Trước cổng bệnh viện
-Cô không sao chứ, bảo ở nhà mà không nghe-Ellen
-Tôi không sao.Đi vào thôi-Yumi
-Ron.Mày biết phải làm gì rồi đấy-Duy Anh vỗ vai Ron
-Cố gắng nhé.Chắc Emi hiểu mà-Kelbin
-Chuẩn đấy-Mickey (ghiền luôn từ chuẩn rùi)
-Ừhm-Ron
Tại phòng VIP nơi "trú tạm" của Emi.
-Sao hông thấy nó-Mickey
-Kì vậy-Yumi
Ron chạy đi tìm Emi.Sững sờ, trước mắt Ron là một thiên thần mặc bộ váy
trắng cầm cây vi-ô-lông kéo bài first love đầy cảm xúc của mối tình đầu.
.
Xung quanh thiên thần là những đứa trẻ đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa..Kết thúc bản nhạc:
-Chị Emi đàn hay wá-Một bé gái
-Khi nào đàn tiếp cho bọn em nhé chị-Bé gái 2.
-Nghe chị đàn, em thấy như ở thiên đường luôn á-Bé zai bên cạnh.
-Hì.Các em ngoan nghe lời chị rồi khi nào chị đàn cho nghe nhé-Emi cười còn đẹp hơn cả thiên thần.
Bỗng một cậu bé reo lên:
-A.Anh kia giống hoàng tử thế.
-Anh nào? À đúng rùi-Bé gái 1
Emi quay ra đằng sau nhìn, bất ngờ.Ron cười (cười hoài)
-Có công chúa thì phải có hoàng tử.Có chị Emi thì phải có anh (pó chíu :monkey36)
-Ra kia chơi với chị đi các em-Emi đánh bài chuồn thì một bàn tay giữ lại.
-Các em ra kia chơi trước đi, cho công chúa với hoàng tử nói chuyện chút nhé-Ron.
-Dạ.Tí chị Emi với hoàng tử ra chơi cùng bọn em nha-Cả bọn nói rồi chạy đi.
Quay lại với hai nhân vật của chúng ta.
-Em đang tránh mặt anh?-Ron.
-.....-Emi im lặng.Ron ôm Emi vào lòng.Đầu nó tựa vào vai anh.
-Anh xin lỗi-Ron
-Về gì-Emi nói nhỏ.
-Về tất cả-Ron
-Thực ra lúc đó...-Ron kể hết tất cả cho nó nghe
-Em có tin anh không-Ron ôm chặt Emi
-Có lẽ là....Ừhm, em có tin-Emi.
-Anh yêu em-Ron
-Anh có nghe thấy gì hông-Emi
-Nghe gì-Ron.Emi đưa tay Ron lên áp sát vào ngực mình.
-Nhịp đập trái tim, nó nói là em...em cũng yêu anh đó-Emi.
Từ chiếc vòng cố,dòng chữ long lanh sáng rực.
-Hai người kia.Tính đứng đó đến bao giờ-Giọng Yumi không lẫn vào đâu
-Tình củm chưa kìa-Duy Anh
-Oa.Đã thế rồi cơ đấy-Mickey lè lưỡi trêu
-Tốt rồi,tốt rồi.Vỗ tay,vỗ tay-Kelbin
-Ừkm-Ellen lạnh như băng.( tự dưng dở chứng )
-Này.Ai nhắc cho anh đến đây-Emi nhớ ra cái zì.
-Anh Duy.-Ron
-Hả.Yumiiiii.Anh Duy đâu.Gọi ra đây coi-Emi
-Gọi zì đấy-Duy đứng đấy từ thủa nào.
-Ra đây ta hỏi tội-Emi
-Eo.Sau khi ốm em dữ hơn thì phải-Ron
-Oái.Cứu anh Yumi ơii.Anh gỡ bỏ hiểu lầm cho hai đứa còn zì.Làm việc tốt màk cũng pị oánh-Duy Random
-Không thích.Anh có ra đây không.Em chém bây giờ-Emi
-Không được ra để chết à.Anh còn yêu đời lắm em ơi-Duy vừa nói vừa chuồn.
-Ê.Đứng lại.Anh muốn chơi đuổi bắt lắm à-Emi.
-Haha.Lớn vậy màk cũng bị em gái bắt nạt-Yumi
-Ron.Anh cứu em rồi.Giờ cứu lại anh đyyy.Mau lên.Nó "lên cơn" thỳ chết anh mất-Duy la thất thanh.
-Cái gì? Bảo ai lên cơn.Tội anh nặng lắm.Tý vào ta xử-Emi.Mô phật,mô phật.
-Thôi em ơi.Vào đy-Mickey ( vẫn còn buồn cười )
-Nhớ đấy-Emi lườm huýt Duy.
-À.Ron.Em muốn về nhà-Emi lay lay tay Ron ( tưởng đang chơi đuổi bắt cơ mà )
-Không được.Ở lại đây.Mấy ngày nữa về-Ron
-Em không thích.Tý về ngay cơ-Emi làm nũng.
-Không-Ron
-Đy màk.Nha nha nha.Cho em về-Emi
-Với 1 điều kiện-Ron
-Điều kiện gì?-Emi
-Về nhà phải nghe lời anh đấy-Ron
-Hơ hơ.Ờ.Được về nhà là ôkê-Emi.
-Vào trong đi.Tý làm thủ tục xuất viện sau-Ron kéo tay Emi zô.( nặng tay với người ốm vậy )
****
-Nhà ơi.Ta iêu mi lắm-Emi lon ton từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài.( nhí nhảnh dữ )
-Nhớ điều kiện rồi đấy-Ron
-Ờ-Emi ậm ừ cho qua chuyện
-Meo..meo-Dười gầm bàn tiếng kêu vọng lên.
-Em yêu.Chị nhớ em-Emi cúi xuống bế con mèo lên thì...cốp
-Ái.Đau-Không để ý nên đập đầu vào bàn.
-Haha.Ngốc quá-Ron phì cười.
-Ui da.Đau thế-Emi xoa xoa cục u mới hiện diện trên đầu mình.
Ron bước tới.Ôm Emi vào lòng.
-Anh định bóp chết em à.Nghẹt thở-Emi la oai oái.
-À đúng rồi-Ron
-Đúng cái gì-Emi tranh thủ hít thở không khí trong lành.
-Em bỏ về là em ghen.Màk ghen là..yêu nhiều đấy.Haha-Ron
-Cái gì.Xí.Không thèm-Emi
-Pama đâu rồi-Emi nói tiếp
-Đi nước ngoài rồi.Mai mới về-Ron
-Ừ.Em lên phòng đây-Emi bế theo bé mèo cưng lên.
****
Emi nằm yên vị trên chiếc giường.Tay bế mèo con vuốt ve.Ron đy tắm.Cho chết cái tội lên chậm.Emi lẩm bẩm cười thầm.
-Em vừa nói cái gì.Thử nói lại xem-Ron.
-Giật mình.Không có gì đâu-Emi
-Thả mèo xuống anh còn nằm-Ron
-Không.Anh ra chỗ khác màk "đóng đô"-Emi
-Lúc tặng anh nói không được yêu nó hơn anh mà-Ron
-Nhưng mà...-Emi
-Giờ có thả không.Hay để mai anh đem đi cho em gái thằng Kelbin nuôi-Ron nháy mắt
-Á.Em thả,em thả-Emi ngậm ngùi.
-Ra đây nào vợ yêu-Ron
-Ọe.Pùn nôn wá-Emi.
-Anh không đùa đâu-Ron
-Có ai nói gì đâu-Emi leo tót lên giường.
-Sắp tới anh với em sẽ tập quản lí công ty...-Ron
-Sao lại thế.Em thuộc công ty đá quý mà-Emi
-Chưa nói hết câu mà-Ron
-2 công ty của 2 nhà sẽ kí kết với nhau-Ron
-Ờ.Biết vậy.Thôi đi ngủ-Emi
Ron ôm Emi.Hôn nhẹ vào trán.
-Ngủ ngon nhé vợ
****
Sáng hôm sau.Tiếng quản gia inh ỏi bên tai làm cho Emi nhà ta buộc lòng phải dậy.
-Em xuống nhà truớc.Tý anh xuống sau nhé-Emi hôn Ron ( càng ngày càng tình cảm hơn ý nhờ )
Sau khi làm VSCN.Mới bước xuông cầu thang đã nghe thấy giọng nói của Lili,NaliThan và của Yumi.
-Bé nhợn nhà ta dậy rồi-Yumi trêu
-Chào buổi sáng-Lili
-Chị dâuuu-Nali
-3 người đến sớm vậy.Còn Nali,chị tưởng em đang ở nước ngoài-Emi hơi bất ngờ
-Không chỉ có 3 người thôi đâu-Yumi nháy mắt.
-Hở-Emi
Chuông cửa kêu.4 anh chàng bước vào.
-Mới sáng sớm đã hành quân ở nhà tôi đông thế này rồi-Ron
-Hàiz.Chắc làm phiền đôi vợ chồng trẻ rùi ý nhỉ-Duy Anh cười.
-Mấy người đã ăn sáng chưa vậy?-Emi
-Chưa.Đợi hai người lâu thấy mồ-Đồng thanh cả lũ
Cả hội ra ngoài ăn sáng.Ăn một bữa no nê,vui vẻ.
-Con chào pama ạ-Hai đứa đồng thanh
-Ừ.Nghe nói con mới ốm dậy à Emi-Papa
-Dạ.Chỉ hơi mệt thôi.Không có gì đâu pa ạ-Emi cười tít mắt
-Mama có mệt không ạ.Để con xách hành lí lên phòng-Ron
-Ừ.Con mau rồi xuống ăn cơm nữa-Mama
==========================================
-Này.Anh làm cái gì vậy-Emi thấy Ron ngồi trên sofa tay cứ ấn ấn cái gì đấy.
-....-Không trả lời.
-Này Ronnnnn-Emi điên tiết
-À ơ hả cái gì?-Ron quay lại
-...-Emi tức xì khói.
-Hơ hơ-Ron ngây thơ,vô tội ( Em chém hơi quá ).Emi nén giận ngồi
xuống.Tay cầm đĩa hoa quả nãy giờ mỏi thấy ớn.Ron đặt cái "vật ấy" lên
bàn,kéo Emi ngồi trên đùi.
-Chắc làm phiền.Xin lỗi nhá.Đi trước-Emi
-Từ từ.Sao.Giận anh rồi hả-Ron
-Không biết-Emi quay đi.Ron hôn nhẹ vào má Emi.
-Anh xin lỗi-Ron
-Lý do-Emi khoanh tay trước ngực.
-Vì...-Ron.Emi nhíu mày.
-A.Biết rồi.Vì không quan tâm tới em-Ron
-Xí.Ai thèm-Emi bĩu môi.Ron cầm cái "vật ấy" (lại cái vật ấy).
-Ủa.Đây là cái mày chơi game nổi bây giờ mà.Sao anh có nó-Emi
-Ừ.Ron mà-Ron.Úi zời,lại "tự sướng"."Nổi cả da gà".Emi nghĩ thầm.=,="
-Đưa đây-Emi
-Để làm gì-Ron thắc mắc
-Có đưa không-Emi
-Không-Ron.Emi dành luôn cái máy từ tay Ron.Tiện tay à nhầm tiện chân rút luôn
-Aizz.Trả anh đây-Ron đuổi theo Emi.
-Woa.Có cả đánh nhau nữa này-Emi thích thú
-Trả anh cái máy,trả đây-Ron
-Còn lâu mới trả-Emi lè lưỡi trêu Ron.Emi đang chạy thỳ..té.
-Haha.-Ron vừa cười vừa đỡ Emi dậy.
-Thê thảm,thê thảm.Chẹp chẹp.Không thể chấp nhận đươc.Chẹp chẹp-Emi cúi đầu lẩm bẩm
-Đau không?-Ron tủm tỉm cười.
-...-Emi.Đôi mắt to tròn, long lanh.Nước mắt sắp trào ra đến nơi.
-Hở-Ron
-Nhìn thế này mà không đau à-Emi ứa nước mắt..Đôi mắt chết người đấy ai
mà không siêu lòng được cơ chứ.Ron thấy vừa thương vừa buồn cười.Bế lên
nhà trước đã.Emi thấy người nhẹ tênh.
Ron bế Emi lên phòng.
-Đau qua đy mất.Hic hic.Sao xui thế này.Hôm qua thì u đầu.Hôm nay thì
đâu toàn thân-Emi than.Ron cố che miệng,nhỡ phun thành tiếng thì chắc
bão cấp 15 ( xin lỗi em chém hơi quá tập 2 ) đổ bộ về đây mất.À đúng
rồi.
-Đau đâu-Ron.Emi chỉ xuống mắt cá chân đang sưng tấy.
-Đợi anh tý-Ron chạy đi tìm hộp cứu thương."Ở đâu ý nhỉ?Đây rồi.".Tay bưng hộp cứu thương chạy biến vào phòng.
-Băng thế nào?-Ron.Trời.Shock.Anh ngu quá cơ ạ.=,="
-Hàiz đưa đây.Anh đầu heo thế.-Emi nhăn mặt." Sao băng bó mà cũng không biết vậy"
-Có làm bao giờ đâu mà anh biết-Ron đưa hộp cứu thương cho Emi.Ngồi hí
hoáy 1 lúc,mắt cá chân nó nổi bật mảnh vải (hình như thế,t/g bí quá)
trắng tinh.Ron ngẩn ngơ nhìn Emi.
-Nhìn gì mà nhìn.Cất đi này-Emi.Ron luống cuống "trả" cái hộp về nơi sản xuất.Đi vào thì...
-Đau kiểu này à-Ron (thì ra bà nội nhà ta đang nằm bấm điện tử)
-Đau chân chứ có đau tay đâu-Emi trả lời thản nhiên (nãy bảo đau toàn thân mà)
-Hở.Em lên level nhanh thế-Ron
-Ừkm.Emi mà-Emi
-Em học bài chưa?.Anh đi học bài đây.-Ron
-Học từ đời nào rồi chồng ơi-Emi,tay vẫn bấm bấm điện tử.
-Vậy ngủ sớm đi-Ron
-Không thích.Ngủ để anh chơi à-Emi ương bướng.
-Ờ.Tùy em thôi-Ron
2 tiếng 30ph trôi qua....
Ron vào thì thấy Emi đã ngủ.Nhìn yêu thế.Anh thề có trời có đất."khy nào Emi khỏe sẽ phải ăn tươi nuốt sống bà xã mới được".
Sáng sớm.Ron sờ sờ bên cạnh, không thấy vợ yêu đâu.Ron ngồi bật dậy, nhìn lại 1 lần nữa.Lẩm bẩm.
-Ngày hôm nay ko giống như những ngày khác ... mà đã không giống thì có
nghĩa là nó khác (=.=) ... mà một khi nó khác thì có nghĩa là nó không
bình thường ... mà khi nó không bình thường thì có nghĩa là nó rất lạ
... mà một khi nó lạ thì có nghĩa là nó rất đáng sợ ... mà khi nó đáng
sợ thì có nghĩa là nó không giống những ngày khác ... mà một khi nó ...
[ Chán nản =.= Chậm tiêu quá anh ơi ].Ron ngồi ngẫm nghĩ mấy cái logic
sáng ngời ngợi của mình.Và tóm lại một câu."Vợ mình đâu nhỉ?".Đi quanh
phòng, vào phòng tắm không có.Ra ngoài kia, không có nốt."Haizz.Đi đâu
không biết.Vào lấy cái máy đã.".Vừa vào phòng làm việc...Vâng.Chị Emi
đang rất ư là hoành tráng trong ngoặc kép.Chân gác lên bàn.Ngồi trên
chiếc ghế phòng làm việc tay bấm bấm cái máy điện tử.Khỏi nói.Anh Ron
nhà ta SỐC không nói nên lời.
-Em...em làm gì ở đây vậy-Ron "xúc động".Emi ngẩng lên cười híp mắt.
-Chơi.Anh cất cũng kĩ phết-Emi.Ron nhìn thấy tập album cũ trên bàn bỗng thấy rùng mình.Emi thấy thế cười.
-À.Rất ấn tượng.Quá hoàn hảo-Emi nhìn cười gượng.
-Cái...cái...đó...anh định...định vứt đi rồi.-Ron thanh minh.
-Không cần phải thế đâu.Dù gì hồi đó cũng rất đẹp đôi.-Emi lật lật cuốn
album.Đứng dậy đi ra ngoài.Ron đứng ngẩn người.Trong phòng Emi ngồi
cười, chỉ thế thôi.Emi gọi điện thoại.
-Dạ chị-Giọng bên kia.
-Đặt vé máy bay sang Pa-ri cho tôi ngay thứ 6 tuần này-Emi
-Vâng thưa chị.
"Haizzzz".Emi khẽ thở dài.Cánh cửa bật mở, Ron bước vào.
-Em...-Ron nói nhỏ.Emi ngẩng lên nhìn như muốn hỏi có chuyện gì không.
-Em...em có làm sao không?-Ron hỏi.Sặc.Sao anh lại đưa ra một câu hỏi chuối như thế.
-Không sao.Em quên rồi-Emi ra ngoài như muốn tránh mặt anh.
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày.Tức là nó rất đỗi bình thường.Emi lên phòng làm việc của mình.Ron gõ cửa phòng Emi.
-Có chuyện gì không?-Emi
-Anh...anh mang tập hồ sơ cho em-Ron
-Ừ-Emi cầm tập giấy vàng trên tay Ron rồi đóng cửa cái sầm, nhưng lại
cảm thấy kẹt kẹt cái gì, mở ra mới thấy anh Ron nhà mình nhăn mặt ôm
tay,
-Ui da-Ron than.Emi nhíu mày nhìn bàn tay đỏ ửng của Ron, chạy đi lấy hộp cứu thương trong phòng."Dắt" Ron về phòng.
-Tự băng.Hôm qua nhìn thấy rồi đấy-Emi
-Không được.Anh muốn em băng cho anh.Anh đau lắm nè-Ron nũng nịu.Nhìn 4
ngón tay phồng phồng, đo đỏ như mấy quả cà-rốt, Emi cười thầm trong
lòng.1 lúc sau
-Xong rồi đấy-Emi
-Nhưng anh đau lắm-Ron dụi dụi vào ngực Emi như một con mèo nhỏ.
-Ngủ đi-Emi nằm xuống.Ron nằm theo.(ngoan đột xuất).
"Chán thật.Tự dưng bị kẹp tay.Không thì hôm nay đã...".Nói đến đây, Ron ngó sang Emi.Trở về với ý nghĩ của Ron.
"Kể ra bị kẹp tay cũng sướng.Được người đẹp chăm sóc", Ron cười như 1
thằng....tự kỉ.Quay sang ôm Emi tiện thể nhéo cái vào gần ngực cô.Thấy
đau, Emi mở mắt, lườm cái cục gạch đang nằm cạnh mình.
-Anh muốn mai em mang cơm cho anh-Ron
-Ra ngoài mua mà ăn.Nghe nói cô gái người yêu cũ của anh làm cùng công
ti với anh đúng không.Gọi tạm cô ấy lên mang cơm cho-Emi nhấn mạnh từ
NGƯỜI YÊU CŨ.(bạn nào thông minh thì đoán được 1 chút về cuốn album)
-Em lấy cái thông tin ấy ở đâu ra-Ron nghi ngờ hỏi.
-Mới thôi.Lấy tronng danh sách nhần viên-Emi
-Em đâu biết tên cô ấy-Ron hỏi tiếp.
-Đằng sau tấm ảnh trong cuốn album-Emi nhắm mắt
-Anh với cô ấy không còn gì để nói nữa, em phải tin anh chứ-Ron
-Có ai nói gì đâu-Emi.Không gian chìm vão tĩnh lặng."Bình thường bà xã
mình phải giận mà bỏ đi chứ nhỉ?".Ron ngẫm nghĩ rồi ngủ từ lúc nào.
Sáng hôm sau, Ron phải đi làm sớm.Hôm nay không phải đi học nên Emi ngủ 1
giấc cho đã.Chuẩn bị quần áo tối nay đi sớm.Công việc ở bên nước ngoài
gấp gáp lắm rồi nên nhanh hơn 1 ngày.Thừa lúc Ron chưa về, Emi phóng xe
ra sân bay riêng.Tua nhanh chút nhé.
Ron về nhà nhưng không thấy Emi đâu.Chắc ra ngoài shop rồi.Đợi đến 6h mà
vẫn chưa về, tính kiên nhẫn của Ron là con số 0.Gọi đt nhưng chỉ nhận
được cái giọng "ấm" như robot của tổng đài.
-Đi đâu rồi.Không phải vì giận mình nên bỏ đi chứ-Ron lên cầm cuốn
album.Lật từng hình, trong đấy là hình 1 cô gái khá xinh xắn nhưng không
bằng Emi .Vứt nó vào cái sọt rác gần đấy.Anh khẽ thở dài.Vơ vội cái áo
khoắc.Gọi điện cho Yumi.
-Emi có gọi cho bà không??-Ron
-Nó mới gọi.Nó lên máy bay sang Pa-ri lúc 6h rồi.Emi không nói gì với ông hả?-Yumi bất ngờ.
-Không có gì đâu-Ron cúp máy.Gọi tiếp cho anh Duy.
-Anh ơi-Ron
-Gì em rể-Duy
-Emi hay ở đâu lúc sang Pa-ri ạ-Ron
-Ở xxx.Có chuyện gì không?-Duy
-À không ạ.Thôi em có việc chút.Bai anh-Ron lấy tạm mấy bộ đồ, gọi trợ lý đặt vé rồi phóng như ma đuổi ra sân bay.
Ở bên kia...
-Anhh-Emi ôm chầm lấy 1 người.
-Chào em.Sao em sang sớm vậy-Chàng trai trẻ lên tiếng.
-Nghe nói công việc bên này gấp lắm mà anh-Emi
-Ừ.Có em trợ giúp thì tốt rồi-Chàng trai đó tên Phong Bình- anh họ Emi và Duy.Giám đốc chi nhánh đá quý bên Pháp.
-Em về biệt thự nghỉ.Có gì anh cứ call nhé-Emi bước đến chiếc limo sang trọng.(nhà giàu có khác)
Mở điện thoại, biết ngay mà, Ron gọi mấy chục cuộc liền.
Trở về với Ron.Bây giờ chàng ta đang ngồi trên máy bay và còn 15 phút nữa sẽ đáp xuống sân bay Pa-ri hoa lệ.
Ăn cơm vơi Bình xong, cô lên phòng nghỉ.Nghe thấy tiếng chuông cửa, đi
xuống thì...surprise chưa?.Anh Bình nhìn người lạ trước của với dấu chấm
hỏi trong đầu.Ron hùng hổ xong vào.
-Anh..anh làm gì ở đây-Emi khó hiểu.
-Đây là ai.Vợ anh ở cùng với 1 người đàn ông mà không quan tâm được sao-Ron nhăn mặt.
-Bạn em-Emi tính trêu Ron 1 quả.
-Bạn mà ở chung 1 nhà à-Ron nắm chặt tay Emi.Còn Bình với ảnh mắt ngạc
nhiên, mặt cứ đần đần ra đấy.Cuối cùng, không nhịn được cười.Emi cười
phá lên.
-Hahaha.Anh Bình ơi.Chồng em đấy-Emi cười chảy nước mắt .Cuối cùng, Phong Bình như hiểu ra điều gì.
-Hahaha.Anh bị đánh ghen à-.Ron đứng đơ như cây bơ nhìn."Lại còn anh em ngọt xớt nữa."
-Lên đây em bảo-Emi kéo Ron lên phòng.Vẫn bịt miệng cho khỏi phát ra tiếng cười.
-Hahaha.Anh thích đánh ghen với các anh họ em nhỉ-Emi cười tiếp.
-Anh họ??-Ron khó hiểu.
-Ừ.Đấy là anh họ em-Emi
-Sao em đi mà không nói với anh-Ron đánh trống lảng.(vừa bị lố mà)
-Đi gấp.Chưa kịp gọi-Emi nói dối không chớp mắt.
-Ai da-Ron ôm tay
-Tự làm.Em không rảnh-Emi bơ luôn.
-Huhu.Anh đau lắm.Đói nữa chứ-Ron gục xuống đùi Emi.
-Chưa ăn gì-Emi ngạc nhiên.
-Anh ăn chưa no-Ron liếm mép.Và kết luận 1 câu.
-Anh muốn ăn em-Ron nhếch môi.
Chưa kịp phản ứng thì Ron đã chồm vào.Lăn lội khắp giường quấn lấy môi
Emi rồi trườn xuống mút cổ cô.Đang đến đoạn cao trào thì...
"Cốc..cốc.."
Khẽ đẩy Ron ra rồi mở cửa.
-Có việc gì không anh-Emi
-Em sang phòng anh xem qua bản hợp đồng đi.Mai phải kí rồi-Phong
Bình.Emi nhìn vào bên trong nơi có anh Ron ngồi như một thằng đơ.
-Ừkm.Đằng nào thì cậu ta cũng sắp phải sát nhập vào công ty ta.-Phong Bình.
-Ừ.Anh qua trước đi.Em qua sau-Emi
Tại phòng họp.
-Anh đưa cái bảng đá quý cho em được không-Emi
-Ừ.Em định làm quà cho bà bá tước Áo à-Phong Bình.
-Anh biết rồi còn hỏi.Anh với Ron làm bản báo cáo đi-Emi
-Liệu cậu ta có biết không.-Phong Bình ngờ vực hỏi.
-Biết-Ron chui ra từ đâu
-Ừm.Vậy thế nhé-Emi lấy chiếc hộp Phong Bình vừa đưa cho.
11 giờ đêm.Ron vẫn chưa về phòng (tất nhiên, 1 đống ra cả đấy).Emi xuống
nhà lấy 2 tách cà phê, bưng lên phòng làm việc.(đang tập làm "người vợ
đảm đang" ý mà).Đặt tách cà phê xuống, đẩy qua cho Ron, dựa lưng vào cái
bàn nhâm nhi từng ngụm một.Emi vô thức nhìn ra cửa sổ.Ngôi nhà này có
thể nhìn thấy tháp ép-phen nổi tiếng của thành phố Pa-ri tráng lệ.
-Em-Ron
-Giật cả mình.Gì-Emi rùng mình.
-Ra đây anh bảo-Ron (dụ dỗ trẻ em)
-Bảo gì-Emi ngây thơ bước đến gần.(à vâng ngây thơ).Đi được nửa bước, Ron kéo Emi ngồi vào lòng mình.
-Ui da.Anh làm cái của khỉ gì thế-Emi nhăn nhó
-Anh không làm được.Em ngồi đây anh mới tập trung làm được.-Ron hít mùi hoa sữa trên cổ Emi.
-Ớ-Emi nghẹn họng.Ron cúi xuống làm tiếp."Xì.Biết thế không mang cà-phê cho nữa.Buồn ngủ quá đi".Emi che miệng ngáp dài.
-Buồn ngủ à-Ron hỏi
-Ừ-Emi dụi dụi mắt rồi gục luôn trên vai Ron.
-Ngốc không chịu được-Ron lẩm bẩm.(sến quá anh ơi).
Sáng hôm sau.
-Hôm nay em đi Áo-Emi vừa ăn vừa nói.
-Ừm.Theo lịch thì là thế-Phong Bình
-Thế còn anh-Ron chỉ vào mình
-Hỏi ngớ ngẩn.Ở nhà-Phong Bình
-Không đâu.Em không ở nhà đâu-Ron
-Thôi kệ đi anh.Ron đi với em cũng được-Emi xua tay
-Tùy em-Phong Bình liếc Ron, cái này gọi là..ưm..đối thoại bằng mắt."Cậu
thấy con Emi nó hiền, nó thương cậu chưa.Liệu mà đừng làm tổn thương nó
đấy.Không cậu chết với tôi.".Bé Ron lạnh sống lưng đáp trả lại."Dạ.Em
biết rồi anh."
Tại sân bay quốc tế Wien của Áo.
-Xin chào nữ bá tước De Mercy (lấy bừa, không có ý gì đâu).-Emi trang nhã, lịch sự trong bộ áo lông nổi tiếng của Áo.
-Ồ,Xin chào vị tiểu thư nổi tiếng của giới đá quý.Lâu nay nghe danh quý
cô Emi đây.Giờ mới biết rõ vẻ đẹp của cô-De Mercy mỉm cười chào lại.
-Bà cứ quá khen-Emi
-Vị này là....-Bà Mercy nhìn sang Ron.
-À.Đây là chồng tôi.Ron-Emi giới thiệu.
-Quả là trai tài gái sắc-Vị nữ bá tước trầm trồ khen ngợi.
-Chào bà-Ron đưa tay ra chào.
-Mời cô Emi thăm quan những dnah lam thắng cảnh của nước Áo-1 người trung niên cúi đầu chào.
-Vinh dự cho tôi quá-Emi.
Khi Ron và Emi ở Áo thì ở Việt Nam, giữa Ellen và Emi có chuyện gì,
Linda có tính kế gì tiếp không.Cùng chờ xem chap tiếp nha....
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Tại Việt Nam...
-Ê.Ellen-Yumi
-Hở.Cô gọi tôi-Ellen
-Ừ.Tôi gọi anh.Làm gì ở đây vậy-Yumi
-Chơi.Còn cô?-Ellen nghịch những phím đàn trắng.
-Tôi tập ở đây-Yumi đặt túi xách xuống.
-Ừm-Ellen
-À.Đúng rồi.Hát tôi nghe-Yumi cười rõ tươi
-Ủa.Tôi nói hát cho cô nghe lúc nào-Ellen ngơ mặt ra hỏi.
-Anh..anh..Nhưng mà tôi thích-Yumi
-Sao tôi phải hát-Ellen vẫn lì lợm hỏi.
-Điii.Hát cho tôi nha-Yumi mắt chớp chớp.
-Thôi được rồi-Ellen quay sang cây đàn.Cất cao giọng.Những ngón tay thon gọn, uyển chuyển như múa trên cây đàn.
Yumi thấy tim mình đập loạn xạ, chệch nhịp.Chẹp chep...chết thật."Anh ta
hát hay quá đi.Con gà cũng phải xách dép chạy theo bái làm sư phụ." (ui
sời.Ở đâu ra câu nói đấy vậy chị Yumi).
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
Today I still recall
Oh how happy I was then
There was no sorrow
There was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes
I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the Northern sky
I'll never stay anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever./
Tôi đứng một mình trong màn đêm
Mùa đông của đời tôi trôi nhanh làm sao.
Những kỉ niệm thời thơ ấu tràn về
Bây giơ tôi vẫn còn nhớ...
Ôi khi ấy hạnh phúc làm sao
không có muộn phiền,
không có đau khổ.
Băng qua những cánh đồng xanh
Nắng lấp lánh trong mắt tôi.
Tôi vẫn ở đó, khắp mọi nơi
Là hạt bụi bay trong gió
Là ngôi sao của bầu trời phương bắc.
Không bao giờ dừng chân lại,
Như gió bay xuyên rừng.
Em có đợi tôi suốt đời được không...
Em sẽ đợi tôi suốt đời không... /
-Xong rồi.Hết nợ nhé-Ellen
-Ơ..à ừm.Thôi tôi có việc rồi-Yumi quay ra giấu cái mặt đang đỏ ửng của mình đi.Đi được 3 bước..
-Khoan đã-Ellen tư thế đút tay vào túi quần đứng dậy.
-Gì nữa vậy-Yumi khẽ nhíu mày.
-Tôi..tôi có 1 chuyện muốn nói với cô-Ellen đưa tay lên che miệng.
-Chuyện gì-Yumi thấy tim mình lại loạn đi 1 nhịp lần nữa.
-Tôi..-Ellen.
-Không có gì thì tôi về trước đây-không hiểu sao Yumi lại thấy chán nản
mới ghê chứ.Được nửa bước bỗng thấy bàn tay mình bị ai kéo lại.
-Tôi muốn nói...-Ellen
-...-Yumi khó hiểu nhìn Ellen
-Cô làm bạn gái tôi được không..-Ellen giọng nhỏ dần nhưng cũng đủ để cho Yumi nghe thấy.
-Hả-Yumi ngạc nhiên.
-Anh trêu tôi hả-Yumi nói tiếp, không tin vào tai mình.
Lần đầu tiên Ellen mới có cảm giác thích một người.Là đêm nằm mơ thấy người ấy.Làm mọi việc cũng chỉ nghĩ đến người ấy...
-Có được không-Ellen vẫn nắm chặt lấy cổ tay Yumi.
-Tôi...tôi..-Yumi."Ừ thì cũng có cảm giác thích thích."
-Em đồng ý đi-Ellen trầm giọng.
-....-Yumi gượng gạo cúi đầu xuống.
-Anh yêu em Yumi à.Bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc của anh thôi.Anh đã thích em từ hồi mẫu giáo.Bây giờ tìm được em anh...
-Em...nhưng...-Yumi nói không nên lời."Là anh ý ư."(xúc động quá).
-Em trả lời anh đi.Có được không?-Ellen tiếp tục cuộc tỏ tình trong ngoặc kép.(có lẽ vậy)
-Em...đồng ý-Yumi càng cúi thấp hơn, giọng bé đi.Từ hồi học mẫu giáo,
Yumi cũng chơi thân vớii 1 người con trai nhưng người đó lại chuyển đi
nên...Ellen vui mừng, thót cả tim, tưởng từ chối, ai dè, vui quá cơ.
-Yeahh.Vậy là em đồng ý rồi hả-Ellen như một chú cún con tìm được chủ nhảy tưng tửng lên.
-Đừng thể hiện thái quá ở đây.Không tốt đâu-Yumi
-Hehe.Tìm được rồi, khỏi phải sống đơn độc 1 mình nữa.Không uổng công mình từ chối mấy đứa con gái.Sướng quá đi-Ellen
-Hở.Anh chưa có bạn gái à-Yumi trố lòi con mắt ra nhìn.
-Ừ.Anh thề không có bạn gái nếu chưa tìm được em.-Ellen
-Ừ thôi về-Yumi nhìn đồng hồ.
-Anh đưa em về-Ellen
-Thế cũng được-Yumi gật đầu rồi rảo bước ra ngoài.
Sau 1 tuần ở Áo, Ron và Emi trở về Việt Nam.
-Pama-Emi cười rõ tươi.
-Hai con thành công chứ-Pa (Ron) hỏi.
-Rất thành công pa ạ-Ron xách vali khỏi máy bay
-Tốt.Không hổ danh là đôi trai tài gái sắc trong giới kinh doanh-Pa
-Chúng ta về nhà thôi hai con-Mama khẽ cười
Hôm sau.Tại trường Royal
-Emiii-Giọng ca oanh vàng của Yumi làm Emi giật mình.
-Hờ hờ.Yumi-Emi cười đáp lại.
-Nhớ mày quá đi-Yumi ngoắc miệng đến mang tai.
-Ừ ừ.Tao hiểu tao hiểu-Emi
-Ellen.Đi cùng à-Emi nhíu mày chỉ về phía sau Yumi.
-Hì hì-Yumi với Ellen "liếc mắt đưa tình".
-Là sao-Emi lắc đầu khó hiểu.
-Tao với Ellen...là một cặp rồi mày ạ-Yumi cười tít mắt.
-Thảo nào thảo nào, thấy con bạn mình tự dưng dở chứng hâm hâm điên điên.Hóa ra là có người yêu rồi-Emi chống cằm suy nghĩ.
-Chúc mừng mày nhé Ellen-Ron đi tới vỗ vai thằng bạn.
-Mày thấy chưa.Không uổng công tao tìm-Ellen
-Ừ.Bọn tao hiểu mà-Cả hội Boys đồng thanh.Linda đứng đằng sau gốc cây
mặt hằm hằm giận dữ."Nhất định phải đánh cho con bé ấy một trận nhừ
tử.".Buổi học hôm đấy, cả hội Boys với hai đứa chỉ ngồi tám.
Tối đến, mama gọi Ron và Emi xuống ăn cơm.Đi được nửa cầu thang, Emi cảm thấy hơi choáng.NaliThan và pama đã ngồi sẵn ở đấy.
-Em chuẩn bị học cùng trường với anh chị-Nali
-Ừ.Tùy em thôi-Ron vẫn ăn.Emi chóng mặt, nhăn mặt nhìn đồ ăn.
-Emi, đồ ăn có vấn đề gì sao-Mama ân cần hỏi.
-Không ạ.Con thấy hơi mệt thôi-Emi cười gượng.Buồn nôn là cảm giác của Emi lúc này.Đứng bật dậy chạy vào WC.
-Chị dâu bị làm sao thế nhỉ-Nali trên đầu hiện lên dấu hỏi chấm.Hai ông bà già nhìn nhau rồi cười thầm.
-Con xin phép-Ron đứng dậy vào WC theo Emi.
-Này.Em sao vậy-Ron gõ cửa.
-Không biết-Emi chui ra.
-Để anh gọi bác sĩ-Ron cầm cái điện thoại.Khoảng 15' sau, bác sĩ John đã
đến trước cửa căn biệt thự lớn.Ông bác sĩ làm cái gì đấy rồi mỉm cười
rõ tươi.
-Con dâu tôi cso chuyện gì vậy-Hai ông bà trông chờ vào một điều gì đó.
-Có lẽ do chuyến đi dài ngày nên tiểu thư bị mệt-Ông bác sĩ.
-Thế thôi à-Nali chau mày, Nali biết ông bác sĩ vẫn còn điều cần nói.
-Còn một chuyện nữa..-Vị bác sĩ ngập ngừng.
-Chuyện gì-Ron hỏi.
-Chúc mừng ông bà và cậu chủ.Tiểu thư đã mang thai được 3 tuần-Vị bác sĩ nói.
-HẢ-Emi từ bên trong tý thì rớt xuống giường.
-Có..có..có..rồi sao-Mama Ron không giấu nổi niềm vui sướng lắp bắp hỏi
lại.Ron nhà ta "xúc động" không nói lời nào mà chỉ đứng đơ như cây bơ.
-Cái gì.Em lên chức cô á-Nali trố lòi con ngươi.
-Ế.Ông nói thật không vậy-Emi kinh ngạc thốt lên.
-Tôi thề có chúa-Vị bác sĩ gật gù.Anh Ron bắt đầu cười ha hả..
-Mẹ ơi.Con sắp lên chức pa hả mẹ-Ron vui sướng.
-Ừ ừ-Pa Ron vui mừng.Emi thì cứ phải nói là mắt chữ A, mồm chữ O.
-Sớm vậy-Emi
-Thế là muộn rồi-Pama Ron.
-Vợ ơi.Yêu vợ quá cơ-Ron ôm chầm lấy Emi.
-Sặc sặc.Ngạt thở-Emi
-Anh cẩn thận đứa con trong bụng chị ấy đấy-Nali nhắc nhở.Ron bế Emi vào
phòng, vơ vội cái điện thoại gọi cho hội Boys."Có cần phải như vậy
không?" Emi lẩm bẩm.
Ron nghe được tin mừng đến phát..điên lăng quăng tí tởn gọi điện cho mọi
người trong nhà.Từ pama Emi đến bạn bè và hội Boys.Còn Emi hơi à không,
phải nói là sốc, trong đầu cứ lẩm bẩm."Mình có rồi à.Dính nhanh
vậy?".Ron và pama bắt Emi ở nhà nhưng nhừo vào sắc đẹp và trí thông
minh, Emi xin đi học tiếp mấy tuần nữa rồi mới ở nhà.Sáng hôm sau đến
trường, cả một đống tụ lại chúc mừng chị Emi có baby..
-Mày vui à nha.Tao sắp lên chức, ôi phởn quá-Yumi
-Em gái, chúc mừng em, anh sắp có cháu-Mickey nở 1 nụ cười "lay động lòng người".
-I don't bi-líp-Kelbin ngạc nhiên lắc đầu..
-Chúc mừng mày nha thằng bạn-Ellen từ khi có bạn gái thì lúc nào cũng cười được.
-Anh chúc mừng em gái nhá.Em gái yêu quá cơ-Duy Anh ôm Emi, không để ý
thấy ánh mắt thằng bạn đang nhìn mình với hai con người té khói.
-À ờ.Cảm ơn anh nhưng mà...-Emi khẽ liếc qua Ron cười gượng gạo.
-Mày khỏi lo.Tao ôm thử baby xem thế nào thôi mà-Duy Anh vỗ vai Ron.
-Mày cẩn thận đấy-Ron lườm huýt.
-Nali đâu rồi nhỉ-Emi đảo mắt."Nãy đi cùng mà."
-Em đây.Mọi người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ-Nali với phong cách tomboy đút tay vào túi quần.
-Hề hề.Mọi người vui vẻ chút thôi mà, em chồng-Emi cười..
Về phía Linda, nhỏ đó bấm máy gọi cho ai đó và nhận được chất giọng khàn khàn của 1 gã từ khu ổ chuột.
-Làm cho cẩn thận vào, đừng để lộ tên tao-Linda hằm giọng.
-Tiểu thư yên tâm.Còn..đi đánh thuê cũng phải có chút gì bồi bổ chứ ạ-Đầu dây bên kia khẽ nói.
-Tao sẽ chuyển 500 triệu vào tài khoản của bọn mày.Chỉ cần không để lộ tung tích là được.
-Vâng thưa tiểu thư- Linda cúp máy, nhếch mép cười.
-Emi.Mày phải chết.
Mấy ngày nay, Ron đi hỏi khắp nơi cách thức bồi bổ cho Emi, đến mệt.Đang
ngồi trong lớp, Emi bỗng thấy điện thoại báo có tin nhắn.Là của Lili,
lâu không gặp bạn ý.
-Alo-Emi
-Emi à.Tớ...tớ...cậu đến ngay nhà kho cũ sau trường đi-Lili thều thào
-Có chuyện gì vậy-Emi
-Có người bắt minh rồi.Mà thôi, cậu đừng đếnnnn-Lili cố nói.
-Cậu sao vậy-Emi chưa nói xong câu thì bên kia đã dập máy.Lo lắng, Emi
xin phép ra ngoài.Ron hôm nay có việc nên không đên lớp được.
Tại sân kho cũ sau trường...
Emi bước vào, bên trong chỉ toàn bóng tối và mùi dầu cá bốc lên từ nhà
máy gần đây.Lili bị trói chặt, dựa vào thùng hàng gần đấy.Emi chạy đến
định cởi trói cho bạn thì thấy đầu óc choáng váng nặng và ngất đi.Trong
cõi mơ hồ, chỉ nghe thấy tiếng nói của 1 tên đầu gấu.
-Con này xinh nhỉ.Hay xử lý trước rồi đánh.
-Không được đâu.Tiểu thư bảo chỉ đánh thôi-Tên khác thêm vào.
Ron gọi điện nhưng không ai nghe máy.Gọi cho hội Boys thì bảo là Emi ra
ngoài 2 tiếng trước rồi.Sốt ruột, Ron về trường cùng hội Boys hỏi học
sinh gần đấy.Emi đi về phía nhà kho sau trường.Nhưng để làm gì?.Trong
đám cỏ, chiếc điện thoại nạm đá hồng rơi ở đấy, Ron chạy lại.Nó đi về
phía nhà kho trường.Ron nhặt chiếc điện thoại lên, đi avof nhà kho
trường nhưng chỉ thấy Lili bị trói chặt....
Về phần Emi, lúc này, tay chân bị trói chặt, vùng vẫy mãi không được.
-Thả tôi raa-Emi hét
-Không.Cô dám cướp người yêu của tiểu thư-Một tên bặm trợn trừng mắt.
-Tôi cướp người yêu của tiểu thư các người lúc nào-Emi cố vùng vẫy.
-Hừ.Còn giả bộ.Bắt đầu đi.
Một tên khác cầm cây gậy dài vác trên lưng nhếch môi cười tiến về phía Emi.
"Bộp"
-Aa-Emi đau đớn cố gắng chạy thoát.Một phát, hai phát rồi ba phát.
-Anh thông cảm em xinh nên đánh 3 phát thôi, 3 phát là nhẹ lắm rồi, đây là cây gậy độc nhất vô nhị đấy-Tên kia cười ha hả.
-Đi thôi bọn mày.
Đau đớn là cảm giác của Emi.Đứa con, Emi nhìn xuống, mảu đỏ chảy ra, thấm ướt bộ váy đồng phục.
-Không..không thể nào-Emi lắc đầu.
-Aaaaa-Emi hét lớn rồi ngất xỉu.
Ron thấy mấy tên to con từ ngôi nhà bỏ hoang đi ra, linh cảm có điều mờ
ám, Ron gọi hội Boys ra chặn đường hỏi.Còn mình thì chạy vào bên trong
ngôi nhà hoang với 1 niềm hy vọng.
-Emii-Ron gọi lớn.Ron lần theo vũng máu, long nóng ran....Emi nằm đấy, bên cạnh là dòng máu đỏ còn mới.
-Emiiii-Ron đau lòng chạy tới.
Bế Emi dậy rồi gọi xe cấp cứu.Khuôn mặt trắng bệch, rơm rớp nước mắt của Emi mà không khỏi cảm thấy thương xót....
Emi vớii nhịp thở thoi thóp, tay Ron nắm chặt lấy Emi, thì thầm vào tai
Emi."Cố lên em.Em không được bị làm sao đâu đấy.".Lần đầu tiên Ron khóc
vì lo lắng cho 1 người con gái.
Nghe tin, hai gia đình, Yumi và hội Boys đều có mặt ở đấy.
-Hức hức.Con Emi mà có chuyện gì là em chết lun đó-Yumi dựa vào người Ellen khóc nức nở.
-Cái thai của Emi.Mong là nó không sao-Duy lo lắng.
-Trời ơi con tôi-Pa Emi đờ đẫn người.
-Ta mà tìm được đứa nào chủ mưu ta giết-Hội Boys cùng chung 1 suy nghĩ với Mickey gằn giọng.
-Cậu Duy Anh đã cho người lấy lời khai của mấy thằng kia nhưng bọn chúng không khai, thưa cậu chủ-Trợ lý Hoàng kính cẩn.
-Bằng mọi cách phải bắt chúng nó khai ra-Ron lạnh lùng ra lệnh.Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra.
-Sao rồi thưa bác sĩ-Yumi chạy đến.
-Tình hình rất nguy cấp đối với cả bệnh nhân và đứa trẻ trong bụng, tôi e rằng, phải cứu lấy 1 trong 2-Vị bác sĩ thở dài.
-Không được.Pama đã gọi cho vị bác sĩ thần bí Suzuki rồi-Pama Ron trấn an.
-Nhưng bệnh viện chúng tôi đang thiếu máu.2 h nữa mới cung cấp đủ lượng..-Vị bác sĩ.
-Nó nhóm máu O.Con nhóm máu B.Trong số này đứa nào nhóm máu O không-Duy.
-Em nhóm AB mất rồi.À hình như Ron nhóm máu O-Kelbin chưa kịp nói gì, Ron đã chạy vào phòng lấy máu.
2h trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đống im lìm.Vị bác sĩ thần bí
Suzuki đã vào.Trên ghế bệnh viện, mỗi người một tâm trạng nhưng cùng một
nỗi lo lắng....Người đàn ông tên Suzuki bước ra, mồ hôi còn vấn vương
trên tay áo.Tiến lại chỗ ghế..
-Tôi thành thật rất...ngạc nhiên-Ông Suzuki (hết hồn)
-Vì điều gì.Ông nói nhanh lên, tôi đang rất sốt ruột đấy-Ron giục.
-Tôi chưa thấy trường hợp nào lạ thế này.Cô Emi vẫn bình yên và hơn
nữa..-Ông Suzuki rất thích làm người khác chết vì...tụt hứng thì
phải.Nhìn thấy mấy chục con mắt đang dán vào mình, ông Suziki nói tiếp.
-Cái thai trong bụng cũng qua khỏi cơn nguy kịch-Ông Suzuki cười trấn an.
-Ông nói thật chứ-Yumi mắt sáng lên.
-Tôi đâu có đùa ai bao giờ.Cô Emi quả là được nhiều người bảo hộ-Ông Suzuki rảo bước, không quên nói vọng lại.
Ron nhìn Emi trên chiếc giường trắng.Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang
say ngủ.Hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn cho mấy
phát vào đấy.(ghê).Bất giác, Emi cựa quậy, đôi mắt cố mở...
-Em tỉnh rồi-Ron mừng rỡ như một con cún.
-Đây là đâu-Emi đưa tay lên xoa đầu.
-Bệnh viện-Ron
-Sao em lại ở đây-Emi hỏi tiếp.
-Vì 1 số chuyện.Em dậy là tốt rồi-Ron
-Con của em-Emi nhớ ra điều gì đó, nhìn xuống bụng mình.
-Nó vẫn an toàn.Nhờ phước mẹ nó đấy-Ron trêu.
-Ừ.Nhưng mà em đói-Emi mở to đôi mắt ra nhìn trông đến yêu.
-Đợi anh chút-Ron vừa mở cửa thì cả một "đội quân" đứng đấy từ lúc nào.
-Chị dâuuuuuuuu-Nali nhanh chân chạy vào trước.
-Bạn yêuuuuuuuuuu-Yumi chạy vào sau.Rồi cứ thế.Một lúc sau, Ron có điện thoại.
-Alo.Đã tìm được kẻ chủ mưu trong chuyện này chưa-Ron lạnh như băng hỏi.
-Rồi thưa cậu chủ.Người đó là...Linda, con gái của tập đoàn Bắc Âu-Bên kia
-Trong một đêm, làm cho tập đoàn ấy phá sản cho tôi-Ron nói rồi cúp máy.
Đã nói là làm, chỉ trong 1 đêm mà tất cả các cổ đông của tập đoàn Bắc Âu
rút đi hết.Các công trình lớn đều bị hủy bỏ.Chỉ trong một đêm, nhà họ
Âu đều trắng tay, tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế sụp đổ, bị phá sản.Ron
nhếch môi cười, hài lòng về trợ lý của mình.
-Anh cười gì vậy-Emi húp tô cháo nóng nhìn Ron khó hiểu.
-Anh giỏi quá-Ron ưỡn ngực tự hào
-Đấy, lại cái tính tự sướng cao đấy-Emi bĩu môi.
-Ừ.Anh mà-Ron
-Cẩn thận con nó sinh ra lại giống tính bố nố thì chết-Emi cúi xuống ăn tiếp.
-Đó là một cái phúc.Nhưng anh thích sinh đôi hơn-Ron
-Không được.1 đứa thôi-Emi phẩy tay
-2 cơ.Nhưng anh thích-Ron nũng nịu.
-Mà lúc nãy anh bảo giỏi cái gì-Emi
-Em biết ai là người hại em chứ-Ron khoanh tay hỏi.
-Không biết.Nhưng mà nguyên do là tại anh đấy-Emi vẫn chú ý vào tô cháo.
-Ừ.Linda đấy-Ron
-Biết rồi.Ngoài cô ta còn ai hâm mộ anh "điên cuồng" như thế nữa đâu-Emi
-À há.Còn em-Ron cười.
-EM-Emi ngừng ăn, chỉ tay về phía mình
-Ừ ừ-Ron gật gật cái đầu
-Còn lâu nhá.Em hâm mộ người khác rồi.Xí-Emi khẽ nhăn mặt, phồng má.
-Em hâm mộ ai.Gái hay trai-Ron dò xét.
-Tất nhiên là con trai.Bạn anh Duy-Emi.
-Ai? Tên gì? Còn qua lại không?-Ron.(Ghen kìa)
-Còn.1 năm gặp mấy lần.Nhưng mà...-Emi bỗng dừng hẳn.
-..-Ron chau mày.
-Anh ý về bên kia thế giới rồi-Emi cười buồn
-Anh xin lỗi-Ron lí nhí
-Không sao.Dù gì thì nó cũng là quá khứ rồi.Có lẽ...anh biết được cũng tốt-Emi cố gắng nhe răng.(cười ý)
-Tên gì-Ron hỏi
-Hm..LeeBum-Emi nhìn ra cửa sổ.
-Tên đẹp phết-Ron cười mỉm.
-Mai em muốn đi ra biển-Emi
-Liệu có được không-Ron
-Ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành của biển rất tốt cho sức khỏe mà-Emi lý luận
-Ừm..Mai đi cũng được.Bà xã của anh định đi biển gì-Ron hỏi
-Biển Chơng-su-Emi cười sung sướng.(toàn cười vậy)
Bãi biển Chơng-su.
Emi hôm nay mặc một chiếc váy hồng đính nơ đằng sau lưng.Lấy bó hoa sau
cốp xe, Emi đi về phía nghĩa trang gần biển.Anh Duy cũng có mặt sẵn rồi.
-Anh-Emi đi tới phía Duy
-Em cũng đến à.Cả Ron nữa-Duy hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười lại.
-Anh cho em chút riêng tư được không anh Duy-Emi nháy mắt tinh nghịch
-Ừ.Anh ra xe trước tý ra biển chơi nha-Duy
-Vâng-Emi nói rồi quay về phía tấm bia có khắc chữ LeeBum dưới hình
thánh giá.Emi quỳ xuống đặt bông hoa cúc trắng, mỉm cười, ánh mắt thoáng
chút buồn phiền.Giọng nói run run, Emi hỏi khẽ:
-Anh...à..Em đến rồi đây..ở dưới đấy anh có hạnh phúc không?-Nước mắt
Emi tuôn trào, Ron nhìn thấy cảnh tượng đấy cũng thương xót.
-Giờ em tìm được chính hạnh phúc của mình rồi.Em còn đang mang đứa con
đầu lòng của mình nữa.Anh thấy không anh..?-Emi nói tiếp, xoa bụng mình.
-Em tránh xa tôi ra.Ở bên em tôi luôn gặp xui xẻo.Tôi khó chịu, em thấy chưa? Em buông tha cho tôi đi-Người con trai xua đuổi
-Nhưng mình yêu nhau lắm mà-Emi nói giọng yếu ớt
-Hừ.Tôi chỉ coi em như 1 người em gái thôi-Người con trai ấy là LeeBum, anh cười nhạt.
-..Anh à.Anh đi đi.Em buông tay rồi.Hạnh phúc nhé anh-Emi nói sau một
phút lặng im, Emi giấu đi những gioịt nước mắt đau khổ đang trực
trào....
1 tháng sau, Emi nghe tin LeeBum đã đi về thế giới bên kia mới biết
chuyện.Thì ra, anh không muốn làm khổ cô nên mới nói vậy.Anh bị ung thư
giai đoạn cuối, thời gian sống xót chỉ đếm trên đầu ngón tay.Vì vậy, anh
chọn cách ra đi, thà 1 người đau còn hơn 2 người phải đau.Đấy à mối
tình đầu của Emi.
-Anh xứng đánh có được hạnh phúc trọn vẹn hơn em.Có lẽ..LeeBum à...anh
mãi chỉ là 1 người anh trai trong tâm hồn em thôi.Em phải về rồi LeeBum,
ở bên kia anh nhớ chăm sóc tốt cho mình nhé-Emi quệt nước mắt, đứng dậy
mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh, mái tóc nâu của Emi tung bay trong
gió.Hình ảnh khuôn mặt ương bướng và mái tóc màu hạt dẻ hiện ra cũng với
những đám mây trắng.Là anh, anh đang nắm lấy chiếc vòng thánh giá Emi
tặng anh nhân dịp sinh nhật 18 của anh.Ron đến gần Emi, ôm chặt Emi.
-Oaoaoa-Emi khóc như 1 đứa con nít trong vòng tay ấm áo của Ron.
-Emi.Mày cũng đến thăm anh Bum à-Yumi vẫy tay gọi.
-Hai người trong tình tứ ghê chưa kìa-Emi lè lưỡi trêu khi thấy Ellen đang ôm eo Yumi
-Kệ bọn tao-Yumi khoanh tay quay đi
-Ừ.Không kệ thì làm gì.Mày vào thắp nén hương cho anh LeeBum đi.Bọn tao
đến Italian trước, mày đến sau nhé.Tiện ăn trưa luôn-Emi cười hiền
-Ừ.Nhớ đợi bọn tao đấy-Yumi
Italian restaurant.
Emi gọi bao nhiêu món ra khiến ông ohucj vụ trố lòi cả mắt..
-Gà rán này, spaghetti này, thịt viên Ý này, pizza, phô mai, cừu Úc nướng, rượu vang đỏ, sandwich,...-Emi chu mỏ gọi.
-Em ăn hết được không đấy-Duy lẫn Ron khẽ nhíu mày hỏi
-Ăn được tốt-Emi cãi lại
-Oh my god.Bào tử mày tốt kinh-Yumi trêu.
-Bà kinh thật-Ellen ngạc nhiên không kém.
-Thực ra không phải mỗi mình..-Emi chưa nói hết câu
-Hi e-vi-bo-đi-Hội Boys dơ tay vẫy vẫy.
-Không phải mỗi mình em ăn mà còn hội Boys nữa-Emi nói tiếp
-Emi phải không-Từ đâu 1 giọng nói vang lên nhẹ nhàng.Emi quay đầu lại
"Ai ý nhỉ>?". bóng dáng 1 người con trai đang đến gần bàn ăn.
-Hờ hờ.Mình quen nhau à-Emi ngu ngơ hỏi
-Em không nhớ sao-Người con trai hỏi trước sự ngạc nhiên của mấy chục
con mắt.Emi từng đọc mấy kiểu truyện tình cảm, có 1 người con trai đến
và nói anh có hôn ước với em nhưng bị hủy bỏ.Oh no, dẹp dẹp, dẹp hết,
quay trở lại lại với thực tế nào.Emi lắc đầu tỏ vẻ không nhớ.
-Anh là Duy Hoàng.Bạn thời trung học của em nè-Anh ta trả lời kèm 1 nụ cười ngất ngây bao cô gái.
-A.Chào anh.Lâu lắm không gặp-Emi đứng dậy đưa tay ra chào.
-Ừ.Anh là chủ nhà hàng này.Thỉnh thoảng nhớ đến đây chơi nhé.Đây là cars visit của anh-Anh ta chìa một tấm "bìa" ra rồi đi mất.
-Duy Hoàng nào mày-Yumi hỏi
-Bạn tao ý mà.Mày không biết đâu-Emi xua tay khi thấy mấy món ăn ngon lành đã được bày biện.
Duy Hoàng vừa đi khỏi đã để lại hàng tá dấu chấm hỏi trong lòng mấy
người gần đấy, nhất là anh Ron.Trên đường đi về, Ron cứ nằng nặc đòi Emi
"giải thích"
-Vợ.Điii mà.Rốt cuộc là quan hệ giữa hai người thế nào-Tay cầm vô lăng ô-tô mồm cứ hoạt động hết công xuất.(đứt lưỡi bây giờ)
-Em nói rồi.Bạn bình thường thôi mà.-Emi khẽ lắc đầu."Nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn nghi ngờ là sao".
-Thật không-Ron quay sang liếc Emi
-Cắn đứt lưỡi khỏi nói giờ.Chứ em nói đùa à-Emi ngán ngẩm
-Anh tin em-Ron cười rồi kiss trộm Emi một cái
-Anh này.Em không đùa đâu.Chơi bẩn lắm nhé-Emi trỏ tay vào ngực Ron
-Hehe.Kệ anh.Em làm gì được nào-Ron lè lưỡi trêu Emi
-Không thèm chơi với anh nữa-Emi quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi."Anh à.Em
đang sống trong hạnh phúc.Không biết tương lai sau này sẽ thế nào
nhưng...em mong sẽ giữ được phút giây bình yên, hạnh phúc này mãi
mãi..." Emi lại nhớ tới anh Bum."Ron mà biết chắc sẽ giận mất.Haiz." Emi
mải nghĩ nên không để ý thấy người bên cạnh đang hò hét bên tai ầm ĩ.
-A hả-Emi giật mình quay lại.Ron bây giờ với khuôn mặt đỏ bừng
-Anh "gọi" hoài mà em không chịu nghe-Ron phân trần
-Anh gọi à?-Emi ngớ ngẩn hỏi lại
-Ừ-Ron gật đầu lia lia
-Không để ý.Gọi gì-Emi
-À không có gì đâu-Ron lên cơn khìn khìn đấy
-Khìn quá đi-Emi bĩu môi
-Kệ anh.Giờ đi đâu đây-Ron hỏi
-Không biết.Về nhà đi.Em muốn nằm nghỉ-Emi nhìn ra hướng cửa sổ
-Ừ-Ron gật đầu.
Đi về, Emi đã leo lên giường ngủ đến tận 7h.
-Vợ ơi xuống ăn cơm-Ron gọi
-Ừ.Biết rồi.Xuống đây-Emi đóng cửa rồi xuống phòng ăn.Pama và Nali ngồi đợi từ sẵn
-Emi nhớ cẩn thận nhé.Học nốt 3 ngày nữa, pama sẽ rút học bạ cho con-Mama ân cần nhắc nhở
-Dạ vâng-Emi ngoan ngoãn trả lời.
-Ron.Con nhớ phải bồi bổ tốt cho Emi, để con dâu còn sinh 1 trai 1 gái
cho pama nữa đấy-Papa nói đùa (thật chứ đùa gì) làm Emi ngượng chín mặt.
-Con biết rồi mà pama-Ron gãi đầu cười.
-Chị dâu ăn đi này-Nali gắp cho Emi miếng thịt rõ to vào bát
-Ừ.Cảm ơn em-Emi cười hiền.
Emi định tý lên gọi điện cho Duy Hoàng hỏi thăm anh.Lâu lắm không gặp anh rồi, phải 4 năm à không 5 năm rồi ấy chứ.