Chap 61: Chịu đựng
Hết một ngày rồi. Một ngày chịu đựng những trận đánh và những xô nước
cùng điệu cười thích thú của bọn kia, nó không còn sức để mà nói nữa.
Giờ còn bao nhiêu sức nó chỉ biết dồn vào để thở thôi.
Hết một ngày hắn chạy đi tìm nó. Nhưng không tìm được chút tung tích gì.
Long, Duy cũng không tìm thấy. Hắn muốn điên lên, muốn đập phá, chưa
bao hắn lo như vậy. Mọi thứ như muốn rối tung lên được, trong đầu hắn
bây giờ là một mớ hỗn độn. Nhưng bây giờ điều cần thiết nhất là phải tìm
được nó, cần phải bình tĩnh
Nó đang ngồi trên ghế, từng hơi thở khó nhọc, môi thâm đi vì đói và mệt.
Từng giọt mồ hôi chảy xuống trên trán vì cố gắng chịu đựng. Suốt thời
gian đó nó biết điện thoại rung lên, nó biết hắn cố gắng gọi cho nó.
Nhưng làm sao mà nó có thể nói cho hắn biết rằng nó đang gặp nạn để mà
tới cứu nó chứ.
Không biết tại sao nhưng nó lại cảm thấy nhớ và cần hắn hơn bao giờ hết.
Nó muốn khóc lắm, nhưng đã nhất quyết rằng không được khóc và cứ tiếp
tục chịu đựng.
-Được rồi! Cởi trói cho nó đi- Thảo Trang tiến tới và ra lệnh. Một tên đàn em chạy tới tháo dây cho nó
Nó không còn sức nữa, hai tay còn hằn vết dây trói thả lỏng trên không trung.
-Đứng lên, có giỏi thì đứng lên đánh tao đi!!- Trang vừa nói vừa nắm cổ áo nó kéo xốc lên
Bị lực kéo, nó cũng đứng lên theo, nhưng hầu như nó đứng lên được là nhờ
Thảo Trang. Vẫn không nói gì, Thảo Trang hất mạnh làm nó ngã xuống đất.
-Mày có biết là mày cứng đầu lắm không hả? Thích chọc tức tao chứ gì?
Được thôi!!- nói rồi Trang rút ra trong người con dao, soi qua soi lại-
nếu tao rạch trên mặt mày vài đường, thì mày có chịu mở miệng không nhỉ?
Từ từ đưa con dao kề vào mặt nó. Trang thật sự muốn rạch mặt nó sao? Tất
nhiên là vậy rồi. Nhưng nó không còn sức để phản kháng nữa, chỉ biết
nằm im bất lực. Con dao bắt đầu lia đi, cứa nhẹ làm cho vết thương rỉ
máu. Một đường ngoài da rồi
-Sao hả? Cảm giác thế nào? Chưa cảm nhận được phải không? Thêm một đường nữa nhé!!
Tiếp tục đưa con dao đến gần mặt nó. Chuẩn bị rạch tiếp một đường nữa.
Nó muốn tránh, nó muốn phản kháng, nhưng cánh tay nó bất lực, chỉ đưa
lên được một chút và không còn sức nữa. Nhắm mắt và chịu đựng.
-Chị Trang, hay là chỉ để em làm cho- Nguyệt Mỹ chạy tới với gương mặt thích thú
-Ừ, cũng hay đấy, ngồi xem càng tốt
Chuyển con dao sang qua cho Nguyệt Mỹ, Trang lấy một cái ghế ngồi xuống. Nguyệt Mỹ tiến tới chỗ nó và ngôi xuống, khẽ nói nhỏ
-Đừng trách tôi, có trách thì trách chị quá ngu ngốc thôi
Chợt! Cánh cửa mở toang. Một đám người bước vào, nó chỉ lờ mờ nhìn thấy ai đó nhưng rồi lại ngất vì quá mệt mỏi.
Nghe tiếng động, Thảo Trang quay lại, chợt nở nụ cười một cái, nhỏ tiến về phía người kia.
-Cô ta làm gì mà em tức giận quá vậy?- người đó vừa nói tay vừa mân mê mấy sợi tóc của Trang
-Đang vui mà anh lại tới vào lúc này, mà thôi, chán rồi. Như đã thỏa
thuận, giao lại cho anh đấy. Tôi vào trong chuẩn bị chờ cuộc vui đây
-Cô em nên rời khỏi đây thì hơn đấy, “phim” này không vui đâu!!
-Tôi chỉ chờ có vậy thôi mà!!
Trang phẩy tay cùng đám đàn em bước vào trong.
Nó tỉnh dậy trong tình trạng không còn sức để cử động nữa. Nó nhận ra
mình lại bị trói trên ghế. Ánh đèn chiếu làm nó chói mắt, chợt nó nghe
tiếng nói
-Đại ca, cô ta tỉnh rồi
-Tỉnh rồi à, cho cô ta uống nước đi như vậy thì mới có đủ sức để kêu “vai chính” tới đây chứ!!
Người đó ngồi quay mặt lại với nó. Nhưng nghe giọng nói có gì đó quen
quen, một tên cầm ly nước tới đưa cho nó. Tên này……. tên này…….. Chẳng
phải là tên cầm đầu cái đám định bắt nó ở cầu thang trong trường sao?
Hắn đang làm gì ở đây? Vậy cái kẻ sai khiến, cái kẻ được gọi là đại ca
đó? Là ai???
Nó nhất quyết không chịu uống nước, mặc dù cổ họng đang khô rát. Tên kia
nhất quyết hoàn thành nhiệm vụ mà “đại ca” giao, vì vậy. Bằng mọi cách,
hắn bóp miệng nó và đổ vào làm cho nó ho sặc sụa.
-Xin chào!! Nhớ tôi chứ??
Không….. Không thể nào!!! Là LÂM ư??? Tại sao Lâm lại…….
-Sao hả? Bất ngờ không??
Nó chỉ nhìn Lâm bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Hóa ra Lâm chính là tên chết
tiệt đó, tên đã cho người bắt nó. Vậy mà bấy lâu nay nó cứ nghĩ Lâm chỉ
vì yêu nó nên mới làm như vậy. Hóa ra không phải!! Thật sự thì nó đang
chưa hiểu tình hình ở đây!! Tại sao Lâm lại cùng với Thảo Trang và muốn
bắt nó??
-Thì ra cô ta tức giận như vậy là vì cô nhất quyết không chịu “hợp tác”
sao? Bây giờ tôi có một việc cho cô đây. Biết đây là gì không??
Lâm vừa nói vừa đưa lên một chiếc điện thoại. Là điện thoại của nó mà,
làm sao Lâm lại có điện thoại của nó chứ?? Không được, nếu Lâm dùng điện
thoại của nó để gọi hắn tới đây thì chắc chắn hắn sẽ tới ngay. Nếu như
cách đây 1 tiếng nó mong hắn đến đây hơn bao giờ hết thì bây giờ nó lại
không muốn. Không muốn chút nào
-Cô lưu tên hắn ta là gì vậy? Mà thôi, tôi có số rồi đây
Bấm vài nút rồi chạm vào nút màu xanh. Cuộc gọi bắt đầu được chuyển đi
Gần hai ngày rồi, hắn vẫn chưa tìm được nó, hắn đã thức trắng đêm và chờ
tung tích của nó, hiện giờ hắn vẫn đang trên chiếc moto chạy đi tìm nó.
Chợt điện thoại rung lên, hắn vội rút ra. Là nó, là nó gọi…..
-Cô chết ở đâu vậy đồ ngu ngốc!!!
-Bình tĩnh nào anh họ, mới 2 ngày thôi mà nhớ cô ta đến vậy sao?? Muốn nghe giọng “vợ chưa cưới” không?
Lâm nói rồi bật loa để trước mặt nó
-Nào, nói gì đi chứ? “Chị dâu”
-Bảo Nhi!! Cô có ở đó không?? Nói cho tôi biết đi- giọng hắn ở đầu dây bên kia đầy lo lắng
Lâm đang nói gì vậy chứ? Anh họ??? Chị dâu??? Đầu nó đau nhức vì phải
phân tích để hiểu vấn đề. Nhưng điều hiện giờ nó biết là không được nói,
nhất quyết không được lên tiếng, hắn không thể tới đây được. Nghe giọng
hắn nó lại muốn khóc
-Nào, nói đi chứ!! “Chị” đang làm tôi bực mình đấy. Nói đi
Vừa nói Lâm vừa cầm dao cứa vào tay nó, không như Thảo Trang, Lâm cứa
sâu và kéo dài xuống. Tuy mất sức nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được da
thịt mình đang bị cắt rời ra. Đau lắm, đau đến độ muốn hét lên thật to
nhưng không, nó phải chịu đựng, không được lên tiếng. Cắn chặt môi đến
độ bật máu.
Lâm dập máy. Lâm biết là nó sẽ không chịu nói nên đã cho một tên đứng
quay lại toàn bộ cảnh lúc nãy. Đoạn video được gửi ngay đến máy của hắn.
Nhìn từng chi tiết, từng cảnh đang chạy qua trước mắt hắn. Nhìn nó chịu
đựng, nhìn nó đau đớn. Hắn đau hơn cả nó. Đau lắm, tại sao nó phải chịu
đựng như vậy? Tại sao nó không lên tiếng, không lẽ nó không muốn hắn cứu
nó sao?? Vài giây cuối của đoạn video hiện lên địa chỉ- ngôi nhà hoang
đường X.
Dẹp ngay điện thoại, hắn phóng môtô chạy tới.
Chap 62: “Thà tôi là người đau còn hơn nhìn cô chịu đựng”
Ngay sau khi Lâm dập máy, nó cất tiếng yếu ớt, nhìn Lâm với anh mắt đầy
đau đớn, mặc cho máu trên cánh tay vẫn đang nhỏ từng giọt xuống đất
-Tại sao cậu lại làm như vậy??
-Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi sao?- Lâm quay qua nó, cười đểu một
cái- cô nghĩ tại sao tôi lại làm như vậy?- Lâm hỏi ngược lại nó.
Nhưng nó không nói, chỉ nhìn Lâm như chờ đợi câu trả lời
-Như cô cũng đã nghe rồi phải không? Tôi gọi hắn ta là anh họ, vì đó là
anh họ của tôi và tôi cực kì căm gét anh ta. Chắc cô muốn hỏi tại sao
chứ gì? Vì gia đình anh ta giàu có hơn gia đình tôi, lớn mạnh hơn gia
đình tôi. Vì anh ta đẹp trai hơn tôi, nổi tiếng hơn tôi, giỏi giang hơn
tôi. Tôi gét điểu đó. Tôi đã nhiều lần bị anh ta cản đường khi đang thực
hiện những điều mình muốn. Sao chứ? Anh ta là một kẻ bất bại, làm thế
nào cũng không thể diệt được. Nhưng có lẽ hôm nay, anh ta không còn hoàn
hảo nữa. Anh ta có điểm yếu, một điểm yếu cực lớn mà tôi vừa tìm ra!!
-Vậy tại sao cậu lại nói yêu tôi cơ chứ?- nó cố gắng nói, cười một cái đầy chua chát
-Cô nghĩ đó là thật sao? Chỉ là đóng kịch thôi, cô làm ơn thông minh dùm
tôi một chút. Tất cả chỉ là để tiếp cận cô, vì cô là điểm-yếu-lớn-nhất
của anh ta!! Sao hả? Chắc cô chưa nhận ra điều đó phải không? Nhưng đừng
lo, anh ta sắp có mặt ở đây rồi.
-Sao?- Lâm nói hắn sắp tới đây ư? Làm sao có thể như vậy được, rõ ràng
lúc nãy nó không hề lên tiếng và Lâm cũng không nói nơi đang bắt giữ nó
thì làm sao mà hắn tới được
-Xem đi sẽ rõ!!
Lâm đưa đoạn video cho nó xem. Chết tiệt!! Hóa ra những gì nó chịu đựng
đều không làm được gì hết sao? Vậy là hắn sẽ tới đây? Không được, tuyệt
đối không được!! “Đồ đáng gét, anh không được đến đây, không được đến
đây!!”
Rầm!!
Cánh cửa mở toang. Chết tiệt!!!!!! Hắn tới rồi sao. Tới đây làm gì vậy
chứ?? Sao không chết quách ở nhà đi. Tiêu rồi, lần này thì hắn tiêu thật
rồi. Tới đây chỉ có nước chịu đánh tới chết mà thôi. Nó phải làm gì
đây???
-Chào anh họ, không ngờ anh lại nhanh như vậy!! Hai thằng lính canh cửa
của tôi anh xử đẹp hết rồi hả? Không gây tiếng động, rất tuyệt phải
không “chị dâu”- Lâm cười, rồi cúi xuống nói vào tai nó, một tay đang kề
dao vào cổ nó
-Cậu thích chọc điên tôi phải không? Mau thả cô ta ra- Nhìn nó đang ngồi
trước mặt hắn lúc này, trông nó nhếch nhác và mệt mỏi làm cho tim hắn
như ngợp thở
-Đừng nóng!! Tôi đây chỉ muốn đùa một chút thôi mà. Dù sao thì kêu anh
tới đây đâu phải chỉ để đem “chị dâu” về. Như những lần trước, bây giờ
anh thử ngăn tôi xem, ngăn tôi không xuyên con dao này qua cổ của cô ta,
được chứ??
-Dừng lại!! Cậu thử làm cô ta bị thương, tôi thề sẽ phanh cậu ra thành trăm mảnh!!
-Vậy để xem, anh làm gì được tôi!!- Lâm lại tiếp tục cứa mạnh con dao vào cổ nó làm máu rỉ ra
-Khoan đã!! Cậu muốn gì
-Tôi thích anh đứng cho bọn đàn em của tôi vận động chút. Cả ngày không được làm gì, chắc tụi nó cũng đang chán
-Biến khỏi đây!! Tôi không cần anh cứu!! Mau biến đi- Dồn hết hơi, nó
quát, cố gắng dùng những lời nặng nề nhất mà nó có thể nói ra để mong
cho hắn chịu rời khỏi
-Được! Chỉ cần cậu thả cô ta ra- lờ đi câu nói của nó, hắn chấp nhận yêu cầu của Lâm
Hắn dứt câu, Lâm quay qua hất mặt với đám đàn em, cả đám tiến lại với gậy trên tay. Chuẩn bị ra tay như lệnh được ban ra
-Khoan đã!!- Thảo Trang từ bên trong chạy tới chỗ Lâm- Chẳng phải là anh
nói kêu anh ấy tới để xem nó chịu đau đớn sao?? Anh đang làm cái quái
gì vậy??
-Cô em à!! Tôi đã nói là “phim” này không hay đâu mà, chỉ tại cô em nhất
quyết đòi xem cho nên đừng có trách tôi. Giờ thì tránh ra- Lâm hất mạnh
Thảo Trang một phát
Nhỏ quay qua chạm ngay ánh mắt sắc lạnh của Phong đang nhìn mình. Chợt nhỏ đứng phắt dậy
-Tôi sẽ không để cho anh làm gì anh ấy đâu- rồi Trang quay qua đám đàn em đang đứng phía sau- tụi bây, xông lên
Nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì, Trang quay qua nhìn đám đàn em quát
-Tụi bây bị điếc sao? Tao nói “dẹp” tụi nó ngay!!
-Cô em đừng cố gắng làm gì. Bây giờ cho dù có cho tụi nó kim cương thì
tụi nó cũng chẳng dám manh động đâu. Vậy nên một là cô em đứng “hưởng
thụ” còn hai là chịu chung với tụi nó. Chọn đi!!
Chần chừ một lúc, Thảo Trang rụt rè tiến tới đứng sau lưng Lâm. Khẽ cười một cái, Lâm quay qua đám đàn em nói
-Được rồi, tiếp tục đi
-Đừng mà!! Tôi xin cậu, để anh ta đi đi, rồi muốn gì cũng được- nó nhìn
Lâm van nài, thật sự thì nó không muốn hắn có mệnh hệ gì cả, nếu không
thì nó sẽ đau lắm
-Vậy tôi muốn cô làm như thế này- Lâm búng tay một cái, một tên đàn em
tiến tới cầm gậy và đánh mạnh vào bụng hắn- cô có làm không??
-Tôi nói là để anh ta đi đi, chuyện gì cũng được!!- nhìn cảnh hắn bị
giáng xuống một gậy lòng nó đau như người bị đánh là nó vậy, nó dùng hết
sức hét lên đầy đau đớn
-Không nói nhiều nữa, làm đi
Sau câu nói của Lâm bọn đàn em liền nhào tới giáng những phát gậy vào
người hắn. Hắn không phản kháng và chịu đựng. Nó đau lắm, nó không làm
được gì cả, nó tự thấy mình thật vô dụng.
-Đừng đánh nữa. Đồ đáng gét, anh mau phản kháng đi chứ, tại sao lại đứng
im như vậy? Anh mau biến đi, mau biến đi, tôi gét anh, biến đi!!- nó
không chịu nổi nữa, không thể nhìn hắn chịu đựng được. Nó khóc, nó không
nhịn được nữa. Giọng nó lạc dần
“Cô biết không? Tôi thà người chịu đau đớn là tôi còn hơn để cô phải
chịu đựng? Thà cứ như vậy thì tôi đau một thôi! Biết không hả đồ
ngốc?”-Để ngoài tai những lời nói của nó, không bao lâu và hắn gục
xuống. Tiếp tục chịu những phát gậy và những cú đạp.
-Haha, anh họ, anh làm “chị dâu” khóc rồi này, anh xấu xa lắm có biết
không????- Rồi Lâm quay qua nó- Để tôi trả thù giúp “chị” nhé!!
Lâm tiến tới chỗ hắn, cầm theo một thanh sắt. Hắn đang nằm dưới đất vì đau đớn.
-Hôm nay tôi sẽ trả hết tất cả những gì mà tôi đã chịu bấy lâu. Biết
không?- Vừa dứt từ “Biết không” Lâm liền hất mạnh thanh sắt vào đầu hắn.
Máu bắt đầu túa ra
Nó sắp chịu hết nổi rồi, nó muốn người đó là nó. Dùng hết sức thoát khỏi
chiếc ghế, nó muốn giết chết Lâm ngay lúc này, nhưng mọi thứ chỉ là vô
vọng.
Chợt Lâm rút con dao trong người ra.
-Như vậy thì vẫn chưa hả nỗi căm gét trong tôi. Có lẽ phải cho anh vài nhát thì có khi tôi mới có thể dễ chịu được nhỉ?
Ngay sau đó, Lâm vung con dao sắc bén lên
-Đừng!!!
Chap 63: Cuộc sống ngắn ngủi. Tôi sẽ từ bỏ
Thảo Trang hét lên một cái rồi chạy tới trước đỡ cho hắn. Bị một nhát
chém ngay lưng, nhỏ gục xuống đè lên người hắn (biết chỗ gục ghê). Và
nhỏ ngất ngay sau đó (yếu thế mà hành hạ người ta giỏi thấy ghê)
-Chết tiệt!! Anh làm cái quái gì mà mọi cô gái đều thích hy sinh vì anh
nhỉ??- Quát lên đầy tức giận, Lâm hất con dao ra xa rồi quay qua đám đàn
em- Tụi bây mau mang cô ta vào trong đi và băng bó lại
Nhìn cảnh Thảo Trang đỡ cho hắn, nó vừa mừng vừa cảm thấy có chút gì đó
khó chịu. Không biết tại sao nhưng nó lại muốn người đỡ nhát dao đó là
nó. Nhưng mọi chuyện giờ đã qua rồi. Hắn không bị mấy nhát là vui rồi.
Trên trán!! Trên trán hắn máu vẫn không ngừng chảy.
-Tao chán rồi, tụi bây mang tụi nó vào trong đi, khi nào có hứng sẽ “chơi tiếp”
Nó được cởi trói và quăng vào một cái xó nào đó trong ngôi nhà hoang
này. Hắn đang ngồi kế bên, chắc có lẽ hắn bắt đầu choáng vì mất máu quá
nhiều rồi. Dù không còn sức nữa, nhưng nhìn thấy hắn như vậy nó không
còn nghĩ đến mình nữa, nó như không còn nhớ mình không đủ sức, nó quay
qua hắn. Nó muốn làm cho máu ngưng chảy nhưng tìm đủ mọi cách. Vết
thương quá sâu và nằm trên đầu, bây giờ chỉ có thuốc xác trùng thì mới
có thể cầm máu được. Nhưng trong hoàn cảnh này thì thật sự không có. Đau
lòng quá, nó lại khóc rồi
-Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chỉ vì tôi quá cả tin mà mọi thứ mới thành ra
như vậy, chỉ vì tôi mà anh mới bị như vậy. Nhưng lại sao anh lại đến
đây chứ?? Tại sao anh lại để im cho tụi nó đánh chứ? Anh bảo tôi ngốc
sao? Anh mới là đồ ngu ngốc nhất thế giới mà tôi từng biết, tại vì anh
mà tôi cứ phải khóc mãi như vậy, anh có biết không hả????
-Đồ ngốc, đừng nói nữa, cô hãy im lặng mà giữ sức đi, sức của tôi cũng
không còn nhiều nữa đâu- rồi chợt giọng hắn nhỏ dần- xin lỗi vì đã làm
cô phải khóc
Nghe lời hắn, nó cố gắng nín, không khóc nữa. Chợt nó nhớ ra điều gì đó, quay qua hắn nói rất nhỏ, đủ để cho hai đứa nghe
-Anh có cho người theo dõi tôi không vậy??
-Không
-Thật sao? Vậy tôi nghĩ chúng ta sẽ được cứu thôi…. Từ trước đến giờ,
tôi luôn có cảm giác có người theo dõi tôi. Nếu không phải anh làm thì
chắc chắn chúng ta sẽ được cứu
-Chỉ là cảm giác thôi
-Không đâu, tôi chắc chắn là có, biết có người theo dõi nhưng tôi thấy
họ chưa làm gì hại đến tôi cả nên tôi mặc kệ, nhưng tôi chắc chắn sẽ có
người tới cứu
-2 ngày rồi, chưa thấy??
-Không biết vì sao nhưng tôi chắc chắn, chắc chắn là sẽ được cứu……
-Ảo tưởng- Vì kiệt sức, nên hắn chỉ toàn đưa ra những câu nói cụt ngủn làm cho nó cảm thấy khó chịu
Chợt nghe tiếng động bên ngoài, hình như đang đánh nhau thì phải. Nó
nghe tiếng quát nho nhỏ “Con bé đâu rồi?” Nhưng nãy giờ, dồn hết sức nói
rồi, giờ thì muốn nói được thì cũng nói nhỏ xíu, không còn sức để hét
lên nữa.
Cánh cửa phòng bị đạp bật tung, ánh sáng chiếu vào làm nó chói mắt. Một người chạy vào và ôm siết lấy nó
-Xin lỗi Nhi, xin lỗi, chỉ tại Quân không tốt, chỉ tại lúc đó Quân bỏ đi
nên Nhi mới bị như vậy. Xin lỗi……- Khẽ thả nó ra, vì quá mệt mỏi nó đã
ngất từ lúc nào, không biết có nghe được lời Quân nói hay không
Nhưng hắn, hắn thì nghe rõ mồn một từng từ, từng chữ. Hắn cảm thấy hơi
nhói khi Quân đến đây cứu được nó. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải người
hay theo dõi nó là người của Quân ư??
Đang lơ mơ dạo chơi trong vườn hoa anh đào đầy nắng và gió chợt vấp phải
cục đá, thế là nó lộn đầu xuống vực, vung tay vung chân và giật mình
dậy (Hóa ra “em” đang mơ) Đầu nó hơi bị choáng, hiện tại thì nó đang
chuyền nước để lấy lại sức. Quân đang nằm gục đầu bên cạnh nó
Khẽ xoay nhẹ người để không đánh thức Quân, quay qua thấy hắn đang nằm ở
giường bên cạnh, đầu bị băng bó, chắc hắn mất nhiều máu lắm, nhìn hắn
sao mà nó…… thương quá. Không hiểu sao lại muốn chạy qua ôm hắn một cái.
Nhìn hắn ngủ kìa, hai con mắt nhắm tít lại, cái mũi cao cao, “dễ xương”
quá :”>… Nó đang nghĩ gì thế nhỉ???
Quyết định không nhìn hắn nữa, cám dỗ quá!! Quay người lại, vô tình sao nó vung tay ngay đầu Quân làm Quân đứng bật dậy.
-Ơ, Nhi tỉnh rồi hả?? Nhi có biết là Quân lo lắm không? Lần sau có
chuyện gì là phải báo cho Quân ngay nhé (báo bằng cách nào???) Nhưng dù
sao cũng xin lỗi Nhi……- Rồi Quân đến ôm nó.
Nó hơi khó hiểu…. Quân nói cái gì mà xin lỗi???
-Sao…. Quân lại phải xin lỗi???
-Vì…. hôm đó…. tại công ty đá quý, lúc nghe ông Trần nói…. Vì khó chịu
nên Quân đã bỏ về nhà trước và nghỉ học luôn….. Vậy nên mới đến cứu Nhi
muộn
-Quân khó chịu chuyện gì????- Mặt nó ngây thơ đến sợ
-Thì Nhi…… với…. cậu ta…… cưới……- Quân hơi đỏ mặt và có gì đó khó chịu khi nói ra từ đó
-Quân ngốc thật (bà thông minh quá!!), thật ra chỉ là đóng kịch thôi.
Nhi giúp hắn qua mặt ba hắn, nhưng ngờ đâu ông ta lại nói Nhi là con dâu
tương lai luôn…..- nó càng lúc càng nói nhỏ dần
-Vậy bây giờ sao???- Quân nói có phần hơi hào hứng, có phần hơi lo lắng
-Ờ thì……….
Nó chưa kịp nói thì bỗng cánh cửa bật mở, một ông bác sĩ bước vào. Ơ…..
Không phải là cái ông lần trước nó ngất xỉu đã gắp ổng sao??? Có duyên
thật!!!
-Cô bé tỉnh rồi sao??
Nó có chuyện cần phải nói với ông ấy, phải nói ngay bây giờ. Kêu Quân ra
ngoài để nói chuyện riêng với bác sĩ. Quân lúc đầu hơi lưỡng lự nhưng
nhìn ánh mắt cương quyết của nó, Quân lại đi ra
Nó nhìn ông bác sĩ có chút ái ngại, nói nhỏ vì sợ người khác nghe được
-Bác sĩ, chuyện cháu bị bệnh….. ông đã nói cho mọi người biết chưa vậy??
-Ta vẫn chưa nói, định chờ cháu tỉnh dậy thì ta sẽ nói cho người nhà cháu biết luôn luôn
-Không!! Ông không được nói cho mọi người biết chuyện này
-Tại sao? Cô bé à, bây giờ chỉ ở giai đoạn 2 nếu cháu chữa trị thì vẫn
có thể kết thúc căn bệnh. Bệnh của cháu đang chuyển biến xấu đi, không
lẽ cháu muốn từ bỏ mạng sống như vậy sao??
Nghe ông bác sĩ nói, lòng nó chợt lắng xuống. Ông ta nói đúng, nó từ bỏ
cuộc sống của mình quá dễ dàng. Nhưng nó thấy do sự tồn tại của nó mà
mang nhiều tai họa cho người khác, thà chết đi, nó có thể gặp ba mẹ và
chị nó nữa, như vậy sẽ tốt hơn. Nhìn ông bác sĩ bằng ánh mắt kiên quyết,
nó nói
-Đây là bệnh của cháu, cháu không muốn ai biết về căn bệnh của mình vậy
nên bệnh viện phải giữ bí mật cho bệnh nhân. Vả lại……… cháu không có
người thân
-Nhưng cậu nhóc……
-Cậu ta chỉ là bạn thôi, không phải người nhà của cháu đâu- Nó ngắt lời
bác sĩ, rồi chợt quay qua hắn- Bác sĩ…. anh ta bị gì vậy? Tại sao bây
giờ vẫn chưa tỉnh
-Cậu nhóc đó vì mất máu quá nhiều nên bây giờ vẫn còn hôn mê, nhưng cháu
đừng lo, ta đã tiếp máu hiện tại thì cậu nhóc chỉ đang ngủ thôi… Chắc
khoảng nửa giờ nữa sẽ tỉnh. Bây giờ thì ta phải đi kiểm tra các bệnh
nhân khác. Cháu nhớ là phải ăn uống đầy đủ để phục sức đấy- dặn dò nó
xong, ông bác sĩ quay ra ngoài, khẽ lắc đầu.
Chap 64: Thật sự thì trong tim nó có ai???
Khẽ quay qua nhìn hắn, cứ tưởng giàu sang, có tất cả là hạnh phúc nhưng
ngờ đâu hắn lại phải chịu nhiều nỗi đau đến vậy có lẽ là con người không
ai được toàn vẹn cả. Quân bước vào, trên tay cầm theo một hộp sữa.
Ngồi xuồng bên cạnh, Quân đưa hộp sữa cho nó. Mặt Quân có nét gì đó hơi bối rối, một chút do dự rồi Quân hỏi nó
-Nếu… Nhi với Phong chỉ là đóng kịch. Vậy…… Nhi có yêu cậu ta không???
Quân dứt câu đầu óc nó có chút gì nó hỗn độn, nó không biết là nó có yêu
hắn không nữa. Liệu cảm giác mình đau khi thấy người đó đau hay mình
vui khi thấy người đó vui như vậy có phải là yêu không?? Nó cũng không
biết. Nó chưa xác định được điều đó
-Nhi không biết nữa……..
Nghe nó trả lời như vậy, Quân có chút gì đó hụt hẫng, Quân hiểu nó, nếu
nó không yêu thì sẽ nói thẳng là không yêu, đằng này nó lại nói là không
biết, liệu nó đã yêu hắn hay chưa. Quân nghĩ tỉ lệ Nhi thuộc về mình sẽ
không nhiều, nhưng cũng phải thử thôi. Thà nói ra mà bị từ chối còn hơn
im lặng để rồi hối tiếc
-Sau khi xuất viện….. Nhi đi với Quân đến một nơi được không??
-Ừ, được- nó gật đầu không ngần ngại, vì nó tin tưởng Quân, dù sao thì
Quân cũng cứu nó, nó còn nợ Quân nhiều thứ lắm, chợt nhớ ra điều gì đó.
Nó hỏi- Quân….. có phải là Quân……. cho người theo dõi Nhi không vậy????
-Ơ…. chuyện này….- Quân chợt ấp úng làm nó cảm thấy khó chịu, không lẽ người đó là Quân thật sao???
-Quân nói đi chứ!!- Giọng nó hơi gắt nhưng Quân vẫn cứ chấn chừ không nói
Cánh cửa phòng bật mở, Hoàng Yến cùng Long, Duy, Mi, Lam bước vào. Mi,
Lam đều lo cho nó khi nó vắng mặt, nhưng hai đứa đâu nghĩ là nó bị bắt
cóc. Hay tin nó bị bắt cóc thì đứa nào cũng sửng sốt cả, bây giờ thì
thấy nó nằm trong viện, Lam lại bù lu bù loa lên chạy tới ôm chặt lấy nó
mà trách
-Con nhỏ ngốc này. Mày có võ làm gì mà để cho người ta bắt vậy hả?? Đúng là…. hic…. mày có biết tao lo cho mày lắm không???
-Tao xin lỗi….. chỉ tại tao không tin lời của tụi bây nên mới bị như vậy…… tao xin lỗi………
-Hử……. hic……. Không nghe….. hic…… chuyện gì???- Chợt Lam ngớ ra khi không hiểu câu nói nửa chửng của nó
Nó chỉ cười rồi nói “không có gì”, nghĩ lại thì con bé Nguyệt Mỹ cũng mù
quáng vì yêu thôi chứ thật ra con bé đâu có xấu. Nhưng nó nghĩ rằng bỏ
qua con bé thôi không có nghĩa là lại làm bạn với con bé
Chợt hắn cử động, đầu hắn đau nhức. Không hiểu sao lại có một cảm giác
lạ, trong lúc hôn mê, hắn nghe được điều gì đó hôn mê, bệnh tim, từ bỏ,
người thân……….. mọi thứ như một mạnh ghép bị xáo trộn, hắn không thể nhớ
rõ được chuyện gì đã xảy ra.
Thấy hắn cử động, lòng nó mừng đến lạ, nó nhảy qua chỗ hắn, quên mất cái
tay đang chuyền trước làm cây kim bị giật ra một phát đau điếng. Thấy
cảnh đó Quân buồn lắm, nó mừng đến vậy, chứng tỏ trong lòng nó đã có hắn
rồi. Nhưng, Quân vẫn phải thử. Quân sẽ không bỏ cuộc, nó vẫn chưa biết
được nó yêu ai, như vậy thì Quân vẫn còn cơ hội.
Tay nó nhói vì cây kim chuyền bị rút ra bất chợt, từ lúc tỉnh dậy tới
giờ nó còn không biết là mình đang chuyền nước nếu nó biết thì đã giật
phăng cây kim từ lâu rồi (vì nó sợ chích thuốc mà, mà lí do nó sợ chích
thuốc thì mọi ngườicũng biết rồi đấy. Lỡ như để cây kim trong đó lại gãy
nữa thì khốn)
Mọi người chỉ biết lắc đầu vì sự vô ý vô tứ của nó, chạy đến bên cạnh hắn, nó hỏi lia lịa
-Nè, anh tỉnh rồi hả? Biết tôi là anh không? Biết anh bị gì không? Biết
tại sao anh nằm đây không?? Nè, anh có bị mất trí nhớ không vậy? Sao tôi
hỏi mà không trả lời
-Nhức đầu quá, đồ đầu heo này, cô hỏi liên tục như vậy thì làm sao mà tôi trả lời được
-Ờ hén, anh còn nhớ tôi là đầu heo hả? Ờ, vậy chắc không bị mất trí nhớ-
rồi nó lại cười tít mắt chẳng để ý rằng mình vừa bị hắn xỏ
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Thế là nó lại ngồi cười cười nói nói với hắn, có một điều thay đổi lớn ở
hắn mà nó không để tâm tới đó là hắn chỉ cười và nói với mình nó thôi,
với đứa con gái như nó thôi.
Buổi chiều ông bác sĩ lại bước vào, trên tay cầm theo hai sấp hồ sơ, một cái của nó và một cái của hắn rồi ông bác sĩ lại phán
-Cô bé này có thể ra viện được rồi, nhưng cần ăn uống điều độ để hồi
phục sức khỏe. Còn cậu nhóc thì cần phải ở lại thêm một hai ngày để
chúng tôi theo dõi xem não có bị chấn thương sau khi may 7 mũi không
thôi
-May 7 mũi á????- nó hét lên như vừa nghe một chuyện kinh thiêng động
địa rồi quay qua hắn, mặt nhăn nhó- Anh đúng là trâu bò đầu thai mà,
người đâu mà lì thấy gớm
-Vậy chắc cô ngoan lắm hay sao mà nói tôi lì????
-Tất nhiên, tôi là cháu ngoan Bác Hồ được chính tay Bác kí nhận đàng hoàng
Nghe nó nói chợt hắn cười một cái, rồi mặt lại trờ về sắc thái ban đầu, hắn quay qua ông bác sĩ
-Không cần theo dõi!! Tôi không sao
Nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, nó đấm vào bụng hắn một phát
-Muốn chết hay sao mà không theo dõi
-Không thích!!
-Này, nếu anh không theo dõi……. Tôi quyết định rồi…… tôi sẽ…… sẽ….. trở
về với ba mẹ tôi. Phải rồi!! Tôi sẽ trở về ở với ba mẹ. Tôi cứ mặc kệ
anh đấy
-Cô dám!!!
-Tôi dám, thì sao? Anh làm gì được tôi!! Anh thích thì cứ phá nhà tôi
đi. Phá hết cái khu đó luôn, cho người ta kéo nhau đến cái công ty đá
quý của anh rồi đốt cho hả dạ……… Tôi về dọn đồ đây
-Ừ thì theo dõi
Nó cười tươi rói, nãy giờ giả vờ thế thôi chứ nó sợ muốn đổ mồ hôi hột.
Lỡ như hắn cho người phá sập cái khu đó thật thì chưa chắc có ai làm gì
được cái tập đoàn lớn mạnh của nhà hắn. Nhảy ngay đến chỗ của hắn, nó hí
hửng
-Có thế chứ!!
-Ơ…..- chợt ông bác sĩ lên tiếng, mặt hơi ngạc nhiên- Cô bé, cháu chưa chuyền hết nước, sao lại dám rút ra cơ chứ
-Gắn lại đi bác sĩ!!- hắn nở nụ cười gian xảo nhìn nó rồi quay qua nói
với ông bác sĩ. Hắn biết là nó sợ kim chích mà, vậy mà còn nỡ lòng nào
kêu ông bác sĩ chơi ác như vậy.
Nghe hắn nói, mặt nó chợt xanh lét. Gì chứ!!! Nếu như nó đang ngất thì
tiêm thế nào cũng được, nhưng nếu nó đang tỉnh thì cho dù có 100 người
cũng đừng hòng đụng cây kim đó vào người nó. Nó có võ để làm gì!! Phải
sử dụng chứ…… Quay lại nhìn hắn với gương mặt tràn đầy sát khí
-Anh im ngay, không tôi đập đầu thêm mấy phát chết ngay tại chỗ đấy, tin
không hả????- Rồi quay phắt qua ông bác sĩ, mặt thay đổi 180 độ, hiền
ơi là hiền, tội ơi là tội- bác sĩ à? Cháu khỏe rồi, không cần truyền
nước nữa đâu bác sĩ…. Truyền nữa là cháu dư nước đó…. Mà dư nước là
không tốt đâu……….
-Cơ thể 80% là nước, thiếu nước không được. Dư nước càng tốt!!- hắn lại
nhảy vào họng nó cắt ngang làm cho nó tức ói máu. Định nhào tới bóp cổ
hắn cho hả dạ
Ông bác sĩ nhìn hai đứa cứ chí chóe với nhau khẽ cười rồi lắc đầu “đúng là thanh niên”
-Không sao, không chuyền nữa cũng được. Cháu nhớ giữ sức khỏe nhé, ta lại có bệnh nhân khác rồi
-Dạ!! Cảm ơn bác sĩ, gì chứ ăn thì bác sĩ khỏi nhắc. Hè hè
Rồi nó quay qua hắn banh mắt lè lưỡi chọc tức vì mình đã chiến thắng. Hắn chỉ biết khẽ cười vì sự ngu ngơ của nó
-Chúng ta về thôi Nhi!!- Quân đi tới níu tay nó
Ờ phải ha, được xuất viện rồi, phải ăn cho thỏa thích chứ. Mấy hôm rồi
có được ăn gì đâu, nhớ hương thơm của mấy món ăn quá, phải đi thôi. Nó
gật đầu cái rụp, định sải bước đi thì chợt hắn nắm lấy tay còn lại của
nó. Giọng nhỏ xíu
-Đừng đi, tôi không muốn ở đây một mình!!
-Ơ………
Chap 65: Quân thích Nhi
Nó không biết nên làm gì cứ quay qua quay lại. Hai gương mặt đều nhìn nó
với ánh mắt tràn đầy hy vọng và cóm ột cái gì đó mà nó không thể bỏ đi.
Nó bối rối, tự dưng hai người này lại như vậy. Nó không biết nên làm
gì.
Phải rồi, nó đã hứa với Quân là khi xuất viện sẽ cùng Quân đi đến một
nơi. Đã hứa thì phải giữ lời. Rút tay mình ra khỏi tay Quân rồi nó lại
quay qua hắn. Quân cảm thấy thất vọng tràn trề, quay lưng bước đi.
-Bây giờ tôi sẽ đi với Quân, nhưng tôi hứa sẽ quay lại sớm được không. Vậy nhé!!
Có chút gì đó hơi nhói trong lòng nhưng hắn không nói gì cả, chỉ khẽ gật
đầu một cái. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với hắn một
cách nhỏ nhẹ như vậy.
Vừa quay ra thì nó chẳng thấy Quân đâu, hỏi Mi, Lam thì hai con nhỏ ngây
thơ trả lời là “Không biết nữa, tao thấy Quân về rồi”. Nó vội chạy theo
Quân, bệnh viện gì mà lớn ơi là lớn, làm nó tìm được đường ra cũng muốn
bở hơi tai, cuối cùng cũng ra được. May quá!! Quân chỉ vừa ngồi vào
trong xe thôi.
Chạy đến chặn ngay cửa xe, nó thở không ra hơi. Quân ngạc nhiên khi nhìn
thấy nó, nhìn nó mới xuất viện mà lại chạy như vậy Quân lại thấy hơi
nhói, vội đi ra đỡ nó vào trong xe
-Quân… đi đâu… vậy. Sao….. không chờ…… Nhi mà….. bỏ đi trước….- cố hết
sức vừa thở vừa nói (để hết mệt rồi nói, có ai giành đâu!!)
-Quân cứ tưởng….. Nhi không muốn đi- Quân nói có chút gì đó buồn buồn
Chợt nó cười tươi rói nhìn Quân, ánh mắt có nét gì đó đang vui, hơi thở đều lại, nó nói với giọng hớn hở
-Nhi đã hứa với Quân rồi mà, mà Nhi đã hứa thì sẽ làm, Nhi hứa xuất viện
sẽ đi với Quân. Vậy bây giờ….. Quân định chở Nhi đi đâu??
-Đi rồi biết!!
Vậy đấy, lại cái câu muôn thuở cứ “Đi rồi biết” làm cho nó tò mò. Ngồi
lên chiếc xe bóng loáng, Quân lên ga rồi phóng đi. Đương nhiên là Quân
phải làm lấp đầy cái bụng của nó trước, nếu không thì nó vẫn sẽ đi nhưng
với gương mặt không khác khỉ là mấy.
Dừng lại trước một nhà hàng sushi lớn, nơi đây các món ăn đều là do đầu
bếp người Nhật làm. Vì vậy tất nhiên là hương vị của nó rất ngon. Quân
kêu ra một loạt món nào là mực nhồi, bánh há cảo chiên, cơm bò xào….. và
tất nhiên là không thể thiếu món sushi.
Vào đây mọi thứ đều theo phong cách Nhật Bản, cách ngồi dưới sàn trên
một miếng đệm lót cũng theo phong cách Nhật Bản. Nó gét cách ngồi này,
không hiểu sao họ lại có thể ngồi như vậy được khi mà máu không thể
chuyển động làm cho chân nhức mỏi và tê cứng, vậy nên nó ngồi bệt xuống
luôn.
Quân khẽ cười, không hiểu tại sao bản thân lại có thể thích người con
gái như vậy. Chắc có lẽ đó là điều làm cho Quân thích ở nó chăng.
Nó ăn mà cười tít mắt, cái tính xấu vẫn không bỏ, được ăn là thích,
huống hồ 1, 2 ngày rồi nó có được ăn miếng nào đâu. Quân không ăn, chỉ
ngồi nhìn nó, nhìn nó ăn là Quân cũng thấy no rồi.
Sau khi nó “phá” hết một khoảng lớn trong cái thể tín dụng của Quân mà
không hề hay biết. Quân lại đưa nó đến một nơi. Đoạn đường khá xa, trên
đường đi mà nó chán nản, cứ luôn miệng hỏi “Sắp tới chưa Quân?” và cứ
nhận lại một câu là “Sắp rồi!!”. Nhưng “cái sắp” của Quân không biết
nghĩa là sao mà nó chán đến độ ngủ luôn.
Quân chỉ khẽ cười nhìn nó, ước chi nó cứ như vậy, cứ ngủ bên cạnh Quân,
một giấc ngủ yên bình nhưng hạnh phúc, cả hai đều hạnh phúc. Sau đoạn
đường dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến nơi.
Nhìn nó ngủ Quân không nỡ kêu nhưng không lẽ tới đây để cho nó ngủ như vậy sao?? Khẽ lay vai nó, Quân nói thật nhẹ nhàng
-Tới nơi rồi, Nhi mau dậy đi
Vươn vai một cái, nó ngáp một hơi dài (xấu quá!!), mắt mũi còn lờ đờ, bước xuống xe. Nó hỏi như một kẻ ngớ ngẩn
-Đây là đâu???
-Biển!!
Quân cười rồi kéo tay nó chạy ra biển, bây giờ cũng là chập chiều rồi
biển vắng lặng và không đông người lắm. Có thể nghe được từng đợt sóng
nhỏ vỡ vào bờ rì rào. Cảm giác thật tĩnh lặng. Tới cạnh một phiến đá,
Quân ngồi xuống, lòng có chút gì đó khó nói.
Nó thấy Quân có vẻ gì đó lạ lắm. Hôm nay Quân ít nói và trầm tư hơn mọi
ngày, nhưng nó vẫn im lặng, nó vẫn nhìn ra ngoài khơi xa chờ Quân lên
tiếng.
-Nhi có nhớ khi bé, chúng ta thường vui đừa với nhau không!!- Quân vừa nói vừa cười hạnh phúc khi nhớ về kí ức thuở bé tốt đẹp
Nó cũng nhớ, nhớ rõ lắm, nó cũng rất hạnh phúc khi nghĩ tới kí ức nhỏ bé
đó. Một nụ cười thật bình yên hiện lên trên khóe môi. Nó quay qua nhìn
Quân
-Nhớ chứ, Nhi còn nhớ rất rõ ngày bé chúng ta thường vui đùa cùng nhau,
chơi đủ thứ trò, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhi còn nhớ rõ
tại Quân mà Nhi bị ngã trầy chân nữa!!
-Gì chứ?? Nhi tự ngã mà, bây giờ vẫn còn đỗ lỗi cho Quân sao???
-Hứ!! Tại Quân đuổi theo Nhi nên Nhi mới ngã thôi, chứ có phải là Nhi tự ngã đâu!!
Nó vênh mặt lên, làm như vẻ mình là người đúng. Quân chỉ khẽ cười rồi bỗng quay phắt qua nhìn nó.
-Nhi biết không!! Quân sẽ…… không nhịn nữa đâu. Nhi tự ngã mà!!!- vừa nói Quân vừa lấy chân hất nước vào người nó
Tất nhiên là nó không thể nhịn được và hất nước lại Quân. Thế là Quân
lại bỏ chạy, như lúc nhỏ, hai đứa lại đuổi bắt nhau và những tiếng cười
vui vẻ sảng khoái. Chạy cho đến khi cả hai mệt đờ người ra và nằm bẹp
trên cát thở hỗn hễn
Chợt Quân nhìn lên trời, hai tay đưa lên miệng bắc thành cái loa. Quân hét thật to
-NHI ƠIIIIIIIIIII!!!!!
-Quân sao vậy? Tự dưng hét làm Nhi giật cả mình
Không để tâm tới câu nói trách móc của nó, Quân tiếp tục nói hết nỗi lòng của mình ra
-QUÂN THÍCH NHI!!!! THÍCH TỪ LÂU LẮM RỒI!!!!
-Ơ…..- nghe Quân nói, nó chợt đỏ mặt, ngồi bật dậy
Nó không biết phải nên nói gì nữa, bởi thật tâm, một điều trong tận đáy
lòng nó, nó không biết Quân chiếm vị trì như thế nào? Cũng như đối với
hắn, nó không xác định được. Nhưng tự hỏi lòng mình rằng, nếu như nó từ
chối, liệu nó với Quân có thể tiếp tục là bạn như trước không??
Thấy nó ngồi dậy, Quân cũng ngồi dậy theo, thoáng chút buồn khi thấy
hành động của nó. Nhưng đã nói ra nỗi lòng của mình, Quân cảm thấy nhẹ
nhõm hơn.
Nó ngồi lại gần Quân, nói một chuyện khác như lảng tránh.
-Quân nè, nếu như Nhi…… không còn trên đời nữa, thì Quân có buồn không??
Không khí bỗng dưng lắng xuống, mặt Quân hơi biến sắc, có chút lo lắng bởi câu nói lấp lửng của nó, Quân hỏi ngược lại
-Tại sao Nhi lại nói như vậy? Không lẽ, Nhi sắp…….
Chợt nó quay qua Quân cười tươi rói
-Hehe, giỡn với Quân chút thôi, Nhi thì làm sao mà chết được, ta là bất tử mà
Mặc dù ngoài miệng thì cười rất tươi, nhưng trong lòng nó đang đau lắm,
nếu nó chết thì Quân sẽ đau, đau hơn cả nó. Bởi người ta thường nói
“Người ở lại sẽ đau hơn người đi mà”
Không gian lặng im, Quân không nói gì, nó cũng không nói gì. Ngồi nhìn
hoàng hôn dần buông xuống rất đẹp nhưng sao lòng nó buồn quá. Chợt nó
nhớ tới hắn, nó đã hứa là sẽ trở về với hắn. Thôi chết rồi, phải về
thôi!!Nó đứng lên và kéo theo Quân
-Cũng đã trễ rồi, chúng ta về thôi!!
Quân gật đầu rồi ra xe, vì đoạn đường xa nên về tới nơi cũng đã gần
khuya. Nó mua một ít đồ ăn cho hắn, rồi kêu Quân đưa đến bệnh viện. Đóng
cửa xe lại, nó quay qua nhìn Quân, như đã suy nghĩ rất lâu, nó nói
-Về chuyện lúc chiều….. Quân cho Nhi thời gian suy nghĩ nhé…… một tuần thôi!! Vậy nhé
-Không sao, Nhi muốn bao lâu cũng được, Quân có thể chờ mà!!
-Ừ, vậy thôi, Quân về đi nhé, lái xe cẩn thận, Nhi vào trong đây
Quân khẽ gật đầu rồi phóng xe đi, nó quay người đi đến chỗ hắn. “Hic, không biết để hắn chờ lâu như vậy, hắn có giận không nhỉ”
Chap 66: Chỉ vì thất hứa!!!
Đứng trước phòng bệnh, nó cứ lấp ló lưỡng lự mà không dám vào vì sợ hắn
sẽ ném cho nó một cái nhìn đầy tức giận vì đã thất hứa và sau đó sẽ cho
người đánh sập khu nhà của nó (trí trưởng tượng phong phú)
Mở cửa phòng hết sức nhẹ nhàng, nó đưa đầu vào bên trong lén nhìn xung
quanh. Không có ai cả, mọi người thật là…. sao lại để cho người bệnh ở
một mình vậy chứ??
Rón rén bước vào trong, hình như hắn đang ngủ thì phải!! Thôi thì để cho
hắn ngủ, ngu gì kêu hắn dậy để mắc công bị “lãnh đạn”. Còn thức ăn mua
cho hắn thì nó xử thôi, dù gì thì nó cũng vừa xuất viện nên xem như nó
cũng là người bệnh, mà người bệnh thì được quyền ăn cháo
Khẽ ngồi xuống cố gắng làm thật nhẹ nhàng, mặt nó hí hửng mở hộp cháo thịt bằm thơm phức
-Này!!- hắn chợt mở mắt ra và ngồi phắt dậy, cũng may là tay nó cầm chắc
chứ nếu không thì cả hộp cháo nghi ngút khói đã yên vị trên đầu hắn rồi
-OMG!!! Anh có phải là con người không vậy hả?? Làm tôi giật cả mình!!
Chợt nhìn vào mắt hắn nó nhận ra ánh mắt kia đang chú mục vào nó và tỏa ra sát khí dày đặc.
Tay giật phắt hộp cháo hắn gằn giọng
-Đồ con heo xấu xa!! Đã thất hứa mà không hối lỗi lại còn dám ăn cháo của tôi nữa
Đưa tay đấm cho hắn mấy phát, mặt nó nhăn nhó
-Thật là…..!!! Chỉ vì vậy thôi mà anh định làm cho tôi đứng tim chết
sao?? Hả?? Hả???- Theo sau mỗi chữ hả là mỗi phát đấm đầy tức tối của nó
-YA!! Cô đang ngược đãi người bệnh đấy!! Biết không??
-Mà tôi có thất hứa đâu, chỉ là…….. thực hiện hơi trễ chút thôi
-Không biết!! Đối với tôi vậy là thất hứa
Rồi chợt hắn nhìn xuống hộp cháo, khóe môi khẽ xuất hiện một nụ cười
gian. Quay qua nhìn nó, hắn buông ra một câu làm cho nó đang uống nước
phải phun ra hết, một câu đối với nó mà nói là hết sức kinh khủng
-Để chuộc lỗi vì đã thất hứa, cô….. đút tôi ăn đi!!!
Sau một hồi ho sặc sụa vì bị sốc, nó quay qua nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, tay đưa lên sờ trán hắn, miệng rối rít
-Này!! Bác sĩ đã kiểm tra chưa?? Hình như đầu anh bị va chạm mạnh đấy!!
Hất tay nó ra, hắn bắt đầu nhăn mặt, rồi đưa tay vào trong túi rút ra một tờ giấy đưa cho nó
Tờ giấy được gấp bốn, mở ra đọc với vẻ mặt đầy tò mò và có chút hứng
thú. Đọc được những chữ bên trong, nó bắt đầu phát hoảng. Cũng may là
lần này nó không uống nước nếu không thì chắc nó sẽ sặc còn nhiều hơn cả
lần trước, có khi là chết vì sặc cũng nên. Đầu tờ giấy có ba chữ thật
to tướng và được tô đậm “Bản hợp đồng” (bên dưới là gì thì chắc ai cũng
biết hết rồi)
Hóa ra là hắn luôn mang theo trong người, làm cho nó mấy lần vào phòng
hắn tìm để “tiêu hủy” nhưng lại không thấy. Mặt nó hơi chuyển sang màu
xanh nhưng vẫn cố gắng giữ vững giọng
-Ý gì đây??
-Cô nhớ lái này chứ? Tôi có trò vui cho cô này. Bây giờ, một là……. cô đút cho tôi ăn, hai là…… cô thụt dầu 100 cái
-Ặc!! Anh đúng là quỉ lai người mà! Đồ ác độc!!
-Đừng làu bàu nữa, mau chọn đi!!
-Được thôi!!
Nhất quyết không để cho hắn vừa lòng, nó quyết định thụt dầu 100 cái.
“Anh muốn chứ gì? Được thôi!! Gì chứ thụt dầu 100 cái thì đối với Nguyễn
Hoàng Bảo Nhi này chẳng là gì cả!!”
Trong khi nó thụt dầu thì hắn lại nằm bắt hai tay ra sau đầu và đếm như đang thưởng thức một trò vui
-1……2……3……4…….5………………..61………62………63……….
Mặc dù lòng thì nói chẳng là gì cả nhưng ngoài mặc thì nó thở còn không
ra hơi, nhưng vẫn nhất quyết không để cho hắn đạt được điều hắn muốn, nó
vẫn cứ cố gắng. Trong lòng thầm rủa “Cái tên đáng chết!! Anh dám nói
tôi ngược đãi người bệnh sao?? Anh mới là cái đồ độc ác đang ngược đãi
người bệnh thì có. Grừ!!”
Khẽ nhìn nó, hắn cười một cái
-Này!! Nếu không nổi thì chịu thua đi, đến đây “phục vụ” cho tôi!!
-Mơ….. đi….. hộc, hộc…..
Nhếch môi một cái rồi hắn tiếp tục đếm
-……98……99…….99,1……..
-Ya!!! Anh…. đếm…… cái kiểu…… gì vậy hả…?? 99 rồi…… tới….. 99,1 là sao??
Muốn chết….. phải không??- miệng thở hồng hộc nhưng nó vẫn cố gắng nói
để thỏa cơn tức giận của mình
-Kệ tôi, thích đếm như thế nào là quyền của tôi!! Thụt tiếp đi
-Ax…….
Nhất quyết, nhất quyết, nhất quyết không chịu để cho vừa lòng, nó lại cố
gắng thụt. Mặt hắn không chút gì qian tâm đến nó, hắn miệng vẫn cứ tiếp
tục đếm
-…….99,30…………99,3….1……………….99,3….2………
Nó hết sức, ngồi thụp luôn dưới đất, mặt tím tái vì mệt. Thấy vậy hắn
phóng ngay xuống và đỡ nó dậy. Hắn lại nhăn mặt rồi trách nó
-Cô đúng là lì thật, thật ra thì tôi chỉ định thử cô thôi, cho dù cô có
muốn thì một trăm năm nữa cũng chẳng được đâu mà còn làm giá, đúng là
con heo cứng đầu
-Anh…… là đồ…. độc….ác…….Không bao giờ…… tôi làm….. theo lời……anh đâu….
Bây giờ….. cho dù có….. nhảy…. lầu thì…… tôi cũng….. không đút cho… tên
âm binh…… như anh đâu
Chợt hắn nở nụ cười gian xảo, nhìn thẳng vào mặt nó buông ra một câu
-Thật không??
Chợt mặt nó từ xanh chuyển sang xám, lòng tự thầm trách bản thân lại sao
lại ngu ngốc gợi ý cho hắn, nhìn mặt hắn sao mà…… kinh khủng quá. Liệu
nó sẽ phải nhảy xuống dưới thật sao?? Đang ở tầng 10 của bệnh viện mà!!
Nó lắp bắp, mặt méo xệch
-Không…… không lẽ…… anh…..anh….. anh….. muốn tôi…. nhảy….s… sao???
Chợt hắn nhếch môi cười một cái rồi lại nói
-Không! Tôi đâu có ác đến vậy (ác hơn vậy)!! Tôi sẽ không bắt cô nhảy xuống đâu mà tôi sẽ……
Lấp lửng giữa câu, chợt hắn nắm vai và quay nó qua, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nó. Nó bất động!!!!
Chap 67: Rối loạn cảm xúc
Quá bất ngờ, như một dòng điện chạy qua làm cơ thể nó tê liệt. Nó bất động vì nụ hôn của hắn.
Thấy nó không phản kháng, hắn lại khẽ nhếch môi một cái rồi lại tiếp tục
hôn nồng nhiệt hơn. Lấy lại được bình tĩnh, nhận ra được tình hình lúc
này, không hiểu sao nó vẫn không đẩy hắn ra mà mắt dần nhắm lại và bắt
đầu đáp trả lại nụ hôn của hắn (eo, ghê quá!!! *lấy tay bịt mắt*)
Trong màn đêm tĩnh mịch, bầu trời lấp lánh ánh sao và không khí dần se
lạnh. Dưới một bệnh viện lớn có một vị bác sĩ cùng một cô y tá đang cầm
theo đồ nghề đến khám cho một nam thanh niên để chắc rằng chàng trai ấy
không bị chấn thương não (éc, lộ òi)
Vặn tay nắm cửa, vị bác sĩ đẩy cửa thật nhẹ để chắc rằng bệnh nhân không
bị thức giấc. Đưa mắt về trước giường và không thấy ai cả, vị bác sĩ
đẩy cửa bước hẳn vào bên trong.
Nghe tiếng động nó vội đẩy hắn ra. Nhận ra người đang đứng kia là ông
bác sĩ lúc sáng cùng chị y tá, nó cúi đầu xuống đất, mặt đỏ như gấc.
Hắn cũng chẳng thua gì nó, mặt cũng đỏ lên nhưng chỉ là thoáng chốc. Chỉ
có ông bác sĩ là tinh mắt nhận ra điều đó. Lí do hắn không thích ở đây
là vậy: Không-được-riêng-tư và hay-bị-làm-phiền. Khẽ ho một cái để lấy
lại dáng vẻ lạnh lùng, hắn quay qua ông bác sĩ
-Chuyện gì?
-Tôi đến để kiểm tra cho cậu………
-Bây giờ tôi không rảnh, sáng mai đi!!- ngắt lời bác sĩ, giọng hắn có chút gắt lên
-Thôi được….. À, tôi có mang theo thuốc cho cậu đây. Thuốc uống cho vết thương chóng lành và tăng cường vitamin.
Bước tới nhận lấy thuốc rồi hắn quay đầu trở về giường mà không thèm đưa
ra một câu cảm ơn. Nếu nó không cúi đầu xuống đất chứ thì đã nhận được
cái liếc xéo từ chị y tá thực tập rồi. Cùng chị y tá trở ra ngoài, ông
bác sĩ thắc mắc, tự hỏi tại sao cô bé đó có người-yêu và bạn bè bên cạnh
nhưng lại muốn từ bỏ cuộc sống?? Thật là khó hiểu!!
Nhìn nó từ nãy đến giờ vẫn chưa dám ngước mặt lên, hắn cười thích thú một cái rồi nói một câu lấp lửng đầy ẩn ý
-Đói quá!! Muốn ăn….. nữa……
Quay phắt mặt qua nhìn hắn, thật ra thì nó……. chẳng hiểu được cái ẩn ý của hắn mà chỉ hiểu rằng hắn đang đói và muốn ăn.
Vô tư đi tới lấy hộp cháo và đưa cho hắn, nó vẫn còn ngượng nên chẳng
nói gì cả, mặt nó vẫn còn ửng đỏ và chưa nhạt đi chút nào.
Nhận lấy hộp cháo, nhìn mặt nó sao cứ lạ lạ. Hắn cứ nghĩ là vì nó giận
nên mới không nói gì. Thôi thì bụng hắn cũng đang đói nên ăn trước rồi
tính. Nhẹ nhàng mở nắp hộp cháo ra, cháo vẫn còn nóng, vừa ăn hắn vừa
nghĩ gì đó. Thật ra thì hắn cũng chẳng biết là nó có giận không nữa, cứ
lén nhìn xem biểu hiện của nó nhưng chỉ thấy nó nhìn xuống đất. Cho chắc
chắn, hắn nghĩ ra một cái gì đó rồi nhờ nó làm
-E hèm!! Này đầu heo, tôi muốn ăn trái cây!!
Nghe hắn nói, nó lấy trái cây trong giỏ để trên bàn mà Hoàng Yến mang
tới, lôi ra con dao trong tủ, cầm trái táo và cắt, miệng vẫn không nói
một lời
Hành động của nó làm cho hắn lại rối rắm. Vậy thật ra bây giờ nó có đang giận hay không? Phải thử thêm thứ khác nữa!!
-Cô ngốc như vậy, có biết cắt trái cây không đấy??
Gật, gật….. Nó vẫn cứ hành động và không nói một lời nào, thật ra nó có
biết cắt đâu. Nó chỉ gật đầu thế thôi, chứ cũng chẳng tập trung được là
mình đang làm gì.
Nhìn hành động của nó, không lẽ nó giận thật rồi sao?? “Cô ta định giận
bằng cách không nói chuyện với mình nữa sao? Lạ thật, người nói nhiều
như cô ta không lẽ lại giận bằng cách im lặng??”
Thật ra thì tâm trạng của nó cũng đang rối lắm, nó không biết mình đang
nghĩ gì và cũng không biết tại sao lúc đó bản thân lại………. Đầu óc nó
muốn điên lên vì phải phân tích trạng thái và hành động “không tự chủ”
được của chính mình
Cắt xong trái táo, nó đưa cho hắn, gương mặt đã bớt đỏ nhưng vẫn chỉ cúi
xuống đất mà thôi, cái miệng nhỏ thì cứ chu lên lầm bầm gì đó
-Sặc!!!- hắn phun hết những gì trong miệng ra và ho sặc sụa vì bất ngờ
(ác giả ác báo kaka)- Này, cô cắt táo kiểu “thời đại mới” à? Cắt kiểu gì
mà lại bỏ hết rồi chừa lại cái cùi đưa cho tôi vậy??
Nghe hắn nói nó mới vội nhìn lại. Thôi rồi, chỉ vì nghĩ đâu đâu nên nó
cứ lia đại con dao nên “phần ăn được” thì đều nằm trong sọt rác và “phần
không ăn được” thì lại nằm ngay đây. Nghĩ lại thì lúc đó không cắt
trúng tay là may mắn lắm rồi.
Quăng “cái cùi” vào sọt rác, nó lấy ra một trái táo khác. Thấy vậy hắn
liền lên tiếng ngăn cản trước khi trái này có “kết cục” không mấy tốt
đẹp hơn trái trước.
-Thôi không cần nữa đâu, cô lấy giúp tôi một ly nước để uống thuốc đi!!
Và lần nữa nó lại lẳng lặng đi lấy nước cho hắn. Nhìn theo bóng nó, chắc
hẳn là lần này nó giận rồi, không biết phải làm gì đây!!
Thật là nhàm chán mà!! Tại sao nó cứ hành động như một con robot vậy
chứ?? Cứ làm theo lời hắn nói mà chẳng thèm lên tiếng. Thật là….. Nó có
biết là tâm trạng của hắn bây giờ đang…… tùm lum lắm không???
Hắn bực mình, giật ly nước từ tay nó, cho hết nắm thuốc vào miệng và chỉ
cần một ngụm nước là xong. Chẳng bù cho nó, tốn biết bao nhiêu là nước
mới hết được một viên. Trố mắt ra nhìn hắn, không ngờ hắn lại có “khả
năng” tiêu hao thuốc như vậy!!!
Đặt ly nước xuống bàn, hắn quay qua nhìn nó và nó đang nhìn hắn (o.0).
Cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt nó, hắn thử động não. Nếu như lần này
giống lần trước thì chẳng phải hôn thêm một lần nữa sẽ làm nó trở lại
bình thường sao???
Rồi hắn cúi xuống định hôn thì phắt một cái, nó lấy tay che miệng rồi
chạy ra ban công đứng. Hắn khá ngạc nhiên, không hiểu tại sao nó lại làm
như vậy, thật là kì lạ mà.
Khẽ đi đến gần ban công, lén nhìn xem nó đang làm gì. Nhìn nó hắn không
thể nào nhịn cười được, con nhỏ ngốc đang đứng cụng đầu liên tục vào
tường miệng không ngừng lẩm bẩm “Tại sao lúc nãy mình lại làm như vậy???
Mình điên rồi, điên rồi!!!”
-E hèm!
Nghe tiếng động nó vội quay phắt người lại, mắt mở to hết cỡ, mặt lại đỏ
lên. Không biết lúc nãy hắn có nghe nó nói gì không nữa. Xấu hổ chết đi
mất!!
-Hóa ra nãy giờ không nói chuyện với tôi là vì ngượng sao???
Bị nói trúng tim đen, không biết tại sao nó không im lặng nữa, chắc vì
ngượng quá mức rồi nên không sợ nữa. Quát vào mặt hắn đầy tức tối mà một
phần là để chữa ngượng
-Ai nói tôi ngượng chứ?? Tôi đúng là điên khi quay trở lại đây mà!!
Rồi nó vội chạy đi lấy áo khoát và bỏ về, mặt nhăn nhó hết sức. Nhưng
không để nó đi như vậy, hắn vội níu tay nó lại, nói với giọng cũng tức
giận không kém
-Ya, vì cô cho nên tôi mới phải ở lại cái chỗ này, bây giờ định bỏ tôi lại một mình sao?
-Cái gì mà tại tôi?? Tại anh thì có!! Tại anh mà gương mặt xinh đẹp (ói)
của tôi mới bị một vết như vậy nè, người tôi chỗ nào cũng thâm tím hết,
vì anh đấy, anh đền đi!!!
-Sao chứ?? Của cô chỉ là ngoài da thôi. Hồi phục là hết thẹo rồi, còn
tôi thì sao chứ?? Đây nè, may 7 mũi là tại cô ngu ngốc đấy!!
-Ừ, tôi ngu ngốc vậy đấy, anh ở lại một mình đi
Nói rồi nó lại hất tay hắn ra và chạy ra ngoài, trong đầu chẳng biết
phải làm gì cả. Nhưng chưa được mấy bước thì lại bị hắn nắm tay nó giật
phắt lại………