watch sexy videos at nza-vids!
tai game hay | Tai game | truyen ma | Truyen Ma | Truyen Cuoi | tai game mien phi
lưu ý:do một số vấn đề nên trang truyện teen sẻ chuyển về kenhtaigame.org các bạn nhớ cập nhật để đọc nhiều truyện hơn nhé doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet tinh yeu và nhiều Doc truyen ma khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

Đột nhiên 1 tràng vỗ tay vang lên, tôi nhìn về phía đó. Hó ra Lý Triết Vũ cùng Tô Cơ, Lăng Thần Huyền và Hiểu Ảnh đang vỗ tay liên tục.
Tô Cơ nhìn tôi không chớp mắt, trong mắt hiện rõ sự kiên trì. Khi tôi và Lăng Thần Huyền nhìn nhau, cậu ta đưa tay làm động tác OK. Còn đằng sau Lý Triết Vũ đang có một người, hai người, ba người…đang chầm chậm bước vào.
Bộp bộp bộp!
Sân bóng trống trải bắt đầu có người, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khiến mắt tôi nhòe đi.
Mọi người đến nhiều hơn, trong lòng tôi thấy vui hơn. Tôi đã hứa với Lý Triết Vũ, dù có gặp khó gắng gì cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nhất định tôi sẽ làm được!
“ Mọi người thường nhớ về những kỉ niệm đẹp nhất, và khu biệt thự số 23 chính là 1 phần trong hồi ức đẹp đẽ đó, chúng ta làm sao có thể bang quan nhìn nó dần dần biến mất…”
Vì khu biệt thự số 23, tôi nhất định phải kiên trì đến cùng!
Tôi thấy từng tốp người đang bước vào sân vận động, ai cũng tiến về phía tôi.
Tôi lắc đầu rồi mở mắt ra thật to! Không phải đang mơ! Tôi không phải đang nằm mơ!
Từng tốp người đang bước nhanh về phía tôi, sân vận động trống trải trong chốc lát đã trở nên náo nhiệt.
Dường như biết tôi rất kinh ngạc, Lý Triết Vũ quay sang nhìn tôi rồi giơ ngón tay cái ra, đôi mắt cậu ấy ánh lên niềm tự hào.
Cậu ấy đang cổ vũ cho tôi.
Tôi cố kiềm chế cảm xúc,, thắp lên ngọn lửa quyết tâm trong lòng:
“…Tôi tin rằng, mỗi người chúng ta đều muốn bảo vệ khu biệt thự số 23, tôi cũng tin rằng, chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng thì khu biệt thự số 23 sẽ mãi mãi tồn tại!”
Tôi nói ra những suy nghĩ trong lòng bằng giọng chan chứa tình cảm,rồi xúc động nhắm mắt lại. Tôi như bị nhấn chìm bởi tiếng vỗ tay ủng hộ. Tô Cơ và Hiểu Ảnh vui sướng ôm nhau, sau đó vỗ tay nhiệt liệt.
Tiếng vỗ tay mỗi lúc một lớn, như nói lên tiếng lòng của chúng tôi: Bảo vệ khu biệt thự số 23 là tâm nguyện lớn lao và thiêng liêng.
Những tràng vỗ tay ngớt dần, tôi đưa mắt nhìn đám đông ở dưới sân, mọi người vẫn vây quanh tôi, chưa ai rời khỏi sân cả.
Cộp cộp cộp!
Đúng lúc đó, trên sân khấu vang lên tiếng bước chân từ tốn. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy 1 dáng người cao lớn đang đi chầm chậm bước về phía sân khấu.
Kim Nguyệt Dạ!
Kim Nguyệt Dạ mặc bộ đồ màu trắng, trên đầu dính đầy những mảnh giấy óng ánh. Hắn nở nụ cười ngạo nghễ, tự tin bước về phía tôi. Hắn dừng lại, nhìn tôi chằm chằm, sau đó cất giọng nói:



“ Cảm ơn bài diễn thuyết dặc sắc của Tô Hựu Tuệ, cô ấy đã đưa chúng ta trở về với những hồi ức tuyệt đẹp của khu biệt thự số 23…” Kim Nguyệt Dạ quay sang mỉm cười với tôi, “Trong tương lai, khu biệt thự số 23 phố Angle sẽ mang một diện mạo hoàn toàn mới, nó không chỉ lưu lại những kỉ niệm tươi đẹp trước đây, mà còn gửi gắm cả hi vọng vào tương lai sáng lạn…”
Kim Nguyệt Dạ nói rất tự nhiên, nụ cười tự tin trên khuôn mặt hắn cứ như đang giễu cợt tôi. Tại sao hắn lại tới đây? Tại sao hắn lại nói những lời chắc nịch như thế? Tôi nhìn Lý Triết Vũ đang đứng ở bên dưới, khuôn mat8657 của cậu ấy cũng có vẻ hơi ngạc nhiên.
“…Tôi tin rằng, mỗi học sinhh trường Minh Dương đều nhớ rõ điều này: dỡ bỏ không có nghĩa là lãng quên, đó chỉ là sự kế thừa tốt hơn, chúng ta cùng chúc cho tương lai tươi sáng của trường Minh Dương cùng khu biệt thự số 23 phố Angle.”
Sau khi nói xong, nụ cười của Kim Nguyệt Dạ càng rạng rỡ hơn. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, dường như cả người hắn dược nhuốm trong 1 màu vàng cam rực rỡ. Giọng nói đầy sức thuyết phục cảu Kim Nguyệt Dạ khiến cả sân vận động chìm vào trong im lặng, dường như ai cũng đang dắm chìm trong tương lai tươi đẹp mà hắn vừa vẽ ra, trên khuôn mặt mọi người lộ rõ niềm hạnh phúc.
Rào rào rào rào!
“ Yeah, yeah! Cùng chào đón tương lai tốt đẹp!”
Những tràng pháo tay dồn dập như những đợt sóng thần dồn dập rót vào tai tôi, tất cả mọi người đều vui mừng tột độ. Dường như ai cũng quên mất sự tồn tại của tôi, trong mắt họ lúc này có lẽ chỉ còn lại 1 người duy nhất, đó là Kim Nguyệt Dạ.
Những tràng pháo tay đó như sự cười nhạo không lời giành cho tôi. Trong tiếng huyên náo, tôi nghe rõ giọng nói trầm trầm của Kim Nguyệt Dạ:
“ Vì hơn nửa số học sinh đồng ý dỡ bỏ khu biệt thự số 23 nên nhà trường quyết định sẽ làm theo ý kiến của các bạn.”
Khu biệt thự số 23 phố Angle sẽ bị phá ư?...Không thể như thế được…
Tôi thấy ngực mình đau nhói, trước mặt mình như tối sầm lại.
“ Ủng hộ Kim Nguyệt Dạ! Ủng hộ Kim Nguyệt Dạ!”
“ Kim Nguyệt Dạ mới là người quản lí khu biệt thự số 23 thực sự!”
Những tiếng hò hét bên tai tôi vẫn tiếp tục, chắc bây giờ Kim Nguyệt Dạ rất đắc ý.
Tôi lờ mờ nhìn thấy những người tung hô Kim Nguyệt Dạ lúc nãy đang dần dần rời khỏi sân vận động, 1 người…hai người…3 người…
Mọi người bước qua rước mặt tôi, nhưng chẳng ai còn để ý đến tôi nữa. Họ đang cười gì vậy? Đáng lẽ ra tôi phải thấy đau lòng chứ, vậy mà không hiểu sao lúc đó cả người tôi đều tê dại.
Tôi đứng nguyên tại cgo64 nhìn đám người đang rời khỏi sân vận động.
Tôi đờ đẫn nhìn theo những bóng người khuất dần. Xung quanh yên tĩnh quá, ngay cả tiếng thở cũng nghe thấy rõ mồn một.
Hình như cả người tôi bị đóng băng hết rồi, không thể nhúc nhích được
“ Hựu Tuệ…”
Giọng nói ấm áp của Lý Triết Vũ chợt vang lên, cậu ấy đang đứng ở xa gọi tên tôi…
Hết chương II (-_-)
Chương 3
Báu vật trong chiếc túi da dê


Địa điểm:
Khu biệt thự số 23 phố Angel
Happy House


Nhân vật
Tô Hựu Tuệ
Bạch Tô Cỏ
Khâu Hiểu Ảnh
Kim Nguyệt Dạ
Lý Triết Vũ
Lăng Thần Huyền
Sun


One
Reng reng reng...
"Hehehe, tan học rùi! Hựu Tuệ, lát nữa chúng ta đi đâu nhỉ?"
"Nnhuwng Hiểu Ảnh hôm nay muốn đi xem máy ủi đã làm đến đâu rùi, chắc là rất..."
Hiểu Ảnh chưa nói hết đã bị Tô Cơ bịt miệng lại
"Hửu Tuệ, bà đừng nghe con nhỏ ngốc Hiểu Ảnh nói linh tinh! Chậc đợi mãi đến kì nghỉ hè thì lại phải học bù 1 tháng, rõ chán! Hôm nay chúng ta tranh thủ đi dạo phố đi.". Tôi hoàn toàn đến Tô Cơ và Hiểu Ảnh đang chạy lại trước mặt mình. Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn cặp sách rùi bứơc về phía thùng rác…
“Hựu Tuệ, bà làm j thế? Hôm nay bà có phải trực nhật đâu! Bà đã trực nhật 4 hôm liền rùi còn j!”
“Tô Cơ nè! Hựu Tuệ là học sinh gương mẫu, chúng ta phải ủng hộ Hựu Tuệ!”
Tôi cầm chổi bắt đầu ngày trực nhật thứ năm của mình. Giọng nói của TÔ Cơ Và Hiểu Ảnh cứ xa dần, xa dần rồi chẳng nghe thấy j nữa. Tôi bỗng nhớ về buổi họp quyết định số phận của khu biệt thự số 23 một tháng trước..
“ Thưa thầy, đây là giấy kí tên phản đối dỡ bỏ khu biệt thự số 23, đã có hơn nửa học sinh trong trường đồng ý giữ nguyện trạng của khu biệt thự!”Tôi cầm mấy tờ đơn đã được xếp gọn từ hôm qua, trong đó có cả mấy chữ kí mà mấy hôm nay Lý Triết Vũ đã vất vả thu nhập.
“ Kim Nguyệt Dạ, còn em thì sao?” Thầy Nhã Văn nhìn Kim Nguyệt Dạ
“ Thưa thầy, em ko có chữ kí của các bạn học sinh trong trường!” Kim Nguyệt Dạ cầm 1 cuộn giấy trắng sau đó trải ra đất trong ánh mắt tò mò của mọi người, “ Nhưng cuốn giấy này là mong ước của tất cả cư dân thành phố Milan về khu biệt thự số 23, em nghĩ so với tờ giấy kia của Hựu Tuệ, thì nó đại diện cho ý kiến của đong đảo người dân hơn.”
Đột nhiên, tất cả ánh mắt của mọi người bị thu hút bởi cuộn giấy kia, trên đấy còn có cả những về tươi lai tươi đẹp của khu biệt thự số 23, có người viết lời chúc, có người viết về mong ước…
“ Sau khi đã cân nhắc kĩ lưỡng, ban lãnh đạo nhà trường quyết định sẽ phá bỏ khu biệt thự số 23! Chúng ta sẽ dung khoản tiền bồi thường của tập đoàn Đại Hà đẻ xây khu kí túc xá mới cho trường Minh Dương!”


Ôi… đau quá! Nghĩ tới đây, tim tôi đau nhói, chiếc chổi trong tay tôi như sắp bị bẻ gãy!
Mặc dù sau khi cuộc họp kết thúc, tôi đã nghĩ rất nhiều cách để cứu vãn tình hình nhưng đều thất bại…
Thấm thoát đã đến tháng học bù…
“ Hựu Tuệ, nếu bà ko muốn đi dạo thì chúng ta đi xem phim nhé! Hôm nay chiếu phim hay lắm, khó khăn lắm tôi mới mua được ba tấm vé này đấy!”
Tất cả là tại tôi… Tại tôi vô dụng nên khu biệt thự số 23 mới bị phá! Nếu tối hôm đó tôi cảnh giác hơn, ko để bị đánh ngất… Nếu trong một tuần trưng cầu ý kiến đó, tôi có thể nghĩ ra nhiều cách… thì có lẽ khu biệt thự số 23 sẽ ko bị phá…
“ Hựu Tuệ đừng như vậy mà! Khu biệt thự số 23 đã được quyết định phá dỡ rồi!”
Uỳnh uỳnh!
Tôi nghe thấy tiếng phá dỡ ầm ầm phát ra từ khu biệt thự số 23, toàn thân tôi run lên
Sự hối hận và đau buồn như một tảng đá đè nặng lên người tôi, tôi thấy khó thở quá
Một tuần trước đã chính thức khởi công phá khu biệt thự số 23 rồi, bây giờ… bây giờ ko biết nó đã biến thành cái j? Đã bị phá đến đâu rồi? Còn bức tường bao ngoài và vườn hoa nữa…
Không! Không thể thế được! Trong đầu tôi chỉ toàn là những kỉ niệm về khu biệt thự số 23…
Trong giây lát, bất chấp tiếng gọi của Tô Cơ và Hiểu Ảnh, tôi ôm ấp tia hi vọng hão huyền trong lòng, chạy thẳng về khu biệt thự số 23…
Phá rồi… phá thật rồi…
Tôi hồng hộc chạy đến đầu phố Angel, tất cả mọi thứ trước mắt như nghiền nát trái tim tôi
Bức tường bao xung quanh đã biến thành đống gạch đổ nát,bên trong khu biệt thự số 23 đã bị cào xới bung bét. Chỉ còn căn nhà cổ giống như một ông lão ngủ quên, bị lọt lại giữa đống đất đá ngổn ngang, trông thật cô đơn lẻ loi…
Mấy chiếc máy đào đất và ủi đất trông như con quái vật hung hãn dừng lại trước đống đá.
Kim Nguyệt Dạ! Tại sao hắn lại gúp Sun? Sao hắn nhất định phải làm vậy? Vì sao… rốt cuộc là vì sao chứ? Tôi nghiến chặt răng, cố ko để người mình run lên, từng bước từng bước đi tới khu biệt thự số 23.
Mỗi bước đi, trong đầu tôi lại hiện lên những kí ức về một thời tươi đẹp ở khu biệt thự số 23… Mỗi bước đi dường như rất nặng nề…
Bước lên đống gạch ngói vỡ vụn, nhìn cảnh tượng xung quanh bị tàn phá thảm hại, nước mắt tôi trào ra…
Đây ko còn là khu biệt thự số 23 nữa rồi… Nơi này đã từng chứng kiến những niềm vui cũng như nỗi buồn của tôi, nhưng bây giờ niềm vui và nỗi buồn đều đều đã tan biến trong thế giới này rồi…
Tan biến! Tất cả đã tan biến hết rồi! Nếu ko có ai muốn nhớ về những hồi ức đó thì hãy để nó tan biến đi… Nhưng… Nhưng vì sao… tôi lại thấy đau lòng thế này…
“Ai…”
Ai đứng sau lưng bịt mắt tôi vậy? Một bàn tay ấm áp thấm đẫm những giọt nước mắt vừa trào ra của tôi…
Tôi đua tay đang định dỡ bàn tay đang bịt mắt mình ra, ko ngờ bên tai lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng:
“Đã ko mốn nhì thì tại saolaij phải ép mình… Như thế chỉ càng làm em buồn thêm thôi.”
Giọng nói đó là của… Lý Triết Vũ?
Vừa nói dứt câu, cậu ấy bỏ tay bịt mắt tôi ra.
Tôi quay đầu lại, Lý Triết Vũ đang nhẹ nhàng phủi bụi trên vai tôi, ánh mắt vẫn ấm áp hiền từ, khuôn mặt nở rõ nụ cười như có thể chữa lành mọi vết thương.
“Vừa nãy thấy em chạy đến chỗ này, tôi thấy ko yên tâm nên mới đi theo.” Lý Triết Vũ vừa nói vừa lấy tay lau những giọt nước trên mặt tôi.
Tôi muốn mỉm cười với cậu ấy, Nhưng bây giờ đôi môi tôi nặng trĩu, ko thể mấp máy được.
“Hựu Tuệ…” Lý Triết Vũ lắc đầu, hình như cậu ấy hiểu tôi đang nghĩ j, “ Lần này là tại tôi, tôi đã ko thể…”
“ Không Lý Triết Vũ… Là tại tôi… là tại tôi cả…” Nhìn nét mặt bối rối của Lý Triết Vũ, tôi càng thấy buồn hơn. “ Nếu lúc đầu tôi ko làm tuột mất danh hiệu người quản lí biệt thự số 23 thì sự việc đã ko như thế này…”
Một giọt nước mắt chảy dài trên sống mũi tôi, rồi rơi xuống vên gạch nát dưới chân…
Tôi và Lý Triết Vũ chẳng ai nói j nữa, cứ im lặng như vậy, dường như thời gian cũng như ngừng trôi.
Soạt!
Đúng lúc đó, tiếng cành cây bị ai đó giẫm vào chợt vang lên!
Tôi giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Một bóng người quen quen vừa lướt qua cái cây sau lưng Lý triết Vũ. Hình như bóng người đó là…

Tôi vội đuổi theo. Hả? Lạ thật, sao ko thấy ai nhỉ? … Rõ ràng vừa nãy tôi nhìn thấy một bóng người lướt qua chỗ này mà… Tôi bước tới cái cây đó, nhưng khi tôi vừa đi tới thì bàn chân bị cái j đó cuốn vào…
“Á…”
“ Hựu Tuệ, cẩn thận!”
Lý Triết Vũ lao như tên bắn về phía tôi, định kéo tôi lại nhưng đã chậm một bước.
Tôi ngã nhào xuống. Ôi… Tay và đầu gối đau quá! Lúc này Lý Triết Vuc đã đến bên tôi, cậu ấy vội vàng ngồi xuống, vừa phụi những lá cây dính trên đầu tôi, vừa đỡ tôi dậy.
“ Hựu Tuệ, em ko sao chứ?Đau ở đâu?”
“ Tôi ko sao.”
Tôi bám lấy tay Lý Triết Vũ, gắng gượng đứng dậy, đột nhiên phát hiên ở gần gốc cây bên cạnh có khắc một hình thù rất lạ. Tôi vội chỉ cho Lý Triết Vũ.
“ Là ngôi sao năm cánh ư?” Lý Triết Vũ nhìn vào hình vẽ đó, im lặng một lúc lâu mới lầm bầm tự nói với mình, “ Trong thần thoại Hy Lạp, sao năm cánh tượng trưng cho sự may mắn… Hựu Tuệ, em có biết về truyền thuyết về ngôi sao năm cánh ko? Những người bị lạc trong rừng sâu chỉ cần nhìn thấy ngôi sao năm cánh, thì sẽ được thiên sứ dẫn đường ra khỏi rừng!”
“ Được thiên sứ dẫn đường ư?” Tôi nhìn Lý Triết Vũ. Vũ chẳng khác nào thiên sứ đưa tôi ra khỏi rừng sâu! Lẽ nào ông trowifddang động viên tôi, muốn nói với tôi rằng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc?
“ Có lẽ ai đó nghịch ngợm khắc nó lên cây! Kệ nó đi, Hựu Tuệ, em có bị thương ở đâu ko?”
Nhìn Lý Triết Vũ hoảng hốt đỡ tôi dậy, rồi nhìn khắp người xem tôi có bị đau ở đâu ko, trong lòng tôi thấy ấm áp vô cùng.
“ Tôi ko sao…” Tôi mỉm cười với Lý Triết Vũ. Trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩa.
Tại sao lúc nào cũng để Lý Triết Vũ phải lo lắng cho tôi nhỉ? Còn tôi chẳng giúp được j cho cậu cả!
Lý Triết Vũ dường như đọc được suy nghĩ của tôi, thấy tôi vẫn đi lại bình thường, cậu ấy bớt lo lắng hơn. Vũ nhẹ nhàng phụi bụi bám người tôi rồi nói:
“ Hựu Tuệ, em đồng ý với tôi một chuyện được ko?”
Vẻ mặt nghiêm túc của Lý Triết Vũ làm tôi lúng túng vô cùng, tôi đành gật đầu đồng ý. Giọng nói dịu dàng lại vang bên tai tôi:
“ Hựu Tuệ, cho dù gặp chuyên j đi nữa, em cũng phải vui vẻ đối mặt nhé! Bởi vì lúc đó trông Hựu Tuệ đẹp nhất, và cũng nhờ thế mà mọi người được tiếp thêm hi vọng và sức mạnh! Còn nhớ chuyện lần trước tôi kể cho em nghe về cậu bé đó ko? Sự quyết tâm và kiên trì của cậu ấy cuối cung đã thành công, Hựu Tuệ cũng nhất định sẽ thành công!”
“Lý Triết Vũ…” Tôi ngẩng đầu nhìn Vũ, trong lòng trào dâng sự thất vọng, “ Nhưng… tôi đã thua rồi, tôi đã ko bảo vệ được khu biệt thự ssoos 23!”
“ Không, chỉ cần Sun chưa tìm ra bí mậy về khu biệt thự số 23 thì chúng ta vẫn còn có cơ hội! Hựu Tuệ mới là ngươì bảo vệ đích thực của khu biệt thự số 23 mà, đung ko nào?”
Người bảo vệ đích thực của khu biệt thự số 23 ư?
Lời nói của Lý Triết Vũ như một dòng nước mát khiến tôi vui vui…
“ Hựu Tuệ, bây giờ ko còn sớm nữa, để tôi đưa em về nhà.”
“ Ừm… được…” Tôi gật đầu rồi cùng Vuc rời khỏi. Khi chúng tôi bước đến đầu phố Angel, tôi ngoảnh đầu nhìn khu biệt số 23.
Trong tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà, dường như tôi nhìn thấy có một ngôi sao năm cánhđang chiếu sáng lấp lánh….
TWO
Hôm sau, vừa tan học xong, chúng tôi hẹn nhau tập trung ở Happy House tham dự buổi" họp kín" do toi chủ trì.
" Hựu Tuệ, tự dưng bà gọi chúng tôi đến Happy House làm gì thế?" Tô Cơ liếc nhìn tôi, rồi lầm bầm," Mấy hôm trước còn lầm lũi như cái bóng thế mà Lý Triết Vũ vừa xuất chiêu đã lập tức vui vẻ ngay được, đúng thật là..."
Tôi trừng mắt với Tô Cơ, thấy Tô Cơ biết ý cúi đầu xuống, tôi mới quay sang nhìn Lý Triết Vũ.
" Mọi người điều biết việc phá bỏ khu biệt thự số 23 là chuyện k thể cứu vãn được nữa. Thú thực, trước đây tôi rất buồn, nhưng sau này khi suy nghĩ kĩ, tôi sẽ k bỏ cuộc giữa chừng đâu"
" K bỏ cuộc cái gì chứ? Khu biệt thự số 23 đã bị phá rồi mà!" Tô Cơ tròn mắt k hiểu, nhưng khi nhìn tôi đặt hai hình vẽ cung hoàng đạo lên bàn thì mắt nhỏ ta sáng lên.
" Hả? Lẻ nào hai bức vẽ cung hoàng đạo này có liên quan đến kho báu trong khu biệt thự số 23? Nhưng mà sao lại co đến hai bức vẽ nhỉ? Hựu Tuệ, bà gọi chúng tôi đến đây để nghiên cứu hai bức hình này à?"
" Cái gì? Nghiên cứu á? Tôi k có hứng thú, tôi về trước đây!" Nghe Tô Cơ nói thế, Lăng Thần Huyền đứng phắt dậy.
Tôi vội vàng giơ tay kéo áo cậu ta lại.
" Đợi đã, đừng có hấp tấp như vậy, muốn đi thì cũng phải nghe tôi nói hết nguyên nhân gọi các câu đến đây đã chứ!"
" Tô Hựu Tuệ, tôi chẳng cần quan tâm nguyên nhân là gì cả!" Lăng Thần Huyền giật mạnh tay ra, " cô nghien cứu cung hoàng đạo chắc là vì muốn tìm kho báu chứ gì? Tại sao cô lại muốn điều tra kho báu hả? Lẽ nào cô quên rằng tự ý điều tra kho báu sẽ bị đuổi học ư?"
" Được, vậy cậu đi đi...Nếu cậu muốn Sun và Kim nguyệt Dạ lấy được kho báu thì cậu cứ đi đi, tôi k kéo cậu vào cuộc đâu mà lo!"
Nghe tôi nói xong, Lăng Thần Huyền nhìn tôi chằm chằm rồi quay lại chỗ ngồi. Nhưng cậu ta tỏ ra k phục lắm, quay ngoắt mặt sang một bên. Ngay cả nhỏ Tô Cơ đang định nhấc mông đánh bài chuồn cũng khựng lại
Tôi hít 1 hơi dài để lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói tiếp:
" Hãy tin tôi! chỉ cần chúng ta tìm được kho báu trước Sun và Kim Nguyệt Dạ thì bọn họ sẽ trắng tay thôi!"
" Cái gì? Phải đi tìm kho báu..." Tô Cơ ngạc nhiên nói to, lập tức bị tôi bịt miệng lại. Những người còn lại thì trợn mắt nhìn Tô Cơ.
" Hựu Tuệ, cọ điên à?" Lăng Thần Huyền mặt đỏ gay, thò đầu về phía tôi," Nhà trường đã nghiêm cấm tìm kho báu cơ mà! Lần trước cô bị người ta vu oan, suýt nữa thì bị đuổi học, thế mà vẫn chưa sáng mắt ra à?"
" Tôi biết chứ" tôi gật đầu bỏ tay đang bịt miệng Tô Cơ ra," Nhưng để bảo vệ kho báu trong khu biệt thự số 23, chúng ta đành phải làm vậy"
" Nhưng Hựu Tuệ, ngộ nhỡ bị phát hiện, thì...thì mama sẽ đánh chết tôi mất!" Tô Cơ mếu máo, nòi như sắp khóc đến nơi.
" Chính vì thế..." Tôi quay đầu cười với Tô Cơ và Lăng Thần Huyền," Lần này tôi k yêu cầu tất cả mọi người pahi3 tham gia, nếu các cậu thấy khó xử thì có thể k tham gia mà"
" Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh muốn tham gia!" đột nhiên Hiểu Ảnh giơ tay lên nói to," Hựu Tuệ và Hiểu Ảnh là bạn bè chí cốt của nhau, cho nên dù Hựu Tuệ làm gì thì Hiểu Ảnh cũng ủng hộ Hựu Tuệ hết mình!"
" Hiểu Ảnh, cảm ơn bà!" Nghe Hiểu Ảnh nói vậy, trong lòng tôi thấy vui vui.
Mặc dù con nhỏ tham ăn, mê đọc truyện tranh trẻ con này có vẻ k đáng tin cậy lắm, nhưng nhỏ ta sẵn sàng vì tôi mà bất chấp nguy hiểm khiến tôi cảm kích vô cùng.
" Nhưng..." Hiểu Ảnh trề dài môi, đan 2 tay vào nhau rồi hồn nhiên hỏi," Hựu Tuệ, kho báu nghĩa là sao?"
Câu hỏi của Hiểu Ảnh khiến tôi suýt té xuống đất.
Trời ơi, đây là hoc sinh lớp 11 của trường trọng điểm sao?"
" Tôi cũng tham gia"
Một giọng trầm trầm đột nhiên vang lên, cắt ngang cau hòi ngốc nghếch của Hiểu Ảnh. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra giọng nói đó.



...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
" Vũ, cạu vừa nói gì? Sao lại đi nghe lời Hựu Tuệ hả?" Nghe Lý Triết Vũ nói vậy, Lăng Thần Huyền lo lắng ra mặt," Cậu quên hậu quả của việc điều tra kho báu sẽ nghiêm trọng thế nào à?"
" Tôi biết" Lý Triết Vũ cười rồi quay sang gật đầu với tôi, sau đó kiên định nhìn Tô Cơ và Lăng Thần Huyền," Huyền, lẽ nào cậu cam tâm để Sun có được kho báu/ Cậu k muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao Kim Nguyệt Dạ và Sun lại bắt tay với nhau à?"
" Tôi..."
" Tô Cơ, nếu Hựu Tuệ bị nhà trường phát hiện và đuổi học thì cô sẽ làm gì?"
" Tôi sẽ đi cùng Hựu Tuệ! Tôi..."
" Hahaha!" Lý Triết Vũ cười mãn nguyện," Xem ra tôi k phải nói nhiều nữa, mọi người đều có thể tự quyết định mình có nên đi tìm kho báu hay k"
"..."
Tài thật, k ngờ Lý Triết Vũ lại nói trúng tim đen của Tô Cơ và Lăng Thần Huyền, điều này có lẽ tôi k bao giờ làm được...
Mọi người im lặng 1 lúc, sau đó Lăng Thần Huyền cất lời trước:
" Được rồi, được rồi! đúng là bó tay với mấy người, mọi người đã đồng ý tham gia, thế thì tôi nhập hôi cho vui! Dù gì tôi cũng k cma tâm chịu thua Kim Nguyệt Dạ và Sun, lần này chúng ta quyết phải giành phần thắng"
"...Đã thế, vậy tôi cũng tham gia..." Tô Cơ hơi ngập ngừng," híc híc híc, bây giờ tôi cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt mama khi nổi giật trông khinh khủng thế nào!"
" K sao đâu, Tô Cơ! Tôi đã tính đâu vào đó cả rồi! Bà cứ yên tâm đi! Tôi giơ ngón tay cái lên, tự tin nhìn Tô Cơ
Khuôn mặt Tô Cơ nom cứ như trời sập xuống đến nơi, nhỏ ta thất thần gật đầu:
" Ok, tôi chịu thua bà rồi, tôi sẽ tham gia cùng mấy người, nhưng bức vẽ cung hoàng đạo này mama tôi đã nghiên cứu kĩ mà vẫn k tìm ra manh mối gì, chúng ta phải bắt đầu từ đâu mới có thể tìm thấy kho báu trước Sun và Kim Nguyệt Dạ?"
" Đấy mới là vấn đề" Lý Triết Vũ chống cằm suy nghĩ," Thực ra trong 2 bức vẽ cung hoàng đạo này, có 1 bức là do Hựu Tuệ gần đây mới phát hiện thấy ở khu biệt thư số 23..."
" Cái gì?" Lăng Thần Huyền và Tô Cơ cùng đồng thanh
" Hựu Tuệ!" Tô Cơ nhìn tôi đầy trách móc," Sao bà k nói gì với tụi tôi hết?"
" Khụ khụ..." Tôi giả vờ ho," Lý Triết Vũ đã đưa các chuyên gia xem rồi, nhưng họ k giả được bí mật của 2 bức vẽ này"
" Hình như trước đây tôi từng nghe chú Khởi Thánh nói..." Lăng Thần Huyền nhìn tôi chau mày,' có lần chú ấy ngồi trong phòng sách 1 mình, tôi đi qua và tình cờ nghe thấy chú ấy đang lẩm bẩm nói về cug hoàng đạo có kí hiệu gì đấy..."
Hình cung hoàng đạo có kí hiệu ư? Nghe Lăng Thần Huyền nói vậy, đột nhiên tôi nhớ tới tập tài liệu sáng nay đọc.
" Chúng ta mau xem lại hai bức vẽ cung hoàng đạo!" Tôi xúc động nói to với mọi người. Nhưng khi tôi cúi xuống thì phát hiện hai bức vẽ cung hoàng đạo để trên bàn đã k cánh mà bay.
Lạ thật! Đâu rồi nhỉ? Rõ ràng ban nãy tôi để đây mà!
Tôi nhìn chiếc bàn chỉ còn lại vài đĩa thức ăn trống k, đầu óc như tê dại
" Mọi người đang tìm gì đấy?" Hiểu Ảnh 1 tay cầm đùi gà 1 tay cầm bánh, tò mò nhìn chúng tôi
" K có gì..."
Đợi đã! tờ giấy gói bánh nhìn quen quen! Lẽ nào...
Tôi quay ngoắt lại, nhìn nhỏ Hiểu Ảnh đang gặm bánh ngon lành, cả người tôi như sét đánh.
Tôi rút tờ giấy bọc bánh trong tay Hiểu Ảnh ra,k thể tin vào mắt mình nữa!....................

" Hiểu Ảnh! Bà làm cái gì thế/ Sao lại lấy bức vẽ cung hoàng đạo để bọc bánh à?" Tô Cơ nghiến răng rồi dí tay vào trán Hiểu Ảnh.
" Úi...Hiểu Ảnh đau quá! Hiểu Ảnh đã làm gì sai à?" Hiểu Ảnh ấm ức nhìn Tô Cơ, nhưng vẫn chưa nói hết câu thì bị tiếng gầm như beo của Lăng Thần Huyền at1 đi:
" Trời ơi! Khâu Hiểu Ảnh! Cô đúng là con nhỏ đầu đất!" Lăng Thần Huyền cẩn thận gỡ nốt bức vẽ cung hoàng đạo còn lại từ trong đống xương gà ra.
Tôi suýt nữa thì tức đến sùi bọt mép.
Đó...k phải bức vẽ cung hoàng đạo còn tại sao?
" Hiểu Ảnh, sao cô lại lấy thứ quang trọng như thế gói xương gà hả? Đầu óc cô bị làm sau ấy?"
Ôi, tôi đã đoán đúng...Ông trời ơi, xin hãy cứu giúp linh hồn con...Ngài cử con nhỏ Hiểu Ảnh đầu gỗ xuống đây để chọc cho con tức chết hả?
" Huhuhuhu! Tiểu Huyền Huyền đừng dữ thế mà! Mọi người ghét Hiểu Ảnh rồi à?" Hiểu Ảnh thút thít nhìn Lăng Thần Huyền và Tô Cơ.
" Thích cô mới lạ! Đồ ngốc!" Lăng Thần Huyền mặt hầm hầm nhìn Hiểu Ảnh, nhưng nhìn thấy vẽ tội nghiệp của Hiểu Ảnh, ánh mắt như sắp bốc hỏa đến nơi của Lăng Thần Huyền lại dịu xuống, hắn quay mặt đi chỗ khác.
" Huhuhuhu! Tiểu Huyền Huyền, Tô Cơ..."
" Thôi được rồi, mọi người đừng kích động quá..." Lý Triết Vũ vẫn là người luôn là người bình tĩnh nhất. Cậu ấy chỉ thở dài, cầm lấy 2 bức vẽ cung hoàng đạo từ tay Tô Cơ và Lăng Thần Huyền," 2 bức vẽ này đều thấm đãm dầu ăn rồi, trước khi nó bị hòng chúng ta nên copy ra 1 bản"
" Nhưng copy thế nào bây giờ?" Lăng Thần Huey62 nôn nóng," bây giờ nó dính toàn dầu ăn, có đặt 1 tờ giấy lên trên cũng chỉ in ra vết dầu thôi!"
Hả? Thấm đẩm dầu ăn ư?
Tôi và Lý Triết Vũ nhìn nhau.
Lý Triết Vũ nhẹ nhàng đặt 2 bức vẽ cung hoàng đạo bị ngấm dầu mất 1 nữa chồng lên nhau rồi giơ ra trước ánh đèn
" Qùa nhine6..."
Nghe thấy tiếng thở dài của Lý Triết Vũ, trống ngực tôi đập liên hồi, mọi người nag63 người ra nhìn.
" Các cậu nhìn xem! Khi đặt hai bức vẽ này chồng lên nhau thì xuất hiện 1 kí hiệu là lạ!"
" Hà? Kí hiệu lạ á?"
" Đúng thế, Nhìn kí hiệu này xem, trông giống như 1 cái cây! Hả? Hình như trên thân cây có 1 ngôi sao!" Câu nói của Tô Cơ làm tôi giật mình.
" Là ngôi sao 5 cánh! Đấy chính là ngôi sao 5 cánh mà chúng tôi nhìn thấy trên 1 cái cây trong khu biệt thự số 23, lẽ nào cây cổ thụ đó và 2 bức vẽ cung hoàng đạo này có liên quan đến nhau?"
" Ngôi sao 5 cánh ư? Mọi người ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi cố gắng trấn tĩnh, quay sang nhìn Lý Triết Vũ. Cậu ấy dường như cững hiểu ý tôi, khẳng định chắc chắn:" Hựu Tuệ nói đúng đấy, ngôi sao 5 cánh là kí hiệu thường được dùng trong ảo thuật. 5 cánh của nó là biểu tượng cho 5 nguyên tố, lần lượt là đất-lửa-nước-gió. Hình dáng của ngôi sao 5 cánh gần giống vóc dáng của 1 người, đỉnh trên cùng là đầu, còn lại là tứ chi. Trong kinh thánh, con người là đấng sáng tạo. Khi đỉnh trên cùng hướng lên trời, nó là biểu tượng cho sức mạnh thần thánh. Đây có lẽ là điểm mấu chốt liên quan đến kho báu!"
Ngôi sao 5 cánh có nhiều ý nghĩa như vậy ư, nhưng hôm qua Lý Triết Vũ nói nó tượng trưng cho sự may mắn mà. Tôi tò mò nhìn Lý Triết Vũ, cậu ấy mĩm cười nói:" Hựu Tuệ, tôi nói k sai đúng k, ngôi sạo cánh mang đến vận may cho em"
" Vậy..." Lăng Thần Huyền cắt ngang câu chuyện của tôi và Lý Triết Vũ," Hình tròn trên cây là cái gì?"
Câu hỏi của Lăng Thần Huyền lại khiến chúng tôi rơi vào im lặng. Xem ra...vẫn chưa thể giải thích được câu hỏi hóc búa này." Ơ các cậu đang chơi trò trinh thám à? Cho Hiểu Ảnh chơi với!" Đúng lúc chúng tôi đang đau đầu với các kí hiệu thì Hiểu Ảnh chạy đến chen vào giữa.
chơi trò trinh thám á? Chúng tôi k ai bảo ai, đều quay sang nhìn nhau rồi thở dài, sau đó tựa lưng vào ghế sopha. Chỉ có mỗi mình Hiểu Ảnh là vẫn vô tư như thường.
Ừm...Xem ra chuyện này còn phức tạp hơn tôi tưởng.
" Bóng trăng chiếu vào cây, bóng cây đổ dài trên đất, tôi và mặt trăng chơi trò đuổi bắt, ánh trăng mĩm cười với tôi..."
" Hiểu Ảnh, bà hát vớ vẩn cái gì đấy? Bà yên lặng 1 lát hộ cái, tôi đang đau đầu đây!" Tô Cơ vỗ vai Hiểu Ảnh nhắc nhở.
"Hiểu Ảnh đang hát bài hát trước kia papa dạy! Hiểu Ảnh thấy bức hình này rất giống với bài hát đó.
Bức hình này rất giống bài hát...
Tôi nheo mắt, bóng cây và cây...
" A! Tôi hiểu rồi!"
Tôi vừa nói xong, Lý Triết Vũ liền mở to mắt nhìn tôi:
" Hựu Tuệ, tôi cũng hiểu rồi. Mặt trăng, cây và cả bóng cây nữa, tất cả đều là lời giải đáp nơi cất giữ kho báu!"
" Đúng thế, hình tròn trong bức vẽ chính là mặt trăng! Khi nào trăng tròn, bóng cây sẽ chiếu dài trên mặt đất, đó chính là nơi cất giữ kho báu!~" Tôi hào hứng nói ra suy nghĩ của mình.
" Hahaha! Hiểu Ảnh đã giúp chúng ta giải đáp câu đố này, Hiểu Ảnh giỏi thật!" Lý Triết Vũ mĩm cười rồi xoa đầu Hiểu Ảnh.
" Đúng, đúng, đúng! Hiểu Ảnh thông minh thật! Hahaha!"
" Vũ...Hựu Tuệ..." Thấy tôi và Lý Triết Vũ cười vui vẻ, Hiều Ảnh lắc đầu k hiểu. Mặc dù k biết vì sao mọi người khen ngợi, nhưng Hiểu Ảnh vẫn vui vẻ đón nhận," Hihihi, Hiểu Ảnh giỏi quá!"
" Đúng rối! Hiểu Ảnh cừ lắm! hahaha!"
" Đợi đã!" Thấy tôi và Lý Triết Vũ mặt mày phấn chấn, Lăng Thần Huyền và Tô Cơ nheo mắt nhìn chúng tôi," Tụi tôi càng nghe càng k hiểu gì hết!"
" Hựu Tuệ! Ý bà là kho báu được chôn trong khu biệt thự số 23 à? Nhưng bây giờ cả khu biệt thự đã bị tên Sun đào bới lung tung, nhưng tại sao bọn họ vẫn chưa tìm ra kho báu?"
Ừm, Tô Cơ nói cũng đúng...
" Vả lại..." Lăng Thần Huyền tôi và Lý Triết Vũ, rồi dựa lưng vào ghế sopha," Đừng quen là trăng luon di chuyển, như thế chúng ta làm sao xác định được vị trí chính xác củ nơi nào chôn kho báu?
Chẳng lẽ chúng ta thấy bóng trăng ở đâu thì d9aop2 đấy à?"
"...."
Nghe Tô Cơ và Lăng Thần Huyền noi vậy, tôi và Lý Triết Vũ im lặng.
Đúng rồi....Bóng cây sẽ thay đổi khi trăng thay đổi vị trí, chẳng nhẽ chúng tôi lại đào bung bét mọi chỗ lên à? Vả lại bọn Sun cũng đang phá dở khu biệt thự số 23, có phải họ đã phát hiện ra bí mật nơi chôn cất kho báu trước chúng tôi nên mới tìm mọi cách phá khu biệt thự để tiện đào bới.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn Lý Triết Vũ bắt đầu lo lắng.
Lý Triết Vũ như hiểu được tôi đang nghĩ gì, nhíu mày gật đầu.
" Tóm lại, chúng ta cứ đến khu biệt thự số 23 xem thế nào đã"
THREE
Ôi trời ơi! Phải khó khăn lắm mới khám phá được bí mật của 2 bức vẽ cung hoàng đạo, nhưng khổ nỗi mấy ngày nay trời mưa liên miên, làm nhụt cả ý chí đang ngùn ngụt của tôi.
Haiz, trời cứ mưa kiểu này thì sao đi tìm kho báu được. Hôm nay ở Happy House, tôi và mọi người đã tính với nhau hôm nay sẽ là trăng tròn, nếu tối nay k đến được khu biệt thự sổ 23 thì lại phải đợi 1 tháng nữa. Nhỡ đâu Sun và Kim Nguyệt Dạ hành động trước thì e là...
Ôi, sao mấy hôm nay trời cứ mưa mãi thế nhỉ? Tôi phải làm sao đây?
Tan học về, tôi ngồi trước bàn học, cắn bút nhìn ra ngoài. Nhưng giọt mưa cứ tí tách rơi như đang thách đố tôi, tôi chẳng còn tâm trạng nào học bài nữa.
Reng reng reng! Reng reng reng!
Tôi thở dài, uể oải cầm chiếc di động đang rung lên trong cặp sách, sau đó bấm nút nghe.
" Alô, ai đấy?"
" Hựu Tuệ, là tôi đây"
" A, Lý Triết Vũ!" Vừa nghe thấy giọng Lý Triết Vũ, tôi lập tức lấy lại tinh thần, ngồi thẳng người trên ghế.
" Bây giờ em có ở nhà k? Tối nay trăng tròn nhưng trời mưa to quá, tôi lo em..."
" Ơ, k sao...Tôi đang ở nhà. À,mà mấy chuyện ma quỷ ở khu biệt thự số 23 có lẽ do Sun và Kim Nguyệt Dạ bày ra cũng nên!"
Lý Triết Vũ giỏi thật, tôi nghĩ gì cậu ấy cũng đều đoán được cả.
" Thế à...Đúng rồi, Hựu Tuệ này, lần trước chúng ta phát hiện ra 1 vật lạ ở căn phòng số 501, em còn giữ nó k?" Lý Triết Vũ có vẻ hơi lo lắng.
" Ừ! Vẫn còn giữ" Tôi đưa tay mở ngăn kéo, lôi từ chiếc túi da dê ra 1 mảnh kim loại, sau đó đưa gần ánh đèn để xem, " Gần đây tôi cũng đang tìm hiểu về nó, nhưng vẫn k biết nó dùng để làm gì..."
Đột nhiên, mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy những hình hoa văn khắc trên miếng kim loại. Đây là...
" Ngôi sao 5 cánh!" Tôi k còn giữ được bình tĩnh nữa, hét to vào điện thoại," Lý Triết Vũ, tôi vừa phát hiện ra hình ngôi sao 5 cánh cũng khắc trên thanh kim loại này! Giong61 hệt như hình ngôi sao 5 cánh mà chúng ta nhìn thấy trên thân cây!"
" Thật à?" Ở đầu dây bên kia Lý Triết Vũ cũng ngạc nhiên k kém," Hay quá! Có lẽ đây là 1 mắt xích quan trọng giúp chúng ta giải đáp bí mật về kho báu"
" Đúng thế! Nếu chúng ta đến khu biệt thự số 23, tôi sẽ mang nó theo. Nhưng... biết bao giờ trời mới tạnh mưc đây?" Nói xong tôi buồn rầu nhìn lên trời.
" Hựu Tuệ, hình như tạnh mưa rồi!"
" Hà? Ừ nhỉ ! Lý Triết Vũ, tôi sẽ gọi điện thông báo cho mọi người ngay, con bây giờ thì cậu cứ đến khu biệt thự số 23 trước đi, nữa tiếng nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở đó!"
" Được rồi! Nhưng em phải nhớ mang theo miếng kim loại đó nhé, có lẽ chúng ta sẽ cần đến nó đấy" Trong điện thoại vọng ra lời nhắc nhở của Lý Triết Vũ, tôi cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Nếu k có Lý Triết Vũ ở bên động viên, có lẽ tôi đã k trụ được đến tạn bây giờ
"Hura...đến rồi, đến nơi rồi!"
Nữa tiếng sau, trừ Tiểu Dực vì bận chuyện gia đình nên k đến được, còn tất cả chúng tôi d9eu622 tập trung đông đủ trước cổng khu biệt thư sô 23.
Hiểu Ảnh đến muộn nhất. Nhỏ ta khoác ba lô nhung hình con gấu, vừa chạy vừa thở hồng hộc, đứng trước mặt chúng tôi 1 lúc lâu mà vẫn chưa hết mệt.
" Hiểu Ảnh, na lô của bà đựng gì đấy? Sao có vẻ nặng thế?" Tô Cơ vỗ vai Hiểu Ảnh, rồi đưa tay nhấc chiếc ba lô lên, sau đó chau mày đoán gì đoán non.
" Hihihi...Hiểu Ảnh ngẩng đầu lên, sau đó nhếch mép cười ranh mãnh. Nhỏ ta vui vẽ chiếc ba lô ra," Hiểu Ảnh mang rất nhiều thứ đến! Các cậu xem này, có khoai tây chiên này, kẹo sữa này, lạc tẩm bơ này, cón có cả máy ảnh nữa! Hihihi!"
Trời ơi...Con nhỏ Hiểu Ảnh đầu heo này...
" Phục bà thật đấy, Hiểu Ảnh ạ! Ba lô bé tí tẹo thế này mà bà nhét lắm đồ vậy!" Tô Cơ thở dài," Hôm nay chúng ta đến dây là để tìm kho báu, chứ k phải đi dã ngoại! Bà vác đồ ăn vặt để làm gì hả?"
"Hị hị hị! Để mời ma với yêu quái ăn!"
" Mời ma với yêu quái ăn á?"
"Ừ...Mama Hiểu Ảnh bảo, lần đầu gặp phải tặng nhau cái gì đó, đấy là phép lịch sự tối thiểu!" Hiểu Ảnh thật thà gật đầu," Hiểu Ảnh mang máy chụp hình theo để chụp với ma và yêu quái!?"
" Hiểu Ảnh..." Nghe Hiểu Ảnh nói vậy, tất cả mọi gười đều ngạc nhiên há hốc mồm, chỉ có Lý Triết Vũ vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
Lý Triết Vũ ngửa đầu nhìn trời:" Hôm nay mây tan rồi, chúng ta mau vào trong thối Mấy ngày nay mưa liên tục nên nhóm cong nhan phá dỡ ở đây cũng tạm nghỉ rồi. Nhưng mọi người vẫn phải cẩn thận đấy, có thể Sun và Kim Nguyệt Dạ cũng ở trong khu biệt thự. Mọi người phải bám sát theo tôi và Hựu Tuệ, tuyệt đối k được tự ý bỏ đi chỗ khác. Kể cả xáy ra chuyện gì cũng k được hét lên, nếu để thầy tuần tra đến là phiền lắm"
" Ok"
" Hiểu rồi"
" Tốt lắm, chung1 ta xuất phát thôi"
FOUR

Trời đã tạnh mưa, mặt trăng như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên bầu trời, phá vỡ những đám mây đen dày đặc. Ánh trăng sáng vằng vặc như trải ra khắp mặt đất, luồn qua những cành cây rậm rạp, chiếu xuống tận đáy hồ…
Ánh trăng bạc như rọi cả vào tim tôi, khiến tôi thấy hoang mang khó tả.
Chúng tôi lén lút bước đến cái cây có khắc hình sao năm cánh. Cái cây đó cách giếng cổ không xa lắm. Bình thường đi đến đó mất vài phút, nhưng hôm nay trời mưa to quá, đã thế nơi này đang phá dỡ nên chỗ nào cũng bị đào bới, nếu đi không cẩn thận sẽ bị ngã xuống đất bùn ngay, thế nên chúng tôi bước đi vô cùng thận trọng, đi khoảng 15 phút mới nhìn thấy cái cây khắc hình sao năm cánh.
“Đến rồi!” Nhìn thấy thấy cái cây, tôi quay lại gật đầu với mọi người.
Lý Triết Vũ và tôi nhìn nhau, sau đó bước đến cái cây trước. Nhưng Lý Triết Vũ vừa đi vài bước thì bỗng dưng dừng lại. Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi.
Hửu Tuệ, mau đến xem!”
‘ Gì thế?” Tôi chau mày ko hiểu, vội bước tới, rồi cúi đầu nhìn.
Ở vị trí đỉnh của bóng cây đã bị đào một hố rất sâu, ko những thế trên miệng hố lại có một cánh cửa…
Hả? Ở đây có một cánh cửa, mà cánh cửa lại còn bị mở toang ra.
“ Cây, mặt trăng và bóng cây… Ủa? Hựu Tuệ, kí hiệu trên bức vẽ cung hoàng đạo liệu có phải là cái hố này ko?” Tô Cơ ngó đầu nhìn hố rồi sợ quá rụt ngay cổ lại.
“ Có lẽ thế…” Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trăng và bóng cây trên mặt đất, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Nếu vậy… nhiều khả năng đây chính là cổng vào nơi cất giữ kho báu.
Nhìn đống bùn chất cao bên cạnh cũng biết cái hố này vừa mới bị đào, chẳng lẽ Sun Và Kim Nguyệt Dạ đã phát hiện ra nơi này trước tụi tôi ư?
Lý Triết Vũ cầm bức vẽ cung hoàng đạo rồi đối chiếu cây và hố. Sau đó cậu ấy ngồi xuống trước cửa vào
“ Chắc chắn là nơi này rồi, có người đã xuống trước chúng ta…”
“ Vũ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lăng Thần Huyền sốt ruột.
Lý Triết Vũ chau mày suy nghĩ, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, như muốn nghe ý kiến của tôi.
“ Chúng ta cứ xuống đó xem thế nào.” Tôi ngập ngừng nói, nếu đúng là Sun và Kim nguyệt Dạ đã xuống trước, chúng ta phải ngăn ko cho họ mang kho báu đi.”
“ Được” Hình như Lý Triết Vũ biết trước tôi sẽ nói vậy, tôi vừa nói xong thì cậu ấy đã đứng dậy, “ Tuy hơi tiếc vì đã đến chậm một bước, nhưng dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải cùng nhau xuống một chuyến xem sao!”
“Được!”
“Không vấn đề gì , quyết định thế nhé!:
“ Yeah! Cùng chơi trò mạo hiểm napof!”
Nói đoạn, Lý Triết Vũ buộc sợi dây thừng vào cành cây, chúng tôi lần lượt bám vào dây trượt xuống.
Khi đến nơi, Lý Triết Vũ bật chiếc đèn pin đã chuẩn bị trước rồi chiếu vào bức tường trong hang, phát hiện ra một đường đi cao gần bằng đường hầm bí mật ở giếng cổ. Đoạn đường phía trước tối thui, sâu hun hút. Cũng có thể do trời mưa, trong hang nước ngập đến mắt cá chân nên mỗi khi gió thổi tới, con đường đó bốc lên mùi bùn đất rất khó ngửi.
“ Chúng ta… phải vào trong thật à? Bên trong… bên trong có vẻ đáng sợ lắm…” Tô Cơ nắm chặt lấy cánh tay tôi rồi nép sau người tôi, có vẻ nhỏ ta muốn bỏ cuộc giữa chừng.. “ Hiểu Ảnh muốn vào! Hiểu Ảnh muốn vào! Cái hang này có vẻ hay đấy, bên trong nhỡ đâu lại có ma cà rồng và dơi thì sao!”
“ Im ngay, đồ ngốc!” Hiểu Ảnh đang vui vẻ nhảy nhót thì bị Lăng Thần Huyền đập mạnh vào đầu, “ Vũ! Cậu và Hựu Tuệ mmau quyết định đi. Nếu các cậu muốn vào thì tôi sẽ đi cùng các cậu!”
“Ừm.” Lý Triết Vũ chiếu đèn pin xung quanh, quay lạ gật đầu với Lăng Thần Huyền, rồi đưa mắt nhìn tôi, “ Hựu Tuệ, xem ra cái hang này rất sâu. Nếu tôi đoán ko nhầm thì điểm cuối của hang thông với giếng cổ, vì hình dạng con đường ở đây cũng gần giống đường hầm bí mật ở giếng cổ.”
“ Tôi cũng nghĩ như vậy.” Tôi gật đầu, đưa tay sờ lớp bùn trên tường hang, “ Sun cũng từng nói với Kim Nguyệt Dạ, vì giếng cổ bị ngập nước nên họ mới phải tìm cách phá khu biệt thự số 23 để tìm một đường khác, xem ra chính là chỗ này rồi!”
“ tóm lại, chúng ta cứ vào trong xem sao.”
“ Được.”
“ Yeah, yeah, đi thôi!”
“ Hựu Tuệ, phải vào trong thật à? Bên trong nhiều nước lắm! Hựu Tuệ…”
Thế là chúng tôi bắt đầu đi vào con đường bí mật trong tiếng gọi run rẩy của Tô Cơ và tiếng hò reo của Hiểu Ảnh.
Vù vù vù vù!
Đường đi dài hơn tôi tưởng, ko biết chúng tôi đã đi được bao lâu, chỉ biết rằng chân đã phải lội nước nên thấy ngưa ngứa, đầu gối cũng hơi đau nhức, thế mà mãi vẫn chưa tới nơi. Có lẽ vì từng suýt mất mạng trong giếng cổ nên tôi bắt đầu thấy căng thẳng, trên đường đi tôi chẳng nói gì, lúc nào cũng lẩm nhẩm tự an ủi mình.
“ Hựu Tuệ, ko sao đâu…”
Hả? Lý Triết Vũ vừa nói gì thế>
Tôi quay sang nhìn Lý Triết Vũ đang đi bên cạnh mình, cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi, rồi mỉm cười:
“ Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ em. Có tôi ở đây, em đừng sợ.”
“lý Triết Vũ…”
“ Đáng ghét, đây là chủ ý của tên khùng nào thế ko biết?” Đúng lúc tôi cảm động đến nỗi mắt sáng long lanh thì thằng cha khỉ ngố Lăng Thần Huyền gào tướng lên làm tôi giật cả mình, “ Sao lại giấu kho báu ở nơi quỷ quái này nhỉ? Lắm nước thế này, ko sợ kho báu bị rỉ à?”
“ Xin cậu đấy, kho báu làm sao bị rỉ được!” Lăng Thawnf Huyền vừa nói xong thì Tô Cơ đã quay ngoắt lại phản bác, “ Hừ! Thảo nào đến giờ cậu vẫn chỉ học lớp E, nếu trong kho báu là vàng hay đá quý thì làm sao mà rỉ được hả? Cậu chưa học hóa à?”
“ Hứ! Bạch Tô Cơ, chắc gì kho báu đã là vang hay đá quý, nhỡ đâu là sắt thì sao? Ví dụ như kiếm chẳng hạn…”
“ Kiếm á, Ha ha ha! Lăng Thần Huyền, bây gioqf là thời đại nào rồi hả? Có ai coi kiếm sắt là báu vật nữa đâu!” Tô Cơ lại bắt đầu mơ mộng, “ Kho báu chắc chắn là một vương miện đá quý rất đẹp, ai có nó thì hoàng tử sẽ cưỡi bạch mã đến đón! Mà biết đâu lại là một chiếc trâm bằng đá quý…”
“ Hiểu Ảnh nghĩ, kho báu toàn là kẹo bông thì hay biết mấy!” Hiểu Ảnh vừa nhai khoai tây chiên, vừa ngồm ngoàm nói, “ Hiểu Ảnh ước gì có thật nhiều, thật nhiều kẹo bông! Nhiều đến nỗi cả đời Hiểu Ảnh ăn cũng ko hết! Hi hi hi…”
“ Suốt ngày chỉ ăn thôi!’ Lăng Thần Huyền lầm bầm, “ Kho báu có thể là một chiếc áo giáp, mặc nó vào sẽ ko ai địch nổi! Hà hà hà…”
Trời, sao ba tên khùng này ko viết tiểu thuyết “ hoang tưởng” đi nhỉ? Thật hết chỗ nói…
Nghe ba tên sau lưng cứ cãi nhau chí chóe, tôi và Lý Triết Vũ chỉ nhìn nhau cười rồi tiếp tục bước về phía trước
 


» Quay lại mục truyện trước
Tuyển tập nhửng video clip quay lén
Đoc truyện ma

tags: truyen ma,doc truyen ma,truyen cuoi,truyen tieu thuyet tinh yeu,truyen tuoi teen,truyen cuoi dan gian,truyen ma kinh di,tong hop cac loai truyen,sms kute,sms dep,sms y nghia

doc truyen ma truyen truyen