cậu là sao chổi của tôi mới đúng!"
" Xem ra có ai đó xấu tính,dám là bé Tiểu Thiên giận,để tiểu Sinh dạy cho tên đó 1 bài học!"
"Ừm...để tôi suy nghĩ xem đã"
"Đừng nghĩ nữa mà, tôi xin đem danh dự của thỏ ra thề sau này ko chọc bé Tiểu Thiên giận nữa!"
"Ngốc,thỏ mà cũng có danh dữ à!"Nhìn cái tên trước mặt tự bein6 tự diễn,tôi chiụ thua hắn luôn
"Đúng thế,thỏ ko có danh dự,bé Hựu Tuệ noy đúng lắm, sau nàytho3 ko dc phép có danh dự"
Vẫn cái zọng ngọt xớt như đường,vẫn nụ cười tươi rạng rỡ,nhưng tôi ko thấy đáng ghét như trước.
Nhìn bá tước thỏ trắng trước mặt đang ngúng nguẩy như mún noy"Ôm tôi đi,ôm đi mà"tôi phì cười!
"Sau này ko dc chọc ận tôi nữa!"
"OK"
"ko dc giễu cợt tôi !"
"Vâng"
"Đi rước hoa đăng với tôi!"
"Được thôi!"
"Cậu ko có hoa đăng thì đy rước với tôi như thế nào?"
"Tuân lệnh nữ hoàng, thần đy mua ngay!"
Nhìn bộ dạng hắn hớt ha hớt hải chạy về phía đám đông,lòng tôi có cảm giác ấm áp lạ thường.Hơ hơ,Kim Nguyệt Dạ,hãy để cho "nữ thần Lăng Thần Huyền" này cảm hóa ngươi thành "thiên sứ lương thiện' đi
"NGUY HIỂM!"
"Á!"
"Rầm rầm..."
"Két!"
Con phố yên bình bỗng nhốn nháo cả lên,có tiếng hét thất thanh,tiếng phanh gấp xe đến nhức tai.Người đi đường lần lượt chạy ùa vê phái phát ra âm thanh khi nãy.Chỗ đó tuy cách tôi ko xa nhưng tôi hoàn toàn ko bik sự việc diễn ra như thế nào.
"Hơ...thế nào rồi?Sao rồi?"
"Sao cô gái đó lại đột nhiên lao ra đường nhỉ?Chán sống roy chắc!"
Người kéo đến xem mỗi lúc 1 đông,tôi cũng lò mò kiễng chên lên hóng hớt,xảy ra tai nạn giao thông à ? Người xem đông như kiến, lố nhố toàn đầu là đầu chẳng nhìn thấy zì cả
Xem ra sự việc nghiêm trọng lắm đây,tôi cũng chen về phía đám đông để xem,càng lúc càng nghe rõ mồn một tiếng người xì xèo
"Ai da...Hình như bị thương nặng lắm đấy!May gọi xe cấp cứu đi"
"Chàng trai đó dũng cảm quá! chỉ vì cứu cô gái đó mà..."
"Đáng tiếc thật..."
"Chảy nhìu máu thế,ko bik có sống nỗi ko..."
Chàng trai...Dũng cảm...Chảy máu...
Tôi bỗng cảm thấy căng thẳng,hốt hoảng nhìn xung quanh tìm kiếm Kim Nguyệt Dạ
"Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ!"
Nhưng...Ko có người lên tiếng,tôi chợt có kinh cảm chẳng lành
Chàng trai...lẽ nào là Kim Nguyệt Dạ...Ko thể nào,tính cách hắn lúc nào cũng tưng tửng,đời nào làm chuyện"Vì nghĩa quên thân"như thế!Tôi chỉ toàn nghĩ linh tinh!
Nhưng ko hỉu sao,tôi thấy tim mình bóp nghẹn lại
Nếu như...Ngộ nhỡ là Kim Nguyệt Dạ...
Nghĩ bụng,tôi hít 1 hơi thật sâu,lồng ngực như bị cái zì đó chặn lại,có cảm giác khó thở
"Tránh ra...Làm ơn tránh ra!"Tôi do dự bước đến chỗ đó,lấy hết sức bình sinh tách đám người phía trước ra nhưng ko thể chen vào dc
Là hắn ta sao? ko,ko thể nào...
Lòng tôi nóng như lửa đốt,mún gạt phăng đám người này ra để xem tận mắt,nhưng mặt khác tôi lại ko đủ dũng khí bước vào bên trong,tay rumm bần bật
"tránh ra..Mọi người làm ơn tránh ra để tôi vào..."Bức tường người đó tự động mở ra một chút nhưng sau đó nhanh chóng khép chặt lại
Trong đầu tôi chỉ lặp đy lặp lai một câu:Đó ko phải là Kim Nguyệt Dạ,ko phải là Kim Nguyệt Dạ!
"Tránh ra để tôi vâò...Xin mọi người làm ơn tránh ra để tôi vào..."Tôi cố hết sức chen vào trong nhưng ko thể xuyên qua dc bức tường người chật cứng
Chúa ơi,con cầu xin người,ngàn lần cầu xin,người bị tai nạn ko phải là Kim Nguyệt dạ
"Bí bo, Bí bo"
"A! Tránh ra,tránh ra nào,xe cấp cứu đến rồi!"
Đám người cuối cùng cũng chịu tách ra một lối đi, các nhân viên cấp cứu vừa đến nơi đã nhanh chóng khiêng cáng lao về pía xảy ra tai nạn,dẹp tôi và mọi người sang hai bên"Mau mau đưa cáng đến đây"
Họ vội vã tiến hành sơ cứu,mọi người xung quanh ai cũng vươn cổ dài ra như hưu để hóng chuyện,xem xét tình hình của 2 nạn nhân
"Có vẻ bị thương nặng lắm..."
"Chứ còn zì nữa,e là lành ít dữ nhìu!"
Tôi cố gắng ngó vào trong, đứng cách cả rừng người,tôi chợt thấy khôn mặt quen thuộc,khuôn mặt mà tôi cầu khấn hành vạn lần đừng xuất hiện vào lúc này.Bỗng chốc,cả người tôi lạnh toát như đá,mặt tái xanh.Tôi trợn tròn mắt nhìn người con trai đang nằm trên cáng...Đó là Kim Nguyệt dạ...
Kim Nguyệt Dạ...Kim Nguyệt Dạ...Người đó là Kim Nguyệt Dạ!

CHƯƠNG 2
SỰ NGUY HIỂM CHƯA TỪNG CÓ CỦA CÔNG CHÚA HỰU TUỆ

Hu hu hu hu hu....
Sao lại có thể như thế!
Liệu tên Kim Nguyệt Dạ sau này có bị dị chứng zì ko?
Hả?
Thế...thế này là sao...
Thưỡng đế hỡi con mún hỏi ngài là,nữ sinh kiêu ngạo kia là ai????

ONE

Ánh đèn đỏ chói mắt của xe cấp cứu dần dần mất hút, tiếng kêu bí bo inh tai nhức óc cứ xa dần, những người đi đường tò mò đứng xem cũng đã giải tán.
Tôi đứng thẫn thờ ở giữa đường, ban nãy ... xảy ra chuyện gì vậy? Tôi ... đang nằm mơ sao?
"Này cháu, xe cấp cứu đi rồi, cháu còn đứng đây làm gì?" ...
Tai nạn ... Tôi ... không phải vừa nằm mơ sao? Đây là sự thật ... Người con trai nằm trên cáng cứu thương khi nãy đúng là Kim Nguyệt Dạ. Là hắn chứ không ai khác ...
Không thể như thế! Làm sao có thể như thế đc! Tôi không dám tin, lấy tay bịt chặt miệng, cả người lạnh buốt đến tận xương, run lên từng hồi...
Tôi hốt hoảng. đấu óc rối như tơ vò, phải làm j' bây giờ? Tôi phải tìm ai đây?
Kim Nguyệt Dạ sống 1 mình, bố mẹ hắn không biết ở dâu. Nghe nói hắn còn một ng' cậu, nhg tôi ko biết địa chỉ liên lác hay số đt! Làm sao đây .....
Tôi luống cuống rút đt ra, ấn nút tìm khắp mục danh bạ đt.
Trời ơi, tay tôi cứ run như cầy sấy! Ngay cả cầm cái đt cũng ko chắc. Tôi cố gắng đập đập vào cánh tay phải.
Đừng run ... đừng run nữa! Đột nhiên, màn hình hiện lên số dt cảu Lý Triết Vũ
Đúng rồi! Tìm Lý Triết Vũ! Tôi ngốc thật, bây giờ mới nghĩ ra.
"..."
"A lô, Tô Hựu Tuệ à?" Điện thoại vang lên giọng nói ấm áp của Lý Triết Vũ
Vừa nghe thấy giọng cậu ấy, đầu óc tôi đang căng lên như sợi dây đàn bỗng đứt tung, nc mắt xối xả
"....."
"Hựu Tuệ à? có chuyện gì vậy? cô đang ở đâu?" dường như Lý Triết Vũ cảm nhận đc sự sợ hãi cảu tôi nên giọng nói cũng ko còn trầm tĩnh nữa"
"Tôi ... cậu mau đến bệnh viện Kính Ái đi, huhuhu" Tôi nhớ trên xe cấp cứu có đề tên bệnh viện
"ừ tôi đến ngay đây"

" tít ...."
Tôi tắt di động, chưa kịp lau nc mắt đã vội vàng vẫy ngay 1 chiếc taxi rồi lao luôn vào chỗ ngồi: " Bác cho cháu đến bệnh viện Kính Ái nhanh lên bác"
...
10 phút sau
Tôi đã ở trc cổng bệnh viện, vừa xuống xe thì thấy Lý Triết Vũ hớt hải chạy đến
Lý Triết Vũ trông thấy tôi bèn chạy vội lại, túm chặt lấy tôi.
"Hựu Tuệ cô bị khó chju ở đâu???"
"Ko, ko phải tôi mà là Kim Nguyệt Dạ ... Dạ bị xe đâm .huhuhu "
"Dạ" Lý Triết Vũ sững người ra, nhíu chặt mày lại "Sao Dạ lại bị xe đâm? Tình hình cậu ấy bây giờ thế nào rồi?"
"tôi... tôi ko biết"
Lý Triết Vũ không đợi tôi nói hết câu, kéo tay tôi đi 1 mạch vào bệnh viện, chẳng giống với Lý Triết Vũ trầm tĩnh mọi ngày. Tại sao có cảm giác tay cậu ấy còn run hơn cả tay tôi...
"Xin lỗi cô cho cháu hỏi nam sinh lúc nãy bị xe đâm hiện giờ nằm ở phòng nào ạ?" Đúng là Lý Triết Vũ có khác, nháy mắt đã kịp trẫn tĩnh lại, tuy giọng nói có hơi sốt ruột nhưng vẫn điềm đạm.
"Xin đợi một lát để tôi kiểm tra" Nữ y tá cúi đầu, lật cuốn sổ nhg cứ độ vài giây cô ta lại nghe nhìn Lý Triết Vũ miệng cười tủm tỉm.
"Woa đẹp trai quá đi mất!!!!" Mấy nữ y tá túm tụm lại với nhau, đưa mắt liếc nhìn Lý Triết Vũ và tôi, vừa thì thầm to nhỏ gì đó.
Tuy Lý Triết Vũ có phần khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh
"Là nam sinh vừa đc đưa vào phòng cấp cứu khi nãy đúng ko? Cậu ấy bây giờ đang nằm ở phòng số 308" Nữ y tá cười tươi, giọng ngọt ngào như mật.
"Cám ơn" Lý Triết Vũ gật đầu, quay ng' chạy về phía cầu thang. Tôi thở hồng hộc chạy theo sau nhg đến trc của phòng số 308, cả hai đều dừng lại.
Cánh của màu trắng cả phòng bệnh đang đóng chặt, bên trong lặng ngắt như tờ.
Nhìn tay nắm cửa màu đen, tôi ko đủ can đảm chạm vào nó. Ngộ nhỡ Kim Nguyệt Dạ bị thương nặng hơn so với tôi nghĩ, ngộ nhỡ cậu ấy phải sống cuộc sống thực vật, thậm chí là cậu ta.
Tôi có cảm giác tim mình đau quặn, ko dám nghĩ tiếp nữa. Nhg trong đầu cứ hiện lên bao nhiêu cảnh đáng sợ, giống như nhg~ thc' phim kinh dị xoẹt qua.
Tôi lo sợ nhìn Lý Triết Vũ, có vẻ như Vũ cũng có tâm trạng giống tôi, đôi mắt màu cà phê như phảng phất chút bất an.
Lát sau Lý Triết Vũ hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đẩy của bước vào.
Kéttttttttttttttttttttttttttt

TWO

"Oái! nhẹ tay thôi, nhẹ tay chút!"

Vừa đẩy cửa vào, cả phòng bệnh vang lên tiếng kêu oai oái cảu Kim Nguyệt Dạ.
"A, Hựu Tuệ, Vũ, hai cậu đến rồi"
Tôi ngước mắt nhìn thấy trên đầu Kim Nguyệt Dạ có cuốn băng trắng, khỏe như vâm ngồi chễm chệ trên giường bệnh, cười nhăn nhở với tụi tôi.
Bên cạnh thằng cha đó còn có đến 4 cô y tá tre măng, xinh tươi đang tíu tít bóc quýt, gọt táo, hầu hạ dạ vâng.
Cái gì thế này? tôi ngẩn người ra nhìn cảnh tượng "diễm lệ" trước mặt, không thốt nổi nên lời.
Lý Triết Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi tìm 1 chiếc ghế ngồi xuống : " Dạ tôi cứ tưởng cậu yểu mệnh, còn trẻ đã đi gặp Diêm Vương rồi"
" hơ hơ , tôi sống dai lắm, làm sao chết được? Chẳng qua đập đầu vào rào cahwns bên đường nên bị choáng ngất đi, đầu chỉ bị xây xát ngoài da thôi!" Kim Nguyệt Dạ mặt thản nhiên như không.
"Cậu rõ ràng được đưa lên xe cấp cứu, bị thương nặng lắm cơ mà ..." Tôi bần thần chưa tỉnh lại.
"thương nặng? À đúng rồi, bị thương nặng lắm. ... Sứt cả trán rồi! May mà mấy chị y tá ở đây mát tay, sát trùng bôi thuốc chẳng thấy đau tẹo nào"
Giọng nịnh đầm của Kim Nguyệt Dạ làm mấy chị y tá mắt cứ ... lúng la lúng liếc
RẦM!
Câu nói đó cảu hắn như mảnh thiên thạch rớt thẳng xuống đầu tôi ...
"Vũ. Sao cậu biết tôi ở đây?" Kim Nguyệt Dạ cầm quả quýt chị y tá đưa cho, nhếch mắt đắc ý nhìn tôi
"Hựu Tuệ gọi điện mà cứ khóc nghẹn ngào làm tôi sợ quá. Tôi đến bệnh viện thì nhìn thấy Hựu Tuệ, lúc đó mới biết cậu xảy ra chuyện"
"Hơ hơ bé Hựu Tuệ ko nhìn thấy tôi 1 lát mà nhớ đến thế cơ à?"
"Mấy chị y tá này, đây là bạn gái e đó, dễ thương ko?"
"Gr! Kim Nguyệt Dạ! cậu nói nhảm gì vậy?"
"Sao bé Hựu Tuệ tuyệt tình thế, còn nhớ 2 chúng ta đứng trên phố Angel, trc mặt bàn dân thiên hạ."
"Này cậu ngậm miệng lại cho tôi!" Tôi cáu tiết quên béng cả hình tượng thục nữ đoan trang
Kim Nguyệt Dạ bỗng như nhớ ra gì đó, nói với Lý Triết Vũ ngồi đối diện "Vũ, cậu còn nhớ đúng ko? Hôm tôi và Hựu Tuệ kiss nhau ở trên phố Angel ... ý!"
Không khí ở bệnh viện như ngưng tụ lại, người Lý Triết Vũ cứng đờ ra. nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ tôi sơ phải nghe câu nói tiếp theo của họ.
"Tôi .. ..." Lý Triết Vũ mấp máy môi.
Xoạch
"Dạ sao lại nằm trên giường bệnh thế kia?" Lăng Thần Huyền chạy xộc vào, phía sau là Hiểu Ảnh và Tô Cơ.
"Lăng Thần Huyền cậu đến đây làm gì?" Tôi gào to lên, phá vỡ sự im lặng của 3 người.
"Tô Hựu Huệ sao cô còn khỏe nhăn vậy? Vũ bảo cô vào bệnh viên cơ mà? " Lăng Thần Huyền liếc xéo tôi 1 cái
"Ơ Hựu Huệ sao mắt bà đỏ thế? Vừa mới khóc hả? Tên Kim Nguyệt Dạ lại làm gì bà rồi?"
Khi nãy tôi khóc thút thít vì thằng cha Kim Nguyệt Dạ. Nhất định ko để tụi nó biết.
"Tôi đập đàu vào cửa ý mà"
"Sao Hựu Tuệ lại va đầu vào cửa, còn Kim Nguyệt Dạ lại trên giường?"
"Việc này dễ hiểu lắm ... Tôi nằm trên giường là do khi nãy xài chiêu anh hùng cứu mĩ nhân, không may bị thương còn cô ta là do ngốc quá nên tự va đầu vào cửa "
"Cứu mĩ nhân?" Tô Cơ, Hiêủ Ảnh há hốc.
"Cô gái nào đc cậu cứu đúng là xui tận mạng" Tô Cơ chua chát đốp thêm câu "Nhất định là cậu dụ dỗ con nhà ng' ta nên fan cuồng đó mới gặp nguy hiểm"
"Người cậu ấy nói chính là tôi!!!!" Một giọng nói thánh thót cùng tiếng đẩy cửa bước vào vang lên.
Cả gian phòng sững sờ, tôi đờ đẫn.
Một khuôn mặt đẹp như hoa bất ngờ xuất hiện khiến cả ng' tôi đờ đẫn. Đôi mắt tròn.
"Cậu là ai?".Con nhỏ Tô Cơ này thấy gai mắt nhất là những nữ sinh xinh đẹp.
"Tôi chính là fan cuồng mà cậu vừa nhắc đến đó" Cô gái cười tủm tỉm nhìn Tô Cơ rồi đi thẳng đến chỗ Nguyệt Dạ. "cậu là Kim Nguyệt Dạ à?"
"Cô biết tôi sao?"
"Ko biết, nhg bây h thì biết rồi, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi, tặng cậu một món quà nhỏ!"
Con nhỏ vừa dứt câu liền cúi xuống hôn lên ... má Kim Nguyệt Dạ
Hiểu Ảnh, Cô ta vừa làm gì vậy!
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức suýt lòi cả mắt ra. Tên Lăng Thần Huyền khoái trí còn huýt sáo còn các cô y tá thì hét lên như còi.
"Có gì đâu, tôi chỉ tình cờ thấy cô gặp nguy hiểm thôi. Vả lại những cô gái xinh đẹp thì ai chả muốn cứu, phải ko Vũ?"
Thằng cha này chả phải hạng tốt đẹp gì! Nhìn xem nhìn coi vừa nhìn thấy mĩ nữ là mặt mày hớn hở, tươm tướp. Tức muốn chết!
Ý đợi đã sao tui phải tức nhỉ? Đúng là hâm thật!!
Nhìn 2 ng' đứng cạnh nhau như tỏa ánh hào quang, khiến mọi thứ xung quanh lu mờ. Bực thật thấy khó chịu quá.
"Không được, Kim Nguyệt Dạ vs Tô Hựu Tuệ kiss nhau rồi còn gì, Hựu Tuệ là bạn gái của cậu cơ mà " HA kêu la ầm ĩ ....
"HA, bà lăng nhăng gì thế, ai là bạn gái hắn chứ??"
"Bạn gái???" Ánh mắt đầy uy hiếp liếc xoẹt về phía tôi.Nó nghĩ nó là ai mà dám lườm Hựu Tuệ chứ, lại còn đc cả tên LTH nữa, xem ra hắn ko thể chấp nhận được chuyện đó.
Cô gái chớp chớp đôi mắt, đi đến trc mặt tôi, soi từ đầu đến chân, từ trái qua phải
"Cô là Hựu Tuệ? Là bạn gái của Dạ?"
"Haha cậu đừng hiểu nhầm! Tuy có bao nhiêu ng' theo đuổi nhg rất tiếc phải nói với cậu rằng tôi ko phải bạn gái của tên khỉ đột ba trơn đó, mong cậu đừng hiểu nhầm!"
Ta là Tô Hựu Tuệ, mĩ nữ vô song đệ nhát thiên hạ ... sao có thể hạ mình khúm núm trc con nhỏ này đc!
Mở to mắt mà nhìn tuyệt chiêu "sát" cả trai lẫn gái của ta đây!
...
"Nếu như tôi nói tôi muốn làm bạn gái của Dạ, cô có im lặng rời khỏi ko??"
"......." Tôi giật mình nhìn nữ sinh giống búp bê Barbie trc mặt, ko dám tin là cô ta lại thẳng thắn đến thế.
"Có hay không?"
"Xin lỗi cậu nói gì tôi ko hiểu, hahahahaha ..."
"Vậy thì, Tô Hựu Tuệ, kể từ hôm nay chúng ta sẽ là tình đich!!!" Dường như không nghe thấy lời tôi nói, "búp bê" mỉm cười với tôi nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
Ơ sao cảm giác nụ cười này quen quen ... rất giống với nụ cười của tên ác ma KND
Lần đầu tiên, mĩ nữ vô song "Đông phương bất bại" như tôi đứng trc 1 nữ sinh khác lại có cảm giác lạnh toát sống lưng.
"Này cô ko hiểu tiếng TQ à????" TC ngứa mắt, đứng ra hơn thua, "Hựu Tuệ đã nói cậu ấy ko phải là bạn gái của KND, ai là tình địch với cô chứ?"
"Ô hô ko phải bạn gái à, thế sao mặt cô ta lại đỏ lên như gấc thế kia!!!" LTH nói xen vào "mặt đỏ? Đâu có! Bất giác đưa tay lên sờ mặt, đúng là nó ... nóng bừng.
" Vì ... vì điều hòa ở đây để nhiệt độ cao quá !!!"
Tô Cơ, bà trượng nghĩa thật! Ko hổ là chị e vào sinh ra tử với tôi
"Hố hố hố... Nhiệt độ cao nên nóng? Trong lòng cô ta đang nóng như lửa đốt thì đúng hơn !"
Tên khie đột chết bầm LTH!!! Nếu ở đây ko có ng' ngoài tôi đã cho hắn te tua rồi.
"Lòng nóng như lửa đốt? HA ko hiểu ... nghĩa là sao? Tiểu Huyền Huyền giải thích cho HA nghe đi!!"
"Á, đừng có lại đây, tránh xa ra chỗ khác! Oái , tôi đã bảo co sau này đứng cách tôi 2 mét cơ mà?"
"Vậy giải thích cho HA thế nào la lòng nóng như lửa đốt đi mà, HA muốn biết! Ơ Tiểu HH đợi đã nào, giải thích cho HA nghe đi........."
HA, bà tốt lắm! Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn"
"Ha hathế nhé, làm phiền lâu rồi, quà cảm ơn cũng đã tặng, tôi đi đây!"
"THT, chúng ta sẽ CÒN GẶP LẠI!" !!!!!!!
Còn gặp lại? ... Con nhỏ này lẽ nào muốn đến kiếm chuyện với tôi sao? Hơ hơ hơ! Nhỏ còn ngây thơ lắm! Ngọc nữ trường Minh Đức - Tô Hựu Tuệ này ko phải hạng xoàng đâu!
Nhưng ... sao thế này? Tại sao lòng tôi lại bồn chồn ko yên.


...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
THREE

"Tít tít ............. tít tít "
Tiếng gì mà ồn ào thế ko biết, người ta còn muốn ngủ nữa, tôi bực mình kéo chăn trùm kín đầu.
"Tít tít ..."Tít tít ..."Tít tít ..."Tít tít ... tít tít "... tít tít "... tít tít "... tít tít "
Hình như là tiếng điện thoại di động.Tôi mắt nhắm mắt mở, lồm cồm bò dậy sờ soạng tìm cái điện thoại di động bị tôi quăng lăn lóc trên bàn, giọng gằn lên "
"Alo ai thế?"
"Uả,Hựu Tuệ, bà chưa dậy à?"
"Hơ, TC à, chuyện gì vậy? Mới sáng bảnh mắt ra bà đã gọi cho tôi! Tôi vừa nằm mơ tiêu diệt tụi khỉ đột đó!" Tôi ngáp. . 1 cái thật dài
"Giời ạ! Hựu Tuệ, bà có iết bây giờ là mấy giờ rồi ko? Hôm nay bắt đầu đi học lại đó, theo lệ cũ thì phải đến trường sớm nửa tiếng! Giờ chỉ còn 10 phút nữa thôi! Tôi còn mong bà sẽ mang điểm tâm đến cho toi cơ, sao bà vẫn
"Oạch! Bốp!!" Đầu tôi va và cái đèn bàn, dù đau ê ẩm nhg tôi chẳng còn hơi sức để ý nữa, vớ lấy đồng hồ trên tủ ở đầu giường, tôi rít lên "Á thôi chết, 7h15 rồi, còn có 15p nữa
Nụ cười ác ma của tên KND, lại còn cả khuôn mặt đầy kiêu ngạo của "Búp bê Barbie" bí ẩn cứ quay vòng trong đầu tôi, làm tôi quay cuồng, quên mất tiêu hôm nay là ngày đến trường.
Chỉ mất 2 p để chải chuốt, thay xong bộ quần áo, tôi lao đến trường còn nhanh hơn cả tên lửa siêu tốc.
Tôi đứng thở dốc ở chỗ quẹo đến trường, run run nhìn đồng hồ đeo tay.
À há, mới có 7h25. May quá, thời gian còn lại thừa sức để tôi bước đi duyên dáng đến cổng trường cho đúng chất "công chúa Hựu Tuệ"
Tôi lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, lầm động tác hít thở mấy lần liền, rồi rút từ trong ba lô ra một cuốn tư điển Anh Trung, vừa đi vừa chúi mũi vào đọc.
Hơ hơ hơ hơ hơ Nữ sinh cần cù hiếu học, gương mẫu đầu tàu của trường Minh Đức - Tô Hựu Tuệ "tái xuất giang hồ", hò hét ca ngợi ta đi chứ? Đối với Ngọc nữ của trường MĐ, các ngươi đừng cso hà tiện vỗ tay hoan hô như vậy! Hô hohohoho
"Nhìn kìa, Hựu Tuệ đó!"
Tại tôi "dỏng" lên khi nghe thấy giọng nói của 1 nữ sinh. Ồ hay lắm, đến rồi đến rồi ... Tôi cố hết sức bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển hơn nwuax, dáng đi mềm mại lại thêm phong thái từ tốn thường mang lại " hiệu quả hình ảnh" trên cả tuyệt vời.
Nào nào ... Những đợt sóng ca ngợi, trầm trồ thán phục tới tấp, dồn dập hơn nữa nào
"Này cậu ấy đc mệnh danh là viên ngọc của trường MĐ đó , xinh quá ."
"Nghe nói hồi cấp 2 cậu ấy làm đến 100 cuốn đề thi đó! Tụi mình phải học tính cần cù của cậu ấy"
"Trong các cuộc thi lớn cậu ấy đều nổi trội, đúng là thiên tài có khác, ngưỡng mộ quá đi mất..."
hohohohohoho Nghe cũng đã tai lắm ko biết có lời khen ngợi nào mới mẻ hơn ko nhỉ, đợi xem .
"Tô Hựu Tuệ? ko ngờ con nhỏ đó còn dám vác mặt đến trường!"
Uả lẽ nào tôi chạy nhanh quá nên bị ảo giác chăng.
"Phải đó, vụ nó vs KND hôn nhau năm ngoái nổi đình nổi đám còn gì, làm trường MĐ ko biết giấu mặt đi đâu, nó mà là Ngọc nữ của trường MĐ cái nỗi gì!"
"Ko ngờ nó là hạng ng' như thế, thất vọng quá .."
...
...
...
Tiếng xì xèo bàn tán khắp nơi, khiến tôi cảm thấy tim mình như bị hàng vạn mũi tên cắm phậm phập vào
Chúa ơi ... Chuyện gì thế này? Thái độ hằn học, chán ghét , khinh thường của mọi người như tới tấp dồn vào tôi ... Sao lại thành ra thế này!!
Đâu rồi những lời tán tụng, tiếng vỗ tay reo hò? Đâu rồi những ánh mắt ngưỡng mộ, thần tượng? Tịa sao thoắt 1 cái đã biến mất? Trên con phố Angel dẫn đến cổng trường, tiếng bàn tán ko ngớt cứ mỗi lúc to dần, cổ tôi như bị người ta bóp chặt lại, khó thở vô cùng.
"Hi! Baby" Một giọng nói vang đến tai tôi, ngay sau đó là trận mưa hoa hồng
"..." Kiểu này chỉ có duy nhất 1 tên khỉ đột có hành tung ám muội ...
"Ồ baby HT, anh biết suốt kì nghỉ đông ko nhìn thấy anh nên bây giờ em xúc động quá ko nói nên lời chứ gì? Ko sao, a hiểu hết mà, ai bảo trời sinh ra a đã quá đẹp trai, hào hoa phong nhã, phong độ đầy mình, tài năng xuất chúng, nói chung là siêu trai hoàn mĩ, ..., ... Haizzzzzz baby HT a biết e muốn đc a ôm 1 cái thật nồng nhiệt nhg mà làm thế khó xử lắm, vì sẽ có bao nhiêu nữ sinh tan nát con tim vì anh ..."
"haha tôi hiểu, tôi ko ép a đâu mà lo" Tôi cố ghìm lửa giận, mỉm cười thật tự nhiên
Nếu ko ngắt lời để thằng cha này đứng ba hoa chích choè thì e rằng theo lời hắn nói, tôi chẳng khác nào con ăn xin quỳ rạp dưới chân hắn xin ban ơn.
"0h, baby! Cách xuất hiện như thế này của a làm e ấn tượng lắm phải ko? Cũng chẳng còn cách nào khác, a nghĩ phải có ý tưởng đột pahs gì đó cho năm học mới nên a mới chọn kiểu mưa hoa hồng, vừa lãng mạn, đậm chất nghệ sĩ, e thấy sao? Ngác nhiên lắm đúng ko?"
"haha đúng là rất ngạc nhiên .."
"baby HT a rất vui vì e vẫn dịu dàng như ngày nào, tuy bây giờ e ko còn thuần khiết như xưa, nhg a vẫn sẽ luôn đứng đằng sau cổ vũ cho e .."
"Ha ha Tôi ... tôi ... ko thuần khiết .." Miệng tôi giật giật
"0h baby cứ nhớ lại chuyện đó lại làm a đau lòng, nhg mà ... Oais, trường sắp đóng cổng rồi! Từ từ đã, đợi tôi với ..." ATN cố sống cố chết chặn cánh cổng trường sắp khép lại, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng uất ức "Tên khốn KND dám làm ô uế. Huhuhuhu e cứ yên tâm, học sinh trường MĐ nhất định sẽ biến phẫn nộ thành sức mạnh, chẳng mấy chốc sẽ tìm đc 1 Ngọc nữ mới kế tục e .."
Ko còn thuần khiết, ô uế, Ngọc nữ mới ...
Mấy từ đó như biến thành 1 hố xoáy khổng lồ, hút tôi vào đáy địa ngục tăm tối, muôn đời ko tìm đc lối thoát
"Két! Két két ket!"
Cạnh cửa địa ngục chầm ... chậm đóng lại.
Á ko ... Cổng trường MĐ đang từ từ khép lại và ...
Mĩ nữ vô song tài năng xuất chúng như THT này tuyệt đối ko thể biến mất 1 cách lãng xẹt như thé !
FOUR

Hừ, cái tên fan cuồng thich tự sướng ATN kia, công chúa THT này làm gì bị hạ gục dễ dàng thế chứ!
Dỏng tai lên mà nghe ta nói này : Công chúa của trường MĐ mãi mãi chỉ có một người duy nhất, đó chính là THT ta. Huhuhuhuhu Nhưng trc hết tôi phải vào trường cái đã. Tôi sực nhớ lại khoản 3 điều 4 chương 2 trong Nội quy học sinh có ghi : Đúng 7h30, cổng trường sẽ đóng lại, dù chỉ còn cách cổng có một bước chân cũng bị coi là đi muộn, phải đứng ở ngoài.
Từ trc tới nay tôi chưa đi muôn lần nào, nhg giờ đây khi nhìn cổng trường cao vút đen ngòm tôi chợt nhận ra nội quy trường MĐ hà khắc kinh khủng.
Làm thế nào bây giờ!!! Chẳng nhẽ cứ đúng trơ ra mãi nhìn một ngưòi gương mẫu, chưa bao giờ đi muộn như như tôi dính một vết nhơ vô cùng NHỤC NHÃ trong cuộc đời ... đó là bị đánh dấu đi muộn.
"Ô đó ko phải là CÔNG CHÚA HT đó sao?"
"Ko ngờ con nhỏ đó cũng đi muộn"
"Học sinh ưu tú nhất trường MĐ mà cũng đi muộn á? Mất mặt quá..."
Tôi tuyệt vọng lắc đầu thật mạnh, ko thể hủy hoại thanh danh công chúa HT của mình thế được. Nhìn đồng hồ thấy đóng cửa sớm 2p so với giờ quy định, chuông truy bài chưa vang lên, tôi vẫn còn cơ hội! Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nhất định sẽ có cách! Tôi vội ngó dò xung quanh, dọc theo bức tường quanh trường MĐ, tìm thật kĩ càng.
Tường gì mà xây như nhà tù thế này? Đã cao còn nhẵn. Trừ khi tôi là ninja mới trèo qua nổi. Mà dù trèo qua đc cũng mất mặt lắm, công chúa HT mà lại xoạc cẳng trèo tường. Thà chém tôi 1 nhát chết tười còn hơn.. Tôi chảy mồ hôi ròng ròng, muộn giờ tới nơi rồi.
Có một cơn gió thổi đến ... lung lay bụi cỏ trc mặt ...
Mắt tôi sáng bừng...
Có một lỗ hổng sau bụi cỏ
He he he có cách rồi ......
Hừ lỗ gì bé tí tẹo ... Hình như chỉ to hơn cái đầu tui chút xíu ... Mà khổ nhất là tui vừa mập lên ... Ai dà
Xem ra trời quyết diệt THT này rồi,tôi buồn xỉu trc cái lỗ hổng đó.
"Gâu gâu gâu..." Có tiếng gì đó làm đứt mạch suy nghĩ của tôi.
Nó vênh mặt, ưỡn ngực, nhìn tôi = nửa con mắt.
Con chó hậm hực sủa ầm lên như muốn nói : "Tránh ra ngay, ngưoi đừng cản đường ta" "Mày mới cản đường tao thì có đừng có ra vẻ ta đây!" Nhìn bộ mặt vênh váo sao thấy quen quen.
Con chó láo xược khinh khỉnh nhìn 1 lượt thân hình tròn trịa của tôi : "Ngươi nói là đường của ngươi, thế ngươi có chui qua ko mà đòi?"
"Nói cho mà biết, mày đừng khinh mĩ nữ vô song THT"
"Gâu gâu gâu .." Có giỏi chui qua cho ta xem. Làm sao nổi chứ.
Con chó ung dung đến gần tôi, cúi đầu khịt khịt, sau đó tỉnh bơ nhấc 1 chân sau lên
Sao tôi thấy nóng nóng, ươn ướt nhỉ ... "
Giầy ... bị ướt
Bãi nước đó hãy òn nóng hổi.... bốc cả khói .... cả mùi ...
Nhìn tôi đầy khiêu khích, con chó trắng " Go go go ....".Sáng mắt ra chưa, ta đã nói đây là địa bàn của ta, ngay cả ngươi cũng là của ta nốt"
Con chó trắng hung hăng sủa lên, vãy vẫy cái đuoi ngắn ngủn, rồi chui vào lỗ hổng. Trc khi chui vào trog, nó còn nhìn tôi giễu cợt "Có ngon thì ngươi cũng chui vào đi! Kkkk"
"Mày ... mày ... Áhhhhhhhhhhhhhhhhh"
Ở góc tường trường MĐ vang lên tiếng gầm rú tức đến sùi bọt mép của tôi "Tao ko tin là THT này ngay cả đên 1 tên chó con mà cũng ko đấu lại đc"
Tôi cảnh giác cao độ, ngó nghiêng khắp nơi. May quá, xung quanh ko có ai, chuyện đáng xấu hổ này ko thể để ng' khác biết. Tim tôi nhói lên, nhanh như cắt chui vào cái lỗ hổng đó.
Đầu chui vào trc, rồi đến cổ, rồi đến tay ... Ô có vẻ đc đấy. Con chó hỗn láo kia, tao mà chui qua đc là mày tần đời.
Rồi tiếp đến là vai .....
Nhưng...
Hình như ko ổn...
Tôi ....
Sao ko nhúc nhích đc thế này?
Vừa mới đưa đc nửa cái vai qua, tôi nghiên răng nghiên lợi lấy hết sức bò lên phía trước. Vẫn ko đc, ba lô bị kẹt rồi.
Chẳng còn cách nào khác, xem ra phải lùi lại rồi nghĩ cách vậy. Dô ta!!!!!
.... Dô ...ta...
Miệng tôi cứ giật giật. Tôi ko chui vào đc .Nhưng tệ hơn là ..tui ko chui ra đc
Thế ...thế là hết!!!!
"Hura mẹ ơi nhìn kìa. Ở góc tường có Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn!" Thằng nhóc chết tiệt kia, mi dám ví ta như thế hả, sau này lớn lên mi nhất định sẽ là một con khỉ đột ko ra gì. Lúc nào rảnh, "Mĩ nữ" THT phải dạy cho mi 1 bài học nên thân.
"Ồ sao có ng' bị kẹt ở đây ... là học sinh Trường MĐ thì phải ..." Giọng ngạc nhiên của ng' mẹ cất lên
Híc xấu hổ quá, xấu hổ quá ... Tôi dùng cái tay ko bị kẹt bịt mặt lại, đừng có nhận ra tôi mà
Bình tĩnh ... Bình tĩnh !
Đứng trc nguy nan vẫn ko chùn bc mới là ng' có bản lĩnh chứ. Phải rồi, mặt t ở bên trong, họ còn lâu mới nhận ra t. Nghĩ đoạn đầu t lại cháy bùng ý chí "chiến đấu", cố lên, bò vào trong nào.
Lúc đó, có 1 cơn gió "nhè nhẹ". Đột nhiên tôi thấy váy mình bị cơn gió kéo lên, tiếp đó là giọng cười khoái trá của thằng nhóc ban nãy :
"Ái chà, quần chíp màu hồng! Lại còn in hình Doremon nữa chứ! Lỗi mốt rồi bà chị!"
Bình tĩnh nào THT, mày phải cố lên
"Go go go ..."
Con chó trắng láo toét khi nãy đi đến trc mặt t, cười gian xảo, thè lưỡi liếm chan chát lên mặt toi
"Oái dừng lại ngay ... Ối... Cứu với ... Oái ..."
Mày tưởng tao ko đối phó đc với mày sao?
"Cho mày nếm mùi phi tiêu đoạt mạng của tao! Chít nè!" Tôi lấy hết sức ném cuốn từ điển A-T về phía nó.
"Bốp"
"Oái..."
"Go go..."
"Tô Hựu Tuệ, em ... em đang làm gì vậy ..."
Một giọng nói đột ngột vang lên cắt đứt "trận chiến gay cấn" giữa tôi và con chó trắng.
Tôi ngước đầu nhìn ....Không ... Không thể nào ....Sao số tôi đen vậy chứ ?Đúng là trời hại tôi rồi, ng' đang đứng trc mặt tôi là HIỆU TRƯỞNG BẠCH NGƯNG
Cô đanh mặt lại, cúi đầu nhìn cuốn từ điển A-T đăng nằm lăn lóc dưới đất! Đằng sau cô ấy là
..LÝ TRIẾT VŨ
Ông trời ơi dù ngài muốn hại con đến đâu cũng đừng phũ phàng như vậy chứ! Con chỉ ko muốn đánh mất kỉ lục chưa từng đi muộn lần nào của mình thôi mà !
Tôi mếu máo chỉ muốn khóc, nhg vẫn cố ngoác miệng ra cười, kết quả là cười nhìn tởm hơn khóc.
"Hiệu trưởng Bạch ... Chúc ...chuc cô buổi sáng tốt lành ..."
"Buổi sáng..." Hiệu trưởng cố nén cơn giận lôi đình, "Lát nữa mời e lên phòng hiệu trưởng, mong e sẽ cho tôi một lời giải thích hợp lí."
"E ... ee.Hả .....hả.. Vânng ạ..."
"Có cần tôi giúp ko?" Cô Bạch vừa rời khỏi, LTV thở dài rồi ngồi xuống hỏi tôi.
"ha...hahaha....haha...ha"
Huhuhuhu .ôi trời ơi ngài ko cần phí sức đè con dưới này 500 năm đâu, ngài ném hòn đá xuống cho con ngỏm củ tỏi luôn đi.
"Cô có muốn thoát ra khỏi đó ko?"
"Thoát ra? Có muốn thoát ra ko á? Ko, ko , tôi... tôi ko muốn ra khỏi đây! haha! Thày giáo muốn chúng tôi quan sát dộng vật, tôi còn đang quan sát mà! hahaha!"
"nhìn bộ dạng cô thế này trông như Tôn Ngộ Ko bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn ý! Ha ha!" LTV ko nhịn nổi bật cười thành tiếng.
"..."
"E hèm! Thế bây giờ cô quan sát xong chưa? Hiệu trưởng Bạch đang đợi cô đó!" LTV hắng giọng, mỉm cười nói.
"À ...Ừ" Mặt tôi đỏ như quả cà chua, gật đầu lia lịa.
huhuhuhuhu có cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống ko? Chẳng cần to lắm, chỉ cần chui vừa cái mặt đang nóng như hòn than của tôi là đủ rồi ...
"Nào đưa tay đây, dìu phái đẹp đứng dậy mới là cung cách của đấng mày râu chứ"
Tôi do dự 1 lát, cuối cùng vẫn chìa tay ra. LTV nhẹ nhàng nắm tay tôi kéo về phía trc nhg ko nhuc nhích đc tẹo nào.
"HT, cso lẽ phải kéo mạnh mới đc, cô chịu khó 1 chút, sẽ hơi đau đấy." LTV nói vs vẻ mặt rất nghiêm túc
"à, đc, ... dc"
Thà đau đến chết đi còn hơn , huhuhu ... Mất mặt quá, lại còn trc mặt LTV nữa chứ.
"Ừm ... A! Ra đc rồi..."
Tôi lao mạnh vào lòng 1 ng', mùi cỏ thơm dìu dịu như bao bọc lấy toàn bộ ng' tôi, khiến tôi cảm thấy an tâm. Nhg ko hiểu sao, trong lòng tôi chợt loé lên nụ cười ác ma của tên KND
Tôi giật bắn mình, vội vã đẩy nhẹ để thoát khỏi vòng tay đó, xiêu vẹo đứng dậy.
"HT cô ko sao chứ?" LTV đi đến cạnh tôi hỏi han, dịu dàng diu tôi đứng dậy
Giọng tôi trả lời còn bé hơn kiến kim
"Ko, ko sao .... Cảm ơn cậu"
"Hơ, từ từ đã, HT, chân cô bị xước chảy máu kìa ..."
Chảy máu? 0h no, sao lại xui xẻo thế ko biết! Tôi nhìn lại, đúng thế thật! Váy đồng phục bị rách một vệt rõ dài, chân bị trầy xước, rách cả da. Ai da, ko biết thì ko có cảm giác gì, nhg khi phát hiện ra thì lại thấy đau tê tái. Huhuhuhu
LTV nhíu mày nhìn tôi, rút ngay trong túi ra 1 chiếc khăn tay
"HT, ngồi im đừng cử động!"
Vừa nói dứt câu, Vũ ngồi thụp xuống, từ từ nhấc chân bị thương của tôi đặt lên đầu gối cảu cậu ấy, sau đó gập chiếc khăn lại, nhẹ nhàng buộc lên chân tôi.
Tuy ko rõ vẻ mặt của cậu ấy lúc này, nhg khuôn mặt cúi xuống của cậu ấy nhìn đẹp mê hồn. Đôi tay trắng hồng thon dài đang băng bó vết thương cho tôi, rồi còn cả chiếc nhẫn định mệnh, là tôi chợt nhớ đến "nụ hôn của chàng hiệp sĩ Zorro" ở vũ hội hóa trang năm ngoái.
Ko biết cậu ấy nghĩ gì về tôi nhỉ? Tôi bỗng khao khát muốn biết, rất muốn biết ...
"LTV ..."
Hả, chuyện gì vậy?" LTB ngẩng đầu dịu dàng nhìn tôi.
"Chuyện ... năm ngoái, ừm, vũ hội hóa trang ..."
"Vũ hội?" Thấy tôi ấp úng như gà mắc tóc, LTV có vẻ ko hiểu
"À, ko có ì!" Tôi vờ cười lấp liếm. THT, mày làm sao có thể mở miệng hỏi cậu ấy là cảm giác khi 'kiss" là thế nào.
FIVE

Hồi hộp... căng thẳng ...
Phòng hiệu trưởng lạnh ngắt như tờ , khiến tôi sợ đến nín thở . Tôi đã bước vào phòng được 1 lúc rồi nhưng cô BẠCH NGƯNG vẫn chẳng nói rằng rằng , chỉ sững người ra nhìn chằm chằm vào 1 bức thư ở trên bàn , giống như đang suy tư gì đó rất lâu .
" Em hựu tuệ !" Cuối cùng cô bạch cũng chịu lên tiếng , giọng nói rất nghiêm nghị , " từ trước đến em luôn là niềm tự hào của trường MINH ĐỨC , cô cũng rất quý mến em , nhưng những biểu hiện gần đây của em khiến cô không biết nên dùng từ gì để đánh giá về em nữa ! "
" Thưa cô , em xin lỗi !"
" CÔ nghĩ chắc em cũng biết ấn tượng và thái độ gần đây của học sinh trong trường đối với mình . Là hiệu trương , cô rất trọng nhân tài , chính vì vậy , cô không muốn nhìn thấy hình tượng của 1 người đại diện cho trường MINH ĐỨC như em , bị bôi nhọ . Em hiểu ý cô chứ?"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Cô Bạch nhìn tôi chằm chằm nhìn 1 lát rồi lại nói tiếp: " thứ 2 tuần sau ,Trường MINH ĐỨC VÀ SÙNG DƯƠNG sẽ tổ chức thi đấu toàn năng. Vốn dĩ cô muốn em tham gia cuộc thi với tư cách là người đại diện cho trường MINH ĐỨC, nhưng với tình hình hiện nay xem ra em không còn phù hợp"
"Không..."
"Em tự chỉnh đốn lại bản thân mình trước đi ! Cô sẽ sắp xếp cho người khác tham gia cuộc thi lần này . "
" Không ... cô BẠCH .." Tôi như bị kích động , đứng bật dậy ," Cô bạch , xin cô cho em 1 cơ hội , em sẽ không để cô thất vọng đâu !"
"..."
"Cô Bạch ..." Nhìn cô Bạch vẫn im lặng không nói câu nào , tim tôi như bị treo lơ lửng trên cổ họng
" Tô Hựu Tuệ , em thật sự muốn tham gia cuộc thi này?"
" Vâng "
" Thôi được , em hựu tuệ , cô cho em 1 cơ hội . Dù là vì trường hay vì bản thân em đi nữa , cô hi vọng em sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc thi lần này. Cô chờ đợi tin vui từ em ."
" Vâng , Em sẽ không để co thất vọng đâu" Tôi nói rất quả quyết
Thôi chết , sự tín nhiệm của cô Bạch đối với tôi đã bị lung lay ! Nguy hiểm thật , nguy hiểm quá đi mất ! Cuộc thi lần này bằng mọi giá phải thắng !
" Vâng thưa cô , em chắc chắn sẽ không để cô thất vọng đâu ạ " tôi nói như đinh đóng cột lần nữa
Tô hựu tuệ , cố lên , mày phải chứng minh cho mọi người biết rằng mày không phải là đứa dễ dàng bị đánh bại . Dù cho là vì danh dự của trường hay là muốn trứng tỏ khả năng , tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình ...
Chương 3:
TUỘT MẤT CƠ HỘI Ở BỂ BƠI HẠNH PHÚC

ONE

Hôm Thứ 2 thời tiết rất đẹp , cả sân vận động trường Sùng Dương bừng bừng khí thế !
Hiệu trưởng bạch và hiệu trưởng thôi ngồi ở vị trí ghế chủ tịch trên khán đài , phân ra làm 2 " giang sơn " riêng biệt .
Trên sân vận động , tất cả các học sinh trường Minh Đức đều mặc đồng phục , xếp hàng lần lượt đứng bao quanh 2 bên sân vận động , dưới sự chỉ đạo của hội học sinh nhất loạt hô vang khẩu hiệu cố lên .
Còn phe trường Sùng Dương... Haizz... Có đội cổ vũ mặc váy ngắn cũn cỡn , trên đầu đeo băng đô đỏ in hàng chữ " Cổ vũ hết mình cho các nam tuyển thủ, lại còn có cả tiếng trống to cỡ trống trận thời xưa , màu đỏ chói... Đúng là nhốn nháo như cái chợ vỡ , hết chỗ nói luôn .
" Đề nghị mọi người trật tự , Vâng , cứ mỗi năm 1 lần , Trường Minh Đức và trường Sùng Dương lại tổ chức thi đấu toàn năng . Trước khi bắt đầu cuộc thi , chúng tôi xin giới thiệu qua về 3 hạng mục lớn trong thi đấu thể thao toàn năng cùng các yêu cầu của từng hạng mục ." MC đứng trên khán đài gân cổ lên nói rất nhiệt tình .
Phía dưới khán đài , tôi đang đứng ở vạch xuất phát , nhìn cái miệng nói như tép nhảy của MC mà trong đầu cứ ù ù cạc cạc.
"Hựu Tuệ , bà vẫn còn nuôi hi vọng chiếm giải nhất đó hả ?" Tô Cơ vừa rướn cổ dài ra như cổ hưu để quan sát tình hình của các tuyển thủ bên trường Sùng Dương , vừa thì thầm với tôi.
" Việc mà tôi quyết định nhất quyết sẽ làm được , bà không tin tôi sao ?"
Cuộc thi lần này không chỉ là cơ hội tốt để lấy lại lòng tin của hiệu trưởng Bạch Ngưng mà còn lấy lại cả danh hiệu Ngọc Nữ Trường Minh Đức nữa! Có chết cũng không được thua.
" Woa , vui quá đi , hôm nay được chơi cùng mọi người!" Hiểu Ảnh thấy không khí rộn ràng , vui như mở cờ trong bụng .
" Hiểu Ảnh, bà làm ơn động não hộ tôi ! Đây không phải trò chơi mà là cuộc thi đấu thật sự ! Kết quả sẽ được ghi vào học bạ đó " Tô Cơ bực mình hét lên vào tai Hiểu Ảnh.
" huhuhuhu.... Tô Cơ , bà làm gì phải gào toáng lên thế , bà làm tôi điếc cả tai ."
"Trước hết xin được giới thiệu với các bạn hạng mục thi đấu đầu tiên của cuộc thi thể thao toàn năng , đó là chạy việt dã . Chạy việt dã được chia làm 2 nhóm đó là nhóm nam và nhóm nữ.
Nhóm nam sẽ phải chạy 10 km , nhóm nữ chạy 8 km . Trên dường chạy có tất cả 5 điểm dừng , giúp các tuyển thủ có thể nghỉ ngơi và đổi số , tuyển thủ tham dự phải nhận được số mới có thể chạy tiếp . Trong quá trình thi đấu không được nhờ người khác chạy thay hoặc đi xe , nếu phát hiện ai vi phạm sẽ bị tước quyền thi đấu ."
MC vừa dứt lời , cả sân vận động bỗng hô lên ầm ĩ , tiếng hò hét cứ như tiếng sóng thần đập thẳng vào tai đau điếng.
" Chuyện gì thế nhỉ ? Chỉ giới thiệu luật thi đấu mà cũng bị kích động đến thế cơ à" Tôi ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi , chỉ thấy đen kịt , toàn là HS trường Sùng Dương.
" Có gì lạ đâu? Trường Sùng Dương 5 năm liền vô địch nên họ vênh vang cũng là phải "
Cái gì , 5 năm giữ quán quân ? Xem ra tôi không thể khinh thường lực lượng của trường Sùng Dương rồi.
Nhưng mà năm nay sẽ khác với những năm trước kia vì trường Minh Đức đã có Tô Hựu Tuệ này ! Khà khà , Tô Hựu Tuệ này sẽ thay đổi lịch sử.
" Trật tự nào , e hèm ... Tiếp theo đây là hạng mục thứ 2 : Thi giữ thăng bằng . Những tuyển thủ thi chạy việt dã đã về đến đích trong khoảng thời gian quy định mới đc tham gia cuộc thi thứ 2 .hạng mục này yêu cầu người tham gia trong khoảng thời gian ngắn nhất giữ thăng bằng đi qua cầu gỗ dài 20 m này . Nếu bị rơi xuống khỏi cầu gỗ , do bất kì lý do gì cũng bị loại "
"Rầm" Cả người tôi như bị sét đánh cứng đờ ra .
CẦU gỖ GIỮ thăng bằng ... Tô Cơ thương cảm nhìn tôi .
Nói chung thượng đế cũng công bằng lắm . Ai bảo tôi thông minh quá , đại não phát triển mạnh , chiếm cả phần của tiểu não , khả năng giữ thăng bằng của tôi cực kém.
" Hạng mục thứ 3 : bơi vượt chướng ngại vât , những tuyển thủ vượt qua cuộc thi thứ 2 sẽ tham gia cuộc thi này . Cuộc thi cũng phân ra nam riêng và nữa riêng , cự li bơi khác nhau nhưng đích đến giống nhau "
"HT, mình rất thần tượng cậu!"
"THT tuyệt quá! Trường Sùng Dương tụi mình ko xứng làm đối thủ của bạn ấy
"Haiz, THT này, thực ra ngay từ đầu tôi đã biết ko thể thắng cô, dù bây giờ có thua, KND này cũng tâm phục khẩu phục! Cô quá mạnh!"
... vân vân và vân vân
" Phải thế chứ! Tụi hs trường SD và cả tên KND nữa, nhớ mở to mắt ra mà nhìn THT này di nát các ngươi dưới chân như thế nào."
"A nhóm KND đằng kia kìa! THH, HA ở đây nè!" HA chảng quan tâm tới cuộc thi, dù bj nhấn chìm trong biển người, nhỏ ta vẫn hét toáng lên rồi chỉ lia lịa về phía ... Khiến mọi ng' xung quanh đều quay sang, mắt trợn tròn nhìn. Tôi và TC đã quen cái tính "coi mọi ng' là củ khoai lang" của nhỏ ta, tốt nhất giả vờ ko quen cho đỡ ê mặt.
Phía tay HA chỉ, thì ra đó là đg' chạy của SD. 1 đám nữ sinh nhảy nhót lố nhố, vây kín quanh 3 hoàng tử SD.
Thằng cha KND vẫn tưng tửng như mọi khi ...
Hôm nay ta quyết đè bẹp ngươi !!?
"Xin tất cả mọi tuyển thủ chú ý, cuộc thi sắp bắt đầu, mời mọi ng' xếp hàng lần lượt theo số của mình"
Nghe thấy hiệu lệnh, các tuyển thủ mặc áo xanh (MD) lập tức xếp hàng ngay ngắn. Trong khi các tuyển thủ áo đỏ (SD) vẫn rối tung như ong vỡ tổ. (bên MD như trong trg' quân đội í, phát khiếp) Vạch xuất phát toàn ng' vs ng' đứng kín mít làm cho cảnh tg vô cùng hoành tráng.
"Mọi ng' chuẩn bị!"
Tiếng hô vùa vang lên, toàn bộ sân vậnddoongj đột nhiên lặng ngắt ...
....
....
HA và TV đứng cạnh tôi nét mặt cũng nghiêm lại.
"PẰNG!"
Xông lên... A a ... dzô dzô...
Khi tiếng súng hiệu lênh vừa dứt , các tuyển thủ đang đứng đông lúc nhúc bỗng lao ầm ầm khỏi vạch xuất phát như trận đại hồng thủy tràn vào bờ, phút chốc , toàn bộ sân vận động trường Sùng Dương như muốn vỡ tung bởi tiếng hò hét cổ vũ hò hét cùng tiếng gõ chiêng trống loạn xà ngầu.
Tôi có cảm giác chân tay mình cứ tự động lao thẳng về phía trước , bên cạnh còn có Tô Cơ cùng cảnh tượng vô cùng hãi hùng : Mấy Trăm người khác cũng đang phóng như bay. Âm thanh trên đường đua chẳng kém phần dữ dội , ngoài tiếng cổ vũ hết mình ra, vang vọng rõ mồn một nhất là tiếng bước chân chạy của mấy trăm người .
Tôi có cảm giác mặt đất như bị trấn động , cảm giác hưng phấn của cuộc đua từ gót chân xộc thẳng lên não .
Đúng thế , phải là cảm giác này mới đã chứ ! hê hê hê hê ! Tinh thần quyết chiến của tôi lâu lắm rồi mới cháy hừng hực thế này! Xông lên nào !
" WOa! Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh lần đầu tiên chạy cùng nhiều người như thế này đấy , vui quá là vui."
"Bà im ngay , Hiểu Ảnh , lát nữa mà đuối sức là chỉ có nước ngửi khói đằng sau thôi ! Ôi anh chàng áo xanh kia nhìn đẹp trai quá! Sao tôi chưa gặp lần nào nhỉ ? Là dân trường mình thật à ?"
"hihi , Hiểu Ảnh k bị bỏ lại phía sau đâu , Hiểu Ảnh k thấy mệt tẹo nào "
Hai bà bạn chạy bên cạnh cứ người nọ nói 1 câu , người kia đốp lại 1 câu , nhởn nhơ như là đy doạ phố chứ k phải thi chạy . Thôi chết , từ nãy mãi nghĩ đến Tô Cơ và Hiểu Ảnh , để mấy học sinh trường Sùng Dương qua mặt rồi , đã thế lại còn giơ ngón giữa ra khinh rẻ bản cô nương nữa chứ , bọn này láo xược thật !
Tôi chạy chạy chạy , lao lao lao.
" Này bé yêu , giẫm phải mìn rồi kìa "
Mìn ? Mìn nào ? ở đâu , tôi hoảng hốt nhấc chân lên ...
" Hơ hơ hơ ..."
" Kim Nguyệt Dạ" , tôi quắc mắt lên với thằng mặc áo thể thao nike màu đỏ , nếu không phải tại hắn , tôi đã k bị hiệu trưởng bạch ngưng ép đến đường cùng này .
" Kim Nguyệt Dạ , nói cho cậu biết , lần này tôi thề sẽ giành giải quán quân "
" Ô , thế hả ? OK thôi
" Tiểu Huyền Huyền đang vẫy tay vs tôi kìa , mấy bà nhìn xem , nhìn xem !"
Hở , Lăng Thần Huyền á , nhìn về phía Hiểu Ảnh chỉ... Híc , vẫy tay cái nỗi gì chứ , cái con nhỏ ngốc Hiểu Ảnh này thằng cha Lăng Thần Huyền đang lè lưỡi lêu lêu tụi tui thì có.
Được lắm ... Bên cạnh LTH k phải còn có cả Lý triết vũ đó sao ? Bình thường cậu ấy mảnh khảnh vậy , nhưng khi chạy trông rất thảnh thơi.

" Hiện tại người đang dẫn đầu là bạn A, thành viên câu lạc bộ điền kinh của trường Minh Đức, theo sát ngay phía sau là Kim nguyệt Dạ của trường Sùng Dương và Anh Tỉnh Ngạn trường Mih Đức!"
Ủa? đã chạy ra khỏi cỗng trường Sùng Dương rồi mà, nhưng sao vẫn nghe rõ mồn một dọng nói của MC thể nhỉ? Tôi tò mò quay đậu lại, nhìn thấy bên cạnh dòng người chạy dài có chiếc xe Jeep màu trắng. Trên xe có một anh chàng đeo kính râm, mặc áo sơ mi hoa, không nhìn rõ mặt cho lắm, đang cầm loa nói oang oang, tường thuật cuộc đua:
"Người đang dẫn đầu bên nhóm nữ là bạn Tô Hựu Tuệ của trường Minh Đức. Theo sát phía sau là 1 trong Tuyệt đại Tam kiều của Minh đức- bạn Bạch Tô Cô cùng Hồ Quý Hoa- thành viên của câu lạc bộ điền kinh trường Sùng dương.." Giọng nói của MC tràn đầy hứng khởi.
Hay lắm, hay lắm!
Chí ít vẫn giữ được vị trí số một của nhóm nữ, Tô Hựu Tuệ này làm sao dễ dàng để thua cuộc như thế chứ! Cố lên Tô Hựu Tuệ! Hộc hộc hộc....
"Sùng dương tiến lên, năm nay quyết dẫn đầu!"
"Năm nay nhất định trường Minh Đức sẽ tháng Sùng Dương!"
Woa, phố Angel hôm nay sôi động quá! Dân ở gần đấy và cả các bác, cô chú mở cửa hàng buôn bán trên phố Angel cũng đứng túm lụm ở hai bên đường, tay cầm cờ quạt, biểu ngữ cố động chúng tội hết mình.
"Tô hựu tuệ trường Minh Đức cố lên!"
Hả có người cổ vũ cho tôi sao? Hơ Hơ Hơ Hơ.... không ngờ tiếng tăm của tôi cũng lẫy lừng ra phết.
Điều 1 trong "Nguyên tác của Ngọc nữ Tô Hựu Tuệ" là: Tuyệt đối không được để các Fan thất vọng.
Cố lên Tô Hựu Tuệ! Tôi nghiến răng nghiến lợi, gồn hết sức phóng về phía trước, sắp ra khỏi phố Angel rồi, không biết tình hình phía sau thế nào? Tôi nghĩ bụng, quay đầu lại. Ôi, cả một hàng dài tít tắp ở phía sau.... Hàng dài như mình rồng được chia ra làm nhiều nấc, dĩ nhiên Tô Hựu Tuệ này thuộc nác đầu tiên rồi, hay lắm, phải thừa thắng xông lên mới được.
"Ui da, đau quá!"
Đột nhiên, người chạy đầu tiên của hàng là bạn A, thành viên của câu lạc bộ điền kinh trường Minh Đức kêu lên thảm thiết, sau đó ôm chân ngã vật ra một bận.
Ơ, có chuyện gì thế nhỉ?

"Đến rồi, đền rồi, màn hay cuối cùng đã xuất hiện! Không biết ai lại ném đinh ghim ra giữa đường chạy, bạn A bên trường Minh Đức quá chủ quan nên giẫm phải. Đây mới chỉ là chiêu "dằn mặt" bét nhất trong của thi thể thao toàn năng đó... Thật đáng thất vọngm xem ra cậu ta còn chưa chuẩn bị kĩ cho cuộc thi...." Đằng sau vang lên giọng nói kiểu sung sướng khi người khác gặp họa của MC.
Có nhầm không vậy? Còn có cả trò rải đinh ghim hèn hạ nữa cơ à? Không thể như thế được!
"Á!"

Đằng sau tôi vang lên tiếng thét như xé vải.
Trời, lại có một học sinh nữa của trường Minh Đức bị dính đòn! Bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ linh tinh nữa, may mà tối hôm qua Tô Cơ đã " mất báo" trước, nếu không hôm nay tôi đi đời nhà ma là cái chắc.
"Oái, má ơi!"
"Lần này là bạn X của trường Sùng Dương"
"Đau quá, đau quá!"
"Ai chà, xem ra rát nhiều tuyển thủ liên tiếp giẫm phải đinh ghim."

Hừ, cái trò mèo đó còn lâu mới làm Tô Hựu Tuệ này mới bị mắc bẫy, tôi phớt đời vượt qua những đinh ghim đk bài binh bố trận công phu. Tôi cùng Tô Cơ, Hiểu Ảnh bỏ xa các tuyển thủ khác đang ngã phình phịch như chém chuối xuống đất.
Sớm biết hôm nay thể nào cũng giở trò này nên tụi tôi đều đi giày có đế rất dày- "Giày đih siêu cấp"
Hơ hơ hơ hơ, người thắng cuộc sẽ là Tô Hựu Tuệ đây!
"Sau khi vượt qua trân đinh ghim, hầu như các tuyển thủ đều giảm tốc độ xuống nhưng có mấy học sinh trường Minh Đức đột ngột tằng tốc, chúng ta cùng xem những người hùng này là ai!"
Giọng nói của MC làm cả sân vận động lắng xuống, "Ồ, người dẫn đầu là bạn Tô Hựu Tuệ, công chú Minh đứa- Tô Hựu Tuệ."
"Hura!" Từng tràng pháo tay cứ từng đợt từng đợt vang lên bến phía trường Minh Đức.
"Hựu Tuệ, Cố lên !!"
"Hựu Tuệ, chúng tôi yêu bạn!"

"Minh Đức number 1, Minh Đức number 1!"
Trời... trời ơi, thời khắc này mới tuyệt làm sao! Niềm vui chiến thắng, lời tung hô, sự ngưỡn một... cứ như từng đợt sóng đổ ập vào người tôi! Hô hô hô..... Nào nào, gào thế mạnh lên nữa đi!
"Qoa, cũng có một vài người vượt qua trân đinh ghim, bám sát ngay phía sau Tuyệt đại tam kiều trường Minh Đức, họ hình như là.. là.. Tam đại thiên vương trường Sùng Dương.... Người dẫn đầu là Kim nguyệt Dạ! Câu ấy vượt qua Tô Hựu Tuệ trường Minh Đức một cách dễ dàng và hiện đang chạy ở vị trí đầu tiên!"
"Vâng thưa các bạn, sau khi quan sát = ống nhòm, bạn Tô Hựu Tuệ vẫn quyết ko bỏ cuộc, dồn hết sức đuổi theo... Nhưng khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa. Xem ra ở hạng mục thi đấu này, thể lực giữa nam và nữ lệch nhau quá xa. Nhưng cuộc thi của chúng ta rất công bằng, khi đến điểm dừng chân tiếp theo, nhóm nam và nhóm nữ sẽ phân thành hai đường chạy khác nhau, đường chạy của nhóm nam dài hơn nhóm nữ hai kilomet.. Vâng, nhóm chúng ta tiếp tục hướng về cuộc đua, người chay đầu tiên vẫn là Kim Nguyệt Dạ của trường Sùng Dương!"
"Á! Dạ. Dạ..." Tiếng gào thết như sấm dậy của học sinh trường Sùng Dương đã lấn át tiếng cỗ vũ bên trường Minh Đức.
Hừ, có giỏi thì cứ gào đi, gào to hơn nữa lên cỗ vũ cho tên Kim Nguyệt Dạ! Hôm nay Tô hựu Tuệ này bằng bất cứ giá nào cũng phải cho các ngươi mở to mắt ra nhìn xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng!
"Hựu Tuệ, tôi chạy hết nổi rồi, tôi phải nghỉ tẹo đã"

"Không được, Tô Cơ, bà đứng dậy ngay!" Nhìn thấy Tô cơ và Hiểu Ảnh ngời bết ở chỗ trạm nghỉ, không chịu chạy tiếp, tôi vẫn lấy hết sức động viên. Bây giờ tụi tôi mới qua ba trạm dừng, nếu như không về đích trong khoảng thời gian quy định, tụi tôi sẽ bị loại mất quyền tham gia thi hạng mục thứ hai.
"Hựu Tuệ! Hiểu Anh ko lết nỗi nữa rồi, tôi đau bụng quá!"
"Hựu Tuệ, tụi tôi sẽ cỗ vũ tinh thần cho bà!"
Tôi ngán ngẩm nhìn 2 bà bạn chí cốt, xem ra chặng đường còn lại chỉ có mình tôi: "Hai bà ko chạy tiếp thật à?"
"Ừ!" Chưa bao giờ thấy 2 con nhỏ này lại trả lời ăn ý nhau đến thế, ngay cả số lần gật đầu cũng y chang nhau.
"Vậy tôi chạy tiếp đây!"
Tôi hít một hơi dài, Đơn độc một mình chạy tiếp mấy kilomet cuối cùng.

Hộc hộc hộc hộc... Nhóm nữ còn sót lại ít người, Tô Hựu Tuệ, bất kể thế nào mày cũng phải kiên trì đến cùng.
"Ái.. Sao tự nhiên lại trơn thế này? Có ai đổ dầu lên thì phải, oái oái.."
"Á, mọc ở đâu ra dây thừng ngáng đường thế này? Là tên khốn nào bày trò hả? Có giỏi thì ra đây! Mi có giỏi thì ra đây, giở trò đánh lén thế này chẳng đáng mặt anh hùng! Oái, đau quá..."
.....
Ô hô hô hô hô!
Tôi đúng là thông minh thật, cái này gọi là "chim đầu đàn dễ chết trước", từ nãy đến giờ tôi chỉ chạy ở giữa đội,mấy người chạy phía trước đều trở thành "vật thế mạng" cho tôi hết, lần lượt bị dính đòn phải bỏ cuộc. Tốt lắm, tốt lắm, tôi đã " xuôi chèo mát mái" vượt qua trạm dừng chân thứ 4 rồi.
Cố gắng lên nữa nào!
"Hiện tại, ở nhóm chạy nữ, Tô Hựu Tuệ của Minh đức đã thuận lợi vượt qua bốn trạm dừng, đến trạm dừng này, nhóm nam và nữ sẽ hợp lại như trước, cùng nhau chạy nốt đoạn đường cúi cùng."
Hộc hộc hộc hộc.... Chết rồi, tôi có cảm giác mình càng lúc càng thở dốc, chân nặng trịch...
Ban ngày ban mặt mà mắt tôi lại tối sầm lại, giơ tay ra mà vẫn nhìn thấy năm ngón tay, ơ không, sao lại thành sáu ngón nhỉ? Không, là mười ngón mới đúng, có người đang kéo tay tôi sao?
"Đi cùng tôi, ko tính là ăn gian đâu."
Giọng nói này khiến lòng tôi bình thản trở lại. Là cậu ấy. Tôi im lặng, chân bước theo chủ nhân của giọng nói đó, ngay cả nhịp thở dường như cũng hòa cùng cậu ấy...
Không biết bao nhiêu lâu sau, tôi cảm thấy cơ thể mình dần dần hồi sức, dáng người phía trước mỗi lúc một rõ, người đó dẫn tôi chạy lên phía trước với tốc độ đầu nhưng ko hết quay lại nhìn tôi lấy một lần. Là do cậu ấy khôn muốn quay đầu lại hay là sợ phải quay đầu lại? Có lẽ lần nàu cậu ấy cũng chỉ đơn thuần muốn giúp người gặp khó khăn.
"Săp đến nơi rồi, cô sẽ làm được mà!" Đúng lúc tôi đoán là cậu ấy sẽ không quay lại, ai ngờ cậu ấy lại quay đầu nhìn tôi, tôi không kịp dừng nên loạng choạng lao về phía cậu áy. Lồng ngực ko vạm vỡ nhưng nhịp tim lại đập rất mạnh. Ngại quá....
"Chạy nhanh lên, về muộn là ko tham gia đk hạng mục thi thứ 2 đâu!"

Đúng rồi, còn cuộc thi, vị trí số một nữa chú! Tôi bừng tỉnh, dồn hết sức lao về phía trước. Lý Triết Vũ, tuy ko kịp nói lời cảm ơn cậu nhưng tôi sẽ ko quên đâu.

 


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen