Rầm…
Một tiếng động trời long đất lở khiến ba chúng tôi giật bắn mình.
Đúng lúc Lăng Thần Huyền giật lùi về phía sau thì bị dây míc quấn ngã. Hiểu Ảnh cũng mất thăng bằng, hai người ngã đè lên nhau.
Chụt!
Một tiếng động khẽ khàng vang lên. Tôi mở to mắt, mồm ngoác thành hình chữ O.
Môi của Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền chạm vào nhau…
“Tiểu Huyền Huyền… Tiểu Huyền Huyền mi Hiểu Ảnh rồi!” Hiểu Ảnh phấn
khích như phát điên, hai tay ôm má đang đỏ ửng, xúc động đứng nguyên tại
chỗ.
“Là ngoài… ngoài ý muốn! Là sự cố bất ngờ thôi!”Mặt Lăng Huyền đoe tới tận cổ, vừa kêu oan vừa khua chân múa tay.
“Tiểu Huền Huyền nè, hôm nay Hiểu Ảnh tô son vị nho đấy!” Hiểu Ảnh chu
môi về trước mặt Lăng Thần Huyền, “Tiểu Huyền Huyền thích không?”
“Á…” Lăng Thần Huyền hét lớn rồi lùi vội ra sau, hơi khom lưng, mặt đỏ lựng, thủ sẵn tư thế tự vệ, “Cô… cô đừng có lại gần tôi!”
“Hiểu Ảnh! Đủ rồi đó! Đừng làm loạn nữa!” Tô Cơ đang đứng bên cạnh tôi, đột nhiên hét lớn, giọng nói run run.
Tôi quay đầu nhìn Tô Cơ. Vẻ mặt nhỏ ta… có vẻ kì kì…
“Ha ha ha… Ha ha ha..” Bên cạnh vang lên tiếng cười giòn tan của Kim Nguyệt dạ “Huyền à, cậu phải cảm ơn tôi đấy nhé!”
“Hơ hơ hơ! Tôi đúng là phải cảm ơn cậu đấy, Dạ à!” Lăng Thần Huyền đảo
mắt, “Bài hát tiếp theo đến lượt cậu! Xem tôi ‘cảm ơn’ cậu thế nào!”
“Chuyện nhỏ!” kim Nguyệt Dạ thản nhiên bước lên sân khấu, phong thái
đường hoàng đón lấy míc từ tay Lăng Thần Huyền. Dạ quay xuống dưới sân
khấu cúi đầu lịch thiệp, nói với giọng đầy sức hút, “Các bạn thân mếm,
tiếp theo tôi xin hát một ca khúc không phải do tôi sáng tác tặng cho
tất cả mọi người”
“Trời ơi! Anh Dạ đẹp trai hết biết! Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ!” Đám đông quanh sân khấu lập tức hò hét điên cuồng.
Tiếng nhạc êm dịu vang lên, Kim Nguyệt Dạ chăm chú nhìn tôi:”Bài hát này tôi muốn dành tặng cho công chúa Hựu Tuệ của tôi…”
Oái
Mặt tôi đỏ bừng, cúi vội đầu xuống.
Đột nhiên bản nhạc êm dịu chuyển thành tiếng ồn đinh tai nhức óc.
Màn hình phía sau hiện lên tên bài hát to như gà mái ghẹ: Đến chết vẫn yêu.
“Ban nãy rõ ràng là bài Dạ khúc cơ mà! Sao lại thành bài này?” Tô Cơ ngạc nhiên.
“Ha ha ha… Xem ai là thằng ngốc nhé!” Ngẩng đầu lên, tôi thấy Lăng Thần
Huyền ngồi bên cạnh sân khấu cười nhăn nhỏ, giơ hai ngón tay ra hiệu
chiến thắng.
Hóa ra do hắn bày trò…
Uỳnh uỳnh uỳnh… Thình thình thình…
“Đến chết vẫn yêu, dù cho anh già đến răng long đầu trọc lốc, tình cảm
sâu đậm vẫn dành cho em, tình cảm thiết tha anh mới dám ngỏ lời…” Giọng
hát ngọt ngào đầy sức mê hớcj của Kim nguyệt Dạ liền biến thành sa mạc
Sahara cằn cỗi, mỗi tiếng khó khăn lắm mới rặn ra nổi.
Từng đường nét trên khuôn mặt tự tin của Dạ như bị co rút theo tiếng nhạc mà nhức tai.
“Ha ha ha… Ha ha ha..” Tác giả của trò lố này – tên khỉ ngố Lăng Thần
huyền bà lăn bà càng ra đất cười, “Ha ha ha! Hay quá! Hát hay lắm!”
Bên dưới khán dài cười rộ lên.
Đột nhiên tiếng cười của lăng Thần Huyền im bặt. Tôi mở to đôi mắt đang cười đến sắp chảy cả nước mắt.
Kim Nguyệt Dạ đứng trước mặt Lăng Thần Huyền, mỉm cười dịu dàng. Nhưng
Lăng Thần Huyền lại cười không nổi, vì hắn biết chiêu “cười nụ giấu dao”
của Kim Nguyệt Dạ.
“Ư…” Nhân lúc Kim Nguyệt Dạ chưa kịp động thủ, Lăng Thần Huyền định đánh bài chuồn.
“Đến chết vẫn yêu!” Kim Nguyệt Dạ cầm míc vừa nghiến răng hát vừa đuổi
theo Lăng Thần Huyền, “Không hiểu tận chân tóc anh đâu giám ngỏ lời,
tình cảm sâu đậm anh chỉ dành cho em, tình cảm thiết tha..”
“Ha ha ha! Ha ha ha!” Bạc Tô Cơ và tôi đều nhịn không nổi cười sặc sụa.
“Ha ha ha! Kim nguyệt Dạ đáng yêu ghê! Kim Nguyệt dạ siêu cute!”Hiểu ảnh hét lớn, “Tiểu Huyền Huyền cố lên!”
“Hộc hộc hộc… Dạ… đừng… đừng đuổi nữa…”Lăng Thần Huyền dựa vào tường, thở hổn hển, xua tay rối rít xin tha mạng.
“Được rồi!” Nhân lúc tiếng nhạc vẫn chưa hết, Kim Nguyệt Dạ nói với Lăng
Thần Huyền,”Huyền, đoạn cuối cậu lên nhảy đi, không nhảy đừng trách tôi
độc ác!”
“Hở?” Lăng Thần Huyền còn chưa kịp thở, vừa nghe Kim Nguyệt Dạ nói, bỗng thừ người ra.
“Ha ha ha! Huyền, cậuđừng giả bộ khiêm tốn nữa, ai cũng biwwts cậu nhảy
cực đỉnh. Mau lên đi!” Kim Nguyệt Dạ cười mủm mỉm nhìn Lăng Thần Huyền
hai mắt rõ gian manh.
“Oa! Tiểu Huyền Huyền nhảy! Hiểu Ảnh muốn xem Tiểu Huyền Huyền nhảy!” HIểu Ảnh hí hửng đẩy lăng Thần Huyền lên sân khấu.
“Ha ha ha! Lăng Thần Huyền, nhảy một đoạn hiphop đi!” Kim Nguyệt Dạ không hề do dự, bắt đầu làm “ban giám khảo”
“Anh không có tiền, anh không cần sĩ diện… Anh không có tiền, anh không cần sĩ diện…”
Lăng Thần Huyền mặt mày méo xẹo, chuyển động từng bước.
“Hay quá! Hay quá!” Hiểu Ảnh xem đến ngây người vỗ tay ầm ĩ.
“Được chưa?”
“Từ từ đã! Mới nhảy có tý đã hết rồi à? Mọi người nhất định không chịu
đâu!” Lăng Thần Huyền toan bức xuống nhưng Kim nguyệt Dạ quyết không
tha, hắn nháy mắt với Hiểu Ảnh.
“Dúng đúng! Hiểu Ảnh vẫn muốn xem!” Hiểu Ảnh lập tức trúng kế của Kim
nguyệt Dạ, gào ầm lên. Khán giả đang xem không chớp mắt ở bên dưới cũng
động thanh hô to phụ họa.
“OK!” Kim Nguyệt dạ vỗ vay Lăng Thần Huyền”Tiếp tục nhảy hiphop nào!”
Lăng Thần Huyền thở hổn hển dừng bước nhảy..
“Tiếp theo là màn múa bụng!” Kim Nguyệt Dạ bỗng mỉm cười, tiếp tục quay tên Huyền như dế
Lăng Thần huyền mặt cắt không còng giọt máu, mồ hôi đầm đìa. Nhưng chẳng
nhẽ lại chấp nhận mình là thằng ngốc ở phố Angel nên hắn đành cắn răng
kiên trì.
“Vũ khúc loài khỉ!”
“Múa vịt!”
“Điệu uốn của lươn!”
…
“Giám khảo” Kim Nguyệt Dạ chơi ác thật, tên điệu múa nào cũng hiếm gặp! Lăng Thần Huyền nhảy nhanh đến mức co gân.
“Cuối cùng là điệu múa yêu ma nổi loạn”, Kim Nguyệt dạ nói xong, bỏ míc
xuống, mỉm cười đứng bên cạnh sân khấu, thưởng thức điệu múa cuối cùng.
Lăng Thần Huyền như lên cơn động kinh, nhảy từ bên này sang bên kia.
“Ha ha ha… Ha ha ha”
“Yêu ma nổi loạn… Ha ha ha…”
Từng bước nhảy của Lăng Thần Huyền khiến khán giả đưới sân khấu cười lăn
lộn. Tiếng cười như dòng nước nóng sưởi ấm trái tim mọi người.
Five
“Ha ha ha, Hiểu Ảnh hôm nay vui quá! Chưa đã, chưa đã! Chúng mình chơi trò trốn tìm đi!”
Mọi người đều mệt rã rời nhưng Hiểu Ảnh nhất quyết không chịu
về nhà, giơ tay hét lớn đòi chơi trò trốn tìm. Trời ơi, nhỏ
ta rốt cuộc muốn gì đây? Hết nói nổi luôn…
“Gì chứ! Lại chơi trốn tìm? Hiểu Ảnh, bà mê mẩn trò trốn tìm
đến thế cơ à? Sao lúc nào cũng muốn chơi cái trò vô vị đó?”
Tô Cơ mặt không chút biểu cảm nhìn Hiểu Ảnh.
“Nhưng Hiểu Ảnh rất thích chơi mà! Xin Tô Cơ đấy…” Hiểu Ảnh lại
giở tuyệt chiêu năn nỉ ỉ ôi của mình, dụi dụi đầu, hai má
phụng phịu, mắt sáng lấp lánh như sao.
“Được rồi! Nếu mọi người không có ý kiến gì thì tôi cũng không ý kiến.”
Những vì sao trong mắt Hiểu Ảnh lấp lánh chưa đến ba giây, tôi
và Kim Nguyệt Dạ đành bó tay xin đầu hàng, gật đầu đống ý.
“Woa! Tô Cơ tốt nhất!” Hiểu Ảnh vui mừng ôm lấy cổ Tô Cơ, mặt
quay về phía Lăng Thần Huyền, mắt tiếp tục đưa đi đưa lại nhưn
đánh lửa.
“Biết rồi… biết rồi! Chơi thì chơi! Cô đừng có lại gần tôi!”
Lăng Thần Huyền mặt đỏ bừng quay lại vội đi, hét lớn.
“Yeah! Tốt quá!” Hiểu Ảnh nhảy tưng tưng, chạy đến trước mặt tôi và Kim Nguyệt Dạ, sung sướng lè lưỡi.
Trò chơi trốn tìm chính thức bắt đầu.
“Kéo, búa… Lá!”
“Kéo, búa… Lá!”
“A! Tiểu Huyền Huyền thua rồi! Tiểu Huyền Huyền phải làm quỷ!” Hiểu Ảnh nhìn tay Lăng Thần
Huyền rồi mừng rỡ gào ầm lên.
“Cái gì? Quái thật! Sao hôm nay đen quá trời vậy?” Lăng Thần
Huyền nhìn cái kéo mình vừa ra lên, bực mình vò đầu.
“Hứ! Ai bảo cậu ngốc quá làm chi, lần nào cũng thua.” Tô Cơ môi dẩu ra, lạnh lùng liếc xéo Lăng Thần Huyền.
“Tô Cơ, cô…”
“Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu chơi thôi!” Không
để Lăng Thần Huyền kịp nói hết, Kim nguyệt Dạ như dùng thuật
ẩn than, mới chớp mắt đã mất tăm mất tích, chỉ còn vọng lại
tiếng nói đắc ý, “Huyền, cố lên nhé! Ha ha ha!”
“Hừ… biết rồi!” Lăng Thần Huyền hậm hực ra mặt, nhắm mắt ngồi
xỏm xuống đất, “Tôi bắt đầu đếm đây! Một tram, chín mưới
chín…”
“Oa! Quỷ sắp đến rồi! Hiểu Ảnh phải đi trốn đây!” Hiểu Ảnh
sung sướng kéo tay tôi và Tô Cơ chạy nhanh như bay về dãy phòng
học.
Hộc hộc hộc…
Ba đứa chúng tôi thở hổn hển chạy vào dãy phòng học. Trong bóng đêm yên tĩnh, giọng Tô Cơ lộ rõ sự lo lắng.
“Hựu Tuệ… Ở đây được không? Chúng ta có nên phân ra để đi trốn không?”
“Tiểu Huyền Huyền chắc sẽ không tới bắt chúng ta trước đâu!
Tiểu Huyền Huyền phải đi tìm Kim Nguyệt Dạ trước!” Hiểu Ảnh
có lẽ vẫn còn lâng lâng trong hạnh phúc bởi “sự cố thân mật”
với Lăng Thần Huyền khi nãy. Nhỏ đặt tay lên ngực thề sống thề
chết.
“Tô Hựu Tuệ! Bạch Tô Cơ! Khâu Hiểu Ảnh! Không được động đậy! Tôi
đã nghe thấy tiếng của các cô rồi!” Hiểu Ảnh vừa dứt lời,
thì tiếng của Lăng Thần Huyền từ xa vọng lại.
“Hả! Tại sao… tại sao lại tìm chúng ta trước chứ?” Hiểu Ảnh không còn tin vào lời mình nói.
“Hừ!” Tô Cơ bịt chặt mồm Hiểu Ảnh, “Cứ Tiểu Huyền Huyền thế
này, Tiểu Huyền Huyền thế kia, bà làm tôi ong cả đầu! Nếu
chẳng may bị tóm thì Tuyệt Đại Tam Kiều của trường Minh Đức
biết giấu mặt vào đâu?”
“Vậy… vậy phải làm thế nào?” Hiều Ảnh bị Tô Cơ doạ ngây người ra, không biết nên làm gì, quay sang cầu cứu tôi.
“Đừng cuốn lên! Lăng Thần Huyền không thể tìm ra chúng ta nhanh
như vậy! Hắn nhất định rung cây doạ khỉ thôi!” Tôi bình tĩnh
phân tích tình hình, Hiểu Ảnh nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng
mộ,
khiến tôi suýt chút nữa thì đập đầu vào tường.
Cộp cộp cộp…
Sự việc hình như không đơn giản như tôi tưởng, tiếng bước chân
càng lúc càng gần. Hình như… hình như… đó chính là Lăng Thần
Huyền. Hắn quả nhiên đã tìm đến đây rồi.
“Đừng nhiều lời! Chúng ta mau tìm chỗ khác trốn thôi!” Tiếng nói của Tô Cơ gấp gáp.
Cộp cộp cộp…
Bước chân của Lăng Thần Huyền mội lúc một gần, Hiểu Ảnh nắm tay tôi càng chặt.
“Hựu Tuệ, Làm thế nào đây?” Tô Cơ thấy tôi hơi phân vân, giọng
nói bắt đầu lo lắng, “Tên ngốc này sắp tìm đến nơi rồi, cứ
tiếp tục thế này cả ba sẽ bị tóm!”
Cộp cộp cộp… Cộp cộp cộp…
Tiếng bước chân như đã ở ngay sau lung Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Tôi
cũng bắt đầu rối lên, nhưng vẫn giũ nụ cười điềm tĩnh, quay
lại nói với Tô Cơ và HIểu Ảnh, “Hơ hơ hơ… kì thực… tôi cũng
không biết … làm thế nào!”
“Giời ạ!” Tô Cơ nhìn tôi, lạnh lùng nói, “Thà mỗi đứa chạy
một hướng còn hơn là bị tóm. Tôi hô, mọi người cùng chạy
nhé!”
Tô Cơ vừa dứt lời, tôi và Hiều Ảnh chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Tô Cơ đẩy về phía trước.
“Á!”
Hiểu Ảnh bị ngất ngờ quá nên kêu ré lên một tiếng.
“Khâu Hiểu Ảnh! Đứng im! Tôi nhìn thấy cô rồi!” Tiếng của Lăng Thần Huyền ngay sát bên tai.
“Tô Cơ…” Trong bóng đêm, mặt tôi tái mét nhìn Tô Cơ.
“Hà hà hà! Hựu Tuệ… Hà hà hà, bạn bè chính là để bán đứng
đó!” Tô Cơ cười trừ nhìn tôi, rồi không chút nào do dự chạy
như bay vào bóng đen tĩnh mịch.
“Hu hu hu! Tô Cơ ơi! Hiểu Ảnh bị tóm rồi!”
“Tô Cơ có giỏi thì đừng để tôi tóm được!”
…
Phía sau Hiểu Ảnh khóc lóc thảm thiết còn Lăng Thần Huyền đắc
ý hét lớn. Nhân đêm tối, tôi chuồn vào phòng học ở cầu thang.
Hú hồn! May quá, tên Lăng Thần Huyền hình như vẫn chưa đuổi đến! Nhưng bây giờ tôi phải tìm nơi an toàn cái đã.
Nhìn về bốn phía, trong phòng học chỉ có bàn và ghế. Giữa
mỗi cái bàn và ghế lại có một khoảng trống rất to nữa chứ,
biết trốn đâu bây giờ!
Đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại ở chỗ thùng rác màu trắng.
Tim tôi bị cái gì đó đè lên, hai chân như bị trúng tà, chầm chậm tiến về phía cái thùng rác…
…
“Ơ! Tô Hựu Tuệ đâu rồi,,.”
“Hình như Hiểu Ảnh vừa nhìn thấy Hựu Tuệ đi từ đây qua mà!”
“Quái lạ! Tại sao chớp mắt mà đã không thấy? Lẽ nào cô ta biết phép độn thổ?”
Á! Họ sắp đến rồi!
Dường như bị một súc mạnh thần bí nào đó lôi kéo, tôi không hề do dự, mở nắp thùng rác rồi nhảy vào!
Vừa vào ngồi trong đó không lâu, bên ngoài phòng học vọng lại tiếng bước chân.
Tôi cố nín thở, không để phát ra một tiếng động nào, nhưng…
Bốp!
Chẳng may tôi mất thăng bằng, đầu va vào nắp thùng rác. Bây giờ
tôi đã hiểu nỗi khổ của ông thần đèn khi phải giấu mình trong
cây đèn thần.
“Hiểu Ảnh nghe thấy trong phòng học có tiếng động!”
“Hả! Nhanh vào xem sao!”
Tiếng của Hiều Ảnh và Lăng Thần Huyền hình như đã ở trước
cửa phòng học, tim tôi đập rộn ràng… Thôi rồi! Phen này nhất
định bị phát hiện, tôi nín thở.
Cộp cộp cộp… Cộp cộp cộp…
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bầu không khí căng thẳng vô cùng.
…
“Báo cáo Tiểu Huyền Huyền! Không thấy gì cả!” Giọng nói nghiêm trang của Hiểu Ảnh vang lên sát bên cạnh tôi.
“Chết tiệt! Rõ ràng tiếng nói từ đây vọng ra!” Giọng nói thất
vọng của Lăng Thần Huyền khiến lòng tôi nhẹ đi phần nào, nhưng
câu tiếp theo khiến tôi lập tức đứng tim, “Tôi không tin! Cô ta
chắc chắn ở gần đây. Tôi phải sang này tìm kĩ xem…”
Cộp cộp cộp…
Tiếng bước chân xa dần…
Nhưng tôi không dám bước ra…
Tích tắc… Tích tắc…
Kim giây nhích tứng tí một…
Toàn thân tôi cứng đơ như đá, ngồi tê bì trong thùng rác, sắp không trụ vững nữa rồi…
Trong không gian im ắng, bên tai bỗng vang lên một khúc nhạc du dương.
Cơ thể tôi vừa mới thư thái một chút đột nhiên co rúm lại.
Tiếng đàn này…
Tôi mở nắp thúng rác, đứng phắc dậy, vểnh tai nghe ngóng cẩn thận.
Nổi đau như nhói lên ở tim rồi lan tảo toàn than. Tim tôi đập mạnh, người run lẩy bẩy…
Piano! Đây là tiếng đàn piano. Nốt nhạc tuôn ra như dòng nước,
gai điệu du dương uyển chuyển… Bản nhạc tuyệt vời này như vọng
từ thiên đường xuống, kì ảo như có thể gột rửa sạch linh hồn
con người…
Là ai… muộn thế này lại đến trường đánh đàn?
Âm thanh hình như từ phòng học ở cầu thang bên cạnh vọng tới.
Đó không phải là phòng nhạc đã hằn sâu vào kí ức của tôi sao?
Lẽ nào là cậu ấy?
Nháy mắt, máu trong người tôi sôi sục trào dâng, mọi kí ức như
dội về, cản tượng ngày xưa lại hiện lên trước mắt tôi.
“Cô định ngồi trong đó đến bao giờ? Khụ khụ…”
Trong mông lung, tôi nhìn thấy cái dáng người dong dỏng, lịch
lãm ngồi trước đàn piano. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ
từng phím đàn, một chuỗi âm thanh sâu lắng hào vào không gian…
“Khụ khụ khụ… Đi thôi!”
Trong cơn mê, trước mặt tôi xuốt hiện một thiếu niên áo trắng,
đang cởi bỏ áo đồng phục bên ngoài, khuôn măt ửng đỏ như đoá
hồng nhung, không nháy mắt sâu thẳm không có một chút biểu cảm,
ngay cả tiếng ho cũng rất mông lung…
Tiếng đàn vẫn tuôn chảy róc rách như dòng nước mát…
Tôi quay người lại, ánh mắt dõi theo hướng phát ra tiếng đàn.
Tiếng đàn theo gió len vào tai tôi, vuốt nhẹ tóc mái trên trán
và vỗ vào vai tôi thật diệu dàng, mà cũng thật lạnh lẽo,
giống hệt như nụ cười của cậu ấy…
Tôi như bị thôi miên, toàn thân run cầm cập vì căng thẳng, bước
chân cũng loạng choạng, va cả vào nhau. Tôi phóng như bay ra khỏi
phòng, chạy về nơi phát ra tiếng đàn piano.
Là cậu ấy… Nhất định là cậu ấy…
Trong đầu tôi không ngừng vang lên một cái tên… Tôi chạy mãi không nghĩ, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước…
Sắp tới… sắp tới rồi…
Nhìn thầy phòng học nhạc cách mình mỗi lúc một gần, tim đập loạn nhịp, không thể kiểm soát.
Tiếng piano vân tuôn ra như nước chảy. Tận sâu trong trái tim tôi,
mọi hi vọng và sức lực đều dồn lại, dẫ lối tôi đẩy cửa bước
vào.
“Ơ! Hựu Tuệ! Cô đi đâu vậy?” một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên tai tôi.
Nhưng tôi chẳng hề mảy may để ý đó lả ai.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có một hình bóng duy nhất. Tai tôi
lúc này chỉ có một âm thanh duy nhất… Lý Triết Vũ! Lý Triết
Vũ!
Đột nhiên, tôi cảm thấy chân mình bị cái gì đó giữ chặt. Toàn than bổ naho2 về phìa trước.
“Hựu Tuệ! Cẩn thận!”
Binh! Rầm!
Trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo, toàn thân đổ rầm xuống phía trước.
Hự… Ban nãy ngã không kịp thủ thế, đáng nhẽ phải rất đau mới
đúng, nhưng sao tôi chẳng cảm thấy gì hết…Hơn nữa còn như ngã
xuống đệm vậy, mềm mềm…
Tôi mở to mắt, nhìn thấy một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc.
Hả? Là Kim Nguyệt Dạ! Hắn ngã dưới đất, ôm chặt tôi trong lòng.
“Hựu Tuệ, cô không sao chứ?” đây là câu đầu tiên Kim Nguyệt Dạ hỏi tôi sau khi tôi tròn xoe mắt nhìn hắn.
Tôi ngây người nhìn Kim Nguyệt Dạ, muốn trả lời nhưng bỗng nhớ
ra điều gì đó, lại nhìn trân trân vào cánh cửa phòng nhạc.
Nhưng… ở đó yên tĩnh đến lạ lùng!
“Không có… Không có… Tại sao lại không có?”
“Không có? Hựu Tuệ, cái gì không có? Cô làm sao vậy?”
“Kim Nguyệt Dạ… Cậu nghe thấy… tiếng piano… tiếng piano không?”
Tôi nắm chặt tay áo Kim Nguyệt Dạ, mong mỏi câu trả lời từ
hắn, dướng như đó là tia hi vọng cuối cúng của tôi.
“Tiếng piano?” Tôi cảm thấy đôi tay Kim Nguyệt Dạ đang đặt lên vai
tôi rẽ run lên. Nhưng rất nhanh hắn kịp trấn tĩnh lại, mỉm
cười xoa đầu tôi, “Đồ ngốc, cô có biết mình đang nói gì không?”
“Tôi biết! Tôi biết chứ! Tiếng piano… tiếng piano của Lý Triết
Vũ! Chắc chắn đó là cậu ấy! Cậu ấy đã trở về!”
“Hựu Tuệ!” Kim Nguyệt Dạ mặc cho tôi kịch kiệt hản đối, ôm
chặt tôi vào lòng, “Hựu Tuệ, bình tĩnh nào. Cô mệt rồi! Nhất
định cô nghe nhầm rồi.”
Nghe nhầm ư? Là tôi nghe nhầm thật sao? Nhưng… ban nãy rõ ràng là tôi đã nghe thấy…
Hả? Tiếng đàn? Là tiếng đàn piano! Tiếng đàn piano lại vang lên.
Không! Đúng là cậu ấy! Chắc chắn đó là cậu ấy!
Tôi ngẩng cao đầu, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nhìn một lượt
phòng nhạc đang vang lên tiếng piano, sau đó dùng hết sức đẩy
Kim Nguyệt Dạ ra, chạy đến nơi có tiếng đàn.
Đúng thế! Đúng thế! Là Lý Triết Vũ! Chắc chắn là Lý Triết Vũ!
Đoạn nhạc này tôi nhớ rất rõ! Lần trước Lý Triết Vũ cũng đàn bài này! Tôi nhớ rõ! Tôi nhớ rất rõ mà!
Lý Triết Vũ! Lý Triết Vũ! Chắc chắn là Lý Triết Vũ đã quay lại.
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ, đừng đi!” Kim Nguyệt Dạ đuổi theo tôi, vội vàng hét lớn.
Tôi giống như bị ma nhập, bất chấp tất cả chạy về phía trước.
Tôi cắm cổ chạy thẳng về phía trước… Cảm giác như tôi ngày
càng gần Lý Triết Vũ. Nước mắt tôi trào ra, nhưng trên mặt lại
hiện ra một nụ cười hân hoan khó tả.
Binh!
“Lý Triết Vũ!”
Tôi chạy một mạch đến cửa phòng nhạc ở chân cầu thang, dùng
hết sức đẩy cửa, vội vàng hét lớn một tiếng. Nhưng… Lý Triết
Vũ ở đâu?
Tôi đứng thất thần ở cửa phòng nhạc, nhìn căn phòng tối om và
cây đàn đứng trầm tư trong đó, tôi khẽ rùng mình.
Trong phòng lại yên tĩnh, không có bóng người nào.
Cánh cửa sổ bên cạnh cây đàn vẫn mở, rèm cửa bị gió thổi
tung lên. Ánh trăng chiếu vào cánh cửa thuỷ tinh, soi sáng trên
than đàn đen sì và nhứng phím đàn trắng muốt, toả ra ánh sáng
bàng bạc.
“Lý Triết Vũ…” Tôi nhìn cây đàn, lẩm nhẩm gọi tên Lý Triết
Vũ. Bao nhiêu nỗi đau như nước lũ nhấn chìm mọi tình cảm, suy
nghĩ của tôi. Nước mắt bỗng trào ra không thể kìm hãm, ướt
đẫm cổ áo tôi.
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ!” Kim Nguyệt Dạ thở hổn hển đuổi theo tôi,
nắm chặt lấy tay tôi, sợ rằng tôi lại bỏ chạy lần nữa.
“Kim Nguyệt Dạ! Câu xem, nắp đàn vẫn chưa đóng, nhất định là
Lý Triết Vũ vừa nảy ngồi đánh đàn ở đây.” Tôi chỉ vào những
phím đàn, giọng nói run run, trong lòng vẫn còn nuôi một tia hi
vọng mong manh.
Kim Nguyệt Dạ lặng người đi, bàn tay đặt lên vai tôi từ từ buông xuống. Cậu ấy bước về phía cây đàn.
“Vũ…” Kim Nguyệt Dạ đứng bên cây đàn, ngón tay lướt nhẹ phím
đàn rồi đóng nắp lại, “Vũ trước kia rất thích luyện đàn ở
đây… Không ngờ, hai người đã từng gặp nhau ở đây…”
Kim Nguyệt Dạ hạ thấp giọng, quay lung về phía tôi, để tôi không thể nhìn thấy nét mặt của cậu ấy.
“Ừ!” Tôi không cảm nhận được cảm xúc của Dạ, khẽ khàng đáp
lại. Tôi chỉ muốn chứng minh… chứng minh… điều tôi nghĩ là
đúng.
Nhưng Kim Nguyệt Dạ không nhìn tôi mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ dài…
“Hựu Tuệ… Cô phải hiểu là…”
“…”
“Vũ… không thể đến đây đánh đàn được nữa.”
Vù.
Một trận gió thổi qua cửa sổ, hất rèm cửa bay cao, cũng thổi bay hi vọng cuối cùng trong tim tôi.
Không thể đến đây đánh đàn được nữa… Cậu ấy sẽ không đến đây được nữa…
Lời nói của Kim Nguyệt Dạ như chứng minh cái chết của Vũ ba
tháng trước, cái chết đã khiến cả thế giới của tôi hoàn toàn
sụp đổ. Tôi như mất đi toàn bộ sức lực, dù Kim Nguyệt Dạ có
vỗ về an ùi thế nào, ánh mắt tôi vẫn xuyên qua cậu ấy, nhìn
đâu đấu về phía cây đàn.
Có thật đó chỉ là ảo giác? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy rất thật…
Tôi cố gắng nghe ngóng. Dướng như chỉ cần tôi cố gắng tập trung là sẽ nghe thấy giai điệu quen thuộc đó.
Nhưng cả thế giới lại yên lặng.
Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt lo lắng, thất thần của Kim Nguyệt Dạ. Tiếng đàn piano đó đã tắt lịm…
Cậu ấy đi thật rồi sao?
Hay là từ trước đến nay cậu ấy chưa từng tới đây?
Chiếc đàn trống không dường như đã nói lên tất cả, nhưng tận cùng trái tim tôi vẫn chỉ có một đáp án duy nhất:
Lý Triết Vũ… Cậu ấy chỉ đi đến một nơi rất xa… Cậu ấy sẽ
biến mọi nỗi niềm thành giấc mơ, gửi lại cho tôi… Rất Nhanh
thôi, cậu ấy sẽ lại xuất hiện…
Đúng vậy, tôi sẽ đợi…
Không biết ai đã từng nói
Nổi nhớ một người
Cũng như nước đá lạnh băng trong cốc
Đợi rất lâu, rất lâu
Từng giọt, từng giọt hoá lệ tuôn rơi
Hựu Tuệ!
Bà giấu chặt nước mắt trong tim
Cũng giống như tụi tôi
Giấu mọi đau thương tại nơi sâu nhất của tâm hồn
Không để ai lại gần.
By: Bạch Tô Cơ !
CHƯƠNG 5
BẢN SONATA ÁNH TRĂNG CỦA NỮ THẦN BÓNG TỐI
Địa điểm:
Cách đồng hoa oải hương
Happy House
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp 3 Minh Đức
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp 3 Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp 3 Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp 3 Sùng Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp 3 Sùng Dương
Người áo tím: Nhà tiên tri bí ẩn
Ngài Nhã Văn: Trợ lí chủ tịch trường Minh Dương
ONE
Hu hu hu… Tối quá…
Đây là nơi nào vậy? Tại sao tôi không nhìn thấy gì hết? Sao toàn thân tôi lạnh buốt thấu xương thế này?
Trong bóng đêm, tôi nghe giai điệu piano du dương vang lên, như dòng nước ấm áp chảy róc rách gõ nhịp trái tim tôi.
Giai điệu quen thuộc đó cứ tuôn chảy, dịu dáng quấn lấy tôi. Cảm giác yên bình đó dường như…
Tôi khẽ giật mình, là cậu thật sao… Nhưng Kim Nguyệt Dạ đã nói là…
Tôi muốn đừng dậy tìm nơi phát ra tiếng đàn. Âm thanh càng lúc
càng rõ hơn, vọng ra từ bốn phía, chĩa thẳng vào tôi, khiến
tôi như con chim nhỏ bị mất phương hướng. Tôi đứng chôn chân tại
chỗ cũ, chỉ có thể hét to vô vọng:
“Lý Triết Vũ… Lý Triết Vũ… Là cậu sao?”
“Hựu Tuệ… Hựu Tuệ…” Một giọng nói dịu dàng chập chờn trong màn đen tịch mịch.
“Lý Triết Vũ… Là cậu… Là cậu đúng không?” Tôi nấc nghẹn tùng
tiếng, run ẩ chìa tay vào màn đêm tối om trước mặt.
“Hựu Tuệ… Tôi ở đây…” Tiếng nói dịu dàng lại vang lên, một
chiếc lông vũ trắng muốt nhè nhẹ bay, từ từ đáp xuống tay tôi.
Trong nháy mắt, một luồng khí ấm từ giữa các ngón tay truyền
tới toàn thân tôi, giống như đôi cánh thiên sứ nhẹ nhàng ôm lấy
tôi, ôm chọn trái tim đang run rẩy của tôi.
Một chùm sáng xuyên thủng lớp mây đen, chiếu rọi vào mặt tôi. Chùm sáng đó như đến từ thiên đường.
Sau đó, tôi thấy… thấy nụ cười thuần khiết, dịu dàng, đẹp như
thiên thần. Nhưng nụ cười đó gần như có chút vô vọng.
“Lý Triết Vũ… là cậu thật rồi!” Tôi vui sướng ngẩng đầu,”Hoá ra họ lừa tôi… Cậu vẫn còn sống!”
Tôi cố gắng giơ tay, muốn chạm vào khuôn mặt quen thuộc. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Nhưng khuôn mặt đang mỗi lúc một mờ ảo. Khuôn mặt đó như hiểu
rõ nổi lòng của tôi, nhưng không bao giờ để tôi lại gần, cho dù
tôi cố gắng thế nào, có cố gắng bao nhiêu đi nữa…
“Hựu Tuệ… Xin lội nhé…” Tiếng nói thấp thoáng trong không gian
xa xa, càng lúc càng yếu ớt, “Họ không lừa em đâu…”
“Không!” Tôi hét lên phản đối “Họ đều lừa tôi… họ làm vậy chẳng nhẽ cậu cũng thế? Cậu vẫn còn sống!”
“Hựu Tuệ, hãy hứa với tôi, em phải sống thật tốt. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Tôi mím chặt môi, cố gắng hết sức giơ tay lên cao. Nhưng khuôn
mặt quen thuộc đó mỗi lúc một rời xa, dần dần bị nuốt chửng
trong bóng đêm đen ngòm…
Tất cả ánh sáng biến thành những mảnh vụn thuỷ tinh, từng
mẩu từng mẩu rơi trên mặt, trên người tôi và cuối cùng biến
mất hoàn toàn…
“Đừng!”
Tôi giật mình mở to mắt, nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết, bức tường trắng ngà, vỏ chăn màu hống phấn.
Giấc mộng đó… Đã lâu rồi không nằm mơ, sao bây giờ lại xuất hiện…
Lẽ nào do tối hôm nghe thấy tiếng piano quen thuộc?
Ba tháng rồi, tôi cứ tưởng thời gian có thể làm lành mọi vết
thương, giúp người ta cất giấu chúng vào tận đáy sâu tâm hồn.
Tôi cứ tưởng rằng Tô Hựu Tuệ ba tháng trước ngã từ tầng
thượng xuống đã cạn khô nước mắt rồi. Nhưng… khi vết thương đã
liền miệng, thì nỗi đau vẫn còn âm ỉ.
Tôi ngồi nghiêng trên giường, cả người nhão ra, trong đầu như có
hàng ngàn hàng vạn âm thanh đang hoà tấu cùng một bản nhạc
lộn xộn, quay vòng không ngừng…
Ôi… Đau đầu quá…
Tôi thở dài nặng nề, đưa tay lên trán, lắc lắc cái đầu, lật
người xuống giường, đi đến trước cửa sổ, muốn mở cửa sổ ra
để gió lạnh lùa vào giúp tôi bình tĩnh lại.
Qua cửa sổ mờ sương, tôi lờ mờ nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp cuả những ngày đông buốt giá.
Tôi cố hết sức mở toang cửa sổ…
“Ai da, bé Hựu Tuệ, mới sáng sớm mà bé đã muốn mưu sát đại
sứ thiện chí sao?” Mũi Kim Nguyệt Dạ đỏ ửng vì lạnh cóng.
Hắn khẽ xoa xao ngực mình, sau đó tươi cười với tôi, “Chúng ta
đúng là có thần giao cách cảm nhỉ, tôi vừa mới định mở cửa
sổ gọi bé, thì bé đã mở cửa để đón tôi rồi.”
Kim Nguyệt Dạ phủi từng bông tuyết trên vai áo khoác rơi xuống. Chẳng lẽ hắn đứng ngoài cửa sổ rất lâu rồi?
“Cậu…” Tôi vừa định mở miệng thì Kim Nguyệt Dạ đã giơ tay ra kí hiệu “Suỵt”.
“Bé không cần hỏi tôi ở đây bao lâu, trái tim tôi chưa rời khỏi
đây một phút nào.” Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa nháy mắt với
tôi, khiến tâm trạng đang não nề của tôi cũng nhẹ nhàng đi đôi
chút, “Bé Hựu Tuệ! Mau thay quần áo đi! Hôm nay tôi sẽ đưa bé
đến một nơi rất thần bí.”
“Một nơi thần bí…” Tôi lẩm nhẩm nhắc lại lời của Kim Nguyệt
Dạ, trong đầu hiện ra một bức tranh, “Chẳng lẽ là…”
“Ha ha, không thể bật mí!” Kim Nguyệt Dạ nháy mắt tỏ vẻ thần
bí với tôi, sau đó nhìn đồng hồ, “Thời gian không còn nhiều
nữa, cho bé hai mươi phút để chuẩn bị. Mà này, tụi Hiểu Ảnh
cũng đi đấy, nhớ trang điểm thật xinh vào. Hơ hơ hơ!”
Không để tôi nói thêm lời nào, Kim Nguyệt Dạ liền giơ tay chữ V về phía tôi, tiện tay đóng luôn cửa sổ phòng tôi.
TWO
Phải mất một tiếng đồng hồ, xe nhà Hiểu Ảnh mới đến nơi.
“Xông lên!” Không biết từ đâu, Hiểu Ảnh lôi ra một cái còi, thổi ầm lên, kéo Tô Cơ nhảy xuống xe.
“Đợi… Đợi với…” Giọng Lăng Thần Huyền khản đặc nhưng vẫn cố gào lên, chân nọ đá chân kia chạy theo phía sau.
“Let’s go, be Hựu Tuệ!” Kim Nguyệt Dạ khẽ vỗ vai tôi, “Đừng ngủ gật nữa! Chúng ta đến nơi rồi!”
Tôi ngái ngủ nhìn Kim Nguyệt Dạ, mơ mơ màng màng theo Kim Nguyệt
Dạ xuống xe. Nhưng vừa chạm chân xuống đất, tôi lặng người đi.
Đây là chỗ chúng ta đến sao? Đây… đây không phải là cánh đống hoa oải hương sao?
Khi mọi nơi tuyết mới bắt đầu tan, thì cánh đồng hoa oải hương
trước mắt tôi lại ngào ngạt hương vị đầu xuân. Dù trước mắt
không phải là màu tím tuyệt đẹp trong kí ức, nhưng lại là màu
vảng của loài hoa rức rỡ nào đó mà tôi không biết tên. Chúng
đua nhau khoe sắc dưới ánh sáng mặt trời, tạo nên một biển hoa
vàng rực(1).
Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Nguyệt Dạ, hắn nháy mắt nhìn tôi.
“Không ngờ hả? Hơ hơ hơ…” Kim Nguyệt Dạ xoa xao tay, “Tôi tình cờ
phát hiện ra đó… Tôi nghĩ là do cánh đồng hoa này nằm sâu trong
thung lũng, bốn bề xung quanh đều là núi cao, ngăn không cho gió
màu ùa vào, nên nơi đây trở thành mảnh đất kì diệu, vĩnh
viễn không có mùa đông. Tôi muốn đưa mọi người tới đây dã
ngoại…”
Mảnh đất kì diệu không có mùa đông…
Gió lạnh đem đến một làn hương ngọt ngào. Cây si ở chính giữa
cánh đồng hoa vẫn đúng uy nghiêm trong gió, không hề lay động.
Ánh mắt tôi dừng lại dưới gốc cây si, những bóng dáng quen
thuộc đang ngồi xung quanh khan trải bàn màu trắng, bắt đẩu bày
ra đủ thứ đồ ăn sặc sỡ… Đã bao nhiêu lần tôi tưởng tượng ra
cảnh này, bây giờ mọi thứ đang hiện diện trước mắt tôi, chân
thực biết bao!
“Hựu Tuệ! Dạ! Mau qua đây! Chúng ta chơi trò picnic đi!” Hiểu
Ảnh, Tô Cơ và Lăng Thần Huyền vẫy tôi và Kim Nguyệt Dạ. Tiếng
cười giòn tan sưởi ấm cả cánh đồng hoa mùa đông.
“Hiểu Ảnh muốn ăn ngô! Ngô nướng rất ngon!”
“Hiều Ảnh, đưa xiên thịt nướng cho tôi!”
“Tiểu Huyền Huyền! Đây là miếng thịt bò cỡ bự Hiểu Ảnh nướng
riêng cho Tiểu Huyền Huyền đấy! Mau ăn đi cho nóng! Ngon lắm,
ngon lắm ý!”
“Á… Đồ ngốc! Cô muốn tôi bỏng chết à?”
“Bé Hựu Tuệ, sao bé không nói gì vậy?”
“À… Tôi đang ăn thịt bò…”
“Oái! Bé Hựu Tuệ, bé đã ăn ba xiên thịt bò rồi. Ăn nhiều thế này, người phát phì ra mất!”
“Hả…?”
Mọi người vui vẻ tận hưởng ánh sáng mặt trời, gió ấm và
thịt nướng. Tâm trạng ai nấy đều thoải mái và dễ chịu hơn
nhiều.
“Mọi người nghe này. Tôi có một câu đố.” Ăn được một lúc, Lăng
Thần Huyền phấn khích, tay cầm xiên ngô nướng chỉ về phía mọi
người, nói dõng dạc.
“OK, nói thử xem.” Tô Cơ quay đầu nhìn Lăng Thần Huyền, nhỏ ta
nhừ mặt ra một lúc rổi quay đầu lại nhìn xiên thịt nướng trên
tay.
“Ừm…” Lăng Thần Huyền nhìn Tô Cơ, rồi nói tiếp, “Hai miêng thịt
bò yêu nhau tha thiết, chàng trai thịt bò tên là “chín ba phần”,
cô gái thịt bò tên là “chín một nửa”. Hai đúa đã thề non hẹn
biển nhưng bố mẹ chúng lại phản đối kịch liệt. Vì sao?”
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
“Tiều Huyền Huyền, Tiểu Huyền Huyền, tại sao cơ?” Không đợi mọi
người đoán ra đáp án, Hiểu Ảnh đã nhảy dựng lên, kéo tay Lăng
Thần Huyền lắc đi lắc lại.
“Đồ ngốc! Cô định lắc gãy tay tôi hả? Mau dứng tay ngay!” Hiểu
Ảnh cũng mạnh tay gớm, lắc Lăng Thần Huyền mạn tới mức tôi có
thể nhìn thấy bóng hai Lăng Thần Huyền liền.
Không lâu sau, Lăng Thần Huyền đành đỏ mặt tìa tai xin tha: “Được rồi, tôi nói cho cô!”
Tô Cơ quay đầu nhìn Lăng Thần Huyền. Tên Huyền định thần lại,
nót nước bọt: “Vì… vì bọn họ vẫn chưa đủ đô chín.”
“Vẫn chưa đủ đô chín… Ha ha ha! Chưa chín!” Tô Cơ đạ nghĩ ra, vỗ tay cái đét, cười phá lên.
“Ưm… Chưa chín…?” Hiểu Ảnh vưa lắc lắc cái đầu, vừa chu môi
nhìn Lăng Thần Huyền, “Tiểu Huyền Huyền có thể nói cho Hiểu
Ảnh biết tại sao bọn họ chưa đủ độ chín không?”
Yên ắng… Yên ắng…
Thời gian dừng lại, chỉ có Hiểu Ảnh vẫn chu cái mồm bóng nhẫy mỡ nhìn Lăng Thần Huyền.
“Ha ha ha! Hiểu Ảnh, cô thật dễ thương! Ha ha ha…” Kim Nguyệt Dạ
ở bên cạnh bò lăn ra đất mà cười, tôi cũng kìm không nổi bịt
mồm nín cười nhìn “thiên tài” Khâu Hiểu Ảnh.
“Khâu Hiểu Ảnh!” Lăng Thần Huyền tức đến tím mặt, “Phục cô sát đất luôn!”
“Á! Tiểu Huyền Huyền khâm phục Hiểu Ảnh sao?” Hiểu Ảnh không
thèm để ý mọi người đang cười ngất, nhảy cẫng lên sung sướng.
Sau một hồi cười đàu vui vẻ, trò ngốc của Hiểu Ảnh khiến mọi
người phấn chấn hẳn lên, dường như tất cả đã tìm lại được
quãng thời gian vui vẻ trước đây, nững niềm vui giản đơn…
“Chúng ta chơi trò kể chuyện nối tiếp đi!” Kim Nguyệt Dạ đang
vui vẻ bỗng mắt sáng rực đề nghị, “Chúng ta có năm người, mỗi
người sẽ lần lượt nói một câu, xâu chuỗi lại sẽ trở thành
một câu chuyện hoàn chỉnh.”
“Kể chuyện nói tiếp là cái gì? Nhưng nghe có vẻ rất hay! Ha ha
ha! Hiểu Ảnh thích chơi trò chơi. Tiểu Huyền Huyền dạy Hiểu
Ảnh đi”. Hiểu Ảnh vừa nghe hai chữ “trò chơi”, hai tai đã vểnh
lên.
“OK!” Tô Cơ cũng hưng phấn chìa tay ra vỗ hai phát, nhìn về phía tôi, “Bắt đầu từ Hựu Tuệ!”
Tô Cơ như nhắc nhở mọi người. Kim Nguyệt Dạ, Lăng Thần Huyền, Hiểu Ảnh đều hào hứng nhìn về phía tôi.
“Tôi á?” Tôi ngây người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, “Trời cao trong xanh trải dài tuyệt đẹp…”
“Hay! Thật là một tứ thơ hay!” Hiểu Ảnh vui sướng vỗ tay đôm đốp.
“Vi vu trong gió có một con sáo diều bay bổng.” Kim Nguyệt Dạ
dịu dàng nhìn tôi, nhoẻn miệng nở nụ cười đẹp mê hồn.
“Là lễ thả diều sao?” Chưa ai kịp mở miệng, Hiểu Ảnh đã tò mò hỏi liến láu.
“Không phải.” Lăng Thần Huyền nói câu tiếp theo, giơ tay bịt chặt
mồm Hiểu Ảnh, sau đó nói tiếp, “Truyền thuyết nói, ai có thể
bắt được cánh diều này thì sẽ nhận được may mắn.”
“Cô gái chạy mãi chạy mãi, rồi cũng tóm được cánh diều. Cô
ấy cúi đầu nhìn…” Tô Cơ nhanh chóng tiếp lời, nhưng bỗng dừng
lại, “Tiếp đến Hiểu Ảnh nói. Nhưng tôi cảnh cáo bà, bà không
được để câu chuyện kết thúc lãng xẹt, nhất định phải nói ra
một cái kết bất ngờ.”
“Hiểu Ảnh! Nếu cô kể hay, thiếu gia đây sẽ có thưởng!” Lăng
Thần Huyền uống một ngụm lớn cam ép, hưng phấn vỗ đùi đôm
đốp.
“Hiểu Ảnh, nều bà kể hay thì tụi tôi sẽ để bà nướng bánh cho
Tiểu Huyền Huyền ăn. Chính là loại bánh hình cái mông của
Shin cậu bé bút chì đó.” Tô Cơ nhanh trí bổ sung câu cuối.
“Tô Cơ, bô cô có thù với tôi à?” Thấy Tô Cơ gây sự, Lăng Thần Huyền rú lên phẫn nộ.
“OK, OK…! Để Hiểu Ảnh nghĩ đã…” Hiểu Ảnh nghĩ một lúc, bỗng vỗ bốp vào đầu, hào hứng nhảy lên.
“Trên cánh diều viết một mẩu tin – Việc tìm người: ‘Tổ bán báo xa bồ’ cẩn tuyển người gấp!”
…
Mọi người đang đứng yên tại chỗ bỗng như bị cù, nhột đến nỗi cười như điên.
“Ha ha ha! Ha ha ha!” Lăng Thần Huyền cười như lên cơn co giật,
người cong lên, gập xuống nghiêng ngả. Cả người hắn đột nhiên
ngửa ra sau, tôi kinh hãi thét lên:
“Cẩn thận!”
Nhưng đã quá muộn, cả người Lăng Thần Huyền như một chiếc bánh
chưng bị ghì tay trói chân, ngã nhào sang một bên. Mông hắn đè
lên một chai coca.
Phụt!
“Oái! Chuyện gì vậy? Coca bắn hết lên mặt tôi rồi!” Tôi ôm mặt,
hét lên nhìn tên Lăng Thần Huyền đang hoa mắt chóng mặt.
“Hơ hơ hơ! Hựu Tuệ, bé thích rửa măt bằng coca sao?” Tên Kim Nguyệt Dạ giậu đổ bìm leo, nói mỉa tôi.
Tôi tức giận, nhíu mày, đầu đột nhiên loé lên môt trò chơi…
“Ha ha ha! Ừ, rửa mặt bằng coca vui ghê. Kim Nguyệt Dạ… cũng thử một chút nhé! Đạn coca, bắn nào!”
“Oái… Tô Hựu Tuệ! Đồ đầu đất, cô bắn coca tung toé lên đầu tôi
rồi. “Lăng Thần Huyền vừa lồm cồm bò dậy, tức tối hét lớn.
Đột nhiên ánh mắt của hắn dứng lại nhìn chia coca khác. Lăng
Thần Huyền cầm chai coca lên, dùng lực lắc mạnh, ngắm tôi và:
“Bùm chíu! Hãy nhìn ‘Hoả tiễn cuồng phong’ của ta đây! Ta bắn
nè!”
Phụt!
“Á! Lăng Thần Huyền! Coca bắn trúng mắt tôi rồi!”
“Woa! Vui quá! Hiểu Ảnh cũng muốn chơi bắn coca! Hãy xem coca thần công – độc chiêu Hiều Ảnh!”
“Ha ha! Cả tôi nữa! Bắn!”
“Kim Nguyệt Dạ! Sao cậu lại bắn tôi?”
“Ha ha ha! Tô Cơ! Xem suối coca phun trào này!”
“Ai da… ai da! Dừng tay! Dừng tay! Đồ ngốc! Sao cô bắn vào chỗ đó hả?”
“Ha ha ha!”
“Ha ha ha!”
“Ha ha ha!”
Trên cánh đồng hoa oải hương vang vọng tiếng cười sảng khoái của chúng tôi.
Thời khắc đó, chúng tôi quên hết mọi ưu phiền, lo âu, chỉ còn lại tiếng cười.
Những tràng cười rộn rã theo gió thổi gió vào trong không trung
tràn ngập hương hoa, mỗi lúc một cao, bay đến tận những đám
mây đang lửng lơ trên trời xanh…
Chú thích (1): Mùa hoa oải hương nở rộ là mùa hè, chỉ khoe
sắc trong hai tuần. Còn loài hoa màu vàng nhỏ bé này là
Mimosa, tên tiếng Trung là cỏ mắc cỡ hay Kim Hợp Hoan. Loài hoa
nhỏ màu vàng hình cầu này rất bé xinh, nở vào tháng hai hàng
năm.
THREE
Chơi được một lúc, tất cả chúng tôi đều mệt nhoài. Nhìn bộ dạng te tua của nhau, cả lũ cùng cười phá lên.
“Hừm! Xem ra buổi dã ngoại hôm nay đến đây kết thúc, tiếp theo
phải dành chút thời gian xử lí bãi chiến trường do chúng ta
gây ra.” Kim Nguyệt Dạ nhìn thân cây si bị chúng tôi dùng đồ ăn
vẽ bậy lên, cười trừ rồi lắc đầu.
“Không còn sớm sủa nữa, tụi mình mau thu xếp rồi về nhà thôi!”
Tôi ngảng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện một đám mây đen
đang bây tới, “Hình như trời sắp mưa, nhanh tay lên. Hiểu Ảnh! Bà
và Tô Cơ mau lại thu dọn dụng cụ nấu ăn. Kim Nguyệt Dạ và Lăng
Thần Huyền phụ trách dọn sạch rác. Tôi sẽ đi ra con suối nhỏ
gẩn đây múc nước để gột những vết bẩn trên cây.”
Nhìn mọi người bận rộn, tôi vuốt vuốt mái tóc dính đầy coca.
Trên xe Hiểu Ảnh, tôi tìm được một cái thùng và một chiếc giẻ
lau, liền chạy về phía bờ sông.
Chà…
Nước suối trong vắt, lần trước lúc đến cánh đồng hoa oải
hương, tôi đã từng đến gần chỗ này, ngồi đây nghe tiêng nước
chảy róc rách.
Không biết con suối này tên là gì nhỉ?
Tôi ngẩng cao đầu, nhìn khung cảnh đẹp mê hồn trước mặt. Xa xa
vọng lại tiếng cười nói vui vẻ, mọi cảm xúc, nỗi đau tạm
thời biến mất.
Tôi khom lưng định múc nước, miệng lẩm nhẩm hát: “Mặt nước
trong vắt, sóng nhỏ li ti. Chiếu bóng tôi như tấm gương trong.
Bóng hình mìn chưa kịp soi đã vỡ tan như bong bóng. Sóng nước
gợn lăn tròn tan ra mãi…”
Tôi nhìn với theo những con sóng lan xa, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một nơi nào đó.
Cách bờ bên kia không xa, thấp thoáng bóng một người mặc áo sơ
mi trắng, đứng chôn chân ở đó, mắt nhìn đăm đăm về phía trước.
Giữa cánh đồng hoa vàng rực, bóng cậu ấy trong thật cô độc,
ngay cả không khí xung quanh cậu ấy cũng tràn đầy bi ai.
Người thanh niên đó là ai? Sao lại ăn mặc phong phanh vậy? Cậu ấy đang đợi ai đó sao?
Tôi muốn đi về phía trước, nhưng dòng suối trước mắt ào ào
chảy ngăn bước tôi đi.tôi lại ngẩng đầu lần nữa, một trận gió
bất chợt thổi qua, hoa giữa cánh đống lay động trong gió tạo
thành từng đợt sóng vàng rực, hất tung mái tóc cậu ấy. Người
thanh niên hất nhẹ những sợi tóc mái trước trán, nhẹ nhàng
quay người lại, một khuôn mặt thanh tú hiện ra trước mắt tôi.
Trong phút chốc, cả người tôi như bị điện giật, đứng sững tại
chỗ, cái thùng trong tay rơi xuống đất “binh” một tiếng.
Không thể nào… không thể nào! Tuyệt đối không thể!
Là cậu ấy… là cậu ấy! Tại sao lại là cậu ấy?
Hai con ngươi trong mắt tôi căng ra rồi to dần… to dần!
Cả thế giới xung quanh tôi không ngừng chuyển động… chuyện đông mãi…
Đôi mắt ấm áp, nước da trắng hồng… Khuôn mặt thanh tú quen thuộc đó, nụ cười dịu dàng đó…
Vũ… Là Lý Triết Vũ!
Đột nhiên tim tôi như bị bóp nghẹn, không thể thở được. Tôi không
dám nhúc nhích mà chỉ đứng im nhìn trân trân vào bóng người
phía trước. Tôi lo sợ chỉ cần một hành động nhỏ nào đó cũng
khiến cậu ấy biến mất.
Cậu ấy nhẹ nhàng giang hai tay về phía trước, như một vị thiên
sứ đang giương đôi cánh, chuẩn bị rời khỏi mặt đất, bay vút lên
bầu trời cao rộng.
A a… Đừng đi… A a a a a a a a…
Tôi cố hết sức hét thật lớn, muốn ngăn lại, nhưng bao nhiêu xúc
cảm mãnh liệt tràn vào lồng ngực tôi, đầu tôi toàn những ý
nghĩ đan xen nhau, cổ họng tôi khô rát không thể nói nổi tiếng
nào, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Tôi vội vàng dùng hết sức đập tay xuống mặt nước, để mong cậu
ấy chú ý đến mình. Nước suối lạnh buốt bắn lên người tôi,
tôi không hề có cảm giác gì, dường như chính tại thời khắc
này, cuộc sống của tôi chỉ tiếp tục vì ba chữ “Lý Triết Vũ”.
Nhưng bóng trắng đó dường như đang dắm chìm trong thế giới
riêng, không hề chú ý đến sự tồn tại của tôi, rồi như bị một
sức mạnh nào đó lôi đi, chỉ tiến vế phía trước.
Không! Đừng! Lý Triết Vũ, đừng rời xa tôi!
Tôi cố gắng hết sức vẫy vùng trong dòng nước, nước lạnh ngập
ngang đầu gối, ngấm vào tận sâu trong xương, áo khoác bị ngấm
nước nên nặng hơn, kéo người tôi về phía sau. Tôi cố hết sức
lột bỏ áo khoác, giẫm lên đá gồ ghề ở lòng song chạy về
phía trước.
Nước dưới lòng sông như chặn bước chân tôi, tôi ngã nhào xuống
nước, cảm giác lạn buốt khiến tôi tỉnh giấc. Đây không phải là
mơ, không phải là giấc mơ…
Đừng đi… Cầu xin cậu… đừng đi…
Hai chân tôi tê dại như không còn chút cảm giác, mỗi lúc một nặng nê… mỗi lúc một chậm chạp…
Bóng trắng phía trước nhỏ dần, cuối cùng lại giống như giấc mơ đêm qua, biến mất không một dấu vết.
“Đừng đi!” tôi với tay về phía trước, muốn ôm chặt lấy cái
bóng cuối cúng còn lại trong tầm mắt. Nhưng đột nhiên, chân tôi
nhũn ra, tôi ngã nhào vào lòng suối.
Nước suối lạnh buốt tràn vào mắt, miệng tôi… tràn cả vào trong lòng tôi. Trái tim tôi đau thắt.
“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ!” hai bàn tay túm chặt lấy tôi, lôi tôi ra
khỏi làn nước. Nước ngấm trên người tôi chảy xuống theo dòng
nước, tôi không còn nhận ra đâu là nước mắt của mình.
Tôi như bị mất hồn, không còn chút sức lực nào đẻ vật lộn,
đôi mắt tuyệt vọng chăm chăm hướng theo bóng cậu ấy đã mất
hút.
Tôi không thể thở được…
“Hựu Tuệ, Kim Nguyệt Dạ đây! Kim Nguyệt Dạ đây!”
Đột nhiên toàn than tôi lắc lư, lòng ngực tôi nghẹn lại, nôn ra nước.
Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, dốc hết sức còn lại nắm lấy áo Kim Nguyệt Dạ.
“Dạ! Là Vũ! Là Vũ! Mau… Mau…” Tôi hoang mang quay đầu nhìn nơi
Vũ biến mất, “Đuổi theo đi! Được không? Mau đuổi theo đi!”
“Hựu Tuệ…” Kim Nguyệt Dạ đứng im để tôi kéo, nỗi đau đớn lộ
rõ nơi đáy mắt cậu ấy. Dạ hạ thấp giọng thì thầm bên tai tôi,
“Ở đây không có người, chẳng có một ai cả.”
“Không… Không đúng… Rõ ràng có mà!” Tôi hoang mang nắm chặt tay Kim Nguyệt Dạ nói, “Là Lý Triết Vũ…”
“Là Vũ ư? Tô Hựu Tuệ, bệnh hoang tưởng cảu cô lại tái phát à?
Vũ ở đâu?” Lăng Thần Huyền không tin nổi, hét to vào mặt tôi.
Tôi như bị sét đánh trúng, ngừng ngay mọi hành động điên rồ của mình lại.
Cả người tôi trượt xuống, tay Kim Nguyệt Dạ đỡ lấy tôi.
Kim Nguyệt Dạ… Tại sao hắn lại ướt sũng đứng trước mặt tôi?
Tóc trên trán còn lấm tấm nước, sắc mặt trắng bệch, môi tím
tái…
Lăng Thần Huyền, Hiểu Ảnh, Tô Cơ… tại sao đều o lắng nhìn tôi.
Tôi gắng sức mỉm cười với mọi người.
Tôi chầm chậm, chầm chậm… nhìn lại nơi Vũ đã đứng.
Không có! Không có! Đúng là không có.
Cánh đồng hoa ở bên kia trống không, chẳng một bóng người. Không
có Lý Triết Vũ, lẽ nào… lẽ nào tất cả là do tôi hoang
tưởng…
“Nhưng… Vừa nãy tôi nhìn thấy cậu ấy… Cậu ấy đứng cách tôi
rất gần, cười với tôi, còn giang hai tay ra nữa. Tôi còn chìa
tay ra, suýt chút nữa thì cóthể chạm tới cậu ấy, nhưng… nhưng
tại sao tôi lại ngã? Tại sao tôi lại vô dụng như vậy?”
Tôi cố hết sức nói, như tìm lại cho mình điểm tựa cuối cùng, nhưng toàn than tôi run lên.
“Hựu Tuệ, cô tỉnh lại đi, Vũ không thể trở lại nữa!” Lăng Thần Huyền mắt đỏ hoe, ngắt lời tôi.
“Nhưng… cậu ấy nói sẽ cùng chúng ta đi hát karaoke, cùng đi dã
ngoại… Nơi nào… nơi nào cậu ấy nói… tôi cũng không nhìn thấy!”
tôi chợt nhớ ra điều gì, đấy mắt dậy nên tia hi vọng, “Không
chừng cậu ấy không tìm được đường về nhà, nhưng ca6ua 6y1 nhớ
ra cán đống hoa này, cho nên cậu ấy mới tới đây tìm.”
Gật đầu đi! Cầu xin cậu, Kim Nguyệt Dạ, gật đầu đi!
Hãy nói với tôi rằng Lý Triết Vũ đã trở lại! Hãy nói với
tôi tất cã nhựng điều ban nãy là sự thật! Hãy nói với tôi Lý
Triết Vũ vẫn đang sống bên cạnh tôi ở ngay tại đây!
Tôi nhìn Kim Nguyệt Dạ, ánh mắt tràn chề tia hi vọng…
Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi… nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp nhất.
Đôi mắt cậu ấy bỗng ánh lên sự đau đớn, tiếc thương.
Cậu ấy hít một hơi sâu, nhìn tôi chăm chăm “Hựu Tuệ, Vũ không còn nữa. Không có ai, không có ai đến đây cả.”
Tách! Tách!
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
…
Nước mắt chảy xuống tay tôi… Cảm giác lành lạnh.
“Hựu Tuệ…” Kim Nguyệt Dạ bỗng chìa tay ra, nhẹ nhàng lau nước
mắt trên mặt tôi. Nhưng, cậu ấy càng lau thì nước mắt tôi rơi
càng nhiều…
“Tôi không sao! Tôi không sao! Không sao hết… Tôi là Tô Hựu Tuệ
không có đối thủ trên đời, tôi làm sao có chuyện gì được… Hu hu
hu… Hu hu hu hu…” Tôi muốn cười, nói dõng dạc là mình không có
chuyện gì, nhưng nước mắt lại tuôn ra không ghìm lại được, tôi
chỉ có thể mím chắt môi.
Bàn tay ấm áp của Kim Nguyệt Dạ ôm lấy mặt tôi, nhưng bàn tay của cậu ấy cũng ướt sũng như khuôn mặt tôi vậy.
“Hựu Tuệ,bà đừng khóc nữa! Bà khóc Hiểu Ảnh củng khóc!” Hiểu Ảnh đứng bên cạnh kéo áo tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Huyền, Hiểu Ảnh và Tô Cơ cũng đang giàn giụa nước mắt.
“Ừm…” Kim Nguyệt Dạ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi, giữ tôi trong lòng.
Tôi chúi mặt vào tấm áo bông, khóc nức nở, sâu đó thở dốc như một người chìm sâu lâu ngày dưới lòng đại dương.
Nước mắt như vòi nước không được khoá, cứ thế tuôn ra, tôi mất
hết sức lực ngã vào lòng Kim Nguyệt Dạ. Trong mơ màng, Kim
Nguyệt Dạ nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi…
Nhẹ nhàng thì thấm vào tai tôi:
“Hứa với tôi, em phải sống thật vui vẻ, sống thay cả Vũ nữa!”
“Hựu Tuệ, hãy hứa với tôi, em phải sống thật tốt. Tôi sẽ luôn bên cạnh em.”
Tiêng nói trong mơ của Vũ cũng theo gió thì thầm bên tai tôi.
FOUR
Kinh coong!!!
Lâu lắm rồi không tới Happy House. Chiếc chuông gió treo trước cửa hàng phát ra những âm thanh trong trẻo.
“Xin kính chào quý khách!” Một nhân viên phục vụ nỡ nụ cười tươi rói, kéo cửa giúp tôi.
“Hắt xì! Hắt xì!”
Tôi khoác cái áo bông dày cộm, hắc xì hơi liên tục, bước vào
trong Happy House. Bầu không khí ấm áp và cảnh tượng quen thuộc
khiến tôi cảm thấy cô cùng thân thiết và thoải mái.
Vì bây giờ vẫn là kì nghỉ đông, quán không đông đúc như ngày
thường, nên vừa đến cửa, tôi đã nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ và
Hiểu Ảnh. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi về phía họ.
“Tôi đến rồi!” Tôi khẽ nói, cởi chiếc khăn quấn quanh cổ ra, cố
gắng né tránh ánh mắt của mọi người, ngại ngùng ngồi xuống
bên phải Hiểu Ảnh.
Từ sau chuyến picnic ở cánh đống hoa oải hương lần trước, tôi
bị cảm rất nặng, phải ở nhà dưỡng bệnh. Năm người tụi tôi đã
không gặp lại nhau trong một thời gian dài. Kim Nguyệt Dạ hình
như cũng bận đi làm them, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi. Hôm
nay Tô Cơ gọi điện nói có việc rất quan trọng, cẩn tập trung
mọi người lại bàn bạc. Dù tôi đang cảm cúm hắt xì hơi, nước
mắt nước mũi giàn giụa nhưng vẫn cố lết tới Happy House.
“Hựu Tuệ! Mũi bà đỏ lừ lên kìa! Trông như là… mũi chú hề ý!”
Hiểu Ảnh vui vẻ uống một ngụm coca, chào kiểu rất độc chiêu.
Tôi cười gượng gạo nhìn nhỏ ta, khẽ lắc đầu, rồi quay người nhìn Tô Cơ. Tô Cơ mỉm cười với tôi.
“Khụ khụ! Khụ khụ!” một tiếng ho phát ra từ phía đối diện, tôi ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía Kim Nguyệt Dạ.
Lần trước vì kéo tôi từ dưới nước lê mà hắn ướt nhẹp, cảm
nặng đến mức đến giờ chưa khỏi sao! Tôi áy náy nhìn Kim Nguyệt
Dạ, đúng lúc đó ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt hắn, tôi vội
vàng cuối đầu xuống.
“Chú Nhã Văn!” Hiểu Ảnh bị Tô Cơ lườm cháy cả mặt nên tiu
nghỉu như chú mèo cụp đuôi, ngồi im re uống nước. Bỗng nhiên
nhỏ ta hét lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng đầu,
thấy chú Nhã Văn râu xồm đang ở trước mặt mình.
“Ha ha ha!” Chú Nhã Văn rất thân thiện, vuốt bộ râu xồm, nhìn
chúng tôi cười to, “Xem ra mấy đứa hôm nay đến đây để chúc mứng
hai trường hợp làm một hả? Từ bây giờ các cháu là học sinh
một trường rồi!”
“Cái gì? Hai trường hợp làm một?” Cừa nghe chú Nhả Văn nói
xong, mấy đứa chúng tôi mắt thô lố, hét tướng lên kinh ngạc.
Tin hai trường hợp làm một chả khác nào từ ngày mai mặt trời sẽ đổi hướng mọc ở đằng Tây.
“Ừm! Chẳng lẽ Tô Cơ chưa nói cho các cháu à?” Chú Nhã Văn có
vẻ rất hài lòng với kết quả này. Chú ây vui vẻ vuốt bộ râu
xồm, hai mắt cười tít, “Trường trung học Minh Dương tách ra cũng
đã lâu rồi, bây giờ mới có thể hợp nhất đấy. Đây chính là ý
nguyện bấy lâu của ngài chủ tịch. Ông ấy cũng sắp trở về
rồi.”
“Hà? Ngài chủ tịch sắp trở vể ạ?” đúng lúc chúng tôi quay
sang nhìn chòng chọc Tô Cơ, thì lại một tin giật gân nữa khiến
đứa nào đứa nấy đều giật bắn mình.
“Ha ha ha, cũng không chắc lắm đâu. Ngài chủ tịch xưa nay rất bí
hiểm, đến chủ cũng chẳng hiểu được trong lòng ông ấy đang
nghĩ gì, nhưng trường Minh Dương được hợp nhất lại là một sự
kiện trong đại, ông ấy không có lí do gì mà không xuất hiện…”
Chú Nhã Văn nói xong, trầm tu suy nghĩ. Một lát sau, chú nháy
mắt vẫy tay cười, như muốn đuổi cái gì ra khỏi đầu. “Được
rồi! Chúng ta không nói chuyện này nữa. Ngày kia khai giảng
rồi, hôm nay ai cũng phải chơi hết mình. À, hôm nay chú sẽ giảm
giá cho bàn của mấy đứa!”
“Cảm ơn Chú Nhã Văn!” Hiểu Ảnh vui sướng vỗ tay, kéo Lăng Thần
Huyền khua chân múa tay cùng, “Chúng ta sau này là học sinh cùng
trường rồi. Tuyệt quá, Tiểu Huyền Huyền ơi!”
Nhìn bóng chú Nhã Văn đi xa dần, tụi tôi nhớ lại hai tin giật gân ban nãy,ai nấy đều dấy lên niềm vui.
“A! Bên này, bên này ạ, nhà tiên tri áo tím! Xin qua bên này coi
giúp Hiểu Ảnh chút.” Hiểu Ảnh vứt vội đôi đũa o6g hút bằng
nhựa tự chế, hào hứng nhảy xuống ghế, vẫy tay lia lịa.
Nhà tiên tri áo tím? Tim tôi đột nhiên thắt lại, không dám quay đầu nhìn.
Không phải… là cậu ấy chứ?
“Hiểu Ảnh, bà làm trò gì vậy? Đứng có gào thét í ới ở đây.
Thật mất mặt!” Tô Cơ cúi đầu, bực mình túm áo Hiểu Ảnh.
“Đừng vậy mà, Tô Cơ! Hiểu Ảnh muốn mời nhà tiên tri áo tím qua
đây, giúp bà và Tiểu Huyền Huyền xem một quẻ, xem tại sao hai
người suốt ngày cãi nhau.” Hiểu Ảnh chu môi ra, giọng oan ức.
“Tôi và cô ta từ nay về sau sẽ không cãi nhau nữa…” Lăng Thần
Huyền nhìn Tô Cơ, buông ra môt câu khiến mọi người đều kinh ngạc.
Đổi lại Tô Cơ chỉ lặng người đi. Bầu không khí ngại ngùng, khó xử bao trùm hai người họ.
Tôi lắc đầu nhìn ba người. Nhưng không biết nên nói gì. Hình như
từ sau khi Lăng Thần Huyền biết rõ chuyện của Tô Cơ, hắn bỗng
là lạ thế nào ấy. Còn Tô Cơ nhìn thấy những biểu hiện lạ
lùng đó thì chỉ chăm chăm trả đũa. Cứ tiếp tục như vậy e là…
“Cháu gái, ban nãy cháu gọi ta hả?” một gióng nói trầm trầm
đột nhiên vang bên tai tôi, làm tôi suýt nữa chết sặc. Tôi quay
đầu nhìn lại, thấy nhà tiên tri áo tím đã đứng lù lù ngay
cạnh mình từ lúc nào.
Không phải là cậu ấy. Tôi hơi thất vọng…
“À… là cháu gọi bà ạ…” Thấy người áo tím tới, Hiểu Ảnh
buồn bã gật đầu, “Bà ơi, bà có thể giúp hai người bạn tốt
của cháu là Tô Cơ và Tiểu Huyền Huyền không bao giờ cãi nhau
nữa được không ạ?”
“Hiểu Ảnh…” Nghe Hiểu Ảnh nói, mặt Tô Cơ đỏ bừng, nét mặt cũng dịu dàng lại.
“Cháu gái, ta xin lỗi! Ta không phải phật tổ, cũng không phải
chúa trời, ta chỉ có thể xem vận mệnh cho cháu, nhưng không thể
thay đổi vận mệnh của cháu.” Người áo tím mỉm cười, đột
nhiên quay lại nhìn tôi, “Nhưng cô bé này, chúng ta gặp nhau rồi,
đúng không?”
“Ơ… Dạ” tôi lặng người, do dự nhìn bàn tay chìa ra như cành cây khô quắt của người mặc áo tím.
“Chúng ta có duyên thật, đưa tay của cháu ra đây cho ta!” Người
áo tím từ từ kéo bàn tay tôi. Tôi giống như bị điện giật,
toàn than run lên, “Cháu gái à, một thế giới của cháu đã sụp
đổ, nỗi đau đang che kín hai mắt cháu.”
Một thế giới đã sụp đổ? Bà ấy đang nói gì vậy… Lẽ nào…
“Vậy bà có thể cho cháu biết… cậu ấy còn sống không…?” Tôi
bàng hoàng nhìn người áo tím, nỗi lo trào ra từ tận sâu trong
tim khiến tôi đứng không vững. Tôi muốn nhìn thẳng vào mặt
người áo tím để tìm kiếm câu trả lời, nhưng khuôn mặt của bà
ấy bịt kín, tôi không có cách nào nhìn ra được.
“Đáp án rất quan trọng sao?”
“Xin bà hãy nói cho cháu biết!” Nhìn người áo tím ở ngay
trước mặt, tôi chắc chắn bà ấy hiểu tôi đang nói gì. Tim tôi
đập thình thịch. Tôi bóp chặt lồng ngực đang đập gấp gáp vì
bị kích động đột ngột. Ánh mắt tôi xoáy vào người áo tím,
dường như bà ấy là niềm hi vọng cuối cùng của tôi.
…
Nhưng người áo tím lại cố tình không cho tôi biết đáp án mà chỉ lạnh lùng lắc đầu, quay người bỏ đi.
“Đừng đi!” Tôi bất chấp tất cả lao ra ngoài, vội vàng đuổi theo bóng người áo tím.
“Một người đã ra đi rồi, sao cháu không thuận theo tự nhiên, mà
vẫn tự nhấn chìm mình trong hư ảo, như vậy cả ba sẽ cùng đau
khổ…”
Cho dù tôi có đuổi theo, nhưng bóng người áo tím đã đi xa
khuất. Chỉ vọng lại một câu nói khó hiểu và tiếng thở dài
của bà ta.
Tôi tuyệt vọng nhìn bóng bà ta biến mất dần vào màn đêm, nỗi đau đè lên ngực làm tôi nghẹt thở.
Hư ào? Lẽ nào những gì tôi nhìn thấy giống như mọi người nói… Tất cả chỉ là ảo ảnh phải không?
Một người đã ra đi… Lý Triết Vũ, cậu thật sự ra đi rồi sao…?
Nỗi đau lại tràn vào tim tôi, hai mắt tôi ướt đẫm nước mắt.
“Đừng khóc nữa, Hựu Tuệ! Nghe thấy tiếng khóc của cô, Vũ sẽ
buồn lắm.” Một bản tay quen thuộc xoa đầu tôi. Giọng nói trầm
ấm giống như hôm ở cánh đồng hoa oải hương, thì thầm bên tai
tôi.
Tôi khóc… Lý Triết Vũ sẽ buồn sao? Nghe Kim Nguyệt Dạ nói vậy,
tôi lấy tay bịt chặt miệng, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra xối xả.
“Hựu Tuệ à! Không ai muốn Vũ biến mất cả. Tô Cơ, Hiểu Ảnh,
Huyền… Không ai muốn Vũ biến mất cả!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười
nhìn tôi, khẽ gật đầu như để đông viên tôi, “Nhưng… có những sự
thật chúng ta bắt buộc phải đối mặt! Cho dù có lừa dối bản
thân mình đi nữa, nhưng sự thật là Vũ đã ra đi thật rồi…”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy nỗi tuyệt vọng ở sâu trong mắt Dạ.
Lời nói của Kim Nguyệt Dạ nhẹ nhàng như cơn sống đánh động
trái tim tôi. Toàn than tôi nhũn ra, nư sắp quỵ xuống đất.
…
FIVE
Mây lững lờ trôi trên nền trời đen kịt, khoả lắp đi màu xanh
thăm thẳm. Trên cao, mảnh trăng khuyết toả ra ánh sáng màu bạc
lạnh lẽo.
Dưới ánh sáng nhạt nhoà vàng vọt của đèn đường, tôi vòng tay
ôm lấy cổ của Kim Nguyệt Dạ, ngoan ngoãn nằm trên vai hắn. Tấm
vai rắn rỏi của hắn như một cái nôi khẽ đu đưa.
Gió đêm lành lạnh thổi bay mấy sợi tóc trước trán Dạ. Trong
khoảnh khắc, tuy nằm trên bờ vai của Kim Nguyệt Dạ nhưng tôi lại
có cảm giác đang lờ mờ nhìn thấy hình ảnh Lý Triết Vũ.
Tôi gần như quên rằng, Kim Nguyệt Dạ chính là người bạn tốt
nhất của Lý Triết Vũ. Tôi chỉ biết ích kỉ đắm chìm trong nỗi
đau khôn nguôi của bản than, mà không hề để ý đến nỗi đau của
những người xung quanh. Ý nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu
tôi, khiê tôi quên cả khóc.
“Kim Nguyệt Dạ, cậu không sao chứ?”
“…” Kim Nguyệt Dạ thừ người ra, quay đầu lại nhìn tôi. Vẫn là nụ cười ấy…
“Hựu Tuệ, cô đang lo lắng cho tôi à?”
“Tôi…” Tôi nhíu mày, sợ hãi nhìn Kim Nguyệt Dạ. Chính tôi cũng
không hiểu cảm giác bất chợt này của mình là gì, “Tôi lo cho
cậu…”
“Thật không?” Nghe tôi nói vậy, Kim Nguyệt Dạ quay đầu cười rạng rỡ với tôi.
Một luồng ánh sáng màu trắng vút qua, khuôn mặt hắn sáng rực
lên, đấy ấp sự dịu dàng. Hắn nở nụ cười hạnh phúc giống như
vừa nhận được lời chúc tốt đẹp nhất thế gian.
Nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Kim Nguyệt Dạ, tôi khẽ giật mình, có chút cảm giác ấy náy.
Một câu nói đơn giản như vậy lại có thể khiến hắn vui đến thế
sao? Suốt thời gian qua, hắn luôn ở bên an ủi tôi, còn tôi thì…
“Cảm ơn nhé, Hựu Tuệ…” Kim Nguyệt Dạ tiếp tục chậm rãi rảo
bước về phía trước, “Nhưng tôi không muốn cô lại lo lắng cho tôi,
tôi muốn cô sống thật vui vẻ, trở lại là Hựu Tuệ trước đây…”
“Tôi…” Bỗng nhiên tôi chẳng biết nên nói gì, đành tựa đầu vào bờ vai ấm áp của Kim Nguyệt Dạ.
Chúng tôi lặng lẽ bước đi, tôi bỗng hỏi: “Dạ, cậu nói xem có phải lúc này Vũ cũng đang nhớ chúng ta không?”
“Nhất định rồi!” giọng nói dịu dàng của Kim Nguyệt Dạ như hoà
tan vào không khí, “Chúng ta nhớ cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ nhớ
chúng ta.”
“Thật sự… tôi rất nhớ cậu ấy…”. Giọng tôi nghẹn lại. “Rất muốn gặp lại cậu ấy…”
“Hựu Tuệ…” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên dừng bước, để tôi dừng lại
trước luống hoa hai bên đường, ánh mắt cậu ấy trìu mếm nhìn
tôi.
“Lúc nhỏ, có người bảo tôi rằng, nếu nhớ một người, chỉ cần
dắm mình trong ánh trăng huyền ảo phủ chiếu, đặt tay trái lên
trước trái tim, nhẹ nhàng vẽ nên một đường tròn để giữ lại
mọi nỗi nhớ nhung, thành khẩn bày tỏ nỗi nhớ của mình với
Thần Mặt Trăng. Như thế, bất kể người kia ở đâu, chỉ cần nhìn
thấy ánh trăng là người ấy có thể nhận được nỗi nhớ cô.”
Tôi ngẩng mặt lên. Ánh trăng trong vắt, nhẹ nhàng trải trên bờ
vai Kim Nguyệt Dạ. Lúc này, Kim Nguyệt Dạ như đang hoà làm một
với Thần Mặt Trăng, vừa có đôi chút đau thương lại vừa kiên
cường, mạnh mẽ…
Tôi nhớ cậu… Vũ… Cậu có cảm nhận được không…?
Nếu lúc này cậu đang ở một nơi nào đó cũng có ánh trăng, cậu có nguyện trước Thần Mặt Trăng như tôi không?
…
Xung quanh vọng lại tiếng côn trùng kêu râm ran như thông điệp
chào đón mùa xuân, dường như đó là câu trả lời… dành cho tôi…
Vũ...
Tô Hựu Têu điên rồi.
Tất cả chúng ta đều điên rồi.
Tô Hựu Tuệ nói rằng đã trông thấy cậu.
Có ông trời chứng giám, tất cả mọi người đều hi vọng đó là sự thật.
Nhưng trước mặt chỉ là một màn trắng mịt mù,
Chẳng có gì cả! Chỉ có chúng tôi như những con nhím phủ gai nhọn hoắt đang tự cứa nahu bật máu.
Nỗi đau...
Vì không thể quên đi được nên phải mỉm cười mà đón nhận.
By: Lăng Thần Huyền
HẾT TẬP 7
» Quay lại mục truyện trước