Lướt ván về nhà, nó chợt muốn ăn kem - tình yêu của nó. Cũng khá lâu rồi
chưa được ắn, nhớ chết đi được >"<. Thế là nó rẽ sang đường khác
và làm 1 bịch kem. Vừa đi bộ vừa ăn. Trời lúc này đã bắt đầu tối, đường
phố vừa lên đèn, các quán vỉa hè đang rục rịch bày hàng. Nó nhớ nơi này,
trước đây đã cùng "người đó" vừa đi vừa ăn kem rất vui. Lần đầu gặp
nhau cũng ở chỗ này. Lúc đó nó cũng đang vừa đi vừa ăn như thế này đây.
Rồi đột nhiên nó nghe thấy tiếng......
- AAAAAAAAAAAAAAAA.........
Hả?? Sao nói nghe thấy là nghe thấy liền thế này? Đó cũng là giọng vừa
hét vừa kêu khóc của 1 cô gái, phát ra đúng ở hẻm tối trước mặt. Nó
nhanh chóng thả chiếc ván xuống và lướt đến.
Trong hẻm ngày đó có 3 thằng đang giở trò sàm sỡ 1 cô gái. Nhưng bây
giờ, cảnh mà nó đang nhìn thấy là 5 thằng vây quanh 1 cô gái khá diện
chừng 20 tuổi. Một tên vừa dúm tóc vừa đập đầu cô ta vào tường 1 cách
man rợ. Nó quát:
- DỪNG TAY!!! Các người đang làm cái trò gì đấy hả?
Bọn chúng quay ra nhìn nó. Trong ánh đèn đường leo lét, nó nhìn thấy tên đang dúm tóc cô gái cười nhếch mép 1 cái:
- Cút mẹ nó đi! Ở đây không có chỗ cho thứ anh hùng rơm đâu. Đừng để tao
phải động tay như với con nhãi này!_ Vừa nói hắn vừa giật mạnh túm tóc
của cô gái kia khiến cô ta kêu "Á" lên và phải dùng cả 2 tay để giữ đầu.
Qua dáng vóc và khẩu khí của hắn, nó đoán đây là 1 vụ thanh toán giang
hồ của giới mafia. Về lí thì không nên động vào vì tụi nó chỉ là trùm
học sinh thôi, chưa đủ sức chống chọi với những đàn anh đàn chị trong
giới mafia. Nhưng nó chợt chạm ánh mắt của cô gái đó đang nhìn nó, vừa
như thiết tha cầu khẩn, vừa như van nài trong sợ hãi. Ánh mắt đó có 1
tia hy vọng bé nhỏ làm nó không thể không nói:
- Thả cô ấy ra!
Nhưng hy vọng ấy chợt tắt ngúm khi cô ta thấy nó bị 1 tên trong số 5 thằng lao lại đấm 1 cú vào mặt đến bật máu.
Nó bật cười ha hả. Tên mới đánh nó có phần nao núng còn tên đầu xỏ đang túm tóc cô gái thì nhíu mày khó hiểu:
- Thằng điên!!
Phải, nó điên rồi! Biết nó vừa nghĩ gì không? Hoàn cảnh bây giờ khá
giống với 7 năm về trước, khi nó gặp "người đó". Và đúng lúc 1 tên trong
số 3 tên thú tính ngày ấy lao vào đánh nó, "người đó" đã bất chợt từ
đâu lao đến đỡ thay. Rồi cứ làm như nó là 1 đứa trẻ yếu đuối, "người đó"
cố hết sức bảo vệ nó dù chính mình cũng chẳng hơn ai. Nó đã đứng khoanh
tay nhìn cậu ta đánh mấy tên kia và bị chúng đánh, thầm mắng người ta
là đồ ngốc nhưng lại thấy vui trong lòng khi lần đầu có cảm giác được
bảo vệ. Đánh xong, cậu ta quay sang dìu chị gái còn đang co rúm lại vì
sợ ra khỏi ngõ và mỉm cười với nó:
- Ổn rồi, bạn cứ về đi, để mình đưa chị ấy về cho.
Rồi quay sang cô gái:
- Chị ơi, không sao rồi, nhà chị ở đâu để em đưa về?
Cô gái chưa kịp trả lời thì 1 tên ở phía sau dùng cả 2 tay cầm 1 viên gạch giơ lên cao, định đập vào đầu cậu ta. Nó nói nhanh:
- Cẩn thận........
Cậu nhóc quay về phía sau thì đã thấy bàn chân nó đang yên vị giữa mặt tên đó, làm hắn ngã xuống, bất tỉnh luôn. Nó nói tiếp:
- ........ kẻo bị đập!
Rồi cậu ta trợn mắt nhìn nó đầy ngạc nhiên trong khi nó vừa nhắm mắt vừa phủi tay:
- Ai mượn cậu đỡ cho tôi đâu? Tự tôi có thể lo được, mà còn nhanh hơn cậu nữa kìa.
Cậu ta đờ mặt ra, tự thấy mình ngốc nghếch. Nó kéo chị gái đã hoàn hồn và đang cảm ơn tụi nó rối rít đi, nói:
- Dù sao cũng..... cảm ơn!
Thế là cậu nhóc cười tươi đi ttheo nó, đưa chị gái đó về. Rồi 2 đứa bắt
đầu chơi với nhau và khi biết nó là con gái, cậu nhóc đã ngỏ lời
yêu.........
Trở lại với lúc này, nó đang cười khan, nhớ lại quá khứ mà trách mình
ngốc nghếch. Khi nãy nó đã nghĩ, biết đâu "người đó" sẽ lại đến 1 lần
nữa, lại bảo vệ cho nó, lại cười với nó....... Nhưng điều đó đâu có xảy
ra........
Cô gái đang bị dúm tóc ngồi lết dưới đất, quay sang nó, nước mắt ròng ròng:
- Chạy.... đi!
Nó buông chiếc ba lô xuống, quay sang tên vừa đánh mình, cô gái hét lên:
- CHẠY ĐI!! ĐỒ NGỐC, CHẠY NHANH LÊN!!
Nhưng nó lao vào đấm trả 1 cú vào mặt hắn và đánh như điên dại. Hắn
trông rất lực lưỡng, cũng đã được đào tạo khá bài bản, nhưng đứng trước
nó lúc này chỉ giống như con cừu đang đứng trước con sói lên cơn dại.
Mắt nó đỏ ngầu lên, dùng hết nắm đấm rồi đến chân, đánh hắn không thương
tiếc.
Nhận thấy tên đồng bọn sắp "tàn", 3 tên khác lao vào cùng lúc. Nó cũng
nhanh chóng đánh gục. Vừa đánh nó vừa gào lên, nước mắt tuôn ra không
kiềm chế được. Nó đã nghĩ là "người đó" sẽ lại đến, đã nghĩ như
thế....... Nhưng rốt cuộc nó đã đợi chờ, đã sống trong kìm nén suốt mấy
năm........ Còn người đó ở đâu?
Tên cầm đầu buông cô gái ra và tiến lại chỗ nó. Nó bây giờ trông như một
cái xác nhuốm đầy máu - không phải của mình, cánh tay duỗi thẳng nhưng
nắm tay siết chặt, đầu hơi cúi, thở hồng hộc. Nó ngước ánh mắt sắc lạnh
và không còn kiểm soát của mình lên nhìn hắn khiến hắn khẽ rùng minh.
Nó không đợi thêm nữa, vừa hét vừa lao vào đấu tay đôi với hắn. Hắn dùng
toàn bộ sức mạnh ra chống đỡ nhưng vẫn bị đấm không ít. Hắn nhận 1 cú
đấm để đấm lại nó 1 cái cho tỉnh ra nhưng nó đứng vụt dậy, càng hăng
hơn. Hắn đành xông vào đánh tiếp nhưng bất chợt nó biến mất và từ đâu
nhảy lên cho hắn 1 cùi chỏ vào gáy khiến hắn gục ngay tại chỗ.
Cô gái khi nãy đã sợ, bây giờ lại còn sợ hơn, không đứng được nữa mà cứ
vừa ngồi vừa trườn về phía sau, mắt nhìn nó đầy hoảng sợ. Nó đứng im,
thở dốc rồi đấm mạnh 1 phát vào tường, tạo 1 hõm trên tường còn tay nó
thì bật máu. Nó úp mặt vào tường để thở và để bình tĩnh lại. Thật sự
muốn đập đầu 1 phát cho quên đi cảm giác vừa đau, vừa buồn, vừa ngu ngốc
khi nãy, nhưng nó còn nhiều việc phải làm....
Nó bỏ ra ngoài để về và quay lại nhìn cô gái đúng 1 lần, nói:
- Chị về đi!
Nó khoác ba lô lên vai, cho tay vào túi quần và đi thẳng. Vào lúc này,
nó không nên yếu đuối, cũng không nên sa ngã trong quá khứ mà mất kiểm
soát. Tối nay nó sẽ tìm Yellow....
rở về nhà, nó không nói không rằng, cứ lầm lì đi lên phòng khiến bà Năm
và Hoàng Anh cứ tròn mắt đứng nhìn. Chợt thấy có vết đỏ trên tay nó,
Hoàng Anh kéo nó lại:
- Cái gì đây? Sao lại bị chảy máu thế này?
Nó nhìn nắm tay vẫn còn đang ướt máu rồi đột nhiên giựt ra, tiếp tục đi. Hoàng Anh vừa lo vừa tức giận, quát:
- ĐỨNG IM ĐÓ!!
Nó đứng khựng lại, anh vội bước đến kéo nó lôi ra ghế ngồi. Bà Năm đã
nhanh nhẹn lấy hộp y tế trong nhà. Hoàng Anh nhấn nó xuống ghế và bắt
đầu rửa vết thương bằng ôxy già. Tuy rất xót nhưng mặt nó vẫn cứ trơ như
phỗng, anh bực mình ấn tay vào vết thương khiến nó khẽ co người lại.
Mỉm cười đắc ý, anh băng lại rồi hỏi:
- Thế nào? Nếu có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng tự mình dằn vặt hay kìm
nén. Tay mày không đủ khỏe để tự làm đau thêm 1 lần nào nữa đâu. Hơn
nữa, chúng ta...... là 1 gia đình!
Nó xách ba lô và đứng lên:
- Em không sao đâu.
Hoàng Anh đứng nhìn nó đi lên cầu thang mà lòng buồn vô hạn. Dù anh đã
cố gắng ở bên nó suốt thời gian qua, nhưng chỉ mới lơ đễnh ít ngày, nó
đã trở nên thế này từ bao giờ.....
Thở dài, anh quay sang nhìn bà Năm - cũng đang nhìn theo nó. Anh mỉm cười:
- Không sao đâu Năm, tụi con lớn cả rồi mà.
Bà cũng thở dài và vờ như trách móc:
- Ừ, lớn hết rồi, đâu có như ngày xưa kể cho Năm nghe cả chuyện tối qua tè dầm nữa.
- Sao Năm hay nhắc vụ đó thế......... Con chỉ có 1 lần duy nhất hồi lớp 2 thôi mà.
Bà phì cười nhìn Hoàng Anh cười đau khổ. Giá mà nó cũng đơn giản như Hoàng Anh thì bà đã không phải lo lắng đến thế...
Nó tắm rửa thay đồ xong, tự thay băng rồi không ăn uống gì, ra khỏi nhà
luôn. Phóng trên chiếc mô tô đen quen thuộc, nó dừng chân ở 1 quán bar
rất đông đúc. Bước vào quán, nó lia mắt tìm ở quầy phục vụ mà không
thấy, đang định đi vào trong thì có 1 bàn tay vỗ lên vai:
- Đại ca!
Quay lại nhìn, nó gật đầu với Yellow đang mỉm cười đưa điếu thuốc lên
miệng rồi cùng cô lên phòng phía trong quán. Đây là phòng riêng của
Yellow, cô ấy làm người pha chế rượu ở quán này nên thường ngủ lại đây
luôn. Yellow có mái tóc vàng mì tôm rất nổi bật, dáng người đầy đặn của 1
cô gái trưởng thành với phong cách đường phố và khuôn mặt sắc nét, cô
đã làm biết bao kẻ phải si mê. Cộng thêm với việc học võ từ nhỏ, cô 1
mình đánh bại những tên đầu xỏ của cả vùng và lên làm chị hai. Yellow
gặp Tùng và nó trong 1 buổi đi bão, thấy nó đánh nhau thì cũng muốn thử
tài và giao ước là ai thua sẽ phải làm đàn em của người kia. Tất nhiên
nó thắng. Nhưng cô cũng để lại cho nó 1 bài học là "không nên coi thường
những cô gái trông có vẻ yếu đuối".
Nó bước vào phòng, nhận thấy một màu hồng phớt phản lên từ các bức tường
qua ánh đèn neon, thể hiện tính cách của chủ nhân nó. Không ngờ một
Yellow quậy tưng trời lại có một tâm hồn vừa buồn vừa nhạy cảm như vậy.
Nó ngồi xuống chiếc ghế sofa sữa nhìn cô đi rót rượu và nói:
- Bỏ thuốc đi!
Yellow đưa mắt nhìn nó rồi mỉm cười:
- Nghiện rồi, sao bỏ?
Nó nhìn lơ đễnh quanh căn phòng, lại nói:
- Muốn là được, con gái không nên hút thuốc.
- Nhưng sao con trai hút được mà con gái lại không?
Nó nhíu mày 1 cái:
- Ai cũng không nên. Và tôi ghét mùi khói thuốc!
Cô bật cười, đem 2 ly Whisky đến và đặt 1 ly trước mặt nó:
- Anh lạ thật đấy, chưa thấy thằng đàn ông nào như anh!
Cô ngồi vắt chéo chân, 1 tay đưa ly rượu lên mũi hít rồi nhấm 1 ngụm và lắc nhẹ:
- Sao anh không chịu bỏ cái kính đen đó ra nhỉ, nó thật cản trở đấy?
Nó cầm ly rượu và uống, cởi chiếc mũ quăng ra ghế, nói:
- Chẳng có gì là cản trở cả. Nó cần cho tôi.
Yellow nhún vai rồi uống tiếp:
- Thế có chuyện gì mà anh phải lặn lội tới tận đây?
Nó nghiêm túc vào vấn đề:
- Chuyện tôi nhờ cô......... suốt 3 tháng rồi, cô không định nói là chưa tìm ra đấy chứ?
Mắt Yellow hơi đảo 1 chút, nó nhận ra được điều đó khi rất mực chăm chú theo dõi cô. Cô từ tốn trả lời:
- Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Anh cần hắn lắm hả?
- Đừng để tôi phải ép cô nói ra. Tôi biết là cô có những điều tôi cần mà?
Yellow đặt hẳn ly rượu xuống. nhìn vào mắt nó và nói, đầy tự tin:
- Tôi - không - có.
Nó thở dài, đưa tay lên vuốt trán và đứng dậy:
- Tôi sẽ tự đi tìm. Cô có thể giấu những gì cô muốn!
Cô ta đưa ly rượu lên gần miệng, nhấp 1 ngụm. Nó quay bước ra tới gần cửa thì cô chợt nói:
- Sài Gòn.
Nó quay lại nhìn, cô nhắm mắt lại, thở dài:
- Hắn đang ở đó.
Nó cười mỉm giơ tay chào:
- Cảm ơn!
Rồi nó đi thẳng, bước đi nhanh và dứt khoát, nó lên xe phóng đến chỗ Tùng. Yellow nhìn theo nó qua cửa sổ trên phòng, thở dài:
- Nói sao với lão Tùng bây giờ.......
Nó đến quán, hùng hổ xông vào chỗ Tùng đang ngồi, xách cổ áo cậu lên:
- Mày giỏi lắm! Yellow đã tìm thấy hắn từ bao giờ, mày định giấu tao đến khi nào?
Tùng hiểu ra rằng Yellow đã nói với nó tung tích của kẻ đó, từ tốn nói:
- Bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ.....
- Chết tiệt! Mày chắc chắn phải biết chuyện này, vậy mà lại giấu tao trong khi tao tìm hắn muốn rách mắt ra. MÀY CÓ Ý GÌ HẢ??
Tùng gỡ tay nó ra 1 cách khó khăn và đuổi hết mấy đứa con gái đang ngồi gần đó đi chỗ khác. Cậu ngồi xuống ghế và rót bia ra:
- Tao chỉ muốn mày tập trung vào việc xây dựng Dark Moon thôi. Hắn chỉ
là 1 con tép nằm trên mép con mèo, mày thích bắt lúc nào chẳng được.
Việc quan trọng bây giờ là phải thống nhất Dark Moon mới, chi nhánh bên
Demons có vẻ chưa chịu khuất phục nằm dưới tên Dark Moon đâu.
Nó vẫn còn bực, nghe cậu nói vậy thì ngồi phịch xuống ghế và cầm cốc bia lên nốc cạn. Tùng cười nhẹ:
- Mày vừa đến chỗ Yellow? Có uống whisky đúng không?
Nó thấy mặt mình nóng ran, trả lời Tùng mà mắt cứ chớp rồi phải căng ra mới nhìn được:
- Ừ.... ừm...
Tùng tắt hẳn nụ cười trên môi, giật cốc bia từ tay nó ra và quát:
- MÀY QUÊN LÀ MÀY UỐNG BIA VỚI WHISKY THÌ SẼ BỊ SAY À?
Nó lúc này đã thấy hơi chao đảo, nhìn 1 Tùng mà hóa ra 2:
- Ừa, ha! Sao mày.... biết.... phân thân.... ha, ha...
Tùng lắc đầu kéo nó đứng dậy:
- Tao đưa mày về.
Nó không còn hiểu mình đang làm gì vào lúc này nữa, mặt cứ nóng ran, đầu ong ong và mắt không mở ra được nhưng vẫn cố nói:
- TAO... không sao!... Mày.... biến đê, cút! Tao cóc cần loại bạn như
mày. Đồ bạn xấu xa, mày biết tao cần tìm hắn mà vẫn cố giấu. Mày là
thằng bạn khốn kiếp!
Tùng không để tâm mấy lời nó nói, dặn người trông quán rồi vắt nó lên vai, vác đi. Nó vùng ra, ra sức quẫy:
- THẢ TAO RA! THẰNG KHỐN, THẢ RA NGAY!! Ai cho mày đụng vào người tao hả?... Mày không phải bạn tao! CÚT ĐÊ!!...
Tùng gọi taxi và tống nó lên xe rồi ngồi ngay cạnh. Chú tài xế nhìn qua
gương chiếu hậu, định nói vài câu nhưng lại thấy ánh mắt gườm gườm của
Tùng nên không dám hé miệng. Tùng bực bội khoanh tay nhìn con bạn vật
bên này, ngã bên kia, tay cứ quơ quơ và không ngừng lải nhải:
- Tao ghét mày, thằng chết tiệt! Tao không đi với mày, để tao xuống!...
La lối vật lộn chán, nó ngửa người dựa vào ghế, bắt đầu..... khóc!! Nước
mắt nó không ngừng chảy ra, môi cứ bặm lại, nó để cho Tùng kéo đầu mình
dựa vào vai cậu và khóc òa lên. Tùng không biết phải làm gì lúc này, cứ
để cho nó khóc trong lòng mình và quàng vai ôm chặt lấy nó. Chú tài xế ở
trên nhìn qua gương thấy cảnh đó thì sởn da gà, tưởng tụi nó là 2 thằng
gay. Mà có là gay thì đã sao nhỉ? Chú ta suy nghĩ rồi lắc đầu 1 cái và
tự nhủ "Chuyện của người ta, mình không nên nghĩ lung tung".
Nó vẫn dựa vào ngực Tùng, dúm lấy áo cậu và kéo kéo. Tùng tưởng nó nhõng
nhẽo 1 tý kiểu con gái nên dùng ánh mắt dịu dàng trầm ấm nhìn xuống
ngực và hà hốc miệng ra. 2 mắt sáng như 2 cái đèn pha ô tô, cậu cứng
họng nhìn nó đang..... chùi mũi vào áo của cậu.
Cũng như Hoàng Minh có thể sợ ma, Trần Đình Tùng này cũng có thể sợ bẩn
vậy. Nếu không vì nó là con gái và đang khóc thì cậu đã ngay lập tức đập
đầu nó vào thành ghế trên rồi. Có lẽ tối nay cậu phải ngủ trong bồn tắm
mất.
Nó khóc mệt rồi cũng ngủ thiếp đi. Tùng chỉ biết nhìn rồi lắc đầu. Ánh
mắt cậu chợt lạnh lùng hướng ra bên ngoài, không biết đang suy nghĩ
những gì...
Về đến nhà nó, cậu cõng nó vào và trao trả cho Hoàng Anh:
- Lại uống bia sau khi uống Whisky, cậu cho cậu ta uống nước chanh nóng đi.
Hoàng Anh nhờ bà Năm rồi quay sang nói chuyện với Tùng:
- Dạo này không thấy mặt mũi đâu, cậu tâm huyết với quán quá hả? Nhớ là
phải lo cho nó giúp tôi đấy, dạo này con nhóc tính khí thất thường lắm.
Tùng cười gian nhìn Hoàng Anh:
- Ghê, cậu có bồ rồi nên đẩy em gái qua tôi hả?
Hoàng Anh giơ nắm đấm lên đe dọa:
- Cẩn thận cái mồm cậu đấy! Tôi chỉ là không thể gần nó được như cậu thôi.....
Tùng mỉm cười nhìn thằng bạn và nói chắc nịch:
- Tất - nhiên - rồi!
Hoàng Anh tức giận chồm người lên đánh Tùng nhưng cậu ta nhanh chóng né
được, 2 người rượt nhau ra tới đường mới thôi. Anh nhìn Tùng lên taxi,
vẫy tay chào và nhìn theo rồi nói một mình:
- Tôi vẫn chưa yên tâm về cậu, Tùng ạ.
Nó nằm yên lành trên phòng mình, Hoàng Anh vuốt nhẹ tóc và nhìn nó ngủ
say. Phải làm sao đây, nó vẫn còn đau vì "người đó" quá nhiều......
Nó tỉnh dậy thì đã 10 giờ hơn, ánh sáng khẽ hắt qua cửa sổ làm nó phải
nheo mắt lại để nhìn. Ngồi dậy, nó thấy đầu mình ong ong và miệng đắng
ngắt. Vào vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà, thấy bà Năm đang nấu ăn,
nó khẽ ngồi xuống ghế. Lúc này sao nó muốn ôm bà quá, muốn nũng nịu với
bà như ngày xưa. Tuy bà không phải mẹ nó nhưng đã nuôi nấng và yêu
thương nó còn hơn cả mẹ ruột. Mẹ nó bận rộn với công việc, ba thì thường
xuyên đi công tác nên rất ít khi đến. Nơi đây gọi là "nhà" nhưng lại
chỉ có 2 anh em nó và người làm trong nhà. Bố mẹ nó cũng có 1 ngôi nhà
cho 2 người nhưng hầu như không về đó, mỗi người theo đuổi 1 sự nghiệp
riêng.
Nó chán nản xoay xoay ly nước trên bàn rồi đưa lên miệng uống. Bà Năm
quay lại nhìn thấy nó thì giật nảy mình và làm rơi cả đôi đũa xuống sàn:
- ỐI TRỜI ƠI!!
Nó đang uống nước cũng bị bà làm cho giật mình theo và đổ cả nước vào mũi, ho sặc sụa. Bà Năm vội chạy lại:
- Con không sao chứ?
Nó vừa ho khụ khụ và khịt mũi vừa lắc đầu. Bà vội quay lại với món trứng tráng rồi nói với nó:
- Lần sau nhớ đừng uống cả 2 thứ kẻo say như hôm qua. Mà sao con uống
được nhiều rượu mạnh thế mà lại không uống được bia với rượu nhỉ?
Bà chép miệng rồi lắc đầu và cho trứng ra đĩa, nói tiếp:
- Hoàng Anh đi học rồi, hôm nay con không phải đi hả?
Nó mở tủ lấy chai sữa và mấy lát bánh mì kẹp, ngậm gói ô mai mà nói với giọng nhè nhè:
- Con được nghỉ ạ.
Rồi nó đưa bánh cho bà Năm gắp trứng và ít rau vào, vừa rót sữa vừa nói:
- Hôm nay không có lịch quay cho nhóm, trên trường thì cho nghỉ để sắp
xếp lịch làm việc. Nhưng giờ con phải đi đây, trưa nay con không ăn ở
nhà, Năm đừng đợi cơm nhé.
Bà Năm gật đầu nhìn nó ăn ngon lành rồi nhanh chóng lên phòng thay đồ. Nó xách ba lô và chiếc ván trượt đi:
- Con đi đây ạ!
Phóng vù ra đường, nó thấy ngày hôm nay nắng đẹp như mang 1 vẻ mới lạ,
lòng cảm thấy như vừa tỉnh giấc sau 1 cơn mê dài, xung quanh cái gì cũng
thấy thú vị. Nó ghé vào 1 quán nước khá yên tĩnh và lôi laptop ra ngồi
gõ lách cách. Nó đang mua vé máy bay để vào Miền Nam tìm ra kẻ đó. Nhưng
chợt nghĩ về công việc và những điều đang làm dang dở, nó lại không yên
tâm. Nó đành tìm White để nhờ cậu ta giúp.
White ngồi nhâm nhi tách trà 1 cách bình thản, nghe nó nói:
- Tôi rất cần hắn. Cậu giúp tôi chứ?
Cậu ta đặt tách trà xuống, mỉm cười nói với nó:
- Đây là mệnh lệnh? Hay 1 lời nhờ vả?
Nó phát bực với cách nói chuyện chậm rãi và cả phong cách lịch lãm của cậu ta:
- Tùy cậu nghĩ. Tôi chỉ biết là tôi rất cần hắn. Ngày kia là bắt đầu
rồi, mọi người đều đang có việc phải chuẩn bị nên tôi chỉ có thể nhờ cậu
được thôi.
Cậu ta ồ lên:
- Nếu thế thì đó là nhờ vả rồi. Vì thế.... _ ánh mắt cậu ta chợt sắc lẻm đầy gian manh.
Đúng là máu doanh nhân đã ăn sâu trong người cậu ta mất rồi. Nó biết là kiểu gì cũng thế mà:
- Tôi sẽ đáp ứng 1 yêu cầu của cậu.
White cười tươi:
- Hay quá, vậy tối nay tôi sẽ bay vào đó.
Nó nghiêm mặt lại, nói chắc nịch:
- Không. Hãy đi ngay bây gờ!
White vẫn giữ nguyên nụ cười, nói qua kẽ răng:
- Cậu định giết người đấy à?
Nó mỉm cười nhìn cậu ta và cậu ta đành chịu thua:
- Thôi được rồi. Nhớ là cậu nợ tôi 1 điều đó.
Nó vui vẻ lướt chiếc ván trượt đến quán của Tùng, cu cậu đang ngồi đăm
chiêu trước máy tính. Nó định quăng ba lô xuống nhưng chợt nhớ có cái
laptop thân yêu ở trong nên lia vội ra, không cho tiếp xuống ghế và "vô
tình" đập vào đầu Tùng. Cậu quay sang lườm lét nó, quát:
- MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ???
Nó vội vàng:
- Chết rồi, mày có sao không.....
- Không sao, chỉ sưng.......
- ...... hả laptop thân iu?
Tùng há hốc miệng ra, nó được lắm, đã thế......
- Dạo này mình hay lỡ miệng quá, có 1 vài điều mà chỉ sợ "không may" nói ra thì có người không được yên ổn....
Nó biết mà, lại nữa, cái chiêu cũ rích chết tiệt ấy.... Nó chuyển đề tài:
- Thế nào rồi? Quân số là bao nhiêu? Kế hoạch lăng xê đã ổn chưa?
Tùng ngồi vào bàn và di di chuột, kể thành tích:
- Tao làm xong rồi, nhìn đi, đến hôm nay đã lập danh sách hơn 5000 thành
viên rồi, còn 1 số đứa không rõ gốc tích tao kick hết. Trang này ẩn để
không bị cớm lùng ra, đến ngày hôm đó sẽ bị hủy vì để lâu dài sẽ bị phát
hiện ngay. Hiện tại thì tao chỉ thông báo địa điểm tổ chức và lăng xê
hội thôi, sau này có gì thì thông báo qua các trưởng nhánh.
Nó xem trang web Tùng lập và gật đầu:
- Tốt lắm. Mai tao sẽ gặp Trần Duy và Hoàng Kỳ để thông báo.
- Khỏi đi, tao nói rồi. Sáng nay 2 thằng đó cũng qua đây. Tao cho tụi nó xem cả rồi.
Nó nhíu mày:
- Vậy ra 3 thằng tụi mày để sếp là người cuối cùng biết hả? Mà mày thân thiết với 2 tên đó từ bao giờ thế?
Tùng cười hì hì:
- Tao là người hòa đồng mà.
Nó hừ 1 cái rồi đặt ván xuống, lướt đi:
- Vậy mày cố gắng hòa đồng với các quý cô ở đây đi nhá.
Tùng nhìn xung quanh thì chẳng thấy người đâu, chỉ thấy có tới trăm con
mắt hình trái tim đang đổ dồn về phía mình. Cậu giơ tay chào:
- H... hi!
Và không để xảy ra tình trạng chìm trong biển người như trước, cậu nhanh chóng lao vụt ra ngoài với tốc độ ánh sáng:
- ĐỒ CHẾT TIỆT HOÀNG MINH! Lần nào cũng thế cả!!!
Nó hí hửng đến công viên Thống Nhất và ngay lập tức nhìn thấy lũ trẻ
đang học trượt trên khoảng sân cạnh hồ. Nó lướt tới bậc thềm thì nhảy 1
cú hất ván lên xoay và đáp xuống. . Nó chẳng dám biểu diễn những động
tác khó, sợ tụi nhóc học theo thì nguy hiểm nhưng tụi trẻ vẫn vỗ tay và
reo lên thích thú. Nó thấy Nam đang nhìn cái ván trượt trên tay nó 1
cách đầy ngưỡng mộ. Nó cười, lại xoa đầu cậu nhóc:
- E hèm, em tập tành thế nào rồi?
Nam ngước nhìn nó hào hứng:
- Em trượt được rồi ạ, anh xem nhé!
Nó có chút ngạc nhiên về trình độ tiến bộ của cậu nhóc. Mới học có mấy
ngày mà giờ cậu nhóc đã biết đứng cả 2 chân lên trượt và còn bẻ lái 1
cách thành thạo. Nam trượt đến gần mấy bậc thềm, nó lo lắng nghĩ về buổi
trượt hôm trước và định chạy lại nhưng cậu nhóc đã phanh kịp thời và
quay lại nhìn nó cười đắc ý:
- Anh đang định chạy lại đỡ em đúng không? Nhưng rất tiếc, em biết phanh rồi, he he!
Nó cũng bật cười:
- Anh phục em rồi.
Bỗng có 1 đám chừng 10 người đi đến, bọn chúng chỉ vào nó và nói:
- Đại ca, là hắn! Chính hắn đã thách thức tụi em về gọi đại ca ra mặt!
- Đúng đấy đại ca, anh xử đẹp nó đi!
Thằng được tụi kia gọi là đại ca dập đầu 2 thằng vừa nói lại với nhau:
- Câm hết đi! 2 thằng mày còn chưa đủ nhục nhã à?
Nó nhếch miệng nhìn tên đó. Hắn là Tiến - trưởng nhánh 3 của Dark Moon.
Nó đã thu nhận hắn vào hội khi bắt gặp hắn đang đánh nhau với hơn 2 chục
thằng mà vẫn ngồi xuống thản nhiên nhặt quả cho 1 bà cụ bán rong bị
ngã. Nhưng sao đến giờ hắn lại làm ô dù cho 2 tên lăng nhăng kia thế
này?
Nó quay sang nhóc Nam:
- Nhóc, lại kia chơi với bạn đi! Lát anh qua dạy tiếp cho.
Thằng nhóc lấm lét nhìn tụi kia 1 chút rồi cũng chạy ra chỗ các bạn
nhưng vẫn chăm chú nhìn về phía nó. Nó quay sang Tiến, hắn cũng đang
nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ. Nó nói:
- Chờ mấy người cũng mệt quá nhỉ?
Tiến hơi nheo mắt nhìn nó:
- Tôi....... có từng gặp cậu chưa?
Nó quay sang nhóc Nam:
- Nhóc, lại kia chơi với bạn đi! Lát anh qua dạy tiếp cho.
Thằng nhóc lấm lét nhìn tụi kia 1 chút rồi cũng chạy ra chỗ các bạn
nhưng vẫn chăm chú nhìn về phía nó. Nó quay sang Tiến, hắn cũng đang
nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ. Nó nói:
- Chờ mấy người cũng mệt quá nhỉ?
Tiến hơi nheo mắt nhìn nó:
- Tôi....... có từng gặp cậu chưa?
Nó hơi chột dạ, nhưng nghĩ về chiếc kính đen đặc biệt che gần nửa khuôn
mặt và chiếc mũ mình thường xuyên đội, nó không nghĩ là hắn có thể nhận
ra nó. Nhưng với những kẻ đã biết mặt thật của nó 1 thời gian như Duy và
Kỳ thì nhận ra nó trong bộ dạng Red lại không hề khó. Đành vậy, bây giờ
sẽ hạn chế gặp tên này trong thân phận Red. Nó cười khẩy nhìn hắn:
- Anh thấy người sang bắt quàng làm họ đấy à? Tôi chỉ muốn biết kẻ bệnh hoạn nào lại bao che cho 2 tên thối tha kia thôi.
Hắn nóng máu nói rít qua kẽ răng:
- Nếu đó là điều cậu muốn....... bắt đầu đi!
Nó nhảy 1 cú qua các bậc thềm xuống chỗ hắn đứng và ngay lập tức tung cú
đá bay vào ngực hắn. Hắn chỉ bình tĩnh đưa tay lên đỡ chân của nó và
vặn 1 vòng, nó đạp chân còn lại vào người hắn và nhảy xuống đất. Lâu
không đấu, hắn đã tiến bộ lên nhiều. Nó tung cú đấm phải trực diện vào
người hắn nhưng hắn xoay mình tránh được và túm cổ tay nó. Nó liền đá
móc 1 cú qua vai vào đầu hắn và làm hắn phải giơ tay trái lên đỡ, nới
lỏng tay cầm cổ chân nó và nó thoát ra được.Hắn lao đến đấm vào mặt nó
và nó cũng đồng thời lao đến đấm vào mặt hắn. Nếu cứ với tư thế này, hắn
sẽ đấm trúng nó trước vì tay hắn dài hơn. Nhưng khi nắm đấm của hắn gần
sát mặt nó thì nó xoay chân ngồi khuỵu xuống và đấm móc 1 cú vào bụng
hắn với 80% sức mạnh. Hắn ộc ra những cái gì từ trong miệng trông gớm
ghiếc mà nó cũng chẳng nhìn làm gì. Nó không để hắn đứng thẳng dậy, dùng
ngay đầu gối phang thẳng vào thái dương trái của hắn khiến hắn nằm dài
ra đất. Hắn đang định bò dậy thì nó đá thêm 1 cú nữa vào bụng khiến hắn
co quắp người lại.
Nó nhoẻn cười đắc ý:
- Thua rồi chứ!?
Hắn vừa ôm bụng rên rỉ vừa nhìn nó rồi nhắm mắt gật đầu. Nó tươi cười:
- Tôi thấy anh cũng không đến nỗi xấu xa, tại sao lại đi bao che cho 2 tên khốn kia?
Hắn liếc xuống đất, giọng trầm buồn
- Chúng là đàn em của tôi.
Rồi liếc lên nó với ánh mắt sắc, hắn nói chắc như đinh đóng cột:
- Cậu đánh thắng tôi, tôi chấp nhận. Nhưng chuyện cậu nhục mạ Dark Moon và thủ lĩnh thì nhất định chúng tôi sẽ không bỏ qua!
Nó nheo mắt, đang định hỏi thì.......
- YAAAAAAA, TAO GIẾT MÀY!!!
Nó nhìn 2 thằng em của Tiến mỗi đứa cầm 1 cây gậy lao lại chỗ mình thì
chỉ nhếch mép cười. Đang định cho mỗi thằng 1 đá thì đã có người thay nó
làm chuyện đó. Nam chạy lại từ lúc nào, giơ chân phải đá 1 thằng và
quay 180 độ đá gót trái vào mặt thằng còn lại. Thằng nhóc phủi tay dù nó
đá bằng chân:
- Quân tử không khoanh tay nhìn bạn bè gặp nguy hiểm!
Nó phì cười:
- Thanks.
Rồi quay sang Tiến, nó tiếp:
- Anh nói tôi nhục mạ Dark Moon và thủ lĩnh ư?
Hắn gằm mặt nhìn nó:
- Không đúng sao? Cậu có thế làm gì tụi này cũng được nhưng không được đụng chạm đến Hội và thủ lĩnh.
Nó quay sang gườm 2 tên đang nằm đo ván dưới đất:
- Chúng nói thế à? Tôi chưa bao giờ nói nửa lời nào nhục mạ đến Hội và Red. Tôi còn rất ngưỡng mộ Red là đằng khác!
Rồi nó bắt đầu thao thao bất tuyệt về Red với tình yêu bất diệt:
- Red là 1 con người đầy nghĩa khí và lòng hào hiệp, anh ấy có 1 sức
mạnh phi thường mà biết bao thằng đàn ông phải mơ ươc. Hơn nữa, anh ấy
lại còn là 1 chàng trai đầy quyến rũ với thân phận bí ẩn làm các cô gái
phải si mê.......
Nó nhìn thấy Tiến ngồi dậy, mắt sáng lên long lanh đầy ngưỡng mộ, lòng
chắc mẩm đã nói trúng tim hắn rồi. Qủa nhiên hắn lại gần nó, vỗ vai:
- Anh đã hiểu lầm chú rồi! Xem ra anh em mình giống nhau. Anh cũng rất ngưỡng mộ Red......
Thế là nó và hắn ngồi hào hứng kể về Red và những chiến tích xung quanh
Hội. Nó cứ tha hồ tâng bốc mình trước mặt người khác, trong lòng đầy
phấn khích, hí ha hí hửng. Bọn đàn em ở ngoài chỉ biết ngồi vây lại mà
nghe. Nhóc Nam không hiểu lắm, đứng khoanh tay lắc đầu nhưng vẫn hóng
chuyện 1 chút, đủ biết Red là thủ lĩnh của Dark Moon.
Chia tay nhóm của Tiến, nó từ chối lời mời đi nhậu của bọn hắn. Mới hôm
qua say khướt rồi, nó chẳng muốn lại bị 1 tên nào đó vác về nhà đâu.
Nhóc Nam không đòi nó dạy trượt tiếp mà kéo nó đi:
- Anh về nhà em chơi đi, em rất muốn cho anh xem cái này. Đi đi mà anh!
Nhóc dùng ánh mắt long lanh đầy mê hoặc của mình để nhìn nó nài nỉ. Mà
nó thì không có đề kháng với ánh mắt đáng yêu chết người đó nên đành
theo nhóc lên xe về.
Đi khoảng 20 phút, chiếc xe dừng lại trước 1 tòa biệt thự lớn màu trắng
sữa. Cả khu nhà oai nghiêm với hàng rào và bảo vệ nghiêm ngặt. Phía
trong là cả con đường xanh mướt rải đá và sỏi vào tới cửa nhà. Bên trái
nhà là một hồ bơi yên tĩnh, bên phải có 1 vườn hoa đủ màu sắc. Người làm
ra tới cửa đón cậu nhóc vào:
- Cậu hai đã về!
"Cũng rộng đấy chứ", Nó thầm nhủ. Không biết nhà này làm gì mà giàu dữ.
Một đứa nhóc 10 tuổi cũng được bảo vệ và chăm sóc như ông hoàng. Nó theo
nhóc vào nhà và đi qua đại sảnh, tới 1 dãy hành lang. Nhóc cười:
- Anh Minh, quân tử nhất ngôn, anh có dám hứa với em một điều không?
Nó hơi nhướn mày:
- Để xem?- Hãy đến phòng nằm phía sau phòng này để gặp em! Được chứ?
Nó nhìn vào cánh cửa phòng đóng im lìm:
- Được thôi.
Cậu nhóc mỉm cười chạy đi:
- Nhanh lên nhé, em đợi đấy!
Nó nhìn xung quanh. Đây là phòng thứ 2 từ ngoài vào, bên trái của dãy
hành lang. Xung quanh còn rất nhiều phòng như thế. Nhóc này chắc lại bày
trò gì đây mà.
Nó mỉm cười nhìn vào tay nắm trên cửa, khoanh tay:
- Để đoán xem nào?? Mình vẫn thường chơi mấy trò này mà. Đầu tiên là......
Nó mở chiếc ba lô bất ly thân ra, kiếm được một chiếc khăn mùi xoa nhỏ.
Khẽ bọc lấy núm cửa và xoay nhanh, nó mở cửa phòng. Nhưng nó không bước
vào ngay.
Qủa nhiên, cửa vừa mở đã nghe tiếng "pực" của sợi dây nằm ngang chân
cửa, một chậu nước không rõ là gì rơi xuống đất. 1 Cây nến nằm lăn lóc
trên sàn nhà vẫn đang cháy sáng lên. Nó bước vào, đi từng bước cẩn thận
để không trượt ngã vì thứ nước trơn nhượt trên nền. Tìm thấy công tắc
nguồn điện, nó cắt ngay. May là nó đã đoán được cái núm cửa kia có liên
quan đến điện hoặc lửa gì đó nhé, nguồn điện này chưa đủ giết người, chỉ
làm người ta bị tê tê 1 lát thôi. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để "nạn
nhân" lảo đảo đi nhanh qua cửa và nhận ngay chậu nước từ trên cao. Nước
đó lại là nguyên liệu của phần vồ ếch trên nền nhà và nguy cơ tiếp tục
bị dính điện. Không biết nhóc đó còn bày thứ gì nữa đây.....
Nam hí hửng chạy vào phòng điều khiển với nụ cười tươi rói:
- Thế nào rồi? Bắt đầu chưa?
Trên 9 màn hình ở phòng điều khiển hiện lên toàn bộ hình ảnh căn phòng nó đang đứng. Nhóc Nam ỉu xìu:
- Qua được vòng 1 rồi à?
Mấy chú nhân viên quản lí và theo dõi các camera trong nhà hồ hởi nói:
- Vâng thưa cậu hai. Cậu bé đó có vẻ rất....... quen với những cái bẫy thế này.
Nhóc Nam đòi xem lại đoạn băng khi nó đứng ngoài hành lang rồi đăm chiêu
suy nghĩ với nụ cười thích thú. Liệu nó có đến được phòng bên không?
Nó nhìn cánh cửa trước mặt - dẫn sang phòng bên thì giơ chân định bước
thẳng. Mắt Nam chợt lóe sáng lên. Nhưng nó thu chân lại, quyết định bước
theo hình zic zac, 2 viên gạch 1 bước. Nhóc Nam mừng hụt nhưng vẫn còn
đang đắc thắng lắm. Vì nó không biết rằng đó đâu hẳn là con đường tốt
nhất....
Khi còn 3 bước nữa là tới cửa, nó nhảy qua ô gạch tiếp theo để tới gần
cánh cửa thì "cạch cạch", "víu víu". Hàng trăm mũi tên đầu bọc giấy từ
đâu lao ra nhắm thẳng về phía nó, nó quơ lấy mẫy mũi tên làm vũ khí rồi
vừa nghiêng người né vừa đỡ lại làm các mũi tên rơi xuống đất lả tả. Mỗi
mũi tên rơi xuống là 1 loạt ô gạch bật lên với đầy gai nhọn. Nếu là
người bước thì chỉ cần bước đến ô thứ 4 thôi sẽ không còn đường đi nữa.
Nhưng nó đang đứng trên 1 trong số 18 ô theo hình zic zac, là những ô an
toàn. Mỉm cười bước tiếp và xoay nắm cửa, nó tươi cười nhận ra mình
đang đứng ở..... lối hành lang khi nãy. Cửa mà nó vừa mở là cửa vào của
căn phòng này.
Nhóc Nam nhìn qua màn hình thấy nó đứng hóa đá và bực bội thì thích thú
ngồi ôm bụng cười. Mấy chú theo dõi camera cũng bật cười nhưng vẫn phục
nó thoát khỏi những cái bẫy trước đó. Hơn trăm người cậu hai mời đến thì
đa số đều bị dính ngay ở vòng 1, khoảng 30% đến được vòng 2, 10% đến
được vòng 3 nhưng chỉ có 1 người duy nhất bước qua được cánh cửa cuối
phòng ấy...
Nhóc Nam mỉm cười ranh mãnh, chống 2 cùi tay lên bàn và đan 2 bàn tay vào nhau, lẩm bẩm:
- Đây là vòng 3. Sẽ thật đơn giản nếu anh biết cách và cũng vô cùng nan giải nếu anh làm phức tạp hóa nó lên...
Nó quay lại, đống tên khi nãy đã biến mất, những viên gạch cũng đã trở
lại hiền lành như trước. Nó nhìn lại toàn bộ căn phòng trống rỗng chỉ
toàn tường và gạch màu trắng, cánh cửa bên kia nằm hơi chéo so với bên
này 1 chút. Thiết kế căn phòng tạo cho người ta có ảo giác sắp đến được
cửa bên kia và cứ "đi thẳng", nhưng thực chất lại đang trở lại cánh cửa
đã vào. Nó mỉm cười bước theo con đường zic zac khi nãy. Nhóc Nam theo
dõi chăm chú hơn, miệng vẫn giữ nụ cười đắc ý.
Nó đến ô gạch làm cho tên bắn ra, không thể nhảy cóc qua ô tiếp theo
được nên nó đành bước tiếp và phải tránh tên 1 lần nữa. Mấy chú nhân
viên bên cạnh Nam người ôm đầu, người vỗ đùi tiếc nuối:
- Trời ơi, tiếc quá!! Cậu ta vào được tận đó rồi mà......
Chỉ riêng nó và Nam mỉm cười tin tưởng. Nó dẹp loạn xong đống tên thì
không vội đi ngay mà đứng yên quan sát dưới nền nhà. Mấy chú kia thì cứ
than thở:
- Cậu ta lại quay lại cửa vào cho xem...
Nam đứng bật dậy và đi ra ngoài. Bọn họ nhìn theo ngơ ngác:
- Ơ, cậu hai???
Nam không nhìn lại, vẫn bước đi:
- Những mũi tên là kim chỉ đường chính xác nhất! Chỉ cần nhớ vị trí và
hướng của chúng là có thể qua cửa 1 cách đơn giản. Ta đến phòng bên cạnh
chờ anh ấy.
Bọn họ quay lại nhìn thì đã thấy nó đến được trước cửa tự bao giờ. Ai cũng tròn mắt nhìn nhau.
Nó mỉm cười xoay nắm cửa thì đã thấy nhóc Nam đứng khoanh tay ở đó:
- Anh là người thứ 2, sau anh trai em vượt qua được căn phòng đó. Em làm
dãy phòng này để giết thời gian. Anh có muốn thử vượt qua tất cả không?
Nó tiến lại gần, mỉm cười:
- Không.
- Tại sao? Không thú vị ư?
- Không phải. Mà là anh không muốn thử những kỉ lục đã có người hoàn
thành trước. Khi nào em nghĩ ra cái mới thì hãy nói cho anh.
Nhóc cười tươi:
- OK. Còn bây giờ để bù đắp cho anh vì đã đến đây chơi cùng em, em dẫn anh đến 1 nơi.
Nó nhún vai rồi đi theo Nam đến khu nhà kính phía sau biệt thự. Nơi đây
trồng đủ các loại phong lan và 1 số loài hoa lạ trông rất bắt mắt. Nó
ngắm nhìn khu nhà đầy thích thú:
- Đẹp quá, nhà em trồng lâu chưa?
Nam tự hào vừa đi vừa nói:
- Là anh trai em mua rồi trồng đấy. Cũng được hơn 1 năm rồi ạ. Nơi đây
rất đẹp và yên bình đúng không? Em có cảm giác được tự do khi ở đây.
Nó lướt qua 1 chậu hoa Calla, hơi dừng chân 1 chút vì dường như chậu hoa
này được đặt ở vị trí đặc biệt nhất trong nhà kính và từng chiếc lá
sạch sẽ như muốn nói lên chủ nhân của khu nhà chăm sóc rất đặc biệt cho
nó. Có mấy bông hoa trắng đang nở xòe ra đầy lộng lẫy, quý phái, vẻ đẹp
tự cường và mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Nó chợt có cảm
giác quen thuộc và yêu quý cây hoa này. Khẽ đưa tay chạm vào cánh hoa,
nó ghé lại gần để hít thử mùi hương trên đó.
Nam quay lại thì thấy nó đang nhìn bông hoa với vẻ thèm thuồng như muốn bứt lắm rồi. Cậu nhóc vã mồ hôi đến gần cảnh báo:
- Tốt nhất anh đừng đụng đến nó. Anh trai em quý nó lắm đấy. Hơn nữa nhựa cây này ăn vào là chết người đấy, cẩn thận.
Nó tiếc nuối nhìn chậu hoa làm Nam phải nói:
- Anh có thể lấy bất cứ chậu nào ở đây mang về..........
Nó cười toe định bê chậu Calla lên
- ... trừ chậu Calla đó ra.
Hừ, làm nó mừng hụt. Nó cũng muốn có 1 chậu như thế, nhưng chỉ sợ nó
không chăm sóc được thì lại khiến chậu hoa trở thành chậu cỏ mất. Thôi
thì ngắm thôi cũng được. Nó lôi điện thoại ra chụp rồi quay sang tìm
nhóc Nam thì thấy 1 đôi giày "thò" ra từ chiếc ghế dài đặt gần cuối
phòng. Nó tò mò lại gần thì thấy 1 tư thế khá......... quen thuộc. Chưa
kịp nhớ ra ai, nó định lại xem thử thì nhóc Nam từ đâu lại .... bịt mồm
nó, kéo ra:
- Anh đang làm gì đấy? Cẩn thận.
Nó cau mày:
- Sao nhóc nói nhỏ thế? Nói to lên xem nào?
- Đừng đụng đến anh ấy, anh ấy khó tính lắm, em kể rồi mà.
Nó vờ như điếc:
- HẢ? CÁI GÌ? SAO KHÔNG NÓI TO......
Nam lại bịt mồm nó lại, nghiến răng:
- Anh muốn chết thì chết 1 mình thôi, đừng kéo em vào chứ???
Nhưng giọng của nó vang xa lắm, nói rồi, nó mà đã cố tình nói to thì làm
gì có chuyện ngăn được chứ, he he. Quả nhiên kẻ mặc đồ đen kia trở
mình, quay mặt lại. Hắn nhìn nó lạnh lùng như nhìn không khí còn nó thì
trợn mắt trân trân nhìn hắn. Nhóc Nam vuốt mặt:
- Đã nói rồi mà không nghe.
Nó lắp bắp:
- Anh.... anh..... sao anh lại ở đây?
Hắn hơi nhíu mày:
- Tôi phải hỏi cậu mới đúng, sao cậu lại ở đây và đang làm gì trong nhà kính của tôi thế này?
Nó quay sang Nam, cậu nhóc thở dài:
- Đây là anh trai em - Lục Tiểu Thiên. Hai người có quen nhau hả?
Nó gắt lên:
- Quen cái con khỉ! Anh làm gì quen loại người như anh ta chứ? Mà sao em lại là em trai hắn được???
Nó nhìn lại Nam và Thiên, cũng khá giống đấy chứ. Nhưng nó coi Nam như 1
tiểu hoàng tử dễ thương còn hắn thì chính là 1 đại ma đầu ngu ngốc,
biến thái, đáng ghét........
Nam nhìn nó, nói:
- Em tên là Lục Đại Nam.
HẢ???? Nó sắp lòi tròng rồi đấy. Sao anh tên Tiểu Thiên, em lại tên Đại
Nam là sao?? Lớn - bé, bé- lớn à??? Ba mẹ 2 tên này đặt tên con kiểu gì
vậy???
Thằng nhóc mỉm cười tự hào, nói tiếp:
- Ba em bảo anh Thiên là bầu trời nhỏ còn em là chàng trai lớn. Bầu trời
che chở cho chàng trai và chàng trai bảo vệ cho bầu trời.
Ha ha, ra vậy. Nó quay sang thấy Thiên đang nhìn mình với ánh mắt......
không hiểu là tức giận hay là căm hận nữa. Nó nhớ đến vụ chà đạp hắn ở
trên xe, chắc hắn đang uất ức vụ đó đây mà. Hừ, nhưng đó là do hắn trước
chứ. (...)
Sau 1 hồi suy ngẫm cái quái gì đấy, hắn cũng lên tiếng:
- Cậu đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy. Mời cậu ra khỏi đây cho.
Gì chứ? Chính em trai hắn là người mời nó tới đây mà hắn bảo nó xâm nhập
gia cư bất hợp pháp? Có điêu cũng điêu vừa vừa thôi chứ??? Nam phân
bua:
- Không phải đâu anh, là em......
- Trật tự. Anh sẽ xử lí em sau.
Nhóc đành im lặng không dám nói nữa.
Quay sang nó, hắn nói tiếp:
- Cậu định đứng đây phải không?
Nó vênh mặt thách thức:
- Đúng đấy. Là do Nam mời tôi đến nhà, sao nói là tôi "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" được chứ?
Hắn rút điện thoại từ trong túi ra, ấn phím tắt:
- Alô, đội bảo vệ, các anh làm ăn thế nào mà để có người đột nhập vào nhà kính của tôi thế này?.... Được rồi, lên ngay đi!
Nó đứng há hốc miệng. Chỉ 2 phút sau, 1 đội gồm gần chục tên bảo vệ đô
con đã tới nơi. Nam nhìn nó có lỗi nhưng không biết làm gì hơn:
- Anh à, để.....
Thiên lườm thằng nhóc 1 cái khiến nhóc im bặt luôn. Nó tức lộn ruột nghĩ chắc hắn đang muốn làm xấu mặt mình đây mà, đã thế.....
- À, thôi được. Tôi sẽ về. Trước khi đi tôi muốn thông báo cho anh 1 tin cái đã.
Nó xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, phe phẩy tay ra vẻ nóng mặt lắm:
- Haizz, lát nữa về tôi sẽ đi, nhưng thiết nghĩ cũng phải cho anh xem trước cái đã. Anh có muốn xem cái này không?
Vừa nói nó vừa giơ cái điện thoại ra đầy thách thức. Nam và Thiên nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Đó là gì???
Vừa nói nó vừa giơ cái điện thoại ra đầy thách thức. Nam và Thiên nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Đó là gì???
Nó ấn ấn rồi giơ cái điện thoại ra trước mặt Thiên. Mắt hắn sáng bừng lên trong giây lát rồi đỏ ngầu lên:
- Cậu........
Nhóc Nam tò mò ngóng vào xem thì há hốc miệng không tin vào mắt mình.
Người anh mà bấy lâu nó kính trọng, yêu thương, luôn dạy nó phải làm 1
người đàn ông chân chính lại đang nằm ngủ với tư thế cực kì cực kì quái
dị. Nhóc chưa hết sốc, miệng không ngậm lại được càng làm Thiên bực
mình, mặt đỏ lên vì xấu hổ và giận. Dù được Quốc Huy kể lại là ngủ với
tư thế quái dị như đang.... một mình, nhưng hắn không ngờ là lại khủng
khiếp đến mức đó.
Nó hí hửng quay lưng:
- Vậy ha, tôi sẽ đưa tấm hình này cho một người bạn. Nó hâm mộ anh lắm,
chắc sẽ loan tin với mọi người là Angus của MZ "một mình" trong phòng
nghỉ. Bức ảnh này mà bán đi cũng không ít tiền đâu nhỉ?
Hắn gầm gừ hét:
- ĐƯA ĐÂY NGAY!!
Nó vờ hốt hoảng ôm lấy 2 má:
- Oh no!! Đừng hành động bạo lực nhé, tôi sợ lắm đấy! Nào nào, cười lên cái nào...... "click".
Hắn đứng như hóa đá tại chỗ. Nó vừa làm thêm 1 pô ảnh nữa, đúng lúc mặt
hắn đang nhăn nhó nhất. Thế này thì còn gì là hình tượng bao lâu nay hắn
mất công xây dựng nữa????
Nhóc Nam vừa qua cơn sốc này đã gặp cơn sốc khác. Anh Thiên trong mắt nó
là 1 người hoàn hảo, lạnh lùng, chưa bao giờ có những hành động thô lỗ
hay to tiếng với ai, thế mà bây giờ đứng trước Hoàng Minh lại trở nên
cộc cằn và nóng nảy đến thế. Thiên lao người lại chỗ nó và ra lệnh luôn
cho đám bảo vệ:
- BẮT LẤY HẮN!!!
Nó nhanh nhẹn bước 1 chân lên kệ đá đặt chậu hoa và phi qua từng dãy
hoa, chạy vòng quanh đùa giỡn với hắn và đám vệ sĩ. Nhưng thân thủ của
hắn cũng nhanh không kém gì nó nên chẳng mấy chốc đã đuổi gần kịp. Hắn
dồn nó lại 1 chỗ và đám vệ sĩ vây quanh. Nó định đánh nhau với chúng 1
mẻ nhưng vừa sợ bị hắn chơi gậy ông đập lưng ông, vừa tiếc những chậu
hoa xinh đẹp ở đây, nhất là chậu Calla này. Hắn thì đang lăm le tới gần
rồi..... Mà khoan, vừa nãy chẳng phải nhóc Nam đã cảnh báo nó về chậu
hoa này sao? Điều đó có nghĩa là hắn rất yêu quý chậu Calla này, vậy
thì....
- ĐỨNG IM ĐÓ! Nếu không tôi sẽ đập nát chậu hoa này!
Quả nhiên, hắn đứng khựng lại ngay, đưa 2 tay ra như muốn đỡ chậu hoa và sợ hãi:
- KHÔNG!!
Hắn nuốt nước bọt, nói:
- Cậu có thể làm gì mấy bức ảnh đó, nhưng TUYỆT ĐỐI không được đụng vào chậu Calla.
Nó cũng tiếc chậu hoa thật đấy. Nhưng hắn càng nói nó không được đụng vào thì nó càng thích làm hỏng. Nó giơ chậu cây lên cao:
- ĐỪNG!!
Nhóc Nam chạy lại chỗ nó:
- Anh đừng đập, đó là chậu hoa kỉ vật của mẹ em........
Nó chợt thấy có lỗi. Nó vừa đụng tới 1 kỉ vật thiêng liêng, mẹ hắn......
đã qua đời rồi. Nó nhẹ nhàng đặt chậu cây xuống, vuốt lại vài chiếc lá
và thì thầm với mấy bông hoa:
- Xin lỗi!
Hắn và Nam thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi ánh mắt hắn chợt đanh lại:
- Cậu đi ra ngoài đi. Chúng ta không dùng được lí lẽ thì hãy đấu trực tiếp với nhau như những thằng đàn ông chân chính.
Ặc, nó là con gại mà!! Sao người ta suốt ngày đòi đấu như những thằng
đàn ông với nó?? Thôi được, nó đang giả trai mà, haizz. Nếu vậy, Lục
Tiểu Thiên à, nếu là con trai, nó chắc chắn ăn đứt cậu cho xem! Muốn đấu
phải không? Quá đơn giản!!!
Nó theo hắn ra ngoài, hắn mỉm cười đắc ý:
- Bắt đầu thôi!!
Bắt đầu? Mà bắt đầu cái gì mới được chứ??
Bắt đầu? Mà bắt đầu cái gì cơ chứ?
Nó ngơ ngác nhìn hắn trong khi hắn ném qua nó 1 cái rubic:
- Nào, Nam sẽ làm trọng tài cho chúng ta. Người đàn ông thực sự phải là người minh mẫn. Ai xoay nhanh hơn thì thắng!
Hơ, thế mà nó đã nghĩ là sẽ đánh nhau đấy. Rubic à, nó xoay được cái này
từ năm 5 tuổi, 4 ngày sau nó đã xoay được 6 mặt. Lâu rồi không thử,
chẳng biết còn được như xưa không. Nhưng để xem, xoay thế này....
- OK, bắt đầu đi.
Hắn nhìn nó 1 cách đầy tự tin. Hắn nghĩ nó sẽ thua đấy à? Nhóc Nam đem đồng hồ bấm giây ra, hô:
- Bắt đầu!
Nó nhanh chóng xoay lia lịa trong khi hắn vừa xoay vừa nhìn các mặt. Trò
này chỉ là trò trẻ con thôi, nó dừng lại ở 1 phút 15. Hắn thì phải đến 1
phút 17. Hắn nhìn nó ngửa cố cười ha hả mà phát bực. Nói với giọng ranh
ma:
- Chúc mừng cậu đã thắng......... phần 1.
- HẢ?
Hắn nhún vai:
- Tôi chưa nói sao? Chúng ta thi tất cả 3 phần, ai thắng 2 phần sẽ thắng chung cuộc.
Nó và Nam cùng nghĩ chung 1 từ duy nhất "Bỉ ổi!!". Không ngờ hắn lại hèn
đến mức đó, nhưng nó có sợ gì chứ, đấu thì đấu. À mà nó có
sợ........... ma đấy, hjx.
Hắn mỉm cười:
- Phần 2 sẽ thử thách sự gan dạ ở ngôi nhà ma ám phía sau biệt thự. Cậu có dám thi với tôi không?
Nó há hốc miệng. Dường như hắn biết nó sợ ma hay sao mà cười đắc ý vô
cùng. Nhưng tại sao hắn cứ tự ý lựa chọn đề thi chứ? Hắn nói tiếp luôn:
- Tôi thua phần trước nên được chọn phần tiếp theo.
Hay đấy, nhưng địa điểm thi........
Hắn dẫn nó đến 1 ngôi nhà nằm khuất phía sau khu biệt thự này, cách
chừng vài trăm mét. Vừa đi hắn và Nam vừa tranh thủ kể về "sự tích" của
ngôi nhà. Hắn thì đã đành, nhưng Nam cũng hùa vào, nó không muốn nghe
cũng phải nghe, sởn hết cả da gà lên. Ngôi nhà này được xây cách đây
chừng 30 năm. Đó có vẻ từng là 1 ngôi nhà đẹp. Kiến trúc bên ngoài tuy
hoang tàn đổ nát nhiều nhưng vẫn đứng hiên ngang 1 cách kì bí. Xung
quanh nhà, cỏ dại và cây cối um tùm, tường đã ngả màu rêu xanh và xuất
hiện những vết nứt. Nam hào hứng chỉ cho nó thấy 1 dấu tay in trên
tường:
- Đó là hôm bọn em đi thử xem có ma thật hay không. Lúc vào thì chẳng
thấy gì, lúc đang ra khỏi ngôi nhà thì thấy 1 cái bóng đen, tóc tai rũ
rượi đứng chống tay vào tường thở hổn hển. Cả mấy đứa hét ầm lên và
chạy, khi quay lại thì đã thấy vết tay dính máu và bùn này. Từ đó chẳng
ai dám đến nữa.
Nó thấy lạnh sau gáy. Tên dở hơi Angus bày ra cái trò này làm gì cơ
chứ???? Nó muốn chịu thua luôn cho rồi nhưng làm thế thật mất mặt, đành
đi tiếp mà lòng run run. Lúc vào nó bước thật nhanh để che dấu nỗi sợ
hãi của mình. Thiên và Nam thì đi chầm chậm dò xét. Thiên chưa đến đây
lần nào nên cũng công bằng với nó. Nhưng hắn không tin có ma trên đời,
chỉ là muốn thử cảm giác hồi hộp và xem nó sợ hãi thế nào thôi.
Ngôi nhà đã lâu không có người ở nên mạng nhện giăng đầy, nền nhà lạnh
lẽo phủ 1 lớp bụi dày đặc. Hắn kể là nơi đây đã từng là nơi ở của 1 gia
đình đầm ấm, có cha mẹ và 2 đứa con gái. Nhưng sau 1 thời gian chung
sống, người vợ nhận ra chồng đã phản bội mình và đau khổ treo cổ tự tử.
Người chồng đưa vợ mới về sống nhưng không quên được lỗi lầm đã gây ra
nên cũng cắt cổ tay tự tử luôn. Hai đứa con gái sống với dì ghẻ, bị bà
ta hành hạ, đánh đập, **** bới, bắt làm việc quần quật nên không chịu
nổi, kiệt sức mà chết. Bà dì ghẻ chôn xác 2 đứa ngoài vườn và đưa tình
nhân về sống.
Nhưng một tối, 2 người đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tình nhân của bà ta ra xem thì không thấy ai. Cứ mấy lần như vậy thì gió
bắt đầu rít lên, cửa đập ầm ầm. Máu từ trên trần nhà nhỏ giọt xuống
khiến bà ta sợ hãi hét lên. 2 người họ nhìn lên thì chỉ thấy 1 vũng máu
cứ đang nhỏ giọt, nhỏ giọt..... Rồi chân giường đột nhiên "sập" xuống, 2
người họ chỉ biết ôm nhau kêu khóc. Bà dỉ ghẻ đó quỳ xuống van lạy thì
bỗng thấy bóng người đàn bà dắt 2 đứa con gái in trên tường trước mặt.
Bà ta gào lên điên loạn:
- XIN THA CHO TÔI!! LÀM ƠN THA CHO TÔI!!
Rồi những giọt máu nhỏ giot dần dần thành một vũng máu lớn, có tiếng
"phịch". Hai người họ ngước lên thì thấy xác ông chồng cũ đang nằm trên
vũng máu đó, mắt trợn ngược lên. Tình nhân của bà ta sợ hãi bỏ chạy thì
vừa ra đến cửa, cửa đóng sập lại. Tiếng cười từ đâu vang lên đầy gian ác
khiến hắn ta run bần bật. Bà dì thì ngồi ôm mặt khóc lóc van xin còn
hắn thì quỳ xuống khấn vái. Nhưng dao kéo, búa,.... trong nhà cứ lần
lượt bay tà tà đến, tiếng trẻ con cười vang lên...... 2 người họ hét lên
đúng 1 tiếng và...... chết hết.
Mấy ngày sau, người ta phát hiện ngôi nhà trống rỗng và 2 xác chết đầy
bí ẩn trong nhà, không hề có dấu hiệu của kẻ đột nhập. Họ nói rằng 3 mẹ
con nhà kia đã về trả thù và giết chết chúng.
Nó thấy gió lạnh từng đợt ùa vào làm run rẩy cả 2 cánh tay. Trời đã về
chiều càng làm cho khung cảnh ngôi nhà thêm âm u. Thiên đi song song với
nó, Nam đi ngay sau. Đặt chân đến tầng 2, nó chợt quay lại thì......
- N... Nam? Tên kia..... Nam đâu??
Nó lo lắng giật giật tay Thiên, hắn quay lại:
- Uả? Mới đi ngay sau đây mà?
Nó nói giọng run run:
- Hay.... hay là.....?
Hắn hơi cau mày:
- Cậu đừng có nói xúi quẩy. Làm gì có ma trên....... HẢ? Cái.... cái gì vừa mới.... lướt qua đấy?
Nó đứng sững người. Không phải nó vừa nhìn thấy cái bóng 1 người phụ nữ đấy chứ? Không thể để lâu thêm được, nó quyết định:
- Ai tìm được Nam trước, người đó thắng.
Rồi nó đi quay xuống tầng 1 và bước đi từng bước chậm rãi, cẩn thận. Nó vừa đi vừa gọi:
- NAM? NAM ƠI! Nhanh ra đây nào, anh không đùa đâu đấy.
Vẫn chỉ bốn bức tường lạnh ngắt và tiếng vang của chính nó. Nó giật thót
người khi nghe thấy tiếng bước chân khi đến gian bếp. Nó quay phắt lại
thì không thấy ai. Giật lùi đi tiếp, nó quay sang bên cạnh thì thấy 1
con....... nhện to đùng treo trước mặt. Rồi quay vào bếp, nó thấy mấy đồ
đạc đổ vỡ và 1 con dao sứt mẻ như đang phát sáng. Nó không dám bước
tiếp nữa, lùi lại phía cầu thang......
Hắn vừa gọi vừa vòng lên tầng 2, thấy trống trơn, trên này căn nhà đã bị
đục phá phân nửa, rất sáng. Nhưng thấp thoáng sau bức tường đổ nát, có 1
tà áo đen.... bay bay..... Hắn hơi giật mình nhưng tự nhủ rằng ma không
có thật, bèn mạnh dạn tiến lại..... Không có gì, chỉ là 1 tấm vải rách
bị ai đó giắt vào khe mà thôi. Hắn mỉm cười chắc mẩm với quan điểm của
mình và quay đi. Nhưng...... tấm vải hắn vừa nhìn..... không phải màu
đen!!!
Không muốn quay lại khẳng định, hắn cứ thế bước, xuống dưới tầng thì
thấy nó đang mò mẫm vào bếp, bèn lẻn đi sau, định bụng hù dọa nó 1 phen.
Nhưng khi núp vào bức tường cạnh cầu thang, hắn thấy lành lạnh phía sau
và quay lại...... Một cái thòng lọng treo lơ lửng trước mặt...... Hắn
nhớ chính xác là vừa nãy chưa từng thấy cái này...... Hắn đi lùi vào
bếp.....
Nó đang lùi lại, quay lưng về phía hắn, không biết có hắn phía sau......
Hắn cũng lùi lại, quay lưng về phía nó, không nhớ là có nó phía
sau..... Chợt có bàn tay khẽ đặt lên vai nó và vai hắn. Hai đứa sợ hãi:
-AAAAAAAAAAAAAAA!!!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA............
Nó quay lại, hắn cũng quay lại. Hai đứa đều ngừng hét, vậy mà vẫn còn tiếng hét là sao?
- NAM??
- Em từ đâu chui ra đấy hả? HÉT CÁI GÌ MÀ HÉT?
Nam thôi khúc ca nhức óc của mình lại. Nhìn bọn nó mà mếu máo:
- Em đi theo 2 người lên đến cầu thang thì nhận ra đã làm rơi mất sợi
dây chuyền này nên quay lại nhặt. Tìm mãi mới ra, quay sang đây thì thấy
2 người hét ầm ĩ nên em hét theo.
Nó cốc đầu Nam:
- Còn nói nữa, tại em vỗ vai anh nên anh mới giật mình chứ!
Thiên nhếch mép cười:
- Vậy là cậu đang sợ đấy à?
Nó đang định cãi lại thì.........
- Ơ, hai người nói gì vậy? Em đâu có vỗ vai ai đâu? Đến đây đã thấy 2 người đang hét rồi.
Nó quay sang Thiên, cười:
- Là anh đúng không?
Thiên cũng nhìn nó cười:
- Tôi cũng đang định hỏi cậu câu đó!
Rồi cả 3 nhìn nhau và:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......................
Tụi nó chạy thật nhanh ra khỏi khu nhà, nhanh hết sức có thể.
Khi tụi nó vừa đi khuất, có bóng 1 người phụ nữ đứng sau bức tường......... và tiếng cười vang............
Chạy về đến biệt thự, tụi nó quên hết chuyện cá cược thách thức, trốn
ngay vào phòng Tiểu Thiên ngồi thở. Đến khi bình tĩnh lại thì hắn nhăn
nhó:
- Ai cho cậu vào phòng tôi?
- Chẳng biết ai chạy nhanh nhất chui vào phòng này nên tôi ch.... "đi" theo!
Không để ý nét mặt hắn, nó liếc xung quanh căn phòng màu xanh da trời
nhạt, khá sạch sẽ và gọn gàng. Điều đầu tiên khiến nó chú ý là cây đàn
dương cầm nằm ở góc phòng. Hắn cũng biết chơi đàn à? Xem nào, mấy ngón
tay cũng thanh mảnh đấy chứ, ngón tay của nghệ sĩ.
Nó lại gần cây đàn, mân mê lướt hờ tay trên những phím đàn lạnh, không
ấn. Hắn và nhóc Nam chăm chú nhìn nó. Nam thấy kì lạ về vẻ mặt trầm buồn
của nó lúc này, quay sang hắn thì chỉ thấy trong mắt hắn hình ảnh phản
chiếu của nó; lạnh lùng, vô cảm. Hắn đang nghĩ gì vào lúc này nhỉ? Nghĩ
đến 1 thời ngồi bên dương cầm say mê, nghĩ đến người con gái nào đó cũng
nghịch ngợm lướt hờ trên phím đàn như nó lúc này, nghĩ về những kỉ niệm
tươi đẹp, hay đang ngậm nuốt từng nỗi đau......??
Nó nhớ về những ngày thơ ấu, khi mà mọi người đều nói rằng "Hoàng Anh
thật dễ thương", "Hoàng Anh đáng yêu quá!" "Hoàng Minh...... " Những ánh
mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía nó, khó chịu. Dù Hoàng Anh luôn
quan tâm chăm sóc nó, ba mẹ yêu thương nó, và từ năm 13 tuổi, nó trở nên
đẹp trai lạ lùng...... thì những ngày u ám ngồi 1 mình trong nhà nhìn
tụi con gái chơi đồ hàng và kết vòng hoa cho búp bê vẫn luôn ám ảnh nó.
Nó cũng có búp bê chứ, mà còn là loại xịn cơ, nhưng Hoàng Anh không
thích chơi búp bê với nó, vì nó toàn chọn đồ........ quái dị cho búp bê.
Rồi nó đâm ra ghét búp bê, chỉ đi chơi với bọn con trai, khi nào rảnh
thì ngồi đánh đàn 1 mình trong phòng. Nó dần yêu đàn và thuê gia sư dạy
đàn rồi học chuyên sâu. Giờ thì sau trượt ván, đàn dương cầm là môn yêu
thích thứ 2 của nó.
Nó ngồi xuống, kéo ghế lại, khẽ đặt tay lên và nhắm mắt lại, ấn từng
phím đàn, tưởng tượng về 1 quá khứ...... Hắn đứng dậy, tiến lại gần, kéo
thêm 1 chiếc ghế nữa, cùng đàn với nó. Hai đôi tay cùng hòa lên 1 bản
nhạc với âm điệu buồn da diết, sâu lắng, ẩn chứa những hi vọng mong manh
và sự thật cay đắng, mang tất cả nỗi niềm chất chứa vào từng đầu ngón
tay và thoát ra qua mỗi nốt đàn, đưa đến tai người nghe một sự đồng cảm
và xúc động sâu sắc. Nam cảm thấy ớn lạnh khi nghe bản nhạc đó.... thật
buồn!
Bản nhạc kết thúc, cả 3 người chìm trong yên lặng 1 lát, Nam mới vỗ tay:
- 2 người đàn hay quá!!
Lúc này nó mới tỉnh ra:
- Ai cho anh đàn cùng tôi hả?
Hắn cũng nhận ra mình vừa hòa chung với nó 1 dòng cảm xúc, nói:
- Đây là đàn của tôi. Hơn nữa cậu cũng nhường chỗ cho tôi đàn còn gì?
- Anh....
Hắn hừ 1 tiếng rồi bỏ ra ngoài. Nhóc Nam ngỏ lời mời nó ở lại ăn tối nhưng nó từ chối:
- Thôi, anh không muốn ăn với tên chảnh chọe đó đâu. Hơn nữa ở nhà anh ít người lắm, anh phải về.
Thằng nhóc tiếc nuối nhưng không nài nỉ thêm nữa, để nó về. Hắn khoanh tay đứng nhìn nó về:
- Đi nhanh nhanh về nhà cậu đi. Đừng có chết giữa đường kẻo mai không đi làm được. Mai có cuộc họp báo đấy.
Nó lè lưỡi:
- Không phải nói, tôi tự biết lo.
Rồi nó chào và ra về, vẫn trên chiếc ván trượt yêu quý. Khi về đến nhà,
nó thấy có 1 chiếc ô tô đen sang trọng và 1 toán vệ sĩ đen sì đang đứng
trước cửa. Nó nghĩ quanh quẩn 1 hồi và quyết định..... vào nhà để xem là
ai. Anh em nó quen ai có nhiều vệ sĩ thế này à? Là ai được nhỉ?
Bước chân vào nhà, nó nhanh miệng:
- Con chào Năm, chào anh, chào..........
Ai thế này? Thật không ngờ
Bước chân vào nhà, nó nhanh miệng:
- Con chào Năm, chào anh, chào..........
Ai thế này? Thật không ngờ...... Nó hét lên, chạy ùa đến:
- BAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Ba nó đứng dậy, dang vòng tay, khuôn mặt đầy hạnh phúc:
- Con gái yêu!!!
- BINH!!! BỐP!!! CHAT!!!! Cái ông già này, tại sao suốt 2 tháng rồi không gọi điện cho con?? Ba muốn chết phải không??????
Nó vừa mới lại gần đã túm lấy cái gối dựa đập tới tấp vào người ba nó. Hoàng Anh đứng dậy hét đầy bất lực:
- SAO MÀY HỖN VỚI BA THẾ HẢ???
Nó lườm Hoàng Anh 1 cái, chưa nói gì thì ba nó đã lên tiếng:
- Hoàng Anh!! Minh nó vì nhớ ba quá nên mới vậy, sao con lại mắng em?
Ông quay sang nó, cười:
- Đúng không con?
Nó giơ gối lên đập thêm vài nhát nữa:
- Đúng này! Đúng này!!
Ông vừa cười với Hoàng Anh vừa chỉ nó:
- Đấy, con thấy chưa!
Hoàng Anh vuốt mặt ngồi xuống, hết thuốc chữa với ông bố mình. Còn nó
chợt thấy mắt ông thâm quầng, dừng trò "tẩm quất" bằng gối lại, đến chỗ
ông lo lắng:
- Ba, sao lại để mắt thâm quầng thế này? Nếu bận quá thì ba cứ giao cho
chú Hùng đi, chú ấy là trợ lí riêng của ba, phải có trách nhiệm chứ.
Đừng làm quá sức....
Ông Vũ Trác Long nhìn đứa con gái của mình, rưng rưng nước mắt:
- Tiểu Minh à, nếu ba có làm gì có lỗi với con thì ba xin lỗi. Ba không
gọi điện cho con là vì sợ sẽ không kiềm chế được mà bỏ hết công việc để
bay về nhà với con. Con đừng dùng cái giọng điệu sởn da gà ấy mà, hjc
hjc.
Nó thấy mắt mình giật giật, vẫn cố cứu vãn tình thế. Chẳng lẽ đi công
tác gần 2 tháng bên nước ngoài mà ba nó vẫn không thay đổi được gì ư?
- Ba à, ba đang nói cái gì vậy?
Ba nó òa lên, túm lấy tay áo nó giựt giựt:
- Tiểu Minh, ba biết lỗi rồi mà, cho ba xin lỗi!!! hu hu......
Nó nổi cục tức to oành, không chịu được nữa, đá ba nó ra:
- BA THÔI NGAY ĐI, KHÔNG ĐƯỢC KHÓC!!
Ông Long nín bặt và trở lại với vẻ lạnh lùng độc đoán:
- E hèm. Được rồi, con nhớ đừng nói với cái giọng đó nữa là được. Ba nhớ
con lắm. Dạo này con có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Có bị mẹ
bắt nạt không? Có.............
- KHÔNG!!!! Con ổn, tất cả đều ổn, chỉ có ba là không ổn chút nào thôi!!!
Nó hét lên làm cả nhà phải bịt tai lại. Hoàng Anh cũng chịu với 2 cha
con nhà này. Ba nó bình thường là một người thâm độc trên thương trường,
lạnh lùng và nghiêm khắc với Hoàng Anh nhưng lại rất nghe lời vợ và
cưng chiều con gái. Nhiều lúc Hoàng Anh đã nghĩ gia đình này thuộc chế
độ mẫu hệ đấy. Nhưng may mà mẹ không phàn nàn gì về anh. Còn ông bố,
bình thường thì chẳng sao, cứ gặp Hoàng Minh là lại nổi tính trẻ con ra,
mè nheo nó như em bé đòi mẹ. Lại còn cái kiểu nghe nó quát với đánh đập
thì bảo là nó thương mình, thấy nó lễ phép, lịch sự thì lại tưởng nó
ghét bỏ. Chắc anh phải lánh xa nơi này kẻo có ngày giống thế..... Ờ,
phải rồi, đi cùng Tiểu Uyên thì sao nhỉ?
Hoàng Anh ngồi hớn hở với ý nghĩ sẽ đi du lịch với Uyên Uyên trong khí
nó và ba "tâm sự" theo cách của giang hồ. Nói loanh quanh 1 hồi, nó cũng
hỏi:
- Mà sao ba lại về đây trước, không sợ mẹ giận à?
Ba nó vuốt cằm đầy tự kiêu:
- Ba mà phải sợ à!?
"Tút tút........ tút tút......."
- A...alô, vợ.... yêu à?
- "Nghe nói anh mới về, thế mà giờ này vẫn chưa có mặt ở nhà, không biết "chồng yêu" đang đi đâu???"
- Anh.... anh về ngay bây giờ đây!!
- NGHE ĐÂY, ANH CÓ 20 PHÚT ĐỂ VỀ ĐẾN NHÀ, NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH VỢ ĐỘC ÁC!!
- Vâng, à, rõ! Anh về ngay đây!
Ba nó tắt máy, nó và Hoàng Anh nhìn với nửa con mắt, tay gõ nhịp nhịp trên bàn. Ba nó cười trừ:
- À, ha.. ha.... Ba..... phải về đây!!
Nó chỉ biết lắc đầu:
- Hôm khác ba qua cũng được, giờ về nhanh kẻo mẹ đợi.
Ba nó hấp tấp đưa cái ba lô to đùng cho nó rồi chạy đi:
- Quà của con trong đó, Hoàng Anh ba cho rồi. Ba về nhé!!
Nó nhìn xuống chiếc ba lô nặng trịch, không biết có những thứ gì ở
trong. Đang nghĩ thử xem đó có thể là gì thì ba nó chạy quay lại, nói
với 1 câu:
- À, chúc mừng con đã trở thành người mẫu, con gái ngoan!
Ba nó mỉm cười rồi lại chạy đi, nó thấy má mình nóng ran lên. Ba nó chắc
hẳn vẫn nhớ câu nói vu vơ của nó khi nhìn thấy hình của mẹ trên tạp
chí: "Ước gì con cũng được làm người mẫu như mẹ....."
Hoàng Anh nhìn nó như thế thì cười mỉm:
- Anh cũng chúc mừng em, vì đã tới gần được ước mơ của mình.....
Nó quay sang nhìn anh, má vẫn đang hồng hồng. Hoàng Anh nói tiếp:
- Vì thế hãy khao anh mày bằng 1 cặp vé đến Hawaii đi!!
Nó biết ngay mà. Hoàng Anh đúng là Hoàng Anh.
- ANH ĐI CHẾT ĐI!!!
Rồi nó lại rượt đuổi anh lên đến tận phòng. Hoàng Anh quyết chí không để
mắc mưu nó nữa, yên tâm ngồi trong phòng chat với Tiểu Uyên. Nó thì đã
có sự chuẩn bị từ trước nên không thèm đạp cửa làm gì cho mệt..... Hoàng
Anh ơi, có trách thì trách anh đã không biết giữ im lặng chứ đừng trách
đứa em này.......
Nó sửa soạn xong thì xuống ăn chút cơm rồi lại phóng ra ngoài. Nó đến
bar của Tùng để gặp cả nhóm. Vừa đi nó vừa tranh thủ gọi cho White. Hắn
đợi đến hồi chuông thứ 4 mới chịu nhấc máy lên, giọng bình thản như
không có chuyện gì. Nó ngậm cục tức lại, hỏi:
- Thế nào rồi?
Hắn cười cười vờ như không biết:
- Thế nào là thế nào? Cái gì thế nào ấy nhỉ?
Nó gầm gừ đe dọa:
- WHITE......
- Thôi được rồi, không đùa nữa. Tôi đã có hắn rồi. Cách đây 50 phút. Tôi làm thì có chuyện gì không được chứ, ha ha...
- Tốt, vậy ngay đêm nay đưa hắn về đây. Tôi ghét phải chờ đợi!
Hắn nhíu mày:
- Cậu đang muốn tôi phải đập đầu vào tường mà hét "Red là tên độc ác"
đấy à? Assh, thôi được, tính bỏ hết việc để tranh thủ đi chơi mà cậu làm
tôi phát mệt lên.
- Hì hì, cảm ơn nhá.
- Thôi khỏi, đừng quên cậu còn nợ tôi 1 điều.
Nó có cảm giác hắn đang cười nhếch miệng lên, nhưng dù sao thì có được
"kẻ đó" là đã hoàn thành được 1 nửa. Nó đã đợi ngày này rất lâu
rồi......
Ánh mắt nó chợt lóe lên 1 tia lửa căm hận. Nó lướt nhanh đến chỗ Tùng.
Cả nhóm đang ngồi ở 1 góc quán, Yellow lại đang cãi nhau với Green và
Blue. Tùng ngồi nhâm nhi ly rượu và chăm chú vào laptop, đôi lúc quay
sang hưởng ứng với 2 tên kia để trêu chọc Yellow. Cô nàng đang bực bội
vì không biết White biến đi đâu để mấy tên này hùa nhau ức hiếp mình thì
thấy nó, vội vẫy tay:
- Đại ca!! Đây này!!
Nó từ từ tiến lại, ngồi phịch xuống cạnh Tùng. Brown đang ngồi im lặng
đeo tai nghe ở ghế bên kia với Green và Blue, khẽ đảo mắt nhìn nó 1 cái
rồi lại lơ đễnh đâu đâu. Không hiểu sao nó rất không có cảm tình với tên
này dù chính nó là người tuyển chọn cậu ta vào nhóm. Khi đó cậu ta mới
chuyển đến trường, bị bọn đầu gấu trong trường vây đánh. Giữa mấy chục
thằng to con hơn mình, cậu ta lạnh lùng đứng hiên ngang và không hề hé
răng đáp lại chúng nửa lời khi chúng mắng nhiếc mình. Chỉ năm phút sau,
tất cả bọn chúng đã nằm rạp dưới chân cậu ta mà van xin, câụ ta vẫn
chẳng nói năng gì, cho tay vào túi quần đi thẳng. Nó đã từng nghĩ cậu ta
bị câm, mà hầu như ai cũng nghĩ thế. Kể cả khi nó mời vào nhóm, cậu ta
cũng lẳng lặng đi theo thay cho lời đồng ý. Mãi cho đến 1 hôm khi đánh
nhau với các hội khác, nó bị thương, cậu ta mới chìa ra 1 cái khăn, nói
đúng 1 chữ: "Này!".
Nó xem số thành viên trong hội đang tăng dần, mỉm cười nói với cả hội:
- Mọi người chuẩn bị tốt cả chứ? Sao Duy và Kỳ chưa thấy có ở đây?
Tùng vừa chăm chú theo dõi vừa nói:
- Bọn hắn nói mai có lịch phỏng vấn, không đi đêm được. Mà mày cũng phải
làm đúng không? Coi chừng say ra đó lại mắc công tao cõng về.
Nó gườm gườm Tùng qua cái kính đen, ai bảo nhắc đến làm gì khiến nó bực thêm. Nó quay sang Yellow:
- Cậu có thông tin về đám nổi loạn ở miền trung chưa? Có cần cử người trực tiếp đến không?
Yellow rút cái laptop của mình ra, xoay màn hình sang cho tụi nó thấy:
- Đây là tên cầm đầu của bọn nhóc đó. Về cơ bản thì chúng chỉ là đám
nhóc ranh, giỏi quậy phá, không đáng bận tâm. Nhưng tên cầm đầu đó lại
là con trai cưng của trùm mafia có tiếng ở miền trung. Nếu dây dưa với
hắn có khi sẽ đụng chạm đến giới mafia và mất một số nhánh ở miền trung.
Nó gật đầu tư lự rồi nói:
- Brown, cậu chuẩn bị địa điểm đến đâu rồi? Nếu xong rồi thì giải quyết đám này đi.
Cậu ta khẽ đưa mắt nhìn nó rồi liếc xuống laptop, chỉ gật đầu 1 cái. Nó quay sang Green và Blue:
- Hai cậu lo ghìm giữ bọn tàn dư Demons nhé. Nếu cần thì cứ sử dụng bạo lực. Bọn chúng còn cố chấp lắm.
- OK, bọn tôi sẽ lo.
Nó gật đầu rồi lại quay sang Brown:
- Cậu có thể ngừng nghe lại và bàn chuyện với tụi này được không?? Sao
lúc nào cũng thấy cậu kè kè cái tai nghe thế nhỉ. Mà rốt cuộc thì cậu
đang nghe gì??
Vừa nói nó vừa chồm dậy kéo 1 bên tai nghe của hắn:
- Hả??? Tại sao....... không nghe thấy gì? Máy hỏng à?
Blue ngồi cạnh hắn rút cái đầu dây đang nằm gọn trong túi ra, ngạc nhiên thốt không nên lời:
- Không..... không cắm vào máy??
Cả bọn há hốc miệng nhìn Brown, hắn khó chịu giật lại cái dây rồi cho
vào tai, "nghe" tiếp. Không hiểu hắn nghĩ cái gì mà lại đeo tai nghe mà
không bật nhạc? Nó càng ngày càng thấy hắn kì quái rồi đấy. Thật
tình.....
Nó ngồi được 1 lát thì White gọi. Nó vội vàng ra ngoài bắt máy:
- Đến đâu rồi? Cậu dẫn hắn về đến chưa?
White chỉ đáp:
- Yêu cầu cậu đã hứa thực hiện, tôi muốn ngay bây giờ......
Vừa nói cậu ta vừa bước từ bên trái đường đến. Nó không thấy có 1 ai khác đi cùng thì sốt ruột:
- Để lúc khác đi, cho tôi gặp hắn.
Nhưng cậu ta nhìn nó với ánh mắt thấu tận tâm can, sắc lạnh:
- Bây giờ!
Nó đành ậm ừ cho qua chuyện. Chỉ đợi có thế, hắn nói từng chữ rõ ràng:
- Cho tôi biết........ Cậu.... là ai!!!??
Nó hơi giật mình, cười:
- Cậu hỏi vớ vẩn gì đấy? Tất nhiên tôi là Red rồi!
- Không! Ý tôi không phải vậy. Cậu biết rõ mà!
Chẳng lẽ...... hắn đã đoán ra được cái gì?